ZingTruyen.Top

Edit Longfic Markhyuck Thieu Lang Man Hoan

Ngày mùng 6 tháng 6 lịch dương, trên thế giới xảy ra rất nhiều sự kiện.

Ví dụ như năm 1761 các nhà khoa học nước Nga đã phát hiện ra hiện tượng sao Kim quá cảnh Mặt Trời, lần đầu tiên khám phá ra khí quyển của sao Kim; hoặc ví dụ như năm 1944, quân đội khối Đồng minh đổ bộ vào các bãi biển vùng Normandie gây ra trận chiến ở Tây Âu; hoặc như năm 1982, cũng ngày này trận đại chiến lần thứ năm ở Trung Đông bộc phát.

Có điều đối với Mark Lee mà nói, những thứ này chỉ là lịch sử mà thôi, nếu để anh phát biểu ý kiến thì ngày mùng 6 tháng 6 quan trọng nhất với anh chính là ngày sinh nhật của Lee Donghyuck.

Lee Donghyuck là một người rất có duyên và được lòng mọi người, ngày mùng 6 tháng 6 vừa tới, cả tầng tám đều góp tiền để làm tiệc chúc mừng sinh nhật cậu, lúc chúc rượu mỗi câu chúc mừng đều nói rất trôi chảy, chén rượu trên tay Lee Donghyuck chưa từng vơi đi.

Mark Lee xưa nay không uống rượu nhưng lần này vì cản rượu cho Lee Donghyuck mà uống không ít, các đồng nghiệp thấy hiếm lắm mới có dịp, đồng lòng chuốc cho thanh niên này say khướt mới thôi.

Lee Donghyuck đứng cạnh nhìn nhưng không tiện cản lại, đợi đến lúc kết thúc hai người họ thuê xe về nhà, ngồi ở ghế sau, Lee Donghyuck đưa tay xoa mặt Mark Lee lo lắng hỏi, "Anh không sao chứ?"

"Anh ổn." Mark Lee vuốt vuốt mặt rồi cười với cậu.

"Anh đã uống giải rượu từ đầu rồi."

"Uống thứ đó làm gì?"

"Đêm nay sinh nhật em, chắc chắn bọn họ sẽ chuốc em rồi, nhưng mà buổi tối anh còn phải..." Mark Lee nói được một nửa mới nhận ra mình lỡ miệng, đột nhiên dừng lại.

Lee Donghyuck nhìn bộ dạng này của anh thấy buồn cười hết sức, cười nói: "Sinh nhật của em mà anh không chuẩn bị bất ngờ gì, vậy thì có thể chia tay rồi á."

"Vì thế nên anh mới uống giải rượu từ đầu để cản rượu cho em à? Bởi vì không thể để hai con ma men say khướt về ôm nhau ngủ đúng không?"

"Đúng thế, anh chuẩn bị từ rất lâu rồi mà em không thể phối hợp với anh làm như không biết à?" Mark Lee cười bất đắc dĩ.

"Là anh thể hiện quá rõ còn gì."

Việc này không thể trách Mark Lee sơ ý được, đây là do thói quen nghề nghiệp, bọn họ luôn quan sát tỉ mỉ hơn người bình thường một chút. Hơn nữa có vẻ Mark Lee cũng không giống người am hiểu chuẩn bị mấy chuyện thế này.

Cho nên nói thế nào nhỉ, hiếm lắm chủ nghĩa anh hùng của sếp Lee mới chạm nóc, và không phải lúc nào chỉ số lãng mạn cũng online thế này đâu.

Buổi trưa Mark Lee không ăn cơm với cậu, lúc về lại cầm theo một cái hộp, là hộp mang về của cửa tiệm bánh ngọt mà Lee Donghyuck rất thích.

Anh còn cẩn thận để ở chỗ Lee Jeno, nhưng mà tình cờ làm sao Lee Donghyuck lại qua tìm thanh niên kia để bàn về vụ án, người đứng trước bàn, ánh mắt Lee Jeno quét tới hộp bánh ngọt kia, đang định cất đi, lại ngẩng đầu nhìn Lee Donghyuck một chút, bàn tay đưa tới bên trên cái hộp, muốn cất mà sợ bị phát hiện, Lee Donghyuck cũng giả vờ tốt bụng, giả ngu nhìn đi chỗ khác ra vẻ không thấy gì.

"Lần sau anh muốn giấu em phải để ở chỗ bí mật hơn nhé."

"Ví dụ như?" Mark Lee hỏi cậu.

"Ví dụ như, ở quầy lễ tân của đồng chí Kim."

"À, vậy sang năm loại chỗ này ra." Mark Lee nghiêm túc kết luận, Lee Donghyuck phì cười một tiếng.

Lee Donghyuck và Mark Lee ngồi trong phòng khách tắt đèn, trong lúc Lee Donghyuck chắp tay trước ngực cầu nguyện, Mark Lee đã cầm sẵn hoa hồng và kinh thánh để tặng cậu.

Lee Donghyuck mở mắt, Mark Lee cũng mở mắt, "Anh có ước cùng em không?"

"Có, hy vọng em mãi mãi bình an vui vẻ." Mark Lee nói.

Làm nghề cảnh sát này, tất nhiên sẽ phải gặp nguy hiểm, trước kia Mark Lee không thấy mình có gì cần bận tâm hay lo nghĩ, nhưng sau khi hẹn hò với Lee Donghyuck, Lee Donghyuck đã thành điểm yếu của anh, mặc dù anh biết rõ cậu là một cộng sự vừa ưu tú lại vừa xuất sắc, hoàn toàn không cần anh bảo vệ, nhưng Mark Lee vẫn không nén nổi lo lắng.

Có lần làm nhiệm vụ, Lee Donghyuck đuổi theo tội phạm tới tít sân thượng của một tòa nhà, trong quá trình vật lộn đã làm đổ rào chắn, ngã văng ra ngoài, lúc ấy Mark Lee suýt nữa đã không cầm nổi súng, cũng may đây là một tòa nhà kiểu cũ, bên ngoài còn có nóc nhà của một căn hộ được cơi nới ra nên hai người mới không việc gì.

Mark Lee chân thành dặn dò Lee Donghyuck nhất định phải bảo vệ bản thân, lúc ấy Lee Donghyuck cười hì hì ôm eo anh nói: "Em biết rồi, bây giờ nhà em trên có già dưới có trẻ, còn có cả anh, nếu gặp nguy hiểm nhất định em sẽ chạy thật nhanh."

Lúc ấy Mark Lee nhéo nhéo chóp mũi cậu không nói gì, anh biết Lee Donghyuck nói vậy chỉ để cho anh yên tâm mà thôi, cậu yêu nghề cảnh sát này như thế, bất kể là bản tính hay trách nhiệm, Lee Donghyuck cũng khó có thể làm theo lời cậu đã nói.

Sau khi ước xong, Lee Donghyuck đưa tay quẹt kem lên mặt Mark Lee, vậy mà Mark Lee vẫn còn ngơ ra.

Lee Donghyuck phiền muộn nhìn đối phương, lại liếc nhìn kinh thánh và hoa hồng trong tay anh, đành nói: "Bây giờ đúng lúc, sếp Lee có muốn nằm chung chăn cùng đọc kinh thánh với em không?"

Cuối cùng đương nhiên không thể cùng đọc kinh thánh được rồi, buổi sáng hôm sau Lee Donghyuck vừa xoa eo vừa rời giường trước.

Lee Donghyuck mặc áo ngủ caro của Mark Lee, quần áo của đối phương lớn hơn cậu một size, vạt áo hơi dài thế cho nên cậu không thèm mặc quần nữa.

Vì vậy mà Mark Lee vừa tỉnh dậy đã được chiêm ngưỡng cảnh tượng đẹp đẽ này, Lee Donghyuck chỉ mặc mỗi cái áo của anh, đôi chân màu mật ong vừa dài vừa thẳng khoe hết ra ngoài.

Chân của Lee Donghyuck thật sự rất đẹp, Mark Lee vẫn luôn nghĩ như vậy, mắt cá chân rất nhỏ, cổ chân cũng thế, anh chỉ cần dùng một bàn tay cũng có thể nắm trọn, thời điểm ân ái đôi chân kia sẽ phối hợp kẹp chặt lưng anh. Gần đây Lee Donghyuck hơi gầy một chút, nhưng thịt trên mông thì không ít, ngạo nghễ cong lên thành một biên độ khiến người ta rất hài lòng.

Mark Lee đứng ngơ ngác ở đằng kia tận ba phút, càng nghĩ càng thèm thuồng, hít sâu một hơi tự nhủ với bản thân hôm nay còn phải đi làm, nhưng sau đó lại xoay người về phòng tìm quần cho Lee Donghyuck.

Trước khi ra ngoài, Mark Lee đem tất cả quần áo ngày hôm qua vứt hết vào sọt đồ cần giặt, kể cả cả bộ đồ ngủ của anh mà Lee Donghyuck vừa mặc sáng nay.

Lúc cầm bộ đồ kia trong đầu Mark Lee chỉ hiện lên đôi chân đẹp đẽ của Lee Donghyuck, cũng may cậu chỉ mặc áo ngủ của anh chứ không phải áo sơ mi đồng phục, bằng không thì cả ngày hôm nay làm sao sếp Lee có thể tập trung làm việc được.

Bọn họ vẫn luôn theo sát bản án GX, lần trước còn điều tra được bên đó sẽ giao hàng ở Seoul trong vòng một tuần, hôm ấy cả đội đều mai phục tại bến tàu, đám người cách đấy không xa còn chưa giao dịch, một tay bảo tiêu đã cúi người nói gì đó vào tai gã Hồng Kông, sau đó hai bên lập tức dừng lại, được bảo tiêu của mình hộ tống lên xe MPV lẳng lặng rời đi, để lại cho bọn họ chụp hụt hiện trường trống không.

Lần kia để lộ tin tức, đánh rắn động cỏ, hai tháng sau lại im hơi lặng tiếng, cấp trên hạ lệnh phải nhanh chóng giải quyết việc này, vì vậy bên phía cảnh sát dứt khoát chủ động xuất kích, trong khoảng thời gian này đã quét được không ít địa bàn của chúng, ép đám người kia phải gấp rút ra tay.

Bình thường Lee Donghyuck rất ổn, nhưng cứ gặp bản án của GX là lại khác lạ. Vì việc này mà hai người họ còn cãi nhau, tan làm Lee Donghyuck tự lái xe về nhà, còn Mark Lee lại hẹn Lee Jeno và Na Jaemin đi uống rượu,

Na Jaemin rút ra một điếu thuốc, nói: "Việc đó như một cái vực ấy, nếu nó vượt qua được thì tốt rồi."

"Anh biết."

"Phía dưới cái vực ấy chính là vách núi, anh chỉ muốn cậu có thể vượt qua an toàn, không bị thương, chuyện hai năm trước anh không muốn Donghyuck lại phải trải qua một lần nữa."

"Cái này thì phải xem bản thân Lee Donghyuck thôi, chúng ta đâu có làm được gì nhiều, không phải sao?" Na Jaemin một tay chống cằm, tay kia gõ nhẹ lên mặt bàn.

Cậu biết Mark Lee lo lắng bao nhiêu, về phần cậu, Na Jaemin cũng không muốn Lee Donghyuck gặp chuyện, nếu lúc trước phát súng ấy của cậu chỉ chậm một chút thôi, Na Jaemin không dám nghĩ lúc ấy Lee Donghyuck sẽ ra sao.

GX ở ẩn ba tháng, đầu tuần tháng tư bắt đầu hành động, cấp trên nhận được tin tức, bốn ngày sau sẽ có một đám hàng rời bến từ cảng Incheon.

"Đích đến là chỗ nào?" Na Jaemin hỏi.

"Hồng Kông, Tiêm Sa Chủy."

"Đây là tài liệu cụ thể." Mark Lee nói xong phân phát tài liệu cho những người tham dự lần hành động này.

"Căn cứ vào tin tức mà cấp trên đưa xuống, có khả năng mục tiêu đang nắm giữ rất nhiều súng ống và đạn, cùng với kha khá vũ khí hạng nhẹ và thuốc nổ."

"Đến lúc đó Jaemin, em và Jeno sẽ phụ trách vai trò chỉ huy của hai nhóm nhỏ." Mark Lee dừng lại lật tài liệu trên tay, dừng một chút, sắc mặt nghiêm túc.

"Lần trước đã bị phát hiện một lần, lần này nhất định phải thành công, nếu không lần sau càng khó tìm cơ hội hơn."

"Nhưng bây giờ chúng ta không biết thời gian và số lượng hàng cụ thể." Lee Jeno lên tiếng.

"Phía trên đang cố gắng điều tra, nằm vùng phái đi gần đây đã có mấy người hy sinh rồi, bên kia đang cố diệt trừ người của chúng ta, càng gấp càng dễ lộ."

"Vậy bây giờ lẻn vào GX để lấy tin tức là cách nhanh nhất hả?" Lee Donghyuck im lặng cả buổi họp đột nhiên lên tiếng.

Mark Lee nhíu mày nhìn cậu, "Trong này viết rõ ngày người bên Hồng Kông sẽ gặp mặt người phụ trách bên này ở Gangnam, em..." Lee Donghyuck còn chưa nói hết câu, Mark Lee đã ngắt lời cậu.

"Không được."

Cuối cùng bọn họ cũng không thảo luận ra kết quả, bầu không khí trong buổi họp còn hạ xuống điểm đóng băng vì Mark Lee và Lee Donghyuck.

Lúc Lee Donghyuck xuống lầu Mark Lee tựa bên cửa xe đợi cậu, đối phương mở cửa xe giúp cậu, Lee Donghyuck yên lặng ngồi xuống.

Mark Lee không khởi động xe ngay, anh nghiêng đầu nhìn nét mặt hằm hằm của Lee Donghyuck, thở dài.

"Tình trạng của em bây giờ không thích hợp để đi làm nằm vùng."

"Anh biết em không có làm việc theo cảm tính mà, bây giờ người đang làm việc theo cảm tính chính là anh đấy, sếp Lee."

"Em có đủ kinh nghiệm nằm vùng, chẳng phải sự lựa chọn tối ưu nhất cho việc này chính là em, không phải sao?" Lee Donghyuck giương mắt nhìn anh, giọng điệu lạnh nhạt.

Mark Lee cố gắng nén cơn bực bội xuống, trầm giọng nói.

"Trọng điểm là, Donghyuck, em quá để tâm vào vụ án này rồi."

"... Anh biết sớm muộn gì em cũng phải đối mặt mà." Cảm thán một tiếng nhỏ đến không thể nghe thấy, giọng Lee Donghyuck trở nên rất trầm.

"Anh cũng hy vọng em sẽ điều chỉnh trạng thái tốt nhất để đối mặt giải quyết chuyện này, chứ không phải như bây giờ." Giọng nói của Mark Lee bình thản như nước ấm.

"Em quên em đã hứa gì với anh rồi à, phải bảo vệ bản thân thật tốt."

Xe của họ đỗ ở ven đường, đối diện là phía tây, những tia nắng còn sót lại của trời chiều gói trọn con đường vào hào quang màu đỏ rực của nó, Lee Donghyuck ngồi ở đây, đối diện lấy bầu trời hoàng hôn kia, mảng trời màu đỏ như máu đâm vào mắt đau đớn, làm cậu vô thức đưa tay che lại.

"Em nhớ." Lee Donghyuck trả lời.

Mark Lee đảo mắt nhìn cậu, lưng Lee Donghyuck vốn không dài, ngồi ở đằng kia bị ánh sáng che phủ càng đơn bạc hơn, khiến trong lòng anh đột nhiên dâng lên suy nghĩ muốn ôm cậu vào lòng an ủi.

Anh không biết lúc trước Lee Donghyuck nhìn về phía Hoàng Húc Hi, suy nghĩ của đối phương có giống anh lúc này không.

Mark Lee không thể nào giữ tâm trí bình thường được, anh không phải là thánh nhân, vì chuyện này đã khiến tâm trạng của Lee Donghyuck xao động quá nhiều rồi.

Anh biết vô duyên vô cớ ghen ghét với một người đã mất thật nhàm chán, nhưng anh thật sự không thể khống chế nổi suy nghĩ ích kỷ của mình, anh không muốn Lee Donghyuck vì người đó mà lại để suy nghĩ và cảm xúc bị ảnh hưởng nữa.

"Vậy thì đừng manh động."

Mark Lee dừng một chút mới lên tiếng, sau đó không nói thêm nữa, khởi động xe về nhà.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top