ZingTruyen.Top

Edit Longfic Markhyuck Thieu Lang Man Hoan

Mark Lee đưa ra quyết định này vào sáng sớm của một ngày rất bình thường.

Nguyên nhân là do tối hôm trước trong lúc Lee Donghyuck ngủ, nói mớ muốn ăn bánh đậu đỏ, vì vậy ngày hôm sau Mark Lee liền dậy sớm đi mua.

Trên đường từ chợ về lại gặp một bà cụ bán hoa, đều là mấy bông hoa dại không đồng đều, trên cánh hoa vẫn còn vương sương sớm, từng bó từng bó nhỏ được buộc chỉnh tề để trong thùng, hoa nở không quá đẹp, nhưng nhìn vào cũng rất tươi tắn.

Khi Mark Lee về nhà, Lee Donghyuck đã ngủ dậy rồi, bánh đậu đỏ được đặt trong một chiếc đĩa sứ men trắng để trên bàn ăn, Lee Donghyuck đến gần liền thấy bó hoa dại trên bàn, quay đầu hỏi anh.

"Sao lại có hoa?" Lee Donghyuck vừa hỏi vừa tìm bình hoa trong ngăn kéo, cởi dây, cắm hoa vào.

"Gần chợ có bán, anh thấy đẹp nên mua." Mark Lee đổ sữa bò ra cốc rồi mới đáp.

Anh quay lại bắt gặp ánh mắt của Lee Donghyuck, nhìn qua lại thấy đồ đạc trong nhà, sửng sốt một chút, đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc, như thể từ trước đây rất lâu rồi anh và Lee Donghyuck đã cùng trải qua cuộc sống thế này.

Sự việc mà bản thân chưa trải qua nhưng vào một giây phút nào đó lại thấy rất quen thuộc, theo góc độ khoa học để giải thích, đây gọi là hiện tượng Déjà vu.

Nhưng Mark Lee càng muốn nhìn từ góc độ lãng mạn một chút, coi nó thành một loại chỉ dẫn.

Mark Lee nghĩ nhanh mà hành động cũng nhanh, anh giải quyết hết công việc của mình, xin nghỉ phép cho bản thân và Lee Donghyuck.

Mark Lee nói với đối phương là đi nghỉ phép, Lee Donghyuck không cần hỏi đi đâu đã gật đầu đồng ý, trong khoảng thời gian nghỉ ngơi này Lee Donghyuck đã bị Mark Lee nuôi thành một con sâu lười rồi, ngay cả kỹ năng nấu nướng cũng sắp mai một, lâu lắm rồi cậu không xuống bếp.

Mark Lee nói muốn đi du lịch, cũng có việc cần làm, Lee Donghyuck chỉ cần đi theo là được, đương nhiên cậu sẽ không phản đối, dù sao bây giờ cũng đang rảnh rỗi mà.

Đến sân bay, Lee Donghyuck mới biết mình sắp lên máy bay đi tới Vancouver.

Cậu không giận, chỉ hỏi Mark Lee, "Sao đi Vancouver mà không nói thẳng với em, em đâu có phản đối, em chưa chuẩn bị quà, sao có thể về nhà anh tay không được."

"Đến nơi rồi mua cũng không muộn." Mark Lee bật cười.

Quà được mua ngay trong sân bay khi máy bay vừa hạ cánh, Lee Donghyuck chọn hơn nửa ngày, đứng buồn rầu trong một đống quà tặng.

"Em mua gì ba mẹ cũng thích thôi."

"Thì cũng phải chọn thứ tốt nhất chứ." Lee Donghyuck nhíu mày chân thành đáp.

Hai người bọn họ ở lại nhà Mark Lee một ngày, mẹ anh rất dịu dàng lại còn nhiệt tình, vừa vào cửa đã cười nói, "Quả nhiên Donghyuckie đáng yêu đúng như Minhyung kể."

Sau bữa cơm chiều hai người họ bị mẹ đẩy ra khỏi nhà bắt đi dạo, còn dặn Mark Lee nhớ dẫn Lee Donghyuck thăm quan thành phố.

Hai người bọn họ đi dọc theo con phố ở cửa sau, đi qua nhà trẻ mà Mark Lee từng học hồi bé, lại đi qua giáo đường nơi anh đã được rửa tội.

"Trước kia mỗi ngày cuối tuần cả nhà anh đều sẽ tới đây, ba mẹ ở trong dàn hợp xướng, ba biểu diễn nhạc cụ, mẹ thì hát, sau đó anh cũng tham gia diễn tấu luôn á."

"Em vẫn chưa được thấy." Lee Donghyuck nói.

"Lần sau có cơ hội anh sẽ đàn cho em nghe, anh chơi guitar, còn Donghyuck sẽ hát."

Lee Donghyuck gật đầu nói: "Được."

Giờ đang là mùa đông, mấy cái cây bên đường đã trụi hết lá, cả con đường đều trở nên tiêu điều, Mark Lee nhìn xung quanh, tiếc nuối.

"Đáng lẽ phải đến vào tháng mười, lúc đó cảnh rất đẹp, chúng ta có thể đến Ontario ngắm lá phong, trong siêu thị cũng có siro lá phong mới sản xuất."

"Thì đến tháng mười chúng ta lại tới là được mà." Lee Donghyuck đáp.

Hai người đi quanh cư xá một vòng, thời điểm về đến nhà, Lee Donghyuck đang định bước vào cửa, Mark Lee lại kéo cậu tới ga ra, đứng trước chiếc xe của gia đình anh.

"Donghyuck, anh có cái này muốn nói với em." Nhìn Mark Lee lúc này vừa nghiêm túc vừa căng thẳng.

"Cái gì?" Lee Donghyuck tròn mắt nhìn anh đầy khó hiểu.

"Anh..." Mark Lee đang chuẩn bị mở miệng, cốp sau xe đột nhiên bật mở, bóng bay buộc ruy băng đủ mọi màu sắc bay ra, ngăn cản tầm nhìn của họ.

Đợi tới khi bóng bay bay hết lên trời, Lee Donghyuck nhìn thấy hộp quà nằm ngay ngắn ở cốp sau liền bật cười.

Cổ họng Mark Lee nhấp nhô, cốp sau tự mở hoàn toàn nằm ngoài dự định của anh, nhưng cũng đúng lúc, anh sửng sốt một chút sau đó tiến tới lấy chiếc hộp ra.

Vừa mở nắp hộp là có thể thấy hai chiếc hộp nhung nhỏ màu đỏ, chính giữa là hai chiếc nhẫn nam đính kim cương, kiểu dáng giống nhau, tản ra ánh sáng nhu hòa.

Nhưng thứ thu hút sự chú ý của Lee Donghyuck lại là sấp văn kiện ở bên dưới hai chiếc hộp.

Đồng thời cầm cả nhẫn và giấy khám sức khỏe tổng quát để cầu hôn, chắc trên đời này cũng chỉ có một mình Mark Lee thôi.

"Anh xin lỗi, anh muốn làm tốt hơn cả bây giờ cơ, nhưng dù sao anh cũng đã chuẩn bị từ rất lâu rồi." Mark Lee giải thích rất nhanh.

"Donghyuck, lấy anh nhé." Mark Lee nghiêm túc phát âm từng câu từng chữ.

Hai người bọn họ đã đứng bên ngoài một lúc rồi, thực ra thời tiết rất lạnh, Lee Donghyuck bị lạnh đến nỗi sụt sịt mũi một cái, vừa muốn cười lại vừa muốn khóc.

Cậu có thể tưởng tượng ra Mark Lee lén lén lút lút lên mạng tìm một trăm chiêu có thể dùng khi cầu hôn, sau đó lại tự chuẩn bị cả một cốp xe toàn bóng bay đủ màu.

"Còn giấy khám sức khỏe này là gì chứ." Lee Donghyuck cầm túi văn kiện hỏi anh.

"Không phải anh đã nói rồi sao, nguyện vọng của anh là hai chúng ta sống thật khỏe mạnh, Donghyuck phải cùng anh già đi tới lúc đầu bạc, đợi đến khi hai chúng ta trở thành hai ông già, còn có thể cùng tản bộ phơi nắng."

"Em vẫn chưa đồng ý với anh cơ mà." Lee Donghyuck cười, khóe mắt cong cong.

"Ơ, nhưng mà anh đã đón ba mẹ và em trai em gái em tới đây rồi."

"Ba mẹ em á?" Lee Donghyuck mở to mắt nhìn Mark Lee, lúc này thì cậu giật mình thật, đối phương đã lén làm nhiều chuyện như vậy sau lưng cậu, đến cùng thì Mark Lee đã giải quyết ba mẹ cậu thế nào chứ.

Lee Donghyuck cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

"Đúng vậy, cho nên Donghyuck đồng ý đi, xin em."

"Thực ra lúc trước tròn một năm anh đã muốn nói với em rồi, nhưng khi đó anh chưa chuẩn bị tốt, cô chú cũng chưa đồng ý, nhưng mà chiếc nhẫn này đã được mua từ khi ấy."

Lee Donghyuck xoa mặt, cảm thấy cứ như mơ.

Mark Lee thấy cậu không nói gì, hoảng loạn hết sức, nhưng vẫn cố giữ giọng điệu nghiêm túc và dịu dàng, tiếp tục nói.

"Nếu Donghyuck vẫn chưa nghĩ kỹ thì... em từ chối cũng được, chúng ta sẽ đi Úc du lịch đúng như kế hoạch." Những gì Mark Lee nói đều là thật lòng, trước khi tới đây với Lee Donghyuck anh cũng đã mua cả vé máy bay đi Úc rồi, định là để đi tuần trăng mật, nhưng nếu bị từ chối, Mark Lee sẽ coi như đây là một chuyến du lịch bình thường, dù sao anh cũng đã chuẩn bị xong xuôi.

"Em đã nói là sẽ không đồng ý đâu, toàn là anh tự nói một mình, em vẫn chưa nói gì mà." Lee Donghyuck dở khóc dở cười.

"Vậy là... Em đồng ý?"

"Không phải quá rõ rồi hả?" Lee Donghyuck cười hỏi lại anh.

"Cảm ơn em, Donghyuck, anh yêu em." Mark Lee sửng sốt vài giây sau đó trịnh trọng tuyên bố.

Lúc này Lee Donghyuck lại thấy e lệ, cậu nhỏ giọng, "Việc này có gì mà phải cảm ơn."

"Muốn cảm ơn, cũng phải là em cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã yêu em."

Nghi thức kết hôn được tổ chức ở giáo đường nơi Mark Lee rửa tội, bộ vest chú rể bọn họ mặc có cả trắng và đen.

Hai bạn nhỏ nhà Lee Donghyuck được đề cử cho vị trí cầm giỏ hoa, đi theo đằng sau rải cánh hoa.

Thời điểm nói lời thề Lee Donghyuck vẫn không nhịn được, nhìn Mark Lee với đôi mắt đỏ hoe, khi đó hai đứa nhóc nhà cậu đang đứng phía sau.

Có vẻ trẻ con vẫn mẫn cảm với cảm xúc xung quanh hơn người lớn một chút.

Lee Donghyuck còn chưa rơi nước mắt, em trai cậu đứng sau lưng đeo chiếc nơ đen nhỏ, vốn còn ngoan ngoãn đứng im đột nhiên khóc òa, ném lẵng hoa nhào về phía Lee Donghyuck, đòi bế.

Mark Lee thì hoàn toàn không ngại việc dừng nghi thức trong một lát, anh nhìn Lee Donghyuck ngồi xổm xuống ôm lấy bé con, cảm thấy phải lên kế hoạch cho chuyện nhận con nuôi rồi.

Rất lâu về sâu Mark Lee vẫn còn nhớ rõ ràng buổi sáng sớm hôm ấy.

Ánh mặt trời từ bên ngoài len lỏi vào, mang theo ánh sáng màu vàng ấm áp, anh nhìn cái trán cao của Lee Donghyuck, làn da màu mật ong và đôi mắt mang đầy ý cười.

Anh tiến tới hôn nhẹ vào đôi môi Lee Donghyuck, sau đó nói với đối phương.

"Chào buổi sáng, ngài Lee."

Con người luôn phải lao theo vận mệnh của mình, Mark Lee nghĩ, vậy thì đại khái Lee Donghyuck chính là nơi tồn tại sự trong sáng và sự lãng mạn để anh chạy đến.

Hoàn chính văn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top