ZingTruyen.Top

Edit Longfic Markhyuck Thieu Lang Man Hoan

Tính ra thì Mark Lee không phải là nạn nhân đầu tiên của Lee Donghyuck, bởi vì trước anh còn có Lee Jeno và Na Jaemin.

Lee Donghyuck và hai người kia thi vào học viện cảnh sát cùng năm, thành tích của cả ba đều thuộc hàng top, Lee Donghyuck thạo lắp ráp súng ống, ngắm bắn và phản trinh sát, phải nói cậu am hiểu tất cả mọi thứ ngoại trừ những môn yêu cầu thể lực. Điểm số mấy môn chiến đấu, vật lộn của cậu chỉ miễn cưỡng ở mức trên trung bình, ngược lại Lee Jeno và Na Jaemin thường xuyên thay nhau giành vị trí số một.

Khi đó ở trường có giao bài tập, Lee Donghyuck cảm thấy thú vị, cứ ngày nghỉ rảnh rỗi là lại đến mấy cửa hàng bán vật liệu ôm về một đống phụ kiện linh tinh, tự chế ra mấy cái máy nghe trộm tại nhà. Lần đầu Lee Donghyuck hoàn thành sản phẩm, nhưng éo le là chưa thử nghiệm nên không thể kiểm tra tính năng được. Có một ngày cậu tới phòng Lee Jeno chơi, tiện thể dán cái máy nghe trộm nhỏ như một chiếc thẻ nhớ vào khe cửa nhà Lee Jeno.

Ngày đầu tiên cài máy nghe trộm, Lee Donghyuck về phòng ngủ lăn quay tới sáng, quên luôn cả việc thử nghiệm sản phẩm. Ngày hôm sau bận rộn cả buổi mới về đến ký túc xá, vừa tự nấu xong một tô mì cũng gọi là đủ sắc hương vị, nách còn kẹp một lon cola, bạn nhỏ nào đó vừa bưng tô mì tới bàn ăn chuẩn bị ngồi xuống, đột nhiên nhớ ra.

Cậu lấy máy tính mở thiết bị lên, đeo tai nghe bắt đầu chỉnh âm lượng, lại tiện tay mở TV, sau đó thong thả bưng tô mì húp xì xụp.

Phía bên phòng Lee Jeno yên ắng cả buổi, cũng không biết là do máy nghe trộm không có tác dụng, hay do Lee Jeno vẫn chưa về nhà. Lee Donghyuck nhàn nhã đến tẻ ngắt, ăn một miếng mì, đổi kênh một lần, ngay cả TV cũng chẳng có gì để xem.

Cậu còn đang phiền muộn suy nghĩ xem ăn xong có nên vào phòng ngủ sửa máy nghe trộm không, trong tai nghe đột nhiên vang lên âm thanh bấm mật mã tít tít, có người đã về.

Lee Donghyuck nghe thấy một hồi âm thanh như tiếng tay chân va chạm vào nhau, tiếng động không hề nhỏ cứ như đang đánh nhau vậy.

Sau đó là tiếng kéo khóa và tiếng quần áo ma sát vào nhau.

Cậu còn không kịp phản ứng, Lee Jeno đã gằn giọng gọi "Jaemin", tiếp theo cậu chỉ nghe thấy tiếng thở gấp của Na Jaemin không ngừng vang lên.

Lee Donghyuck muộn màng nhận ra sự việc, đơ cả mặt, ngay đến cổ cũng đỏ ửng, cậu biết mình không thể nghe thêm được nữa, vội vàng tháo tai nghe, hai mắt trợn tròn xoe.

Mãi một lúc lâu sau Lee Donghyuck mới tỉnh táo lại, vừa rồi cậu bấm linh tinh chuyển tới kênh phim ảnh nào đó, không biết bộ phim anh hùng nhiệt huyết hồi nãy đã hết từ bao giờ, lúc này trên TV đang chiếu tiếp một bộ phim tình cảm lãng mạn.

Lee Donghyuck rũ mắt nhìn tô mì ăn dở cùng quả trứng lòng đào cậu đặc biệt làm cho bản thân, thở hắt một tiếng.

Đột nhiên cảm thấy cuộc sống này thật là khổ.

Lee Donghyuck hiểu nếu để Lee Jeno biết được chuyện này, cho dù người kia có tốt tính đến mấy cũng phải nổi giận, ngày hôm sau cậu kiếm cớ tới phòng Lee Jeno chơi, tranh thủ lúc đối phương không chú ý vội vàng xé chiếc máy nghe trộm xuống.

Đáng lẽ ra chuyện này cứ thế mà trôi vào dĩ vãng, ai mà ngờ có lần Lee Donghyuck cùng Lee Jeno và Na Jaemin nửa đêm trốn khỏi ký túc xá đi uống rượu, cậu uống nhiều quá thế là nói hớ lúc nào không hay.

Bản thân cậu khi ấy say đến nỗi nằm dài trên bàn, mơ mơ hồ hồ hoàn toàn không biết gì hết. Lee Jeno nghe xong chỉ cảm thấy tiêu đời rồi, khẽ nghiêng mặt nhìn phản ứng của Na Jaemin. Còn Na Jaemin thờ ơ như thể chưa nghe thấy gì, tiếp tục đùa bỡn túm lấy cổ áo của Lee Donghyuck ép cậu uống tiếp.

Lee Jeno nghĩ thầm cũng may, chắc là không nghe thấy đâu ha.

Nào ngờ vừa mới ra khỏi cửa quán rượu, Lee Jeno chạy ra ngoài đường lớn vẫy taxi, Lee Donghyuck uống say khướt ngã ngồi xuống, bắt đầu kêu gào loạn xạ.

"Jeno! Jeno! Tao muốn ói, tao rất muốn ói!"

"Ây... Đầu tao nặng quá à, Jeno! Nana! Nana mày đỡ đầu tao cái coi, ọe... Muốn ói quá đi mất."

Lee Donghyuck vừa làu bàu vừa túm ống quần của Na Jaemin.

Na Jaemin đứng cạnh cậu, thong thả xắn tay áo, xắn xong bên trái lại xắn tiếp bên phải, mỉm cười cúi đầu nhìn Lee Donghyuck, cười đến vô cùng phóng khoáng lại còn đẹp trai.

Một giây sau Na Jaemin túm cổ áo Lee Donghyuck xách cả người bạn nhỏ này lên như xách một con gà con, Lee Donghyuck vừa cảm nhận được một luồng gió mạnh xé không khí lao về phía mình, sau đấy tất cả cảm giác đều tập trung vào vùng bụng, cậu bị đánh cho nôn luôn, nôn thốc nôn tháo tới nỗi đứng ôm cột đèn đường nôn cả buổi.

Đợi tới khi cậu nôn xong tỉnh táo lại, đương nhiên cũng nhận ra ai đã đánh mình, mà lúc này đầu sỏ đang khoanh tay thong thả đứng nhìn cậu.

Bị đánh tới mức này Lee Donghyuck làm gì còn tâm trạng để tìm hiểu xem vì sao Na Jaemin lại nổi điên mà ra tay với mình, cậu đứng dậy hung hăng đáp trả bằng một quyền.

Na Jaemin nhếch mép hoàn toàn không để vào mắt, cú đấm của Lee Donghyuck xẹt qua má trái, Na Jaemin nhanh nhẹn lách người né tránh, đưa tay cầm chặt quả đấm và bả vai của Lee Donghyuck, rầm một cái, trực tiếp biểu diễn màn võ thuật ném người qua vai ngay giữa đường.

"Móa!!" Lee Donghyuck bực thật à nha, đứng lên tiếp tục xông tới, nhưng chưa được vài chiêu đã bị Na Jaemin kẹp chặt tay tới mức không thể động đậy được nữa.

"Con mẹ mày nha Na Jaemin, mau thả tao ra!!! Mày điên rồi hả?!" Lee Donghyuck tức đến đỏ cả mắt, cậu đau muốn chết đi được. Lee Donghyuck cậu không sợ trời không sợ đất chỉ sợ đau. Lúc nhỏ bị ốm uống bao nhiêu thuốc cũng được, nhưng mà một khi phải đi tiêm thì có chết cũng không chịu.

Bây giờ nhìn bề ngoài thì cậu hoàn toàn không có việc gì, trên mặt cũng không có một chút tổn thương nào, nhưng Lee Donghyuck biết Na Jaemin không muốn về trường bị phạt theo cậu, cho nên mỗi đòn đều nhắm vào chỗ không ai thấy mà đánh.

Lee Jeno còn đang bận gọi xe, mới quay đi quay lại đã thấy hai người kia đang đánh nhau, vội vàng chạy về.

"Nghe lén người ta thú vị lắm à?" Na Jaemin lạnh nhạt mở miệng.

"..." Đến lúc này thì tới lượt Lee Donghyuck kinh hãi, tỉnh rượu rồi mới nhớ ra mình gây họa.

"Mày thả tao ra đã." Lee Donghyuck là một bạn nhỏ cực kì coi trọng thể diện, ở đây có bao nhiêu người đang nhìn thế này, còn lâu cậu mới nhận thua trước, để mình bị Na Jaemin kéo đi như áp giải phạm nhân là quá mất mặt rồi đó.

Na Jaemin nghe xong vẫn không buông tay, cười cười âm thầm tăng lực mạnh hơn, Lee Donghyuck có thể nghe thấy tiếng xương cốt của mình vang lên răng rắc, cậu biết chỉ cần Na Jaemin tăng thêm một phần lực nữa thôi, cánh tay phải của cậu sẽ lập tức tạm biệt chủ nhân của nó.

Lee Donghyuck đau khổ cam chịu, quay đầu xin lỗi Na Jaemin, "Tao sai rồi mà Nana, mày thả tao ra trước đi mà."

Đến cuối cùng câu chuyện này kết thúc khi ba người bọn họ bị phát hiện lẻn ra ngoài uống rượu vào nửa đêm, còn bị xử phạt công khai nữa chứ. Cả ba chạy vòng vòng quanh thao trường dưới ánh nắng gay gắt. Khi đó Lee Donghyuck cũng biết đường thành khẩn vừa thở gấp vừa xin lỗi Lee Jeno và Na Jaemin.

Lee Jeno không có ý định truy cứu nữa, Na Jaemin không nói gì, đang chạy từ từ đột nhiên lấy đà nhảy phốc lên lưng Lee Donghyuck.

Cái câu "Vậy mày cõng tao chạy đi" còn chưa kịp nói ra miệng. Lúc đấy bọn họ đã chạy được gần bảy mươi vòng rồi, hai chân Lee Donghyuck mỏi đến mềm nhũn hết cả ra, bị Na Jaemin nhào tới một cái, cả hai ôm nhau lăn ba vòng ăn đủ một mồm đầy đất và cỏ tươi.

"Tự nhiên nhào vào người tao làm gì thế mày!" Lee Donghyuck tức muốn chết.

Na Jaemin thì chỉ hầm hừ không thèm giải thích với cậu, Lee Jeno đứng bên cạnh cười tít mắt, nghĩ thầm cả đời này chắc hai người cũng không hòa thuận nổi một ngày.

Hiện tại Lee Donghyuck bị Mark Lee vạch trần, mức độ khủng khoảng còn kinh dị hơn cả năm đó cậu bị Na Jaemin đánh cho một trận tơi bời nữa.

Cậu nằm trên giường lăn qua lăn lại mất ngủ nguyên đêm, vừa rạng sáng ngày thứ hai đã vào siêu thị mua hai quả táo tròn vo bỏ vào túi quần, đeo hai cái quầng thâm mắt đi làm.

Cấp trên vừa đưa xuống bản án mới, một tên buôn chất cấm người Thái Lan vừa nhập cảnh trót lọt vào Hàn Quốc, có vẻ đang di chuyển tới Seoul. Lee Donghyuck vừa buông đồ xuống ghế liền vội vàng chạy vào phòng họp.

Hai đồng nghiệp nữ đang phân phát tư liệu cho từng người, Mark Lee dùng máy chiếu phân tích vụ án cho họ. Bàn giao xong xuôi, lúc Mark Lee đi ngang qua cậu, Lee Donghyuck mở miệng định gọi anh lại, vậy mà đối phương làm như chưa từng nghe thấy, lướt qua cậu đi thẳng ra ngoài.

Cả đội đi ra ngoài nguyên buổi mới thu thập được một ít thông tin, liên hệ với một vài bộ phận siết chặt kiểm tra những người nước ngoài ra vào thành phố. Mọi người hẹn ăn cơm tối, hỏi Lee Donghyuck có đi không, Lee Donghyuck cho rằng chắc Mark Lee cũng phải đi cùng chứ, ai ngờ đi theo tới nơi vẫn không thấy Mark Lee xuất hiện.

Lee Jeno đưa menu cho cậu, hỏi cậu muốn ăn gì, Lee Donghyuck thả người dựa vào lưng ghế, lắc đầu nói: "Tùy, tao ăn gì cũng được."

Đợi đến lúc đồ ăn được mang lên, Lee Donghyuck đột nhiên sờ trúng bên túi quần đang chứa quả táo ban sáng, cậu lấy ra để lên bàn.

"Mày nói Mark Lee có thích ăn táo không?"

Lee Donghyuck nói rất khẽ, hơi thở xuyên qua tiếng nói, thổi bay cái âm thanh ngọt ngào non nớt ngày thường của cậu.

Bình thường Lee Donghyuck luôn cười, đột nhiên ủ rũ thế này, Lee Jeno cũng không biết nên nói gì cho phải.

Làm sao mà Lee Jeno biết được Mark Lee có thích ăn táo hay không.

Cuối cùng đồ ăn được dọn lên, Lee Donghyuck cũng chẳng có tâm trạng mà ăn nữa, qua loa cho xong bữa rồi chào hỏi đám Lee Jeno, tự về nhà trước.

Lee Donghyuck loanh quanh trên đường cả buổi, không gọi được chiếc taxi nào, đợi mãi mới có xe bus tới, đến khi cậu về được tới nhà thì trời cũng sẩm tối.

Lúc đi lên lầu Lee Donghyuck đã mơ hồ cảm thấy không ổn, bây giờ vẫn chưa muộn lắm nhưng trong hành lang lại yên lặng đến bất thường, yên lặng đến mức khiến người ta hoảng hốt.

Lee Donghyuck bước chậm lại, cậu nép sát vào tường rón rén bước lên, đi tới lầu bốn, Lee Donghyuck dừng lại, nhanh chóng lách mình tới bên cạnh hòm thư của nhà 401, xoay mật mã, lấy ra một khẩu Glock 23 màu đen. Vừa lên nòng súng vừa tiếp tục lên lầu.

Không ngoài dự đoán của Lee Donghyuck, cửa nhà cậu đang mở, mở rất rộng.

Cơ bắp toàn thân Lee Donghyuck căng cứng, nín thở cầm súng ép chặt vào tường từ từ tiến vào nhà, phòng khách và phòng ngủ đã thành một mớ hỗn độn, rõ ràng cả căn nhà đều bị ai đó lục soát từ trong ra ngoài.

Điểm sáng màu đỏ khó nhận biết bằng mắt thường nhanh chóng xẹt qua khuôn mặt của Lee Donghyuck.

"ẦM!!"

Lee Donghyuck phản ứng nhanh như chớp vội vàng ngồi thụp xuống đằng sau ghế sofa, viên đạn xuyên qua phòng khách găm thẳng vào vách tường.

Phương hướng đạn bay tới là từ tòa nhà cao tầng phía đối diện.

"Mẹ kiếp." Lee Donghyuck âm thầm mắng một câu, lại còn gắn ống giảm thanh, nếu không phải cậu may mắn thì chắc có chết ở đây cũng không ai biết.

Lee Donghyuck ngồi xổm ở đằng kia nhanh chóng suy nghĩ cách thoát thân, một băng đạn chỉ có mười ba viên, cậu không có đạn dự phòng, hơn nữa bây giờ cũng không biết đến cùng thì đối phương có tổng cộng bao nhiêu người.

Phát súng kia như một loại tín hiệu, đám người mai phục bên này bắt đầu di chuyển, Lee Donghyuck nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, cũng may nhân số không nhiều hơn bốn người.

Trước mắt Lee Donghyuck đang nắm chắc lợi thế về địa hình, cậu vô cùng quen thuộc kết cấu của tòa chung cư này, ngồi im âm thầm đếm tiếng bước chân, đám người kia đã tới cửa.

Lee Donghyuck ngồi thẳng lên, cấp tốc bật dậy khom lưng tựa vào thành sofa. "Đoàng đoàng!" Hai phát súng giải quyết gọn hai tên dẫn đầu.

Tên còn lại bắt đầu bối rối, đại khái là do còn có người phục kích ở phía tòa nhà đối diện, tên này cảm thấy Lee Donghyuck không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng nép sát tường lần mò bước vào trong. Lee Donghyuck dựa vào bóng đen phản chiếu trên tường để phán đoán vị trí của gã, cậu ngồi co ro ở chỗ này thêm vài phút, tiếng súng lúc nãy đã để lộ vị trí của cậu, nếu cố trốn tiếp rồi cũng sẽ trở thành mục tiêu nhắm bắn của kẻ mai phục ở tòa nhà đối diện.

Cậu thò tay vơ lấy một chiếc gối tựa lưng rơi bên dưới sofa, quăng thứ đó lên trần nhà, bóng đen kia cùng kẻ ở tòa đối diện lập tức nhắm bắn, thoáng chốc trong phòng đã nồng nặc mùi thuốc súng, Lee Donghyuck tận dụng lúc hai kẻ kia không để ý lánh người tới sau lưng bóng đen, "Đoàng!" một phát súng hạ gục tên cuối cùng.

Động tác của Lee Donghyuck trôi chảy, kỹ thuật bắn cũng đẹp mắt, còn nghĩ nếu Mark Lee mà ở đây thì cậu có thể khoe khoang một lát. Đang mải mơ mộng, một phát đạn bay tới từ phía bên phải lao thẳng qua Lee Donghyuck, dù cậu đã vội vàng thụp xuống nghiêng đầu né tránh, nhưng viên đạn kia vẫn sượt qua cánh tay cậu, tay áo bên phải bị xé rách, da thịt cũng xuất hiện một vết thương dài đỏ tươi.

"Mụ nội nó, đau quá!" Lúc này cậu thật sự đau đến nỗi văng tục.

Không muốn lằng nhằng nữa, Lee Donghyuck nhắm về phía cửa sổ bắn mấy phát làm loạn tầm mắt của đối phương, sau đó vội vàng chạy tới cửa xách balo đang để trên nền nhà, trốn vào góc rẽ của hành lang. Lúc xuống lầu cậu đã đội mũ lên, cũng may vẫn còn sớm, lại là cuối tuần, đúng là thời điểm dòng người qua lại đông đúc như thủy triều, Lee Donghyuck kéo thấp vành mũ, hòa vào dòng người trên đường.

Sau khi xác nhận không bị ai theo dõi, Lee Donghyuck mới quay người đi về phía nhà Lee Jeno, trên đường cậu đã gửi vài đoạn tin nhắn có chứa ký hiệu cho một người liên quan khi vẫn còn làm nằm vùng, nói sơ qua về tình hình vừa rồi, nhờ người nọ xử lý mấy kẻ trong nhà mình.

Gõ cửa nhà Lee Jeno mấy cái, vừa nhìn thấy người mở cửa là Na Jaemin, Lee Donghyuck bắt đầu hối hận tại sao cậu lại đến tìm Lee Jeno cơ chứ, bởi vì cửa vừa mở ra là cậu lập tức nghe thấy tiếng Lee Jeno đang làm nũng với Na Jaemin kia kìa.

"... Đôi cẩu nam nam không có trái tim này" Lee Donghyuck oán thầm trong lòng, sắc mặt càng tệ hơn.

Na Jaemin vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Lee Donghyuck đứng lù lù như sát thần ở đó.

Thanh niên này mặc một bộ đồ đen từ đầu đến chân, vành mũ kéo thấp, không rõ biểu lộ, đèn trong hành lang không sáng lắm, Lee Donghyuck thấy cửa mở mới ngẩng đầu lên, dưới ánh sáng mờ tối khuôn mặt của cậu lộ ra góc cạnh rõ ràng, làm da hơi nâu khiến bầu không khí càng trở nên nghiêm nghị hơn nữa. Na Jaemin nhìn đường hàm sắc nét của đối phương, sửng sốt một chút, đột nhiên cảm thấy hình như đã rất lâu rồi không còn gặp một Lee Donghyuck phúng phính non nớt của lúc trước nữa.

Na Jaemin chỉ sững sờ trong giây lát, lười nhác tựa vào khung cửa, mở miệng phá vỡ bầu không khí nặng nề.

"Tới giờ này làm gì?"

Lee Donghyuck không nói gì, cậu nhìn Na Jaemin đang mặc một chiếc áo sơ mi lỏng lẻo như tùy tiện khoác vào, vơ đại thêm một chiếc quần chẳng liên quan để ra mở cửa, đã vậy cổ áo sơ mi rất rộng, cậu có thể thấy rõ mồn một cái dấu vết đỏ lớn cỡ đồng xu ấy, cảm giác đúng là mình có bệnh mới tới nhà Lee Jeno.

Mark Lee vẫn chưa tha thứ cho cậu, một giờ trước cậu còn bị người ta chĩa súng vào đầu, đến bây giờ lại phải đứng trước cửa nhà Lee Jeno rồi bị nhồi cơm chó ấy hả.

Mùi máu tươi nhàn nhạt bay trong không khí, vết thương trên cánh tay đã được Lee Donghyuck sơ cứu qua lúc trên đường tới đây, nhưng thân là một cảnh sát, độ mẫn cảm của nghề nghiệp giúp Na Jaemin nhận ra rất nhanh, nhíu mày định bảo Lee Donghyuck mau vào nhà, chỉ là còn chưa kịp nói ra miệng.

Mà dù sao Lee Donghyuck cũng không còn tâm trạng để ý đối phương định nói cái gì, dấu hôn trên cổ Na Jaemin như cọng cỏ cuối cùng đè chết con lạc đà, Lee Donghyuck càng nghĩ càng giận, mà càng giận thì càng khó chịu, không quan tâm tới hậu quả nữa.

"Na Jaemin, bọn mày đáng ghét lắm!" Đột nhiên Lee Donghyuck thấy mình trở nên thật trẻ con, cậu khịt mũi một cái, hốc mắt bắt đầu đỏ bừng, sau khi lớn tiếng mắng còn dũng cảm giơ chân đạp một cước vào bàn chân sếp Na, nhà vô địch đấu vật hai năm liền của sở cảnh sát Seoul.

Tiếp theo là hùng hổ đưa tay sập cửa cái rầm, quay đầu chạy mất.

Trên đường chạy khỏi nhà Lee Jeno, Lee Donghyuck có đi ngang qua một trung tâm thương mại, cậu để ý thấy nơi này đang có hoạt động gì rất náo nhiệt.

Màn hình lớn đặt ở tầng cao nhất của trung tâm đang chiếu trực tiếp, mỗi khi camera quay trúng một đôi tình nhân trên đường, đôi tình nhân kia có thể nhận được phần thưởng. Đương nhiên, một người cô đơn lẻ bóng như Lee Donghyuck đời nào lại được lọt vào ống kính.

Cậu thở dài, chẳng qua cảm giác cảnh tượng này thật quen thuộc, cậu lại một lần nữa cảm thấy cuộc đời này thật khổ sở.

Thò tay vào túi định lấy điện thoại, kết quả lại lôi ra hẳn một quả táo, Lee Donghyuck sửng sốt một giây, ánh mắt đột nhiên sáng lên.

Cậu đặt mông ngồi xuống bậc thang lớn trước cửa trung tâm thương mại, lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Lee Jeno.

"Gửi địa chỉ nhà Mark Lee cho tao, nếu không thì hai ta sẽ tuyệt giao." Nửa câu đầu là yêu cầu, nửa câu sau là uy hiếp, Lee Donghyuck gửi tin nhắn rất hùng hồn.

Có lẽ Lee Jeno bên kia cũng đã nghe Na Jaemin kể về tình huống của Lee Donghyuck, không cần phải đợi tới một phút, Lee Donghyuck đã nghe tiếng chuông báo tin nhắn vang lên từ điện thoại.

Tin nhắn đã đến, là địa chỉ mà Lee Jeno vừa gửi.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top