ZingTruyen.Top

Edit Longfic Markhyuck Thieu Lang Man Hoan

Thời tiết Seoul đỏng đảnh thất thường, mấy ngày trước vẫn còn nóng bức như muốn nung chảy đường nhựa, vậy mà đến cuối tháng lại liên tục mưa to.

Rạng sáng Lee Donghyuck đội mưa đuổi bắt nghi phạm, tốc độ chạy quá nhanh làm hạt mưa tạt vào mặt và người cậu càng mạnh hơn, ống quần và giày ướt sũng nước càng lúc càng nặng nề, chạy lúc này chẳng khác nào huấn luyện đeo vật nặng trong học viện cảnh sát. Lee Donghyuck lắc lắc đầu vẩy rơi nước mưa bám trên mặt và tóc, thở hắt ra tiếp tục tăng tốc đuổi theo.

Áp giải đối tượng từ xe cảnh sát vào phòng thẩm vấn, Lee Donghyuck vừa đẩy cửa ra, Mark Lee đã đặt một bộ đồng phục lên tay cậu, để cậu thay quần áo trước rồi tính sau.

Người phụ trách thẩm vấn bên trong là một lính mới, Lee Donghyuck không yên tâm lắm, thay quần áo xong vội trở về quan sát qua lớp tường thủy tinh một lát, tình hình vẫn không có tiến triển. Đưa tay gõ kính một cái, Lee Donghyuck cúi người nói vào micro, "Cậu đi ra đi."

"Sắp xếp lại tư liệu về nghi phạm xong, tiện thể đi lấy một ly café, lạnh nhé, mười phút sau mang đến phòng thẩm vấn." Lee Donghyuck đưa tập hồ sơ đang cầm vào tay đối phương, dặn dò xong liền xoay người bước vào trong.

Hiển nhiên là lính mới vẫn còn ngơ ngác, giằng co với đối tượng cả buổi cũng mất đi 80% hăng hái so với ban đầu. Sau khi Lee Donghyuck đẩy cửa vào, cậu đứng ở cửa nhìn cộng sự của mình – sếp Lee vẫn đang im lặng quan sát.

Mark Lee nhìn thoáng qua phòng thẩm vấn, vỗ vai cậu hai cái, nở nụ cười, "Cứ làm theo những gì đồng chí Lee nói." Dứt lời lại trở về xử lý công việc của mình.

Đợi khi Lee Donghyuck cầm được lời khai đi ra khỏi phòng thẩm vấn, đến lúc làm xong báo cáo thì bầu trời bên ngoài đã gần sáng rồi, gần đây cả tổ bận rộn vì vụ án này hơn nửa tháng. Cấp trên vừa xác nhận vụ án đã kết thúc, cho toàn thể mọi người trong tổ một ngày để nghỉ ngơi.

Ngày được nghỉ, Lee Donghyuck và Mark Lee hoàn toàn không muốn ra ngoài chút nào, ấy vậy mà cái đôi nhà Na Jaemin lại gọi điện hẹn ăn tối, cả lính mới vừa vào tổ cũng có mặt.

Người này đối xử với Lee Donghyuck rất nhiệt tình, mở miệng là tiền bối Donghyuck tiền bối Donghyuck cực kì chỉnh chu.

Buổi tối Lee Donghyuck uống không ít, Mark Lee ngồi bên cạnh đoán chừng cậu lại sắp bị cảm rồi, hôm qua đã bắt đầu chảy nước mũi.

Mark Lee cầm ly nhíu mày nhìn bạn nhỏ kia mặc áo ngủ đắp chăn co rúc trong ghế sofa, một đôi chân nhỏ còn để trần lộ ra bên ngoài.

Đi qua đưa ly nước gừng nấu cola(*) cho Lee Donghyuck, thời điểm ngồi xuống bên cạnh cậu, Mark Lee đột nhiên đưa tay nắm lấy mắt cá chân đang để lộ ra kia, lòng bàn tay áp lên mu bàn chân của cậu. Lee Donghyuck đang ôm ly nước bị giật mình, rụt chân về theo phản xạ.

(*)Gừng nấu cola là một loại đồ uống với nguyên liệu là cola và gừng đun nóng lên, hương vị ngọt cay có hiệu quả làm tăng nhiệt lượng, ấm dạ dày, ngăn cảm lạnh, cũng có tác dụng với viêm họng, rất thích hợp cho mùa đông. (Nguồn: Baike Baidu.)

"Sao đột ngột quá vậy." Lee Donghyuck hỏi anh.

"Có phải em bị cảm rồi không." Mark Lee chạm lên trán cậu.

"Không có, anh còn bắt em uống cái này nữa. Cola nấu nóng uống chẳng ngon gì hết, uống nhiều như bị kẹp cổ ấy." Lee Donghyuck bỗng nhiên diễn tả một cách rất là tượng hình.

"Ừm." Mark Lee ậm ừ, coi như đã trả lời, nhìn Lee Donghyuck lại rụt người trong chăn lông, rúc vào góc sofa.

Nghĩ một lát mới nói, "Hình như cậu lính mới kia rất sùng bái em."

"Cũng không nhìn xem em là ai." Mặc dù câu này của Lee Donghyuck nghe có mùi tự tâng bốc bản thân, có điều cậu cũng rất xứng đáng nhận câu tâng bốc đó.

Đừng nhìn đồng chí Lee bây giờ tóc xù như chú gấu nâu, nhưng lúc làm việc vẫn rất đẹp trai nhé, chỉ trong lúc làm việc thôi.

Lee Donghyuck ôm ly cảm thấy vô cùng hài lòng, lại uống một ngụm, đợi đến khi nuốt nước miếng cũng đau họng, cậu mới đặt ly xuống không uống nữa, đưa ánh mắt về phía Mark Lee, con mắt đảo qua đảo lại một lượt, bỗng nhiên cười nói, "Đừng bảo là anh ghen nha."

"Hở? Không có." Mark Lee phản bác theo bản năng.

"... Ồ." Lee Donghyuck ồ một tiếng, cổ họng càng đau hơn, cũng không rõ là do mình bị cảm hay do uống cola nóng nhiều khiến họng khó chịu.

Lee Donghyuck đang phiền não một việc đâu đâu, nhưng trong mắt Mark Lee giống như là không còn gì để nói, anh dứt khoát đứng dậy khỏi sofa, lúc sắp nhấc chân đi, lại quay người nhìn đối phương.

"Này, Mark Lee." Lâu lắm rồi Lee Donghyuck mới gọi thẳng tên húy của anh.

"Donghyuck?"

Lee Donghyuck không trả lời, cậu tự tay kéo cổ áo của Mark Lee rồi hôn anh, đầu gối mở ra quỳ trên sofa, hôn rất mạnh, mang theo vài phần giận dữ, chóp mũi va vào một bên mặt của Mark Lee, nhưng không thấy đau.

Lúc này Mark Lee đang mặc áo ngủ, vải mềm và khá mỏng, nhiệt độ của làn da vấn vương trên tay, khiến Lee Donghyuck muốn dứt khoát đưa tay vào trong kiểm tra.

Mark Lee sửng sốt một chút liền ôm lấy hông Lee Donghyuck đáp lại nụ hôn này, tư thế của cậu ban đầu là quỳ trên sofa, không được vững cho lắm, Mark Lee vừa ôm eo một cái là cậu cũng ngã vào trong lòng người ta luôn. Mark Lee có thể nếm được vị ngọt của cola và vị cay của gừng trong miệng Lee Donghyuck, anh dùng đầu lưỡi mơn trớn lưỡi cậu, sau khi nếm được vị ngọt lại lui ra nhẹ nhàng gặm cắn môi trên.

Mark Lee rất thích hôn Lee Donghyuck, đôi môi thấm ướt nước miếng dần trở nên vô cùng mềm mại, như thạch trái cây, cũng như kẹo dẻo. Môi của Lee Donghyuck rất mẫn cảm, nếu dùng răng khẽ mài lên môi trên sẽ cảm thấy ngứa, vừa rồi bị anh liếm một chút thôi đã thấy eo mềm nhũn ra chẳng còn chút sức lực nào.

Lee Donghyuck bị hôn đến mơ màng, lúc kịp tỉnh táo mới đẩy người kéo khoảng cách.

"Hôn em thì chủ động lắm, sao đến một bước cuối cùng lại không thấy anh chủ động rồi hả." Lee Donghyuck vẫn ngồi trong lòng anh, sau khi hít sâu một hơi mới nói

Cậu không có ý định dông dài với Mark Lee nữa, cũng đã hai ba tháng kể từ lần cậu bị ốm, về sau Lee Donghyuck thật sự lên mạng học hỏi rất nhiều. Tuy rằng cậu đã nhận rõ tính hướng của mình từ tám trăm năm trước, nhưng nói đến vấn đề 18+ thì bạn nhỏ này vẫn chỉ là một tờ giấy trắng thôi, cho tới bây giờ hoàn toàn không có kinh nghiệm gì. Lee Donghyuck không muốn giữ ý gì hết, đều là người lớn rồi, khó khăn lắm mới có người yêu, sao có thể nằm cạnh nhau đắp chăn đi ngủ được.

Mark Lee suốt ngày nằm bên cạnh cậu, sức hấp dẫn cực kì lớn. Hồi trước Lee Donghyuck không dám nghĩ đến Mark Lee lúc làm mấy việc xấu hổ đâu, đến khi thật sự hẹn hò với anh rồi cậu mới bắt đầu vừa tự an ủi vừa nghĩ đến Mark Lee, ai ngờ sau khi xong việc vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh một cái đã thấy Mark Lee dùng đôi mắt ngây thơ vô tội nhìn mình. Lee Donghyuck không rõ là rốt cuộc do cậu quá lưu manh hay là Mark Lee đang âm mưu chơi trò gì với cậu, cậu quả thực sắp điên rồi. Nhưng Mark Lee đã hôn cậu vô số lần, rõ ràng bên dưới cứng đến cấn cả vào đùi cậu rồi cơ mà, Lee Donghyuck thật sự không hiểu.

"Em muốn làm, anh có muốn làm không." Lee Donghyuck nhìn thẳng vào mắt anh mà hỏi, ngừng nửa giây lại nói thêm một câu, "Nếu không làm thì nói thẳng là không làm." Lee Donghyuck nói xong muốn leo xuống khỏi đùi anh, bị Mark Lee thò tay ôm về. Cậu đặt mông ngồi xuống đùi anh một lần nữa, lần này ngồi rất đúng trọng tâm, hai người họ đều mặc đồ ngủ, vải mỏng, da thịt chạm vào nhau đem lại cảm giác rất rõ ràng.

Mông của Lee Donghyuck ngồi trên háng anh, bị thứ vừa cứng vừa nóng đó chạm vào. Cậu đang định há miệng nói gì đó, lại bị Mark Lee hôn.

Mark Lee đưa tay kéo áo ngủ của cậu lên, duỗi tay rón rén thăm dò bên dưới lưng quần cậu. Lee Donghyuck hít vào một hơi, cắn một cái, cầm chặt tay anh bắt dừng lại.

"Không phải Donghyuck nói là muốn làm hả?" Mark Lee cười khẽ, cầm ngược lại tay cậu, hôn lên chóp mũi hồng hồng kia. Lee Donghyuck bị hôn rất thoải mái, tay buông lỏng, giọng nói dính giữa hơi thở của hai người "Em không nói thì anh cũng không thèm làm, anh cố ý đợi em nói ra hay sao?"

"Không phải, chỉ là muốn đợi cơ hội thích hợp, anh cảm thấy lần đầu rất quan trọng, lần đầu với em càng quan trọng hơn..." Giọng Mark Lee trở nên rất chân thành, làm người bị hôn ngơ ngác vài giây.

"Cái này có gì mà quan trọng..."

"Cái gì với em cũng rất quan trọng." Mark Lee vừa nói, vừa để cậu đứng lên, quần ngủ của Lee Donghyuck là quần chun, anh rất dễ dàng kéo nó xuống tới mắt cá chân, đưa tay giật nhẹ một cái là cởi sạch, giờ phút này đôi chân màu mật ong của Lee Donghyuck trở nên rất lộng lẫy dưới ánh đèn vàng ấm áp. Trong cái nhìn của Mark Lee, toàn bộ quá trình như được chiêm ngưỡng một trái đào tươi mọng bị bóc vỏ, để lộ ra phần thịt quả đẹp đẽ bên trong, động tác của anh càng dịu dàng hơn, tuy nhiên cặp mắt hơi đỏ đã tiết lộ rằng anh cũng đang rất nóng lòng.

"Ân ái không phải là một việc chỉ đơn thuần như giải quyết dục vọng, anh yêu em, cho nên rất hi vọng việc này... nói sao nhỉ, làm em thật thoải mái, giống như là quá trình kết hợp và biểu đạt tình yêu?" Mark Lee không thể dùng tiếng Hàn thuần thục như dùng tiếng mẹ đẻ, nhưng vào tình huống như hiện tại, cho dù khả năng tiếng Hàn có trôi chảy đến mấy chắc cũng không thể nói năng lưu loát được. Anh biết có lẽ Lee Donghyuck đang hiểu lầm một việc, anh sợ cậu sẽ nghĩ nhiều hơn.

Đúng là trước ngày hôm nay Lee Donghyuck thật sự suy nghĩ rất nhiều, bây giờ nghe Mark Lee nói như vậy làm cậu ngơ ngác vài giây , đầu óc không thể xoay chuyển được, nói thật cậu chưa bao giờ nghĩ nhiều về ý nghĩa của việc ân ái tới như vậy.

Cậu mở to mắt nhìn Mark Lee, cúi đầu xuống hôn anh, bây giờ cậu đang giạng chân quỳ xuống đệm ghế sofa. Trong nhà có chuẩn bị gel bôi trơn, nhưng hiện tại Mark Lee không muốn dùng tấm thân nóng hừng hực này đi tìm nó. Liếc nhìn gel lô hội đã dùng hôm qua vẫn để trên bàn trà, Mark Lee cầm qua, lấy ra một vốc lớn, đưa tay kéo đồ lót của Lee Donghyuck xuống, bắt đầu động tác đưa ra đút vào nơi riêng tư kia. Đã làm đến bước này rồi, Lee Donghyuck không còn thấy xấu hổ nữa, cậu ôm cổ Mark Lee, dứt khoát nâng mông lên tạo điều kiện giúp đối phương chuẩn bị cho dễ, gel trên đầu ngón tay gặp nhiệt là tan, để lại cảm giác ẩm ướt dinh dính ở khe mông và sâu bên trong nữa, Mark Lee ấn nhẹ vào thịt mềm phía trong, Lee Donghyuck lập tức rên khe khẽ, cả người đều ưỡn lên.

"Có thấy khó chịu không em?"

"Hưm, không có."

Lee Donghyuck vừa nói dứt lời, Mark Lee lại nhét thêm một ngón tay khác, hai ngón tay bắt đầu xoáy tròn bên trong nơi riêng tư. Lee Donghyuck bị làm đến mức toàn thân run rẩy, cả người đều tựa vào ngực Mark Lee, eo áp xuống rất thấp, mông cong lên, đôi mắt đỏ ửng, cực kì ướt át.

"Vậy sao anh không nói thẳng với em... Lúc nói thích em chưa thấy anh do dự bao giờ, vậy mà chuyện này lại cố nhịn không chịu nói cho em biết." Lee Donghyuck hít vào một hơi, nói tiếp: "Khiến cho em rõ ràng có bạn trai, nằm sờ sờ bên cạnh mà không được làm gì, nửa đêm lén hôn anh một cái cũng chỉ có thể chạy vào tắm nước lạnh." Lee Donghyuck càng nói càng thấy tủi thân, đã vậy cậu còn không biết phải mở miệng đề cập chuyện này với Mark Lee thế nào, mà cũng chẳng thể kể cho người khác.

"Em thấy anh hai ba ngày lại chạy vào nhà vệ sinh, anh còn luôn miệng nói thích Donghyuck, rất thích Donghyuck, làm sao anh nhịn được, ưm." Mark Lee ấn vào một điểm sâu bên trong, cảm giác tê dại lan tràn khắp toàn thân, Lee Donghyuck run rẩy, ngồi xụp xuống, khiến ngón tay đi vào càng sâu hơn. Mark Lee bật cười rút ngón tay ra, mang theo tiếng nước ướt át, rơi vào trong lỗ tai của Lee Donghyuck, toàn thân cậu nóng rực như bị phỏng. Mark Lee ôm người lên hôn nhẹ vào khóe miệng cậu.

"Về điểm ấy, anh còn khó nhẫn nhịn hơn em, rất sớm trước kia đã..." Mark Lee không nói tiếp, Lee Donghyuck dùng đầu óc đã mơ hồ của mình suy tư xem đối phương có ý gì.

"Anh cũng dùng tay trái tự an ủi? Lúc nào?!" Lee Donghyuck bỗng nhiên rất tò mò.

"Đây là bí mật, Donghyuck không cần biết."

Mark Lee không nói, anh thật sự không muốn kể cho Lee Donghyuck biết lần trước trông thấy Lee Donghyuck hát trong quán bar thằng nhỏ của anh đã âm thầm rục rịch dưới đũng quần thì thôi đi, đến lúc về còn đưa áo khoác cho cậu mặc vào, mùi hương hỗn tạp của rượu và thuốc lá trên người Lee Donghyuck làm anh không có tiền đồ mà hoàn toàn cương lên luôn. Trong giờ làm mà vào nhà vệ sinh của sở cảnh sát vừa tự an ủi vừa ảo tưởng về cộng sự của mình, Mark Lee biết phải nói ra thế nào đây, quá mất mặt cũng quá cầm thú luôn á.

"Bây giờ chúng ta đang làm tình." Mark Lee nói khẽ, kịp thời đổi chủ đề. Anh để Lee Donghyuck xoay người giữ tư thế quỳ xuống, vừa rồi anh rút ngón tay ra khiến nơi đó trở nên trống rỗng vắng vẻ, không chịu được cảm giác chênh lệch như vậy, nó lập tức co bóp lại rất chặt, rồi sau đó lại giãn ra, vô thức muốn nuốt thứ gì đó vào.

Lee Donghyuck chui ra khỏi vòng tay anh, không có gì che chở làm cậu lạnh muốn chết, lại cảm giác được bên dưới đang vô thức co bóp, đã thế bây giờ cậu còn dùng tư thế nửa quỳ trên ghế trông rất khuất phục, ánh mắt của Mark Lee thì nhìn chằm chằm vào giữa hai chân cậu, Lee Donghyuck cảm thấy không chịu nổi, đầu vai cũng run rẩy theo.

"Anh có thể vào được không?" Mark Lee vuốt ve mông cậu, nhẹ giọng hỏi.

Lee Donghyuck vùi đầu vào thành ghế sofa không nói ra lời, cậu đã nghe thấy âm thanh Mark Lee xé vỏ bao cao su rồi.

Mark Lee thừa biết đối phương sẽ không trả lời, cúi đầu nhìn cảnh sắc đẹp đẽ lộ ra bên ngoài, thịt ở nơi đó vừa bị ma sát nên hơi có vẻ sưng đỏ, Mark Lee vuốt vuốt vài cái, lại lấy thêm không ít gel lô hội, một phần bôi lên thứ đang cương cứng kia, một phần bôi lên lỗ nhỏ đang vô cùng ướt át, lại khiến Lee Donghyuck run rẩy, mới giữ eo cậu chậm rãi đâm vào.

Lee Donghyuck kêu lên một tiếng khe khẽ, âm thanh rất ngọt, như kẹo mật ong. Gel bôi trơn vẫn chưa tan hết, Lee Donghyuck cảm thấy thứ gì đó mát lạnh đột ngột đâm vào, càng phóng đại động tác đẩy sâu hơn nữa. Cảm giác Mark Lee đi vào trong cơ thể cậu quá rõ ràng, thời điểm thứ đó đâm sâu vào bên trong, Lee Donghyuck có ảo tưởng mình sắp bị nhồi đầy rồi.

Bên trong Lee Donghyuck mềm mại vô cùng, Mark Lee giữ chặt eo cậu, hít một hơi thật sâu dừng lại ở trong đó một lát, đợi Lee Donghyuck thích nghi, cho dù không di chuyển nhưng từng thớ thịt mềm ôm chặt lấy dương vật không ngừng co bóp làm anh rất khó nhẫn nhịn.

Cảm giác của Lee Donghyuck cũng gần giống với cảm giác của Mark Lee, cậu có thể thấy rõ cái miệng nhỏ bên dưới không ngừng siết chặt lấy thứ xa lạ để thích nghi với cảm giác bị xâm lấn này. Cậu chợt nghĩ hóa ra Mark Lee nói đúng, việc này không chỉ là để thỏa mãn dục vọng đơn thuần, dù sao cả quá trình cũng không hoàn toàn là hưởng thụ, lần đầu tiên làm việc này, Mark Lee không để cậu thấy quá đau, nhưng dùng một nơi chưa bao giờ dám chạm sâu vào để nuốt thứ đồ của người khác, phương thức kết hợp và tiếp nhận này, quả thật phải rất yêu cậu mới có thể đồng ý. Lee Donghyuck không thể tưởng tượng được mình sẽ làm đến mức này với một người khác trừ Mark Lee. Mark Lee dừng lại ở bên trong cũng khiến cậu bứt rứt khó chịu, cái lỗ nhỏ càng không ngừng co bóp ôm chặt thấy thứ kia, cảm giác tê dại lại xuất hiện, Lee Donghyuck nhếch mông lên theo bản năng.

"Anh di chuyển đi..." Lee Donghyuck khẽ nói, Mark Lee cúi người hôn eo cậu bắt đầu đâm vào rút ra, tốc độ không nhanh, nhưng lần nào cũng chạm vào chỗ sâu nhất.

"Có thấy sướng không?" Hai mắt Mark Lee đã đỏ ửng rồi, vừa cố giữ bình tĩnh duy trì động tác, vừa hỏi cậu.

"A... A! Không được, anh ơi sâu quá..." Chẳng biết Lee Donghyuck bị đâm vào đâu, bỗng nhiên cất cao giọng, âm thanh mềm mềm mang theo tiếng khóc nức nở, kích động đến toàn thân run lên. Khoái cảm liên tục đánh thẳng vào hệ thần kinh, Lee Donghyuck ngượng ngùng mím chặt môi khiến nửa phần tiếng rên bị nhốt trong khoang miệng.

Lần thứ nhất dùng tư thế tiến vào từ phía sau cũng giúp Lee Donghyuck bớt khó chịu hơn, chỉ là khi làm ở tư thế này cậu không thể nhìn thấy mặt anh được. Lee Donghyuck quỳ sấp trên ghế sofa bị đâm cả buổi, miệng vô thức hé ra, nước mắt sinh lý cũng chảy xuống, rất thèm khát một chiếc hôn, đắm chìm trong tình dục khiến sự khao khát và ỷ lại với Mark Lee của cậu đã đạt tới đỉnh điểm.

Lee Donghyuck hốt hoảng quay người tóm lấy cánh tay Mark Lee: "Anh ơi, anh ơi, ôm em một cái..."

"Hôn em..." Bàn tay Lee Donghyuck tóm lấy tay Mark Lee chẳng có chút sức nào, lập tức tuột xuống. Mark Lee rút ra rồi ôm cậu vào lòng, tiếp tục tiến vào bên trong Lee Donghyuck lần nữa, Lee Donghyuck dùng chóp mũi cọ cọ má anh, cuối cùng cũng đạt được một nụ hôn như mong muốn.

Lee Donghyuck như nếm được trái ngọt không muốn rời xa, ngược lại thì Mark Lee tỉnh táo hơn rất nhiều, anh chỉ hôn cậu vài cái an ủi rồi dứt ra, Lee Donghyuck duỗi tay ôm chặt cổ anh, vừa áp sát tới đột nhiên bị đâm vào điểm mẫn cảm, cậu giật mình tới mức ngửa đầu ra sau để lộ chiếc cổ xinh đẹp. Mark Lee cúi đầu cắn nhẹ vào hầu kết của cậu, làm Lee Donghyuck kêu ra tiếng, miệng vô thức mở ra. Mark Lee bật cười áp sát lại nhưng không hôn cậu, cơ thể Lee Donghyuck nhấp nhô lên xuống theo từng động tác của anh, thời điểm đi lên sắp gặp được bờ môi của đối phương, còn chưa kịp hôn đã lập tức rơi xuống. Lee Donghyuck sốt ruột đến mức sinh ra bực bội, dùng ánh mắt ướt át lườm anh.

Mark Lee liền tò tay ôm đầu cậu kéo về phía mình, trao đi một nụ hôn dài triền miên.

"Bây giờ có thấy sướng không?"

"Vì sao cứ hỏi em mấy câu này mãi thế, vậy anh có thấy sướng không." Lee Donghyuck mở mắt ra hỏi ngược lại anh.

"Rất sướng, rất thỏa mãn." Mark Lee không ngại ngùng chút nào, nhìn thẳng vào cậu bằng cặp mắt lấp lánh kia, có vẻ như đang rất vui. Mặc dù quá trình hôm nay không giống như trong tưởng tượng, nhưng anh vẫn vui mừng như đứa trẻ lần đầu được nhận quà, sau khi tỉ mỉ mở hộp quà khám phá ra một chiếc bánh ngọt xinh đẹp còn được thưởng thức hương vị của nó, cảm giác này hạnh phúc tới nỗi chỉ nghĩ tới thôi cũng khiến người ta sung sướng lâng lâng.

Mark Lee cười rất chân thành, đồng thời lại đâm vào, động tác chậm dần, da thịt ma sát vào da thịt, cây gậy nóng hổi chọc sâu vào bên trong, thời điểm rút ra sẽ mang theo cả tiếng nước, Lee Donghyuck bị câu trả lời của anh làm cạn lời, chỉ có thể há miệng cắn tai anh coi như trút giận.

Nhưng trong mắt Mark Lee thì động tác này rõ ràng là do bé bánh ngọt đang ngượng ngùng, vì vậy tốc độ càng chậm hơn, không trêu chọc cậu nữa, ánh mắt nhìn Lee Donghyuck toát ra sự yêu thương chân thật nhất.

"Donghyuck, Donghyuck, anh rất yêu em."

"Em cũng rất yêu anh."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top