ZingTruyen.Top

Edit Ma Trach Wzan

“ Trên thế giới này có rất nhiều người không thích anh, nhưng trong số người không thích anh đó lại có người yêu anh nhất”

   Tống Á Hiên vội vã đáp máy bay quay trở lại công ty ngay trong đêm rồi lập tức mở cửa phòng họp, thật ra đầu óc cậu có chút choáng váng vì  nguyên một đêm  không được ngủ một chút nào,  nhưng vẫn cố nán lại nhìn Mã  Gia Kỳ ngồi thẫn thờ trên ghế xoay đầu trùm mũ kín mít cả người phờ phạc, cậu như chết lặng.
Trong ấn tượng của cậu Mã Gia Kỳ có lẽ vĩnh viễn là người đội trưởng luôn đứng bên phải chỉ đạo mọi người một cách dễ dàng, vậy mà lúc này lại giống như đứa trẻ phạm lỗi rồi chờ đợi sự trừng phạt, cúi đầu xuống, hận không thể đem cơ thể vốn đã gầy gò của mình cuộn lại thành một đoàn,sau đó như vô hình để không bị người khác nhận ra sự mặc cảm và tự trách của bản thân lúc này.
Tống Á Hiên chăm chú nhìn anh rất lâu mới nhìn đến xung quanh, ngồi ở giữa là Phi Tổng vừa giận dữ vừa sốt ruột đến sứt đầu mẻ trán, bên cạnh là cha mẹ của Mã Gia Kỳ cũng ngồi im bất lực, ngoài ra còn có nhân nhân viên phòng quan hệ công chúng cùng nhân viên báo cáo tình hình hiện tại. Tống Á Hiên đã rất lâu rồi không nhìn thấy trận chiến nào căng thẳng như thế này, nói về tình trạng như này có lẽ là lúc TNT sắp cải tổ lại , một lần nữa có lẽ chính là lúc Lí Thiên Trạch rời đi.
Nội dung chủ đề của cuộc họp này chính là làm sao để hạ nhiệt sự việc lần này và chuyển hướng dư luận.
Tống Á Hiên không biết quá  rõ phòng quan hệ công chúng sẽ xử lí vấn đề này cụ thể như thế nào, cả cuộc họp chỉ biết ngồi gật đầu đồng ý. Bản thân cậu cũng  biết lần này cậu quay về căn bản là không phải để giúp công ty bày mưu tính kế, mà chỉ là công ty cảm thấy bình thường quan hệ của cậu với Mã Gia Kỳ rất tốt, muốn cậu quay về để ủi Mã Gia Kỳ một chút. Tống  Á Hiên nhìn thấy bóng lưng  nghe công ty và ba mẹ than thở cùng trách móc  của anh, lặng lẽ lướt điện thoại dưới gầm bàn, rồi ấn vào hộp thư thoại quen thuộc.
   Cuộc họp kéo dài không lâu lắm thì cũng cho ra được giải pháp cuối cùng .
Nghĩ đến Tống Á Hiên đã cả đêm không ngủ, công ty đã sắp xếp chho cậu một chiếc xe rồi nhanh chóng đưa Tống Á Hiên về ký túc xá. Trước lúc đi Tống á Hiên  quay qua nhìn tiểu MÃ ca của cậu từ lúc gặp tới giờ một lời cũng chưa  nói không nhịn được mà mở miệng cầu xin.
“Phi tổng, mọi chuyện cũng bàn bạc xong cả rồi, em có thể mang tiểu Mã ca về kí túc xá không, em vẫn  chưa ăn cơm đâu, tiểu Mã ca có thể giúp em nấu gì đó…”
Lúc Tống Á Hiên ngồi trên xe bảo mẫu đã buồn ngủ tới nỗi mi trên mi dưới dính  liền với nhau nhưng vẫn cố gắng mở mắt quay đầu sang nhìn Mã Gia Kỳ.
Sau khi lên xe Mã Gia Kỳ cuối cùng cũng không còn giữ vẻ im lặng chết chóc như thế nữa, cảm nhận được ánh mắt quan tâm của Tống Á  Hiên anh nhẹ nhàng nở nụ cười, ánh mắt tràn đầy sự an ủi cùng trấn an rằng tin tưởng anh đi anh vẫn ổn không sao cả. Tống Á Hiên thật sự không  chịu được khi thấy Mã Gia Kỳ như thế, trực tiếp nhắm mắt lại tựa vai Mã Gia Kỳ để che đi những giọt nước mắt đã sớm không kìm được mà chảy xuống.

“tiểu Mã ca, nếu mệt mỏi quá rồi thì anh có thể nói ra”

“Không sao đâu Á  Hiên, anh không sao. Mau nghỉ đi, anh ở đây mà”

Tống Á Hiên ngủ rất sâu, có lẽ là thực sự quá mệt mỏi.
   Sau khi đã đến kí túc xá, Mã Gia  Kì cùng người đại diện mang Tống Á Hiên đặt lên giường, sau đó nói lời cảm ơn với staff rồi tiễn anh ấy ra về lúc đó trên người Mã Gia Kỳ còn toát một tầng mồ hôi mỏng
Thật ra Mã Gia Kỳ cũng đã cả đêm không ngủ.
Từ lúc load được giao diện kết quả đến nay chắc đã đến hai ngày, mà Mã Gia Kỳ thì một giây cũng chưa từng chợp mắt.
  Mã Gia Kỳ muốn đi tắm một chút để gột rửa sự mệt mỏi cùng buồn ngủ, lúc đẩy cửa phòng tắm ra liền nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên  chiếc gương ở bồn rửa mặt.
Nếu như để Mã Gia Kỳ của hai ngày trước nhìn thấy Mã Gia Kỳ trong gương bây giờ Mã Gia Kỳ khẳng định sẽ khôn tin đây chính là bản thân mình. Đầu tóc lộn xộn rối bời bết lên trên trán, đôi mắt đỏ ngầu lên do đêm không ngủ trong ánh mắt còn chứa đầy sự mệt mỏi cùng tự trách. Không biết là do tâm trạng hay là do hai ngày nay không chăm sóc da thật tốt nên giờ càng trở nên sác sơ trông thấy. môi thậm chí còn trắng bệch nứt nẻ.
Vừa giống như bệnh nhân, lại giống như thằng hề, càng giống như một kẻ hèn nhát.
Mã Gia Kỳ cứ thế lặng lẽ đứng nhìn chằm chằm vào bản thân ở trong gương cho đến khi hai chân tê cứng run lên.
Từ khi nào mà đến bản thân mình trong gương cũng làm không  nổi nữa.

   Diễn lâu lắm rồi, diễn đến đuối sức, diễn đến mức tự lừa luôn chính mình.
Người ở trong ống kính từng tỏa sáng chói lóa, phát ra hoàng quanh thành công rực rỡ giờ trong gương không làm nổi nữa rồi.

Vậy thì bản thân còn lại gì ?

Mã Gia Kỳ cảm thấy bản thân mình dường như không thể khống chế nổi, mọi hang động đã không còn kiểm soát bởi vỏ não cho nên mới quên luôn cả cách làm thế nào để nhắm mắt lại cứ nhìn chằm chằm để nước mắt lưng tròng rồi cứ thế rơi lệ, sau đó Mã Gia Kì bật vòi nước lạnh điên cuồng dội lên mặt để bản thân mình được tỉnh táo, chợt nhận ra bản thân chịu không nổi nữa muốn khóc, muốn đến nỗi hai vai run rẩy nhưng mà lúc này trên mặt khô khốc hình như nước mắt cũng không thể khóc ra được nữa.
   Nước chảy tràn lên thành bể văng tung tóe khắp nơi, Mã Gia Kỳ cứ để mặc cho nó chảy như thế, cuối cùng vừa ngồi ôm chân vừa khóc trên nền đá hoa của nhà vệ sinh.

Rốt cục bản thân là ai?
Mã Gia Kỳ trên sân khấu, chuyên nghiệp thành thạo, thẳng thắn tự tin.

Hay giống như bây giờ một Mã Gia Kỳ cái gì cũng làm không nổi.
Mãi cho đến khi cảnh vật bên ngoài cửa sổ được màn đêm bao phủ lên một tầng ánh trăng mờ ảo, Mã Gia Kỳ mới khôi phục lại một chút lý trí, chống tay lên tường từ từ đứng dậy.
Hai chân đã sớm bị tê cứng từ lâu, Mã Gia Kỳ đứng dựa vào tường một lúc sau mới bước ra khỏi phòng tắm,lúc đi qua phòng của Tống Á Hiên phát hiện cậu vẫn còn đang ngủ.
Mã Gia Kì di chuyển xuống phòng bếp làm cho cậu một bát mì kèm một  quả trứng chiên để lên trên bàn, còn anh vì sợ lạnh nên đã mặc áo khoác chùm kín mít rồi sau đó đi ra ngoài.

Thật ra tháng 6 ở Bắc Kinh đã nóng lên rất nhiều, áo khoác ngoài sân khấu hồi tháng ba có lẽ nên được cất đi rồi . nhưng hôm nay không biết tại sao Mã Gia Kỳ cảm thấy cực kì lạnh.
Như thể sự lạnh giá này xuất phát từ trái tim, sau đó theo động mạch chủ lan ra toàn bộ cơ thể, lạnh đến nối Mã Gia Kỳ cảm thấy dường như bản thân bị đóng băng đến hỏng.
Mỗi khi Mã Gia Kỳ cảm thấy tâm trạng không tốt thì sẽ ra ngoài đi bộ, cứ thế mà đi, cứ kìm nén mãi trong lòng thì sớm muộn gì cũng ngột ngạt đến chết.
Trên thế giới này có quá nhiều thứ để hoài niệm cùng khám phá ví dụ những nghiên cứu tìm tòi của con người về những loài cây cỏ hoa lá vĩnh viễn chẳng biết tên, ví dụ như một người qua đường ôm một chú chó vội vã lướt nhanh qua bạn, ví dụ như khi trên bầu trời có mây đen ánh trăng sẽ trở nên mờ ảo

Ví dụ như…người con trai nào đó đột nhiên xuất hiện dưới chân cột đèn cách bạn chỉ vài bước.

  Mã Gia Kỳ chỉ cần nhìn một cái cũng ngay lập tức nhận ra  đó là ai.
Là người mà ngày đêm trằn trọc suy nghĩ nhớ thương nhưng lại không dám liên lạc, người mà chỉ xuất hiện một đoạn rất ngắn trong mùa hè nào đó nhưng lại tùy tiện chiếm giữ hết những đều tốt đẹp trong tim, người mà tất cả mọi người đều bảo bọn họ Ý Nan Bình nhưng lại nói cho anh biết là trong “Nan Bình” cũng có “Bình”, chỉ cần một ánh mắt cũng có thể làm Mã Gia Kỳ dường như ấm lên đôi chút, âm tới nỗi Mã Gia Kỳ muốn mang cả mặt cười cho người ấy, nhưng sau khi gần như trút hết sức lực mớt chợt phát hiên hóa ra bản thân vẫn đang đeo  khẩu trang.

Nụ cười dưới lớp khẩu trang cuối cùng cứ thế tắt lịm.

  Giống như đã nhiều năm vậy rồi vẫn không kịp xuyên qua lớp giấy bóng kính ấy, không dám thổ lộ ra tình ý của bản thân.
Mã Gia Kỳ bất lực hạ xuống nụ cười, vội vàng đuổi theo bóng lưng vừa quay lại của Lý Thiên Trạch.

Mã Gia Kỳ cảm thấy Lý Thiên Trạch trời sinh đã ẩn chứa rất nhiều sức hút cùng linh khí, hay nói một các cụ thể hơn thì chính là loại năng lực đặc thù giống như là linh đơn diệu dược của bản thân.
Giống như phiền não cùng lo lắng ở đêm tập luyện vũ đạo nào đó nhưng khi có Lí Thiên Trạch phía sau hướng ánh mắt chăm chú cùng yêu thương nhìn chính mình bản thân lại cảm thấy như được xoa dịu, lại giống như khi bản thân một mình bên ngoài vật lộn cả người mệt mỏi vẫn phải cẩn trọng từng li từng tí khi có thêm tình yêu của Lý Thiên Trạch liền biến thành câu nói đầy tự tin rằng anh tin hay không Lý Thiên Trạch sẽ mua Chè thạch về cho em. Hay  giống như hiện tại một người mình không dám đuổi theo cũng chẳng dám đến gần nhưng nhìn thôi cũng đủ làm bản thân hưng  phấn, vui vẻ.
Giống như người ấy chỉ cần xuất hiện, thì có rắc rối khó khăn đến đâu đi chăng nữa đều không thành vấn đề.
  Lý Thiên Trạch dẫn anh đến sườn đồi phía ở phía cửa sau chung cư rồi ngồi xuống, Mã Gia Kỳ cảng giác nhìn xung quanh một lúc mới dám ở phía sau cách Lý Thiên Trạch vài mét ngồi xuống. quay đẩu lại liếc Mã Gia Kỳ, anh một lời cũng không nói chỉ chăm chú nhìn lên bầu trời thưởng thức cảnh đêm. Không để Mã Gia Kỳ có bất kì tâm trạng nào khác biệt.

“Em sao lại tới đây…”

“Á Hiên bảo em tới, nói tâm trạng anh không ổn lắm,  bảo em đến an ủi anh một chút”

Lý Thiên Trạch nhặt mấy viên sỏi trong bãi cỏ cầm trong tay rồi ngẫu nhiên ném vào khoảng không rộng lớn phía trước, giọng điệu tự nhiên như thể đang đáp lại lời Mã Gia Kỳ hỏi cậu tối nay ăn gì.

“Vốn dĩ cũng chẳng muốn đến nhưng không thể kìm lòng được trước sự năn nỉ cùng làm nũng của Á Hiên vậy nên là đến’’

“Vậy em có phải nên an ủi anh một chút không”

  Lý Thiên Trạch sau khi quay đầu chăm chú nhìn Mã Gia Kỳ trong mắt tràn đầy sững sờ và ngạc nhiên không khác Tống Á Hiên sáng nay là mấy.
Bọn họ đã rất lâu không gặp rồi, bản thân bận rộn lịch trình học tập, Mã Gia Kỳ bận bịu bế quan, hai con người trên đường đời đã sớm chẳng còn liên hệ gì với nhau, ngoại trừ ngoài ý muốn mà gặp nhau lúc Trùng Phùng giờ gặp không tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng xa lạ. Lý Thiên Trạch cứ thế mà nhìn Mã Gia Kỳ, anh cao lên rồi, còn gầy đi nữa, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng hơn, và còn, như Á Hiên đã nói anh xanh xao đi rất nhiều, nhiều lắm.
  Không biết tại sao mà Mã Gia Kỳ bỗng nhiên tránh đi tầm mắt của Lý Thiên Trạch cúi đầu xuống vân vê bãi cỏ, nhưng chỉ chăm chăm nắm vào đám cỏ nhân tạo như thể qua nó nhân cơ hội trút bỏ căng thẳng cùng phiền não trong thâm tâm.

“Tại sao không nhìn em, Mã Gia Kỳ?”

“Trả lời em, tại sao không dám nhìn em?”

“Anh trả lời em xong thì em an ủi anh”

  Hai ngày nay vốn dĩ đã tiếp nhận quá nhiều chất vấn cùng nghi ngờ, Mã Gia Kỳ lập tức như bị đâm trúng chỗ đau đầy tuyệt vọng cùng phẫn uất mà cởi mũ cùng khẩu trang xuống, anh ngẩng đầu lên dùng đôi mắt đỏ au mà nhìn chằm chằm Lý Thiên Trạch  không biết là đang tủi thân hay tức giận. Cứ thế không kìm được mà gào khóc run rẩy.

“Bởi vì tôi mặc cảm! Tại sao cứ phải cố ý đến vào lúc này cơ chứ? Em có phải là đến để xem tôi diễn trò hề đúng không Lý Thiên Trạch? Được vậy tôi để em xem cho đủ”

“Nhìn bộ dạng  tôi bây giờ, em đã thấy hài lòng chưa!"

Lý Thiên Trạch bị choáng trong vài giây sau đó nở nụ cười khiêu khích, tiếp tục ngẩng đầu nhìn trời đêm.

“Mã Gia Kỳ, trời sập rồi sao”

Giọng nói vừa lạnh lùng vừa thản nhiên cất lên đập tan tất cả cơn thịnh nộ của Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ phía sau ngay lập tức cứng lại máy móc quay đầu nhìn vào gáy của chàng trai trước mặt.

“Trời đã sập chưa. Chưa đâu”

“Anh còn nhớ không, ngày mà bị lộ tin nhắn ở sân bay hôm ấy, ở hội thao anh tránh né bàn tay của em, 719 lúc em rời đi, kể cả concert Trùng Phùng năm ấy, mỗi lần mỗi lần em đều tưởng như, đều tưởng như trời thật sự đã sập xuống ”

“Nhưng rồi sao chứ, em hiện tại không phải vẫn đứng đang  đứng trước mặt anh đây sao thậm chí còn đảm nhận việc đến đây để an ủi anh cho nên là Mã Gia Kỳ ạ trời chưa sập đâu cũng vĩnh viễn không sập nổi đâu”

Lần nữa Lý Thiên Trạch quay đầu  lại nhìn Mã Gia Kỳ, những gì nhìn thấy đều là ánh mắt có lỗi và tự trách của anh. Lý Thiên Trạch lại treo lên miệng nụ cười ngọt ngào như một chú mèo mà nhìn anh, nhưng ánh mắt sắc bén không thể chống lại.

“Mã Gia Kỳ, anh đúng là đồ hèn”

“Kết quả như này không thể không nói là thực sự quá tệ, nhưng mà kết quả này không phải do anh tự thi ra sao, bây giờ than thân trách phận thì có ích gì, anh có thể mạnh dạn thừa nhận, anh phải mạnh dạn đối mặt thậm chí là phải dung cảm đi ngược chiều gió để có thể quay mình trở lại, như thế mới là Mã Gia Kỳ mà em quen biết”

“Em quen biết không phải lợi hại Mã Gia Kỳ mà là một Mã Gia Kỳ cực kì lợi hại”

“Mã Gia Kỳ anh là đồ hèn, năm đó ở sân bay không dám nhận điện thoại của em, không dám nắm tay em trước ống kính, anh không dám chống đối lại lệnh của công ty, anh vì tương lai vì mộng tưởng mà bày bố nhiều như thế, anh đã từ bỏ rất nhiều bởi vì anh sợ, anh sợ mỗi bước đi của mình sẽ sai mất, nhưng anh quên mất rằng, ai quy định đi như vậy là sai.”

“Mã Gia Kỳ anh có mệt không? Diễn Giản Kỳ, diễn Hướng Hoành, diễn một Mã Gia Kỳ hoàn hảo, anh có thấy mệt không? Tại sao anh không thể xé bỏ lớp mặt nạ xuống rồi nói cho mọi người biết anh chỉ là Mã Gia Kỳ thôi. Anh chỉ là Mã Gia Kỳ, một Mã Gia Kỳ cũng đáng được yêu thương.”

“Mã Gia Kỳ anh có biết không? Có rất nhiều người yêu thương anh, có fan của anh, có ba mẹ, đồng đội, có bạn bè bọn họ đều rất yêu thương anh. Bọn họ đang dành cho anh sự yêu thương của họ bằng những cách thức khác nhau, chỉ cần anh là Mã Gia Kỳ thì họ chắc chắn sẽ yêu thương anh”

“Đương nhiên, trên thế giới này yêu ghét sẽ cùng nhau luân phiên tồn tại để duy trì cân bằng, anh có được sự yêu thích mà người thường không thể nào có được, tự nhiên cũng sẽ có rất nhiều người không thích anh thậm chí là mắng mỏ chửi bới anh, nhưng chung quy thì đây có lẽ cũng là cái mà anh phải nhận, lẽ nào anh vì những điều này lại đi tự trách rồi hoài nghi bản thân hay sao?”

“Mã Gia Kỳ anh đừng có để em coi thường anh thêm nữa được không?”

Mã Gia Kỳ cuối cùng cũng dám đối mặt với Lý Thiên Trạch, lúc này người ấy như được ánh trăng bao phủ lên một lớp ánh sáng dịu dàng, mặc dù bên miệng vẫn đầy lời mỉa mai châm chọc như mọi khi nhưng những lời này đối với Mã Gia Kỳ lại đặc biệt hữu dụng.
Tựa như một con dao bọc đầy đường mật xuyên qua hết thảy những lớp lá chắn của Mã Gia Kỳ, khiến cho anh cảm thấy cả người không ổn thậm chí là hoảng sợ né tránh qua một bên. Chỉ để lại mong muốn chứng minh với cả thế giới của anh rằng  anh có thể, rằng anh vốn dĩ là một Mã Gia Kỳ rất giỏi và đầy nhiệt huyết.

“Vậy còn em?”

“ah???”

“Có người yêu thương anh, có người không thích anh, vậy còn em?”

“Em không yêu anh”

“Em hận anh, hận anh là đồ hèn nhát, hận anh lạnh nhạt, hận anh để chúng ta lỡ mất nhau”

“Có thể trên thế giới này có rất nhiều người không yêu thương anh, nhưng trong những người không yêu anh đó lại có em yêu anh nhất”

Mã Gia Kỳ ôm chầm lấy Lý Thiên Trạch rồi hôn lên môi cậu sau đó nước mắt cứ thế không kìm được mà chảy xuống. Nụ hôn trộn lẫn với nước mắt mặn chát một chút cũng chẳng hề tốt đẹp. Trước đây mỗi khi hôn Mã Gia Kỳ đều lên kế hoạch kỹ càng đảm bảo cho không khí giữa hai người thật vui vẻ lãng mạn, giống như Mã Gia Kỳ luôn thích lên những kế hoạch thật hoàn hảo cho cuộc sống của chính mình, không cho phép bản thân đi thiếu một bước nào, nhưng mà nếu đi sai rồi thì phải làm sao.
  Chúng ta vẫn còn quãng đời rất dài nữa, nó  cho phép chúng ta đi sai một vài lần.
  Tôi vẫn còn rất nhiều người yêu thương mình và sẵn sang cạnh bên mỗi khi bản thân phạm lỗi.
   Ngay cả khi có rất nhiều người chẳng hề yêu thích tôi đi chăng nữa thì trong những người đó lại có một người yêu tôi nhất.
  Mà người đó thật trùng hợp cũng là người tôi yêu nhất
----------
  Lúc Tống á Hiên tìm thấy Mã Gia Kỳ cậu gần như sắp khóc tới nơi rồi.
Sau khi tỉnh dậy, nhìn thấy bát mì đặt trên bàn liền biết là tiểu Mã ca của cậu có lẽ do tâm trạng không tốt mà ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa. Nhưng mà đợi mãi ăn xong mì rồi xem tivi cả một lúc lâu đến khi trời sắp hừng đông mà vẫn chưa thấy anh quay lại thì Tống Á Hiên có chút hoảng sợ, vì sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn Tống Á Hiên vội vã liên hệ với Staff cùng bảo an của tiểu khu để đi tìm Mã Gia Kỳ, sau hơn nửa tiếng tìm kiếm thì cũng tìm thấy Mã Gia Kỳ đang nằm ngủ trên bãi cỏ phía  sau tiểu khu.
Tống Á Hiên lập tức đưa tay sờ trán Mã Gia Kỳ để đảm bảo chắc chắn anh không bị cảm lạnh.

“Anh sao tự nhiên lại ra đây ngủ vậy hả tiểu Mã ca? làm em lo muốn chết, còn tưởng anh xảy ra chuyện gì rồi nữa, điện thoại của anh còn để im lặng, anh biết em gọi cho anh mấy chục cuộc  rồi không!”

  Mã Gia Kỳ bị tiếng ồn ào đánh thức thật ra vẫn chưa tỉnh táo hẳn, mắt mở to mơ hồ nhìn Tống Á Hiên sau đó xác nhận những người bên cạnh Tống Á Hiên vài lần.
Rốt cục vẫn không phải người ấy.
Mã Gia Kỳ nở nụ cười tự giễu
Là mơ đúng không, là mơ rồi.

“Á Hiên, bảo với công ty là, anh muốn học lại”

Tống Á Hiên đa lòng thở ra một hơi, muốn dùng tay ôm chặt lấy Mã Gia Kỳ ngăn lại hành động của anh.

“Á Hiên, nói với công ty, anh muốn học lại”

“Đừng gấp như vậy, tiểu Mã ca , đợi sự việc này lắng xuống chúng ta sẽ thảo luận lại về những kế hoạch tiếp theo, sau đó công ty sẽ sắp xếp…”

“Anh không muốn, anh muốn học lại ngay bây giờ, anh không muốn nghe theo sắp xếp của công ty nữa”

“Lần này sao anh kiên định vậy chứ..”

“Bởi vì lần này anh không  muốn làm kẻ hèn nữa”

Bởi vì lần này, chỉ có trở nên tốt hơn mới có thể bù đắp lại những lỗi lầm lầm của bản thân khi hèn nhát đã gây ra.
Mới có thể theo đuổi, tìm lại người mà kẻ hèn này đã từng đánh mất.
----------
   Tại một căn biệt thự ở ngoại ô Bắc Kinh cách đó tầm 10km, Lý Thiên Trạch ngồi nhìn chằm chằm vào điện thoại trong tay, sáng nay Tống Á Hiên gửi tới một tin nhắn năn nỉ, Lý Thiên Trạch ngồi nhìn nó chòng chọc hết nửa ngày.

“Thiên Trạch, gần đây cậu có ở Bắc Kinh không, đến  kí túc xá của tụi mình một chuyến đi”

“Cậu cũng đã xem tin tức trên mạng rồi đúng không? Tình trạng của tiểu Mã ca bây giờ tệ lắm, thật sự rất tệ”

“Cậu có thể tới an ủi anh ấy một chút không, cậu biết đấy,, anh ấy quen với việc chịu đựng một mình rồi, nhưng lần này ngôn luận thực sự rất quá đáng, anh ấy có thể thật sự chịu không nổi nữa”

  Lý Thiên Trạch tắt màn hình, nhắm mắt rồi tựa vào đầu giường, nỗi lực kìm nén sự đau lòng cùng lo lắng dâng lên từ tận đáy lòng. Liên tục tẩy não bản thân mình rằng đừng lo nghĩ nữa, đều đã  qua rồi, cần gì phản lo lắn đến tên hèn nhát ấy nữa.
Năm đó cái đồ hèn ấy nói bắt đầu là bắt đầu nói kết thúc là kết thúc.
Không đáng để bản thân phải đi an ủi lo lắng cho anh ta.

“Anh ơi, uống sữa rồi đi ngủ thôi”

Khi Thiên Ái cầm cốc sữa nóng trên tay đi vào Lý Thiên Trạch lập tức chuyển sang bộ dáng anh trai dịu dàng và cầm lấy ly sữa, sau đó xoa xoa đầu nhỏ của Thiên Ái rồi khen một câu bé thật ngoan.

“Anh, hôm nay  em lên mạng đọc được tin tức nói Gia Kỳ ca ca thi đại học không tốt, anh không đi an ủi anh ấy một chút ạ?”

Động tác uống sữa của Lý Thiên Trạch liền dừng lại, răng cắn mạnh vào thành cốc một cái mới che đậy việc bản thân mình bị vấn đề này dọa cho kinh hoảng.

“Không cần đâu”

“Sao vậy ạ?”

“Vì ca ca là  kẻ nhát gan”

Gió Bắc Kinh tháng sáu thổi vào từ cánh cửa sổ quên đóng lại không hiểu vì sao vẫn mang theo một chút mát mẻ, thổi tới trong mộng của Lý Thiên Trạch làm cậu cuốn chăn chặt hơn một chút.
Đúng vậy, Mã Gia Kỳ, em lấy tư cách gì mà trách cứ anh đây.
Em anh, chúng ta thực ra đều là những kẻ hèn nhát.
Còn những lời chưa dám nói ra, cứ để gió Bắc Kinh thổi vào mộng gửi tới anh.
   Trên thế giới này có rất nhiều người không yêu thích anh , nhưng trong những người không thích anh ấy, có em yêu anh nhất.

Em rất yêu anh

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top