ZingTruyen.Top

Edit Me Luyen Nu Hoang Giai Tri

Vào buổi tối lúc 7 giờ 55 phút, trên mặt sông các tàu thủy đi đi lại lại, ráng chiều rực rỡ hòa lẫn vào hai bên bờ sông.

Trên đường tới tiệc rượu ở tầng sáu của khách sạn đầy những bóng dáng đủ hương thơm, tinh quang rực rỡ không thua gì cảnh đẹp bên ngoài sông.

Lâm Duẫn Nhi đang cúi đầu nhìn vào vòng tay, hai phút trước vừa mới từ bên trong ra.

Phía trước có bậc thang, chị Lý đưa tay đỡ cô, nhắc nhở: "Cẩn thận." Lâm Duẫn Nhi liếc mắt nhìn bậc thang một cái, cẩn thận bước xuống.

Trần Nam Kính đã xuất hiện ở phía trước.

Cô liền không có hứng thú xuống xem nữa.

Chị Lý không chú ý đến nét mặt lạnh nhạt của cô: "Không nghĩ đến đêm nay đạo diễn Trần cũng đến."
"Ừ, có trong danh sách." Lâm Duẫn Nhi dường như không có việc gì tháo vòng tay đưa cho người đại diện.

Chị ấy đem cất trong túi: "Chị ở phía sau bàn chờ em."
Ngồi vào bàn phía trước, người đại diện luôn xem sắc mặt và lễ phục của Lâm Duẫn Nhi thì không thấy có chút nào không ổn cả.

Vô số màn trập* vang lên, cô sớm đã tập thành thói quen.

Lâm Duẫn Nhi thẳng lưng, bước chân không nhanh không chậm, tự cao tự đại.

(Màn trập: hay còn gọi là cửa trập, là lớp màn hình bằng kim loại được đặt trước cảm biến.

Nó là bộ phận rất quan trọng của máy ảnh, giúp điều tiết lượng ánh sáng đến bộ cảm biến.

Nguồn: google)
Đêm nay, Vệ thị là người tổ chức chính trong buổi đại hội chiêu thương*.

Ghế ngồi ở chính giữa sân khấu hôm nay là dành cho các công ty lớn.

Lâm Duẫn Nhi và các diễn viên khác ở vị trí bên cạnh.

(Đại hội chiêu thương: là một trong bốn yếu tố của Marketing – mix bao gồm những hoạt động nhằm thông báo, thuyết phục, khuyến khích thị trường tiêu thụ sản phẩm và quảng bá, giao tế, bảo vệ thị phần.

Nguồn: wikipedia)
"Tình huống đêm nay là sao? Đạo diễn Trần cũng đến đây."
"Ông ta đến đây cũng coi như là bình thường, dù sao cũng có tác phẩm muốn bán.

Tôi nghe nói đã không có ít công ty lớn đến hiện trường tham quan rồi, trước kia các buổi đại hội chiêu thương đều là công ty Cao quản lý đến mà." Người bên cạnh nhỏ giọng nói.

Lâm Duẫn Nhi lập tức đi đến ghế có tên mình, nhìn thấy người quen ở gần thì gật đầu một cái chào hỏi.

Cô không thích bắt chuyện, người khác cũng không muốn tìm cô nói chuyện phiếm.

Kim đồng hồ vẫn miệt mài chạy.

Lâm Duẫn Nhi xem đồng hồ, đã 8 giờ 9 phút, buổi đại hội chiêu thương mới bắt đầu.

Không biết vị khách quý nào đi muộn đến chín phút.

Phó tổng lên đọc diễn văn, dạo đầu chỉ toàn là lời khách sáo, phía dưới cũng chỉ được mấy người nghe.

Mãi đến khúc giữa thì bầu không khí mới sôi nổi lên.

"Đạo diễn Trần đã lâu không lộ mặt nhưng sức hấp dẫn vẫn không thuyên giảm.

Đúng rồi, lần trước có cùng với đạo diễn Trần ăn một bữa tiệc, bọn họ nói chuyện về cô, đạo diễn Trần rất khen ngợi cô, nói Lâm Duẫn Nhi cô là người có tính kiên trì..."
Lâm Duẫn Nhi không chú ý đến nữ diễn viên nhỏ nói chuyện với cô, một chữ cũng không nghe vào, ánh mắt trống rỗng nhìn người ở trên sân khấu.

Cô ta thấy thế liền ngừng lại lời đang nói, tầm mắt lần thứ hai về lại sân khấu nhìn Trần Nam Kính trả lời vài vấn đề với người chủ trì.

Trần Nam Kính năm nay đã bốn mươi chín tuổi, ở trong cái vòng luẩn quẩn này đã ba mươi năm.

Mặc kệ là nhan sắc hay dáng người đều không nhìn ra được năm tháng đã bào mòn.

Được xưng là nam thần không tuổi.

Từ diễn viên đến đạo diễn nổi tiếng, ông ta chính là nhãn hiệu số một.

Đã vào được ba mươi năm nhưng Trần Nam Kính cơ hồ không có tin xấu nào, duy chỉ có một lần bị truyền ra.

Có lẽ hai mươi lăm năm trước, lúc ấy Trần Nam Kính mới hai mươi tư tuổi cùng đại tiểu thư nhà giàu nào đó yêu nhau.

Gạt nhà gái người ta, hai người đã đăng ký kết hôn ở Florida còn có đứa nhỏ là con gái nữa.

Khi đó internet chưa phát triển, mọi người biết đến không nhiều lắm.

Cuối cùng tin tức này bị bỏ mặc.

Nghe nói bố của đại tiểu thư nhà giàu đó đã mạnh mẽ áp chế tất cả dư luận.

Vài năm trôi qua, hiện tại Trần Nam Kính đã quen rồi kết hôn với vợ mình hơn hai mươi năm nhưng tình cảm vẫn như lúc ban đầu.

Họ là đôi vợ chồng mẫu mực trong giới giải trí.

Năm đầu tiên hai người kết hôn đã có con gái, gọi là Trần Nhất Nặc.

Câu chuyện ông ta cùng đại tiểu thư nhà giàu đó kết hôn và sinh con gái đã không có người nào nhắc lại nữa.

Đêm nay, Trần Nam Kính ở đại hội chiêu thương của Vệ thị nói về bộ phim, nữ chính là Trần Nhất Nặc – con gái của ông ta.

Đây là lần đầu tiên hai người hợp tác.

Và cũng là bộ phim có lượt điểm bán lớn nhất.

"Chúng ta xin mời Nhất Nặc lên sân khấu để chia sẻ một chút về việc hợp tác chung với ba mình." Những lời người chủ trì nói trên sân khấu giống như khối thạch ném xuống hồ đã tạo nên những gợn sóng.

Người đang vùi đầu nói chuyện cũng nhìn qua.

Duy chỉ có Lâm Duẫn Nhi thu hồi ánh mắt, không nhìn trên sân khấu nữa.

Người chủ trì đỡ Trần Nhất Nặc lên còn Trần Nam Kính lại liếc xuống dưới sân khấu giống như đang tìm người, liếc nhanh qua chỗ ngồi bên cạnh khách quý một cái.

Ngọn đèn tôi tối, một mảnh hư vô, cái gì cũng không nhìn thấy rõ.

Dưới sân khấu, Lâm Duẫn Nhi cúi đầu xem đồng hồ.

Đầu ngón tay vuốt phẳng mặt đồng hồ rồi đi theo sự chuyển động của kim đồng hồ.

Nữ diễn viên nhỏ bên cạnh xoay mặt qua tìm cô nói chuyện: "Đạo diễn Trần vội tới cổ vũ cho Trần Nhất Nặc cũng không có bất ngờ gì.

Đêm nay hẳn là bộ phim của Trần Nhất Nặc được đầu tư sẽ thắng lớn."
"Ừ." Lâm Duẫn Nhi không chút để ý nhìn đồng hồ, trên sân khấu đạo diễn Trần cùng con gái nói với nhau.

Cô không có hứng thú, cả người tỏa ra hơi thở sắc bén "đừng nói chuyện với tôi".

Nữ diễn viễn đó liền thức thời ngồi im lặng.

Lâm Duẫn Nhi trước sau như một không để ý đến người bên ngoài đánh giá cô như thế nào.

Trước kia đã có mấy blogger(*) nói qua rằng hồi nhỏ Lâm Duẫn Nhi không biết ba mẹ là ai.

Khi bắt đầu đi học, mỗi lần điền thông tin của ba mẹ thì cô trực tiếp đánh dấu x.

Nghe nói cô được ông nội nuôi lớn ở bờ biển, họ của cô là theo họ ông nội.

(营销号: blogger, tài khoản mạng chuyên đăng bài về showbiz, đôi khi có thể nhằm mục đích bôi xấu hoặc thanh minh cho một nghệ sĩ nào đó.

Nguồn: bloganchoi.com)
Trước kia không ít blogger đào thân thế của Lâm Duẫn Nhi nhưng không đào được manh mối nào có giá trị cả, còn có người nhắn lại: [Cảm giác nhà Lâm Duẫn Nhi đặc biệt có tiền.

Loại khí chất cao quý, lạnh lùng nhưng lại trong trẻo của cô ấy mà gia đình bình thường thì không bồi dưỡng được.] Phía dưới cả đám người hùa theo.

Bài post cuối cùng đào thân thế của Lâm Duẫn Nhi đều bị xóa sạch.

Cho tới bây giờ không ai biết được ba mẹ của cô là ai.

Cô cũng chưa bao giờ cùng người khác nói về ba mẹ mình.

Có tiết mục ở trên, tiểu hoa mới nổi hay nói giỡn, nói muốn nhìn xem ba mẹ của Lâm Duẫn Nhi rốt cuộc là thần tiên có nhan sắc như nào mới sinh ra được người con gái thần tiên này.

Trong giới có người ngấm ngầm nói Lâm Duẫn Nhi không có ba mẹ cho nên không có gia giáo cũng là bình thường.

Ra mắt gần năm năm, cô một đường đạp lên sự đen tối để thuận lợi đứng lên.

Trong cái vòng luẩn quẩn này, ai nằm mơ cũng muốn trở thành Trần Nhất Nặc, có ba là Trần Nam Kính che mưa chắn gió cho.

Nhưng quay về hiện thực lại muốn trở thành người phụ nữ như Lâm Duẫn Nhi.

Không có ba che chở thì phải tự mình bảo vệ.

Ngón tay Lâm Duẫn Nhi vòng vo theo kim đồng hồ mười một vòng, đột nhiên đầu ngón tay cô dừng lại.

Bốp – bốp – bốp –
Tiếng vỗ tay càng nhiệt liệt.

Mọi người vui vẻ vỗ tay cho hai người Trần Nam Kính và Trần Nhất Nặc.

Lâm Duẫn Nhi chậm rãi ngẩng đầu lên, trên sân khấu không có một bóng người mà người chủ trì thì đang đứng bên cạnh sân khấu.

Trên màn hình lớn đang chiếu một bức ảnh giới thiệu.

Chính là cô đóng vai chính trong một bộ phim truyền hình.

Cô cùng Trần Nhất Nặc đều là diễn viên chính trong bộ phim được Vệ thị đầu tư.

Hai bộ phim có phong cách tương tự, lúc trước vẫn còn đang quay phim đã bị blogger lấy ra vài ba cái tiêu khiển.

Chủ yếu là do diện mạo hay tính cách hoàn toàn bất đồng giữa cô và Trần Nhất Nặc.

Thế nhưng phong cách diễn nữ chính không khác lắm.

Tuy rằng Trần Nhất Nặc không thừa kế dung mạo xinh đẹp của ba mẹ nhưng bộ dáng lại ngọt ngào, rất có tài hoa.

Danh tiếng ở trong giới không thể chê được.

Bởi vì cảm tình với ba mẹ không tồi, tính tình của Trần Nhất Nặc lại hiền lành, giọng điệu khiêm tốn, là người vừa có sự dịu dàng của nữ giới lại vừa có sự cởi mở của nam giới.

Còn tính tình của cô lại tương phản với Trần Nhất Nặc.

Cô ích kỷ, lạnh nhạt.

"Sắp đến lượt cô lên sân khấu rồi, tôi giúp cô xem lại lớp trang điểm một chút nha." Nữ diễn viên nhỏ ngồi bên cạnh nhiệt tình nói.

Lâm Duẫn Nhi thu lại suy nghĩ, lần đầu tiên trong đêm nay nở nụ cười, "Cảm ơn".

Cho dù trên mặt đang cười nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy xa cách.

Theo câu nói của người chủ trì xin mời Lâm Duẫn Nhi, không ít người theo hướng người chủ trì nhìn qua.

Bọn họ lần đầu tiên nhìn Lâm Duẫn Nhi, nghe đồn cô cậy nhan sắc mà phạm tội.

Ánh mắt Đàm tổng cứ nhìn Lâm Duẫn Nhi mãi, hôm nay hắn đến nơi này bởi vì nghe Lâm Duẫn Nhi muốn tới chứ hắn cũng không có thời gian rảnh mà tự mình đến đây.

Có thể làm hắn thích thú chỉ có việc làm ăn và mỹ nữ.

Tầm mắt hắn đuổi theo bóng dáng gợi cảm lại thướt tha của Lâm Duẫn Nhi tới giữa sân khấu.

Lâm Duẫn Nhi mặc lễ phục màu trắng hở vai, trên cánh tay là dãy hoa hải đường càng tôn thêm vẻ đẹp động lòng người.

Đàm tổng ngồi bên cạnh Nghiêm Hạ Vũ nói: "Xem ra bát quái trên mạng không nhất định là giả."

Nghiêm Hạ Vũ cũng đang nhìn lên sân khấu.

Bọn họ được sắp chỗ ngồi ở vị trí đầu tiên, đối diện trung tâm sân khấu, tầm mắt rất tuyệt nên có thể nhìn người trên sân khấu rất rõ.

Đúng là sự tài trợ của nhóm thương nhân lớn trong miệng người khác.

Mà Nghiêm Hạ Vũ đến muộn chín phút là vì có mặt trong nhóm đó.

Sau một lúc lâu, Nghiêm Hạ Vũ quay qua Đàm tổng: "Cái gì bát quái không giả?"
Đàm tổng ba lời hai câu nói một chút về bát quái kia.

Mọi người tiếp xúc qua Lâm Duẫn Nhi nói cô không hơn trong ảnh nhưng trong ống kính cô đã là một người có vẻ đẹp tuyệt trần thì ngoài đời thật không tưởng tượng ra được cô ấy đẹp cỡ nào.

Vì thế còn bị thảo luận cực kỳ nhiều ở trên mạng.

Đàm tổng đánh giá chung: "Bản thân Lâm Duẫn Nhi quả là tốt hơn khi xem trên tivi." Còn không phải đẹp nhất thì hắn cũng chẳng đến xem.

Nghiêm Hạ Vũ không nói gì, ở trước mặt Đàm tổng anh ta không thích xoi mói về phụ nữ.

Đàm tổng còn nửa câu chưa nói xong, tính ngang bướng trên người Lâm Duẫn Nhi khiến cho đàn ông có ham muốn chinh phục.

Hắn và Nghiêm Hạ Vũ không tính là quen biết, lời nói của hắn hiểu được là được chứ không lát nữa ở trong bàn tiệc lại không đạt được mục đích của mình.

Cũng không nhìn chằm chằm Lâm Duẫn Nhi nữa, không thôi lại giống như hắn chưa từng thấy phụ nữ giống nhau.

Vì thế Đàm tổng tìm Nghiêm Hạ Vũ bắt chuyện: "Người bận rộn như cậu làm sao lại có thời gian rảnh rỗi từ Bắc Kinh đến đây để tham gia đại hội chiêu thương vậy?"
Nếu không làm nhanh một chút, làm sao anh ta có thời gian tham gia đại hội chiêu thương được.

Việc mở rộng bận quá, không đến hiện trường được khiến anh ta phải đến đây cổ vũ cho việc quảng cáo bộ phim của Lâm Duẫn Nhi.

Nghiêm Hạ Vũ quay qua Đàm tổng: "Phải trung thành khi nhận sự ủy thác của người ta."
Đàm tổng nghe được cảm thấy mơ hồ nhưng vẫn gật đầu phụ họa.

Có thể làm phiền Nghiêm Hạ Vũ tự mình đến đây cổ vũ thì người kia hẳn phải có địa vị lớn.

Dù sao Nghiêm Hạ Vũ cũng là một trong những thái tử gia ở kinh đô.

- --
Chưa đầy năm phút, Lâm Duẫn Nhi ở trên sân khấu nói xong.

Con người cô cao ngạo lại lạnh lùng, lúc nói chuyện cũng tích chữ như vàng.

Người chủ trì có chút áp lực khi nói chuyện cùng Lâm Duẫn Nhi, anh ta không thường xuyên tiếp xúc với cô, cùng cô tương tác với nhau quá ít khiến cho anh ta hoài nghi trình độ chủ trì của mình trong một khoảng thời gian.

Lâm Duẫn Nhi hướng về phía dưới sân khấu hơi cúi người để đi xuống.

Trên màn hình lớn bắt đầu phát tấm hình của bộ phim khác.

Lâm Duẫn Nhi trực tiếp đi vào hậu trường, người đại diện đang đợi cô ở đó.

Bộ lễ phục hôm nay cô mặc là kiểu dáng thu đông mới ra của nhãn hiệu lớn được người ta gửi tới.

Buổi chiều chụp không ít hình, buổi tối còn muốn đi chụp cảnh đêm nữa.

Người đại diện lấy áo khoác choàng lên người cô, "Hôm nay nhiệt độ thấp, bên ngoài đang lạnh nên mặc áo khoác vào."

Lâm Duẫn Nhi hỏi: "Buổi tối không có sắp xếp gì chứ ạ?"

"Không có, 6 giờ hơn sáng mai có chuyến bay về Bắc Kinh." Chị Lỵ ở với cô cũng lâu nên nghe được ý khác trong câu hỏi kia, "Em buổi tối muốn làm gì?"

Lâm Duẫn Nhi liếc mắt nhìn ra bên ngoài cửa sông, ánh trăng treo cao kéo đám mây lơ lửng ở trên đỉnh tòa cao ốc, cô hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Thượng Hải rất ít khi có ngày như vậy."

Chị Lỵ: "Dù sao so với Bắc Kinh cũng nhiều." Cô ấy nhìn Lâm Duẫn Nhi, "Thượng Hải thời tiết không tồi, sau đó?"

Khóe miệng Lâm Duẫn Nhi gợi lên ý cười: "Không phải là một bữa ăn lớn, thật xin lỗi cho một buổi tối tốt như vậy."

Chị Lý không lưu tình chút nào: "Tâm tư này nên chết đi."

Lâm Duẫn Nhi ra mắt cho đến nay chưa bao giờ ăn quá no.

Nửa đêm nằm mơ, trong mộng cũng đói, phải uống sữa đến chua xót.

Không biết nguyên nhân gì, sau khi cô ngủ thế nhưng lại cùng người nào đó thân mật, thân mật đến mức đem mặt chôn ở trong cổ anh, chép miệng một cái thì đầy nước miếng trên cổ anh.

- --
Vừa mới vào thang máy, người đại diện nhận được điện thoại của nhiếp ảnh gia, đã sớm quyết định chụp cảnh đêm ở ngoài sân.

Nhưng vì nhân viên công tác của khách sạn lúc kết bạn có sự nhầm lẫn, hiện tại trên tầng thượng đang bắt đầu có người nằm úp sấp.*
(Chắc ý tác giả là paparazzi á)

Không thôi đến hai ba giờ sáng lại có chuyện.

Hoặc là đổi sân, bằng không sẽ phải chờ cánh bên kia kết thúc.

Sau nửa đêm nào còn có cảnh đêm để chụp.

Chị Lỵ trưng cầu ý kiến Lâm Duẫn Nhi, "Nếu không bây giờ đi ra ngoài chụp bổ sung?"
Lâm Duẫn Nhi không hề nghĩ ngợi: "Đi nhà trọ."

Chị ấy nhớ rất rõ: "Căn nhà trọ không phải là thuê?".

Cô cảm thấy không ổn: "Muộn như vậy tùy tiện quấy rầy khách thuê hình như không tốt lắm?"
Lâm Duẫn Nhi lấy điện thoại, "Cái kia không phải của em."

Chị ấy biết Lâm Duẫn Nhi nói nhà trọ là của ai, lấy cảnh ở ngoài sân nhà trọ với cảnh lấy ở sân thượng khách sạn cơ bản cũng không có gì khác biệt lắm.

Lâm Duẫn Nhi tìm được dãy số.

Điện thoại vang lên ba tiếng đã được tiếp.

Lâm Duẫn Nhi nghe được tiếng anh nói với người bên cạnh: xin lỗi, tôi nhận điện thoại đã.

Có thể làm cho anh khách sáo như vậy hẳn là đối tác làm ăn.

Theo sau là tiếng bước chân vội vàng, tiếp đó là âm thanh mở cửa.

"Làm sao vậy?" Anh hỏi

Mặc kệ là bao lâu cô mới gọi điện cho anh, mặc kệ là nhiều lúc anh bận nhưng khi nhận điện thoại chưa bao giờ lạnh nhạt hỏi cô một câu: có chuyện gì?

Mỗi lần đều là kiên nhẫn hỏi cô, làm sao vậy.

Đã lâu Lâm Duẫn Nhi không nghe tiếng anh.

Mấy ngày nay cô vừa mới hoàn thành phần diễn trong một bộ phim, nhập vai quá sâu, đang lo không biết thoát vai như thế nào.

Âm thanh đặc biệt lành lạnh của anh nháy mắt làm cho cô trở về thực tế.

Lâm Duẫn Nhi nói với anh: "Bây giờ em đang ở Thượng Hải, anh cho em mượn nhà trọ chụp mấy tấm ảnh nha."

Nhà trọ kia vốn là mua cho Lâm Duẫn Nhi ở khi đến Thượng Hải, anh đến đây công tác thì cũng ở lại.

Trong âm thanh của anh rõ ràng có tiếng cười nhưng chứa tình cảm khiến người ta nghe không ra là vui hay giận: "Có phải trong thời gian này đóng phim quá mệt, nhập vai quá sâu nên không nhớ rõ anh là gì của em, mới khách sáo như vậy sao."

Lâm Duẫn Nhi không phải là khách sáo với anh, "Nửa năm không ở nên không nhớ mật mã thang máy."

Đầu bên kia trầm mặc, mật mã thang máy cho đến bây giờ cũng không cài, chỉ cần đưa vân tay vào là được.

Nhưng anh cũng không nói nhiều với cô.

So với giọng nói lạnh nhạt không có cảm tình khi nãy thì bây giờ đã dịu dàng không ít, "Chờ một chút."

Treo điện thoại.

Lâm Duẫn Nhi nghĩ anh muốn cô chờ một lát là để gửi mật mã cho cô.

Rất nhanh quản gia nhà trọ đã liên hệ với Lâm Duẫn Nhi, hỏi rõ ràng yêu cầu chụp hình để trước tiên đi rửa sạch sân.

Mặc dù nhiếp ảnh gia đã nhìn quen khu nhà cấp cao rồi nhưng trong nháy mắt bước vào nhà trọ kia vẫn bị chấn động bởi sự xa hoa ở trong phòng.

Người đại diện nói là tạm thời hỏi mượn chỗ ở của bạn, anh ta cũng không tự nhiên lắm miệng mà hỏi bạn đó là bạn gì.

Nhà trọ không có vết tích sinh hoạt mấy, chỉ có cuốn tạp chí cũ trên bàn trà kia là có chút hơi thở sinh hoạt.

Trên trang bìa đầu tiên của cuốn tạp chí có nhân vật là Lâm Duẫn Nhi.

Bổ sung thêm mấy tấm ảnh chụp cảnh đêm, Lâm Duẫn Nhi không ngủ lại ở nhà trọ mà cùng với người đại diện quay về khách sạn.

Chị Lý nảy sinh lòng nhân từ, nói buổi tối có thể ăn khuya.

Nhưng mà chỉ được salad hoa quả thôi.

Vì bộ lễ phục này mà cả ngày hôm nay cô nhịn đói, không khao bản thân một bữa quả là có lỗi.

Ngoài salad, cô dự định sẽ thêm nửa phần bò bít tết nữa.

Món ăn gọi còn chưa đến thì tiếng đập cửa dồn dập vang lên.

Người đại diện tìm cô làm cô phải vội vàng thu dọn đồ ăn lại.

Lâm Duẫn Nhi vừa tắm xong đang đắp mặt nạ, trông qua có chút lười biếng.

"Làm sao đột nhiên lại có bữa tiệc?"

"Lãnh đạo trong buổi hôm đó tự mình gọi điện thoại cho chị, nói bộ phim em quảng cáo trong buổi chiêu thương đoạt giải quán quân.

Trước tiên qua chúc mừng một chút." Trong mắt chị ấy khó nén tia phấn khởi, "Trước đó chị còn lo lắng, vạn nhất bộ phim của đạo diễn Trần kia bị Vệ thị mua, bộ phim của em bị đẩy lùi lại thì không biết trên mạng chế giễu em như thế nào nữa."

Bây giờ có thể hoàn toàn đem lo lắng ra ngoài rồi.

Tham gia bữa tiệc chắc hẳn đều là mấy thương nhân đồng ý tài trợ.

Phí quảng cáo động một tí là trên trăm triệu, đều là cấp bậc ba ba.

"Đúng rồi, tiệc chúc mừng ở ngay khách sạn này, phòng ở tầng chín."

Lâm Duẫn Nhi kéo mặt nạ xuống vo thành hình tròn, chất dinh dưỡng của mặt nạ ở trên mặt cô đang nhỏ giọt trên mu bàn tay.

Cô nhìn chị Lý trong gương, "Chị về lấy điện thoại nói em đang chụp cảnh đêm, phải mất một lúc mới về được."

Chị ấy đến tủ quần áo tìm cho cô bộ quần áo thích hợp, "Lãnh đạo nói, biết buổi tối em có kế hoạch, cố ý chờ em hoàn thành xong bộ ảnh mới gọi điện cho chúng ta.

Tất cả mọi người đang đợi em đó."

Người đại diện chọn một cái váy dài đơn giản, là phong cách ưa thích của Lâm Duẫn Nhi, đưa cho cô, "Thay đồ nhanh đi, em không phải vừa muốn một bữa ăn no sao, vừa hay cơ hội tới."
"......."

Lâm Duẫn Nhi không dồn hết tâm trí vào trang điểm, tóc xoăn mềm mại để khô xõa tung.

Ỷ vào làn da đẹp nên cô chỉ đeo mấy đồ trang sức đơn giản.

Lâm Duẫn Nhi đóng son lại, "Chị, chị hỏi lại một chút bữa tiệc đêm nay có những ai."
Chị Lý hiểu được ý tứ, rất nhanh đánh chữ cho vị lãnh đạo kia.

Một lát sau bên kia phản hồi lại.

Chị ấy nhìn điện thoại trả lời Lâm Duẫn Nhi: "Nghiêm Hạ Vũ, Đàm tổng..."

Lâm Duẫn Nhi không quan tâm những người sau đó, bữa tiệc này Nghiêm Hạ Vũ là khách quý lớn nhất rồi.

Cô chọn túi thích hợp rồi đi ra ngoài.

Từ tầng hai mươi chín đến tầng chín chỉ có mấy chục giây.

Người đại diện đưa cô thẳng đến cửa phòng, chỉ chỉ khu nghỉ ngơi bên kia, "Chị không đi, em đến đó đi."

Lâm Duẫn Nhi biết chị ấy lo lắng cái gì: "Chị quay về nghỉ ngơi đi, em không uống rượu." Trường hợp thế này cô ứng phó được.

Chị Lý khoát tay, ý bảo cô đi vào đi.

Ngoài cửa có vệ sĩ mở cửa cho Lâm Duẫn Nhi.

Người đại diện lo lắng nên không lên lầu, ở khu nghỉ ngơi xem điện thoại chờ Lâm Duẫn Nhi.

Trong phòng chuyện trò vui vẻ.

Có rất nhiều người, cô chỉ thấy chỗ ngồi của Nghiêm Hạ Vũ.

Anh ta dựa lưng vào ghế dựa, dáng vẻ thả lỏng, ngón tay vô thức xoay ly đế cao, nghiêng đầu nói chuyện với người bên cạnh.

Thấy cô đến, trong phòng đột nhiên yên tĩnh lại.

"Tiểu Nhi, đến bên này." Gọi cô là lãnh đạo trong buổi đại hội hôm đó, giới thiệu cho cô từng người ngồi trong bàn.

Những người đêm nay tới đều là thương nhân đồng ý giúp quảng cáo cho bộ phim của cô.

Công ty của Nghiêm Hạ Vũ là doanh nghiệp có danh tiếng nhất, dùng lời nói của người đại diện là ba ba đứng đầu.

Cách mấy chỗ Nghiêm Hạ Vũ chính là Đàm tổng, hắn lắc ly rượu đã nhìn thấy đáy, ánh mắt đảo qua đảo lại trên người Lâm Duẫn Nhi.

Lúc ở đại hội chiêu thương dù sao cũng cách một khoảng là sân khấu còn bây giờ chỉ cách có một cái bàn ăn, có thể nhìn rõ lông mi của Lâm Duẫn Nhi đang chớp.

Người phụ nữ này là cực phẩm của nhân gian.

Trên bàn có hai cái ghế trống, bên cạnh Nghiêm Hạ Vũ một cái còn một cái bên cạnh Đàm tổng.

Người có mắt tự nhiên sẽ chọn vị trí bên cạnh Đàm tổng.

Loại bữa tiệc như này đều là dựa theo địa vị và xuất thân mà sắp xếp, bản thân mình ngồi ở đâu trong lòng đã rõ.

Nhưng trong mắt mọi người Lâm Duẫn Nhi lại khác, cô cười tựa như không cười mà đi đến chỗ của Nghiêm Hạ Vũ.

Vị lãnh đạo thay Lâm Duẫn Nhi một phen toát mồ hôi, Nghiêm Hạ Vũ không thể so với thương nhân tài trợ khác.

Không phải phụ nữ nào đến gần anh ta cũng nể mặt.

Đừng nói đến việc có thể bị lấy lại mà còn đem việc tài trợ cho quảng cáo bị rối tung lên.

Mất nhiều hơn là được.

Ông ta chạy nhanh đến ngăn cản: "Tiểu Nhi, Nghiêm tổng còn có bạn chưa đến."
Nhắc nhở cô vị trí mà bản thân nên ngồi.

"Không sao, bạn bận quá nên không đến."

Nghiêm Hạ Vũ cười trêu ghẹo, "Bằng không chỗ quan trọng nhất cũng không tới phiên tôi ngồi."

Lâm Duẫn Nhi đi tới ngồi, chếch đối diện cô là Đàm tổng.

Đàm tổng đối với Lâm Duẫn Nhi không hiểu ái mộ là gì, rất lâu không có người phụ nữ nào khiến hắn tâm tâm niệm niệm*.

(Tâm tâm niệm niệm: luôn luôn tập trung nghĩ đến việc định làm.)

Hắn đưa ly đế cao cho nhân viên phục vụ, đổ rượu vang hơn nửa ly.

"Lâm lão sư," lời chúc mừng còn chưa kịp nói ra.

Điện thoại đặt trên bàn của Nghiêm Hạ Vũ rung lên, anh ta liếc xem một cái rồi trượt màn hình nghe điện thoại.

"Tôi tới rồi."

Nghiêm Hạ Vũ nhíu mày: "Không phải nói đi đường vòng sao?" Bởi vì đi đường vòng sẽ không phải đi đường biển.

"Ngồi du thuyền."

Nghiêm Hạ Vũ "chậc chậc" hai tiếng.

Ý vị sâu xa chỉ có hai người bọn họ hiểu.

Cửa phòng từ bên ngoài đẩy ra.

Anh ta cúp điện thoại, đứng dậy đón người.

Bóng dáng cao lớn, áo sơ mi trắng quần tây đen kia một bước đi vào.

Người quen biết anh đều buông ly, vây quanh anh bắt tay chào hỏi, nhất thời như những ngôi sao vây quanh mặt trăng.

"Tổng giám đốc Ngô, đã lâu không gặp."

Đàm tổng rốt cuộc cũng hiểu được lúc ở đại hội chiêu thương, Nghiêm Hạ Vũ nói bị người khác nhờ là bị ai nhờ, hóa ra là Ngô Thế Huân.

Vị nhị công tử này của Ngô gia và Hạ Nghiêm Vũ là bạn thân từ nhỏ.

Hắn đặt cái ly xuống rồi cũng đi theo qua.

Lâm Duẫn Nhi chống cằm nhìn Ngô Thế Huân, đến một người như cô còn bình tĩnh ngồi ở đó.

Lúc anh tới giúp cho việc chào hỏi của cô và Đàm tổng được lược bớt đi.

Lâm Duẫn Nhi nghĩ, lần trước cùng người đàn ông này ở trên giường trao đổi sâu sắc có lẽ là hơn một tháng trước.

Trong khoảng thời gian này cô trong đoàn phim suốt, hôm trước là cô vừa mới quay xong.

Lúc đó chỉ có gọi điện thoại qua mấy lần mà đều là anh gọi cho cô.

Không nghĩ đến anh đã ở Thượng Hải.

Bất kể là cô hay Ngô Thế Huân đều không có thói quen hỏi kế hoạch làm việc của nhau, không gian cá nhân của hai người tuyệt đối tự do.

Nghiêm Hạ Vũ quay về lấy ly rượu, tay còn lại cầm hộp thuốc lá, đem chỗ ngồi quan trọng nhường lại cho Ngô Thế Huân.

Đến khi Ngô Thế Huân đi đến trước mặt, Lâm Duẫn Nhi mới đứng lên, ra vẻ không quen: "Tổng giám đốc Ngô."

Ngô Thế Huân gật đầu, đưa áo vest cho nhân viên phục vụ để vào tủ quần áo.

Nhân viên phục vụ ở đây đã thấy qua các loại dáng vẻ của đàn ông nhưng cũng nhịn không được nhìn Ngô Thế Huân vài lần.

Cảm thấy toàn thân anh đầy cấm dục còn lạnh lùng nữa khiến người ta dễ dàng rơi vào.

Ngô Thế Huân đứng bên cạnh nhìn vị trí quan trọng kia, không ngồi.

Anh gõ gõ lưng ghế, ý bảo Lâm Duẫn Nhi, "Em ngồi đây."

Lúc này tất cả mọi người đều kinh ngạc ngoại trừ Nghiêm Hạ Vũ.

Ngô Thế Huân ở trước mặt nhiều người như vậy nhường chỗ quan trọng nhất cho cô, Lâm Duẫn Nhi có chút thụ sủng nhược kinh* nhưng cô am hiểu nhất là khống chế nét mặt, thoải mái nói: "Cảm ơn tổng giám đốc Ngô."

(Thụ sủng nhược kinh: được yêu thương mà lo sợ)

Cô hiển nhiên đi đến chỗ ngồi đó.

Chỉ là một cái chỗ ngồi mà thôi thế nhưng lại có một lợi thế khi quan sát thế giới.

Tối nay, không ai mời cô uống rượu nữa.

Ngô Thế Huân ngồi xuống bên cạnh cô.

Tự nguyện đem mình làm nền.

Bữa tiệc tối nay của mọi người là dò ý tứ xem vị chuyên gia nhỏ này, giật mình liếc mắt với nhau một cái.

Hóa ra Ngô Thế Huân vừa ý Lâm Duẫn Nhi.

Lâm Duẫn Nhi vẫn như thường giữ bình tĩnh, vẫn giữ tư thế chống cằm như trước, nhàn hạ xem Ngô Thế Huân mở khăn ăn được xếp thành bông hoa ra.

Người đàn ông này chỉ cần ngồi ở đây cũng khiến người ta thấy cảnh đẹp ý vui.

Ngô Thế Huân trải khăn ăn ra, ỷ vào ưu thế cánh tay dài mà vắt tay trái ra sau lưng Lâm Duẫn Nhi, gần như đem cô ôm vào trong lòng.

Hai tay cầm khăn ăn trải ra một chút, ngón tay linh hoạt đem khăn ăn cột vào cổ cô.

Biểu hiện công khai chủ quyền đã rõ ràng, lại còn che khuất phong cảnh xinh đẹp như ẩn như hiện của cô trước người kia.

Ngô Thế Huân cũng không quên giúp cô giảm bớt sự xấu hổ, nửa vui đùa: "Khăn ăn được dệt từ vải lanh không tồi, trước khi đi gói mấy cái đặt ở trên máy bay để dùng."

Nghiêm Hạ Vũ nói với nhân viên phục vụ, hướng ly rượu trong tay về phía Ngô Thế Huân, "Cơ hội phát tài của các anh đã tới, một cái tính cậu ta hai vạn, không cần khách khí với cậu ta, lấy hai mươi cái nha."

Miệng anh ta chứa ý cười: "Đến lúc đó các anh kiếm lời nhớ chia cho tôi một phần, tôi là người không có lòng tham đâu, cho tám hay mười cái đã rất hài lòng rồi."

Làm cho nhân viên phục vụ cũng cười lên.

Trong phòng anh một lời tôi một tiếng, náo nhiệt hẳn lên.

Ngô Thế Huân và Nghiêm Hạ Vũ hai người này, bất kể là trường hợp gì cũng đều vô cùng thành thạo.

Lâm Duẫn Nhi rũ mắt nhìn xuống khăn ăn, cũng chẳng phải con nít, lại không có người trưởng thành nào trong bữa ăn lại đem khăn ăn cột trên cổ thành khăn lau nước miếng cho trẻ con như này.

Nhưng bởi vì là kiệt tác của Ngô Thế Huân, tác dụng của chiếc yếm tạm thời này không giống nhau.

Từ trước đến nay Ngô Thế Huân đối với cô rất săn sóc, bình thường cũng làm cho cô vui.

Nhưng vị nhị công tử của Ngô gia này có sự khác biệt, dường như là kiêng kị không thể đòi hỏi anh.

Một là tình yêu, hai là hôn nhân.

Còn những cái khác anh đều không keo kiệt với cô.

Anh đối với sở thích của cô cũng chiều theo.

Nhưng cô lại chẳng để ý sở thích của anh, lúc cùng anh yêu đương đều là xa cách vạn dặm.

Không biết trong lòng anh có người phụ nữ hay không.

Ngô Thế Huân hỏi cô: "Khi nào thì về Bắc Kinh?"

Lâm Duẫn Nhi trong một chốc trả lời ánh mắt của anh, "Sáng mai."

Ngô Thế Huân không coi ai ra gì: "Đem vé máy bay hủy đi, cùng anh quay về."

"Máy bay tư nhân?"

"Ừ."

Lâm Duẫn Nhi nói cho người đại diện rằng ngày mai cô không đi, cô về cùng với Ngô Thế Huân.

Chị Lý kinh ngạc: [Ngô Thế Huân ở Thượng Hải?]

Lâm Duẫn Nhi: [Ừ, ở ngay bên cạnh em.]
Người đại diện nghe nói Ngô Thế Huân ở bữa tiệc đêm nay thì tâm tư trong lòng cũng được thả lỏng, cô ấy không cần tiếp tục ở đây nữa, [Sáng ngày mốt có hoạt động ở sân ga, tám giờ chị đi đón em.]

Mỗi ngày đều làm việc liên tục, kế tiếp có có năm sáu hoạt động thương mại, Lâm Duẫn Nhi không nhớ rõ ngày mốt là đi sân ga làm cho nhãn hiệu nào.

[Nhãn hiệu gì? Còn có người nào đi nữa?]
Chị Lý đem kế hoạch hoạt động cắt ra gửi cho Lâm Duẫn Nhi, là sự kiện kỷ niệm cửa hàng hàng đầu của một thương hiệu thể thao ở Bắc Kinh.

Tham gia hoạt động còn có người phát ngôn đồ nam của nhãn hiệu, Hoắc Đằng.

Chị Lý: [Hai người các em vừa vặn tham dự sự kiện, đến lúc đó chị đem giày và quần áo mới của nữ đưa cho em.]
- --
Ngô Thế Huân vốn không định uống rượu, Nghiêm Hạ Vũ đã đổ cho anh ly nước lọc.

Cho dù là lấy nước thay rượu cũng không ai có ý kiến gì.

"Rượu vang đỏ, cảm ơn." Ngô Thế Huân nhàn hạ tựa vào ghế, cầm ly đế cao đưa cho nhân viên phục vụ.

Tay kia thì tự nhiên khoác lên lưng ghế Lâm Duẫn Nhi, đầu ngón tay cuốn tóc dài của cô một vòng.

Một ly rượu, anh mời một bàn người.

"Về sau bạn gái tôi đến Thượng Hải, còn phiền các vị quan tâm nhiều hơn."

Lâm Duẫn Nhi đang xem tin tức của người đại diện, đột nhiên quay mặt qua nhìn anh.

Phản ứng của mọi người đều chậm nửa nhịp, chờ phản xạ hình cung trở lại vội nâng ly, "Tổng giám đốc Ngô anh khách sáo rồi, đó là việc chúng tôi nên làm mà."

Bọn họ nghe ra ý tại ngôn ngoại* trong câu nói của Ngô Thế Huân.

Trọng điểm không phải khiến bọn họ quan tâm Lâm Duẫn Nhi mà là cho họ biết, Lâm Duẫn Nhi là bạn gái của anh.

(Ý tại ngôn ngoại: Ý ở ngoài lời, phải tự suy ra mà hiểu.)

Nghiêm Hạ Vũ lại chêm thêm, "Biết trái tim cậu vỡ tan rồi, vì bữa cơm này mà cậu ngồi du thuyền đến đây.

Nào nào nào, chúc vợ chồng son các người ngọt ngào như mật."

Anh ta cầm ly rượu một hơi cạn sạch.

Mọi người hiểu rõ, hóa ra Lâm Duẫn Nhi và Ngô Thế Huân không phải vừa mới quen biết.

Đàm tổng yên lặng đem ly rượu vang kia một ngụm khó chịu nuốt xuống.

May mắn cho bản thân không quá phận biểu hiện ra hành động không nên có trong suy nghĩ với Lâm Duẫn Nhi.

Lại bắt đầu một vòng kính rượu khác.

Lâm Duẫn Nhi đối với Ngô Thế Huân đột nhiên công khai hết sức lạnh nhạt, chưa nói tới vui vẻ hay ngạc nhiên gì.

Ở trong cái vòng luẩn quẩn Ngô Thế Huân kia chỉ có vị hôn thê môn đăng hộ đối với có phân lượng.

Bình thường bạn gái của bọn họ và vị hôn thê sau này đều là hai nhóm người.

Danh hiệu bạn gái này thực ra so với người bình thường cũng không khác nhau.

Đương nhiên đôi khi cũng có mấy phần phân lượng.

Ví dụ như lúc này, mấy người trên bàn về sau nhìn cô đều có thể ít nhiều cho cô chút mặt mũi.

Lâm Duẫn Nhi lấy ly nước trái cây chạm vào ly rượu của Ngô Thế Huân, dùng ánh mắt truyền đạt hai chữ cảm ơn với anh.

Bữa tiệc kết thúc, Lâm Duẫn Nhi rời đi trước.

Đêm nay cô ở nhà trọ của Ngô Thế Huân.

Tài xế chờ ở dưới lầu, sợ bị chụp hình nên cô và anh tách ra xuống lầu.

Trong phòng chỉ còn Ngô Thế Huân và Nghiêm Hạ Vũ, tràn ngập khói thuốc.

Nghiêm Hạ Vũ châm thuốc, cùng Ngô Thế Huân ngồi lại hai phút.

Anh ta cũng không quan tâm chuyện tình cảm riêng tư của người khác, cho dù là Ngô Thế Huân cùng với Lâm Duẫn Nhi yêu nhau.

Ngoại trừ thỉnh thoảng giúp đỡ tài trợ quảng cáo ra thì tuyệt đối không hỏi nhiều nửa câu.

Hôm nay đúng là tò mò.

"Tình huống gì đây? Vừa tặng danh hiệu quán quân quảng cáo lại vội vàng đi nửa vòng Thượng Hải chỉ để lấy mấy cái khăn ăn."

"Không có gì, ba năm."

Ngô Thế Huân qua loa lấy một câu.

Đêm nay Nghiêm Hạ Vũ uống không ít rượu, phản ứng chậm chạp so với bình thường.

Không hiểu được ba năm là cái ý tứ gì.

Anh ta cau mày ý bảo Ngô Thế Huân: "Cậu nói dễ hiểu một chút đi."

Nhìn Nghiêm Hạ Vũ không có ý trêu chọc, hiếm khi Ngô Thế Huân kiên nhẫn giải thích, "Tôi với Lâm Duẫn Nhi ở cùng một chỗ đã ba năm, tặng cô ấy món quà."

"?"

Tuy Nghiêm Hạ Vũ uống không ít rượu nhưng anh ta xác định mình không say, "Hai người các cậu không phải hai tháng trước đã chúc mừng ba năm sao? Ngay cả cây nến kia cũng đặc biệt làm cho cô ấy.

Làm sao lại muốn chúc mừng nữa?"

Ngô Thế Huân đứng dậy mặc áo vest, "Lâm Duẫn Nhi nói lần trước cô ấy nhớ nhầm ngày, tháng này mới là ba năm."

Thật ra tháng này không phải, tháng sau mới phải.

"Không phải..."
"Hửm..."
"Cậu đến như vậy vì cô ấy?"

Nghiêm Hạ Vũ nói năng có chút lộn xộn.

Anh tay day day mũi, vô thức nói fuck.

Người phụ nữ Lâm Duẫn Nhi kia chính là một ma quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top