ZingTruyen.Top

Edit Ngoan Dung Chay

Ánh nắng mặt trời chói chang, trong không khí cuồn cuộn hơi nóng, ve sầu náo động ồn ào trên cây.
Máy điều hòa trong phòng đều được bật đủ. Lâm Duẫn Nhi hít một hơi khí lạnh, che lấy đồng phục xanh trắng trên người.

Răng cô run cầm cập, đầu lưỡi chạm vào hàm trên, động tác đang làm bài trên tay vẫn không dừng lại. Bên ngoài, tiếng chuông tan học vang lên. Có người đặt bút xuống, lúc đứng dậy truyền đến tiếng ma sát chân ghế và mặt sàn.

Ngồi hàng cuối cùng, lớp phó môn Thể dục đứng dậy thông báo với mọi người: "Giáo viên dạy Thể dục tạm thời có việc, tiết sau mọi người được tự do hoạt động trong sân tập. Nếu ngại thì có thể ở phòng học nhé."

Sau đó, cậu ta nhặt quả bóng rổ từ dưới bàn lên, kêu thêm mấy người bạn tốt rồi cười nói đi ra phòng học.

Đàm Di Nhiên nhìn gương vuốt lại lông mi, chớp mắt vài cái, nghiêng đầu nhìn qua cô bạn cùng bàn ngồi gần cửa sổ, "Duẫn Nhi Duẫn Nhi, hay tiết sau chúng ta đánh cầu lông đi?"

"Bên ngoài nóng lắm, tớ không đi đâu." Lâm Duẫn Nhi vật lộn với một bài toán tính không ra, đang vắt hết óc tìm cách giải, không ngẩng đầu lên.

Đàm Di Nhiên nhìn dáng vẻ của cô, liên tục lắc đầu.

Với tư cách là một trường cấp ba tư nhân có tỷ lệ nhập học tốt nhất thành phố C, trường cấp ba Gia Hưng luôn có hai phe cánh:

Một phe là học sinh có gia cảnh bình thường, nhưng thành tích cực kì ưu tú;

Phe còn lại là học sinh có gia cảnh phú quý, chỉ ăn không rồi chờ chết.

Hai phe cánh như nước với lửa, nhìn nhau cũng ghét.

Hết lần này đến lần khác, Lâm Duẫn Nhi là một nhân vật khác biệt. Cô có xe hơi sang trọng đưa đón mỗi ngày, lại còn ngồi vững vị trí đứng đầu lớp, không ai lay động được.

Mấu chốt ở chỗ, Lâm Duẫn Nhi có một khuôn mặt xinh đẹp khiến người ta ghen ghét, vừa thuần khiết vừa ngọt ngào, không nhiễm bụi trần.

Nếu như đặt cô vào một trong hai phe này, quả thật —– cũng không tính là người ngoài!

"Hắt xì!"

Lâm Duẫn Nhi xoa xoa chóp mũi, mí mắt khẽ nhúc nhích: "Di Nhiên, cậu vừa mắng tớ phải không?"

"..."

Đàm Di Nhiên cười mỉa hai cái, đóng gương trang điểm lại, tuy gật gù mà đắc ý than thở: "Cậu biết chuyện đáng sợ nhất trên đời là gì không?"

"Là so với bản thân, người ta đã rất ưu tú, vậy mà họ còn cố gắng hơn mình nữa!"

"Làm cho tớ không có động lực học tập."

Đàm Di Nhiên lẩm bẩm, yên tâm thoải mái đứng dậy khỏi ghế ngồi, gọi một bạn học khác đang ngồi phía sau đi đánh cầu lông.

Trước khi đi, Đàm Di Nhiên cởi áo khoác đồng phục ném lên bàn. Nhìn nắng gắt bên ngoài, cô nàng quay đầu bàn bạc với Lâm Duẫn Nhi: "Duẫn Nhi Duẫn Nhi, cho tớ mượn áo chống nắng của cậu chút nhé?"

Áo chống nắng của Lâm Duẫn Nhi là loại trong suốt, chất vải mềm mại, phía trên thêu vài bông hoa nhỏ bằng tơ tằm. Lúc mặc vào, bắp tay sẽ có cảm giác lành lạnh, vừa thoáng khí vừa thoải mái.

Lâm Duẫn Nhi lấy áo chống nắng từ ngăn kéo dưới bàn học ra, đưa cho cô nàng.

"Cảm ơn bảo bối." Đàm Di Nhiên mỉm cười nhận lấy, tặng cô một nụ hôn gió.

"... Cậu đi đi!" Lâm Duẫn Nhi nổi da gà.

Bên ngoài tuy nóng, nhưng khó có lúc được hoạt động bên ngoài, mọi người vẫn muốn rời phòng học hơn.

Tự do tới sân tập rộng lớn, mọi người ai nấy đều hoan hỉ.

Trong phòng học dần dần không còn lại mấy người, tốp năm tốp ba bận rộn chuyện riêng của mình.

Lớp phó học tập là nữ sinh, chỗ ngồi chính giữa hàng thứ nhất. Cô nàng chuẩn bị đứng dậy sau khi hoàn thành xong bài tập, chợt thấy Lâm Duẫn Nhi vẫn còn cúi đầu làm bài tập, cắn răng ngồi lại làm bài thi mới.

Đối với những chuyện này, Lâm Duẫn Nhi không hề cảm thấy.

Cô làm xong câu cuối cùng trong đề, đặt bút xuống, vươn eo rồi đứng lên đi vệ sinh.

Lúc đi ra, cô gặp Ngô Tích của lớp 3 ở bồn rửa tay.

Cô nàng là bạn từ bé đã lớn lên cùng cô.

Ngô Tích cười tủm tỉm Ngô ý vẫy nước lên mặt cô, Lâm Duẫn Nhi nghiêng đầu né tránh, giận nói: "Cậu đừng quậy mà!"

Thấy Ngô Tích đứng đó đợi mình, Lâm Duẫn Nhi ngoài ý muốn hỏi: "Vào tiết rồi, cậu không vào lớp sao?"

Ngô Tích xem thường, "Cậu của tớ là cổ đông lớn nhất của trường, không ai dám quản tớ đâu."

Ba của Ngô Tích là chủ tịch của tập đoàn Đằng Thụy, mẹ cô nàng là thiên kim của tập đoàn Viễn Thương.

Hai gia tộc hùng mạnh kết thành thông gia, khiến cho tập đoàn Đằng Thuỵ và Viễn Thương từ đầu chí cuối đều sừng sững ở vị trí đầu ngành, địa vị không thể lay động.

Mà cổ đông lớn nhất của trường cấp ba Gia Hưng là Tổng giám đốc tập đoàn Viễn Thương, cậu ruột của cô nàng.

"Thưa đại tiểu thư, tuy cậu là thiên chi kiêu nữ, nhưng tớ đề nghị cậu vẫn nên học hành thật tốt. Nếu không ——"

Bàn tay vừa rửa của Lâm Duẫn Nhi vẫn còn dính nước, cô bóp lên gương mặt mềm của Ngô Tích hai cái: "Cậu đẹp thế này, sẽ bị người ta gọi thầm là bình hoa đấy."

Ngô Tích che mặt mình, cau mày: "Cái lý do khích lệ người ta học tập của cậu, sao mà giống anh trai tớ như đúc!"

Nói đến đây, Ngô Tích nhớ đến một việc, "Đúng rồi Duẫn Nhi Duẫn Nhi, anh trai tớ về nước rồi."

Lâm Duẫn Nhi sửng sốt nhìn chằm chằm vào dòng nước đang chảy trong chốc lát, đưa tay ra tắt: "Lúc nào?"

Ngô Tích: "Chủ Nhật tuần trước."

"Ờ." Lâm Duẫn Nhi tùy ý trả lời, vẫy vẫy bọt nước trên tay, mi mắt cong cong.

Từ phòng vệ sinh đi ra, cô bất ngờ đưa ra quyết định: "Sắp tới, tớ không muốn qua nhà cậu chơi nữa, chờ khi nào anh cậu xuất ngoại thì tớ lại qua."

Ngô Tích kéo cô nằm sấp trước lan can hành lang: "Vậy thì cậu không cần lo. Anh ấy đã tốt nghiệp, sẽ trực tiếp đến Đằng Thụy làm việc, cho nên sẽ ở lại thành phố C."

Đứng ở lầu ba nhìn xuống, Chi Dòng riềng [1] trong bồn hoa đỏ như lửa, ánh mặt trời nóng bỏng thiêu đốt trên những phiến lá, buông xuống yếu ớt.

[1] Gốc là 美人蕉 (Hoa La Đơn) bên VN gọi là Chi Dòng riềng hoặc dong tây. Tên khoa học là Canna.

Lâm Duẫn Nhi tựa lên lan can, hai tay chống cằm, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc: "Sau này tớ vẫn nên không muốn đến nhà cậu thì hơn."

Ngô Tích dùng cù chỏ huých cô vài cái, "Sao cậu gặp anh tớ như là chuột thấy mèo vậy?"

Lâm Duẫn Nhi thở dài: "Có người mỗi ngày gặp cậu không kêu Tiểu Hoa cũng kêu Hoa Hoa, cậu tình nguyện nghe không?"

Mối quan hệ của Lâm gia và Ngô gia được xây dựng từ thế hệ ông nội, cha mẹ hai bên cũng có mối quan hệ sâu sắc, cũng coi như quan hệ nhiều đời.

Cho nên Lâm Duẫn Nhi và anh em Ngô gia xem như là cùng nhau lớn lên.

Lâm Duẫn Nhi và Ngô Tích bằng tuổi, anh trai Ngô Thế Huân lớn hai người hơn 4 tuổi, lúc còn bé vẫn thường xuyên dẫn bọn họ đi chơi.

Lâm Duẫn Nhi có một nhũ danh, gọi là Hoa Sóng Nhỏ.

Lúc còn nhỏ, Ngô Thế Huân đọc không rõ được từng chữ, không gọi được ba chữ Hoa Sóng Nhỏ, vì vậy anh gọi cô là Hoa Hoa.

Thói quen này của anh cho tới bây giờ vẫn không thay đổi.

Sau khi lớn lên, Lâm Duẫn Nhi kháng nghị vô số lần, nhưng lần nào cũng vô dụng.

Lý do của anh chính là: Hoa Hoa êm tai, hay là anh gọi cô bằng Tiểu Hoa cũng được.

Mọi người nhìn xem người thừa kế tương lai của tập đoàn Đằng Thuỵ một cái đi, cái phẩm vị gì đây chứ?

Dung tục!

Tục không chịu được!

"Dù sao đi nữa, nếu anh ấy không sửa miệng, tớ sẽ Ngô gắng trốn tránh anh ấy." Lâm Duẫn Nhi nói.

Ngô Tích nhướn mày mỉm cười, trong ánh mắt có vài phần cảm thông.

Cô nàng xem lại thời gian, vỗ vai Lâm Duẫn Nhi: "Không thèm nghe cậu nói nữa, tớ về lớp học đây. Gần đến cuối kỳ rồi, thi không tốt sẽ bị anh trai mắng."

Sau đó, Ngô Tích hấp tấp chạy về phòng học lớp 3.

Lâm Duẫn Nhi lắc đầu, cũng trở về phòng học, dự định sẽ đọc thêm mấy trang tiếng Anh.

Cô vừa ngồi xuống không được bao lâu, mấy bạn học nữ từ bên ngoài đi vào, trong miệng nhỏ giọng thảo luận: "Vừa nhìn là biết mấy người đó không phải là học sinh cấp ba, có thể chạy tới trường chúng ta chơi bóng rổ đoán chừng họ có hậu thuẫn rồi, dáng vẻ không dễ chọc vào. Đàm Di Nhiên và Tư Niệm Tình chọc phải phiền phức lớn rồi."

"Chỉ là trong số nam sinh đó có một người rất đẹp trai luôn. Nếu không phải tớ không đem theo điện thoại, nhất định sẽ vụng trộm chụp anh ấy một tấm rồi liếm màn hình!"

"Thôi đi, cậu không thấy thái độ của người ta đối với Đàm Di Nhiên à? Đúng là hù người, cậu còn ở đó mà liếm màn hình."

...

Lâm Duẫn Nhi nghe xong mấy lời này của các cô, lông mày hơi xoắn lại, ghé mắt hỏi một câu: "Di Nhiên đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Một nữ sinh tóc ngang tai nhìn Lâm Duẫn Nhi, bu lại: "Hai người bọn họ ở dưới đó đánh cầu lông, không biết làm sao lại khiến cây vợt trúng mặt của nam sinh ngoài trường. Đàm Di Nhiên xin lỗi, nhưng người đó không buông tha, sau đó rùm beng lên."

Nói tới đây, nữ sinh ấy nuốt một ngụm nước bọt: "Trong đó có một nam sinh cực đẹp trai, chỉ vào áo chống nắng của Đàm Di Nhiên rồi nói hai từ: Mau cởi ra!"

Nữ sinh bên cạnh sửa lời cô nàng, "Là ba chữ."

"...A, là ba chữ, tớ bị người đó hù nên hơi kích động."

Lâm Duẫn Nhi nghe được như lọt vào sương mù, lại lo lắng cho Đàm Di Nhiên, dứt khoát cởi áo khoác chạy xuống lầu.

Mặt trời bên ngoài như trộn lẫn với ớt, khiến mọi người không thể mở mắt. Lâm Duẫn Nhi giơ một tay che trán, một hơi chạy đến sân tập.

Các thiết bị thể dục ở phía Đông được những cây xanh cao chót vót che mát, mặt hồ phía Bắc dưới ánh mặt hiện ra ánh nắng lăn tăn, tựa như một tấm gương lớn.

Đàm Di Nhiên và Tư Niệm đang xảy ra tranh chấp túi bụi với mấy người khác dưới gốc cây.

Đối phương có bốn người, khoảng hai mươi tuổi đầu, rõ ràng không phải học sinh trong trường.

Không biết sao họ lại chạy tới trường cấp 3 của các cô, náo loạn lâu vậy rồi mà bảo vệ trường cũng không tới quản.

Lúc Lâm Duẫn Nhi chạy tới, Đàm Di Nhiên tức giận tới mức sắp khóc.

Thấy Lâm Duẫn Nhi, mắt cô nàng đỏ lên: "Tớ đã nói xin lỗi rồi, nhưng anh ta không chịu buông tha, còn dùng bật lửa đốt cây vợt."

Lâm Duẫn Nhi liếc nhìn cây vợt trong tay Đàm Di Nhiên, lưới phía trên đều có dấu vết bị đốt.

Một gã thanh niên cao gầy mắt nhỏ, anh ta chỉ vết đỏ trên mặt mình: "Có thấy không, xém chút nữa đã trúng mắt tôi đấy. Vết thương còn kéo dài 3 tới 5 ngày, làm không tốt còn có thể lưu lại sẹo. Tôi không đòi tiền thuốc men và phí tổn thất tinh thần là đã tốt lắm rồi."

"Tôi đã nói là nguyện ý bồi thường, bao nhiêu tiền cũng được, anh dựa vào đâu phá hỏng cây vợt của tôi?"

"Ông đây không cần tiền, chỉ muốn xả giận đấy, sao nào?"

Gã thanh niên cao gầy vuốt vuốt quả bóng rổ trên tay, bộ dáng bất cần đời.

Lâm Duẫn Nhi nhìn quả bóng rổ trên tay anh ta, dò xét hoàn cảnh xung quanh, hỏi Đàm Di Nhiên: "Sao cậu lại ném vợt vào mặt anh ta?"

Đàm Di Nhiên: "Tớ và Tư Niệm đang đánh cầu lông ở đây, bóng rổ của anh ta lăn tới, anh ta chạy tới nhặt. Kết quả đụng phải tớ, tay cầm vợt buông lỏng vừa vặn nện trên mặt anh ta, có trời mới biết sao có thể trùng hợp đến thế được..."

Vừa nói Đàm Di Nhiên càng tủi thân, cô nàng rất thích cây vợt này. Hốc mắt càng ngày càng đỏ, nước mắt như có thể ngay lập tức tràn ra.

Gã thanh niên cao gầy nhìn qua, giọng điệu bất lương, "Đừng có nghĩ con gái khóc thì có thể bỏ qua, cô xem cô nện tôi thành cách gì này?"

"Là anh đụng tôi trước!" Đàm Di Nhiên ầm ĩ lại.

"Thế thì sao, bây giờ tôi bị thương, đó là lỗi của cô."

Lâm Duẫn Nhi thản nhiên nghe từng câu từng chữ của hai người. Đột nhiên cô giơ tay lên, lấy bóng rổ từ trên tay gã cao gầy xuống.

Cô thuần thục đập bóng mấy cái, vững vàng rơi vào lòng bàn tay mình.

Trong lúc gã cao gầy còn đang phát ngốc, Lâm Duẫn Nhi dùng sức ném trái bóng vào mặt hồ phía bắc.

Bóng rổ vẽ một đường vòng cung trên không trung, cuối cùng rơi xuống hồ thiền ở phía trước.

Bọt nước văng tung tóe.

Khuôn mặt của gã cao gầy đã đen thành than, hai tay nắm chặt, trên lưng gân xanh nhô lên: "Biết quả bóng rổ này bao nhiêu tiền không?"

Ánh mắt trong suốt của Lâm Duẫn Nhi nhìn anh ta, không hề sợ hãi: "Bóng rổ của anh đáng giá, vậy vợt của chúng tôi không đáng giá sao?'

"..."

Gã cao gầy nghiến răng nghiến lợi chỉ vào Lâm Duẫn Nhi: "Ông đây chưa bao giờ đánh nữ sinh, nhưng hôm nay———"

"Nhưng hôm nay thế nào?"

Sau lưng truyền đến một giọng nam thản nhiên, không có cảm xúc, nhưng lại mát mẻ không thể giải thích.

Gã cao gầy giơ tay lên, từ từ buông xuống.

Lâm Duẫn Nhi nghe giọng nói này có hơi ngẩn ngơ, ngẩng đầu nhìn lại.

Một người đàn ông cầm bình nước khoáng đi tới, mái tóc ngắn ngủn dính lên trán. Các góc cạnh ngũ quan có chút giọt nước rơi xuống, chảy xuống vòng cung sắc nhọn của cằm, cuối cùng chui vào cổ áo.

Nhìn qua phía người đó đang đi tới, dường như vừa là anh mới tắm xong.

Mà trên tay anh có cột một thứ gì đó nho nhỏ màu trắng, cẩn thận nhìn kỹ mới phát hiện, đó là áo chống nắng của Lâm Duẫn Nhi.

Anh ngước mắt lên, xuyên qua đám người nhìn chằm chằm Lâm Duẫn Nhi. Mắt phượng hẹp dài híp lại, đốt ngón tay thon dài khẽ gảy bình nước suối vài cái, khóe môi phác họa một vòng đường cong.
Lâm Duẫn Nhi sững sờ vài giây, quên luôn phản ứng.

Đàm Di Nhiên thấp giọng thì thầm vào tai cô: "Chính là người này, vừa nãy anh ta kêu tớ cởi áo chống nắng xuống, sau đó cầm đi mất."

Lâm Duẫn Nhi nuốt nước bọt, không nói gì.

Vừa mới nghe Ngô Tích nói anh về nước, thế mà gặp được rồi?

Đúng là oan gia ngõ hẹp!

Người đàn ông đi về phía bên này, mấy người nam xã hội vừa mới thêu dệt chuyện lập tức nhường đường.

Dưới ánh mặt trời khuôn mặt anh hơi nhạt, lông mày rậm, mũi anh tuấn, con ngươi màu mực thâm thúy.

Chiếc áo sơ mi màu xám mở hai nút, để lộ yết hầu gợi cảm và xương quai xanh mê người. Lúc anh đi lại gần cô, xung quanh lập tức tản ra hoocmone nam nồng đậm..

Ánh mắt của các nữ sinh không tự chủ quay sang nhìn anh, đôi má ửng đỏ, tim đập nhanh hơn.

Đàm Di Nhiên kích động cầm chặt tay Lâm Duẫn Nhi.

Người đàn ông này quá đẹp trai, lúc Đàm Di Nhiên cởi áo khoác cho anh đã quên mất phản kháng, cả người như đang nằm mơ vậy.

Hiện tại, cô nàng lại bắt đầu mơ hồ nữa rồi.

...

Lâm Duẫn Nhi không có lòng dạ nào để thưởng thức dung mạo điển trai của anh, sắc mặt của cô rất bình tĩnh, đầu lưỡi tỉnh bơ liếm môi dưới.

Ngô Thế Huân đứng trước mặt cô, chặn lại ánh sáng mặt trời, bóng tối che lấp đi khuôn mặt tinh xảo của cô.

Lâm Duẫn Nhi khẽ nâng đôi mắt phượng lên.

Thấy anh muốn mở miệng nói chuyện, tròng mắt của cô liền loé ra cảnh cáo: Anh dám kêu em là Hoa Hoa trước mặt bạn cùng lớp, anh chịu chết ngay đấy!
Dường như đọc hiểu được ánh mắt của cô, môi mỏng của Ngô Thế Huân khẽ mím lại, thu lại lời sắp ra khỏi miệng.

Anh liếc nhìn vợt bóng bị cháy trên tay Đàm Di Nhiên, lại nhìn Lâm Duẫn Nhi, lông mày hơi vặn: "Của em à?"

"Dạ?"

Lâm Duẫn Nhi chần chừ vài giây, gật đầu, "Đúng ạ, của em."

Cô lại chỉ tay vào gã cao gầy: "Chính anh ta làm hỏng nó đấy. Có phải anh là người đi cùng anh không? Anh phải chịu trách nhiệm!"

Nếu không phải nhà ngoại của Ngô Thế Huân là cổ đông lớn của trường học, đoán chừng đám người này cũng không thể vào trường được.

Nhưng mà, kẻ là con cưng của trời như anh lại là một sinh viên tốt nghiệp hệ Cao học của Đại học Stanford –

Thế mà Ngô Thế Huân lại ăn chơi với đám anh em này sao?

Giống như thấy được tâm tư nhỏ của Lâm Duẫn Nhi, Ngô Thế Huân nhìn cô, chậm rãi mở miệng: "Không quen, tụi anh chơi bóng chung thôi."

Mắt thấy hai người không coi ai ra gì nói chuyện với nhau, gã cao gầy dần dần ý thức được khả năng mình đã rước phải phiền phức, cười mỉa hai tiếng: "Anh Thế Huân, thì ra em gái của anh cũng biết nha, em vừa mới..."

"Em gái cái đầu cậu đấy."

"Em gái cái đầu anh đấy."

Lâm Duẫn Nhi và Ngô Thế Huân gần như đồng thanh nói, giọng điệu lạnh nhạt y nhau, chặn họng câu tiếp theo của gã cao gầy, khiến gã cả buổi nghẹn không nói được cái rắm gì.

Có một nam sinh đội nón lưỡi trai quan hệ khá tốt với Ngô Thế Huân, hôm nay là do cậu ta và Ngô Thế Huân muốn đánh bóng rổ, cho nên tùy tiện kêu thêm mấy người.

Thấy sắc mặt Ngô Thế Huân không vui, nam sinh đội mũ lưỡi trai bước tới, ấn vai anh: "Cậu đừng nóng giận, đợi về rồi tôi nói cậu ta mua cái mới trả lại."

Nói xong, nam sinh đội mũ lưỡi trai đưa mắt nhìn gã cao gầy một cái.

Gã hiểu ý, lập tức tiến lên xin lỗi Đàm Di Nhiên và Lâm Duẫn Nhi, lại nói tốt với Ngô Thế Huân.

Lông mày của Ngô Thế Huân cứ nhăn lại, trên mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, làm gã cao gầy có chút xấu hổ.

Nam sinh đội mũ lưỡi trai cười hòa giải, nói với Ngô Thế Huân: "Hay là tôi dẫn bọn họ đi trước, tối tìm cậu uống rượu sau nhé?"

Ngô Thế Huân vẫn cho bạn tốt mặt mũi, thản nhiên "ừ" một tiếng.

Mắt thấy đám người kia muốn đi, Lâm Duẫn Nhi nhíu mày: "Đợi đã!"

Cô chỉ mặt hồ tĩnh lặng đằng xa: "Rác rưởi của mấy người, phiền cầm đi cho."

"..." Gã cao gầy cười đáp lời, dẫn người đi kiếm bóng.

Ngô Thế Huân quét một vòng người Lâm Duẫn Nhi, thu lại ánh mắt, kín đáo đưa chai nước khoáng trên tay cho cô: "Lại đây."

Sau đó, anh bước nhanh về phía trước.

Cuối cùng, anh dừng lại ở bảng thông báo cách đó không xa, bóng lưng của anh cao cao, dáng người thẳng tắp.

Đám người xem náo nhiệt dần dần tản ra.

Lâm Duẫn Nhi nhìn chai nước trong tay, chào hỏi nhóm Đàm Di Nhiên rồi ngoan ngoãn đi lên phía trước, đứng lại sau lưng Ngô Thế Huân.

Anh đưa lưng về phía cô, vẫn không nhúc nhích.

Nhìn cái ót của anh nom được nửa phút, cô nặn ra một khuôn mặt tươi cười: "Anh ơi, em vừa nghe Tích Tích nói anh trở về, chuẩn bị chủ nhật sang gặp anh đây. Không ngờ em vừa nghĩ thì chúng ta gặp nhau rồi, đúng là trùng hợp!"

Nói xong, Lâm Duẫn Nhi còn len lén dò xét anh, nịnh hót nói: "Anh ơi, hình như anh càng đẹp trai hơn rồi!"

"Vừa nãy em nghe nữ sinh trường mình nói vừa thấy anh đã mê, quả nhiên sức hấp dẫn của anh là vô biên nha. Bản thân tồn tại đã là một sự hoàn mỹ rồi cơ ạ!"

"Ồ? Có người nói anh không đẹp à?"

"Vậy nên em mới đề nghị người đó đi khám mắt đi, hoặc là cho người nọ một con chó dẫn đường cho người khiếm thị luôn!"

Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm bảng điểm thi tháng trên cột thông báo, thấy cô tự biên tự diễn, khóe môi của anh giật một cái, không để ý tới cô.

Lâm Duẫn Nhi bước lên một bước, sóng vai đứng cùng anh.

Màn hình cột thông báo vừa vặn trượt đến trang đầu tiên của bảng điểm, lớp của Lâm Duẫn Nhi nằm ở đầu tiên.

Thấy Ngô Thế Huân không để ý tới mình, cô chỉ vào phía trên thông báo, chán muốn chết: "Thì ra anh hứng thú với cái này. Hay là anh cứ từ từ xem nhé, em về phòng học trước được không?"

"Lâm Duẫn Nhi!" Giọng nói của anh đột nhiên trầm xuống, có vài phần buồn bực.

Lâm Duẫn Nhi bất ngờ quay đầu lại, nhìn chằm chằm bóng lưng của Ngô Thế Huân.

Anh hiếm khi gọi đầy đủ họ tên cô như vậy.

Mấy năm nay Lâm Duẫn Nhi cũng tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm. Lúc tâm trạng của anh không tệ, anh sẽ gọi cô là Hoa Hoa hoặc Tiểu Hoa.

Nhưng nếu đã gọi cô là Lâm Duẫn Nhi, như vậy cho thấy anh rất tức giận.

... Nhưng mà, hôm nay cô làm anh tức giận sao?

Ngô Thế Huân quay người lại, đối mặt với cô.

Anh cao hơn cô rất nhiều, Lâm Duẫn Nhi cao 1m64 đứng trước mặt anh chỉ như chim non nép vào người, cái trán của cô vừa vặn đụng vào cằm anh.

Lâm Duẫn Nhi ngẩng đầu nhìn mặt anh, lúm đồng tiền như hoa, giọng nói ngọt ngào: "Anh ơi, anh gọi em à?"

Dù sao cô cũng không biết mình đáp sai gì khiến anh trở nên tức giận, cho nên cứ cười là được rồi.

Bởi vì không ai đánh người có gương mặt đang cười cả.

Lâm Duẫn Nhi không tin bản thân đã cười tươi như hoa rồi mà anh vẫn không biết xấu hổ giận cô!

Đối diện với sự ranh mãnh chợt loé trong mắt cô, Ngô Thế Huân chỉ cởi áo chống nắng xuống, khoác lên cái ót của cô.

Lâm Duẫn Nhi cau mày giật xuống, đỉnh đầu ngay lập tức lộn xộn một chút, mái tóc vừa xù vừa xinh.

Ngô Thế Huân híp mắt nhìn, hơi nghiêng người dí sát vào cô, hơi thở khi nói chuyện còn mang theo sự nguy hiểm: "Em lớn gan rồi đấy. Áo chống nắng anh mua cho em cũng dám đưa cho người khác à?"

Lâm Duẫn Nhi khẽ giật mình, cuối cùng cũng tìm được nguồn cơn giận dữ của anh.

Chung quy là mối quan hệ chơi từ nhỏ tới lớn, ngoài việc thỉnh thoảng Ngô Thế Huân bắt nạt cô, thì anh thật sự rất tốt với cô. Hễ anh mua cho Ngô Tích món gì, thì chắc chắn sẽ để cho cô một phần, không khác gì anh trai ruột.

Ví dụ chiếc áo chống nắng này, là hai cái được mang từ nước ngoài về.

Một chiếc thêu lá phong, một chiếc thêu mảnh hoa.

Lúc Ngô Tích thấy chiếc áo chống nắng đó, ngay lập tức nhận ra mảnh hoa là dành cho Lâm Duẫn Nhi, còn trêu chọc cô: "Quả nhiên Hoa Hoa không phải chỉ dùng để gọi, cái này rất hợp với cậu, chắc chắn là anh trai mình cố ý."

"..."

Vốn dĩ áo chống nắng này rất đẹp, tự nhiên bị gắn cái danh hiệu Hoa Hoa, lập tức tầm thường.

Bởi vì điều này, cho nên Lâm Duẫn Nhi không thích mặc nó thường xuyên.

Nhưng trước sự chất vấn của Ngô Thế Huân, cô vẫn ngoan ngoãn giải thích: "Em không có tặng cho người khác, em chỉ để cậu ấy mượn thôi ạ."

"Thật không?"

"Em mà lừa anh thì sẽ vặn đầu xuống làm banh cho anh đá!" Cô nghiêm túc mà thề, khí thế anh dũng hy sinh.

Lông mày của Ngô Thế Huân giãn ra, tâm trạng tốt hơn nhiều, lúc nói chuyện còn mỉm cười: "Bạn học em có biết em miệng lưỡi trơn tru biết ăn nói vậy không?"

"Không phải do vui mừng khi thấy anh trở về sao ạ?" Khoé môi của Lâm Duẫn Nhi đắc ý cong lên.

Cô hiểu rất rõ con người của Ngô Thế Huân này, lúc anh xù lông chỉ cần nhẹ nhàng vuốt ve mấy cái, anh sẽ lập tức nở nụ cười.

Đặc biệt dễ dỗ dành!

"Hoa Hoa." Ngô Thế Huân đột nhiên gọi cô.

Vẻ đắc ý trên mặt Lâm Duẫn Nhi cứng đờ, lúc ngẩng đầu vẻ mặt mất hứng, thậm chí còn có chút cảm xúc nhỏ khác. Cô còn xù lông hơn Ngô Thế Huân lúc nãy: "Em đã nói anh mấy trăm lần rồi, không được gọi em là Hoa Hoa."

Ngô Thế Huân không cho là đúng, ngón trỏ dí nhẹ lên trán cô, phối hợp mở miệng: "Sau này, đồ anh tặng em không cho phép đưa người khác, mượn cũng không được."

"Nếu có lần sau..." Anh dừng một chút, nhìn về phía cô: "Anh sẽ cho toàn trường biết, em tên Hoa Hoa."

"..." Đủ hung ác đấy!

Nhìn dáng vẻ nín thở của cô, tâm tình của Ngô Thế Huân rất vui vẻ. Anh đảo mắt nhìn bảng điểm trên cột thông báo, giọng điệu vừa chậm rãi vừa lười biếng: "Tiểu học bá nhà chúng ta lợi hại quá."

Lâm Duẫn Nhi kẹp chai nước khoáng dưới cánh tay, cúi đầu bẻ đốt ngon tay kêu rộp rộp, qua loa trả lời: "Bình thường thôi ạ, chuyện này chỉ xếp thứ ba trong thế giới của em thôi."

Ngô Thế Huân ghé mắt, "Vậy thứ nhì là ai?"

Lâm Duẫn Nhi chớp mắt, ngước lên nhìn anh, đương nhiên: "Là ba em đó!"

"Thứ nhất thì sao?"

"Là mẹ em!"

Ngô Thế Huân dừng một chút, buồn cười hỏi cô: "Còn thứ tư?"

"Là bà nội của em ạ!"

"Thứ năm?"

"Là ông nội em!"

Ngô Thế Huân sờ chóp mũi, tiến lại gần cô: "Vậy anh xếp thứ mấy?"

Lâm Duẫn Nhi kinh ngạc nhìn anh, trên mặt như viết mấy chữ: Sao anh lại hỏi em câu hỏi ngu ngốc như vậy chứ? Anh là đồ ngốc à?

Ba giây sau.

"Tên của anh làm sao được tính vào thứ hạng trong thế giới của em được ạ?"

"Mà anh cũng không phải người của Lâm gia."

"Chẳng lẽ ——–"

Cô đột nhiên ngẩng đầu, hoảng sợ một cách khó tin, "Anh muốn làm ba dượng của em?"

Ngô Thế Huân: "..."

Lâm Duẫn Nhi hoảng sợ tới mức liên tục lùi về sau, vội vàng xua tay: "Em nói cho anh biết, tình cảm của ba mẹ em rất tốt, anh đừng có chen vào!"

Ngô Thế Huân: "..."

_____

Tác giả có lời muốn nói:

Ngô Thế Huân: "Thì ra anh chỉ thích hợp làm ba dượng của em hả? Lại bảo em không diễn trò đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top