ZingTruyen.Top

Edit Ngoan Dung Chay

Ngô Tích đứng trước cửa phòng giữ quần áo, đầu óc ù ù, nửa ngày không dám vào phòng.

Lẻn vào phòng ngủ là một.

Lục tung là hai.

Được đà lấn tới đạp lên mặt anh trai là ba.

Hai cái đầu còn thể sống, cái cuối này cực kỳ trí mạng, đụng vào ranh giới của cuối của anh trai!

Từ nhỏ tới lớn anh cô còn chưa bị ai tát đâu.

Bị người ta dùng chân bạt tai.... Lại càng không có!

Cô tưởng tưởng nếu chính mình làm cái việc này, với tính tình của anh cô, hậu quả cô phải chịu là.

Khả năng rất cao cô sẽ bị anh trai kéo tóc ấn đầu, dùng lực cọ xát xuống đất.

Không chừng cái hậu quả này còn chưa làm anh cô hết giận đâu!

Ngô Tích sợ run cả người, cảm thấy đồng cam cộng khổ là không cần thiết. Nương tình hai người lớn lên cùng nhau, cô có thể giúp một tay giải quyết chuyện hậu sự.

Một cước này đá ra, chắc chắn cứu không nổi!

Ngô Tích mặc niệm nửa phút, cảm thấy nơi đây không thích hợp để đứng lâu.

Dứt khoát làm như mình chưa từng tới, lặng lẽ quay người chuồn mất.


Từ giây phút đạp lên mặt Ngô Thế Huân, Lâm Duẫn Nhi hoàn toàn ngây người.

Lúc lâu sau, cô mới nhận ra mình phải thu chân lại.

Đáng tiếc cô chậm một bước.

Ngô Thế Huân dần hoàn hồn, dễ dàng bắt lấy mắt cá chân của cô.

Lòng bàn tay của anh nóng rực nhưng lại khiến lưng Lâm Duẫn Nhi mát lạnh, không được tự nhiên vặn vẹo trong tay anh.

Cô trời sinh chân nhỏ, to bằng một bàn tay, trắng mịn và sáng bóng, móng chân trong suốt và hồng nhuận.

Lúc này có lẽ đang chột dạ, ngón chân cong lại đầy câu dẫn. Cô cúi đầu không nói chuyện, bàn tay vô thức quấn quần áo anh lại thành bánh quai chèo.

Anh thở dài, ngước mắt lên.

Giây sau, anh chậm rãi buông chân cô xuống.

"Vào đây có chuyện gì?" Anh hỏi.

Thấy cô cúi đầu không nói, Ngô Thế Huân lấy thư tình trong túi ra lắc lắc trước mặt cô: "Em còn chưa hết hi vọng?"

Trông thấy thứ cần tìm, Lâm Duẫn Nhi lập tức lấy lại tinh thần, vô thức đưa tay muốn lấy.

Ngô Thế Huân giơ cao tay né tránh.

Anh ấn nhẹ đầu cô xuống, đầu ngón tay chọt lên cái mũi đầy ngạo nghễ của cô: "Em vào phòng ngủ của anh lục tung đồ đạc, còn đạp chân lên mặt anh, bây giờ em còn không biết xấu hổ mà muốn cái này sao?"

Đôi mắt trong suốt của Lâm Duẫn Nhi nhìn anh, hàng lông mi dài chợt lóe lên, không có chút chột dạ nào: "Em xin lỗi!"

Ngô Thế Huân bị chọc cười: "Việc em đá lên mặt anh thì tính sao?"

Lâm Duẫn Nhi suy nghĩ, chủ động đưa mặt mình qua: "Nếu anh cảm thấy mình thiệt thòi thì cứ đạp mặt em một cái."

Nói xong còn nhắm mắt lại, bộ dạng thấy chết không sờn.

Ngô Thế Huân lẳng lặng nhìn mặt của cô, lông mi dài cong cong, mũi ngọc tinh xảo, đôi môi anh đào, hai gò má trắng hồng, hàng mi dài rơi xuống mí mắt dưới.

Anh cúi người xuống sát cô, môi kém ba centimet nữa là có thể đụng phải vầng trán trơn bóng của cô.

Hương hoa nhài thoang thoảng làm anh thất thần, đầu óc rối bời.

Lâm Duẫn Nhi đột nhiên mở mắt: "Anh, anh chạy bộ về hả?"

Vẻ mặt Ngô Thế Huân cứng ngắc, đứng thẳng nhìn cô.

Lâm Duẫn Nhi chỉ vào lồng ngực của anh: "Em vừa mới nghe được tiếng tim đập của anh, rất giống như người vừa mới chạy bộ xong."

Ngô Thế Huân: "..."

Bầu không khí đóng băng vài giây, Ngô Thế Huân liếc cô một cái rồi đưa lá thư qua.

Lâm Duẫn Nhi chuẩn bị nhận lấy, anh không có buông tay mà chỉ nhìn cô: "Em để ý lá thư này như vậy sao? Em thích cậu ta?"

Lâm Duẫn Nhi sững người một lúc, cảm thấy câu hỏi này rất buồn cười: "Sao có thể!"

Sau đó rất kiêu ngạo bổ sung thêm một câu: "Người có thể khiến em thích còn chưa xuất hiện đâu!"

"Không phải do em sợ anh là đồng đội heo, để người lớn nhìn thấy lá thư này sao. Tính tình của ba em, không phải anh không biết."

Cô nhắc tới cái này, Ngô Thế Huân bỗng nhiên cười và nói: "Trước khi xuất ngoại, chú Lâm có gọi điện cho anh."

Lâm Duẫn Nhi kinh ngạc ngước mắt, lại nghe anh nói tiếp: "Chú kêu anh trông chừng em, không cho phép em yêu sớm!"

"..." Lâm Duẫn Nhi cười xùy một tiếng, "Trên thế giới này, ngoại trừ học tập ra thì còn cái gì khiến em động tâm đây?"

Ngón trỏ của cô lắc lắc trước mặt anh: "Nói cho anh biết, không có!"

Nói xong, trực tiếp đoạt lại thư tình từ trong tay Ngô Thế Huân.

Cô mở lá thư ra nhìn chữ viết bên trong, mặc dù rất hàm súc nhưng đúng là thư tình.

Thẩm Diệp viết cái này khiến Lâm Duẫn Nhi rất khó chịu.

Cô dứt khoát xé lá thư thành hai nửa trước mặt Ngô Thế Huân.

Lại liên tiếp xé thêm mấy lần nữa, rồi thả mảnh vụn vào trong tay anh: "Bây giờ anh yên tâm chưa?"

Ngô Thế Huân sững sờ nhìn mảnh vụn trong tay, mặt mày mang ý cười: "Sao em không nói sớm."

Biết cô muốn bỏ thì anh còn cất giấu để làm gì?

"Rõ ràng em đã từng nói, chỉ cần anh trả cho em thì em lập tức hủy ngay, là tự anh không tin."

Lâm Duẫn Nhi đảo mắt, đẩy anh ra, nhảy ra khỏi tủ quần áo tìm dép của mình.

Lúc sắp đi, cô bị Ngô Thế Huân kéo tay lôi người lại.

Anh ấn đầu cô và chỉ vào tủ quần áo lộn xộn: "Dọn dẹp sạch sẽ lại cho anh."

Việc thư tình giải quyết xong, Lâm Duẫn Nhi cũng đã giải quyết xong tâm bệnh của mình, bây giờ rất dễ nói chuyện.

Lại thêm một cú đạp lên mặt Ngô Thế Huân, cô càng ngoan, vỗ ngực mình: "Cam đoan hoàn thành tốt nhiệm vụ!"

Ngô Thế Huân không nói tiếp, lục lọi quần áo tìm đồ.

Lâm Duẫn Nhi nghĩ đền cái gì, cực kì ân cần đưa lá thư màu khói xám trước đó đã tìm được qua: "Anh, anh tìm cái này hả?"

Lá thư trong tay cô chính xác lá thứ anh cần tìm, anh cầm lấy.

Thuận tiện vỗ nhẹ lên đầu cô: "Trước khi anh tan làm, em phải dọn dẹp căn phòng trở lại như cũ, nếu không—-"

"Nhất định sẽ được dọn sạch" Lâm Duẫn Nhi cướp lời trước.

Ngô Thế Huân nghiêm túc trả lời lại, đi ra khỏi phòng giữ đồ.

Trước khi đi ra khỏi cửa, anh liếc nhìn thân ảnh đang bận rộn trong phòng, khóe môi cong lên.


Sau khi Ngô Thế Huân đi, Ngô Tích lần nữa chạy đi tìm Lâm Duẫn Nhi.

Thấy cả người cô hoàn hảo vô khuyết, còn có tinh thần dọn dẹp phòng cho anh trai, cô nàng kinh ngạc: "Nhi Nhi, cậu... Không sao chứ?"

Lâm Duẫn Nhi treo quần áo vào tủ, ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Tích, nhịn không được mỉa mai: "Cậu còn biết đến nhìn tớ à? Nói canh chừng giùm đâu?"

Ngô Tích rất vô tội: "Tớ đã sớm gửi Wechat cho cậu, nhưng cậu không trả lời lại. Sau đó tớ chuẩn bị gọi điện thoại thì xe anh trai tớ đã đến trước mặt tớ rồi. Mà không phải tớ cũng đã lớn tiếng nhắc cậu rồi sao."

Lúc này Lâm Duẫn Nhi mới nhớ tới việc nhìn điện thoại.

Quả nhiên Ngô Tích đã gửi Wechat cho cô, còn có ảnh Ngô Thế Huân lái xe trở về nhà.

Lúc ấy cả người cô chỉ tập trung vào việc tìm thư tình, không thấy điện thoại.

"Xem đi, cái này không thể trách tớ." Ngô Tích cật lực rũ sạch hết trách nhiệm.

Lâm Duẫn Nhi đặt di động về túi áo, tiếp tục sắp xếp lại quần áo cho Ngô Thế Huân

Ngô Tích đi qua hỗ trợ: "Cậu tìm được thư tình không?"

Lâm Duẫn Nhi cười: "Tìm được."

"Vậy anh trai tớ có bắt nạt cậu không?"

Lâm Duẫn Nhi suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Không có."

"Chân cậu đạp lên mắt anh ấy mà anh ấy không nổi giận luôn sao?" Ngô Tích không tin nổi.

Lâm Duẫn Nhi nghiêm túc nghĩ lại: "Hình như... Có chút nổi giận thì phải? Tớ cũng không rõ lắm, lúc ấy không dám nhìn."

Rồi chỉ chỉ quần áo: "Anh ấy chỉ nói muốn khôi phục lại nguyên trạng của phòng ngủ."

Ngô Tích tấm tắc lấy làm lạ, lại cảm thán: "Khả năng anh trai tớ cố kị chú dì Lâm, sợ cậu mách lại nên không dám làm thế."

Nói xong, cô nàng cực kì hâm mộ: "Hai ta thay đổi thân phận thì tốt rồi, không chừng tớ cũng có đãi ngộ giống như cậu."

Anh trai cô chưa bao giờ thân thiện với cô như vậy.

Ỷ mình cùng cha mẹ nên không hề cố kỵ, quản giáo cô không chút mềm lòng.

Lâm Duẫn Nhi cười: "Được rồi, để tớ bảo ba mẹ nhận cậu làm con gái."


Tốc độ chấm bài thi của giáo viên Trường Gia Hưng rất nhanh, vừa mới nghỉ một tuần đã có điểm số và thứ hạng các môn.

Lâm Duẫn Nhi vì trận đau bụng ảnh hưởng nên thành tích thấp hơn so với trước.

Nhưng vẫn miễn cưỡng bảo vệ được hạng nhất, lớn hơn hạng hai 2 điểm.

Đúng là một chiến thắng hiểm!

Nhưng người có thành tích so với cô còn thấp hơn chính là Thẩm Diệp, từ hạng hai nhảy xuống hạng mười ba!

Ngô Tích nằm lỳ trên giường nhìn phiếu điểm, lại nhìn về phía Lâm Duẫn Nhi: "Thẩm Diệp tụt dốc quá nghiêm trọng, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ do yêu đương bị phân tâm?"

Lâm Duẫn Nhi nghĩ về bức thư tình đã bị xé nát trước đó, lắc đầu không nói gì.

"Cậu có muốn hỏi thăm cậu ta một chút không?" Ngô Tích bỗng nhiên hỏi.

Lâm Duẫn Nhi sửa sang lại sách bài tập trên bàn, vẻ mặt sững sờ lắc đầu: "Vẫn là thôi đi."

Cậu ấy vừa mới gửi thư tình cho cô, cô không muốn chủ động liên hệ cho cậu.

Mà hai người cũng không phải rất quen biết.

Cô đặt mấy quyển bài tập đã gọn gàng lại trên bàn, nhìn về phía Ngô Tích: "Cậu cũng không cần quan tâm người khác, cậu mà không đứng trong 100 người đầu tiên, anh trai cậu sẽ không cho cậu ra khỏi nhà, lo mà ôn tập cho thật tốt đi."

Ngô Tích nhìn một chồng bài tập thật dày, bộ dạng sống không còn quyến luyến gì nữa nằm trên giường, hai chân không an phận đạp lung tinh: "Muốn chết rồi! Muốn chết rồi!"

Lâm Duẫn Nhi ngồi xuống giường cô nàng, chọt chọt đầu cô nàng: "Tớ còn thảm hại hơn cậu đó được không, nghỉ hè cũng phải bồi cậu học. Có người làm bạn với cậu cậu phải vui lên mới phải."

Ngô Tích vô cùng đáng thương lại gần ôm eo Lâm Duẫn Nhi: "Nhi Nhi, ba ngày sau là đến buổi hòa nhạc của anh Tu Lâm rồi, tớ có thể đi sao?"

Cô nàng đã trông ngóng từ một tháng trước.

Nếu không thể đi, cô nàng cảm thấy nghỉ hè này không còn ý nghĩa gì nữa hết.

Lâm Duẫn Nhi đương nhiên biết tâm tư nhỏ của cô, cũng bội phục dũng khí thích một người không cần kết quả của Ngô Tích.

Cô nhìn tâm trạng sa sút của cô nàng, bèn an ủi: "Hay là hai ngày nay cậu chăm chỉ hơn, tới ngày đó thì nói lời ngon ngọt với anh trai cậu thử sao?"


Vì có thể tham gia buổi hòa nhạc của idol, ba ngày tiếp theo, Ngô Tích thể hiện ra mười phần sức mạnh học tập.

Gần như đến tình trạng mất ăn mất ngủ

Lâm Duẫn Nhi đã từ nhỏ lớn lên với cô nàng, nhưng cũng chưa bao giờ thấy cô nàng thích học đến như thế.

Quả nhiên, sức mạnh của thần tượng không thể nào tưởng tượng nổi!

Buổi tối trước một ngày diễn ra buổi hòa nhạc, Ngô Thế Huân tăng ca trong phòng sách, Ngô Tích ôm mấy quyển bài tập đã hoàn thành mấy ngày nay đến cho anh kiểm tra.

Thời điểm Ngô Thế Huân đọc qua mấy bài thi kia, cô cười tủm tỉm nũng nịu lấy lòng: "Anh ơi~"

Ngô Thế Huân hơi sửng sốt, ngẩng đầu trừng cô nàng: "Em ỏn ẻn ỏn ẻn như thế làm gì? Lưỡi bị gì không thể nói chuyện được sao?"

Ngô Tích: "..."

Ngay cả em gái ruột cũng không biết thương hoa tiếc ngọc, đáng đời không có bạn gái!

Ngô Thế Huân mở bài thi ra, nhàn nhạt lên tiếng: "Nếu bình thường em cũng có gắng như vậy, thì mọi người để tâm nhiều như thế làm gì?"

Ngô Tích giơ tay cam đoan: "Em thề sau này sẽ học tập thật giỏi, lần thi sau chắc chắn sẽ bước vào top 100."

Ngô Thế Huân tùy tiện ừ một cái, trả bài thi lại cho cô nàng.

Ngô Tích đánh giá vẻ mặt của anh, thử thăm dò: "Anh à, anh thấy em bỏ tâm sức như thế nên ngày mai có thể cho em nghỉ ngơi một ngày không?"

"Không thể!"

". . ."

Ngô Thế Huân liếc cô nàng một chút: "Mới chăm học có ba ngày mà dám cò kè mặc cả với anh, mới nhiêu đây mà muốn tiến vào hạng 100?"

Ngô Tích nhếch miệng, quay đầu nháy mắt với Lâm Duẫn Nhi đang chau đầu nhìn vào cửa.

Mí mắt Ngô Thế Huân khẽ nâng, cũng nhìn sang.

Lâm Duẫn Nhi ghé vào cánh cửa, cười nói: "Anh à, em cảm thấy việc học phải kết hợp với khổ sướng mới có được hiệu quả gấp đôi, em nói có phải không?'

Ngô Thế Huân im lặng một lát, nói: "Nghỉ ngơi thì có thể, còn ra ngoài thì không."

"Tại sao!" Ngô Tích không vui nhìn anh chằm chằm.

Cho nghỉ ngơi mà không cho ra khỏi cửa, thế nói làm gì?

"Lời anh đã sớm nói, cuối kỳ không vào được hạng 100 thì hè sẽ không cho ra khỏi cửa."

Ngô Thế Huân nói, lật phiếu điểm cô nàng ra nhìn: "Em nhìn mình lại xem, đúng thật là có tiền đồ, thi được hạng 250."

Ngô Tích: "..."

Cô nàng còn muốn tranh luận thêm vài câu, Lâm Duẫn Nhi tiến lên giữ chặt lại, cười với Ngô Thế Huân: "Anh, vậy mai em có thể ra ngoài không?"

Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn cô một hồi, hỏi: "Đi chỗ nào?"

Lâm Duẫn Nhi: "Không phải sắp đến sinh nhật của anh rồi sao, em đi chuẩn bị quà sinh nhật cho anh!"

Ngô Thế Huân hơi ngẩng ra, không nói chuyện.

Lâm Duẫn Nhi lập tức nói: "Anh không lên tiếng là có nghĩa chấp nhận ạ?"

Nói xong không đợi Ngô Thế Huân phản ứng, dắt Ngô Tích đi ra ngoài.

Trở lại phòng ngủ của mình, Ngô Tích đặt mông ngồi trên ghế sofa.

Rất đáng thương, tức giận đến nỗi mắt phiếm hồng.

"Hạng hai trăm năm mươi thì sao, tớ còn hơn 50 người đấy!"

"Đồ không phải con người! Đáng ghét! Tớ muốn cắt đứt quan hệ anh em với anh ấy!"

Lâm Duẫn Nhi ghé vào khe cửa nhìn về phía phòng sách, khóa cửa phòng lại.

Cô ngồi bên cạnh Ngô Tích, nhỏ giọng nói: "Mai cậu mặc đồ của tớ ra ngoài, vừa vặn trời nóng, cậu mặc áo mũ chống nóng lên, quấn chặt một chút. Thân hình hai chúng ta khá giống nhau, cậu cố gắng tránh đi mấy người quen thuộc như anh cậu, dì An, quản gia là được, những người khác không nhận ra đâu."

Ánh mắt Ngô Tích sáng lên: "Khó trách cậu nói ngày mai sẽ đi ra ngoài!"

Lâm Duẫn Nhi thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói: "Cậu nhỏ giọng một chút đi, đừng để chưa tới ngày mai đã bị lộ."

Ngô Tích cảm động nhào vào ôm cô: "Nhi Nhi, vẫn là cậu tốt nhất!"

"Đúng, nhưng nếu tớ ra ngoài thì cậu phải làm sao?" Ngô Tích đột nhiên nhớ đến việc này.

Lâm Duẫn Nhi rất bình tĩnh, rõ ràng đã nghĩ kỹ hết thảy: "Mai cậu nói với anh mình là cảm thấy thân thể không được khỏe, muốn ngủ, sau đó tớ vào phòng cậu khóa trái cửa phòng lại là được."

Nói, cô lấy máy ghi âm ra khỏi bàn đọc sách rồi ngoắc Ngô Tích lại: "Đến đây ghi âm lại giọng nói của cậu, để ngày mai tớ cầm đối thoại với anh cậu."

Ngô Tích ngoan ngoãn cầm lấy, Lâm Duẫn Nhi bảo cô nàng nói gì thì nói nấy.

Ghi âm lại xong, cô nàng bồn chồn hỏi: "Nhi Nhi, sao cậu biết anh tớ sẽ hỏi mấy cái này?"

Lâm Duẫn Nhi nhíu mày: "Biết người biết ta mà!"

Ngô Tích vuốt vuốt máy ghi âm, nghe thanh âm của mình, nhỏ giọng lầm bầm: "Tớ cảm thấy, cậu còn hiểu anh ấy hơn cả tớ."

Vẻ mặt Lâm Duẫn Nhi cứng lại, một lúc sau mỉm cười yếu ớt: "Có lẽ tớ có khả năng quan sát tốt hơn cậu."

"Cậu quan sát anh tớ?" Ngô Tích sửng sốt một chút, lắc đầu, "Cậu rảnh thật."

Lâm Duẫn Nhi cắn môi, cầm máy ghi âm trong tay Ngô Tích: "Cậu nghỉ ngơi sớm một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai thật xinh đẹp đi gặp nam thần!"

Ngô Tích đáp lời, vừa cảm thấy vui vẻ vừa cảm thấy tiếc nuối: "Lúc đầu tớ còn nói hai chúng ta cùng đi."

Lâm Duẫn Nhi cong môi, xoa xoa khuôn mặt của cô nàng: "Ngày mai chị đây sẽ hộ giá hộ tống vì cậu!"

Từ trong phòng Ngô Tích đi ra, Lâm Duẫn Nhi đi về phòng của mình, trùng hợp nhìn thấy Ngô Thế Huân đi ra phòng sách về phòng ngủ.

Lâm Duẫn Nhi hơi sửng sốt, sau đó muốn giấu máy ghi âm ra sau lưng, lại cảm thấy quá tận lực, tự bình tĩnh mỉm cười.

Ngô Thế Huân liếc đồ vật trong tay cô, nói: "Em cầm cái kia làm gì?"

"Em... Em luyện khẩu ngữ!"

Vừa vặn thấy phòng ngủ của mình, cô bay thẳng đến cửa phòng: "Anh trai ngủ ngon!"

Rầm một tiếng đóng cửa lại.

Tay Ngô Thế Huân cầm chốt cửa, ánh mắt quan sát vách cửa phòng, như có điều suy nghĩ.

Buổi hoà nhạc của Tạ Tu Lâm diễn ra vào buổi tối, nhưng buổi sáng vẫn có hoạt động dành cho Fan hâm mộ.

Ngô Tích làm một fan bà xã trung thành, đã thảo luận với những người cùng chí hướng tập trung tại tòa nhà trung tâm thành phố Viễn Thương lúc 11 giờ trưa.

Bởi vì dậy muộn, ăn bữa sáng xong đã đến 10 giờ.

Lâm Duẫn Nhi nhìn thời gian, để đũa xuống đứng lên: "Anh, em ăn xong rồi, chút nữa sẽ đi ra ngoài."

Cô vừa đi, Ngô Tích theo sát phía sau: "Em cũng ăn xong rồi, muốn trở về phòng ngủ bù!"

Trong chớp mắt, hai người đã không thấy đâu.

Hôm nay thứ bảy, Ngô Thế Huân không đến công ty, cùng Điền Hành, Tạ Tu Văn hẹn nhau đi tới phòng tập thể thao.

Anh chậm rãi ăn xong bữa sáng, lúc đi ra, lái xe đã mở cửa xe chờ Lâm Duẫn Nhi lên xe ở sân.

Động tác lên xe của cô rất nhanh, góc váy lóe lên, khi anh nhìn qua xe đã chạy đi.

Chỉ là tới cửa lại đột nhiên ngừng lại.

Ở trong xe, người lái xe nghe được giọng nói của Ngô Tích, cả người đều ngây ngẩn: "Sao lại là cô chủ, không phải tiểu thư Lâm Duẫn Nhi muốn ra ngoài sao?"

Ngô Tích mặc quần áo của Lâm Duẫn Nhi, là áo voan trắng và chân váy tiên nữ màu xanh băng, vai đeo cặp sách, khẩu trang, kính râm, mũ che nắng che hết cả khuôn mặt. Nếu như không mở miệng nói chuyện, sẽ không ai nhận ra cô nàng và Lâm Duẫn Nhi.

Ngô Tích nhìn thoáng qua phía sau, phát hiện anh trai mình đang nghi ngờ đi về phía này.

Cô lập tức luống cuống.

Mặc đồ này vào, người lái xe ít tiếp xúc với cô sẽ không nhận ra.

Nhưng nếu anh trai cô nhìn thấy, chắc chắn sẽ nhận ra!

Cô nhìn về phía người lái xe, cầu xin: "Chú cứ mang cháu ra ngoài trước, cháu sẽ giải thích với anh trai sau."

Vừa nói vừa nhìn ra phía sau.

Ngô Thế Huân cách cô càng ngày càng gần, thấy lái xe không chịu đi, cô gấp đến độ dậm chân: "Chú nhanh lên, đừng kéo chân sau của cháu!"

Lái xe không có can đảm: "Thiếu gia không cho cô chủ đi ra ngoài, lỡ cậu ấy phát hiện thì làm sao bây giờ?"

Thấy Ngô Thế Huân đã đi tới đuôi xe, Ngô Tích tức giận muốn ném tài xế xuống.

Nhưng cô vẫn cải biên sách lược, rất đáng thương nói: "Chú ơi, van chú giúp cháu một lần này thôi, cháu có một người bạn đang rất nguy kịch, cháu vội muốn đi gặp cậu ấy một lần cuối..."

Rốt cuộc tài xế cũng bị cô thiết phục, trước một giây Ngô Thế Huân đi tới đã khởi động xe.

Thấy anh trai bị bỏ lại phía sau, tim Ngô Tích mới bình tĩnh trở lại.

Ra khỏi khu biệt thư đi vào đường xá, tài xế hỏi cô: "Vậy cô chủ đi bệnh viện nào?"

Ngô Tích cười hô hô: "Tòa nhà trung tâm thành phố."

Người lái xe: "..."


Ngô Thế Huân đứng ở cổng nhìn chiếc xe lại đột nhiên chạy đi, cảm thấy không hiểu, nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Thời điểm trở về phòng thay quần áo, anh thấy cửa phòng Ngô Tích đóng chặt, thử đi qua gõ cửa.

Đợi một lúc lâu bên trong mới mơ hồ đáp lại, giống như đang nói trong chăn: "Anh làm gì đấy, đừng quấy rầy em đang ngủ!"

"Mấy giờ rồi mà còn ngủ? Tối qua em đi trộm à?"

"Do áp lực học tập quá lớn, em đêm qua chỉ có một lòng nghĩ về học tập nên không ngủ được."

"..."

Ngô Thế Huân dừng một chút, lại nói: "Kiên trì tuân thủ nguyên tắc, em ở nhà không được phép chạy đi đâu. Bây giờ anh đi ra ngoài, sẽ bảo quản gia trông em."

"Biết rồi!" Giọng nói bên trong dần mất kiên nhẫn.

__

Thấy bên ngoài không còn động tĩnh, Lâm Duẫn Nhi thở phào nhẹ nhõm, buồn bực ngán ngẩm ở trong phòng Ngô Tích.

Cô nằm trên ghế sofa lướt vòng bạn bè, nhìn bố mẹ thể hiện tình yêu.

Lúc cô rời khỏi vòng bạn bè, nhìn thấy Thẩm Diệp gửi Wechat đến: [Cậu có ở đó không?]

Lâm Duẫn Nhi nhớ tới bức thư tình cậu nhờ Ngô Tích giao cho cô, hơi không thoải mái, do dự có nên trả lời lại hay không.

Thẩm Diệp lại gửi tin nhắn tới: [Tớ đã xem bảng thành tích học kì lần trước rồi, dù thấp hơn kì vọng của cậu một chút nhưng vẫn rất tốt. Cậu đừng nản chí, tại lúc đó thân thể cậu không được khỏe mà.]

"..."

Không ngờ cậu thi cũng không được tốt, trái lại còn an ủi cô?

Lâm Duẫn Nhi càng không biết nói cái gì.

Dừng một chút, cô trả lời một cách thận trọng: [Lúc đó tớ bị bệnh làm ảnh hưởng đến kỳ thi của cậu, xin lỗi! ]

Thẩm Diệp trả lời lại rất nhanh: [Không phải do cậu, các môn tớ thi đều không được tốt. Lí do là vì...]

Một lúc sau cậu mới trả lời lại: [Lúc ấy trong đầu tớ toàn là ý nghĩ muốn đưa thư tình cho cậu, không tập trung được.]

Lâm Duẫn Nhi nhìn tin nhắn cậu gửi tới, lâm vào im lặng.

Đợi một lúc, phía bên Lâm Duẫn Nhi vẫn chưa có động tĩnh.

Cậu suy nghĩ, lại nói: [Cậu đừng áp lực, tớ chỉ muốn cậu biết tâm ý của tớ.]

Thẩm Diệp: [Thông qua cuộc thi lần này, tớ phát hiện yêu đương rất ảnh hưởng đến việc học tập, cho nên sẽ không chờ cậu trả lời ngay.]

[Sắp lên lớp 12 rồi, trước vẫn lo học cho tốt, những sự việc này sau hãy nói.]

Cậu nói xong những điều đó, Lâm Duẫn Nhi cũng không biết nói cái gì hơn, chỉ trả lời lại: [Ừ.]

Thẩm Diệp ngẩn người nhìn chằm chằm ảnh đại diện Wechat của cô, khóe môi cong cong.

Thẩm Hương Vân đẩy cửa tiến vào thì gặp ngay cảnh này, sắc mặt không được tốt lắm: "Bây giờ mà còn nhìn điện thoại cười ngây ngô, sao không xem thành tích của mình thành dạng gì đi?"

Thẩm Diệp nhìn thấy cô mình đi vào, ngừng cười.

Thẩm Hương Vân vẫn tiếp tục lải nhải, trên mặt có cảm xúc không kiên nhẫn: "Cha mẹ mày ly hôn không chịu mày, chị mày kết hôn ở nước ngoài cũng mặc kệ mày. Cô thấy mày đáng thương, thành tích lại ưu tú nên mới cho thu mày về, tạo điều kiện cho đi học. Mày cũng phải xứng đáng với tâm ý cô dành cho mày!"

Thẩm Diệp dừng một chút, gật đầu: "Cháu biết rồi."

Lúc này Thẩm Hương Vân mới ngừng nói, sai bảo: "Mày lấy quần áo cả nhà đi giặt đi, mùa hè đừng giặt máy giặt, sẽ bị rách!"

Bà lẩm bẩm đi qua cửa, lại quay đầu: "Thích tích của mày hạ xuống là do yêu đương phải không?"

Cả người Thẩm Diệp run lên, lắc đầu: "Không có ạ."

Thấy cô mình đi, tay cậu nắm thành quyền, đứng dậy khỏi bàn đi giặt quần áo.


Thẩm Diệp đột nhiên gửi Wechat cho cô, còn nói mấy lời kia, Lâm Duẫn Nhi cảm thấy rất khó chịu.

Đối phó với cậu xong, liền ném điện thoại sang một bên, không muốn chơi nữa.

Không có điện thoại di động, ngồi đợi trong phòng Ngô Tích rất là nhàm chán.

Suy nghĩ một lát, cô quyết định lẻn về phòng của mình.

Dù sao Ngô Thế Huân cũng nói anh sẽ ra ngoài, quản gia cũng chỉ nhìn mỗi cổng chính.

Cô ở tầng ba tự do hoạt động, sẽ không bị người khác phát hiện.

Cô mở cửa phòng Ngô Tích thăm dò thử, thừa dịp không có ai nhẹ nhõm đi về phòng của mình.

Cánh cửa đi qua ngoài ban công thường đóng chặt lại, rèm cửa màu lam nhạt rũ xuống đất. Ánh sáng trong phòng hơi mờ, cô bèn bật đèn lên.

Cô muốn tìm việc cho mình làm, cho nên đi tới phòng giữ quần áo chỉnh lại đồ.

Khi lật đến một chiếc váy lụa mỏng trắng tinh khiết, cô hơi do dự một chút, lấy ra.

Bộ này được Ngô Thế Huân tặng hồi anh học năm nhất cấp ba, cô và Ngô Tích mỗi người một chiếc.

Hai người còn mặc bộ này tham gia cuộc thi vũ đạo thành phố C dành cho học sinh trung học, cầm giải đặc biệt.

Không ngờ lúc thu dọn đồ đạc cô còn mang theo cái này, chính cô cũng không có ấn tượng.

Nhìn chiếc này váy, lòng yêu cái đẹp của cô dâng lên, vì không có gì để làm, cô không chút do dự mặc vào.

Mặc chiếc váy ra khỏi phòng giữ đồ, cô đứng trước gương xoay trái xoay phải.

Mà cô không biết là, Ngô Thế Huân đang đứng trên ban công cách một cái rèm.

Trước khi Ngô Thế Huân ra khỏi cửa thấy mặt trời hôm nay rất nóng, bèn lên ban công tưới nước cho cây lan.

Thấy hoa nhài bên Lâm Duẫn Nhi cũng không được tốt lắm, vì biết cô không ở nhà, anh trực tiếp đi xuyên qua ban công giúp cô tưới nước, nhân tiện cắt bỏ mấy phần xấu.

Chờ làm xong những cái này, lúc anh muốn rời đi thì trông thấy rèm cửa trong phòng cô kéo rất chặt chẽ, kín không có chỗ hở.

Anh lắc đầu, thở dài một tiếng: Con bé này, lúc ra ngoài cũng không biết mở cửa trong phòng để thông khí.

Anh đi lên mở cửa ra, giật rèm cửa xanh lam, để ánh sáng chiếu vào phòng.

Bấy giờ Lâm Duẫn Nhi đang đứng trước gương, buộc tóc lên, mặc áo múa, một chân nâng lên vai. Cổ thiên nga nâng lên, chân trần biến chiếc váy rộng thành hình vòng cung lượn sóng.

Vòng eo cô tinh tế, tư thế mềm mại, chiếc váy phác họa ra một thân hình hoàn mỹ, lúc xoay tròn trên mặt nở một nụ cười yếu ớt, lông mi run run, ánh Mặt Trời chiếu vào khuôn mặt ngọt ngào tinh xảo của cô, da thịt trắng như trong suốt.

Chỉ là dây tiếp theo, lúc đối mặt với khuôn mặt của Ngô Thế Huân, ý cười của cô cứng đờ, hoảng hốt lui lại.

Kết quả là tự mình bị vấp té, cả người ngã xuống hướng ngược lại.

Ngô Thế Huân nhanh chân chạy đến vòng tay ôm eo cô, kéo vào trong ngực.

Chỉ là dòng suy nghĩ của anh không được vững vàng, không để ý giẫm lên váy của cô, cả người lảo đảo.

Lại thêm Lâm Duẫn Nhi trọng tâm bất ổn định ngã nhào vào ngực anh, hai người liên tiếp lui về sau mấy bước, cuối cùng lưng Ngô Thế Huân đập vào tường.

Lâm Duẫn Nhi cũng nhào tới, chóp mũi đâm vào lồng ngực rắn chắc của anh, hai cánh tay luồn qua nách anh chống lên tường.

Hai người tiếp xúc rất gần. Lâm Duẫn Nhi chôn mặt trong ngực anh, cánh tay anh còn vòng qua eo cô. Nhiệt độ lòng bàn tay ngày càng cao lên, biểu cảm của anh bị che khuất.

Chóp mũi quanh quẩn mùi hương chỉ thuộc về một mình cô, mắt Ngô Thế Huân sâu thêm mấy phần, giọng nói hơi khàn khàn cười hỏi cô: "Hoa Hoa, em muốn... Kabe don* sao?"

*đề cập tới hành động đập mạnh vào tường.
Lâm Duẫn Nhi kinh ngạc ngẩng đầu lên, thấy anh đang cúi đầu lại gần nói vào tai cô một câu: "Em muốn sàm sỡ anh sao? Điều này có lẽ không tốt lắm."

Giọng nói khàn khàn mang theo vài phần mê người, gợi cảm chết người.

Từ tai truyền khắp cả người, thân thể cô nhũn ra, tai đỏ lên.

Cô rút tay về, lui một bước tránh anh: "Anh đừng có ảo tưởng, ai muốn chiếm tiện nghi của anh?"

Nói đến cái này, cô bỗng dưng trừng mắt về phía anh, trong nháy mắt tìm thấy điểm tựa: "Này là phòng ngủ của em, anh anh anh..."

Cô chỉ vào anh: "Anh từ ban công đi vào phòng em là muốn làm gì?"

Khóe miệng Ngô Thế Huân hạ xuống.

Ai muốn vào phòng ngủ của cô, chỉ là do anh nghĩ cô không có ở nhà nên mới giúp—-

Mí mắt Ngô Thế Huân nhảy lên, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn cô nhíu mày: "Sao em còn ở nhà? Không phải đã đi rồi sao?"

Lâm Duẫn Nhi: "..."

Chủ đề kéo tới cái này, một câu bừng tỉnh người trong mộng.

Khí thế Lâm Duẫn Nhi vừa tìm được không còn sót lại chút gì.

Ngô Thế Huân đột nhiên nở nụ cười, nụ cười không đạt tới đáy mắt,thậm chí còn mang theo vẻ nguy hiểm, bừng tỉnh đại ngộ: "Người ra ngoài là Ngô Tích?"

Lâm Duẫn Nhi im lặng.

Anh tiếp tục hỏi: "Vừa rồi trong phòng Ngô Tích là ai nói chuyện với anh?"

Thấy cô không nói lời nào, giọng nói anh dần dần nghiêm túc: "Nói thật, không được phép nói dối."

Lúc này Lâm Duẫn Nhi mới thành thật trả lời: "Sớm đã ghi bằng... Máy ghi âm."

Khóe miệng Ngô Thế Huân hơi hạ xuống, lông mày nhẹ chau lại.

Một lát sau, anh ngồi xuống ghế sofa, hỏi cô: "Ngô Tích đi đâu rồi?"
Lâm Duẫn Nhi cảm thấy hẳn đây không phải là việc lớn, bèn thành thật khai báo: "Cậu ấy đi tham gia buổi hòa nhạc của Tạ Tu Lâm, em, em chỉ muốn giúp nguyện vọng nhỏ của cậu ấy thành sự thật."

Ngô Thế Huân tựa trên ghế sofa nhìn cô không nói lời nào.

Lâm Duẫn Nhi bị nhìn chằm chằm mà run rẩy, miễn cưỡng cười lên: "Anh, thật ra đây cũng không phải là việc lớn gì cả, đều đã là học sinh cấp ba, cũng không quản nghiêm được đâu nhỉ?"

Ngô Thế Huân y nguyên im lặng, sắc mặt không được tốt lắm.

Anh không ngờ hai người dám dùng máy ghi âm để lừa gạt mình.

Xoa xoa chân mày vài lần, anh ngẩng đầu: "Tới đây."

Lâm Duẫn Nhi mặc váy ngoan ngoãn đi qua, cười rất ngọt ngào vô hại, cẩn thận từng li từng tí: "Anh ơi..."

Ngô Thế Huân nhìn cô, trên mặt không có ý cười: "Sao em lại vì em ấy mà gạt anh? Còn nói vì mua quà cho anh."

Lâm Duẫn Nhi cảm giác anh đang tức giận, mấp máy môi, ngồi xổm xuống, hai tay ấn lên đầu gối của anh, cúi đầu thật thấp nhận lỗi: "Anh, em xin lỗi."

"Buổi hòa nhạc này Tích Tích đã mong chờ từ rất lâu, nghỉ hè anh lại không cho cậu ấy đi ra ngoài, em không muốn để cậu ấy thất vọng nên mới gạt anh."

Thấy Ngô Thế Huân không nói lời nào, cô lung lay chân của anh: "Anh đừng tức giận, quà sinh nhật của anh đã chuẩn bị rồi, rất dụng tâm, anh đừng không vui có được không?"

Nghe thấy lời này, sắc mặt Ngô Thế Huân mới tốt hơn đôi chút, liếc cô một cái: "Em có thể thành ý cái gì, không phải năm nào cũng gạt anh hết sao?"

Lâm Duẫn Nhi nhấc tay cam đoan: "Lúc này tuyệt đối dụng tâm!"

Cô như một tiểu tiên nữ ngồi xổm trước mặt anh, xương quai xanh tinh tế, cổ vai trắng như tuyết, khuôn mặt tươi đẹp xinh xắn, đôi mắt ẩm ướt nhìn anh lấy lòng.

Ngô Thế Huân lẳng lặng nhìn cô không nói chuyện.

Chỉ là trên mặt không còn nghiêm túc và âm trầm như lúc nãy.

Lâm Duẫn Nhi nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy việc của Ngô Tích cần phải nói một chút.

Lâm Duẫn Nhi đứng lên, ngồi trước mắt Ngô Thế Huân: "Anh, em cảm thấy không thể áp bức việc học của Ngô Tích được, dạng giáo dục này em cảm thấy có vấn đề."

Ngô Thế Huân sửng sốt, nghiêng đầu qua, dù bận vẫn ung dung nhìn cô.

Lâm Duẫn Nhi nói: "Anh biết hai ngày trước tại sao cậu ấy chăm lo vào việc học như vậy không? Là hi vọng hôm nay anh sẽ đồng ý cho đi buổi hòa nhạc. Cho nên theo đuổi thần tượng chưa chắc là một việc xấu, chi ít đối với Ngô Tích mà nói, có thể trở thành động lực để học tập."

"Trong trường hợp này, anh cố gắng thành toàn nguyện vọng nhỏ của cậu ấy một chút, qua hôm nay sẽ không còn chút tạp niệm nào để học tập không phải tốt hơn sao?"

"Anh có phát hiện hay không, Tích Tích rất có thiên phú về việc chụp ảnh, sửa ảnh. Đây là vì cậu ấy theo đuổi thần tượng mà tự học thành tài."

"Cho nên anh không thể khịt mũi coi thường mấy cái này, cũng không cần cảm thấy không học vấn. Có đôi khi, sức mạnh của thần tượng có thể trở thành thành tựu của một người!"

Thấy cô chững chạc giảng dạy mình, Ngô Thế Huân dựa ra phía sau, cười uể oải: "Em hiểu ghê nhỉ? Thần tượng nào đã giúp em có thành tựu như bây giờ?"

Lâm Duẫn Nhi run lên, lâm vào trầm mặc.

Thấy cô không nói lời nào, Ngô Thế Huân cũng chỉ thuận miệng hỏi, không thèm để ý.

Anh đứng lên định rời đi, Lâm Duẫn Nhi ở phía sau mới chậm rãi lên tiếng: "Khi còn bé, anh chính là thần tượng của em."

Ngô Thế Huân dừng chân, đứng ngay cửa ban công nhìn cô.

Lâm Duẫn Nhi nói: "Lúc em mới tiểu học, anh lớp sáu. Ở khai giảng, anh nói chuyện dưới quốc kỳ, rất nhiều người nhỏ giọng thì thầm về anh. Khi đó em mới biết anh ở trong trường rất nổi tiếng, thành tích tốt, dáng dấp tốt, các thầy cô và bạn học đều rất thích anh."

"Lúc đó em cảm thấy, anh trai mình dưới quốc kỳ rất hăng hái, rất lanh lợi, em cũng muốn giống như thế."

Lâm Duẫn Nhi cười, ánh mắt trong suốt mang theo vài phần mê ly, giống như đang hồi tưởng lại.

Chẳng mấy chốc, đôi môi cô dần gợi lên cảm giác tự hào, "Sau này, từ năm lớp hai cho đến khi tốt nghiệp tiểu học, người đứng dưới quốc kỳ phát biểu đều là em."

"Chỉ là," cô thở dài, có chút tiếc nuối, "Em lớp hai anh đã học cấp hai, không nhìn thấy được."

Cô lần đầu tiên nới với anh bí mật nhỏ trong lòng, có hơi xẩu hổ, cúi đầu xuống, bên tai đỏ lên.

Gian phòng bên trong đột nhiên rất yên tĩnh, bầu không khí lượn lờ gợn sóng mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được.

Ngô Thế Huân nhìn cô há hốc mồm, chưa lên tiếng di động đã kêu lên.

Nhìn người gọi đến, anh nhíu mày tắt đi.

Rất nhanh, Điền Hành gửi Wechat đến: [Em tới hay không?]

Ngô Thế Huân trả lời: [Không đi.]

Điền Hành: [???]

Điền Hành: [Người hôm nay nói đi tới phòng tập thể thao là em, mà hiện tại hai tụi anh là bồ câu?]

Ngô Thế Huân mặt không biểu cảm, nhanh chóng ghi hai chữ: [Đang bận.]

Sau đó tắt điện thoại, bỏ vào túi.

Lúc ngẩng đầu lên, vẻ mặt Lâm Duẫn Nhi đã trở nên bình tĩnh, lúc này nhìn sang: "Không phải anh muốn ra cửa sao, sao bây giờ vẫn còn ở nhà?"

Ngô Thế Huân không có trả lời vấn đề của cô, phối hợp nói: "Không ngờ anh rất vinh hạnh là tấm gương sáng của em. Nhưng bình thường cũng không thấy em tôn kính anh đâu cả."

Lâm Duẫn Nhi cắt ngang: "Đã nói là lúc còn bé, bây giờ làm gì con? Bây giờ em cảm thấy mình còn ưu tú hơn anh!"

Ngô Thế Huân cười cười, ung dung thở dài: "Nhưng anh nhớ, thành tích học kỳ sơ nhất của em đột nhiên hạ xuống, còn không bằng của Tích Tích. Chú Lâm nhờ anh đến dạy kèm cho em, học một tháng nửa điểm hiệu quả cũng không có, ngược lại còn kém hơn."

"Không chỉ như thế, lúc đó em còn cúp học đánh nhau, đi theo học sinh xấu xuyên phố đi ngõ, xém chút nữa học luôn hút thuốc, phản nghịch đến nổi khiến người ta mở rộng tầm mắt."

Cả người Lâm Duẫn Nhi rõ ràng có chút cứng ngắc, vô thức mím môi nắm lấy một góc áo.

Bây giờ vấn đề lại được nhấc lên, Ngô Thế Huân lần nữa đi tới, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cô, một tay khoác lên tay cầm sofa.

Anh lại gần khiến hô hấp của Lâm Duẫn Nhi chậm lại, cả người càng cứng ngắc.

Ngô Thế Huân ngước mắt nhìn cô, thử thăm dò nhẹ nhàng hỏi: "Anh rất tò mò, bây giờ sự việc đã qua lâu như vậy rồi, em có thể nói cho anh biết lý do em trở thành như vậy không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top