ZingTruyen.Top

Edit Ngoan Dung Chay

Cũng không biết vì cái gì, rõ ràng lý trí bảo mình nên từ chối.

Kết quả thần xui quỷ khiến thế nào, lại gật đầu.

Lúc hoàn hồn lại, cô đột nhiên ngẩng đầu, trong lòng rối bời.

Bộ dạng này của cô, Ngô Thế Huân có cảm thấy, cô rất không thận trọng không nhỉ?

Càng che càng lộ, cô nói thêm một câu: "Nếu như tối nay trời còn mưa nữa, em sẽ ở chỗ anh một đêm, có trả phí nhé."

Đuôi lông mày Ngô Thế Huân khẽ nhích, nhìn cô với dáng vẻ rất thưởng thức: "Nghe giọng này của em, là muốn ngủ với anh?"

Lâm Duẫn Nhi không thể tưởng tượng nổi: "Làm sao anh lại nghe ra thành ý tứ này?"

"Không phải như vậy sao?" Ngô Thế Huân phân tích rất hợp tình hợp lý, "Trước đây em ở nhà anh cũng không có trả phí ăn ở, bây giờ ở chỗ anh lại muốn giao tiền, vậy chắc chắn không phải chỉ vào ý tiền tá túc, nếu vậy thì dĩ nhiên là muốn ngủ với anh, dùng tiền mua đêm đầu tiên của anh?"

"... "

Cánh tay Ngô Thế Huân khoác lên lan can, tự nhiên buông lỏng mà nhìn cô: "Hay là em ra giá đi, anh suy tính một chút?"

Lâm Duẫn Nhi cắn răng, đạp vào chân anh một cái.

"Đau." Anh dùng ngữ khí rất khoa trương, rất không đứng đắn nói, "Nếu tàn phế là đêm nay anh không kinh doanh được đâu đấy."

"... "

Lâm Duẫn Nhi không thể nhịn được nữa, cảm thấy mình không thể thua quá thảm như vậy.

Dứt khoát vò đã mẻ không sợ rơi, ngẩng đầu rất đứng đắn hỏi: "Hai mươi có đủ không?"

Ngô Thế Huân: "?"

Cô chạy tới trước cửa, tìm chiếc ba lô nhỏ của mình, lấy vài tờ tiền.

Quay lại thả vào trong tay anh, hỏi một lần nữa: "Hai mươi tệ, anh bán hay không?"

Ngô Thế Huân nhìn số tiền trên tay, sửng sốt hai giây, cười: "Có phải hơi ít hay không? Anh chỉ đánh giá chút tiền ấy sao?"

Lâm Duẫn Nhi bỏ hết mặt mũi của mình, đêm nay nhất định phải thắng: "Em cảm thấy cái giá này rất hợp lý. Anh như vậy, còn muốn để em ra giá bao nhiêu?"

Nói xong, đôi mắt đảo lung tung nhìn về phía địa phương mấu chốt, rất bình tĩnh, phun ra mấy chữ: "Nhìn xem, cũng không lớn."

Không khí đột nhiên yên tĩnh, mưa gió bên ngoài giống như cũng ngừng lại.

Lời cũng nói rồi, Lâm Duẫn Nhi kiên trì bổ thêm một đao: "Dùng cũng không chắc là tốt."

Mí mắt Ngô Thế Huân nhảy thình thịch đến mấy lần, anh đưa tay xoa xoa, có chút kinh ngạc.

Anh nhất thời không biết nên khóc hay cười mà nhìn xô, hỏi ngược lại một câu: "Không lớn?"

Lâm Duẫn Nhi máy móc gật đầu: "Vâng, không lớn."

Anh cúi người, nhìn thẳng cô, ngữ khí rất đứng đắn nhưng lại có chút câu dẫn, cố ý phả khí nóng vào mặt cô: "Em nói là chỗ nào?"

Lâm Duẫn Nhi: "... "

"Đến đây, chỉ cho anh nhìn xem." Anh nắm một tay cô, chỉ loạn xạ, "Chỗ này? Chỗ này? Hay là chỗ này?"

Cuối cùng, tay cô bị anh dẫn hướng đặt vào vị trí chính xác, ánh mắt Lâm Duẫn Nhi kìm không được nhìn sang.

Mãnh thủ ngủ say đã lâu đang thức tỉnh, dần lớn lên.

Sau đó ngóc đầu, say hi với cô.

Lâm Duẫn Nhi cảm thấy ngón tay mình như bị cắn một miếng, bị dọa rút tay về.

Ngây ngốc đứng ở đằng kia.

Lần nữa đỏ mặt.

Cô, lại thua!!

"Ngô Thế Huân, anh có muốn mặt mũi không vậy!" Cô tức hổn hển, lại đạp anh hai phát.

"Đây không phải là chứng minh cho em thấy sao. Nếu không, anh sợ em có chút hiểu lầm với anh."

"... "

Sợ tiểu cô nương tức giận thật, Ngô Thế Huân ôm lấy cô nhẹ nhàng dỗ: "Không phải cặp nào yêu nhau cũng đều có chút tình thú sao, anh đùa thôi mà."

Lâm Duẫn Nhi xô anh hai lần, lại bị anh ôm càng chặt.

Cô bất mãn tựa vào trong ngực anh nói: "Vậy anh đem tiền trả lại cho em, em không mua nữa."

Ngô Thế Huân cười cười đem tiền bỏ vào túi quần: "Mua rồi miễn trả. Tiền anh nhận, hàng bao giờ em muốn nhận đều được hết."

Nghe mấy lời không đứng đắn kia, Lâm Duẫn Nhi cách lớp áo cắn anh một miếng.

Ngô Thế Huân nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô, đầu ngón tay nâng cằm cô lên, thấp giọng nói: "Tiền thu rồi, tối nay cho em chút phúc lợi."

Hầu kết anh lên xuống hai lần, môi dính sát, mơ hồ nói không rõ: "Hôn thêm lát nữa."

...

Mưa đã sớm ngừng, Ngô Thế Huân không nói đưa cô về, chính Lâm Duẫn Nhi cũng không đề cập gì đến việc này.

Triền miên đến chín giờ tối, Ngô Thế Huân ôm lấy eo cô, khẽ nói: "Phòng ngủ chính để cho em, ngoan ngoãn đi tắm rồi ngủ sớm đi. Trong phòng tắm có bàn chải dùng một lần, ngày mai lúc đi mua hoa tiện thể mua thêm cho em vài đồ dùng cá nhân nữa, tối nay dùng tạm đồ của anh nhé."

Ý tứ rất rõ ràng, muốn cô thường xuyên tới.

Lâm Duẫn Nhi cũng không có phản đối, chỉ là cẩn thận từng li từng tí hỏi một câu: "Vậy anh ngủ ở đâu?"

"Anh sao?" Ngô Thế Huân kéo dài âm cuối, nhìn biểu lộ khẩn trương của cô, cúi đầu khẽ cắn vào chóp mũi cô một cái, "Lát nữa anh còn làm việc, ngủ ở thư phòng."

Cô nhẹ nhàng thở ra, khẽ gật đầu, lúc muốn rời khỏi, anh lại ôm cô không buông.

"Anh làm gì thế, không phải nói em đi tắm rửa sao?"

Ngô Thế Huân chỉ chỉ thời gian trên đồng hồ: "Bây giờ mới tám giờ năm mươi tám phút, còn hai phút nữa, lại ôm thêm một lát."

"..."

- ----------------

Chín giờ năm phút, Lâm Duẫn Nhi trở về phòng ngủ chính, Ngô Thế Huân tới thư phòng tăng ca.

Không bao lâu sau, vang lên tiếng gõ cửa.

Ngô Thế Huân để tài liệu trên tay xuống, đi qua mở cửa.

Lâm Duẫn Nhi đứng nơi cửa ra vào, khẽ cắn cắn môi, bộ dạng muốn nói rồi lại thôi: "Anh ơi, em... "

Sắc mặt cô không tốt lắm, tay ôm lấy bụng dưới.

Ngô Thế Huân dừng hai giây: "Tới kỳ sao?"

Lâm Duẫn Nhi khẽ gật đầu.

Loại việc này rất thần kì, lúc đầu cảm thấy không đau bụng, nhưng sau khi đi vệ sinh thấy có vết máu, bụng bắt đầu đau quặn từng cơn.

Nơi này của Ngô Thế Huân không có băng vệ sinh, tối nay cô làm sao bây giờ?

Lâm Duẫn Nhi liếm môi một cái, nhỏ giọng nói: "Hay là, anh vẫn nên đưa em về trường đi."

Ngô Thế Huân ở nơi trung tâm thành phố, Đại học A lại ở nơi ngoại ô, nếu không kẹt xe, chí ít cũng đi mất nửa tiếng.

Khẽ xoa tóc, dìu cô đến ngồi trên ghế sofa nơi phòng khách, Ngô Thế Huân rót một ly nước ấm, nói: "Anh đi mua giúp em."

Lâm Duẫn Nhi ôm lấy ly nước anh đưa tới, cẩn thận dặn dò: "À ừ, lần này anh đừng mua sai nhé, em không muốn mặc bỉm nữa đâu."

"... "

Ngô Thế Huân đi tới huyền quan đổi giày, mặc áo khoác vào, hỏi cô: "Bụng đau lắm à? Cần anh mua thuốc không?"

Lâm Duẫn Nhi lắc đầu.

Ngô Thế Huân tựa hồ cũng nhẹ nhàng thở ra, ấm giọng dặn dò cô: "Ở nhà chờ nhé, anh đi rất nhanh rồi về."

Nói rồi liền vội vàng đi.

-

Giờ này siêu thị tiện lợi vẫn chưa đóng cửa, Ngô Thế Huân mua băng vệ sinh, tiện thể mua đường đỏ và gừng, dự định lát nữa về nấu cho cô uống.

Lúc đi đến quầy thu ngân, ánh mắt thoáng nhìn qua mấy hộp nhỏ bày biện bên cạnh, dừng lại mấy giây.

Trong đầu hiện lên hình ảnh cô nghiêm túc dùng hai mươi tệ mua hình tượng của anh.

Do dự một lát, anh lấy từ kệ hàng một hộp.

Mặc dù tạm thời không dùng được, nhưng lo trước khỏi họa.

Dựa theo tình hình của tiểu nha đầu đêm nay, đến thêm mấy lần nữa, sớm muộn kiểu gì cũng dùng tới.

In xong hóa đơn, anh đem hộp đồ kia bỏ vào túi áo mình.

Miễn cho trở về bị bảo bối kia trông thấy.

Thu hồi chút tâm tư, đang chuẩn bị lái xe trở về, nghiêng đầu chợt thấy một tiệm đồ lót bên cạnh.

Ngô Thế Huân có chút kháng cự đi vào, đứng nơi cửa ra vào một lát, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm.

Nhân viên bán hàng cười nhẹ nhàng đi tới: "Chào buổi tối, anh mua nội y cho bạn gái sao? Cần kiểu dáng gì, tôi có thể đề cử cho anh."

Thần sắc Ngô Thế Huân nghiêm nghi, ánh mắt không nhìn về hướng kệ hàng, thanh âm cũng nhàn nhạt: "Cô lấy đại một bộ đi."

Cô nhân viên hơi ngẩn người, rồi lại cười tươi hỏi: "Nếu vậy, thì bạn gái anh mặc size nào?"

Khóe miệng Ngô Thế Huân co quắp: "Không biết."

Do dự một lát, cô nhân viên lại hỏi thêm một câu: "Xin hỏi anh một chút, là lớn hơn bình thường, hay là nhỏ hơn?"

Ngô Thế Huân nhíu mày, tùy tiện nôn ra một chữ: "Nhỏ."

Anh dần dần không có tính nhẫn nại, thúc giục: "Nhanh lên!"

"Được, xin chờ một chút."

Nhân viên cầm một bộ đem ra cho anh, báo giá cả.

- -------------

Lúc Ngô Thế Huân trở về, Lâm Duẫn Nhi đang nằm sấp trên ghế sofa.

Anh đổi giày bước nhanh qua, ngồi xuống ghế, vuốt đầu cô: "Rất khó chịu sao?"

"Vẫn ổn." Lâm Duẫn Nhi đứng lên, nhận lấy đồ anh vừa mua, "Vậy em về phòng ngủ trước đây."

Ngô Thế Huân lấy đường đỏ và gừng ra: "Anh nấu nước cho em, lát nữa nhớ ra uống."

Lúc Lâm Duẫn Nhi ôm đống băng vệ sinh về phòng ngủ mới phát hiện ra bên trong còn có nội y.

Vừa rồi cô đau đến đổ mồ hôi hột, đang nghĩ xem lát nữa tắm xong biết làm sao, không ngờ anh còn rất cẩn thận.

Cũng không biết làm sao anh lại mua về,

Nhưng mà cũng đúng, da mặt anh dày mà.

Tắm rửa mặc quần áo xong xuôi, cô cảm thấy áo ngực có chút bó, không có dễ chịu như trước.

Hình như, hơi nhỏ.

Cô cầm lên, nhìn số đo bên trên: 32A.

Lâm Duẫn Nhi: "?"

Cô cúi đầu nhìn xem chính mình.

Tức à nha!

Anh dựa vào cái gì mà nghĩ cô mặc size nhỏ nhất!

Cũng không biết dây thần kinh nào bị chập, mặc đồ xong cô chạy đi tìm Ngô Thế Huân lý luận.

Ngô Thế Huân đang nơi phòng bếp, đã nấu xong nước đường đỏ với gừng, vừa rót vào trong cốc, liền nghe thấy âm thanh chất vấn sau lưng: "Em dậy thì rất bình thường, có phải anh có chút hiểu lầm với em không hả!"

Nghe được động tĩnh, anh quay đầu.

Lúc này Lâm Duẫn Nhi vừa tắm xong, tóc dù không gội nhưng vẫn dính hơi nước, một vài sợi ướt sũng dính ở nơi trán.

Người mặc chiếc áo sơ mi trắng của anh, vừa vặn che đến đùi.

Đôi chân thẳng tắp lộ ra bên ngoài, tinh tế, trắng nõn.

Ngô Thế Huân dường như không nghe thấy cô nói gì, khẽ nhíu mày, cầm cốc nước đi ra khỏi bếp.

Dắt tay cô đi ra phòng khách, cầm khăn bọc lấy người: "Em mặc mỏng chạy ra như thế làm gì, kẻo cảm bây giờ."

Bị anh quấy rầy một cái, khí thế hùng hổ của Lâm Duẫn Nhi cúp đuôi chạy đi mất.

Lúc này không khỏi có chút hối hận, dưới tình thế cấp bách nói ra câu kia.

Cô ăn no rửng mỡ không có gì làm hay sao, lý luận với anh về cái này làm gì cơ chứ!

Cũng may mà anh không chú ý, Lâm Duẫn Nhi khẽ thở phào một hơi.

Tay cô nắm chặt chiếc khăn che kín mình lại, không quá lớn giọng nói: "À, không phải anh bảo em tắm xong ra lấy nước đường đỏ sao."

Ngô Thế Huân đem cốc nước vặn chặt, đưa tới: "Đặt một chiếc khăn ấm lên chườm bụng sẽ thoải mái hơn."

Lâm Duẫn Nhi nhận lấy, đứng dậy: "Vậy em về phòng ngủ đây."

Cô muốn đi, Ngô Thế Huân hậu tri hậu giác nhớ tới cái gì: "Vừa nãy em bảo anh gì thế?"

"... " Cả người Lâm Duẫn Nhi cứng đờ, quay đầu lại, "Không có gì, em hỏi anh nấu nước xong chưa ấy mà."

Ngô Thế Huân bắt chéo chân, người rất tự nhiên ngả về sau.

Tựa hồ nhớ lại, ngước mắt dò xét cô: "Số đo không thích hợp? Nhỏ?"

Bộ dạng anh không quá tin tưởng, ý vị không hiểu: "Hẳn là, không thể nào?"

Lâm Duẫn Nhi lúc đầu không nghĩ lại bàn luận cái đề tài này, kết quả nghe nói như thế, cô nhịn không được: "Có phải anh vì trước đó em nói anh nhỏ, cho nên cố ý mua đồ em nhỏ như vậy để trả thù em? 32A? Em nào có nhỏ như vậy!"

Ngô Thế Huân nghe cô nói như vậy, nghiêm túc giải thích: "Cái này anh cũng không hiểu, nhân viên tùy tiện cầm, cô ấy hỏi anh mua loại lớn hơn hay bé hơn bình thường, anh nhìn em cũng... không lớn, cho nên mới lấy loại bé."

Lâm Duẫn Nhi gấp gáp: "Vậy em cũng nào đến mức mặc size nhỏ nhất chứ, rõ ràng em là 34A!"

Ngô Thế Huân nhíu mày lại, nghĩ nghĩ nói: "Cũng đâu kém bao nhiêu đâu, không phải đều là A sao?"

"... "

Khóe miệng Lâm Duẫn Nhi co quắp hai lần.

Yên tĩnh một hồi, cô phản bác: "Vẫn là có chút khác biệt."

Nhìn biểu lộ nghiêm túc kia, Ngô Thế Huân kéo eo cô, để cô ngồi trên chân mình, đem người ôm lấy, nhẹ hỏi: "Làm sao để biết khác?"

Lâm Duẫn Nhi đem nước đường đỏ đặt ở trong ngực, duỗi ra hai cánh tay minh họa cho anh: "Dạng này, cùng dạng này... "

Cô đột nhiên ý thức được gì, thu tay lại: "Anh, anh hỏi cái này để làm gì."

"Anh đây không phải học tập một chút, hóa ra là trước kia có chút hiểu lầm với em."

"Đương nhiên là hiểu lầm, anh cũng chưa thấy qua, dựa vào gì mà nghĩ em nhỏ nhất!"

"Nhưng anh nhìn em khoa tay một hồi, cũng thấy đâu có khác gì nhiều."

Anh chậm rãi nói, mở lòng bàn tay ra, phân tích cho cô, "Tay em nhỏ mới nhìn ra khác, nếu như tay anh để ở đây mà nói, như nhau thôi."

Lâm Duẫn Nhi: "... "

"Nếu em không tin." Ngô Thế Huân khẽ cắn vành tai cô, thổi khí nóng bên tai thương lượng, "Em để cho anh sờ thử một chút?"

Lòng bàn tay anh như lửa, thuận theo eo cô đi lên trên.

Thân thể Lâm Duẫn Nhi cứng ngắc, đỏ mặt đánh vào tay anh: "Anh đùa nghịch lưu manh!"

"Không cho sao?" Ngô Thế Huân thuận thế nắm chặt tay cô, khẽ hôn vào mu bàn tay trơn mềm, rất dễ nói chuyện trả lời: "Cũng được thôi."

Lâm Duẫn Nhi không thèm để ý đến anh, cầm lấy cốc nước trong ngực đứng dậy: "Em về phòng đây."

Cô làm bộ muốn đứng dậy, anh lại không cho, trực tiếp đem người bế lên.

Lâm Duẫn Nhi giật mình ôm lấy cổ anh.

Anh nhanh chân đưa cô về phòng ngủ, đem người đặt trên giường lớn mềm mại.

Nhưng chính mình cũng không có ý muốn rời khỏi, thuận thế ngồi ở mép giường.

Lâm Duẫn Nhi hoảng lên cầm chăn bọc mình lại, nhìn anh: "Không phải anh nói tối nay ngủ ở thư phòng sao? Ngồi đây làm gì? Không đi ra sao?"

Ngô Thế Huân kéo chăn ra đem người ôm vào ngực, nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

Đầu ngón tay nâng cằm cô lên, dùng ngữ khí rất lễ phép lại lịch sự, tiếp tục đề tài vừa rồi.

Đem bốn chữ mặt người dạ thú phát huy đến vô cùng tinh tế: "Anh không động tay, vậy có thể nhìn một chút không?"

"... "

*

Tác giả có lời muốn nói:

Canh hai tới rồi!

Gần đây tôi đang tự hỏi một vấn đề:

Ngô Ngôn Thanh là kiểu người rất dễ đỏ mặt, đến cùng thế nào lại sinh ra đứa con trai "không màng mặt mũi" như Ngô Thế Huân nhỉ?

Cho nên tôi mới lật lại cuốn trước đây, rốt cục cũng tìm ra được gene mặt dày của nhà họ Ngô.

Thế Huân hẳn là di truyền được sự dày mặt của mẹ và bà cậu ấy - - - cộng lại!

Tần Noãn:?

Lục Tinh:?

Lâm Duẫn Nhi thật sự không biết, làm cách nào mà anh có thể dùng thái độ nhã nhặn như thế để đề xuất yêu cầu như vậy với cô.

Cô đột nhiên rất muốn lột da anh xem kết cấu bên trong thế nào mà dày như vậy!!

Ngón trỏ Ngô Thế Huân khẽ chọc chọc vào gương mặt nõn nà của cô, nhíu mày: "Nóng thật đấy, em thẹn à?"

Anh cúi đầu hôn một cái: "Dáng vẻ thẹn thùng của Hoa Hoa nhà chúng ta xinh quá."
"...!"
Lâm Duẫn Nhi đẩy anh: "Anh đi ra đi, em muốn ngủ."

Ngô Thế Huân ôm cô, cằm cọ vào trán cô, thanh âm ôn hòa: "Không phải anh đang dời sự chú ý của em đi sao, bụng còn đau không?"
Lâm Duẫn Nhi gật đầu: "Đỡ đau chút chút rồi."

Ngô Thế Huân sờ lên cốc nước đường đỏ: "Cũng không nóng nữa, em uống một chút đi."
Lâm Duẫn Nhi ngồi xuống, Ngô Thế Huân vặn nắp ra đưa cốc cho cô.

Vẫn còn có chút nóng, cô uống từng ngụm từng ngụm nhỏ một.

Sợ cô cảm lạnh, Ngô Thế Huân dùng chăn quây lại, yên lặng bồi tiếp cô.

Uống được một nửa, Lâm Duẫn Nhi đem cốc đưa cho Ngô Thế Huân, còn mình chui vào chăn nằm xuống.

Thấy anh vẫn không đi, liền hỏi: "Không phải anh nói muốn đi tăng ca sao? Muộn rồi đấy."
Ngô Thế Huân đem người kéo tới, để cô gối lên đùi mình: "Dỗ em ngủ xong rồi đi."

Lâm Duẫn Nhi xùy cười: "Em lại đâu cần anh dỗ."

Ngô Thế Huân khẽ quấn một lọn tóc của cô, đùa nghịch: "Trước đây không phải em thích quấn lấy anh, để anh dỗ rồi mới ngủ sao?"

Lâm Duẫn Nhi nhớ lại một chút, hơi hoài niệm: "Chuyện đấy cũng lâu lắm rồi, thế mà anh vẫn nhớ."

Khi còn bé mỗi lần nghỉ hè, ba mẹ Lâm Duẫn Nhi đi làm, sợ cô ở nhà một mình nhàm chán, ban ngày Ngô Thế Huân luôn đưa cô đến Ngô gia, buổi tối lại đem người trở về.

Mỗi lúc đến buổi trưa, thím An luôn thúc dục cô cùng Ngô Tích đi ngủ, hai người đều không nghe lời, làm ầm ĩ đến thím An thật lâu.

Về sau việc thúc dục hai người đi ngủ trưa được chuyển sang cho Ngô Thế Huân.

Ngô Tích đối với Ngô Thế Huân nói gì nghe nấy, chỉ cần một câu "Đi ngủ" của anh, cô nàng liền ngoan ngoãn nằm lên giường, rất nhanh ngủ thiếp đi.

Nhưng Lâm Duẫn Nhi không được, cô không sợ anh, không ngủ là không ngủ.

Nhớ rõ năm đó, cô tầm sáu bảy tuổi.

Ngô Tích đã sớm ngủ thiếp đi, còn cô nằm lì trên giường chơi game, thật ra mắt đã hơi ửng đỏ, nhưng chính là không ngủ được.

Ngô Thế Huân nói chuyện với cô, nhưng cô giả vờ không nghe thấy.

Về sau bị anh tịch thu máy.

Lâm Duẫn Nhi đang chơi không ngờ anh lại đột nhiên cướp mất, lập tức gấp gáp: "Anh trả lại cho em đi, em sắp chết rồi!"

Ngô Thế Huân không cho, che miệng nhỏ của cô lại, thấp giọng: "Nhóc con, em ồn ào đến Tích Tích đấy."

Lâm Duẫn Nhi lúc này mới nhớ tới Ngô Tích đang ngủ, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, len lén liếc Ngô Tích một chút.

Cô nàng ngủ rất ngon, còn khẽ ngáy.

Ngô Thế Huân nhìn đôi mắt đỏ ửng của cô, chỉ vào chỗ bên cạnh Ngô Tích: "Đi ngủ!"
Lâm Duẫn Nhi cúi đầu không nhúc nhích, trong lòng còn băn khoăn về trò chơi nhỏ của mình.

Cuối cùng Ngô Thế Huân thở dài, đem người từ trên giường ôm xuống.

Lúc ấy cô dậy thì muộn, so với Ngô Tích thì thấp hơn một chút, hơi nhỏ con, cho nên rất dễ dàng bị anh ôm đi, trở về phòng của mình, nhét vào trên giường.

Lâm Duẫn Nhi cho là Ngô Thế Huân muốn đánh mình, bèn tránh đến đầu giường, co lại thành một cục, ngoài miệng còn lí luận với anh: "Không phải em không ngủ được sao, vậy anh có thể chờ em chơi xong game không? Em thắng nhanh thôi, còn có phần thưởng nữa, hôm nay là ngày cuối cùng rồi."

Ngô Thế Huân xì khẽ một tiếng, một mặt xem thường: "Phần thưởng gì, trò này em cũng đã chơi mấy ngày."

Lâm Duẫn Nhi do dự, nhỏ giọng thẳng thắn: "Một cái móc khóa hình chú ngựa, không phải anh thích ngựa sao, em tặng quà sinh nhật cho anh."

Ngô Thế Huân nửa ngày không nói chuyện.

Ngô Tích thân là em gái anh, nhưng cũng không dụng tâm nghĩ tặng quà sinh nhật cho anh là gì như thế.

Anh nhìn Lâm Duẫn Nhi, lại hỏi một lần nữa: "Cho anh sao?"
Lâm Duẫn Nhi gật đầu, thanh âm mềm mềm, còn mang theo chút đáng yêu của trẻ con: "Không phải sắp đến sinh nhật anh sao."
Ngô Thế Huân trầm mặc nửa này, dời cái ghế con đến ngồi cạnh giường.

Dỗ dành cô nói: "Vậy cũng không thể không ngủ được, em nhìn mắt em đã đỏ lên hết rồi này, tuổi nhỏ mà thị lực giảm xuống thì làm sao bây giờ?"

"Lại nói." Anh liếc mắt nhìn cô một cái, ngữ khí có chút cứng nhắc, "Anh thích ngựa là ngựa thật cơ."

"Nhưng mà con ngựa kia rất đẹp, có thể móc vào cặp sách mà, anh cũng đâu cưỡi ngựa thật đi học được đâu."

"...! " Cũng đúng nhỉ?
Ngô Thế Huân kỳ quái đem điện thoại ra, ấn mở: "Còn màn nào nữa, anh xem một chút."
Lâm Duẫn Nhi vô cùng vui mừng lại gần, chỉ cho anh nhìn: "Còn màn cuối cùng nữa, có chút khó."

Ngô Thế Huân chơi tốt hơn cô nhiều, không bao lâu đã vượt qua.

Lại đem điện thoại sang cho cô: "Không phải em nói muốn làm quà tặng anh sao, mấy đao cuối cùng em đánh đi, boss sắp chết rồi."
Lâm Duẫn Nhi vừa đánh hai lần, trò chơi kết thúc, màn hình hiện lên khung nhập địa chỉ để nhận thưởng.

"Anh ơi, viết địa chỉ nhà em hay nhà anh đây?" Lâm Duẫn Nhi hỏi.

Ngô Thế Huân: "Đương nhiên là nhà em, em phải đợi đến sinh nhật anh mới tặng, bây giờ gửi tới đâu tính là quà sinh nhật."
"Vâng." Cô ngoan ngoãn nhập địa chỉ nhà mình vào, nhưng còn nhỏ tuổi, địa chỉ nhớ không rõ, gõ mãi chưa xong.

Ngô Thế Huân nhìn một chút, tự mình điền vào, ngoài miệng còn nói: "Ngốc quá."
Không biết sao mà khóe miệng nhịn không được vểnh lên một chút.

Giải quyết xong, Ngô Thế Huân thả máy xuống, chống cằm nhìn cô: "Phần thưởng cũng nhận rồi, bây giờ đi ngủ được chưa?"
"Hôm nay ngủ ở đây đi." Ngô Thế Huân lười ôm cô về chỗ Ngô Tích.

Điều hòa mở nhiệt độ hơi thấp, anh cầm chăn đắp cho cô.

Lâm Duẫn Nhi nằm nơi đó, bởi vì thắng mà hưng phấn ngủ không được, con mắt nhìn chằm chằm trần nhà.

Ngô Thế Huân ngồi bên giường nhìn cô: "Còn chưa ngủ? Nhắm mắt lại."
Lâm Duẫn Nhi trở mình, nằm nghiêng nhìn anh: "Anh kể chuyện cho em đi, mỗi tối ba em đều kể chuyện dỗ em đi ngủ."
Ngô Thế Huân: "Anh đâu phải ba em."
Lâm Duẫn Nhi: "...!"
Anh từ chối, Lâm Duẫn Nhi cũng không nói gì, tiếp tục nằm ngẩn người.

Ngô Thế Huân yên lặng lấy điện thoại ra, lên mạng tìm một câu chuyện cổ tích, nhanh chóng xem hết, sau đó buông xuống.

Anh vỗ vỗ đầu giường: "Nhắm mắt lại, anh kể chuyện cổ tích cho em."
Lâm Duẫn Nhi hớn hở nhắm mắt lại.

Anh kể rất dở, gập gà gập ghềnh, thỉnh thoảng còn len lén nhìn điện thoại, cô nhóc nghe được một lúc liền ngủ say sưa ngon lành.

Ngô Thế Huân ghé vào bên giường nhìn chằm chằm cô một hồi, đắp kín chăn, đi vào thư phòng đọc thêm truyện cổ tích.

-
Suốt cả kì nghì hè năm đó.

Hai người Lâm Duẫn Nhi và Ngô Tích trưa nào cũng quấn lấy Ngô Thế Huân đòi anh kể truyện cổ tích.

Có một buổi trưa, Ngô Tích nghe được một nửa thì ngủ mất, nhưng Lâm Duẫn Nhi lại chưa.

Cô nhớ lại mấy câu truyện anh kể, rất hiếu kì nhỏ giọng hỏi: "Anh ơi, mấy truyện anh kể ý, cuối truyện lúc nào cũng có một câu."

Cô cẩn thận nhớ lại, "Từ đó về sau, hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi."
"Đúng rồi." Ngô Thế Huân sờ mũi một cái, nhỏ giọng thầm thì, "Trong sách đều viết như vậy."

Lâm Duẫn Nhi mở to mắt nhìn anh, đôi mắt sạch sẽ thuần khiết, như có điều suy nghĩ: "Vậy có phải sau này anh cũng sẽ tìm được công chúa của riêng mình, sau đó sống hạnh phúc không?"
Ngô Thế Huân nghĩ đến cô, cuối cùng nhẹ gật đầu: "Chắc là vậy."

Lâm Duẫn Nhi nhíu mày, có chút lo lắng: "Nếu ánh mắt anh không tốt, tìm phải công chúa đối xử ác độc với em và Tích Tích như hoàng hậu đối với Bạch Tuyết thì làm sao bây giờ? Nếu em không tốt số như Bạch Tuyết, không có người giúp đỡ, lại gặp phải hoàng hậu ác độc, thế là em phải chết à?"

Ngô Thế Huân bị cô chọc cười: "Em có biết truyện cổ tích đều là gạt con nít không? Thực tế ở đâu ra bà hoàng hậu độc ác chứ."
Mãi đến khi cô học cấp hai năm đó, Lâm Duẫn Nhi vô tình nhớ lại câu nói này của Ngô Thế Huân, trong lòng không nhịn được tê rần.

Truyện cổ tích, đều là lừa con nít.

Cho nên, công chúa chưa chắc đã cùng sánh vai với hoàng tử trong lòng mình.

Hoàng tử cũng có thể thích một công chúa khác.

Khi đó cô cho là, anh thích Tô Tường Vi.

Mà Tô Tường Vi, đúng như dự liệu của Lâm Duẫn Nhi, rất không thích cô.

....!
Bây giờ suy nghĩ một chút, năm đó cô còn rất ngây thơ.

Thu lại dòng suy nghĩ, Lâm Duẫn Nhi gối lên trên đùi Ngô Thế Huân, vuốt vuốt tay anh, cười yếu ớt lẩm bẩm: "Truyện cổ tích cũng không phải đều lừa người."

"Ngô Thế Huân." Cô nhẹ nhàng gọi, "Hình như em lại tin vào cổ tích rồi."
Cô ngẩng đầu dậy, men theo gối lên khuỷu tay anh, vòng tay ôm lấy cổ Ngô Thế Huân.

Mượn ánh đèn yếu ớt nhìn về phía gương mặt anh tuấn kia, cô nói: "Sau này chúng ta không tách ra, được không?"
"Đương nhiên." Ngô Thế Huân hôn trán cô, ánh mắt thâm tình lại lưu luyến, "Anh không nỡ."
Lâm Duẫn Nhi ôm anh, một nụ hôn rơi vào nơi khóe môi Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân khàn giọng thúc giục cô: "Ngoan một chút, nhắm mắt lại, anh kể truyện cổ tích cho em."
Lâm Duẫn Nhi đột nhiên nhíu mày, khẽ cựa quậy trong lòng anh, bộ dạng không mấy dễ chịu.

Ngô Thế Huân lo lắng hỏi: "Bụng lại đau?"
Cô gật đầu.

"Anh giúp em xoa." Tay anh thò vào chăn, nhẹ nhàng xoa bụng dưới giúp cô, động tác rất nhẹ.

Thật ra làm vậy cũng không đỡ hơn là bao, nhưng trong lòng Lâm Duẫn Nhi dâng lên một tia ngọt ngào, nhỏ giọng nói: "Anh nhanh kể truyện đi."

Ngô Thế Huân vừa xoa bụng giúp cô vừa kể: "Có một con chó lang thang, một ngày nọ, trong lúc đang tản bộ nơi bở sông, nó gặp một con mèo hoang bị thương...!"
- -------
Sáng sớm, Ngô Thế Huân đi tới phòng tập, gặp Tạ Tu Văn cũng đang ở đấy.

Thấy Ngô Thế Huân hôm nay tập được một chút đã đi, Tạ Tu Văn bồn chồn hỏi: "Tần ca, hôm nay cậu có việc? Coi như tới Đại học A tìm Lâm Duẫn Nhi, giờ này cũng quá sớm đi?"
Bây giờ còn chưa tới bảy rưỡi.

Ngô Thế Huân cầm lấy chai nước khoáng uống mấy ngụm, thuận miệng nói: "Nhi Nhi ở chỗ tôi, sợ cô ấy tỉnh dậy không thấy tôi đâu."
Ngụm nước vừa rót vào miệng chưa kịp nuốt, Tạ Tu Văn đã trực tiếp phun ra.

Ho khan một hồi lâu, anh ta ngẩng đầu: "Cậu, cậu vừa nói cái gì?"
Ngô Thế Huân liếc một chút, đi tới phòng tắm.

Tạ Tu Văn lẽo đẽo theo sau: "Người anh em này, không phải cậu quá nhanh rồi sao? Hai người mới hẹn hò được..."
Anh ta nhớ đại khái, "Bốn tháng?"

Tạ Tu Văn: "Thực ra ở thời fđại này, bốn tháng mà đã phát triển đến quan hệ này không gọi là nhanh, nhưng mà Lâm Duẫn Nhi không phải mới năm nhất sao, cậu nên quan tâm con bé, khắc chế một chút."

Ngô Thế Huân lấy quần áo và khăn rửa mặt từ trong tủ đồ ra, quay đầu: "Tạ Tu Văn?"
Tạ Tu Văn: "?"
"Cô gái tôi lo từ nhỏ đến lớn cần người ngoài như cậu dạy cách chăm sóc sao?"
"À."
Hình như cũng đúng.

Đúng là không cần anh ta quan tâm.

Ngô Thế Huân nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, mở cửa phòng tắm ra.

Phía sau truyền đến giọng điệu trêu chọc của Tạ Tu Văn: "Vậy rốt cục là cậu đã làm súc sinh, hay là không bằng súc sinh?"
Ngô Thế Huân không thèm để ý đến anh ta, đóng cửa lại.

Theo bản năng, anh đưa tay lên sờ má trái của mình, nghĩ đến cái tát của cô tối qua, khẽ cười.

Khí lực không nhỏ.

Lúc ấy đánh còn rất đau.

- ------
Lúc Lâm Duẫn Nhi tỉnh lại, mở mắt đảo một vòng xung quanh, mới nhớ tới việc tối qua mình ở nhà Ngô Thế Huân.

Sau đó, cô nhớ lại chuyện tối qua, anh kể truyện cổ tích cho cô được một nửa thì có phát sinh một khúc nhạc dạo ngắn...!
Bụng dưới cô đau quặn, Ngô Thế Huân một bên giúp cô xoa bụng, một bên kể truyện cổ tích.

Về sau, bàn tay đặt trên bụng cô dừng lại, hỏi: "Còn đau nữa không?"
Lâm Duẫn Nhi mơ mơ màng màng lắc đầu: "Không đau nữa, anh kể tiếp đi."
Anh tiếp tục kể, nhưng tay lại không thu về.

Chậm rãi dời lên trên.

Thân thể Lâm Duẫn Nhi cứng ngắc lại một chút.

Không biết vì sao, lúc ấy cô không có tránh né, cũng không có phản kháng.

Mà lại giả bổ như nghiêm túc lắng nghe: "Mèo hoang ngã bệnh, sau đó thì sao?"

"Sau đó...!" Ngô Thế Huân nói tiếp, "Chú chó lang thang muốn bồi bổ thân thể cho mèo hoang, bèn đi ra ngoài bắt một bé thỏ trắng."
Môi mỏng Lâm Duẫn Nhi mím thật chặt, co lại trong ngực anh không nhúc nhích: "Nhưng, sau đó thì sao?"

"Sau đó ---" anh khẽ mút vành tai cô, thổi khí nói, "Không phải là đã bắt được đây rồi sao?"
Lâm Duẫn Nhi run rẩy ôm lấy cánh tay của anh trong ngực, tai đỏ lên: "Truyện còn kể chưa xong đâu."

"Chưa xong sao?" Anh nhíu mày, nói tiếp, "Bé thỏ trắng kia quá đáng yêu, mềm nhũn, chó lang thang và mèo hoang không nỡ ăn, bèn quyết định để lại nuôi lớn.

Nhưng một bé thỏ thì rất cô đơn, chó lang thang cảm thấy, hẳn là nên bắt thêm một con nữa, như vậy hai con thỏ có thể làm bạn với nhau...!"

"Em không nghe!" Cô cắn môi cố nén lại tiếng thở dốc chực trào ra, nhỏ giọng nói, "Anh lấy tay ra."

Ngô Thế Huân không nghe cô: "Không phải em muốn anh kể tiếp sao, sao lại không nghe? Truyện còn dài lắm."
"Em không nghe, em muốn ngủ."

Ngô Thế Huân hôn mặt cô, động tác không ngừng, giọng điệu chế nhạo: "Anh cũng đâu oan uổng em, nhỏ thật mà."
Mặt cô chôn trong ngực anh, lẩm bẩm: "Sẽ còn lớn nữa mà."

"Như vậy sao." Anh nghĩ nghĩ, xích lại gần cô, "Vậy sau này anh đốt cháy giai đoạn một chút, chiếu cố nó thêm một tí, có phải sẽ lớn nhanh hơn không?"
Dù miệng anh nói như vậy, nhưng tay đã bắt đầu hành động.

Lâm Duẫn Nhi nhịn không được thở nhẹ một tiếng, mặt đỏ như rỉ máu.

"Ngô Thế Huân, anh còn muốn làm người nữa không?"
Ngô Thế Huân nghiêm túc tự hỏi: "Thật ra anh cũng đang suy nghĩ vấn đề này."
"Nếu như anh không làm người mà nói ---"

Mắt anh rủ xuống, ánh mắt nóng bỏng, giọng khàn đặc, "Có thể ăn một miếng sao?"
Anh được một tấc lại muốn tiến một thước, không có điểm dừng.

Lâm Duẫn Nhi giận đến mức muốn bịt miệng anh lại.

Tại sao lại phải dùng ba chữ "Ăn một miếng" vậy?
Không thể uyển chuyển hơn tí à?
Ví dụ như, hôn một chút chẳng hạn?

Lâm Duẫn Nhi trừng anh: "Anh mà còn nói nữa, sau này em không đến đây đâu!"

"Giận sao?" Ngô Thế Huân lưu luyến không rời thu tay lại, thở dài, "Vậy tối nay đến đây thôi, chúng ta sẽ từ từ tiến hành theo chất lượng."
"...!"
Ai muốn cùng anh tiến hành theo chất lượng!
Anh đem cô thả lại trên giường, đắp kín chăn, khôi phục lại vẻ ôn hòa lúc trước: "Ngủ đi."

Lâm Duẫn Nhi tròn mắt nhìn anh: "Anh còn không đi?"
"Em ngủ rồi anh đi."
"Anh ở đây không tiện, em phải đi phòng vệ sinh một chút."
Ngô Thế Huân nhướng mày, nghiêng người tới chống tay cạnh cô, ý vị thâm trường dò xét.

Sau đó, chậm chạp phun ra hai chữ: "Ướt rồi?"
"...?"
Một giây sau.

Cái tát thanh thúy vang dội rơi vào trên mặt anh.

Yên tĩnh.

Lâm Duẫn Nhi hít một ngụm khí lạnh, tay còn giơ cao giữa không trung, cả người sửng sốt.

Cô không phải cố ý đánh mạnh như vậy.

Da anh rất trắng, một tát này rơi xuống, dưới ánh đèn lờ mờ còn thấy được vết hằn đỏ.

Đầu ngón tay Lâm Duẫn Nhi ẩn ẩn run lên.

Cô rụt tay về, nhìn anh chằm chằm.

Đèn trong phòng hơi tối, ánh mắt anh khóa chặt người cô, nhìn có chút...dọa người.

Lâm Duẫn Nhi nuốt nước miếng, thử mở miệng biện minh cho mình: "Rõ ràng là anh...!tự tìm."

Vừa dứt lời, Ngô Thế Huân cười nhẹ lên tiếng, thanh âm uể oải, giống như cũng không có tức giận: "Còn rất nóng tính nha."
"...!"

"Không đùa em nữa." Ngô Thế Huân nhẹ nhéo mặt cô một cái, "Đi ngủ sớm đi, anh đi làm việc đây."

Lâm Duẫn Nhi gật đầu, hận không thể nói: Anh đi nhanh đi!
Ngô Thế Huân đứng dậy rời đi.

Lâm Duẫn Nhi vuốt vuốt lại ga giường, cầm băng vệ sinh đi vào nhà tắm.

Rửa ráy xong xuôi, nằm lại trên giường.

Gò má cô vẫn còn nóng hổi.

Bình thường Ngô Thế Huân vẫn rất lịch sự, lúc hôn cũng khắc chế không động tay động chân, nhiều lúc cùng lắm chỉ là xoa lưng, hoặc bóp eo cô.

Tối nay là lần đầu tiên anh không quy củ như thế.

Lúc này nằm một mình trên giường.

Nơi anh chạm qua, giống như có cảm giác dị thường lan tràn.

Thế mà không khiến người ta chán ghét.

Còn có chút, xấu hổ mê luyến.

Mặt cô chôn vào trong chăn mềm mại, đột nhiên cảm thấy, chính mình rất háo sắc...!
Tỉnh lại lúc nửa đêm, cô cảm thấy khát nước.

Lúc ra phòng khách tìm nước, Lâm Duẫn Nhi thấy đèn trong thư phòng vẫn sáng.

Cửa phòng khép hờ, cô lặng lẽ đi qua, nhìn qua khe cửa.

Ngô Thế Huân ngồi trước bàn làm việc, rất nghiêm túc tăng ca.

Nhìn anh vừa cấm dục lại gợi cảm.

Lâm Duẫn Nhi ngẫm lại dáng vẻ không đứng đắn của anh trước mặt mình so với trạng thái bây giờ, quả thật khác một trời một vực.

...!
Ký ức tối hôm qua kéo về, Lâm Duẫn Nhi vò đầu ngồi trên giường, đột nhiên có chút hối hận.

Xoa xoa tim, cô tự tra hỏi chính mình:
Cô đến cùng là vì cái gì mà không ngăn cản anh ngay từ đầu?

Sự thận trọng của cô vào thời khắc mấu chốt đã chạy đi đâu rồi?

Buổi tối còn mơ giấc mơ kì cục như thế!
Có vẻ so với anh, cô còn gấp gáp hơn?!
Trong lúc nhất thời, cô lại có chút không biết nên làm sao đối mặt với anh.

Không biết anh có cười mình không.

Cô ảo não, một lần nữa chui lại vào chăn, không muốn đi ra khỏi phòng.

Không có mặt mũi gặp người khác mà!
Lúc này, điện thoại vang lên tiếng thông báo tin nhắn.

Ngô Thế Huân gửi tin nhắn Wechat qua: [Nếu tỉnh rồi thì rửa mặt một chút, đi ra ăn cơm.]
Lâm Duẫn Nhi: "?"

Sao anh lại biết cô tỉnh rồi?
Hình như cô cũng đâu làm ra động tĩnh gì quá lớn đâu?
Lại nhìn tin nhắn một lần nữa.

Lâm Duẫn Nhi suy nghĩ, cảm thấy anh hẳn là không biết, chỉ là sớm nói với cô một tiếng thôi.

Nghĩ như vậy, côc dứt khoát vờ như chưa nhìn thấy gì.

Cầm điện thoại lướt một hồi, không có ý định đi ra.

Tầm nửa giờ sau, Wechat lại có thông báo.

Ngô tiểu thảo: [Vẫn chưa dậy sao?]
Lâm Duẫn Nhi không trả lời.

Mấy phút sau, cửa phòng ngủ mở ra.

Cô khẽ giật mình, hoảng đến độ nhanh chóng vứt điện thoại xuống, nhắm mắt giả vờ ngủ.

Tiếng bước chân dần lại gần.

Rất nhanh, anh ngồi xuống nơi mép giường, ánh mắt giống như đang nhìn cô.

Cả người Lâm Duẫn Nhi căng thẳng, hô hấp thu liễm mấy phần, bộ dáng đang ngủ rất ngon lành cành đào.

Ngô Thế Huân liếc cô một cái, sờ vào điện thoại nơi đầu giường, hơi nóng, hẳn là chơi rất lâu.

Anh im lặng cười, ánh mắt rơi vào mặt cô, thanh âm ôn nhu lại cưng chiều: "Bảo bối, dậy ăn cơm."

Cô gái trên giường vẫn nhắm chặt mắt như cũ, lông mi khẽ run, ngủ tiếp.

Anh nghiêng sát lại gần cô, cảm giác được người nào đó căng thẳng, hô hấp như ngừng lại.

Ngô Thế Huân cười cười, hôn lên môi cô.

Thấy cô vẫn bất động, anh dùng lưỡi vào thăm dò.

Lâm Duẫn Nhi nhịn không nổi nữa, nghiêng đầu qua một bên: "Đừng hôn, em còn chưa đánh răng đâu."

"Vậy giờ dậy đánh răng đi."
Anh vuốt vuốt tóc cô: "Lúc đầu không phải nói hôm nay đi mua hoa sao, nhưng bây giờ em không thoải mái, vậy thì chờ mấy ngày nữa rồi đi, nhưng cơm vẫn phải ăn đầy đủ."

Tựa hồ biết được nội tâm cô nghĩ gì, Ngô Thế Huân không đề cập tới chuyện tối qua, cũng không có vạch trần việc cô vờ ngủ, xoa xoa đầu: "Nhanh lên, anh ở ngoài chờ em."

Chờ người đi khỏi, Lâm Duẫn Nhi mới lật chăn ngồi dậy, xoa xoa chỗ môi vừa bị anh hôn qua, cảm xúc mềm mại còn chưa biến mất."
Không hiểu sao, cô bắt đầu cười ngây ngô.

Đứng dậy đánh răng, nhìn gương mặt cười như đồ đần của mình trong gương, cô mới nhanh chóng thu liễm lại.

- -
Rửa mặt xong xuôi, lúc đi ra ngoài, Lâm Duẫn Nhi đã nhìn thấy trên bàn ăn bày biện bữa sáng rất phong phú, đều là những món cô thích ăn.

"Bữa sáng này...!"
Ngô Thế Huân kéo ghế giúp cô: "Bình thường đều có người đến nấu cơm."
"À." Cô trả lời đại một tiếng, Ngô Thế Huân làm gì xuống bếp bao giờ chứ.

Ngô Thế Huân dò xét cô: "Em đây là...! hơi bất mãn? Thất vọng sao?"

Lâm Duẫn Nhi: "Không có."
"Nếu muốn ăn đồ anh làm, để hôm nào anh học mấy món." Ngô Thế Huân múc canh cho cô.

"Quên đi." Lâm Duẫn Nhi mới không trông cậy vào cái này, "Bình thường anh bận rộn như vậy, đêm còn tăng ca, không có thời gian nghỉ ngơi, vẫn là đừng kiếm thêm chuyện thì hơn."

"Với lại." Lâm Duẫn Nhi nhận lấy bát canh, nhẹ nhàng thổi mấy lần, uống một ngụm, "Chính em cũng sẽ không làm, nên em cũng không bắt anh phải làm."

Ngô Thế Huân suy tư nhìn cô: "Hai chúng ta đều không biết nấu, lỡ có ngày giúp việc không đến được, chẳng phải sẽ chết đói sao?"
Lâm Duẫn Nhi uống canh, phản bác: "Có thể gọi thức ăn ngoài mà, dù sao ---"

Cô dừng một chút, nói chuyện đâu ra đấy, "Bình thường anh thức đêm tăng ca khổ cực như vậy, còn bớt thời gian giúp em nữa, tinh lực anh nào có nhiều như vậy chứ."

"Còn rất biết đau lòng cho anh nhỉ." Ngô Thế Huân rất vui sờ sờ đầu cô, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hỏi: "Làm sao biết anh thức đêm?"

Lâm Duẫn Nhi nhấp một hớp canh, thuận miệng trả lời: "Tối qua em ra tìm nước tình cờ thấy."

Ngô Thế Huân nhìn hướng phòng ngủ một chút, lại nhìn hướng thư phòng, tay khẽ gõ gõ mặt bàn: "Từ phòng ngủ đi thẳng là tới phòng khách, cũng không đi qua thư phòng."
Trong thư phòng thường sẽ có tài liệu quan trọng, cho nên lúc thiết kế đã cố ý đặt nơi cuối cùng, phải rẽ vào một cái mới có thể nhìn thấy.

"...!"
Cảm giác được ánh mắt dò xét rất kĩ của anh, Lâm Duẫn Nhi rất bình tĩnh trả lời: "Không phải đây là lần đầu em tới nhà anh sao, lúc đi ra bị lạc đường, không cẩn thẩn đi ngang qua thư phòng."

"Không cẩn thận nên mới không đi thẳng ra ngoài mà rẽ một cái, đi qua thư phòng?" Anh tái diễn lại giúp cô.

Lâm Duẫn Nhi gật đầu: "Vâng, chính là như thế."

Uống xong canh, Ngô Thế Huân lấy bát không trên tay cô xuống, gắp thức ăn vào bát: "Anh còn tưởng rằng, em tỉnh lại thấy nhớ anh cơ chứ."
"...!Không có!"

"Nếu như em có nhớ thì cũng không có gì." Ngô Thế Huân trầm ngâm, một lòng vì cô suy nghĩ, "Cùng lắm thì, tối nay anh ngủ cùng em.""Thật sự không có!"
"Vậy em vô tình thật đấy, tối qua anh rất nhớ em."
"À."
Ngô Thế Huân chống cằm nhìn cô: "Anh còn nằm mơ."
Cô ăn mấy viên ô mai, không nói lời nào.

Anh tiếp tục nói: "Trong mơ em rất ngoan, anh muốn làm gì cũng được."
Dưới chân bàn, Lâm Duẫn Nhi duỗi chân ra đạp anh một phát.

Lúc ngẩng đầu, lại cười tủm tỉm: "Tỉnh lại phát hiện là giả, anh có thấy thất vọng không?"
"Không đâu." Ngô Thế Huân cười, có ý riêng, "Tối hôm qua, không phải đã mò được chỗ tốt sao?"
"...!"
- -----
Có một số việc, một khi đã bắt đầu, về sau phát triển bỗng tự nhiên đến lạ.

Số lần cuối tuần Lâm Duẫn Nhi đến chỗ Ngô Thế Huân càng ngày càng nhiều.

Nơi anh ở bây giờ, khắp nơi đều có thể thấy được đồ đạc của cô.

Trong tủ lạnh là đồ ăn vặt của cô, trong ngăn tủ là quần áo của cô, trên ghế sofa là gối ôm của cô, trên ban công là hoa của cô...!
Có khi ngẫu nhiên nhìn lại, Ngô Thế Huân cảm thấy nhà mình có chút phong vị của một đôi tình nhân.

Trước kia muốn ở công ty tăng ca, bây giờ anh lại thích ở nhà.

Dù cô không ở đây, nhưng nhìn mấy đồ vật này, tâm tình cũng sẽ rất tốt.

Lâm Duẫn Nhi thường ở chỗ này, khó tránh khỏi sẽ có những lúc mất khống chế,
Nhưng mà anh cũng coi như khắc chế, không có đi quá giới hạn, trong phạm vi cô ngầm đồng ý, vớt vát một chút tiện nghi.

Ngày cuối tuần, Ngô Thế Huân muốn tăng ca, Lâm Duẫn Nhi cũng ở trong thư phòng học bài.

Cô định thi chứng chỉ kế toán, lại thêm gần tới cuối kỳ, có rất nhiều bài tập muốn làm.

Ngô Thế Huân muốn mở hội nghị video, nhìn cô vùi đầu làm bài, sợ quấy rầy đến cô, liền mang tai nghe vào, nãy giờ không nói gì, chỉ chăm chú ghi chép lại, thỉnh thoảng nhẹ nhàng gõ chữ.

Trong thư phòng rất yên tĩnh, ánh nắng ấp áp xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào.

Một giờ sau hội nghị kết thúc, Lâm Duẫn Nhi vẫn còn đang học.

Ngô Thế Huân nhìn thời gian, đã trưa.

Anh đứng dậy, đi đến cạnh cô ngồi xuống.

Cánh tay tự nhiên vòng lên eo cô, nhẹ nhàng vuốt.

Cô không có phản ứng, anh tiếp tục đi lên.

Lâm Duẫn Nhi nhịn không được, tránh né hai lần, giận anh: "Anh đừng làm rộn, đề em làm còn chưa xong đâu, sắp thi rồi, em còn muốn đứng nhất đấy."

Ngô Thế Huân cười ôm lấy cô: "Cũng giữa trưa rồi, nghỉ ngơi một lát."
"Có đói bụng không?" Anh lại hỏi.

Lâm Duẫn Nhi không ngẩng đầu, nghiêm túc nghiên cứu đề: "Vẫn chưa đói, nếu anh đói thì gọi dì tới làm cơm đi, hoặc gọi thức ăn ngoài cũng được."

Ngô Thế Huân lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho dì giúp việc.

Thả điện thoại lại vào túi, nhìn bài toán cô giải trên giấy, khi thì cau mày, cầm bút chọc chọc vào trán, miệng nhỏ bĩu môi đặc biệt đáng yêu.

Ngô Thế Huân chăm chú nhìn một lát, nhẹ mỉm cười, nắm chặt bàn tay đang cầm bút của cô.

Cô bất mãn giãy dụa, anh dán tại bên tai cô, thanh âm thâm trầm lại nhu hòa: "Đừng nhúc nhích, nơi này sai rồi."

Lâm Duẫn Nhi ngoan ngoãn an tĩnh lại, nhìn thấy anh sửa lại bài làm của mình: "Chỗ này suy ra như vậy mới đúng."
Anh buông tay cô ra.

Lâm Duẫn Nhi chăm chú nhìn trong chốc lát, tiếp tục làm tiếp.

Không bao lâu sau liền tính ra kết quả.

Cô bừng tỉnh, đột nhiên có chút ít hưng phấn: "Em đang không biết sao lại một mực giải không ra, hóa ra là như vậy."

Hai tay vòng lên cổ anh, đáy mắt Lâm Duẫn Nhi dùng bái, còn có chút cảm khái: "Sao anh cái gì cũng biết thế?"

"Muốn thưởng cho anh không?"
Không đợi Lâm Duẫn Nhi trả lời, anh đã phong bế môi cô, dùng sức hôn sâu.

Tay phải thuận theo lưng trượt lên trên.

Áo dần bị vén lên.

...!
Lúc lưu luyến động tình, bỗng tiếng chuông cửa vang lên.

Lâm Duẫn Nhi bị dọa, đẩy anh ra, đỏ mặt: "Có phải dì giúp việc tới làm cơm không?"
Cô cúi đầu, đem tóc vén ra sau tai, thúc giục: "Anh nhanh ra mở cửa đi."

Ngô Thế Huân nâng cằm cô lên: "Vậy em ở đây chờ, lát nữa chúng ta tiếp tục."
Anh đi ra ngoài, đóng cửa thư phòng lại.

Lâm Duẫn Nhi đỏ mặt thở dốc một hơi, hậu tri hậu giác phát hiện ra có chút không thích hợp.

Sờ sau lưng một cái, mắc cài áo ngực của cô không biết mở ra từ lúc nào.

"...!"
Khi Ngô Thế Huân trở về, anh tiện tay khóa trái cửa thư phòng.

Lâm Duẫn Nhi đã vùi đầu làm bài tập, chống cằm nhìn sách, nhưng một chữ cũng đọc không vào.

Anh ngồi bên cạnh cô, tay vỗ vỗ lưng, đầu ngón tay lại bắt đầu không thành thật.

Lưng Lâm Duẫn Nhi cứng ngắc, lại nghe tiếng anh nỉ non bên tai hỏi: "Vất vả lắm anh mới tháo ra được, em cài lại làm gì?"

Lâm Duẫn Nhi: "...!"
Thấy cô không có phản ứng, anh hỏi: "Chúng ta tiếp tục không? Dì ấy ở phòng bếp, không qua đây đâu."

Lâm Duẫn Nhi không thể nhịn được nữa, xù lông trừng anh: "Anh quấy rầy em học tập, lương tâm có cắn rứt không?"

Ngô Thế Huân sờ sờ đầu cô, cười: "Anh đây không phải muốn để em thư giãn một tí sao."
Lâm Duẫn Nhi không để ý tới anh.

Điện thoại Ngô Thế Huân reo lên, là trợ lý Thẩm gọi: "Ngô tổng, tài liệu tôi đã gửi vào hòm thư ngài, ngài kiểm tra một chút."
Ngô Thế Huân giữ điện thoại, đi tới trước bàn làm việc.

Anh lúc bận rộn như biến thành người khác.

Dáng vẻ không đứng đắn lúc trước tựa như là ảo giác của cô.

Lâm Duẫn Nhi học không vào, lại nhì dáng vẻ chăm chỉ làm việc của anh, tức anh ách.

Nam cặn bã!
Chắc chắn là nam cặn bã!!
- -
Sau khi thi cuối kỳ liền đến kỳ nghỉ đông.

Bên này Ngô Thế Huân còn phải làm việc, cuối năm mới về.

Lâm Duẫn Nhi muốn về thành phố C trước, Ngô Thế Huân lái xe đưa cô tới sân bay.

Cô ngồi nơi ghế phụ, cảm xúc có chút sa sút, trên đường đi không nói lời nào.

Lúc đến sân bay, mới chậm rãi nói một câu: "Năm nay bao giờ anh về nhà?"
Cô nhớ rõ năm ngoái, đêm giao thừa anh mới chạy từ thành phố A về.

Bây giờ mới mùng mười tháng chạp.

Nếu theo như năm ngoái, vậy hai người họ phải xa nhau những hai mươi ngày.

Lễ tình nhân năm nay rơi vào hai mươi bốn tháng chạp.

Nếu anh không về, vậy có lễ cũng như không.

Xe dừng ở bãi đậu xe, Ngô Thế Huân nhìn về phía cô, thanh âm ôn hòa: "Năm nay anh sẽ về sớm một chút."
"Vâng." Cô thuận miệng trả lời, mở dây an toàn xuống xe.

Ngô Thế Huân thở dài, nắm tay cô đi vào làm thủ tục.

Lúc chuẩn bị xa nhau, hai người đều có chút lưu luyến không rời.

Trong đại sảnh, Lâm Duẫn Nhi níu lấy ngón tay Ngô Thế Huân, nhỏ giọng phàn nàn: "Sao đại học A lại nghỉ đông sớm thế không biết!"
Ngô Thế Huân ôm lấy cô, ôn nhu dỗ dành:

"Thật ra cũng không lâu lắm đâu, mỗi tối anh đều gọi điện cho em, rất nhanh sẽ gặp thôi."

Lâm Duẫn Nhi gật đầu, dặn dò anh: "Anh một mình ở đây cũng phải ăn uống đầy đủ, đừng thức đêm nhiều, không tốt cho sức khỏe."
"Còn có." Thanh âm cô nhỏ lại, "Mỗi ngày đều phải nhớ em đấy."

"Mỗi giây mỗi phút anh đều nhớ em." Anh ghé vào tai cô nhẹ nói, "Ngay cả trong mơ cũng nhớ."
Lâm Duẫn Nhi ôm lấy anh, khóe môi nhếch lên: "Trong mơ thì không cần, anh phải ngủ thật ngon chứ."
-
Lúc Lâm Duẫn Nhi lên máy bay, Ngô Thế Huân gửi tin nhắn Wechat cho cô.

Ngô tiểu thảo: [Bây giờ đã bắt đầu nhớ.]
Khóe miệng cô cong lên, đưa điện thoại về chế độ máy bay.

Trên máy bay ngủ một giấc, lúc tỉnh lại đã đến thành phố C.

Từ sân bay đi ra, cô một bên kéo vali, một bên nhìn điện thoại.

Ngô tiểu thảo: [Xuống máy bay chưa, đang nhớ em.]

Lâm Duẫn Nhi gõ chữ trả lời anh: [Anh không cần khoa trương như vậy, em mới đi mà.]
Ngô tiểu thảo: [Ba giờ lẻ bảy phút.]
Lâm Duẫn Nhi: [...!]

Lâm Duẫn Nhi chỉ lo nói chuyện phiếm, cũng không ngẩng đầu nhìn đường, cúi đầu yên lặng đi.

Mãi đến khi hành lý bị ai đó giữ lấy, cô mới đột nhiên ngẩng đầu.

Lâm Lăng Thành dò xét cô: "Làm gì vậy, ba gọi con nửa ngày mà không có phản ứng?"
Lại quét mắt một vòng nơi điện thoại cô: "Nói chuyện với ai đấy, nhìn khóe miệng con sắp treo lên lông mày rồi."

Lâm Duẫn Nhi nhanh chóng thu liễm lại, đi theo sau lưng ba mình nên cô thong dong bảo: "Mấy đứa trong nhóm ký túc xá con nói chuyện vui lắm."

Lâm Lăng Thành nhìn kỹ mặt cô, còn rất bất ngờ: "Hình như so với đợt về Quốc khánh có mập hơn."

Lâm Duẫn Nhi giật mình, nhanh chóng sờ mặt: "Có sao? Mặt lớn hơn sao? Con có phải giảm béo không?"

Nhìn bộ dạng nóng nảy của cô, Lâm Lăng Thành đổi giọng: "Ba nói là khí sắc tốt, làm gì có khoa trương như vậy, sắp hết năm rồi, giảm cái gì mà giảm."

Nói rồi lập tức buồn cười: "Con sao giống y chang mẹ, nhắc đến chữ mập thôi là đã cẫng hết cả lên."

Lâm Duẫn Nhi nói:"Đợt quốc khánh gầy là vì mới học xong quân sự, bây giờ chắc là bù lại rồi,"

Lại nói, tay nghề nấu ăn của dì giúp việc nhà Ngô Thế Huân rất tốt, mỗi lần cô qua bên kia đều ăn rất nhiều.

Đương nhiên, lời này cô không dám nói.

Lâm Lăng Thành đem vali của cô để sao cốp xe, đưa cô về nhà.

Trên đường về ông huyên thuyên chuyện trong nhà, lại hỏi tình hình học tập gần đây của cô.

Hàn huyên nửa đường, ông lại tùy ý hỏi: "Ở bên đấy có hay gặp anh Ngô Thế Huân không?"
Lâm Duẫn Nhi chột dạ, cố ra vẻ bình tĩnh trả lời: "Thỉnh thoảng anh ấy sẽ đến trường con ạ.

Cũng không nhiều lắm, thi thoảng bọn con mới có thể gặp một lần."
Lâm Lăng Thành không nghe ra cái gì không ổn: "Anh con bình thường bận rộn công việc như vậy, đương nhiên sẽ không có thời gian.

Nhưng mà từ nhỏ anh ấy đã rất thương con, có thể bớt chút thời gian tới trường thăm con là ba mẹ cũng yên tâm rồi."
"Vâng, anh ấy rất chiếu cố con."

Tinh thần Lâm Duẫn Nhi tập trung cao độ, chỉ sợ mình nói gì sai.

Cũng không biết, nếu ba biết chuyện của cô cùng Ngô Thế Huân sẽ có phản ứng gì.

Dù sao biện pháp tốt nhất trước mắt là che giấu.

Giấu được chừng nào hay chừng đó.

Lúc cơm tối, đúng lúc Ngô Thế Huân có thời gian nhắn tin cho cô.

Lâm Duẫn Nhi đang ăn cơm, thỉnh thoảng cầm điện thoại lên trả lời hai câu, khóe môi tự nhiên cong lên.

Lúc ngẩng đầu, đã nhìn thấy Lâm Lăng Thành và Tưởng Nam Khanh đang nhìn cô.

Cô để điện thoại xuống, bình tĩnh nói: "Bạn cùng phòng của con gửi ảnh con mèo nhà cậu ấy qua, rất đáng yêu."

Tưởng Nam Khanh cũng không nói gì, gắp cho cô một miếng sườn: "Ăn cơm trước đi."
Lâm Duẫn Nhi nhìn điệng thoại lại rung lên hai, mắt cô liếc nhìn một chút, không dám nhìn lâu, cúi đầu nhanh chóng ăn xong cơm trong bát.

Rút khăn tay lau lau miệng, cô đứng lên: "Ba mẹ, con ăn no rồi, con về phòng trước đây."
Nói xong cầm điện thoại chạy lên lầu.

Tưởng Nam Khanh cùng Lâm Lăng Thành nhìn nhau một chút, nhìn về hướng cầu thang.

Lâm Lăng Thành như có điều suy nghĩ: "Sao anh lại có cảm giác, nha đầu này hình như yêu đương rồi?"

Tưởng Nam Khanh gắp thức ăn bỏ vào trong bát: "Lúc anh nói chuyện nên tự tin một chút, bỏ hai chữ hình như đi."

"Em chắc chắn như vậy?" Lâm Lăng Thành dò xét bà, còn thật tò mò, "Hẳn là trước kia em cũng như thế?"

Tưởng Nam Khanh sặc một cái, nhàn nhạt nói: "Con gái giống ba, rõ ràng trước kia anh như vậy."
"...!"
Lâm Lăng Thành đặt đũa xuống, ngón tay tùy ý gõ gõ nơi mặt bàn, hồi lâu không nói chuyện.

Mãi lâu sau, ông đề nghị: "Hay là đi hỏi con bé một chút?"

Tưởng Nam Khanh hơi ngừng lại, lắc đầu: "Con bé đã lớn như vậy, cũng không tiện nhúng tay. Mà lại nếu như con bé phủ nhận, còn có thể làm gì được nữa?"

Lâm Lăng Thành không yên lòng: "Nhưng mà dù sao cũng phải biết đối phương thế nào chứ, chẳng may con bé gặp phải một tên cặn bã, sau này đau lòng muốn chết đi sống lại thì sao?"

"Cũng chưa chắc mà." Tưởng Nam Khanh uống một hớp canh, "Vẫn nên quan sát thêm mấy ngày nữa, con gái vừa trở về, đừng chọc con bé không vui."

"Hay là hỏi A Huân một chút?"

"Không phải con bé nói ở thành phố A không thường gặp A Huân sao, thằng bé bận rộn như vậy, nào có thời gian quan tâm đời sống tình cảm của con mình?"

"Hỏi một chút thôi mà, biết đâu A Huân biết thì sao?"

Tưởng Nam Khanh nghe Lâm Lăng Thành phân tích, cuối cùng gật đầu, nhìn hướng lên trên lầu một chút, hạ giọng: "Vậy bây giờ anh gọi xem sao."

Lâm Lăng Thành cầm điện thoại đi ra vườn, bấm gọi số của Ngô Thế Huân.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top