ZingTruyen.Top

Edit Ngoan Dung Chay

Bên kia bắt máy rất nhanh, thanh âm tao nhã lại lễ phép: "Chú Lâm ạ?"

"Thế Huân sao, là như vậy." Lâm Lăng Thành dừng một chút, cười nói, "Chú muốn hỏi con một chuyện, liên quan đến Nhi Nhi nhà chú."

Ngô Thế Huân đứng nơi ban công, lòng bàn tay khẽ vuốt lá hoa nhài xanh biếc, nghe tiếng Lâm Lăng Thành truyền đến:
"Chú và dì Nam Khanh cảm thấy Nhi Nhi đợt này về có chút gì là lạ, hình như là yêu đương rồi, cháu cũng biết mà, con bé còn nhỏ, chú với dì không quá yên tâm nên mới gọi hỏi cháu một chút, không biết cháu có biết chuyện này không."

Tay Ngô Thế Huân khẽ siết chặt điện thoại.

Trong giây lát, anh ấm giọng trả lời: "Chú, là như vậy, cháu cũng thường xuyên tới đại học A thăm Nhi Nhi, cho nên cuộc sống của em ấy bên này cháu cũng có biết."

Anh dừng lại một chút, còn nói: "Liên quan tới chuyện yêu đương này, nói qua điện thoại thì không rõ ràng lắm, trước mắt chú và dì không cần lo lắng, bên này cháu đang có một dự án, bao giờ kết thúc thì sẽ về thành phố C, đến lúc đó sẽ gặp mặt chú dì nói chuyện, chú thấy có được không?"

"Vậy sao." Lâm Lăng Thành nghĩ nghĩ, "Vậy cũng được."

Về sau lại hỏi, "Đúng rồi, cháu gặp qua thằng nhóc kia chưa, thế nào, đáng tin không? Chủ yếu là chú sợ con bé nhỏ tuổi bị người ta gạt."

"Vâng, cũng được ạ, mấy ngày nữa cháu về rồi lại nói cụ thể với chú được không?"

Lâm Lăng Thành đồng ý: "Vậy cháu làm việc tiếp đi, chú không quấy rầy nữa, lúc nào cháu về thì nói với chú, chú tới sân bay đón."

"Không cần đâu ạ, cháu về sẽ đi qua gặp chú và dì Nam Khanh."

Cất điện thoại, Ngô Thế Huân thở một hơi, nhìn ra cảnh đêm phồn hoa bên ngoài.

Bình thường mùa đông ở thành phố A không có tuyết, nhưng gió vẫn rất lạnh, lúc thổi vào mặt đầu óc cũng thanh tỉnh rất nhiều.

Lâm Duẫn Nhi gửi tới tin nhắn Wechat.

Nickname của cô trong điện thoại anh đã bị chính cô đổi thành "Lâm Tiểu Hoa". Nói rằng mình cùng với "Ngô tiểu thảo" là tên đôi.

Lâm Tiểu Hoa: [?]

Lâm Tiểu Hoa: [Sao anh lại không nói nữa? Bận công việc sao?]

Ngô Thế Huân gõ chữ trả lời: [Anh vừa nhận điện thoại.]

Lâm Tiểu Hoa: [Ai vậy?]

Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm màn hình, chậm rãi gõ chữ: [Đối tác thôi.]

Chuyện của chú Lâm và dì Lâm, anh vẫn là phải tự mình qua, không muốn để cho cô lo lắng.

Lâm Tiểu Hoa: [Vậy giờ anh làm việc sao?]

Ngô Thế Huân: [Tạm thời không cần, ngồi nói chuyện phiếm với em một chút.]
- -------

Suốt kỳ nghỉ đông Lâm Duẫn Nhi ở nhà hết ăn rồi lại ngủ, ngủ dậy lại ăn, cực kỳ nhàm chán.

Ngô Thế Huân không về, cô còn ngóng trông Ngô Tích có thể về sớm một chút chơi với mình. Kết quả, Ngô Tích nói muốn chờ qua lễ tình nhân rồi mới về nước.

Đơn giản, là trọng sắc khinh bạn!

Sau bữa cơm chiều, Lâm Duẫn Nhi nằm trên ghế sofa, ăn hoa quả buồn bực ngán ngẩm xem TV.

Tưởng Nam Khanh ngồi cạnh cô, nói: "Con ở nhà không có việc gì, ngày mai tới nhà dì một chuyến, đem mặt trăng nhỏ về đây, mấy ngày nữa chúng ta đi qua nhà bà ngoại, đem thằng bé theo."

Lâm Duẫn Nhi gặm táo gật đầu: "Dì không về hả mẹ?"

"Dì con còn bận coi phim, hết năm mới về."

Lâm Duẫn Nhi chậc chậc hai tiếng: "Mẹ, con phát hiện chị em hai người quả nhiên giống nhau như đúc, đều dốc lòng vào sự nghiệp."

Dì của Lâm Duẫn Nhi là ảnh hậu nổi danh của ngành giải trí, từ lúc xuất đạo bắt đầu xuôi gió xuôi nước đến bây giờ, đã cầm qua vô số giải thưởng lớn nhỏ.

Nghe nói, huy hoàng của dì, là do dượng mang tới.

Dượng của Lâm Duẫn Nhi là Ngô Trí Dương, cũng là bác của Ngô Thế Huân.

Dượng debut ngay từ lúc rất nhỏ, khi còn trẻ đã cầm được giải ảnh đế, từng là nam thần ngành giải trí có vô số fan hâm mộ. Sau này vì dì cô phải chịu áp lực dư luận quá lớn, dượng mới chuyển sang làm đạo diễn, dần dần lui về phía sau hậu trường.

Hai người bọn họ cưới nhau sinh được một gái một trái.

Chị gái đầu bây giờ đang học cấp ba ở nước ngoài. Con trai thứ năm nay bảy tuổi, tên là Ngô Dự, nhũ danh mặt trăng nhỏ.

Sau khi ăn sáng xong, Lâm Duẫn Nhi đi qua nhà cậu nhóc, dì và dượng đều không có ở nhà.

Ngô Dự đang đứng nơi rèm cửa phòng khách, ăn mặc rất soái, nghiêm túc quay video.

Thanh âm mềm mại lên tiếng: "Cảm ơn mọi người, video ngày hôm nay đến đây thôi, nếu mọi người thích thì đừng quên để lại bình luận khen em đẹp trai nha, yêu mọi người!"

Nói rồi nhìn ống kính nháy mắt một cái, dáng vẻ rất ngoan ngoãn.

Lâm Duẫn Nhi nín cười ngồi trên ghế sofa, người giúp việc đưa nước tới.

Ngô Dự trông thấy cô, chạy tới: "Chị Nhi Nhi, chị đến sớm thế?"

Hình như gen của Ngô gia rất tốt, Ngô Dự tuy còn nhỏ tuổi, nhưng lại rất đẹp trai.

Lâm Duẫn Nhi nói: "Không phải chị sợ nhóc ở nhà một mình nhàm chán nên mới qua đón sao, nhưng mà hình như không phải rồi, hay là chiều chị qua lại nhé?"

"Không cần không cần." Ngô Dự khoát tay, "Hành lý em đã xếp xong rồi, gần đây ba mẹ em đều ở lại đoàn phim, một mình em mệt muốn chết."

Lâm Duẫn Nhi cũng không nói gì, để tài xế đem hành lý cậu nhóc xếp lên xe, dắt đi.

Ngồi nơi ghế sau, Ngô Dự nói rất nhiểu, không ngừng lải nhải cái này cái kia.

Lâm Duẫn Nhi câu được câu không hùa theo.

Điện thoại reo lên, là cuộc gọi video, cô nhìn cái tên trên màn hình một chút, chuyển thành cuộc gọi thoại, đeo tai nghe vào.

"Sao lại nghe máy lâu thế?" Thanh âm Ngô Thế Huân xuyên qua dòng điện truyền vào bên tai, lộ ra mấy phần cưng chiều.

Thấy Ngô Dự nhìn mình, thằng nhóc này rất quậy, sợ bị nó cáo phát giác cáo trạng, Lâm Duẫn Nhi có chút mất tự nhiên: "Có chuyện gì ạ?"

Suy nghĩ về ngữ khí của Lâm Duẫn Nhi, Ngô Thế Huân hỏi: "Không tiện nói chuyện sao? Em đang ở với ai vậy?"

Lâm Duẫn Nhi còn chưa lên tiếng, Ngô Dự đã trực tiếp lại gần: "Chị Nhi Nhi, chị gọi điện với ai đấy? Bạn trai hả?"

"Không có." Lâm Duẫn Nhi trực tiếp phủ nhận, dừng một chút, lại giải thích, "Bạn học, là nữ."

Trong tai nghe truyền đến tiếng cười của Ngô Thế Huân, Lâm Duẫn Nhi có chút quýnh.

"Vậy ở trường học có người theo đuổi chị à?"

"Nhóc con, hỏi hơi nhiều đó."

"Em chỉ muốn nói, nếu chị từng yêu đương rồi thì tư vấn cho em một chút."

"Hả?" Lâm Duẫn Nhi nhíu mày, "Em nói gì?"

Ngô Dự nhỏ giọng nói: "Em nói với chị một bí mật, chị giúp em đưa ra hướng giải quyết nhé, hứa là đừng nói với người khác đấy."

Lâm Duẫn Nhi híp mắt dò xét thằng bé: "Bí mật gì?"

Bởi vì sợ lái xe nghe thấy, Ngô Dự xích sát lại Lâm Duẫn Nhi, lúc nói chuyện vẫn chưa phát giác ra nên ghé vào trên tai nghe của cô.

"Hôm thi xong cuối kỳ, em có hôn một bạn gái trong lớp, sau đó bạn ấy khóc, em dỗ kiểu gì cũng không nín. Mấy ngày nay em gọi cũng không nhận điện thoại, còn kéo Wechat em vào danh sách đen, chị nói xem có phải bạn ấy giận không? Em phải làm gì để cậu ấy hết giận đây?"

Lâm Duẫn Nhi một mặt không thể tưởng tượng nổi, "Em hôn con gái nhà người ta làm gì?"

"Cậu ấy xinh mà, em hôn chính là người của em."

"...!"

"Chị Nhi Nhi, chị nhớ đừng nói với người khác đấy, ba em mà biết được kiểu gì cũng đánh em."

Lâm Duẫn Nhi quét mắt nhìn thằng nhóc, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi: "Ngô Thế Huân mà biết được thì có đánh em không?"

Thân thể Ngô Dự hơi cứng lại một chút, ngồi thẳng lưng.

Tất cả đứa nhóc trong Ngô gia đều sợ Ngô Thế Huân, nhóc cũng không ngoại lệ.

Lâm Duẫn Nhi tháo tai nghe xuống, nhét vào trong tai Ngô Dự: "Mặt trăng nhỏ, anh của em có chuyện muốn nói với em nè."

Nghe được âm thanh bên trong, thái độ Ngô Dự lập tức thay đổi: "Anh Huân ạ, vừa rồi em nói đùa với chị Nhi Nhi thôi, nói bừa ấy mà, em không có vô lễ với con gái, vâng, em biết rồi ạ."

Đem tai nghe trả cho Lâm Duẫn Nhi, rốt cục Ngô Dự cũng ngồi nghiêm chỉnh hẳn.

Lúc đến Lâm gia, ngồi ở phòng khách, Ngô Dự mới nhớ tới hỏi Lâm Duẫn Nhi: "Chị này, rõ ràng là chị đang nói chuyện với anh A Huân, sao lại gạt em bảo là bạn học? Còn nói là bạn học nữ?"

Lâm Duẫn Nhi vừa rót một cốc nước, động tác hơi ngừng lại, rất đứng đắn giải thích: "Anh ấy muốn biết em có học thói xấu không, nên mới cố ý bảo chị không cho em biết."

Ngô Dự khoanh tay, bắt chéo hai chân, giống như ông cụ non nói: "Sao em lại cảm thấy không tin được nhỉ?"

"...Tùy em!"

Ngô Dự sờ sờ cằm, nửa ngày phun ra một câu: "Có gian tình!"

Lâm Duẫn Nhi: "...!"

Cô bưng nước đi qua, ngồi cạnh thằng nhóc: "Nhóc muốn biết sao?"

Ngô Dự hưng phấn gật đầu: "Chị nói cho em biết hả?"

Lâm Duẫn Nhi hiến kế cho cậu: " Chi bằng em đi hỏi Ngô Thế Huân đi."
"...!"
Trong nháy mắt Ngô Dự ỉu xìu, "Em nào dám."

- ---------
Lễ tình nhân năm nay đúng dịp tuyết rơi rất lớn, trong chốc lát, đã phủ lên thành phố một màn trắng xóa.

Hai ngày này Lâm Lăng Thành đi công tác, không ở nhà.

Sau khi Ngô Dự về nhà bà ngoại, vì ba mẹ cậu nhóc vẫn còn bận bịu công việc, cho nên vẫn như cũ ở tại Lâm gia.

Sau bữa cơm chiều, cậu nhóc làm bài tập nghỉ đông, Lâm Duẫn Nhi ngồi bên cạnh thỉnh thoảng hỗ trợ.

Giảng xong bài, Lâm Duẫn Nhi muốn rời khỏi phòng, Ngô Dự lôi kéo cô hỏi: "Chị, hôm nay là lễ tình nhân, nếu em tỏ tình với bạn gái kia, chị nói xem cậu ấy có đồng ý không?"

"Còn chưa hết hi vọng sao?" Lâm Duẫn Nhi nhìn cậu nhóc, cong môi, "Không sợ bị đánh?"

Ngô Dự nhíu mày: "Nếu không tỏ tình, thì đưa quà cũng được nhỉ? Dù sao em thích cậu ấy, lễ tình nhân cũng phải có chút thành ý."

Lâm Duẫn Nhi cốc đầu nhóc một cái: "Đợi em lớn rồi lại nói, tranh thủ thời gian làm bài tập đi."

Trở lại phòng ngủ của mình, Lâm Duẫn Nhi lấy điện thoại mình nhắn tin cho Ngô Thế Huân:
[Anh đang bận sao?]

Ngô tiểu thảo: [Ừ, tối nay tăng ca.]

Lâm Duẫn Nhi: [Vậy bao giờ anh làm xong?]

Ngô tiểu thảo: [Có lẽ rất muộn, nếu em buồn ngủ thì ngủ trước đi.]

Lâm Duẫn Nhi nhếch môi không nói chuyện.
Hai ngày nay anh vẫn luôn bận bịu, cũng không nói chuyện được với cô nhiều.
Lúc đầu cũng không có gì, công việc quan trọng mà.

Nhưng hôm nay là lễ tình nhân, anh cũng không nhớ sao? Đây còn là lễ tình nhân đầu tiên hai người họ ở bên nhau.

Thằng nhóc Ngô Dự còn biết ngày này phải có chút thành ý với cô gái mình thích một chút.

Lâm Duẫn Nhi nhìn chằm chằm giao diện trò chuyện, muốn nhắc nhở anh một chút.

Cuối cùng lại xóa hết, trả lời: [Vâng ạ.]

Tắm rửa xong nằm ở trên giường, lúc này Lâm Duẫn Nhi cũng không buồn ngủ, tùy tiện lướt điện thoại.

Ấn mở vòng bạn bè, cơm chó tràn ngập khắp nơi.

Ngô Tích cũng không ngoại lệ, cô nàng đăng ảnh mình và Doãn Lê Hân lên.

Lâm Duẫn Nhi like một cái, gửi tin nhắn cho cô nàng: [Dám quang minh chính đại lúc nào thế?]

Ngô Tích: [Tên kia cứ giận dỗi, không đăng thì bảo tớ không thèm để ý tới cậu ta.]

Ngô Tích: [Mà tớ cũng ẩn bài viết với người cần ẩn rồi.]

Lâm Duẫn Nhi muốn hỏi cô nàng bao giờ về nước, nhưng đánh chữ được một nửa, Ngô Tích đã gửi tin nhắn tới.

Ngô Tích: [Lát về nói chuyện sau, tớ đang ở bên ngoài.]

Ngô Tích: [(vẫy tay.ipg)]

Đem dòng tin nhắn xóa đi, Lâm Duẫn Nhi thở dài.

Thấy thời gian còn sớm, cô tùy tiện tìm một chương trình giải trí xem.

Mãi đến mười một giờ, cũng không thấy bên Ngô Thế Huân có động tĩnh gì.

Lễ tình nhân còn sắp qua rồi.

Xem ra quả nhiên chỉ lo cho công việc.

Cô dứt khoát không đợi, để điện thoại xuống, tắt đèn đi ngủ.

Vừa nằm xuống, điện thoại đột ngột vang lên.

Nhìn tên hiển thị trên màn hình, đột nhiên có chút giận, không muốn bắt máy.

Trực tiếp ấn từ chối.

Chuông lại reo, cô mới bất mãn nghe: "Anh làm gì thế, em đi ngủ rồi!"

Thanh âm cô mang theo chút ủy khuất không khống chế được, xen lẫn chút bực bội khó hiểu.

Bên kia đột nhiên rất yên tĩnh.

Nửa ngày sau mới chậm rãi nói một câu: "Anh xin lỗi."

Lâm Duẫn Nhi hoàn hồn, đem cảm xúc thu lại, không nói chuyện.

Ngô Thế Huân dừng một chút, lại mở miệng: "Muốn đi ra không? Anh đang đứng trước cửa nhà em."

Trong nháy mắt, Lâm Duẫn Nhi bật dậy.

Dép còn chưa kịp mang, liền chạy tới kéo rèm cửa sổ.

Dưới trời tuyết, anh đứng cạnh đèn đường ấm áp, mặc chiếc áo khoác kaki, dáng người cao lớn.

Tay phải anh giơ điện thoại, ngẩng mặt nhìn về hướng cửa sổ phòng cô.

Rèm cửa bị kéo ra, trong phòng ngủ không bật đèn, mơ hồ thấy được thân ảnh cô.

Ngô Thế Huân vẫy tay, nói vào điện thoại: "Mặc dày một chút, bên ngoài rất lạnh ---"
Nói còn chưa dứt, điện thoại đã bị cúp, thân ảnh bên cửa sổ đã biến mất.

Không lâu sau, cô chạy từ trong nhà ra.

Lúc nhìn thấy anh, bước chân chậm dần.

Lâm Duẫn Nhi ngẩng đầu lên, cảm giác như mình đang mơ: "Sao anh lại về?"

Bông tuyết rơi trên đỉnh đầu cô, Ngô Thế Huân đưa tay giúp cô phất rơi, nhẹ nhàng nói: "Hôm nay không phải là lễ tình nhân sao, kế hoạch ban đầu là về buổi chiều, buổi tối đưa em đi ăn cơm, nhưng kế hoạch có chút vấn đề, cho nên anh về trễ rồi."

Anh có chút có lỗi: "Anh xin lỗi, cuối ngày anh mới về."

"Hôm nay anh về sao không nói với em?"

"Qúa muộn, anh sợ em chờ."

"Cái kia ---"

Lâm Duẫn Nhi cúi đầu, thanh âm ngày càng nhỏ: "Em cũng đã đi ra rồi, anh không ôm em một cái sao?"

Ngô Thế Huân đem người kéo vào trong ngực: "Chỉ là ôm một cái thôi sao? Anh cảm thấy không đủ."

Anh chế trụ sau gáy cô, một nụ hôn rơi xuống, không chút nào cho cô cơ hội thở dốc.

Nhịp tim Lâm Duẫn Nhi có chút nhanh, hoảng loạn đẩy anh ra.

Đây là trước cửa nhà cô, còn muốn sống không hả!

Anh thế mà không cố kỵ gì, mặc cho cô xô đẩy đều cô dụng, ngược lại ôm chặt hơn, hôn càng dùng sức, mang theo điểm trừng phạt.

Lâm Duẫn Nhi dần dần không giãy dụa, tùy ý điên cùng anh.

Ngô Dự đứng nơi cửa nhìn qua bên này, miệng nhỏ khẽ nhếch.

Cả người ngơ ngác.

Cậu đi ra uống nước thấy chị Nhi Nhi sốt ruột chạy ra ngoài, lòng hiếu kì nổi lên nên mới đi theo xem.

Kết quả, liền...!

Hai người bọn họ đứng ở nơi có chút tối, Ngô Dự thấy không rõ lắm, nhưng cũng biết họ đang làm gì.

Cậu ngây người đứng xem, đang do dự xem không biết có nên chạy ra chào một tiếng không.

Nếu chạy ra, có bị anh A Huân đánh chết không nhỉ?

Thôi bỏ đi, cậu mới không ngốc.

Đang muốn trở về, kết quả bởi vì kinh ngạc mà đâm trán vào trúng cửa.

Cậu che lấy trán, "ai u" một tiếng.

Trong màn đêm yên tĩnh, thanh âm này phá lệ đột ngột.

Ngô Thế Huân và Lâm Duẫn Nhi đều tỉnh táo lại, nhìn về phía bên này.

Cảm nhận được ánh mắt sau lưng, da đầu Ngô Dự tê rần.

Cứng ngắc xoay người lại, nghênh tiếp ánh mắt của Ngô Thế Huân, cậu miễn cưỡng trưng ra khuôn mặt tươi cười: "Em, em cái gì cũng không nhìn thấy."

Ngô Thế Huân còn đang nắm nay Lâm Duẫn Nhi, ngoắc ngoắc ngón tay: "Ngô Dự, qua đây."

Ngô Dự lề mà lề mề đi tới, cực lực vì mình biện bạch: "Anh A Huân, em thật sự không nhìn thấy bất cứ cái gì."

Cậu nhóc vừa lại gần, Ngô Thế Huân đã đặt tay lên trên đỉnh đầu cậu: "Lần trước ở trong điện thoại anh nghe em nói, em ăn hiếp con gái nhà người ta, còn chọc khóc?"

"...Em nói đùa thôi mà!"

Ngô Thế Huân xùy một tiếng, cũng không có nhắc lại: "Em chạy ra đây làm gì?"

"Em, em mộng du!"

"Mộng du?" Trên tay Ngô Thế Huân tăng thêm chút lực, Ngô Dự rũ đầu xuống, nhanh chóng thành thật, "Em nhìn thấy chị Nhi Nhi chạy xuống nên mới tò mò đi theo nhìn một chút."

Vừa nói vừa gấp gáp cầu cứu Lâm Duẫn Nhi.

"Được rồi được rồi, anh thả thằng bé ra đi."

Lâm Duẫn Nhi gỡ tay Ngô Thế Huân ra, nói với Ngô Dự, "Em vào nhà đi, không được phép nói lung tung, nghe chưa!"

Ngô Dự nửa chữ cũng không dám nói, nhanh châm chạy biến.

Lâm Duẫn Nhi nhìn chằm chằm thân ảnh kia, có chút lo lắng: "Chẳng may thằng nhóc mách lẻo với ba mẹ em thì sao?"

Ngô Thế Huân nắm chặt tay cô: "Lần này anh về, vốn chính là muốn để bọn họ biết."

Lâm Duẫn Nhi kinh ngạc ngẩng đầu: "Vì sao ạ?"

Tuyết càng lúc càng dày, Ngô Thế Huân phủi bông tuyết trên đầu cô, đội mũ lông sau áo cô lên, cài khóa lại.

Lúc mở miệng, còn phả ra làn khói trắng: "Chú Lâm và dì Nam Khanh tin tưởng anh như vật, anh đương nhiên không thể giấu chuyện này quá lâu, nếu không bọn họ biết được, tức giận thì làm sao?"

"Thế nhưng mà." Lâm Duẫn Nhi có chút không yên lòng, "Bọn họ không đồng ý thì sao?"

Ngô Thế Huân nhướng mày: "Sao lại không đồng ý, chê anh già sao? Cũng đâu có đến mấy tuổi, làm gì đến mức đó."

"Không phải cái này." Lâm Duẫn Nhi lắc đầu.

Cô nắm lấy tay Ngô Thế Huân, vô thức gãi gãi lòng bàn tay anh.

Ngô Thế Huân cảm thấy ngứa, đem ngón tay không an phận kia nắm lấy, thanh âm nhu hòa: "Vậy thì là vì sao?"

Lâm Duẫn Nhi ấp úng nói: "Chính là, bọn họ cảm thấy anh đối với em như em gái, có lẽ luôn nhìn chúng ta như anh em ruột, cho nên liền khó mà tiếp nhận...! "

Ngô Thế Huân bỗng nhiên cười: "Anh đối với em, như em gái?"

"Có thể bọn họ sẽ cho là vậy."

"Việc này em không cần quan tâm." Ngô Thế Huân xoa xoa đầu cô, "Để ba mẹ em chấp nhận anh là việc anh cần làm, em lo làm gì?"

Anh nhớ tới cái gì, lấy ra một hộp nhỏ tinh xảo từ trong túi ra: "Qùa lễ tình nhân."

Lâm Duẫn Nhi ngạc nhiên nhận lấy, có chút kinh hỉ: "Em còn tưởng quà của anh là chính anh cơ."

Chạy từ thành phố A về đây, cô quả thực đã rất vui rồi.

"Sao có thể giống nhau?" Ngô Thế Huân nghiêng người mổ vào môi cô, cọ lấy nơi chóp mũi, "Mấy năm trước, mỗi dịp lễ tình nhân đều rất muốn mua quà cho em, bây giờ rốt cục cũng có thể danh ngôn chính thuận, em còn sợ anh quên sao?"

"Em cũng có chuẩn bị." Lâm Duẫn Nhi ngẩng đầu nhìn anh, "Nhưng anh xuất hiện đột ngột quá, lúc ấy em chỉ lo chạy xuống gặp anh nên quên đem xuống."

"Hay là để em lên lấy?" Cô làm bộ muốn đi lên, lại bị Ngô Thế Huân ngăn lại, "Gấp làm gì, ngày mai đưa anh cũng được, đứng với anh một lúc rồi về phòng đi ngủ."

Lâm Duẫn Nhi nhìn hộp quà trên tay, có chút chờ mong: "Qùa này, em có thể mở ra nhìn không?"

"Qùa của em, đương nhiên là có thể."
Ngô Thế Huân nói, nhìn cô tóc từng lớp từng lớp một, cuối cùng lấy ra một thỏi son tinh xảo.

"Mở ra nhìn xem." Anh nói.

Lâm Duẫn Nhi mở nắp son ra, đúng lúc có gió thổi đến, cô nghe được một cỗ nhàn nhạt mùi hoa nhài.

Như có như không, dư vị kéo dài.

Mượn ánh đèn, cô nhìn thấy phía trên còn khắc mấy chữ cái: GQMC.

Nhìn chằm chằm mấy chữ này một lúc, cô thằm dò nói: "Ngô Thế Huân Lâm Duẫn Nhi?"

"Ừ." Anh trả lời, "Còn có mấy cái khác nữa, nhưng hôm nay anh chỉ tiện lấy cái này cho em, những cái còn lại ngày mai anh mang qua."

Trong lòng Lâm Duẫn Nhi ngọt ngào, hai tay ôm lấy eo anh.

"Vậy sau này em đều dùng loại này, được không?"

Ngô Thế Huân thân mật hôn chóp mũi cô, ý vị thâm trường: "Dù sao cuối cùng cũng bị anh ăn hết."

Lâm Duẫn Nhi: "...."

Sợ đợi quá lâu Lâm Duẫn Nhi sẽ cảm lạnh, Ngô Thế Huân lưu luyến không rời buông cô ra: "Nhanh về nhà đi thôi, ngày mai anh lại tới gặp em."

Lâm Duẫn Nhi đem quà anh tặng bỏ vào túi, tay kẹp ở dưới nách anh sưởi ấm, suy nghĩ nói: "Ngày mai anh muốn thẳng thắn với ba mẹ em sao?"

"Ừ, chú Lâm đã sớm hoài nghi em có lẽ đang yêu đương, gọi điện hỏi anh, chuyện này không thể kéo dài nữa."

Lâm Duẫn Nhi hơi kinh ngạc: "Phát hiện?"

Cô suy nghĩ hành vi của mình, nhỏ giọng lầu bầu, "Em rõ ràng như vậy sao?"

Cô vẫn cảm thấy chính mình che giấu rất tốt, nhẫn cô cũng giấu đi rồi.

"Vậy đến lúc đó anh nói thế nào?" Lâm Duẫn Nhi nghĩ nghĩ, "Nếu như anh nói đã sớm nhớ thương em thì chắc chắn không thích hợp, trước đó em còn nhỏ đấy."

Cô đột nhiên có chủ ý, nói với anh: "Hay là anh nói với ba mẹ em, là em theo đuổi anh, em thích anh trước, từ nhỏ anh đã thương em nên không nỡ để em buồn, cho nên mới đồng ý."

Ngô Thế Huân nhíu mày, quát khẽ: "Đồ ngốc, nói mò gì đấy?"

"Em không phải là sợ anh bị ba em đánh gãy chân sao."

Huống chi, quả thực là cô thích anh trước, chỉ là anh không biết mà thôi.

Ngô Thế Huân thở dài: "Chớ suy nghĩ lung tung, loại việc này không cần em quan tâm."

Thấy chóp mũi cô đã đỏ lên, anh nói: "Mau về ngủ đi, lạnh rồi."

Lâm Duẫn Nhi gật đầu, ánh mắt lơ đãng liếc mắt về phía bên trái Ngô Thế Huân.

Đá cuội lát trên đường trắng đến chói mắt, hàng cây hai bên phủ một lớp tuyết trắng xóa, tự như tác phẩm nghệ thuật.

Mà nơi giao lộ, lúc này, một người đàn ông tay nắm vali đứng đó.

Áo khoác đen, dáng người thẳng tắp, ánh mắt lạnh lùng nhìn sang, vành môi có chút hạ, nhìn có vài phần trang nghiêm lăng lệ.

Trong đêm đông, khí tráng tán phát quanh thân làm cho không người nào có thể coi nhẹ.

Lâm Duẫn Nhi vô thức thu tay mình lại.

Môi mỏng mấp máy mấy lần, dùng thanh âm rất nhẹ lên tiếng: "Ba...!"

Hai ngày này ba cô đi công tác, lúc đầu bảo ngày mai mới về, không nghĩ tới tối nay lại đột nhiên về.

Thật ra, Lâm Lăng Thành không nghĩ tới bị hai người họ phát giác.

Mặc dù thấy cảnh này ông có tức giận, nhưng cũng không đánh mất lý trí, cũng không nghĩ là sẽ đi tới, để hai đứa nhỏ khó xử.

Vốn là muốn tạm thời tránh đi, ai ngờ còn chưa di chuyển đã bị Lâm Duẫn Nhi phát hiện.

Chính ông trong nháy mắt còn thấy mất tự nhiên.

Ngô Thế Huân và Lâm Duẫn Nhi đi tới, lễ phép mở miệng: "Chú đi công tác về ạ?"

Lâm Lăng Thành thuận miệng trả lời, thanh âm nghe không ra cảm xúc: "Cháu về lúc nào?"

Ngô Thế Huân: "Dạ vừa về."

Lâm Lăng Thành đưa vali cho Lâm Duẫn Nhi: "Lên nói với mẹ con một tiếng, ba về rồi."

Lâm Duẫn Nhi nhìn Lâm Lăng Thành, nhìn lại Ngô Thế Huân, rõ ràng là ý muốn đuổi cô đi.

Cô đứng đấy bất động.

Sắc mặt Lâm Lăng Thành trầm xuống.

Ngô Thế Huân nhẹ nói: "Nghe lời chú, vào nhà đi, bên ngoài rất lạnh."

Dưới ánh mắt uy nghiêm của Lâm Lăng Thành, Lâm Duẫn Nhi không tình nguyện nhận lấy chiếc vali.

Đi được hai bước, cô quay đầu: "Ba, ba chỉ nói chuyện thôi, đừng đánh người nhé."

Lâm Lăng Thành trừng cô.

"...!"

Lúc này Lâm Duẫn Nhi không dám lắm miệng, kéo vali vào nhà.

Cởi áo lông đặt ở trước cửa, cô một bên đổi giày vừa nghĩ tình huống bên ngoài, có chút lo lắng.

Càng nghĩ càng loạn, cuối cùng chạy đi xin sự giúp đỡ của mẹ cô.

Giờ này Tưởng Nam Khanh đã ngủ, bị Lâm Duẫn Nhi kéo dậy, nói bla bla một đống. Cuối cùng lúc nghe được, Tưởng Nam Khanh ngược lại tỉnh cả ngủ, vén chăn ngồi nơi đầu giường: "Hai đứa con, chuyện khi nào?"

"Cũng chưa lâu ạ." Lâm Duẫn Nhi cúi đầu ngồi nơi mép giường, nghĩ nghĩ lại không quá yên tâm, "Mẹ, sao ba con vẫn chưa về, có khi nào ba tức quá nên động thủ với anh Ngô Thế Huân không?"

Vừa dứt lời, cửa phòng ngủ bị người mở ra, Lâm Lăng Thành đi tới.

Áo khoác cũng không có cởi, trên vai còn dính tuyết, sắc mặt lạnh lùng, có chút khiến người ta không dám tới gần.

Lâm Duẫn Nhi đứng lên, cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Ba, hai người...!nói chuyện gì rồi?"

Lâm Lăng Thành không nói chuyện, đi vào phòng thay đồ, đóng cửa lại.

Tưởng Nam Khanh bước xuống, vuốt ve đầu con gái, ôn nhu nói: "Con về phòng nghỉ trước đi."

Lâm Duẫn Nhi không tình nguyện rời phòng ngủ. Tưởng Nam Khanh mở cửa phòng để đồ ra, đi vào.

Lâm Lăng Thành đứng trước cửa tủa cúc lại áo, nghe được động tĩnh cũng không có quay đầu, ngữ khí tựa hồ bởi vì tâm tình chập chờn mà lộ ra vài phần cứng nhắc: "Trong túi áo khoác có quà tình nhân, em đến lấy đi."

Tưởng Nam Khanh cũng không lo lắng, hỏi ông: "Không có đánh Thế Huân đấy chứ?"

"Anh đánh một đứa bé làm gì?"
Lâm Lăng Thành khẽ xì một tiếng, không đợi Tưởng Nam Khanh nói tiếp, ông đã bổ sung, "Muốn đánh cũng là tìm ba nó đánh."

Tưởng Nam Khanh: "...!"
- -------

Lâm Duẫn Nhi trở về phòng ngủ đã vội gọi điện thoại cho Ngô Thế Huân: "Anh với ba em nói chuyện gì thế? Ông ấy có mắng anh hay đánh anh không?"

"Không có." Thanh âm Ngô Thế Huân uể oải, dỗ dành cô, "Đừng lo lắng, đêm nay chưa nói gì, chỉ là thừa nhận quan hệ của hai chúng ta, ngày mai qua nhà em, anh nói rõ với chú dì sau."

Lâm Duẫn Nhi nghĩ đến sắc mặt của Lâm Lăng Thành, nhỏ giọng nói: "Có lẽ ba em vẫn còn đang tức giận."

"Anh biết."

"Vậy anh đã nghĩ kĩ xem ngày mai nói gì chưa?"

"Còn đang suy nghĩ."

Ngày hôm sau, tuyết rơi rất lớn.

Lúc Ngô Thế Huân ăn sáng, trên bàn ăn đã nói chuyện của mình với Lâm Duẫn Nhi.

Tần Noãn để đũa xuống, nhìn anh: "Chú Lâm tức giận?"

Ngô Thế Huân gật đầu: "Chắc là vậy."

"Vậy làm sao bây giờ? Ông ấy sẽ không cầm gậy đánh uyên ương chứ?"Tần Noãn có chút gấp, nhìn về phía Ngô Ngôn Thanh, "Chuyện này có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc của con trai, hay là anh ra mặt nói chuyện đi?"

Ngô Ngôn Thanh húp cháo trong bát, trầm ngâm một lát, nói với Ngô Thế Huân: "Chú ấy tín nhiệm con như thế, đối đãi như con trai trong nhà, thế mà lại ở sau lưng cướp mất con gái bảo bối của người ta đi, không giận mới là lạ."

Ông dừng một chút, ngẩng đầu: "Việc này con dám làm dám chịu, người khác không giúp được con.

Nếu không, người ta làm sao tin tưởng được con sẽ đem lại hạnh phúc cho Nhi Nhi?"

"Con biết." Ngô Thế Huân trả lời, "Ăn sáng xong con sẽ qua Lâm gia một chuyến."

Nói chuyện xong, điện thoại Ngô Thế Huân vang lên tiếng báo tin nhắn, là Lâm Duẫn Nhi nhắn tới.

Lâm Tiểu Hoa: [Nhắc nhẹ anh một chút, chuyện trong nhà em là do mẹ em quyết định.]
Ngô Thế Huân cong cong môi, trả lời: [Anh biết rồi.]

Ăn sáng xong, anh chào ba mẹ, tự mình tới Lâm gia.

Anh vừa đi, Ngô Ngôn Thanh đã bấm điện thoại gọi cho Lâm Lăng Thành.

Bên kia ngữ khí không mấy thân thiện: "Có việc?"

Ngô Ngôn Thanh vẫn rất bình thản: "Ban ngày tôi phải tới công ty, buổi tối tâm sự?"

Lâm Lăng Thành: "Không rảnh."

Ngô Ngôn Thanh: "Chốt vậy đi, chỗ cũ."

Lâm Lăng Thành: "Tôi nói không rảnh!"

Ngô Ngôn Thanh: "Tám giờ tối, tôi sang đón."

Lâm Lăng Thành: "...!Con mẹ ông!"

Thấy ông cúp điện thoại, Tần Noãn nhìn qua:

"Em còn tưởng rằng anh mặc kệ đấy."

Ngô Ngôn Thanh để điện thoại xuống: "Ông ấy sẽ không làm gì Thế Huân, nhưng mà có khí thì phải phát tiết, cứ để lão mắng chửi cho đã đi."

- ----

Lúc Lâm Duẫn Nhi nghe được động tĩnh chạy xuống dưới lầu, Ngô Thế Huân đã ngồi trong phòng khách nhà cô.

Lâm Lăng Thành và Tưởng Nam Khanh hôm nay đều không đi làm.

Ngô Dự đang đứng nơi đầu bậc thang, ngóc đầu ra ngó nhìn xung quanh.

Lâm Duẫn Nhi vỗ đầu thằng nhóc một cái, thấy nó muốn mở miệng, liền nhanh chóng che miệng lại, nhỏ giọng nói: "Nhóc đứng đây hóng hớt làm gì? Đi lên lầu!"

Ngô Dự không quá tình nguyện, Lâm Duẫn Nhi cảnh cáo: "Nghe lén người lớn nói chuyện, anh Ngô Thế Huân đánh cho đấy."

Lời này rất có tác dụng, Ngô Dự cũng không hóng hớt nữa, chạy lên trên lầu.

Lúc Lâm Duẫn Nhi đến gần, nghe được Ngô Thế Huân ngồi trên ghế sofa, lưng thẳng tắp, ôn hòa cung kính nói chuyện: "Cháu biết chuyện tối qua rất đột ngột với chú dì, nhưng cháu với Lâm Duẫn Nhi cũng không cố ý giấu diếm hai người."

"Lần trước chú gọi điện cho cháu hỏi chuyện Nhi Nhi, cháu cảm thấy hai ba câu nói qua điện thoại thì không quá rõ ràng, nên mới nói trở về tìm hai người nói chuyện.

Thật ra, dù tối qua có bị chú bắt gặp hay không, cháu cũng định sáng nay sang nhà thưa chuyện với chú dì."

Ngô Thế Huân nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi đi tới, anh dừng một chút, ánh mắt nhìn qua, nói tiếp: "Nếu như chú và dì hỏi cháu thích Nhi Nhi từ bao giờ, việc này chính bản thân cháu cũng không rõ. Cháu chỉ biết là, từ nhỏ mình đã thích che chở em ấy, dỗ em ấy vui, mỗi cái nhăn mày hay mỗi lúc em ấy cười đều khiến cháu rung động."

"Có lẽ, lúc cháu còn chưa hiểu tình yêu là gì, Nhi Nhi đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng, Lúc lớn lên phát hiện ra, hình bóng em ấy đã hằn sâu vào trong lòng, không có cách nào xóa đi."

"Nhi Nhi nói, cháu không nên nói với chú dì những điều này, nếu để hai người biết cháu từ nhỏ đã có ý nghĩ khác với em ấy, chú và dì sẽ càng tức giận. Nhưng hôm nay cháu nói rõ những điều này, là cháu thấy tình cảm của mình rất thuần túy sạch sẽ, cháu không thẹn với lương tâm."

"Đồng thời, cháu cũng muốn chứng minh, mình đối với Nhi Nhi không phải là nhất thời nóng não, cũng không phải chơi đùa, thời niên thiếu ngây thơ, em ấy đã chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng cháu, sau này lớn lên, hiểu rõ lòng mình, với cháu mà nói, Nhi Nhi là duy nhất, là cô gái cháu nguyện ý dùng sinh mệnh mình để bảo vệ, cháu muốn cho em ấy hạnh phúc, cũng tin rằng mình có đủ năng lực để làm em ấy vui vẻ."

"Thế nên, cháu hi vọng chú và dì cho cháu một cơ hội, để cháu thay hai người chăm sóc Nhi Nhi."

Bất tri bất giác, trên mặt Lâm Duẫn Nhi nhiễm một tia đỏ ửng, buông thõng mi mắt, nhịp tim đập nhanh không ít.

Cô cũng không nghĩ tới anh sẽ nói như thế trước mặt ba mẹ mình.

Giống như đang thưa chuyện kết hôn vậy.

Bầu không khí an tĩnh một hồi lâu.

Tưởng Nam Khanh hỏi bọn họ bắt đầu từ lúc nào, Ngô Thế Huân cũng trả lời chi tiết, không chút giấu diếm.

Lâm Lăng Thành ngồi một chỗ không nói gì, từ đầu đến cuối chỉ có Tưởng Nam Khanh nói chuyện.

"Dì và chú của cháu không phản đối hai đứa tự do yêu đương, chỉ là, cháu biết mà, chúng ta chỉ có một đứa con gái, sợ con bé tổn thương, nên khó tránh khỏi quan tâm nhiều hơn một chút. Hôm nay để cháu đến cũng không phải là muốn làm khó, chỉ là muốn xem thái độ cháu như thế nào. Bây giờ cháu thẳng thắn như thế, chú dì cũng không có gì không yên lòng, cháu nghiêm túc như thế, dì cũng không có ý kiến gì."

Nói đến đây, Tưởng Nam Khanh dừng lại, nhìn Lâm Lăng Thành bên cạnh một chút.

Vẻ mặt Lâm Lăng Thành rất lạnh nhạt, im lặng nửa ngày mới nói: "Lựa chọn của Nhi Nhi, người làm cha làm mẹ như ta tự nhiên không có gì để nói nhiều.

Trước kia ta và dì cháu bận rộn công việc, cũng là cháu chiếu cố chăm sóc Nhi Nhi, bây giờ con bé học bên kia, có cháu ở đây, chúng ta cũng bớt lo."

Lời nói của Lâm Lăng Thành vừa kết thúc, bầu không khí phảnh phất như không còn nghiêm trọng như trước, Lâm Duẫn Nhi cũng thở phào một hơi.

Đề tài tiếp theo trở nên nhẹ nhàng hơn, so với lúc bình thường Ngô Thế Huân đến Lâm gia không có gì khác biệt, nói chuyện đời sống đến việc làm ăn.

Buổi trưa, Ngô Thế Huân ở lại Lâm gia ăn cơm.

Sau bữa cơm, Lâm Duẫn Nhi tiễn anh về, trong lòng vô cùng vui sướng.

Hóa ra, được người nhà chúc phúc, cảm giác hạnh phúc sẽ tăng lên gấp bội.

"Em vốn cho là ba mẹ sẽ rất tức giận, không cho chúng ta ở chung một chỗ đâu."

Lâm Duẫn Nhi lại nghĩ tới những lời kia của Ngô Thế Huân, trong tiết trời lạnh thấu xương của mùa đông, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, cả người đều ấm áp: "Lời anh nói với ba mẹ em, đều là thật sao?"

"Đương nhiên là thật, làm sao anh dám nói láo trước mặt ba mẹ em được?" Ngô Thế Huân nắm lấy tay cô, đặt ở vị trí tim của mình, "Những lời ấy không chỉ nói cho ba mẹ em nghe, mà còn có cả em nữa, đều là những lời từ tận đáy lòng, vô cùng chân tình."

Lâm Duẫn Nhi cong môi, nhỏ giọng nói: "Cho dù như vậy, anh cũng không cần phải làm như nói bọn họ giao em cho anh, cũng đâu phải chuẩn bị kết hôn đâu."

"Có sao?" Ngô Thế Huân cẩn thận nhớ lại một chút, khẽ cười, "Vì để cho chú dì an tâm nha, cứ coi như luyện tập một chút, sau này còn có kinh nghiệm cầu hôn em."

Lâm Duẫn Nhi đỏ mặt, đánh anh: "Anh có thể đứng đắn một chút không!"
- -------

Mặc dù Lâm Lăng Thành và Tưởng Nam Khanh không phản đối, nhưng hai ngày sau đó, Lâm Duẫn Nhi vô cùng ngoan ngoãn, không đi ra ngoài gặp Ngô Thế Huân.

Dù sao lúc nào ở thành phố A có rất nhiều cơ hội, bây giờ đang ở trước mặt phụ huynh thì nên khắc chế một chút, miễn cho để lại ấn tượng xấu với bọn họ.

Hai sáu tháng chạp, Ngô Dự đã được dì dượng đón đi.

Trong nhà bỗng nhiên quạnh quẽ hẳn.

Sau bữa cơm chiều, cô trở về phòng gọi điện thoại cho Ngô Thế Huân, thầm than: "Anh cũng về rồi mà vẫn không gặp mặt được, đi học vẫn là sướng hơn."

Ngô Thế Huân đang làm việc nơi thư phòng, nghe thấy cô liền ngẩng đầu: "Giờ anh qua tìm em?"

Lâm Duẫn Nhi tranh thủ thời gian lắc đầu: "Vẫn là thôi ạ, mặc dù ba mẹ em không có ý kiến gì nhưng mà em vẫn cảm thấy không nên dính nhau quá."

Ngô Thế Huân chống cằm nhìn cô: "Vậy phải làm sao để được gặp em bây giờ?"

Lâm Duẫn Nhi nói: "Chờ một chút, giao thừa năm nay tổ chức bên nhà anh, lúc đó không phải là được rồi sao?"

Ngô Thế Huân: "Ba ngày nữa mới tới giao thừa."

Anh đột nhiên nhớ tới cái gì, còn nói: "Đúng rồi, ngày mai Tích Tích về nước, anh đi đón con bé."

Suy nghĩ một chút, anh nói, "Ngày mai anh tới đón em, chúng ta tới sân bay, em với Tích Tích đã nửa năm không gặp, chú dì sẽ không phản đối."

Lâm Duẫn Nhi nghe nói như thế, trong nháy mắt xốc lại tinh thần: "Tích Tích về nước sao em không biết nhỉ? Cậu ấy không nói với em."

Tối hôm nay cô với cô nàng còn tán gẫu mấy câu, vậy mà cô nhóc vô tâm kia không hé răng với cô một lời.

"Nó bảo muốn cho em một niềm vui bất ngờ."
Ngô Thế Huân dừng lại một chút, cười nói, "Nhưng bây giờ anh cảm thấy, hai chúng ta nên cho con bé một kinh hỉ, hình như cũng không tệ lắm, coi như tặng quà năm mới sớm cho nó, thế nào, được không?"

Lâm Duẫn Nhi: "..."

Việc này cô còn một mực chưa nói với Ngô Tích, bây giờ cũng không biết làm sao mở miệng đây ~.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top