ZingTruyen.Top

Edit Ngoan Dung Chay

Điền Hành như có điều suy nghĩ: "Nếu cẩn thận tính lại thì thì em gái Duẫn Nhi của chúng ta cũng gần thành niên, sang xuân năm sau đã mười tám tuổi."

Anh ta xê dịch cái ghế lại gần Ngô Thế Huân, từ từ nhích người qua, chống cằm:

"Em có chuẩn bị, hay ý tưởng nào cụ thể không?"

Ngô Thế Huân vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, mí mắt cũng không thèm nhấc.

Điền Hành thở dài một hơi, bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với anh: "Cũng đúng, em có ý tưởng cũng không dùng được, dù sao cũng là gánh nặng đường xa."

Rốt cuộc Ngô Thế Huân cũng ngẩng đầu lên nhìn anh ta: "Anh có ý gì?"

Điền Hành tựa vào chỗ tựa lưng, ngón tay có tiết tấu gảy nhẹ lên mặt bàn: "Thì chú Lâm không dễ chịu chứ sao. Người ta có một con gái bảo bối rất xinh đẹp mà thành tích cũng rất ưu tú, muốn tìm dạng người gì mà không có? Làm như em hiếm lắm vậy."

Ngô Thế Huân nghiêm túc suy nghĩ một lát, thoáng ngồi thẳng lên vài phần, cúi đầu tự nhìn mình: "Người như em có nhiều đâu?"

"Nhưng lại lớn hơn người ta rất nhiều, cái này gọi là trâu già gặm cỏ non."

"Bốn tuổi rất nhiều sao?" Ngô Thế Huân không cho là đúng.

Điền Hành uốn nắn anh lại: "Từ nhỏ em đã có quan niệm mình chỉ lớn hơn người ta có bốn, nhưng thực tế là bốn tuổi lẻ bảy tháng, bốn bỏ năm lên, nói năm tuổi cũng không quá đáng."

"Không vừa lòng năm tuổi thì là bốn tuổi, ai cùng anh bốn bỏ năm lên?"

Điền Hành cười ra tiếng: "Phụt ha ha ha, em nóng nảy khi nghe mấy lời này à. Cùng anh tranh luận về vấn đề này, em có ngây thơ không đấy?"

"...."

Điền Hành bỏ qua đề tài này, nói đến chính sự:

"Thật ra hôm nay anh đến là vì có việc cần nhờ em."

Ngô Thế Huân lườm anh ta một cái.

Điền Hành mỉm cười: "Chuyện là vầy, anh có một người bạn vừa tốt nghiệp bên thiết kế kiến trúc, em có thể tranh thủ giúp cậu ấy có một cơ hội được phỏng vấn ở Viễn Thương được không?"

Tập đoàn Viễn Thương của cậu Ngô Thế Huân là là đầu rồng của ngành khai thác bất động sản. Bây giờ đang là quý tốt nghiệp, không ít sinh viên muốn bước chân vào công ti.

"Sao không đi theo quá trình?"

"Đi theo quá trình thì không thể vào được. Lúc cậu ta thi tốt nghiệp trung học thì không thể hiện được tốt, bài thi chỉ có 221 điểm, quăng lý lịch hồ sơ vào thì có khác gì đá chìm đáy biển. Nghe nói nhân tài bên bộ phận thiết kế rất đông đúc, bằng cấp rất cao, thạc sĩ, du học sinh đều muốn chen chân vào. Bạn của anh có khả năng bị trực tiếp đánh rớt luôn.".

Ngô Thế Huân suy nghĩ: "Bộ phận thiết kế của Viễn Thương do dì Lâm quản lý, tự anh đi nói với chú Lâm hoặc Duẫn Nhi không phải tốt hơn sao, cần gì tìm em cho xa?"

"Vậy sao được. Dù sao tập đoàn Viễn Thương cũng là sản nghiệp của cậu em, nếu em đi tìm dì Lâm nói chuyện, chắc chắn dì Lâm sẽ cho em mặt mũi, anh cảm thấy còn dễ hơn khi để chú Lâm và Duẫn Nhi nói.

"Hôm nay lúc đón Duẫn Nhi thì có nghe dì Trương nói dì Lâm bị bệnh, bây giờ đi thì không được tốt lắm."

Ngô Thế Huân trầm ngâm, nói: "Cuối tuần này em muốn đi tới thành phố A một chuyến nhìn hạng mục Tụy Thủy Lĩnh. Nếu anh không vội thì chờ em về rồi sẽ đi nói với dì Lâm. Khoảng chừng—"

Anh suy nghĩ về thời gian, "Thứ tư sẽ cho anh một câu trả lời thuyết phục."

"Nhưng em nói trước, em chỉ có thể nhờ dì Lâm cho anh ta một cơ hội được phỏng vấn, vào được hay không là nhờ vào khả năng."

Điền Hành làm động tác OK: "Anh cảm thấy cậu ta rất ổn."

____.

Kỳ thi cuối kì rơi vào hai ngày thứ ba thứ tư.
Với tư cách là học sinh đứng nhất, chỗ Lâm Duẫn Nhi nằm trong phòng thi đầu tiên, phía sau là Thẩm Diệp.

Cuộc thi toán đầu tiên chấm dứt, Thẩm Diệp nhìn Lâm Duẫn Nhi, muốn nói lại thôi.

Trùng hợp có nữ sinh vây quanh tới đây: " Lâm Duẫn Nhi, Thẩm Diệp, câu cuối cùng các cậu chọn câu nào?"

Lâm Duẫn Nhi và Thẩm Diệp trầm ngâm một chút, hầu như đồng thanh lên tiếng: "D."

Thấy hai người cùng nhất trí một đáp án, nữ sinh kích động giơ chân: "Tớ rõ ràng đúng rồi mà. Tớ không tính đến câu cuối cùng, chẳng qua thấy câu D gần hơn sau đó khoanh vào, không ngờ đúng rồi!"

Cũng có người lộ ra vẻ mặt tiếc hận, hiển nhiên chính mình làm không ra đáp án này.

Sau đó lại có người hỏi mấy câu khác, đáp án của hai người đều nhất trí, bị các học sinh khác biến thành đáp án chuẩn để tự đánh giá bài kiểm tra này.

Thật vất vả đám người mới giải tán, thấy Lâm Duẫn Nhi đứng dậy, Thẩm Diệp đứng lên:

"Lâm—–"

"Duẫn Nhi!"

Ngô Tích đứng ở lối vào phòng thi vẫy tay chào với Lâm Duẫn Nhi:

"Đi thôi, đi ăn cơm, sẵn tiện thảo luận bài thi toán hồi sáng một chút."

Lâm Duẫn Nhi trả lời, thu thập lại đồ đạc rồi đi ra ngoài.

Thẩm Diệp mấp máy môi, cầm lá thư màu lam nhạt lần nữa để vào túi.

Vừa vặn có một người bạn đi tới, một tay khoác lên người cậu: " Người anh em, mới kì thi đầu thôi mà, cậu cũng đừng tức giận quá."

Thẩm Diệp không nói chuyện.

Người bạn này biết rõ cậu thích Lâm Duẫn Nhi, cho nên thời gian trước có khuyến khích cậu gửi thư tình cho Lâm Duẫn Nhi, nói nếu Lâm Duẫn Nhi nhận lời thì nghỉ hè vừa vặn là thời cơ tốt nhất để yêu đương.

Thật ra vốn Thẩm Diệp muốn chờ đến khi kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc mới cho Lâm Duẫn Nhi thấy tấm lòng của mình, hôm nay nghe bạn mình nói vậy, câu lòng cậu ngứa lên, đột nhiên không thể chờ nữa.

Cuối cùng cậu quyết định, nhân dịp hai người cùng phòng thi mà trao thư tình cho cô.

Vì điều này mà làm cậu hồi hộp cả buổi sáng, luôn suy nghĩ lung tung, lãng phí quá nhiều thời gian, suýt chút nữa không làm xong bài thi toán.

____
Bình thường Lâm Duẫn Nhi đều kiểm tra địa điểm thi rõ ràng, thế nên mấy trận thi khác, Thẩm Diệp không có cơ hội nói chuyện riêng với Lâm Duẫn Nhi.

Lá thư trong túi áo cứ cầm rồi lại buông, ngâm một tầng một tầng mồ hôi.

Thời điểm diễn ra bài thi cuối cùng còn ba phút, trong phòng học yên tĩnh, Thẩm Diệp lấy hết dũng khí gọi cô một tiếng.

Lâm Duẫn Nhi nghe thấy, quay đầu lại nhìn cậu: "Hả, sao thế?"

Thẩm Diệp nhấp môi dưới, khẽ nói: "Hết cuộc thi cậu có thể đợi tớ được không, tớ có lời muốn nói với cậu."

Lâm Duẫn Nhi hơi bất ngờ, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

Trên bục giảng, giáo viên coi thi gõ bảng đen: "Sắp đến thời gian thi rồi, không nên châu đầu ghé tai!"

Lâm Duẫn Nhi xoay người lại.

Tiếng chuông vào thi vang lên, Lâm Duẫn Nhi nhận đề thi làm Anh xong thì vùi đầu vào làm đề.

Ước chừng khoảng hai mươi phút, cô cảm giác bụng dưới mơ hồ đau.

Lúc này cô mới nhớ ra, bởi vì quá nóng mà lúc trưa đã ăn một ly kem tươi đậu đỏ.

Thứ bảy cô đến ngày, hôm nay đã là thứ tư, theo lý thuyết thì sẽ không có cái vấn đề gì lớn, giữa trưa ăn ly kem tươi đậu đỏ cô hoàn toàn không cố kỵ.

Nhưng xem hiện tại thì có lẽ đã xảy ra vấn đề lớn.

Đúng là không tìm đường chết sẽ không chết!

Trong phòng thi có mở điều hòa, gió lạnh thổi, tay chân Lâm Duẫn Nhi bắt đầu lạnh buốt, mồ hôi lạnh toát ra, trên bụng càng đau đớn.

Cô liếm đôi môi trắng bệch, cố nén đau làm tiếp bài thi, trán rịn đầy mồ hôi.

Cô ngồi tại hàng thứ nhất, giáo viên coi thi nhanh chóng phát hiện có điều không đúng, đứng dậy đi tới nhẹ nhàng hỏi thăm: "Em có chuyện gì vậy?"

Lâm Duẫn Nhi nhẹ nhàng lên tiếng, miễn cưỡng mỉm cười: "Không có việc gì hết ạ."

Thấy cô nói như vậy, giáo viên cũng không hỏi gì thêm.

Lúc sau thấy tình hình của cô rất nghiêm trọng, liền cùng một giáo viên khác thảo luận, sau đó tìm thầy Tô Định Cường chủ nhiệm lớp Lâm Duẫn Nhi.
___

Bộ phận thiết kế của tập đoàn Viễn Thương nằm ở tầng mười hai, văn phòng Giám đốc.
Ngô Thế Huân và Tưởng Nam Khanh đang nói về việc bạn của Điền Hành muốn vào bộ phận thiết kế của Viễn Thương.

Tưởng Nam Khanh ngồi trước bàn làm việc, cân nhắc một chút rồi gật đầu: "Được thôi, cháu gọi cậu ta chín giờ sáng thứ Hai đến phỏng vấn, nhớ mang theo bản thiết kế."

"Cảm ơn dì Lâm."

Tưởng Nam Khanh cười lắc đầu: "Không có việc gì, bình thường cháu chăm sóc Duẫn Nhi nhiều như vậy, chút chuyện nhỏ này không tính là gì."

Vừa dứt lời, điện thoại của Tưởng Nam Khanh vang lên, bà lên tiếng chào Ngô Thế Huân rồi nhấn nút nghe.

Sau khi cúp máy, sắc mặt của bà tối đi vài phần.

Bà đứng dậy, nhìn về phía Ngô Thế Huân: "Duẫn Nhi đột nhiên ngã bệnh trong lúc thi, dì phải đi đón con bé, không thể ở lại với cháu được nữa."

Ngô Thế Huân sững sờ một lúc, đứng dậy muốn nói gì đó nhưng nhịn lại được.

Vừa lúc trợ lý tiến vào gõ cửa: "Giám đốc, chủ tịch thông báo vào họp."

Tưởng Nam Khanh cầm túi xách, đặt di động vào, vội vã chạy ra ngoài: "Hiện tại tôi có việc cần đến trường học gấp, cô giúp tôi xin nghỉ với chủ tịch."

Con gái bảo bối đột nhiên bị bệnh, hiện tại bà không có tâm tư quản chuyện công việc.

"Nhưng mà, chủ đề cuộc họp lần này là lập kế hoạch và thiết kế dự án Vườn Thanh Hân, ngài không có ở đây thì..."

Trợ lý có chút khó khăn.

Tưởng Nam Khanh dừng lại, đứng ở cửa phòng làm việc.

Ngô Thế Huân trông qua: "Nếu dì bận thì để cháu đi cho."
_____

Điều hòa trong phòng học được nâng cao thêm chút, nhưng vẫn không có tác dụng gì lớn.

Bụng dưới của Lâm Duẫn Nhi rất đau đớn, trên lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tay cầm bút phát run.

Cô thề, nếu sau này dì cả tới, cô nhất định phải ăn ngon uống sướng, không tiếp tục làm yêu nữa!

Thì thầm trong lòng, cô cố gắng đặt sự chú ý vào bài thi, làm xong bài viết cuối cùng.

May mắn Tiếng Anh là điểm mạnh của cô, câu viết cũng đơn giản, thân thể đau đớn cũng không ảnh hưởng đến mạch suy nghĩ.

Tuy nhiên, chữ viết hơi láu hơn bình thường.
Làm xong bài thi, cô bỏ bút xuống, cùi chỏ không cẩn thận đẩy nhẹ bút bi rớt xuống đất, lăn lại bên chân Hách Tinh ngồi cách cô một lối đi.

Hách Tinh đang vùi đầu vào làm bài, hình như không phát hiện ra.

Lâm Duẫn Nhi cũng lười nhặt, nhắm mắt nằm lên bàn.

Vốn Thẩm Diệp muốn giúp cô nhặt bút lên, thấy cô nằm sấp lại, lo lắng tới đỡ cô: " Lâm Duẫn Nhi, cậu không sao chứ?"

Giáo viên coi thi bận bịu tới: "Em học sinh này, ngồi thẳng người lên, bây giờ đang trong giờ thi."

"Nhưng cậu ấy...."

Thẩm Diệp còn chưa dứt lời, Tô Định Cường xuất hiện ở cửa phòng học, nhìn qua phía bên này: " Lâm Duẫn Nhi, người nhà của em tới đón, em mau thu dọn đồ đạc."

Học sinh trong phòng học nhao nhao nhìn sang.

Dáng người đàn ông cao gầy, vai rộng eo hẹp, ngũ quan sắc bén, là loại đẹp trai có thể đè chết người ta trong vô hình.

Anh tuấn, trẻ trung như vậy mà đã là... Gia trưởng?

Trong phòng thi có nữ sinh xì xào bàn tán, không ức chế được sự sợ hãi thán phục.

Đôi mắt phượng thâm thúy của Ngô Thế Huân nhìn qua, chạm mắt với Thẩm Diệp giữa không trung, nhưng cũng chỉ là thoáng qua, tập trung nhìn vào hàng đầu tiên Lâm Duẫn Nhi đang nằm sấp lên bàn.

Không đợi Tô Định Cường và giáo viên coi thi nói gì với nhau, anh đã bước nhanh tới chỗ Lâm Duẫn Nhi, cúi người xuống, giọng nói nhẹ nhàng: "Duẫn Nhi?"

Lâm Duẫn Nhi mở mắt ra, đối mặt với ánh mắt tràn ngập ân cần của Ngô Thế Huân, đôi môi trắng bệch run lên mấy lần, cũng không nói chuyện.

"Chúng ta đi bệnh viện."

Ngô Thế Huân cầm đồ trên bàn lên, kéo cô dậy.

Lúc Lâm Duẫn Nhi đứng dậy có hơi lảo đảo, Thẩm Diệp đứng bên cạnh đưa tay ra giúp đỡ.

Ngô Thế Huân nhìn sang, giọng nói lạnh lẽo nhưng không hề mất lịch sự: "Cảm ơn."

Khí chất của người đàn ông hơi lạnh, Thẩm Diệp hơi ngẩn ra, ngồi lại vị trí cũ.

Lúc gần đi, Lâm Duẫn Nhi nghĩ tới cái gì đó, chỉ chỉ cây bút chữ ký trên mặt đất: "Anh, cái bút kia..."

Kia là năm ngoái Ngô Thế Huân mua tặng lúc sinh nhật.

Ngô Thế Huân nhìn sang, chuẩn bị nhặt lên. Rốt cuộc Hách Tinh cũng phát hiện ra, khom lưng nhặt bút lên trước, đưa cho anh.

Ngô Thế Huân gật đầu nói cảm ơn, dẫn Lâm Duẫn Nhi rời khỏi lớp.


"Sao anh lại thành người nhà của em rồi?" Lâm Duẫn Nhi ngồi bên cạnh ghế lại xe, ôm bụng hỏi anh.

Ngô Thế Huân tiếp tục lái xe, mím môi: "Anh không giống sao?"

Bụng dưới của cô rất đau, không có tâm trạng nói đùa: "Em không sao, không cần đi bệnh viện đâu, anh đưa em về nhà là được rồi."

Ngô Thế Huân: "Sắc mặt trắng đến thế rồi, phải đi bệnh viện kiểm tra."

"Em thật sự không cần mà." Lâm Duẫn Nhi yếu ớt ôm bụng dưới.

Ngô Thế Huân thấy động tác của cô, dường như nghĩ tới cái gì đó, một bên xoay vô lăng, một bên hỏi cô: "Em ăn đồ lạnh?"

Lâm Duẫn Nhi giật mình, mím môi im lặng.

Thấy cô cam chịu như vậy, Ngô Thế Huân muốn dạy dỗ cô hai câu, nhưng nhìn bộ dạng thê thảm của cô thì lại không nỡ.

Anh nhớ mấy loại việc này Ngô Tích làm không ít, không biết hai người là ai đang học ai.

Lâm Duẫn Nhi đau bụng khủng khiếp, Ngô Thế Huân sợ cô bị lạnh nên không dám bật điều hòa trong xe.

Không khí bên ngoài bóng bức, chẳng mấy chốc cả người đã đổ mồ hôi ròng ròng.

Thấy cô chật vật như vậy, Ngô Thế Huân xuống xe ngay chỗ gần hiệu thuốc.

Chẳng mấy chốc, anh cầm thuốc và một ly nước ấm về đưa cho cô: "Em uống thuốc đi, sẽ bớt đau."

Lâm Duẫn Nhi ngồi thẳng người nhận lấy.

Ngô Thế Huân nhìn thời gian: "Nếu không đi bệnh viện thì đến chỗ của anh nghỉ ngơi trước, sau khi Tích Tích thi xong anh đưa hai đứa về luôn."

Ngô Thế Huân có một ngôi nhà nhỏ ở gần đây, ngay bên cạnh Trường trung học Gia Hưng.

Ngôi nhà này anh mua hồi lúc học trung học, khi đó học bán trú, ở gần trường học thì có thể tiết kiệm được thời gian học tập.

Sau khi xuất ngoại thì không ở nữa, nhưng vẫn có người quét dọn định kì.

Thuốc giảm đau hiệu quả rất nhanh, lúc Ngô Thế Huân đưa cô đến chỗ, Lâm Duẫn Nhi đã không còn thấy đau nữa.

Ngô Thế Huân mở cửa phòng ngủ ra: "Em mau vào nghỉ ngơi đi, anh nấu cho em chút nước ấm."

Lâm Duẫn Nhi đáp lại, ngoan ngoãn đi vào.

Ngồi trên giường bật điều hòa, lúc này cô không cảm thấy buồn ngủ. Vì là lần đầu tiên đến, không khỏi đánh giá căn phòng ngủ này.

Trong phòng đóng rèm cửa, ánh sáng rất tối.

Không gian phòng ngủ rất lớn, có phòng tắm, phòng treo quần áo và sân thượng. Giấy dán tường, sàn nhà bằng gỗ và đồ dùng trong nhà đều là màu xám nhạt.

Bên trong tủ sách là những cuốn sách và tài liệu học tập từ lúc học trung học của anh, còn có giải thưởng hồi trung học.

Lúc Ngô Thế Huân đẩy cửa đi vào thì tiện tay mở đèn lên, đặt ly nước lên đầu giường: "Uống chút nước ấm."

Lâm Duẫn Nhi cầm ly nước. Được anh cẩn thận chăm sóc, cô đột nhiên có chút cảm động.

Cô ủ rũ một lúc, ngẩng đầu: "Anh, anh đối xử tốt với em như vậy, lúc em trưởng thành nhất định sẽ đáp trả lại cho anh."

Vốn Ngô Thế Huân định ra ngoài, nghe thấy thế thì cau mày, quay người: "Làm sao đáp trả?"

Lâm Duẫn Nhi sửng sốt.

"Thì—–"

Cô cẩn thận suy nghĩ một chút, trả lời lại, "Lúc anh già đi, em sẽ đối xử tốt với anh."

Nếu không thì đáp trả lại thế nào?

Ngô Thế Huân cong môi, nhìn cô: "Thật không?"

Thấy anh hoài nghi thành tâm của mình, Lâm Duẫn Nhi gật đầu đầy chắc chắn.

Ngô Thế Huân như có điều suy nghĩ dò xét cô một hồi, dáng vẻ rất hiếu kì: "Không phải trước kia em rất thích trốn tránh anh sao, lúc nào miệng lại ngọt như thế rồi?"

Lâm Duẫn Nhi nháy mắt, tươi cười ngọt ngào: "Còn em cảm thấy, lúc anh không gọi em là Hoa Hoa rất đẹp trai."

Ngô Thế Huân không trêu chọc cô nữa, giơ tay nhìn thời gian: "Em nghỉ ngơi đi, anh đi đón Tích Tích. Còn nữa, em mau gọi điện thoại cho mẹ để dì ấy bớt lo lắng."


Sau khi Ngô Thế Huân rời đi, Lâm Duẫn Nhi uống vài ngụm nước, gọi điện thoại cho mẹ mình.

Cúp máy xong, cô phát hiện Đàm Di Nhiên ngồi cùng bàn gửi Wechat cho mình.

Đàm Di Nhiên: [Duẫn Nhi, tớ nghe nói cậu bị bệnh, có nghiêm trọng không?]

Đàm Di Nhiên: [Tớ nhớ lúc trưa cậu có ăn kem tươi đậu đỏ, có phải đau bụng dì cả không?]

Lâm Duẫn Nhi trả lời lại: [Ừ, giờ đã không sao nữa rồi.]

Trong ký túc xá, Đàm Di Nhiên đang thu dọn đồ đạc, cảm thấy điện thoại rung nhẹ thì cầm lên, nhẹ nhàng thở ra: [Vậy là tốt rồi, cậu nghỉ ngơi nhiều lên, sau này đừng tham ăn nữa.]

Đàm Di Nhiên: [Đúng rồi, lúc tớ thi xong có rất nhiều người thảo luận về người đến đón cậu, nghe nói dáng dấp rất đẹp trai.]

Đàm Di Nhiên: [Nghe bọn họ thổi phồng như vậy, đó có phải là người lúc trước quát tớ cởi áo chống nắng ra không?]

Đàm Di Nhiên: [Anh ấy là anh trai cậu à?]

Lâm Duẫn Nhi không muốn giải thích gì thêm, vì vậy đơn giản trả lời: "Ừ."

Đàm Di Nhiên quay đầu nói với Tư Niệm đang thu dọn đồ đạc trên giường: "Đúng là anh trai của cậu ấy, trách không được giá trị sắc đẹp cao như vậy. Hâm mộ quá, tớ mà có anh trai đẹp trai như vậy chắc sẽ hạnh phúc chết mất!"

Tư Niệm trêu chọc cô: "Cậu thôi đi. Cậu dạng này thì làm sao có anh trai đẹp trai được?"

"Tư Niệm, cậu nói cái gì đó!" Đàm Di Nhiên bước thang lên, "Muốn ăn đòn phải không?"

Hai người lập tức nhào vô đánh nhau.

Hách Tích sửa sang lại vài cuốn sách trên bàn rồi cho vào cặp. Nghe hai người Đàm Di Nhiên và Tư Niệm nói chuyện, môi mấp một chút.


Lúc ra khỏi trường, Hách Tinh đứng ở cổng chính quảng trường thấy Ngô Tích ban ba đi cùng người đàn ông tới đón Lâm Duẫn Nhi.

Người đàn ông cầm cặp sách giúp Ngô Tích, Ngô Tích còn thỉnh thoáng nghiêng đầu nhìn anh ta, cười hì hì, lâu lâu còn khoác tay rất thân mật.

Vô tình quay đầu qua, Hách Tinh thấy Doãn Lê Hân đứng bên lề đường.

Cậu ta hầu như không mặc đồng phục, mặc áo thun đen rộng thùng thình, trên cổ đeo dây chuyền bạch kim, dáng người cao gầy, ngũ quan cường tráng, lúc cười rộ lên nhìn có hơi giống du côn.

Trên tay cậu ta cầm một chai nước ngọt có gas, là vị ô mai mà Ngô Tích thích uống nhất, lúc này bị nắm chặt đến nỗi thay đổi hình dạng.

Hách Tinh chậm rãi đi qua: "Doãn Lê Hân."

Doãn Lê Hân nhấc mắt nhìn cô ta, cảm thấy có chút lạ lẫm, sửng sốt vài giây mới nhớ ra là người đưa thư tình cho mình.

Cậu ta nhìn sang chỗ khác, không để ý cô ta.

Hách Tinh chạy lại đối diện Doãn Lê Hân, nói: "Người bên cạnh cậu ấy là anh trai của Lâm Duẫn Nhi. Dựa vào quan hệ của Ngô Tích và Lâm Duẫn Nhi, tớ nghĩ cậu ấy và anh trai chắc là thanh mai trúc mã nhỉ?"

Thấy sắc mặt Doãn Lê Hân trở nên nặng nề, cô ta nói tiếp: "Sớm đã nghe nói Ngô Tích thích thầm một người, có người đồn là Thẩm Diệp nhưng tớ cảm thấy không phải rồi. Hiện tại xem ra, cậu ấy thích anh trai của Lâm Duẫn Nhi."

"Ngô Tích có người trong lòng mà vẫn còn theo cậu, đúng là không sao cả. Loại con gái này rất tùy tiện."

Ánh mắt Doãn Lê Hân phai nhạt đi vài phần, nghiêng đầu nhìn cô ta một cái, giọng điệu bất thiện: "Cô ấy thế nào, mắc mớ gì đến cô?"

Hách Tinh bị ánh mắt của cậu ta hù cho khiếp sợ, cả người cứng ngắt.

Doãn Lê Hân nhìn cô ta, cười khẩy một cái: "Có phải cô cảm thấy, mình có cơ hội rồi đúng không?"

Cậu ta ném đồ uống từ tay trái sang tay phải, đột nhiên đưa lên, mí mắt rũ xuống: "Cô muốn cái này không?"

Hách Tinh lẳng lặng nhìn đồ uống cậu ta đưa qua, ngón tay níu ống tay áo run run vài cái.

Một giây sau, Doãn Lê Hân ném đồ uống xuống đất.

Lúc rơi xuống tạo ra âm thanh rất lớn, các bạn học đi qua đều ngừng chân nhìn lại, thấy là Doãn Lê Hân thì rời đi.

Xa xa có mấy anh em hô về phía này: "Anh Lê, đi mau."

Doãn Lê Hân trước khi đi nhìn về phía cô ta: "Lời này tôi chỉ nói một lần duy nhất, không được động vào Ngô Tích và Lâm Duẫn Nhi."

"Nếu không—-" Cậu ta chỉ về phía giữa quảng trường, "Chứng kiến màu sắc của quốc kỳ chưa?"

Hách Tinh đứng sững sờ không nói lời nào, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Cậu ta cũng không có tính kiên nhẫn, lấy cặp rời đi.


Ánh tà dương đỏ như máu, hào quang vạn trượng, ráng đỏ xoay quang về phía chân trời, chim nhạn bay qua thành đàn, giống như một bức tranh màu nước về mùa hè đầy rực rỡ.

Trong con hẻm nhỏ đối diện với cửa trường học phía Đông, Doãn Lê Hân và mấy người bạn thân đỡ nhau đi ra, cái bóng chiếu xuống những viên gạch đỏ không đều nhau, bị kéo ra rất dài.

Khóe miệng Doãn Lê Hân chảy ra máu, trên tay cũng có.

Sau lưng có mấy nam sinh hùng hổ nói: "Đám cháu trai kia đúng là đồ gà, thế mà dám khiêu chiến với anh Lê, tao đây còn chưa đánh đã nghiền đâu, đúng là nhàm chán!"

"Cái đứa như con gấu kia còn không biết ngượng mà tán tỉnh Ngô Tích, không biết soi gương nhìn mình ra sao à. Người của anh Lê mà thằng đó cũng muốn?"

Doãn Lên Hân cười khẩy, miễn cưỡng ngước mắt lên, đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe Rolls-Royce đậu ngay bên cạnh trường học.

Một người đàn ông đứng bên cạnh, giống như đang chờ người.

Mà người đàn ông này Doãn Lê Hân nhận ra, chính là người hôm nay tới trường đón Ngô Tích —- anh trai Lâm Duẫn Nhi.

Cậu ta lại nghĩ tới lời Hách Tinh nói: Sớm đã nghe nói Ngô Tích thích thầm một người, có người đồn là Thẩm Diệp nhưng tớ cảm thấy không phải rồi. Hiện tại xem ra, cậu ấy thích anh trai của Lâm Duẫn Nhi.

Doãn Lê Hân nheo mắt nhìn đối phương.

Vóc dáng rất cao lớn, trông.... Cũng như vậy thôi, chỉ có thể coi là ổn.

Cậu ta ghé mắt nhìn anh em của mình: "Này, người kia hay tôi đẹp trai hơn."

Lúc hỏi câu này, cậu ta không dấu vết giơ tay chỉnh lại tóc của mình.

Mấy nam sinh đằng sau cũng nhìn sang hướng đó.

Hơn nửa ngày sau, một nam sinh hâm mộ nói: "Anh Lê, biển số xe của tên kia rất đẹp..!"

Tâm trạng Doãn Lê Hân trở nên bực bội: "Tôi hỏi là hỏi dáng người tên đó có đẹp trai hay không, ai hỏi biển số xe?"

"Đẹp——" Thấy ánh mắt cảnh cáo của Doãn Lê Hân, khát vọng muốn sống của nam sinh rất mãnh liệt: "Mới là lạ!"

"Không sai!" Một người khác phụ họa theo, "Quá bình thường, còn không bằng một ngón tay của anh Lê."

Khóe môi Doãn Lê Hân dần dần cong lên.

Đứng tại chỗ một chút, cậu ta sờ soạng khóe miệng của mình, nhanh chóng đi qua phía người đàn ông kia.

Nhìn bộ dáng khiêu khích của cậu ta, mấy anh em đằng sau trở nên luống cuống.

"Anh Lê muốn làm gì vậy, người đó nhìn thế nào cũng không dễ chọc!"

"Rolls-Royce Phantom, biển số xe nghịch thiên, vừa nhìn là biết tiêu chuẩn thấp nhất của lão đại tập đoàn. Bạn thân cũng là siêu cấp phú nhị đại, này ai chọc nổi?"

"Vừa đánh xong trận chiến này, anh Lê còn yếu lắm, chúng ta nên giúp hay không đây?"

"Hay chúng ta té đi?"

"Sao mấy người không có nghĩa khí vậy chứ? Bình thường anh Lê đối xử với chúng ta rất tốt! Theo tao thấy, chúng ta phải đi theo hỗ trợ... Kéo cậu ấy lại."

"...."


Ngô Thế Huân đứng bên cạnh cửa xe, gọi điện thoại giục Lâm Duẫn Nhi và Ngô Tích nhanh xuống.

Vừa nhận điện thoại xong, anh có cảm giác ai đó đứng trước mặt mình.

Ánh ngước mắt lên, trông thấy một thiếu niên trung học hoang dã, nửa người trên mặc một cái áo thun đen, xuống dưới là đồng phục xanh trắng đan xen của Trường trung học Gia Hưng. Cách ăn mặc dở dở ương ương, trên trán viết "Thanh niên không tốt của xã hội."

Nhìn vẻ mặt muốn gây sự của cậu ta, Ngô Thế Huân ôm tay, đầy hứng thú dựa vào thân xe nhìn cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top