ZingTruyen.Top

Edit Ngoan Dung Chay

Lâm Duẫn Nhi ngoài ý muốn nhìn lá thư nọ, không nhận: "Cậu có lầm không đấy?"

"Làm sao lầm? Chính miệng cậu ấy nói phải giao cho cậu mà."

Thấy Lâm Duẫn Nhi không nhận, Ngô Tích lại nói: "Thật ra tớ thấy Thẩm Diệp đưa thư cho cậu không phải là việc gì lạ, người ta thích cậu rõ rành rành như thế rồi mà. Chắc chắn hôm nay không nhịn được nên mới có ý nói rõ với cậu, sau đó thừa dịp nghỉ hè mà yêu đương, tương lai cùng nhau thi đại học vân vân."

Lâm Duẫn Nhi nhìn lá thư này, không biết dùng tâm trạng gì để cầm lấy.

Khoảnh khắc sau, cửa phòng ngủ mở ra.

Đi vào là Ngô Thế Huân, lông mày kiếm rậm, đồng tử sẫm màu hiện ra ánh sáng âm u, cũng lộ ra vẻ thâm thúy mê người. Sống mũi cao thẳng, đôi môi gợi cảm, khuôn mặt như một tác phẩm được điêu khắc tỉ mỉ, cả người toát lên khí chất tự phụ.

Anh bước vào phòng, đứng im ngay cửa, lẳng lặng nhìn hai thiếu nữ trong phòng.

Lần trước đã bị cảnh cáo không được tái phạm mà giờ lại bị bắt gặp, Ngô Tích sững sờ quên luôn phản ứng.

Lâm Duẫn Nhi nhanh tay lẹ mắt giấu thư tình ra sau lưng, đón nhận ánh mắt anh nhìn qua.

Khóe môi cô khẽ cong, nở nụ cười ngọt ngào vô hại: "Anh, có việc gì không ạ?"

Cô rất xinh đẹp, lúc cười đôi mắt cong cong, đồng tử hiện ra ánh sao, sạch sẽ trong trẻo, không nhiễm tạp chất.

Ngô Thế Huân đi tới, đứng trước mặt Lâm Duẫn Nhi, đưa tay qua.

Trong lòng Lâm Duẫn Nhi kêu lộp bộp, xiết chặt lá thư sau lưng, ngẩng đầu ra vẻ khó hiểu:

"Anh, rốt cuộc anh muốn cái gì?"

"Sau lưng em là cái gì, lấy ra cho anh xem."
Anh nói.

Lâm Duẫn Nhi tươi cười hồn nhiên: "Không
có gì hết, chỉ là đồ chơi mà thôi."

Ngô Thế Huân nhìn cô, không nói không rằng, tay vươn ra chưa rút lại.

Ngô Tích vừa trải qua sự việc của Doãn Lê Hân nên rất sợ sệt. Thấy sắc mặt nghiêm túc của anh mình, không còn dám ở lại trong phòng.

Cô nàng đột nhiên ôm bụng: "Ai ôi, em muốn đi toilet!"

Nói xong, cô nàng lập tức chạy ra khỏi phòng.
Lâm Duẫn Nhi thấy Ngô Tích liều mạng chạy trốn, muốn gọi cô nàng, cửa phòng "cạch" một tiếng đóng lại.

"..."

Phòng ngủ cậu không có toilet à, sao phải chạy ra ngoài?

Cái đồ vô lương tâm, mới gặp anh trai đã sợ, còn dám bỏ bạn bè ở lại!

Trong lòng Lâm Duẫn Nhi oán thầm Ngô Tích hai mươi lần, lúc ngẩng đầu lên, phát hiện Ngô Thế Huân nhìn chăm chú cô không biết bao lâu.

"..."

Trong phòng chỉ còn lại hai người Lâm Duẫn Nhi và Ngô Thế Huân. Dưới ánh nhìn chăm chú của Ngô Thế Huân, cô không tự giác lui về phía sau.

Lâm Duẫn Nhi khéo léo mỉm cười, lại có ý riêng: "Anh, đây là phòng của Tích Tích. Dù hai người là anh em nhưng cũng không còn bé nữa, không thể không cố kỵ gì. Trưởng thành nam nữ khác nhau, cần phải kiêng kỵ một chút đấy ạ."

Nói xong, còn vê bụng ngón trỏ vào ngón cái, so đo với anh.

Ngô Thế Huân hơi mỉm cười, cúi người nhìn thẳng cô. Lâm Duẫn Nhi thấy rõ từng sợi lông mi dài của anh, rất đẹp.

Lúc hoàn hồn, cô nghe thấy Ngô Thế Huân nói: "Anh vào phòng của em gái anh, em cũng có ý kiến?"

Lâm Duẫn Nhi không hiểu ý tứ trong câu anh nói, ngước mắt suy tư, lại bồi thêm một câu: "Em chỉ đề nghị một điều chút xíu với anh thôi. Tích Tích là con gái, anh xông vào như thế là không đúng!"

Ngô Thế Huân nghiêm túc suy nghĩ chốc lát, đồng ý gật đầu: "Cũng có lý, anh và con bé có lẽ phải cấm kỵ vài cái, dù sao, em cũng đã bắt đầu chú ý."

Lâm Duẫn Nhi: "???"

Sao nghe lời này vào lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng?

Nhưng trong tay cô còn đang cầm thư tình, không còn thời gian nghĩ sâu hơn, chỉ gật đầu theo: "Ừ, anh ý thức được sai lầm của mình là tốt rồi."

Ngô Thế Huân gật đầu, rất là chân thành: "Anh hiểu, sau này anh và con bé sẽ kiêng kỵ một chút."

Lâm Duẫn Nhi: "..."

Anh nghe lời vậy sao?

Chẳng lẽ anh bị cô lừa, ý thức được mình tự ý xông vào phòng là không đúng?

Không sai, chắc chắn là như vậy!

Lâm Duẫn Nhi thở dài một hơi, ngọt ngào cười với anh: "Biết sai mà sửa là tốt. Thời gian cũng không còn sớm, em phải về nhà đây."

Cô nói, ý định đi nghiêng người đi qua anh.

Ngô Thế Huân nhấc tay, ngăn lại đường đi của cô.

Lâm Duẫn Nhi khó hiểu ngẩng đầu, thấy anh nhíu mày: "Anh vừa mới đáp ứng chuyện trao đổi với em, em còn chưa nói mình đang cầm gì sau lưng đâu đấy."

"..."

Sao anh còn băn khoăn về cái này?

Còn nữa, anh vừa đáp ứng cô cái gì?

Sao cô không biết?

Đối mặt với "nửa người nhà" Ngô Thế Huân, Lâm Duẫn Nhi há có thể ngoan ngoãn nói thật?
Cái việc nhận thư tình này, chắc chắn sẽ bị bốn bỏ lên năm, quy vào tội yêu sớm!

Nếu truyền tới tai ba mẹ cô, hậu quả còn khó lường hơn!

Lâm Duẫn Nhi nhớ lại việc mình nói Ngô Thế Huân tự ý xông vào phòng là không đúng, thái độ nhận lỗi của anh rất thành khẩn, cho thấy da mặt anh vẫn còn mỏng.

Cô cắn răng, quyết định chắc chắn, ngẩng đầu:

"Anh, em đang cầm nội y trong tay, chắc anh không muốn xem cái này đâu nhỉ?"

"...". 

Khóe miệng Ngô Thế Huân co quắp, không ngờ lời này mà cô cũng dám nói!

Anh hơi mất tự nhiên, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh: "Anh vừa mới nghe được là thư tình."

"Là do anh nghe lầm!" Lâm Duẫn Nhi phủ nhận rất quyết đoán, một chút cũng không dây dưa dài dòng.

"Hai chữ 'thư tình' mà anh cũng nghe lầm?"

"Đúng ạ, là anh nghe lầm rồi. Không phải thư tình, mà là hai chữ giống với từ đó."

Ngô Thế Huân hứng thú nghe cô nói bừa: "Có thể khiến anh nghe thành hai chữ 'thư tình' là chữ gì?"

"Là..."

Não Lâm Duẫn Nhi quay vòng vòng, trong đầu đột nhiên xuất hiện một từ gần nhất, thốt ra,

"Không phải thư tình mà là tình thú!"

"Đúng, chính là tình thú!"

Lâm Duẫn Nhi càng nói càng như thiệt: "Lúc hai tụi em trò chuyện về nội y có nhắc đến tình thú."

"Cách phát âm hai từ này rất giống nhau, thật sự rất giống, anh nghe lầm là chuyện rất bình thường!"

Lông mày Ngô Thế Huân điên cuồng nhảy lên, không tin vào tai của mình: " Lâm Duẫn Nhi, em vừa mới nói cái gì?"

"Em nói, không phải thư tình, mà là tình..."

Câu còn chưa dứt, đầu óc đột nhiên tỉnh lại.

Ý thức được mình vừa nói cái gì, cô khẽ giật mình, hai má đỏ bừng.

Nhưng mà, cô không phải là người biết sợ. Nếu mà nói thật ra, bất cứ việc nào cũng tốt hơn việc thư tình.

Cô lui về sau nấp vào góc tường, làm bộ ngượng ngùng muốn nói lại thôi, môi son mấp máy.

Một lúc sau, trong hốc mắt cô nhiễm một tầng hơi nước, giống như bị anh bắt nạt.

Ngô Thế Huân:

"?"

"Anh ơi, em—-"

Cô ấp úng, hơn nửa ngày mới nói

"Da mặt rất mỏng, anh đừng có hỏi nữa!"

"..."

"Nói lại lần nữa em sẽ ngại!"

"..."

Mẹ kiếp!

Ngô Thế Huân xém chút nữa đã chửi thề trước mặt cô.

Diễn rất giống đấy.

Giọng nói của cô rất nhỏ, trông rất đáng thương, như thể cô đang cầm nội y trên tay.
Nếu không phải anh nghe được sự thật ở bên ngoài, nói không chừng đã bị cô dọa một trận.
Trong phòng yên tĩnh, bầu không khí có chút mơ hồ và lúng túng.

Ngô Thế Huân bước hai bước lại gần cô, lúc mở miệng giọng nói rất mệt mỏi lười biếng:

"Hoa Hoa, với kỹ thuật diễn xuất này của em, sau này không đóng phim đúng là đáng tiếc."

Lâm Duẫn Nhi bất ngờ, biểu cảm trên mặt sắp không khống chế được.

Sau hai giây im lặng, cô ngẩng đầu, rất bình tĩnh nói: "Em nói đều là sự thật, anh không tin thì thôi!" 

Ngô Thế Huân khẽ cười một tiếng, kéo dài hơi, ở trong phòng như đang mê hoặc dụ dỗ: "Anh thật sự không tin."

Một giây sau, anh đè vai Lâm Duẫn Nhi lật cả người cô lại, đưa lưng cô về phía mình.

Liếc nhìn lá thư xanh lam sau lưng cô, ngón trỏ và ngón giữa kẹp lại, lá thư rơi vào trong tay anh.

Lại lật người lại lần nữa.

Anh lắc lắc thư tình trước mặt cô: "Tình – thú trông như thế này à?"

Lâm Duẫn Nhi: ...!

"Em nói xem, nếu như anh đưa lá thư này cho chú Lâm..."

Lâm Duẫn Nhi nóng lòng muốn lấy lại.

Ngô Thế Huân đã sớm đoán được, cánh tay duỗi thẳng lên đỉnh đầu, nhìn cô giống như con thỏ nhảy nhảy lên cao, dáng vẻ tức hổn hển, khóe môi nở một nụ cười yếu ớt.

Cuối cùng vì không lấy lại được, Lâm Duẫn Nhi không phục mà mạnh miệng, thẹn quá hóa giận: "Ngô Thế Huân, anh chẳng là gì của em hết, anh dựa vào đâu mà quản em!"

Ý cười của Ngô Thế Huân dần dần thu lại, cả người có chút ngẩn ngơ, tay giơ cao buông xuống.

Lâm Duẫn Nhi thừa cơ đoạt lá thư lại.
Cô vui vẻ, ngẩng đầu một cái, phát hiện sắc mặt của Ngô Thế Huân rất lạnh lẽo, nhìn cô không nói lời nào.

Đang lúc hoàng hôn, trong phòng ngủ không mở đèn, ánh sáng nhìn có hơi ảm đạm, như đang che đậy một tầng sương mù.

Giống như anh đang tức giận, bởi vì câu nói kia của cô.

Không khí xung quanh bắt đầu lạnh buốt.
Lâm Duẫn Nhi cảm thấy chột dạ, bỗng nhiên nghĩ đến việc anh đối tốt với mình.

Cô bị người ta bắt nạt, người ra mặt là Ngô Thế Huân.

Cả người cô không được thoải mái, người đến trường đón cô cũng là Ngô Thế Huân.

Anh mua cho cô quần áo, mỹ phẩm dưỡng da, đồ dùng học tập, đồ dùng sinh hoạt hàng ngày.
Giờ cô lại nói, anh dựa vào gì mà quan tâm cô

Hình như...

Có có hơi quá đáng.

Ngô Thế Huân cứ nhìn cô chăm chú, không mở miệng thật lâu.

Giây sau, anh nở một nụ cười tự giễu, thu lại ánh mắt, quay người đi.

Lâm Duẫn Nhi thấy được sự thương đau lóe lên trong đôi mắt của anh, trong lòng hơi hồi hộp. Thấy anh muốn đi, vội vàng chạy lại kéo ống tay áo của anh.

Ngô Thế Huân dừng lại, liếc nhìn cô, sắc mặt rất thối: "Làm gì đấy?"

Lâm Duẫn Nhi liếm môi một cái, không nói nên lời xin lỗi.

Do dự một lúc, cô kín đáo đưa lá thư cho anh: "Cho anh, cho anh, để anh lấy hết!"

"Không dám, không quen, không biết, không đủ tư cách.".

Giọng điệu của anh rất thản nhiên, nhưng ngón tay lại siết chặt lá thư, không có ý định để cô thu lại.

Lâm Duẫn Nhi không chú ý tới cái chi tiết này, chỉ cho là cơn giận của anh còn chưa tan, vội nói: "Ngày ngày em đều ăn nhờ ở đậu rồi ké cả xe nhà họ Ngô của anh, sao anh lại không đủ tư cách được?"

"Anh chính là người có tư cách nhất!"

Cô giơ hai ngón tay cái, lời thề sắt son, "Anh chính là No.1 trong lòng em."

Ngô Thế Huân nâng khóe miệng, lại nhanh chóng hạ xuống: "Chính em tự nói đấy nhé."

Lâm Duẫn Nhi nháy mắt: "Đương nhiên lời em nói là thật!"

Liếc nhìn lá thư trong tay, anh ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh.

Cánh cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra lần hai, Lâm Duẫn Nhi nghiêng đầu nhìn qua, bắt gặp Ngô Tích đã trở lại, đang muốn co chân chạy trốn.

"Bước vào đây!" Mí mắt Ngô Thế Huân cụp xuống, giọng nói mang thêm sự nghiêm khắc.

Ngô Tích cười đi tới, rất tự giác đứng chung một chỗ với Lâm Duẫn Nhi.

Lại lui về sau một bước, để Lâm Duẫn Nhi che một nửa người cho mình.

Hai chân Ngô Thế Huân bắt chéo, cánh tay phải đặt lên tay dựa sofa, tay trái lật qua lật lại lá thư.

Sau một lúc, anh ung dung mở miệng: "Biết hậu quả của việc yêu sớm là gì không?"

Lâm Duẫn Nhi nâng mắt, anh vừa lúc nhìn qua, nói từng câu từng chữ: "Đánh gãy chân đấy!" 

Lâm Duẫn Nhi: "..."

"Còn em, Ngô Tích!" Ngô Tích nhìn em gái đang nấp phía Lâm Duẫn Nhi

Đột nhiên bị gọi tên, Ngô Tích rùng mình, cười tủm tỉm trả lời: "Anh trai, anh, gọi ... em ạ?"

Lời còn chưa dứt, đã nghe thấy lời khiển trách của Ngô Thế Huân: "Còn giúp người ta gửi thư tình, em nghĩ mình là Nguyệt Lão hay thần Cupid? Em học cấp ba nhàn rỗi như vậy sao? Nếu còn dẫn bạn mình học cái xấu, đưa mấy thư linh tinh không liên quan đến việc học thì anh đánh chết em!"

Ngô Tích: "..."

Dạy dỗ xong, Ngô Thế Huân không nói gì thêm, đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.

"Anh ơi!" Lâm Duẫn Nhi gọi anh lại, mỉm cười đi qua, cẩn thận chỉ vào bức thư tình: "Hay anh đưa cái này cho em giải quyết, em cam đoan sẽ giải quyết xong sạch sẽ!"

Sao có thể yên tâm khi lá thư nằm trong tay Ngô Thế Huân?

Lỡ như anh không cẩn thận để bác Ngô thấy, khác gì ba mẹ cô cũng thấy.

Ngô Thế Huân nhìn bức thư tình trên tay, nhướn mày: "Em muốn?"

"Em muốn lấy về để xử lý sạch sẽ!"

Lâm Duẫn Nhi cười nịnh nót, còn biết điều bày tỏ thái độ: "Anh yên tâm, nhất định em sẽ không yêu sớm, không đáp lại cậu ấy!"

"Bức thư này, em mà đưa về nhà thì lập tức hủy ngay!"

Ngô Thế Huân suy nghĩ một lúc, đột nhiên nhướn mày, nói khẽ: "Như vậy đi, nếu hè này em tới đây dạy bù cho Tích Tích, bức thư này anh sẽ trả lại cho em."

"Được, không vấn đề gì!" Lâm Duẫn Nhi mở miệng đáp ứng: "Nghỉ hè mỗi ngày em sẽ tới dạy kèm cho Tích Tích!"

Cô Tích nghe tới việc học lập tức nhức đầu, vẻ mặt như không còn thiết sống nữa: quản tui làm cái gì, sao lúc nào người bị thương luôn là tui...

Lâm Duẫn Nhi đưa tay lấy thư tình, Ngô Thế Huân lần nữa né tránh.

Thấy dáng vẻ chu mỏ bất mãn của cô, anh cười: "Em gấp cái gì? Chờ em nghỉ hè đến dạy kèm cho Tích Tích, anh sẽ trả lại cho em."

Nói xong, còn nhét thư tình vào ví tiền của mình: "Hôm nay anh thay em giữ nó."

Lâm Duẫn Nhi: "..."

Trước khi ra ngoài, Ngô Thế Huân dường như nhớ ra cái gì đó, dừng lại ở cửa phòng.

Anh nhìn về phía Lâm Duẫn Nhi: "Thẩm Diệp là người ngồi sau em trong phòng thi đúng không?"

Lúc đi đón Lâm Duẫn Nhi, anh thấy được sự ân cần trong mắt của thằng nhóc kia.

Lâm Duẫn Nhi đang tức giận, không ngờ anh đột nhiên hỏi cái này, rất tùy ý 'ừ' một tiếng, biểu thị mình không nghe lọt tai vấn đề anh nói.

Anh trầm ngâm, đánh giá: "Cậu ta không đẹp."

Sau đó đóng cửa rời đi.

Lâm Duẫn Nhi nhìn anh đi, nói thầm trong miệng: Anh là người xấu nhất thế giới!

____

Lúc Lâm Duẫn Nhi và Ngô Tích từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy bác gái Ngô đang ngồi trên ghế sa lon nghiêm túc sơn móng tay.

Bác gái Ngô xuất thân là người của nhà họ Tần sau lưng tập đoàn Viễn Thương, cũng là một gia đình giàu có. Vóc dáng bà rất đẹp, khí chất dịu dàng hiền lành, rất yêu cười.

Nghe thấy tiếng động, bà ngẩng đầu nhìn hai người Ngô Tích và Lâm Duẫn Nhi, cười vẫy tay: "Hai con mau tới đây xem sơn móng tay này thế nào? Đẹp không?"

Ngô Tích cầm lọ sơn móng tay thủy tinh lên nhìn thử.

Cô nàng nhìn về phía mẹ của mình: "Đây không phải là Azature mà thím Hai mang về từ nước ngoài ạ?"

Ngô Tích vừa nói, Lâm Duẫn Nhi cũng nhớ ra.

Thím Hai của Ngô Tích là người nổi tiếng trong giới giải trí, cũng là chị em cùng cha khác mẹ của mẹ Lâm Duẫn Nhi.

Hôm trước thím ấy đến nhà cô, cũng cho mẹ cô một cái lọ y hệt.

Nghe nói, bên trong Bling Bling tất cả đều là kim cương đen!

Hai mắt Ngô Tích tỏa sáng, vươn tay ra: "Mẹ, con cũng muốn!"

Kết quả bị mẹ mình gõ một cái lên đầu: "Muốn cái gì mà muốn, học sinh phải có bộ dạng của học sinh, không lo học tập mà quan tâm đến mấy cái này làm gì."

Ngô Tích: "..."

Tần Noãn lắc đầu: "Đừng nói với ai con là do mẹ sinh ra đấy nhé. Sao trí thông minh của con và anh lại khác biệt đến vậy chứ?"

Ngô Tích: "Anh con giống ba con, không phải con giống mẹ sao?"

Tần Noãn bị chẹn họng, không phục: "Năm đó mẹ của con và ba con cũng giống nhau, đều đậu đại học C!"

Bạn Ngô Tích chuyên nghiệp phá bĩnh, "Khoa Cơ khí – Điện tử, tổng số 150 người chuyên ngành chỉ có 4 nữ sinh."

Tần Noãn: "..."

"Ba nói nhóm bốn người của mẹ là do trường xếp vào để trung hoà tỉ lệ nam nữ trong khoa."

"...."

"À đúng rồi, bốn người đến đại học C còn có một tác dụng, đó là theo đuổi mấy anh em trong ký túc xá của ba."

"Ký túc xá của ba có bác Cận, chú Điền, chú Khâu, đều bị bạn của mẹ cướp về nhà. Đúng là học Đại học quá có lời rồi!"

Tần Noãn im lặng nửa ngày, không tìm được lời nào phản bác.

Cuối cùng bà làm như không nghe thấy gì, tiếp tục thưởng thức móng tay của mình: "Con im luôn đi, ồ, hột kim cương này lấp lánh ghê."

Lâm Duẫn Nhi cười: "Ngón tay của bác Ngô thon dài, da lại còn trắng nên sơn lên nhìn rất đẹp ạ."

Mắt hạnh Tần Noãn khẽ cong, cười rạng rỡ: "Vậy sao? Bác cũng thấy nó rất đẹp!"

"Vẫn là Duẫn Nhi nhà ta hiểu chuyện nhất!"

Bà kéo Lâm Duẫn Nhi ngồi xuống bên cạnh mình.

Bà hỏi han ân cần: "Nghe nói hôm nay con bị đau bụng ở trường, hiện tại còn đau nữa không?"

Lâm Duẫn Nhi cười: "Không sao nữa ạ."

Tần Noãn yên lòng gật đầu: "Thế là tốt rồi, nhưng có chậm trễ cuộc thi không?"

"Chắc không vấn đề gì đâu bác."

Ý cười của Tần Noãn càng ngày càng đậm, vẻ mặt tự hào: "Duẫn Nhi của chúng ta quả nhiên rất giỏi, khẳng định vẫn là học sinh đứng nhất! Nếu có thành tích, bác muốn thưởng con, con muốn cái gì nhất?"

Ngô Tích: "..." Con không phải con ruột sao?

Hai cha con Ngô Ngôn Thanh và Ngô Thế Huân từ trên lầu đi xuống.

Ngô Thế Huân nhìn về phía Lâm Duẫn Nhi: "Em muốn về nhà không, để anh đưa em về."

Tần Noãn trừng con trai mình, hơi bất mãn: "Con nói cái gì thế?"

Sau đó, bà lại dịu dàng nói với Lâm Duẫn Nhi: "Duẫn Nhi đừng để ý đến nó, đêm nay ở lại nhà bác ăn cơm."

Lâm Duẫn Nhi nhìn đồng hồ, lễ phép nói: "Con cảm ơn bác, nhưng ngày hôm khác đi ạ, hôm nay còn phải về nhà."

Tần Noãn đành phải thôi, dặn dò con trai mình mau đưa Lâm Duẫn Nhi về nhà, không được bắt nạt con bé.

Thấy Ngô Thế Huân và Lâm Duẫn Nhi đi rồi, Ngô Tích chỉ ngón tay mẹ mình cáo trạng với Ngô Ngôn Thanh: "Ba, ba xem mẹ bôi cái gì lên móng tay kìa, một chút gia giáo của phụ nữ cũng không có. Ba dạy dỗ mẹ lại đi!"

Nói xong, cô nàng chạy lên lầu.

Tần Noãn quay đầu nhìn Ngô Ngôn Thanh đang tựa người lên ghế sofa, giơ móng tay vừa mới sơn xong lắc trước mặt ông: "Chồng yêu, đẹp không?"

Ngô Ngôn Thanh cầm chặt cánh tay của bà, chưa mở miệng đã đụng phải ánh mắt uy hiếp của bà.

Ông bất đắc dĩ cười một tiếng, ánh mắt cưng chiều: "Ừ, đẹp lắm."

Tần Noãn hài lòng.

Hay tay bà đặt lên ghế tựa sofa, chống cằm.

Một lúc sau cảm thán một tiếng: "Anh nói xem, sao vợ chồng Lâm Lăng Thành lại nuôi dưỡng được một Lâm Duẫn Nhi tốt như thế được chứ? Người đẹp, nói chuyện lại ngọt, tính cách cũng khôn khéo, mấu chốt là thành tích học tập rất tốt, đúng là làm cho người ta yêu thích!"

"Gen nhà bọn họ thật tốt, sao Ngô Tích của chúng ta lại không được vậy?"

Ngô Ngôn Thanh trầm ngâm, ý hữu sở chỉ*: "Không phải Tích Tích do em cản trở sao? Em xem Tần Tần rất tốt."

*Ngoài ý trên mặt chữ thì còn có nghĩa khác.

"..."

Tần Noãn cắt ngang: "Nếu như Tích Tích là con trai, khi còn bé nên đặt trước làm thông gia với Lâm gia, tương lai Duẫn Nhi sẽ là con dâu tốt nhà chúng ta!"

Ngô Ngôn Thanh mỉm cười, xoay người nói thầm vào tai bà...

Tần Noãn nghe xong thì sững sờ nhìn ông, không thể tin được: "Lời này tự Tần Tần nói sao?"

Ngô Ngôn Thanh gật đầu, lại suy nghĩ nói: "Không biết vừa ý từ lúc nào, hôm nay thằng bé nói ra anh cũng thấy bất ngờ. Nhưng mà, em thấy hai đứa nhỏ thích hợp không?"

"Sao lại không hợp?" Tần Noãn vỗ lên chỗ tựa lưng ghế sofa, tâm tình kích động không lời nào diễn tả được: "Không ai làm con dâu nhà chúng ta thích hợp hơn Duẫn Nhi!"

Bà nói xong còn nhịn không được, cảm thán: "Đến bây giờ Tần Tần cũng không có bạn gái, xém chút nữa em đã nghi thằng bé thích đàn ông rồi. Nhưng mà còn tốt còn tốt, vậy mà thằng bé lại thích Duẫn Nhi, đúng là có mắt nhìn giống em!"

Ngô Ngôn Thanh: "..."

Bà nheo mắt ảo tưởng về tương lai, khóe môi nhếch lên cao: "Duẫn Nhi xinh đẹp như vậy, thành tích học tập cũng rất ưu tú. Nếu sau này kết hôn với Tần Tần, Bảo Bảo được sinh ra chắc chắn sẽ có giá trị nhan sắc rất cao, chỉ số thông minh bùng nổ!"

Ngô Ngôn Thanh: "..."

"Chồng yêu, bây giờ em muốn bồng cháu ngay thì phải làm sao?"

"..."

___

Khi Lâm Duẫn Nhi về đến nhà, vừa vào nhà đã ngửi thấy mùi cơm chín hấp dẫn.

Hương vị này rất quen thuộc, không phải do thím Trương làm.

Hình như là tay nghề của ba cô!

Cô nhanh chóng đi vào bếp.

Cô thấy ngài Lâm nhà mình buộc tạp dề phô diễn uy nghiêm —- chỉ đạo phu nhân Tưởng Nam Khanh cũng đang buộc tạp dề nấu đồ ăn.

Lâm Lăng Thành: "Bỏ muối vào... Bà cô ơi đây là đường trắng, cái bên cạnh mới là... Thêm chút nữa, em đừng run tay... Lật lại xào vài cái nữa là được rồi.... Không phải làm như thế, sao em lại đần ——"

Tưởng Nam Khanh ném cái chảo xuống bếp, mặt lạnh lùng: "Không học nữa!"

Lâm Lăng Thành vội vàng tắt lửa, xoa vai cho bà: "Hồi nãy là anh muốn nói, sao Lâm Lăng Thành mày lại đần đến vậy, ngay cả người vợ thông minh tài giỏi xinh đẹp như hoa cũng không biết dạy, đúng là ngu hết biết!"

Rồi lại dán mặt mình vào: "Hay em đánh anh một chút cho hả giận nhá?"

Tưởng Nam Khanh bớt giận không ít, cười đẩy ông: "Anh có thể đứng đắn lên một chút được không? Lâm Duẫn Nhi nhìn thấy không được đâu."

"Con bé đã tới nhà họ Ngô rồi, sao có thể trở về ngay được?" Lâm Lăng Thành không cho là đúng.

Nhìn hình ảnh bên trong, Lâm Duẫn Nhi nở nụ cười.

Thấy hai người không phát hiện ra mình, cô rón ra rón rén lấy hai gói ăn vặt từ trong tủ ra, ngồi khoanh chân trên ghế sofa vừa ăn vừa xem TV.

Cô mở tiếng TV rất thấp, trong phòng bếp thỉnh thoáng lại có tiếng nói truyền ra. Lúc thì tán thưởng khen dương, lúc thì nổi trận lôi đình như gà bay chó sủa, nhưng cũng thật ấm áp.

Lúc Tưởng Nam Khanh bưng thành quả của mình đi ra, thấy Lâm Duẫn Nhi ngồi trên ghế sofa thì hơi bất ngờ: "Con về rồi mà sao không nói? Bụng còn đau nhiều không?"

"Hết rồi ạ." Lâm Duẫn Nhi ăn khoai tây chiên, lười biếng nói "Còn không nói là vì không muốn quầy rầy tình cảm của ba mẹ đấy."

Tưởng Nam Khanh giận liếc mắt: "Bắt chước ai mà nói thế? Ăn ít đồ ăn vặt chút, mau xuống phòng bếp dọn đồ ăn."

Lâm Duẫn Nhi đáp lời, vội vã chạy xuống phòng bếp.

Lâm Lăng Thành đang ở trong phòng bếp bày đồ ăn

Thấy cô tới thì truyền đĩa salad qua.

Thuận tiện, ông nhỏ giọng căn dặn: "Lát nữa dù có dở hay ngon đều phải khen ăn ngon, biết không?"

Lâm Duẫn Nhi nâng mắt: " Ngài Lâm ơi, ba lại phát huy chứng sợ vợ của mình nữa sao?"

"Con thì biết cái gì?" Lâm Lăng Thành cười nhạo, "Cái này gọi là cưng chiều!"

Lâm Duẫn Nhi còn chưa trả lời, Tưởng Nam Khanh đi tới: "Hai cha con mấy người đang nói nhỏ cái gì đó?"

Lâm Duẫn Nhi giật mình, cười xán lạn nhìn về phía Tưởng Nam Khanh: "Con nói với ba là, màu sắc hương vị món ăn đêm nay đã có, không biết vị thế nào thôi."

Lâm Lăng Thành: "Đương nhiên là vị hạng nhất, con nhìn xem do ai làm!"

Lâm Duẫn Nhi gật đầu theo: "Cũng đúng, mẹ của con đã ra tay thì không có việc gì mà không làm được!"

Tưởng Nam Khanh: "..."

___

Đồ ăn đêm nay không tính là khó ăn, có điều... Hơi mặn.

Cho nên sau khi ăn xong, Lâm Duẫn Nhi uống không ít nước.

Lúc này cả nhà đang ngồi trên ghế sofa xem TV, Lâm Duẫn Nhi vẫn còn đang cầm ly nước nhỏ của mình.

Lâm Lăng Thành ngồi trên ghế sofa đơn, nhớ tới chính sự, ông nhìn về phía Lâm Duẫn Nhi: "Gần đây công ty của ba không bận bịu gì mấy nên có ý định dẫn mẹ con ra nước ngoài du lịch, để bà ấy không vì bề bộn công việc mà không để ý thân thể. Con có muốn đi theo không?"

Nhìn ánh mắt của ông, Lâm Duẫn Nhi đọc được lời ngầm trong đó: con muốn đi theo làm bóng đèn ư?

Trước khi Lâm Duẫn Nhi trả lời, Lâm Lăng Thành nói: "Nếu con không đi, nghỉ hè này con sẽ đến nhà họ Ngô. Ba đã nói với bác Ngô rồi."

Lâm Duẫn Nhi nhớ lại cảnh Ngô Thế Huân cầm thư tình uy hiếp cô, bắt cô nghỉ hè phải đến dạy kèm cho Tích Tích.

Mỗi năm nghỉ hè đều ra nước ngoài du lịch, cũng không có gì mới, quả thật cô không muốn đi.

Nhưng bị ba mình kích thích, khóe môi Lâm Duẫn Nhi dần dần nâng lên, không nghe theo bề trên nói: "Ra nước ngoài du lịch sao? Òa, tốt lắm tốt lắm!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top