ZingTruyen.Top

Edit Og Xuyen Thanh Nguoi Ca Troi Dinh Cua Quoc Vuong

Hai mắt Li Vẫn sáng bừng, cậu bưng ốc biển bằng hai tay: "Ngươi không sao, may quá!"

Văn Túc: "...."

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?!

Chẳng phải hắn đang cho Lí Lai Ân lấy tơ tinh thần lực à?!

Mặc dù ốc biển trên tay không đáp lại Li Vẫn, nhiệt tình của cậu vẫn không sụt giảm. Cậu chỉ ra sau mình: "Ngươi biết không, thật ra tụi mình đang ở trong một cái ốc biển rất lớn á!"

Vừa nói cậu vừa mang ốc biển bơi ra bên ngoài ốc biển lớn, sau đó giơ nó về phía ốc biển lớn.

"Ngươi nhìn đi, có phải rất lớn hay không!"

Sau đó, cậu lại mang ốc biển vào trong ốc biển lớn xem đèn đủ màu nhân viên căn cứ treo bên trong, hớn hở nói: "Bọn họ nói bên trong ốc biển sẽ rất tối, cho nên gắn quá trời đèn bảy màu để chiếu sáng."

"Mấy ngọn đèn nhỏ này sáng ghê, đẹp lắm, ngươi...."

Nói đến đây, Li Vẫn bỗng dừng lại, khóe miệng đang cười cũng cứng ngắc, hàng mày xinh đẹp khẽ nhíu.

Cậu nhớ lại đại dương đen kịt trong ốc biển và con quái ngư hung dữ kia.

Bên trong ốc biển của cậu có đèn bảy màu lấp lánh sáng trưng, nhưng "con cá kia" trong biển đen không có...

Nghĩ đến đây, Li Vẫn rầu rầu.

Văn Túc nhạy bén phát hiện cảm xúc của Li Vẫn thay đổi.

Có chuyện gì?

Không phải một giây trước vẫn cười tươi à?

Chưa để Văn Túc ngẫm nghĩ xong xuôi, hắn đã nhìn thấy người cá bỗng nhiên xích mặt lại sát rạt ốc biển.

Đôi mắt màu băng đầy lo lắng: "Ngươi.....ngươi có thể không ở lại trong đó nữa được không?"

Văn Túc khó hiểu, 'không muốn ở lại bên trong' là gì?

Chẳng lẽ nơi hắn đang ở trong mắt người cá không phải ốc biển ư?

Trong lúc hắn đoán, mày người cá càng nhíu chặt hơn. Cậu gấp gáp nói: "Nơi đó tối thui tối hù, hơn nữa con quái ngư kia cũng rất đáng sợ!"

Nghe cậu nhắc đến "tối" và "quái ngư", Văn Túc sửng sốt một giây.

Li Vẫn không biết Văn Túc đang sửng sốt. Cậu hỏi tiếp: "Hay ngươi mở cánh cửa kia lần nữa đi, hoặc ngươi tự ra ngoài cũng được."

"Mặc dù nơi này không lớn như đại dương bên trong ngươi nhưng nó không tối đâu, còn không có quái ngư đáng sợ nữa."

"Giường vỏ sò cũng rất lớn, chắc chắn có thể chứa được hai cá chúng ta."

"Kẹo ngon lắm, nước dinh dưỡng cũng tuyệt cú mèo."

"Tụi mình còn có thể chơi vịt đồ chơi chung này."

Li Vẫn dùng ngón tay liệt kê tất cả lợi ích khi "con cá kia" dọn ra ngoài, nào ngờ Văn Túc hoàn toàn không nghĩ đến những chuyện cậu đang nói.

"Tối lắm", "Quái ngư đáng sợ", "Mở cánh cửa kia".

"...."

Tại sao hắn cứ cảm thấy mấy từ quan trọng này quen quen?

"..."

"Tối", "quái ngư", "cánh cửa kia".

"..."

Đầu hắn cứ lặp đi lặp lại những gì người cá nhắc đến, bỗng nhiên, biển tinh thần của Văn Túc đau điếng, mọi thứ trước mắt chỉ còn một màu tối đen, giọng nói bên tai cũng càng ngày càng nhỏ.

Trong bóng tối đen đặc, một bàn tay tuy lạnh nhưng mềm mại vô cùng đứng trong ánh sáng, cố gắng nhào đến bóng người ẩn sâu trong bóng tối.

Là biển tinh thần của hắn....

Lí Lai Ân chích thuốc ức chế vào cơ thể Văn Túc, không có phản ứng. Ngay lúc Lí Lai Ân nghiến răng muốn chích thêm một mũi, tơ tinh thần màu đen đang điên cuồng khuếch tán khựng lại.

Con số trên màn hình cũng không tăng lên, nhưng Văn Túc vẫn đang hôn mê.

"Bệ hạ sao rồi?" Lục Thừa bên cạnh hỏi.

Mặc dù còi báo động không kêu nữa, nhưng con số trên màn hình vẫn đỏ chót, Văn Túc vẫn chưa thoát khỏi tình trạng nguy kịch.

Lí Lai Ân đẩy cặp kính trượt dài trên sống mũi của mình lên, nghi ngờ: "Tơ tinh thần màu đen không lan truyền nữa, lẽ ra bệ hạ phải tỉnh lại rồi chứ...."

"Vậy làm sao đây?" Lục Thừa hỏi tiếp.

Đây là lần đầu Lí Lai Ân gặp phải tình trạng này, chỉ có thể bất an bảo: "Tạm thời chờ chút đã."

Hai người vừa xem màn hình vừa nói chuyện, Văn Túc đột nhiên mở mắt, chậm rãi ngồi dậy trên giường giải phẫu.

Mọi thứ diễn ra đột ngột đến mức khiến Lục Thừa và Lí Lai Ân bên cạnh giật mình, sau đó cả hai mới vui mừng nói: "Bệ hạ, cuối cùng ngài cũng tỉnh!"

Nghe thấy hai giọng nói quen thuộc, Văn Túc lúc này mới nhận ra đã quay lại cơ thể của mình.

Nghĩ đến đôi mắt lo âu và những hình ảnh hắn vừa nhìn thấy, Văn Túc thừ người một lúc vẫn chưa tỉnh hẳn.

Cùng lúc đó, bọn Lục Thừa lo lắng hỏi: "Bệ hạ, ngài sao rồi? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?"

Văn Túc không nói gì. Hắn xoa cái trán vẫn còn đang nhói lên của mình, chờ đến khi có thể suy nghĩ lại được mới hỏi Lí Lai Ân: "Lấy được tơ tinh thần chưa?"

***

Li Vẫn vẫn còn đang dùng ngón tay để đếm, bỗng nhiên ốc biển bên người không cục cựa gì nữa.

Cậu khựng lại, đôi mắt xinh đẹp đang nhìn ốc biển nheo lại, tại sao đột nhiên biến mất thế này? Cậu ấy không thích nơi này à? Hay lại ngủ mất rồi?

Trong lúc cậu nhìn chằm chằm ốc biển hòng tìm ra nguyên do, tiếng bước chân quen thuộc của nhân viên ghi chép vang lên ngoài cửa cabin.

Đối phương mở cửa cabin, Li Vẫn cũng cầm ốc biển bơi ra ngoài.

Nhân viên ghi chép cười tươi rói: "Điện hạ, hôm nay phòng người cá có sự kiện, ngài muốn ra đó chơi không?"

Nghe hắn nói vậy, Li Vẫn sững người.

Sự kiện?!

Là gì?

Nhìn gương mặt mờ mịt của cậu, nhân viên ghi chép bèn giải thích: "Có rất nhiều người cá nhỏ đang chơi ở bên đó, ngài muốn sang chơi không?"

Nghe hắn nói vậy, Li Vẫn nhớ lại ngày đầu tiên đến đây, cậu đã nhìn thấy vài người cá đang chơi bóng trong hồ bơi lớn.

Trái bóng đó, hình như chơi vui lắm thì phải?

Nghĩ vậy, cậu gật đầu với nhân viên ghi chép.

Li Vẫn cứ nghĩ "chơi" của nhân viên ghi chép là chơi bóng giống lần trước cậu thấy. Không ngờ không phải.

Lúc cậu ôm ốc biển được các nhân viên đẩy đến, chỉ thấy có rất nhiều người cá cũng đang nằm trong bể giống mình.

Hồ bơi lớn không có, bóng cũng chẳng có nốt.

Sự kiện của phòng người cá hôm nay chính là học về sức khỏe sinh lý của người cá.

Một người mặc áo blouse trắng đang giảng bài trên hình chiếu, Li Vẫn trở thành con cá "bị gây mê" đầu tiên.

Thậm chí cậu còn ôm đuôi cuộn thành một cục ở giữa bể, chuyển sang tư thế thoải mái hơn để có thể say giấc.

Rất nhanh, trong bể cá của cậu xuất hiện một chuỗi bong bóng. Mấy chiếc bong bóng nho nhỏ ngoi lên mặt nước, sau đó nổ hết.

Nghiên cứu viên đang giảng bài không tức giận, thậm chí người đó còn nhỏ giọng xuống để không đánh thức cậu.

***

Sau khi rút tơ tinh thần xong, Văn Túc không hề nghỉ ngơi. Hắn đến phòng làm việc, xử lí công việc còn dở dang.

Đang xử lý được một nửa, Lục Thừa cầm công văn, gõ cửa rồi vào trong.

Anh do dự một lát mới đưa công văn cho Văn Túc.

"Bệ hạ, ngài xem cái này."

Văn Túc ngẩng đầu nhìn, mở bìa công văn ra, tờ đầu tiên chính là tấm hình của Nguyên soái họ Trì.

Bên cạnh tấm hình có giản lược đầy đủ lý lịch của anh ta, còn ghi cả gia thế và sở thích.

Văn Túc nhìn lướt qua, nhướn mày: "Cậu đưa tôi thứ này làm gì?"

Nghe hắn hỏi, Lục Thừa có chút lúng túng nhưng rồi vẫn nói: "Hội trưởng Văn Thanh cho người mang đến."

Dưới ánh nhìn chăm chăm của hắn, Lục Thừa hít một hơi thật sâu, nói tiếp: "Hội trưởng Văn Thanh nói, đây là danh sách những người đệ đơn xin kiểm nghiệm độ xứng đôi."

Văn Túc càng nhíu chặt mày hơn: "Đây không phải chuyện của căn cứ người cá sao? Đưa ta xem làm gì?"

Lục Thừa cắn răng, do dự một hồi mới quyết định nói thẳng: "Bọn họ muốn kiểm nghiệm độ xứng đôi với người cá tự nhiên!"

Nghe được mấy chữ "người cá tự nhiên", một bóng dáng xanh lam lập tức xuất hiện trong đầu hắn, và cả giọng nói dịu dàng đầy quan tâm của cậu.....

Lục Thừa không chú ý đến việc hắn mất tập trung, anh nói tiếp: "Hội trưởng Văn Thanh nói bạn lữ của người cá tự nhiên giao cho ngài chọn."

"Chọn ai và không chọn ai, tùy ngài."

Anh nói xong, ngoài mặt Văn Túc không có phản ứng gì, chẳng qua tay của hắn không tự chủ siết chặt hơn.

--

Lời tác giả: Làm màu nữa là tự chọn chồng cho bà xã nhà mình đấy nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top