ZingTruyen.Top

Edit Og Xuyen Thanh Nguoi Ca Troi Dinh Cua Quoc Vuong


Vào trong căn cứ, không gian xung quanh lập tức lặng đi. Người cá rúc trong lòng Văn Túc ló đầu ra quan sát xung quanh.

Nhưng vừa quay đầu đã nhìn thấy rất nhiều ánh mắt đang nhìn về phía mình.

"..."

Giữa chào hỏi bọn họ và giả vờ không thấy, rụt đầu vào trong lại thì Li Vẫn quả quyết chọn cái sau.

Cho nên, nhân viên trong căn cứ thấy người cá điện hạ mới thò đầu ra khỏi lòng bệ hạ một tí thôi đã rụt về lại.

Cùng lúc đó, hội trưởng Văn Thanh và những người theo sau anh hành lễ với Văn Túc.

"Bệ hạ,"

Văn Túc gật đầu, nhìn Văn Thanh: "Anh sắp xếp xong chưa?"

Văn Thanh gật đầu, trả lời: "Trung tâm kiểm tra sức khỏe đã chuẩn bị ổn thỏa. Bây giờ chỉ cần người cá điện hạ đến là có thể kiểm tra ngay."

Vừa nói, anh vừa gõi cấp dưới bên cạnh: "Lát nữa cậu đưa người cá điện hạ sang trung tâm kiểm tra sức khỏe..."

Anh chưa nói xong, Văn Túc đã cắt ngang: "Không cần."

Văn Túc nhìn trợ lý của Văn Thanh, lạnh nhạt nói: "Cậu dẫn đường là được."

Trợ lý giật mình chớp mắt, sau đó phản ứng lại ngay. Trợ lý bước lên trước, giơ tay dẫn đường cho họ: "Bệ hạ, mời ngài."

Văn Túc bế người cá đi theo, sau lưng hắn là Lục Thừa đẩy bể cá.

Đoàn người đi rồi, đám nhân viên căn cứ ở lại nhỏ giọng thảo luận.

"Tuy rằng trước đây cũng có chuyện đối tượng xứng đôi đến kiểm tra sức khoẻ cùng thế này, nhưng hình như bệ hạ là người đầu tiên bế người cá cả đường đi đúng không?"

"Đúng vậy, bể cá được đẩy sau lưng kia mà..."

"Bệ hạ đối xử tốt với điện hạ ghê."

"CP này quá đỉnh!"

"..."

***

Khi đến trung tâm kiểm tra, nữ bác sĩ lần trước kiểm tra cho Li Vẫn đã chờ sẵn bên ngoài.

Vừa thấy Văn Túc, cô đã chủ động đi lên đón.

"Bệ hạ, phòng kiểm tra ở bên này."

Nghe giọng nói quen thuộc, Li Vẫn ló đầu ra, nhận ra nữ bác sĩ này chính là người cho mình kẹo ngày xưa ngay.

Vì vậy khi nữ bác sĩ nhìn cậu, cậu liền cười với cô.

Thấy Li Vẫn cười với mình, nữ bác sĩ ngẩn ra, giây tiếp theo trong mắt có thêm rất nhiều vui vẻ.

Không ngờ người cá tự nhiên vẫn nhớ cô!

Trí nhớ của người cá bình thường rất tệ, bọn họ chỉ có thể nhớ được nhân viên chăm sóc mình mỗi ngày, những người còn lại dù gặp nhau mấy lần cũng bị quên rất nhanh.

Đây là lý do tại sao trung tâm kiểm tra sức khỏe phải chuẩn bị rất nhiều đồ chơi và kẹo, dù sao người cá đến kiểm tra có bao giờ nhớ bác sĩ bọn họ đâu.

Người cá sợ đến khóc ở đây đã dần trở thành chuyện bình thường.

Văn Túc bế người cá vào phòng kiểm tra cùng nữ bác sĩ, những người còn lại chờ bên ngoài.

Trước khi vào, bác sĩ mở tệp hồ sơ trên tay, giải thích với Văn Túc: "Hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra hai thứ. Thứ nhất là tình hình phát triển của đuôi, dự đoán kỳ phân hóa của điện hạ. Thứ hai sẽ kiểm tra giọng hát, kiểm tra độ dày của tinh thần lực trong tiếng hát."

Văn Túc gật đầu, hắn hiểu nhưng người cá trong lòng hắn rất bối rối.

Cậu chớp mắt. Tại sao cậu hiểu từng từ đơn bọn họ nói, nhưng khi ghép lại thành câu cậu lại chẳng hiểu mô tê gì hết vậy?

Sau khi xác nhận quy trình kiểm tra, nữ bác sĩ đóng tệp hồ sơ lại, mở máy kiểm tra bên cạnh lên.

Phía trên thiết bị có một chiếc lồng thủy tinh hình bầu dục, bên trong là chiếc giường bệnh có hình người cá được đánh dấu bằng sơn trắng.

Văn Túc đặt người cá lên giường theo hướng dẫn của bác sĩ. Hắn lo cậu sợ nên sau khi đặt cậu xuống, Văn Túc xoa đầu cậu, nhẹ giọng nói "Tôi ở ngay bên cạnh."

Li Vẫn ngửa đầu nhìn hắn, ngoan ngoãn gật đầu.

Sau khi Văn Túc ra ngoài, nữ bác sĩ bắt tay vào làm việc.

Nữ bác sĩ đóng lồng, đậy người cá ở bên trong. Cô nhấn nút nào đó, trong lồng thủy tinh xuất hiện một tia sáng xanh lam, quét từ đuôi của người cá quét lên.

Người cá ngồi im trên giường, không khóc không quậy. Cậu chỉ thỉnh thoảng lắc cái đuôi hơi tê của mình một chút.

Khoảng mười lăm phút sau, Li Vẫn sắp ngủ đến nơi rồi mới ngừng lại.

Nữ bác sĩ mở lồng, điều khiển máy để phân tích số liệu.

Cô làm xong thì đến trước một cái máy khác.

Văn Túc thấy vậy bèn hỏi: "Kết quả kiểm tra thế nào?"

Bác sĩ dời mắt khỏi máy, nói: "Tạm thời chưa có. Căn cứ cần khoảng nửa tiếng để phân tích chi tiết, bây giờ chúng ta bắt đầu kiểm tra tinh thần lực trong giọng hát của điện hạ."

Cô chỉnh máy, sau đó mở cửa máy, ra hiệu Văn Túc bế người cá vào.

Cái máy kia trông rất giống một quả trứng, bên trong chứa nước, nhìn mực nước thì có lẽ vừa hết đuôi của người cá.

Văn Túc bế Li Vẫn xuống khỏi giường, đặt vào chính giữa cái máy kia.

Bác sĩ đóng khoang, khởi động máy.

khi được đưa vào trong, Li Vẫn cứ nghĩ sẽ giống như lần trước, chỉ cần ngồi im, thỉnh thoảng lắc đuôi là được.

Không ngờ, cửa khoang vừa đóng lại, trước mặt cậu đã xuất hiện một màn hình giả tưởng nhỏ.

Sau đó trên màn hình có người cá đuôi vàng xuất hiện.

Người cá đuôi vàng ngồi trên bãi đá ngầm, đằng sau là biển cả bao la, bên tai có tiếng sóng biển.

Tiếng sóng biển đập vào đá, người cá nhắm mắt, tiếng hát kỳ ảo tuyệt diệu vang lên trong không gian.

Một phút trôi qua, người cá trong hình hát.

Mười phút sau, người cá vẫn đang hát.

Nửa tiếng sau, người cá vẫn còn hát.

Li Vẫn mê mang chớp mắt, không biết ý của nó là gì.

Cho nên, hạng mục này là muốn cậu ngồi im nghe người cá này hát hả?!

...

Cùng lúc đó, bác sĩ bên ngoài bối rối.

Cô nhìn cây kim nằm im mà kinh ngạc không thôi.

Tại sao vào trong lâu như vậy rồi mà người cá điện hạ chưa hát?

Người cá bình thường vào khoảng mười phút thì đã bắt đầu ngân nga, hòa nhịp với người cá trong màn hình rồi mà. Bây giờ gần bốn mươi phút trôi qua, kim đo tần số vẫn nằm im không phản ứng.

Bởi quả trứng đóng kín mít, bên ngoài không thể thấy rõ bên trong, nữ bác sĩ hoàn toàn không biết bên trong thế nào rồi.

Văn Túc thấy biểu cảm của nữ bác sĩ không bình thường bèn hỏi: "Có chuyện gì xảy ra?"

Nữ bác sĩ cau mày, nói: "Máy không đo được tinh thần lực trong tiếng hát của điện hạ..."

"Không biết có phải máy có vấn đề hay không...":

Nghe cô nói thế, Văn Túc nhìn cái máy kín như bưng kia, nghĩ đến người cá vẫn còn ở trong...

Hắn trầm giọng, nói: "Dừng lại."

Vừa nói, hắn đi thẳng về phía cái máy, mở cửa khoang.

Một giây sau, cửa khoang mở ra, máy ngừng, người cá bên trong ôm đuôi bất tỉnh nhân sự trong góc.

Con ngươi Văn Túc trợn to, vội vàng cúi người sờ mạch của người cá.

Bác sĩ bên cạnh cũng luống cuống, ném đồ trên tay sang một bên, chạy lại kiểm tra cho người cá.

Chưa để cô đến gần, Văn Túc đã rụt tay về, giọng điệu bất đắc dĩ: "Chỉ là ngủ thôi."

Không biết có phải người cá muốn chứng minh dùm Văn Túc hay không. Hắn vừa nói xong, một trái bong bóng chui khỏi miệng cậu, nổ cái bùm.

Nữ bác sĩ toát mồ hôi lạnh: "..."

Cô thở phào, lặp đi lặp lại: "Không sao thì tốt rồi..."

***

Không ai biết lý do kiểm tra thất bại, dù sao người cá cũng ngủ rất ngon.

Chờ đến khi cậu mở mắt ra, thứ cậu nhìn thấy là cái cằm trơn bóng của Văn Túc.

Li Vẫn mơ màng chớp mắt, không phải cậu đang ở trong quả trứng nghe người cá hát hả...

Đuôi cá vô thức đập hai cái, vô tình nhắc Văn Túc rằng người cá dậy rồi.

Hắn để tài liệu sang một bên, nhìn người cá, nhỏ giọng hỏi: "Có khó chịu ở đâu không?"

Li Vẫn lắc đầu.

Sau khi xác nhận cậu không sao, Văn Túc mới hỏi: "Khi nãy có chuyện gì xảy ra bên trong?"

Người cá chớp mắt, trả lời: "Có con cá đang hát."

Li Vẫn nghĩ một chút, ngân nga lại giai điệu mình nghe.

Cậu ngân nga rất nghiêm túc, hoàn toàn không thấy biểu cảm của Văn Túc càng ngày càng phức tạp.

Chờ người cá ngân nga xong, Văn Túc không biết nên phản ứng thế nào nữa.

Hắn chỉ có một suy nghĩ mà thôi ---

Người cá, sẽ hát lệch nhịp hả?

--

Tác giả có điều muốn nói:

Li Vẫn: Ta ngân nga không hay hả?!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top