ZingTruyen.Top

Edit Og Xuyen Thanh Nguoi Ca Troi Dinh Cua Quoc Vuong


Mắt thấy Văn Túc bơi càng ngày càng xa, Li Vẫn muốn gọi hắn lại, không ngờ lại kêu một tiếng như đang nhõng nhẽo ---

"Grao ư..."

Văn Túc...

Nghe tiếng kêu của mình, người cá trợn mắt kinh ngạc.

"Grào!"

Cái quái gì vậy!

Văn Túc nghe tiếng gầm của con "quái ngư" sau lưng liền bơi nhanh hơn.

Nhất thời, khoảng cách của bọn họ ngày càng xa, Li Vẫn gấp đến mức bơi vòng vòng tại chỗ.

Cậu tạm bỏ qua chuyện mình không nói chuyện được, chỉ biết vẫy đuôi đuổi theo Văn Túc...

Văn Túc cảm nhận dòng nước sau lưng chảy nhanh hơn, hắn tăng tốc.

Nhưng con "quái ngư" kia hình như khớp hắn rồi, chỉ đuổi theo hắn mà thôi.

Thậm chí còn không thèm trả thù mấy con cá đập trúng người nó, chỉ chăm chăm đuổi theo Văn Túc.

Trong đại dương đen, một người một rồng chơi trò rượt đuổi, em chạy anh đuổi theo, em không thoát khỏi tay anh được đâu.

Đám sinh vật còn lại trong đại dương đen chứng kiến tất cả, bọn nó không dám lại gần, vừa thấy từ xa đã cong đít bỏ chạy, sợ bọn họ trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết.

Đôi khi Li Vẫn gần đuổi kịp Văn Túc, nhưng khoảng cách vừa ngắn lại Văn Túc sẽ nhanh chóng rẽ để kéo dài khoảng cách.

Li Vẫn lớn, quay đầu tốn chút thời gian, nếu không phải trên đầu Văn Túc có đám đèn bảy màu kia chắc cậu đã sớm lạc mất hắn rồi.

Cậu sắp đuổi kịp Văn Túc rồi, nhưng Văn Túc lại rẽ sang hướng khác.

Khi khoảng cách khó khăn lắm mới kéo gần dãn ra, Li Vẫn dù muốn hay không vẫn há miệng gầm một tiếng lớn sau đó dùng hết sức để đuổi theo.

Văn Túc hình như mệt rồi, không cố gắng tăng tốc nữa.

Khoảng cách của họ chớp mắt rút ngắn.

Mười mét...

Năm mét...

Ba mét, hai mét...

Vạt áo của Văn Túc đã gần ngay trước mắt...

Sắp chạm được rồi!

Sau đó có tiếng "răng rắc" ---

Sừng rồng của cậu kẹt vào đám san hô...

Cơ thể to lớn của cậu ghim chặt trong đám san hô không động đậy được.

Người cá bị kẹt bối rối "Grao ư..."

Văn Túc đã dự đoán được chuyện này, không hiểu tại sao khi nghe tiếng kêu tủi thân của con quái vật này, Văn Túc bỗng cảm thấy...

Áy náy.

Không hợp lý.

Tại sao hắn có thể có cảm xúc này với một con "quái vật".

Ý thức được chuyện này, hắn xoay người muốn đi.

Nhưng mới bơi chưa được một mét, sau lưng lại có tiếng kêu nghẹn ngào tủi thân:

"Grao ư ư ư ư..."

Văn Túc...

Ngươi đừng đi mà...

Li Vẫn giương mắt nhìn bóng lưng của hắn, đuôi vẫy đạp mạnh, một mớ san hô cao nửa người bị đuôi cậu đập vỡ.

Văn Túc dừng lại, quay đầu nhìn "quái ngư" kẹt giữa đám san hô, đôi mắt ánh lên chút tò mò.

Chẳng lẽ, nó có năng lực khống chế tinh thần ư?

Nghĩ đến đây, hắn xoay người bơi về phía con "quái vật" kia. Thấy hắn quay lại, đôi mắt tối đi của Li Vẫn sáng lên.

"Ư a!"

Văn Túc ơi Văn Túc!

Văn Túc không hiểu nó nói gì, hắn chỉ nhạy bén cảm nhận được nó rất vui khi thấy hắn quay lại.

Hắn không nói gì, chỉ nhét dao găm vào tay áo, bơi lại gần "quái ngư".

Văn Túc dựa vào mấy cái đèn bảy sắc trên đầu để quan sát kỹ càng "quái ngư" to như một tòa nhà một tầng trước mặt hơn.

Vảy cá màu xanh lam quý hiếm, miếng nào miếng nấy đều tăm tăm, lấp lánh ánh sao dưới ánh đèn vàng nhỏ bé.

Văn Túc bơi quanh nó một lúc mới tìm được đầu.

Khi nhìn thấy cặp sừng trên đầu nó, Văn Túc nhíu mày.

Một con cá có sừng?!

Li Vẫn nhận ra Văn Túc đang quan sát mình, cậu nghẹn ngào kêu.

"Ư..."

Cậu ngẩng đầu, đôi mắt màu băng trong suốt nhìn Văn Túc.

"Bùm bụp bùm bụp..." Cậu thổi bong bóng nước.

Một chuỗi bóng nước to bơi qua phía Văn Túc.

Văn Túc lùi về sau, rút dao găm trong cánh tay chọc bể tất cả.

Nhìn bọt nước bể, Li Vẫn tủi thân nhìn hắn, sừng rồng luống cuống quơ qua quơ lại.

Cậu cứ nghĩ...

Văn Túc không sợ cậu...

Đại dương đen không có ánh sáng khiến "quái ngư" như bóng đen khổng lồ đáng sợ, nhưng dù thế, đôi mắt to tròn kia vẫn sáng và trong...

Nhìn nó, Văn Túc siết chặt hơn cao dao găm của mình.

Đây là biển tinh thần của hắn.

Tất cả mọi thứ trong đây là thứ hắn từng nhìn thấy, hoặc là hắn tưởng tượng ra.

Nhưng hắn chưa bao giờ gặp con quái vật này trong biển.

Cho nên...

Đây là do hắn tưởng tượng ư?

Nhưng mà...

Tại sao hắn lại tưởng tượng ra thứ quái dị này?!

Ngay lúc này, hắn cảm thấy dòng nước quanh thân khác thường.

Hắn cảnh giác xoay người, nhìn thấy có thứ gì đó đang tiến về phía này trong màn đêm đặc quánh.

Văn Túc mím môi, cảm nhận cảm giác nguy hiểm thứ đang tiếp cận hắn mang lại.

Hắn nắm chặt dao găm, chuẩn bị xoay người.

Chẳng qua...

Hắn nghiêng đầu nhìn sừng của "quái ngư" vẫn đang kẹt trong đám san hô.

Nguy hiểm đằng xa đã đến rất gần, hắn do dự, quyết đoán vung doa găm về phia "quái ngư"...

Nhìn thấy lưỡi dao lóe lên ánh sáng lạnh lẽo trong tay Văn Túc, Li Vẫn sửng sốt, tủi thân trong mắt nhiều đến mức nhỏ nước ra ngoài.

Tại sao "công chúa loài người" của cậu lại không nhận ra cậu?

"Công chúa loài người" của cậu muốn làm cậu bị thương ư?

Nghĩ đến con ác long chết không nhắm mắt trong phim họat hình, người cá đột nhiên cảm thấy rất rất buồn...

Có tiếng "răng rắc" vang lên ---

Lưỡi dao không chạm vào lớp vảy của cậu, ngược lại, nhánh san hô kìm kẹp cậu bị dao chém đứt.

Li Vẫn giật giật cơ thể theo bản năng...

Cậu phát hiện mấy cây san hô quanh người đã lỏng ra. Văn Túc quơ dao chém đứt mấy nhánh còn lại, sau đó không chần chờ nữa mà xoay người rời khỏi đây ngay.

Thấy bóng lưng hắn ngày càng xa, Li Vẫn đang kẹt trong san hô vẫy đuôi muốn thoát khỏi thứ này.

Cậu giãy đến đâu san hô đổ rạp đến đó.

Đến khi cậu thoát được, Văn Túc đã đi rất xa, nguy hiểm ở xa cũng tiếp cận gần hơn.

Lúc này Li Vẫn mới phát hiện đám bóng đen nối đuôi nhau bơi lại đây chính là đám quái ngư thân đầy gai nhọn.

Với số lượng khổng lồ của bọn nó, có lẽ trừ đám bị Li Vẫn tát bay ra đã tụ hội về đây.

Li Vẫn lắc đuôi, không chút sợ hãi.

Đuôi to quơ nhẹ, dòng nước bị cậu điều khiển phá tung trận thế của đám cá.

Sau đó cậu bơi vào bầy cá, tát bên trái đập bên phải...

Đám quái ngư không còn bao nhiêu trong đại dương hắc ám bị cậu đánh cho tan tác.

Cái đám đang định tranh thủ cậu yếu để giết cậu không ngờ bọn nó hung hãn như vậy mà người ta chỉ làm vài đường đã xém chút nữa khiến bản thân diệt tộc.

Đến khi vùng nước lặng đi, khắp nơi trôi nổi đầy cá gai bị tát bay...

Nhưng Li Vẫn không thèm nhìn bọn nó. Cậu nhanh chóng vẫy đuôi đuổi theo hướng Văn Túc biến mất.

***

Sau khi chặt đứt đám san hô giam cầm quái ngư và chắc chắn nó có thể tự thoát được, Văn Túc nhanh chóng bơi về một phía.

Hắn phải tìm cánh cửa có thể rời khỏi đây.

Vị trí của cái cửa đó không xác định.

Lần nào đến đây Văn Túc cũng phải dành rất nhiều thời gian để tìm cánh cửa.

Có lẽ đám cá nguy hiểm nhất ở đây kéo bầy đi tìm con quái ngư kia nên vùng đại dương hắc ám này an toàn hơn rất nhiều.

Ít nhất hắn có thể tự giải quyết đám quái vật đến kiếm chuyện với hắn.

Không có con quái ngư và đám cá gai đại dương hắc ám làm phiền, Văn Túc tìm được cánh cửa tỏa sáng kia rất nhanh.

Chẳng qua là sau khi bơi đến cánh cửa, hắn không mở cửa đi ngay.

Mà giơ dao đâm về một phía đằng sau cửa...

***

Li Vẫn thấy luồng sáng quen thuộc trong bóng tối từ đằng xa.

Văn Túc đội đèn bảy màu kia rồi!

Cậu vội vàng đạp đuôi bơi qua.

Bơi càng gần, cậu phát hiện Văn Túc đang giơ dao chiến đấu với một con cá gai!

Thấy con cá có mắt như mù kia ăn hiếp "công chúa loài người" của mình, Li Vẫn tức giận gầm lên, nhào về phía con quái ngư kia...

"Ầm"

Bọt nước cuồn cuộn, con cá gai đang đánh nhau với Văn Túc bị hất bay.

Văn Túc kinh ngạc nhìn quái ngư đột nhiên xuất hiện. hắn chưa kịp cất con dao trong tay đã thấy quái ngư kia hí hửng bơi về phía mình.

"Keng" một tiếng, lưỡi dao của Văn Túc đụng quái ngư, lưỡi dao cọ lên vảy, xẹt tia lửa.

Tia lửa biến mất, vảy không sao, đuôi còn cuốn lấy lưỡi dao chém sắt như chém bùn.

Nó vứt con dao sang một bên, sinh vật khổng lồ tập trung dụi đầu mình vào lòng Văn Túc.

Quái ngư không có ý muốn làm Văn Túc bị thương.

Nó chỉ tập trung dụi đầu vào lòng Văn Túc.

Nhưng cơ thể nó và Văn Túc quá lớn, dụi nửa ngày vẫn không dụi được.

Cuối cùng, nó tủi thân cúi đầu, cẩn thận bơi đến trước mặt Văn Túc, nhìn hắn.

Nhìn Văn Túc ở thật gần mà vẫn bé tí ti, Li Vẫn nghẹn ngào, tủi thân kêu: "Ư ư..."

Sao ngươi nhỏ thế...

Không ôm ta được...

Văn Túc không hiểu ý của nó, hắn kinh ngạc nhìn đôi mắt màu băng đang nhìn chằm chằm mình kia.

Đôi mắt kia vừa tròn vừa lớn, rất đẹp.

Lúc này, đầu hắn thoáng qua đôi mắt cũng có màu giống như vậy ---

"Văn Túc, tuy ta có đuôi cá, nhưng ta là rồng đó!"

Cá có sừng lớn...

Cá có đuôi rồng...

---

Tác giả có lời muốn nói:

Li Vẫn cọ đầu vào lòng Văn Túc: Sau này, ta sẽ che chở ngươi khi ở trong đại dương! 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top