ZingTruyen.Top

Edit Og Xuyen Thanh Nguoi Ca Troi Dinh Cua Quoc Vuong

Nghe kết quả kiểm tra là cấp SSS, Trì Linh vô cùng bối rối.

Đây là kết quả cậu chưa bao giờ nghĩ đến.

Nếu cấp của người cá tự nhiên kia thật sự là SSS, vậy bệ hạ.....

Văn Thanh đột nhiên nghe được tin có thể khiến toàn bộ hành tinh Xanh Lam rúng động, vậy nên anh tỏ vẻ áy náy đuổi khéo Trì Linh về: "Xin lỗi ngài, có lẽ không thể tiếp tục tiếp đón ngài được."

Anh nói xong, chưa để Trì Linh phản ứng đã cho người hộ tống cậu ta về nhà.

Tiễn Trì Linh đi, Văn Thanh mang theo trợ lý đến trung tâm theo dõi sức khỏe. Lúc này Li Vẫn đã được mang về cabin để nghỉ ngơi, trong trung tâm chỉ còn lại các bác sĩ đang túm tụm phân tích kết quả kiểm tra của cậu.

Thấy Văn Thanh đi vào, mọi người lập tức ngừng thảo luận: "Hội trưởng, ngài đến rồi."

Văn Thanh ra hiệu cho bọn họ tiếp tục, sau đó tìm chỗ ngồi xuống dự thính.

Đối mặt với kết quả kiểm tra hiếm thấy này, cho dù những bác sĩ trong trung tâm đều là các nghiên cứu viên đứng đầu giới y học cả hành tinh cũng cảm thấy khó xử lý. Tất cả mọi người thảo luận một lúc lâu vẫn chưa đưa ra được hướng giải quyết phù hợp.

Bên kia, Trì Linh được nhân viên căn cứ hộ tống ra khỏi phòng làm việc của hội trưởng rồi mới hồi thần. Cậu dừng chân, nhìn người hộ tống mình ra ngoài: "Xin lỗi....tôi có thể đến gặp người cá tự nhiên kia được không?"

Nhân viên căn cứ sửng sốt một chút, sau đó từ chối khéo: "Thật xin lỗi, tôi không có quyền này. Nếu hội trưởng không cho phép, ngài không thể đến thăm điện hạ."

Trì Linh ngớ người nghe cách nhân viên căn cứ gọi người cá tự nhiên, thì ra đã gọi là điện hạ rồi ư?

Nhân viên căn cứ nào biết cậu đang nghĩ gì trong lòng. Thấy cậu sững người, nhân viên căn cứ bèn hỏi: "Cần tôi dẫn ngài đi gặp hội trưởng không?"

Trì Linh lắc đầu, khẽ cúi đầu: "Không cần, cảm ơn."

Sau đó hai người tiếp tục đi về phía cửa ra vào. Lúc cả hai đi qua một ngã rẽ, bọn họ đột nhiên gặp một đội bảo vệ cầm súng đi từ phía đối diện đến.

Trì Linh rụt người trốn ra sau lưng nhân viên căn cứ theo bản năng: "Bọn họ...là ai?"

Nhân viên căn cứ thấy cậu ta sợ bèn vội vàng an ủi: "Ngài đừng sợ, bọn họ là người hộ tống điện hạ."

Trì Linh ngớ người, cậu nhìn về phía bên kia, quả nhiên nhìn thấy một nhân viên căn cứ khác đang đẩy xe.

Bởi vì xung quanh có quá nhiều người, Trì Linh không thể thấy rõ. Cậu chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy chiếc đuôi cá xanh thẳm xuyên qua kẽ hở giữa đám người. Chiếc đuôi cá với hàng vảy đều tăm tắp, chiếc nào chiếc nấy trong suốt, lấp lánh sáng bóng như đá quý xanh lam.

Đều là người cá với nhau nhưng Trì Linh buộc phải thừa nhận, đây là chiếc đuôi đẹp nhất cậu từng thấy.

Chỉ với màu xanh lam xanh thẳm kia, cũng đủ khiến nó trở thành độc nhất vô nhị.

Hành tinh Xanh Lam giữ cái tên Xanh Lam xưa cũ nhưng thực tế, mảng xanh lam tuyệt đẹp của hành tinh đã biến mất từ lâu.

Đại dương trong vắt như đá quý đắt giá đã sớm trở thành lịch sử.

Bây giờ người dân chỉ có thể dùng hình ảnh còn sót lại để nhìn ngắm biển sâu đã từng mang màu xanh lam.

Nếu hỏi người dân hành tinh Xanh Lam thích màu gì nhất, chắc chắn 100% câu trả lời sẽ là màu xanh lam như đại dương.

Nhìn bóng lưng đội bảo vệ càng ngày càng xa, Trì Linh cắn môi, thì ra chiếc đuôi cá cậu luôn tự hào cũng không sánh bằng cậu ta. Cậu, đã thua ngay từ đầu.

***

Ban đêm, Lục Thừa quay về hoàng cung sau khi xử lý xong chuyện ở Bộ Quốc phòng. Anh vốn định tìm Văn Túc để báo cáo, không ngờ vừa đến gần phòng ngủ của hắn đã bị hộ vệ canh giữ bên ngoài cản lại.

"Thưa Thượng Tướng, bệ hạ ra lệnh, tối nay không ai được phép vào trong."

Lục Thừa ngẩn người, anh nhìn bầu trời đêm trên cao. Anh nhìn thấy ánh trăng tròn vành vạnh đang tỏa sáng bên trên, xung quanh còn điểm xuyến bằng vài ngôi sao cũng đang tỏa sáng.

Hôm nay chỉ mới mười lăm.

Tinh thần lực của bệ hạ mất kiểm soát sớm hơn dự tính!

Nhận ra chuyện này, Lục Thừa lập tức gọi cho bác sĩ hoàng gia trực đêm tối nay, nói người đó sẵn sàng nhận lệnh bất kì lúc nào.

Trong phòng ngủ, sau khi phát hiện dị thường, Văn Túc lập tức uống thuốc ức chế.

Nhưng do cơ thể của hắn đã dần miễn dịch với thuốc, cho dù là thuốc ức chế mạnh nhất cũng dần suy giảm tác dụng, đến bây giờ, thứ duy nhất nó có thể giúp hắn chính là đưa hắn vào giấc ngủ sâu.

Dù cho chìm vào giấc ngủ, cơn đau từ biển tinh thần vẫn bùng lên dữ dội.

Hắn nhíu chặt mày, cơ mặt không sao giãn nổi.

Tạp âm liên tục vang lên bên tai, đầu đau như bị hàng trăm ngàn mũi kim đâm vào.

Gân xanh trên trán hắn nổi lên do đau đớn, nhịp thở cũng dần gấp gáp.

Hắn muốn giãy dụa, nhưng hắn không thể động đậy tứ chi đã cứng đờ của mình.

Đột nhiên, trái tim của hắn đập gia tốc, ý thức luôn tỉnh táo vì đau đớn dần chìm vào mông lung.

Tinh thần lực bị niêm phong trong biển tinh thần như tìm được cửa ra, điên cuồng trào ra ngoài.

Bên ngoài phòng ngủ, Lục Thừa vội vàng dẫn theo vài bác sĩ chạy đến. Chưa để bọn họ đến gần, một trận tinh thần lực mạnh mẽ áp xuống. Nó lấy phòng ngủ của quốc vương làm trung tâm, nhanh chóng tràn ra và xâm chiếm bốn phía.

Hộ vệ canh giữ bốn phía không phản ứng kịp, ai cũng bị tinh thần lực mạnh mẽ kia làm chao đảo.

Lục Thừa ở phía xa vội vàng dùng tinh thần lực tạo một lá chắn, cố gắng chống cự áp lực trận tinh thần lực này mang đến.

Đáng tiếc cố gắng của anh chỉ như muối bỏ biển. Chưa cố gắng được mấy phút, anh đã bị nó ép cho lùi lại, trán đổ đầy mồ hôi lạnh.

Ngay lúc anh sắp bị đè cho không đứng được, binh lính canh giữ vòng ngoài cuối cùng cũng chạy đến. Bọn họ liên hợp lại, dùng tinh thần lực xây một lồng giam khổng lồ, giam tinh thần lực mất kiểm soát của Văn Túc lại.

Lục Thừa cũng tranh thủ thở dốc một chốc, đồng thời gọi thêm nhiều binh lính đến để gia cố lồng giam này.

Dưới sự cố gắng của gần một ngàn người, tinh thần lực mất kiểm soát của Văn Túc đã được khống chế.

Nhưng cũng chỉ có thể khống chế.

Chênh lệch cấp bậc của cả hai không phải thứ có thể dùng số lượng để bù đắp.

Tình huống tạm thời ổn định, Lục Thừa nhân cơ hội hỏi bác sĩ bên cạnh: "Có cách nào có thể cản bệ hạ lại hay không?"

Bác sĩ lo lắng, giọng điệu khó xử trả lời: "Nếu bệ hạ có bạn lữ xứng đôi thì có thể dùng tiếng hát của bạn lữ để "mở lối" cho tinh thần lực của ngài, nhưng mà..."

Bệ hạ của bọn họ không có bạn lữ xứng đôi.

Lục Thừa gặng hỏi tiếp: "Không còn cách nào khác?"

Bác sĩ bất đắc dĩ lắc đầu: "Cấp tinh thần lực của bệ hạ quá cao, bây giờ chúng ta chỉ có thể đợi."

Đoàn người không có biện pháp tiếp cận tẩm cung đã bị tinh thần lực của Văn Túc vây lấy. Trong ngăn kéo căn phòng làm việc không ai chú ý, chiếc máy chiếu nhỏ đột nhiên lóe ánh đỏ dưới áp lực của tinh thần lực.

**

Bên trong căn cứ người cá, cuối cùng các nghiên cứu viên cũng có thể kết luận được bước đầu với số liệu của Li Vẫn sau một ngày thảo luận.

Viện trưởng viện theo dõi sức khỏe mở báo cáo, đi lại bên cạnh Văn Thanh: "Mặc dù kết quả kiểm tra cho thấy tinh thần lực của điện hạ cấp SSS, nhưng sau khi chúng tôi thảo luận, chúng tôi phát hiện rất có thể không chỉ như thế."

Vừa nói, ông vừa chỉ vào một giá trị có dấu + : "Chúng tôi nghi ngờ, tinh thần lực của điện hạ còn có thể chữa trị."

Văn Thanh nhướn mày, anh đang định hỏi ông vài vấn đề, đột nhiên trợ lý của anh xông vào cắt ngang cuộc nói chuyện của cả hai: "Hội trưởng, bên hoàng cung nói bệ hạ mất kiểm soát tinh thần lực rồi."

Văn Thanh bật dậy: "Tình hình sao rồi?"

"Tạm thời đã khống chế được tình hình, nhưng tinh thần lực có thể khuếch tán bất cứ lúc nào." Trợ lý trả lời.

"Chuẩn bị xe, tôi phải đến hoàng cung."

**

Xe bay của Văn Thanh chưa kịp đến hoàng cung, áp lực từ tinh thần lực của Văn Túc đã thăng cấp. Lồng giam được xây bằng tinh thần lực của hàng ngàn binh lính thủng một lỗ, làm hàng tá binh lính ngã xuống.

Tinh thần lực không bị giam giữ vội vàng xông ra ngoài quét sạch tất cả, áp lực và khí thế nó mang đến còn mạnh mẽ hơn cả lần đầu tiên, gần như bao phủ toàn bộ hoàng cung trong nháy mắt.

Lúc này chỉ còn Lục Thừa và những thủ lĩnh có cấp bậc tinh thần lực khá cao có thể chống cự, những người còn lại đều đã ngã rạp vì tinh thần lực bị xói mòn quá nhiều.

Cùng lúc đó, máy chiếu nhỏ trong phòng làm việc bị tinh thần lực của Văn Túc phá hư, sau khi bốc một làn khói đen thì báo hỏng hoàn toàn.

Bên trong canbin khu S, Li Vẫn đang chọc mấy con cá máy bên cạnh san hô thì một trận áp lực của tinh thần lực tủa ra khỏi ốc biển nằm bên mép giường vỏ sò.

Li Vẫn ngừng động tác, cậu nhìn con ốc biển im lặng đã mấy ngày.

Dòng nước xung quanh ốc biển gợn sóng mạnh dưới tác dụng của tinh thần lực, cuối cùng hình thành một xoáy nước.

Xoáy nước liên tục mở rộng, hút thực vật thủy sinh và đá xung quanh vào trong.

Nhìn xoáy nước trước mặt, Li Vẫn không hề sợ hãi, thậm chí cậu còn có chút tò mò.

Xoáy nước này rất giống xoáy nước mang cậu đến đây.

Nghĩ đến đây, Li Vẫn có chút do dự. Cậu thử giơ ngón tay lại gần xoáy nước một chút.

Ngay giây phút đó, phạm vi của xoáy nước nhanh chóng mở rộng, chỉ trong chớp mắt, Li Vẫn bị hút vào trong.

Ngay khi chóp đuôi nhòn nhọn của cậu biến mất ở trung tâm xoáy nước, xoáy nước cũng biến mất.

Sau khi bị kéo vào trong xoáy nước, Li Vẫn mở mắt, phát hiện mình không quay lại Long cung như mong đợi mà là đến một vùng biển lạ lẫm.

Nước biển nơi đây một màu đen nhánh, xung quanh tối đen đến mức không thể thấy rõ bàn tay, chỉ có đuôi cá của cậu tỏa sáng nhè nhẹ.

Rồng ngớ người.

Nơi nào đây?!

Đuôi cá của Li Vẫn đong đưa, cậu bơi về phía xa hòng tìm một nơi có chút ánh sáng.

Vừa bơi chưa được nửa mét, cậu cảm thấy dòng chảy sau lưng nhào đến mình.

Li Vẫn vội vàng né sang một bên, quay đầu lại chỉ nhìn thấy một vật thể đen thui đang lao về phía mình.

Cậu muốn biến về nguyên hình theo bản năng, nhưng nhắm hai mắt lại rồi mà vẫn không có phản ứng gì.

Mở mắt lần nữa, bóng dáng đen thui kia đã đến gần.

Chết chắc!

Đuôi cá của Li Vẫn vẫy lên, rẽ sang một hướng khác, vội vàng bỏ chạy. Nhưng bóng dáng đen thui sau lưng cậu cho dù sở hữu thân hình to lớn thì tốc độ không hề chậm, chỉ vài nhịp thở đã đuổi kịp cậu.

Sau khi đến gần, bóng đen há miệng, dòng nước xung quanh kéo Li Vẫn về phía đối phương.

Mắt thấy cơ thể sắp mất kiểm soát, một bàn tay bỗng nhiên vọt ra từ trong bóng tối. Bàn tay kia kéo cậu, bịt miệng cậu lại trước khi cậu kịp lên tiếng.

Ngay lúc đó, bóng đen đuổi theo cậu như mất đi mục tiêu, sau một hồi đụng loạn khắp nơi, nó rời khỏi nơi đây.

Chờ đến khi bóng dáng kia biến mất, bàn tay che miệng cậu bỏ xuống.

Li Vẫn quay đầu theo bản năng, nhưng cậu không thể thấy gì ngoại trừ một mảng tối đen, chỉ nghe một giọng nói vang lên: "Theo tôi." 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top