ZingTruyen.Top

[Edit] Quỷ bí chi chủ [Từ Q4 chương 56]

Chương 205: Mấy ngày sau

Aomiizi

'Nữ hoàng tai nạn cùng sợ hãi... Đây không phải là Nữ thần sao? Cũng đúng, tai nạn bao hàm vận rủi, là một phần của vận mệnh, Nữ thần có quyền hành tương ứng, tất nhiên có thể đưa ra lời đáp lại... Will Onsetin đưa ra đề nghị này, có phải đã nói rằng, ở trong mắt Thần, mình vẫn nghi ngờ là quyến giả của Đêm Đen mà bản thân không hề phát giác ra hay không, cũng giống như lần trước trả lời làm thế nào để có được phối phương ma dược danh sách cao con đường "Nhà bói toán" vậy... Trải qua chuyện Giáo đường St. Samuel, Thần hẳn là càng xác định...' Klein đầu tiên là ngẩn ra, chợt giật mình.

Anh giống như lẩm bẩm nói:

"Nếu là khẩn cầu về phía Nữ thần, vậy mặc kệ tôi lựa chọn phù hiệu tượng trưng như thế nào, thành phẩm cuối cùng hiệu quả hẳn đều sẽ thiên hướng lĩnh vực vận rủi."

"Đây là thường thức!" Đứa bé bọc tơ lụa màu bạc bập bẹ nói.

Klein được xác nhận trong lòng chắc chắc một ít, chuyển cười nói:

"Ừm... ngài bây giờ còn gọi là Will Oncetin không?"

Anh rất tò mò đối phương sau khi sinh ra có đổi một cái tên khác hay không.

"Anh nếu thích, cũng có thể tiếp tục xem là như vậy, nhưng tên đầy đủ của tôi đã biến thành Will Chris." Đứa trẻ không hề để ý hồi đáp.

Klein ngẫm nghĩ, lại thử thăm dò hỏi:

"Nếu tôi muốn đối phó với người nắm giữ '008', ngài có đề nghị gì không?"

"Tôi không phải muốn hiểu thêm tư liệu về '008', chỉ hy vọng biết ngài có đề nghị gì hay không."

Đứa trẻ cứ nhìn anh, miệng đột nhiên nhếch ra, phát ra tiếng khóc vang dội:

"Oa!"

"..." Klein khóe miệng khẽ nhúc nhích, mắt thấy hầu nữ sắp tỉnh lại, liền lui ra phía sau vài bước, mang theo hai con rối, biến mất khỏi phòng.

......

Hải vực Rorsted, trên "Tàu Tương Lai" ngừng ở cảng tư nhân quân phản kháng Bayam.

"Thượng tướng ánh sao" đang cử hành nghi thức, Cattleya thấy trong cửa lớn hư ảo hình thành từ ánh nến bay ra một giọt máu màu bạc.

Cô chỉ nhìn một chút, đã vội nhắm hai mắt lại, chẳng sợ bản thân đã mang mắt kính dày nặng.

Giờ khắc này, trong đầu cô giống như có từng vòng tròn siêu nhiên thần bí đang chuyển động, kết nối thành một con rắn màu bạc đầu đuôi nối nhau.

Điều này làm cho cô không ngừng lặp lại suy nghĩ trong đầu, liên tục cảm tạ ngài "Kẻ Khờ" mười hai lần mới khôi phục lại bình thường.

"Quả nhiên là máu của sinh vật thần thoại lĩnh vực 'Vận mệnh', hơn nữa cấp bậc còn cao hơn cả Thiên sứ bình thường..." Cattleya vui mừng chấm dứt nghi thức, lấy ra dụng cụ đã sớm chuẩn bị từ trước, chứa giọt máu màu bạc vào.

Cô từ chỗ "Nữ vương thần bí" nắm giữ một ít chuyện về con đường "Quái vật", từ chỗ ngài "Kẻ Khờ" biết được "Thiên sứ vận mệnh" Ouroboros tồn tại, rất nhanh đã có suy đoán nhất định đối với chủ nhân của giọt máu này:

"Có lẽ là vị Học phái sinh mệnh kia, cũng có lẽ còn có Thiên sứ danh sách 1 khác... Mặc kệ thế nào, số lượng Thiên sứ mà ngài Kẻ Khờ có thể vận dụng ở thế giới hiện thực có ít nhất là hai vị, thêm 'Tà vật cổ đại' khó có thể xác định kia, ngoại trừ độ chênh lệch về phương diện vật phong ấn, thế lực thờ phụng ngài Kẻ Khờ đã có thể so sánh cùng giáo hội chính thần, cho dù là Yếu Tố Bình Minh hay Hội khổ tu Morse, cũng không đạt được đến trình độ này..."

"Không hổ là cổ thần sống lại."

Cattleya càng thêm kính sợ hít vào một hơi, chuyển dời suy nghĩ đến chuyện của mình.

Sự chuẩn bị của cô rất thuận lợi, nếu không có chuyện ngoài ý muốn mà nói, đợi tầm hơn một tháng nữa, cô có thể thử tấn thăng danh sách 4, thu được thần tính!

........

Trời cao một mảng đen kịt, thỉnh thoảng có tia chớp trắng bạc xoẹt qua, chiếu sáng bình nguyên hoang vu tĩnh mịch cùng dòng sông không nước uốn lượn.

Mà ở trung tâm bình nguyên, chỗ dòng sông kéo nửa vòng, hình dáng màu đen lờ mờ, tầng tầng lớp lớp, nghiễm nhiên đó là một tòa thành thị không có sinh khí.

Trải qua nhiều ngày bôn ba, thủ lĩnh "Đoàn nghị sự sáu người" thành Bạch Ngân, "Kẻ săn ma" Colin Iliad suất lĩnh tiểu đội thăm dò, rốt cuộc đã đến mục tiêu là thành North.

Tiểu đội này số người cũng không nhiều, ngoại trừ Colin, chỉ có bốn đội viên, phân biệt là trưởng lão "Đoàn nghị sự sáu người", "Người chăn cừu" Lovia, hai "Người thủ hộ" danh sách 5, Rigg và Gunnar, cùng với "Công chứng viên" danh sách 6, Dereck Berg, toàn thể thực lực có thể nói là không yếu hơn so tiểu đội thăm dò đầy đủ, thậm chí mạnh hơn không ít.

Dựa theo cách nói của Colin Iliad, cái này là vì quái vật thành phố North nhiều, cực kỳ nguy hiểm, "Kẻ biến hình" lại giỏi ngụy trang, thích lợi dụng sự tín nhiệm, cho nên, tiểu đội thăm dò ít người tốt hơn so với nhiều người, mà nếu ít người, thực lực phối hợp không hề nghi ngờ là rất cao.

Nhìn thành thị tràn ngập sương mù nhàn nhạt, ngay cả tia chớp cũng không thể chiếu sáng lên ở phía trước, "Kẻ săn ma" Colin lấy xuống hai thanh kiếm thẳng đeo trên lưng, không chút hoang mang không chút rối loạn bôi dầu màu xám bạc lên một cây, bôi chất lỏng màu hoàng kim lên cây còn lại.

Ông ta chợt mang hai thanh kiếm thẳng đều cắm ở trước mặt, từ trong ngăn ngầm của dây lưng bên hông lấy ra ba bình kim loại nhỏ, mở nút lọ, ừng ực uống cạn thuốc bên trong.

Cùng lúc đó, Rigg cùng Gunnar cũng phân công chuẩn bị trước khi chiến đấu, Dereck Berg thì một tay cầm chùy, một tay mở ra, trang trọng nghiêm túc dùng tiếng Cự Nhân trầm thấp nói:

"Thần nói, hữu hiệu!"

Trong im lặng, đám người Colin Iliad chỉ cảm thấy thuốc vừa uống xong, ánh bình minh chế tạo ra, dầu bôi lên, đều mạnh thêm vài phần.

Ngay sau đó, một vòng ánh sáng ẩn chứa ấm áp đẩy ra, mang đến dũng khí cùng sức mạnh cho cả tiểu đội thăm dò.

Đợi sau khi Dereck dùng "Lời thề thần thánh" gia tăng sự nhanh nhẹn cho mình, Colin liếc mắt nhìn Lovia cầm theo đèn lồng da thú, trầm tĩnh đứng bên ngoài quan sát, quay đầu chỉ về phía khu vực hơn mười mét bên ngoài thành phố North, nói với cậu nhóc to xác kia:

"Dùng năng lực của cậu chiếu sáng con đường phía trước."

Sau khi nói xong, ông nhìn quanh một vòng, bổ sung:

"Một khi tiến vào thành phố North, tuyệt đối không thể tách ra."

"Tôi mấy ngày trước đã giới thiệu qua cho mọi người quái vật đến từ chỗ sâu trong bóng tối sinh hoạt ở bên trong cụ thể thế nào, mọi người hẳn đã rất rõ loại hành vi tách ra này tuyệt đối sẽ bị 'Kẻ biến hình' lợi dụng."

Gunnar là vị chiến sĩ nữ diện mạo thanh tú, thân cao tầm 2m4 đến 2m5, nghe vậy suy tư nói:

"Chúng ta có phải cũng có thể lợi dụng điểm ấy, săn bắn ngược lại 'Kẻ biến hình' hay không?"

"Tốt nhất là không nên làm như vậy, mức độ nguy hiểm thật sự rất cao, hơn nữa rất dễ dàng ngộ sát đồng đội, hoặc là vĩnh viễn bị lạc ở thành phố North." Colin Iliad tóc hoa râm hỗn độn nghiêm túc đáp lại.

Dereck nhìn thành thị bị sương mù nhàn nhạt bao phủ, tĩnh mịch không có một chút thanh âm nào truyền ra ở phía trước, theo bản năng hỏi:

"Ngài thủ lĩnh, tòa thành thị này cũng từng thuộc về 'Vương đình Cự Nhân' sao?"

"Đúng vậy, nhưng nó thật sự gần với quốc gia của một vị cổ thần khác cai trị hơn." "Kẻ săn ma" Colin rất kiên nhẫn hồi đáp.

Rigg cầm theo hai gậy sắt đen, thân cao cũng đạt tới hơn 2m4 hơi cảm thấy tò mò hỏi lại:

"Là vị cổ thần nào?"

"Vua Ma Sói, 'Kẻ hủy diệt', Fregera."

'Như vậy à...' Dereck nhớ kỹ lời thủ lĩnh giới thiệu, tiến lên một bước, vươn hai tay ra.

Ánh mặt trời thuần túy sáng lạn đột nhiên phụt ra từ trên người cậu, chiếu sáng kiến trúc hoặc sụp đổ hoặc mục nát, chiếu sáng con đường trải phiến đá xám trắng, chiếu sáng rìa thành thị yên tĩnh tới cực điểm.

Phía trên con đường, từng bóng người xuất hiện ở trong mắt đám người Dereck, có người khoác trường bào vải đay, có người mặc quần áo da thú, như là đang bận rộn tới lui.

Cảm nhận được ánh mặt trời chiếu rọi, bọn họ vẫn không có chút thanh âm nào đồng thời quay đầu qua, nhất thời đều nhìn về phía tiểu đội thăm dò thành Bạch Ngân.

......

Ban đêm ở cảng Bansi thỉnh thoảng có quạ đen hoặc là tiếng kêu của loài chim khác truyền ra, trợ giúp cho cả phế tích càng thêm âm trầm tĩnh mịch, ngay thanh âm sóng biển cũng không thể làm tán đi loại cảm giác này.

Là tín đồ của "Chúa Tể Bão Táp", là thuyền viên của tàu "Kẻ báo thù u lam", đám thủy thủ có lá gan cũng không nhỏ, hơn nữa nghĩ đến trong kiến trúc sụp đổ có lẽ còn chôn dấu hoàng kim các vật đáng giá, trong lòng càng nóng bỏng, không chút sợ hãi, vừa đến nơi này, đều đã rời thuyền, hai ba người một tổ mở ra cuộc tìm kiếm.

Alger không đi cùng bọn họ, tự đi ở bên trong phế tích, tìm kiếm dấu vết mới xuất hiện sau khi cảng Bansi bị phá hủy.

Đi tới đi lui, anh tay đeo nhẫn "Roi tinh thần", thắt lưng mang "Dao kịch độc" đi tới trước một kiến trúc vách tường đã vỡ nát, cửa lớn chỉ còn mấy khối gỗ cháy đen sụp đổ.

"Nếu mình nhớ không lầm, nơi này nguyên bản hẳn là cục điện báo của cảng Bansi..." Alger gật đầu với biên độ rất nhỏ, đi qua đó, hơi quan sát.

Anh lập tức thấy bên trong đám gỗ đá nọ, có một khu vực trống trải, bề mặt cháy đen thành một mảng, có hai cái bóng đỏ như máu, giống như nơi đó từng có hai người nằm bị nghiền nát thành thịt vụn vậy.

Mà sự việc rõ ràng đã đi qua lâu như vậy, hai dấu vết màu đỏ nọ vẫn tươi sáng, tựa như vẫn còn có lực sinh mệnh nhất định.

Alger thái dương nhảy một chút, cảm thấy mình mơ hồ có thể tưởng tượng ra sự tà dị của cảng Bansi trước khi bị hủy diệt.

Trong khi ánh mắt anh đảo qua, bỗng nhiên thấy bên cạnh hai dấu vết màu máu nọ, chỗ ánh trăng khó có thể chiếu đến, có một bức vẽ khắc họa ở trên vách tường sụp đổ.

Bức họa nọ rất đơn sơ, thậm chí không có màu sắc, chủ thể là một quái vật mặc khôi giáp, có đầu bạch tuộc, cầm trong tay cây đinh ba, thân nó đồng thời còn quấn thêm tia chớp, chân đạp sóng cuộn, sau lưng là áo choàng tạo thành từ lông giống như là lông chim!

Đồng tử Alger đột nhiên mở to, trong lòng nháy mắt có cuồng phong sóng lớn dâng lên.

Anh nhận ra được quái vật trong bức họa đại diện cho cái gì, bởi vì "Mặt Trời" từng triển lãm qua.

Đây là hình tượng vặn vẹo của "Hoa Hồng Cứu Rỗi" đối với "Chúa Tể Bão Táp"!

Mà bức bích họa này xuất hiện cũng nghĩa là, từng có thành viên của "Hoa Hồng Cứu Rỗi" đi vào cảng Bansi, hơn nữa là ngay sau khi kiến trúc sụp đổ, nếu không bức bích hoạ kia không có khả năng không có chút hư hại nào, vừa vặn giăng kín cả vách tường sụp đổ không trọn vẹn này!

"Đây chính là dấu vết mà 'Thế giới' để cho mình tới cảng Bansi để tìm kiếm... Anh ta đang điều tra tổ chức bí ẩn 'Hoa Hồng Cứu Rỗi' này?" Alger tự nói không tiếng động, nâng tay phải lên.

Anh định trực tiếp hủy diệt bức bích họa nọ, nhưng ngẫm nghĩ, lại thu hồi cánh tay, vòng qua phế tích từ cục điện báo cảng Bansi, giống như không có phát hiện ra cái gì cả mà đi về nơi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top