ZingTruyen.Top

Edit Shortfic He Chanbaek Tinh Chi Duyen Em

Chanyeol đầu tiên là tròn mắt nhìn Jisoo, sau mấy giây ngỡ ngàng đã nhanh chóng biến bị động thành chủ động, ôm chặc lấy cô bá đạo mà hôn lại, ngón tay thon dài vươn đến  nhẹ nhàng tháo sợi ruy băng của chiếc váy lụa, váy ngủ mỏng manh nhanh chóng bị trút đi, để lộ một thân hình trắng nõn ko tỳ vết.
Baekhyun ngượng ngùng trước cái nhìn muốn xuyên thấu của Chanyeol, cậu vội vàng kéo chăn bên cạnh muốn che lại cơ thể mình, nhưng Chanyeol đã nhanh hơn một bước ngăn cản hành vi của cậu, anh nhìn chằm chằm cậu, khẽ cười có phần tà ác.
"đừng che, rất đẹp."
Baekhyun nghe anh nói mà chỉ muốn trốn đi thật xa, cậu quay đầu tránh khỏi tầm mắt của anh, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng xuống gối.
Thấy biểu hiện đáng yêu của Jisoo mà Chanyeol bật cười, anh xoay người cô lại đối diện với mình, nắm lấy hai tay cô vòng quanh cổ anh, cuối xuống hôn cô một lần nữa, nụ hôn lần này của Chanyeol không dịu dàng như trước, nó mang một chút bá đạo gấp gáp chiếm hữu, còn có.....dục vọng. (//∇//)
Băkhyun ko biết làm gì chỉ biết ôm chặt lấy Chanyeol, thở gấp, cảm giác xa lạ này làm cho cậu có chút sợ hãi nhưng lại có chút....thoải mái.
Sau một lúc giày vò đôi môi của Jisoo đến sưng đỏ, Chanyeol thấy cô sắp ngất đi vì thiếu oxi nên mới tốt bụng buông tha cho cô, chỉ là chuyển từ hôn môi xuống hôn cổ thôi mà ~ . thấy cô gái nhỏ bắt đầu vặn vẹo ko an phận, Chanyeol một tay giữ chặt cô, tay còn lại ung dung cởi quần áo của chính mình, chiếc cúc áo cuối cùng được cởi ra, cả thân hoàn mỹ cứ thế đập vào mắt của cô
Baekhyun nhìn cơ ngực tinh tráng của anh ko tự chủ nuốt nước bọt một cái, người này.....quả thật là quyến rũ quá rồi ~
Chanyeol nhìn ánh mắt mơ màng của cô vợ nhỏ, khóe miệng ko tự chủ kéo ra nụ cười cưng chiều, anh lần nữa áp người đè lên cô, chậm rãi, khẽ cử động....
Trong phòng ngủ bất ngờ vang lên tiếng hét thảm thương của ai đó. Baekhyun khuôn mặt trắng bệch, cảm xúc lúc này của cậu chỉ có một chữ : đau!Không ngờ làm con gái phải chịu khổ như vậy! Baekhyun nức nở, đưa tay muốn đẩy Chanyeol ra.
"anh.....anh....ra ngoài!"
Chanyeol áp chế lại xúc động của bản thân, anh ôn nhu hôn lên giọt nước mắt vừa rơi khỏi mi của cô vợ nhỏ.
"Bảo bối ngoan ~ cố chịu chút nữa là được rồi a "
Vương Nguyên đau đến nhăn mặt, cậu chán ghét đánh vào vai anh, cáu kỉnh.
"ko muốn! Mau đi ra cho em!"
"vợ à ~ lúc này bảo anh dừng lại.....chẳng lẽ em muốn giết chồng em sao?" - Vương Tuấn Khải cười khổ nói, cô gái này đúng là biết cách hành hạ người khác mà.
"...."
Thế là trên giường lớn trong phòng ngủ, suốt đêm, trừ nghe tiếng khóc thút thít của cô gái nhỏ xen lẫn vài câu dụ dỗ cưng chiều của người đàn ông, thì trong ko gian chỉ có tiếng thở gấp mờ ám của hai người, đến gần sáng mới trở nên yên tĩnh....
•••••••••••
Buổi sáng, ánh nắng xuyên qua cửa sổ rọi vào phòng, hắt những tia sáng ấm áp lên chiếc giường có đôi vợ chồng trẻ đang say ngủ. Baekhyun nằm sấp trên người Chanyeol ngủ đến say sưa, tay Chanyeol thủy chung ôm lấy eo Baekhyun, giờ giờ phút phút cảm nhận được nhiệt độ từ người cậu mới an tâm ngủ tiếp.
Một lát sau, ngón tay Baekhyun khẽ cử động, hàng mi dài run run như cánh bướm cũng khẽ mở ra, cậu mơ màng nhìn xung quanh, đây hình như là phòng cậu? Sau đó Baekhyun lại trợn tròn mắt khi nhìn thấy Chanyeol. "anh.....anh....sao lại ở đây?"
Ký ức về đêm tân hôn đến muộn tràn về trong đầu, Baekhyun ko khỏi đỏ bừng mặt, cậu xấu hổ bò xuống người của Chanyeol, muốn mặc quần áo rồi nhanh chóng chuồn đi, nhưng chưa kịp làm gì thì Chanyeol trở mình, duỗi tay một cái, Baekhyun mới vất vả trốn thoát một lần nữa lại rơi vào vòng tay anh.
"đừng động." - Chanyeol ko mở mắt chỉ khẽ thì thầm, cô gái này rất giỏi, còn định trốn anh sao?
"buông em ra đi." - Baekhyun giãy dụa.
Chanyeoli đột nhiên mở mắt, cười ko đứn đắn với Baekhyun.
"Bảo bối ~ bây giờ anh là người của em rồi....em định ko chịu trách nhiệm sao?"
Trán Baekhyun chảy xuống ba vạch đen, rất muốn nhào đến mà bóp cổ anh, đồng thời rống vào tai anh cho anh biết rằng : Người tối qua bị ăn là cậu!! Người bị giày vò cả đêm cũng là cậu a!!!
---------
End chương 4 ~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top