ZingTruyen.Top

Edit Tro Choi Sinh Ton Vo Han

THỊ TRẤN VIRUS (2)

Chương 80 – Trốn chui trốn nhũi

Edit by Bếp Tô Lam

______________________________

Phát hiện bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm hoặc người mang mầm bệnh, phải mau đưa bọn họ đến khoa truyền nhiễm của bệnh viện càng sớm càng tốt, hoặc đưa về nơi quy định.

Để ngăn chặn sự lây lan thêm của mầm bệnh, bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm nên tạm thời tránh tiếp xúc với người khỏe mạnh và chủ động chấp nhận cách ly.

Bởi vì là loại virus mới nên không có thuốc đặc trị để điều trị.

Hiện tại chỉ một một người mắc bệnh.

....

Tô Hàn như bị sét đánh nhớ ra gì đó, con ngươi co rụt, không nhịn được hét to: "Đừng chạy! Mau đến bệnh viện cách ly!"

Đồng thời Chung Duệ cũng nhận ra, hô lớn: "Tất cả mọi người đã tiếp xúc với mầm bệnh! Ở lại đây đừng di chuyển, không được để cho virus tiếp tục lây lan!"

Ở bên cạnh cũng có người đàn ông trẻ không quen biết cũng lớn giọng nhắc nhở: "Virus mới chưa có cách chế ra nhiều thuốc giải! Phải khống chế số lượng bệnh nhân!"

Mặc dù ba người hô khác nhau, nhưng đều biểu đạt cùng một ý.

Tuy nhiên chỉ có một số ít đứng yên không kịp chạy, còn lại phần lớn người chơi đã chạy nhanh biến vội, lao đầu chạy như điên, hoàn toàn không nghe thấy nội dung hô hào.

Một người đàn ông vạm vỡ có lòng ngăn cản, nhìn nhìn bốn phía hiểu rõ tình hình thì hắn lắc đầu, từ bỏ: "Quá nhiều người." Gần một nửa ngươi chơi bỏ chạy tứ phía, căn bản không cản được.

Tô Hàn thở dài, trong lòng sầu không thôi. Chỉ chậm có một chút xíu thôi mà! Nếu cô phản ứng nhanh hơn, sớm xâu chuỗi các đầu mối lại thì nói không chừng cục diện đã không như bây giờ.

"Chờ đã!" Bên cạnh có người chơi nghi ngờ: "Tuy là tôi không có rời đi, nhưng mà tôi nghe không hiểu mấy người đang nói gì. Có thể giải thích lại cho tôi nghe được không?"

Tô Hàn bình thản nói: "Hiện tại trừ một người mang bệnh ra thì chỉ có 97 người chơi cộng thêm giáo sư Trần có tiếp xúc qua với người bệnh, có thể bị lây virus. Vì vậy chỉ cần toàn bộ 99 người vào bệnh viện cách ly thì virus sẽ không lan rộng nữa."

"Dựa theo lời giải thích của hệ thống, nếu người khỏe mạnh xuất hiện trong phạm vi năm mét của mầm bệnh (người mắc bệnh) thì sẽ có tỷ lệ bị nhiễm nhất định." Người đàn ông trẻ cường điệu: "Chẳng qua là có tỷ lệ thôi, cũng không nói tất cả mọi người đều sẽ bị lây."

"Số lượng người mắc bệnh có hạn, một khi bệnh viện nghiên cứu ra thuốc chữa trị là lập tức có thể chữa khỏi người đó."

"Nhưng nếu người mắc bệnh ẩn nấp trong thị trấn, không chịu tiếp nhận cách ly, như vậy virus sẽ bùng phát lây lan."

Đám người chơi mới ngộ ra, không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi.

Nhưng vẫn có người còn nghi hoặc: "Sao cô biết được người tiếp xúc qua mầm bệnh chỉ có mấy người chúng ta? Trên đường đưa đến bệnh viện, chẳng phải sẽ có thêm người tiếp xúc với người đó sao?"

Lúc này Chung Duệ đi đến bên cạnh giáo sư Trần, nhàn nhạt hỏi: "Bệnh viện gần đây nhất có xa không?"

Giáo sư Trần đang chuẩn đoán cho cậu bé, nghe vậy vô thức trả lời: "Không xa lắm, đối diện quảng trường Hạnh Phúc."

Chung Duệ biết còn hỏi: "Tình huống cậu bé nhìn có hơi nghiêm trọng, không biết có lây nhiễm không?"

"Đoán sơ bộ ban đầu, một khi bước vào phòng cách ly sẽ không lây lan cho người khác nữa. Tôi làm việc ở bệnh viện đối diện, biết phòng cách ly ở chỗ nào. Chúng ta có thể đưa trực tiếp người vào phòng để tránh tiếp xúc không cần thiết với người khác." Giáo sư Trần trả lời.

"Vậy bọn tôi thì sao?" Chung Duệ trả lời: "Bọn tôi đã tiếp xúc gần với bệnh nhân, liệu có trở thành mầm bệnh mới không?"

"Yên tâm." Giáo sư Trần an ủi: "Đó cũng chỉ là trên lý thuyết, không phải một trăm phần trăm sẽ bị lây nhiễm. Ngoài ra căn cứ vào tình huống trước kia, đại đa số virus đều có thời gian ủ bệnh từ 3-5 ngày. Trong khoảng thời gian ấy, mọi người sẽ không trở thành mầm bệnh mới và virus sẽ không tiếp tục lây lan qua đường tiếp xúc."

"Nhưng mà để đảm bảo an toàn, tốt hơn hết là tất cả mọi người nên vào phòng cách ly đơn quan sát tình hình."

Ông quay đầu lại nhìn thì nhất thời đơ ra, ngơ ngác hỏi: "Người đâu hết rồi? Sao chỉ còn mấy người vậy này?"

Nhìn thấy cậu bé không khỏe ông vội vã bế cậu bé ngồi xuống ghế hỏi han tình hình, vì vậy không chú ý đến những người khác chân như bôi dầu, chạy đi thật nhanh.

Nhưng xung quanh rơi vào sự im lặng chết chóc, không ai đáp lại.

Sau màn vấn đáp, tất cả người chơi ở đó cũng đã hiểu ra như thế nào mới là cách chơi chính xác—— Dưới sự hướng dẫn của giáo sư Trần, các người chơi mở đường hộ tống, an toàn đưa cậu bé đến nơi cách ly. Sau đó thì tất cả người chơi và giáo sư Trần sẽ bắt đầu cách ly, hoàn toàn cắt đứt đường lây lan của virus. Cứ như vậy, virus căn bản không thể tàn phá thị trấn!

Xuất phát thần thánh, phân tích siêu cường, nhưng lại chẳng ngăn được một đám đồng đội heo.... Tô Hàn tức tối bất bình, heo cũng được đi, đám quỷ đó còn chạy nhanh như vậy!

"Vậy... Bây giờ làm gì?" Có người đặt câu hỏi.

Giáo sư Trần không chút do dự: "Đương nhiên là mọi người cùng nhau đến bệnh viện!"

Nhưng chẳng ai quan tâm ông. Ánh mắt người chơi đồng loạt nhìn về phía Tô Hàn, Chung Duệ và người đàn ông trẻ tuổi kia, hy vọng có ai đó có thể đưa ra ý kiến nào đó.

"Trước tiên đưa cậu bé đến bệnh viện đã." Tô Hàn quả quyết nói: "Mọi người tản ra xung quanh làm một vòng tròn canh gác, phòng ngừa có người đến quá gần."

Mọi người lập tức hiểu ý—— Vòng tròn canh gác cách cậu bé năm mét, tuyệt đối không được tăng thêm nhân tố không thể kiểm soát nữa!

Trầm tư một lúc, Chung Duệ đồng ý: "Đây chính là biện pháp tốt nhất hiện nay."

Chợt có một người yếu ớt nói: "Nếu bệnh viện không nghiên cứu ra vắc-xin, chẳng lẽ cứ để cho bệnh nhân..."

Người đàn ông trẻ tuổi đột nhiên bật cười, dùng giọng điệu vui sướng nói: "Không làm theo lời tôi, thì bây giờ cậu đã xong phim rồi."

Người đàn ông vạm vỡ bên cạnh rõ ràng là đồng đội người đàn ông kia, lúc này vô cùng hợp tác bẻ khớp tay vang lên tiếng "răng rắc", tràn đầy uy hiếp.

Thế nên người kia khôn ngoan im lặng.

Ba người đưa ra biện pháp, những người còn lại không dị nghị, lặng lẽ làm theo.

Đoàn người nhanh chóng đưa cậu bé vào phòng cách ly đơn.

Ngay sau đó, giáo sư Trần đưa mắt về phía mọi người.

Tô Hàn mặt không cảm xúc: "Ngoại trừ mấy người bọn tôi, những người khác tất cả vào phòng cách ly chờ tin tức."

"Mấy người bọn tôi" của Tô Hàn lần lượt là Chung Duệ, cô, đàn ông vạm vỡ, còn có người đàn ông trẻ tuổi. Những người còn lại phải cách ly, bằng không sẽ một đi không trở lại.

Phòng cách ly thì khác, sau khi vào sẽ khóa cửa bên ngoài, trừ phi cho nổ thuốc nổ, nếu không rất khó đi ra.

Người đàn ông trẻ tuổi bất ngờ mở miệng: "Không đủ nhân lực, thêm một người đi."

Hắn chỉ một người thanh niên gầy gò, tùy tiện nói: "Cậu cũng tới hỗ trợ đi."

Thanh niên gầy gò đáp lại, lúc này bước ra khỏi hàng.

"Lỡ trong lúc cách ly xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn..." Có một vài người chơi thấy bất an.

Chung Duệ hỏi ngược lại: "Nơi này nhiều người, sợ cái gì?" Muốn chạy trốn thì cứ trốn. Vả lại, nếu không xảy ra việc bất ngờ thì sau đó rất có thể là chữa trị bình thường.

Tô Hàn bổ thêm đao: "Ở bệnh viện cách ly một mình so với cả thị trấn tràn ngập mầm bệnh thì cái nào an toàn hơn?"

Mọi người im lặng. Sau đó không nói tiếng nào ngoan ngãn chấp nhận sắp xếp.

"Mấy cậu tính làm cái gì?" Giáo sư Trần đẩy kính, vô cùng khó hiểu.

Chung Duệ nở nụ cười thành khẩn: "Không phải có người không nói tiếng nào chạy mất sao? Bọn tôi sẽ tìm cách đưa người về."

"Thế à..." Giáo sư Trần nhanh chóng tiếp nhận lời giải thích này.

"Xin hãy yên tâm." Người trẻ tuổi nho nhã lễ độ nói: "Thời gian ủ bệnh của virus là 3 đến 5 ngày, bọn tôi nhất định sẽ về trước lúc đó và tiến hành cách ly."

"Vậy thì tốt." Giáo sư Trần yên lòng, sau đó quay đầu liên lạc với đồng nghiệp. Sự việc xảy ra bất ngờ, ông cũng phải tìm người nói rõ ràng chuyện này, sau đó mới có thể cách ly.

Vì vậy, chỉ còn năm người ở lại.

Người đàn ông trẻ tuổi cười tít mắt nói: "Chúng ta làm quen trước nhé?"

Dừng chút, hắn chủ động nói: "Tôi họ Diệp, tên Diệp Thanh."

Người đàn ông vạm vỡ lên tiếng: "Tôi tên Đinh Diệu Vĩ."

"Trình Khải." Thanh niên gầy gò theo sát phía sau.

"Chung Duệ." Chung Duệ cẩn thận quan sát ba người, tự lẩm bẩm: "Ngoài mặt giả vờ hai người đi chung, thật ra thì còn có một người trong tối ở phía sau, tùy thời có thể hỗ trợ? Ý tưởng không tồi."

Trong lòng Diệp Thanh khẽ động, sau đó cười ha hả: "Mới vừa vào phó bản, một trước một sau đến trung tâm quảng trường nên chưa kịp tập hợp đủ đồng đội mà."

Hắn biết mình đang nói qua loa lấy lệ nên lập tức nói lảng sang vấn đề khác: "Còn cô bé này tên gì?"

"Tô Hàn." Tô Hàn thờ ơ trả lời.

"Hai vị đi chung?" Diệp Thanh hỏi trước. Hai người trước mặt này cho hắn cảm giác có chút khó lường. Nếu nói là đồng đội thì nhìn không hề thân cận. Còn nếu là người lạ thì lại có vẻ rất thân quen.

Tô Hàn nghĩ ngợi lúc lâu, cuối cùng trả lời: "Cũng không khác lắm!" Trên danh nghĩa là đồng đội, còn thực tế thì thân ai nấy làm, không khác gì người chơi solo lắm.

Không khác lắm... Đây là kiểu trả lời gì vậy?

Nụ cười Diệp Thanh hơi cứng lại, nhưng hắn ra vẻ không quan tâm, bình tĩnh như thường hỏi chủ đề tiếp theo: "Hai người đã nghĩ ra cách nào để nhanh chóng tìm ra người chơi đã rời đi chưa?"

Tô Hàn không chút nghĩ ngợi trả lời: "Bỏ tiền, đăng thông báo tìm người. Nội dung tôi đã nghĩ xong rồi, mời một trăm thành viên của đoàn du lịch nhanh chóng đến bệnh viện tập hợp, phải đến trong vòng một ngày, nếu không sẽ xảy ra chuyện bất hạnh."

Chung Duệ không khỏi liếc mắt: "Chuyện bất hạnh? Ví dụ như bị đuổi giết?"

"Chính xác." Tô Hàn nhẹ giọng thở dài: "Nói ngon nói ngọt không nghe thì không phải chỉ có thể bạo lực sao? Cũng không thể vì mấy tên không nghe khuyên nhủ mà mất cả thị trấn."

"Vả lại cũng không phải tôi không cho cơ hội. Chẳng phải cho bọn họ một ngày phát hiện thông báo tìm người sau đó làm theo sao?"

"Nghe lời thì yên ổn, hồ đồ ngu xuẩn thì hết cách rồi."

Vẻ mặt Đinh Diệu Vĩ và Trình Khải trở nên kỳ quặc. Tuy bọn họ cũng nghĩ ra được biện pháp tương tự, nhưng nghe từ miệng một cô bé sao cứ có cảm giác vi diệu.

Lúc này Diệp Thanh thở dài một tiếng, cảm khái nói: "Quả nhiên, người chơi có thể sống đến bây giờ đều có chút tài năng. Bất kể là nam hay nữa đều không thể khinh thường."

Nói đúng hơn, người chơi nữ có thể sống đến bây giờ đều khó khăn hơn nhiều người chơi nam. Bởi vì các cô bẩm sinh đều yếu ở phương diện sức mạnh và tốc độ, muốn thu hẹp khoảng cách này cũng không hề dễ dàng.

Sắc mặt Đinh Diệu Vĩ, Trình Khải đồng loạt thay đổi. Hai người hiểu rõ trong lòng, người đồng đội này cố ý nói lời này cho bọn họ nghe.

Tô Hàn không hề khiêm tốn, phụ họa: "Đúng vậy đúng vậy, tôi rất xấu tính rất lợi hại." Nhưng thừa nhận thản nhiên như vậy lại khiến người ta bối rối.

Diệp Thanh càng phát giác không nhìn thấu người này, vì vậy quay qua hỏi Chung Duệ: "Còn anh? Có ý kiến gì không?"

"Đừng tìm người dán tờ rơi. Lỡ như người chơi tìm chỗ trốn, không ra ngoài là sẽ không thấy." Chung Duệ chậm rãi lên tiếng.

Tô Hàn vừa muốn nói lại nghe đồng đội nói tiếp: "Trực tiếp thuê người lái xe đi vòng quanh thị trấn vài vòng, tiện thể mang theo loa phát thanh, lặp đi lặp lại nội dung nhiều lần, cứ như vậy là có thể đảm bảo tất cả mọi người đều nghe được. Từ ngày thứ hai của game, chúng ta bắt đầu dọn dẹp thành phần cố chấp."

Diệp Thanh dẫn đầu ba người đồng loạt nghẹn họng, trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ—— Con người này quá độc ác!

Nhưng Chung Duệ vẫn không dừng lại, vẫn tiếp tục nói: "Mặt khác treo một phần thưởng lớn để NPC chú ý quan sát gần đây có bất kỳ người khả nghi nào không. Hễ là người đến cung cấp đầu mối đều sẽ nhận được tiền thưởng."

Diệp Thanh trầm tư lúc lâu, cuối cùng từ tốn nói: "Biện pháp này không tệ, chỉ là chưa chắc có thể tìm hết người chơi chạy trốn." Nếu như có người giỏi về ẩn nấp, rất khó tìm được người ta.

-------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Trò chơi dự tính: thời gian ủ bệnh là 3-5 ngày, đưa vào cách ly riêng sẽ không bị lây lan nữa. Còn thực tế như thế nào thì không biết.

Đây chính là phó bản bệnh dịch đó nha~ Rất cảm ơn độc giả đã góp ý, chụt chụt chụt ^3^

**

Diệp Thanh: Người chơi có thể sống đến giờ đều có chút tài năng

Tô Hàn (hết sức đồng ý): Đám người đó tốc độ bỏ trốn cũng rất không bình thường!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top