ZingTruyen.Top

Edit Truong Phieu Bac

Y sau đó tuyệt vọng, bèn đốt một ngọn Tụ Phách Đăng, vọng tưởng có thể tìm lại dù chỉ là hơi ấm người kia còn sót lại, biết đâu… có thể tìm được hắn thì sao? (*)

Tụ Phách Đăng cháy cả ngày lẫn đêm, vẫn chẳng có gì tụ lại. Có lẽ người kia thật sự trở về với nguyên thân chính mình. (*)

Đêm đó, Yến Thanh Châu mơ thấy một giấc mộng.

Trong mộng, y tới một thế giới kỳ quái.

Ở đó người ta không tu hành, sinh mệnh ngắn ngủi vỏn vẹn mấy chục năm, dựa vào trí tuệ phi phàm, phát minh ra một nền văn minh vĩ đại.

Trong mộng y trở thành một người hâm mộ nhỏ bé.

Người kia tên Trường Phiêu Bạc, dáng vẻ lớn lên rất giống sư huynh y, chỉ là đuôi mắt hắn có một vệt đỏ nhàn nhạt, khiến dung mạo càng thêm nhu hòa bình lặng. Tướng mạo anh tuấn nhường này quả thực rất đào hoa, người thích hắn rất rất nhiều, nhiều đến mức làm y ghen ghét.

Trường Phiêu Bạc đối với hết thảy yêu mến của người khác lại chẳng buồn chớp mắt một cái. Như thể trong mắt hắn chẳng có bất cứ điều gì có thể xuyên thủng mặt nạ trên mặt hắn, cởi bỏ phòng vệ của hắn, để hắn giao ra chân tâm. (*)

Y nhìn người kia đóng dù là chương trình nào có là phim truyền hình, hay một tập phim điện ảnh, một buổi biểu diễn đều vô cùng xuất sắc, nghiêm túc hoàn toàn. Xuất sắc tới mức y gần như điên cuồng thu thập tất cả đồ đạc của người kia.

Đồ ăn hắn từng ăn, những nơi hắn từng đến, khăn tay hắn đánh rơi, ảnh chụp lén mọi lúc… (*)

Y nhìn thấy trên Weibo xuất hiện bài viết có chửi bới bôi nhọ người kia, dưới cơn giận dữ làm rất nhiều hành động trẻ con, lập ra hơn chục bài post, vô số tài khoản ảo thay phiên nhảy vào tranh luận với kẻ dám bôi nhọ thần tượng của y.

Rõ ràng rất ngốc, nhưng y lại vô cùng thỏa mãn, giống như bản thân đang bảo vệ trân bảo trên thế gian.

Sau đó có một ngày, thế mà y nhận được tin nhắn của người kia.

Thần tượng của y, trân bảo của y. Thần của y. (*)

“Hơn chục bài post lẫn số tài khoản ảo kia đều là cậu đúng không?…… Cậu không mệt sao? Cứ thích tôi nhiều như vậy làm gì chứ?”

Y như thể được thiên thần lựa chọn, trong nháy mắt mất đi khả năng ngôn ngữ, kinh hỉ đến choáng váng, ngốc lăng nhìn tin nhắn kia.

Người kia sau đó như thể cười mà nói: “Việc gì phải để ý cái nhìn của người khác…… Những người đó với tôi thì có quan hệ gì đâu?”

Y bỗng nhiên có chút đau lòng, qua từng dòng tin nhắn cảm thấy người kia như đem mình tách biệt khỏi thế giới, một mình cô độc.

“Nhìn xem, mặt trời mọc rồi.”

Người kia nói như vậy.

Trong lòng y đột nhiên giật mình sợ hãi, phảng phất sắp lâm vào ác mộng vĩnh thế không thể tỉnh lại. Y run rẩy ngẩng đầu, thấy chân trời bừng sáng một khoảng trắng yếu ớt, lại thấy một bóng dáng nhỏ bé từ tầng cao nhất của toà kiến trúc buông người ngã xuống……

Huyết hoa nở rộ khắp nền đất, xinh đẹp diễm lệ lại thê lương tận cùng.

Hắn nói: “Nhìn xem, mặt trời mọc rồi…” (*)

_______

(*) Chương này và chương sau ngược công, tôi hả hê dễ sợ á 🙂 Nhưng tôi vẫn xót A Bạc, con tôi không về được nữa rồi…
Chương này tôi chém ra hơi nhiều =))) các cô đọc mà thấy phần (*) nào thêm vào phản cảm hay làm mất độ hay cốt truyện thì có thể góp ý cho tui nha.

A quên, để lại dấu chân
Hà Nội, 5:21 pm

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top