ZingTruyen.Top

Edit Truong Phieu Bac

(*) Nghe tên chương là biết chương này có cái gì rồi 🙂 tra nam, tôi chờ hết chương này ông bị ngược sml ra sao.

Cả đời Trường Phiêu Bạc, còn nơi nào là về chốn cũ? Có nơi nào hắn có thể coi là nhà?

Thiên địa rộng lớn, rốt cuộc vẫn không có chốn cho hắn dung thân. (*)

Trước ngày hồn phách người kia ngưng tụ thành hình một ngày, Lâm Thu Biệt hỏi Yến Thanh Châu: “Ngươi sẽ…… tới tìm ta sao?”

Yến Thanh Châu đang bố trí trận pháp triệu hồn, nghe vậy cười lạnh khinh bỉ: “Tìm ngươi? Tìm ngươi làm cái gì?”

Y vốn tưởng rằng Lâm Thu Biệt sẽ phản bác, sẽ phẫn nộ, sẽ đau lòng khổ sở, lại không nghĩ tới Lâm Thu Biệt chỉ nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt như thể nhẹ nhõm:

“Ừm, ngươi ngàn vạn lần đừng tới tìm ta.” Thanh âm của hắn không lớn, thậm chí mang theo một tia ý cười thanh thản.

“Dù sao, ngươi cũng tìm không thấy ta.”

Tay Yến Thanh Châu chợt run rẩy, vẽ lệch một nét, y vội lấy tay áo lau đi, nghĩ thầm, sư huynh sắp trở về, ta đây là đang vui mừng quá mức.

Trận pháp hoàn thành, hồn phách nhập thể. Sư huynh y có thể tỉnh lại. Nhưng trong đầu Yến Thanh Châu chỉ tồn tại độc một suy nghĩ. (*)

Người kia đi rồi.

Yến Thanh Châu nhìn sư huynh y một lần nữa mở mắt ra, trong khoảnh khắc hoảng hốt ý thức được điều này.

Người kia thực sự đã đi rồi. (*)

Sư huynh hắn từ trước đến nay ánh mắt lạnh như băng tuyết, thời điểm nhìn người khác vừa lạnh lùng vừa kiệt ngạo, gây ra cho người đối diện một ấn tượng kính hoa thủy nguyệt, cách xa vạn dặm.

Người kia quả thật diễn rất hoàn hảo, nhưng Yến Thanh Châu lại chưa từng nhầm lẫn hắn với sư huynh mình, bởi vì người kia ánh mắt tuy lạnh, nhưng sâu bên trong nơi đáy mắt lại giống như tồn tại một hồ nước ôn nhu dịu dàng, chỉ cần chìm vào sẽ được bao phủ bởi ấm áp vô hạn, lại khiến y không kìm nén được nổi nên tâm tư muốn khi dễ người kia.

Sư huynh Lâm Thu Biệt nhìn Yến Thanh Châu liếc mắt một cái, thanh âm đạm mạc hàm chứa vài phần nghi hoặc: “Thanh Châu?”

Sư huynh y chỉ là ngủ một giấc mà thôi, mà nay từ trong giấc mộng dài tỉnh lại.

Yến Thanh Châu vốn tưởng rằng y sẽ vui sướng không kềm chế được, nhưng mà giờ phút này tình ý kích động như thủy triều, trước mặt vị sư huynh giọng điệu như thể băng tuyết vạn năm lại tan biến chẳng còn một mảnh.

Trái tim tựa như bỗng nhiên bị khoét đi một mảnh, nhất thời gió lạnh ùa qua, lạnh lẽo tận xương.

Hắn đối sư huynh không hề nảy sinh dù chỉ một chút tình ý, duy chỉ có ngưỡng mộ, kính trọng…… Chỉ có, ngưỡng mộ.

Chẳng qua tám năm mà thôi…

Tu Chân giới tám năm, cũng chỉ là một lần bế quan không dài chẳng ngắn.

Sư huynh y chỉ là ngủ một giấc, người kia… lại là cả một đời. (*)

Yến Thanh Châu khóe môi cố gắng nặn ra một nụ cười xán lạn: “Sư huynh, huynh rốt cuộc cũng tỉnh lại.”

Sư huynh khẽ nhíu mày nhìn y, lại không hề nói một lời.

Yến Thanh Châu không kìm được nghĩ, nếu là người kia, hắn nhất định sẽ bày ra vẻ mặt ghét bỏ: “Cười khó coi như vậy thì đừng cố cười nữa.” Nhưng im lặng giây lát, lúc sau vẫn nhịn không được an ủi: “Khóc cười do mình, ở trước mặt ta có thể tùy ý, hà tất phải ngụy trang?”

Nhìn xem, hắn luôn nói nhiều như vậy.

Miệng cứng tâm mềm, rõ ràng một chút cũng không giống nhau.

Một chút cũng không giống.

_____

Vũ: Bạch nguyệt quang sống lại rồi, may mắn là bạch nguyệt quang real chứ không phải bạch nguyệt quang fake, nên số người tôi muốn cầm dao tự cung của Đông Phương Bất Bại chém vẫn dừng lại ở con số 1 =))))
(*) vẫn là những đoạn tui tự mình edit thêm vào

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top