ZingTruyen.Top

Edit Vong Tien Mang Ve Giau Di P1

C157— Tiểu Lam nhị công tử sinh bệnh, Vong Tiện lo lắng (1)

***

Giờ Dần, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ bị một trận tiếng khóc đánh thức, cho dù vừa mới ngủ không bao lâu, hai người cũng nhanh nhẹn mặc y phục vào.

Suy cho cùng, từ sau khi Lam Cẩn và Lam Sâm được Lam Vong Cơ điều chỉnh thời gian nghỉ ngơi thì chưa từng thức dậy lúc nửa đêm. Khóc giờ này nhất định là có chuyện, thế nên cho dù Lam Vong Cơ có bảo Ngụy Vô Tiện không cần phải dậy, nói với hắn có mình y là được rồi, Ngụy Vô Tiện cũng vẫn không yên tâm mà dậy theo. 

Hai người đi đến giường nhỏ, đôi mắt Lam Sâm tuy vẫn đang nhắm nhưng lại oa oa oa khóc lớn, khuôn mặt đỏ bừng. Lam Cẩn thì híp mắt nhỏ giọng khóc lóc, rõ ràng là bị Lam Sâm đánh thức mà ủy khuất. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ lập tức chia nhau mỗi người ôm một hài tử dỗ dành, mà Ngụy Vô Tiện vừa ôm Lam Sâm trong tay đã cảm thấy không đúng. Cảm thấy thân thể bé nóng hơn lúc trước, sờ sờ trán hài tử mới kinh hoảng mà nói với Lam Vong Cơ:

“Lam Trạm, Duệ Nhi phát sốt rồi, Dục Nhi có sao không?”

Lam Vong Cơ sau khi nghe được liền lập tức đi sờ trán Lam Cẩn, rồi nhìn Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu: 

“Không có.”

Nghe Lam Cẩn không sao, trái tim đang treo của Ngụy Vô Tiện chợt buông xuống một nửa, vừa dỗ Lam Sâm vừa hỏi:

“Lam Trạm, làm sao bây giờ? Đã hơn nửa đêm lại không tìm được đại phu, ngươi nói tiểu tử sao lại đột nhiên phát sốt?”

Lam Vong Cơ dỗ Lam Cẩn, nói: “Buổi chiều đi du hồ, cảm lạnh.”

Được Lam Vong Cơ nhắc nhở, lúc này Ngụy Vô Tiện mới nhớ tới bởi vì đã đồng ý với Lam Trạm phải trả tiền cho đường chủ, cho nên hắn cũng hái được không ít đài sen. Trong lúc hắn cố gắng hái, Lam Vong Cơ cũng ăn được rất nhiều hạt sen.

Đài sen vừa nhổ lên, Ngụy Vô Tiện cũng không lập tức ném vào trong hồ mà tùy tiện đặt ở trên thuyền. Ngụy Vô Tiện ở bên này tìm hái đài sen và bóc hạt sen, không có chú ý tới Lam Sâm đang coi đài sen trên thuyền như một món đồ chơi mà chơi rất vui vẻ. Chuyện này đương nhiên là không tránh được pháp nhãn của Lam Vong Cơ, nhưng đài sen cũng không phải là thứ gì không thể chơi, nếu hài tử thích thì cứ thuận theo nó. Đợi đến khi hai người phát hiện không ổn, toàn thân Lam Sâm đã gần như là ướt sũng, hơn nữa còn không phải là loại mới bị ướt không lâu.

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cũng không dám chủ quan, hai người trực tiếp bỏ thuyền ngự kiếm ôm tiểu gia hỏa trở về phòng thay y phục. Sau đó nhét oa oa vào trong chăn, cả hai tiểu gia hỏa đều được Lam Vong Cơ cho uống chút nước ấm để tránh cảm lạnh. Thế nhưng tiểu tử Lam Sâm kia quay đầu liền không muốn nằm yên ở trong chăn, tung tăng nhảy nhót, một khắc cũng không chịu dừng lại. Ngụy Vô Tiện thấy vậy thì cho rằng không có việc gì.

Suy cho cùng, từ khi hai tiểu hài tử ra đời đến nay cũng chưa từng sinh bệnh. Hơn nữa lúc trước được Tinh Lam kiểm tra định kỳ, thân thể so với những đứa trẻ cùng tuổi khác thậm chí còn khỏe hơn rất nhiều, ai ngờ lại phát sốt. May là Lam Cẩn vẫn luôn ngồi ở trong ngực Lam Vong Cơ chơi đài sen, cũng giơ bàn tay nhỏ cầm lấy một cái tới chơi, thân thể không có bị ướt, không giống với Lam Sâm, cả người gần như bị vùi trong đống đài sen.

Lam Vong Cơ đã nghĩ cần phải có thuốc trị cảm, y ít nhiều gì cũng sẽ có mang theo một ít để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nhưng thuốc dùng cho hài tử e là không giống với người lớn, huống chi là tiểu hài tử bé xíu như vậy, y không dám và cũng sẽ không lấy hài tử của mình ra làm xằng làm bậy.

Ngụy Vô Tiện vừa nhìn thấy Lam Sâm đang nằm trong ngực mình nhíu mày một cái đã đau lòng muốn chết. Nửa đêm không dễ tìm đại phu, hơn nữa cũng không thể quá kinh động đến mọi người.

Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ vẫn không trả lời hắn, đoán chừng là y cũng không biết, bèn khẽ cắn môi gọi Ôn Ninh truyền một chỉ thị. Bảo Ôn Ninh đi đánh thức Ôn Tình, trong tình huống này Ngụy Vô Tiện chỉ có thể tìm đến Ôn Tình, lại nói những người khác hắn cũng không yên tâm. Còn vì sao không đi tìm Tinh Lam? Hiện tại đang là nửa đêm, nhỡ đâu quấy rầy đến đại ca đại tẩu đang cá nước thân mật thì làm thế nào!

Về phần sẽ bị Ôn Tình mắng đều là chuyện của sau này, chỉ cần có thể làm Lam Sâm khỏe lại, dù có bị Ôn Tình châm kim hắn cũng nguyện ý.

Sau khi Lam Vong Cơ dỗ Lam Cẩn ngủ liền đặt bé nằm ở trên giường lớn. Nếu Lam Sâm sinh bệnh, hai bảo bảo phải được tách ra, nhỡ đâu lại bị lây bệnh thì làm sao bây giờ.

Ngụy Vô Tiện dỗ nửa ngày cũng không dỗ được Lam Sâm. Có lẽ là ngửi thấy mùi hương quen thuộc và cảm nhận được cảm giác an toàn, vì nên không có khóc nháo bất an giống như vừa rồi, nhưng mà vẫn luôn nhỏ giọng nức nở, hơn nữa khuôn mặt vẫn còn ửng hồng, bờ môi thì khô nứt. 

Ngụy Vô Tiện giống hệt như kiến bò trên chảo nóng, có sức lực nhưng không có chỗ dùng. Lúc hắn đang muốn truyền chút linh lực cho Lam Sâm, xem xem có thể làm giảm bớt cơn sốt hay không thì lại bị Lam Vong Cơ đã dàn xếp ổn thoả cho Lam Cẩn ngăn cản, bảo hắn đừng nên mạo hiểm. Xương cốt và kinh mạch của tiểu hài tử vẫn còn yếu, không biết có thể thừa nhận linh lực hay không!

“Làm sao đây Lam Trạm? Duệ Nhi nhìn như rất khó chịu, đều do ta, sớm biết như thế này ta đã nghe ngươi không mang bọn nhỏ cùng đi du hồ.”

“Ngụy Anh bình tĩnh, trước tiên cho hài tử uống chút nước ấm đi.”

“Cái này có tác dụng sao?”

“Có tác dụng, tin ta.”

“Được, vậy Lam Trạm, chúng ta có nên mặc thêm nhiều y phục cho con không? Lúc chúng ta phát sốt chẳng phải cũng nên ra nhiều mồ hôi mới mau khỏe sao?”

“Thời tiết nóng nực, mặc nhiều cũng không ổn.”

Lam Vong Cơ nói xong liền đi rót một chén nước, dùng linh lực làm ấm, sau đó đút cho Lam Sâm ở trong ngực Ngụy Vô Tiện. Cũng may là ngay lúc Lam Vong Cơ vừa cho Lam Sâm uống mấy ngụm nước, Ôn Tình đã truyền âm tới.

Nàng nói phòng của bọn nhỏ nên giữ thông thoáng, dùng nước ấm lau người cho hài tử, cho bảo bảo uống nhiều nước ấm một chút, giúp bảo bảo cởi bớt y phục dư thừa trên người. Trước tiên cứ dùng những cách này giúp hài tử hạ nhiệt độ, cụ thể thì chờ nàng tới lại nói tiếp.

Nghe Ôn Tình nói như vậy, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ lập tức động thủ. Ngụy Vô Tiện cởi hết những y phục mà trước khi ngủ hắn đã cố tình mặc cho Lam Sâm, còn Lam Vong Cơ thì đi chuẩn bị nước ấm để lau người cho hài tử. Lau người cho Lam Sâm xong lại đút một chút nước ấm, tiểu oa nhi cuối cùng cũng nằm trong lồng ngực Ngụy Vô Tiện ngủ rồi. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. 

Đang định đặt tiểu hài tử trở lại giường nhỏ, nhưng mà Lam Sâm vừa rời khỏi lồng ngực Ngụy Vô Tiện thì lại thấy có dấu hiệu tỉnh giấc. Thật vất vả mới dỗ ngủ được, nếu con đã không muốn rời, Ngụy Vô Tiện bèn ôm luôn. 

Lam Vong Cơ nghĩ đến tình trạng thân thể của Ngụy Vô Tiện, giúp hắn xoa bóp eo, nói:

“Ngụy Anh, để ta tới ôm, ngươi đi ngủ một lát đi.”

Ngụy Vô Tiện thấp giọng nói: “Không cần đâu Lam Trạm, con vất vả lắm mới ngủ được, đừng đánh thức nó. Ngươi đi ngủ đi, ngày mai còn chưa biết sẽ là tình huống như thế nào, còn có Lam Cẩn cũng cần chăm sóc nữa.”

Thật ra Lam Vong Cơ cũng biết Ngụy Vô Tiện không thể nào chạy đi ngủ được, nếu hiện tại bảo y đi ngủ, cho dù có đi ngủ cũng không thể nào ngủ được. Nhưng y vẫn không để ý tới việc Ngụy Vô Tiện phản đối, kiên trì ôm lấy Lam Sâm từ trong ngực hắn. May là tiểu gia hỏa kia cũng chỉ ê a hai tiếng, sau đó liền cuộn tròn mà ngủ trong vòng tay của Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện biết rõ Lam Vong Cơ là đau lòng vì mình. Thấy con trai cũng không có giật mình tỉnh dậy cho nên cũng không nói gì, chỉ kéo Lam Vong Cơ đến bên giường ngồi xuống. Mặc dù biết Lam Cẩn đang ngủ say trên giường, nhưng giờ phút này Ngụy Vô Tiện vẫn không yên tâm, phải đến nhìn một cái mới an lòng.

Sau khi Lam Vong Cơ ngồi xuống, Ngụy Vô Tiện cũng ngồi xuống bên cạnh y, dựa đầu vào bờ vai của y. Hai người tựa vào nhau, luôn luôn để ý đến những thay đổi của Lam Sâm ở trong ngực và cả động tĩnh của Lam Cẩn đã ngủ say.

TBC.

Thật có rất nhiều đại phu có thể tìm nhưng phải nghĩ cách để Ôn Tình tới Liên Hoa Ổ. Còn về nguyên nhân, vậy các bạn xem lại chương trước là biết. Dù sao cũng phải để cho nàng và Giang Trừng gặp mặt nhiều một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top