ZingTruyen.Top

Editing Xuyen Thanh Tieu Tinh Nhan Cua Tong Tai Phan Dien

"Là cái gì?" Quý Khinh Chu hỏi hắn.

Giáo viên trả lời cậu "Là dễ bị hãm sâu vào nhân vật không thể thoát ra." Hắn thở dài, lấy tâm thái của trưởng bối nhắc nhở cậu "Cho nên, nếu không có hoàn toàn nắm chắc, không được nhận loại nhân vật có áp lực quá mức ngột ngạt trầm trọng, một khi trò bị hãm vào, không thể dứt ra, vậy thì nửa đời sau của trò, có lẽ sẽ vì bộ phim này mà huỷ hoại."

Quý Khinh Chu không nói gì, thời điểm đi học cậu đã từng xem rất nhiều phim, cũng biết có những diễn viên rất ưu tú, cũng là bởi vì nhập diễn quá sâu, để tâm lí nhân vật ảnh hưởng quá nhiều, ảnh hưởng đến chính mình, rồi dẫn phát vấn đề về tâm lý. Thành tựu của họ là nhân vật đó, lại cũng bởi vì nhân vật đó tự vây khốn chính mình. Quý Khinh Chu rất bội phục những diễn viên này, nhưng cậu cảm thấy, chính mình không phải loại diễn viên như thế, đối với cậu mà nói, hạnh phúc sinh hoạt thật ngắn ngủi, so với nghệ thuật, cậu càng muốn quý trọng hạnh phúc trước mắt.

Ở cuộc đời trước còn không tính là dài của Quý Khinh Chu, thời niên thiếu ba mẹ li hôn trong hoà bình, làm cậu khắc sâu thanh tỉnh minh bạch, không phải ngươi cho rằng như vậy thì quỹ đạo sẽ phát triển như ý muốn của ngươi. Cậu thực bình tĩnh tiếp nhận chuyện ba mẹ mình chia tay, cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau, cậu không oán hận ba mẹ mình, chỉ là có chút tiếc hận. Bắt đầu từ lúc ấy, cậu đã học xong không khiến mình khó xử, cũng không khiến người khác khó xử. Hạnh phúc là có kỳ hạn, cho nên quý trọng thời gian hạnh phúc trước mắt là tốt rồi.

Trang Hướng Dương giúp Tưởng Vy Vy đem hành lý đến trước kí túc xá nữ, bởi vì hôm nay là ngày sinh viên năm nhất đến báo danh, cho nên dì quản lí cho phép cậu lên lầu. Cậu đem hành lí của Tưởng Vy Vy vào kí túc xá, không dừng lại lâu liền quay người rời đi. Chỉ để lại Tưởng Vy Vy một người, ở trong kí túc xá tự nhớ lại tình cảnh lúc này, cảm khái anh ấy thật ôn nhu. 

Cảnh diễn này rất nhanh, Quý Khinh Chu cùng Chu Linh diễn một lần liền qua, sau đó Quý Khinh Chu xuống sàn, đổi nam chủ lên sàn.

Cậu từ bên người Trần Ký Nguyên đi qua, Trần Ký Nguyên ở trước mặt cậu ngừng lại, Quý Khinh Chu ngẩng đầu nhìn hắn, lễ phép kêu một tiếng "Trần ca."

Trần Ký Nguyên nhìn cậu, không nói gì, lúc đi ngang qua cậu, đụng vai cậu một cái, hướng phía sau cậu đi qua.

Quý Khinh Chu thình lình bị hắn đụng một cái, có chút khó hiểu, chỉ cảm thấy Trần Ký Nguyên tựa hồ không thích cậu. Cậu cẩn thận ngẫm lại một chút nội dung trong sách, xác định nguyên chủ trước đây hẳn là chưa từng có tiếp xúc qua với Trần Ký Nguyên, như vậy, cậu cùng Trần Ký Nguyên theo lý thì đây phải là lần đầu gặp nhau mới đúng, vì cái gì Trần Ký Nguyên lại ghét cậu đây?

Quý Khinh Chu nghĩ không ra, cũng không khó xử chính mình, không tiếp tục rối rắm nữa trở về chỗ nghỉ, yên lặng nhìn Trần Ký Nguyên cùng Chu Linh đóng phim.

Buổi tối lúc Sở Thành nói chuyện với Quý Khinh Chu, vẫn nhớ chuyện kia hỏi cậu "Vậy bức ảnh thế nào, đâu rồi?"

Quý Khinh Chu nghe vậy liền nghĩ tới tấm poster mà đoàn phim phát ra, chỉ có thể nói "Còn chưa có."

"Chậm như vậy?"

Cậu nghĩ nghĩ,  rồi nói với Sở Thành "Anh từ từ đi mà, tôi hỏi nhiếp ảnh gia một chút."

Quý Khinh Chu tìm wechat của nhiếp ảnh gia, hỏi "Lý ca, ảnh chụp cho tôi lúc trước ấy, có thể phát cho tôi một phần không?"

Nhiếp ảnh gia một lát sau mới rep cậu "Tôi xoá hết rồi, bên này tôi cũng không phụ trách chỉnh ảnh, chụp xong liền gửi hết cho Tiểu Kim, không có lưu lại."

Quý Khinh Chu có chút tiếc hận, cũng không còn biện pháp nào, chỉ có thể nói "Không có việc gì, cảm ơn." Cậu nghĩ nghĩ, lại hỏi "Vậy có thể cho tôi wechat của Kim ca không?"

Nhiếp ảnh gia gửi cho cậu một cái wechat, Quý Khinh Chu nói cảm ơn, add thêm chỉnh sửa ảnh Tiểu Kim.

Tiểu Kim vừa thấy trên màn hình hiện ra ba chữ Quý Khinh Chu liền có chút đau đầu, thầm nghĩ không phải là tới hỏi hắn chuyện poster chứ. Hắn nhấn accept rồi hỏi: Có chuyện gì sao?

Quý Khinh Chu trả lời: Chào Kim ca, tôi muốn một phần ảnh gốc poster quay chụp.

Tiểu Kim nhìn nhìn, cân nhắc cậu chẳng lẽ còn tính toán tự post cái ảnh gốc đính chính?

Hắn nghĩ như vậy, tìm cái cớ trả lời: Ngại quá, tôi đều xoá hết rồi, bên này mỗi ngày ảnh qua tay tôi rất nhiều, ra poster xong tôi đều xoá.

Quý Khinh Chu không nghĩ tới hắn cũng xoá, chỉ có thể một bên trả lời không có gì, một bên cân nhắc nên trả lời Sở Thành như thế  nào.

"Còn chưa có ra." Quý Khinh Chu châm chước gõ chữ " Tôi là nam phụ mà, cho nên đầu tiên phải ra nam nữ chủ đã, có lẽ là cần đợi thêm một chút nữa."

Cậu gửi xong, có chút hối hận mình lúc trước chụp xong, sao không tìm nhiếp ảnh gia xin ảnh. Sớm biết vậy, nên xin từ sớm.

Cũng may Sở Thành không nghĩ nhiều, chỉ nói "Vậy thôi."

Quý Khinh Chu lúc này mới nhẹ nhàng thở phào, tiếp tục cùng hắn nói chuyện phiếm, hôm nay cậu vừa quay chụp ngày đầu tiên, tâm trạng rất tốt chia sẻ với Sở Thành, nói "Tôi chiều hôm nay đóng phim, cộng sự với nữ chủ, một lần đã qua."

"Vậy là cậu rất giỏi a." Sở Thành không tiếc rẻ chút nào mà ca ngợi.

Quý Khinh Chu có chút vui vẻ, liền nhớ tới lời hứa lúc chia tay với Sở Thành, hỏi "Anh không phải lúc trước đã nói sẽ tới tham ban tôi sao? Khi nào tới vậy?"

Sở Thành hỏi cậu "Thế nào, nhớ tôi sao?"

Quý Khinh Chu cũng không phải thật sự nhớ hắn như vậy, mỗi ngày cậu đều cùng Sở Thành gọi wechat, bởi vậy tuy hai người tách ra, nhưng cũng không có quá nhiều cảm giác về khoảng cách. Cậu chỉ là có chút muốn cho Sở Thành nhìn thấy khi chính mình đóng phim, đây là chuyện mà cậu am hiểu nhất, cũng là chuyện mà cậu cảm thấy bản thân có thể làm tốt nhất, cho nên cậu muốn cho Sở Thành nhìn thấy.

Cậu không trả lời vấn đề của Sở Thành, mà hỏi hắn "Anh không muốn nhìn dáng vẻ lúc tôi diễn kịch sao?"

"Cậu muốn cho tôi xem dáng vẻ lúc diễn kịch của cậu sao?"

Quý Khinh Chu nhìn câu hỏi này, tuy rằng cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn trả lời "Ừ."

Sở Thành hỏi cậu "Lúc cậu diễn kịch, với bình thường có gì không giống nhau sao?"

"Đương nhiên là có, thời điểm đóng kịch, tôi là đang công tác nha."

"Vậy xem ra cậu rất am hiểu loại công tác này a."

"Sao anh lại biết?"

"Nếu không am hiểu, cậu như thế nào sẽ chủ động muốn tôi đi xem."

Quý Khinh Chu cảm thấy hắn còn rất thông minh "Là có am hiểu một chút."

Sở Thành cười.

"Anh cười cái gì?" Quý Khinh Chu hỏi hắn.

"Cậu biết chim công vì cái gì sẽ xoè đuôi không?" Sở Thành hỏi.

"Vì thu hút phối ngẫu a."

"Đúng vậy, chim công xoè đuôi, là muốn dùng những chiếc lông đuôi xinh đẹp nhất của mình hấp dẫn chim cái chú ý, do đó  khiến đối phương trở thành phối ngẫu của mình, vậy cậu hiện tại là muốn dùng chính mình am hiểu nhất diễn kịch trạng thái, hướng tôi theo đuổi phối ngẫu sao?"

Quý Khinh Chu: "......."

"Anh suy nghĩ nhiều quá!" Quý Khinh Chu thẹn quá thành giận nói "Tôi mới không có đâu!"

Sở Thành cười haha "Yên tâm đi, chim công theo đuổi phối ngẫu là vì muốn ngủ cùng nó, cậu dù tính không xoè đuôi tôi cũng nguyện ý ngủ cùng cậu mà."

"Tôi không muốn!"

"Cậu nói cái gì?" Sở Thành cảm thấy chính mình dưỡng đứa con nuôi này quả nhiên sẽ phản bội chính mình, giọng liền đanh lại "Cậu lặp lại lần nữa."

Quý Khinh Chu lập tức sửa miệng, co được giãn được mười phần nói "Tôi nói tôi cũng nguyện ý."

"Nguyện ý cái gì?"

Quý Khinh Chu "....."

"Nói chuyện a, nguyện ý cái gì?"

Quý Khinh Chu yên lặng cúi đầu, thấp giọng nói "Nguyện ý ngủ với anh." Cậu nói xong, cảm giác lời này có chút ngượng.

Cố tình Sở Thành còn ở đầu kia nói "Vậy đi, ba ba đồng ý, chờ lần sau gặp mặt liền thoả mãn con."

Quý Khinh Chu che mặt, cảm thấy hắn thật sự không cần cứ như vậy thoả mãn cho mình đâu.

Hai người nói đông nói tây hàn huyên cả buổi, cuối cùng vẫn là Quý Khinh Chu nhớ đến vấn đề mình nói lúc nãy "Cho nên anh có tới tham ban hay không?"

"Cậu đều thịnh tình mời tôi như vậy, tôi là ba ba có thể không thoả mãn tâm nguyện của con mình sao? Đương nhiên sẽ đi, chẳng qua hai ngày này chưa đi được, chờ thêm hai ngày nữa."

"Được." Quý Khinh Chu chỉ cần hắn tới là vui rồi.

Sở Thành nghe cậu nói "Được.", cười một chút, thầm nghĩ em ấy còn rất dễ thoả mãn.

Hai người bọn họ lại hàn huyên trong chốc lát, Sở Thành mới cúp điện thoại, Quý Khinh Chu có chút không nỡ thả di động, có chút chờ mong Sở Thành đến.

Khởi động máy ngày thứ ba, đoàn phim liên hệ truyền thông tiến hành tham ban, xem như là vì khởi quay tạo thế, fans Trần Ký Nguyên cùng Chu Linh đến cũng rất có tổ chức, Quý Khinh Chu là nam phụ, lại không có danh khí, cho nên vô luận là phỏng vấn cũng tốt, fans tham ban cũng tốt, đều không có quan hệ với cậu. Cậu an tĩnh đứng ở trong góc, cúi đầu chơi di động, nhưng mà còn không có chơi bao lâu, đã bị Chu Thành Phong kêu đi.

Chu Thành Phong ném cho cậu một trái bóng, hỏi cậu "Biết chơi bóng rổ không?"

"Biết." Quý Khinh Chu vỗ vỗ, còn xoay bóng trên đầu ngón tay "Có nam sinh nào mà không biết chơi bóng rổ?"

"Vậy cậu có giỏi không?" Hắn hỏi.

"Tàm tạm, trình độ bình thường thôi."

"Qua mấy ngày nữa có phải có cảnh diễn chơi bóng rổ không?"

"Ừ."

"Vậy chọn thời gian luyện tập chút đi."

Quý Khinh Chu vốn dĩ cũng tính toán chờ đến hai ngày trước khi diễn luyện tập một chút, lúc này tự nhiên là gật đầu, còn thuận tay cấp Chu Thành Phong làm mấy động tác không tính là quá khó "Yên tâm đi, cái này không làm khó được tôi đâu."

"Được." Chu Thành Phong nói xong, triều cách đó không xa nhìn thoáng qua, Tiểu Tiền so cái thủ thế ok.

Quý Khinh Chu không rõ nguyên do "Hai người các anh làm cái gì vậy? Có âm mưu gì?"

"Chờ một lát cậu sẽ biết thôi." Chu Thành Phong cười cười, không nói trực tiếp.

Quý Khinh Chu tò mò nhìn hắn, cảm thấy người đại diện của mình có chút thần bí.

Buổi chiều, Quý Khinh Chu đang chờ diễn, Tiểu Tiền xoát xoát weibo, kinh hỉ nói "Quý ca, anh lên hotsearch này."

"A?" Quý Khinh Chu có chút ngây ngốc.

Tiểu Tiền đem điện thoại đưa qua cho Quý Khinh Chu "Anh xem."

Quý Khinh Chu tiếp nhận di động, Tiểu Tiền chỉ chỉ hotsearch thứ 38 [Cảm giác động tâm mất rồi] 

Quý Khinh Chu nhấn vào, liền thấy có vài cái đại V đều phát một cái weibo: Cảm giác động tâm mất rồi! 

Cậu có chút kinh ngạc "Đây là có chuyện gì?"

"Buổi sáng hôm nay, trước lúc Chu ca đi tìm anh, có kêu em đem bộ dáng lúc anh chơi bóng rổ chụp lại, không chỉ mỗi ảnh chụp, còn có một đoạn video ngắn, em liền làm theo."

"Sau đó thì sao?" Quý Khinh Chu hỏi

Tiểu Tiền lắc đầu "Ảnh không nói với em, chỉ bảo em chụp xong đem ảnh và video chuyển cho ảnh."

Quý Khinh Chu trong lòng tò mò, nề hà Chu Thành Phong hiện không ở bên cạnh, cậu chỉ có thể hỏi trên wechat "Anh giúp tôi mua hotsearch hả?"


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top