ZingTruyen.Top

Editing Xuyen Thanh Tieu Tinh Nhan Cua Tong Tai Phan Dien

Quý Khinh Chu dục vọng cầu sinh bạo phát, còn không đợi Sở Thành nói chuyện, liền trực tiếp cúp cuộc gọi của Phương Diệu Tuyên, đem Phương Diệu Tuyên kéo blacklist.

" Qúa đáng ghét!" Quý Khinh Chu nói: " Đây là người nào vậy, tôi đều nói rõ ràng như vậy, thế nào còn gọi điện thoại cho tôi, quá không tự giác."

Cậu vừa dứt lời, wechat truyền đến lời mời video call với Phương Diệu Tuyên, Sở Thành dù bận vẫn ung dung nhìn, Quý Khinh Chu không nói hai lời, lại cúp lần nữa, trực tiếp xoá bỏ bạn thân, liền mạch lưu loát,  sau đó mỉm cười nói: " Cái này đã xử lí sạch sẽ."

" Phải không?"

" Thật sự, tôi đảm bảo."

Sở Thành đem điện thoại thả trở về, " Chính là tôi cảm thấy, người như cậu vậy, vẫn là không quá đáng tin, vạn nhất cậu cùng Phương Diệu Tuyên chạy, tiền của tôi cũng thành đổ sông đổ biển, người cũng mất, vẫn là ngủ trước cho thoả đáng."

Hắn nói xong liền đẩy ngã Quý Khinh Chu, đè lên, Quý Khinh Chu giãy giụa ở trên giường lăn loạn " Đừng mà, anh vừa rồi rõ ràng đã đáp ứng tôi."

" Tôi đổi ý."

" Anh như vậy quả thực thẹn với tên mình." Quý Khinh Chu một bên đẩy hắn một bên nói " Đáp ứng tôi đi mà, anh vừa mới đáp ứng, anh xem, tôi đem Phương Diệu Tuyên xoá sạch sẽ, anh không thể nuốt lời...."

Cậu còn chưa nói xong, đột nhiên nghe  " Rôôột...." một tiếng, Quý Khinh Chu đình chỉ động tác một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Sở Thành, trên mặt Sở Thành khó có được chút xấu hổ, Quý Khinh Chu nhỏ giọng nói: "Hay là, trước tiên tôi nấu cho anh chén mì nha?"

Sở Thành:........

Bên trong phòng bếp yên tĩnh, ánh đèn huỳnh quang màu trắng toả ra nhu hoà ấm áp, Quý Khinh Chu đang đứng trước bếp, dịu ngoan làm mì cho Sở Thành.

Mì là mì ý, từng sợi từng sợi mịn màng, bỏ thêm chút muối tiêu, mùi hương nức mũi, nháy mắt làm người có cảm giác thèm ăn. Quý Khinh Chu đem mì múc ra, bỏ lên dĩa, lại rắc lên một lớp tiêu đen, trang trí một ít cà chua bi, cầm thêm bộ dao nĩa, lúc này mới mang ra ngoài cho Sở Thành.

Sở Thành nhìn cậu đem dĩa để trước mặt mình, còn thực ân cần rót một ly nước nóng để bên cạnh, nói: " Có thể ăn rồi.", chợt cảm thấy Quý Khinh Chu nhân vật này thay đổi thật không phải nhanh giống vậy.

Sở Thành cúi đầu ăn một miếng, hương vị thế nhưng cũng không tệ lắm, hắn ngẩng đầu nhìn Quý Khinh Chu một cái, liền thấy Quý Khinh Chu thấp thỏm chờ mong nhìn mình " Ăn ngon không?"

" Quý Khinh Chu, tôi sao lại cảm thấy cậu cùng trước đây không giống nhau nhỉ?"

" Phải không?" Quý Khinh Chu không ngờ hắn lại mẫn cảm như vậy " Đại khái là vì trước đây tôi ở trước mặt anh quá câu nệ đi."

" Vậy cậu hiện tại không câu nệ?"

" Không câu nệ như trước đây." Cậu nghĩ nghĩ, như lấy lòng cấp cho Sở Thành một tấm phiếu người tốt, " Anh khá tốt."

Sở Thành cảm thấy được chính mình không có chút nào muốn nhận loại phiếu này " Cậu cả nghĩ quá rồi, cậu vẫn là tiếp tục câu nệ đi."

Quý Khinh Chu: " ..... à."

Cậu nhìn Sở Thành cúi đầu ăn, chính mình cũng có đói chút, từ khi xuyên việt đến bây giờ, cậu còn chưa ăn cái gì đâu, chỉ lo kinh hồn táng đảm.

" Tôi có thể ăn một chút không?" Cậu hỏi: " Trong nồi còn dư rất nhiều, chờ ăn xong, tôi phụ trách rửa chén bát, có thể chứ?"

" Chẳng lẽ cậu còn tính toán để tôi rửa?" Sở Thành hỏi cậu.

" Không phải, không phải, đương nhiên không phải."

Sở Thành nhìn cậu một cái, Quý Khinh Chu hướng hắn cười một cái, Sở Thành cảm thấy cậu cùng trước đây không quá giống nhau, còn hướng chính mình nở nụ cười, " Ăn đi." Hắn nói: " Tôi còn có thể bỏ đói cậu không bằng." 

" Cảm ơn." Quý Khinh Chu vui vẻ nói, cậu bước nhanh đi vào phòng bếp, lấy cho mình một dĩa mì, cầm nĩa bưng ra ngoài, ngồi cách Sở Thành không xa. 

" Tủ lạnh có đồ uống." Sở Thành nói.

Quý Khinh Chu có chút thụ sủng nhược khinh " Tôi uống nước là được rồi."

Sở Thành ngẩng đầu nhìn cậu một cái " Ý của tôi là, tôi muốn uống đồ uống."

" Anh muốn uống gì?"

" Coca."

Cậu cầm đồ uống, trước khi đưa qua cho Sở Thành còn giúp hắn mở nắp lon, Sở Thành hơi ngạc nhiên " Có ánh mắt như vậy?" 

Quý Khinh Chu đem Coca đưa cho hắn, cười cười, ngồi xuống ăn cơm.

Sở Thành cảm thấy cậu đêm nay dường như biến thành người khác, ngoan kỳ cục, một mặt cảm thấy ngạc nhiên, một mặt lại cảm thấy lúc này mới như lời cậu nói. Hắn nghĩ như thế, đem nước trong tay đẩy qua cho Quý Khinh Chu.

Quý Khinh Chu nghi hoặc nhìn hắn.

" Uống nước." Sở Thành lời ít ý nhiều.

Quý Khinh Chu nghĩ đến chính mình vừa nói tôi uống nước là được rồi, cảm thấy được Sở Thành còn rất tỉ mỉ, cậu gật đầu " Cảm ơn."

" Đừng khách sáo." 

Sở Thành nói xong tiếp tục ăn mỳ.

Hai người nhanh chóng ăn hết mỳ vừa nấu, Quý Khinh Chu đi rửa chén bát, liền thấy Sở Thành dựa vào trên cửa nhà bếp chờ cậu.

Cậu kì thật còn có chút đoán không ra Sở Thành hiện tại rốt cuộc là có ý gì, có ngủ cậu hay không đây, chỉ có thể chậm rì rì đi đến.

Sở Thành tự tay tắt đèn nhà bếp " Đi thôi, ngủ."

Quý Khinh Chu đi phía sau hắn, không biết từ ngủ này là danh từ hay động từ.

" Đêm nay chúng ta liền đơn thuần ngủ đúng không?" Cậu nhỏ giọng hỏi.

" Cậu cảm thấy thế nào?"

" Tôi cảm thấy anh thiện lương như vậy, đẹp trai như vậy, lại thông tình đạt lý như vậy, nhất định là chỉ đi ngủ thôi."

" Tôi chưa nói gì nha~"

Mặt Quý Khinh Chu trong nháy mắt xụ xuống.

Sở Thành còn cảm thấy cậu rất thú vị, hỏi cậu: " Thật sự sợ như thế? Vậy lúc đó sao lại điện thoại đồng ý tôi a?"

Cũng không phải tôi đồng ý, người đồng ý anh sớm cũng không biết đã đi đâu, Quý Khinh Chu yên lặng nói.

Sở Thành thấy cậu không nói lời nào, cười khẽ một tiếng " Lại muốn tiền, nhưng không muốn trả giá, cõi đời này làm gì có chuyện tốt như vậy, tiền của tôi cũng không phải gió to thổi đến, đúng không?"

Quý Khinh Chu cúi đầu.

Sở Thành lắc lắc đầu, đi vào phòng ngủ, đánh răng lần nữa.

Hắn thấy Quý Khinh Chu lúc nãy rửa mặt dùng nha cụ một lần, ôn thanh nói: " Tạm chấp nhận dùng trước đi, chờ mai dọn đồ của cậu lại đây, nhìn xem cậu còn cần gì, lại mua cho cậu."

" A?" Quý Khinh Chu không tự giác chớp chớp mắt, đây là tiết tấu gì, làm sao liền muốn mang đồ vật chuyển đến.

" Không muốn?" 

Quý Khinh Chu lắc đầu, cậu cảm thấy hôm nay mình nói được nhiều nhất là tôi không có, tôi không phải, đừng nói bừa phủ nhận đều ba lần " Tôi chỉ là có chút giật mình, tôi ngày mai liền phải chuyển tới đây sao?"

" Bằng không thế nào, tiếp tục cho cậu đợi ở nơi không có tôi chờ cùng Phương Diệu Tuyên ôn lại chuyện cũ, nối lại duyên xưa hả?"

" Tôi đã nói tôi thoát fan hắn rồi mà." Quý Khinh Chu cường điệu nói.

Sở Thành chạm vào đuôi mắt của cậu nói: " Mấy tiếng trước, cậu còn vì muốn ở cùng hắn, liền không muốn trả tiền lại cho tôi, lại không muốn cho hắn biết quan hệ giữa chúng ta muốn chết muốn sống đòi nhảy lầu, bây giờ cậu lại nói với tôi cậu đã thoát fan? Tôi là người ngu sao? Dễ lừa gạt như vậy?"

" Người tại bước ngoặt sinh tử, dễ nghĩ thông suốt nhất, trong chớp mắt tôi đứng trên bệ của sổ ấy, cảm thấy được không chuyện gì quan trọng bằng sống sót, nếu anh có thể giúp tôi để mẹ tôi tiếp tục sống, như vậy, tôi sẽ ngoan ngoãn đi theo anh." Quý Khinh Chu nghiêm trang nói.

" Vậy cậu tốt nhất nhớ kĩ lời nói hiện tại."

Quý Khinh Chu hướng về phía hắn thề sắt son đảm bảo nói: " Nhớ kĩ."

" Cho nên, ngày mai chúng ta đi phòng của cậu dọn đồ." Sở Thành mỉm cười.

Quý Khinh Chu thấy hắn kiên trì như vậy, nghĩ nghĩ, cẩm thấy cũng được đi, Phương Diệu Tuyên là tra công chính quy của sách gốc, thế lực trong nhà cũng không phải mình có thể chọc được, hiện tại hắn muốn lấy mình làm thế thân, ngày sau khó tránh khỏi sẽ quấy rầy mình, ở tại nhà Sở Thành, có Sở Thành che chở, còn có thể an toàn một chút. Lại nói, nguyên chủ vì để chữa bệnh cho mẹ, đã sớm đem trong nhà phòng ở bán đi,  hiện tại ở trong phòng thuê, nếu không dựa vào bất kì người nào, về sau tiền thuê nhà nói không chừng đều phải thành vấn đề. Tình huống trước mắt như thế, tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy vậy.

" Ừm, vậy sau này, xin làm phiền."

" Không phiền." Sở Thành cười nói: " Dù sao, cũng không phải cho cậu ở không." Hắn nhìn Quý Khinh Chu " Lên giường ngủ đi."

Quý Khinh Chu vừa nghe đến ngủ, chỉ cảm thấy lần thứ hai đau đầu, cậu cẩn thận từng li từng tí lên giường với Sở Thành, nằm vào trong ổ chăn. 

Sở Thành nằm đối diện cậu, thấy cậu nằm thẳng, cùng cậu nói: "Cậu cũng xoay người đối diện tôi a."

Quý Khinh Chu không thể làm gì khác hơn là thuận theo xoay người sang.

Sở Thành rất hài lòng, hai tay ôm cậu, kéo gần lại khoảng cách giữa hai người.

Quý Khinh Chu bị hắn ôm, lo lắng hắn có phải vẫn còn muốn làm chuyện khác, không tự chủ bắt đầu khẩn trương, toàn thân đều không nhịn được run rẩy.

Sở Thành cảm nhận được thân thể cậu run rẩy, bất đắc dĩ nói: "Yên tâm, chỉ là ôm cậu thôi, xe cậu không cho tôi lái, thân xe không đến nỗi cũng không cho tôi sờ đi?"

Quý Khinh Chu nghe được lời này của hắn, lúc này mới yên lòng, cậu cũng không có thói quen để người nằm gần mình, lại ôm chính mình, thế nhưng Sở Thành đã nhượng bộ, cậu cũng không tiện được voi đòi tiên, chỉ có thể nhẹ giọng đáp một tiếng, nhắm mắt lại, cưỡng bách mình ngủ.

Quý Khinh Chu vốn cho là mình sẽ mất rất lâu mới có thể đi vào giấc ngủ, nhưng mà cũng không có, đại khái là bởi vì hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, hiện tại thật vất vả tạm thời an ổn, cục đá đè nặng trong lòng đều rơi xuống, tinh thần vẫn luôn căng thẳng được thả lỏng, thực nhanh, cậu liền ngủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top