ZingTruyen.Top

Editing Xuyen Thanh Tieu Tinh Nhan Cua Tong Tai Phan Dien

Sở Thành nhìn cậu, khẽ cười nói: "Cậu mà là Mã Văn Tài sao, tôi là Mã Văn Tài còn tạm được."

Quý Khinh Chu bất đắc dĩ, cười khan nhìn hắn "Kia, cùng là Văn Tài huynh, *tương tiễn hà thái cấp." 

*Đốt nhau sao tàn khốc? ( Thất bộ thi- Tào Thực, ám chỉ việc anh em tương tàn :))))

*"Đại khái là "Mãn viên xuân sắc quan bất trú, nhất chi hồng hạnh xuất tường lai" đi." Sở Thành đáp cậu.

* Xuân sắc đầy tường không thể khoá nổi, một cành hồng hạnh vượt tường ra ngoài. ( Du viên bất trị- Diệp Thiệu Ông )

Quý hồng hạnh:.....

Quý Khinh Chu quay đầu nhìn về phía Phương Diệu Tuyên, vô lực nói: "Tôi không cần anh giúp tôi trả tiền, Sở Thành cũng không có hiếp bức tôi, là tôi chính mình tự nguyện, thật sự. Cho nên, anh về sau đừng có tìm tôi nữa được không?"

Phương Diệu Tuyên nhìn cậu, lại nhìn Sở Thành, vẫn cảm thấy Quý Khinh Chu có nỗi khổ trong lòng, bằng không, tại sao em ấy lại rời mình mà đi, quay đầu liền ôm ấp Sở Thành "Tiểu Chu, em rốt cuộc có nỗi khổ gì,? Em nói cho anh, anh có thể giúp em."

"Tôi không có nỗi khổ gì hết" Quý Khinh Chu cảm thấy hắn còn rất kiên trì "Nhưng ngược lại là anh, anh làm gì cứ bám riết lấy tôi không chịu buông?" 

Phương Diệu Tuyên nghẹn một hơi, hắn đương nhiên không thể nói mình là bởi vì Quý Khinh Chu và La Dư Tân quá giống nhau, hắn không thể nhịn được muốn đem Quý Khinh Chu làm thế thân, hắn chỉ có thể nói "Anh yêu thích em a."

"Nhưng mà tôi không có thích anh."

"Trước đây em......"

"Tôi nói rồi, đó là vì anh hồng mà, tôi cũng là diễn viên, tôi cũng hướng tới hồng, cho nên xem anh giống như thần tượng vậy đó, nhưng mà, anh cũng biết chuyện theo đuổi idol này, bò tường là chuyện thường xảy ra, tôi bò tường, cho nên tôi đối với anh là fan đã chuyển đường thôi."

Phương Diệu Tuyên: "....... Em bò sang người nào?"

Quý Khinh Chu kéo Sở Thành sang "Hắn."

"Hắn cũng không phải là diễn viên, không phải minh tinh!" Phương Diệu Tuyên cả giận nói: "Tiểu Chu em là đang gạt anh, tốt xấu lấy cớ cũng phải tìm người cho ra dáng mà làm cớ đi."

"Anh không hiểu, ở trong lòng tôi, anh ấy là thần tượng của tôi."

Sở Thành nhíu mày.

Quý Khinh Chu nói năng hùng hồn "Tuổi trẻ tài cao, tự chủ xây dựng sự nghiệp, chấn hưng sản nghiệp văn hoá hiện đại, lớn lên còn đẹp trai, không đáng để tôi làm fan sao?"

Phương Diệu Tuyên: "........ Trước đây em không phải nói như vậy."

Đúng, trước đây cậu không cho là như vậy, Sở Thành thầm nói.

Quý Khinh Chu thở dài "Đó là vì tôi ngạo kiều, nói dối lòng mình, dù sao đều là người cùng lứa, chênh lệch lớn như vậy, tôi tự ti."

Phương Diệu Tuyên: ..........

Sở Thành: ............

Quý Khinh Chu "Thế nhưng Lỗ Tấn tiên sinh đã nói "Dũng sĩ thật sự là người có can đảm trực diện nhân sinh thảm đạm" cho nên tôi hiện tại có can đảm đối mặt trực diện với thực tế thảm đạm này. Tôi cảm thấy được thân là thần tượng , vậy hẳn là có khả năng khiến người khác hướng về phía trước, cho nên tôi thoát fan anh, tôi quyết định chuyển thành fan của Sở Thành, hướng hắn học tập, nỗ lực hăm hở tiến lên, tích cực phấn đấu, phát triển thật tốt sự nghiệp chính mình."

Phương Diệu Tuyên : .....

Sở Thành: .....

"Cho nên anh không nên tìm tôi nữa, anh biết đấy, sau khi thoát fan rất khó chuyển về lại, nếu như lại chịu thêm kích thích, còn có thể từ fan biến thành antifan dẫm ngược đó!"

Phương Diệu Tuyên: ......

Quý Khinh Chu thấy hắn không còn lời nào để nói, quay người lôi kéo Sở Thành rời đi.

Mãi cho đến khi đi tới cửa phòng bệnh Quý mẫu, Quý Khinh Chu mới thở phào nhẹ nhõm, buông tay ra, chuẩn bị đẩy cửa đi vào, nhưng cậu còn chưa kịp đụng tới chốt cửa, liền bị Sở Thành kéo đến đầu cầu thang khác.

"Anh làm gì vậy ?" Quý Khinh Chu hỏi hắn.

"Không làm gì, giải quyết một vấn đề giữa hai chúng ta."

"Hai chúng ta không phải rất tốt sao?" Quý Khinh Chu cười khan nói: "Ở chung hoà hợp."

"Đúng không?"

Quý Khinh Chu gật đầu như gà mổ thóc "Đương nhiên."

"Cho nên cậu liền thừa dịp tôi chạy đi mua bữa sáng, cùng tình nhân cũ hẹn ước ở bệnh viện, tâm sự kể khổ hả?" 

"Oan uổng quá!" Quý Khinh Chu kéo kéo tay áo hắn "Là hắn đột nhiên xuất hiện, tôi lạnh lùng vô tình tàn nhẫn tàn khốc đuổi hắn rời đi."

"Trùng hợp như vậy?"

"Thật sự là trùng hợp như vậy á, tôi cũng không muốn, anh có thấy được tôi vừa rồi nhìn hắn có chút vui vẻ nào không?" 

Cái này thì đúng là không có. Sở Thành có chút không rõ "Nếu cậu không muốn cùng tôi lái xe, tại sao không chịu để hắn trả tiền giúp cậu?"

"Tôi và hắn không quen không biết, nếu để hắn trả tiền giúp tôi rồi, chỉ là đem chủ nợ từ anh đổi thành hắn, khác nhau chỗ nào đâu."

"Đương nhiên là có, các người trước đây ở chung có thể hoà hợp hơn chúng ta bây giờ nhiều."

"Kia đều là biểu hiện giả dối!" Quý Khinh Chu lời lẽ chính đáng nói: "Đều là giả."

"Có ý gì?"

Quý Khinh Chu nghĩ nghĩ, nói: "Tôi hỏi anh, anh sở dĩ nguyện ý trả tiền giúp tôi, là bởi vì muốn ngủ tôi đúng không?"

"Đúng vậy." Sở Thành thẳng thắng nói.

"Vậy anh cảm thấy, hắn người như vậy, vội vàng thích tôi, là vì cái gì đây? Chính vì thích tôi sao? Tôi có cái gì không giống người thường đâu? Cho dù không giống người thường đi nữa tôi cùng hắn cũng không có bao nhiêu thời gian để tiếp xúc nhau, liền như vậy vội vàng thích tôi, còn nguyện ý giúp tôi trả tiền?"

Sở Thành minh bạch "Cậu cảm thấy hắn cũng là có mục đích, đối với cậu có mưu đồ bất lương."

"Tôi không biết." Quý Khinh Chu nửa thật nửa giả trả lời "Nhưng mà tôi cảm thấy khẳng định là có nguyên nhân gì đó, chỉ là hắn không nói cho tôi, như vậy so sánh một chút, tốt xấu tôi biết anh muốn gì, tôi có thể cho được, mà hắn, vạn nhất, tôi trả không nổi thì sao."

Sở Thành nở nụ cười "Cậu cho được?" hắn nhìn Quý Khinh Chu "Cậu cho được, tôi muốn cậu không phải chết sống không cho đó sao?"

Quý Khinh Chu không nghĩ tới hắn sẽ tiếp một câu như vậy, cười cười trấn an "Sớm muộn gì cũng cho  mà, thật đó."

Sở Thành lười so đo với cậu, tiếp tục hỏi "Vậy lúc trước cậu giấu tôi thông đồng cùng hắn ở bên nhau, làm sao không nghĩ tới những thứ này?"

"Sao có thể gọi là thông đồng chứ" Quý Khinh Chu không muốn bởi vì chuyện mà nguyên chủ gây ra khiến Sở Thành có bất mãn gì với cậu, giải thích "Khi đó chỉ là cảm thấy người khác còn có khả năng. Dù sao, lúc đó áp lực trong lòng tôi lớn, lại bị ánh hào quang minh tinh của hắn làm mờ mắt, IQ tạm offline, cho nên cảm thấy người khác cũng không tệ lắm. Bây gờ không giống nhau, bây giờ lí trí của tôi đã onl rồi, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, cho nên tôi vẫn là  cách hắn xa một chút mới tốt."

Sở Thành miễn cưỡng chấp nhận thuyết pháp này "Hy vọng cậu nhớ kĩ lời cậu nói lúc này."

"Yên tâm, anh cũng thấy thái độ khi nãy của tôi rồi đấy, anh là thần tượng hiện tại của tôi."

Sở Thành cười lạnh một tiếng "Làm thần tượng của cậu quá không có giá, không chỉ đối diện nguy cơ leo tường cùng thoát fan, còn có nguy hiểm bị antifan quay trở lại bôi đen!"

"Anh không giống" Quý Khinh Chu lấy lòng hắn "Anh tốt như vậy, anh chỉ cần sủng fan chút, liền vĩnh viễn không đối diện nguy cơ leo tường cùng thoát fan."

"Cậu là gián tiếp bày tỏ tôi nên đối với cậu tốt chút sao?"

Quý Khinh Chu dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ so một cái khoảng cách nho nhỏ "Nhiều như vậy là được rồi."

Sở Thành khẽ mỉm cười, sau đó hung hăng gõ đầu cậu một chút "Nghĩ đẹp nhỉ, cậu đối với thần tượng của mình không có hiểu biết gì cả, cậu cho rằng tôi là Phương Diệu Tuyên hả, còn thiết lập bán sủng, tôi là thiết lập lãnh diễm cao quý."

Quý Khinh Chu nhìn hắn từ trên xuống dưới, cảm thấy lãnh diễm cao quý bốn chữ này, hắn đại khái chỉ phù hợp với cao.

 "Cậu đây là ánh mắt gì?" Sở Thành bất mãn nói.

Quý Khinh Chu lắc đầu "Không có gì, chúng ta trở về đi, mẹ tôi hẳn là tỉnh rồi, đi thôi, trở về."

Cuối cùng Sở Thành cảnh cáo cậu "Ít cùng Phương Diệu Tuyên có tiếp xúc, cậu đã có ý thức về nguy cơ, liền cách hắn xa chút."

"Vậy nếu là hắn chủ động hướng tới tôi thì sao?"

"Vậy cậu liền đánh hắn một trận, để hắn hết hy vọng."

Quý Khinh Chu suy nghĩ một chút trong sách miêu tả Phương Diệu Tuyên, thành thực nói: "Tôi cảm thấy khả năng là tôi đánh không lại hắn."

Sở Thành khinh bỉ liếc mắt nhìn cậu "Vậy cậu gọi điện cho tôi, tôi giúp cậu đánh."

Lần này Quý Khinh Chu hứng thú "Vậy anh ra tay tàn nhẫn một chút nha! Cái loại người này đánh gần chết mới thôi!"

Sở Thành: ".... Cậu cũng không phải fan biến anti bình thường đâu."

"Đáng đời Phương Diệu Tuyên."

"Cũng bởi vì hắn đối với cậu có mục đích không thể cho ai biết?" Sở Thành lắc lắc đầu "Tôi hiện tại cảm thấy, làm thần tượng của cậu vẫn là một chuyện rất nguy hiểm."

"Yên tâm đi" Quý Khinh Chu an ủi hắn "Đều nói, anh chỉ cần sủng fan một chút, tôi vĩnh viễn là hội trưởng hậu viên hội của anh."

"Không cần, ngược lại cậu cũng không đánh lại được tôi." Sở Thành nhìn cậu, rất tự tin nói "Xem như cậu thuê người, khẳng định cũng không đánh lại tôi."

Quý Khinh Chu không tự chủ phồng má, Sở Thành chọt chọt, tâm tình rất tốt đi về phía trước.

Thời điểm bọn họ tiến vào phòng bệnh, Uông Phương đã tỉnh rồi, bà lần đầu nhìn thấy Sở Thành, hỏi "Tiểu Chu, vị này là....?"





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top