ZingTruyen.Top

Elle Est Mon Amour Seulrene Red Velvet

Chủ tịch gọi cả Joohyun và Seungwan đến vì một chuyện cũng dễ hiểu thôi.

Ông ấy muốn hai người họ hoặc là bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc, hoặc là phải skinship nhiều hơn nữa, lý do mà ông ấy đưa ra chỉ đơn giản là vì các thành viên còn lại không thích skinship và vì cặp đôi Wenrene đang được rất nhiều Luvies mong đợi.

"Tại sao lại phải có gì đó với nhau trong khi bọn cháu là thành viên cùng một nhóm nhạc chứ ?"

"Đừng như vậy nữa Irene à, cháu nên biết một điều nếu làm như vậy chúng ta sẽ có thêm nhiều người hâm mộ, nếu có thể các cháu còn được mời đi quay cf rồi chúng ta sẽ được rất nhiều sự chú ý đấy. Suy nghĩ đi Irene."

"Cháu không đồng ý chuyện này đâu, nhất định là không thể."

"Không nói nhiều, nếu muốn Red Velvet tiếp tục có nhiều sản phẩm thì hãy làm cho tốt nhiệm vụ này đi."

Lee Soo Man vốn dĩ là như thế mà, vắt kiệt sức của nghệ sĩ, và không cho họ được nghỉ ngơi quá nhiều trước khi chưa có nhiều lợi nhuận cho công ty. Đến khi nào ông ấy cho là đủ thì nghệ sĩ đã không thể chịu đựng được nữa.

Joohyun đưa ra vô vàn lý lẽ để thuyết phục chủ tịch từ bỏ ý định ấy nhưng không thể. Ông ấy ra hạn một tuần để Seungwan và Joohyun suy nghĩ về việc này.

Lúc ra về, Joohyun có bảo Wan rằng đừng nói với bọn nhỏ biết chuyện này, không khéo lại khiến mọi người lo lắng.

Seungwan chỉ ặm ừ cho qua rồi không nói tiếp. Hai người họ cùng nhau về dorm.
Gió cuối đông tuy không còn lạnh lắm nhưng với cô gái mỏng manh như Joohyun thì chị ấy chịu lạnh tệ lắm, khẽ rùng mình sau đó liền cảm thấy ấm áp khi Seungwan nhẹ nhàng choàng áo khoác của mình qua vai chị. Chị khẽ quay sang nhìn em ấy, gió thổi làm những sợi tóc mây bay bay, gương mặt thanh tú trên từng đường nét của Seungwan hiện lên rõ ràng một cách nao lòng. Có con tim chệch đi một nhịp. Một nụ cười hiền hòa của Seungwan khiến khóe môi Joohyun cũng bỗng chốc vẽ nên một đường cong tuyệt mĩ.

Chị đã từng nghĩ, Seungwan xinh như vậy, tốt như vậy, tài giỏi như vậy tại sao đến một lần rung động với em ấy chị cũng không có.

Nói như vậy không phải là chê bai Seulgi của chị, chỉ là Seulgi quá đặc biệt đến nổi Joohyun chẳng thể yêu thêm một ai khác ngoài em ấy nữa. Dù người đó có tuyệt như thế nào đi nữa thì với chị cũng chẳng thể bằng Seulgi.


Sau hôm gặp chủ tịch về, chị như cách li với thế giới bên ngoài, cả Seulgi chị cũng không muốn gặp. Cứ ở mãi trong phòng suy nghĩ rất nhiều thứ.

Red Velvet là tâm huyết của tất cả mọi người, chị có phải ích kỷ không khi nghĩ đến chuyện nhất quyết khước từ lời chủ tịch để rồi khiến nhóm dần bị cho xuống dốc.

Nửa ngày rồi một ngày trôi qua cuối cùng Joohyun cũng chịu ra khỏi phòng, trông chị không có gì khác hết, vẫn vui vẻ như thường ngày thôi.

"Unnie chị không sao chứ ?" - Seulgi từ khi thấy Joohyun bước ra liền chạy đến hỏi thăm

"ừm"

Bae Joohyun nói chuyện còn không thèm nhìn mặt Seulgi lấy một lần.

Seulgi thì vẫn đi theo phía sau hỏi chị những câu quan tâm chăm sóc nhưng đổi lại là sự thờ ơ của chị.

Hôm đó Seulgi là người nấu ăn cho cả nhóm, vì sợ Joohyun mệt nên em ấy đã tự mình làm hết mọi thứ giúp chị.

trong bàn ăn Joohyun không ngồi cạnh Seulgi như trước nữa, hôm nay chị chọn vị trí bên cạnh Seungwan, gắp thức ăn cho Seungwan, lấy nước cho cậu ấy thay vì bình thường vẫn làm cho Seulgi.

Hai đứa nhóc ngạc nhiên lắm mà cũng thương Seulgi nữa, nhìn thôi cũng biết Kang Seulgi đang đau lòng như thế nào. Nhưng sao em ấy vẫn cứ híp mắt lại cười với chị vậy ?

Sau bữa ăn, Seulgi chẳng nói chuyện với ai cả, bình thường việc rửa bát sẽ giao cho Sooyoung nhưng lần này Seulgi lại giành làm, chỉ biết tìm hết chuyện này đến chuyện khác để làm.

Sooyoung đi đến đứng bên cạnh Seulgi đang loay hoay với đống bát đĩa.

"Unnie...chị không sao chứ ?"

"huh ?? Sooyoung à em làm sao vậy ? sao tự nhiên lại hỏi thế"

"Không có gì, chỉ là .... " - một câu nói bỏ lửng, Sooyoung nhìn ra ngoài phòng khách, cảnh tượng không muốn gặp lại phải nhìn thấy lần nữa.

Bae Joohyun đang ngồi xem tivi cùng Seungwan trong khi Seulgi đang một mình nấu ăn rồi bây giờ lại phải một mình rửa bát. Ngậm ngùi nhìn Seulgi đang giả vờ vô tư ấy khiến Sooyoung thương Seulgi hơn bất kì lúc nào khác.

"Unnie....nếu chị thấy không ổn thì đừng chịu đựng một mình nha."

Sooyoung ôm lấy vai Seulgi mà thở dài.

**

/Seulgi à/ - tin nhắn đến từ kakao Joohyun

/vâng ?/

/chúng ta nói chuyện một lát được không ?/

/chị nói đi/

/chị không biết nên nói sao... nhưng mà...chuyện của chúng ta...dừng lại ở đây thôi có được không ?/

"nếu em từ chối liệu có thể giữ chị lại không ?" - Seulgi nhắn trên dòng soạn tin...nhưng rồi lại xóa đi.

/Vâng/


*Kể từ hôm ấy tôi và Joohyun unnie chính thức không còn là của nhau nữa *

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top