ZingTruyen.Top

Em Khong Thoat Duoc Khoi Toi Dau

Tại sân bay, cô vừa bước xuống thì đã thấy hai hàng người đồ áo đen đang đứng xếp hàng và đang cúi chào cô

" Mừng Hạ tiểu thư đã về nước "

Cô không quan tâm và tiếp tục đi vì cô nghĩ chắc là do ba cô sai họ đến nhưng cô đâu biết rằng đây là người của anh chứ không phải người của ba cô

" Thả tôi ra !! Các ngươi làm gì vậy ??"

Hai người đàn ông tới giữ lấy cô và đưa cô vào xe và đưa cô tới nhà anh

Rầm

" Thưa Lãnh tổng, Hạ tiểu thữ đã đến " Hàn Dương nói

" Thả tôi ra !! Đây không phải nhà tôi, sao lại đưa tôi đến đây !! " Cô hét lên và vùng vẫy

" Ồn quá "

Cái miệng lười biếng của anh lên tiếng, anh vẫn ngồi đấy ngân nghi ly rượu trên tay là nhìn cô và hất tay như đang ra lệnh bỏ cô ra. Hai người đàn ông kia hiểu ý liền thả cô ra

" Anh là ai ? Sao lại đưa tôi đến đây ?" Cô chỉ tay về phía anh

" Cô không nhớ tôi là ai sao " Anh cười và tiến tới chỗ cô

" Sao tôi phải nhớ tên cặn bã như anh "

" Em dám gọi tôi là cặn bã " Anh đứng trước mặt cô, mặt đen lại còn tay bóp cầm cô lên

Bốp

Khuôn mặt đẹp của anh đã có vết đỏ của bàn tay cô, mọi người xung quanh hốt hoảng vì cô đã tát anh

" Đừng chạm vào tôi đồ cặn bã "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top