ZingTruyen.Top

Em Nho

reng reng

"Cho hỏi có phải là anh Jeon Jungkook đúng không ạ?"

"À vâng tôi đây."

"Không biết anh đã đọc tin nhắn 'được tuyển vô làm' từ công ty của chúng tôi chưa nhỉ?"

"Ah tôi có đọc rồi, có chuyện gì sao ạ?"

"À có một chút thay đổi ở đây ạ, anh được giám đốc chúng tôi tuyển vào vị trí trợ lý, ngày mai chúng tôi sẽ sắp xếp lại công việc mới cho anh."

"H-hả? Có lộn gì không đấy ạ?"

"Xác nhận là không có nhầm lẫn đâu ạ, xin lỗi vì chuyện này có chút đột ngột, nếu anh không đồng ý thì có thể rút lại hồ sơ nhưng được giám đốc chuyển lên vị trí này thì khá là tốt đó ạ. Với kinh nghiệm hai năm làm việc ở nước ngoài thì công ty chúng tôi nghĩ sẽ không có chuyện gì đâu, mong anh có thể xác nhận cho chúng tôi trong hôm nay."

"Ừm- vâng, tôi sẽ cố hết sức, cảm ơn nhé, gặp nhau ở công ty."

Jeon Jungkook mới ngủ dậy, nghe xong cuộc điện thoại này thì em tỉnh lắm rồi, nhéo nhéo má mình xem đây có phải là sự thật không.

"Kinh nghiệm của mình là về tính toán, số liệu thì liên quan gì đến làm trợ lý cho giám đốc trời?"

Jeon cũng không muốn quan tâm nữa, cố gắng tỉnh táo để chuẩn bị đi dạy.

Cả tuần qua em ngủ cực kì ít, sáng thì đi làm gia sư, tối thì làm trên máy tính, nghiên cứu cho một công ty bên nước ngoài.

Số tiền em nhận được khi làm ở bộ phận nghiên cứu bên công ty ấy không phải là nhỏ, làm việc chăm chỉ dư sức mua xe mua nhà thế mà người nhỏ lại nằng nặc đòi về Hàn Quốc. Giám đốc cũng luyến tiếc người giỏi như em lắm, mong muốn khi em về nước thì vẫn có thể tiếp tục làm việc với công ty. Jeon nhỏ cũng vui vẻ đồng ý, vì đây là sở trường nên em cống hiến lắm, dù có làm giờ đêm vẫn cố gắng hết mình.

Nhưng các cô dì bên đây thấy em cứ ở nhà như vậy mãi, nghĩ em đi học nước ngoài mà lại thất nghiệp, tới nói vài điều không hay với bố mẹ Jeon.

Jeon Jungkook cũng không muốn giải thích, liền tìm một công việc ổn định bên Hàn Quốc để bố mẹ Jeon an tâm, không bị nói ra nói vào.
-/

"Hôm nay ngày cuối rồi, học xong em mời thầy đi ăn nhé?"  Bạn học Min đang giải toán, tay chống cằm nói.

Chấm bài cho học sinh của mình, nhìn số điểm 100 mà Jeon Jungkook hài lòng, vui vẻ cười cười xua tay.

"Haha không cần, cũng đừng gọi tôi là Thầy, tôi chưa đạt được tới mức đó."

"Em lại thấy thầy quá giỏi, nhìn nè, điểm cải thiện rất nhiều!!"

"Tại tôi có kinh nghiệm trong việc giảng dạy những học sinh cá biệt đó." Jeon Jungkook xoay xoay bút, nhếch mép nhìn cậu học sinh đang giải bài của mình.

"Dù sao hôm nay cũng là bữa cuối rồi, không đi ăn thì em tiễn thầy về được không?"

"Ừm, như vậy cũng được, coi như khuây khoả chút, tuần sau thi cho tốt."

Cả hai vừa đi vừa thong thả nói chuyện bên lề đường, vài chiếc lá khô chậm rãi rơi xuống, một chiếc thuận theo chiều gió nhẹ nhàng chạm đỉnh đầu Jeon Jungkook.

Đang đứng đợi đèn đỏ ở ngã tư, Jeon Jungkook ngước mắt liền thấy bóng dáng quen thuộc ở bên kia đường, liền nhanh chóng vỗ vai bạn học Min.

"Thôi đi tới đây thôi, người yêu của tôi bên kia rồi, tạm biệt, nhớ học tốt nhé?"

"Ah? Vâng ạ, tạm biệt thầy."

Bạn học Min nhìn Jeon Jungkook chạy qua phía bên kia, ôm cánh tay người đàn ông cao ráo rồi nhăn mày như nói gì đó.

Cậu cũng vui vẻ nhìn theo, xong rồi quay đầu đi về lại phía nhà mình, vừa đi vừa vỗ vỗ hai bên má mấy cái.

"Aiss cố gắng nào Min ơi!! Học thôi!"

-/

Jeon Jungkook bên đây thì lâu ngày không được gặp Kim Taehyung, vui vẻ chạy lại choàng tay anh mà lại quên mất vài chuyện không hay mình đã làm.

Kim Taehyung cũng không đẩy em ra, chỉ nhẹ nhàng lấy đi chiếc lá trên đầu em xuống, giở giọng có chút mỉa mai hỏi.

"Trông cậu đi với cậu con trai kia vui nhỉ?"

"Hì! Lâu rồi không thấy cậu, sao không nhắn tin cho tôi thế?"

"Thế ai là người chặn số tôi? Không cho tôi nhắn tin với cậu nhờ? Ai thế? Con thỏ hay con mèo?"

Kim Taehyung nhéo nhéo cái má em, gằn giọng có chút dỗi hờn ở trong.

Jeon Jungkook cũng quên mất chuyện này, nhờ anh nói cậu mới nhớ ra, thấy có lỗi liền cười hì hì, kéo kéo tay áo anh.

"Là Jeon Jungkook ạ.. hì hì tôi xin lỗi nhé, hôm đó tôi giận quá nên lỡ.."

"Tôi làm gì mà khiến cậu giận?"

"Tại sáng nào tôi cũng ra tiệm bánh đợi cậu, xem cậu có đến mua hay không, cả một tuần cũng chả thấy bóng dáng cậu đâu."

"Tôi bận duyệt hồ sơ xin việc."

Nghe Kim Taehyung nói tới hồ sơ xin việc, em cũng hớn hở vừa đi vừa kể chuyện em bị bắt làm trợ lý giám đốc vô lý sáng nay cho anh.

Kim Taehyung nghe em vừa kể vừa dậm chân tức giận mà buồn cười, vỗ vỗ đầu em hỏi.

"Thế cậu có chịu làm trợ lý giám đốc cho cái công ty đó không?"

"Tôi nhận lời rồi, thôi thì thử làm xem sao, nghe nói làm trợ lý thú vị lắm đó."

"Ai nói thú vị thế?"

"Cô nhân viên ở công ty đó nói tôi như vậy đấy!"

Kim Taehyung nghe em trả lời liền có chút chột dạ, chính hắn là người kêu cô nhân viên đó thuyết phục em, thầm khen ngợi cô ta có tài ăn nói cũng hay thật.

"À mà công ty cậu tên gì đấy, lỡ như công ty cậu là đối thủ của công ty tôi thì sao? Lúc đó tôi sẽ moi móc thông tin đưa cho cậu, hà hà."

"Haha, cậu sẽ sớm biết thôi."

Anh cười ra tiếng với cái suy nghĩ đó của người nhỏ, bây giờ anh đang mong chờ đến ngày đi làm lắm đây.

"Bỏ chuyện đó sang đi, bây giờ việc quan trọng nhất là cậu phải bỏ chặn tôi."

"Tôi biết rồi.."
-//-

23:23

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top