ZingTruyen.Top

Em Nho

"Đẹp quá đi.."

Jeon Jungkook thoả mãn nhìn khung cảnh trước mắt, có lẽ biển là liều thuốc xoa dịu tinh thần mà em thích nhất. Tận hưởng không khí mà thầm cảm ơn người con trai đã đưa em đến đây - Kim Taehyung.

"Tuổi 24 vui vẻ nhé Jeon nhỏ."

"Lâu rồi mới nghe lại cái biệt danh không mấy dễ thương đó nhỉ?"

Jeon Jungkook cười cười nhìn Kim Taehyung đang cầm chiếc bánh kem đi tới phía mình. Tuy nói rằng cái biệt danh đó không mấy dễ thương nhưng có lẽ trong thâm tâm Jeon Jungkook đã rất vui khi hắn vẫn gọi em như vậy.

"Ước đi." Kim Taehyung cẩn thận đưa chiếc bánh đến trước mặt em.

Jeon Jungkook nắm chặt hai tay rồi nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm gì đó xong liền vui vẻ thổi nến. Ngẫng đầu lên nhìn anh, cười cười.

"Cậu muốn biết tôi ước gì không?"

"Nói ra sẽ không hiệu nghiệm nữa đâu." Kim Taehyung vò cái đầu tròn của em, chậm rãi đáp.

Cả hai cùng vui vẻ đứng ăn bánh kem, cảnh tượng có vẻ đơn giản nhưng trong lòng mỗi người lại thoải mái hơn bao giờ hết.

Xong xuôi Kim Taehyung liền hộ tống em nhỏ về lại công ty. Hắn muốn cho Jeon Jungkook hôm nay nghỉ ngơi, đi chơi với hắn nhưng em không chịu, nằng nặc đòi về công ty hoàn thành xong công việc.

Jeon Jungkook trong phòng làm việc cũng không khá khẩm cho lắm, cứ cách vài phút em lại len lét ngước mắt lên nhìn Kim Taehyung đang tập trung gõ gõ máy tính.

"Taehyung đẹp quá đi.."

Trong đầu em nãy giờ cứ hiện lên câu này. Khó hiểu vì sao hồi cấp 3 em lại chê anh xấu, gương mặt còn có chút láo láo, kiêu ngạo. Nể phục thời gian đã thay đổi hắn thành con người trưởng thành như này.

Jeon Jungkook bức bội vì bàn làm việc của trợ lý lại ở ngay trong phòng tổng giám đốc, nhìn hắn hoài như vậy sao em làm việc đây. Đang suy nghĩ linh tinh liền nghe Kim Taehyung gọi tên mình.

"Jeon Jungkook, đem tài liệu này qua cho phó phòng Bong đi."

"Vâng."

Đợi em ra khỏi phòng Kim Taehyung mới dám bực bội thở dài: "Mình tạo ba cái nét trưởng thành, tập trung này chi không biết, muốn ngước lên nhìn Jeon nhỏ cũng không được."

"Có ai bắt đại ca làm đâu?" Giọng Won Hun từ cánh cửa phát vào.

Jeon Jungkook vừa đi ra được một lúc thì Won Hun liền đi vào, vô tình nghe được cái giọng điệu than vãn của đại ca mình mà buồn cười. Còn thích Jeon Jungkook thì nói đại đi, giả bộ làm gì không biết.

Nghe âm thanh phát ra khiến Kim Taehyung giật mình, chọi thẳng cuốn tài liệu vào Won Hun đang đứng ngay cửa.

"Ai cho mày nghe lén tao?"

"Do đại ca nói to quá chứ bộ." Won Hun cười hì hì, chụp cuốn tài liệu đang phi qua chỗ mình.

Vừa cười cười y vừa nói tiếp: "Sao còn thích Jeon Jungkook mà không thổ lộ? Giờ làm giám đốc nên không thể mặt dày như hồi cấp 3 nữa ạ? Há há."

Bị nói trúng tim đen, Kim Taehyung liếc liếc Won Hun rồi liền ỉu xìu nói: "Giờ Jungkookie là trợ lý tao rồi, đâu thể ăn nói bậy bạ như hồi xưa được nữa, tháng trước Jungkookie nộp đơn nghỉ việc 3 lần rồi đó.."

Sau bao năm chơi với nhau, tuy vẫn còn gọi đại ca - đệ tử nhưng cả hai từ lâu đã xem nhau như người bạn thân, đấu đá nhau rồi lại tâm sự đủ thứ với nhau. Khoảng thời gian Jeon Jungkook mới qua Mỹ cũng là Won Hun an ủi hắn nhiều nhất. Hay nói móc, ghẹo ghẹo Kim đại ca vậy thôi chứ Won Hun quý đại ca lắm đó nha.

"Tuy nói là trợ lý của tổng giảm đốc công ty nổi tiếng nhưng tiền lương của đại ca đưa cho hội trưởng vẫn không bằng tiền hội trưởng làm online cho công ty nước ngoài đâu."

"Sao mày biết?" Kim Taehyung có chút khó hiểu nhìn y.

Won Hun liền cười hì hì: "Choi Sihun kể."

Nghe Won Hun nói liền khiến hắn hiểu quần thâm trên mắt Jeon Jungkook là từ đâu ra, thì ra em làm nhiều công việc. Xót cho em liền nãy ra ý định đuổi việc Jungkook, mà nếu đuổi việc thì làm sao hắn gặp em hằng ngày được đây? Đâu thể vác gương mặt đẹp trai này đến nhà em mỗi buổi sáng được.

-//-

08/02/24
chương đầu tiên của năm!!

thực sự siêu xin lỗi các bạn đọc vì đã bỏ bê chiếc fic này một thời gian khá dài. TvT

mn nghĩ cách giúp kim đại ca đi nè hehe

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top