ZingTruyen.Top

Em Thuong Anh Vi Tien Sao

Sau 1 tuần em bỏ đi, anh đã khóc rất nhiều, đồ ăn hay thức uống đều không ăn, nói thẳng ra là không có tiền để ăn.

Anh chỉ biết nằm trên chiếc giường của hai đứa lúc trước mà khóc, tay ôm lấy bức ảnh anh và cậu chụp chung lúc hai người đi chơi.

"Jungkookie, anh nhớ em..làm ơn quay lại đi"

Càng nói nước mắt càng chảy ra nhiều thêm, ngực anh đau không thể tả.

__

Bên này cậu cũng không khá khẩm hơn, dù là đủ đầy muốn gì được đó nhưng lại thiếu thứ gì đó.."

Đúng vậy, cậu cũng đang nhớ anh
__

"Jungkookie hôm nay chỉ có cơm nguội thôi , bé muốn ăn không hay để anh mua cái khác về cho bé?"

"Anh đã bảo không được đụng vào bát dĩa mà, tay bé hư hết thì sao?

"Bé ăn đồ bên ngoài nhỡ bị đau bụng thì sao, bụng bé vốn yếu cơ mà?"

"Anh yêu em bé nhỏ, ở mãi bên cạnh anh nhé"

Nhớ lại từng câu nói của anh nước mắt cậu bỗng rơi càng lúc càng nhiều, thật sự nếu nói cậu không yêu anh thì không đúng vì vốn dĩ cậu là bé nhỏ bướng bỉnh của Taehyung mà.

__

"Jungkook mày đâu rồi, xách đồ vào cho tao coi"

Gã đàn ông trước mặt cậu với bộ dạng say xỉn, quần áo xộc xệch bên cạnh là một cô gái ăn mặc hở hang, thật sự trông nhếch nhác hết sức.

"Sao anh uống nhiều thế hả?"

"Uống nhiều thì liên quan tới mày sao?"

"Anh lên phòng nghỉ ngơi đi"

Gã không nói gì mà ôm eo người phụ nữ kia mà lên lầu, không cần nói cũng biết hai người đó làm gì.

"Chán không muốn nói thật mà."

__

Hôm nay cậu đi qua xem Taehyung thế nào, nhìn vào cửa sổ cậu thấy anh đang hút thuốc..còn cả rượu bia nữa? Anh vốn dĩ không bao giờ đụng đến những thứ đó.

"Taehyung anh làm gì vậy hả"

"Em cũng thấy mà?"

"Sao lại như vậy.."

Nói đến đây anh đứng dậy ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy, anh nấc lên từng hồi, anh đã khóc rất nhiều.

"Anh nhớ em, những thứ này vốn không thể làm anh ngừng nhớ em được"

"Anh điên sao?"

"Chỉ cần là em, anh đều có thể làm tất cả'

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top