ZingTruyen.Top

End Hwabin Tiem Banh Ngot So 0198

Tiếng đế giày cộp cộp vang lên giữa đêm tối. Hành lang công ty leo lét ánh đèn trong đêm muộn, bóng lưng chàng trai trẻ cô đơn bước đi về hướng thang máy. Tất cả đều được camera ghi hình lại, và người xem đoạn ghi hình này là Dong Baek. Hắn ta tay chống cằm nhìn chằm chằm vào các đoạn ghi hình của nhân viên nhằm tìm ra thủ phạm bán đứng mình.

Phải ông ta nghi ngờ có kẻ đang phá hoại công ty từ bên trong, những kế hoạch dự án dạo gần đây liên tục thua lỗ, thậm chí bị đối thủ cạnh tranh cướp mất ngay lúc chỉ còn một chút nữa là thành công. Điều này khiến ông ta tức điên lên bắt đầu điên cuồng giám sát tất cả nhân viên, nhưng đổi lại chẳng có gì bất thường xảy ra. Ông ta đang tự hỏi liệu có bỏ sót giai đoạn nào không? Câu trả lời là "Không", dường như có thế lực bí ẩn nào đó khiến tất cả mọi việc ngày càng trầm trọng hơn.

Không bao lâu sau đó công ty của Dong Baek liên tục gặp sự cố, các thế lực khác mượn gió bẻ măng gây áp lực về giá cả thương lượng, ngay cả nguồn hàng nhập vào cũng trở nên khó khăn hơn. Các khách hàng khiếu nại tình hình chất lượng sản phẩm ngày một nhiều, rồi dần dần rời đi tìm nhà cung cấp chất lượng hơn. Phía cục thuế lẫn cảnh sát được báo tin mật vào cuộc yêu cầu kê khai kiểm tra sổ sách, từ đó bao nhiêu bí mật trốn thuế kê khai giả sổ sách cùng tham nhũng của công bị tuồn ra ngoài. Công ty không lúc nào yên tĩnh, nhân viên muốn trốn khỏi công ty xin nghỉ việc nhưng trớ trêu thay Dong Baek là con người nham hiểm. Hắn ta ép buộc tất cả ở lại bằng lí do đẫm máu, hắn bắt cóc người nhà tất cả nhân viên trong âm thầm ép buộc họ phải tiếp tục công việc. Nếu hắn có chết thì phải kéo tất cả chết cùng hắn.

Nhưng Dong Baek không ngờ những chuyện năm xưa hắn làm lại bị phía cảnh sát để ý. Không rõ bọn họ nắm nguồn tin từ đâu lại nghi ngờ hắn, thậm chí cả chứng cứ cũng tra ra mấy phần. Rõ ràng ông ta đã xoá dấu vết nhưng tại sao lại bị tra ra chứ?

*****
Sân thượng buổi tối thật đẹp.
Dong Baek vừa hút thuốc vừa ngắm cảnh đêm Seoul, đã từng tất cả mọi thứ đều bị ông ta giẫm dưới chân, mọi tính toán nắm chặt trong lòng bàn tay. Bây giờ tất cả chỉ còn lại là mảnh nứt vỡ của tấm gương quyền lực suy tàn. Rít một hơi thuốc thật sâu rồi phả ra làn khói mờ ảo cũng quãng giọng trầm đục
"Seoul buổi đêm thật đẹp nhỉ?"
Đáp lại là giọng nói trầm ấm
"Phải, thật sự rất đẹp!"
Người vừa trả lời không phải ai khác mà là trợ lý Dong Baek tin tưởng nhất, cậu ta đã theo ông từ những ngày đầu khi trở về Hàn Quốc cũng là người ông ta không bao giờ nghi ngờ về độ trung thành. Không khis đêm trở nên lạnh hơn và cả hai im lặng cùng nhau ngắm cảnh đêm.

Trên toà tháp Busan bóng dáng cao lớn mặc chiếc áo khoác màu đen đang nhìn về hướng hai người họ. Nụ cười bên dưới lớp áo quyến rũ mê say đầy ma mị. Một tay nhỏ xinh cầm lấy đôi tay to lớn kia như muốn phủi đi hơi lạnh màn sương đêm lạnh buốt. Nhưng chính đôi tay lớn ấy lại ủ ấm bàn tay nhỏ vô tình trở nên lạnh lẽo vì những cơn gió lạnh bên ngoài.

Con dã thú chực chờ săn mồi ban nãy thu hồi móng vuốt ngoan ngoãn cọ vào chiếc cằm mềm mại thơm mùi sữa ngọt ngào. Dù có trong hoàn cảnh nào Hanbin vẫn như đoá hoa ấm áp sưởi ấm trái tim của chú Cáo tuyết lạc lối trên con đường mòn mùa đông. Và cũng chỉ có em chàng trai mạnh mẽ này mới có thể nhận tất cả diij dàng chân thật nhất của anh.

Ôm người quan trọng vào lòng, ánh mắt mê say ban nãy nhường chỗ cho sự lạnh lẽo của băng tuyết, Hwarang búng tay thời gian không gian ngưng đọng ngay khoảnh khắc này. Chỉ thoáng một chút cậu ta và Hanbin đã đứng bên cạnh Dong Baek cùng trợ lý. Tiếng búng tay lại vang lên tất cả mọi thứ trở lại bình thường.

Dong Baek kinh ngạc nhìn hai người vốn dĩ là chủ tiệm bánh đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, dáng vẻ còn không chút thiện ý nào. Bỗng nhiên sự mơ hồ trong ký ức trùng lặp vào dáng người họ, từ từ chồng lên nhau một cách hoàn mĩ. Đây là "họ" mà ông ta đã tìm suốt 20 năm.

Nhưng chưa kịp thốt nên lời cổ họng đã bị tóm chặt, cái siết tay khiến ông ta không thở nổi gương mặt trở nên tím tái.
"Có vẻ ngươi đã nhớ ra ta rồi nhỉ kẻ lẩn trốn. Nếu vậy chắc hẳn ngươi cũng biết rõ hôm nay ta đến đây để làm gì nhỉ?"

"Ư...ư..."
"Ha...không cần gấp gáp như vậy đâu! Trước tiên ta phải thu hồi lại lãi suất mà ngươi nên trả cho số thời gian dư đó nhỉ? Có vay phải có trả..."

Tiếng thét đau đớn của Dong Baek bị bóp nghẹt trong cổ họng, từ người ông ta những luồn khí đỏ thoát ra như axit ăn mòn từng thớ thịt, dần dần chúng hoá thành bụi sáng tan vào không khí, và trên tay Hwarang xuất hiện vô số viên thủy tinh ước nguyện trong suốt. Nhưng cậu ta không thèm nhìn đến chúng mà bỏ vào túi áo, ánh mắt chăm chú nhìn tên bội ước đang chịu hành hạ bởi tội lỗi của chính mình.

Buông tay khỏi cổ hắn, Hwarang nhíu mày ghét bỏ lấy khăn lau sạch tay, ánh mắt hướng về phía Hanbin đầy ấm áp. Giọng nói lạnh lẽo vang lên
"Tiếp theo là đến lượt ngươi đấy."
Dong Baek yếu ớt nhìn lên, ông ta không hiểu câu nói của Hwarang cho lắm, kẻ nào cơ chứ? Chẳng lẽ là Hanbin sao?

Nhưng rất nhanh ông ta đã biết kẻ đó là ai, chính là vị trợ lý mà ông ta vẫn tin tưởng đến giây phút này. Cậu ta cầm một con dao nhọn với chuôi dao vẽ bằng hình thù kì lạ, giây phút cậu ta ghim nó vào tim ông ta cũng là lúc thế giới của ông ta hoàn toàn sụp đổ, nhưng chính vì bản khế ước ông ta vẫn không chết mà linh hồn bị nung cháy tột cùng mang theo đau đớn hơn cả cái chết. Trước mắt gương mặt trợ lý mơ hồ rồi nhạt nhoà dần, để lại gương mặt không thể nào quen thuộc hơn, phải đó chính là gương mặt ông ta "hiện tại" hay nói đúng hơn là ông ta khi còn trẻ.
"Ngươi là...con...trai...ta."
Giọng nói đứt quãng thều thào vang lên, trợ lý- không Sun Ho tên của cậu ta- gật đầu thừa nhận.
"Tại...sao...?"
Sun Ho nhìn ông ta bằng ánh mắt bình lặng "Vì ông chính là hung thủ hại chết mẹ và em gái tôi."
"Con... biết...?"
"Đúng vậy, nếu như không phải hôm ấy tôi định tạo bất ngờ vào sinh nhật của ông thì tôi làm sao biết được ông là kẻ dã man đến mức nào. Một con quái vật đội lốt người giết chết vợ và con gái mình để rồi nhận lấy sự bất tử cùng tuổi trẻ này. Người đàn ông thương yêu vợ con đã chết vào ngày hôm đó 20 năm trước rồi nên ông không phải là cha tôi."

Cậu đứng dậy, nhìn ông ta lần cuối rồi quay mặt đi "Ta đã xong, còn lại giao cho hai người."

Giây phút ghim con dao nguyền rủa vào tim ông ta Sun Ho đã không còn lòng thù hận nào nữa, chỉ còn sự trống rỗng.

Hanbin níu tay Hwarang lại, khẽ lắc đầu.
Cậu bước đến bên cạnh Dong Baek, lấy chiếc khăn tay lau sạch mồ hôi cho ông ta, sau đó từ bàn tay nhỏ bé mang ra một vài gói gia vị. Màu ánh sáng ấm áp nhè nhẹ ánh lên và mùi thơm món ăn bay vào khoang mũi. Giống như lần đó bọn họ gặp nhau, vẫn là cậu thanh niên xinh đẹp ấm áp ngày ấy nhưng món ăn lại đổi thành bánh gạo cay. Miệng ông ta không tự chủ há ra ngoạm lấy những miếng bánh gạo cay nồng xé lưỡi. Dù vậy ông ta vẫn không dừng lại được, nỗi đau linh hồn thiêu đốt cùng trái tim bị găm chặt lại vì chén bánh gạo cay này càng thêm đau đớn. Sức sống rời bỏ ông ta đi làm cơ thể khô quắt lại như bị vắt kiệt sức sống.

Mái tóc bạc trắng cùng làn da nhăn nheo của tuổi già hiện rõ, mọi sự chúc phúc bất tử đều thanh tẩy sạch sẽ. Hwarang lúc này bước lại gần dùng chiếc khăn khác lau sạch sẽ bàn tay của Hanbin, cậu tỉ mỉ cẩn thận lau từng kẽ tay như lau chui viên ngọc quý giá, dịu dàng mà lại cẩn trọng. Sau đó trong lòng bàn tay hiện lên bảng khế ước màu đen, ánh sáng ảm đạm mờ đục đầy khó chịu, cậu bóp một cái khế ước vỡ tan thành từng mảnh vịn nhỏ. Theo mảnh vụn hoà thành bụi bay xuống nền đất là sự kết thúc sinh mạng của Dong Baek với cái giá trả cho kẻ bị dục vọng nhấn chìm trong hố sâu tội lỗi.

Sun Ho nhìn hình ảnh này thờ ơ, không ai biết cậu ta nghĩ gì lúc đó. Hwarang không quan tâm lắm ôm chặt Hanbin chuẩn bị quay về, chỉ có Hanbin ngoảnh đầu lại nhìn cậu với ánh mắt buồn bã. Lúc đó ánh bình minh vừa ló dạng bao trùm người thanh niên ấy bằng những ấm áp của tia nắng đầu tiên. Hoá ra cảm giác sống dưới ánh mặt trời lại tươi đẹp đến như vậy, cảm giác mọi nhơ nhuốc, dơ bẩn của tội lỗi đều được rửa trôi đi.

Vài ngày sau đó tin tức đưa tin Tổng Giám đốc Dong Baek tập đoàn xuyên quốc gia D.B đã đền bù cho nhân viên bằng tài sản của chính mình đồng thời viết thư xin lỗi gia đình họ vì sự cố của công ty. Ông ta cũng thả những người bị bắt cóc vì gâp áp lục cho nhân viên và tự thú những hành vi tội lỗi suốt bao năm qua. Gây rúng động nhất là những vụ án giết người hàng loạt, rửa tiền và giết chết vợ con mình vì tiền. Trước quan toà ông ta thành tâm nhận lỗi và chấp nhận mức án cao nhất được ban bố bởi Bồi thẩm đoàn.

*****
Tiệm bánh nhỏ vẫn êm đềm và yên bình trôi qua ngày mới, hai vị chủ tiệm vẫn nhiệt tình cùng lắng nghe câu chuyện tâm sự nho nhỏ của khách hàng hay mỉm cười nghe họ bàn tán về tin tức anhieeuf ngày nay.

Trong tay Hwarang là mảnh khế ước màu lam nhạt vỡ vụn theo tia nắng ban trưa. Dù không chói chang gắt gỏng như mùa hè, nhưng sự mát dịu của làn gió nhẹ như thổi mát tâm hồn của kẻ được tha thứ. Dù có xứng đáng hay không làn gió ấy vẫn đáng trân trọng vì nó xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top