ZingTruyen.Top

[END] vsoo • still you

Chương 23

Clouidis

Tay Jisoo sắp bị đạp gãy, cô cố nén cơn đau đớn kịch liệt, bất động nhìn chằm chằm tờ chi phiếu.

Gã đàn ông đứng phía sau bỗng móc ra một con dao sắc bén, thấp giọng uy hiếp: "Cô chỉ có hai lựa chọn, một là ký chi phiếu, chúng tôi sẽ để lại con dao này cho cô, cô có thể tìm cơ hội cắt đứt dây thừng rồi nghĩ cách chạy trốn, năm triệu để mua cơ hội chạy trốn! Hai là bây giờ chúng tôi sẽ dùng con dao này cắt đứt gân tay gân chân của cô, hoặc là trực tiếp rạch lên mặt cô mấy đường, ký hay không ký? Tự chọn đi!"

Jisoo im lặng nhíu mày.

Năm triệu để mua một con dao.

Nhưng từ đầu đến giờ, hai gã kia hoàn toàn không phải đang nói đùa, mu bàn tay của cô đã sắp bị đạp gãy rồi. Cho dù táng tận lương tâm thế nào thì tình hình bây giờ vốn dĩ là mạnh được yếu thua. Trong thế giới của những kẻ liều mạng này, sinh mạng con người quá rẻ mạt.

Cô bỗng ngước lên, ra sức lườm tên đàn ông đang giẫm lên tay mình. Hắn ta trông thấy ánh mắt của cô liền bỏ chân ra, ném bút đến tay cô lần nữa, ra lệnh: "Ký! Năm triệu, một xu cũng không được thiếu!"

Jisoo lại nhìn con dao trong tay gã còn lại, hắn ta cũng vứt dao đến trước mặt cô. Ý tứ của bọn chúng rất rõ ràng, nếu cô dám ký, bọn chúng dám đưa con dao này cho cô. Sau đó cô có nắm được cơ hội chạy trốn hay không thì tất cả phải nhờ vào chính mình.

Jisoo hơi do dự, từ từ di chuyển bàn tay đau đớn đến tê dại vì bị giẫm lên khi nãy, cầm bút ký tên lên chi phiếu.

Vừa ký cô vừa nghĩ về chuyện xảy ra trước đó.

Trước đó sự nghi ngờ của cô đối với Song Hari là chính xác. Đối phương quả thật là kẻ xấu, tỏ ra ngây thơ ngọt ngào để tiếp cận cô, không moi móc ra được chuyện của cô thì quan sát nhất cử nhất động của cô, ẩn nấp bên cạnh cô hơn nửa tháng, quả nhiên là dụng ý khó dò.

Thấy cô đã viết xong cái cần viết lên chi phiếu, hai gã kia mới kéo cô đứng dậy. Jisoo loạng choạng đứng không vững, tay lại bị bọn chúng trói quặt ra sau lưng lần nữa. Dù chân đã không còn bị trói vào ghế dài nhưng bây giờ cô vẫn chưa hoàn toàn được tự do.

Cô tự hỏi không biết có phải mình gặp trúng hai tên giang hồ không biết đạo nghĩa hay không. Lúc tên đàn ông trước mặt trói chặt tay cô ra sau đã gập con dao bấm lại rồi mới nhét vào tay cô. Sau đó hắn ta lại dùng cách trói tay rất tài tình để người khác không thể nhìn thấy được vật trong tay cô.

"Dao đã cho cô rồi, đừng nói chúng tôi không nói đạo nghĩa giang hồ." Tên này trói cô rất chặt, thái độ như thể rất hài lòng vì năm triệu kia, hạ giọng nói: "Người của cô Song đang canh chừng bên ngoài, bây giờ chúng tôi nhất định phải đưa cô đến quán bar. Nếu cô cắt đứt phần dây thừng ở gần ngón giữa và ngón trỏ thì cô có thể tự cởi trói. Thế nào, năm triệu này đáng giá chứ?"

"..."

Nếu miệng Jisoo không bị dán băng keo, bây giờ cô thật sự muốn mắng bọn chúng đến mức không ngẩng đầu lên được.

Cô cố nén sợ hãi và lửa giận, siết chặt con dao gấp kia, sau đó lại lạnh lùng trừng hai tên đó.

"Đừng trừng, người biết điều như cô đúng là hiếm thấy. Cô Song kia rất có lai lịch, cô ta còn biết cả hang ổ của chúng tôi. Đổi lại là người khác thì cũng không thể vì năm triệu mà bán đứng tất cả anh em trong hang ổ đâu."

Lúc này Jisoo đã ngoan ngoãn mặc cho bọn chúng trói, không giãy giụa lung tung nữa. Thấy vậy, gã đàn ông nói xong liền nháy mắt ra hiệu cho tên bên cạnh.

Lúc bọn chúng đưa Jisoo từ bên trong đi ra, cô vẫn chưa kịp nhìn rõ quang cảnh trước mặt thì mắt đã bị bịt kín bằng miếng vải đen mỏng. Việc rơi vào bóng tối đáng sợ một lần nữa khiến cô cảm thấy chênh vênh, vội vùng vẫy một lúc. Nhưng hai tên đó đã đưa cô tới một chiếc xe, trên xe hẳn là có người. Bọn chúng đã mất đi sự kiên nhẫn lúc trói cô lại lúc nãy, hung dữ quát cô một tiếng, sau đó đẩy mạnh cô một cái.

Jisoo bỗng nhiên cảm thấy dường như mình đã bị đẩy vào tay những tên khác. Chẳng lẽ những tên này là người của cô Song mà hai gã kia nhắc tới?

Rốt cuộc Hari kia có lai lịch gì?

Cô bị những tên kia đẩy vào xe trong trạng thái mắt không nhìn thấy gì.

***

Ngoài quán bar hoạt động ngầm lớn nhất thành phố T, xe cộ tấp nập, đèn neon sáng trưng.

Trong một dãy xe hơi, Hari ngồi trong một trong những chiếc Audi màu đen, nhìn Jisoo bị đám người kia kéo xuống từ một chiếc Minibus. Khi thấy cô loạng choạng bị đám người đó kéo vào quán bar, thì cô ta mới chậm rãi nhếch môi.

Khuôn mặt ngây thơ hồn nhiên lộ ra vẻ sắc bén tàn nhẫn. Sau khi chắc chắn Jisoo đã bị dẫn vào trong, đồng thời không có khả năng chạy thoát, lúc này cô ta mới bảo tài xế lái xe rời đi.

Chiếc Audi màu đen chạy về phía đầu đường gần quán bar. Trên đường đi, điện thoại di động của Hari reo lên, cô ta vừa nhìn vào màn hình thì lập tức hưng phấn bắt máy: "Chị họ, giờ này chị gọi tới là muốn chúc mừng em đã giúp chị làm xong việc à?"

Nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia, Hari vui vẻ ra mặt: "Em làm việc mà chị vẫn không yên tâm sao? Đương nhiên em không cần mạng sống của cô ta rồi, chuyện em muốn làm chẳng qua chỉ là giúp chị hủy hoại cô ta thôi."

Trong xe chỉ nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại đắc ý của Hari.

"Tất nhiên rồi, nếu cô ta chết thì Taehyung sẽ nhớ cô ta mãi mãi, chị cũng sẽ không có cơ hội quay lại bên cạnh anh ấy. Trái tim anh ấy sẽ không thể chứa nổi một vị trí nào khác ngoài người đã chết. Nhưng nếu cô ta bị hủy hoại, cứ thế nhơ nhuốc sống trên cõi đời này, thì sớm muộn gì cũng có một ngày anh ấy mất hứng thú với cô ta..."

"Jisoo đó cảnh giác hơn chúng ta tưởng tượng. Suýt chút nữa em đã bị cô ta phát hiện rồi..."

"Cô ta nghe thấy em đến từ Los Angeles thì hình như rất nhạy cảm. Em đoán cô ta đã sớm biết sự tồn tại của chị rồi."

"Ha, dù đề phòng thế nào đi nữa thì cuối cùng chẳng phải cô ta cũng rơi vào tay em đấy sao? Nếu không phải bây giờ chị bị bác trai cấm túc trong nhà, đổi lại là chị tự mình từ Mỹ về, đoán chừng vở kịch hay này sẽ càng đặc sắc..."

"Nếu không phải trước đó Taehyung đã từng cảnh cáo nhà họ Song thì bác cũng sẽ không cấm túc chị. Em cảm thấy rất đáng tiếc vì chị đã bỏ lỡ trò hay này... Nhưng chị yên tâm đi, cứ giao chuyện ở đây cho em, em nhất định sẽ làm Jisoo kia thương tích đầy mình, từ cơ thể đến tâm hồn đều hoàn toàn thua chị..."

Hari vẫn đang chậm rãi nói chuyện điện thoại thì đột nhiên chiếc xe cô ta đang ngồi chợt phanh gấp. Cô ta vừa tắt máy nên chưa cầm chắc, điện thoại bỗng chốc rơi xuống.

Cô ta ngẩng đầu, lập tức lạnh mặt định mắng tài xế một câu, kết quả lại chợt khựng lại.

Hari đột nhiên dời mắt nhìn về phía trước. Một chiếc SUV màu đen không biết từ đâu chạy tới, chặn ngang xe cô ta lại. Cửa sổ xe đen kịt, vẫn chưa thấy được người bên trong mà cô ta đã không khỏi cảm thấy ớn lạnh toàn thân.

Đó là một chiếc xe SUV đang quyết tâm ép xe cô ta, bắt cô ta phải dừng lại.

Hari đang định cầm điện thoại di động lên thì thoáng ngừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Một lát sau cô ta chợt nói: "Lái xe đi."

Tài xế do dự nói: "Cô Song, nhưng mà chiếc xe trước mặt kia..."

"Tôi bảo anh lái xe đi! Lái ngay lập tức! Nhanh! Vượt qua chiếc xe đó!" Hari lo lắng run sợ nghiêm mặt ra lệnh.

Tài xế đành phải khởi động xe, lùi nhanh về phía sau rồi lập tức quay đầu xe đi hướng ngược lại.

Hari nhặt điện thoại lên, tay nắm chặt, nhìn chằm chằm vào chiếc xe SUV qua kính chiếu hậu. Cô ta nhận ra chiếc xe lại đang lao đến với tốc độ không kiêng dè thì vội vàng hét lên: "Lái nhanh nữa đi! Nhanh lên!"

Tài xế vội vàng tiếp tục tăng tốc, mắt cứ nhìn chiếc xe phía sau. Anh ta cảm nhận như sát khí đang tiến đến gần, vô thức tiếp tục đạp mạnh chân ga...

Xe của bọn họ tăng tốc, chiếc xe SUV đen cũng tăng tốc. Đến khi họ lái xe đến đoạn đường trống trải không có ai khác thì chiếc xe SUV đen lại càng lao nhanh đến.

Nhìn thấy không cách nào cắt đuôi được, Hari nhíu mày, nhất thời tính toán từ bỏ cuộc rượt đuổi này, ra lệnh cho tài xế dừng xe lại.

Khi xe dừng lại, Hari cho rằng xe mình dừng thì chiếc SUV đen phía sau chắc chắn cũng sẽ dừng, ít nhất cũng không đâm vào cô ta.

Thế nhưng chiếc SUV đen không những không dừng lại mà còn tăng tốc hơn. Cho đến khi Hari phản xạ lại được thì chiếc xe kia đã lao tới.

"A!"

"Rầm!" Tiếng va chạm nổ ra kinh thiên động địa.

Hari đang cố duy trì vẻ mặt bình tĩnh thì chỉ trong nháy mắt, mặt cô ta trắng bệch, sợ đến tê liệt. Xe cô ta đã dừng ở ven đường, nhưng bị va vào bắn xa đến hai ba mét. Hàng rào an toàn ở ven đường bị sườn xe cô ta đâm vào biến dạng. Chỉ cần chiếc SUV kia đâm mạnh một chút nữa thôi thì xe của cô ta sẽ lao xuống dưới từ rào chắn này. Hai bên đường quốc lộ đều là sông, vừa cao, lại vừa sâu. Nếu xe lao xuống dưới thì chết là cái chắc!

Mặt cô ta tái nhợt, không dám tin khi nhìn thấy đầu xe mình bị đâm lõm vào.

Trấn tĩnh vài giây, Hari mới từ từ ngẩng đầu lên, chưa hoàn hồn nhìn chiếc xe SUV đối diện vẫn không chút xây xát.

Hướng đâm chính xác như vậy, lại còn dùng chính chỗ cứng rắn nhất trên xe mình để đâm vào, rốt cuộc người lái chiếc xe này là vệ sĩ được Taehyung bố trí đi theo Jisoo, hay là... chính Taehyung?

Nét mặt Hari kinh hãi nhìn ra đằng trước. Khoảnh khắc nhìn thấy bóng Taehyung bước xuống xe từ cửa ghế lái, toàn bộ máu trên người cô ta như đông cứng lại.

***

Trong quán bar hoạt động ngầm của thành phố T.

Cửa gian phòng nóng bức lại được mở ra, chẳng qua chỉ là mấy phút nhưng Jisoo đã không thở nổi vì không khí nóng bức trong phòng, cả người toát mồ hôi. Cửa vừa mở ra thì cô ngẩng lên nhìn theo phản xạ. Tuy mắt đã bị bịt lại bằng vải đen nhưng cô vẫn vểnh tai lắng nghe tiếng nói trước mặt.

"Là cô ta à?" Một giọng nói xa lạ thô lỗ vang lên phía trước.

Xung quanh có tiếng người đáp lại, dường như còn gọi người kia là Lão Đại.

Jisoo nhíu mày. Cô không biết nhiều về quán bar hoạt động ngầm. Nhưng nhìn chung trong những quán bar này đầy rẫy những thủ đoạn phi pháp, nhất định không thể nào là người tốt. Những tên này phần lớn là du côn sống ngoài vòng pháp luật, có quan hệ với giới xã hội đen.

Đến kiểu người này mà Hari cũng giao du được thì Jisoo không thể không nghi ngờ rốt cuộc cô ta làm gì ở Los Angeles?

"Nhan sắc không tệ. Lâu lắm rồi mới gặp được đứa xinh đẹp như vậy. Da dẻ trắng nõn mọng nước, đúng là sẽ bán được giá hời. Dẫn cô ta đi."

Sau đó một tên bước đến gỡ miếng vải đen trên mắt Jisoo xuống. Jisoo hé mắt, nhất thời không thích ứng được với ánh sáng, không nhìn rõ ràng. Tóc cô vốn được buộc đuôi ngựa, bây giờ không hiểu sao lại đột nhiên rũ xuống vai.

"Khá lắm. Cô ta đứng lên còn mảnh mai đáng yêu xinh đẹp hơn hẳn. Lau mặt sạch sẽ cho cô ta, mười phút sau bắt đầu ra giá."

Jisoo gắng gượng mở mắt ra nhìn, chỉ có thể nhìn thấy một gã mặt sẹo cao lớn vạm vỡ mặc chiếc áo khoác ngoài màu đen, miệng ngậm xì gà đang săm soi rồi bình luận vóc dáng và nhan sắc của cô. Sau khi sai bảo mấy câu, hắn xoay người bước thẳng ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại mấy tên du côn tay sai, bất chợt một tên cầm khăn lông lạnh như băng bước đến chà mạnh mặt cô đến khi mặt cô đau rát. Cô nhìn chằm chằm bọn chúng. Miếng băng dính trên miệng đến giờ vẫn chưa được lấy xuống.

"Trừng cái gì mà trừng? Ngoan ngoãn chút đi!" Gã lau mặt cho cô mắng một câu rồi nắm lấy cằm của cô, thô bỉ nói: "Dáng dấp cô ả quả thật không tệ. Chờ tối nay sau khi bán được giá hời rồi, không biết Lão Đại có thưởng cho chúng ta chơi hai ngày rồi mới bán cô ta sang Philippines không. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này xem, đúng là trắng nõn căng mọng..."

Nói rồi gã lại sờ mặt Jisoo một cái, có vẻ như muốn hôn lên mặt cô. Jisoo ghét bỏ né mặt đi, ánh mắt tức giận ghê tởm nhìn hắn chằm chằm.

"M* kiếp, mày còn dám trừng nữa à? Ông đây móc mắt mày ra!" Gã nhổ một bãi nước bọt xuống đất, thấy cô cứng đầu thì bực bội. Nếu không phải Lão Đại đã nói sắp bán cô với giá hời thì hắn chỉ hận không lột quần áo cô ra ngay bây giờ.

Jisoo vẫn nhìn gã chằm chằm. Gã liền cầm khăn chà rất mạnh lên mặt lên cổ cô, lau cho đến khi nước da tái nhợt của cô hơi đỏ lên thì gã mới dừng tay rồi gọi mấy tên khác đưa cô ra ngoài.

Tiếp theo đó, Jisoo dường như lặp lại cảnh cá nằm trên thớt ở kiếp trước. Cô bị những gã kia ném lên sân khấu của quán bar, áo trên vai bị xé lộ ra một mảng vai trắng nõn, tóc rủ xuống nửa che nửa không, cộng thêm mặt cô vẫn bị dán băng dính chỉ chừa lại đôi mắt đang cố gắng che giấu tất cả nỗi sợ hãi và bất lực nhưng vẫn lạnh lùng nhìn người trong quán bar, khiến phần lớn bọn họ đều thấy hứng thú.

Cuối cùng cô cũng không biết đám người này ra giá bao nhiêu thì đã bị dẫn xuống sau khi đã xác định được người mua.

Cô bị ném vào phòng tầng hầm của quán bar. Cô vẫn bị trói, co quắp nằm nghiêng trên chiếc giường đơn trải một tấm chăn mỏng trong phòng. Tuy đây là tầng hầm nhưng rõ ràng đã được chuẩn bị sẵn cho những kẻ háo sắc kia. Gian phòng rất nhỏ nhưng nội thất trang trí theo phong cách Bắc Âu rất sang trọng, đến cả chiếc giường dưới người cô cũng không hề rẻ tiền.

Xung quanh phòng còn có rất nhiều loại nến, roi da, còng tay...

Vào lúc này, trong phòng chỉ bật một bóng đèn tường không sáng lắm. Cô hơi nheo mắt, lắng nghe tiếng động ngoài cửa.

Chắc hẳn những gã kia ném cô lại đây phải chuẩn bị công việc, hoặc phải xử lý chuyện gì khác nên đã bỏ đi từ vài phút trước.

Lòng bàn tay bị trói của cô từ đầu đến cuối đều đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. Khi chắc chắn tiếng động đã xa, Jisoo mới cẩn thận xoay con dao gấp vẫn nắm trong tay.

Sự thật chứng minh cô ký chi phiếu năm triệu kia cũng không hoàn toàn vô ích. Người trói tay cô thật sự đã giở chút kỹ xảo với sợi dây trói, coi như cũng có chút tình nghĩa rồi.

Cô cố gắng xoay cổ tay, từ từ nhích xa hai tay ra để có khoảng hở nhất định. Cô chậm chạp mở con dao gấp ra. Nhớ đến lời dặn của bọn người kia, cô kẹp lưỡi dao sắc giữa ngón trỏ và ngón giữa dùng sức cứa qua cứa lại vào sợi dây.

Tay cô bị trói nên cử động rất khó khăn. Cô phải mất rất nhiều thời gian và sức lực để cứa dây. Lúc này trên người lại toát ra một lớp mồ hôi, không còn sức mà cắt dây, chỉ có thể dùng lưỡi dao cứa từng chút từng chút một.

Mất khoảng hai phút thì dây thừng đứt. Cô vẫn không dám thả lỏng, cẩn thận gỡ từng nút buộc vô cùng khéo léo trên sợi dây ra. Hai tay vừa được tự do thì cô lập tức giật miếng băng dính trên miệng xuống.

Da xung quanh miệng cô chắc chắn đã bị giật đỏ. Cô nhịn đau, cúi xuống dùng dao cắt dây thừng ở chân.

Cuối cùng cả người cũng được tự do, cô từ từ đứng lên. Chân bị trói tê rần, cô lảo đảo nhón chân chậm chạp bước đến bên cửa, lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài.

Có vẻ như mấy tên này chắc chắn cô không trốn thoát được, nên không có gã nào được phân công đứng canh ngoài cửa.

Mới vừa rồi khi bị dẫn vào cô đã biết hành lang rất hẹp cũng rất tối. Cuối hành lang có cầu thang dẫn lên cửa hầm bí mật của quán bar đã bị một chiếc loa chắn lối.

Jisoo thử đẩy cửa thì phát hiện cửa đã bị khoá. Chẳng trách bên ngoài không có ai canh chừng.

Cô vội vàng giơ tay rút chiếc ghim tóc mảnh dài xuống. Ở cả hai đời, có lẽ chỉ giây phút này cô mới thấy biết ơn những kinh nghiệm chạy trốn chật vật mà cô đã gom góp được từ kiếp trước. Ít nhất với loại cửa đơn giản không có khoá chống trộm như thế này, cô chỉ mất chút thời gian là có thể mở ra được.

Jisoo cầm ghim tóc chọc vào trong lỗ khoá ở tay cầm cửa để thăm dò. Cô cố gắng ngoáy chiếc ghim chọc vào từng chút một. Vì không dám tạo ra tiếng động lớn nên cô chỉ có thể thận trọng chọc ra chọc vào lỗ khoá vài lần.

Cánh cửa căn phòng dưới tầng hầm này chỉ làm bằng gỗ, khoá cũng là loại khoá đơn giản.

Thời gian trôi qua từng phút, cảm giác lo lắng trong lòng Jisoo ngày càng tăng lên. Thậm chí mỗi khi nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài thì cô đều hoảng sợ rút ghim tóc ra, quay người núp sau cửa với tư thế phòng bị. Không biết lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, cuối cùng ghim cài tóc cũng tìm được đến đúng mắt khoá cửa. Tiếng khoá mở rất khẽ, cô thở phào nhẹ nhõm, cài ghim tóc lại vào đầu rồi đưa tay mở cửa.

Cửa vừa mở ra, âm thanh gào rú đinh tai nhức óc của quán bar lập tức vang đến.

Jisoo ló đầu ra quan sát xung quanh rồi lại lặng lẽ đóng cửa lại, men theo chân tường, cố hết sức không để camera theo dõi quay được, chật vật đi đến cửa cầu thang. Vừa nhìn thấy có bóng người đến gần, cô hoảng sợ xoay người thì lại nhìn thấy bên cạnh có một căn phòng hình như không khoá. Cô vội vàng lách vào phòng, dựa lưng vào cửa. Tim đập càng lúc càng mạnh, cô lắng tai nghe động tĩnh ngoài cửa.

Căn phòng này bây giờ không bật đèn. Nhưng khi nhìn thoáng qua lúc mở cửa đi vào thì cô nhận ra phòng này được trang trí gần giống với căn phòng cô vừa ở. Xem ra mỗi phòng dưới tầng hầm này đều giống nhau.

Cô lo lắng không biết phải trốn ra như thế nào. Trong quán bar này ở đâu cũng có người, không biết ai là khách, ai là người của quán bar. Cô phải trốn đi bằng cách nào?

Ngoài cửa chợt vang lên tiếng bước chân càng lúc càng gần. Nghe thấy tiếng động, tóc gáy Jisoo như dựng đứng hết lên.

Dường như tiếng bước chân đi về phía căn phòng cô ở trước đó. Bên trong chợt yên ắng khiến cho cô dần dần trở nên hốt hoảng.

Đúng như dự đoán, sau sự yên ắng kỳ lạ là giọng nói tức giận bị đè thấp xuống: "Cô ta cũng chưa chạy được xa lắm đâu. Lập tức đi tìm. Chắc chắn trên người cô ta có cầm theo vật gì đó có thể cắt được dây trói. Là thằng ôn nào trói nó vào đấy? M* kiếp! Mau đi tìm đi!"

Tiếp theo đó, tiếng bước chân bên ngoài càng ngày càng nhiều hơn, gấp gáp hơn, đồng thời từng cửa phòng bên cạnh bị đá văng ra.

Jisoo cau mày, cẩn thận ngồi xổm xuống nín thở, nấp bên dưới một chiếc kệ trang trí màu đen.

"Kiểm tra từng phòng một!" Tiếng bước chân càng lúc càng gần, đúng lúc này chợt có người đạp cửa phòng và bật đèn lên. Cũng giống như khi lục soát các phòng khác, hắn vội vã liếc mắt nhìn quanh phòng rồi tắt đèn đi, đóng cửa lại, sang phòng khác tìm kiếm.

Có lẽ bọn chúng không ngờ Jisoo trốn gần như vậy nên mấy tên cục súc này kiểm tra qua quýt, không chú ý thấy Jisoo đang trốn dưới kệ.

Jisoo khẽ thở ra một hơi rồi chui từ dưới bàn lên, lắng nghe động tĩnh bên ngoài rồi lại chạy đến áp tai lên cánh cửa.

Bây giờ cũng không biết là mấy giờ. Cô nghe thấy tiếng bước chân xa dần như thể bọn chúng đã đi ra ngoài tìm, không còn ở dưới tầng hầm nữa. Jisoo đứng sau cửa chờ thêm một lúc rồi mới từ từ mở cửa ra, rồi lại từ từ đi đến cửa cầu thang.

Phần lớn người trong quán bar này đều là người của bọn họ. Cô làm thế nào để trốn thoát được đây?

Jisoo đi lên cầu thang, nhìn thấy ánh đèn màu nhấp nháy của quán bar, cô khom người, cẩn thận đẩy cánh cửa phía sau chiếc loa nhìn ra bên ngoài. Ở ngoài là một đám đông muôn hình muôn vẻ.

Cô cúi đầu xõa tóc che kín mặt rồi đi men theo ngách sát cửa. Cô thấy phía trước có bồi bàn bước đến gần thì vội vàng ngồi thụp xuống núp sau lưng một chiếc ghế sofa.

Cô lại đảo mắt nhìn về hướng người bồi bàn đằng kia vừa bê khay bê rượu vừa nói chuyện với người phục vụ ở bên cạnh. Ánh đèn ở đây nhấp nháy nên không nhìn rõ xung quanh. Vì vậy những người phục vụ cũng không để ý thấy Jisoo ở phía bên này.

Jisoo xoay người, vẫn giữ tư thế khom người, lẩn sang phía sau một chiếc sofa khác. Ánh đèn trong quán bar không ngừng lóe rồi tắt. Cô thừa dịp ánh đèn tắt đi thì nhảy vọt sang, không bị ai nhìn thấy.

Cô cứ đi dọc theo lưng những chiếc ghế sofa này, dần dần đi đến chỗ thưa người. Cô nhìn ra bên ngoài, tính toán khả năng chạy thẳng ra ngoài.

Nhưng đây là quán bar hoạt động ngầm, ở đây không người nào tử tế, lại càng không có ai giúp cô. Jisoo tự xoa xoa đôi chân vừa đau vừa tê, nhân lúc ánh đèn tối đi thì cô nhắm ngay cánh cửa gần nhất, xông ra bên ngoài.

Thế nhưng trước cửa quán bar lại có người đứng canh!

Ý định muốn xông thẳng ra ngoài của Jisoo hoàn toàn chỉ có trong tưởng tượng mà thôi.

Dù cô có chạy nhanh hơn đi nữa thì ngay khi bọn canh cửa phát hiện ra thì mỗi gã một bên đã nhanh nhẹn ghì cô lại. Đúng lúc cô muốn kêu cứu thì bọn chúng bịt miệng cô, lôi thẳng vào trong!

Jisoo giãy giụa không được, trong nháy mắt đã bị bọn chúng lôi xuống phòng dưới hầm quăng xuống sàn.

Cả người cô đau đớn không chịu nổi, trong lòng căm hận cùng cực. Chỉ trong nháy mắt, tất cả những nỗ lực vừa rồi của cô đều đổ sông đổ bể. Cô ngước mắt lên, nhìn tên chủ mặt sẹo của quán bar cũng đang ở đây. Gã nhào lên túm tóc cô.

Jisoo cố nhịn đau không kêu lên. Vì tóc bị giật mà người cô không khỏi nghiêng theo. Sắc mặt tên chủ quán bar rất khó coi, hắn cứ thế lôi cô xềnh xệch rồi quăng mạnh lên giường.

"Đàn bà có gan chạy từ tầng hầm ra ngoài cũng chỉ có một mình mày!" Chủ quán bar u ám liếc cô một cái rồi ra lệnh cho tên đứng phía sau: "Xem chừng nó! Chờ người mua uống rượu xong sẽ đến. Đừng để nó chạy trốn! Nó mà bỏ chạy thêm lần nữa thì bọn mày đừng nghĩ đến chuyện sống!"

Sau đó cửa phòng lại bị khóa lại, trước cửa cũng có người canh giữ. Jisoo nhìn chằm chằm vào cửa phòng, tay nắm chặt chiếc chăn mỏng phía dưới.

Bây giờ tay chân cô không bị trói nữa, nhưng cô lại không có cách nào đi ra khỏi căn phòng này.

Chẳng bao lâu sau, người mua là một gã trung niên đeo kính khoảng bốn mươi tuổi béo múp míp đi vào phòng. Vừa nhìn thấy Jisoo, gã liền cười bỉ ổi, bước từng bước về phía cô.

Jisoo hoảng sợ, nhân lúc gã canh cửa đi ra ngoài, lại thấy gã trung niên đeo kính đã say mèm, cô bèn túm lấy chiếc đèn bàn ở đầu giường quăng về phía gã.

"Tính tình cũng không vừa nhỉ!" Gã đeo kính vừa nói vừa cởi quần áo, để lộ ra nửa người trên béo núc ních.

Jisoo ghê tởm nhìn gã, nhích người dần về phía tường. Cô cảm thấy cảnh tượng này quá đỗi quen thuộc.

Kiếp trước, khi ở thôn núi nghèo túng kia, cô bị bán cho một nhà hai cha con. Lão già và thằng con ngốc nghếch đã từng lột sạch quần áo của cô rồi dồn vào góc tường như vậy.

Cho dù sau đó cô trốn chạy, tự làm mình tổn thương để khắp người bê bết máu, khiến cho bọn chúng không dám đến gần, không thể chạm vào người cô, nhưng những ký ức đáng sợ kia mãi vẫn cứ quanh quẩn trong đầu.

Jisoo không muốn bị ảnh hưởng bởi những ký ức sợ hãi kia. Cô cố gắng trấn tĩnh lại, nhưng vẫn bị mảng da thịt trắng bì bạch kia kích thích đến buồn nôn. Cô đang dựa vào tường bất chợt nôn khan một tiếng thì gã trung niên kia cứ để người trần như vậy lao vào, túm lấy tóc cô kéo lại gần gã. Người Jisoo vừa chạm vào da thịt trắng bì bạch của gã thì tóc gáy đã dựng hết lên.

"Thả tôi ra!"

"Con đ* này, nghe nói vừa rồi mày muốn chạy trốn hả? Ông đây tốn hơn hai triệu để mua vài đêm ngủ với mày mà mày dám chạy à? Có tin ông giết mày luôn bây giờ không?" Gã mặc kệ Jisoo giãy giụa, bất ngờ ném mạnh cô về giường.

Gã ném quá mạnh nên Jisoo bị trượt vào tận sát tường, đầu đập mạnh vào tường, khiến cô lập tức thấy hoa mắt choáng váng, trước mắt tối sầm lại. Cô giơ tay lên xoa trán rồi thả tay xuống, thấy một vệt máu đỏ rõ ràng trong lòng bàn tay.

Bức tường này được trang trí bằng những viên đá cuội gồ ghề. Cô thật sự bị va đầu không hề nhẹ.

Nhìn thấy bàn tay đầy máu, trước mắt Jisoo dần dần biến thành màu đen. Cô cố gắng ép sát người ngồi tựa vào tường, đảo mắt nhìn thấy gã đang lao về phía mình.

Trong nháy mắt, tim cô đập bình bịch. Cô vừa định cử động thì đầu óc đã choáng váng không thể nào nhúc nhích, chỉ có thể gắng gượng nhích người tránh né, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì.

"Đừng đụng vào tôi! Cút ngay!"

Lúc này Jisoo đã không còn sức để giãy giụa, muốn ngồi vững thôi cũng phải cố hết sức. Trong không khí kinh hoàng bỗng có tiếng quần áo bị xé mạnh. Cô sợ hãi kêu lên kháng cự, nhưng chỉ cảm nhận được mép giường như chũng xuống. Tên đàn ông đeo kính với cơ thể béo núc như sắp chảy mỡ nhào đến ép lên người cô.

Gã lợi dụng cơ hội lúc cô không còn sức lực tránh né, đồng thời nhìn thấy máu trên trán cô chảy xuống, nổi bật trên làn da trắng nõn, hết thảy đều kích thích cơn đói khát và các giác quan của gã, gã điên cuồng đè cô ngã xuống giường, dùng sức kìm kẹp, vùi đầu gặm cần cổ trắng nõn mê người của cô.

Jisoo chỉ cảm thấy toàn thân đều buồn nôn, trái tim như thắt lại. Cô thét lên chói tai: "Không được!!!"

Quần áo trên người cô bị xé toạc ra, hàng cúc áo bị văng ra như từng hạt đậu. Vạt áo bất thình lình bị phanh ra, cho dù bên trong mặc áo lót, nhưng cô vẫn có cảm giác cả người lạnh như băng. Hai tay cô bị gã kìm cứng hai bên người, cô dồn sức lấy đà muốn hất văng gã xuống. Cô cắn cánh môi mình đến tím bầm, cả người run rẩy kịch liệt.

Cảm giác bị hai cha con nhà kia đè ngã xuống giường phải vùng vẫy lại hiển hiện trước mắt Jisoo. Cô ép mình phải tỉnh táo để tự vệ nhưng vẫn không chịu nổi hai tầng đả kích này. Cả người cô như muốn vỡ tan ra, cô khàn giọng hét lên chói tai.

"Đồ con đ*! Sức vẫn còn lớn gớm!" Tên đàn ông mạnh mẽ đè cô xuống, cúi đầu định xé lớp đồ lót bên trong của cô.

Jisoo chợt quay đầu cắn mạnh vành tai gã, như thể muốn lấy hết sức cắn đứt tai gã ra.

"A!" Bất chợt bị đau, tên này đẩy cô ra, giơ tay tát mạnh vào mặt cô.

Jisoo bị đánh đến mức một bên má hoàn toàn không còn cảm giác, đầu óc càng váng vất hơn. Gã chợt túm tóc cô, nhìn trán và khóe miệng ứa máu của cô, gã bỏ tay ôm tai ra, giáng cho cô thêm một cái tát nữa.

Nhìn thấy nửa bên mặt cô đã sưng lên, gã như muốn giày xéo gương mặt này của cô. Nhân lúc cô không còn sức lực giãy giụa, gã nắm lấy một góc chăn nhét vào miệng cô, cản cô không tiếp tục cắn gã nữa.

Jisoo ngưng thở, nhìn da thịt trắng bóng trước mặt thì chợt nôn khan.

Có một thoáng tỉnh táo, cô dường như nghe thấy tiếng xe cảnh sát ở gần quán bar, Jisoo còn tưởng mình xuất hiện ảo giác. Cơ thể kiệt sức của cô vẫn bị tên đàn ông đè xuống giường. Gã vừa túm tóc cô vừa xé quần của cô. Vì khóa quần của cô khá chật nên gã chửi rủa một tràng rồi dùng cả hai tay kéo khóa quần cô xuống.

Jisoo muốn bật dậy đẩy đầu gã ra thì lại không gom được chút sức lực nào nữa.

Cuối cùng khóa quần cũng bị kéo xuống, hai mắt gã sáng rực lên. Gã lại mắng cô một tiếng con đ*, rồi lại dùng sức muốn tụt quần của cô xuống.

Bất chợt cánh cửa phòng hầm bị đá văng, vang lên một tiếng "ầm" thật lớn.

Tầm mắt Jisoo mơ hồ, không còn chút sức lực nào để quay đầu ra để nhìn. Cô chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt Taehyung qua khóe mắt.

Sắc mặt anh rét lạnh như biển băng, đôi mày kiếm cau chặt. Vẫn là đôi mắt bình thường ấm áp sâu thẳm nhìn cô nhưng bây giờ lại trở nên lạnh lẽo trong suốt!

Cánh tay tên đàn ông vẫn còn dính trên người Jisoo, túm lấy khóa quần cô không chịu buông tay.

Cảnh tượng nhơ nhớp không chịu nổi khiến máu cả người cô lạnh như băng. Hơn nữa khi tầm mắt cô chuyển về phía Taehyung thì cô lại càng cảm thấy mình như đang rơi xuống hầm băng. Trong nháy mắt, cặp mắt trong vắt của Taehyung như ẩn chứa biển băng bão táp.

Jisoo ngẩn ngơ, không phải anh vẫn còn đang ở Seoul sao? Sao lại đến thành phố T rồi?

Không phải vì cô quá kích động nên mới sinh ra ảo giác chứ?

Nhưng cô không thốt nên lời, chỉ có thể mở đôi mắt mờ mịt trống rỗng, nhìn sang như bám lấy ánh sáng ấm áp duy nhất trong bóng tối tuyệt vọng. Ánh sáng ấy đang cứu cô thoát khỏi nỗi sợ hãi ở cả hai kiếp người, khiến cô trong chốc lát lấy lại được hơi thở của mình.

Cô gần như không thấy rõ anh đến gần cô như thế nào. Cô chỉ bất ngờ nghe thấy tiếng tên đàn ông trên người mình thét lên đau đớn, dường như còn có cả tiếng xương cánh tay bị bẻ gãy. Cô cố gắng gom góp tất cả lý trí để nhìn, chỉ thấy Taehyung ở gần đến mức cô có thể vươn tay ra là chạm được vào anh. Anh lạnh lùng không chớp mắt ngoặt tay lại, quăng gã đàn ông bỉ ổi kia xuống khỏi giường.

Người cô chợt nhẹ bẫng, cô bỗng chốc cảm nhận được mùi hương mát lạnh sạch sẽ quen thuộc từ chiếc áo khoác trùm lên người mình.

Jisoo mệt mỏi nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt sắp trào ra. Tiếng gã đàn ông kêu gào đau đớn vẫn vang lên liên tục bên tai. Cô không biết, cũng không muốn nhìn xem Taehyung đang làm gì. Vào lúc này, cô không sợ những tên này phải mất mạng. Cô cũng không buồn lo lắng đến pháp luật hay nhân tính gì đó nữa.

Sau khi bị ngã xuống đất, tên kia còn bị ăn thêm một đạp. Gã bị đạp văng xa hai mét, va vào tường, đầu gã cũng đập mạnh vào mặt tường đá cuội. Gã rên lên, mặt đỏ ửng vì cơn đau choáng váng, run rẩy chỉ tay về phía người đàn ông mới bất ngờ xông vào, muốn nói chuyện nhưng lại bị tiếng cửa phòng mở ra lần nữa át đi.

Jennie nhanh chóng bước vào, nhìn cảnh tượng bên trong thì hiểu ngay lập tức. Cô vừa định đi vào thì chợt nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Taehyung: "Đóng cửa lại!"

Jennie liếc Jisoo đang nằm trên giường, theo bản năng nhanh chóng đóng cánh cửa phía sau lại, ngăn cản ánh mắt của cảnh sát và những người đi cùng.

Jisoo đang hoảng loạn bất chợt được đỡ dậy. Cô hé mắt nhìn thấy khuôn mặt của Taehyung, muốn hỏi vì sao anh lại đến thành phố T. Nhưng lời nói dâng đến miệng thì vết máu khô ở khóe môi cùng với bên má đau nhức làm cô nhăn mặt. Cô còn chưa thốt nên lời thì đã nghe thấy Taehyung nói khẽ bên tai: "Đau thì đừng nói. Có anh ở đây rồi."

Tuy giọng nói đè thấp ấy vẫn lạnh như băng, nhưng anh đang nhẹ nhàng dỗ dành, trấn an cô. Anh tém gọn chiếc áo khoác trên người cô, bao nửa người trên cô lại, rồi lại giơ tay vén lọn tóc bị dính máu ở trán cô ra. Anh nhìn thấy vết thương trên trán cô thì nhẹ nhàng xoay mặt kiểm tra dấu tay trên má. Sát khí hiện rõ trong cặp mắt sắc lạnh của anh.

Dù Jisoo biết rằng mình đã thoát nạn nhưng cả người cô vẫn vô thức run rẩy. Tất cả sự vùng vẫy hoảng loạn lúc nãy giờ vẫn còn ngập tràn trong cô. Cô muốn trấn tĩnh lại, nhưng từng cảnh của hai kiếp người cứ chiếm lấy ý chí và tâm trí cô. Cả người cô run rẩy, tay run rẩy, mắt lúc mở lúc nhắm, đáy mắt đã vằn tia máu, lông mi khẽ run run, cô cố nén từng giọt nước mắt đang trào ra.

Taehyung ôm chặt cơ thể khẽ run rẩy của cô, nhẹ nhàng dỗ dành bên tai, vừa vuốt mái tóc lẫn cả mồ hôi và máu của cô vừa khẽ nói: "Đừng sợ. Anh ở đây rồi, ở ngay trước mặt em đây. Tất cả đã qua rồi. Em ngoan ngoãn nhắm mắt lại, đừng nghe, đừng nhìn gì cả."

Jisoo vẫn không nhúc nhích, Taehyung giơ tay lên dịu dàng áp lên hai mắt cô: "Đừng sợ nữa, nhé?"

Jennie nhìn thấy cả người Jisoo nhếch nhác, trên trán còn có vết máu thì thình lình đá mạnh vào háng tên đàn ông đang nằm dưới đất. Tiếp theo đó là tiếng kêu thảm thiết khiến cho Jisoo đang tựa vào ngực Taehyung run rẩy cả người. Dường như mỗi lần nghe thấy tiếng kêu ghê tởm của tên đàn ông này, cô đều kích động khác thường.

"Phế tên đó đi, bịt mõm gã lại, quá ồn ào." Taehyung nhận ra hiện tại Jisoo không chịu nổi kích động, liền lạnh giọng ra lệnh.

Jennie lập tức túm cái áo trên đất vò thành một cục rồi nhét vào miệng tên kia. Sau đó cô tiếp tục đá gã cho đến khi gã rên rỉ không ngừng thì mới quay lại đá mạnh vào đầu gã một cú.

Hiện tại trong căn phòng dưới tầng hầm chỉ có thể nghe thấy từng tiếng rên nghẹn thống khổ. Đầu tên đàn ông keo kính giờ chỉ toàn máu và mồ hôi, cuối cùng gã ngã xuống đất dựa vào góc tường. Gã hoảng loạn nhìn cô gái tóc ngắn trước mặt, run rẩy muốn lùi về phía sau trốn, nhưng vẫn bị Jennie đá tiếp một cú thật mạnh. Lần này cô đá vào thẳng bụng, gã đau đến mức lồi cả con ngươi ra ngoài. Tiếp đó, tiếng xương tay bị bẻ gãy lại vang lên.

Cho dù bị bịt miệng, nhưng từ tiếng kêu rên thê thảm, người nghe vẫn biết cơ thể khốn khổ của gã bây giờ đang bị hành hạ trả thù đến mức nào.

Jisoo nhắm mắt tựa vào ngực Taehyung. Mắt cô bị anh che chắn không nhìn thấy gì, khuôn mặt tái nhợt, một bên má của cô sưng tấy lên, nhìn mà đau lòng.

Lại thêm một tiếng rên thê thảm vang lên, cánh tay Jisoo ở bên người chợt đụng đến con dao gấp bị ném bên mép giường lúc trước.

Động tác của cô ngừng lại, cô chợt nắm chặt con dao gấp, khàn giọng nói: "Taehyung, cho em đi xuống."

Taehyung nhìn cô một cái rồi buông cô ra. Tuy cả người Jisoo chật vật, trên đầu toàn máu nhưng khi khoác chiếc áo của Taehyung vào thì cô cảm giác an toàn lạ thường.

Cô nhìn về phía tên đàn ông bị hành hạ sống không bằng chết đang ngã vào góc tường kia, bất chợt bước xuống giường. Jennie quay đầu lại, nhìn thấy Jisoo lảo đảo gần như không đứng vững, cô định chạy đến đỡ thì bị ánh mắt Taehyung ngăn lại.

Nhìn thấy Taehyung cũng không đứng lên cản, Jennie dừng lại, lùi về phía sau một bước.

Đúng như dự đoán, Jisoo mở con dao gấp trong tay, cặp mắt đỏ rực nhìn tên đàn ông ghê tởm chỉ còn chút sức lực nằm trong góc. Cô nhìn thấy da thịt trắng núc ních trên người gã, trước mắt lại hiện lên từng cảnh ở thôn núi kiếp trước. Cô không biết mình lấy được sức lực từ đâu, bất chợt nhào tới trước, cầm dao đâm mạnh vào lòng bàn tay gã.

Chỉ trong nháy mắt, tên đàn ông đau đến co quắp cả người, đôi mắt vằn tia máu mở lớn nhìn cô như không dám tin.

Chính là cái tay này vừa rồi đã xé quần áo của cô!

Jisoo dùng sức rút dao ra rồi lại đâm dao vào đùi gã. Nhìn máu chảy thành dòng tuôn ra ngoài thì cuối cùng tâm trạng đè nén hoảng loạn của cô mới có thể thoải mái được một chút!

Cô tiếp tục cầm con dao trong tay, mắt không hề chớp, không chỉ đâm xuống một nhát mà liên tiếp đâm từng nhát từng nhát xuống. Cho đến khi xung quanh người gã đàn ông là một vũng máu mà cô cũng không ngừng tay.

"Tiểu thư..." Jennie nhìn thấy cảnh này định bước lên, nhưng rồi lại thấy Jisoo ra tay nhát nào cũng dùng hết sức nhưng phần lớn chỉ đâm vào chân hoặc cánh tay, không đâm vào chỗ hiểm.

Jennie dừng lại, cuối cùng cũng để mặc Jisoo cứ điên cuồng phát tiết như vậy.

Cô cần phát tiết, thì cứ để cô phát tiết. Dù sao ở đây cũng đã có ông chủ, không ai lại dám đụng đến một sợi tóc của cô.

Đến khi da thịt bóng nhẫy của gã đàn ông dính máu be bét mà mắt Jisoo vẫn đỏ rực, cô không ngừng đâm dao xuống người gã.

Bên ngoài đã có tiếng cảnh sát bắt đầu xô cửa. Taehyung thình lình đứng dậy bước đến sau lưng Jisoo. Một tay anh ôm cô, ôm cô sát vào ngực mình, mạnh mẽ ôm ghì Jisoo đang điên cuồng nhoài người về phía trước. Anh cúi đầu ghé tai cô nói thật khẽ: "Đủ rồi, em dừng được rồi!"

Cặp mắt Jisoo vẫn đỏ rực nhìn người đàn ông đau đến rúm ró nằm trên mặt đất mà vẫn không lấy lại được chút sức lực nào. Cô kiên quyết cắn chặt răng nhìn gã chằm chằm, cổ tay vẫn đâm xuống. Taehyung thừa lúc cảnh sát xô cửa, đoạt con dao trong tay cô ném xuống đất.

Dường như Jisoo đã mất đi lý trí, một mực liều mạng muốn thoát ra khỏi ngực anh để tiếp tục lao vào tên đàn ông kia.

Taehyung ghì cô lại: "Jisoo, bình tĩnh một chút!"

Jisoo không nghe, vẫn tiếp tục giãy giụa. Taehyung bất ngờ xoay người cô lại, để mặt cô đối diện với anh, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô: "Jisoo!"

Nhìn thấy rõ khuôn mặt của Taehyung, động tác của Jisoo mới khựng lại, không tiếp tục giãy giụa lung tung nữa. Cô chỉ kinh ngạc nhìn anh, cặp mắt đỏ rực dõi theo cặp mắt đen láy của anh.

Anh trầm giọng nói bên tai cô, giọng nói vừa dịu dàng dỗ dành vừa xoa dịu cảm xúc nóng nảy vì kích động của cô: "Anh sẽ bắt bọn chúng phải trả giá xứng đáng, không chừa cho chúng một hơi thở nào. Bây giờ em phải tỉnh táo lại, em cần nghỉ ngơi. Người em bị thương, phải đi khám bác sĩ. Đừng làm anh lo lắng, nghe lời anh."

Jisoo nhìn anh một lúc lâu rồi từ từ nhũn người ra tựa vào anh. Cô nhắm hai mắt lại, kiệt sức gục đầu vào lòng anh.

"Tiểu thư!" Nhìn thấy cô hôn mê bất tỉnh, Jennie nhíu mày, ánh mắt vừa lo lắng vừa xót xa.

Taehyung không nói gì, lấy áo khoác trùm kín người cô rồi ôm ngang người cô lên. Đôi mắt anh lạnh lẽo nhìn gã đàn ông sống dở chết dở nằm trên mặt đất.

"Cô dốc sức phối hợp điều tra với cảnh sát. Trước rạng sáng mai, tóm gọn một mẻ toàn bộ đám người hoạt động chui trong quán bar lén lút này. Tôi không muốn để cho một kẻ nào được thoát."

Jennie gật đầu không đáp lại. Nhìn thấy Taehyung đang muốn nhân lúc cảnh sát phá cửa vào liền bế Jisoo đi, Jennie bỗng lên tiếng: "Ông chủ, còn em họ của cô Song..."

Nghe đến câu này, cặp mắt của Taehyung thoáng sa sầm. Giọng anh rét lạnh: "Cô không cần nhúng tay vào chuyện nhà họ Song bên Mỹ. Nên xử lý người dạy dỗ mãi vẫn không nghe lời thế nào, tôi tự có tính toán."

Jennie nghe ra ẩn ý trong lời nói của anh thì gật đầu.

Nếu nhà họ Song không ghi nhớ lời cảnh cáo của Taehyung thì cho dù gia thế nhà họ có lớn đến thế nào, e rằng sau này cũng khó lòng được yên bình.

Lúc cảnh sát xông vào nhìn thấy trên mặt đất đầy vết máu của người đàn ông trung niên đeo kính thì ai nấy cũng đều bất ngờ. Họ cũng thấy Taehyung bế Jisoo mặt mũi tái nhợt đầu đầy máu đi ra ngoài nhưng chẳng ai dám bước đến cản. Chỉ có một vị cảnh sát phụ trách bước đến, vừa run như cầy sấy vừa ân cần hỏi thăm: "Kim tổng, chuyện này..."

"Quán bar hoạt động ngầm ồn ào cả một con phố như thế này mà cảnh sát thành phố T cũng không thèm giả vờ quản lý. Có phải vì thành phố T xa trung tâm nên không ai chạm đến đúng không?" Taehyung trầm giọng nạt nộ: "Năng lực của cảnh sát thành phố T thật đáng nghi ngờ."

Trong nháy mắt, ánh mắt vị cảnh sát phụ trách cứng đờ: "Kim tổng, ngài yên tâm. Hôm nay quán bar này xảy ra chuyện như vậy thì nhất định sẽ bị lập biên bản. Tôi sẽ cho ngài một câu trả lời thỏa đáng!"

Taehyung bế Jisoo đang mê man bất tỉnh trong lòng đi ra. Đám cảnh sát tự động dạt ra nhường lối đi cho anh.

Từ phòng dưới hầm đi lên quán bar, anh nhìn thấy tên mặt sẹo chủ quầy rượu cùng toàn bộ đám chân tay đã bị cảnh sát khống chế. Taehyung lạnh mắt nhìn về phía người được gọi là chủ quán bar.

"Dám động đến người phụ nữ của tôi, là các người chê mạng mình quá dài phải không?" Giọng nói Taehyung như tỏa ra khí lạnh.

Tên chủ quán bar không đáp lại. Khi biết người phụ nữ đến đây ngày hôm nay lại đường đường là vợ của Tổng Giám đốc Tập đoàn Kim thị thì hắn đã hiểu bao nhiêu năm xông xáo ngang ngược của mình đã trở thành vô dụng. Ngày hôm nay hắn xong đời rồi...

Jisoo được đưa ra khỏi quán bar. Đêm đã khuya, mấy chục chiếc xe cảnh sát đỗ ở bên ngoài. Cho dù cô đã ngất đi nhưng trạng thái vẫn không hề yên ổn. Nghe thấy tiếng xe cảnh sát bên ngoài, cô nhắm nghiền mắt nhưng lại lặng lẽ nhíu mày trong lòng anh.

***

Nửa tiếng sau, tại bệnh viện.

Một nhóm bác sĩ bất lực đứng nhìn nhau rồi lại nhìn về phía người phụ nữ rúm ró ngồi trên giường. Đầu cô đầy máu cúi xuống, cả người không ngừng run rẩy.

Hơn mười phút trước,khi Jisoo được đưa vào đây, họ được giao nhiệm vụ xử lý sạch sẽ vết thương trên người của cô, rồi kiểm tra xem cô còn bị tổn thương hay gặp vấn đề gì nữa không. Vì có cả cảnh sát đi theo nên người đàn ông mang cô tới đây đang điều đình với cảnh sát ở bên ngoài.

Nhưng Jisoo ngồi đây hơn mười phút rồi mà vẫn không để cho bất kỳ ai trong bọn họ chạm vào người.

Bất kể bác sĩ hay y tá, nam hay nữ cũng không thể đến gần cô.

Đến cả một cô y tá trẻ có diện mạo hiền lành và dễ mến muốn đưa một ly nước để cô uống cho bình tĩnh lại thì cũng bị cô hất văng đi.

Họ cũng nhận thấy tâm lý của cô cực kỳ bất ổn, chắc hẳn đã gặp phải kích thích rất lớn. Ánh mắt cô vẫn nhìn vô định, cả người run rẩy, cho thấy tình trạng đang khủng hoảng cực độ.

"Tiểu thư." Bác sĩ nhìn hồ sơ đăng ký vào viện, liếc tên cô, cố gắng bước đến trấn an: "Bây giờ cô đã an toàn rồi. Đây là bệnh viện. Chúng tôi phải xử lý vết thương cho cô. Máu trên đầu cô đều đóng vảy rồi. Nếu không xử lý thì vết thương sẽ bị nhiễm trùng. Mong cô có thể hợp..."

Jisoo dường như không nghe thấy gì. Lúc bác sĩ đến gần thì cô bất chợt co hai chân lên, hai tay ôm lấy đầu gối, vùi mặt vào giữa hai chân, không nhúc nhích.

Bác sĩ định nhân lúc cô bất động đến giúp cô thì Jisoo bất ngờ ngẩng đầu lên, cặp mắt đỏ bừng đề phòng nhìn bọn họ, như thể bất kỳ ai đụng đến cô thì cô sẽ cắn đứt cổ tay người đó vậy.

"Cô..."

Bác sĩ không còn cách nào khác. Đừng nói đến chuyện kiểm tra, bây giờ đến cả chạm vào người cô cũng là chuyện không thể.

Quần áo của cô chỉ bị xé rách một chút, quần áo bên trong vẫn còn nguyên vẹn. Quần và các vị trí quan trọng trên người cũng không bị chạm vào, cô chưa phải chịu bất kỳ xâm hại đáng tiếc nào. Thế nhưng cả người Jisoo dường như không chỉ bị kích động một chút như vậy.

Trong thâm tâm cô như có một hố đen thật lớn bị khoét ra hôm nay. Bên trong đó có vô số vết thương, cô sợ chúng bị lôi lên, nhưng bản thân cô lại không thể nào che lấp chúng đi.

Taehyung nói chuyện với cảnh sát xong thì quay về phòng. Anh vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy Jisoo đang bị nhóm bác sĩ y tá vây quanh. Mặt cô tái nhợt hoảng loạn ngồi trên giường bệnh, co người thành một đống.

Nhìn thấy người đàn ông có khí chất mạnh mẽ bước vào, bác sĩ y tá ở bên trong đều quay ra nhìn.

Taehyung vẫn mặc bộ quần áo lúc trước. Áo sơ mi của anh còn dính máu ở đầu Jisoo nhưng trông anh không hề nhếch nhác.

Nhìn thấy người đàn ông lạnh lùng rắn rỏi lại thêm khuôn mặt tuấn tú lạnh băng nghiêm nghị, toàn bộ bác sĩ y tá đều sợ hãi ánh mắt lạnh lẽo của anh. Dù sao anh cũng mang người vào hơn mười phút rồi mà bây giờ vẫn không ai có thể xử lý vết thương cho Jisoo.

"Chuyện này, thưa anh... tiểu thư không cho chúng tôi chạm..." Một bác sĩ lên tiếng: "Tâm lý của cô ấy bất ổn. Chúng tôi sợ cứ nhất quyết chạm vào cô ấy thì sẽ làm tăng gánh nặng tâm lý và làm cô ấy kích động hơn... Anh xem..."

Taehyung nhìn Jisoo ngồi giữa bọn họ, môi anh mím lại, sải bước dài đi đến.

Đến khi anh đến gần, Jisoo vẫn bất lực rúm ró ngồi đó, đầu cũng không ngẩng lên.

Anh chưa bao giờ nhìn thấy Jisoo như thế này.

Anh chỉ toàn thấy Jisoo vui tươi rạng rỡ. Tuy rằng tính tình mấy tháng trước của cô có hơi thay đổi, nhưng từ đầu đến cuối cô vẫn là cô, chỉ lý trí hơn, sống có mục đích hơn. Nhưng cô vẫn tự tin và xinh đẹp như vậy.

Anh chưa bao giờ nhìn thấy sắc mặt cô trắng bệch như tờ giấy thế này. Lại thêm ánh mắt hoảng loạn như thể cô đang đề phòng với toàn thế giới.

Thậm chí cả khi cô co rúc lại thế kia, người cô vẫn không ngừng run rẩy, ánh mắt không dám nhìn bất kỳ ai, tay đặt lên miệng cắn thật mạnh. Dường như có gì đó liên tục quấy nhiễu lý trí của cô, khiến nội tâm cô bị kích thích không chống đỡ nổi.

Taehyung cúi xuống, ôm lấy cô đang ngồi bên cạnh giường. Anh vuốt lưng cô, giọng nói trầm ấm: "Em bị thương, cần phải để bác sĩ khám. Em ngoan, xử lý vết thương xong rồi mình về nhà."

Nghe thấy giọng Taehyung, Jisoo mới chậm chạp ngẩng đầu lên. Nét mặt cô muốn giấu đi nỗi sợ nhưng không thể. Bởi vì biết rõ người bên cạnh mình là Taehyung, tuy cô không phản đối anh chạm vào người, nhưng đôi mắt cô vẫn đầy vẻ đề phòng.

Bác sĩ thấy cô được người đàn ông này ôm thì có vẻ trấn tĩnh lại, định nhân lúc này cầm cồn sát trùng đến lau sạch vết máu trên đầu cô. Thế nhưng tay ông ta còn chưa chạm vào thì đã nghe thấy tiếng nói lạnh lùng rất bé của cô: "Đừng đụng vào tôi!"

Bác sĩ: "..."

Quả nhiên, trừ người đàn ông này ra, cô thật sự không cho ai đụng đến người.

Chắc hẳn cô đã phải chịu rất nhiều kích động, cũng phải tin tưởng dựa dẫm vào người đàn ông này nhiều như thế nào thì mới dành cho anh đặc ân duy nhất đó.

Thấy Jisoo thật sự sợ bị người khác đụng vào, anh đưa tay vuốt ve đầu cô khẽ nói: "Người em có khó chịu chỗ nào không?"

Jisoo lắc đầu.

"Có đau đầu không?"

Cô vẫn lắc đầu, nhưng khi tay anh phủ lên vết thương trên đầu thì cô nhíu mày vì đau.

Taehyung không nói thêm gì nữa, dùng mắt ra hiệu cho bác sĩ đem hết tất cả đồ xử lý vết thương lên chiếc kệ bên cạnh anh. Sau đó anh tự tay lau sạch sẽ vết máu trên trán và mặt Jisoo, rồi xoa xoa xung quanh vết thương của cô. Anh nhìn kỹ thấy vết thương của cô cũng không sâu lắm, chỉ đập vào đá cuội trên tường mà bị thương bên ngoài, không cần khâu lại. Lúc này anh mới cầm cồn sát khuẩn tiếp tục lau cho cô.

Tuy vết thương không sâu nhưng bề mặt vết thương cũng không nhỏ. Jisoo bị cồn sát trùng chạm vào thì đau nhói đến run cả người. Nhưng khi Taehyung ân cần rũ mắt nhìn xuống thì cô lại cắn chặt môi không lên tiếng, nén đau không động đậy nữa.

"Đừng tự cắn mình." Taehyung lấy một tấm gạc sạch, gấp thành hình vuông rồi đặt lên miệng cô. Khi Jisoo cắn lên miếng gạc thì anh mới tiếp tục sát khuẩn vết thương cho cô.

Lúc này Jisoo thật sự không rên lên tiếng nào, nhưng sắc mặt càng lúc càng tái nhợt cũng đủ thấy cô vô cùng đau đớn.

Cuối cùng Taehyung cũng dùng miếng gạc y tế băng kỹ vết thương cho cô, rồi lại vuốt ve lọn tóc xung quanh ướt sũng mồ hôi và máu. Anh nhờ bác sĩ nữ cho mượn một chiếc dây thun rồi buộc gọn tóc cô ra sau gáy. Sau đó anh lại lấy túi chườm đá, giúp cô chườm lạnh một bên má đang sưng.

Sau khi làm xong tất cả mọi việc, Jisoo tựa vào lòng anh không nói lời nào, vẫn không cho ai đụng đến người mình, cũng không chịu làm thêm kiểm tra gì. Anh hỏi lại xem cô có thấy ổn không, sau khi chắc chắn cô không có vấn đề gì khác anh thì mới đưa cô rời khỏi bệnh viện.

Sau khi về căn hộ, Jisoo nhanh chóng ngủ thiếp đi. Thế nhưng cô liên tiếp gặp ác mộng, cứ chưa được năm phút lại tỉnh giấc một lần. Kể cả khi Taehyung ôm cô ngủ mà cô vẫn thường xuyên tỉnh dậy. Lần nào tỉnh lại cô cũng phải nhìn chằm chằm căn phòng như để xác định xem mình đang ở đâu, với ai. Đến khi cô dần dần chắc chắn mình đã an toàn thì mới nhắm mắt lại, để rồi không bao lâu sau lại tiếp tục bất ngờ tỉnh giấc.

Cứ lặp đi lặp lại cho đến rạng sáng thì cô mới ngủ được lâu một chút. Thế nhưng khi ngủ, tay cô vẫn nắm chặt ống tay áo của Taehyung, như thể sợ anh sẽ bỏ đi, để cô lại một mình.

***

Rạng sáng, trong phòng yên tĩnh.

Điện thoại di động ở cạnh giường rung lên. Taehyung nhìn Jisoo trong lòng khó khăn lắm mới ngủ được hơn nửa tiếng, vươn tay cầm điện thoại lên nhìn rồi bắt máy.

Hiển nhiên người gọi không ngờ anh sẽ nhận cuộc gọi. Gọi anh bao nhiêu lần mà vẫn bị lờ đi, thế mà lần này anh lại nghe máy.

"Taehyung." Bên kia đầu dây vang lên giọng phụ nữ vui mừng: "Chuyện của Song Hari, em rất xin lỗi, em ấy..."

"Sau vụ bưu phẩm chuyển phát nhanh tôi đã cảnh cáo cô không được đụng đến Jisoo. Cô tưởng lời nói của tôi là gió thoảng bên tai sao?" Giọng nói của anh tỏa ra hơi lạnh như băng làm người ta ớn lạnh, cũng làm nhiệt độ trong phòng như giảm đi.

Người phụ nữ bên kia đang định lên tiếng thì lại nghe anh lạnh lùng nói: "Cho dù là cô hay bất kỳ kẻ nào của nhà họ Song, một khi đã bỏ qua sự tha thứ cuối cùng của tôi dành cho các người, thì sau hôm nay, các người sẽ nếm mùi hậu quả vì đã chọc đến tôi."

Người bên kia còn chưa kịp nói thêm lời nào thì anh đã lạnh lùng ngắt máy.

Taehyung ném điện thoại lên bàn, đảo mắt thấy Jisoo đang ngủ lại bắt đầu nhíu mày, bứt rứt nắm chặt ống tay áo của anh như lại mơ thấy bị ai đó đáng sợ truy đuổi, muốn trốn mà không trốn được, cả người căng cứng bên cạnh anh.

Tay anh tránh vết thương, vuốt ve đầu cô. Sau mấy phút dỗ dành, cơ thể Jisoo mới dần thả lỏng, mặt áp vào ngực anh, chân mày từ từ dãn ra.

Nếu chuyện tối nay xảy ra dưới tầng hầm của quán bar khiến cô bị kích động, tâm lý bất ổn thì cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng tất cả biểu hiện của cô cho thấy đúng là cô có kích động nhưng không chỉ đơn giản như vậy.

Lúc cô dùng dao phát tiết dưới tầng hầm, đôi mắt đỏ rực như nhìn xuyên qua gã đàn ông kia để thấy một thứ gì khác nữa, sự điên cuồng khi ấy của cô không chỉ đơn thuần là phát tiết, mà còn là thống hận và hoảng loạn, không hề đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top