ZingTruyen.Top

End Vsoo Still You

Đột nhiên lúc này, đèn trong nhà thể dục tối xuống, lãnh đạo trường đứng trên đài đọc lời mở đầu, ngữ điệu hết sức long trọng, kêu gọi mọi người hoan nghênh hiệu trưởng danh dự.

Sau một loạt tiếng vỗ tay vang như sấm nổ là một khoảng lặng, không một ai dám phát ra âm thanh nào.

Rõ ràng là chồng mình, nhưng ở trong bầu không khí này, bỗng nhiên Jisoo có cảm giác khẩn trương lây.

Lần đầu tiên cô nhìn thấy Taehyung trong hoàn cảnh này, không biết hôm nay anh sẽ sắm vai người đàn ông nghiêm túc lạnh lùng như thế nào.

Cuối cùng, khi bóng dáng Taehyung xuất hiện trên sân khấu, các cô gái bên dưới chợt hít sâu một hơi.

Dưới lời mời thịnh tình của lãnh đạo trường, anh bước lên bục phát biểu bên phải sân khấu.

Phía trước nơi anh đứng là bục phát biểu, phía sau là màn hình chiếu với phông nền màu xanh da trời có mây trắng trôi lững lờ, là màu sắc nhận dạng đặc trưng của Đại học T. Tuy Taehyung mặc chiếc áo sơ mi trắng, nhưng không hề bị hòa lẫn vào màn hình, ngược lại còn vô cùng nổi bật.

Anh không giống như những gì Jisoo tưởng tượng. Cô cứ nghĩ hôm nay anh sẽ mặc một bộ âu phục màu đen hết sức nghiêm túc lạnh lùng, giống như mỗi lần đi dự cuộc họp quan trọng vậy. Anh sẽ bày ra dáng vẻ lạnh lùng thủ đoạn, sát phạt quyết đoán khiến người khác trở tay không kịp. Cô cứ tưởng rằng anh giữ chức hiệu trưởng danh dự, sẽ mặc âu phục, thắt cà vạt giống như các lãnh đạo khác, tay cầm micro, khuôn mặt nghiêm nghị.

Nhưng anh không như vậy.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi quần tây thoải mái, không hề tỏ vẻ cao quý, hàng cúc đắt tiền nơi cổ áo tùy ý bung mở một nút, ống tay áo xắn lên tận cánh tay.

Tuy Taehyung có địa vị cao, lại là người trẻ tuổi tài giỏi nhất trong xã hội thượng lưu cả nước. Vỏn vẹn vài năm, anh dựa vào năng lực của mình lập nên một vùng giang sơn cho Tập đoàn Kim thị. Hơn nữa anh dùng thủ đoạn và quyết sách của mình để chen chân vào tầng lớp cao nhất trong giới kinh doanh trong nước, là nam thần trong giới thương nghiệp với giá trị con người biết bao nhiêu người mơ ước mà không thể đạt được. Huống chi sau lưng anh còn có dãy núi dựa vững chắc là nhà họ Kim và Tập đoàn Shine ở Mỹ.

Không ai có thể phỏng đoán nổi toàn bộ số lượng hệ thống thương nghiệp trong nước có liên quan đến Taehyung, vậy mà khi xuất hiện ở đây, anh lại có dáng vẻ tùy ý, bình dị vô cùng.

"Ôi mẹ ơi... Đẹp trai quá..."

Bốn phía vang lên âm thanh cảm thán nho nhỏ, thậm chí còn có người đang bàn tán về tuổi tác của anh.

Có người nói thoạt nhìn Taehyung không khác những nam sinh trong Đại học T lắm. Có người lại nói đàn ông đứng trên đỉnh cao như Taehyung thì ít nhất cũng phải hơn ba mươi, chẳng qua do trẻ lâu mà thôi.

Đáp án chính xác chỉ có mình Jisoo biết.

Đa phần sinh viên đại học sau khi tốt nghiệp đều tầm khoảng hai mươi ba tuổi. Taehyung chỉ lớn hơn bọn họ ba tuổi. Có nhiều sinh viên ở lại lớp hoặc thi lại vào trường cũng xấp xỉ tuổi anh, nhưng họ vẫn còn chịu sự quản thúc của nhà trường, hình tượng lịch lãm gì đó cũng rất đỗi bình thường. Dù là nam sinh đẹp trai nhất trường được nữ sinh Đại học T bình chọn cũng trở nên kém cỏi trước anh.

Taehyung đứng trên sân khấu trông thật sạch sẽ khiêm tốn giản dị, thậm chí anh còn không tạo kiểu tóc. Đứng dưới ánh đèn sân khấu, khuôn mặt anh trở nên sâu xa bí ẩn, vừa đẹp lại vừa rõ nét. Chẳng một ngôn từ nào đủ để diễn tả nét đẹp của anh. Một người đàn ông như thế thì bất kỳ ai cũng không thể bắt chước được.

Taehyung chỉ đứng đó, mỉm cười lãnh đạm. Nhưng trong chớp mắt, ngoại trừ anh ra, nhật nguyệt đều lu mờ.

"Lần đầu gặp mặt, xin chào mọi người." Taehyung đứng sau bục phát biểu chỉ có trong trường học, một tay cầm micro để bàn, một tay đặt lên bục, nụ cười trên môi hờ hững, ba phần cười, bảy phần lãnh đạm.

Giọng điệu anh có vẻ thoải mái hơn ngày thường, không hề cố ý ra vẻ. Anh giống như một người không phải được mời đến phát biểu, mà chỉ là một thanh niên còn chưa chính thức bước ra đời. Anh cởi bỏ thân phận cao xa, nở nụ cười vừa lễ độ, vừa bình dị, gần gũi.

Anh nói: "Tôi là Taehyung."

Chỉ với một câu, trong chớp mắt, tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Jisoo cũng vội vàng vỗ theo. Cô nhìn người đàn ông đứng trên sân khấu được vạn người chú mục, nhìn dáng vẻ bĩnh tĩnh thong dong thoát tục, lại nhìn bộ dạng áo mũ chỉnh tề của anh, đột nhiên không hiểu vì sao cô lại nhớ đến cảnh tối qua bị anh lấn áp trên giường.

Quả thật anh chẳng giống như người đàn ông đã giày vò cô trên giường suốt mấy ngày mấy đêm!

Rốt cuộc anh là mẫu người đàn ông thế nào vậy?

Anh có thể ngồi trong công ty bĩnh tĩnh thao túng thế cục. Chỉ với một ý niệm, anh có thể quyết định sự sống chết của rất nhiều công ty hợp tác nhỏ và nhiều sách lược kinh doanh khác. Ở ngoài sáng, anh lật tay làm gió, úp tay làm mưa trên thường trường. Nhưng trong tối, anh lại quan hệ mật thiết với người kinh doanh súng ống đạn dược có bối cảnh phức tạp như Seojin. Và bây giờ, anh lại đứng tại nơi này, giữ chức hiệu trưởng danh dự của Đại học T.

"Chân thành cảm ơn các bạn sinh viên đã đến đây tham dự buổi họp mặt chúc mừng cùng tôi."

Tất cả những người ngồi dưới sân khấu đều im lặng. Nam sinh nhìn người đàn ông đứng trên bục, tưởng tượng một ngày nào đó sẽ đạt được thành tựu như anh, còn nữ sinh nhìn lên thì chỉ thấy thèm nhỏ dãi.

"Mọi người đều biết Đại học T là trường đại học trọng điểm tốt nhất trong nước, đào tạo rất nhiều nhân tài cho nền kinh tế toàn quốc và các công ty cấp cao khác. Bắt đầu từ bây giờ, Tập đoàn Kim thị không chỉ tài trợ xây dựng tòa thư viện trăm năm ở Đại học T, mà hai bên còn đạt được sự nhất trí, trong tương lai, Đại học T sẽ là lựa chọn đầu tiên trong tất cả các trường đại học cả nước, chúng tôi sẽ ưu tiên tuyển dụng Đại học T."

Nói đến đây, ánh mắt mang theo ý cười hờ hững của Taehyung vẫn nhìn về phía Jisoo đang ngồi ở hàng thứ ba trước mặt. Chỗ ngồi của Jisoo không dễ thấy rõ, nhưng ánh mắt anh vẫn cứ một mực đặt trên người cô.

Mấy ngàn người trong nhà thể dục đều nghiêm túc chăm chú nhìn người đàn ông trên sân khấu, nhưng vì anh lia mắt nhìn một chỗ dưới sân khấu mà vài người bắt đầu xôn xao. Họ thắc mắc không biết Tổng Giám đốc Kim đang nhìn cái gì? Đang nhìn hướng nào?

Chỉ vì một ánh mắt nhìn thoáng qua của anh mà các lãnh đạo trong trường vô thức nhìn theo. Nhưng ánh đèn trên sân khấu quá tối, bọn họ không thấy rõ mặt người, không thể nhận ra vừa rồi anh đã nhìn ai.

Trong lúc ai nấy đều tò mò, Taehyung lại bình tĩnh dời mắt, khóe môi chầm chậm nhếch thành một đường cong hoàn mỹ. Anh giơ tay ra hiệu để thu hút sự chú ý của mọi người, đồng thời cũng khiến trái tim suýt nhảy ra ngoài của Jisoo dần ổn định lại.

Anh đặt micro để bàn trở lại bục phát biểu, ung dung xắn tay áo lên một nấc nữa, tăng thêm vẻ tự nhiên, bình dị, gần gũi.

Hành động này của anh lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Vốn vừa rồi ai nấy đều đang thắc mắc xem Tổng Giám đốc Kim nhìn ai, mới chớp mắt mà anh đã thu hút mọi ánh mắt về lại phía mình.

Jisoo khẩn trương vô cùng. Lúc trước anh nói hay lắm, cái gì mà không muốn để lộ chuyện cô học tại Đại học T, nhưng cái liếc mắt vừa rồi của Taehyung suýt chút khiến cô lâm vào nguy hiểm.

Shin Naeun ngồi bên cạnh Jisoo lại lâng lâng trong lòng, cô ta đang suy diễn có phải vừa rồi Tổng Giám đốc Kim đã nhìn mình hay không...

Cảm giác rung động lập tức dâng trào, Shin Naeun vừa nghĩ đến khả năng đó thì thẹn thùng giơ tay ôm gò má, kích động đến run rẩy.

"Các bạn sinh viên ngồi đây đã trải qua quãng đời học sinh hơn mười năm, có lẽ đã chán nghe những lời phát biểu chính thức, và càng không kiên nhẫn ngồi nghe những lời khách sáo được biên soạn sẵn." Giọng nói của Taehyung thanh trong, thoải mái: "Được rồi, nếu mọi người không muốn nghe, tôi sẽ không nói."

Đám sinh viên dưới sân khấu lập tức cười rần, quả thật Đại Boss Kim đã đánh trúng tim đen bọn họ.

"Tôi là dân làm ăn bôn ba trong giới thương trường. Mấy năm gần đây tôi đã từng được vài Đại học sở thương nghiệp mời làm giáo sư thỉnh giảng khoa Quản trị kinh doanh và khoa Thương mại, nhưng tôi đều từ chối. Tôi thật sự không có thời gian, cũng không đủ sức lực để làm. Dạy học và giáo dục là công việc vĩ đại, một đao phủ lăn lộn trong giới thương trương, trải qua đủ loại gió tanh mưa máu như tôi không thích hợp làm việc này."

Mọi người dưới sân khấu đều đang nín thở lắng nghe.

"Nơi này là Đại học T, đa phần những bạn ngồi đây đều là sinh viên thuộc khoa Thương mại, sau này sẽ chen chân vào giới kinh doanh. Tôi dùng từ gió tanh mưa máu để hình dung, không phải nhằm mục đích hù dọa. Cái các bạn học ở trường chính là kiến thức tổng quát, các bạn thi vào đây, mục đích là gì, không cần tôi phải nhiều lời. Dù sao cái tên đầy đủ phía sau Đại học T chính là hai chữ "thương nghiệp" to lớn. Nơi này không phải là sân chơi, mà là doanh trại quân đội thao luyện chuẩn bị cho cuộc chiến sau này."

"Tôi là hiệu trưởng danh dự, đáng lý lần đầu tiên gặp mặt, tôi nên khích lệ mọi người mới đúng. Nhưng tôi cũng đã nói, chắc hẳn các bạn nghe chán những lời phát biểu chính thức." Taehyung bỗng chuyển hướng đề tài, nụ cười hờ hững đó dần biến mất: "Nơi này là căn cứ trù bị nhân tài cho ngành thương nghiệp quốc gia. Người nào cũng có ước mơ, nhưng để đạt được ước mơ đứng trên đỉnh cao danh vọng, trước khi vào đây, ai mà chẳng cực khổ vượt lửa băng sông, hòng chiếm được một tờ thông báo trúng tuyển."

"Các bạn cho rằng vào được Đại học T rồi thì sẽ có các công ty nổi tiếng tranh nhau mời chào sao? Các bạn cho rằng có thể thuận lợi thừa kế một công ty kinh doanh của gia đình à?" Taehyung cười: "Các bạn sai rồi, vào đến đây, các bạn lại càng phải bỏ ra công sức gấp mười lần, vì bây giờ cuộc hành trình mới chính thức bắt đầu."

Dưới sân khấu, tiếng cười của các nữ sinh nhỏ dần, ánh sáng trong đôi mắt các nam sinh cũng biến đổi.

"Các bạn cho rằng sau khi tốt nghiệp thì có thể giương cánh bay cao sao?" Anh cười: "Ở trong cái lò tôi luyện giết người không thấy máu như thương trường, mấy ai có thể trụ được, một trăm người cũng chỉ có một người sống sót mà thôi."

Dưới sân khấu im phăng phắc.

"Ở chỗ này, các bạn có thể làm gì? Trừ học tập kỹ năng nền tảng ra, còn phải rèn luyện tinh thần. Trong thời gian học tập ngắn ngủi đó, nhất định sẽ có vài người bỏ cuộc. Nếu không muốn làm kẻ thua cuộc, các bạn phải bắt đầu cố gắng ngay từ bây giờ, dù sao vẫn còn tốt hơn so với bị đuổi thẳng. Ít nhất các bạn còn có thể bắt được một cơ hội cuối cùng."

Đây là một loại khích tướng đả kích. Các sinh viên đã thi vào Đại học T đều tự cho mình tài giỏi, vô cùng kiêu ngạo. Có rất nhiều sinh viên khoa Thương mại mắt cao hơn đầu, ngông cuồng tự cao tự đại.

Kiểu khích lệ bằng cách đả kích này mới khiến bọn họ nghe lọt tai, và cũng là phương pháp hiệu quả nhất.

Lúc mới bắt đầu, lãnh đạo trường nghe anh nói mà hết hồn hết vía, cho rằng Tổng Giám đốc Kim cố ý đến đây phá. Nhưng khi nghe đến câu cuối cùng, bọn họ lại thấy bội phục anh, vẻ mặt ai nấy đều tươi cười hớn hở.

Dưới sân khấu im ắng, chỉ có Jisoo mỉm cười.

Không ngờ Taehyung lại kiên nhẫn giảng giải những lời này với một đám sinh viên, thật sự khiến cô nhìn thấy được mặt khác của anh.

Cô không cười ra tiếng, cũng không phải rất đột ngột, nhưng đột nhiên ánh mắt Taehyung dừng lại trên mặt cô. Nụ cười hờ hững trên môi anh không hề giảm bớt, màu sắc đôi mắt cũng trở nên sâu xa hơn.

Anh dừng một lát, khẽ mỉm cười, nhắm ngay micro, nói rõ ràng từng câu từng chữ: "Bạn nữ sinh ngồi hàng thứ ba, bên phải cách Giáo sư Lee năm chỗ ngồi, cô có thể nói cho tôi biết cô cười gì không?"

Jisoo: "..."

Cả nhà thể dục chìm vào im lặng. Taehyung chỉ tọa độ chính xác, khiến mấy nghìn sinh viên đồng loạt dồn ánh mắt về dãy thứ ba, tìm kiếm người cách Giáo sư Lee năm chỗ ngồi. Những người ngồi hàng sau không thấy rõ, nhưng vì ánh đèn quá tối mà cả những người ngồi hàng trước quay đầu lại cũng không thấy luôn.

Chỉ có vài người ngồi gần Jisoo nhất mới nhìn chằm chằm vào chính xác gương mặt của cô.

Mọi âm thanh đều chìm vào tĩnh lặng, Jisoo nhìn anh đứng trên sân khấu đang nở nụ cười.

Anh cười, còn cô thì âm thầm nghiến răng nghiến lợi.

Anh cố ý!

Cố! Ý! Mà!

***

Quả thật cách nói chuyện của anh không hề trịnh trọng chính thức. Ban đầu là đả kích, sau đó là cổ vũ khuyến khích, thật sự là một màn phát biểu vô cùng đặc sắc.

Taehyung buông micro ra, xoay người bước xuống sân khấu. Tuy rằng rất nhiều sinh viên hi vọng anh nói tiếp, nhưng lãnh đạo trường đã bước lên, tiếp tục phát biểu những lời khách sáo chính quy. Khoảng nửa tiếng sau, buổi họp mặt cuối cùng cũng kết thúc.

Sinh viên rối rít ùa ra khỏi nhà thể dục, Jisoo cũng định bước ra cùng mọi người, nhưng Shin Naeun quay đầu lại, liếc thấy Taehyung và lãnh đạo trường đứng sau màn sân khấu trò chuyện, biết anh chưa đi, cô ta lặng lẽ xoay người trở lại.

Amy thấy hành động lén lút của Shin Naeun thì dời mắt về phía cô ta. Đúng lúc đó, cô cũng chú ý đến tình cảnh phía màn sân khấu đang bị kéo xuống.

"Này, Jisoo." Amy nhỏ giọng gọi Jisoo, gõ nhẹ lên cánh tay cô một cái.

Jisoo: "Sao vậy?"

"Nhìn phía sau kìa." Amy nhỏ giọng nói.

Jisoo nhíu mày, vừa quay đầu lại đã hiểu ngay chuyện gì xảy ra.

"Mấy hôm nay, cô ta vừa kêu réo mất đồng hồ, vừa làm mấy chuyện linh tinh, rõ ràng đang toan tính hãm hại em và Jennie. Hôm nay Jennie không đến, chỉ e rằng cô ta thừa dịp lãnh đạo trường đang ở đây mà chạy đến nói xấu em. Con người cô ta đúng là chẳng đáng tin, cứ hứng lên là đi hắt nước bẩn lên người khác. Chúng ta đi thôi, qua đó xem sao." Amy kéo tay Jisoo, cũng xoay người quay lại.

Jisoo chẳng thèm để ý, những thủ đoạn thiểu năng nho nhỏ của Shin Naeun không đáng để cô quan tâm. Nhưng khi nhìn thấy Shin Naeun bước về phía Taehyung, cô cũng không từ chối mà đi cùng Amy.

Đến trước màn sân khấu, Shin Naeun nhìn thấy Amy và Jisoo bước đến thì nhất thời bất mãn, không vừa mắt liếc xéo hai người một cái, thấp giọng chất vấn: "Mấy người đến đây làm gì?"

"Cô làm cái gì, chúng tôi làm cái đó. Chân trên người chúng tôi, chẳng lẽ không cho phép chúng tôi đến đây?" Amy đá xoáy lại.

Shin Naeun: "..." Mặt mày cô ta khó chịu, nhìn Taehyung đang ở bên trong.

Màn sân khấu và màn hình đã bị tháo xuống hoàn toàn. Còn đám sinh viên, một số đã ra ngoài, một số vẫn xếp hàng chờ ra. Dưới sân khấu chỉ còn ba người Jisoo, Amy, Shin Naeun đứng đấy, bộ dạng lén lén lút lút đó nhanh chóng thu hút sự chú ý của lãnh đạo trường.

"Sao mấy người các em còn chưa đi, đứng đây nhìn cái gì?" Lãnh đạo trường không hài lòng, quay đầu nhìn bọn họ, mở miệng đuổi người: "Các em mau đi nhanh đi, đừng có đứng đây nhìn lén!"

Shin Naeun vội mở miệng: "Chủ nhiệm, những lời Tổng Giám đốc Kim vừa nói khiến chúng em nảy sinh nghi vấn, muốn thảo luận cùng ngài ấy..."

Vốn định nói là "em", kết quả Shin Naeun lại chuyển thành "chúng em", khéo léo san sẻ cơ hội bị ăn mắng cho Jisoo và Amy.

Amy âm thầm liếc mắt.

Jisoo lãnh đạm nhướng mày.

Taehyung nhìn đã thấy bóng dáng Jisoo đứng bên cạnh, đôi mắt anh vẫn lạnh nhạt bình tĩnh, xoay người hỏi: "Muốn thảo luận cái gì?"

Shin Naeun không ngờ sau khi Tổng Giám đốc Kim nghe thấy lời này của cô ta lại thật sự chú ý đến. Cô ta hưng phấn không thôi, mặc kệ cái nhìn trân trối của lãnh đạo trường, bước nhanh qua: "Xin chào Kim tổng, em là sinh viên khoa Quản trị kinh doanh của Giáo sư Lee. Tên em là Shin Naeun, gia đình em là ngân hàng Shin thị..."

Sau khi nghe cô ta xưng tên, Taehyung cũng chỉ nhìn về phía hai người không hề bước đến.

Thấy Tổng Giám đốc Kim nhìn hai người bọn họ, Shin Naeun vô cùng bực bội, nhưng vẫn giả bộ tươi cười, giới thiệu: "Đây là hai bạn học cùng lớp, ở chung ký túc xá với em. Họ đều là sinh viên của Giáo sư Lee."

Lãnh đạo trường học thấy rõ ràng những nữ sinh này muốn đến đây lằng nhằng nói nhảm, ông ta định bước lên ngăn cản, nhưng đã bị ánh mắt Taehyung bức lui.

"À? Thì ra đều là học trò của Giáo sư Lee." Taehyung mỉm cười.

Xem ra vừa rồi Tổng Giám đốc Kim chỉ đích danh vị trí Jisoo không phải là vì để ý đến nhan sắc của cô. Chuyện vừa mới xảy ra đây mà đã bây giờ anh đã không nhận ra bọn họ chính là những người ngồi gần Giáo sư Lee.

Nụ cười trên mặt Shin Naeun càng tươi hơn, cô ta ngọt ngào nói: "Kim tổng, vừa rồi em có vài chỗ không hiểu. Nếu anh không bận, chi rằng chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm nhé?"

Lãnh đạo trường: "..."

Amy: "..."

Jisoo: "..."

Thật là quá mức trắng trợn!

Jisoo từng gặp qua không ít tình địch, nhưng ít nhất bọn họ còn có chút tâm cơ, chỉ dùng cách biểu đạt hoặc tranh đoạt mập mờ. Cô chưa từng thấy ai trực tiếp như vậy, dám đứng trước mặt mình mà mời Taehyung ăn cơm.

So với những người chỉ biết câm nín đứng đấy, Taehyung hờ hững nhìn Shin Naeun, đáp lại một câu không mặn không nhạt: "Cô có gì thì hỏi, sao phải đi ăn cơm?"

"Bây giờ đã gần trưa, em sợ Kim tổng đói. Dù gì cũng đã đến giờ ăn, chi bằng chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện nhé!" Shin Naeun tươi cười ngọt ngào, giống như nghĩ rằng giá trị nhan sắc của cô ta đủ để khuynh đảo người đàn ông trước mắt.

Tuy Jisoo và Amy cùng đi đến, nhưng Jisoo không lên tiếng, trên mặt chỉ treo nụ cười thờ ơ, nhìn về phía này, dáng vẻ trông như đang hóng kịch hay.

"Nói cũng đúng, bây giờ đã trưa rồi." Lãnh đạo trường đột nhiên chen ngang: "Kim tổng, chúng tôi đã sắp xếp chỗ dùng cơm rồi. Lãnh đạo của các trường khác và lãnh đạo Cục Giáo dục thành phố đều đã đến. Chúng tôi đưa anh đến chỗ dùng cơm nhé."

Nghe lãnh đạo trường chen miệng vào, Shin Naeun có muốn mặt sưng mày sỉa cũng không dám. Suy nghĩ một lát, đột nhiên cô ta kéo Jisoo đứng sau lưng lên: "Kim tổng, bạn cùng phòng em cũng là người Seoul. Tuy rằng cô ấy chỉ là quản lý của một phòng giao dịch nhỏ, nhưng trước giờ vẫn chưa có cơ hội gặp anh. Không ngờ lại gặp được ở thành phố T cách xa Seoul cả ngàn dặm, đây không phải là duyên kỳ ngộ hiếm có sao? Kim tổng có thể nể mặt, cùng chúng em ăn bữa cơm đi..."

Jisoo bị cô ta lôi kéo vốn định hất ra, nhưng khi nghe câu nói này, khóe môi cô chợt run run, lặng lẽ đẩy tay Shin Naeun ra, nhìn Taehyung.

Cô thấy anh nhìn mình một cách sâu xa, còn khẽ khàng cười nhạt rồi hỏi cô: "Người ở Seoul?"

Jisoo: "..."

"Kim tổng hỏi cô đấy, sợ đến choáng vàng rồi à? Mau trả lời đi!" Shin Naeun định kéo Jisoo, nhưng Jisoo cố ý giữ khoảng cách. Lúc cô ta vừa vươn tay ra, cô đã lùi trở về bên cạnh Amy.

Để tránh lúng túng, Shin Naeun cười trừ, chuyển mắt nhìn về phía Taehyung: "Kim tổng, anh đừng để ý. Bạn em xấu hổ mà thôi, thật ra bọn họ rất muốn có cơ hội trò chuyện với anh."

Taehyung như cười như không, lại nhìn Jisoo một cái. Lúc thu hồi tầm mắt, anh cũng chẳng nhìn Shin Naeun một lần. Lãnh đạo trường đồng thời lên tiếng: "Kim tổng, lãnh đạo bên Cục Giáo dục và hiệu trưởng đã xuất phát đến địa điểm dùng cơm, anh có muốn đến đó cùng chúng tôi không?"

"Sắp tới tôi sẽ nán lại thành phố T một thời gian, cơ hội ăn cơm cùng lãnh đạo trường còn dài, không vội." Taehyung điềm đạm nói: "Mấy năm trước tôi học ở nước ngoài, có nghe nói về căn tin của trường đại học trong nước. Nếu đã đến giờ ăn trưa, các bạn sinh viên lại có lời mời, hay là tôi đến căn tin Đại học T dùng cơm một lần, thế nào?"

"Hả? Căn tin Đại học T?" Ước mơ được ngồi trong nhà hàng Tây cùng Tổng Giám đốc Kim của Shin Naeun tan tành mây khói.

Amy nãy giờ không lên tiếng, chợt mở miệng: "Nếu quả thật Kim tổng có ý định này, đương nhiên căn tin Đại học T cũng là một sự lựa chọn không tồi. Tài nghệ của đầu bếp ở Đại học T tốt hơn bất kỳ căn tin của trường đại học nào. Nếu anh muốn thì chúng ta cùng đến đó nhé?"

Lãnh đạo trường sắp phát điên rồi.

Taehyung là vị tôn thần có địa vị gì mà nhà hàng cao cấp bảy sao lãnh đạo trường sắp xếp cũng không níu kéo được anh. Tại sao anh thà chen chúc cùng đám sinh viên ở căn tin chứ không chịu đến nhà hàng mà trường học an bài?

Cái này là đẳng cấp gì đây? Hay là do sở thích?

Nhưng Taehyung đã đích thân lên tiếng, lãnh đạo trường vốn định uyển chuyển nhắc lại, nhưng không ngờ Amy lại mở miệng mời tiếp. Taehyung hơi nhếch môi: "Được, làm phiền các bạn dẫn đường."

Vậy là Taehyung định đến căn tin thật. Từ lúc đến Đại học T, Shin Naeun chưa từng ăn cơm ở căn tin bao giờ. Cho dù nghe nói khá ngon, nhưng cô ta vẫn cảm thấy loại đồ ăn ở đấy không vệ sinh, đẳng cấp tầm thường, cho nên trước giờ không hề đến đó.

Nhưng bây giờ...

"Kim tổng, em dẫn anh đi. Căn tin Đại học T nằm ngay đối diện với khu ký túc xá nữ! Cách không xa lắm!" Shin Naeun hớn hở, chủ động dẫn đường

Lãnh đạo trường chỉ sợ tiếp đón không được chu đáo, nên định đi cùng Taehyung đến đó.

Nhưng vừa mới cất bước, Taehyung đã nói: "Có các bạn sinh viên dẫn đường là đủ rồi, mọi người có bận làm gì thì làm đi, không cần đi chung."

Lời của Taehyung tức là không muốn cho bọn họ theo đuôi. Lãnh đạo trường cũng chẳng phải kẻ ngốc, vừa nghe đã nhận ra ý của anh.

Ông ta nghĩ ba nữ sinh cùng lớp kia dù sao cũng chẳng thể gây ra chuyện gì lớn. Cho dù ba người có mưu ma chước quỷ không hợp phép tắc gì thì cũng chẳng thể qua mặt được loại người như Taehyung. Quả thật bọn họ không cần phải lo lắng.

Trong căn tin rất đông người. Bởi vì sự xuất hiện của Taehyung, sinh viên bên trong lập tức nháo nhào cả lên. Tuy nhiên, dù lãnh đạo trường không đến, nhưng vẫn điều bảo vệ đi theo anh giữ trật tự.

Đám sinh viên định nhào về phía Taehyung bị bảo vệ quát mắng đành trở về xếp hàng. Bất kỳ người nào cũng không thể quanh quẩn tiếp cận anh.

Sau khi vào cửa, Taehyung thờ ơ nhìn bốn phía, sau đó đứng sau lưng đám người.

Thấy Tổng Giám đốc Kim đến căn tin xếp hàng, có vài người phía trước chủ động nhường chỗ. Taehyung cảm ơn, nhưng vẫn đứng ở chỗ cũ, không hề bước lên.

Vị trí Jisoo đứng bây giờ là sau lưng Amy và Shin Naeun. Shin Naeun đứng đằng sau Taehyung, hơn nữa còn đứng rất gần.

Giữa Jisoo và Taehyung cách nhau hai người.

Sinh viên muốn nhường chỗ cho Taehyung không ít, dần dần bọn họ cũng ngại đứng trước anh. Thấy anh không bước lên, bọn họ tự giác vòng về phía sau. Một hàng dài trước mặt dần rút ngắn lại, cho đến khi đám người Jisoo di chuyển đến giữa hàng.

Những người đứng phía trước không chú ý tình hình phía sau, dù gì trong căn tin cũng có đến tận mấy hàng dọc đang xếp. Shin Naeun thấy bọn họ không chủ động nhường chỗ thì bất ngờ bước lên, lớn lối đuổi người ra sau.

Khi nhận ra Kim tổng đang đứng sau lưng, ai nấy đều lập tức vội vàng vòng ra sau. Taehyung lạnh nhạt lướt mắt nhìn bọn họ, giọng điệu vô cảm, không chút gợn sóng nói với đại tiểu thư Shin Naeun đang cau có kia: "Nếu cô ở đâu cũng không có ý thức xếp hàng thì ít nhất cũng nên học hỏi sau khi tôi đã thể hiện rõ ràng ý tứ, đừng ở đây bày đặt quyết định thay tôi đứng trước hay đứng sau. Bất cứ ai cũng không có tư cách xua đuổi những người tuân thủ quy tắc xếp hàng, kể cả cô."

Vừa rồi Shin Naeun còn tỏ ra khoe khoang đắc ý vì được đứng cạnh Tổng Giám đốc Kim tổng. Bây giờ đột nhiên bị anh lạnh lùng chỉ trích trước mặt mọi người, cô ta cắn mạnh môi, tỏ vẻ buồn bực, cãi bướng: "Kim tổng, em cũng vì muốn anh được mau chóng nếm thử món ăn ở đây thôi. Hơn nữa, thời gian của anh là vàng, nếu đứng xếp hàng thì lãng phí quá, nên em mới muốn mọi người tự giác nhường chỗ."

Taehyung lãnh đạm nói: "Vậy tốt nhất cô hãy rút lại những suy nghĩ tự cho mình là đúng kia đi."

Shin Naeun còn tưởng Tổng Giám đốc Kim có thiện cảm với mình cho nên mới đồng ý ăn cơm chung, hơn nữa còn hạ mình đến căn tin Đại học T.

Nhưng không ngờ anh lại chẳng hề nể mặt cô ta.

Shin Naeun vô cùng khó chịu. Dù sao xung quanh đây có rất nhiều người, Taehyung lại là hiệu trưởng danh dự, sinh viên bị hiệu trưởng dạy dỗ vài câu cũng không tính là mất mặt. Cô ta nhẫn nhịn, ổn định tâm trạng, cúi đầu chủ động nhận lỗi: "Xin lỗi, sau này em sẽ chú ý, không tự chủ trương nữa..."

Dứt lời, cô ta tự giác trở về hàng ngũ.

Amy và Jisoo đứng gần nhau, Jisoo nghe Amy mắng một câu, âm thanh chỉ đủ để cô nghe: "Đáng đời."

Tuy rằng Shin Naeun thật sự rất đáng đời, nhưng lực chú ý của Jisoo không hề đặt lên người Shin Naeun.

Từ lúc ra khỏi nhà thể dục, cô vẫn luôn tìm cơ hội nói chuyện riêng với Taehyung. Cô muốn hỏi anh có thật sự muốn đến căn tin Đại học T không?

Nhưng ánh mắt anh không hề đặt lên người cô, cô cũng không tìm được cơ hội chạm mắt với anh. Hiện giờ giữa anh và cô lại có hai người đang đứng, Jisoo lại càng không có cơ hội.

Chẳng lẽ anh muốn cô bị nhồi máu cơ tim hay sao?

***

Vất vả lắm bọn họ mới mua được phần ăn ở căn tin, sau đó lại có sinh viên chủ động nhường bàn trống sạch sẽ cho Taehyung.

Sau khi anh ngồi xuống, Shin Naeun vội vàng sáp tới, định ngồi bên cạnh Taehyung, nhưng không ngờ Amy lại đến trước một bước, ngồi vào vị trí bên cạnh anh. Đương nhiên Amy vẫn giữ một khoảng cách đúng mực, không hề vượt khuôn phép.

Shin Naeun nổi cáu, bê mâm thức ăn trong tay định qua ngồi xuống chỗ đối diện Taehyung, kết quả vừa đi qua cô ta lại thấy Jisoo đã tới trước một bước, ngồi xuống đối diện anh.

Tuy rằng cô ta rất muốn chửi đổng, thậm chí muốn đuổi bọn họ tránh ra. Nhưng bây giờ Taehyung đang ngồi ở đây, cô ta muốn duy trì hình tượng của mình nên chỉ đành nhẫn nhịn, bày ra vẻ mặt ấm ức ngồi góc chéo với Taehyung.

"Phần ăn hôm nay không có canh, có ai muốn uống nước không?" Amy hỏi.

"Có, cô đi mua chai nước suối đi. Nãy giờ Kim tổng nói nhiều rồi, chắc vẫn chưa uống nước nhỉ?" Shin Naeun mở miệng, nói qua nói lại chẳng qua chỉ muốn Amy đi mua, còn mình thì ngồi yên một chỗ.

Amy liếc xéo cô ta: "Siêu thị trong căn tin cách mười mét sau lưng cô. Tôi mà vòng qua dãy bàn dài này đi mua thì còn xa hơn cô. Cô chỉ cần quay đầu đi vài bước là đã đến rồi, chẳng lẽ còn muốn sai tôi đi mua?"

Chẳng phải Shin Naeun muốn giả vờ trước mặt Tổng Giám đốc Kim sao? Vậy tiếp tục giả vờ đi, đừng có chuyện gì cũng tìm cớ sai người khác, Amy chẳng rảnh nghe lời cô ta.

Shin Naeun quay đầu nhìn về phía siêu thị, nói: "Jisoo, vậy cô đi đi."

"Tôi không khát, cô muốn uống thì tự mua đi." Jisoo cầm đôi đũa trên bàn gắp một lát cá, kiên nhẫn lựa xương thật kỹ, ngay cả mí mắt cũng không thèm nâng lên.

Shin Naeun trừng mắt với cô, đặt đũa xuống, đứng dậy đi siêu thị.

"Kim tổng, vừa rồi ở nhà thể dục, chúng tôi có làm phiền anh không?" Thấy kẻ thích ba hoa là Shin Naeun đã bỏ đi, Amy mới hỏi một câu khách sáo.

Taehyung đang nhìn Jisoo lựa xương cá, ngay cả một chiếc xương nhỏ xíu khó thấy cũng bị cô gắp ra. Sau khi đã xác nhận cô không bị mắc xương, anh mới dời tầm mắt, bình thản đáp: "Không có."

Yên tĩnh chưa duy trì được quá ba phút, Shin Naeun đã cầm chai nước trở lại. Cô ta chỉ mua có hai chai.

Hiển nhiên, một chai cho cô ta, một chai cho Taehyung.

Lúc ngồi xuống, cô tay đưa ngay chai nước đến trước mặt Taehyung, tươi cười ngọt ngào nói: "Kim tổng, mời uống nước!"

Miếng cá Jisoo ăn vừa rồi hơi mặn, cô bất ngờ ho khan. Taehyung tỉnh bơ đẩy chai nước suối vừa đặt trước mặt chưa quá năm giây cho Jisoo, môi mỏng chậm rãi thốt ra ba chữ: "Em uống đi."

Jisoo bị mặn nên lập tức mở nắp chai, uống ngay một ngụm.

Mặt Shin Naeun sa sầm: "Kim tổng, đây là nước em mua cho anh. Vừa rồi bạn cùng phòng của em nói không khát, không cần đưa nước của anh cho cô ấy."

"Vừa rồi là vừa rồi, chẳng lẽ cô không không thấy Jisoo bị mặn hả? Nói mới nhớ, đúng là cá hôm nay hơi mặn thật." Amy vừa nói vừa liếc xéo Shin Naeun: "Còn nữa, cô đừng có luôn mồm gọi bạn cùng phòng này nọ. Tôi và Jisoo không có tên sao?"

"Tôi sợ Kim tổng không nhớ được nhiều tên, cho nên mới không nói thôi." Shin Naeun phản bác, bất mãn nhìn Jisoo. Thấy cô vẫn ung dung uống nước thì cô ta càng thêm bực bội.

"Cảm ơn nước của Kim tổng." Sau khi uống xong, Jisoo đặt chai nước xuống, ngước mắt lên nhìn về phía Taehyung, rồi lại xem như chẳng có ai mà nở nụ cười.

Người khác thấy nụ cười này thì chỉ nghĩ đây là một nụ cười cảm tạ. Nhưng dưới ánh mắt của Taehyung, ban đầu cô gái nhỏ này chỉ định hóng chuyện, còn bây giờ rõ ràng là đang dụ dỗ anh.

"Không cần cảm ơn." Anh khẽ mỉm cười, đôi mắt sâu thẫm thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh.

Chỉ vì một chai nước mà Jisoo và Taehyung cũng có thể nói với nhau vài câu, chuyện này khiến Shin Naeun không vui. Cô ta hối hận vì đã kéo cả Amy và Jisoo đi cùng. Nếu không có cô ta, e rằng cả đời này hai người cũng chẳng có cơ hội ngồi ăn chung với anh.

Hơn nữa, vừa rồi rõ ràng người đề nghị đi ăn là cô ta, ít nhiều gì cũng nhờ mặt mũi cô ta nên Tổng Giám đốc Kim mới đến một nơi như thế này ăn cơm.

Nếu không có cô ta, làm sao Jisoo và Amy có được cơ hội này?

Taehyung đang ngồi đối diện xéo với cô ta, dù trong lòng Shin Naeun không vui, cô ta cũng ráng nhịn không tiếp tục truy cứu vấn đề này. Cô ta mở miệng hỏi: "Kim tổng, hay là em đi mua thêm một chai cho anh."

"Không cần." Taehyung gắp xương cá ra, thơ ơ đáp, ánh mắt rất thản nhiên.

***

Bình thường trong giờ nghỉ trưa, căn tin Đại học T rất náo nhiệt, tiếng cười nói vang vọng khắp nơi.

Nhưng hôm nay, bởi vì có Taehyung nên dù ăn cơm cũng chẳng ai dám nói chuyện lớn tiếng hay đùa nghịch. Tất cả đều ăn một cách âm thầm lặng lẽ, sau đó tự động nối đuôi nhau ra ngoài, quả là yên tĩnh hiếm thấy.

Shin Naeun thật sự nuốt không trôi. Cô ta vẫn cảm thấy đồ ăn ở đây chẳng ngon tí nào.

Nhưng không ngờ Taehyung lại ăn cơm rất tự nhiên, hơn nữa dáng ăn còn vô cùng tao nhã. Cô ta không ngờ một người đàn ông có địa vị cao như anh lại có mặt bình dị thế này, đúng là càng nhìn càng hấp dẫn.

Shin Naeun ăn tạm vài miếng, không nhịn được mà hỏi nhỏ: "Kim tổng, em nói cái này anh đừng trách, anh thật sự đẹp trai quá!"

Dứt lại, cô ta còn chưa thỏa mãn, lại tiếp tục hỏi nhỏ: "Kim tổng, anh đã kết hôn chưa?"

"Khụ." Jisoo đột ngột ho khan một tiếng.

Tiếng ho bất ngờ vang lên giống như bị sặc. Cô xoay người, cúi xuống đất, ho thêm mấy tiếng, rồi lại cầm chai nước suối tu ừng ực.

Taehyung nhìn cô. Jisoo né tránh ánh mắt anh, cố kiềm nén cơn ho, uống thêm vài ngụm nữa.

Shin Naeun vô cùng bất mãn với hành động hèn hạ nhằm thu hút sự chú ý này của Jisoo: "Jisoo, đang yên đang lành mà cô ho cái gì? Không nhìn thấy tôi đang nói chuyện với người ta sao?"

"Cá mặn quá." Jisoo đặt chai nước xuống.

"Mặn mà cô còn ăn?"

"Cá muối đấy, không mặn thì sao gọi là cá muối hả?" Amy nói.

Shin Naeun dứt khoát không thèm để ý đến họ, vẫn cố chấp nhìn chằm chằm Taehyung: "Kim tổng, anh có tiện trả lời vấn đề em vừa hỏi không?"

Ánh mắt Taehyung bình tĩnh ung dung: "Tôi kết hôn rồi."

Vẻ mặt thấp thỏm mong đợi của Shin Naeun sụp đổ trong nháy mắt, cô ta không hề nghĩ anh đã kết hôn, hơn nữa còn nói thẳng như vậy.

"Tiếc quá, em không ngờ Kim tổng kết hôn sớm vậy..."

"Kết hôn thì có gì mà đáng tiếc?" Taehyung lạnh nhạt liếc mắt một cái, giọng điệu rõ ràng mạch lạc: "Tôi may mắn lắm mới lấy được người vợ bây giờ. Từ sau khi có cô ấy, cuộc sống bình lặng của tôi mới có sự thay đổi. Ở trong mắt tôi, cô ấy là người quan trọng nhất. Con người sống trên đời đều cần có một đôi bàn tay để nắm lấy, không rời không bỏ, như thế mới không đơn độc."

Động tác ăn cơm của Jisoo chậm lại, cô ngước mắt lên nhìn người đàn ông đối diện. Sự dịu dàng ấm áp mà cô thường thấy thoáng ngưng đọng nơi đáy mắt anh.

Cô cũng không biết, thì ra dáng vẻ Taehyung khi nhắc đến cô trước mặt những người khác sẽ là như vậy.

"Xem ra Kim tổng rất yêu vợ mình, thật ngưỡng mộ..." Khóe miệng Shin Naeun nhếch lên một cách gượng gạo. Đột nhiên cô ta rất muốn biết, người phụ nữ có thể khiến Taehyung hết lòng hết dạ đó, là một người như thế nào.

Nghe thấy hai chữ rất yêu này, đôi tay cầm đũa của Jisoo chợt siết chặt.

Chỉ trong phút chốc, trái tim cô như bị cảm xúc nồng cháy lấp đầy. Nếu như không phải Jisoo cố gắng giữ bình tĩnh, có lẽ bây giờ cô đã nhào vào lòng anh từ lâu rồi.

Nhưng không biết trời xui đất khiến thế nào, đột nhiên lúc này có một nam sinh cùng lớp Giáo sư Lee bước vào căn tin mua chai nước. Khi chuẩn bị rời đi, anh ta bất chợt nhìn thấy Jisoo ngồi ở đấy, cậu sinh viên cười toe toét, lộ ra hàm răng trắng bóng: "Jisoo, mình còn đang thắc mắc sao lại không thấy cậu đâu, thì ra chạy vào đây ăn cơm à?"

Dù sao ở trường Đại học T, nhan sắc của Jisoo cũng có hạng, tác phong bình thường lại khá khiêm tốn, nhã nhặn. Nhiều người trong đám công tử ăn chơi lớp Giáo sư Lee rất có cảm tình với Jisoo. Cho dù gặp thoáng qua, đám người cao ngạo đó cũng sẽ vui vẻ chào hỏi Jisoo một câu.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Nhưng trong mắt của Taehyung, chuyện không phải như thế.

Jisoo quay đầu cười, chào hỏi một tiếng. Khi quay lại, cô lập tức chạm phải ánh mắt lạnh lùng phóng tới của anh.

***

Vài phút sau, Jisoo đứng dậy đi phòng vệ sinh rửa tay.

Cho dù là thiết kế hay độ hợp vệ sinh, phòng vệ sinh ở Đại học T đều rất tốt. Cách nửa tiếng sẽ có dì lao công vào quét dọn. Tuy rằng bình thường học sinh ra vào không ít, nhưng vẫn vô cùng sạch sẽ.

Lúc này có nhiều sinh viên đã rời khỏi căn tin, Jisoo bước vào nhà vệ sinh nữ, mở vòi nước, chậm rãi xoa tay.

Sau khi rửa xong, vừa khóa nước lại, cô bất ngờ nhìn thấy một bóng trắng lách mình lẻn vào.

Jisoo quay đầu, không ngờ lại nhìn thấy Taehyung.

"Đây là nhà vệ sinh nữ..." Jisoo chưa dứt lời, anh đã lập tức khóa trái cửa.

Tay Jisoo vẫn còn ướt, cô ngớ người, vội vàng đặt tay vào máy sấy. Tiếng gió thổi hù hù vang lên, anh rũ hàng mi dài nhìn cô, bước về trước hai bước.

"Nam sinh vừa rồi là sao?"

Còn chưa nói hết câu, Taehyung đã đứng ngay trước mặt cô, tay vòng quanh thắt lưng, kéo cô vào lòng. Anh cúi đầu tạo thành tư thế áp bức, cắn xuống môi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top