ZingTruyen.Top

End Vsoo Still You

Thứ Tư.

Bước xuống taxi, Jisoo đi tới trước cửa Câu lạc bộ Tôn Duyệt thoạt nhìn có vẻ rất xa hoa lộng lẫy.

Trước khi đi cô đã gọi điện thoại cho Kim Joo Kwon nhưng ông không nghe máy. Cô lại gọi cho Thư ký Choi, Thư ký Choi nói ba cô bỏ điện thoại trong túi áo khoác, đang đánh bài uống rượu với mấy ông bạn.

Khi đến nơi, Jisoo thấy tòa nhà câu lạc bộ này có vị trí khá thuận lợi. Tuy thường ngày ba cô không phải là người quá khiêm nhường, nhưng địa điểm ông chọn để tiếp khách cũng đều là các câu lạc bộ tương đối yên tĩnh hoặc nhà hàng có phong cách rất cổ điển.

Đây là lần đầu tiên ông chọn một nơi nhìn hình thức có vẻ trẻ trung như thế này.

Tuy nhiên, lui tới nơi này là những người lắm tiền, không sang thì cũng giàu. Đây được xem là một trong những câu lạc bộ lớn nhất ở thành phố T. Nếu như ba cô muốn tới đây bàn việc hợp tác làm ăn hoặc tiếp khách, gặp gỡ bạn già, thì rất có thể là do không chọn được nơi nào khác tốt hơn nên mới chọn chỗ này.

Lúc Jisoo đến thì đã hơn 7 giờ tối, trong câu lạc bộ vẫn chưa đông người, chỉ có mấy nhóm người đang đi vào.

Thấy nhân viên phục vụ đứng trong câu lạc bộ, Jisoo định hỏi phòng VIP số 18 ở đâu. Nhưng cô còn chưa kịp hỏi, bỗng nhiên gần đó có một cánh tay nắm lấy cánh tay cô. Cô giật mình nhìn lại, thấy đối phương là một người đàn ông khoảng chừng ba mươi tuổi, mặc âu phục công sở: "Cô có phải là tiểu thư Jisoo không ạ?"

Jisoo cảnh giác, cẩn thận đánh giá đối phương: "Anh là...?"

Người kia mỉm cười lễ độ: "Tôi là người được Chủ tịch Kim Joo Kwon cử tới đón cô. Chủ tịch đang chờ cô trong phòng VIP, mời cô theo tôi."

Ngay từ đầu người liên lạc với Jisoo đã không phải là đích thân ba cô. Thư ký Choi thì còn có thể tin được, nhưng không thể đáng tin bằng bản thân ba cô được.

Bây giờ người tới đón cô lại là một người xa lạ.

Jisoo hơi nheo mắt lại: "Anh là người Chủ tịch cử đến, còn trợ lý mới mà ông ấy dẫn tới thành phố T thì sao? Thư ký Choi đâu?"

Ba cô hoàn toàn không thể cử một người không đáng tin cậy như vậy tới đón cô. Sự cảnh giác trong lòng Jisoo càng lúc càng tăng lên.

Người kia vẫn lịch sự và lễ độ mỉm cười, giọng ung dung bình tĩnh, không lộ ra bất cứ sơ hở nào: "Chủ tịch uống hơi nhiều, Thư ký Choi đang ở trong phòng VIP trông nom cho ông ấy. Tôi là trợ lý mới của Chủ tịch. Tiểu thư có thể không tin tôi, nhưng dù sao cũng nên tin tưởng Thư ký Choi. Cô ấy đã làm việc nhiều năm ở Tập đoàn Sun, chút tín nhiệm ấy, hẳn là nên có. Huống chi, tôi cũng là lần đầu tiên gặp mặt cô, không có bất kỳ động cơ nào để có ý đồ xấu đối với cô. Cô đang lo lắng sao?"

Jisoo không đáp, đưa mắt nhìn phòng vệ sinh cách đó không xa: "Cũng có thể. Tôi vừa vội vội vàng vàng tới đây, có thể vào phòng vệ sinh tô lại son môi một chút được không?"

"Gặp ba mình mà cũng phải trang điểm lại sao?"

"Đương nhiên rồi, không phải ở đây còn có bạn của ba tôi sao? Trang điểm sơ lại một chút cũng là sự thể hiện phép lịch sự tối thiểu."

Người kia đành gật đầu: "Vâng."

Jisoo cầm điện thoại di động bước nhanh vào phòng vệ sinh. Vừa vào trong, cô lập tức gọi điện thoại cho Taehyung.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối, cô biết anh đang họp ở công ty. Tối hôm qua anh đã nói, tối nay sẽ có cuộc họp hoạch định kế hoạch cho dự án khảo sát của một công ty con.

Jisoo rất ít khi gọi điện thoại tới trong lúc anh đang họp, vừa nghe chuông reo là Taehyung bắt máy ngay.

"Có chuyện gì sao?" Giọng nói trầm thấp của anh vang lên trong điện thoại.

Sợ người bên ngoài nghe được, Jisoo nhỏ giọng nói: "Em đang ở Câu lạc bộ Tôn Duyệt. Thư ký của ba em hẹn em tới đây, nhưng hiện giờ em chưa thấy ba. Lúc này tạm thời chưa xác định được là có vấn đề gì khác thường hay không, nhưng nếu hai mươi phút nữa anh gọi điện thoại tới mà em không bắt máy, có nghĩa là em đã thực sự xảy ra chuyện."

Taehyung còn chưa kịp đáp lời, người bên ngoài đã chạy tới ngoài cửa phòng vệ sinh rồi.

Khi người bên ngoài vừa phát hiện cô gọi điện thoại, Jisoo đã tắt máy, bỏ điện thoại xuống, lại lấy ra một thỏi son thoa sơ qua trên môi, rồi quay đầu lại, nói với người đang chờ ngoài cửa: "Đi thôi, xin dẫn đường."

Sau khi đi thang máy tới tầng lầu có phòng VIP số 18, người kia dẫn cô tới phòng VIP ở trong cùng. Khi tới cửa, anh ta mở cửa ra, quay đầu lại ra hiệu cho Jisoo đi vào.

Cửa này tuy giống cửa phòng VIP, nhưng bên trong không hề có âm thanh nào cả. Jisoo đứng ở ngoài cửa, chưa bước vào: "Chẳng phải anh đã nói ba tôi và mấy người bạn đang uống rượu trong này sao? Thư ký Choi cũng ở trong đó chứ? Sao không có tiếng động gì cả?"

"Chủ tịch ở phòng VIP bên cạnh. Ông ấy nhớ tiểu thư, lại biết cô không thích kiểu uống rượu xã giao như thế này, nhưng nếu cô tới thì nhất định sẽ bị mời mấy ly. Bởi vậy ông ấy bảo cô ở đây đợi ông ấy. Cô đừng gấp gáp, để tôi đi hỏi Thư ký Choi một chút, xem khi nào Chủ tịch có thể tới."

Jisoo cảm thấy chuyện này rất có uẩn khúc.

Mặc dù Thư ký Choi đã làm việc nhiều năm ở Sunshine, nhưng xem ra cũng không quá đáng tin.

Lui về phía sau cách cánh cửa kia một chút, Jisoo nghiêng tai lắng nghe, quả thật phòng bên có tiếng người và tiếng cụng ly: "Không sao, từ nhỏ ba tôi đã không cho tôi uống rượu. Chuyện này ai cũng biết mà, dù tôi bước vào cũng không sao."

Ngươi kia do dự một chút, mới nói: "Được rồi."

Anh ta xoay người lại, đi tới phòng bên cạnh, mở cửa ra, nói: "Tiểu thư, xin mời!"

Lúc này Jisoo mới đi vào. Nhưng vừa vào trong, cô thấy bên trong hoàn toàn không có một bóng người, chỉ thấy màn hình tivi mấy chục inches trên tường đang chiếu cảnh tiệc tùng và hát karaoke.

Cô vụt xoay người lại, nhưng cánh cửa phía sau lưng cô đã "Rầm" một tiếng đóng lại.

Cô cầm điện thoại di động lên xem, quả nhiên trong phòng VIP này không có tín hiệu di động. Dù là căn phòng bên cạnh hay căn phòng này cũng đã được đối phương dựa vào tính cách cẩn thận của cô mà đặc biệt sắp xếp.

Trong phòng chỉ có một mình cô, ngọn đèn trong phòng sáng rực, bàn trà và sofa rất sạch sẽ, không hề có một chai rượu nào.

Chỉ có một chén trà đang bốc lên một làn khói trắng, được đặt ở giữa bàn trà. Điều này cho thấy người ngồi ở chỗ này vừa mới rời đi không lâu.

Jisoo không đưa tay chạm vào, nhìn quanh phòng rồi xoay người đi tới trước cửa sổ nhìn ra ngoài. Tầng lầu này tuy không cao lắm nhưng bên ngoài không có bất cứ vật gì hỗ trợ, không có cách nào đi ra khỏi đây.

Thư ký Choi làm việc cho ba cô nhiều năm như vậy, sẽ không dễ dàng lung lay mà bán đứng cô. Rốt cuộc ai là người có bản lĩnh lớn đến mức có thể mua chuộc được Thư ký Choi?

Bỗng nhiên cơn buồn ngủ ập tới hết sức bất ngờ.

Bất giác Jisoo ngáp dài, đầu càng lúc càng gục xuống.

Vì cô đang đứng nên khi đầu thình lình gục xuống một cái thì cô liền giật mình tỉnh táo lại.

Chỉ là trong lúc nhất thời, ý nghĩ trong đầu cô như quện lại thành một mớ hỗn độn. Theo phản xạ, cô cầm điện thoại di động lên xem giờ.

Cô mới bước vào đây có năm phút mà đã ra nông nỗi này rồi!

Quả nhiên là có chuyện!

Jisoo xoay người lại định bước tới mở cửa sổ, nhưng đi chưa được nửa đường thì người cô đã mềm nhũn, ngã xuống sofa.

Cô vỗ vỗ trán, càng lúc cảm giác chóng mặt càng nhanh chóng tăng lên.

Đầu cô rất nặng, tầm nhìn cũng hơi mơ hồ. Jisoo siết chặt tay, bấm mạnh móng tay vào lòng bàn tay mới tạm thời giữ được sự tỉnh táo.

Đã từng trải qua quá nhiều chuyện, làm sao cô không hiểu loại tình huống này được.

Trong căn phòng này có vấn đề!

Đầu thật sự rất choáng váng, Jisoo mấy lần muốn đứng lên nhưng đều ngã xuống sofa.

Cô vùng vẫy một hồi rồi đành bỏ cuộc, đưa một tay day day mi tâm, một tay cầm lấy điện thoại di động xem giờ.

Cô mơ mơ màng màng nghĩ, không biết vừa rồi Taehyung có nghe rõ những gì mình nói qua điện thoại không? Lúc đó cô hạ giọng nói rất nhỏ, hơn nữa anh đang họp, chỉ sợ anh không nghe được...

Jisoo cắn môi, cố giữ đầu óc tỉnh táo.

Không biết đã qua bao lâu, một phút, hai phút, hay là đã mười phút rồi?

Ngay khi ý thức của Jisoo càng lúc càng trở nên mờ mịt, bắt đầu chìm vào cơn mê, cửa phòng bất ngờ vang lên một tiếng động lớn khiến cô giật mình tỉnh lại.

Jisoo nhướng mắt lên nhìn bóng dáng Taehyung đang tới gần, vẻ mặt anh rất nghiêm nghị. Khi nhìn thấy Jisoo nằm rũ rượi trên sofa, anh đưa ánh mắt lạnh như băng lướt quanh phòng VIP một vòng, cuối cùng dừng lại ở chén trà trên bàn.

Vừa nhìn thấy gương mặt của Taehyung, Jisoo liền thở phào nhẹ nhõm. Cảm nhận được anh đang tới gần, mùi hương đàn ông thanh sạch và quen thuộc đó mang lại cho cô cảm giác yên tâm, khiến đầu óc đang mụ mị của cô lập tức tỉnh táo lên rất nhiều. Anh xoa mặt cô, xác định cô không sao, lại thấy dáng vẻ mơ hồ của cô liền đứng lên.

Chỉ vài phút sau, mấy người mà Jisoo chưa hề gặp mặt trước đây đều ngã xuống trước cửa phòng.

Jisoo lại thấy Taehyung bước tới mở cửa sổ để không khí bên ngoài tràn vào.

Được hít thở bầu không khí trong lành, cô càng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Cô đang gắng gượng ngồi dậy thì chợt nghe thấy âm báo có cuộc gọi nhỡ vào điện thoại, quả nhiên cửa sổ mở ra thì mới có sóng di động.

Nhưng đó là cuộc gọi của Taehyung gọi tới cho cô một phút trước đó, còn có cả những cuộc gọi trước đó hai phút, ba phút...

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi hơn mười phút, Taehyung đã liên tục gọi cho cô rất nhiều lần.

Jisoo đã tỉnh táo lại rất nhiều, cô thấy ngoài cửa có người đi vào, lại nghe giọng nói rõ ràng rành mạch nhưng lạnh như băng của Taehyung: "Tôi không có hứng thú tìm hiểu người chịu trách nhiệm đứng đằng sau Câu lạc bộ là kẻ nào. Tuy nhiên tôi nghĩ ông chủ của các người cũng không muốn tôi biết hắn là ai đâu."

Lập tức, mấy người đi cùng Taehyung đi thẳng tới phòng vệ sinh lấy vài miếng giẻ lau, nhét vào miệng mấy tên nằm trên mặt đất.

Lúc này chuông điện thoại đi động của Jisoo lại vang lên, cô nhận cuộc gọi, giọng nói nghiêm nghị của Kim Joo Kwon vang lên: "Jisoo, lúc nãy con gọi điện cho ba sao?"

Nghe giọng điệu của ông, rõ ràng là không hay biết chuyện xảy ra ở thành phố T bên này.

"Ba, ba đang ở Seoul hay thành phố T ạ?" Jisoo hỏi.

"Sao con biết ba đang ở thành phố T? Gần đây công ty có đối tác từ thành phố T tới, ba sang đây thị sát. Nhưng thật sự là quá gấp gáp nên ba không có thời gian tới thăm con. Ai nói cho con biết vậy?"

"Hiện giờ ba đang ở đâu?"

"Ba đang ở nhà hàng do đối tác sắp xếp, lúc này không lấy đâu ra thời gian. Xe của phía đối tác đang đợi dưới lầu nhà hàng rồi. Trước khi về Seoul, nếu có thời gian, ba sẽ đến Đại học T thăm con."

"Vậy ba tranh thủ đi đi, con không sao."

"Thật sự là không sao chứ? Cái con bé này, thường ngày con rất ít khi gọi điện thoại cho ba. Lúc nãy ba vẫn để điện thoại di động trong túi, sơ ý thế nào lại ấn vào nút tắt tiếng. Vừa rồi ba mới nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của con."

"Dạ, không sao đâu ba."

Nói xong, để Kim Joo Kwon không gặng hỏi thêm, Jisoo liền tắt điện thoại. Cô sợ ông biết chuyện thì lại lo lắng.

Sở dĩ cô tin lời Thư ký Choi là bởi vì lúc chat với Somin qua điện thoại vào buổi tối cuối tuần, cô đã thuận tiện gửi cho trợ lý của Kim Joo Kwon một tin nhắn, hỏi cô ấy về hành trình gần đây của ông. Trợ lý xác nhận Kim Joo Kwon có chuyến đi tới thành phố T thì cô mới tin chắc.

Kết quả thật không ngờ, kẻ giấu mặt kia vậy mà biết rõ về lịch trình nhà cô hơn cả cô, càng nắm được thường ngày Jisoo hay tiếp xúc và tin tưởng những ai. Mạng lưới quan hệ của Tập đoàn Sunshine vốn rất đơn giản, cho tới nay Thư ký Choi đều làm việc rất ổn, tạo được cảm giác yên tâm và tin cậy.

Trán Jisoo đột nhiên mát lạnh khiến đầu óc cô càng tỉnh táo hơn.

Cô ngẩng lên, nhìn thấy Taehyung cầm một chiếc khăn mặt bọc đá chườm lên trán mình. Theo phản xạ, cô vội đưa tay lên đỡ lấy chiếc khăn mặt.

Lúc nãy, sau khi nói chuyện điện thoại xong, cô vẫn ngồi trên sofa, không đủ sức để đứng lên, cũng không chú ý tới mấy người bị khống chế trước cửa đã bị dẫn đi từ lúc nào. Cô chỉ nhìn gương mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng của Taehyung.

"Em đỡ hơn chưa?" Taehyung rút tay ra khỏi trán cô, nhìn Jisoo cầm chiếc khăn mặt bọc nước đá tự chườm cho mình.

Jisoo gật đầu: "May mà em đã gọi điện thoại trước cho anh, nếu không thì không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì."

Lúc này ngoài cửa lại có tiếng động, hình như người phụ trách Câu lạc bộ bị người của Taehyung dẫn tới. Taehyung nhìn Jisoo một lúc, lại đưa tay sờ trán cô: "Không sao rồi, khi nào thật sự tỉnh hẳn thì rời đi, mọi chuyện nói sau."

Jisoo "Dạ" một tiếng, tuy lúc này cô gần như không còn hơi sức, nhưng không khí trong lành của căn phòng lúc này và cảm giác mát lạnh trên đầu khiến đầu óc của cô đã tỉnh táo lại như thường.

Cô kể sơ lược mọi việc từ lúc mình nhận cuộc gọi của Thư ký Choi cho tới những chuyện xảy ra sau đó cho Taehyung nghe. Anh nhìn cô ôn tồn nói: "Có người có thể mua chuộc được Thư ký Choi bên cạnh ba em, mượn danh ba em để lừa em tới đây. Anh sẽ điều tra rõ ràng là Kim Seol Ah, Thư ký Choi, Han Da Hae, hay là ai khác."

"Anh nghĩ sẽ là ai?"

Tiếng động bên ngoài đã xa, Jisoo không nghe được người của Taehyung định xử lý Câu lạc bộ này như thế nào, nhưng cô chắc chắn họ sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.

Taehyung lại sờ vào cái trán hiện giờ đã rất lạnh của cô, sợ cô lạnh quá mà nhiễm bệnh, liền lấy túi chườm nước đá lại ném trên bàn trà: "Gia thế nhà em lớn như vậy, không phải người già thì cũng là người trẻ, còn có thể có ai? Em đợi ở đây đi, cảm thấy trong người dễ chịu rồi thì an tâm chờ anh, anh đi xử lý câu lạc bộ này trước đã."

Dứt lời, anh để cô ngồi trên sofa, cởi áo ngoài khoác lên người cô, lại vỗ vỗ vai cô trấn an rồi đẩy cửa đi ra ngoài.

Mấy người đàn ông mặc âu phục đen là thuộc hạ của Taehyung. Từ người phụ trách Câu lạc bộ, họ đã lấy được danh sách những người đặt trước phòng VIP ngày hôm nay. Thấy Taehyung đi ra, họ liền trình danh sách lên cho anh.

Không bao lâu sau, một cô gái trẻ tuổi trốn trong căn phòng cách đó không xa bị dẫn tới. Lúc bị dẫn tới, cô ta vẫn đang vùng vẫy, chửi rủa. Chỉ khi thoáng nhìn thấy người đàn ông vừa cởi khuy măng sét áo sơ mi, vừa thong thả đi tới thì vẻ mặt hung hăng của cô ta lập tức biến mất.

Có lẽ là vì cho tới bây giờ, Seol Ah vẫn không muốn hành động thái quá trước mặt Taehyung. Làm sao cô ta ngờ được, chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà Taehyung đã tới rồi.

Ánh mắt lạnh lẽo của Taehyung dừng trên mặt cô ta, rõ ràng là không hề ngạc nhiên chút nào khi nhìn thấy người bị bắt đưa tới là Seol Ah.

Đối diện với ánh mắt của Taehyung, Kim Seol Ah đứng đờ người ra. Bị người áo đen bỏ lại ở hành lang, mất mười mấy giây, cô ta mới lấy lại tinh thần.

"Anh Taehyung?" Kim Seol Ah hơi tái mặt: "Sao anh lại ở đây?"

Rõ ràng cô ta nhận được tin báo đêm nay Taehyung có một cuộc họp quan trọng, chắc chắn không thể tùy tiện bỏ đi. Thế mà anh lại có mặt ở đây!

Taehyung đứng đó, áo vest của anh đã khoác cho Jisoo, nửa người trên chỉ còn lại chiếc áo sơ mi màu đen. Anh chỉ ung dung lại lãnh đạm liếc cô ta một cái rồi xoay người nói chuyện với mấy thủ hạ mà anh đưa tới, không hề liếc nhìn Seol Ah thêm một lần nào nữa.

"Gọi kẻ chủ mưu của cô ra đây!"

Taehyung lạnh lùng nói khi liếc mắt về phía Seol Ah lần nữa, hiển nhiên không muốn nhiều lời vô ích với cô ta.

Seol Ah vốn đã quen với thái độ lạnh lùng và cao ngạo của Taehyung, lúc này bị thuộc hạ của anh ghì chặt, lập tức nổi giận, trừng mắt nhìn anh: "Cái gì mà chủ mưu phía sau? Tôi và Jisoo đối địch với nhau đâu phải mới ngày một ngày hai? Còn có thể có chủ mưu nào nữa? Chủ mưu không phải là chính tôi đây sao? Chẳng phải thường ngày các người đều xem tôi là người đứng sau mọi chuyện sao!"

Tâm trạng của Seol Ah thật sự hơi kích động, cô ta nói to như đang hét lên.

Nhưng người đàn ông đối diện vẫn lạnh lùng dửng dưng không có bất cứ phản ứng nào.

Trong khoảnh khắc đó, Kim Seol Ah cảm thấy mình mãi mãi chỉ là một tên hề nhảy nhót trước mặt Taehyung. Cô ta càng thẹn quá hóa giận: "Tôi không ưa Jisoo, tôi không thích nhìn thấy hai người thanh thản bên nhau mà tô son trát phấn lên cái hạnh phúc giả tạo kia! Anh tóm được tôi rồi, vậy anh muốn làm gì tôi thì làm!"

Chẳng qua cô ta ỷ mình là em ruột của Jisoo, ỷ có chỗ dựa là Kim Joo Kwon và nhà họ Kim, cho rằng Taehyung sẽ không dám ra tay với mình, càng không dám lấy mạng mình.

Vẻ mặt lãnh đạm, Taehyung liếc nhìn cô: "Người kia có thể sai khiến cô như một con tốt thí trong tay, hẳn là đã muốn ra tay với Jisoo từ lâu. Rốt cuộc hắn không kiên nhẫn nổi nữa nên mới có thể để cho người phụ nữ có chỉ số thông minh kém cỏi như cô đứng ra gây sự?"

"Taehyung!" Cảm thấy bị sỉ nhục nặng nề, Kim Seol Ah nổi giận: "Anh thừa biết tôi rất thích anh mà! Tôi thích anh là sai sao? Nhưng từ trước đến nay anh luôn keo kiệt, chưa bao giờ ban cho tôi một cái liếc mắt! Nếu muốn kết thông gia, tại sao nhà tôi và nhà anh lại chọn Jisoo? Tôi kém chị ta cái gì? Tôi không cam lòng, bởi vậy mới nhân cơ hội Jisoo không muốn sống chung với anh mà tiếp cận anh! Trước đây, người luôn phủ định cuộc hôn nhân của hai người chính là Jisoo! Trước đây, người luôn không biết trân trọng anh cũng là Jisoo! Nhưng trước sau gì anh vẫn luôn che chở cho chị ta! Tại sao? Tại sao sau khi cưới chị ta về, anh liền đối xử tốt với chị ta, tốt đến mức không thể tốt hơn được nữa! Tại sao tôi chỉ có thể đứng xa xa mà nhìn! Tôi kém chị ta ở chỗ nào?"

Vẻ giễu cợt trong mắt của Taehyung càng rõ: "Cô không xứng!"

"Anh...!" Seol Ah tức giận cắn môi, lại nhìn lướt qua mấy người đàn ông bên cạnh, nói với người đàn ông đang đứng trước mặt mình vài mét: "À, không xứng? Chị ta không xứng mới đúng! Nếu như việc kết thông gia chỉ là giữa hai nhà, thì Jisoo hoàn toàn không xứng đáng. Bởi vì chị ta không phải là con gái của ba tôi!"

Đột nhiên, cửa phòng VIP sau lưng Taehyung mở ra, Jisoo sầm sập đi vào.

"Bốp!"

Một cái tát vang lên giòn giã, khiến cho mấy người áo đen vốn luôn điềm tĩnh vì đã quá dạn dày mưa gió đều đổ dồn ánh mắt vào cô.

Đôi mắt phẳng lặng như nước của Taehyung vẫn lạnh như bang, lướt qua nửa bên mặt bị đánh đến đỏ rực của Seol Ah.

Bị đánh bất ngờ, Seol Ah không thể tin nổi Jisoo dám tát mình. Cô ta trợn mắt lên.

Kim Seol Ah siết chặt bàn tay, khiến những móng tay đẹp đẽ vừa được sửa sang nửa tháng trước cắm sâu vào lòng bàn tay, trừng mắt nhìn Jisoo: "Jisoo, chị tát tôi một bạt tai, tôi nhất định sẽ trả lại chị gấp trăm lần! Cả đời này, chị đừng hòng được bình yên!"

Cô ta chưa bao giờ bị người khác giẫm đạp như thế này. Lần trước ở nhà ba mẹ, Jisoo dám đánh cô ta trước mặt ba mình, cô ta vẫn còn chưa tính sổ.

Bây giờ, ngay trước mặt Taehyung, Jisoo lại tiếp tục đánh cô ta! Trước kia, ở trước mặt Taehyung, cùng lắm thì cô ta chỉ bị chế giễu mà thôi!

Trong nháy mắt, Seol Ah nổi cơn thịnh nộ. Cô ả đanh đá vùng vẫy như muốn thoát khỏi tay người đàn ông khống chế mình, định lao về phía Jisoo, trông còn hung hăng hơn cả lúc ở Seoul.

Trong khi Seol Ah cật lực vùng vẫy thì mấy người kia vẫn ghì chặt cô ta lại, khiến cô ta đau đớn hét lên chói tai. Đột nhiên, từ hành lang thang máy phía bên kia xuất hiện một bóng người.

Vừa nhận ra bóng người đang tới gần, Jisoo liền nhíu mày.

Kim Seol Ah bị người vừa xuất hiện kéo về phía sau, cả người nhào vào lòng anh ta. Chỉ có điều động tác của người đàn ông kia không hề dịu dàng, anh ta mạnh mẽ ghì chặt cô ta, không cho cô ta giãy giụa. Đồng thời, ánh mắt anh ta nhanh nhẹn lướt qua hành lang, cũng không hề dừng lại khi chạm phải khuôn mặt Jisoo, cuối cùng chỉ thoáng sững lại vì ánh mắt lạnh lẽo của Taehyung.

Quả nhiên là Min Yoongi.

Ban đầu, khi nhìn thấy chén trà trên bàn, Jisoo đã đoán ra.

Yoongi làm bác sĩ nhiều năm, bình thường anh ta không uống cà phê, cũng không uống bất cứ loại đồ uống nào có hương liệu. Anh ta chỉ thích uống trà, nhất là loại trà có hương vị nhẹ nhàng này.

Đối diện với ánh mắt của Taehyung, Yoongi cười khẩy, càng dồn sức vào cánh tay, ghì chặt Seol Ah vẫn còn đang vùng vẫy muốn lao về phía Jisoo.

Kim Seol Ah vô cùng đau đớn. Người đàn ông này như muốn siết gãy xương sườn cô ta, không cho cô ta đụng đến Jisoo. Cơn đau dữ dội khiến mắt cô ta đỏ ngầu lên. Cô ta hét lên chói tai: "Anh Yoongi! Buông em ra! Jisoo đánh em không chỉ một lần này! Cô ta dựa vào cái gì chứ! Cô ta bất quá chỉ là đứa con hoang, ngay cả cha mình là ai cũng không biết! Anh buông em ra!...!"

Cổ tay đột nhiên bị siết chặt, Seol Ah đau đến suýt rơi nước mắt.

Mặc dù thoạt nhìn thì Yoongi ôm Kim Seol Ah vào lòng, nhưng người tinh ý đều nhận thấy, thật ra Seol Ah đang bị anh ta siết chặt đến mức đau không chịu nổi.

Anh ta không đếm xỉa tới tiếng kêu gào khóc lóc của Seol Ah, mà nương theo ánh đèn từ hành lang nhướng mắt nhìn Taehyung.

Một người đàn ông thoạt trông nho nhã, điềm đạm, nhưng lúc này lại ghì chặt cô gái trong lòng đến mức xương sườn sắp gãy ra đến nơi. Một người thoạt trông nhã nhặn quý phái lại chu đáo như vậy, khuôn mặt tuấn tú không lộ ra bất cứ đường nét hung ác nào nhưng vẫn có thể khiến Jisoo vừa nhìn đã cảm thấy cả người rét lạnh thấu xương.

Cũng giống như lúc còn bé, khi đó ngoài mặt anh ta luôn tươi cười với Jisoo nhưng lại từng bước bức ép cô...

Đối diện với Min Yoongi cố tình đứng đó để đấu mắt với mình, Taehyung hờ hững nhìn anh ta, từ tốn nói: "Chọn phải một con dao cùn để làm việc, anh chỉ có thể tự trách mình không biết nhìn người. Cho dù bây giờ anh bẻ gãy xương cô ta ngay tại chỗ thì kết quả vẫn không thay đổi. Kể cả máu có rơi trước mặt tôi, tôi cũng chẳng coi là gì. Nhưng trước mặt Jisoo, tôi khuyên anh tự kiềm chế một chút, đừng làm vợ tôi sợ!"

Vẻ mặt mờ mịt, Seol Ah bất lực nhìn về phía Taehyung. Đêm đó, sau khi cô ta bị Jisoo và Jennie bỏ lại ở khu vực ngoại thành bỏ hoang nghe đồn có ma, thì Yoongi đã xuất hiện bên cạnh cô ta.

Nhưng bây giờ Taehyung nói như vậy là có ý gì?

Yoongi khoan thai mỉm cười: "Chào Kim tổng."

Khuôn mặt anh ta tràn ngập vẻ châm biếm: "Tôi còn tưởng người bên cạnh Jisoo vẫn là cô vệ sĩ kia chứ!"

Vừa nói, anh ta vừa nới lỏng bàn tay gần như đã sắp bóp nát cổ tay của Seol Ah ra, không chút thương xót buông thõng, thả tay cô ta ra.

Cặp mắt thản nhiên của Taehyung liếc qua anh ta rồi lập tức nhìn Seol Ah. Mặt mày cô ta vẫn còn tái nhợt vì tay bị bóp rất đau. Dường như cô ta đang đăm chiêu suy nghĩ về tình cảnh lúc này.

Kim Seol Ah rụt vai lại, hơi bất mãn nói: "Anh Yoongi, em biết là mình lỗ mãng, không làm theo kế hoạch mà anh đã vạch ra... Chuyện giữa em và Jisoo, thật sự không phải chỉ cần dăm ba câu là có thể nói rõ ràng tất cả. Em vốn muốn mượn danh nghĩa của ba để lừa chị ta tới đây. Em biết lúc nãy anh cũng không ngờ chị ta lại tới nơi này... Trong kế hoạch, em cũng không muốn liên lụy đến anh... nhưng mà..."

Yoongi lạnh nhạt nhìn cô: "Lúc này rồi mà cô còn nói những lời chạy tội giúp tôi như thế thì được cái tích sự gì?" Giọng anh ta đều đều, không thể đoán được tâm trạng qua giọng nói của anh ta.

Mặc dù lúc đầu Yoongi có lòng muốn giúp cô ta, nhưng anh ta tuyệt đối sẽ không chuốc thuốc mê Jisoo, cũng không dùng phương pháp đơn giản như vậy để dụ Jisoo tới.

Thật sự là khi hành động, Seol Ah chỉ thấy cái trước mắt. Yoongi là một người rất kiên nhẫn, nhưng Seol Ah lại quá nóng vội.

Jisoo dài giọng khinh thường nói: "Hóa ra, tối nay tôi bị dẫn tới nơi này, ngoại trừ cô em gái vốn vẫn không ưa tôi này ra tay, còn có mưu đồ khác của anh nữa?"

Trước câu chất vấn lạnh lùng của Jisoo, Yoongi nhướng mày, ánh mắt thản nhiên như không.

Anh ta không đáp lại câu hỏi của Jisoo, chỉ đưa mắt nhìn người đàn ông tao nhã, lạnh lùng, vẻ mặt bình thản đứng dưới ngọn đèn kia.

Cùng Jisoo dự buổi tiệc của Shine đêm đó, Yoongi cũng đã từng đối mặt trực tiếp với Taehyung. Từ cách hai người gườm nhau bằng ánh mắt lạnh lẽo hôm đó đã báo trước chuyện hôm nay sẽ không kết thúc một cách quá ôn hòa được.

"Làm gì có mưu đồ gì khác, giữa anh và em, còn cần có mưu đồ sao?" Yoongi khẽ cười hỏi ngược lại.

Nét mặt của anh ta khiến người khác không đoán ra được suy nghĩ bên trong, chỉ cảm thấy chán ghét.

Kim Seol Ah không cam lòng bị anh ta phớt lờ, đột nhiên cô ta nghiêng người, ánh mắt ngạo mạn nhìn về phía Jisoo: "Lời nói vừa rồi của tôi, hẳn là cô đã nghe được. Jisoo, cô hoàn toàn không phải là con gái ruột! Trước kia, mẹ mang thai cô rồi mới gả cho ba tôi! Cho dù cuộc hôn nhân của hai người là thật, cho dù nhiều năm qua cô cũng được gắn cái mác tiểu thư Kim Jisoo, nhưng trong người cô không hề mang dòng máu của nhà chúng tôi! Trước đây cô kiêu ngạo bao nhiêu, thì bây giờ cô nực cười bấy nhiêu! Jisoo, nghĩ tới chút tình cảm chị em giữa hai chúng ta mấy năm nay, tôi không so đo tính toán rốt cuộc cô đã cướp đi những gì vốn thuộc về tôi ở nhà tôi. Thế nhưng trong quan hệ thông gia của nhà tôi và nhà họ Kim, rốt cuộc cô là cái thứ gì vậy? Cô có tư cách gì mà lúc này đứng ở đây tự xưng là phu nhân Kim? Bây giờ, người đáng ra phải tự hổ thẹn, chẳng lẽ không phải là cô sao?"

Mặc dù đôi mắt Seol Ah hơi đỏ lên, nhưng khi nói ra những lời này, cô ta nở một nụ cười cực kỳ khinh miệt, toát ra vẻ ngạo mạn từ tận xương tủy của một tiểu thư chân chính. Đôi mắt cô ta lạnh lùng và ngạo nghễ nhìn Jisoo.

Không thèm nhìn Seol Ah, Taehyung khẽ kéo Jisoo với vẻ mặt mờ mịt ra sau lưng mình rồi mới quay sang Yoongi, cất giọng rất bình thản, nói: "Bí mật ẩn giấu nhiều năm như vậy của Kim Joo Kwon mà lại bị anh dễ dàng phát hiện ra. Hôm nay cái bí mật này được anh dùng làm đòn sát thủ để hạ gục Jisoo. Anh đã trù tính từ lâu, chuẩn bị sẵn một cái cớ làm mồi nhử, nhưng rốt cuộc không thể nhử được Jisoo, nên quay dẫn dụ Kim Seol Ah ăn bả sao, Min Yoongi?"

Yoongi mỉm cười đầy giễu cợt, nhưng nét cười chỉ lưng chừng nơi đáy mắt: "Nếu đã không gọi là bí mật, thì làm sao có thể xem là mồi nhử?"

Taehyung nhìn anh ta một hồi rồi quay sang nhìn Jisoo.

Jisoo không hề hé răng sau khi nghe Seol Ah nói.

Hoặc có thể nói rằng, bất luận là việc mình trở thành đề tài ngồi lê đôi mách của đám tiểu thư danh giá ở Seoul về việc cô là con gái riêng của mẹ mình, hay là bản thân cô sau đó lớn lên cũng dần dần phát hiện nét mặt của mình không giống với bất cứ người nào trong nhà, những chuyện này đã đè nặng trong lòng cô từ lâu rồi.

Bây giờ, mặc dù cô không thể chấp nhận sự thật này, nhưng ít ra cô cũng không quá kinh ngạc.

Taehyung nói không sai, Seol Ah tưởng rằng có thể dùng chuyện này làm đòn sát thủ để khiến cô gục ngã, thật sự là quá ngu ngốc.

Nếu Jisoo vẫn là cô nàng Jisoo hay ỷ lại trước kia của nhà Kim Joo Kwon, thì có thể cô sẽ khó mà tiếp nhận chuyện này ngay lập tức.

Nhưng hôm nay cô đã không còn là Jisoo của ngày xưa nữa.

Bất kể sự thật là thế nào, Jisoo cũng hoàn toàn không hề có ý nương tựa vào gia đình. Nếu có, cũng chỉ là cô không thể dứt bỏ lòng biết ơn và tình cảm cha con với Kim Joo Kwon.

Lại một lần nữa đối diện với ánh mắt ngạo mạn của Seol Ah, đôi mắt bình tĩnh và lạnh lùng của Jisoo tràn ngập vẻ châm biếm: "Có thể từ trước đến nay cô vẫn luôn xem trọng những thứ mà cho tới bây giờ, tôi không hề ra sức chiếm giữ. Cho nên, những chuyện tự cô cho là đúng kia, ngoài việc khiến trong lòng cô cảm thấy có chút dễ chịu ra thì còn có tác dụng gì chứ?"

Ánh mắt Seol Ah hơi khựng lại, cô ta liền nhân cơ hội bắt thóp: "Nếu nói như vậy, cho tới bây giờ, ngay cả cuộc hôn nhân với Taehyung, cô cũng không hề tận lực nắm giữ?"

Jisoo liếc nhìn cô ta, ánh mắt trong veo: "Chính vì cuộc hôn nhân này là thứ duy nhất mà tôi ra sức nắm giữ, chính vì tôi đã có được người đàn ông mà cô luôn mong muốn nhưng không chiếm đoạt được, cho nên cô mới hận tôi đến mức này, mới bất chấp tình chị em hai mươi năm. Không chỉ lúc thì công khai, lúc lại ngấm ngầm tìm cách hại tôi, mà thậm chí còn mấy lần bày mưu tính kế, cô muốn đưa tôi vào chỗ chết phải không?"

"Cô là cái thứ mà ngay cả cha mình là ai còn không biết, ai cho phép cô đứng đó mà nghênh ngang nói..."

Seol Ah đang định đốp chát lại một câu thật sắc bén thì Taehyung đã nắm lấy tay Jisoo rồi không thèm nhìn ai đi thẳng ra hành lang, sải bước về phía phòng VIP ở phía sau.

Cửa phòng VIP mở ra rồi đóng lại, Jisoo bị anh đẩy vào trong.

Cô ngước lên nhìn thấy đôi môi mỏng của anh mím lại thành một đường thẳng. Anh khẽ gọi cô: "Jisoo à."

Tâm trạng vốn bắt đầu dao động và bất an của Jisoo vì chuyện vừa rồi, chỉ trong giây lát đã bình tĩnh trở lại.

Cô lên tiếng, giọng ôn hòa và bình tĩnh: "Năng lực chống đỡ đả kích của em mạnh mẽ hơn anh tưởng nhiều. Em không sao đâu, chỉ là có một số chuyện cần phải có thời gian để thích nghi."

Taehyung nhìn cô đăm đăm: "Về chuyện thân thế, em đừng nghe bất cứ ai nói lung tung, tìm dịp nào đó nói chuyện với ba em. Dù sao thì chân tướng sự việc cũng không đơn giản như từ miệng người khác nói đâu."

Jisoo gật đầu.

Anh dịu dàng mà điềm tĩnh đưa tay lên vuốt tóc cô: "Em vừa trúng thuốc mê, bây giờ không phải lúc thích hợp nói nhiều với bọn họ, chuyện này nói sau đi."

Jisoo lại gật đầu.

Cũng không hẳn là mờ mịt, nhưng vào lúc này, cô hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của Taehyung. Dù sao anh cũng quan tâm tới tâm trạng của cô, mà vừa rồi cũng đúng lúc cô không muốn tranh cãi nảy lửa với Seol Ah nữa.

Tuy cô không quá kích động, nhưng cơ thể cô hầu như không còn chút sức lực nào, cả người như nhũn ra. Cô để mặc anh ôm mình, không để cô đi ra ngoài.

Khi Taehyung rời khỏi phòng VIP, đám người chờ ở bên ngoài, ngoài Yoongi với ánh mắt u tối vẫn thản nhiên như không, thì những người khác thấy anh đi ra đều nhìn anh với vẻ dè chừng.

Jisoo cũng không biết tình hình bên ngoài như thế nào.

Cô chờ khoảng hơn mười phút thì Taehyung quay lại dẫn cô đi.

Người ngoài hành lang đã bỏ đi hơn phân nửa. Jisoo khoác trên người chiếc áo của Taehyung, nghe anh khẽ nói bên tai: "Em cứ đi thẳng, không cần nói gì cả."

Lúc này không hiểu sao Kim Seol Ah cứ đứng đó cắn môi không lên tiếng, nhưng rõ ràng ánh mắt vẫn tràn ngập oán hận nhìn Jisoo.

Nhưng dù sao, ở trước mặt Taehyung, cô ta vẫn không dám làm bừa.

Giờ phút này, cô ta giống như một tên hề đã kết thúc vai diễn nhưng vẫn đang nghiến răng nghiến lợi lườm nguýt người khác.

Jisoo đi ngang qua cô ta. Từ trước đến nay, quan hệ giữa hai người thoạt nhìn như mặt biển gió êm sóng lặng, nhưng thật ra bên dưới ẩn giấu sóng thần.

Khi sắp đi qua chỗ Seol Ah đang đứng, đột nhiên Jisoo dừng lại, thản nhiên nhìn cô ta: "Seol Ah, như vậy thì... ngay cả quan hệ chị em ruột của chúng ta cũng đã không còn tồn tại rồi, đúng không?"

Cho dù thật sự đúng như Seol Ah nói, năm xưa mẹ mang thai Jisoo rồi mới cưới Kim Joo Kwon, cho nên ba ruột của cô đương nhiên không phải là Kim Joo Kwon, nhưng hai người cũng vẫn là chị em cùng mẹ khác cha. Trước đó, hai người từng nghĩ mình có quan hệ huyết thống gần gũi nhất, nhưng bây giờ, quan hệ máu mủ giữa hai người đã giảm chỉ còn một nửa.

Khi Jisoo nói lời này, khuôn mặt cô rất bình thản, thế nhưng đôi mắt đen nhánh và ánh mắt quyết liệt của cô khiến cho người khác không dám nhìn vào, đặc biệt là một người vốn có tật giật mình.

"Cô coi tôi là em ruột bao giờ?" Kim Seol Ah vốn rất chột dạ, nhưng vẫn ưỡn ngực đứng thẳng người.

Thấy Jisoo không trả lời, Kim Seol Ah định nói tiếp thì bỗng nhiên bị Yoongi lườm một cái, cô ta cắn môi không nói gì nữa.

Jisoo cong môi lên, mỉm cười mà nét mặt lạnh nhạt: "Đúng vậy, cô cũng chưa từng coi tôi là chị ruột. Trên đời này, đến cả người thân nhất mà cũng có thể nói bỏ là bỏ, huyết thống cũng muốn đổi là đổi. Seol Ah, cô đã như vậy thì từ nay về sau, tôi sẽ không nương tay với cô nữa!"

"Cô..." Seol Ah không rõ Jisoo thờ ơ nói một câu như vậy là có ý gì, lại lo lắng Yoongi sẽ thật sự tức giận mà không giúp đỡ mình sau khi trở về Seoul nữa, nên cô ta không dám làm càn trước mặt anh ta. Kim Seol Ah nhìn chằm chằm theo bóng lưng Jisoo. Rõ ràng đó chỉ là một câu nói nhẹ nhàng hờ hững, nhưng không hiểu sao lại khiến cô ta cảm thấy tim mình ớn lạnh.

Nương theo ánh đèn trong hành lang, Taehyung nhìn Jisoo đi ra ngoài. Anh cảm thấy dường như cô có điều gì đó vốn luôn do dự không biết có nên níu giữ hay không, rồi trong khoảnh khắc này cô đã quả quyết buông tay. Đôi mắt đen như nhung của anh nheo lại, hết sức lạnh lùng và hờ hững nói với người ở phía sau: "Đưa cô Seol Ah tới chỗ Chủ tịch Kim Joo Kwon. Đối với loại chuyện vặt vãnh trong nhà như thế này, người họ Min là người ngoài, nên bớt nhúng tay vào đi!"

Ánh mắt Taehyung chỉ hờ hững lướt qua khuôn mặt đang mỉm cười của Min Yoongi.

Trong hành lang rất yên tĩnh.

"Đừng, tôi không tới chỗ ba tôi đâu, tôi muốn đi cùng anh Yoongi!"

"Câm miệng!" Taehyung ném ra hai tiếng trầm thấp, đôi mắt lạnh lùng lướt qua, lặng lẽ nhưng khiến người khác khiếp sợ.

Vai Seol Ah co rụt lại.

Điện thoại di động trên người Taehyung rung lên. Anh bình thản cầm điện thoại lên nhìn qua, rồi nhanh chóng nhận cuộc gọi: "Có chuyện gì?"

Không rõ đầu bên kia nói gì, giọng anh vẫn bình thản không để lộ cảm xúc: "Tôi biết rồi."

Sau mấy câu đối thoại ngắn gọn, anh liền tắt máy.

Jisoo đã ngồi chờ trên xe đỗ bên ngoài câu lạc bộ. Taehyung mở cửa xe, thấy cô khoác chiếc áo vest của mình ngồi ở vị trí phụ lái, mắt vẫn nhìn vào điện thoại di động nhưng ngón tay lại liên tục vuốt lên vuốt xuống trên màn hình, dường như cũng không thật sự nhìn vào cái gì.

"Có muốn anh đưa em đi gặp ba em không?" Taehyung chăm chú nhìn cô, thản nhiên hỏi: "Chỉ có ông ấy mới có thể cho em một đáp án chính xác nhất về nghi vấn trong lòng em."

"Dạ thôi, bên đó ba em cũng đang được đối tác mời đi. Nếu như ba em có thể dành thời gian cho em thì ba đã đến thăm em rồi. Mà chuyện cũ năm xưa, ba em không muốn nhắc tới, em cũng sẽ không gặng hỏi. Cho dù thế nào, mấy năm nay tình cảm ba dành cho em là thật. Dù quan hệ huyết thống có thế nào thì ông vẫn đối xử với em như con ruột. Nếu bây giờ em đi hỏi chuyện đó, chỉ sợ ông sẽ đau lòng." Jisoo buông điện thoại di động xuống, rốt cuộc cũng không gọi điện thoại cho Kim Joo Kwon.

Taehyung vuốt tóc cô: "Em nghĩ thông suốt được như vậy là tốt rồi. Những chuyện này cũng không thể ảnh hưởng tới quãng đời sau này của em được. Đừng nghĩ ngợi nhiều, sự thật rốt cuộc rồi cũng sẽ phơi bày, mọi chuyện đều đã có anh bên cạnh em, biết chưa?"

Jisoo bỗng liếc anh: "Vậy người anh muốn kết hôn, rốt cuộc là tiểu thư họ Kim*, hay là..."

*ý Jisoo ở đây là Taehyung ban đầu muốn kết thông gia với Kim Joo Kwon vì thế lực hay không.

"Là em." Taehyung cắt ngang lời cô: "Còn người khác là ai, đối với anh không quan trọng!"

Tuy cô đã biết Taehyung sẽ nói như thế, nhưng phụ nữ vốn là như vậy, chỉ khi được nghe chính miệng người đàn ông của mình nói ra thì mới hài lòng.

Bởi vậy, nghe anh nói xong, Jisoo liền mỉm cười thỏa mãn như một đứa trẻ.

***

Bắt đầu ở đây, họ Kim* : là họ của Jisoo nhé, để tránh nhầm lẫn với họ của Taehyung

Trên đường về nhà, Jisoo đưa mắt nhìn ánh đèn đường rực rỡ sắc màu, nói: "Lúc trước em còn thắc mắc Seol Ah sao có đủ bản lĩnh mua chuộc được Thư ký Choi. Cho dù cô ta có thể liên lạc được với Thư ký Choi, nhưng cũng không có khả năng mua chuộc một câu lạc bộ lớn như thế này ở thành phố T, tay cô ta lại càng không thể vươn dài được như vậy. Bây giờ, xem ra sự cảnh giác của em là đúng rồi. Trước kia, khi rời khỏi nhà Min, Min Yoongi cũng đã dòm ngó nhà họ Kim* rồi. Sau khi trở lại nhà họ Min, việc đầu tiên anh ta muốn làm là chiếm đoạt nhà họ Kim*. Có vẻ như bây giờ Seol Ah đã bị anh ta tẩy não nghiêm trọng rồi, cuối cùng bị anh ta bán đứng mà vẫn có thể vui vẻ đếm tiền cho anh ta!"

"Người bị bán cũng không phải là em. Bây giờ nhà họ Kim* có như thế nào cũng không liên quan tới em nữa."

Nghe Taehyung nói như vậy, theo bản năng, Jisoo đưa mắt nhìn anh.

Chăm chú nhìn về phía trước, Taehyung tập trung lái xe. Khi thấy ánh mắt của cô, anh lái xe bằng một tay, tay còn lại cầm tay cô: "Em không muốn thấy nhà họ Kim* bị nhà họ Min chiếm đoạt phải không?"

"Người khác thì em mặc kệ, nhưng ba em chưa từng để em bị thua thiệt. Từ nhỏ đến lớn, tuy ông là một người cha rất nghiêm khắc, nhưng trước sau gì vẫn là một người cha tốt." Jisoo không nói cặn kẽ, nhưng cô vẫn kiên định với ý niệm trong lòng. Cho dù nhà họ Kim* ra làm sao, cô cũng sẽ không trơ mắt nhìn Kim Joo Kwon xảy ra chuyện.

Cho dù không phải ba ruột, chỉ cần Kim Joo Kwon coi cô là con gái và đối xử với cô như một người cha tốt là đủ rồi.

Huống chi, vẫn còn nhiều chuyện chưa hỏi rõ ràng, cũng không thể tùy tiện kết luận.

Xe dừng đèn đỏ ở một giao lộ, Taehyung nhìn cô một cái, điềm tĩnh nói: "Được!"

Mặc dù đó chỉ vỏn vẹn một chữ, nhưng Jisoo cảm thấy trong lòng rất dễ chịu, như vừa được uống một liều thuốc an thần.

Cho dù hiện nay thế lực nhà họ Min đang dần bành trướng, nhưng nếu Taehyung không để Sunshine xảy ra chuyện không may, thì có đến mười nhà họ Min cũng chưa chắc đã nuốt trôi được Sunshine.

Xe dừng lại trước cửa một bệnh viện.

"Xuống xe đi!"

Jisoo lim dim sắp ngủ đến nơi, chợt nghe Taehyung gọi mới mở mắt nhìn ra ngoài.

"Anh đưa em tới bệnh viện làm gì vậy?"

Vừa tháo dây an toàn, anh vừa thoải mái trả lời cô: "Que thử thai lần trước của em đã hết hạn rồi, em không biết à?"

Jisoo lập tức tỉnh táo hẳn ra, ngồi thẳng người lên, kinh ngạc nhìn về phía bệnh viện bên đường.

Quá hạn rồi?

Cô chỉ chú ý tới kết quả xét nghiệm là một vạch hồng, mà một vạch có nghĩa là không mang thai, thật sự là không để ý tới hạn sử dụng của que thử thai.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top