ZingTruyen.Top

End Vsoo Still You


Đám người xung quanh đột nhiên hét ầm lên, bất kể là sinh viên hay lãnh đạo trường đều bắt đầu dậy sóng.

Cũng không biết người nào bên phía tổ chức khởi xướng, màn hình lớn vốn dùng để giám sát trong hội trường bỗng nhiên chiếu hình ảnh của anh và cô, khiến mọi người nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng Jisoo bị Taehyung bất ngờ ôm hôn trên màn hình.

Ai nấy đều nháo nhào cả lên, từng nhóm người kéo đến bao vây bọn họ ở giữa, hơn nữa còn rối rít giơ điện thoại lên chụp lại cảnh tượng ngược đãi đám người độc thân này.

Jisoo vốn đang cảm thấy hít thở không thông vì nhiệt độ quá nóng, trong tích tắc mặt cô lại nóng bừng lên. Cô vô thức đẩy vội anh ra, nhưng kết quả lại đẩy không được!

A a a a!

Điên mất rồi!

Ngày thường Taehyung còn kín đáo hơn cô nữa mà!

Chẳng lẽ anh định vứt bỏ hình tượng lạnh lùng cao ngạo sao?

Bình thường anh ngược đám người Juno và Somin thì thôi đi, hiện giờ bọn họ vẫn còn đang ở trong buổi lễ kỷ niệm thành lập trường của Đại học T đấy! Cả mấy nghìn người đang ở đây này!

Cái quỷ gì trên màn hình lớn vậy! Sao màn hình lớn có thể quay được thế?

Quả thật Jisoo không đẩy anh ra nổi, người đứng xung quanh lại quá đông, nên cuối cùng khi anh chịu thả cô ra thì cô lập tức vùi mặt vào vai anh, không dám ló mặt ra nữa.

Jennie đứng một bên nở nụ cười vui vẻ hiếm thấy, quét mắt về phía đám người đang vây xem. Nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ, xám trắng, hoàn toàn mất hết hi vọng của Shin Naeun thì cô mới cười lạnh, dời tầm mắt đi.

Dù sao cũng chỉ là một nụ hôn mà thôi, đây là chuyện bình thường giữa vợ chồng với nhau. Nhưng đối với đám sinh viên vẫn còn trong độ tuổi thiếu nam thiếu nữ mà nói, đây quả thật là cảnh tượng lịch sử trong ngày kỷ niệm thành lập trường Đại học T.

Taehyung không để ý những người xung quanh, anh ôm Jisoo đang ngượng chín mặt vào lòng, vòng lấy eo cô: "Không phải em luôn miệng bảo thời kỳ tân hôn nồng nàn đã qua sao? Em xấu hổ cái gì?"

Jisoo vùi khuôn mặt nóng bỏng vào lòng anh: "Đông người..."

Taehyung: "Chân mềm nhũn rồi à?"

Jisoo: "Hơi hơi..."

Taehyung: "Anh bế em về nhé?"

Jisoo: "..."

***

Chuyện xảy ra trong ngày kỷ niệm thành lập trường cũng không phải là chuyện khiến cô xấu hổ nhất. Điều khiến cô sợ chính là sau khi buổi lễ kết thúc, họ sẽ bị một đám fans hay có lẽ là đám fans nữ của Tập đoàn Kim thị chặn đường.

Đúng như dự đoán, khi cô từ phòng thay đồ trở về hội trường, chuẩn bị cùng Taehyung ra về thì trước cửa đã có không ít người đứng chờ. Đám ký giả vốn đang tìm mọi cách đi vào buổi lễ kỷ niệm thành lập trường nghe nói chuyện xảy ra bên trong thì càng thêm háo hức, đứng bên ngoài ngẩng cao đầu, chờ chực để chụp được ảnh của Tổng Giám đốc Kim trong truyền thuyết.

Cuối cùng Jisoo đành phải kéo boss Kim lạnh lùng cao ngạo chuồn êm từ cửa bên hông hội trường. Thay vì nói là chuồn, chi bằng nói cô kiên quyết kéo lê anh mới đúng. Jisoo vẫn luôn khom lưng như đang tránh né đội chó săn, âm thầm lẻn ra ngoài. Anh nhìn dáng vẻ cứ như tên trộm của cô mà buồn cười.

Cửa sau không rộng bằng cửa chính, bên ngoài là chợ đêm tấp nập nhất của thành phố T.

Jisoo vừa bước ra từ cửa sau đã loáng thoáng nghe thấy có người gọi tên cô. Cô lập tức lôi kéo Taehyung chạy thẳng vào đám đông, vừa chạy vừa nắm chặt cổ tay anh.

Chạy được vài phút, Jisoo chợt dừng lại, hai tay chống lên đầu gối thở hổn hển như sắp tắt thở đến nơi. Cô đưa tay cởi hai chiếc cúc áo khoác dày cho dễ thở hơn.

Đảo mắt nhìn xung quanh, cô phát hiện nơi này là chợ đêm tấp nập đông nghịt người qua lại, hai bên là các quầy hàng chuyên dụng. Ở nơi này, có lẽ đám người kia chẳng thể nhanh chóng đuổi kịp. Mà cho dù có chen vào, thì giữa biển người thế này, bọn họ cũng khó mà tìm được cô và Taehyung.

Jisoo khẽ thở phào, nhìn xuống thì thấy một tay anh nắm chặt cổ tay cô, còn tay kia thì tùy tiện đút vào túi quần, đang rũ mắt nhìn dáng vẻ mới chạy vài phút đã thở hổn hển của cô mà cười như có như không.

"Thần kinh vận động của em đã không phát triển mà dám liều mạng kéo anh chạy thế này à?"

Jisoo hít một hơi thật sâu mới ổn định nhịp thở. Cô đứng thẳng người nhìn phía sau một lượt, sau đó mới liếc xéo anh: "Em như vậy còn không phải là vì lúc nãy anh làm trò trong hội trường sao, hơn nữa lúc đó có quá nhiều người, lại còn nóng nực nữa. Xem như anh tài giỏi, chạy cùng lúc với em mà chẳng thở gấp lấy một cái!"

Nhìn vẻ mặt tức tối vì chạy nhanh vài phút mà ửng đỏ của Jisoo, Taehyung đáp bằng giọng điệu trầm thấp chỉ đủ để hai người nghe: "Người có thể lực như em, nếu không cẩn thận rèn luyện, sau này sẽ càng không chịu nổi anh."

"..."

Trong chớp mắt, Jisoo lập tức hiểu được ẩn ý trong lời nói của anh. Cô giơ tay quạt khuôn mặt đã đỏ lựng, trừng mắt: "Rốt cuộc hôm nay anh đặc biệt đến đây là để giải vây cho em hay có mục đích riêng?"

Taehyung như cười như không, vốn dĩ còn cách cô một sải chân dài, bỗng đột nhiên anh bước lên trước một bước, Jisoo vô thức định lùi lại nhưng anh đã cúi đầu xuống. Trong thoáng chốc, Jisoo bị tư thế áp bức này ép đến ngửa người ra đằng sau, lưng uốn cong, vòng eo bị anh ôm lấy siết vào lòng, áp sát cả cơ thể lên người anh.

"Em được hời rồi còn khoe mẽ. Là ai đã nói lễ phục xinh đẹp lộng lẫy, nhưng chỉ tham gia buổi lễ một mình thì cảm thấy cô đơn hả?"

"... Hả? Em có nói sao?"

"Em nói bằng ánh mắt đấy."

"..."

"Anh cố tình tranh thủ buổi tối bay từ Seoul đến, sáng mai lại phải bay về rồi. Em chẳng cảm ơn thì thôi đi, bây giờ anh chỉ hôn có một cái mà em cũng bắt bẻ à?"

"Đó mà chỉ là một cái hôn thôi sao? Trong hội trường đông người như vậy, em..."

Cô còn chưa nói hết, anh đã áp môi tới: "Em có muốn đứng ở chỗ này hôn lại lần nữa không?"

Jisoo lập tức dùng ánh mắt láo liên nhìn xung quanh, những người đi ngang qua đều nhìn bọn họ bằng ánh mắt mập mờ và ngưỡng mộ. Cô vội lùi về sau một bước, giơ tay ôm lấy đôi má ửng hồng, hết sức ngượng ngùng.

"Nhưng mà em cũng không ngờ ở đây lại có chợ đêm." Jisoo quay đầu lại nhìn các quầy hàng nhỏ san sát nhau đang bày bán đủ loại thức ăn. Cô chợt hít sâu một hơi, nhíu mày hỏi: "Mùi này là mùi gì vậy, thối quá?"

Khi đang nói chuyện, cô nhìn thấy hai cô bé trẻ tuổi cầm xâu đậu hũ thối, vừa đi vừa ăn.

Mắt Jisoo chợt sáng lên, lập tức đi thẳng đến quán đậu hũ thối. Cô nhìn chằm chằm những miếng đậu hũ màu vàng kim đang chiên trong chảo dầu: "Đây là đậu hũ thối phải không?"

Ông chủ đứng bên cạnh chảo dầu đưa miếng đậu hũ thối vừa chiên xong cho khách, cười đáp: "Đúng vậy, cô gái có muốn ăn một xâu không, hai đồng một xâu, năm đồng ba xâu."

Món này ngửi mùi thì chẳng ra sao, nhưng dường như ăn rất ngon, hơn nữa còn có rất nhiều người mua.

Kiếp trước khi vẫn còn ở nhà họ Kim*, cô rất ít khi đến những nơi này, và cũng chưa từng ăn những món ăn vỉa hè. Những năm sau có cơ hội đi ngang qua chợ đêm thì cô lại không có đủ tiền để ăn các quầy hàng nhỏ bên đường.

Sống hai đời, đột nhiên cô nảy sinh sự thèm khát đối với một xâu đậu hũ thối.

Jisoo thấy người đến mua ngày càng đông thì lại càng muốn ăn thử một miếng.

Cô quay đầu nhìn Taehyung đang bị mùi này đẩy lùi ra xa, cười híp mắt nói: "Anh muốn ăn không, em đi mua mấy xâu, chúng ta ăn thử nhé?"

Taehyung nhìn cô: "Em chưa ăn bao giờ à?"

"Cuộc sống trong giới thương lưu của chúng ta làm gì có cơ hội tiếp xúc với những món này. Em cũng giống như anh, bình thường còn chẳng có cơ hội đi dạo ngang qua chợ đêm, làm sao ăn được. Nhưng em nghe người ta nói, dù mùi hơi thối nhưng ăn lại rất ngon. Em muốn ăn thử, anh có ăn không?"

Jisoo vừa nói vừa định xoay người đi mua, nhưng cổ tay đã bị níu lại, Taehyung nhất quyết lôi cô về.

"Chưa ăn là tốt nhất, không sạch sẽ."

"Ai bảo không sạch? Chẳng phải có rất nhiều người ăn đó sao? Anh ăn rồi à?"

"Chưa từng."

"Vậy sao anh biết không sạch? Em muốn ăn thử, để em đi mua vài xâu..."

Taehyung không cho cô đi, một tay anh ôm lấy cô, một tay vòng qua thắt lưng ghì cô lại. Nhìn vẻ mặt tựa như oán trách vì muốn ăn mà không được ăn của Jisoo, anh vẫn trầm giọng, quả quyết nói: "Không được ăn."

"..." Jisoo không còn cách nào khác. Quả thật người có thói quen sạch sẽ như Taehyung khó mà chịu nổi món này. Cô quay đầu lại nhìn về phía các quán ăn quà vặt ven đường, vừa đi vừa ấm ức, thấp giọng trông mong nói: "Em chưa từng được ăn những món này, vậy mà anh cũng không cho em ăn thử. Vừa rồi trong hội trường, em chỉ uống có ba ly Champagne, còn chưa ăn gì nữa. Bây giờ em đói lắm..."

"Đói bụng thì về nhà ăn cơm, anh nấu cơm tối cho em nhé?

Kết quả là cho dù hôm nay boss Kim có bảo tự mình xuống bếp cũng vô dụng thôi.

"Haiz, anh xem xâu thịt dê này đi, vừa nhìn đã biết cực kỳ thơm ngon!"

"Còn có xâu thập cẩm cay này ..."

"Ai da, còn có bánh gạo nếp nữa!"

"Kim Taehyung, Đại Boss Kim, Tổng giám đốc Kim,... Ông xã... Anh cho em mua ăn thử đi, chỉ một chút thôi..."

Cuối cùng dưới sự đeo bám quyết liệt của Jisoo, Taehyung cũng cho cô mua một túi bánh quy sô-cô-la nhỏ ở quầy hàng bên kia, và một vài miếng bánh gạo nếp. Những đồ nướng hay chiên dầu mỡ thì bị anh cấm tuyệt đối, một miếng cũng không được ăn.

Người đông, ánh sáng lại mờ tối, Jisoo đứng trong đám người, vội vàng nhét miếng bánh gạo vào miệng, thỏa mãn cười tít mắt: "Quả nhiên là đồ ăn vặt danh bất hư truyền trong chợ đêm, ngọt quá đi."

Taehyung nhìn cô giống như đứa trẻ tham ăn, để mặc cô vừa đi vừa ăn đằng sau, còn mình thì dắt tay cô đi phía trước dẫn đường. Anh dự định sau khi ra khỏi chợ đêm sẽ rẽ qua quảng trường ở cổng chính hội trường bên kia.

Jisoo lại bỏ thêm một miếng bánh vào miệng, giờ đây trong miệng đã đầy ắp, má cô phồng lên một cục, cười híp cả mắt nhìn bóng dáng cao ráo đang che chắn trước mặt mình.

Bắt Taehyung đi ngang qua nơi này khiến cô có loại cảm giác vừa kéo một người đang ở trên tít tầng mây xuống dưới hạ giới.

Dĩ nhiên chuyện này không tránh khỏi việc những cô gái trẻ đi ngang qua bọn họ không ngừng liếc về bên này với ánh mắt si mê. Jisoo thấy Taehyung khiêm tốn trầm ổn đi trong đám người như thế mà cũng không tránh khỏi sự chú ý của người khác thì chỉ đành lau miệng, bước nhanh lên đuổi kịp anh, ngoan ngoãn đi theo bên cạnh.

"Ấy, anh chờ chút!" Jisoo nhìn thấy trong quầy nhỏ bên cạnh treo rất nhiều quần áo, quan trọng là trong đó có một chiếc áo giống với kiểu dáng cô từng mặc kiếp trước. Cô gọi Taehyung lại, vô thức bước nhanh về phía đó.

Bà chủ quầy hàng ven đường nhìn thấy cô đi đến thì nhiệt tình chào mời: "Cô muốn mua đồ hả? Quần áo nhà tôi đều là hàng thanh lý của các thương hiệu nổi tiếng trong trung tâm thương mại đấy, chất lượng rất tốt, cô thích cái nào cứ tha hồ chọn!"

Jisoo cầm một chiếc áo phông màu trắng in hoa văn chữ đơn giản: "Cái này bao nhiêu vậy bà chủ?"

"Cái này à." Bà chủ quầy hàng nhìn trang phục cô đang mặc trên người, dường như chất lượng khá tốt, giá cả không thể quá thấp được, cho nên bà lập tức mở miệng nói: "Hai trăm tám."

Taehyung đứng bên cạnh nhướng mày. Anh phát hiện tối nay dường như Jisoo rất có hứng thú với hàng quán ven đường.

"Hai trăm tám?" Jisoo cười.

Bà chủ này tưởng cô không biết nhìn hàng hả?

"Phải! Hai trăm tám, một giá duy nhất!"

"Sáu mươi, bán không?"

Bà chủ chưa từng thấy ai trả giá ác như vậy, nhất thời nhìn lại trên người Jisoo, ho khan: "Vậy ít quá, thôi giá một trăm rưỡi!"

Jisoo cười thành tiếng, bỏ áo phông trên tay xuống: "Sáu mươi, không bán thì thôi." Dứt lời, cô xoay người bỏ đi.

Bà chủ kia cứ tưởng có thể chém được khách sộp, không ngờ cô gái nhỏ này lại không dễ bị lừa. Bà ta vội vã hô: "Rồi rồi, nhưng thêm mười đồng được hay không? Tôi đây làm ăn cũng đâu có dễ!"

Jisoo không quay đầu lại, vẫn nói: "Sáu mươi."

"... Được, vậy thì sáu mươi!" Bà chủ bất đắc dĩ phải gọi cô lại, cầm áo lên đưa tới.

Lúc này Jisoo mới mỉm cười xoay người lại. Đột nhiên cảm giác được máy quẹt thẻ hình người Taehyung đang bước tới sau lưng, cô vội nói: "Chỗ này không thể quẹt thẻ, để em trả tiền mặt, dù sao cũng chỉ có sáu mươi đồng."

Taehyung cúi đầu nhìn cô vì mặc cả thành công mà cười đến nỗi mắt sáng lấp lánh, bất giác anh bị cuốn hút, ánh mắt trìu mến đáp xuống đầu cô.

Đêm tại thành phố T không lạnh như mùa đông ở Seoul, không khí chỉ mang hơi lạnh mỏng manh. Người đến người đi đông đúc khiến cái lạnh cũng giảm đi vài phần, xung quanh đều là không khí người náo nhiệt.

Đặc biệt là phía trên chợ đêm còn treo những chiếc đèn màu, phô trương lòe loẹt nhưng lại rất bình dị, tượng trưng cho sự ấm áp và đặc sắc của nơi này.

"Thế nào? Đẹp không?" Jisoo cầm áo ướm lên người.

Taehyung chăm chú nhìn khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc của cô, khóe môi cong lên, cười khẽ: "Trước đây em chưa từng tiếp xúc với những nơi như chợ đêm, tối nay ngoại trừ đồ ăn vặt, em còn có hứng thú với quần áo nữa à?"

Jisoo tựa đầu lên cánh tay anh: "Không phải là có hứng thú với quần áo, mà là có hứng thú trả giá với chủ quầy hàng. Em nói cho anh biết, vừa rồi em đã nhường bà ấy lắm rồi, nếu không với chiếc áo này, em còn có thể trả xuống bốn mươi đồng nữa cơ."

Bởi đó là chiếc áo phông mỏng chất lượng tầm thường giống y đúc ở cả hai kiếp. Khi đó nó chỉ có giá bốn mươi đồng mà thôi.

Taehyung thấy cô đột nhiên nảy sinh ra ham muốn trả giá mà buồn cười: "Em đã từng mặc những chiếc áo phông chất lượng tốt hàng triệu đồng, chẳng lẽ em tính mặc cái này thật à?"

"Cũng đâu phải là chưa từng mặc." Jisoo nhỏ giọng nói thầm.

Bước chân Taehyung khựng lại, anh cúi mắt nhìn cô: "Em vừa nói gì?"

"Em có nói gì đâu, chỗ này đông người, anh nghe lầm rồi." Jisoo bỏ chiếc áo phông vào túi, sau đó lấy một cái bánh quy sô-cô-la ra cắn một cái, còn dư thì đưa tới bên miệng anh: "Này, anh ăn thử đi."

Nhìn thấy ánh mắt rõ ràng không muốn ăn của Taehyung, Jisoo tiếp tục đưa đến gần miệng anh: "Anh ăn một miếng đi."

Đêm nay anh đã nhân nhượng hành động trẻ con của cô không biết bao nhiêu lần, lần này cũng không ngoài dự đoán, anh ăn hết nửa chiếc bánh còn lại.

"Thế nào? Ngon không?"

"Cũng được."

Boss Kim nói cũng được tức là không quá khó ăn, có thể suy diễn là ăn ngon.

Dĩ nhiên Taehyung biết lúc này cô đang đắc ý, thôi thì cứ để cô đắc ý đi. Lúc hai người ra khỏi chợ đêm đã là rất khuya. Chợ này rất dài, tuy lúc nãy Jisoo đã thay lễ phục và mặc quần áo thường ngày, nhưng chân vẫn mang đôi giày cao gót cùng tone với bộ lễ phục kia.

Lúc từ hội trường chạy ra, chân Jisoo đã đau rồi. Bây giờ cô lại còn đi bộ dọc chợ đêm dài thườn thượt, khiến chân đau đến mất cảm giác.

"Vừa rồi anh xuống máy bay là đi thẳng đến hội trường luôn sao? Anh không lái xe đến à?" Jisoo nhìn xe cộ ách tắc và đoàn người qua lại ở cuối chợ đêm. Hình như nơi này rất khó bắt taxi vì có quá nhiều người gọi xe.

"Anh không lái xe."

"Vậy làm sao chúng ta về nhà?" Jisoo nhìn xe taxi lẫn trong biển người, gần như chẳng có chiếc nào trống.

Nơi này không phải là Đại học T mà chỉ là hội trường tại trung tâm thành phố được lựa chọn để tổ chức lễ kỷ niệm mà thôi. Nếu đi xe từ đây đến chung cư và Đại học T cũng phải mất nửa tiếng, nhưng nơi này lại chẳng thể gọi xe được.

"Quảng trường tại cổng chính hội trường không đông lắm, hẳn sẽ dễ bắt xe hơn."

"Quảng trường ở cổng chính?" Jisoo quay đầu lại nhìn về phương hướng của hội trường. Nơi đó cách nơi này rất xa, vậy là cô lại phải đi vòng qua cổng chính lần nữa. Jisoo nhìn dãy đèn trên con phố dài, có cảm giác chân đau nhức dữ dội.

Taehyung cúi đầu nhìn cô: "Em đau chân à?"

"Em vẫn ổn, giày này đi chung với lễ phục nên cao hơn giày cao gót bình thường một chút, chỉ là đi bộ có hơi bất tiện thôi." Jisoo tùy ý đáp.

Anh cười nhẹ, nhìn vẻ mặt rõ ràng đau đến độ chẳng có can đảm đi tiếp nhưng chết vẫn sĩ diện của cô, cặp môi mỏng nhếch lên cười khẽ: "Em nói đau cũng chẳng ai cười nhạo em, cậy mạnh làm gì?"

"Không cậy mạnh thì em có thể làm gì? Cũng không thể ngủ ngoài đường được mà. Hơn nữa chung cư nằm ngay thành phố T, chẳng xa xôi mấy, không cần phải ngủ lại khách sạn quanh đây. Vả lại em không mang thẻ căn cước, không thuê khách sạn được." Jisoo xách đống túi nhỏ lỉnh kỉnh trên tay, nhấc chân lên, cố gắng xoa bóp lòng bàn chân đau nhức: "Vả lại đã giờ này rồi, cho dù chúng ta gọi tài xế bên đây của anh thì chắc người ta cũng đã ngủ mất rồi. Thôi, dẹp chuyện gọi xe..."

Lời còn chưa nói hết, cô đột nhiên khựng lại, bởi vì bóng dáng cao ngất của anh đã ngồi xổm xuống trước mặt cô.

"Lên đi."

Jisoo nhìn người qua lại xung quanh, lại nhìn quảng trường ở cổng chính hội trường rất xa nơi này, rồi lại nhìn anh đang ngồi xổm trước mặt, nhất thời khóe môi dâng lên nụ cười ngọt ngào. Cô không nói lời nào đã nằm úp sấp lên lưng anh.

Taehyung cõng cô, chân dài bước đều từng bước chậm rãi, vững vàng.

Jisoo vòng hai tay quanh cổ anh, dán mặt lên gáy anh: "Trước đây anh từng cõng người nào chưa?"

Giọng anh ẩn chứa ý cười: "Dĩ nhiên là chưa."

"Vậy anh có từng cõng vị hôn thê ở Mỹ đó của anh chưa?"

"Chưa từng."

Jisoo rất muốn hỏi thêm một câu nữa, nhưng nhớ đến hôm trước anh đã về Mỹ để giải quyết chuyện này, hơn nữa bây giờ không còn cần thiết phải nhắc đến người này nữa. Tuy rằng cho đến nay cô vẫn không biết rốt cuộc người phụ nữ ở Mỹ đó là ai.

Mặt cô cọ bên tai anh, cô nhỏ tiếng hỏi: "Em nặng không?"

Anh cười nhẹ: "Em cho rằng mình nặng bao nhiêu?"

"Bình thường em ăn cũng không ít, khoảng thời gian trước còn ăn rất nhiều, suýt nữa em còn tưởng mình mang thai thật đấy. Chắc chắn cũng sẽ tăng vài cân."

Cô vừa nói vừa ôm chặt cổ anh, sau đó rũ mắt nhìn chiếc áo phông rẻ tiền đựng trong túi trên tay mình. Kiếp trước, cô đã từng nghèo đến độ ngay cả một chiếc áo một trăm đồng cũng chẳng mua nổi, chỉ thường mặc áo phông.

Jisoo thấp giọng hỏi: "Anh đối xử với em thật tốt, gần như chẳng để em nếm trải một chút cực khổ hay đau đớn nào. Em bị anh cưng chiều đến mức sắp biến thành công chúa pha lê rồi, không chừng vừa rơi xuống đất là vỡ ngay."

Im lặng một lát, anh mới khẽ cười: "Ở bên cạnh anh, em không cần phải nếm trải bất kỳ đau đớn hay cực khổ của thế gian."

Jisoo lẩm bẩm: "Đây là đặc quyền chỉ thuộc về vợ anh sao?"

"Đây là đặc quyền thuộc về em, chỉ dành riêng cho Jisoo mà thôi."

Jisoo nằm trên bả vai anh, cong khóe môi.

Đặc quyền chỉ thuộc về cô?

Jisoo dán mặt mình lên mặt anh, kề sát hơi ấm của anh, thấp giọng nói: "Thế, tại sao lại là em?"

Anh không nói gì.

"Taehyung."

"Hửm?"

Phố đêm rất dài, hai người đã cách xa chợ đêm ồn ào náo nhiệt, nhưng trên đường vẫn còn vài chiếc xe chạy vụt qua. Khoảng cách giữa yên tĩnh và náo nhiệt dường như đã bị hai người ngăn cách ở bên ngoài. Trời đất bao la, thế giới của cô chỉ có sống lưng ấm áp của anh mà thôi.

"Chắc chắn anh đã để ý em từ lúc em chưa hề hay biết, đúng không? Nếu không, sao anh có thể dễ dàng đồng ý kết hôn với em như vậy, lại còn đối xử rất tốt với em!"

Người đàn ông cao lớn bật cười nhưng không đáp lại, tiếp tục cõng cô đi về phía trước.

***

"Cõng lâu rồi, anh mệt chưa?"

"Ừ, mệt."

"... Vậy để em tự đi, nơi này không cách quảng trường bao xa nữa."

Anh không chỉ không đặt cô xuống, ngược lại đôi tay ôm cô còn siết chặt hơn: "Em cứ nằm yên đó, đừng lộn xộn."

"Nhưng anh nói mệt..."

"Em nói luôn miệng suốt cả quãng đường, anh mệt vì phải hầu chuyện em."

"..."

Thì ra là anh chê cô nói nhiều.

***

Hai người về đến nhà, Jisoo vội vàng cởi giày ra. Bây giờ cô mới cảm thấy bàn chân thoải mái hơn rất nhiều.

Taehyung tắm rửa xong xuôi, sau đó cúi đầu hôn lên mặt cô: "Soo à."

"Dạ?"

"Sáng mai anh phải lên máy bay về Seoul, ngày kia lại phải bay ra nước ngoài." Dừng mấy giây, anh lại nhẹ nhàng bổ sung thêm: "Anh sẽ về nhanh thôi, tuần sau chương trình học của em kết thúc, anh sẽ trở lại thành phố T đón em."

Jisoo gật đầu một cái, một lát sau mới chần chừ đáp một tiếng "vâng."

Cô cảm giác đa phần công việc khiến Taehyung bận rộn gần đây không phải là chuyện trong nước. Hơn nữa, dường như đã lâu rồi cô không nghe thấy tin tức của Seojun. Jennie lại rất kín miệng, không biết rốt cuộc Taehyung bận rộn chuyện gì.

"Anh không yên tâm để em trở về Seoul một mình. Mấy ngày này em cứ ngoan ngoãn ở lại chung cư. Chờ tuần sau anh về, em bảo Jennie thu xếp đồ đạc rồi chờ anh đến đón, nhé?"

Jisoo không hỏi nhiều, chỉ đáp: "Vâng."

"Em ngoan ngoãn một chút, bảo Jennie đi theo em. Mấy ngày tới, anh không ở trong nước, đừng để anh lo lắng." Ngón tay Taehyung thon dài, khớp xương rõ ràng, anh vuốt lên mái tóc cô, nhỏ giọng trầm thấp: "Khoảng thời gian anh không ở đây, em đừng tiếp xúc với những người trong ký túc xá, cũng không cần để ý đến những kẻ không liên quan, yên tâm chờ anh trở về."Jisoo nghe lời, gật đầu.

Đột nhiên cô cảm thấy hôm nay Taehyung dặn dò nhiều hơn thường ngày.

"Lần này anh phải đi đâu? Mỹ? Hay Nhật Bản?" Cô thuận miệng hỏi.

Anh sờ đầu cô, dịu dàng nhỏ giọng dặn dò: "Chờ anh trở về sẽ mua đặc sản cho em. Đến lúc đó, em sẽ biết."

***

Mấy ngày sau, Jisoo nhận được điện thoại của Kim Joo Kwon.

Kể từ khi Kim Seol Ah mất tích đến nay đã hơn mười ngày. Giọng Kim Joo Kwon dường như đã yếu và già đi rất nhiều, nghe thì có vẻ tinh thần không sa sút mấy, nhưng Jisoo vẫn biết gần đây ông ăn ngủ không ngon.

Chẳng qua hôm nay là ngày giỗ của mẹ Jisoo. Quá khứ đã trôi qua nhiều năm, bi thương khi ấy cũng bị thời gian vùi lấp, Jisoo đang theo thói quen nhìn ngắm bầu trời thật lâu thì kết quả lại nhận được điện thoại của Kim Joo Kwon.

"Jisoo, ba biết gần đây con vì chuyện của Seol Ah mà không dám hỏi chuyện ba. Có những chuyện ba vốn định giấu con cả đời, con vĩnh viễn là con gái của ba, ba đã nghĩ sẽ đem theo chuyện đó xuống mồ."

"Nếu ba không muốn nói thì con sẽ không hỏi." Jisoo đáp: "Con không muốn đi tìm ba ruột hay nhận lại người thân gì cả. Hơn nữa bây giờ chuyện Seol Ah đè nặng trong lòng ba. Ba không cần phải nói với con..."

"Không sao, chuyện đã đến nước này, dù ba cố giấu giếm thì cũng chỉ càng gây thêm tổn thương. Mẹ con đã mất nhiều năm, chuyện năm đó bà ấy dặn ba cũng không thể giấu giếm được nữa. Ba cũng không ngờ Seol Ah lại biết, hơn nữa còn ra tay hãm hại con." Kim Joo Kwon thở dài nặng nề: "Trước khi mẹ con cưới ba, bà ấy đã từng có quá khứ bị cưỡng ép. Bà ấy không thương ba ruột con. Lúc đó ba chỉ là một thanh niên bất chấp tất cả vì tình yêu, dù biết mẹ con đã mang thai nhưng ba vẫn chấp nhận cưới bà ấy. Ba đã hứa sẽ đối xử với con như con ruột của mình. Jisoo, ba đã nhìn con trưởng thành, tình cảm này không hề khác biệt tình cảm giữa ba và Seol Ah. Con có hiểu không?"

"Con hiểu mà ba." Jisoo không ngờ sau nhiều ngày im lặng, cuối cùng Kim Joo Kwon vẫn kể sự thật cho cô nghe. Bây giờ, những gì đè nặng trong lòng cô cũng trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Ít ra cô không còn là người duy nhất chẳng hề hay biết gì.

"Về chuyện ba ruột của con là ai, có lẽ cả đời này con cũng không có dịp gặp lại ông ta. Cho dù có gặp, chỉ e rằng ông ta còn chẳng biết đến sự tồn tại của con. Ba không định kể lại quá nhiều chuyện cũ năm xưa, dù sao đây đã là chuyện của hơn hai mươi năm trước, là ân oán khi mẹ con còn sống, không liên quan gì đến con. Jisoo, ngoài việc không chung dòng máu, quan hệ giữa ba và con sẽ chẳng khác năm xưa. Hiện giờ Seol Ah chưa rõ sống chết, ba hi vọng sau khi con trở về Seoul, con vẫn sẽ xem đây là nhà mình. Nhà họ Kim* sẽ mãi mãi là chỗ dựa cho con."

Hốc mắt Jisoo nóng lên: "Ba, trước giờ con không hề phủ nhận sự tồn tại của người cha như ba. Chúng ta vẫn sẽ giống như trước kia, con không thay đổi, ba cũng sẽ không thay đổi, đúng không?"

"Đúng vậy." Kim Joo Kwon cảm động đến mức giọng nói khàn đi: "Con gái ngoan, ba biết Seol Ah không đúng, quả thật nó đã phạm nhiều sai lầm. Trước giờ ba cũng không hề cố ý thiên vị đứa nào, nhưng bây giờ nó vẫn chưa có tin tức, ít nhiều gì trong lòng ba vẫn bị ảnh hưởng. Nhưng điều đó không có nghĩa là ba phớt lờ hay ghẻ lạnh con. Con mãi mãi vẫn là đứa con gái mà ba yêu thương nhất."

"Con biết." Sống mũi Jisoo cay cay, cô nâng tay dụi mũi, cố gắng để âm thanh không quá nghẹn ngào.

Cô biết Kim Joo Kwon cố ý chọn ngày hôm nay để nói rõ với cô, không muốn giữa hai cha con có sự ngăn cách quá sâu. Giữa người và người, cái đáng sợ nhất chính là sự im lặng.

Kim Joo Kwon lại nói tiếp mấy câu rồi mới tắt máy. Jisoo cầm di động, đứng trước cửa sổ nhìn ngắm bên ngoài thật lâu.

Ba ruột cô là ai... Chẳng lẽ cả đời này cô cũng sẽ không gặp lại sao?

Cho dù có gặp, ông ấy cũng chưa chắc biết đến sự tồn tại của cô ư?

Lúc còn trẻ, mẹ cô là một người phụ nữ dịu dàng trầm lặng. Khi đó Jisoo còn quá nhỏ, không hiểu hết về quá khứ của mẹ. Nhưng cô thật sự không ngờ, trước khi kết hôn bà lại có một quãng thời gian bị người ta cưỡng ép.

Là cưỡng ép thế nào? Cưỡng bức hay là bị người lớn ép cưới? Hay là còn chuyện gì khác nữa?

Hiển nhiên Kim Joo Kwon không định nói cho cô những chuyện này. Ông gọi điện đến đây cũng chỉ muốn trấn an cô, nhằm nói cho cô biết, mối quan hệ giữa hai cha con sẽ không có gì thay đổi.

Ông đã muốn giữ lại người con này thì làm sao Jisoo lại không muốn giữ lại tổ ấm mà cô đã sinh sống từ bé chứ.

***

Khóa học của Giáo sư Lee chỉ diễn ra trong ba tháng, lúc lớp cô tốt nghiệp thì vẫn còn chưa đến mùa tốt nghiệp của Đại học T. Tuy rằng chỉ học ba tháng ngắn ngủi chứ không học nhiều năm như những người khác nhưng Jisoo cũng xem như có thêm một người bạn là Amy.

Đêm trước khi chia tay, hiếm khi sinh viên lớp Giáo sư Lee tụ tập liên hoan một bữa. Tuy rằng Jennie là sinh viên dự thính nhưng cũng đi cùng.

Jisoo không uống rượu, chỉ ngồi trên sofa, trò chuyện đủ thứ với Amy về những chuyện đã trải qua trong ba tháng này, nào là về sau nếu có điều kiện sẽ liên lạc và hợp tác với công ty Amy. Trước đây, Jennie chưa từng tham dự những sự kiện thế này, từ đầu đến cuối cô chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn điện thoại, rồi lại trông chừng Jisoo, không để cô uống rượu.

Buổi liên hoan tổ chức đơn giản, kết thúc cũng giản dị, nhưng vẫn xem như trọn vẹn.

Shin Naeun luôn tránh né Jisoo, cô ta ngồi cách cô rất xa. Thỉnh thoảng, Jennie còn nhìn Shin Naeun nhướng mày, liếc mắt, cố ý dùng ánh mắt hù dọa cô ta. Chẳng bao lâu sau, Shin Naeun bị dọa sợ lấy lý do không khỏe vội vã tháo chạy, không dám nán lại lâu.

***

Jisoo cầm tờ đánh giá thành tích cuối cùng rời khỏi Đại học T. Ngày hôm sau, cô và Jennie đã dọn dẹp hành lý trong căn hộ.

Taehyung nói hôm nay sẽ đến đón cô trở về Seoul, không biết anh sẽ trực tiếp bay từ nước ngoài đến thành phố T, hay là trở về Seoul trước rồi đến đây sau.

Hành lý của Jisoo không nhiều lắm, nhưng thu xếp cũng khá lâu. Cô chờ từ sáng đến xế chiều nhưng vẫn không thấy Taehyung đâu.

Suốt cả buổi sáng, cô vẫn không nhận được điện thoại của anh.

"Mấy giờ rồi?" Jisoo khóa kỹ hai rương hành lý, đứng dậy phủi tay, hỏi Jennie đang ngồi trong phòng khách.

"Hơn năm giờ." Jennie đáp.

Lúc này Jisoo mới chú ý đến thời gian. Cô dời mắt nhìn sắc trời nhá nhem bên ngoài, xoay người cầm điện thoại lên nhìn đồng hồ. Trên điện thoại chỉ có tin nhắn của Somin và thư ký. Hai người hỏi cô sẽ trở về Seoul hôm nay hay ngày mai, bảo sẽ mở tiệc đón gió tẩy trần cho cô.

Đủ loại tin nhắn xuất hiện trong điện thoại, nhưng chỉ duy nhất không có tin của Taehyung.

Thời gian trôi qua từng chút một.

Sáu giờ.

Taehyung không xuất hiện, cũng không gọi điện thoại.

Bảy giờ, vẫn không thấy bóng dáng Taehyung đâu.

Mười giờ, điện thoại im lìm, ngoài cửa vẫn không có động tĩnh gì.

Jisoo gọi điện thoại cho Taehyung, nhưng chỉ nghe giọng nữ tự động lạnh lùng trả lời, báo điện thoại đang ngoài vùng phủ sóng, không thể liên lạc được.

Nếu hai ngày nay Taehyung quá bận, không có thời gian bay tới thì Jisoo và Jennie tự bay về Seoul cũng không sao.

Nhưng sao ngay cả điện thoại cũng không gọi?Chờ mãi đến mười hai giờ đêm cũng không có tin tức, Jisoo nghĩ, có thể Taehyung đang ngồi trên máy bay từ nước ngoài về, nên lộ trình hơi lâu chút mà thôi.

Không đợi được điện thoại, cũng không đợi được người, cô đành phải đi tắm trước rồi đi ngủ.

Sáu giờ sáng hôm sau, điện thoại di động của Jennie bỗng đổ chuông.

Jisoo nghe thấy tiếng chuông điện thoại, dù không phải của mình nhưng vẫn ngồi bật dậy.

Jennie ngủ ở phòng dành cho khách ở sát vách.

Lúc Jisoo đi vào, Jennie đang nghe máy, vẻ mặt hơi nghiêm túc nặng nề.

Bình thường Jennie rất ít khi bộc lộ cảm xúc ra mặt.

Trong khoảnh khắc ấy, Jisoo liền vô thức cảm thấy... có chuyện xảy ra!Sau khi nghe máy xong, Jennie để điện thoại di động xuống, ngước mắt nhìn về phía Jisoo đang đứng trước cửa phòng."Sao tiểu thư dậy sớm vậy?" Jennie nhìn cô, sau khi im lặng hai giây thì bình tĩnh hỏi."Không ngủ được, nghe thấy bên cô có tiếng động nên qua xem thử." Jisoo vào phòng liền tiện tay kéo rèm cửa ra giúp Jennie, lại làm như lơ đãng hỏi: "Ai mà gọi tới sớm vậy?"

"Một người anh em cũ trong Căn cứ XI." Nắng sớm ẩn trong mắt Jennie sau khi màn cửa được mở ra, cô nhìn vào đồng hồ: "Chắc là Tổng Giám đốc Kim có việc nên tạm thời không thể tới được.

Bây giờ chúng ta ra sân bay, hôm nay về Seoul."Tay Jisoo khựng lại trên rèm cửa, yên lặng một lát rồi mới dời mắt nhìn sang Jennie."Nói thật đi Jennie, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?"Jennie không trả lời, vén chăn xuống giường: "Ăn sáng trước đi, giám đốc đã dặn mỗi ngày cô nhất định phải ăn uống đúng giờ.

Chúng ta gọi thức ăn ngoài hay gọi dì giúp việc tới nấu cơm? Dù sao tôi cũng không biết nấu, nấu ra đoán chừng cô sẽ không ăn được."

"Cô nói thật cho tôi biết đi, dù xảy ra chuyện gì cũng đừng giấu tôi." Jisoo nhìn chăm chăm vào bóng lưng Jennie, hơi cất cao giọng, không cho cô cơ hội tránh né.

Jennie dừng bước, lại đưa mắt nhìn sang Jisoo, "Tiểu thư, tôi tin giám đốc nhất định sẽ trở về. Bây giờ việc cô phải làm là bình an trở lại Seoul."

"Anh ấy đã xảy ra chuyện gì?" Nghe thấy câu "Tôi tin giám đốc nhất định sẽ trở về", tim Jisoo vô thức thắt lại.

Jennie sẽ không tùy tiện nói ra câu này.

Biết Jisoo nổi tính truy hỏi nguồn cơn, hơn nữa quả thật cũng không giấu được, Jennie nhìn cô một lát rồi nói: "Vài ngày trước, giám đốc bay sang Campuchia.

Gần đây bên đó không yên ổn lắm, còn có vài băng nhóm xã hội đen lúc trước từng gây thù ở Mỹ ẩn nấp gần đó. Trước mắt người của chúng tôi đã mất liên lạc với giám đốc , không tra được tín hiệu và vị trí của ngài ấy. Chúng tôi chỉ biết có một nhóm buôn bán vũ khí sát biên giới cũng đến đó trước khi xảy ra tai nạn, không biết có phải đã chạm mặt hay không..."

Jisoo im lặng nhìn Jennie chằm chằm, hồi lâu mới tiêu hóa hết những lời cô ấy nói, đồng thời lặp đi lặp lại trong lòng.

"Băng nhóm xã hội đen từng gây thù ở Mỹ? Taehyung là người của nhà họ Kim, căn cơ vững vàng như vậy, lịch sử lập nghiệp của anh ấy cũng sạch sẽ, hoàn toàn không cần dựa vào xã hội đen để làm bàn đạp. Trước kia rốt cuộc anh ấy đã làm gì ở Mỹ? Đang yên đang lành sao tự nhiên lại sang Campuchia? Nơi đó khắp nơi đều là nguy hiểm rình rập, có thể thấy được bom mìn ở mọi nơi. Việc này cả thế giới đều biết! Anh ấy đến đó làm gì?"

"Xin lỗi tiểu thư, việc này phải chờ sau khi giám đốc về, ngài ấy sẽ đích thân trả lời cho cô biết, tôi không tiện nói quá nhiều." Jennie nhẹ giọng đáp: "Nhưng xin cô hãy tin tưởng, đúng như cô nói, giám đốc trước giờ luôn trong sạch, ngài ấy không có bất kỳ quá khứ đen tối nào. Nhưng nhiều năm trước, có một vài tình huống phức tạp ở Mỹ. Mặc dù bản thân giám đốc không liên quan trực tiếp đến xã hội đen, nhưng trong mắt đối thủ cạnh tranh với Căn cứ XI, mạng của giám đốc trị giá cả chục tỷ. Bọn chúng sẽ không tùy tiện lấy mạng giám đốc đâu.

Tuy nhiên, nếu thật sự là mai phục, thì bọn chúng cũng sẽ không dễ dàng thả giám đốc ra..."

"Cho nên, cô nói bây giờ anh ấy không thể trở về, có nghĩa là...?"

Jennie dừng lại, nhìn cô: "Giám đốc mất tích rồi, bây giờ người của căn cứ đã khẩn cấp đi tìm. Nhưng hiện giờ không ai biết rốt cuộc giám đốc gặp phải chuyện gì. Giám đốc đã ngắt tín hiệu liên lạc trước khi xảy ra chuyện..."

"Chuyện này rốt cuộc là sao? Không thể nào, anh ấy nói rằng anh ấy chỉ ra nước ngoài công tác thôi mà." Jisoo bỗng quay về phòng ngủ, cầm điện thoại di động gọi cho Taehyung."Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."Jisoo hơi nhíu mày, tiếp tục gọi đến số khác của Taehyung.

Số điện thoại làm việc, số điện thoại cá nhân, cả số không thường dùng tới, mỗi số cô đều gọi một lần.

Nếu không phải tắt máy thì là không kết nối được, hoặc là điện thoại đang ngoài vùng phủ sóng.

Thấy Jisoo vẫn đang gọi điện thoại, Jennie tiến lên phía trước: "Người của chúng tôi đã đi tìm rồi, giám đốc nhất định sẽ bình an trở về. Tiểu thư, chúng ta về Seoul trước đi, tôi về với cô."

Jisoo cố gắng bình ổn cảm xúc, ngước mắt nhìn Jennie: "Anh ấy nói tôi hãy đợi anh ấy trở về. Anh ấy nói sau khi về nước sẽ đến đón tôi. Trước giờ Taehyung đã hứa thì sẽ không bao giờ nuốt lời. Tôi ở lại đây chờ anh ấy, có lẽ anh ấy đang trên máy bay về nước, có lẽ bây giờ đã đáp xuống sân bay thành phố T rồi, tôi sẽ đợi anh ấy."

Jennie muốn khuyên Jisoo, nhưng rõ ràng thấy cô đang kìm nén cảm xúc, cuối cùng cũng biết không thể ép buộc cô vào lúc này, thế là đành nói: "Được, vậy chúng ta chờ thêm chút nữa. Tôi chờ với cô."

Jisoo không nói gì thêm, chỉ cầm di động ngồi trên ghế sofa, nhưng lại nhìn chăm chăm ra ngoài cửa phòng.

***

Nửa tiếng sau, ngoài cửa chợt có tiếng động, tiếp đó là tiếng chuông cửa vọng vào.

Jisoo lập tức đứng bật dậy, bước nhanh ra cửa.

Khoảnh khắc cửa mở ra, vẻ mặt cô rất vui mừng, nhưng kết quả người đứng ngoài lại là một người đàn ông trung niên xa lạ.

"Cô à, đây là bữa sáng cô mới đặt qua điện thoại."

Người đàn ông trung niên đó khách sáo mỉm cười với cô, sau đó đưa cái bọc chứa hai hộp đồ ăn cho cô.

Vẻ mặt của Jisoo lập tức khựng lại.

Jennie bước nhanh tới nhận lấy bọc thức ăn.

Sau khi trả tiền xong, cô kéo Jisoo vào phòng rồi đóng cửa lại."Đây là thức ăn ngoài mà tôi vừa đặt. Tiểu thư, cô muốn ở đây chờ cũng được, nhưng cô phải ăn chút gì đó."

"Tôi không đói, cô ăn đi." Jisoo trở lại ghế sofa, ngồi xuống."Đây là lời dặn của giám đốc, cô nhất định phải ăn sáng."

"Tôi thật sự không đói..."

"Tiểu thư, nếu khi giám đốc trở về, phát hiện cô không chịu ăn uống đàng hoàng, đuổi việc tôi trong cơn nóng giận, vậy thì tôi sẽ thất nghiệp. Cô biết đấy, tôi không có ý định trở về Mỹ, một nữ vệ sĩ thất nghiệp ở Hàn Quốc thì rất khó tìm được công việc mới trong thời gian ngắn."

Jisoo lại nhìn Jennie một lúc, sau đó đành phải đứng dậy ngồi vào bàn ăn.

Jennie mở túi nylon, lấy sữa đậu nành và bánh bao hấp trong hộp đồ ăn ra: "Tôi biết rất có thể cô không ngon miệng, nên đã mua hai loại nhân bánh. Một loại là nhân thịt bò hành tây, loại khác là nhân bí ngòi trứng gà, ít nhiều gì cô cũng phải ăn một chút."

Jisoo không nói không rằng, uống một hớp sữa đậu nành, sau đó lại tiện tay cầm lấy bánh bao cắn một miếng.

Vị thịt bò thơm nồng lập tức tràn ngập khoang miệng, Jisoo không khỏi buồn nôn, chợt đứng dậy vọt vào phòng tắm nôn khan vào bồn cầu một hồi.

"Tiểu thư?" Jennie giật mình, bỏ đồ ăn trong tay xuống rồi đứng dậy chạy theo.

Thấy Jisoo nôn hồi lâu cũng không nôn ra bao nhiêu, nhưng rõ ràng dạ dày không thoải mái, vẫn đang nôn khan, thế là cô vội đi rót cốc nước, chờ Jisoo nôn xong thì đưa nước cho cô.

"Sao tự nhiên lại buồn nôn vậy? Cô khó chịu ở đâu hả? Cần đi khám bác sĩ không?" Jennie ân cần nhìn cô.

"Không sao, lúc mới đến thành phố T thì dạ dày tôi đã thường xuyên khó chịu vậy rồi. Có thể là do vừa rồi tôi quá căng thẳng."

Jisoo súc miệng rồi rửa mặt bằng nước lạnh, sau đó trở lại bàn ăn nhìn bánh bao hấp.

Thật sự cô không thấy ngon miệng, hễ ngửi thấy mùi nhân bánh thịt bò là buồn nôn.

Rõ ràng bánh rất thơm, cũng rất sạch sẽ, nhưng cô cứ buồn nôn.

Bánh nhân rau củ mà cô cũng không muốn ăn, cuối cùng chỉ cầm lấy ly sữa đậu nành uống được nửa ly, sau đó ôm cái bụng đang cuộn trào không ngừng, nói:

"Thật sự là uống không trôi, uống nữa chắc cũng sẽ nôn ra mất."

Thấy Jisoo thật sự ăn không vào, cũng uống không trôi, Jennie thấy cô uống được nửa ly sữa đậu nành thì cũng không ép buộc cô nữa: "Vậy cô về phòng nằm nghỉ một lát đi, tôi đi mua thuốc dạ dày cho cô!"

"Không cần đâu, lát nữa là khỏe, về Seoul rồi nói." Jisoo lại quay về ghế sofa ngồi xuống.

Nơi đó đối diện với cửa, cô cứ khư khư ngồi đó nhìn vào cánh cửa im lìm.

Từ sáng đến xế chiều, Taehyung vẫn không xuất hiện.

Jisoo ôm gối ôm ngồi dựa trên ghế sofa, lại cầm điện thoại lên gọi điện lần nữa.

Điện thoại vẫn tắt máy không có ai nghe.

Cô thở dài một hơi, nhìn cửa phòng vẫn im lìm từ đầu đến cuối.

"Tiểu thư, bây giờ dạ dày của cô đã đỡ hơn chút nào chưa?" Jennie tránh né chủ đề liên quan đến Taehyung, ngồi bên cạnh cô nhẹ giọng hỏi.

Jisoo không trả lời, im lặng một lúc lâu mới bình tĩnh nói: "Jennie, chúng ta về Seoul thôi."

Sắc mặt Jennie hơi khựng lại một chút, cô nhìn vẻ bình tĩnh của Jisoo rồi gật đầu nói: "Được, để tôi đi đặt vé máy bay."

Jisoo không nói gì nữa, chỉ dựa vào ghế sofa ngửa đầu nhìn căn nhà mà mình đã ở trong ba tháng qua.

***

Suốt chặng đường từ căn hộ đến sân bay, từ khi lên máy bay đến khi hạ cánh xuống Seoul, Jisoo không nói câu nào.

Lúc ra khỏi sân bay Seoul, một chiếc Porsche màu bạc đã chờ sẵn bên ngoài, rõ ràng là tới đón cô.

Lúc về Jisoo đã cố ý không gọi xe, cũng không nói cho nhà họ Kim* và nhà họ Kim biết rốt cuộc mình ngồi chuyến bay nào, tại sao lại có xe tới đón?Cô đưa mắt nhìn sang Jennie, cô ấy nói: "Hiện giờ chúng tôi không tiện báo tin cho nhà họ Kim biết chuyện của giám đốc.

Trước khi lên máy bay tôi đã gọi cho Bác sĩ Hwang, nói rằng sáng nay dạ dày cô hơi khó chịu, lại lo tình trạng của cô hôm nay không ổn lắm, có thể say máy bay nên bảo Bác sĩ Hwang dành thời gian tới đây.

Hôm nay anh ấy rảnh rỗi nên tự mình lái xe đến sân bay.

"Hwang Juno? Jisoo chỉ hơi khựng lại rồi không nói thêm gì nữa.

Mới vừa đi tới cạnh xe thì cửa xe bên tài xế liền mở ra.

Juno khoác giám đốc áo blouse trắng của bệnh viện, chỉ mặc áo sơ mi sáng màu và quần âu.

Sau khi xuống xe thì nhìn cô, trên mặt vẫn là nụ cười cà lơ phất phơ, anh nhíu mày với cô: "Ôi trời, tiểu thư học hành thành tài trở về, khí chất trông thật khác thường, rất ra dáng quản lý kinh doanh cốt cán trong tương lai. Sau này, nếu mấy lão già của công ty nhà họ hwang mà tranh giành mối làm ăn với tiểu thư trong thương trường, e rằng sẽ không đánh lại cô mất."

"Bác sĩ Hwang, anh bận việc ở bệnh viện như vậy còn bảo anh tới sân bay đón, thật sự là làm phiền anh rồi." Jisoo khách sáo gật đầu với anh ta.

"Phiền phức gì chứ, cô để hành lý xuống rồi lên xe đi." Juno không nhiều lời, ra hiệu cho Jisoo lên xe rồi vòng qua xe giúp Jennie lấy hành lý bỏ vào cốp xe.

Jisoo vốn định tự khiêng hành lý của mình, nhưng động tác của hai người kia vừa thuần thục lại nhanh nhẹn, tay cô thoáng chốc trống không.

Cô cũng không miễn cưỡng, liền ngồi vào ghế sau.

Thấy Jisoo rõ ràng không có hứng thú, Juno đóng cốp xe lại, đưa mắt nhìn Jennie: "Cô ấy biết hết rồi hả?"

Jennie đáp: "Không thể nào giấu giếm quá nhiều. Dù nhìn tiểu thư vẫn bình tĩnh, nhưng tôi không biết rốt cuộc bây giờ tâm trạng cô ấy thế nào."

"Bình tĩnh?" Juno cười gằn: "Bình tĩnh mới lạ đó. Có điều ngoài mặt không khiến người ta lo lắng cũng tốt. Nếu lúc này cô ấy không thể kiểm soát được tâm trạng của mình thì ai có thể giúp được cô ấy chứ? Trên đời này cũng chỉ có một mình Taehyung là để tâm đến tất cả cảm xúc và cảm nhận của cô ấy thôi. Bây giờ Taehyung không có ở đây, cô ấy chỉ có thể dựa vào chính mình. " Nói rồi Juno bước đến cạnh xe, gõ gõ vào cửa sổ sau xe.

Jisoo hạ kính xe xuống, ngước mắt nhìn anh ta: "Bác sĩ Hwang?"

"Jennie nói sáng nay cô mới ăn một miếng bánh bao đã nôn ra, bị sao vậy?"

"Không có gì, bây giờ đã khỏe rồi."

"Dù sao cũng tiện đường đưa cô về Ngự Viên, giữa đường có chạy ngang qua bệnh viện của chúng tôi, tôi dẫn cô vào bệnh viện kiểm tra trước nhé."

"Không cần phiền phức vậy đâu, về thẳng Ngự Viên là được..."Juno không để ý tới cô nữa, mở cửa xe rồi ngồi vào ghế lái.

Jennie cũng ngồi vào xe, nhìn sang cô, nói: "Đến bệnh viện kiểm tra thêm cũng tốt, nếu không tôi cũng thật sự không yên tâm."

Chỉ là nôn một chút thôi, có gì mà không yên tâm chứ?Trước đây khi nôn, Jisoo cứ tưởng mình có thai. Bây giờ cô còn thậm chí không nghĩ đến khả năng này, vậy nên cô sẽ có thể thế nào chứ? Cùng lắm là dạ dày khó chịu mà thôi.

Cuối cùng, Jisoo không nói thêm gì nữa.

Dẫu sao Juno cũng đến sân bay đón cô, anh ta muốn đưa cô đến bệnh viện trước thì đến bệnh viện trước vậy, không thể buộc anh ta mau chóng đưa cô về Ngự Viên được.

Mà bây giờ cô cũng không thể xuống xe giữa đường, đành phải tùy theo bọn họ thôi.

Trong xe, Juno nhìn đồng hồ, vừa lái xe vừa nhìn Jisoo qua gương chiếu hậu: "Cậu ấy sẽ trở về thôi, cô đừng lo lắng quá. Seojun đã cử người đến đó rồi, chỗ đó khắp nơi đều là hiểm nguy. Hiện giờ bọn họ vẫn không thể xác định được là cậu ấy bị mai phục hay gặp tình huống nào khác, cô đừng đi lung tung. "

Jisoo im lặng một lúc, lát sau mới nói: "Tôi thậm chí còn không biết anh ấy đã từng làm gì ở Mỹ, muốn đi lung tung tôi cũng không biết đi đâu, còn có thể làm gì đây?"

Juno cười khẽ: "Người không biết không sợ, đây là chuyện tốt."

"Người không biết không sợ? Nghĩa là tình hình còn nguy hiểm và cấp bách hơn tôi nghĩ à?" Jisoo ngước mắt nhìn thẳng vào anh ta.

Juno nhíu mày rồi tiện tay đánh lái, chạy vào đường cao tốc, không trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top