ZingTruyen.Top

End Vsoo Still You

Đến bệnh viện, Juno ra hiệu cho Jennie đưa Jisoo đi xét nghiệm máu trước.

Đã hơn chín giờ tối, các bác sĩ trong bệnh viện đều đã tan tầm, chỉ còn mấy bác sĩ trực ban ở lại.

Lúc trông thấy Hwang Juno mặc thường phục vào bệnh viện, họ hơi ngạc nhiên.

Bình thường Bác sĩ Hwang rất ít khi vào bệnh viện trong thời gian nghỉ ngơi. Nhưng vì nể mặt Hwang Juno nên mấy bác sĩ còn trong ca trực nhanh chóng khám cho Jisoo.

Cuối cùng, Jisoo cầm mấy tờ giấy xét nghiệm đến phòng làm việc của Juno.

Khi đến nơi thì cô chợt nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại của anh ta vọng ra từ văn phòng.

"Vẫn chưa có tin tức gì sao? Người đã mất tích một ngày rồi, với tính cách xưa nay của cậu ta, nhất định sẽ không để xảy ra tình huống này. Chắc chắn là có chuyện bất trắc ngoài dự liệu của chúng ta. Tốt nhất là phải nhanh chóng tìm được trong vòng hai mươi bốn giờ. Nếu không, e rằng cậu ấy thật sự sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng..."

Jisoo đứng ngoài nghe thấy câu này thì tay khựng lại trên cửa, không đẩy cửa đi vào ngay.

Tiếp theo, ngữ điệu của Juno chậm lại rất nhiều: "Trong nước đã có tôi lo liệu rồi, Jisoo đã về đến Seoul. Cô ấy xem có vẻ bình tĩnh, Jennie đang ở bên cô ấy."

Sau đó là vài lời dặn dò và nhắn nhủ, mãi đến khi Jisoo gõ cửa, Hwang Juno mới tắt điện thoại."Tôi bảo cô đi khám mấy mục, đã có kết quả chưa?"

Hwang Juno xoay người nhìn Jisoo đi vào phòng.

Jisoo bảo "rồi", sau đó đi qua đưa mấy tờ giấy xét nghiệm cho anh ta, đồng thời hỏi: "Chỉ số HCG trên này có nghĩa là gì?"

Hwang Juno vẫn chưa xem tờ giấy cô nói, lúc nghe Jisoo hỏi câu này thì đôi lông mày tuấn tú nhíu lại, anh bỗng rút tờ giấy đó ra đọc, rồi lại ngước lên nhìn Jisoo."Lần trước cô có kinh là khi nào?"

"..."Ở đây cô không thể xem Hwang Juno đơn thuần chỉ là bạn thân của Taehyung được.

Anh ta là bác sĩ, hỏi vấn đề này là chuyện hết sức bình thường.

"Có lẽ là một tháng trước." Vừa trả lời xong câu hỏi này, nét mặt của Jisoo bỗng khựng lại.

Lẽ ra cô phải có kinh từ hai ngày trước mới đúng, thế mà lại chậm hai ngày.

Bình thường kinh nguyệt của cô rất đều đặn."Chỉ số HCG dương tính nghĩa là cô có thai rồi, tiểu thư." Hwang Juno nhìn cô, trong mắt chứa ý cười.

Jisoo lập tức ngạc nhiên nhìn anh ta: "Hả?"

"Hả cái gì mà hả? Chỉ số HCG của cô rất chuẩn, không quá cao cũng không quá thấp, hẳn là có thể loại trừ trường hợp có thai ngoài tử cung. Lát nữa cô đến khoa Sản khám lại xem sao. Tình trạng nôn ọe của cô cũng chỉ là phản ứng mang thai trong giai đoạn đầu mà thôi, không có vấn đề gì cả."

Hwang Juno lại xem mấy tờ giấy xét nghiệm khác của cô, rồi xoay người đi đến bàn máy tính gọi người của khoa Sản đến khám gấp cho cô.

Sau đó anh quay lại nhìn cô, thấy cô vẫn đứng yên tại chỗ như chưa thể tin được."Sao ngẩn ra vậy?" Anh ta nhíu mày.

"Tôi thật sự..." Jisoo không thể tin nổi, nhìn anh ta: "Có thai sao?"

Hwang Juno buồn cười nhưng không cười, nhìn cô: "Cô tưởng phòng xét nghiệm ở bệnh viện là để trang trí chắc? Bây giờ cô mới có thai không lâu, tính từ thời gian của lần có kinh cuối cùng tới giờ thì cũng mới khoảng ba bốn tuần mà thôi. Chúng tôi phải xét nghiệm máu mới tra ra được, nhưng quả thật là mang thai rồi."

"Rõ ràng ba tuần trước tôi mới đến bệnh viện khám mà. Lúc ấy cũng vì tử cung lạnh mà đã bốc không ít thuốc Đông y."

"Ba tuần trước đương nhiên không khám ra cái gì rồi. Mang thai là phải tính từ kỳ kinh cuối cùng. Đồng thời mấy loại thuốc Đông y làm ấm tử cung kia có hiệu quả với cô. Mặt khác, trong thời gian cô dùng thuốc, cô và Taehyung đâu chỉ quan hệ một lần."

Jisoo: "..."

Đúng vậy, cô và anh không chỉ quan hệ một lần, thậm chí còn rất nhiều lần...Vì vậy, khi cô nghĩ mình phải mất một thời gian dài mới có thể thụ thai, thì kết quả cô lại vừa hay thụ thai trong mấy ngày đó?Rõ ràng là đủ vui mừng để chia sẻ niềm vui, nhưng giờ phút này bên cạnh cô lại không có ai để chia sẻ.

Sau khi đến khoa Sản, Jisoo lại khám mấy mục liên quan.

Cuối cùng xác định quả thật cô đã mang thai, hơn nữa còn đang ở đầu thai kỳ.

Nhưng vì tử cung lạnh nên cơ thể tương đối mẫn cảm, phản ứng có thai đến sớm hơn rất nhiều người, ốm nghén cũng tương đối nặng hơn.

Lúc Jisoo ra khỏi phòng khám, Jennie ở bên ngoài ân cần nhìn cô: "Tiểu thư, cô có thai thật hả?"

Đúng vậy, ấy thế mà cô thật sự mang thai rồi.

Nhưng Taehyung ở đâu?

Cha của con cô ở đâu?

***

Cô rời bệnh viện trở về Ngự Viên sau bao ngày xa cách.

Chị Yung vẫn trước sau như một ra đón, trông thấy Jisoo trở về thì mừng quýnh, lập tức gọi những người giúp việc khác trong nhà ra xách hành lý giúp cô.

Sau đó chị lại đon đả theo cô lên lầu, hỏi cô mấy tháng nay sống ở thành phố T như thế nào.

Ba tháng trôi qua mà mọi thứ dường như chưa từng thay đổi.

Ngự Viên vẫn là Ngự Viên ấm áp, chị Yung vẫn là chị Yung nồng hậu.

Bày trí trong phòng ngủ cũng chưa từng thay đổi, tủ quần áo cũng không khác nhiều so với khi cô rời đi."Tiểu thư, sao cô lại chọn giờ này về vậy? Bây giờ cũng nửa đêm rồi, cô có đói bụng không, cần tôi làm chút đồ ăn khuya cho cô không?" Chị Yung cười híp cả mắt.

"Tôi không đói. Đã không còn sớm nữa, chị đi ngủ trước đi chị Yung, ngày mai rồi nói." Jisoo trả lời, sau đó mở cửa sổ ra ngắm tuyết rơi bên ngoài.

Lúc cô đi là đúng lúc đầu mùa đông, hình như lúc ấy tuyết vẫn chưa rơi.

Bây giờ bể bơi và khuôn viên rộng hơn hai nghìn mét vuông ở Ngự Viên đều đã bị tuyết trắng mênh mông phủ đầy.

Chị Yung nghĩ Jisoo ngồi cả ngày trên máy bay quá mệt mỏi, quá buồn ngủ, nên không dám quấy rầy.

Chị chỉ dặn dò một câu rồi ra ngoài ngay.

Jennie đứng ngoài cửa, chờ chị Yung đi ra rồi mới đi vào phòng ngủ: "Tôi ở lại Ngự Viên với cô. Nơi này có nhiều phòng dành cho khách, có việc gì cô cứ gọi tôi bất cứ lúc nào."

"Cô cũng mệt mỏi cả ngày rồi, nghỉ ngơi đi." Giọng của Jisoo rất nhẹ, cô vẫn đứng yên trước cửa sổ.

Trong phòng yên tĩnh trở lại, Jisoo nhìn ra ngoài cửa sổ thật lâu, mãi đến khi bị gió Đông thổi lạnh mới đóng cửa lại, quay người trở về giường.

Sau khi ngồi xuống thì cô lập tức ngả người ra.

Trong chăn dường như vẫn còn lưu lại mùi hương của Taehyung, đủ để biết trước khi anh đi nước ngoài, hễ làm xong việc ở công ty anh đều về đây.

Jisoo trở mình, vùi mặt vào chăn, hít một hơi thật sâu.

Mùi hương mát lạnh rất nhẹ, giống như Taehyung đang nằm bên cạnh cô vậy.

Rõ ràng rất buồn ngủ, nhưng Jisoo lại không muốn ngủ.

Cô cầm điện thoại lên nhắn tin cho Taehyung.

Jisoo: "Rõ ràng đã dặn em chờ anh trở về, rõ ràng đã nói sẽ đến đón em về Seoul."

Jisoo: "Taehyung, anh không thể nói dối như vậy được."

Jisoo: "Anh đang ở đâu?"

Tin nhắn gửi đi giống như đá chìm đáy biển.

Điện thoại của cô và Taehyung đã cài tính năng "đã đọc" và "chưa đọc", suốt nửa tiếng đồng hồ mà mấy tin nhắn này đều không nhận được dòng tin báo "đã đọc".

Mũi Jisoo cay xè, cô vừa đặt điện thoại xuống thì điện thoại trong tay cô bỗng rung lên...

Jisoo cúi đầu nhìn xuống dãy số hiển thị trên màn hình.

Vừa nhìn thấy là số của Taehyung, cô ngồi bật dậy, gấp gáp nhận điện thoại: "Alo?"

Điện thoại kết nối, Jisoo nghe được tiếng kết nối nhưng đầu dây bên kia lại rất yên tĩnh, dường như loáng thoáng nghe thấy tiếng hít thở nhè nhẹ, giống như cách điện thoại hơi xa vậy.

"Alo? Taehyung!" Jisoo nắm chặt điện thoại: "Anh đang ở đâu? Bây giờ anh..."

"Bíp!!!"

Điện thoại đang kết nối bỗng gián đoạn, tất cả không quá năm giây.

Jisoo khựng lại nhìn điện thoại một chút, đã tắt máy, tổng thời gian trò chuyện là bốn giây.

Không hiểu tại sao, tim Jisoo bỗng dưng đập nhanh. Cô nhìn đăm đăm vào thời gian lịch sử cuộc gọi ngắn ngủi kia, rồi bước nhanh ra khỏi phòng, chạy đến phòng dành cho khách của Jennie, đập mạnh cửa.

Jennie còn tưởng đã xảy ra chuyện gì, lập tức mở cửa nhìn ra ngoài bằng cặp mắt sắc lẹm. Khi nhìn thấy vẻ mặt Jisoo giống như gặp phải tình huống gì khẩn cấp lắm, Jennie vô thức nhìn ra sau lưng cô một vòng: "Sao vậy? Có chuyện gì thế?"

"Điện thoại, Jennie, Taehyung vừa mới gọi cho tôi..." Jisoo chỉ vào điện thoại, "Mới vừa nãy, một phút trước!"

Jennie ngạc nhiên nhìn cô, rồi cầm điện thoại của cô xem thử, quả nhiên nhìn thấy lịch sử cuộc gọi kia. Cô chỉ trầm ngâm giây lát rồi lập tức quả quyết quay người vào phòng lấy điện thoại của mình gọi đi.

Jisoo đi theo Jennie vào trong. Cô nghe thấy Jennie thông báo với bên kia chuyện Taehyung vừa gọi cho mình. Tiếp đó, điện thoại di động trên tay Jennie bỗng được gửi tới một phần mềm trước giờ Jisoo chưa từng thấy. Jennie cắm điện thoại vào máy tính, cài đặt phần mềm, rồi nhanh chóng kết nối điện thoại trên tay với máy tính.

Jisoo đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm vào vạch trắng trên bản đồ trong màn hình máy tính màu đen. Vị trí bên dưới bản đồ nhỏ có một chấm đỏ bắt mắt nhấp nháy liên tục, cho đến khi tín hiệu dần yếu đi rồi biến mất hẳn.

Lúc Jennie nhìn thấy chấm đỏ ấy thì lại lập tức gọi đi: "Đã tra được vị trí của giám đốc vào mấy phút trước. Giám đốc hiện đang ở trong khu vực cách hồ Tonle Sap năm nghìn mét về phía Đông, Campuchia, tọa độ chính xác, nhưng trước mắt tín hiệu đã biến mất."

Nói chuyện điện thoại xong, Jennie lại ngước lên nhìn Jisoo: "May mà cô phản ứng nhanh, đã giúp chúng tôi tìm được vị trí của giám đốc trước khi tín hiệu điện thoại di động lại biến mất lần nữa. Bây giờ người của chúng tôi sẽ đến đó ngay lập tức, giám đốc nhất định sẽ bình an trở về."

Jisoo nhìn vào màn hình máy tính đã không còn hiển thị chấm đỏ trên bản đồ, đó quả thật là bản đồ Campuchia.

"Vừa nãy anh ấy gọi về nhưng lại không nói gì, chỉ mới mấy giây đã tắt máy. Cô có chắc là... anh ấy bình an không?"

Jisoo nhìn Jennie chằm chằm: "Nếu anh ấy bình an, vậy sao lại thình lình gọi cú điện thoại đó nhưng lại không lên tiếng? Tại sao tín hiệu lại biến mất nhanh như vậy?"

"Vị trí hiện tại của giám đốc là một bãi mìn, là nơi mà chính quyền Campuchia cũng không quản nổi. Nơi đó quanh năm bị các băng nhóm buôn lậu ma túy xuyên quốc gia chiếm lĩnh, bên trên được bao phủ bởi lưới gây nhiễu sóng, bất kỳ thiết bị gì ở đó cũng không có sóng điện. Đột nhiên giám đốc gọi về cho cô, có phải vì cô đã làm gì đó không? Hay là..."

Jennie còn chưa dứt lời, Jisoo lập tức nhìn xuống điện thoại di động. Tin nhắn mà cô gửi cho Taehyung trước đó đã hiển thị hai chữ "đã đọc".

"Tôi nhắn tin cho anh ấy, anh ấy đọc được." Jisoo ngước mắt lên nhìn Jennie.

Jennie lại cầm điện thoại di động của cô, sau khi xem qua bèn nói: "Biết đâu giám đốc vừa tạm thời rời khỏi phạm vi nhiễu sóng đúng lúc cô gửi tin nhắn. Nhưng bây giờ chúng tôi vẫn không thể xác định được rốt cuộc là giám đốc lại di chuyển hay bị đưa đi đâu. Hiện tại bên Campuchia đã có người của chúng tôi, tin tôi đi, nhanh thôi, đêm nay cô hãy ngủ một giấc thật ngon, yên tâm chờ tin tức của chúng tôi."

Yên tâm? Sao mà yên tâm được chứ?

Ngoài mặt, Jisoo tỏ ra bình tĩnh để không gây quá nhiều áp lực cho Jennie, cô cầm điện thoại quay người về phòng.

"Tiểu thư, trước mắt cứ để điện thoại của cô ở chỗ tôi. Nếu giám đốc vẫn giữ được liên lạc với cô, tôi sẽ có thể kiểm tra tín hiệu định vị trước tiên."

"Được."

Jisoo đưa điện thoại di động của mình cho Jennie, sau đó ra khỏi phòng dành cho khách.

Khi trở lại phòng ngủ, Jisoo nhìn quanh căn phòng trống không chỉ còn lại một mình mình. Bên tai cô dường như vẫn còn văng vẳng quanh đây tiếng hít thở nhè nhẹ như có như không ở khoảng cách hơi xa khi điện thoại được kết nối trong bốn giây ban nãy.

Rốt cuộc anh đã gọi cuộc điện thoại đó trong hoàn cảnh thế nào?

Jisoo dựa người vào cửa, nhắm mắt lại, cố gắng đè nén nước mắt sắp trào ra như vỡ bờ. Cô không thể suy nghĩ theo chiều hướng đáng sợ được.

Nếu anh có thể đọc được tin nhắn của cô, nếu anh có thể gọi điện cho cô, thì chứng tỏ anh vẫn còn sống. Anh vẫn còn sống ở đất nước Campuchia kia!

Nhất định anh sẽ bình an.

Jisoo trở lại giường, nhưng bên tai cứ vang lên tiếng hít thở nhè nhẹ yên tĩnh ở đầu dây bên kia.

Đêm đến, gió đông thổi xào xạc ngoài cửa sổ, Jisoo trở mình, vẫn không tài nào ngủ được.

***

Trời còn chưa sáng, Jisoo bỗng nghe thấy hình như bên ngoài có động tĩnh, cô vén chăn đứng dậy, đang định ra ngoài thì nghe thấy tiếng nói chuyện nho nhỏ.

"Jennie, bên ngoài có một chiếc xe tới tìm cô. Bọn họ đặc biệt dặn chúng tôi không được kinh động làm tiểu thư tỉnh giấc." Là giọng của chị Yung.

"Tôi biết rồi." Giọng của Jennie cũng nhỏ: "Mấy ngày tới có thể tôi sẽ không ở đây, chị hãy trông chừng tiểu thư cho thật kỹ. Chị gọi thêm hai người nữa ở cùng với cô ấy, đừng để cô ấy đi lung tung, tốt nhất hãy giữ cô ấy trong Ngự Viên chờ tin của chúng tôi."

"Cô phải ra ngoài hả? Khẩn cấp thế này, là xảy ra chuyện gì sao Jennie?"

"Không có chuyện gì cả, có điều tiểu thư đang mang thai, chị nhớ đừng để cô ấy đi lung tung là được. Hôm qua ở bệnh viện vừa mới khám ra là có thai, gần đây cô ấy cần bổ sung dinh dưỡng. Đã tới giờ rồi, tôi ra ngoài một chuyến, chị mau đi làm bữa sáng cho cô ấy đi." Jennie nói rất nhỏ.

"Tiểu thư mang thai sao? Trời ạ, vậy mà bây giờ tôi mới biết. Tối qua lúc về tiểu thư cũng không nói chuyện này. Được rồi, tôi sẽ lập tức đi chuẩn bị thuốc dưỡng thai cần thiết cho cô ấy."

"Ừ. Chị đừng tiết lộ chuyện sáng nay chiếc xe kia tới nhé. Nếu tiểu thư thức dậy phát hiện không thấy tôi thì chị cứ nói tạm thời tôi có việc ra ngoài, sẽ về nhanh thôi. Chị đừng để cô ấy lo lắng."

"Vâng, tôi biết rồi."

Tiếp đó, bên ngoài liền vọng vào tiếng hai người cùng nhau xuống cầu thang, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng hỏi thăm chuyện Jisoo mang thai của chị Yung. Jennie cơ bản đều trả lời một câu. Mãi đến khi bóng dáng hai người mất hút dưới lầu thì tiếng nói chuyện cũng ngưng bặt.

Jennie muốn đi đâu?

Còn đặc biệt dặn dò những lời này, rõ ràng sắp tới cô ấy sẽ không ở lại Seoul.

Là muốn đi đâu chứ?

Mỹ?

Hay là... Campuchia?

Jisoo quả quyết thay quần áo, đi theo ra ngoài.

Lúc xuống nhà, Jennie đã ra ngoài Ngự Viên. Lúc này vừa khéo chị Yung đi vào nhà bếp nên không nhìn thấy Jisoo đã xuống nhà.

"Tiểu thư?" Hai người giúp việc khác không biết lời dặn trước đó của Jennie, thấy Jisoo xuống nhà thì ân cần chào hỏi.

Jisoo ra hiệu cho các cô đừng lên tiếng. Nhân lúc chị Yung tạm thời chưa phát hiện, cô lặng lẽ đi thẳng ra ngoài.

Người giúp việc có phần khó hiểu, nhưng dù sao Jisoo cũng là nữ chủ nhân của Ngự Viên, cho dù bây giờ hành động ra khỏi nhà của cô lén lút đến mức nào thì họ cũng không dám hỏi nhiều.

Jisoo nấp trong sân Ngự Viên, trông thấy Jennie ngồi vào chiếc xe màu đen ngoài cửa. Khi chiếc xe đó lái đi, cô cố ý nhìn theo hướng xe chạy rồi mới quay người tìm chiếc xe khác trong nhà để xe.

Trước giờ Jennie luôn rất nhạy bén, nếu như Jisoo cứ thế tùy tiện lái xe theo dõi thì đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện mất.

***

Nửa tiếng sau.

Jisoo dựa vào chuyện lãnh đạo Đại đội cảnh sát giao thông ở Seoul từng có chút giao tình với nhà họ Kim* mà nhờ bọn họ giúp truy lùng hướng đi và lộ trình của chiếc xe mà Jennie đang ngồi.

Cuối cùng, cô cũng xác định được chiếc xe đó đã lái thẳng đến sân bay sau khi rời khỏi Ngự Viên.

Lúc này Jisoo mới quả quyết lái xe đến sân bay. Lúc cô đến nơi thì đã chậm hơn chiếc xe phía trước nửa tiếng. Sau khi vào sân bay, cô lấy chiếc kính râm cực lớn đủ để che khuất nửa gương mặt trong túi xách ra đeo vào, lại kéo cao cổ áo che đi cái cằm và non nửa sườn mặt. Cô lướt nhanh một vòng qua đám đông, rồi đi thẳng vào cửa đi dành cho các chuyến bay quốc tế.

Quả nhiên Jennie muốn ra nước ngoài. Jisoo trông thấy cô và mấy người mặc đồ đen đang làm thủ tục lên máy bay đằng xa. Cô nhìn số chuyến bay hiển thị bên cạnh quầy rồi lấy di động ra tra một lúc. Chuyến bay từ Seoul bay thẳng đến Campuchia sẽ cất cánh sau hai tiếng nữa.

Jisoo đứng rất xa đám người, chờ sau khi Jennie và mấy người kia đi vào cửa an ninh sân bay cô mới bước nhanh tới quầy, hỏi thăm chuyến bay đó còn ghế trống nào không. Sau đó cô mua vé cùng chuyến bay, lặng lẽ đi qua cửa an ninh, tiến vào khu nghỉ ngơi dành cho khoang hạng nhất.

Jennie và mấy người kia mua vé khoang phổ thông. Khu nghỉ ngơi nằm ở phía ngoài đại sảnh chờ máy bay, nơi đó vừa khéo cách xa khu nghỉ ngơi của Jisoo một khoảng. Đồng thời từ hướng nhìn này, Jisoo có thể thấy rõ đám người đi tới đi lui bên ngoài, nhưng người bên ngoài lại không cách nào thấy được tình hình bên trong.

"Chào cô, cô có muốn uống chút gì không?" Nhân viên phục vụ ở khu nghỉ ngơi đi tới, ân cần hỏi han.

Jisoo lại nhìn ra ngoài, thấy đám người cùng Jennie tùy tiện mua mấy cái bánh bao và nước khoáng, đủ nhận ra họ đang thật sự rất gấp.

Jisoo xua tay, ý bảo không cần. Cô không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Suy cho cùng Jennie quá nhạy bén, cô lo rằng nếu phát ra âm thanh thì sẽ bị phát hiện.

Nhân viên phục vụ không hỏi thêm gì nữa, đặt một đĩa trái cây tươi tiêu chuẩn nhất trong khu nghỉ ngơi và một ít bánh quy nho nhỏ xinh xinh vào chỗ của cô.

Trong thời gian chờ đợi, Jisoo nghĩ bây giờ mình đang mang thai nên cô ăn qua loa chút trái cây và bánh quy. Trước khi có thông báo lên máy bay, thừa dịp Jennie đứng dậy đi toilet, Jisoo liền bước nhanh ra ngoài. Vì là khoang hạng nhất, cộng thêm lý do mang thai, nên cô có thể lên máy bay trước mà không cần phải xếp hàng, tránh được tầm mắt của Jennie.

Trong chuyến bay dài năm tiếng, Jisoo vẫn ở yên trong khoang hạng nhất không đi ra phía sau. Mãi đến khi máy bay bình an hạ cánh xuống sân bay quốc tế thủ đô Phnôm Pênh của Campuchia, vì cảm thấy không thoải mái khi máy bay hạ cánh, cộng thêm nín nhịn cảm giác nôn nghén hàng mấy tiếng liền, nên trong lúc mọi người xếp hàng đi ra ngoài, Jisoo chợt nôn khan, giơ tay lên che miệng lại. Lúc này có nhân viên phục vụ đi ngang qua, chú ý tới tình trạng của cô, nên đặc biệt dặn dò để cô xuống máy bay trước.

Jennie và mấy người kia đi đằng trước, đúng lúc dừng ở lối đi khoang hạng nhất, nghe thấy mẩu đối thoại này thì mới nhìn lướt qua bên cạnh. Chỉ là ánh vô tình, nhưng biểu cảm của cô bỗng nhiên khựng lại, đưa mắt nhìn về phía Jisoo đang vội vàng đeo kính râm lên.

***

"Jennie, Jennie... Cô chậm một chút..." Jisoo bị Jennie kéo một mạch từ lối ra sân bay đến ra đại sảnh chờ máy bay. Cổ tay cô bị Jennie nắm chặt, không vùng ra được.

Jennie vừa đi vừa nghiêm mặt nói: "Nơi này rất nguy hiểm, cô không thể đi theo tôi, lập tức trở về Seoul ngay. Chập tối nay vẫn còn chuyến bay bay thẳng về Seoul, cô về ngay đi!"

"Taehyung đang ở đây, tôi không thể trở về. Trừ phi hôm nay tôi thấy anh ấy bình an đứng trước mặt tôi, nếu không tôi sẽ không về đâu!"

"Tiểu thư!"

"Jennie, tôi sẽ không gây phiền đâu, cũng sẽ không làm vướng chân các người. Nếu cô là tôi, cô sẽ yên tâm ở lại Seoul sao?"

Nét mặt Jennie cứng đờ, ánh mắt dịu xuống đôi chút, nhẹ giọng: "Không phải tôi sợ cô gây phiền. Mặc dù thủ đô Campuchia có vẻ an toàn, nhưng gần đây tình hình tổng thể của nước này không quá lạc quan. Gần khu vực hồ Tonle Sap toàn là bom mìn, súng đạn và chất độc, đừng nói bây giờ cô đang mang thai, dù cô không mang thai cũng không thể tùy tiện tới đó!"

Jisoo không nói gì, chỉ nhìn Jennie.

Trông thấy ánh mắt này của Jisoo, Jennie nhíu mày: "Tôi biết bây giờ cô không thể nào yên tâm ở lại Seoul, nhưng tiểu thư à, nơi này và nơi mà cô quen sinh sống ở Hàn Quốc chính xác là hai thế giới. Chung sống hòa bình và giết chóc đẫm máu có bản chất khác nhau, cô hiểu không?"

"Nhưng Taehyung đang ở đây." Giọng Jisoo không cao, nhưng chữ nào chữ nấy đều chất chứa sự kiên trì.

Jennie cứ nhìn cô như thế, nhìn rất lâu, lông mày đang chau lại từ từ dãn ra. Dường như cô có chút không nỡ đuổi Jisoo về, nhưng lại thật sự không thể để cô ở lại nơi nguy hiểm này.

"Giám đốc cũng không hi vọng cô đến đây đâu. Hơn nữa, cô phải bảo vệ thật tốt cho con của hai người. Nơi này bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chiến tranh..." Jennie khẽ nói: "Mặc dù tôi phải nghe lệnh của cô, nhưng lần này xin cô hãy nghe lời tôi, trở về đi, được không?"

Jisoo lẳng lặng nhìn Jennie, không nói gì thêm nữa, mà chỉ đưa mắt nhìn ra bầu trời bên ngoài phi trường.

Bây giờ cô đang đứng trên cùng một lãnh thổ với Taehyung.

Cô không muốn làm khó Jennie. Sáng nay cô đi theo cũng chỉ là muốn xác định có phải Jennie đi Campuchia thật không. Nhưng lúc đến sân bay, trong túi xách vừa hay có mang theo đầy đủ giấy tờ tùy thân, trong lúc chưa tìm thấy Taehyung, Jisoo lại chỉ muốn được gần anh hơn thêm một chút, vậy nên cô đã bay theo đến tận đây.

Nhưng nếu Jennie vì cô mà thật sự quá khó xử, đương nhiên Jisoo không muốn gây rắc rối cho cô ấy.

Nhưng cô muốn sớm gặp mặt Taehyung, hay ít nhất lúc xác định anh bình an, cô có thể đứng ngay trước mặt anh.

"Có chuyện gì vậy?"

Bỗng một giọng nói lạnh lùng cách đó không xa vang lên từ sau lưng Jennie. Jisoo nghe thấy giọng nói đó liền ngước mắt nhìn về phía Seojun đang đi vào cổng sân bay.

Nghe thấy giọng của Seojun, trong chớp mắt, vẻ mặt Jennie cứng đờ, nhưng là chỉ trong chớp mắt mà thôi. Rõ ràng cô vẫn lấy đại cục làm trọng, thu lại tất cả cảm xúc, quay mặt về hướng Seojun đang đi tới: "Xin lỗi, tôi không chú ý, tiểu thư đã lên cùng chuyến bay với chúng tôi. Tôi sẽ mau chóng đưa cô ấy về Seoul."

Seojun dời mắt khỏi Jennie, nhìn sang Jisoo.

Trước giờ Jisoo đã biết bối cảnh của Seojun không đơn giản. Một người lăn lộn buôn bán vũ khí ở Mỹ, sau lưng còn có một Căn cứ XI hùng mạnh như thế, sợ rằng người thường không thể nào biết rõ thế lực trong tay anh ta lớn mạnh thế nào.

Nhưng lâu nay Seojun chỉ giỏi chơi trò đấu võ mồm, đây là lần đầu tiên Jisoo thấy anh ta khgiám đốc áo sơ mi quần tây, mà mặc đồ đen giống như Jennie. Bộ đồ đen này rất giống nhau, xem ra, hẳn là đồng phục của Căn cứ XI. Anh ta vẫn lạnh lùng đẹp trai như cũ, hơn nữa lại nhờ bộ đồ đen này mà nhìn càng lạnh lùng thần bí hơn.

"Cô tới đây làm gì?" Seojun lạnh lùng nhướng đôi mày anh tuấn lên.

"Taehyung ở đây." Jisoo nhìn thẳng vào anh ta, giọng điệu bình tĩnh.

Seojun nhìn cô một lúc, sau đó lại liếc qua Jennie: "Có thể thuận lợi leo lên máy bay theo tới đây trước mắt em, cô ấy cũng không phải dạng vừa."

Jennie: "..."

Rõ ràng là câu nói ẩn chứa chút trêu ghẹo chế giễu, nhưng Jennie lại không cười nổi.

"Xem ra, luận về dũng mãnh, Jisoo chắc chắn không bằng em, nhưng luận về mưu trí, tôi thấy có lẽ Jisoo nhỉnh hơn em một chút."

Jisoo: "..."

Jennie: "..."

Mấy người anh em đi theo Seojun: "..."

Trên đời này e rằng cũng chỉ có lão đại Seojun mới dám hạ thấp Jennie như thế. Phải biết rằng, Jennie ở căn cứ nhiều năm như vậy, đã rất nhiều lần lập chiến công, bao nhiêu lần tập kích và làm nhiệm vụ đều nhờ vào cái đầu nhạy bén và khả năng quyết đoán của cô mà hoàn thành nhanh chóng.

Nếu thật sự nói về mưu trí, Jennie ở trong căn cứ nhiều năm nhưng vẫn không bị phát hiện là con gái. Vậy không phải lão đại Seojun luôn tiếp xúc nhiều nhất với cô mới là kẻ ngu xuẩn nhất sao?

Jennie lạnh lùng quay đầu sang chỗ khác không nhìn Seojun nữa, giọng nói vô cùng điềm tĩnh: "Tôi sẽ bảo AK đưa tiểu thư trở về."

"Đến cũng đã đến rồi, em còn đưa về thế nào được nữa. Hôm nay cô ấy đáp xuống Seoul, sáng mai sẽ còn nghĩ cách bay tới đây. Đến lúc đó, sợ rằng không chỉ một mình Taehyung mất tích." Seojun lãnh đạm nói: "Cô ấy nghĩ trăm phương ngàn kế lẩn tránh tầm mắt của chúng ta để ở lại Campuchia, so với an toàn đứng trước mặt chúng ta thì cái nào bớt lo hơn?"

Jennie nhíu mày: "Nhưng nơi này quá nguy hiểm."

"Trước khi bay tới đây, rõ ràng cô ấy đã biết phải đối mặt với nhiều nguy hiểm không ngờ tới hơn em. Cô ấy cũng không phải là trẻ con, đã tự mình lựa chọn thì sẽ có khả năng chấp nhận và gánh chịu, em lo cái gì?" Seojun nói, rồi lại thản nhiên nhìn Jisoo: "Chúng tôi không có nhiều thời gian, về Seoul hay ở lại đây, tôi cho cô chọn lựa lần cuối."

"Tôi ở lại." Jisoo không chút do dự.

Jennie chau mày: "Nhưng cô đang mang thai!"

Nghe thấy hai chữ "mang thai", Seojun bỗng nhìn Jisoo, rồi lại nhìn xuống bụng cô.

Jisoo đặt tay lên vòng bụng bằng phẳng của mình, nhẹ nhàng nói: "Tôi sẽ bảo vệ tốt chính mình."

"Nhưng..."

Seojun đưa tay ra hiệu cho Jennie im lặng, sau đó nhìn đồng hồ, bảo các anh em khác và Jennie đi trước. Cuối cùng anh mới nhìn Jisoo rồi nói nghiêm túc: "Sợ chết không, Jisoo?"

Jisoo nhìn anh ta: "Không sợ."

Sợ chết không ư?

Một người đã từng chết, sao lại có thể sợ chết chứ?

Nếu là những người khác, lúc trả lời hai chữ này ánh mắt sẽ hơi nhấp nháy dao động, nhưng ánh mắt kiên định của Jisoo khiến Seojun không khỏi nheo mắt. Cuối cùng anh cười gằn, cầm lấy điếu thuốc bỏ vào miệng, hơi híp mắt, quay đầu nói: "Theo tôi."

Dứt lời anh liền xoay người bỏ đi.

Ở nơi này sẽ không có ai bỏ tâm tư để chú ý tới tình trạng sức khỏe và cảm nhận của Jisoo. Nơi này không có thiên kim tiểu thư, cũng không có phu nhân nhà giàu. Cô có bản lĩnh theo kịp được bước chân của mọi người thì theo cùng, còn không theo kịp thì tự mình trở về Seoul. Dù Seojun chưa hề nói câu này nhưng Jisoo cũng hiểu ý của anh ta.

Cô không nhiều lời, dứt khoát bước nhanh đuổi theo.

***

Đám người Seojun đã đóng quân gần khu vực hồ Tonle Sap ở Campuchia một ngày một đêm. Jennie là thành viên thuần thục nhất trong căn cứ, đương nhiên sẽ tham gia hành động lần này. Vậy nên cô mới đột ngột rời Seoul, bay thẳng đến Campuchia.

Lúc Jisoo bước xuống xe của bọn họ, cô trông thấy người trong căn cứ tạm thời thuê một nhà kho lớn ở đây và dựng lều chống đạn bên ngoài. Rốt cuộc cô mới hiểu câu "không cùng một thế giới" mà Jennie nói có nghĩa là gì.

Cô sống trong thế giới hòa bình, cùng lắm chỉ nghe Căn cứ XI có liên quan đến Jennie, biết chút chuyện buôn bán vũ khí, nhưng lại chưa hề dính dáng đến mấy thứ đó.

Song, giờ phút này, Jisoo nhìn thấy hầu như tất cả mọi người đều giắt một khẩu súng bên hông, người nào người nấy đều nghiêm túc mặc chiến phục màu đen đồng nhất, tim cô bất chợt đập mạnh.

"Trong nhà kho đã được phân ra mấy phòng, bảo Jennie đưa cô vào nghỉ ngơi trước đi." Seojun dặn dò Jisoo một câu đơn giản rồi không màng đến cô nữa.

Hai người đi vào trong, bên cạnh thỉnh thoảng có người nhìn Jisoo bằng ánh mắt dò xét. Trong số những người này, hình như ngoài Jennie ra thì thật sự không có cô gái nào khác. Khi bọn họ trông thấy có phụ nữ xuất hiện thì ánh mắt lộ rõ tia ngạc nhiên.

"Vị này là vợ của giám đốc, Jisoo." Khi đi ngang qua mấy người cầm súng bên trong, Jennie giới thiệu một câu ngắn gọn.

Ngay lập tức, ánh mắt nhìn Jisoo của những người đó liền từ kinh ngạc trở nên tôn kính, thiện cảm, họ khẽ gật đầu với cô: "Căn phòng thứ ba bên trong là sạch sẽ nhất đấy."

Jisoo phát hiện, hình như những người này có sự sùng bái khác lạ với Taehyung.

"Rốt cuộc Taehyung và các người có mối quan hệ thế nào?" Jisoo hỏi khi đi vào căn phòng tạm thời thu xếp gọn gàng.

Đã đến nơi này, Jennie hiểu sớm muộn gì Jisoo cũng sẽ biết. Cô trầm ngâm một lát rồi thấp giọng nói: "Thân phận của Seojun thì không cần nói nhiều, anh ấy là trùm giấu mặt buôn bán vũ khí ngầm ở Mỹ. Trước đây tuy giám đốc không tham gia vào việc buôn bán vũ khí ngầm, nhưng giám đốc từng cố hết sức cứu giúp Seojun trong lúc nguy cấp nhất. Giám đốc không những bảo vệ Seojun và đường dây buôn bán súng đạn cơ mật của anh ấy, mà còn bảo vệ mạng sống cho tất cả mọi người trong Căn cứ XI chúng tôi. Nói đơn giản, giám đốc là người giật dây giấu mặt trong giới mua bán vũ khí ở Mỹ. Giám đốc nắm trong tay những cơ mật trong ngành buôn bán vũ khí, đồng thời hết lần này đến lần khác nghiền ép đối thủ bằng quyết sách và khả năng phán đoán khiến đối phương trở tay không kịp. Giám đốc là người mà chúng tôi tin cậy và tôn kính nhất, cũng là người mà kẻ thù lúc trước căm thù nhất. Cho nên ngày đó tôi mới nói, trong mắt những người đó, cái đầu trên cổ giám đốc trị giá cả chục tỷ là vậy."

Jisoo nghi ngờ: "Tại sao tôi chưa hề biết những chuyện này?"

"Bởi vì giám đốc quả thật không dính líu đến xã hội đen. Giám đốc chỉ từng trợ giúp chúng tôi trong vòng mấy năm đó mà thôi. Giám đốc vẫn luôn đơn thuần là người của nhà họ Mặc, cũng hoàn toàn không cần dùng cách dính dáng đến xã hội đen để mở ra con đường kinh doanh, chỉ là đầu óc của giám đốc khiến cho những người kia quá căm hận. Dù sao thì một quyết sách tùy tiện của ngài ấy cũng có thể làm những người đó tổn thất vài tỷ trong một đêm, thậm chí đứng trước nguy cơ bị cảnh sát vây bắt. Nước Mỹ có một bộ phận lớn lực lượng cảnh sát có quan hệ với giám đốc, vậy nên chuyến đi Campuchia lần này, hẳn là có người đặc biệt giăng bẫy phục kích ông ấy. Ngay cả tín hiệu cũng kịp thời che giấu như thế, rõ ràng là bọn họ cố ý nhắm vào giám đốc. Cũng chính vì người mà bọn chúng muốn nhắm vào là giám đốc, thế nên bọn chúng mới cẩn thận như vậy."

Lúc Jennie ra khỏi nhà kho, Seojun đang phân công kế hoạch tìm kiếm bên ngoài. Ngay lúc trông thấy Jennie, tất cả đám anh em đều nhìn về phía cô.

"Nhìn gì vậy? Chưa từng thấy con gái hả?" Seojun vì ánh mắt của bọn họ mà quay đầu liếc cô một cái, sau đó lạnh lùng trừng mắt nhìn đám đàn em.

Đám đàn em: "Chưa từng thấy Jennie giống con gái như vậy..."

Thật ra Jennie chẳng thay đổi gì, vẫn tóc gọn gàng không phân biệt được là nam hay nữ, vẫn cả người áo đen quần đen giày đen, chỉ là bây giờ cô không cần phải nịt ngực và mặc quần áo rộng rãi để che giấu dáng người nữa mà thôi. Mấy tháng nay ở bên cạnh Jisoo, cô đã không còn cẩu thả như lúc sống chung với đám con trai trong căn cứ trước đây. Làn da nhìn trắng trẻo hơn trước rất nhiều, ngay cả ánh mắt cũng không còn lạnh lùng sắc lẹm như ngày xưa.

Seojun lạnh lùng nhíu mày, hờ hững đưa mắt nhìn Jennie một cái, "Đứng đó làm gì? Bảo em tới đây là để người ta ngắm hả? Về đội ngũ!"

Jennie bình tĩnh dời mắt khỏi anh ta, mặt không cảm xúc đi vào giữa đám người.

***

Campuchia, tên cũ là Cao Miên, nằm trên bán đảo Đông Dương ở vùng Đông Nam Á, giáp Thái Lan ở phía Tây, giáp Lào ở phía Bắc, giáp Việt Nam ở phía Đông và giáp vịnh Xiêm La ở phía Nam. Thủ đô Phnom Pênh có sông Mekong chảy qua và hồ nước ngọt Tonle Sap lớn nhất Đông Nam Á.

Nơi này là một trong những quốc gia kém phát triển nhất thế giới, cũng là một trong những quốc gia có tình hình trị an khó kiểm soát nhất thế giới.

Tháng Mười Hai ở Campuchia lẽ ra phải mát mẻ một chút, nhưng năm nay mùa Đông ở đây lại nóng bức như mùa hè. Càng đến gần rừng rậm trong vùng Tonle Sap thì càng nóng nực oi ả, lại vì ẩm ướt mà thường xuyên có muỗi, kiến, rắn, rết và côn trùng nhiệt đới có độc bò qua.

Đây đã là ngày thứ hai Jisoo đến Campuchia.

Hầu hết các thành viên trong Căn cứ XI được Seojun dẫn theo đều ở phòng riêng trong nhà kho lớn ngoài bìa rừng. Còn có một nhóm người ngày đêm phòng thủ bên ngoài lều chống đạn.

Ở đây thức ăn không nhiều lắm, chỉ có thể đến thôn trang nhỏ bên kia bờ sông cằn cỗi đổi chút gạo và mì bằng tiền. Thức ăn chính là các loại rau quả khô, thịt khô và trái cây khô mà mọi người cùng mang tới trước khi đến đây. Họ dùng nước sôi nấu lên rồi cứ thế mà ăn.

Kết thúc một ngày tìm kiếm, bọn họ đã xác định được vị trí của đám xã hội đen buôn lậu thuốc phiện trong rừng sâu. Mọi người luôn trong tư thế chờ xuất phát, bất cứ lúc nào Seojun ra lệnh là sẽ xông vào vây quét những kẻ đó.

Nhưng trước mắt, điều duy nhất bọn họ không thể xác định được chính là không biết Taehyung có còn ở trong khu vực này không.

Jennie nghiêm cấm Jisoo không được rời khỏi tầm mắt của mọi người. Mặc dù Jisoo được ở lại Campuchia như ý nguyện, nhưng cô chỉ có thể hoạt động trong khu vực nhà kho và lều chống đạn, xa hơn chút nữa chính là bìa rừng có người của bọn họ canh gác.

"Tiểu thư, hôm qua cô ăn thịt khô và trái cây khô cả ngày rồi, hôm nay người của chúng tôi ra ngoài bắt được ít tôm cá về, định nướng tôm cá tươi ở gần đây để ăn, cô cũng ăn chút cá đi. Hiện tại cô cần phải bổ sung dinh dưỡng mỗi ngày." Lúc Jennie đẩy cửa đi vào, phát hiện Jisoo đã dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ từng căn phòng trong nhà kho.

Jisoo khăng khăng muốn làm chút việc, không muốn ở không để được bảo vệ và gây trở ngại. Jennie cũng đồng ý để cô tùy tiện dọn dẹp một chút, kết quả không ngờ lúc này mới vào giữa trưa mà Jisoo đã dọn dẹp sạch sẽ tất cả hai mươi đến ba mươi gian phòng ở đây.

Ngay cả những chiếc tất của những anh em kia cởi ra cô cũng không thấy đâu. Chẳng mấy chốc Jennie nhìn thấy bên ngoài cửa sau nhà kho không biết được giăng một sợi dây dài từ lúc nào, từng đôi tất đã được giặt sạch sẽ đang phơi trên đó.

"Cô... sao ngay cả tất cũng giặt vậy?" Khóe miệng Jennie giật giật, nhìn vào tay Jisoo: "Cô giặt bằng tay à?"

"Không thì sao? Các người tới đây vội vàng như thế, chẳng mang theo đồ dùng hàng ngày gì cả. Không lẽ tôi còn có thể trông mong nơi này có máy giặt à?" Jisoo vừa quét nhà vừa nói. Dưới đất toàn là các loài côn trùng nhiệt đới bị thuốc diệt côn trùng hun chết. May mà bọn họ mang theo nhiều thuốc diệt côn trùng, nếu không những loài côn trùng trong rừng rậm này rất có thể sẽ bò lên giường của mọi người.

Nhưng Jisoo là thiên kim của nhà họ Kim* ở Seoul, bất luận trước hay sau khi kết hôn với Taehyung cũng hẳn là chưa từng làm những công việc này. Dọn phòng quét nhà cũng được đi, cô lại còn giặt tay nhiều đôi tất như vậy.

"Tiểu thư, thật ra cô không cần phải làm gì cả. Giám đốc là người quan trọng nhất, là người chúng tôi tôn kính nhất, cô có thể hưởng thụ đãi ngộ ở đây, không cần phải làm những việc này..."

"Tôi không làm chút việc để mình bận rộn thì trong lòng sẽ chỉ càng rối bời hơn."

"Cô là đang lo cho giám đốc..."

Jisoo nắm chặt cán chổi, ngước mắt nhìn Jennie: "Tuy lo lắng, nhưng tôi tin tưởng các người, cũng tin rằng anh ấy sẽ không sao."

Jennie cười với cô: "Bọn chúng sẽ không nỡ lấy mạng giám đốc đâu. Nếu từ đầu đến cuối ông ấy không tiết lộ cơ mật của việc giao dịch vũ khí ngầm thì bọn chúng cũng sẽ tạm thời không dám động đến ông ấy. Trước mắt chúng tôi đã xác định được vị trí rồi, chỉ là phải chờ thời cơ."

Jisoo gật đầu: "Tôi biết rồi, các người có việc thì đi làm đi, không cần đi theo tôi. Tôi tìm chút việc để làm là được."

"Đi ăn cá đi, bọn họ đang nướng đấy."

Jisoo ngẫm nghĩ giây lát. Sau khi quét sạch cửa trước, cô đi rửa tay một chút rồi mới ra ngoài với Jennie.

Người trong căn cứ này quả là đám đàn ông trẻ tuổi cường tráng, có thể dùng từ "đàn ông cẩu thả" để hình dung. Phần lớn bọn họ đều lang bạt trong gió mưa nhiều năm, tác phong làm việc cũng rất đơn giản lão luyện. Cá nướng là cá nướng, không bỏ thêm chút gia vị dầu muối nào. Mà dù có bỏ thêm thì bọn họ cũng không biết phải bỏ bao nhiêu. Không một ai trong bọn họ biết nấu ăn, thế nên hai ngày nay mọi người cũng chỉ có thể nấu chút cơm trắng ăn kèm với thịt khô mang theo để giải quyết vấn đề ba bữa cơm.

Jisoo bê luôn chậu cá sống vừa mới vớt được vào kho hàng. Một tiếng sau, các anh em trong căn cứ chợt ngửi thấy mùi cá hấp, cả đám ló đầu về hướng nhà kho để ngửi.

Tận đến khi Jisoo múc cá đã được hầm nhừ ra, lại lấy bát ăn dùng một lần chia đồ ăn cho mọi người thì mấy anh em mới tròn mắt nhìn Jisoo.

"Tiểu thư... cái này là do cô nấu hả?"

"Đúng vậy, nếm thử đi." Jisoo khẽ cười, lại tiếp tục lấy bát chia cho mọi người.

Lúc Jennie và Seojun nghe tin chạy tới thì nhìn thấy cảnh này.

Jisoo đều chia cho mỗi anh em một bát, lại còn chu đáo chan ít nước canh cá vào cơm vốn dĩ nấu hơi khô cho mọi người.

Seojun nhận lấy bát canh được người anh em bên cạnh đưa tới. Sau khi húp một hớp thì đôi mày lạnh lẽo nhướng lên, sau đó anh ta nhìn về phía Jisoo.

"Xem ra lúc trước Hwang Juno nói Jisoo đã trở thành mẹ hiền vợ thảo là nói thật. Cô ấy thế mà biết nấu ăn thật." Seojun để bát xuống. Lúc Jisoo nhìn thấy Seojun rồi đi về phía anh ta thì anh ta cười nhạo, nói: "Chỉ là không ngờ lần đầu được nếm tay nghề của cô lại ở trong hoàn cảnh như thế này."

Jisoo đi tới: "Tôi thấy bình thường mọi người ở Mỹ chắc là ăn uống không tệ, vậy hai ngày nay thật sự là quá qua loa. Nếu có thể bắt cá ngoài sông, có thể mua được nguyên liệu nấu ăn trong thôn trang, còn có thể mua được chút gia vị, cộng thêm các loại thịt khô mà các anh mang tới, thật ra chỉ cần nấu nướng đàng hoàng một chút là có thể làm ra mấy món ngon."

"Vậy nên bây giờ cô định ở lại Campuchia để nấu cơm cho mọi người à?" Seojun như cười như không nhìn cô.

"Không thể được sao?" Jisoo hỏi lại.

Seojun nhướng đôi mày anh tuấn lên: "Cô khẳng định mình có thể chịu được thiệt thòi này sao?"

Người anh em nào đó trong căn cứ vừa húp canh cá rột rột vừa nói: "Sáng nay tiểu thư đã giặt hết tất của mọi người luôn đấy, chắc không có việc gì thiệt thòi hơn giặt hơn mấy chục đôi tất đâu..."

Seojun nhìn thẳng vào Jisoo.

"Tôi thấy, hay là để Taehyung tự sinh tự diệt đi, đừng cứu nữa." Anh ta bỗng thấp giọng lạnh nhạt nói.

Jisoo liếc anh ta: "Anh nói vậy nghĩa là sao?"

"Cứu cậu ta ra, cho cậu ta biết vợ cậu ta ở đây nấu cơm giặt tất cho chúng tôi, e rằng hậu quả sẽ khó lường..."

Jisoo: "..."

Cô không để ý đến anh ta nữa, quay người vào trong tiếp tục múc canh cá. Cô vừa đi vừa nói: "Trước đó các anh đi mua thức ăn và lương khô mà mang về quá ít muối, cho nên canh cá có thể vẫn còn hơi nhạt. Hôm nay có đi mua nữa thì nhớ tiện thể mua ít dầu muối gia vị."

Nói xong cô liền đi thẳng vào kho hàng.

Seojun đứng yên tại chỗ, đưa mắt nhìn Jennie: "Đúng là trong căn cứ vẫn luôn không có phụ nữ, hiếm khi có, cảm giác quả thật hơi khác."

Mặt Jennie không cảm xúc: "Chỉ cần các anh không sợ bị đầu độc, tôi không ngại sau này về căn cứ nấu cơm cho các anh đâu."

Seojun ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn cô: "Trong trụ sở căn cứ có đầu bếp một sao của Mỹ, còn cần em ra tay sao? Nhưng đây là hành động dã chiến, thật sự cần đến phụ nữ."

Jennie đang định quay người bỏ đi, kết quả cổ tay bỗng bị nắm chặt. Ánh mắt cô rét lạnh, ngoái lại lặng lẽ nhìn bàn tay lớn trên cổ tay mình: "Buông ra."

"Còn đau không?" Seojun trầm giọng khẽ hỏi một câu.

Ánh mắt Jennie lập tức trở nên sắc bén vô cùng, cô đang định trở tay xuất chiêu đánh anh ta, kết quả người anh em vẫn đang húp canh cá rột rột kia tỏ vẻ chẳng hiểu gì nhìn về phía hai người bọn họ, hỏi: "Cái gì mà còn đau không? Jennie bị thương hả? Có thể để lão đại mặt lạnh của chúng ta hỏi thăm, đoán chừng là cô bị thương không nhẹ nhỉ? Chao ôi, cô bị thương ở đâu vậy Jennie?"

Seojun giơ chân đá về phía vai cậu ta: "Cút, chỗ m* nào cũng có cậu hết!"

Người anh em kia bị dọa liền bê bát quay người trốn vào lều chống đạn. Chả biết lão đại nổi giận cái gì nữa, chẳng lẽ chỉ có anh ta được quan tâm Jennie thôi sao? Còn đám anh em bọn họ không được quan tâm chắc?

"Tôi bảo anh buông ra!" Mặt Jennie lạnh lẽo, cô cố hết sức muốn vùng tay mình ra khỏi tay Seojun.

Seojun không hề tốn sức mà nắm lấy cổ tay cô, hờ hững nhìn cô: "Ngoan ngoãn chút đi, biết chưa?"

"Cút ngay!" Jennie không kiên nhẫn, giơ chân đá về phía anh ta.

Jisoo vừa múc canh cá ra, chợt nghe thấy bìa rừng có tràng âm thanh lạ. Mấy anh em tới giúp cô bê bát bèn nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, cô đừng qua bên đó, lão đại và Jennie đang đánh nhau, coi chừng làm cô bị thương đấy."

Jisoo: "..."

***

Jisoo bắt đầu chuyên tâm lo cơm nước cho mấy tên đàn ông cẩu thả này. Ngoại trừ mua được nguyên liệu chính và ra sông mò tôm cá ra, cô còn đến khu rừng bên cạnh tìm kiếm rau xanh có thể ăn được. Chỗ này có thể thấy nấm khắp nơi, nhưng mọi người vẫn không xác định được loại nào có độc, loại nào không, vậy nên vẫn không có ai đến hái.

Jisoo cố ý dùng di động tra thử từng loại nấm và thực vật có thể ăn được trong khu rừng nhiệt đới này, sau đó cô đeo cái giỏ trúc mới mua được từ một gia đình trong thôn trang đi vào rừng.

Để an toàn, Seojun cố ý bảo Jennie và K đi theo cô vào rừng.

"Tiểu thư, loại nấm này ăn được không?" Dáng AK rất cao, nghe nói anh ta là thành viên am hiểu đánh xáp lá cà nhất trong căn cứ, tính cách rất ngay thẳng, cũng rất nghe lời và nhiệt tình với Jisoo.

Jisoo bỏ mớ rau dại vừa hái được vào giỏ trúc, sau đó quay lại nhìn cây nấm trong tay AK, khóe miệng giật một cái: "Loại này có độc đấy."

Vẻ mặt AK lúng túng, anh ta ném cây nấm đi, tiếp tục đi theo cô.

Jennie đi phía trước dùng gậy tre chọc tới chọc lui, đuổi hết tất cả các loài rắn rết sâu bọ có thể bò lên người để Jisoo an toàn hái thức ăn ở đây.

Khoáng tám giờ tối, đêm đen như mực, sao giăng đầy trời.

Tối nay mọi người đều ăn rất nhiều, làm cho vài anh em ăn quá nhiều cứ chạy tới chạy lui ra bìa rừng đi giải tỏa.

Jisoo trò chuyện với các anh em trong căn cứ một hồi, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Jennie và cô tản bộ dọc bờ sông, nói chuyện tán dóc. Nhưng rõ ràng Jennie luôn né tránh chủ đề liên quan tới Seojun. Đến khi hai người lấy lại tinh thần thì đã cách địa điểm đóng quân của căn cứ vài trăm mét.

Hai người đang chuẩn bị quay về thì ánh mắt Jennie bỗng dừng lại, quay đầu nhìn về dòng sông đen kịt nhỏ hẹp phía xa.

Jisoo cũng ngoái đầu lại, nhìn thấy trong kẽ hở tối om bên kia có một tia sáng nhấp nháy qua bụi cây rậm rạp.

"Là ngư dân trong thôn trang bên kia sao?" Jisoo hỏi nhỏ.

Ánh mắt Jennie lạnh xuống, kéo Jisoo lùi về sau một bước, bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, nói: "Chắc là vậy, chúng ta về thôi."

Ngay lúc hai người đang định rời đi theo hướng khác, bỗng cách đó không xa có âm thanh loáng thoáng vọng đến, giống như đang trò chuyện, ngôn ngữ là tiếng Campuchia. Jisoo nghe không hiểu gì.

Nhưng khi Jennie nghe thấy cuộc đối thoại của những người đó thì bỗng nhiên đẩy vội Jisoo vào sau bụi cỏ bên cạnh dòng sông, nhỏ giọng nhắc nhở cô: "Cô ngồi yên ở đây, đừng đi ra!"

Chẳng lẽ những người kia không phải ngư dân?

Lúc này, có hai bóng đen nhảy ra từ dòng sông đối diện. Trong lúc cô nghi ngờ thì Jennie đã nhanh chóng vọt tới. Cùng lúc đó, Jisoo phản xạ có điều kiện, ngồi xổm xuống như Jennie dặn, trốn sau bụi cỏ cao ngang eo, đang định lấy điện thoại di động ra thông báo cho Seojun một tiếng.

Kết quả, khi cầm điện thoại trong tay, cô bỗng khựng lại. Mặc dù cô đang nấp sau bụi cỏ, sẽ không bị phát hiện, nhưng một khi màn hình điện thoại của cô sáng lên, chắc chắn nó sẽ thu hút sự chú ý của những người kia đến nơi tối tăm thế này. Nếu cô bị phát hiện, Jennie sẽ bị vướng tay vướng chân vì bảo vệ cô.

Nhưng bây giờ ở đây chỉ có hai người các cô, rõ ràng những người kia đã có chuẩn bị, chỉ một mình Jennie đi ứng phó, sợ rằng nhất định sẽ xảy ra chuyện.

Jisoo lặng lẽ di chuyển từng chút một sau bụi cỏ để về căn cứ. Nơi này cách Jennie hơi xa, cũng cách căn cứ một khoảng, Jisoo quan sát toàn bộ xung quanh, cẩn thận cất bước trong đêm. Bỗng sau lưng cô vang lên tiếng xào xạc cùng tiếng bước chân rất nhanh đang đi đến. Tim cô thắt lại, chưa kịp phản ứng thì đã bị ai đó túm lấy cổ từ phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top