ZingTruyen.Top

End Vsoo Still You

"Giám đốc, chúng tôi sẽ lập tức đưa anh trở về, bác sĩ căn cứ đang chờ ở đấy." Jennie bước nhanh đến, cùng Jisoo dìu anh đi.

Jisoo đã đứng vững lại, cô cúi đầu nhìn anh, nói rõ ràng từng tiếng một: "Taehyung, nếu anh dám xảy ra chuyện, em sẽ mang theo con trong bụng tái giá, để đứa bé gọi người khác là ba!"

Jennie: "..." Đột nhiên cô có cảm giác mình qua giúp đỡ không đúng lúc.

Người đàn ông đổ lên người Jisoo đột nhiên cười một tiếng. Anh tựa lên vai cô cười, gần như thì thào nói chuyện, nhưng vẫn đầy sức uy hiếp: "Em dám?"

"Anh dám xảy ra chuyện, em sẽ dám tái giá đấy. Anh không tin thì cứ thử xem!" Jisoo nén nhịn sự cay xè nơi chóp mũi, dồn sức ôm lấy anh, sau đó dùng mắt ra hiệu cho Jennie cùng đỡ Taehyung vào trong trực thăng.

"Tôi lập tức đi gọi người đến, trước tiên phải đưa hai người về đã. Nơi này đã có chúng tôi khắc phục hậu quả." Jennie giúp Jisoo và Taehyung ngồi yên vị xong thì nhanh chóng rời khỏi.

Jisoo nhìn thấy máu trên người Taehyung, không nói tiếng nào đã vươn tay định vén áo anh lên xem, ai ngờ lại bị anh giữ lại, kéo xuống.

Taehyung ngồi trên ghế mềm trong trực thăng, thở dốc một hơi, không quay đầu lại, chỉ híp mắt hỏi một câu.

"Em vừa nói cái gì?"

"..."

"Anh còn chưa chết mà em đã muốn tái giá?"

"..."

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Taehyung bị thương đến nông nỗi này. Trước đây ở trước mặt cô, cô còn chưa bao giờ thấy anh đau đầu cảm mạo. Bỗng nhiên đùng một phát, anh lại suy yếu thế này, cô sợ anh xảy ra chuyện, nhất thời nóng ruột nên mới buông lời uy hiếp, nhằm muốn anh cố gắng chịu đựng.

Xung quanh Taehyung ngập tràn sát khí, anh nhìn cô: "Em dám gả cho ai?"

Jisoo nhếch môi: "Điều kiện tiên quyết là anh không được chết. Anh phải sống thật khỏe mạnh, ngày ngày canh chừng em, như thế thì em mới không chạy thoát được."

Cảm xúc không nói nên lời đè ép cô.

Nhìn thấy thương tích anh như vậy, Jisoo chẳng tài nào vực dậy cảm xúc. Nhưng cô lại không muốn làm anh lo lắng, cho nên mới cố ổn định tâm trạng.

Taehyung nghiêng đầu nhìn cô, cũng nhìn thấu cả cảm xúc mà cô luôn che giấu.

"Anh sẽ không chết." Anh khó khăn giơ tay lên, vuốt ve mái tóc mềm mại của cô: "Người anh là của em, mạng cũng là của em. Anh sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, em đừng nghĩ ngợi lung tung."

Dứt lời, anh tựa người lên ghế, chậm rãi thở ra rồi nói: "Em nói với Jennie, đừng vội đưa chúng ta trở về, phải phá bom trước. Vừa rồi mìn xung quanh đây không phát nổ, bảo người trong căn cứ tìm ngòi nổ và cắt đứt đầu dây. Hiện tại nguy hiểm chỉ được giảm đi một nửa, nhớ là cần phải đàm phán rõ ràng với cảnh sát địa phương Campuchia. Nơi này bốn phía đều có rất nhiều mìn, bảo bọn họ phải hết sức cẩn thận, đừng quá gấp gáp..."

Jisoo nghiêm túc lắng nghe, vừa nghe vừa gật đầu, đợi lát nữa truyền đạt lại cho Jennie.

Chỉ là giọng nói của anh càng ngày càng nhỏ dần, đến cuối cùng thì gần như im lặng.

Cô nghiêng mắt nhìn Taehyung nhắm nghiền mắt, sắc mặt tái nhợt, cả người toàn máu. Nhưng cho dù anh mê man cỡ nào thì bàn tay đang nắm tay cô vẫn không hề buông ra.

***

Rốt cuộc bọn họ cũng vượt qua được nguy hiểm trong rừng rậm, lúc trực thăng cất cánh thì Taehyung tỉnh lại.

Bên ngoài trực thăng, mưa dầm kéo dài. Tuy rằng mưa không lớn, nhưng cũng có tác dụng giúp trì hoãn thời gian mìn vừa mới chôn phát nổ, giúp bọn họ có thêm thời gian rà soát gỡ mìn. Nhóm người A Cát Bố có người thì chết, người thì bị thương, toàn bộ đều sa lưới.

"Những đứa trẻ đó đều đã đưa về nhà rồi à?" Jisoo hỏi.

Cho dù là A Cát Bố chết hay là Dali chết, bọn người cùng hung cực ác này cũng không thể xem như là con người. Cho nên, dù Jisoo nhìn thấy cảnh tượng máu tanh này, nhưng cô chẳng có mang lòng thương hại, cùng lắm cũng chỉ là hơi cảm thán chút thôi. Thứ luôn đè nặng trong lòng cô chính là đứa bé vô tội đã chết kia.

"Vẫn chưa, bác sĩ đang giúp bọn trẻ xử lý vết thương rồi mới đưa về nhà, tránh khiến cho cha mẹ chúng hoảng sợ." Jennie đáp: "Có sáu đứa bé là bị xây xát nhẹ, còn đứa bé bị đạn bắn xuyên qua hai chân chắc sẽ tàn phế suốt đời. Về phần đứa bé bị mìn nổ kia..."

Jennie ngừng lại một lát. Lần nào tiếp nhận nhiệm vụ nguy hiểm, Jennie cũng đều thấy qua rất nhiều cảnh sinh tử, nhưng chưa lần nào cô gặp tình huống trẻ con vô tội phải bỏ mạng. Đặc biệt là những đứa trẻ mà độ tuổi trung bình vẫn chưa tròn sáu tuổi. Mỗi một em vẫn là những đứa bé vô tri vô giác.

"Người chết không thể sống lại, chúng ta sẽ nghĩ cách để động viên ba mẹ đứa bé. Chúng ta có thể cho chút tiền, hoặc là tìm cách an ủi khác."

"Hay là cho nhiều tiền hơn một chút. Nếu căn cứ không đủ tiền, tôi có thể phụ một ít. Dù sao tiền vẫn có thể giúp những đứa trẻ này trưởng thành tốt hơn." Jisoo nói.

Jennie nhìn cô, còn chưa kịp đáp thì đột nhiên Jisoo nghe thấy tiếng cười rất khẽ của Taehyung, người vẫn luôn ngồi im lặng nghỉ ngơi nãy giờ.

Cô đảo mắt nhìn về phía Taehyung: "Anh còn không nhắm mắt nghỉ ngơi đi, cười cái gì?"

"Căn cứ XI là địa bàn của Seojun, là căn cứ buôn bán súng ống đạn dược cho cả hai giới hắc bạch ở Mỹ. Tiền của cậu ta nhiều đến nỗi em khó mà tưởng tượng được, không cần em phụ đâu." Sắc mặt anh hơi tái, giọng nói trầm thấp.

Lúc này Seojun không có ở trên trực thăng, Jisoo không khỏi muốn tìm chút chuyện gì đó để phân tán sự chú ý. Nếu không, cứ mỗi lần nhìn vết thương sau lưng Taehyung thì trái tim cô lại đau đớn.

"Nếu anh ấy lợi hại như thế thật, vậy sao trông anh ấy cứ như bị anh quản chế khắp nơi vậy? Em cảm giác hình như anh ấy hoàn toàn không dám đắc tội với anh?" Jisoo nói nhỏ bên tai Taehyung.

Vốn cô không muốn để Jennie nghe, tuy nhiên tai Jennie lại rất thính.

Vầng trán khôi ngô nhưng hơi tái nhợt của Taehyung khẽ giật giật, anh chỉ cười nhạt mà không nói.

Jennie lại nói thẳng: "Bởi vì trước kia Seojun đã từng lăn lộn kiếm sống trong giới hắc đạo ở Mỹ. Mà bây giờ, anh ấy có thể thao túng luôn cả hai giới hắc bạch là cũng nhờ giám đốc dẫn đường đi vào giới bạch đạo. Nếu không có sự trợ giúp của giám đốc, anh ấy sẽ không dễ dàng tẩy trắng như vậy."

"Ý cô là trong giới hắc đạo, không ai có thể kiềm chế Seojun. Nhưng trên con đường tẩy trắng thì Taehyung mới là boss của anh ấy sao?"

Jennie cong khóe môi: "Ừ, đại khái có nghĩa là vậy."

"Nói cách khác, Seojun là người cầm đầu của căn cứ XI, mà Taehyung là sếp của Seojun, cho nên căn cứ XI cũng chính là của Taehyung?"

"Cũng có thể nói như vậy."

Vẻ mặt Jisoo giống như đã sáng tỏ: "Thảo nào ngày đó tôi giặt tất, đám người căn cứ lại có vẻ mặt như vậy."

Tất cả mọi người đều biết cô là bà Mặc, bỗng nhiên bây giờ cô mới hiểu được tâm tình của bọn họ...

"Giặt tất gì?" Taehyung bỗng dưng xen ngang cuộc đối thoại của Jisoo và Jennie.

Đây không phải là lần đầu tiên Taehyung nghe thấy hai chữ này, anh chăm chú nhìn mặt Jisoo.

Jennie: "..." Đột nhiên cô im bặt, chỉ nhìn Jisoo.

Jisoo chỉ muốn lấy chuyện này ra bông đùa một chút để xoa dịu tâm trạng. Nhưng khi cô dời mắt qua, nhìn thấy vết máu trên người anh thì cảnh tượng súng nổ và máu me khắp nơi trước đây không lâu lại hiện lên rõ mồn một trước mắt.

Người căn cứ XI phụ trách đưa những đứa bé trở về thôn trang. Mọi người dọn dẹp, chuẩn bị trước khi trời tối thì rời khỏi biển hồ Tonle Sap. Vì Taehyung và những người khác bị thương nên họ phải bay đến bệnh viện thủ đô Campuchia trước, sau đó mới bay về Mỹ.

Jisoo hỏi xem mình có cần phải theo bọn họ đi Mỹ không. Seojun chỉ đáp một câu, Taehyung đi, lẽ nào cô không đi?

Đáp án đương nhiên là đi.

Giờ phút này, Taehyung đang ngồi yên trên ghế tại phòng điều trị ở Campuchia. Các bác sĩ và y tá ngoại khoa liên tục kinh ngạc, thỉnh thoảng lại buột miệng nói một tràng vì vết thương trên lưng Taehyung quá nghiêm trọng. Bọn họ vừa xử lý vết thương vừa theo dõi vẻ mặt cho dù đã lâm vào tình huống này vẫn vô cùng anh tuấn của anh, tìm đủ mọi cách để bắt chuyện.

Jisoo không hiểu bọn họ nói gì, nhưng khi thấy nữ bác sĩ và y tá cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt và lưng Taehyung, lập tức trong lòng cô như bị đổ cả một chai giấm chua trên đầu ngọn lửa, vừa nóng lại vừa rát.

Tuy nhiên, trong thời điểm này, cô chẳng thể cáu giận được. Vết thương của Taehyung quá nghiêm trọng, dù gì bác sĩ cũng đang xử lý vết thương, cô không thể chạy đến tròng áo lên người anh rồi kéo anh chạy thẳng ra khỏi bệnh viện.

Mặc kệ bác sĩ và y tá đang nói gì, cũng không biết Taehyung nghe có hiểu không, anh vẫn chỉ ngồi đó, đôi mắt trong suốt trầm tĩnh. Lúc Jisoo bất chợt đứng dậy, định đi ra hít thở không khí thì anh lập tức gọi lại: "Em định đi đâu?"

Cô nhìn anh. Mặc dù đang cố chịu đau đớn, đầu sũng mồ hôi nhưng anh vẫn không hề nhíu mày một lần. Dù khi y tá cầm nhíp và kim khâu vết thương, gân xanh trên mu bàn tay anh hằn lên rõ rệt, anh vẫn không rên một tiếng, chỉ nâng mắt nhìn cô.

"Em đi rót ly nước."

Jisoo nói xong liền đi ra ngoài tìm nước uống.

Còn lâu cô mới nói đó là vì mấy cô y tá kia cứ nhìn chằm chằm mặt anh, nói bô lô ba la một tràng gì đó. Cảnh tượng bọn họ vừa giúp anh khử trùng, vừa cúi người dán sát vào tai anh, thỏ thẻ gì đó đã lập tức đạp đổ bình giấm chua trong lòng cô.

Bây giờ không phải là lúc ghen tuông vớ vẩn, nhưng cô nghe không hiểu ngôn ngữ Campuchia kia, cảm thấy mình kìm nén đến phát điên, lại không muốn các cô ấy xử lý miệng vết thương không cẩn thận, cho nên cô dứt khoát đi ra ngoài một lát.

Nhưng Jisoo cũng không rời đi quá lâu. Jennie đang đứng ở bên ngoài, sau khi trò chuyện với Jennie vài câu, cô mới rót ly nước trở về.

Sau khi vào, cô mới nhìn thấy cảnh tượng bên trong.

Chiếc áo đẫm máu của Taehyung bị vứt trên đất, cơ thể dính đầy bụi, trên chân mày có vết bầm mờ nhạt.

Bởi vì cô đã quay lại nên mi mắt anh hơi nhướng lên nhìn cô, nụ cười nhàn nhạt, giống như đã sớm nhìn thấu sự ghen tuông trong lòng cô.

Taehyung ngồi đó, rõ ràng trông vô cùng nhếch nhác, nhưng lại đẹp trai chết người.

Đây là lần đầu tiên Jisoo ý thức được, một người có đẹp hay không, không phụ thuộc vào vẻ bề ngoài chỉn chu của họ. Tuy rằng ngoại hình của Taehyung quả là sự sáng tạo kiệt xuất của Thượng đế, nhưng vào giờ phút này, vẻ anh tuấn của người đàn ông này không phải là sự lãnh đạm cao quý cô từng quen, mà là phẩm vị đàn ông toát ra từ trong xương tủy.

Anh không hề mặc âu phục đắt tiền như thường ngày, cũng không có vẻ ngoài sạch sẽ lịch sự.

Nhưng giờ phút này, lực hấp dẫn của anh là chí mạng.

Cho nên chuyện nữ y tá bác sĩ vừa xử lý vết thương, vừa trồng cây si anh là chuyện có thể thông cảm...

Quá trình khâu vết thương kéo dài đến tận đêm. Lúc chín giờ rưỡi, Taehyung mới mặc quần áo vào.

Trước khi ngồi máy bay về Mỹ, nhân dịp trạng thái tinh thần thả lỏng, mọi người đi tìm một tiệm mì tươm tất gần bệnh viện, gọi về mười mấy bát mì bò.

Bởi vì vết thương trên lưng Taehyung vừa mới khâu lại nên tạm thời anh không thể cử động. Nhiệm vụ đút boss Mặc ăn đương nhiên là của Jisoo.

Jisoo đứng trước mặt Taehyung, vừa khuấy mì trong bát vừa nói: "Mấy hôm trước là lần đầu tiên em đút cho anh ăn, vậy mà anh còn hất đổ cả bát canh."

Taehyung khựng lại. Anh cảm giác cô đang có ý tính nợ với mình.

"Trong tình huống đó, anh ăn được mới có vấn đề đấy." Tuy rằng trong lòng hai người đều rõ, nhưng anh vẫn giải thích một câu.

Jisoo lập tức nhìn anh dò xét: "Nhưng lúc em đút anh uống nước, anh có thể tiếp tục lạnh nhạt với em mà. Sao anh lại đột nhiên trêu chọc em vậy chứ?"

Taehyung: "..."

Nói gì thì nói, Jisoo cũng không muốn để anh đói bụng. Hiện giờ anh đang bị thương nặng, cần được chăm sóc kỹ lưỡng.

Thấy cô gái nhỏ tỉ mỉ đưa thìa mì còn hơi nóng đến gần miệng thổi, sau đó đưa đến gần miệng anh, Taehyung nhìn cô cười khẽ: "Em đút một lần hai lần không thành, nên vẫn luôn tìm cơ hội đút anh ăn một bữa chứ gì?"

"Chẳng lẽ bây giờ tay và bả vai anh có thể nâng lên được sao?" Jisoo đưa sợi mì đến sát môi anh: "Bác sĩ bảo trước khi vết thương khép miệng, anh không được cử động mạnh vai và lưng. Nếu không vết thương sẽ bị rách lần nữa, đến lúc đó rất khó mà xử lý."

Anh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, khẽ cong môi, nể tình cô đút nên mới há miệng ăn.

Vừa rồi Jisoo cũng ăn qua loa vài miếng trong bát, khẩu vị của người Campuchia và người trong nước không giống nhau. Tuy rằng đây cũng được xem như là tiệm mì khá ngon ở gần bệnh viện, nhưng vị nước súp không phải là vị cô thích, bảo chua cũng không phải, ngọt cũng không đúng, lại còn có vị mặn. Tóm lại, cô ăn không quen.

Cũng may nước mì ở đây khá sạch sẽ, sợi mì cũng nhuyễn. Thức ăn làm từ bột mì rất tốt cho bao tử và dễ tiêu hóa, thích hợp cho người đang bị thương không thể cử động mạnh, vì vậy cô mới nghĩ cách để anh ăn nhiều một chút.

Sau khi ăn xong, người trong căn cứ đã chuẩn bị lên máy bay. Jisoo cũng giúp mọi người khuân vác hành lý.

Taehyung vẫn không hề nhàn rỗi, anh ngồi nói chuyện với Sĩ quan đặc công Ân và Seojun rất lâu.

Lúc Jisoo đi tìm anh lần nữa, đúng lúc nhìn thấy một chiếc đèn sáng trưng bên ngoài trực thăng chiếu rọi lên người anh. Sắc mặt anh tĩnh lặng, giống như những gì đã trải qua mấy ngày nay đều không thể khiến anh rối loạn được. Không biết sĩ quan đặc công Ân đang nói gì mà anh chẳng đáp một lời, chỉ là đầu mày càng thêm lãnh đạm thờ ơ.

Thấy Jisoo đi tới, bởi vì phần cánh tay nối liền với phần lưng, anh nghe lời bác sĩ khuyến cáo nên không động mạnh, chỉ dùng mắt ra hiệu cho cô đi qua.

Jisoo bước nhanh đến gần đứng trước mặt anh. Ánh đèn rọi xuống hai người tạo thành hai chiếc bóng giao nhau.

Mùa Đông ở Campuchia đã nóng bức nhiều ngày, chỉ có đêm nay mới cảm giác được một chút mát mẻ.

Jisoo xoay mặt về hướng biển hồ Tonle Sap.

Bầu trời Campuchia yên tĩnh trầm lặng, chỉ có ánh sao lấp lánh.

Đất nước này rất đẹp.

Nhưng cả đời này, cô cũng không muốn trở lại lần nữa.

Rốt cuộc cũng đến lúc khởi hành sang Mỹ.

Trên máy bay chỉ có bốn người, Jisoo ngồi với Jennie, Seojun ngồi với Taehyung.

Cả người Seojun toàn mùi thuốc lá. Vừa rồi trước khi lên máy bay, anh mới dập tắt xong một điếu. Mấy ngày gần đây, anh đặc biệt hút thuốc nhiều hơn bình thường.

Jennie ngồi cách bọn họ khá xa, đồng thời cũng cách xa vị trí buồng lái phía trước. Chỉ thỉnh thoảng cô mới tán gẫu vài câu với Jisoo.

So với hai cô gái, hai người đàn ông trong khoang máy bay có vẻ yên tĩnh hơn nhiều.

Seojun ngồi vững vàng trên ghế, hai tay khoanh trước ngực như đại gia nhà giàu, nhắm mắt chuẩn bị đánh một giấc.

Taehyung xoay nửa người, tạm thời không thể vận động nhiều nên anh lười biếng tựa lên cửa sổ khoang máy bay, nhìn ra bên ngoài. Hàng mi trên mắt anh tạo nên một mảng bóng râm thật dịu dàng.

Suýt nữa Jisoo đã quên đi chuyện kinh hoàng vừa mới trải qua.

Suýt nữa cô đã cho rằng mình và đại boss Mặc chỉ vừa mới đi du lịch ở một quốc gia nhiệt đới, đang trên máy bay trở về mà thôi.

Người đàn ông này luôn mang lại cho người khác cảm giác yên tâm, an toàn, trung thành và trầm ổn.

***

Jisoo không biết mình đã ngủ thiếp từ khi nào. Khi tỉnh lại, đầu óc cô hơi mơ màng, cô nghe thấy tiếng cánh quạt máy bay vẫn vang lên như cũ, có lẽ cô ngủ chưa được bao lâu.

Thế nhưng, ngoài cửa sổ khoang máy bay đã lộ ra ánh sáng chói mắt, chứng tỏ bọn họ đã bay qua hơn nửa vòng Trái đất. Chỉ vài giờ bay trên không mà đã xuyên thẳng từ đêm sang ngày.

Vốn dĩ cô vẫn luôn nôn nghén nên cảm thấy không thoải mái lắm, đặc biệt chuyến bay dài lại càng khiến cơ thể cô khó chịu thêm. Thế nhưng ngay lúc này, cô lại thấy thoải mái kỳ lạ.

Dưới ánh sáng mặt trời chói chang, Jisoo vừa tỉnh giấc thì nhận ra được mình đang nằm trên đùi Taehyung.

Anh vẫn còn đang bị thương.

Cô vội vàng hấp tấp ngồi dậy, thấy ánh mắt anh đang chăm chú nhìn cô. Taehyung vén sợi tóc rối do mới ngủ dậy của cô ra sau tai, dịu dàng điềm tĩnh nói: "Sao em không ngủ thêm một lát nữa?"

"Anh bị thương mà còn để em gối lên làm gì, cơ thể anh không cử động được đã rất khó chịu rồi, vậy mà còn phải chịu đựng thêm cả người em nữa. Sao anh không đánh thức em dậy?" Jisoo vừa nói vừa gấp gáp kiểm tra vết thương trên lưng anh.

Đến lúc thấy sau lưng anh không có vết máu rỉ ra, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

"Lưng anh chỉ bị thương ngoài da một chút thôi, chứ đâu phải toàn thân không thể chạm vào." Taehyung định duỗi tay cầm chiếc chăn rơi từ trên người cô xuống, nhưng Jisoo sợ anh lại động đến miệng vết thương nên lập tức đè tay anh lại, xoay người tự nhặt tấm chăn.

Lúc này trong khoang máy bay khá yên tĩnh. Không biết Seojun ngủ thật hay chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi, bỏ ngoài tai mọi âm thanh.

Jennie lại không hề ngủ, nhưng cũng không nói chuyện, chỉ dựa lên thành máy bay, chẳng biết là đang suy nghĩ điều gì.

Jisoo hạ thấp giọng hỏi: "Jennie, cô không ngủ sao?"

Lúc này Jennie mới nhìn về phía cô: "Tôi không ngủ, sắp đến nơi rồi. Mấy ngày nay cô chưa được nghỉ ngơi tử tế. Cô đang mang thai, vốn thèm ngủ, dễ mệt mỏi. Cô cứ theo chúng tôi chịu đựng như thế không phải là chuyện tốt. Sau khi đến Mỹ, cô hãy đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe trước đi."

Lúc ở bệnh viện Campuchia, vì có nhiều người bị thương nghiêm trọng cần ưu tiên xử lý, cộng thêm bọn họ không tin tưởng bác sĩ ở đó lắm, nên mới không bảo Jisoo kiểm tra. Hiện giờ bọn họ đã sắp đáp xuống nước Mỹ, cô vẫn nên đi khám một chút, để xem những ngày qua có bị động thai hay ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi không.

"Tôi biết rồi, tôi sẽ tranh thủ thời gian đi khám." Jisoo không muốn tăng thêm phiền phức cho bọn họ, cũng không muốn để họ lo lắng, nên lập tức đồng ý.

Nhưng vừa nghe nói sắp đến nơi, cô bất giác dời mắt nhìn ra ngoài. Bầu trời nước Mỹ nắng chiều đang lên, gay gắt chói chang.

Đã nhiều năm không đến nước Mỹ, nét mặt cô có phần ngẩn ngơ, chợt lên tiếng hỏi: "Chúng ta đến căn cứ XI? Hay là đến chỗ của Sĩ quan đặc công Ân? Hay là..."

"Trước tiên máy bay sẽ tạm thời đáp xuống sân bay Los Angeles. Người của chúng tôi sẽ cùng bàn bạc với người của Sĩ quan đặc công Ân. Cô và giám đốc sẽ lập tức đến bệnh viện. Vết thương của anh ấy ảnh hưởng sâu đến da thịt, cần phải tiếp nhận một loạt điều trị. Cơ thể cô cũng cần phải tiến hành kiểm tra. Còn những chuyện khác cô không cần lo, yên tâm nghỉ ngơi trong bệnh viện. Nơi này không còn là Campuchia, sẽ không xảy ra những chuyện đáng sợ đâu, cô cứ yên tâm."

Jennie nói xong lại nhìn đồng hồ: "Tôi đoán khoảng nửa tiếng nữa chúng ta sẽ đáp xuống sân bay. Nếu như cô thấy khó chịu ở đâu thì cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ bảo bọn họ cố gắng giảm tốc độ hạ cánh một chút."

"Tôi không sao, cứ hạ cánh bình thường là được."

Los Angeles...

Không ngờ lại là Los Angeles.

Cũng đúng, nếu không đến Los Angeles thì bọn họ còn có thể đi đâu?

Tập đoàn Shine USA của nhà họ Kim cũng ở đây, căn cứ XI cũng ở ngoại ô Los Angeles, nơi cô từng du học cũng là ở Los Angeles...

Đối với Jisoo mà nói, nơi này xem như khá quen thuộc. Chỉ là đã qua nhiều năm, cộng thêm cả mười năm kiếp trước, hiện tại cách năm đầu tiên cô đến đây đã là một khoảng thời gian khá dài. Có nhiều chuyện tuổi trẻ nông nổi mà cô không còn nhớ mình đã trải qua thế nào.

Tay cô đột nhiên ấm áp, cô thấy Taehyung nắm lấy tay mình, giam nó trong lòng bàn tay anh.

Lúc máy bay sắp hạ cánh, trên đường từ từ đáp xuống, dọc theo bờ sông Los Angeles, chiếc cầu cổ đầu tiên bắt qua sông là đầu mối giao thông quan trọng ra vào Los Angeles.

Jisoo đang ngắm cảnh sông Los Angeles bên dưới thì đột nhiên nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của Taehyung vang lên bên tai: "Lúc em đi học ở Mỹ có thường đến vùng phụ cận sông Los Angeles không?"

Jisoo không biết tại sao đột nhiên anh lại hỏi chuyện này. Cô suy nghĩ hồi lâu rồi mới đáp: "Trường học cách nơi này khá xa cho nên em ít khi đến khu vực phụ cận Los Angeles. Nhưng hình như thỉnh thoảng em có đến đây vài lần để tụ tập với bạn bè. Buổi tối nhàm chán, em còn đi dạo ven sông, hình như đã từng đi ngang qua nơi này. Lúc đó em tách khỏi bọn họ, nửa đêm đèn đường còn bị hỏng, đêm đó trời tối đen như mực."

Nói đến đây, mắt Jisoo chợt sáng lên, dường như nhớ đến điều gì đó: "Đúng rồi, lúc ấy em còn cứu một người ở bờ sông, khắp người toàn là máu, không biết tại sao bị thương nữa. Nếu không phải em nhanh tay nhanh mắt kéo anh ta lên bờ, không chừng anh ta đã trôi thẳng đến hạ lưu rồi. Ở đó có thác nước, nguy hiểm lắm..."

Jisoo còn chưa nói hết, đột nhiên cô cảm giác được ánh mắt anh đang rọi thẳng vào cô.

Cổ họng Jisoo chợt nghẹn đi, mắt cô nhìn thẳng vào mắt anh. Một đoạn hồi ức cô không quá để tâm ẩn sâu trong tiềm thức bấy lâu nay đột nhiên hiện lên.

Sự khác nhau giữa hô hấp nhân tạo và nụ hôn đầu...

Jisoo sửng sốt một hồi lâu, chợt ngẩng phắt đầu lên, vẻ mặt khó tin, nhìn thẳng vào ánh mắt cất giấu nụ cười mơ hồ của anh.TrướcTiếp

Cô còn chưa kịp hỏi thêm câu nào thì máy bay đã hạ cánh.

Cửa khoang máy bay mở ra, Jennie cầm điện thoại di động lên, không biết đang gọi cho ai, nhưng chẳng mấy chốc bên ngoài máy bay có rất đông người qua lại.

***

Dù máy bay đã hạ cánh nhưng Taehyung vẫn nắm lấy tay Jisoo không buông. Jisoo chưa tìm được cơ hội nào khác để hỏi anh thì cả hai đã bị một đám người đẩy vào bệnh viện.

Vết thương ở lưng Taehyung không được xử lý kỹ càng ở bệnh viện Campuchia. Bác sĩ sắp xếp lối đi riêng cho anh, vừa vào bệnh viện đã phẫu thuật ngay.

Ca phẫu thuật ở Mỹ kéo dài từ sáu giờ tối đến mười giờ đêm mới kết thúc. Vì gây mê toàn thân nên cả đêm Taehyung cũng không tỉnh lại.

Cảnh sát và người của căn cứ rời đi sau khi ca phẫu thuật thành công. Seojun xác nhận vết thương của Taehyung hoàn toàn không có vấn đề, lại được Jisoo khuyên giải nên lúc này anh mới trở về căn cứ.

Vốn dĩ Jisoo muốn ở lại phòng bệnh để chăm sóc anh, nhưng vì mới phẫu thuật nên đêm nay Taehyung phải nghỉ một đêm trong phòng vô trùng, sáng mai mới cho phép người thân vào. Bây giờ cô không thể vào, đứng ngoài phòng bệnh nhìn người đàn ông đang ngủ say qua kính cửa sổ lớn. Mặc dù mặt anh hơi tái nhưng vẫn thanh tao sâu sắc như cũ.

Hình ảnh Taehyung nhìn vào mắt cô trước khi máy bay hạ cánh không ngừng quanh quẩn trong đầu cô.

Là anh sao?

Người máu me khắp người được cô vô tình cứu sống ở bờ sông Los Angeles lúc trước, là Taehyung sao?

Jennie ra ngoài mua một số vật dụng cần thiết hàng ngày cho Jisoo. Khi về, cô thấy Jisoo vẫn dựa vào cửa sổ kính chưa đi, bèn bước đến khuyên cô vài câu, nói giám đốc đã bình phục rất nhiều, chỉ là còn thuốc mê nên cần phải ngủ một ngày nữa, ngày mai tỉnh lại sẽ không sao. Sau đó Jennie lại kéo Jisoo đến khoa Phụ sản để khám.

Sau khi khám xong, tình hình sức khỏe của Jisoo cũng không tệ, không có vấn đề gì, chỉ là mấy ngày gần đây tâm trạng bị chấn động quá nhiều. Nói theo kiểu Hàn Quốc là thai khí chịu chút ảnh hưởng, không được ổn định cho lắm, cần phải nằm trên giường nghỉ ngơi vài ngày. Hơn nữa những chỗ bị bỏng trên tay cô cũng cần xử lý ổn thỏa, cho nên bệnh viện cũng sắp xếp cho Jisoo một phòng bệnh thoải mái, để cô vừa có thể nghỉ ngơi và vừa có thể chăm sóc Taehyung.

Khó khăn lắm cô mới có thể an tâm nằm trên giường, bên tai đã không còn tiếng súng hoặc tiếng nổ bất chợt, sinh mạng cũng đã không còn bị uy hiếp nữa.

Jisoo bỗng dưng không ngủ được.

Lăn qua lộn lại hồi lâu, cô cầm điện thoại di động lên thì mới thấy mấy cuộc gọi nhỡ ngày hôm qua của Somin và vài tin nhắn.

"Cậu đâu rồi? Gọi điện sao không bắt máy?"

"Vẫn chưa chịu về à, Campuchia chẳng có đặc sản gì, có chỗ nào đáng để cậu chơi thỏa thích vậy chứ? Mau về đi, bên này có tờ hóa đơn mấy trăm triệu đang chờ vợ cậu đây này!"

Jisoo vừa về đến Seoul là đi Campuchia ngay. Giữa chừng cô chỉ dành thời gian gọi cho Somin thông báo mình đi Campuchia nghỉ dưỡng. Somin nghĩ rằng mấy tháng trước cô học hành ở thành phố T quá căng thẳng, đi nghỉ dưỡng là hợp lý, nên để cho cô đi chơi vui vẻ.

Lần nghỉ phép này thật đúng là trải nghiệm khiến người ta cả đời khó quên.

Jisoo mỉm cười rồi gọi lại cho Somin.

Ở Los Angeles đang là ban đêm thì ở Hàn Quốc đã là buổi sáng. Somin đang làm việc trong phòng họp, Jisoo nói ngắn gọn với cô ấy về chuyến đi gần đây, đối phương vội vàng nói đang họp, sau đó tắt máy.

Jisoo bỏ điện thoại di động xuống, nằm ngửa ra giường, cầm tờ kết quả siêu âm để bên giường, nhìn hình ảnh viên đậu nho nhỏ mờ nhạt bên trên. Vừa rồi lúc đi khám, bác sĩ nói hình bầu dục nho nhỏ đáng yêu kia chính là bé cưng khi còn là phôi thai.

Cứ nhìn như thế hồi lâu, tâm trạng của Jisoo mới dần bình ổn lại. Rốt cuộc cô cũng hơi buồn ngủ.

Nhưng giấc ngủ này không dài, chỉ mấy tiếng cô đã chợt tỉnh.

Trong mơ, Taehyung máu me khắp người, bị Dali chĩa súng vào trán trong gian nhà gỗ kia. Jisoo lao vào như điên, thét khản giọng trong khoảnh khắc tiếng súng vang lên, nhưng tiếng hét của cô vẫn không thoát ra được khỏi miệng, cô cứ trơ mắt nhìn máu tươi văng khắp nơi...

Cô thậm chí còn không thấy Taehyung ngã xuống thế nào sau khi bị bắn, chỉ thấy dưới đất máu me đầm đìa. Dòng máu nóng hổi đó chảy đến chân cô, cô đột nhiên kinh hãi toát mồ hôi lạnh, mở choàng mắt, thoáng chốc ngồi bật dậy.

Khoang mũi cô tràn ngập mùi thuốc sát trùng. Nơi này là phòng bệnh trong bệnh viện Los Angeles, xung quanh trắng toát, yên tĩnh, không có Dali, không có súng, cũng không có máu.

Jisoo nhắm mắt lại, giơ tay lau mồ hôi ướt đẫm trên trán, thở phào một hơi thật dài.

May thay chỉ là một giấc mơ.

Jisoo vén chăn xuống giường, trên người cô là quần áo bệnh nhân màu lam nhạt mới tinh, rất mềm mại thoải mái. Trên ghế sofa trong phòng bệnh đặt hai chiếc túi tinh xảo, bên trong là quần áo mà Jennie mua cho cô trước khi đi. Còn những bộ đồ mặc từ Campuchia về, đương nhiên đã bị vứt hết tất cả, không để lại chút dấu vết nào.

Trong mơ đều là cảnh Taehyung bị thương, Jisoo thật sự không ngủ được. Dù đã tắm trước khi đi ngủ, nhưng theo thói quen, cô vẫn làm dịu căng thẳng bằng cách tắm rửa, cho nên cô đi thẳng vào phòng tắm cỡ nhỏ trong phòng bệnh tư xa hoa này.

Lúc cô tắm xong đi ra, ngoài cửa sổ đã tờ mờ sáng, đồng hồ đã chỉ sáu giờ.

Tối qua bác sĩ đã nói là sau sáu giờ sáng mới có thể vào phòng bệnh của Taehyung. Sau khi nhìn đồng hồ, cô nhanh chóng vuốt vuốt tóc, dùng tay chải qua loa hai lần, rồi đi thẳng ra ngoài.

***

Sáng sớm, mùa này Los Angeles cũng bị không khí lạnh của mùa Đông xâm nhập như Seoul. Dù trong hành lang bệnh viện có điều hòa, nhưng lúc này đường đi thênh thang, khí trời rét lạnh, nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy lạnh thấu xương.

Jisoo được sự cho phép của bác sĩ, sau khi nhẹ nhàng vặn chốt cửa phòng bệnh ra, cô nương theo ánh đèn mờ trong phòng bệnh đi vào.

Màn cửa cửa sổ gian phòng này khép chặt, rất yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng hít thở của anh.

Cô đi đến bên giường.

Ánh đèn trong phòng bệnh không quá chói, mà tương đối nhẹ nhàng và mát mẻ, nhưng cũng đủ để thấy rõ đường nét trên mặt anh. Mặc dù nửa sáng nửa tối, nhưng cô vẫn nhìn thấy rất rõ ràng.

Mặt anh tái đi rất nhiều, gầy hơn mấy phần khi ở Hàn Quốc. Bên mép cằm có vết bầm nhạt màu, vết bầm lờ mờ ở chân mày cũng chưa tan đi, nhưng trông anh vẫn đẹp trai không ai bằng.

Thành phố nhộn nhịp ở Hoa Kỳ, bên cạnh dòng sông Los Angeles.

Người đàn ông trẻ tuổi nằm thẳng người trên chiếc giường màu trắng, ngủ rất say, khuôn mặt điềm tĩnh, tay để hai bên chăn. Vết thương trên mu bàn tay đã được xử lý và băng bó.

Anh cứ thế sống sờ sờ nằm ở đây.

Bên ngoài cửa sổ trong phòng bệnh, ánh rạng động dần ló dạng, anh yên tĩnh nằm đây, ánh đèn mờ chiếu vào mặt.

Giờ phút này, Jisoo mới thật sự cảm nhận được, người đàn ông trước mặt quả thật đã cùng cô thoát khỏi gian nhà gỗ ẩm ướt kia, từ Campuchia trở về Mỹ, bình an quay về bên cạnh cô.

Taehyung.

Taehyung.

Jisoo lẩm nhẩm tên anh trong lòng, khom người xuống, hôn nhẹ lên vết bầm trên chân mày anh, lại hôn lên mắt anh, sống mũi cao, rồi cuối cùng là đôi môi nhạt màu của anh.

Tuy nhiên, cô không dám hôn quá mạnh, chỉ chạm nhẹ vào môi anh là đã muốn đứng dậy.

Kết quả, cô vừa định lùi lại thì đôi mắt vốn luôn lặng lẽ nhắm chặt của anh lúc này từ từ mở ra. Lúc môi cô cách môi anh mấy centimetre, đôi môi mỏng nhạt màu hé mở: "Sáng sớm đã bị em hôn tỉnh ngủ, đây có phải là phần thưởng cho sự trở về lành lặn bình an của anh không?"

Giọng anh trầm thấp, nhưng từng chữ lại như gõ vào trái tim cô.

Vẻ mặt Jisoo lúng túng, nhưng cô không lùi lại, mà nhìn gương mặt gần trong gang tấc của anh, dõi theo ánh mắt anh mang theo vài phần tỉnh táo nhưng vẫn sâu thẳm như biển: "Anh tỉnh khi nào vậy?"

Taehyung nhìn cô, cười nhẹ: "Mới tỉnh."

"Bây giờ mới hơn sáu giờ thôi, bác sĩ nói tác dụng của thuốc mê ít nhất phải sau mười mấy tiếng mới hết, sao bây giờ anh đã tỉnh rồi?"

Cô gái đang khom người bên cạnh giường bệnh gầy hơn nhiều khi ở thành phố T. Cằm cô nhọn đi, dưới mí mắt xuất hiện quầng thâm rõ ràng vì không ngủ ngon. Dù ánh đèn không được sáng lắm, nhưng cũng thể nào che giấu được thần sắc trên mặt.

Anh chau mày lại, trầm giọng nói: "Đừng nói đã qua mười tiếng, dù bây giờ mới chích thuốc mê xong, em đến hôn anh thế này, anh cũng sẽ tỉnh giống vậy."

Jisoo mỉm cười, định lấy cái ghế con trong phòng bệnh đến bên giường để ngồi với anh, chăm sóc anh.

Kết quả, cô vừa định đi lấy cái ghế thì bỗng nghe Taehyung nói: "Đừng ngồi, lại đây, nằm xuống."

Jisoo nghe thấy anh khẽ động đậy, như là muốn nhường nửa chỗ trên giường bệnh cho cô.

Cô vội vàng quay đầu: "Anh đừng cử động. Lúc đầu miệng vết thương của anh đã bị giày vò qua mấy lần, bây giờ khó khăn lắm mới phẫu thuật xong, anh phải tịnh dưỡng nhiều hơn, trong vòng mấy ngày không được cử động!"

"Quầng thâm rõ đến nỗi không che giấu được, mới sáu giờ đã chạy đến chỗ anh, em tưởng mình là thần tiên, không cần đi ngủ nghỉ ngơi sao?" Trong giọng nói của anh nhiễm chút thói quen chỉ bảo, anh ra hiệu bằng mắt, ý bảo cô đi qua.

Jisoo đành phải trở về, ngồi xuống mép giường: "Em đã ngủ rồi, nhưng những gì mắt thấy tai nghe vào mấy ngày trước thật sự quá dữ dội, sẽ mơ thấy ác mộng. Có thể phải cần một thời gian em mới trở lại bình thường. Anh còn nói em? Mấy ngày trước anh không ăn không uống, không phải cũng còn sống đó sao, em chỉ thiếu ngủ một chút thôi, ai mới là thần tiên hả?"

Taehyung không quan tâm đến sự cãi chày cãi cối của Jisoo, anh biết rõ tình trạng tâm lý gần đây của cô thay đổi.

Cô cần thời gian để xoa dịu những nỗi khiếp sợ kia. Anh cũng không thể cứ đứng một bên nhìn cô đứng đó sợ hãi một mình được.

"Bây giờ vẫn còn sớm, em cũng cần phải nghỉ ngơi, ngủ một mình lại gặp ác mộng, vậy thì ngủ ở chỗ anh, hửm?"

Anh nằm ngửa, không cựa quậy theo lời cô, chỉ kiên nhẫn ấm áp nói, dỗ dành cô cùng nằm xuống.

Mặc dù đây là giường đơn, nhưng vẫn to hơn một chút so với giường bệnh ở bệnh viện bình thường. Nếu Jisoo thật sự lên đó nằm, thì không gian cũng thoải mái.

Trong chăn chỉ có anh, cô ngồi ở mép giường, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ một lúc, sau đó lại nhìn Taehyung: "Vậy anh cam đoan là không được cử động đi. Lỡ như vì em mà gây ra vấn đề gì ở chỗ mới khâu sau lưng, em sẽ không đến phòng bệnh chăm sóc anh nữa!"

Anh dường như nở nụ cười, tiếng cười nhẹ phát ra từ lồng ngực, không vạch trần ý nghĩ muốn nằm nhưng lại ngại của cô, mà chỉ nói: "Ừ."

Jisoo nhận lấy một góc chăn, sau khi vén lên liền nghiêng người nằm xuống. Tay Taehyung nắm lấy tay cô, nhưng Jisoo lại vỗ nhè nhẹ lên tay anh rồi cẩn thận rút tay mình ra: "Đã nói là không được cử động!"

"Tay cũng không được sao?" Taehyung nói bên tai cô.

"Không được, cử động ngón tay thì sẽ động đến xương ngón tay, mà động đến xương ngón tay thì sẽ động đến cánh tay, sau đó là đến bả vai, rồi sau đó nữa sẽ tổn thương tới lưng và cổ, một chút cũng không được cử động!"

Jisoo vừa nói vừa cẩn thận nằm xuống giống như gặp đại dịch, không dám động vào người anh.

Sao cô có thể nghĩ đến có ngày mình ngủ bên cạnh Taehyung nhưng lại không dám chạm vào anh chút nào chứ.

"Em nghĩ anh yếu đến vậy sao? Nắm tay cũng có thể làm tổn thương đến lưng?" Câu nói này của anh rõ ràng là bình tĩnh trần thuật, nhưng lại nghe như trêu chọc, thậm chí còn dường như xen lẫn chút uất ức muốn ôm vợ nhưng lại không thể.

Jisoo nằm ngửa, nhìn lên chiếc đèn dây tóc bằng thủy tinh trên trần nhà, cảm thán bệnh viện này không chỉ mạnh về trình độ chữa bệnh, mà ngay cả trang thiết bị được lắp đặt trong phòng bệnh đặc biệt này cũng thật sự sang trọng. Nếu tông màu chủ đạo không gần với màu trắng, nếu chiếc giường bệnh này không phải màu trắng, thì thật sự có thể so sánh với khách sạn năm sao.

Để không ảnh hưởng đến miệng vết thương của anh, cô nhẹ nhàng trở người trên giường, xoay mặt về phía anh: "Vậy em nhìn anh ngủ, được không?"

"... Em nhìn anh như thế thì anh ngủ thế nào được?" Giọng điệu của anh như cười mà không phải cười.

Jisoo: "Em làm thế là ảnh hưởng đến anh hả? Vậy em về phòng bệnh của mình nhé?"

Anh dừng một lát rồi chậm rãi rụt cái tay đang định nắm lấy tay cô lại, dè dặt trả lời: "Hay em cứ nằm đây đi."

Câu tiếp theo, "... Lúc gặp ác mộng em rất dễ bị hoảng sợ. Em ở đây thì anh có thể trấn an em bất cứ lúc nào."

Jisoo im lặng hai giây.

"Trước đây em thường gặp ác mộng lắm sao?"

Taehyung bỗng lườm cô: "Trí nhớ của em còn có thể kém hơn nữa không?"

"..."

"Mấy tháng trước em phát sốt, cứ ôm lấy tay anh xin anh đừng đi, cả người run cầm cập rồi bị ác mộng đeo bám không tỉnh lại được, em không nhớ sao?"

"..."

Hình như thật sự có chuyện này.

"Hình như lâu rồi em chưa gặp lại những cơn ác mộng đó." Cô dựa vào anh, cẩn thận áp mặt mình vào bên bả vai không bị thương của anh, buồn bã nói nhỏ.

Taehyung đưa mắt nhìn cô hai giây: "Ngủ đi, có anh ở đây rồi."

"Ừm."

Dù thật sự không thể động đậy, nhưng anh vẫn chậm rãi nắm lấy tay cô trong chăn.

"Trên thế giới này không chỉ có đất nước hòa bình, chỉ cần muốn đi trải nghiệm, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm được đất nước còn hỗn loạn hơn cả Campuchia. Những điều mắt thấy tai nghe trên chiến trường quốc gia sẽ chỉ càng khốc liệt hơn. Dành chút thời gian xem nhiều tin tức chiến trường một chút thì em sẽ không mơ thấy ác mộng vì sự sống chết của những tên tội phạm liều mạng này nữa. Máu kia là bọn chúng nên đổ, mạng kia là bọn chúng tự mình vứt đi. Tính mạng của con người quả thật rất yếu ớt, sống trong thế giới hòa bình thì càng nên trân trọng phần yên ổn này."

"Ừm." Jisoo biết anh đang hỗ trợ tâm lý cho cô.

Lúc trước cô từng nghe nói có nhiều người thoát khỏi vài tai nạn hơi đặc biệt hoặc quốc gia loạn lạc đều phải tìm đến bác sĩ tâm lý để hỗ trợ tâm lý. Vì vậy, có những người cả đời cũng không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh máu me chết chóc này.

Tâm lý của cô không yếu đến vậy.

Vì biên độ di chuyển tay của Taehyung không lớn, nên Jisoo không đẩy tay anh ra, mà ngoan ngoãn để mặc anh nắm lấy tay mình, năm ngón tay đan nhau.

Cùng anh nằm trên một chiếc giường, cô khẽ trở mình, nhưng lại sợ mình cử động làm ảnh hưởng đến vết thương của anh, nên dù cựa người cũng rất thận trọng.

Cảm giác này giống như hai người hợp thành một vậy, tay chân liền nhau, anh đau là cô đau, vết thương của anh chính là vết thương của cô.

Vừa nãy ngoài hành lang bệnh viện hơi lạnh, nhưng trong phòng bệnh lại rất ấm. Jisoo đắp chăn kín mít, tóc vẫn chưa khô, gáy ẩm ướt vì vừa mới tắm xong. Cô khẽ kéo chăn xuống, vươn tay ra ngoài, cẩn thận xõa tung tóc ra để không nằm đè lên tóc.

Dưới ánh đèn vàng vọt trong phòng bệnh, Taehyung nhìn thấy vết bỏng trên mu bàn tay cô. Đồng phục bệnh nhân màu lam nhạt che đi vết thương gần cổ tay, băng gạc y tế màu trắng quấn nhiều vòng quanh mu bàn tay cô.

"Seojun quen rất nhiều bác sĩ và anh em thường xuyên vào sinh ra tử, để anh bảo cậu ta lấy một ít thuốc trị thương có thể chống sẹo bỏng, sau này em bôi mỗi ngày là được." Anh khẽ nói, giọng nói nghe có vẻ bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa sự đau lòng.

Jisoo nhìn tay mình, cười: "Không sao đâu, chỉ là lớp da bên ngoài bị phồng rộp, sau đó lại rắc đại ít bột thảo dược nên nhìn có vẻ rất nghiêm trọng thế thôi. Hôm qua bác sĩ ở đây đã cắt bỏ lớp da lở loét trước khi bôi thuốc cho em. Lớp da bên trong cũng không bỏng nặng lắm, chỉ là có thể sẽ đỏ một thời gian, chăm sóc rồi dần dần sẽ lành lại."

Có thể sống sót rời khỏi nơi đó đã là tốt lắm rồi. Nếu không để lại chút vết thương nào thì những gì cô vừa trải qua có thể chỉ là truyện cổ tích.

Dù sao đây cũng chỉ là bỏng một lớp da mà thôi, một thời gian dài nữa kiểu gì cũng sẽ lành lại, không phải vết sẹo sâu gì.

Taehyung không nhìn nữa, luồn tay nắm lấy tay cô dưới chăn.

Jisoo nhắc nhở anh: "Nắm nhẹ thì được, đừng dùng sức quá, sẽ ảnh hướng tới cánh tay và xương vai đấy."

"Biết rồi." Anh hời hợt nói, rõ ràng vẫn canh cánh trong lòng chuyện cô tự làm bỏng mình.

Nhưng quả thật, anh không phải kiểu đàn ông dịu dàng, cô cũng không phải loại phụ nữ nhõng nhẽo. Chút vết tích còn sót lại đã chứng minh bọn họ thật sự đã từng đồng sinh cộng tử.

Vết tích này còn có ý nghĩa hơn cả nhẫn cưới, quà tặng hay vật kỷ niệm.

Có vẻ thuốc mê của Taehyung vẫn chưa hết hoàn toàn, anh mệt mỏi nhắm mắt lại.

Jisoo nằm bên cạnh anh, chuyển chủ đề, muốn để anh yên tâm tiếp tục nghỉ ngơi.

"Sao lúc trước anh lại hỏi có phải em thường xuyên đến bờ sông Los Angeles không?"

"Anh đã hỏi vậy sao?"

"... Hôm qua rõ ràng lúc máy bay hạ cánh anh có hỏi mà!"

"Ừm, vậy hẳn là có hỏi rồi."

"Làm phẫu thuật gây mê toàn thân, ngay cả não cũng bị gây mê luôn hay sao? Hôm qua hỏi em mà cũng quên."

"Em không làm phẫu thuật, không phải cũng quên rất nhiều chuyện đó sao?"

"..."

Jisoo kết luận: "Vậy, năm em mười sáu tuổi, tối hôm đó đèn đường xung quanh bị cháy, nên em với bạn em tản ra. Người em vớt được ở bờ sông Los Angeles là anh sao?"

Taehyung mỉm cười.

Xem ra không phải cô mất trí nhớ, chẳng qua là chính cô cũng không ý thức được năm đó mình đã vô tình làm việc tốt, thật sự cứu được mạng anh, vì thế mới hoàn toàn không để tâm.

Anh nhắm mắt lại, nắm thật chặt ngón tay cô: "Khi đó vết thương của anh còn nặng hơn cả bây giờ. Trực thăng của căn cứ XI nổ tung ở độ cao một nghìn mét trên sông Los Angeles. Anh bị thương, rơi thẳng xuống sông, nếu không nhờ em thì anh đã bị cuốn xuống thác nước rồi. Trên đời này cũng sẽ không còn Taehyung nữa."

Thế mà... là sự thật...

Mới vừa trải qua những chuyện này ở Campuchia nên Jisoo cũng không ngạc nhiên về những lời anh nói.

Chẳng qua, cô nổi lòng tò mò, bất chợt quay sang nhìn gương mặt người đàn ông đang gần trong gang tấc.

Lúc ấy đèn đường bị hỏng, xung quanh bờ sông tối đen như mực, cô chỉ biết hình như trên người anh có rất nhiều máu. Có lẽ do xem nhiều phim khoa học viễn tưởng chiến tranh của Mỹ, nên tuy lúc ấy còn nhỏ nhưng cô đã có chút máu anh hùng, muốn cứu người một lần. Cũng bởi tuổi trẻ gan dạ, nên khi phát hiện trên người anh nhiều máu như vậy mà cô cũng không sợ. Chẳng qua là cô thật sự không thấy rõ mặt anh.

Sau đó bạn bè đi cùng gọi cho cô, giục cô lên cầu để cùng về trường, bấy giờ cô mới cẩn thận đỡ anh đến một chỗ an toàn trên bờ, không đợi anh tỉnh lại đã vội vàng chạy đi...

Không ngờ, người đó lại là Taehyung.

Đối với Jisoo mà nói, những ký ức kia đã qua hơn mười năm rồi, vậy nên muốn nhớ lại thật không dễ dàng.

"Nói vậy, lúc trước nhà họ Kim và nhà họ Kim* kết thông gia là ý của anh sao? Anh không phải là... muốn trả ơn em chứ?" Bất chợt, giọng Jisoo thoáng chua xót.

Hic, tuyệt đối đừng là vì trả ơn! Cô không thích.

Taehyung cười: "Không đến mức đó, muốn trả ơn có rất nhiều cách, không cần phải bán mình."

Jisoo: "..." Bán mình? Đây chẳng khác nào cô bị Taehyung thẳng thừng chê bai à?

"Kết thông gia quả thật là đề nghị của ông nội, tuy nhiên quyền lựa chọn vẫn là ở anh. Ban đầu vì biết là em, nên anh mới chú ý đến em nhiều một chút. Nhưng lý do thật sự của cuộc hôn nhân với nhà họ Kim* không liên quan đến chuyện trả ơn."

"Vậy là lý do gì?"

Anh lườm cô: "Em nhất định phải bảo một người bị thương nằm im một chỗ như thế này kể cho em nghe nhiều vậy sao?"

"Chỉ nói mỗi chuyện này thôi mà..."

"Tự nhiên anh buồn ngủ quá."

"Thì nói xong chuyện này rồi ngủ không được sao? Anh thế này em sẽ không ngủ được đấy!"

"Anh buồn ngủ quá."

Lúc trước không biết thì thôi, giờ chẳng hiểu sao cô lại đột nhiên liên quan nhiều như vậy. Trí tò mò của Jisoo bị khơi dậy, thế mà anh lại giữ riêng cho mình, không nói tiếp.

"Nói ngắn gọn cũng không được sao?"

Anh không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay cô, nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay quấn băng gạc của cô, nhắm mắt lại như thật sự sắp ngủ thiếp đi vậy.

Jisoo còn muốn hỏi tiếp, nhưng tối qua anh mới làm phẫu thuật, đã vậy sáng sớm còn bị cô đánh thức. Cô mấp máy cánh môi, mặc dù không cam lòng nhưng vẫn ngậm miệng không làm ồn, nằm bên cạnh ngắm anh.

Cho đến khi Taehyung thật sự ngủ thiếp đi, cô mới nhận ra vừa rồi anh phải cố gắng thế nào mới có thể nói chuyện với cô lâu như vậy. Nhưng phải thừa nhận rằng, cảnh ngộ mấy ngày trước đã ảnh hưởng đến những cảm xúc thấp thỏm về sau trong lòng Jisoo. Lúc này, ngoại trừ trong đầu đầy dấu chấm hỏi và tò mò, thì dường như những thứ khác đều bị gạt ra ngoài, cả cảm giác lo sợ không yên kia cũng biến mất.

Cô cứ thế nhìn anh chằm chằm trong chốc lát. Rốt cuộc cô cũng dần dần buồn ngủ, bèn chậm rãi rút tay mình ra khỏi tay anh, sau đó nhẹ nhàng đặt tay lên ngực anh, tìm kiếm nhịp tim ổn định của anh. Từng nhịp đập như xuyên qua băng gạc trong lòng bàn tay cô, lan khắp tay chân, sưởi ấm mạch máu và thần kinh của cô, khiến cô hoàn toàn tìm lại cảm giác an toàn đã lâu không có được.

Sau đó Jisoo lại nghĩ, đời này mình chỉ làm duy nhất một việc tốt, thế mà lại cứu được chồng mình. Cô giơ tay lên che miệng, nhất thời không kìm được, lập tức bật cười như trẻ con. Nhưng cô lại sợ bị Taehyung phát hiện, nên vội nghiêng đầu sang một bên tiếp tục cười.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top