ZingTruyen.Top

End Vsoo Still You

Jisoo vốn đang tưởng Song Anna định tiếp tục chơi trò giằng co loanh quanh với mình một lúc, cô còn ghét bỏ hành động của cô Song này thật gàn dở, không đủ trực tiếp và quyết đoán.

Quả nhiên, những người quen được nuông chiều từ nhỏ có một tật chung là thiếu nhẫn nại.

"Về việc tôi có phải là ngoại lệ hay không, e rằng cô Song cũng không có tư cách nói ra." Jisoo nở nụ cười châm biếm, nhưng trong đáy mắt không hiện ra ý cười: "Có điều chiếc nhẫn hôm đó, tôi đã nhân tiện tra cứu trên mạng một chút. Đó là kiệt tác của một nhà thiết kế trang sức, giá trị thật sự không thấp. Nhưng tôi nghe nói, chiếc nhẫn đó do nhà họ Song đấu giá được ở một buổi tiệc từ thiện trước đây, về sau cô Song mới cho người khắc hai chữ cái A và T vào phía trong chiếc nhẫn, tượng trưng cho cô Song Anna và Kim Taehyung, nhưng cũng không phải là nhẫn đính hôn thật sự."

Jisoo hơi nghiêng đầu, cất giọng rất hờ hững: "Là một phụ nữ, nhìn thấy một người phụ nữ khác cố chấp yêu chồng mình, thậm chí khư khư cất giữ một chiếc nhẫn không có ý nghĩa gì ngoài một chữ T khắc trên đó như là một báu vật khiến tôi hiểu được một điều, bất kể là nhiều năm trước hay là nhiều năm sau, chồng tôi vẫn rất phong độ và giàu sức hút."

Ngừng lại vài giây, cô tiếp tục nói: "Nhưng kết hôn là kết hôn. Cho dù cô Song đã từng yêu anh ấy mãnh liệt đến thế nào thì cũng đã là quá khứ, cần gì cứ phải đuổi theo một cái bóng mà mình hoàn toàn không thể nắm bắt?"

Trong nháy mắt, vẻ mặt Song Anna lập tức trở nên khó coi. Cô ta xem chiếc nhẫn như một cái gai có thể làm trái tim Jisoo rớm máu, trong lòng vốn đang tự đắc, vậy mà trong phút chốc lại mất mặt đến nhục nhã.

Khuôn mặt trang điểm khéo léo của cô ta thoáng lộ nét cười lạnh lẽo giễu cợt: "Người quá tự tin, đến một mức độ nhất định nào đó, sẽ không còn tỉnh táo nữa! Cô nói xem, cô là một người mà ngay cả cha ruột của mình là ai cũng không biết, lại chiếm lấy danh phận tiểu thư nhà họ Kim*, cuối cùng thì... cô có bao nhiêu của cải để có thể đứng bên cạnh Taehyung? Hừ, với cái danh nghĩa vợ của Taehyung kia, hiện giờ cô cứ việc tùy ý thể hiện sự tự tin của mình, nhưng cô khẳng định là một người như Taehyung có thể đánh giá cao cô sao? Nếu không có lý do khác, làm sao anh ấy có thể quay về Seoul cưới cô?"

Jisoo vẫn khẽ mỉm cười, khiến người khác không sao đoán được cô đang nghĩ gì.

Song Anna nhìn cô chằm chằm, ánh mắt lộ rõ vẻ khiêu khích: "Trước khi tôi và Taehyung đến với nhau, anh ấy chưa từng gặp gỡ thân mật với bất cứ phụ nữ nào khác, mà tôi mới là người phụ nữ lấy đi lần đầu tiên của anh ấy! Còn cô, cô chỉ may mắn nhặt được một cơ hội tốt kết hôn với anh ấy mà thôi! Tôi lặp lại câu nói kia, nếu vợ anh ấy là bất cứ người phụ nữ nào khác, anh ấy cũng đều đối tốt với cô ta, cô cũng chẳng có gì đặc biệt cả! Bởi vậy cô đừng nên quá tự tin, dù sao trong tim Taehyung có bóng hình của một người phụ nữ, mà người phụ nữ kia đương nhiên không phải là cô!"

Jisoo nhướng mày, giọng trong trẻo: "Đứng trước mặt tôi - người vợ danh chính ngôn thuận của anh ấy, mà cô đi rao giảng về tình cảm, về quá khứ của mình và anh ấy ư? Rốt cuộc cô đã rơi vào tình trạng cùng đường mạt tới mức nào mà phải sử dụng cách này để đối phó tôi?"

Trước thái độ vững vàng không lay chuyển của Jisoo, Song Anna lạnh lùng quắc mắt lên: "Đây là tôi đang nhắc nhở cô, để cô biết thế nào là phải trái!"

Nghe vậy, Jisoo vừa định cười nhạt thì đã nghe Song Anna lạnh lùng nói: "Nhiều năm trước Taehyung từng bị thương, tôi đã ở trong bệnh viện chăm sóc anh ấy một thời gian dài, tình cảm chúng tôi luôn rất khăng khít. Bây giờ cô theo anh ấy ngày đêm trong bệnh viện như vậy, cô có nghĩ tới biết đâu anh ấy chỉ xem cô là cái bóng của tôi?"

Nghe câu này, Jisoo bỗng mỉm cười: "Tôi là cái bóng của một người mà ngay cả phòng bệnh của anh ấy cũng không vào được ư? Xem ra cái bóng hình đó của cô quá mờ nhạt rồi."

Song Anna vừa thấy Jisoo cười như vậy, cả người liền khó chịu, gằn từng tiếng một như muốn đâm xuyên vào trái tim cô: "Anh ấy đặt nặng trách nhiệm hôn nhân, sau khi cưới cô sẽ không tiếp xúc nhiều với bất cứ phụ nữ nào khác, về điểm này, tôi rất hiểu anh ấy. Taehyung là một người rất nguyên tắc và kỷ luật. Tính cách khắc khổ của anh ấy, không phải người đàn ông tầm thường nào cũng có thể bì kịp. Đối với anh ấy, hôn nhân là một loại xiềng xích, một khi đã tự bước qua cánh cửa tù ngục đó, anh ấy sẽ gánh hết trách nhiệm trên vai mình. Thế nhưng, từ trong thâm tâm, rốt cuộc anh ấy có cam tâm tình nguyện làm như vậy hay không, cô cũng hoàn toàn không đoán ra được, không phải sao?"

"Tôi không cần đoán." Jisoo hoàn toàn dửng dưng trước lời lẽ của cô ta, dáng vẻ rất vô tâm và thờ ơ, mỉm cười nói: "Trong thế giới quan của tôi, đồ ngọt gì đó đủ ngọt là tốt rồi, không cần phải đi lo lắng rằng thêm nhiều đường hóa học thì có thể sẽ bị đắng. Cái kiểu tự rước lấy buồn lo, phiền phức vô cớ ấy, thường là cách suy nghĩ bệnh hoạn. Suy nghĩ của tôi rất giản đơn, không ai có thể truyền bá, tiêm nhiễm bất cứ điều tiêu cực nào vào trong đầu óc của của tôi. Cô Song, tôi vẫn muốn khuyên cô từ bỏ ý định thể hiện bản lĩnh của mình ở đây đi! Thay vì lãng phí thời gian ở đây, chi bằng cô nghĩ cách nhờ A K dàn xếp một chút, cho cô vào nói chuyện với Taehyung. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cô có thể vào được cái đã."

Song Anna nhìn Jisoo chằm chằm, ngón tay thọc trong túi, càng lúc càng nắm chặt.

Jisoo nhìn ra được cô ta thật sự rất nôn nóng, muốn nhân dịp hai người quay về Los Angeles mà vội vã làm điều gì đó, hoặc để lại cái gì đó trong cuộc đời của Taehyung vốn không liên quan gì tới cô ta.

Để lại cái gì đây?

Song Anna có ý định từng bước trở thành một vướng mắc trong lòng Jisoo, sau đó giống như một quả cầu tuyết càng lăn càng lớn lên, cô ta sẽ thành một thực thể không thể bỏ qua.

Bởi chỉ cần Jisoo tự lựa chọn rời đi, Taehyung sẽ không còn bị xiềng xích hôn nhân trói buộc nữa, mà đối với cô ta, tất cả mọi việc sẽ trở nên rất tốt đẹp.

Đáng tiếc là cho tới bây giờ, Taehyung chưa từng để cho trong lòng Jisoo dù chỉ một chút manh nha ý niệm buồn chán nào. Anh chưa bao giờ cho phép bất cứ bất trắc hoặc hiểu lầm nào xuất hiện. Những gì nên nói, nên giải thích, anh đều nói ra, trước sau anh luôn rất thẳng thắn và trung thực.

"Theo tôi được biết, hiện nay địa vị nhà họ Kim* của cô ở Seoul đã không còn được như trước kia rồi?" Song Anna đứng lên, vừa như hờ hững bước đi trong phòng, vừa liếc nhìn Jisoo: "Trong tình thế này, nếu nhà họ Song muốn nhà họ Kim* phá sản, thì cũng dễ dàng như giết một con kiến. Hiện nay, phần lớn ngành nghề trong nước đều có sự trùng lặp, muốn lật đổ vị thế của cơ sở nào đó cũng không mất bao nhiêu thời gian. Vậy thì cần phải lật đổ cái gì đây? Chẳng hạn như là mấy trung tâm bách hóa thoạt nhìn có triển vọng không tốt, chẳng hạn một công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán đang rơi vào tình trạng khó khăn về tài chính, chẳng hạn..."

"Chẳng hạn cái gì?"

Bỗng nhiên, một giọng nói trầm thấp lãnh đạm vang lên trước cửa phòng bệnh.

Nghe giọng nói này, Song Anna vốn đang đứng bên giường đối diện Jisoo liền khựng lại, vội quay đầu lại nhìn về phía Taehyung không biết đã xuất hiện từ lúc nào rồi.

Jisoo cũng không ngờ Taehyung sẽ đến. Với vết thương của mình, anh hoàn toàn không thể tùy tiện rời khỏi phòng bệnh đi lại, hơn nữa vừa rồi chẳng phải anh còn đang được truyền dịch sao?

Sao anh lại tới đây?

Sau khi bước vào, A K không dám hé răng đứng ở phía sau lưng Taehyung.

Ánh mắt Taehyung lạnh như băng, trong thoáng chốc, nhiệt độ trong phòng dường như giảm xuống đến mức thấp nhất.

Đôi mắt Taehyung tối đen lạnh lẽo, ánh mắt lạnh lùng thờ ơ lập tức khiến Song Anna cảm thấy băng giá từ đầu đến chân, rồi lan khắp cơ thể.

Vừa rồi nét mặt Jisoo vẫn luôn tươi cười, bây giờ vì thấy anh xuất hiện mà cô lập tức thu lại nụ cười: "Anh... Ai cho anh ra khỏi phòng bệnh!"

"Taehyung..." Xa cách mấy năm, cuối cùng Song Anna cũng không phải nhìn anh qua các bản tin tài chính thương mại nữa, mà được tận mắt gặp người bằng xương bằng thịt. Vẻ điềm tĩnh của cô ta từ nãy đến giờ bỗng nhiên rạn nứt, mắt dán lên người anh.

Anh mặc bộ quần áo bệnh nhân màu xanh nhạt nhưng vẫn giữ vẻ đẹp lạnh lùng không ai sánh bằng. Khuôn mặt anh tái nhợt, nhưng ý lạnh trong mắt lại lan ra. Đôi mắt đen láy của anh nhìn cô ta, không có chút khách sáo khi gặp lại người cũ.

Jisoo nhìn thấy sắc mặt Taehyung rất kém, lại thấy cả chấm máu trên mu bàn tay anh thì cũng đoán được anh đến phòng cô bằng cách nào. Tim cô như bị thắt chặt, cô định đứng dậy đỡ anh thì người phụ nữ mặc váy xanh lam phía trước đã mau mắn bước về phía anh.

"Taehyung, anh bị thương thế nào? Rốt cuộc mọi người từ đâu về đây vậy? Sao anh lại bị thương đến thế này?"

Song Anna ân cần đi đến bên cạnh, vươn tay như muốn đỡ lấy anh. Nhưng ánh mắt người đàn ông trước mặt vẫn lạnh lùng liếc cô ta.

Song Anna đang định chạm vào cánh tay anh thì khựng lại, do dự hạ tay xuống, siết chặt cái túi đang cầm trong tay. Không giấu được sự lo lắng trong ánh mắt, giọng nói cô ta dịu dàng ngọt ngào như thể vừa rồi cô ta không hề lạnh lùng kiêu ngạo trước mặt Jisoo: "Em nghe nói anh nhập viện mấy hôm rồi. Đã nhiều ngày rồi mà sắc mặt anh vẫn còn xấu như vậy sao? Anh bị thương ở đâu? Nặng lắm phải không? Còn nặng hơn cả lần trước à?"

"Cô vừa nói cái gì?" Taehyung không trả lời câu hỏi của cô ta, chỉ trầm giọng hỏi ngược lại. Khuôn mặt tuấn tú của anh lạnh lùng không chút dao động sợ hãi, đôi mắt không chỉ lạnh nhạt mà còn xa cách.

Song Anna nhận ra sự thờ ơ sắc bén ẩn dưới sự lặng lẽ của anh thì từng sợi dây thần kinh như run lên.

"Em còn có thể nói gì được chứ? Em đến gặp Jisoo một chút, tiện thể hỏi thăm xem dạo này tình cảm của hai người thế nào. Dù sao thì em cũng được coi là người từng trải." Sau một thoáng im lặng, Song Anna chợt nở nụ cười rất tự nhiên, đôi mắt vẫn cố chấp đắm đuối nhìn khuôn mặt đẹp như tạc của Taehyung, không chịu bỏ lỡ bất kỳ nét mặt nào của anh, kể cả sự lạnh lùng.

Taehyung lãnh đạm, không có ý định thừa nhận lời tự nhận từng trải của cô ta, lạnh nhạt trầm giọng nói: "Gần đây ông cụ Song có ý định đảo chính phải không? Biết rõ địa bàn của tôi là cấm địa của nhà họ Song mà vẫn mắt nhắm mắt mở để mặc cô xông vào hả?"

Bị lạnh nhạt tuyệt đối trước mặc Jisoo, Song Anna cố gắng giữ nét mặt bình thản mặc dù cảm xúc không còn kiềm chế nổi. Cô ta nhìn anh rồi chợt cười rộ lên, liếc sang nhìn mặt Jisoo đang sa sầm từ khi Taehyung xuất hiện: "Dù sao anh cũng ít khi bị thương phải nằm viện, so với Jisoo, em có nhiều kinh nghiệm chăm sóc anh những lúc như thế này hơn. Em đã chăm sóc anh suốt thời gian anh bị hôn mê năm đó. Giờ nghe nói anh ở đây, cũng chính là bệnh viện năm đó, nên em muốn đến xem thế nào."

Thoạt tiên Taehyung không trả lời, lạnh nhạt liếc cô ta rồi mới lạnh như băng tiếp lời: "Nếu tôi nhớ không lầm, thì năm đó lúc tôi bị hôn mê, Seojun vẫn cử thuộc hạ chăm sóc tôi. Cô Song thỉnh thoảng xuất hiện vài lần, cũng vừa khéo vào lúc tôi thức tỉnh. Tôi không biết cô có kinh nghiệm chăm sóc hay không, nhưng Jisoo mà cô mới nhắc đến là vợ của tôi, chăm sóc tôi đương nhiên là việc cô ấy sẽ làm. Sự quan tâm của cô quá thừa thãi rồi."

Song Anna không lên tiếng, cô ta nghe chính miệng Taehyung nói Jisoo là vợ mình thì ánh mắt cứ ghim chặt vào anh.

Cô ta trầm ngâm mấy giây rồi mới nói: "Taehyung, bây giờ em lo nhất là tình hình sức khỏe của anh. Còn về chuyện vợ anh là ai, Jisoo cũng mới nhấn mạnh cho em nghe rồi. Không có lúc nào cô ấy không nhắc nhở em rằng ngày hôm nay cô ấy mới là người chiến thắng. Vết thương của anh đến nông nỗi này rồi, em cũng không còn tâm trạng mà lo nghĩ đến những chuyện khác. Quan trọng nhất là anh..."

Giọng anh vẫn hờ hững: "Vợ của tôi là ai mà cô ấy cũng cần phải nhấn mạnh lại cho cô nghe sao? Đây không phải là sự thật quá rõ ràng người người đều biết à?"

"Ý em là, có lẽ Jisoo sợ em đến dọa dẫm gì cô ấy, cho nên mới nhắc đi nhắc lại người đàn ông của cô ấy..."

"Thật sao? Nhưng sao vừa rồi tôi lại nghe như cô đang liệt kê dẫn chứng gì đó cho vợ tôi nghe?" Cặp mắt đen láy dữ dội quét về phía Song Anna: "Chẳng hạn như, thủ đoạn mà cô quen thuộc nhất, dùng quyền dùng tiền áp bức người khác? Cô tưởng tính tình cô ấy mềm yếu, để mặc cho cô đè đầu cưỡi cổ sao? Hậu quả của Song Hari như thế nào mà cô còn chưa nhìn ra à? Hay là tổn thất một cô em họ vẫn còn chưa đủ, cô còn muốn mình chịu chung số phận?"

Thật sự thì đúng là Jisoo không hề có cảm giác bị lấn lướt. Mà cho dù có thật sự bị lấn lướt thì bản lĩnh của cô và Song Anna cũng được xem là ngang ngửa nhau.

Thế nhưng khi nghe chính miệng Taehyung nói ra thì Jisoo lại xúc động đến suýt rơi lệ.

Song Anna nhìn chằm chằm vào đôi mắt lãnh đạm sắc bén của anh: "Anh sẽ không động đến em."

Cửa phòng bệnh bất chợt bị mở ra. Seojun đang nhướng mày đứng ở cửa, không biết đã đứng bên ngoài nghe bao lâu rồi.

"Ngại quá, không thấy ai ở phòng bệnh của cậu nên tôi đánh liều sang bên này xem, hóa ra lại được nghe vở kịch hay." Seojun cười như không cười nhìn một vòng quanh phòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Song Anna, hờ hững nói: "Tôi khuyên cô Song nên bớt tiếp cận Jisoo đi. Taehyung xem người vợ này như bảo bối. Đừng nói cô bắt nạt cô ấy vài câu, chỉ riêng chuyện cô lôi ảnh ra làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Jisoo cũng đủ để cậu ta ngứa mắt với cô rồi."

Mi tâm Song Anna nhíu chặt lại, cô ta hiển nhiên không ngờ tất cả bọn họ đều biết chuyện này.

"Hơn nữa..." Seojun thoải mái chỉnh lại ống tay áo, khóe miệng lạnh như băng thoáng nhếch lên châm biếm, chậm rãi nói như vô tình: "Trước đây chúng tôi không động đến cô là vì nhà họ Song của cô có địa vị nhất định trong giới buôn bán vũ khí. Hai thế lực chúng ta kiềm chân lẫn nhau, có lợi cùng hưởng có hại cùng chia. Nhà họ Song không động thủ, chúng tôi cũng sẽ không ra tay. Còn bây giờ, ông cụ Song vì tự vệ mà giao phó toàn bộ quyền lực trong tay cho người khác thì chính ông ta cam tâm tình nguyện trở thành con cờ thí để bảo toàn một mảnh đất nhỏ bé như thế ở giới kinh doanh cho nhà họ Song. Điều ông ta muốn đã thực hiện được, nhưng lại mất đi thế cân bằng kiềm chân giữa chúng ta."

Nghe đến đây, sắc mặt Song Anna từ đầu đến cuối vẫn phẳng lặng điềm tĩnh chợt như rạn nứt. Cô ta chăm chú nhìn nét mặt lãnh đạm của Taehyung.

Seojun xắn tay áo đi vào, mỉm cười: "Vì thế, cô đừng quá tự tin mù quáng. Nếu cô dám gây sự với Jisoo, cô đoán xem cậu ta có dám động đến cô hay không?"

Ngón tay buông thõng bên người Song Anna lặng lẽ run rẩy. Mắt cô ta nhìn chòng chọc vào đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của người đàn ông đối diện: "Chuyện lúc trước... các anh có liên quan đến chuyện ông nội em bị ép nhượng quyền quản lý sao?"

A K đứng bên cạnh không nghe nổi nữa. Tuy trước đây anh ta và cô Song từng tiếp xúc, nhưng đang đứng sau Taehyung nghe thấy cô ta dùng thái độ gần như tra khảo với giám đốc Kim thì anh ta cũng phải chen vào: "Cô Song, giám đốc Kim cũng đã hết lòng quan tâm cất nhắc cho nhà họ Song các cô rồi. Nếu không phải giám đốc Kim nhìn thấy ông cụ Song và Tập đoàn Shine từng có không ít hợp tác thuận lợi thì bây giờ nhà họ Song không chỉ phải chuyển giao một phần quyền lợi đơn giản như vậy thôi đâu. Nhưng nếu cô Song vẫn tiếp tục cố chấp như này thì sẽ không còn được như vậy nữa đâu. Cô nên hiểu điều đó từ khi giám đốc Kim rời khỏi nước Mỹ chứ."

"Em không hiểu!" Song Anna bặm môi, nhìn chằm chằm Taehyung vẫn trầm lặng không để lộ cảm xúc: "Cho nên các anh lợi dụng em sao? Các anh lợi dụng em để phá vỡ lớp bảo vệ cuối cùng của nhà họ Song, rồi hè nhau chà đạp thế lực ngang ngửa với mình nhất phải không? Bây giờ nhà họ Song chỉ được phép công khai ở trên thương trường, còn con đường khác thì đã bị các anh chặn đứng rồi đúng không?"

Cánh môi mỏng của Taehyung phun ra câu trả lời hờ hững: "Đừng nói là lợi dụng, chẳng phải mọi chuyện đều bắt đầu từ chính chuyện cô Song cố ý lừa gạt tôi sao?"

"Em? Em lừa gạt anh bao giờ?" Trong nháy mắt sắc mặt Song Anna gượng gạo hẳn đi.

Khóe môi Taehyung khẽ nhếch lên thành đường cong khó thấy: "Ban đầu lúc tôi hôn mê nhiều ngày, đến khi tỉnh lại, cô thông đồng với ba tôi lừa gạt tôi điều gì, cô không nhớ rõ sao?"

Song Anna thoáng sửng sốt: "Anh đang ám chỉ... Chuyện em nói em cứu sống anh từ bờ sông Los Angeles?"

Jisoo vốn không quá quan tâm đến chuyện này, đang ngồi lơ mơ nghe chuyện thì vì câu nói của Song Anna mà bất chợt đảo mắt nhìn cô ta.

Taehyung thu lại ánh mắt lãnh đạm đang nhìn Song Anna: "Vì muốn tôi ở lại Mỹ mà nhà họ Song các cô thông đồng với ba tôi thêu dệt câu chuyện, lấy sức ép món nợ ân tình cùng với quan hệ thân thiết của hai nhà mà thúc đẩy chuyện tình cảm của tôi và cô."

Taehyung nhếch khóe môi, ý châm biếm dần dần lộ rõ: "Đã có gan bịa chuyện trước mặt tôi, thì nên có gan chịu tôi đáp lại. Nhà họ Song đã sẵn lòng, tôi chỉ là hao tổn chút sức phối hợp. Đúng lúc nhà họ Song lại có những gì tôi muốn, nên tôi mới nhẫn nại chơi đùa với các người hai năm. Suy cho cùng, cô Song bị chính ông nội mình lợi dụng. Bát nước bẩn này không đến lượt cô hắt lên người tôi."

Song Anna không kiềm chế nổi, tay run mạnh hơn, muốn nói nhưng lời dâng đến môi lại không thoát ra nổi, chỉ có thể đỏ mắt nhìn người đàn ông trước mặt.

"Sao anh chắc chắn ban đầu em dối gạt anh? Lúc đó cả người anh toàn là máu, gần như chỉ còn một hơi thở thoi thóp, đúng là em lái xe đưa anh đến bệnh viện mà! Taehyung, em có thể hiểu được thành kiến của anh với nhà họ Song, nhưng anh không thể phủ nhận tình cảm của em..."

"Cô chắc chắn muốn tiếp tục thêu dệt câu chuyện hoang đường nhạt nhẽo lúc trước phải không?" Giọng nói lạnh lùng của Taehyung vang lên trước mặt cô ta. Vì tình trạng sức khỏe không tốt mà giọng nói anh vô cùng trầm thấp, băng giá.

Jisoo ngồi trên giường rất muốn văng ra một câu chửi thề.

Mặc dù nhắc đến chuyện cứu hay không cứu người này với cô không có gì quan trọng, hơn nữa cô thật sự không để tâm chuyện này. Những chuyện cô và Taehyung trải qua từ bao lâu nay không thể nhắc lại ngắn gọn trong vài chữ ngắn ngủi được.

Nhưng cô Song cứ trắng trợn ngang nhiên nói dối như vậy thì cũng thật sự quá tự tin. Chắc hẳn cô ta không ngờ nhân vật chính vẫn đang đàng hoàng ngồi chễm chệ ở đây.

Thái độ Taehyung quá quyết tuyệt, quá lạnh lùng, trong nháy mắt toàn bộ lời giải thích mà Song Anna muốn nói cũng chỉ dâng được đến khóe miệng.

Cô ta chớp mắt lặng lẽ nhìn đôi mắt trầm tĩnh như mặt biển của anh, nhẹ nhàng chậm rãi nói: "Taehyung, bất kể vì nguyên nhân gì, dù sao chúng ta cũng đã từng ở bên nhau... Anh không thể tuyệt tình như vậy..."

Khóe môi Taehyung như thoáng cười khẩy: "Khi cô gửi bưu phẩm con búp bê mặc áo cưới bị cắt rời cho Jisoo thì tôi đã động đến cả nửa nhà họ Song. Xem ra, tôi rất tuyệt tình."

Câu nói thể hiện ý cảnh cáo rõ ràng, đụng đến Jisoo cũng có nghĩa là chạm đến ranh giới cuối cùng của anh.

Chuyện tuyệt tình này đã làm một lần, thì cũng có thể làm lần thứ hai. Cho dù có bị mang tiếng tuyệt tình thì anh cũng không dễ dàng buông tha cho nhà họ Song.

Song Anna không nhịn nổi: "Jisoo không phải là trẻ con bé bỏng gì, cô ấy không đến mức nhõng nhẽo vậy chứ? Chỉ là một trò đùa thôi, có vài lưỡi dao thì làm gì đến mức độ long trời lở đất như vậy?"

Rồi sau đó cô ta không cam lòng, đỏ mắt nói: "Kể cả chuyện của Song Hari sau đó thì cũng chỉ vì nó bất bình thay em mà thôi! Thế mà các anh gần như đuổi cùng giết tận, bây giờ nó còn sống sót được thì đúng là kỳ tích! Còn với em, các anh chặn đứng đường sống của nhà họ Song, để nhà họ Song muốn đi nửa bước cũng không được, đến mức ông nội phải cấm túc em! Taehyung, em ở bên anh hai năm, yêu thương chờ đợi anh nhiều năm như vậy mà chỉ đổi lấy sự đối xử này của anh sao?"

Taehyung nhắm mắt lại, giữa mi tâm tái nhợt thoáng hiện lên vẻ không nhẫn nại.

Song Anna nhìn thấy sức khỏe hiện tại của anh không thể chịu đựng mất sức lâu như vậy, bèn yên lặng một thoáng rồi nhẹ giọng nói: "Taehyung, anh đừng nóng giận, để em dẫn anh về phòng bệnh trước nhé, bây giờ anh còn..."

Nói rồi cô ta vội vã định đưa tay ra đỡ anh.

"Tiểu thư!" A K lúc này chợt nháy mắt với Jisoo.

Nhìn thấy Taehyung thể hiện rõ ý muốn tránh né cánh tay của Song Anna, trong khi cô ta lại cứ khăng khăng muốn đỡ anh thì Jisoo khẽ mím môi, đứng dậy bước đến nắm lấy cánh tay Taehyung. Lúc này anh mới nghiêng người nhích lại gần cô, hiển nhiên là sắp không chống đỡ nổi nữa rồi.

"Bác sĩ đã dặn bao nhiêu lần, những ngày này anh tuyệt đối không được ra khỏi giường. Anh tự rút kim truyền ra à? Anh không thấy đau chút nào hả?" Lúc này Jisoo đã đến gần Taehyung, thấy anh nghiêng cả nửa người vào mình như sắp không chịu đựng được nữa thì lại lầm bầm: "Vết thương nặng lên thì biết làm thế nào đây? Anh không sợ vết thương bị nhiễm trùng đi nhiễm trùng lại, viêm nhiễm đến sốt cao ngu người đi hả?"

A K đứng đằng sau: "..."

Đúng là người vợ xứng đôi vừa lứa của Tổng Giám đốc Kim, ở tình thế này mà không mau học vẻ dịu dàng của cô Song, lại còn trách cứ giám đốc Kim.

Song Anna trơ mắt nhìn Taehyung không chút do dự ngả người vào Jisoo. Ánh mắt cô ta dừng lại một thoáng trên gương mặt Jisoo. Chỉ trong giây lát, Jisoo như nhìn thấy tia tàn nhẫn lạnh lùng trong mắt cô ta, tuy chỉ lóe lên rồi tắt ngay, nhưng rõ ràng không chỉ mình cô nhận ra.

Ánh mắt trong suốt lạnh lùng của Taehyung thẫm lại, anh trầm giọng nói: "A K, đưa cô Song về nhà, nhân tiện nhắc nhở ông cụ Song, nên khiêm tốn thì đừng quá phóng túng, dù sao bây giờ sự bao dung của tôi cũng không nhiều nữa đâu."

Jisoo duỗi tay nắm lấy cánh tay Taehyung, chú ý đến mới vừa rồi anh như cố ý đứng trước che chở cho cô.

Cô nhớ đến lời Jennie từng nói, cô Song bị chứng hưng cảm, nhưng dù sao Song Anna cũng không đến mức đánh mất lý trí mà làm chuyện gì quá giới hạn ở nơi như thế này.

Cùng lúc đó Taehyung níu cánh tay của Jisoo, nắm chặt tay cô, lặng lẽ mang lại cho cô cảm giác bình yên chân thật, không muốn cô bị ảnh hưởng vì những chuyện này.

Cử chỉ của hai người không thoát khỏi tầm mắt của Song Anna. Cô ta nhìn trân trân vào nơi cánh tay họ giao nhau, chua chát lên tiếng: "Taehyung, giữa chúng ta có hai năm ở bên nhau, anh ở lại làm thêm em cũng ở lại làm thêm, anh đi công tác em cũng đi công tác, những chuyện em và anh trải qua cùng nhau cũng không ít hơn so với Jisoo. Em đối với anh cũng là toàn tâm toàn ý. Chuyện trước kia em không cố ý nói dối, nhưng vì anh cứ bất công cự tuyệt tình cảm của em, trong khi em đã mòn mỏi chờ đợi anh bao nhiêu năm như vậy, em..."

"Đủ rồi." Sắc mặt trắng bệch tái xanh của Taehyung càng khiến cho thái độ của anh thêm lạnh lùng: "Bắt đầu bằng lời nói dối thì sẽ không có kết cục gì đâu. Tình cảm mà cô Song gửi gắm chẳng qua chỉ là chấp niệm của chính cô mà thôi. Tôi chưa bao giờ mắc nợ cô, nên cũng không cần phải chịu trách nhiệm. Đi đi, đừng để mình mất hết thể diện."

"Cô Song." A K rất tự giác, xem như đây là lệnh của giám đốc Kim, bước thẳng đến trước mặt Song Anna, lễ phép nói: "Tình hình sức khỏe của ông tiểu thư bây giờ không tiện tiếp khách quá lâu, mời cô lại nhà."

Song Anna còn muốn nói tiếp nhưng A K đã chắn trước mặt.

Tay Song Anna run rẩy không ngừng, cô ta cố kiểm soát cảm xúc, ánh mắt lộ vẻ thất vọng. Tình cảnh nơi này bây giờ thật sự không có lợi cho cô ta. Cô ta hít một hơi thật sâu rồi nói: "Được, vậy em về đây. Taehyung, tốt nhất anh cứ điều trị cho tốt, chờ đến khi anh xuất viện rồi em lại..."

"Cô Song, xin mời."

Cô ta còn chưa dứt câu thì A K vẫn đang đứng chắn trước mặt cô ta liền duỗi tay hướng ra ngoài cửa.

Ngón tay Song Anna siết chặt, cuối cùng vẫn gượng gạo duy trì phong độ, đi thẳng ra ngoài.

A K kiên quyết cản trở tầm mắt không cho cô ta nhìn vào phòng bệnh. Đến khi hai người họ đi xa, Seojun vẫn đang tựa người vào cửa phòng mới liếc sang nét mặt nhìn thoáng qua đã thấy trắng bệch đến dọa người của Taehyung: "Cậu chắc chắn vẫn còn chịu đựng được chứ?"

Anh vừa dứt lời thì Taehyung đã không thể trả lời anh, chỉ sau một tiếng kêu sợ hãi của Jisoo, cả người anh đã đổ ập vào người cô, cô cuống quýt đỡ lấy anh.

Jisoo sợ hết hồn, ngay lập tức ôm chặt lấy anh, chỉ sợ anh ngã xuống.

Seojun nhíu mày, xoay người ra ngoài gọi y tá. Đến khi bác sĩ và y tá vội vã chạy đến đỡ Taehyung, Jisoo mới nhìn thấy tay mình quẹt phải máu. Cô ngước mắt lên, nhìn thấy vết máu rỉ ra trên lưng áo bệnh nhân màu lam của Taehyung thì trái tim giật thót.

Phòng bệnh của anh cách phòng bệnh của cô bốn tầng. Song Anna mới đến không bao lâu thì anh đã xuất hiện. Từ khi biết tin cho đến khi chạy đến đây, anh đã đi bằng cách nào? Vết thương của anh không chỉ đơn giản ảnh hưởng đến da thịt. Hai ngày nay bác sĩ đã nói, tuy xương ở vùng bị báng súng sắc nhọn đập vào không gây thương tích nặng, nhưng vết thương cũng gần sát vào xương. Khó khăn lắm anh mới tĩnh dưỡng được vài ba ngày, khó khăn lắm miệng vết thương mới khép lại, thế mà lại xuống giường...

***

Sắc trời dần tối.

"Jisoo, cô mở miệng ra là đã xứng danh quạ đen rồi." Seojun đứng ngoài cửa phòng bệnh ngao ngán nói với người phụ nữ đang đứng trước mặt.

Jisoo: "..."

Taehyung được bác sĩ và y tá đưa về phòng xử lí vết thương lần nữa, cầm máu, bôi thuốc, làm xong đủ thủ tục, thì quả nhiên đúng như lời cô nói. Vết thương bị rách lần nữa, viêm sưng chưa hết, chỉ mấy tiếng sau, Taehyung bắt đầu sốt cao, nhiệt độ vọt thẳng lên bốn mươi độ.

Vừa rồi anh may mắn vẫn đang ở bệnh viện, nếu không, sốt cao như vậy mà được điều trị chậm thì sẽ nguy kịch mất.

Bây giờ bác sĩ và y tá vẫn còn trong phòng bệnh, Jisoo không thể đi vào, chỉ có thể đứng bên ngoài đối mặt với ánh mắt kết tội của Seojun.

"Tôi trông chừng anh ấy từng giây từng phút để anh ấy không cử động. Thế mà tôi mới về phòng đi tắm một chút, các anh đã không quản được người. A K không dám cản anh ấy, nhưng cả những người khác cũng không biết đường cản sao? Không biết để anh ấy ra ngoài với vết thương ở lưng như vậy là sẽ nguy hiểm à? Ngăn một tí thì đã làm sao? Hôm nay người của anh phạm sai lầm, anh lại còn đổ trách nhiệm lên đầu tôi hả?" Jisoo trừng mắt lườm anh ta: "Tâm trạng tôi còn chưa kịp kích động vì bị bạn gái cũ của chồng công kích trực diện thì lại phải thấy chồng sốt cao đến hôn mê. Anh không nghĩ đến cảm xúc của tôi bây giờ mà an ủi một câu cho tử tế đi."

Seojun liếc cô: "Tôi chẳng thấy cô có vẻ gì là bị bạn gái cũ công kích cả."

Jisoo chớp mắt liếc lại: "Tôi còn chưa kịp kích động thì người đáng lẽ ra phải bị anh giữ lại trên giường đã lao vào rồi."

"Cô muốn thử kích động một chút không?" Cặp mắt lạnh của Seojun khẽ nhướng lên: "Nếu cô muốn nghe thì nhân tiện bây giờ đang rảnh rỗi, tôi kể chuyện ngày xưa Song Anna và Taehyung bên nhau cho cô nghe. Cho dù trong chuyện này có bao nhiêu phần lừa lọc, bao nhiêu phần thật lòng, thì nói cho cùng cô Song này cũng không có lỗi. Ở bên nhau hai năm, dù sao giữa họ cũng không thể coi như không có gì được. Ở lâu sinh tình cũng không phải là chuyện không thể..."

"Tôi không nghe." Jisoo dứt khoát cự tuyệt.

"Không phải vừa rồi cô nói muốn được kích thích sao?"

"Tôi phát hiện kể từ khi tôi và Taehyung ở bên nhau hạnh phúc là anh đã ngứa mắt với chúng tôi rồi. Thật ra bây giờ tôi không có hứng với những chuyện liên quan đến Song Anna, mà lại thấy rất có hứng thú với anh đấy."

"... Cô thì có hứng thú gì với tôi."

"Mỗi ngày anh không nói móc tôi được một câu thì làm như anh sẽ chết đi không bằng. Tôi có cảm giác như tôi cướp người đàn ông của anh đi vậy. Seojun, chẳng lẽ anh đối với Taehyung..." Ánh mắt Jisoo nhìn anh ta sâu xa, còn Seojun mới vừa phả được ít khói thuốc ra thì trong nháy mắt bị nghẹn trong cổ họng, ho điên cuồng một lúc lâu rồi mới đảo mắt nhìn về Jennie đang đi ra từ thang máy.

Seojun bị sặc ho dữ dội, Jennie bước đến nhìn anh ta tỏ vẻ không hiểu, rồi ánh mắt lại bình thản quay sang nhìn Jisoo: "Tiểu thư, tôi đã bố trí những người khác đến canh gác phòng bệnh của cô rồi, sau này sẽ không có ai làm phiền cô nữa."

Jisoo đáp lại một tiếng. Thật ra mà nói, nếu hôm nay có đổi là những người khác thì họ chắc chắn cũng không xen vào được. Dù sao trước đây Song Anna cũng có quan hệ thân thiết với bọn họ, họ không dám thẳng thừng trắng trợn ngăn cản thì cũng có thể tha thứ được.

Trong đám này nhất định có người khá gần gũi với người nhà họ Song. Rõ ràng họ đã biết quan hệ trước kia của Song Anna và Taehyung mà vẫn cứ để cho bạn gái cũ đi vào gặp cô, hoặc là do họ thích xem kịch hay mà không để ý đến hậu quả, hoặc là trong đám người kia có người vẫn liên hệ với người nhà họ Song.

Nhận ra uẩn khúc trong suy nghĩ của Jisoo, Jennie nói: "Chúng tôi sẽ điều tra đám người kia. Bây giờ tôi đã thay bằng một nhóm khác rồi, cô yên tâm."

Ít lâu sau, bác sĩ từ trong phòng bệnh đi ra, thông báo trước mắt đã hạ được sốt cho Taehyung, nhưng cơn sốt vẫn còn đấy. Nhiệt độ chỉ có thể kiểm soát từ 39 độ trở xuống, anh vẫn trong tình trạng sốt cao. Sau vài giờ hạ sốt thì phải có người thức đêm chăm sóc anh, lau người giúp anh hạ sốt, còn phải thường xuyên cho anh uống nước ấm.

Jisoo đang ở đây, đương nhiên sẽ không ai tranh giành nhiệm vụ này với cô.

Đợi đến đêm khuya vắng vẻ, Seojun mới về căn cứ, còn Jennie nằm nghỉ ngay trên chiếc ghế dài bên ngoài, phòng bệnh trở nên yên tĩnh.

Taehyung vẫn đang ngủ, sắc mặt đã khác so với lúc cơn sốt cao kéo dài. Bây giờ nhiệt độ cơ thể đã hạ xuống một chút, khuôn mặt từ trước đến nay vẫn luôn khôi ngô sinh động giờ tái nhợt. Anh ngủ quá yên lặng khiến Jisoo càng thêm sốt ruột trong lòng, không biết vết thương của anh đến bao giờ mới có thể hoàn toàn bình phục.

Cô đưa tay sờ trán anh, đúng là vẫn rất nóng.

Jisoo đứng dậy đi ra ngoài cửa, lấy túi chườm lạnh mà y tá mới mang vào. Sau khi cầm túi chườm trong tay một lúc, cô mới cẩn thận đặt lên trán anh.

Tuy Taehyung đang ngủ mê man nhưng có vẻ như cũng không được yên giấc. Trên trán có cảm giác mát lạnh là anh lập tức vô thức nhíu mày. Jisoo nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, vừa vỗ nhẹ vừa nói: "Anh đang bị sốt, cứ ngủ tiếp đi. Bây giờ anh không cần phải lo nghĩ chuyện gì nữa, chỉ cần ngủ một giấc thật ngon để hạ sốt thôi."

Không biết là do lời cô có tác dụng, hay vì Taehyung cũng không tỉnh táo hẳn, nên sau khi cô cất tiếng nói được một lát thì hơi thở của anh lại đều đều trở lại như đã ngủ say.

Nếu không phải vì sắc mặt anh đang tái nhợt làm người ta vô cùng lo lắng thì một Taehyung ngoan ngoãn như vậy sẽ khiến Jisoo cảm thấy có chút đáng yêu.

Dáng anh khi ngủ và khi thức hoàn toàn trái ngược nhau. Có lẽ trên đời này không có mấy người có cơ hội được ngắm một Taehyung yên tĩnh yếu ớt không chút cảnh giác như thế này.

Jisoo kéo ghế lại gần ngồi bên mép giường, thỉnh thoảng vuốt ve đầu và tay anh, rồi thi thoảng lại dùng nhiệt kế điện tử đo nhiệt độ cho anh.

Liên tục hai giờ đồng hồ, Jisoo xoay sở cho anh uống nước ấm, đồng thời dùng khăn dấp nước ấm lau lòng bàn tay và cổ để hạ sốt cho anh. Hai tiếng sau, cuối cùng nhiệt độ cơ thể Taehyung cũng hạ xuống khoảng 37 độ.

Chắc chắn là anh không còn sốt nữa, Jisoo mới cẩn thận nhấc túi chườm lạnh trên trán anh ra, rồi nhẹ nhàng xoa xoa da mặt cho anh. Cuối cùng cô ngồi bên mép giường, mượn ánh sáng vàng vọt trong phòng bệnh mà ngắm nghía dáng ngủ say sưa của anh.

Khuôn mặt anh vẫn chưa có sắc hồng, anh chỉ lặng lẽ nằm trên giường. Vết bầm trên lông mày từ mấy hôm trước đã tan đi, dáng vẻ sạch sẽ khôi ngô có chút yếu ớt khó tả.

Nhớ lại lúc ban ngày đứng trong phòng của cô, người đàn ông này gặp lại người tình cũ Song Anna mà không có chút cảm xúc, thậm chí anh còn lạnh lùng đến mức như có thể ngăn cách bất cứ người phụ nữ nào ngoại trừ cô.

Bên mép giường, Jisoo nâng một tay lên chống cằm, ngắm gương mặt say ngủ của anh rồi lại nhẹ nhàng cầm lấy tay anh, từ từ lồng năm ngón tay vào các ngón tay anh, áp hai bàn tay vào nhau.

***

Jisoo cũng không biết mình đã ngủ thiếp đi như thế nào, chỉ biết khi cô chợt bừng tỉnh thì cảm giác đầu mình nằng nặng. Cô ngẩng phắt lên thì lập tức thấy mình bị chìm vào đôi mắt đen sâu như biển của anh.

"Anh tỉnh từ lúc nào?" Cảm giác được bàn tay của anh đã đặt lên đầu mình từ lúc nào, Jisoo vội vàng ngồi thẳng người lên, rồi vươn tay kéo tay anh xuống, sờ nhiệt độ trên tay anh, chắc chắn anh không sốt nữa mới yên tâm nói: "Tự nhiên em lại ngủ thiếp đi. Anh chờ một chút, em gọi bác sĩ đến."

"Không cần gọi bác sĩ đâu, anh hạ sốt rồi còn gọi họ làm gì?" Taehyung cầm tay cô lại, không cho cô rời đi.

"Đêm qua anh vẫn sốt cao, đến quá nửa đêm mới hạ, bây giờ cứ để bác sĩ đến kiểm tra lại xem..."

"Vết thương bị nhiễm trùng thôi, chỉ cần uống thêm kháng sinh vài ngày, truyền dịch hai ngày nữa là được, em không cần lo sợ quá." Giọng anh vẫn còn chưa hết khàn so với mấy hôm trước, nhưng cũng xem như là nói năng rành mạch: "Lo cho anh cả đêm như vậy, em quên mất mình đang mang thai sao?"

"Trong bệnh viện có hộ lý cao cấp, nhưng có hộ lý ở đây thì em không tiện vào thăm anh. Mà tối qua anh sốt quá cao, nếu em có không ở đây thì cũng sẽ không thể nào ngủ được, chi bằng em ở lại đây chăm sóc anh." Jisoo cười, bàn tay theo thói quen sờ lên trán anh.

"Giờ để em nói Jennie đi mua chút đồ ăn." Sờ thấy nhiệt độ cơ thể của anh đã bình thường, Jisoo gần như thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống bên cạnh giường bệnh. Cô lại đưa tay lên xoa má anh, ảo não liếc anh nói: "Sau này anh đừng làm như vậy nữa. Vết thương đang phải tránh nhiễm trùng, vậy mà anh còn rút kim truyền ra. Thật ra thì cho dù là cô Song hay là ai khác thì cũng chẳng sao cả. Kể cả anh có lo cho em thì cũng phải xem cơ thể của mình lúc đó có đủ sức hay không. Em cũng không phải là thỏ trắng dễ dàng bị người ta bắt nạt. Chỉ cần em đủ kiên định thì không ai có thể làm gì được em. Còn anh ấy, đã bị thương đến nông nỗi này, nếu hai đứa mình đứng ngoài gió thì người đầu tiên bị gió thổi ngã chính là anh đấy. Dù bình thường anh có bản lĩnh hơn nữa thì bây giờ cũng phải tự lượng sức mình, biết chưa?"

"Em nói cứ như anh là ông già bảy tám mươi tuổi chỉ vì một lần bị thương mà không lết nổi ra khỏi giường vậy. Anh không yếu ớt đến vậy đâu." Anh khẽ cười.

"Ha, vậy anh có bản lĩnh ra khỏi giường thì cũng phải có bản lĩnh đừng làm cho vết thương bị nhiễm trùng chứ. Bình thường vết thương nhiễm trùng bị sốt cao đã đáng lo rồi, đằng này anh sốt hẳn bốn mươi độ, hôn mê không biết gì trời trăng gì, thật đáng sợ." Jisoo cầm bản theo dõi chuyên dụng của bệnh viện ở bên cạnh lên, phía trên có số liệu cô đo nhiệt độ cơ thể của anh rồi ghi chép lại: "Anh tự xem đi. Anh nghĩ xem nếu em xốc nổi làm thế này thì anh có giận em không biết tự thương mình hay không?"

Taehyung liếc nhìn, cũng không tranh cãi với cô, chỉ khẽ vỗ tay cô rồi bình tĩnh nói: "Seojun đâu?"

"Tối qua anh ta về căn cứ rồi, bây giờ cũng không biết đã đến bệnh viện chưa, anh tìm anh ta sao?" Jisoo đặt bản báo cáo xuống, quay người đi rót nước ấm cho anh.

"Ừ, em ở đây chăm anh cả đêm rồi, hôm nay về nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Em giúp anh gọi điện cho Seojun đến đây."

"Vâng, lát nữa em sẽ gọi điện cho anh ta. Bây giờ anh cứ nằm yên đừng cử động." Jisoo cầm cốc nước đến, rồi đút cho anh vài thìa nước.

Taehyung thấy động tác e dè của cô mà thấy khó xử. Với chuyện cho anh ăn uống, Jisoo có phần hơi cố chấp.

Cho đến khi thấy anh uống tạm đủ rồi, Jisoo mới đứng lên cầm điện thoại đi ra, nhân tiện gọi Jennie vẫn đang ngồi canh ở bên ngoài.

Jisoo gọi điện cho Seojun xong, liếc sang đã nhìn thấy Jennie từ chiếc ghế dài ở hành lang đứng dậy bước tới.

"Cả đêm cô không ngủ sao?" Jisoo hỏi.

Jennie không trả lời, chỉ liếc vào trong phòng bệnh: "Sao rồi? Giám đốc Kim đã tỉnh chưa?"

"Tỉnh rồi, chắc anh ấy muốn nói chuyện riêng với Seojun. Tôi vừa gọi điện cho Seojun rồi, một lát nữa anh ta sẽ tới." Jisoo nói rồi lại nhìn Jennie: "Chiều qua cô không có ở bệnh viện, cô làm gì vậy?"

Ánh mắt Jennie thoáng sững lại, cô hờ hững nói: "Tôi đi xử lý chút việc riêng."

Jisoo lại nhìn sang cô, nhận ra được cô có tâm sự nên Jisoo không gặng hỏi thêm nữa, chỉ nhờ cô đi mua giúp chút thức ăn mang về.

***

Đêm qua Jisoo thức chăm Taehyung suốt đêm, không được ngủ ngon, nên không khó nhận ra nét tiều tụy hiện rõ trên mặt cô.

Bây giờ Jennie chịu trách nhiệm sinh hoạt ăn uống hàng ngày cho Jisoo, cũng hiểu thói quen của cô như lòng bàn tay. Cô thấy sau khi Jisoo về phòng mà cũng không định đi ngủ, lại nhận ra sắc mặt Jisoo không tốt nên cô đi mua đồ ăn xong rồi tiện thể mua thêm vài thứ khác rồi mới về.

"Tiểu thư, cô có muốn đắp mặt nạ không?" Jennie vừa đẩy cửa vào thì thấy Jisoo đang nằm trên giường, nhắm mắt lại như đang ngủ.

Nhưng thật ra Jisoo không ngủ được, cô vừa nhắm mắt lại là đã thấy ánh mắt Song Anna nhìn Taehyung ngày hôm qua. Người ta phải yêu đến chừng nào thì mới đánh mất hết cả tự trọng cũng phải tìm cách giữ lại chút ít tình cảm tốt đẹp từ anh.

Nói thật, Jisoo thật sự không ưa loại ánh mắt đặc biệt cố chấp đó.

Thế nên lúc Jennie mở cửa vào rồi lên tiếng thì Jisoo mới mở mắt ra. Cô ngồi dậy, nhìn thấy tay Jennie cầm một chiếc túi đựng rất nhiều mặt nạ giấy của các hãng khác nhau đặt lên giường cô.

"Cô... cô mua cái này làm gì?" Jisoo kinh ngạc, không thể tưởng tượng ra được dáng vẻ Jennie đứng trước cửa hàng mỹ phẩm.

"Tôi thấy sắc mặt cô không được tốt. Nghe nói khi da phụ nữ không ở tình trạng tốt nhất thì phải thường xuyên đắp mặt nạ. Tôi chưa dùng cái này bao giờ, cũng không biết nhãn hiệu nào tốt. Vừa rồi đi mua đồ, tôi đi ngang qua cửa hàng bách hóa nên mua luôn mấy loại."

Jisoo nghe thấy Jennie nói vậy thì tiện tay cầm lên hai túi mặt nạ săm soi, khóe miệng giật giật.

Đúng là từ trước đến giờ Jennie chưa từng dùng loại mỹ phẩm dưỡng da nào, cũng chưa bao giờ đắp mặt nạ.

Từ mặt nạ cấp ẩm dưỡng trắng cho đến cả mặt nạ nâng cơ giảm nếp nhăn cũng có. Các cô mới chớm hai mươi, da mặt tràn đầy collagen, vẫn rất trẻ trung, sao có thể dùng đến loại mặt nạ này?

"Cô chưa dùng bao giờ sao?" Jisoo bật cười ngước lên nhìn Jennie.

Jennie ngước đôi mắt sáng long lanh, ngay lập tức hiểu ý của cô, lùi ra sau một bước: "Tiểu thư, tất cả chỗ này là tôi mua cho một mình cô đấy."

"Mình tôi cũng không dùng được nhiều như vậy đâu." Jisoo tiện tay cầm lên hai tấm mặt nạ cấp ẩm, vẫy Jennie: "Cô đến đây, đừng có tránh xa như thế. Dù sao bây giờ Seojun cũng đang ở trong phòng Taehyung, hai chúng ta cũng chẳng đi vào được. Thay vì cứ ở đây chống mắt lên ngồi chờ, chi bằng chúng ta đắp mặt nạ với nhau đi, đằng nào cô cũng đã mua rồi."

Thật ra bình thường Jisoo không cần đến những thứ này, nhưng ít ra cô cũng biết nhiều hơn Jennie một chút. Nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết cự tuyệt của Jennie, cô híp mắt cười: "Cô thật sự không có ý định thử một chút sao? Cô dầm mưa dãi nắng bao năm ở căn cứ, mặc dù da dẻ không đến nỗi tệ nhưng đúng là vẫn hơi thiếu mịn màng. Cô mua nhiều như vậy, cùng tôi thử chút thôi."

"Hay thôi đi, tôi không biết dùng mấy thứ này đâu... mà... tôi muốn da đẹp cũng để làm gì chứ..." Jennie tiếp tục bước lùi về phía sau.

Jisoo nhướng lông mày: "Cô thật sự không xem mình là phụ nữ nữa rồi hả?"

Jennie do dự, nhìn những thứ trong tay Jisoo, thật lâu sau mới lại hỏi: "Nhìn tôi thật sự không giống phụ nữ sao?"

Jisoo ngồi trên giường chống một tay lên cằm, nhìn Jennie gần đây như trĩu nặng tâm sự, bây giờ trên mặt lại có nét hoài nghi: "Trước kia khi tóc cô dài thì nhìn cực kỳ xinh, sau này không biết cô nảy ra ý định gì mà lại đi cắt ngắn như vậy. Tôi thấy tóc A K còn dài hơn cả tóc cô."

Rõ ràng Jennie không có khái niệm gì về chuyện tóc dài tóc ngắn có đẹp mắt hay không: "Tôi không có thói quen để tóc dài, để ngắn cho thoải mái."

"Vậy khi tự soi gương nhìn thấy mái tóc ngắn của mình, cô có cảm thấy mình là con gái không?" Jisoo nhướng mày.

"Tôi rất ít khi soi gương."

"..."

Cuối cùng Jennie cũng không quá cự tuyệt Jisoo, bị Jisoo lôi vào phòng tắm. Hai cô gái đứng xoay người nhìn vào gương, xoa xoa nước lên mặt rồi mở mặt nạ ra đắp.

Lúc đầu Jennie còn không biết đắp lên mặt như thế nào, Jisoo chỉ cho cô từng tí một, không ngờ một cô gái giận lên là có thể cầm súng bắn bỏ cả thế giới lại chịu thua trước cái mặt nạ dán này.

Sau khi Jennie xé rách ba cái mặt nạ thì cuối cùng Jisoo cũng thành công đắp được một cái mặt nạ lành lặn lên mặt Jennie.

***

Lúc này người người đi ngang qua phòng bệnh, không ai có thể đoán được hai người phụ nữ đang tranh thủ làm gì lúc rảnh rỗi.

A K đến gõ cửa, Jisoo lên tiếng đáp lại. Jennie mới từ phòng tắm bước ra, không hề biết có người đi vào, vì vậy khi cửa vừa bị người bên ngoài đẩy ra thì bước chân Jennie bỗng khựng lại.

A K vốn đến đây tìm Jennie, thế nhưng vừa vào cửa anh ta đã nhìn thấy hai người phụ nữ đang đắp mặt nạ.

Thật ra Jisoo thì không vấn đề gì, chỉ có Jennie nhìn thấy nét mặt kinh ngạc như sắp rơi cằm của A K thì lạnh mặt định gỡ mặt nạ trên mặt xuống.

A K cũng nhanh tay nhanh mắt bất ngờ giơ máy lên hướng về phía Jennie bấm chụp.

Jennie đang định gỡ mặt nạ ra bỗng sững lại: "Anh chụp ảnh tôi làm gì?"

"M* nó, tôi còn sống mà có thể nhìn thấy Jennie đắp mặt nạ, nhất định phải đưa ảnh này cho lão Đại xem!" A K nói xong thì cũng quên phắt luôn mục đích ban đầu đến đây. Khi Jennie bước đến định cản anh ta lại thì bàn chân anh ta như bôi mỡ, trượt thẳng ra ngoài.

"A K! Anh xóa ảnh của tôi ngay!" Jennie chợt nghiêng người đuổi theo.

Jisoo im lặng nhìn hai người lướt đi như gió. Không nói đến chuyện thân thủ của A K và Jennie gần ngang nhau, Jennie có đuổi kịp anh ta hay không vẫn là ẩn số. Dù sao A K cũng là thân cao chân dài, nhưng Jennie cứ để mặt dán mặt nạ mà chạy ra ngoài, há chẳng phải định để cho cả bệnh viện này nhìn thấy sao...

Jennie chạy đuổi theo rất nhanh, A K chạy trốn cũng rất lẹ, như thể sợ cô đuổi kịp thì sẽ đập vỡ điện thoại của anh ta không bằng. Vì muốn tự vệ nên anh ta chạy thẳng đến phòng bệnh của Taehyung. Vừa đến bên ngoài cửa thì đúng lúc nhìn thấy này Seojun đi ra, anh ta bèn dừng bước, trốn ra phía sau Seojun, rồi đảo mắt nhìn Jennie đã hấp ta hấp tấp đuổi đến kịp. Anh ta đắc ý cười ha hả, làm ra vẻ được lão Đại che chở mà không sợ chết, vô cùng khoái trá.

"Đưa điện thoại cho tôi!" Ánh mắt Jennie hung hãn nhìn anh ta chằm chằm.

A K chép miệng, hất cằm về phía mặt Jennie: "Cô cứ để như thế mà chạy đến đây, tôi có xóa ảnh đi hay không thì có gì khác biệt đâu."

Lúc này Jennie mới khựng lại, cô ý thức được mình cứ để nguyên mặt thế này mà chạy đến đây, bất chợt nhìn sang thì đã chạm ngay phải ánh mắt của Seojun.

"Em làm cái quái gì thế?" Seojun khó hiểu nhìn cô.

Jennie: "..."

Seojun thẳng tay lột lớp mặt nạ giấy trên mặt Jennie ra. Anh ta thấy trên mặt cô có một lớp nước óng ánh thì nhíu mày, ngón tay khẽ ấn ấn sờ sờ cằm cô. Nhưng anh vừa chạm vào lớp dưỡng ướt mịn dinh dính thì lập tức tỏ vẻ ghê tởm, vẩy tay: "Cái trò gì mà lạ vậy? Vừa ướt lại vừa dính?"

Jisoo mới rửa mặt xong cũng chạy đến, từ xa đã nghe thấy tiếng phàn nàn của trai thẳng sắt thép Seojun.

Jennie đang định đưa ống tay áo quẹt lên mặt lau đi thì Jisoo đã bước đến gần đưa chiếc khăn lông ướt cho cô, rồi lại nhìn sang khuôn mặt hóng hớt của A K và cả Seojun đang lau tay vào áo A K bên kia: "Quả nhiên không thể trách vì sao Jennie nhà chúng ta không chút nữ tính. Ngày nào cô ấy cũng ở cùng với các anh mà nữ tính được mới là lạ."

Jennie đã lau mặt sạch sẽ, vì lau quá mạnh mà da mặt hơi ửng đỏ lên.

Seojun liếc Jisoo một cái rồi lại nhìn Jennie, thấy khuôn mặt bình thường trắng như tuyết của cô đã ửng lên một khối hồng. Anh lại nhìn xuống cổ áo Jennie để hở khá rộng khi rửa mặt, thấy da thịt trắng nõn dưới cổ áo của cô thì không lên tiếng.

"Hai người các cô đêm qua đã thức trông ở đây cả đêm, hôm nay về phòng còn không chịu nghỉ ngơi, đúng là thừa thãi thể lực quá." Seojun thu lại ánh mắt đang nhìn mặt Jennie, lạnh giọng nói một câu.

Lần nào Jisoo và Seojun chạm mặt nhau cũng phải móc mỉa nhau vài câu. Vào lúc này, cô thấy rõ ràng Jennie có vẻ khó chịu, nên cũng không nhiều lời, chỉ quẳng cho Seojun vẻ mặt nhờ người không bằng nhờ mình rồi liếc sang cửa phòng bệnh: "Hai người nói xong chưa? Anh ấy đã ngủ lại chưa?"

"Không ngủ, cậu ta mới nhận điện thoại của Tập đoàn Kim thị ở Seoul, còn chưa nghe xong đâu." Seojun vừa nói vừa trêu chọc: "Cô định cứ ở lại phòng bệnh này không rời hả? Có cần gọi bác sĩ bê giường của cô đến đây để cô với cậu ta ở hẳn đây luôn không, đỡ phải lén lút chen chúc nhau trên một cái giường."

Jisoo biết rõ anh ta đang chế giễu mình nhưng cũng chẳng thèm cự tuyệt: "Ý này có vẻ hay đấy."

Seojun nhạo báng: "Cô đừng có đắc ý."

"Tiểu thư, tôi đi rửa mặt." Lúc này Jennie bất chợt lên tiếng rồi quay người đi.

Jisoo xoay người đuổi theo. Thấy Jennie lạnh mặt suốt cả đoạn đường, cô còn định an ủi vài câu. Dù sao A K cũng chỉ nói đùa, nhưng Seojun thì rõ ràng có ý chế nhạo. Cô không thể để Jennie hiếm khi chịu dần lột xác thành phụ nữ cứ bị đả kích như vậy.

Nhưng cô còn chưa nói ra lời thì hai người đã đi đến thang máy, đúng lúc cửa thang máy trước mắt mở ra.

Đối diện với ánh mắt của hai người bên trong thang máy, nét mặt Jisoo cứng đờ. Lúc hai người bên trong nhìn thấy cô, ánh mắt họ cũng dừng lại trên người cô.

"Ba?" Jisoo do dự một lúc rồi mới dùng danh xưng này chào hỏi.

Kim Paul lạnh mặt nhìn cô: "Taehyung nằm viện ở đây mà các người che giấu giỏi thật, đến cả chúng tôi cũng không thèm báo một tiếng?"

Ánh mắt Jisoo đang nhìn Hong Go Yung đứng đằng sau liền chuyển sang Kim Paul nói: "Con xin lỗi, vì bọn con quay về quá gấp gáp, mấy ngày vừa rồi cũng chỉ ở bệnh viện không đi ra ngoài. Con sơ suất không kịp thời báo cho ba, nhưng quả thật con không biết liên lạc với ba bằng cách nào."

Kể từ lần đánh cược một tuần lễ mấy chục triệu tiền doanh thu ở nhà họ Kim thì tạm thời Kim Paul không có nhiều lý do mà bới lông tìm vết chỉ trích Jisoo nữa. Đã bình an vô sự một thời gian dài như vậy, Jisoo cũng kiềm chế mồm miệng lanh lợi sắc sảo lại một chút. Câu đầu tiên là lời xin lỗi thành khẩn, nên cô đã làm dịu đi cơn giận của Kim Paul.

Kim Paul bước ra nhìn Jisoo một cái, rồi lại nhìn Jennie vẫn đang đứng cạnh Jisoo cứ như chưa hề có ý định quay về rửa mặt. Ánh mắt ông ta lướt qua hai cô một lúc rồi cuối cùng mới dừng lại trên mặt Jisoo: "Taehyung bị thương như thế nào?"

Jisoo không chắc ông có biết rõ những chuyện Taehyung từng trải qua trước kia không, nhưng nếu giám đốc Kim đã ở Mỹ nhiều năm như vậy rồi thì đoán chừng cũng biết chút ít chuyện trước kia con trai đã làm.

Cô suy nghĩ một chút nhưng khi mở miệng vẫn không nói quá cụ thể: "Vết thương không nhẹ nhưng giờ đã tốt hơn nhiều rồi ạ. Anh ấy đã phẫu thuật từ bốn ngày trước, bây giờ chỉ cần nằm viện nghỉ ngơi là sẽ khỏe lại."

Có được đáp án là không có gì đáng lo, Kim Paul gật đầu một cái, đảo mắt nhìn Hong Go Yung vẫn yên lặng đứng đằng sau mình: "Thư Ngôn, cháu đi thăm Taehyung đi. Nếu nó cần gì thì bảo nó cứ nói. Nó bị thương lâu như vậy mà không thèm báo cho gia đình một tiếng, đúng là không để chúng ta ở trong mắt mà."

Jisoo đưa mắt nhìn Hong Go Yung bước thẳng về phía phòng bệnh, khóe môi giật giật, chưa kịp nói gì thì Kim Paul đã lạnh lùng nói: "Chờ Taehyung xuất viện rồi thì nhớ nói nó ở lại Mỹ lâu một chút. Ở Seoul chỉ còn lại ông cụ và nhà tổ của nhà họ Kim thôi, nó cứ trông nom Seoul cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Đối với nó mà nói, ngôi nhà chân chính vẫn là ở Los Angeles. Đã mấy năm rồi nó không trở về, cho dù bây giờ nó chưa có ý định tiếp nhận Tập đoàn Shine thì cũng nên bảo nó quay về nhà thăm mẹ nó một chút."

"Ba không định tự nói với anh ấy chuyện về nhà này sao ạ?" Jisoo hỏi vặn.

Mặt Kim Paul lạnh như băng.

Thật ra ông ta cũng muốn tự mình nói. Nhưng dù không muốn thừa nhận, thì hiển nhiên lời nói của Jisoo sẽ có tác dụng hơn lời nói của ông ta.

Ở phòng bệnh của Taehyung, Hong Go Yung xách theo một ít thức ăn dinh dưỡng và giỏ hoa quả, vừa đi đến cửa thì đã bị Seojun ngậm điếu thuốc trong miệng chặn lại.

Seojun ngậm điếu thuốc nhưng không đốt lửa, lãnh đạm híp mắt nhìn cô ta: "Cô Hong thay mặt Chủ tịch Kim đến thăm bệnh sao?"

Hong Go Yung khách sáo gật đầu với anh ta: "Đúng vậy, Chủ tịch Kim bảo tôi đến thăm Taehyung xem thế nào."

Seojun nhếch miệng cười kiểu bằng mặt nhưng không bằng lòng, ngoài mặt thì vui vẻ nhưng rõ ràng là lãnh đạm, bóng dáng cao lớn vẫn chặn trước cửa phòng bệnh, lạnh lùng nói: "Cậu ta đang nghỉ ngơi, cô Hong cứ đi vào thì thật sự rất bất tiện. Có gì cần hỏi thăm dặn dò thì cô cứ trao đổi với tiểu thư, cô ấy sẽ chuyển lời giúp cô."

Jisoo đứng ở thang máy bên này nghe thấy tiếng Seojun thì thầm khen ngợi trong lòng.

Bình thường Seojun yêu mến hay ghét bỏ cô thế nào cũng được, nhưng lúc cần phải ra mặt thì anh ta rất đáng tin cậy.

Tuy rằng trước đây Kim Paul dẫn Hong Go Yung về Mỹ, nhưng hôm nay ông ta lại dẫn cô ta đến đây, giờ lại còn sai cô ta đi thăm Taehyung. Rõ ràng ông ta vẫn còn có ý muốn khơi lại đống lửa tàn, chưa hoàn toàn bỏ cuộc.

Huống hồ đây lại là nước Mỹ, là địa bàn của Shine, ông ta lại càng ngang nhiên trắng trợn thực hiện ý đồ.

Nếu Chủ tịch Kim đã không có ý định bỏ cuộc, vậy thì cô sẽ diệt tận gốc đám lửa tàn này từ trong trứng nước.

"Anh Seojun, Chủ tịch Kim vẫn còn đứng ở kia, có lẽ anh cũng có thể nghe thấy vừa rồi ông ấy nói gì." Hong Go Yung nhấn mạnh.

Seojun rút điếu thuốc đang ngậm xuống, lãnh đạm nheo mắt nói: "Tôi có quan hệ thân thiết với Taehyung đã nhiều năm, lại không có vướng mắc gì với Tập đoàn Shine, Chủ tịch Kim cũng biết tính khí của tôi. Ở chỗ của tôi, người không liên quan sợ là không đi vào được."

Seojun nói, như cười như không liếc về phía Kim Paul.

Kim Paul nghe thấy vậy thì sắc mặt rõ ràng không được vui: "Con trai của tôi nằm viện ở đây, tôi là ba nó, muốn đến thăm một chút mà còn bị các người ngăn lại sao?"

"Nếu Chủ tịch Kim muốn vào thì tất nhiên tôi không cản." Ngữ điệu Seojun chậm rãi, nhàn nhạt lành lạnh: "Nhưng để cô Hong đi vào thì e rằng không ổn. Tiểu thư vẫn còn đang đứng đây mà lại để cô Hong đi vào, Chủ tịch Kim chắc chắn mình không nói đùa đấy chứ?"

Kim Paul lạnh lùng nhíu mày. Hong Go Yung đang đứng trước cửa phòng bệnh xoay người đi trở lại, nhìn Jisoo, rồi đưa đồ trong tay cho cô: "Tiểu thư, làm phiền cô."

Khóe miệng Jisoo nhếch lên một đường cong mỏng, nhận lấy đồ: "Tôi thay Taehyung cảm ơn Thư ký Hong."

Nói rồi Jisoo bỗng dừng lại một chút rồi tiếp tục: "Tôi gọi cô là Thư ký Hong như trước kia không có gì sai chứ? Bây giờ cô là quản lý thư ký của Tập đoàn Shine, so với vị trí trước kia ở Kim thị thì cao hơn rất nhiều. Thư ký Hong có thể thăng tiến thuận lợi trong giới kinh doanh như vậy, chứng tỏ năng lực làm việc của Thư ký Hong được đánh giá rất cao."

Hong Go Yung khách sáo gật đầu chào cô, ý cười trong mắt nhàn nhạt: "Cô gọi tên tôi hay gọi là Thư ký Hong đều được."

Jisoo và cô ta nhìn nhau, trực giác của phụ nữ từ trước đến nay vẫn rất chính xác. Cô trầm tư nhìn Hong Go Yung vài giây rồi đưa đồ vừa nhận lấy cho Jennie.

"Ba, bây giờ ba có muốn vào thăm Taehyung không?" Jisoo hỏi.

Tuy rằng không phải vừa rồi Kim Paul bị chặn ngoài cửa, nhưng Seojun chặn đường Hong Go Yung thì rõ ràng cũng không hề nể mặt ông ta.

Sắc mặt Kim Paul lạnh lùng nhìn về phía cửa phòng, trầm ngâm chốc lát rồi nói: "Nếu Taehyung còn đang nghỉ ngơi thì tôi không vào nữa. Đúng dịp nửa tháng nữa là Tết Nguyên Đán ở trong nước, nếu khi đó nó có thể xuất viện thì về nhà ăn bữa cơm đoàn viên."

Jisoo gật đầu: "Vâng, con sẽ nói lại với anh ấy."

Kim Paul lại liếc cô một cái, sắc mặt vẫn không hề có chút dễ chịu, xoay người lại định bỏ đi, nhưng bất chợt khựng lại rồi nhìn sang Hong Go Yung bên cạnh: "Khi cháu không bận rộn thì cũng đến bệnh viện này giúp đỡ một chút. Jisoo chưa ở Los Angeles được bao lâu nên không quen, khó tránh có lúc cần đến cháu giúp một tay."

"Vâng." Hong Go Yung khẽ nói.

Trong lúc Jisoo âm thầm thở dài thì Kim Paul đã đi thẳng vào thang máy.

Cho đến khi bọn họ rời đi rồi, Jisoo vẫn nhìn cửa thang máy, chằm chằm theo dõi số tầng chạy từ tầng cao nhất xuống tầng trệt.

Dù sao Kim Paul cũng là ba ruột của Taehyung, dù Hong Go Yung không thể vào, nhưng nếu ông ta muốn thì tất nhiên vẫn có thể đi vào. Nhưng rõ ràng Kim Paul tỏ ra giận dữ, hoặc có thể ông ta có ham muốn kiểm soát người khác quá mạnh, nên khi có việc, có người thoát khỏi sự khống chế của ông ta thì ông ta sẽ nổi giận.

Đến vội vã, đi cũng vội vã, thật sự là không nhìn ra một chút tình phụ tử nào.

Nửa tháng nữa, nếu thật sự Taehyung có thể xuất viện thì có nhất thiết phải về nhà không?

Hơn nữa, vừa rồi, có một thoáng Jisoo cảm thấy...

Hong Go Yung không hề chủ động như lúc vừa đến Kim thị ở Seoul nữa. Ngược lại, dù Hong Go Yung không làm không nói gì rõ ràng, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác cô ta chẳng qua chỉ đang nghe theo sự sắp xếp của Kim Paul, chứ không hề chủ động, cũng như không hề từ chối.

"Tiểu thư, cô muốn đưa những thứ này vào trong sao?" Jennie lật giở một lượt giỏ hoa quả và thức ăn dinh dưỡng, sau khi chắc chắn không có vấn đề thì cô mới hỏi một câu.

Jisoo dời mắt khỏi số "1" trên bảng thang máy rồi nhìn các thứ trong giỏ hoa quả.

Cô vừa nhìn đã biết ngay những thứ này không phải Kim Paul mua. Với tính tình của Kim Paul, nếu ông ta đến thăm bệnh con trai thì chắc sẽ chẳng mua bất cứ món gì.

Giỏ hoa quả rất tinh xảo, không phải là loại hoa quả có thể tùy tiện mua được ở siêu thị gần bệnh viện. Đây là những loại hoa quả hiếm hoi giàu dinh dưỡng và dễ hấp thụ. Kể cả phần lớn những thức ăn dinh dưỡng này đều là loại bổ máu huyết. Điều này cho thấy trước khi Hong Go Yung đến đây đã tìm hiểu kỹ rồi.

Đây chính là Hong Go Yung rất tỉnh táo khi rời khỏi Seoul sao?

Vậy còn thái độ vô tội ra vẻ như mọi chuyện đều do Kim Paul sắp xếp vừa rồi là thế nào đây?

***

Một tuần sau đó, có rất nhiều người cho rằng nơi này có thể thu lợi bị chặn ngoài cửa không thương tiếc, thế nên cả tuần trong bệnh viện yên tĩnh vô cùng, không có người nào dám tùy tiện đến quấy rầy.

Vết thương bị nhiễm trùng lần trước chỉ làm Taehyung sốt một đêm, tốc độ hồi phục sau đó đã khá hơn nhiều. Một tuần sau, da bên ngoài vết thương đã dần khép lại, thỉnh thoảng anh cũng có thể xuống giường đi lại bình thường.

"Lần trước ba nói để vài tuần nữa anh xuất viện thì về nhà ăn cơm, anh có định về không?" Jisoo dìu anh đi lại trong phòng bệnh. Đến trước cửa sổ thì cô xoay người kéo rèm ra, rồi cùng lúc đó đóng cửa sổ lại.

"Không. Chuyện của A Cát Bố đã kết thúc, Sĩ quan đặc công Ân và người của căn cứ sẽ giải quyết tất cả những vấn đề tiếp theo. Anh không có ý định nán lại Mỹ quá lâu. Sau khi vết thương lành thì anh sẽ nhanh chóng đưa em về Seoul." Taehyung nhìn dáng vẻ cẩn trọng của Jisoo thì trong mắt ẩn chứa ánh cười.

"Tuần sau là lễ Chuseok ở Hàn Quốc. Dù sao cũng là kỳ nghỉ xuân ở trong nước, Kim thị cũng không có quá nhiều công việc bận rộn cần anh đích thân xử lý, ăn bữa cơm đoàn viên với ba mẹ thật ra cũng rất tốt. Có điều, năm nào anh cũng ở cùng ông nội, năm nay lại không quay về thì liệu ông nội có giận không?" Vừa nhắc đến ông cụ Kim, khóe miệng Jisoo không kiềm chế được mà cong lên.

Ánh nắng ngày đông chiếu qua cửa sổ, đậu lên mi tâm đang nhíu chặt của Taehyung, như muốn vây quanh người đàn ông vốn ấm áp vui vẻ vào trong một quầng sáng.

Anh lạnh nhạt nói: "Cũng không đến nỗi tức giận. Dù không có chúng ta thì nhà họ Kim cũng có rất nhiều họ hàng tới lui. Không phải em không biết hàng ngày có biết bao nhiêu người tìm đến cửa, đối phó với những người họ hàng đó cũng khiến ông đủ bận rộn rồi."

Nhân lúc anh nói chuyện, Jisoo đưa tay lên lưng anh, cách một lớp băng nhẹ nhàng gãi hai cái. Sau đó mắt cô sáng lên, hỏi: "Không phải lúc vết thương lên da non thì rất ngứa sao? Anh không thấy ngứa tí nào à?"

Taehyung cười khẽ: "Vốn dĩ không ngứa, nhưng em gãi vài cái thì đúng là có chút cảm giác."

Rồi anh cúi người xuống, nhìn khuôn mặt cô trắng muốt gần trong gang tấc, mắt đối mắt, ý tứ sâu xa nói: "Tim anh còn ngứa ngáy hơn."

Jisoo: "..."

Anh cúi xuống, đôi môi ấm áp dán lên cổ cô, thì thầm dụ hoặc giữa những nụ hôn tinh tế trằn trọc: "Những ngày qua ở trong phòng bệnh hết ngủ rồi lại thức, hết thức rồi lại ngủ, thời gian trôi qua quá chậm. Hiếm khi có thể lại được ôm em một lần, hay là chúng ta làm gì giết thời gian nhé?"

OMG tui bị cúm nặng quá khôm biết có liên quan gì tới virus không huhuhuhuhu. Mong là không bị sao cả, chứ tui sợ di chứng lắm TT

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top