ZingTruyen.Top

End Vsoo Still You

"Anh biết rõ chuyện trước đây cũng không hoàn toàn do tự em chủ động. Anh cũng biết em từng chịu ảnh hưởng của mấy loại thuốc không tốt mà bị rối loạn tâm thần. Anh cũng biết Kim Seol Ah giở trò sau lưng em, cái gì anh cũng biết rồi còn gì!" Jisoo hoàn toàn không vì những lời anh nói mà kích động, ngược lại càng nghiêm nghị chăm chú nhìn cặp mắt đen láy của anh, kiên định nói: "Trừ chuyện em đã từng vì đòi ly hôn mà làm vài chuyện ngu xuẩn cứng đầu khiến anh tức giận, thì em chưa bao giờ làm bất kỳ chuyện gì trái với đạo lý và đi ngược lại lương tâm cả. Em không hiểu vì sao bây giờ mình lại bị anh đẩy xa đến cả nghìn dặm! Cho dù là trước đây hay bây giờ, em vẫn là vợ của anh! Kim Taehyung! Em sẽ không đồng ý ly hôn đâu!"

Cô vẫn đứng trước cửa, không có ý định tránh ra. Taehyung lặng lẽ nhìn cô trong chốc lát, không có ý định đứng ở cửa lãng phí thời gian với cô, quay người vứt áo vest lên sofa. Tiếng mưa ngoài cửa sổ vẫn rơi tí tách, càng khiến cho không gian ở đây thêm tĩnh mịch.

"Đời người không thể lặp lại. Cô hãy xem tất cả những chuyện xảy ra mười tháng qua như một giấc mơ. Tốt nhất là chúng ta nên trở lại thời điểm ban đầu đi." Anh không định tranh cãi với cô, cũng không muốn nói lòng vòng.

"Sao lại có thể là giấc mơ? Người đàn ông em yêu đang đứng trước mặt em, vết thương trên người anh còn đang đau, em tự bấu mình một cái cũng thấy đau. Anh đang ở đây, không phải giấc mơ, em cũng không phải đang mơ." Jisoo nhìn bóng lưng lạnh băng tuyệt tình của anh: "Anh chính là anh, là chồng của em! Em yêu anh!"

"Tốt nhất cô nên đồng ý ly hôn đi. Nếu cô sợ nhà họ Kim* bị phá sản, sợ công việc ở phòng giao dịch không thể gánh nổi cuộc sống đầy ẩn số của cô thì tôi sẽ sang tên một nửa cổ phần của Kim thị cho cô, coi như là..." Giọng anh lặng đi một lúc: "Là món quà cuối cùng mà Taehyung của mười tháng vừa rồi tặng cho cô."

Khi nói những lời này anh vẫn quay lưng lại với cô. Jisoo không nhìn thấy mặt anh, chỉ có thể nghe thấy giọng nói lãnh đạm tuyệt tình của anh.

Taehyung của mười tháng vừa rồi.

Anh đang tự phủ nhận mình, làm như người đó hoàn toàn không phải là anh.

Thật sự quá đau lòng.

Jisoo đưa ngón tay lên khẽ lau khóe mắt, không thốt nên lời, vừa hận vừa đau lòng.

Cô trấn tĩnh lại nói: "Em nhất định sẽ không ly hôn. Vào lúc này, em cũng không muốn bàn về chuyện này nữa. Em đói rồi. Anh vừa từ công ty về cũng chưa ăn gì phải không? Chúng ta ăn cơm nhé?"

"Cô tự ăn đi, tôi không đói."

"Sao anh không đói được? Từ trước đến giờ, lúc ở công ty bận rộn anh liền không ăn không ngủ. Anh đừng vì có em ở đây mà đến cả một bữa cơm cũng phải trốn. Vừa rồi em mới mua một ít thực phẩm và trái cây ở siêu thị dưới nhà, dù sao bên ngoài trời cũng đang mưa, không đi ra ngoài được. Chúng ta ở nhà ăn đơn giản thôi được không?"

Anh xắn tay áo sơ mi lên, vẫn quay lưng lại với cô, không thèm nhìn cô lấy một lần: "Tùy cô."

Nói rồi anh đi thẳng vào phòng sách.

Nhìn thấy anh đóng cửa phòng sách lại, Jisoo bặm môi đứng trong phòng khách nhìn trân trân vào cánh cửa kia.

Khi mua thực phẩm về đây, có lẽ trong tiềm thức cô vẫn mong mỏi Taehyung sẽ nấu cho cô ăn.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, muốn anh lại tự nấu cho cô ăn nữa thì chỉ có thể nằm mơ thôi.

Vừa rồi rốt cuộc tại sao cô lại có ý nghĩ kỳ quặc là anh xắn tay áo vào bếp chứ? Có lẽ cuộc sống còn chưa giày vò cô đủ để cô đối mặt với thực tế tàn nhẫn, nên vẫn còn có ảo tưởng.

Nhưng cũng may là anh không bỏ đi, không thật sự quẳng cô lại đây một mình.

Phải biết thế nào là đủ chứ.

Jisoo tự an ủi mình, sau đó một mình vào bếp rửa tay, rửa rau, rửa rửa cắt cắt chuẩn bị nấu ăn.

Không được Taehyung nấu cơm cho ăn thì cô cũng không đến mức đói chết. Tuy tay nghề của cô kém xa anh, nhưng dầu gì cũng ăn được. Lúc trước ở Campuchia, anh em trong căn cứ XI ai cũng ăn ngon lành đấy thôi.

Chẳng bao lâu sau, Jisoo đã nấu xong hai bát mì. Dù sao cũng không còn sớm nữa, giờ có muốn làm thêm thức ăn này kia thì quá lãng phí thời gian. Chỉ có nấu mì là nhanh nhất.

Nấu xong, cô cắt hành lá rau thơm trứng gà trang trí lên một bát mì theo hình trái tim, sau đó bê bát mì tình yêu này vào phòng sách, khẽ gõ hai tiếng rồi bước vào.

Taehyung đang đọc tài liệu của công ty. Jisoo không quấy rầy anh, cô bước đến gần đặt bát mì cách anh khoảng hơn hai mươi centimetre. Sau đó cô liếc sang nhìn anh đang bận rộn chăm chú với công việc, yên tĩnh lãnh đạm, khẽ nói: "Em nấu mì, anh ăn một chút đi."

Anh không trả lời, nhưng cô biết anh có nghe thấy.

Cô không nhắc lại nữa, quay người đi ra ngoài, khẽ khàng đóng cửa phòng sách lại.

Không có ai ăn cùng, thì cùng lắm là ăn cơm một mình.

Jisoo nhanh chóng ăn sạch sẽ bát mì của mình, sau đó tự đi dọn bếp, dọn tủ lạnh, còn cắt ít hoa quả, để một nửa vào một cái đĩa riêng, định chờ đến bao giờ Taehyung đi ra thì đưa cho anh ăn. Dù sao bây giờ cô đi vào quấy rầy anh cũng không tiện.

Sau khi tắm gội, Jisoo tìm một quyển sách để đọc. Anh vẫn chưa ra khỏi phòng sách, nên cô lặng lẽ ngồi trên sofa phòng khách đọc sách.

Cuộc sống với những ngày tháng yên bình như vậy đã từng tồn tại cách đây không lâu, ở Quốc tế Oran, ở Ngự Viên, ở thành phố T.

Một đời, hai người, ba bữa, bốn mùa.

Thật ra cuộc sống giản dị bình thường mới là cuộc sống hạnh phúc nhất.

Trời dần về khuya, mưa bên ngoài cũng đã tạnh. Mưa xuân vốn dĩ ngắn ngủi, nhưng trận mưa tối nay dường như hiểu lòng Jisoo, đến lúc cần thiết thì vẫn mưa, lúc đêm khuya thanh vắng thì tĩnh lặng, không còn tiếng tí tách phiền nhiễu nữa.

Bây giờ đã hơn mười hai giờ đêm, đèn trong phòng khách đã tắt, chỉ còn một chiếc đèn sàn bên cạnh sofa. Ánh đèn rọi từ đầu xuống người cô, Jisoo đưa tay lật từng trang sách, rồi nhìn về phía cửa phòng sách.

Lúc cô đưa mì vào là hơn tám giờ, bây giờ cô vào lấy bát ra cũng được xem là hợp lý, không phải là quấy rầy, đúng không?

Cô đặt sách xuống đứng dậy khỏi sofa, bước đến cửa phòng sách ghé tai vào lắng nghe.

Không biết bây giờ Taehyung đã hết việc để nghỉ ngơi chưa, hay vẫn bận bịu như trước.

Trong phòng sách của Quốc tế Oran không giường, chỉ có một chiếc ghế dài. Không phải vì cô ở lại đây nên anh định cứ như vậy mà ngủ trong phòng sách đấy chứ?

Quốc tế Oran cũng không phải chỉ có một phòng ngủ, anh không cần phải tự mình chịu thiệt như vậy.

Jisoo khẽ đẩy cửa ra, nhìn thấy đèn trong phòng sách vẫn sáng, lại thấy anh vẫn ngồi trước máy tính đọc tài liệu của công ty, cửa phòng sách bị cô đẩy vào tạo ra tiếng động mà anh cũng không thèm để ý tới.

"Sao anh còn chưa ngủ?" Jisoo khẽ hỏi.

Biết anh không để ý đến mình, Jisoo cũng không tự làm mình bẽ mặt mà trông chờ anh trả lời. Cô nhìn sang bên cạnh tay anh, phát hiện ra anh không hề đụng đến bát mì cô đưa vào mấy tiếng trước.

Đến cả gia vị trang trí hình trái tim cũng không hề suy chuyển.Hơn nữa mì cũng đã nguội ngắt, dính vào nhau. Thật sự là mấy tiếng vừa rồi anh còn không thèm đụng đũa vào.

Jisoo nghi ngờ, sau khi cô đưa tô mì vào, anh chẳng thèm nhìn lấy một cái, nói gì đến chuyện đụng đến hay ăn mì.

Có nghĩa kể cả có đói bụng thì anh cũng không thèm ăn món cô làm sao?

Khoảng cách mười năm giữa cô và anh khó có thể vượt qua đến như vậy ư?

Jisoo không lên tiếng, chỉ nhìn bóng lưng anh rồi chợt bước đến, bê bát mì nguội ngắt lên, không nói câu nào xoay người bước đi. Thế nhưng lúc đi ra khỏi phòng sách cô chẳng thèm khống chế lực mở cửa, cửa phòng sách nặng nề đóng sập lại một tiếng thật lớn.

Trong phòng, tay anh đang đặt lên chuột máy tính khựng lại trong chớp mắt, rồi không chút vết tích tiếp tục yên lặng làm việc.

Nhưng hơn mười phút sau, anh đứng dậy rời phòng sách, vì anh nghe thấy tiếng ai đó đang ăn.

Anh mở cửa ra thì nhìn thấy Jisoo đã đặt bát mì nguội ngắt lên bàn trà, còn cô ngồi trên sofa, tay cầm đũa cúi đầu ăn rất nghiêm túc.

"Cô đang làm gì vậy?"

Có lẽ đây là lần đầu tiên Taehyung chủ động nói với cô một câu kể từ khi tỉnh dậy sau hai tháng hôn mê, nhưng giọng nói vẫn không chút ấm áp.

Jisoo lặng lẽ ăn bát mì đã lạnh như đá hơn nữa còn rất khó ăn. Cô không để ý đến anh, tiếp tục gắp sợi mì đã không cách nào gắp lên được nhét vào miệng.

Ánh mắt Taehyung nặng nề nhìn cô, bước đến giằng lấy bát mì trước mặt cô: "Mì đã nguội lạnh rồi, cô còn ăn cái gì? Cố tình hành hạ dạ dày của mình à?"

Jisoo thờ ơ đưa tay lên lau chút nước mì dính ở khóe miệng, ngước lên nhìn anh: "Anh không ăn cơm mà dạ dày cũng không sao cả. Em chẳng qua chỉ ăn vài miếng mì lạnh thôi thì có thể có chuyện gì chứ? Em làm gì đến mức yếu ớt như vậy? Anh không ăn thì thôi, em có thiện ý nên mới làm, anh không ăn thì tự em ăn."

Anh nhìn Jisoo với ánh mắt bất chấp lý lẽ, lại thấy cô như có vẻ rất kiên định, ánh mắt lùng rét lạnh, thẳng tay đổ ụp bát mì, không cho cô ăn tiếp.

Mì đã không còn, Jisoo cũng không thể nói thêm câu nào. Cô đặt đũa lên bàn trà, cứ như vậy ngồi trên sofa nhìn anh quẳng cái bát không lên bàn.

"Taehyung, anh sợ em ăn đồ lạnh bị đau bụng hoặc đau dạ dày phải không? Trong lòng anh vẫn thương em đúng không?" Cô hỏi.

Anh không nhìn cô, vừa rồi nước mì bắn một chút lên tay, anh hờ hững rút tờ giấy ăn trên bàn lau tay, mặt không cảm xúc đáp: "Tôi không muốn cô bị đau dạ dày, ngày mai thức dậy bị đau đến mức phải gọi bác sĩ, làm trễ nải thời gian của tôi."

"Thừa nhận anh không thể buông tay em khó lắm sao?" Ánh mắt Jisoo đau đáu nhìn anh.

Gương mặt vô cảm của anh lúc này hiện lên nét trào phúng châm biếm, anh lạnh lùng liếc cô: "Jisoo, cái tật xấu tự mình đa tình này của cô không hề nhẹ chút nào."

"Có lẽ, đúng là không hề nhẹ." Jisoo tựa lưng vào sofa nhìn về phía anh: "Rõ ràng anh đối xử với em lạnh lùng như vậy, tuyệt tình như vậy, mà hết lần này đến lần khác em lại cảm thấy thật ra anh rất yêu em."

Nét mặt anh bây giờ không thể dùng từ vô cảm để miêu tả nữa, mà là nặng nề rét lạnh và kiên quyết.

Căn phòng rơi vào sự yên tĩnh lạ thường, anh không nói gì, Jisoo cũng không nói.

Gió thổi vù vù bên ngoài, lướt qua cửa sổ truyền đến từng tiếng rít, làm vỡ tan sự yên tĩnh khác thường này.

"Đã một giờ sáng rồi." Anh không nhìn cô, trầm giọng thờ ơ nói: "Cô tắt đèn về phòng ngủ đi."

Nghe kỹ ra còn có thể thấy câu nói này của anh như quan tâm đến cô, nhưng đồng thời lại nghe ra không ít vụn băng lạnh lẽo rơi xuống.

Người đàn ông này thật là...

Jisoo thật sự hoài nghi, sau mười năm lang bạt, trong thời gian cô bị hãm hại, bị tống vào ngục giam, khi anh nghe thấy những tin tức này thì có phải đã cảm thấy rất vui hay không, không giống như giấc mộng cô đã từng mơ qua, giây phút cô đang phun máu hấp hối, thì anh bất chợt xuất hiện trong nhà ngục....

Có lẽ giấc mơ thật sự chỉ là giấc mơ mà thôi.

Nhìn thoáng qua đã thấy thái độ của anh với cô là chán ghét đến tận xương tủy. Mười năm chưa từng xuất hiện, sao anh lại rảnh rỗi nghĩ đến chuyện sống chết của cô chứ?

Chỉ là một người không liên quan thôi.

Giống như bây giờ, dường như cô chỉ là một người không hề có quan hệ gì với anh.

"Bao giờ anh mới ngủ?" Jisoo vẫn tựa vào sofa không nhúc nhích.

Ánh mắt Taehyung lạnh nhạt: "Bao giờ buồn ngủ thì tự tôi sẽ đi nghỉ, không cần cô thừa hơi lo lắng."

"Nhưng em lại muốn anh ôm em ngủ." Jisoo nhìn vào mắt anh khẩn khoản nói: "Giống như trước kia."

Taehyung cau mày, đảo mắt lạnh lùng nhìn lại cô: "Bây giờ ngay cả chuyện chủ động rước nhục vào người mà cô cũng làm được sao?"

Jisoo mượn ánh đèn của chiếc đèn sàn nhìn khuôn mặt mờ ảo dưới ánh sáng vàng vọt của anh, thản nhiên nói: "Anh vẫn luôn thích ôm em ngủ..."

Khóe môi nở nụ cười lạnh lùng châm biếm nhưng tia vui vẻ không chạm đến đáy mắt, anh hờ hững nói: "Đó là Taehyung của mười tháng trước, không phải tôi."

Jisoo chợt đứng dậy đi về phía anh. Đêm tối luôn mang lại cho người ta sự can đảm không hiểu được. Cô muốn ôm anh, hoặc để anh ôm cô. Từ sau khi tỉnh lại, anh còn không muốn đụng vào tay cô chứ đừng nói là ôm.

Có lẽ ôm một chút sẽ khiến anh rung động, ôm một chút anh sẽ quay về, sẽ không như vậy nữa.

Vậy mà cô còn chưa bước đến gần thì dường như Taehyung đã đoán ra ý định của cô, không nói thêm một từ, lúc tay cô sắp chạm vào người thì anh quay người đi thẳng vào phòng sách không ngoái đầu lại.

Ánh đèn vàng duy nhất trong phòng khách kéo dài chiếc bóng của cô ngả xuống mặt đất.

Jisoo lại nhìn cánh cửa phòng sách đóng lại, đứng nguyên một chỗ, rồi cũng dần dần cảm nhận được bụng đang đau âm ỉ.

Đúng là Taehyung hiểu cô rất rõ. Con người cô tai họa đại nạn sóng to gió lớn thế nào cũng có thể chịu đựng được, cũng có thể sống sót. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, chỉ cần ốm sốt vặt vãnh, hay đơn giản là bị nhiễm lạnh một chút trong kỳ kinh thì cũng có thể khiến cô khốn khổ.

Bát mì vừa rồi vừa nguội lại vừa trương dính, đúng là không nên ăn.

Cô đưa tay lên ôm bụng, đứng một lát thì không chịu nổi, quay lại ngồi xuống sofa. Cô ngồi cuộn tròn trên sofa, tay ôm chặt bụng, càng lúc càng cảm thấy đau. Cửa phòng sách vẫn đóng im lìm, không có bất kỳ động tĩnh gì.

Phòng khách yên tĩnh cũng khiến người ta cảm thấy thoáng cô quạnh.

Jisoo vừa chịu đựng cơn đau bụng vừa ngước lên, nước mắt bị cô ép trở lại khiến cho tầm nhìn trở nên mờ mịt. Cô nhìn ánh đèn dưới sàn, khó chịu co quắp trên sofa.

Đau quá, nhưng đúng là tự làm tự chịu. Mới vừa rồi khi ăn đồ ăn lạnh, cô không biết có phải mình đánh mất lý trí mà tự hành hạ bản thân hay không.

Cô không hề nghĩ xem anh có đau lòng hay không.

Thực tế đúng là anh không có ý định quan tâm đến cô.

Tự anh chiều chuộng biến cô thành cô công chúa nhỏ nhõng nhẽo, rồi cuối cùng anh lại nhẫn tâm đẩy cô về ngục tù lạnh như băng, chẳng thèm quan tâm tới.

Sau khi sẩy thai nửa năm thì không nên ăn lạnh, dạ dày và bụng không chịu nổi kích thích, Jisoo ôm bụng theo từng cơn đau, vùi mặt vào lưng ghế sofa, chờ đợi sự hành hạ này nhanh tới nhanh đi.Thời gian trôi qua từng giây từng phút, cơ thể co quắp của Jisoo trên sofa dần dần thả lỏng. Tay cô vẫn ôm bụng, cứ vô thức nằm như vậy vừa chịu đau vừa cố ngủ thiếp đi.

Cô cảm thấy mình ngủ rất say, nhưng lại liên tục nằm mơ.

Cho đến khi Jisoo xoay người, cảm giác trên người có sức nặng của tấm chăn thì mới mở bừng mắt ra. Cô cúi xuống nhìn chiếc chăn đắp trên người mình, thì mới phát hiện mình đang nằm trên giường phòng ngủ.

Đêm qua chẳng phải cô bị đau bụng, ngồi im trên sofa không dám cựa quậy sao, không biết cơn đau dứt lúc nào rồi ngủ thiếp luôn trên ghế.

Sao lại chạy về giường rồi?

Jisoo ngồi dậy, cúi xuống thấy mình vẫn mặc bộ quần áo tối qua.

Taehyung bế cô vào đây sao?

Mới vừa có ý nghĩ này, trái tim Jisoo đã đập mạnh. Cô vội vã vén chăn đứng dậy ra khỏi phòng ngủ.

Thế nhưng cô vừa đi ra khỏi phòng thì đã nhìn thấy một người phụ nữ xa lạ đang dọn dẹp căn hộ ở Quốc tế Oran. Bà vừa liếc sang thấy Jisoo còn ngái ngủ thì lễ phép cười với cô: "Cô tỉnh rồi sao?"

Jisoo thấy có người ra vào dọn dẹp căn hộ thì cũng không có gì lạ, cô cũng khách sáo cười lại với dì giúp việc, rồi lại đảo mắt nhìn về phía phòng sách hỏi: "Giám đốc còn trong đó không?"

"Giám đốc đi từ lúc hơn sáu giờ rồi." Dì giúp việc dùng khăn lau sạch sẽ bàn trà rồi nói: "Sáu giờ tôi đến thì thấy cô đang nằm ngủ trên sofa, không có cả chăn để đắp, nên tôi dìu cô vào phòng ngủ. Giám đốc đi rất sớm, bây giờ hẳn là đã ở công ty rồi."

Ngọn lửa nhỏ mới được nhen nhóm trong lòng Jisoo đã bị hắt một chậu nước lạnh, bị dập tắt trong nháy mắt.

"Dì đỡ tôi vào phòng ngủ sao?" Jisoo nhìn chăm chăm dì giúp việc.

Bà vẫn ra sức lau bàn trà và mấy chiếc bàn hình trụ ở xung quanh, không nhìn Jisoo, chăm chỉ lau chùi rồi trả lời: "Đúng vậy. Vào mùa xuân, trong phòng vẫn còn lạnh, tôi thấy cô ngủ như vậy rất dễ bị cảm, nên mới dìu cô vào phòng."

Jisoo không đáp lại, xoay người đi vào phòng sách. Cô đẩy cửa bước vào, nhìn thấy tài liệu sách vở và máy tính đã được dì giúp việc dọn dẹp ngăn nắp, không còn chút dấu vết Taehyung bận rộn ngồi làm việc từ đêm qua, như thể từ đêm qua đến giờ, chỉ có một mình cô ở đây, sự tồn tại của người khác đều hoàn toàn biến mất.

Dì giúp việc dọn dẹp quá nhanh gọn, trong phòng phảng phất mùi nước lau chùi thanh mát tao nhã nhàn nhạt, nhưng không còn một chút gì của Taehyung.

"Cô muốn ăn sáng chưa? Tôi đã chuẩn bị bánh mì nướng và sữa tươi trong bếp. Nếu cô ăn không quen thì cứ nói, tôi có thể nấu chút cháo hoặc mì cho cô." Dì giúp việc quay người rửa tay rồi đi ra hỏi Jisoo.

"Tôi không đói." Jisoo lãnh đạm trả lời rồi lập tức định quay về phòng ngủ.

"Cô thật sự không muốn ăn sáng sao? Sắc mặt cô trông không được tốt lắm, có phải thấy khó chịu trong người không?"

"Không phải đâu, có thể do tôi ngủ không ngon."

Jisoo không muốn nói nhiều, liền đi thẳng vào phòng ngủ đóng cửa lại. Ngay sau đó đôi chân cô như mất hết sức lực, cô bất động tựa người vào cửa.

Quả thực Taehyung còn không thèm nhìn cô lấy một cái, lúc anh quay trở về phòng sách cũng lạnh lùng tuyệt tình như thế, làm gì có chuyện lo lắng cô nằm trên sofa phòng khách có bị đau bụng hay như thế nào hay không?

Thật sự là cô tự mình đa tình sao?

Jisoo nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra nhìn về phía ngoài cửa sổ. Từ góc độ này, cô có thể dễ dàng nhìn thấy tòa cao ốc của Tập đoàn Kim thị. Bên ngoài tòa cao ốc cao hơn mười tầng được thiết kế hoàn toàn bằng kính công nghiệp hiện đại, lại càng nổi bật hơn giữa rất nhiều tòa cao ốc xung quanh. Ánh mắt cô dán chặt vào đỉnh tòa cao ốc của Kim thị, bốn phía đều là kính lóe lên ánh màu vàng dưới ánh mặt trời, nhưng vẫn lạnh như băng, khiến người ngoài nhìn vào không thấy được nhân viên làm việc trong tòa nhà hay cả phòng làm việc trên tầng cao nhất của anh.

Không bao lâu sau dì giúp việc đến gõ cửa. Jisoo mở cửa ra, dì giúp việc bê ly sữa tươi ấm đưa cho cô: "Cô uống ly sữa ấm này đi, uống ấm thì mới giúp dạ dày đỡ đau."

"Cảm ơn dì, tôi không..." Jisoo đang nói thì bỗng dưng ngưng bặt, ánh mắt nhìn chòng chọc vào gương mặt hiền hòa của dì giúp việc: "Sao dì biết dạ dày tôi không tốt?"

Dì giúp việc thoáng sửng sốt rồi ngay sau đó lại cười cười hiền hòa nhìn cô: "Lúc cô ngủ trên ghế sofa, tay cô vẫn đang ôm bụng. Tôi đoán có thể cô bị đau bụng hoặc dạ dày không được tốt."

"Tôi ôm thế này phải không?" Jisoo hỏi vặn lại.

Dì giúp việc lại cười: "Sữa đang ấm, cô uống sữa đi."

Thấy dì giúp việc không có ý định trả lời, Jisoo nhận lấy ly sữa, vuốt thành cốc còn giữ độ ấm vừa phải, rồi lại đánh giá vóc người khá nhỏ nhắn của dì giúp việc.

Dì giúp việc nhìn còn có vẻ gầy hơn cô, sao có thể dìu đỡ cô được?

Rõ ràng Jisoo nhớ mình thường ngủ rất say, nhưng nếu nói người khác dìu cô vào phòng ngủ thì ít nhất cô cũng phải có chút cảm giác. Nhưng khi đó cô không hề có ấn tượng gì, huống hồ dì giúp việc gầy nhỏ như vậy, có dìu cô đi thì cũng không thể bước đi vững được.

Nếu mà nói là bế thì dì giúp việc chắc chắn không thể bế cô.

Căn hộ ở Quốc tế Oran lớn như vậy, khoảng cách giữa phòng khách và phòng ngủ không hề gần nhau. Lúc cô được dì giúp việc đưa vào phòng ngủ, sao lại không hề có chút ấn tượng gì?

Jisoo kề miệng ly lên môi, từ từ uống một hớp sữa, rồi lại liếc nhìn dì giúp việc, thấy dì giúp việc chạm mắt cô không lâu thì cười xoay người đi tiếp tục bận rộn làm việc.

Jisoo tựa người đứng trước cửa, vừa uống sữa vừa nhìn về phía sofa, rồi lại quay đầu nhìn chiếc giường trong phòng ngủ.

***

Lúc mới trở về Seoul là khoảng thời gian bận rộn nhất.

Không chỉ riêng Taehyung bận, mà Jisoo cũng rất bận bịu. Vì thị trường bất động sản trong nước ổn định mà phòng giao dịch của cô nửa năm vừa rồi cũng từ từ phát triển, càng ngày càng dễ tiếp cận với mục tiêu hợp tác là các công ty bất động sản lớn mạnh nhất. Trong khoảng thời gian rất dài, Jisoo phải đi công tác ở nhiều nơi trong nước, để thu mua mặt bằng có tiềm lực triển khai xây dựng ở các thành phố khác, hoặc có tiềm lực với những hạng mục khác của phòng giao dịch, kể cả là dự án liên quan đến ngành du lịch.

Doanh thu thật sự rất khả quan. Hình ảnh của Jisoo cũng dần dần xuất hiện trên các bản tin tài chính kinh tế trong nước.

Trong suốt hai tháng, thời gian cô ở Seoul cũng không nhiều, hiếm hoi có được một hai ngày quay về nghỉ ngơi thì hoặc đến phòng giao dịch họp, hoặc là tiếp cán bộ quản lý hoặc nhân viên các công ty bất động sản đấu thầu. Thi thoảng cô tranh thủ mấy tiếng về Ngự Viên hoặc Quốc tế Oran nhưng cũng không nhìn thấy bóng dáng Taehyung.

Trong lúc bận rộn, cô nghe loáng thoáng tin Tập đoàn Kim thị sắp sát nhập với Shine. Dưới sự chèo lái của Taehyung, Kim thị đã đạt đến trình độ phát triển vượt qua tất cả kỷ lục trước kia, đang có chiều hướng phát triển trở thành tập đoàn đứng đầu cả nước. Tập đoàn Kim thị vốn là con ngựa ô trong ngành Khoa học kỹ thuật ở trong nước mà không ai sánh kịp. Hai tháng vừa rồi Kim thị lại càng đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng, đưa tập đoàn phát triển đến mức kinh người.

Jisoo biết, đây là thành tựu mà Taehyung của mười năm trước cũng có thể làm được. Nhưng với Taehyung mười năm sau thì tất cả lại càng dễ dàng hơn nhiều.

Phòng giao dịch của Jisoo cũng ngày càng phát triển. Cô dần dần chỉ cần làm việc với những đối tác cao cấp, thỉnh thoảng mới phải bay đi Hồng Kông hoặc Nhật Bản, chứ không phải bận bịu như bình thường nữa.

Một tháng tiếp theo, Jisoo đi Mỹ gặp công ty đối tác và ở lại cả tháng để ký hợp đồng trị giá ba trăm nghìn đô.

Lần này Somin đi Mỹ cùng cô, ngày nào họ cũng bận rộn làm việc, gặp mặt ban giám đốc và lãnh đạo của đối tác, gần như không đi đâu ngoài việc di chuyển giữa khách sạn và công ty. Trong khoảng thời gian này, cô cũng tranh thủ gọi điện về Ngự Viên, hỏi xem gần đây anh có về nhà hay không, nhưng đáp án đều là không.

Mật mã căn hộ ở Quốc tế Oran vẫn không bị thay đổi, vẫn là sinh nhật của cô. Lần nào cô quay về cũng biết Taehyung không quay về đó ở nữa.

Vào những lúc cực kỳ bận rộn, trước khi ngủ Jisoo chỉ nhắn một tin cho Taehyung, kể cho anh nghe hôm nay mình đã ký được hợp đồng nào, hoặc gặp phải vấn đề khó khăn gì.

Tin nhắn của Taehyung đã được đổi sang hệ thống không gửi thông báo đã đọc, vì vậy dù anh có đọc tin hay không thì điện thoại bên này của Jisoo cũng không nhận được ký hiệu đã đọc hay chưa đọc.

Vì vậy Jisoo cũng không biết được rốt cuộc anh có nhận được những tin nhắn thi thoảng cô gửi đi hay không.

Nhưng quả thật anh không hề nhắn lại một tin nào.

Còn về chuyện gọi điện cho Taehyung... đúng là cô có từng gọi.

Trong một tháng bận rộn vất vả kia, cô cũng cố gắng tranh thủ chút thời gian gọi điện cho anh. Mấy lần đầu cô gọi được, nhưng anh vẫn lạnh lùng xa cách, cho dù cô có nói gì thì anh cũng trả lời ngắn gọn đôi ba câu rồi tắt điện thoại. Hoặc trong lúc cô đang nói chuyện thì anh hỏi bao giờ cô quay về để ký đơn ly hôn, muốn cô đừng phí công dông dài với anh nữa.

Cứ mỗi lần gọi điện thoại cô đều bị đông lạnh gần chết, sau đó cô cũng tự bỏ cuộc. Jisoo không muốn nghe anh nhắc đến chuyện ly hôn nên về sau cô dứt khoát không gọi điện thoại nữa mà chuyển sang gửi tin nhắn.

Nhưng anh không hề hồi đáp.

Một người đàn ông nặng tình bất chợt vô tình như vậy, thật là đáng sợ.

Cứ bận rộn liên tục như vậy trong ba tháng, mùa Xuân cũng sớm trôi qua, Seoul bước vào chớm Hạ.

Trước đó không lâu, Shine USA tổ chức mấy lần đại hội cổ đông, sau đó công bố tin tức, Tập đoàn Shine bắt đầu phát triển mảng Internet trong nước, thành lập công ty Internet ở Seoul, tạm thời được đặt dưới danh nghĩa của Shine và Kim thị, do Taehyung toàn quyền quản lý. Phía Shine USA sẽ cử một người quản lý dự án về nước hỗ trợ quản lý công ty mới.

Taehyung lại càng bận rộn, thậm chí đến khi Jisoo ổn định lại cuộc sống, không còn đi lại nhiều nữa thì cô cũng gần như không nhìn thấy bóng anh.

Anh không ở công ty thì là ở nơi xã giao nào đó, hoặc đi công tác. Anh đi lại các nơi trên thế giới nhưng lại không hề xuất hiện trước mặt cô, dường như cách thế giới của cô rất xa.

Jisoo tranh thủ thời gian gặp Baek Yoonsik nói chuyện một chút. Baek Yoonsik kể bây giờ Tổng Giám đốc Kim bận rộn chưa từng thấy. Thật ra thì lắm khi anh cũng có chút thời gian rảnh rỗi để nghỉ ngơi, nhưng anh như một tảng băng tỏa ra hơi lạnh, chẳng màng đến mọi sự xung quanh, gần như xem công ty là nhà, thậm chí có lúc bận đến mức không có cả thời gian ăn cơm. Bình thường mọi người tan việc đều nghỉ ngơi, nhưng anh thì vẫn bận rộn họp với đối tác quốc tế.

Đến sáng hôm sau đi làm lại, nhân viên thường xuyên phát hiện Tổng Giám đốc Kim cả đêm không ngủ.

Không ai hiểu vì sao bây giờ Tổng Giám đốc Kim lại tự ép mình bận rộn đến như vậy, ngay cả Baek Yoonsik cũng không hiểu nổi. Nhưng đúng là hiện tại công ty đang phát triển với tốc độ đáng sợ.

Jisoo thật sự không tìm được Taehyung. Rõ ràng cô đang ở trong nước, anh cũng đang ở trong nước, nhưng cảm giác lại khác hẳn khi anh sang Mỹ mười năm chẳng thèm quan tâm đến cô.

Bây giờ cuộc sống của họ thoạt nhìn như đang trở lại thời kỳ hai người chẳng hề có chút liên quan gì đến nhau.

Rõ ràng cô không đồng ý ly hôn, cũng không ký đơn ly hôn, rõ ràng anh vẫn là chồng cô, thế nhưng ngay cả muốn gặp anh một lần cô cũng không gặp được.

Jisoo biết thời gian này anh vô cùng bận rộn, nên cô quyết định không làm phiền anh. Dù bận đến đâu đi nữa thì cũng không thể bận cả đời, cô chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi mà thôi.

***

Tại Phòng giao dịch Bất động sản Taesoo.

Một tập tài liệu được thả lên bàn làm việc, Jisoo nhìn lướt qua tờ trên cùng, không lên tiếng, rồi cúi xuống tiếp tục đọc những tài liệu khác.

"Sao gần đây cậu có vẻ buồn bực không vui vậy?" Somin đứng trước bàn làm việc, gạt đống tài liệu sang một bên, rồi dựa người vào bàn, cúi đầu xuống gần cô hỏi.

"Vậy sao? Có lẽ do mình quá mệt mỏi. Cậu thử đi tiếp khách liên tục một tháng đi." Jisoo lại lật một trang tài liệu, thản nhiên nói: "Mình mới về nghỉ ngơi được có mấy ngày, chắc cơ thể chưa thích nghi tốt thôi."

"Mình nghĩ là do đã lâu cậu không có đàn ông tưới tắm cho thì có." Somin bật cười chế giễu: "Mình thấy từ sau khi cậu và Taehyung từ Mỹ trở về, dường như hai người rất ít liên lạc với nhau. Lúc anh ta bận rộn, cậu cũng bận rộn thì không nói, nhưng gần đây hiếm có lúc cậu được nghỉ ngơi mà anh ấy cũng không lái xe đến đón cậu? Nghe nhân viên nói, trước kia Taehyung rất hay đón cậu."

"Cậu cũng tự nói còn gì, anh ấy bận, mình cũng bận, làm sao anh ấy có thời gian đón mình?" Jisoo không thèm chớp mắt.

"Thật không?" Somin nhíu mày: "Mình đã bảo, cậu có chuyện gì cũng đừng giấu nhẹm đi không nói ra. Không phải là chuyện tình cảm của hai người có vấn đề gì chứ?"

Jisoo đang cầm bút ký tên lên hợp đồng thì chợt sững lại, chữ cuối cùng bị cô kéo dài ra.

Cô nhìn tên mình được viết loằng ngoằng trên hợp đồng, sững lại thật lâu rồi mới lặng lẽ đặt bút xuống, ném hợp đồng lên bàn làm việc, ngước mắt lên nhìn Somin: "Có thời gian uống rượu với mình không?"

Somin nheo mắt, chán ghét khoát tay: "Uống rượu thì thôi đi. Với tửu lượng của cậu, uống với cậu thì chẳng khác gì đẩy cậu vào đám lửa. Mình không dại gì ôm họa đâu. Bà cô này tuyệt đối không uống rượu với loại tửu lượng như cậu đâu."

Jisoo: "Gần đây tửu lượng của mình khá lên rồi. Mấy lần đi tiếp khách mình đều uống một chút, tuy không nhiều lắm nhưng so với trước kia thì vẫn tốt hơn."

"Mấy lần cậu đi xã giao, chẳng phải thư kí (bắt đầu từ đây mình đặt tên thư kí của Jisoo là Rosé nha) vẫn lén giúp cậu đổi ly rượu thành cocktail hay sao? Có cô em trợ lý suốt ngày lo sợ cậu bị thua thiệt đủ chuyện thì cậu mau mà cảm tạ trời đất đi! Bây giờ phòng giao dịch của chúng ta phải xã giao với đối tác, có bao nhiêu đàn ông thèm thuồng cậu từ lâu. Nếu không phải vì biết cậu là vợ Taehyung, thì chắc chắn móng vuốt của họ đã rờ rẫm lên khắp người cậu từ lâu rồi. Chẳng qua bọn họ không có gan đắc tội với nhà họ Kim mà thôi. Cậu thật sự cho rằng rượu mà cậu uống khi đi tiệc xã giao đều là loại nhẹ à? Cũng đều do Rosé muốn bảo vệ cậu nên mới đi đổi giúp cậu thôi!"

"Sao mình không nhận ra có ai đang thèm thuồng vậy?" Jisoo nhướng mày: "Mấy lần mình đi tiếp khách với cậu đều nhìn thấy có người muốn lấy số điện thoại của cậu thì có."

"Xời, chẳng phải là vì người ta biết tỏng sau lưng cậu có Taehyung nên dù có mơ tưởng họ cũng chẳng dám đào góc tường sao. Vì thế bọn họ mới chịu rút lui rồi sau đó muốn có quan hệ mờ ám với mình. Há há, chẳng biết đám người này suy nghĩ cái gì, chị đây là loại người như vậy sao?"

Jisoo đẩy cô một cái: "Cậu không phải là người như vậy sao? Lần trước ai đi gặp bạn học cũ, uống nhiều nên bị bạn học nam cõng vào khách sạn, sau đó bị vị bạn trai cảnh sát hình sự kia phát hiện, hai người gây gổ chiến tranh lạnh đến bây giờ vẫn chưa làm lành phải không?"

Somin: "..."

"Không cãi được hả? Có ai mà không biết phong cách sống này của cậu? Tuy rằng tính cách của cậu thẳng như ruột ngựa, cũng rất hết lòng trong tình yêu, nhưng cậu lại làm cho người khác có cảm giác thoạt nhìn qua có vẻ buông thả, không đáng tin cậy trong chuyện tình cảm. Còn cái tính khí cố chấp của cậu, không chịu giải thích, bị hiểu lầm là im lặng, như bệnh thần kinh ấy, cậu nói xem có mấy người chịu được cậu chứ?"

"Mình không chịu nổi cái tảng đá kia, vừa khắm vừa cứng. Chả trách rõ ràng gia đình giàu có như vậy mà còn chạy đi làm cảnh sát hình sự. Tính tình anh ta như cán bộ bôn-sê-vích của những năm tám mươi ấy, chỉ thích hợp làm đồng chí cán bộ thôi! Sao suốt ngày cứ đòi quản lý mình? Chiến tranh lạnh thì chiến tranh lạnh, cùng lắm là chia tay, chứ bà cô này còn lâu mới chịu khuất phục."

Jisoo: "Ha ha."

"Cậu lại cười đểu cái gì?" Somin lườm cô.

"Cười cái gì á? Lần trước ai chủ động chia tay làm cho người ta tức giận đồng ý, sau đó lại gọi điện khóc lóc rên rỉ với mình cả đêm, trước khi người ta nguôi giận cũng không dám đến đồn cảnh sát tìm hả? Cuối cùng khó khăn lắm mới làm lành lại được, thì lúc nào cũng nâng niu người ta, thiếu điều suốt ngày gọi người ta là ông chủ, ai vậy hả? Bây giờ lại muốn chia tay sao? Cậu cứ giở cái thói như vậy thì người ta làm sao mà chịu nổi cậu?"

"..." Somin cầm một tập tài liệu trên bàn lên rồi lại ném phịch xuống bàn: "Jisoo, chúng ta cắt đứt quan hệ đi!"

"Ừm, tạm biệt, không tiễn."

"..."

Somin hừ một tiếng nhưng vẫn không đi, cứ nằm nhoài trên bàn làm việc của Jisoo, hai tay ôm mặt, khuôn mặt làm ra vẻ vô cùng dễ thương, năn nỉ nịnh nọt: "Bạn yêu, uống rượu thì thôi đi, nhưng nếu tâm trạng cậu không được vui, thì để mình đi shopping với cậu nhé?"

Khóe miệng Jisoo run run: "Cậu dùng cái chiêu chớp mắt phóng điện với bạn trai thì có tác dụng đấy, nhưng đừng có gieo họa cho mình được không? Có thời gian giả vờ dễ thương thế này, chi bằng cậu tự đi tìm anh ấy nói chuyện bình tĩnh xem?"

Somin làm ra vẻ mặt cự tuyệt đi gặp người kia nói chuyện, nụ cười trên mặt vừa nở ra cũng lập tức thu về, nghiêm nghị nhìn Jisoo: "Cuối cùng cậu có đi shopping với mình không?"

"Cậu muốn mua cái gì?" Jisoo cau mày, đẩy cánh tay của cô ra: "Tránh ra đi, đè tay lên tài liệu của mình rồi."

Somin nhấc chân mình lên huơ huơ trong không khí: "Gần đây thời tiết quá nóng, mình đi giày kín không thoải mái, muốn đổi đôi khác."

Nói rồi cô lại cúi đầu nhìn chân Jisoo: "Hôm nay cậu cũng đi đôi giày bó quá, cậu không nhận ra sao? Da ở mắt cá chân bị giày chà vào đỏ lên rồi mà cậu cũng không thấy đau hả?"

Jisoo nghe thấy mới cúi xuống liếc nhìn.

Lúc sáng cô lái xe đến phòng giao dịch, cũng chưa đi được mấy bước, sau đó đi họp thì cũng chỉ đi lại một chút trong hành lang phòng làm việc, quả thật cũng cảm thấy hơi đau. Nhưng lúc đó Rosé có việc tìm cô, hai người vừa nói chuyện vừa đi đến phòng họp nên Jisoo cũng không quá để ý. Sau đó cô về phòng làm việc thì vẫn ngồi đây nên cảm giác đau cũng đỡ đi đáng kể.

Nghe Somin nhắc nhở, Jisoo mới lắc lắc chân: "Đúng là hơi đau."

Somin vỗ bộp một cái xuống bàn cô: "Vậy chúng ta đi dạo mua giày đi! Một giờ chiều nay họp với đối tác xong, chắc khoảng ba giờ là chúng ta có thể nghỉ làm sớm, cùng ra trung tâm thương mại nhé? Ok không?"

Jisoo không đáp lại.

Cô định tối nay gọi điện thoại xem có thể hẹn Taehyung ra ngoài được không. Lúc sáng cô đã hỏi Baek Yoonsik, cậu ta nói Tổng Giám đốc Kim hôm nay sẽ ở công ty, buổi tối cũng không có cuộc họp hay bữa tiệc xã giao nào.

Nhưng nhìn thấy nét mặt nài nỉ của Somin thì Jisoo lại không đành lòng.

"Được không vậy? Lâu lắm rồi mình không đi shopping, hai người phụ nữ có tâm trạng, ngoại trừ việc uống rượu ra thì chính là đi dạo phố shopping đấy. Đến cả đi dạo phố mà cậu cũng không định đi với mình sao?"

Jisoo ôm trán: "Chỉ có cậu đang định chia tay, chứ mình không có. Ai nói tâm trạng mình không tốt hả?"

"Rõ ràng ngày nào cũng vác cái bản mặt của oán phụ ra, chính cậu không nhận ra sao? Gần đây Taehyung bận rộn như vậy, chắc anh ta cũng không có thời gian để ý đến cậu. Trước kia ngày nào mặt cậu cũng hây hây má đào, thiếu điều nói toạc cho người ta biết đêm nào cậu với chồng cũng hưởng gió xuân. Còn bây giờ thì rõ ràng là vẻ mặt bị đày vào lãnh cung, thế mà cậu còn dám nói tâm trạng mình vui vẻ hả?"

"..."

Trên thế giới này sao lại có một sinh vật gọi là bạn gái thân có thể vừa nhìn là đã biết tỏng tâm tư của mình vậy chứ?

Cảm giác bị nhìn thấu đúng là không vui chút nào.

***

Khi họ rời phòng giao dịch đã làm ba giờ rưỡi chiều. Có rất nhiều cửa hàng lớn phải sau mười giờ tối mới đóng cửa, nhưng cũng có một số cửa hàng khá cá tính, bốn giờ rưỡi là đã đóng cửa rồi.

Hai cô vừa rời công ty thì đi thẳng đến khu phố mua sắm trung tâm của Seoul.

Somin vẫn luôn muốn tới đây ăn đồ Nhật vì buổi trưa hai người làm việc không ăn được nhiều. Có điều bây giờ vội đi shopping nên cô chỉ có thể ôm bụng đói đi mua sắm, chờ đến khi mua giày xong thì mới đi ăn.

Bây giờ Jisoo đi shopping không lượn tới lượn lui như lúc trước nữa. Muốn mua giày thì cô đi thẳng vào cửa hàng bán giày, tốc chiến tốc thắng. Somin cực kỳ khó chịu, nói hôm nay Jisoo đến đây chỉ là muốn hoàn thành nhiệm vụ mua đồ, không hề có chút ý định đi dạo.

"Chẳng phải là đi mua giày sao? Còn phải mua cái gì nữa thì đi mua luôn đi. Mắt cá chân của mình bị giày mài thì đi xa thế nào được chứ?" Jisoo ngồi trên sofa dài ở cửa hàng chuyên kinh doanh giày cao cấp, nhìn dáng vẻ Somin chọn qua chọn lại ở tủ giày bên cạnh, vừa mở điện thoại xem tin tức vừa không tập trung nói.

Somin quay sang lườm cô: "Vậy sao cậu không mau chọn một đôi luôn đi. Chờ đến khi mắt cá chân cậu bị chà xát đến rộp lên thì mới biết đau là gì à?"

Lúc này Jisoo mới ngước lên nhìn giày trong cửa hàng một lúc. Cô và Somin có sở thích dùng đồ khá giống nhau, ví dụ như kiểu dáng, nhãn hiệu, phong cách.

Ánh mắt Jisoo đang lướt qua một đôi giày bày trong tủ kính ở trước cửa thì chợt nhìn thấy bên ngoài tủ kính có hai bóng người đi qua.

Một nam một nữ.

Nam vẫn cao lớn anh tuấn trong bộ đồ sơ mi quần dài màu đen, lạnh lùng bắt mắt khiến người khác phải chú ý. Còn nữ ở bên cạnh anh mặc chiếc váy dài màu trắng đang là mốt thịnh hành trong nước, tóc dài xõa vai, nụ cười dịu dàng vui vẻ đọng nơi đáy mắt.Ánh mắt Jisoo đang cố định thần ở phía bên ngoài tủ kính thì vừa đúng lúc Somin thử giày xong quay người lại, cũng nhìn thấy hai người đi ngang qua bên ngoài.

Mí mắt Somin chớp chớp, chợt nói: "Con m* nó chứ, chuyện quái gì đây? Tổng Giám đốc Kim sao lại có thể cùng với Hong... Hong gì đó? Hong Go Yung hả? Sao hai người họ lại ở đây?"

Somin chợt ngưng bặt, bất chợt chuyển mắt sang quan sát Jisoo.

Lúc trước quả thật có thông tin.

Tập đoàn Shine thành lập công ty Internet trong nước, người được cử đến Seoul phụ trách công ty là Hong Go Yung.

Vậy mà Jisoo vẫn yên lặng ngồi im, đi lại đôi giày bó chân kia, dường như không còn cảm giác đau, cứ thế đứng lên đi ra cửa, nhìn theo hai người đã đi sang hướng khác.

Có lẽ vì giác quan thứ sau của phụ nữ, hoặc có lẽ do Hong Go Yung đã nhìn thấy Jisoo ngồi ở đây từ trước, nên khi Jisoo đi ra trước cửa nhìn ra ngoài thì lúc này Hong Go Yung quay đầu sang Taehyung, vừa cười vừa thì thầm nói gì đó. Taehyung vẫn quay lưng lại, cô không nhìn ra nét mặt của anh.

Bây giờ Somin cũng đi giày vào hấp tấp vọt ra. Jisoo theo phản xạ lôi cô lại, khẽ hỏi: "Cậu làm gì thế?"

"Đi đánh bồ nhí chứ sao!" Somin nhìn chằm chằm, khuôn mặt phừng phừng lửa giận: "Taehyung như thế này là có ý gì? Không phải anh ta yêu cậu thương cậu đến xương tủy rồi sao? Sao bây giờ là dẫn người phụ nữ một lòng một dạ thương yêu anh ta đi dạo phố? Anh ta làm vậy không chỉ là hết yêu cậu rồi mà còn muốn cắm cho cậu một cái sừng hả? Cậu nhìn Hong Go Yung kia kìa, cái mặt cười tươi như hoa! M* nó, cậu thả mình ra, để mình qua đó!"

Jisoo gần như dồn toàn bộ sức lực vào đôi tay mình, nắm thật chặt cánh tay Somin: "Đừng đi!"

"Cậu sợ cái gì? Bây giờ chồng cậu đang đi dạo phố cùng người phụ nữ khác đấy! Jisoo, cậu nhịn được sao?" Khuôn mặt Somin hầm hầm, cô nàng nhìn cô chòng chọc.

Tất nhiên là không chịu đựng nổi.

Cũng dĩ nhiên không phải là sợ.

Cô không tin Taehyung không nhìn thấy cô, giác quan của người đàn ông này từ trước đến nay vẫn luôn rất nhạy bén. Cho dù mới vừa rồi cô ngồi trong góc tủ cạnh cửa, nhưng trong cửa hàng giày này không còn ai khác. Khi bọn họ đi qua thì chắc chắn sẽ nhìn thấy Somin đứng bên cạnh tủ giày đầu tiên, cũng chắc chắn sẽ nhìn thấy cô.

Đúng vậy, Taehyung đã từng yêu thương cô đến khắc cốt ghi tâm.

Nhưng bây giờ anh cũng thật sự muốn đóng băng cả máu thịt xương da của cô, tàn nhẫn rứt ra từng chút một, cả băng vụn lẫn máu thịt.

"Jisoo, bọn họ đi xa rồi!"

"Mình biết."

"Thật sự không định đuổi theo sao?"

"Mình đuổi theo làm gì?"

Rồi cô lại đảo mắt nhìn thấy Hong Go Yung đang ở cửa hàng đồ uống cách đó mười mấy mét. Hong Go Yung đang mua cà phê, còn bóng dáng cao lớn rắn rỏi của anh vẫn đứng đó.

"M*!" Somin cố vùng ra, chỉ hận không thể đi theo cho Hong Go Yung một cái bạt tai, khiến cô ta rơi thẳng xuống mười tám tầng địa ngục.

Jisoo dùng sức lôi cô đi.

"Cậu đi cái gì mà đi?" Somin chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn cô: "Jisoo, bình thường cậu không hèn như vậy! Cậu lôi ngay cái tính khí thiên kim c*n m* nó danh giá của cậu ra ngay! Nếu cậu dám bỏ qua chuyện này, mình tuyệt đối không tha cho cậu đâu! Loại chuyện thế này tuyệt đối không thể nhẫn nhịn được!"

Jisoo không đáp lại, chỉ cố sức lôi kéo cô đi hướng ngược lại.

Somin không ngờ sức của Jisoo lại mạnh như vậy. Cô tức giận bám chân một chỗ mà vẫn bị Jisoo kéo đi cách xa mười mấy mét, vào trong thang máy gần đó. Somin quay lại liếc nhìn, thấy họ vẫn còn ở chỗ đó thì tức giận lườm rách cả mắt.

Vào thang máy, đi xuống tầng một, Jisoo mới buông cô ra, cũng không quay đầu lại nhìn mà bước nhanh ra ngoài.

Somin định gọi cô lại. Bồ nhí vẫn còn đang nghênh ngang trên tầng, không thể cứ bỏ đi như vậy được!

Nhưng chưa thốt ra được lời nào thì cô chợt sững người lại, nhìn chân Jisoo rồi vội vã bước nhanh đuổi theo: "Chân cậu không đau sao? Đừng đi! Vừa rồi đã bị cọ sắp rộp lên rồi, cậu còn đi như vậy thì đau chết mất!"

"Không đau!" Jisoo hờ hững nói, sau đó bước ra ngoài không dừng một giây, như thể trong trung tâm thương mại lớn nhất Seoul này có gì đó đáng sợ đang chạy theo muốn cắn cô, nên cô chỉ muốn cách thật xa.

Không đau mới là lạ!

Somin nhìn thấy vết đỏ lúc trước giờ đã xước da.

Có lẽ cái đau này không sánh được với nỗi đau trong lòng.

"Ôi, đôi giày này không đi được nữa đâu! Chúng ta không đi dạo nữa, tìm một cửa hàng bên đường mua một đôi giày thoải mái khác đi!" Hạ Điểm đuổi theo cô, giọng nói dịu đi rất nhiều.

Cô rất hiểu Jisoo. Người như Jisoo có hai thái cực, lúc cô cực kỳ cứng rắn thì đừng hòng có ai ức hiếp được đến một sợi tóc của cô. Nhưng nếu như cô đã lựa chọn rút lui, có nghĩa là ngay cả chính cô cũng không thể khơi dậy chút ý chí đấu tranh nào để chống đỡ, cũng có nghĩa cô còn chật vật hơn nhiều so với dáng vẻ mà người khác nhìn thấy.

Jisoo không về phòng giao dịch. Sau khi họ rời khỏi trung tâm thương mại, cô đưa Somin về nhà rồi lái xe về Ngự Viên.

Vừa khéo hai ngày sau là cuối tuần, Jisoo cảm thấy có lẽ mình cần nghỉ ngơi hai ngày.

Cô tự giam mình trong phòng ngủ ở Ngự Viên, suốt hai ngày không bước chân ra khỏi nhà. Chị Yung đến gọi cô đi ăn, cô cũng không xuống nhà. Chị Yung không cách nào khác, đành phải chuẩn bị thức ăn mang lên phòng cho cô. Thế nhưng chị nhận thấy Jisoo chỉ ăn vài thìa cháo bữa sáng, còn bữa trưa và bữa tối vẫn còn nguyên.

Ngự Viên quá rộng lớn, phòng ngủ quá trống trải yên tĩnh.

Sau lúc chạm mặt nhau ở trung tâm thương mại, Jisoo không nhắn cho Taehyung bất cứ một tin nhắn nào nữa, cũng không gọi điện cho anh hay Baek Yoonsik.

Hai ngày này, Somin có đến thăm cô một lần. Chị Yung cũng sợ cô vì chán ăn mà trong người khó chịu nên cũng hết lần này đến lần khác đi lên hỏi thăm sức khỏe của cô.

Taehyung không trở về, như thể anh hoàn toàn bước ra khỏi thế giới của cô vậy.

Trong hai ngày này, Jisoo chợt hiểu rõ một chuyện. Nói đến tuyệt tình nhẫn tâm, cô thật sự không so được với Taehyung.

Khi anh yêu cô thì anh dâng toàn bộ thế giới tình yêu nồng nàn dịu dàng hạnh phúc cho cô. Còn khi anh quyết định không còn yêu cô nữa, thì anh nhổ tận gốc thế giới đó của cô, mang theo cả máu thịt, không thèm quan tâm cô có đau hay không, chỉ để ý anh ra đi có nhanh gọn dứt khoát hay không.

Anh có thể tuyệt tình với cô đến như vậy sao?

***

Phiền muộn ở nhà suốt hai ngày, Jisoo có chút đau đầu chóng mặt.

Buổi sáng thứ hai thức dậy, cô rời giường thì suýt chút nữa đã không đứng dậy được. Cô xoa đầu, cố gắng chống người ngồi dậy. Hai ngày cuối tuần cô có thể bừa bãi, không muốn ăn thì không ăn, nhưng hôm nay phải đi làm, cô cần có sức.

Vì vậy khi chị Yung gọi Jisoo xuống ăn sáng thì cô ngoan ngoãn đi xuống lầu ăn chút gì đó. Cô không ăn được nhiều lắm nhưng dù sao cũng tự động viên mình ăn một chút.

Cô không phải loại người gặp chút phiền muộn thì sẽ hành hạ cơ thể mình. Cuộc sống vẫn tiếp tục, công việc vẫn phải làm, không cách nào quay ngược trở lại quá khứ. Kiếp trước cũng vì cô quá chìm đắm, quá yếu đuối nên mới hết lần này đến lần khác bị suy sụp.

Bây giờ cô không thể suy sụp được."Chị Jisoo, nhìn sắc mặt chị kém quá. Hai ngày cuối tuần chị thức thâu đêm sao? Nghỉ cuối tuần mà còn tiều tụy hơn cả lúc đi làm nữa." Rosé vừa đi theo Jisoo đi ra khỏi phòng họp vừa nói.

"Ừm, chị ngủ không ngon." Jisoo thờ ơ đáp lại.

"Chị không như thế được đâu. Tháng sau phòng giao dịch của chúng ta chính thức chuyển đến tòa cao ốc của trung tâm thương mại. Bây giờ bảng tên của phòng giao dịch cũng được treo lên rồi. Đến lúc công ty của chúng ta mở tiệc mừng tân gia thì phải làm cả ba ngày, đối tác và khách hàng chắc cũng sẽ ghé qua. Tình hình sức khỏe của chị thế này nhìn như thể có thể sập xuống bất cứ lúc nào, chị phải tranh thủ ngày nghỉ mà ăn ngủ thật tốt, nếu không sợ là có lúc chị không chịu nổi đâu!"

"Ừm, chị biết rồi."

Thấy Jisoo dường như không muốn nói chuyện, Rosé cũng không huyên thuyên đằng sau cô nữa. Rosé vừa đi về phòng thì đúng lúc Somin đến. Somin nhìn Rosé một cái rồi lại nhìn sang Jisoo. Gương mặt nghiêm túc khiến Rosé vội vàng đi về phòng trợ lý.

Đợi khi Rosé đi rồi, Somin nhìn nét mặt rõ ràng ăn không ngon ngủ không yên của Jisoo: "Mình tưởng để cậu nghỉ ngơi trong nhà hai ngày thì có thể sẽ khá hơn được một chút. Nhìn dáng vẻ của cậu bây giờ kìa, chẳng bằng lúc đấy mình xông lên cho Hong Go Yung một cái bạt tai, để bây giờ khỏi bực tức như thế này."

"Được rồi, đừng nói nữa." Jisoo thả tập tài liệu vào tay Somin: "Hai ngày tới đi thành phố Giang với mình. Việc phân lô ở khu đất du lịch có vấn đề. Lúc trước công văn của thành phố Giang gửi cho chúng ta thiếu một con dấu, bây giờ cấp trên đang mượn cớ này không chịu cấp quyền sở hữu cho chúng ta, trong khi tiền đã thanh toán xong. Đám Rosé không giải quyết được những chuyện bất chấp đạo lý này đâu, hai chúng ta phải tự đi thôi."

Gần đây chỉ cần nhắc đến công việc là Jisoo như máy móc được lên dây cót. Ngoại trừ công việc ra, cô bỏ ngoài tai tất cả, không nghe không nói.

Lúc trước Somin còn không biết cô mắc chứng gì, cuối cùng thì bây giờ cũng đã rõ.

"Thời điểm này mà đi đến thành phố Giang sao? Cậu chắc không? Cậu là muốn hai tay dâng chồng của mình cho người khác hả?" Somin cau có hỏi.

Jisoo mới vừa đẩy cửa đi vào văn phòng thì cứng đờ, lạnh nhạt nói: "Hong Go Yung đã đến Seoul hơn một tháng, nhưng cũng tới tận hai ngày trước mình mới biết. Nếu thật sự có gì phát sinh thì cũng đã phát sinh rồi, mình ở Seoul thì sao chứ? Ở Seoul mà không gặp được người ta, thì cũng có khác gì đâu."

Nói rồi Jisoo đi thẳng vào phòng.

Somin vô cùng tức giận nhưng thấy thái độ Jisoo đột nhiên lãnh đạm, cũng không biết trong lòng Jisoo đã phải chịu đựng đến mức nào.

Kể cả là chị em thân thiết, nhưng nếu Jisoo vẫn kiên quyết không nói ra thì cô cũng không thể nào nhiều chuyện. Giúp đỡ bạn quên cả bản thân hay đồng ý với quyết định của bạn đều quan trọng như nhau. Nếu cô cứ bất chấp vác dao đi tìm Taehyung, có khi lại chỉ dẫn đến hậu quả ngược với mong muốn.

Somin đi theo Jisoo vào phòng: "Vậy đi thành phố Giang giải sầu hai ngày đi. Thời tiết ở đó nóng hơn Seoul, có muốn chuẩn bị sẵn hai bộ đồ bơi rồi chúng ta đến khu du lịch biển mới khai thác ở thành phố Giang chơi một đêm không?"

"Không có hứng thú." Jisoo ngồi xuống bàn làm việc, cúi đầu đọc tài liệu, đáp lại bằng giọng thờ ơ nhạt nhẽo.

Somin nghẹn họng.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa cô và Jisoo là, khi tâm trạng không tốt hoặc khi tình cảm có án đề, Somin sẽ tìm cách giải tỏa, càng làm càng vui vẻ. Còn Jisoo thì không biết từ bao giờ đã dần bớt phóng túng. Cô tự dồn ép mình trở nên quá mức bình tĩnh lý trí, như bây giờ Somin thấy thì đúng là im lặng đến khó chịu.

Buổi chiều, Jisoo đang còn đọc tài liệu thì tiếng gõ cửa phòng bất chợt vang lên, Rosé đang cầm một bó hoa hồng to đi vào nhìn dáo dác.

Jisoo ngước mắt lên nhìn thấy bó hoa, thắc mắc nhìn sang: "Cái gì đây?"

Rosé hắng giọng rồi khẽ nói: "Là hoa của Mr.Vinse, Tổng Giám đốc của Tập đoàn BGY tặng cho chị. Thật ra hai tháng qua anh ta đã kiên trì tặng hoa cho chị rồi, ngày nào cũng là một bó hồng đỏ to như thế này..."

Thấy Jisoo thờ ơ cau mày không đáp lại, Rosé nói tiếp: "Nhưng em với chị Somin đều ngăn lại hết. Chị Somin đã giúp chị xua không biết bao nhiêu người theo đuổi rồi. Chị ấy cũng không cho em nói cho chị biết những chuyện như thế này, để chị yên tâm làm việc, những chuyện khác chị ấy tự xử lý là được. Nhưng mà hôm nay... khi hoa này vừa được chuyển đến, em đang định cầm đi vứt theo thói quen thì chị Somin lại nói, sau này nếu có người chuyển hoa đến tặng thì không cần phải cản, em cứ đưa vào cho chị."

Nhìn bó hoa to đùng, Jisoo giơ tay ôm trán, mất một lúc không đáp lại.

Somin tức giận mà không có chỗ phát tiết nên giờ muốn cô tìm lạc thú tình yêu khác sao?

Mr.Vinse này đã hơn ba mươi tuổi, từng đi du học nước ngoài về, nghe nói học thạc sĩ quản trị kinh doanh, dáng người đạo mạo lịch sự, đeo kính viền vàng. Anh ta còn trẻ nhưng đã vươn đến vị trí Tổng Giám đốc của tập đoàn BGY, vô cùng thông minh, bản lĩnh cũng rất lợi hại, nhưng lại quá giảo hoạt khôn khéo. Jisoo không thích tiếp xúc với những người như vậy, nên khi anh ta hẹn cô ăn cơm thì cô cũng chỉ cảm thấy anh ta khách sáo mời cô vì quan hệ hợp tác, nhưng cô vẫn khéo léo từ chối.

Không ngờ lại còn có cả chuyện này.

Chẳng trách lúc trước, mỗi lần cô đi lấy xe sau giờ làm đều nhìn thấy hoa trong thùng rác, hóa ra đều là hoa Somin và Rosé ném đi.

"Chị Jisoo, em tìm bình cắm hoa vào cho chị nhé." Rosé nói rồi hào hứng định đi tìm bình.

"Không cần, em cứ vứt đi như bình thường." Jisoo lãnh đạm nói: "Rồi em lập tức gọi cho Mr.Vinse, nói với anh ta sau này không cần tặng hoa cho chị nữa. Anh ta cũng biết chị đã kết hôn, còn tặng hoa mập mập mờ mờ là có ý gì?"

"Cũng có thể do người ta đi học ở nước ngoài về nên vẫn có thói quen lịch sự. Thích chị thì có gì sai, hơn nữa, người ta cũng chỉ ga-lăng tặng hoa cho chị thôi, không làm gì khác cả... Người ta cũng kiên trì lâu như vậy rồi... Ngày nào đi vứt hoa em cũng thấy xót..." Rosé lầm bầm.

Jisoo liếc Rosé: "Thế em cho rằng chị là loại phụ nữ đã kết hôn, khi gặp đàn ông có cảm tình tặng hoa cho mình thì ngày nào cũng vui vẻ đón nhận sao? Còn khấp khởi vui mừng cắm hoa trong phòng làm việc nữa hả?"

"..."

Rosé chưa kết hôn, cũng chưa từng yêu, đối với loại tình cảm cùng với hoa hồng thì có ấn tượng rất tốt, nghĩ rằng chuyện này không có gì kỳ lạ. Nhưng sau khi nghe Jisoo nói thì Rosé mấp máy môi, nghe ra có vẻ không tốt thật, đành mang bó hoa to đi ra, không tiếp tục làm Jisoo chướng mắt nữa.

Sau khi đến thành phố Giang, vì chuyện con dấu mà cả hai giới chính quyền và kinh doanh cố tình trì hoãn trắng trợn, khiến cho hạng mục khai thác khu du lịch phải tạm thời ngừng lại. Jisoo và Somin chạy đôn chạy đáo tìm kiếm quan hệ, mất hai ngày mới có thể hoàn thiện được công văn kia. Tất nhiên là hai ngày này họ cũng không được nghỉ ngơi chút nào.

Đến cả Somin cũng thâm cả mắt sau hai đêm thức liên tục. Jisoo thì không phải nói, chẳng khá hơn gì. Trên đường quay về Seoul, hai người nhắm mắt lại nghỉ ngơi, mệt đến nỗi chẳng muốn mở miệng.

"Đúng là khinh người quá đáng. Họ nghĩ chúng ta đăng ký danh nghĩa phòng giao dịch thì chỉ là một công ty quèn. Hợp đồng hơn một trăm triệu mà lấy cớ thiếu một con dấu định thu hồi, không nhìn xem bà cô đây là người nóng nảy thế nào, cũng không nhìn xem con bài tẩy của chúng ta mà dám đắc tội." Somin ngồi trên xe ngủ được một lát, vừa mở mắt ra đã không nhịn nổi cơn giận.

"Dù sao bây giờ chúng ta cũng đã đàm phán xong, không thiệt hại gì. Chỉ có điều hai ngày qua chúng ta phải tốn chút miệng lưỡi mà thôi. Sổ đỏ cũng mang về, biển tên của phòng giao dịch cũng được cắm trên khu đất rồi. Đối phó với sự cấu kết của doanh nghiệp và chính quyền thì như lấy đá chọi đá, có kết quả này cũng coi như là may mắn." Jisoo bình tĩnh nói: "Sau này chúng ta cũng phải rút kinh nghiệm. Loại công văn này mà thiếu một con dấu cũng không được, tránh bị người ta thừa cơ đâm mình."

Somin nhắm mắt ngồi bên cạnh cô, hạ giong hỏi: "Đến cả bọn vô lại này mà cậu cũng không sợ, dám hợp tác dám khinh bỉ nhưng không ai dám đè đầu cưỡi cổ cậu đâu. Tình huống hóc búa thế này mà cậu cũng tìm ra cách giải quyết tốt nhất, vậy sao bây giờ chuyện tình yêu hôn nhân của cậu có vấn đề mà cậu lại không tìm được cách giải quyết?"

Jisoo mở mắt ra nhìn về cảnh sắc ngược chiều ở ngoài cửa xe.

Nếu là Taehyung trước kia thì tình cảm và hôn nhân của bọn họ sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Anh cũng không cho phép giữa anh và cô có bất kỳ cãi vã hay hiểu lầm nào.

Nhưng Taehyung bây giờ, anh vẫn là anh, nhưng dường như lại không phải là anh nữa.

Đúng là Jisoo không biết phải đối mặt với Taehyung như thế nào. Khi cô và anh về nước, cô vẫn tràn đầy nhiệt huyết, nghĩ rằng dù thế nào anh vẫn là người đàn ông cô yêu, có băng giá đi chăng nữa thì chỉ cần một ngày là sẽ tan chảy.

Nhưng bây giờ, cô còn không nhìn thấy mặt anh, đến cả cơ hội ở chung dưới một mái nhà, anh cũng không cho cô.

Anh bận rộn ở công ty, mà công ty thì không phải nơi có thể cãi vã ầm ĩ về chuyện tình cảm. Bây giờ Kim thị và Shine đã hợp nhất, chuyện quản lý lại càng chặt chẽ hơn trước, cô không thể chạy đến công ty làm phiền anh.

Huống hồ, kể cả cô có đến công ty thì anh cũng nhất định không gặp. Như mấy lần trước, khi cô đến tìm, Baek Yoonsik đều nói Tổng Giám đốc Kim không có ở đây.

Dường như can đảm của cô cứ dần dần bị vỡ vụn, dường như Taehyung rất hiểu cô, biết phải đối phó với cô như thế nào. Khi cô nói mình nhất định sẽ không ly hôn, khăng khăng ở bên cạnh anh, thì anh không nói gì, mà lại dùng cách sống cách xa cô, để cho thế giới của cô hoàn toàn không còn sự hiện hữu của anh nữa, khiến cho sự nhiệt tình và kiên trì của cô như hướng vào hư không.

Một người đàn ông oai phong một cõi trên thương trường ăn tươi nuốt sống ở Shine và Mỹ, xét về thủ đoạn hay sự nhẫn tâm, Jisoo không thể địch nổi.

***

Từ thành phố Giang đi Seoul chỉ mất ba tiếng ngồi xe. Trong ba tiếng này, Jisoo lúc tỉnh lúc ngủ. Khi về đến Seoul thì trời đã chạng vạng tối, nhưng không ngờ hôm nay lại còn mưa.

Jisoo không mang ô, đến phòng giao dịch lấy xe đi về Ngự Viên. Trên đường về có một nắp cống mới bị lật lên, xung quanh miệng cống không có hàng rào phòng hộ chắn lại. Trời mưa quá lớn, Jisoo không nhìn rõ đường, xe liền đâm thẳng vào hướng miệng cống, bánh xe bị tắc lại trong miệng cống không nhúc nhích được.

Cô không cách nào đành phải đội mưa xuống xe, kiểm tra một chút rồi lại vào trong xe gọi điện thoại. Đợi đến khi có người phụ trách giao thông đến đây cứu hộ đưa xe ra ngoài thì đã là một tiếng sau.

Jisoo lái xe về Ngự Viên, chị Yung vừa nhìn thấy cô đã hết hồn: "Không phải cô lái xe về sao? Sao lại bị ngấm mưa? Cô nhanh vào tắm nước nóng rồi ra ăn cơm, uống nước ấm, đừng để bị cảm."

Jisoo đáp lại rồi đi lên phòng ngủ trên tầng, cảm thấy trước mắt tròng trành, suýt nữa thì không đứng vững. Cô đứng tựa vào cạnh cửa thật lâu, giơ tay lên xoa hai bên thái dương rồi mới đi vào. Nhưng cô thật không còn sức lực đi tắm, cả người lại bị ướt sũng, cũng không thể lên giường được.

Cô quyết định cứ ngồi dưới sàn một lát. Hiện giờ cô cảm thấy rất mệt mỏi. Có lẽ bôn ba cực khổ trong thời gian dài, lại không ăn ngủ đủ, hai ngày vừa rồi tâm trạng vẫn còn ấm ức vì bị những kẻ vô lại ở thành phố Giang làm khó nên bây giờ cô cảm thấy không khỏe chút nào. Tai ong ong, cơ thể như đã kiệt quệ cuối cùng cũng có thể thả lỏng, cơn buồn ngủ cứ như vậy muốn nuốt trọn cô.

Về phòng gần một tiếng mà Jisoo không có sức để đi vào phòng tắm. Cuối cùng cô cứ nằm trên sàn lạnh như băng, nhìn đèn thủy tinh trên trần nhà.

Cuối cùng không biết cô ngủ như thế nào, đến khi cửa phòng ngủ có tiếng gõ thì Jisoo lật người trên sàn mới phát hiện ra mặt sàn quá cứng. Cô nhíu mày, mơ mơ màng màng mở mắt ra, nghe chị Yung gọi cô ngoài cửa: "Bà chủ, cô đã tắm xong chưa? Nhanh xuống ăn gì đi. Tôi nấu trà gừng đường đỏ cho cô rồi, mau ra uống đi, đừng để bị cảm lạnh. Sợ nhất là cô bị cảm, lần nào cũng sốt cao, tôi nhớ rõ mà."

Jisoo cố gắng chống người trên sàn ngồi dậy, giơ tay sờ mái tóc sũng mưa lúc trước. Hiện giờ mái tóc vẫn còn ẩm ướt lại rối tung đầy mùi nước mưa. Cô nghe thấy tiếng chị Yung vẫn gõ lên cửa, đành phải đứng dậy. Cô lảo đảo một lúc rồi mới đứng vững đi ra mở cửa. Cửa vừa mở, chị Yung lập tức nhận ra sắc mặt khác lạ của cô.

"Ôi, sao sắc mặt cô lại kém thế này? Cô... chưa tắm sao?"

"Tôi chưa tắm, tôi xuống ăn cái gì trước rồi sẽ lên tắm sau." Jisoo nói rồi bước hẳn ra ngoài.

Chị Yung thấy cô vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo ướt sũng, định lên tiếng, nhưng lại nghĩ sau khi Jisoo trở về, mấy tháng rồi giám đốc vẫn chưa quay về Ngự Viên. Trong khoảng thời gian này Jisoo trầm mặc ít nói. Chị Yung nghĩ thêm một lúc rồi cũng không nói thêm gì, chỉ vội vàng chạy theo Jisoo xuống tầng, định mở điều hòa lên, tránh cho cô bị lạnh.

Jisoo yên lặng đi xuống nhà, khi còn cách mặt đất lát men sứ năm sáu bậc thì bỗng nhiên cảm giác chếnh choáng ngày càng nặng, bất chợt trước mắt cô tối sầm lại, cô vội vàng vịn lên lan can theo phản xạ nhưng tay còn chạm được vào tay vịn thì cả người chúi đầu xuống dưới, đầu đập vào bậc thang, lập tức bất tỉnh.

"Tiểu thư!" Chị Yung nhìn Jisoo bất chợt ngất xỉu lăn xuống bậc thang thì sợ hãi thét to lên, vội vã bước nhanh xuống đỡ cô lên, rồi vội vàng gọi những người giúp việc khác: "Mau gọi điện cho giám đốc, tiểu thưngất xỉu rồi!"Người giúp việc vừa nhìn thấy tình trạng của Jisoo thì sợ hết hồn. Người thì vội vàng lao đến cùng chị Yung đỡ Jisoo lên, người thì vội vã quay đi gọi điện thoại.

Luống cuống tay chân một lúc thì điện thoại bên kia cũng có tín hiệu. Lúc này Jisoo chợt tỉnh, cô dựa vào trong lòng chị Yung nhíu mày, giơ tay lên xoa cái trán đau, đồng thời nghe tiếng người giúp việc nói trong điện thoại: "Giám đốc, bà chủ vừa mới ngất xỉu trên cầu thang. Giám đốc, lúc nào thì ông có thể quay về..."

Jisoo nghe thấy liền lập tức nhìn sang: "Không cần gọi anh ấy về, tôi không sao."

Giọng nói của cô rất khẽ, nhưng người giúp việc nghe thấy vẫn dừng lại, do dự một chút rồi cầm điện thoại sang.

"Bà chủ, giám đốc nói tôi chuyển điện thoại cho cô..."

Jisoo yên lặng một lúc rồi đưa tay cầm điện thoại áp vào tai.

Giọng của anh ở đầu dây bên kia tùy ý hời hợt, nhưng vẫn lạnh lùng, khiến cho người ta nghe thấy không rét mà run: "Sao hả, đến cả chuyện cơ bản nhất là sống cho khỏe mạnh mà cô cũng không làm được. Ngoại trừ cảm mạo sốt rần lên thì cô còn muốn đi đường ngã thành tàn phế hả?"

Jisoo vốn không trông mong anh sẽ quay về. Huống hồ vừa rồi cô cũng chỉ vì bị choáng váng mà không đứng vững thôi. Thế nhưng khi nghe những lời này thì cô vẫn cảm thấy băng giá tận tim.

"Em không muốn ép anh quay về, vừa rồi chỉ là không cẩn thận thôi. Người làm trong nhà quá lo lắng cho nên mới chuyện bé xé ra to, anh không cần để ý. Nhưng dù sao Ngự Viên cũng là nhà của chúng ta, anh định không bao giờ quay về nữa sao?"

Giọng Taehyung không chút lay động, tuyệt đối không để người khác đoán ra được cảm xúc của mình: "Tôi nhận ra cô rất thích nơi đó, nên toàn bộ bất động sản ở Ngự Viên đều đã sang tên cô hết rồi. Chỉ riêng phần bất động sản đó thôi cũng đủ để cô sống an nhàn nửa đời sau, sẽ không lặp lại cuộc sống lang bạt kỳ hồ nữa."

Tất nhiên cô sẽ không lặp lại cuộc sống như vậy nữa, cô có công việc, cũng tự mình cố gắng nỗ lực sống tiếp.

Bây giờ quả thật Jisoo không còn sức lực mà hỏi đi hỏi lại những chuyện không quan trọng đối với mình, cô nắm điện thoại thật chặt, lặp lại câu hỏi: "Anh thật sự không có ý định quay về Ngự Viên nữa sao?"

Không có tiếng trả lời.

Taehyung trực tiếp ngắt điện thoại.

Điện thoại vang lên tiếng tút lạnh như băng. Jisoo nghe đến nửa ngày, dường như không chắc có phải anh cứ như vậy mà tắt điện thoại hay không, lại dường như không tin nổi anh cứ ngang nhiên tắt điện thoại như vậy, một câu thừa thãi cũng không thèm nói với cô.

"Tiểu thư..."

Chị Yung và người giúp việc muốn đỡ cô dậy, Jisoo vẫn còn ngồi trên sàn cúi xuống nhìn màn hình điện thoại đã tắt.

"Tôi không sao, ngã chút thôi." Jisoo nhẹ nhàng đẩy tay chị Yung và người giúp việc ra: "Tôi tự đứng được, mọi người bận làm gì thì cứ đi làm đi."

"Tiểu thư, tôi đỡ cô sang bàn ăn ngồi nhé?" Chị Yung khẽ hỏi.

Jisoo gật đầu, để chị Yung đỡ sang thì mới phát hiện cảm giác choáng váng hoa mắt lại đến.

Sau khi đỡ cô đến bàn ăn, chị Yung chợt giơ tay sờ trán cô: "Vừa rồi đỡ cô, sờ qua tay áo cũng thấy người cô rất nóng, có phải cô bị cảm rồi sốt lên rồi không? Tôi gọi bác sĩ đến đây nhé?"

"Không sao đâu, chỉ bị dính chút mưa thôi, không có gì nghiêm trọng. Tôi uống chút trà gừng đường đỏ chị mới nấu là đỡ thôi."

***

Người đàn ông lạnh lùng yên tĩnh đứng trong phòng làm việc, sải bước chân không nhanh không chậm đến trước cửa sổ đứng. Bầu trời trong đêm mưa không có chút ánh sáng trăng sao, cách một lớp cửa sổ cũng vẫn cảm giác được cái lạnh thấu xương luồn vào trong phòng, thấm vào sàn nhà và cả tài liệu công văn trên bàn.

Khi Juno mới tan làm ở bệnh viện thì nghe thấy chuông điện thoại, nhìn thấy Taehyung gọi đến thì lập tức nghe máy.

Tiếng người đàn ông bên đầu dây trầm thấp, rõ ràng mát lạnh: "Tìm một bác sĩ có tay nghề và đạo đức tương đương với cậu đến Ngự Viên xem Jisoo thế nào đi."

Cánh tay Juno đang định mở cửa xe chợt dừng lại: "Cô ấy bị sao? Không cần tự tôi đến à?"

"Cậu không cần phải đi, mời người cô ấy không biết đến đi."

Nhận ra Taehyung không có ý định để Jisoo biết tự mình mời bác sĩ đến, Juno nhíu mày đang định hỏi cậu ta có ý gì thì điện thoại đã bị ngắt.

***

Jisoo vừa ăn xong bữa tối, đang cầm ly trà gừng đường đỏ uống. Sắc mặt nhợt nhạt bị sốt thoạt nhìn hơi ửng hồng lên, người vừa toát mồ hôi, thì bác sĩ đến.

"Ai gọi bác sĩ đến vậy?" Jisoo hỏi.

"Vừa rồi tôi mới gọi điện cho cô Jennie, cô ấy nói để hỏi Bác sĩ Hwang. Hình như mấy hôm nay Bác sĩ Hwang không ở Seoul nên nhờ đồng nghiệp ở bệnh viện đến đây." Chị Yung kể lại cho Jisoo nghe toàn bộ nội dung trong cuộc điện thoại.

Jisoo nhìn bác sĩ một cái, người nọ cũng khách sáo cười với cô, nói là Bác sĩ Hwang nhờ anh ta tới thì cô mới gật đầu chào.

Bệnh của Jisoo cũng không nặng, chỉ là những ngày vừa rồi không nghỉ ngơi tốt, ăn cũng không được mấy, cơ thể rơi vào tình trạng kiệt sức quá độ. Lại thêm cô bị ngấm mưa nên có triệu chứng cảm mạo phát sốt, còn lại thì không vấn đề gì. Chỉ cần uống thuốc cảm và thuốc hạ sốt, nghỉ ngơi nhiều, uống nước ấm nhiều, ăn nhiều để lấy lại sức.

Những chuyện này tự cô cũng biết, chị Yung nghe bác sĩ nói không có vấn đề gì thì mới yên tâm.

Khi bác sĩ về rồi, chị Yung dặn dò Jisoo đi tắm nước nóng. Jisoo nghe lời đi tắm, cũng nghe lời uống thuốc xong rồi ngoan ngoãn về phòng đi ngủ. Chỉ có điều cô nằm trên giường nghiêng người nhìn phía bên kia trống trải, đưa tay sờ giường.

Đã lâu rồi nơi này không có được cảm giác và hơi ấm của Taehyung.

Đúng là vào lúc được anh quan tâm, chỉ một chút đau đầu nhức óc thôi là đã được anh dỗ dành ôm ấp như thể cô vừa nhuốm bệnh là đã yếu ớt như búp bê sứ, chỉ hận không nâng niu cô trên lòng bàn tay. Bây giờ thì dù chỉ là cảm mạo cô cũng không được mắc. Chỉ cần sức khỏe cô có vấn đề gì thì anh đều cho rằng cô đang hèn hạ dùng khổ nhục kế, tìm cách kéo anh quay về.

Trong lòng anh, hình tượng vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn của cô đã ăn sâu bén rễ như vậy sao?

Trước đây, cô có bao nhiêu nồng nàn, bao nhiêu hạnh phúc khi ở bên cạnh Taehyung thì nay lại có bấy nhiêu cô quạnh mất mát.

Cô muốn buông bỏ, muốn chia tay.

Cô tự hỏi, mình thật sự quyết định buông bỏ như vậy sao?

Lâu nay cô hiểu rõ Taehyung là người chồng như thế nào. Cho dù anh làm gì cũng đều có nguyên nhân của mình.

Nhưng thật sự là nguyên nhân gì đã khiến cho một người đàn ông đến cái chết cũng không sợ lại kiên quyết đẩy cô ra xa?

Jisoo khịt chiếc mũi bị nghẹt. Không còn sớm nữa, tuy nhức đầu nhưng cô lại không thấy buồn ngủ chút nào. Cô ngồi trên giường, nhìn chằm chằm ánh đèn soi bóng lên mặt tường trắng, nhìn thật lâu cũng không thể ngủ được.

Ngày mai ở phòng giao dịch có nhiều việc cần phải hoàn thành, cô phải ngủ.

Cô xoa đầu, quay người lục lọi trong ngăn kéo, tìm thấy hộp thuốc ngủ chỉ còn hai ba viên. Thuốc này hình như là Kim Seol Ah đã mua cho cô khi ở đây.

Nhìn thuốc vẫn chưa quá hạn sử dụng, cô đứng dậy rót ly nước, uống một viên thuốc ngủ rồi nằm xuống.




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top