ZingTruyen.Top

End Vsoo Still You

Mùa hè ở Seoul vô cùng nóng bức.

Phòng giao dịch Taesoo sắp dời đến địa điểm mới. Tòa cao ốc làm việc đã thành hình, chỉ còn một ít văn phòng bên trong cần phải sửa sang, hẳn là phải hơn một tuần lễ nữa mới có thể hoàn thành.

Jisoo mặc áo phông nữ màu trắng in hoa rộng rãi và quần soóc hàng ngày, tay cầm dụng cụ sơn tường, bận rộn đi tới đi lui trong phòng làm việc.

Somin vừa đi mua mười mấy que kem về, nhìn thấy những người dọn dẹp khác trong văn phòng đều đã nghỉ ngơi, chỉ còn lại Jisoo vùi đầu dốc sức làm việc.

"Cậu đúng là không xem mình là bà chủ. Nhân viên nhiều như vậy, bọn họ nghỉ hết cả rồi, cậu còn ở đây một mình sơn cái gì? Không phải thợ thi công nói chỗ này sẽ lắp đặt một tấm kính dày sao? Quét sơn trắng cũng đâu có tác dụng, dù sao nhìn cũng không thấy được." Somin lấy một que kem từ trong túi ra đưa cho cô: "Nóng chết đi được, hiện giờ tòa cao ốc còn chưa có điện, máy điều hòa không thể vận hành, mồ hôi toát ướt cả người, nhanh làm mát đi nào."

Jisoo quét sơn mảng tường trống cuối cùng, sau đó mới buông dụng cụ trên tay xuống. Cô lau mồ hôi trên mặt, kết quả mảng sơn trắng trên tay quẹt vào gò má.

Trên mặt cô không chỉ có một đốm trắng, mà chóp mũi, cằm và cổ đều dính hết. Somin nhịn cười, đưa que kem cho cô: "Cậu ăn trước đi, lát nữa nhớ rửa mặt đấy."

Jisoo nhìn cô khó hiểu, vừa xé vỏ bọc cây kem ra vừa nói: "Cười cái gì? Chưa thấy bà chủ nào xinh đẹp như vậy à?"

"Mình chưa từng gặp bà chủ nào giống như bị trâu nhập như cậu vậy. Cả tuần lễ gần đây cậu trúng tà gì thế? Khoảng thời gian trước thì ủ rũ xuống tinh thần, gần đây lại sung sức hăng hái, dốc lòng làm việc. Mình thấy bây giờ cậu không cần tập thể dục đâu, chỉ cần ở chung với đám thợ hồ sửa sang quét tường trong tòa cao ốc này là đã đủ lượng vận động rồi."

Jisoo cầm khăn ướt Rosé đưa đến lau tay, sau đó cầm que kem cắn một miếng, rồi lại dời mắt nhìn về phía vách tường bên trong phòng làm việc: "Mình không định đặt tấm kính ở đó nữa, mình định đặt thứ khác. Sơn tường thành một màu thống nhất như vậy để nhìn cho dễ chịu."

Somin nhướng mày, lại liếc mắt nhìn khuôn mặt mỗi bên dính một ít sơn trắng của cô: "Vừa rồi mình đi ra ngoài gặp được Vinse ở quán cà phê gần đây, là cái người trước giờ vẫn cứ tặng hoa cho cậu đấy. Anh ta biết cậu ở đây, nên bảo lát nữa muốn mời chúng ta uống cà phê đá, còn cố ý mời cậu nữa. Cậu đi không?"

Vẻ mặt Jisoo vô cảm: "Không phải mình đã bảo các cậu nói với anh ta sau này đừng tặng hoa cho mình nữa à? Biết ý mình vậy rồi, cậu còn chấp nhận lời mời của anh ta làm gì?"

Somin phẩy tay: "Gần đây muốn thấy bóng dáng boss Kim cũng khó, dù sao mình cũng phải giúp cậu tìm kiếm mùa xuân thứ hai chứ. Với cương vị là bạn thân tốt nhất thế giới, chẳng lẽ cậu không thấu hiểu được nỗi khổ tâm của mình sao?"

Jisoo liếc mắt: "Mình thấy do cậu chê cuộc sống của mình quá bình lặng nên mới khuấy thêm một chút sóng gió thì có. Mình không có hứng thú với cái người gọi là Mr. Vinse gì đấy. Nếu như anh ta có dự án mới cần tìm mình hợp tác thì mình gặp, còn những chuyện khác thì khỏi phải bàn nữa."

"Cậu đâu cần phải nguyên tắc như thế? Cậu nguyên tắc cũng không có nghĩa là chồng cậu cũng nguyên tắc. Sáng hôm nay mình thấy hình Taehyung chụp tại buổi triển lãm đăng trên tạp chí Thương mại, có vài cô thiên kim nổi tiếng của Seoul cũng tham gia triển lãm lần này đấy." Somin vừa nói vừa chăm chú nhìn Jisoo: "Mấy cô tiểu thư kia vẫn nhìn anh ta giống hổ rình mồi như trước, đến nỗi một buổi triển lãm mà cũng không bỏ qua, còn đứng phía sau anh ta xin chụp hình chung nữa. Cậu nhìn lại mình đi, mỗi ngày ăn mặc như thợ hồ vậy, bây giờ mà nói cậu là phu nhân Kim thì đến mình còn thấy ngượng thay."

Jisoo tập trung ăn kem, giống như không quan tâm: "Mình cũng nhận được thư mời dự triển lãm, chẳng qua là không tham gia mà thôi. Chụp ảnh đứng chung với mấy cô đó thì sao, cậu thấy mấy cô đó được hôn hay được ôm không hả?"

"... Từ khi nào mà tính tình cậu thay đổi nhiều đến vậy?" Vẻ mặt Somin nhìn Jisoo như không thể tin nổi, cô giơ tay sờ đầu Jisoo: "Khoảng thời gian trước mình còn tưởng rằng cậu sẽ giống như Lâm Đại Ngọc, có thể ngã xuống bất cứ lúc, nhưng cuối cùng gần đây lại không giống như vậy nữa."

Jisoo đẩy tay cô ra, giơ tay sờ đầu mình, cũng thuận miệng giải thích: "Chẳng qua mình cảm thấy có một số việc nhìn không giống như bề ngoài. Dù sao cuộc sống vẫn phải tiếp tục, không thể cứ mãi suy sụp rồi làm cuộc sống rối loạn lên."

Somin cười nhạo: "Nói năng thâm sâu vậy à, mình nghe không hiểu đâu. Chị Hai à, có thể giải thích dễ hiểu một chút không?"

Jisoo cắn que kem, đáp qua loa: "Chỉ có thể nói là con người mình có lòng kiên trì và sức chiến đấu bền bỉ thôi."

Vẻ mặt Somin trào phúng, cô muốn sờ đầu Jisoo một cái nữa để xem có thật là vậy hay là phát sốt rồi không. Kết quả Jisoo ăn xong cây kem lại tiếp tục cầm dụng cụ lên, xoay người trở về văn phòng, nhanh nhẹn leo lên ghế cao tiếp tục sơn tường.

Rosé bước đến bên cạnh Somin, nhỏ tiếng hỏi: "Somin, ai kích thích chị Jisoo vậy?"

Somin lắc đầu: "Không biết, chị nghĩ có thể là thật sự bị đả kích rồi."

Dứt lời, Somin định bước lên muốn giúp đỡ. Nhưng lúc này, cô mới nhìn thấy quyển tạp chí Thương mại trên ghế cao Jisoo đứng. Trang bìa tạp chí là hình chụp chung giữa Taehyung và mấy cô tiểu thư nhà giàu cuồng trai đẹp. Tuy nhiên quyển tạp chí này đang bị Jisoo giẫm dưới chân làm đệm lót.

Somin: "..."

Jisoo ở trong tòa cao ốc mới này bận rộn suốt hai ngày. Somin khuyên cô trở về nhưng cô mặc kệ. Điện thoại để ở đây hết pin cũng không sạc, tắt máy suốt hai ngày trời.

Cho đến khi chuẩn bị rời khỏi tòa cao ốc trở về phòng giao dịch, Jisoo mới sạc pin điện thoại trong xe. Sau khi điện thoại mở lên, quả nhiên cô nhìn thấy một loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ khổng lồ lần lượt tràn vào. Phía đối tác không gọi được cho cô thì sẽ tự động gọi điện thoại cho những người khác ở công ty, đa số các cuộc gọi nhỡ lại đến từ điện thoại nhà họ Kim.

Là điện thoại bàn nhà họ Kim!

Còn các cuộc gọi khác là điện thoại từ Ngự Viên và di động của chị Yung.

Jisoo nheo mắt, lập tức gọi lại cho chị Yung."Bà cô của tôi ơi, cuối cùng cũng có tin tức của cô rồi!"

Vừa nhận được điện thoại của Jisoo, chị Yung đã vội vã than ngắn thở dài: "Ngày hôm qua, ông cụ Kim gọi điện thoại cho cô cả ngày nhưng không liên lạc được. Tối hôm qua ông ấy đi thẳng đến Ngự Viên, kết quả phát hiện cô và giám đốc đều không có ở đây. Chúng tôi không dám nhiều lời, chỉ nói gần đây cô và giám đốc rất bận, nhưng đoán chừng ông cụ phát hiện giữa cô và giám đốc có gì đó bất bình thường, nên nổi giận bỏ đi rồi. Hôm nay ông ấy trở về nhà họ Kim, nhưng sau đó lại bảo tôi liên lạc với cô, bảo cô về gặp ông ngay lập tức."

Jisoo vừa mới nhìn thấy cả mười mấy cuộc gọi nhỡ là đã đoán được có liên quan đến ông cụ Kim. Vừa nghe chị Yung nói xong, cô hơi chột dạ.

Sau khi từ Mỹ trở về, đúng là cô và Taehyung vẫn chưa quay lại nhà họ Kim lần nào.

"Gần đây công ty của tôi phải đổi địa điểm, cho nên bận bịu, không đến thăm nhà họ Kim được..."

"Haiz, gần đây giám đốc vẫn chưa về Ngự Viên, tôi không dám báo chuyện này cho ông cụ biết, nhưng cứ giấu giếm như vậy cũng không phải là cách. Phu nhân Kim, hay là cô trở về nhà họ Kim thử xem. Ông cụ không những không gọi được cho cô, mà cả điện thoại của giám đốc cũng gọi không được. Ông cụ nổi giận đùng đùng rồi..."

Jisoo lập tức nhìn đồng hồ: "Buổi chiều tôi sẽ tranh thủ thời gian đến nhà họ Kim một chuyến. Trước khi đi, ông nội có nói gì không?"

"Ông chẳng nói gì cả, chỉ là bảo hai người trở về nhà họ Kim."

"Được, tôi biết rồi."

Bao lâu nay, ông cụ Kim là người thấu hiểu và nuông chiều cô nhất. Nhưng từ sau khi về nước, cô vẫn chưa đến nhà họ Kim. Không phải cô không nhớ ông cụ, chẳng qua Taehyung không về, cô cũng không thể trở về nhà họ Kim một mình. Trước đây bọn họ đều ra vào có đôi có cặp, đột nhiên cô đi một mình sẽ khiến người khác hoài nghi. Dù sao trong nhà họ Kim cũng không chỉ có một mình ông cụ, mà còn có vài người họ hàng thường xuyên lui tới.

***

Vì không muốn ông cụ Kim tức giận quá lâu, Jisoo trở về phòng giao dịch sửa sang một chút rồi thay quần áo, lái xe chạy thẳng đến nhà họ Kim.

Từ tòa cao ốc Kim Lâm đến nhà tổ nhà họ Kim cũng mất một tiếng đồng hồ. Lúc đến nơi, Jisoo lại gọi điện cho chị Yung để chị an tâm.

Sau khi xuống xe, Jisoo mới phát hiện, thì ra ông cụ Kim đã đứng ở sân trước đợi cô.

Jisoo bày ra khuôn mặt tươi cười, cầm những hộp thuốc bổ cô cố ý mua trên đường đi vào.

Ông cụ Kim nhìn thấy chỉ có một mình cô thì lập tức đi ra, quan sát cô từ trên xuống dưới vài lần, rồi lại nhìn phía sau lưng cô, vẻ mặt có chút không vui, trầm giọng hỏi: "Sao Taehyung không về cùng cháu?"

"Kim thị và Shine sắp sáp nhập, công việc còn rất nhiều, anh ấy không tranh thủ được thời gian ạ. Lúc nãy cháu vừa hết bận liền nhìn thấy cả đống cuộc gọi nhỡ, cho nên mới lập tức đến đây thăm ông." Jisoo vừa nói vừa bước lên phía trước, tươi cười kéo cánh tay ông cụ: "Ông nội, người cỡ tuổi chúng cháu đều bận rộn, ông thông cảm cho chúng cháu đi. Lúc ông còn trẻ, chắc chắn còn làm việc điên cuồng hơn cả cháu và Taehyung nữa. Nếu chúng cháu không nhân lúc còn trẻ mà làm việc, đến lúc già cả rồi thì làm sao có thể thảnh thơi an hưởng tuổi già như ông được?"

Ông cụ Kim hừ một tiếng: "Cháu bớt rót mật khi nói chuyện với ông đi. Tối qua ông đã đến nhà họ Kim, cháu và Taehyung đều không có ở đấy. Ông hỏi Tiểu Trần thì nó nói gần đây các cháu rất bận. Được thôi, các cháu có thể bận, nhưng bận đến nỗi mấy tháng cũng không trở về thăm ông già này một lần sao. Chẳng qua ông chỉ hơi lớn tuổi, giẫm nửa bước vào quan tài, nhưng không phải đã nằm trọn trong đó mà. Mới đây mà bọn cháu đã quên mất ông già này rồi sao?"

"Ông nhất định có thể sống lâu trăm tuổi! Ông có giận thì giận nhưng đừng tự rủa chính mình chứ! Chị Yung nói đúng đó, chẳng qua chúng cháu quá bận rộn mà thôi..." Jisoo cười hì hì.

Ông cụ Kim hầm hừ, không thèm nói với cô nữa. Sau khi kéo Jisoo vào tiền sảnh, người giúp việc bưng trà lên, khuôn mặt ông cụ vẫn hầm hầm như cũ.

Jisoo đưa thuốc bổ trong tay cho người giúp việc, quan sát xung quanh, phát hiện không thấy bác quản gia Âu đâu. Cô tò mò hỏi: "Bác Âu đâu rồi ông? Sao cháu không thấy ạ?"

"Ngã, chân bị thương, cần nghỉ ngơi hai tháng mới về được." Giọng điệu ông cụ Kim không tốt lắm: "Ông ta vừa ngã bị thương là trong nhà chẳng có nổi một người chơi cờ với ông. Cháu và Taehyung lại ra nước ngoài lâu như vậy, khó khăn lắm mới về được mà lại không về nhà thăm ông!"

Thấy vẻ mặt giận hầm hầm giống như đứa trẻ đòi kẹo mà không được của ông cụ, Jisoo nhịn cười, ngồi xổm dưới chân ông, vừa thân thiết đấm chân giúp ông vừa nói: "Tất cả đều là lỗi của chúng cháu. Sau này, cho dù Taehyung bận rộn không tranh thủ được thời gian, dù phải trở về một mình cháu cũng sẽ cố gắng đến thăm ông nhiều hơn!"

"Hừm." Ông cụ Kim hừ một tiếng, quay đầu đi, bày ra dáng vẻ ông đây không vui.

Jisoo tiếp tục đấm chân cho ông: "Được rồi, ông nội đừng tức giận nữa, cháu biết sai rồi mà. Nhất định sau này mỗi ngày cháu đều sẽ nhớ đến ông!"

Được Jisoo dỗ dành cả nửa ngày trời, vẻ mặt Ông cụ Kim mới dịu xuống một chút. Ông cúi đầu nhìn khóe mắt cười đến cong cong của Jisoo: "Giữa cháu và Taehyung không có chuyện gì chứ?"

Jisoo bày ra vẻ mặt vui vẻ, cười khanh khách: "Chúng cháu thì có chuyện gì chứ?"

Ông cụ nhìn cô chằm chằm rồi vươn tay đè bàn tay vẫn luôn đấm chân cho ông lại. Bàn tay đầy nếp nhăn của ông vỗ lên mu bàn tay cô: "Con bé này, có ấm ức gì thì nhất định phải nói cho ông biết."

"Cháu biết rồi, nếu có chuyện gì, cháu nhất định sẽ kể với ông. Ông đừng lo lắng, chúng cháu đang rất tốt."

"Mấy tháng trước các cháu ăn Tết ở Los Angeles với Paul à?"

"Dạ, đúng vậy."

"Có gặp mẹ của Taehyung không?"

"Có gặp, bà ấy hiền lắm lạ, đối xử với cháu rất tốt. Ông nội cũng đừng nhớ chúng cháu quá, cho dù ở đâu thì chúng cháu vẫn sẽ ổn thôi. Ông chỉ cần chú ý giữ gìn sức khỏe của mình là được!" Jisoo vừa nói vừa phủ tay lên tay ông, ngẩng cổ nhìn: "Ông nội, ông từng nghe câu nhà có một người già giống như có một bảo vật chưa. Ông là cục cưng của chúng cháu, ai lại dám quên ông cơ chứ!"

Ông cụ nhìn dáng vẻ ngước mặt, mắt mở to như nai con đáng yêu của Jisoo thì cười, vỗ đầu cô: "Đúng là chỉ có cháu dâu là tri kỷ của ông. Người ta nói con gái là áo bông nhỏ, nếu có thể, cháu và Taehyung mau chóng sinh cho ông đứa chắt gái đi. Không chừng ông sẽ vui đến nỗi có thể sống thêm hai mươi hoặc ba mươi năm nữa ấy."

"Vậy ông phải sống với chúng cháu mấy chục năm nữa. Trong nhà có cục cưng lão thành như ông, người khác hâm mộ còn không kịp."

Ông cụ Kim bị cô trêu chọc vài câu thì tâm trạng tốt lên rất nhiều. Ông cầm tách trà lên nhấp một ngụm, bảo Jisoo đừng ngồi xổm nữa, mau ngồi lên đi.

Hôm nay Jisoo trở về nhà họ Kim mới phát hiện, dường như trong nhà không còn náo nhiệt như trước đây. Cô ngồi tán gẫu với ông cụ một lát thì trời cũng đã tối. Trước khi ra về, Jisoo hỏi: "Gần đây mấy người cô họ không sang nhà họ Kim nữa sao ông? Còn có mấy người họ hàng mà cháu thường hay gặp ở đây nữa, sao hôm nay cháu chẳng thấy ai hết vậy?"Ông cụ Kim cười khẩy: "Đúng là những người này đều có tới mấy hôm Tết, nhưng bị ông đuổi về hết rồi."

"Tại sao đuổi? Dù gì bình thường có những người này trong nhà cũng đông vui hơn mà."

"Đông vui cái khỉ gì! Một đám mồm mép tép nhảy, không nói được một câu thật lòng, toàn thấy tranh giành đấu đá qua lại. Ông đâu phải là ông nội hay ba ruột của bọn chúng, chẳng qua bọn chúng chỉ họ Kim mà thôi. Muốn húp chén canh chỗ ông thì chúng cũng phải xem ông có đồng ý không đã. Suốt ngày rảnh rỗi tới chỗ ông nịnh nọt ton hót, chi bằng về nhà giải quyết hết mấy chuyện xấu trong nhà đi. Một lũ không có bản lĩnh, từ nhỏ đến lớn chỉ biết ôm bắp đùi nhà họ Kim mà sống, ông đây không rảnh tiếp đãi bọn chúng."

Dứt lời, ông cụ như chợt nhớ tới điều gì: "Đúng rồi, mấy hôm Tết còn có chuyện này. Một người bạn cũ của ông ở Nam Phi kinh doanh châu báu. Không lâu trước đây, bọn họ có phát hiện được một viên kim cương xanh mười mấy carat lớn nhất thế giới còn nguyên vẹn. Lúc đó cháu và Taehyung vẫn đang ở Los Angeles, mà trước đó Taehyung đã từng dặn dò phía bên Nam Phi, nên ông biết nó có ý muốn tìm món đồ độc nhất vô nhị để tặng cho cháu, vì vậy ông đã thay Taehyung giữ lại viên kim cương xanh kia rồi. Ông cất nó trong phòng cháu và Taehyung, cháu chờ một lát, ông đi lấy cho."

Jisoo quá bất ngờ, vội vàng đứng dậy đuổi theo: "Ông nội, ông..."

Ông cụ đã ra khỏi tiền sảnh, hồ hởi gọi người giúp việc đỡ ông lên lầu.

Không bao lâu sau ông cụ cầm một chiếc hộp nhung trở xuống, giao cho Jisoo: "Mau, cháu mở ra xem xem."

Jisoo kinh ngạc nhìn ông cụ, rồi lại nhìn vẻ mặt hâm mộ của những người giúp việc xung quanh, suy nghĩ một lát rồi mở hộp ra.

Trong hộp là một viên kim cương xanh cực lớn, lấp lánh rực rỡ dưới ánh đèn của tiền sảnh, đẹp không gì tả nổi.

Với lại đây còn là một viên kim cương xanh hình tròn hoàn chỉnh, chưa trải qua chế tác thành hình giọt nước hay trái tim như những mẫu thiết kế đang lưu hành hiện nay. Dù chỉ là một hình tròn hoàn hảo, nhưng nó cũng là viên kim cương có hình dạng hoàn chỉnh và đáng giá nhất trong các loại kim cương xanh.

Jisoo cũng không rành về châu báu, nhưng cô biết kim cương xanh rất quý hiếm, đắt hơn bất kỳ loại kim cương nào trên thế giới. Huống chi đây còn là viên kim cương xanh hình tròn hoàn hảo với độ tinh khiết cao như vậy.

Một viên này cũng trị giá ít nhất mấy trăm triệu.

"Ông nội, vật này quá quý giá, cháu..." Jisoo muốn nhanh chóng đặt chiếc hộp vào bàn tay đang đặt trên bàn của ông cụ. Nhưng ông cụ lại trừng mắt nhìn cô, cho đến khi cô rụt tay lại mới thôi.

"Quý giá hay không không quan trọng, đâu phải nhà họ Kim không mua nổi. Hơn nữa việc mua viên kim cương xanh này không phải là ý định của ông. Cách đây rất lâu, Taehyung đã để ý sau khi kết hôn cháu chưa từng đeo nhẫn. Những chiếc nhẫn cưới lớn nhỏ kia quá bó buộc, có lẽ cháu không thích. Nó đã dự định tặng cháu viên kim cương xanh này từ lâu rồi, chẳng qua đang đợi một viên hoàn chỉnh quý hiếm nhất mà thôi. Vất vả lắm mới chờ được một viên như thế này, có lý nào bây giờ lại không tặng? Mấy tháng trước người ta đưa kim cương xanh đến, hai đứa không có ở Seoul, ông đã thay mặt nhận giúp hai đứa. Cháu có thể xem như đây là lễ vật nhà họ Kim tặng cho cháu, là tâm ý của ông và của cả Taehyung. Cháu dâu tốt nhất của ông xứng đáng sở hữu viên kim cương đẹp nhất."

Vừa nghe Taehyung đã đặt viên kim cương này từ trước, bàn tay cầm hộp nhung của Jisoo khựng lại một chút.

"Lúc trước cháu không thích nhẫn cưới thì thôi, nhưng viên kim cương này là do Taehyung đích thân đặt cho cháu, chẳng lẽ cháu lại không muốn." Ông cụ vừa nói vừa cười: "Viên kim cương xanh này còn chưa trải qua chế tác, nếu như cháu cảm thấy lớn quá không thể đeo được thì cùng lắm là cất đấy. Không phải người ta nói phụ nữ phải gom góp nhiều trang sức bên người thì mới có cảm giác an toàn sao? Con bé ngốc này, chúng ta cho cháu kim cương mà cháu lại không cần hả!"

"Ông nội, nhà họ Kim chính là cảng tránh gió an toàn nhất của cháu, cháu đâu cần giữ những vật tùy thân này để tìm cảm giác an toàn làm gì. Nhưng cái này quả thật quá quý giá." Jisoo lại mở hộp ra nhìn: "Đoán chừng mức giá một viên kim cương lớn thế này cũng đủ để mở vài công ty ở Seoul..."

Ông cụ Kim nheo mắt cười: "Cháu cũng biết xem hàng đấy. Dù sao nhà họ Kim cũng không thiếu số tiền này, cho cháu tức là cho cháu. Nếu cháu không cần thì tự đi tìm Taehyung mà nói, xem nó có giúp cháu biến viên kim cương này thành vài công ty để cháu chơi không."

Nghe ra ý trêu chọc trong lời nói, Jisoo nhất thời ngượng ngùng: "Ông nội, cháu rất nghiêm túc với phòng giao dịch của mình. Cho dù là phòng giao dịch hay công ty, cháu đều không hề có ý chơi đùa."

"Ông biết, chẳng qua ông thấy rõ ràng cháu có thể ở nhà làm phu nhân nhà giàu hưởng phúc, nhưng lại cứ muốn chạy đi mở công ty, còn đảm đương nhiều việc và hợp tác nhiều công ty như vậy. Cháu nghĩ rằng lăn lộn trên thường trường tốt lắm sao? Chịu khổ vất vả còn không phải là vì mình à? Mới đầu ông cứ nghĩ là cháu làm chơi thôi, sau này ông phát hiện cháu thật sự nghiêm túc. Nhưng cháu cần gì phải liều mạng như vậy?"

Jisoo cười nhưng không giải thích gì nhiều.

***

Sau khi rời khỏi nhà họ Kim thì trời đã khuya, Jisoo lái xe đi thẳng đến Tập đoàn Kim thị. Cô dừng lại ở quảng trường đối diện một lát, ngước mắt lên nhìn vài lần về phía cửa sổ sàn tầng trên cùng đang sáng đèn của Tập đoàn Kim thị.

Ngồi ở chỗ này nhưng cô vẫn có thể tìm được chính xác vị trí văn phòng Tổng giám đốc của Taehyung, cũng có thể thấy được đèn trong phòng làm việc của anh đang sáng.

Nhìn về phía ánh đèn, cô duỗi tay cầm chiếc hộp nhung đặt trên ghế lái phụ. Cô mở hộp ra, nhìn viên kim cương xanh hình tròn vẫn đang tỏa sáng rực rỡ lấp lánh bên trong chiếc xe mờ tối.

Một hình tròn hoàn mỹ, giống như con đường vĩnh viễn sẽ không đi nhầm. Chung quy cũng là một vòng tròn, cho dù là đi về góc nào, bên nào, cuối cùng cũng sẽ trở về vị trí cũ, không thể rời khỏi tuyến đường ban đầu.

Hình tròn hoàn hảo này đang nằm trong tay cô, bị ngón tay cô vuốt ve không ngừng.

***

Jisoo ngồi ở bên ngoài Tập đoàn Kim thị hồi lâu, rốt cuộc cũng bước xuống xe.

Vào thời điểm này, phần lớn nhân viên trong tòa cao ốc Tập đoàn Kim thị đã tan việc, chỉ còn một vài người tăng ca. Ở mỗi tầng đều có vài văn phòng sáng đèn.

Jisoo đi lên tầng trên cùng. Có lẽ giờ này Baek Yoonsik cũng đã tan làm, văn phòng tầng trên cùng rất yên tĩnh. Phòng Thư ký và trợ lý đều không còn người nào.

Chỉ còn một người đàn ông khoảng ba mươi mấy tuổi đeo mắt kính đi ra từ phòng trà nước. Lúc nhìn thấy Jisoo, anh ta hơi sửng sốt, sau đó lại cung kính lễ độ hỏi một câu: "Cô là phu nhân Kim?"

Jisoo lấy làm lạ, nhìn anh ta: "Anh biết tôi?"

"Chào cô, tôi là thư ký giám đốc bên cạnh Tổng Giám đốc Kim, tôi họ Kang." Anh ta cười nói với cô: "Trước khi được tuyển vào phòng Thư ký, Trợ lý Baek đã đưa hình của cô cho tôi xem, bảo rằng nếu như tiểu thư đến công ty thì không cần hẹn trước cũng không cần thông báo, cứ để cô vào thẳng trong phòng."

Jisoo sững người thật lâu mới kinh ngạc quan sát anh ta lần nữa: "Thư ký nam sao?"Thư ký Kang nghiêm túc đẩy gọng kính trên sống mũi: "Hiện nay chức vị thư ký của công ty đa quốc gia thật không dễ làm. Với lượng công việc lớn như vậy, thư ký nam càng ngày càng nhiều. Huống chi trong phòng thư ký đều có cả nam lẫn nữ, chuyện tỉ mỉ thì phân công cho thư ký nữ, còn những chuyện phức tạp và thường xuyên đi cùng Tổng Giám đốc Kim xã giao thì do thư ký nam như tôi phụ trách, phân công hết sức rõ ràng."

Jisoo bật cười vì lời nói của anh ta.

Thật ra điều khiến cô ngạc nhiên không phải là thư ký nam. Dĩ nhiên cô biết hiện giờ có rất nhiều thư ký nam, hơn nữa vốn dĩ cả nam lẫn nữ đều có thể làm chức vị này. Có lúc đàn ông còn làm việc nhiều hơn phụ nữ, dĩ nhiên lượng công việc cũng nhiều hơn.

Jisoo kinh ngạc là vì chức vị thư ký giám đốc bên cạnh Taehyung bỏ trống lâu như vậy, nhưng cuối cùng lại chọn một thư ký nam.

Nhớ lại trước đây cô còn ghen tuông suy nghĩ xem có phải lại đổi một nữ thư ký xinh đẹp nào khác đến bên cạnh anh hay không, rốt cuộc bây giờ lại là...

"Tiểu thư đến tìm Tổng Giám đốc Kim sao? Ông ấy ở trong văn phòng, cô có thể vào trong." Thư ký Kang vừa nói vừa rót nước ở trong phòng trà nước.

"Tôi không gấp, anh đang làm gì vậy?"

"Tối hôm qua Tổng Giám đốc Kim thảo luận vài dự án với Shine USA. Hàn Quốc và Mỹ lệch múi giờ, ông ấy đã bận rộn suốt cả đêm, vậy mà sáng hôm nay lại không nghỉ ngơi, bây giờ còn phải tiếp tục họp trực tuyến với phía bên Mỹ. Tôi sợ ông ấy không chịu nổi, cho nên muốn pha một ly cà phê cho ông ấy."

Thư ký Kang vừa nói vừa nhìn xung quanh: "Nhưng hình như ở đây không có cà phê nào ngon."

Jisoo nhìn chiếc ly trong tay anh ta, cười khẽ: "Anh không biết Tổng Giám đốc Kim rất ít khi uống cà phê sao?"

"Không thể nào, gần đây Tổng Giám đốc Kim thường xuyên uống cà phê. Những đêm bận rộn không ngủ, ông ấy toàn dựa vào cà phê để sống qua ngày, có lúc tôi còn sợ cơ thể ông ấy không chịu nổi, nhưng đúng là gần đây Tổng Giám đốc Kim đã uống không ít cà phê. Tôi đoán chừng gói cà phê Trợ lý Baek mua lúc trước đã hết rồi, hiện giờ cà phê trong phòng trà nước đều là của những thư ký khác đặt ở đây, không phải của Tổng Giám đốc Kim, không biết ông ấy uống có quen không."

Ý cười trong mắt Jisoo nhạt dần: "Gần đây anh ấy thường uống cà phê lắm à?"

Thư ký Kang gật đầu, cuối cùng anh ta cũng tìm được gói cà phê nhập khẩu, cầm lên nhìn: "Quả nhiên hết rồi."

Vừa nói, anh ta vừa đưa gói đó cho Jisoo: "Một gói này đủ dùng trong hai tháng. Vậy mà chưa tới một tháng, Tổng Giám đốc Kim đã uống hết sạch."

Jisoo nhìn gói cà phê, im lặng không lên tiếng, sau đó cầm lên, nói: "Nếu như anh không có việc gì thì tan làm trước đi, chuyện cà phê để tôi giải quyết."

Thư ký Kang biết cô là phu nhân Kim cho nên cũng không hỏi nhiều: "Nếu vậy thì làm phiền tiểu thư, tôi về văn phòng thu xếp một lát. Gần đây lượng công việc của Tổng Giám đốc Kim rất lớn, nếu có thể, cô hãy khuyên ông ấy một chút, đừng bỏ bê sức khỏe làm việc cả ngày lẫn đêm. Dù ông ấy trẻ tuổi khỏe mạnh cỡ nào cũng không thể chịu đựng nổi.

"Tôi biết rồi."

Cho đến khi Thư ký Kang rời đi, Jisoo mới đứng yên trước cửa phòng trà nước một lát, sau đó ném gói cà phê trong tay đi, xoay người rời khỏi thang máy lần nữa.

Cô xuống quán cháo dưới lầu mua một phần cháo gạo nếp táo đỏ, rồi lại mang lên lần nữa. Khi đến tầng cao nhất, thấy Thư ký Kang vẫn chưa đi, Jisoo đưa cháo cho anh ta: "Anh mang cái này vào cho Tổng Giám đốc Kim đi."

Thư ký Kang lập tức ngửi thấy mùi cháo tỏa ra, ánh mắt nhìn Jisoo sáng lên: "Cháo gạo nếp táo đỏ là món thích hợp tốt cho dạ dày, nhưng sao tiểu thư không mang vào? Không phải cô đến tìm Tổng Giám đốc Kim à?"

"Tôi không muốn quấy rầy công việc của anh ấy, anh không cần bảo cháo này do tôi mua." Jisoo nói xong liền cười với anh, thái độ rất bình tĩnh thản nhiên.

Tuy rằng Thư ký Kang làm rất tốt công việc, nhưng lại không hiểu chuyện giữa Jisoo và Taehyung như Baek Yoonsik. Anh thấy Jisoo nói vậy thì cũng không nghĩ nhiều, gật đầu một cái rồi mới xoay người đi về phía văn phòng Tổng Giám đốc.

Năm phút sau, Thư ký Kang đi ra, bát cháo vẫn còn nguyên.

Vốn dĩ Jisoo đã chuẩn bị đi, nhưng cô vẫn vô thức chần chừ nán lại ở hành lang hồi lâu. Vừa quay đầu, cô đã nhìn thấy Thư ký Kang đi ra.

"Tiểu thư, hay là cô vào trong đưa đi." Một người đàn ông thân cao lưng dài như Thư ký Kang, vậy mà một tay cầm bát cháo, một tay đẩy gọng kính trên sống mũi, thất bại nói: "Tôi nói Tổng Giám đốc Kim ăn cháo rồi lại làm việc tiếp, nhưng ông ấy không để ý đến tôi, lại còn bảo tôi đổ cháo đi..."

Jisoo nheo mắt: "Chẳng lẽ anh nói cho anh ấy biết là tôi mua cháo này?"

"... Sao cô biết?" Thư ký Kang ho khan một tiếng, vẻ mặt lúng túng.

Jisoo kích động trừng mắt: "Anh nói cho anh ấy biết làm gì?"

"Tôi sợ Tổng Giám đốc Kim không chịu ăn, cho nên mới bảo là tiểu thư mua. Ông ấy biết cô có lòng thì ít nhiều gì cũng sẽ ăn một ít. Nhưng ai ngờ ông ấy lại bảo tôi đổ đi." Mặt Thư ký Kang ấm ức.

Thấy Jisoo không nói lời nào, anh lại đẩy bát cháo đến trước mặt cô: "Cô vào trong thử xem?"

Cô thử cái gì? Cô mà đi vào thì không chỉ đơn giản là đổ sạch cháo đâu.

Thư ký Kang không chú ý tới sắc mặt của Jisoo, nhất quyết nhét cháo vào trong tay cô, chỉ về hướng văn phòng Thư ký: "Vừa rồi tôi còn đang chỉnh lý hợp đồng, còn một phần chưa xong. Chuyện cháo này giao lại cho tiểu thư vậy, tôi về làm việc trước."

Dứt lời, Thư ký Kang giống như chân được bôi mỡ, vọt thẳng về phía văn phòng Thư ký.

Jisoo đứng bên ngoài cửa phòng Tổng giám đốc, nhìn bát cháo với số phận có thể bị vứt bất cứ lúc nào, lâm vào khốn cảnh, lưỡng lự không thôi: "..."

Nếu bây giờ không mang vào, bát cháo sẽ nguội mất, thế cũng uổng công cô mua.

Jisoo chần chừ một lát, sau đó giơ tay lên gõ cửa, bên trong không có tiếng trả lời.

Cô dứt khoát đẩy cửa bước vào, vừa vào đã rùng mình. Tuy rằng ban đêm nhiệt độ ngoài phòng trên ba mươi độ, nhưng không khí máy điều hòa trong phòng làm việc lại rất lạnh.

Sau khi bước vào, liếc thấy máy điều hòa hiện lên con số mười tám, Jisoo chỉ nhìn người đàn ông ngồi sau bàn làm việc một cái, rồi lập tức xoay người tìm điều khiển máy điều hòa không khí.

Máy điều hòa trong phòng làm việc của anh không phải loại dùng chung cho các phòng, mà là loại dùng riêng. Sau khi tìm được điều khiển, Jisoo chỉnh con số cao lên, rồi lại nhìn chăm chú người đàn ông nhìn cô bước vào mà không nói một lời.

Nhiệt độ trong phòng dần tăng lên, độ lạnh vừa phải.

Jisoo vẫn mặc áo phông trắng quần jeans mà cô thường mặc hàng ngày, tóc cột lỏng lẻo sau gáy, mặt để mộc. Khuôn mặt cô vẫn duy trì vẻ bình tĩnh trước sau như một, đôi mắt đen láy trong suốt, làn da trắng nõn.

Trước giờ cô đều không thích trang điểm. Bây giờ ở trước mặt anh, đường nét gương mặt xinh đẹp đã không còn dáng vẻ cẩn thận dò xét như mấy ngày trước. Cô không cười, hai tay cầm bát cháo mang vào, đi thẳng đến, đặt bát cháo lên bàn làm việc của anh.

"Hoặc là anh ăn, hoặc là tự đổ." Cô liếc anh một cái, giọng điệu điềm tĩnh lạnh nhạt, nhưng lại kiên định không như ngày thường.

***

Taehyung vô cảm nhìn cô, rõ ràng là không muốn ăn.

Jisoo đứng trong phòng làm việc quen thuộc, nhưng người đàn ông trước mặt đã không còn dịu dàng đơn thuần như trước, mà cả người đều toát ra vẻ lạnh lùng xa cách rõ ràng.

Jisoo có thể nhìn ra tia bất mãn trong mắt anh, bèn tự mỉm cười: "Đừng hiểu lầm, không phải tôi tới đây để làm phiền anh đâu. Kim tổng có thể xem tôi như người phụ trách của phòng giao dịch nhỏ bé mà trước đây anh đã đầu tư khoản tiền hai trăm triệu kia, nay rảnh rỗi không có việc gì làm nên đến đây nịnh bợ ông chủ nợ anh. Anh có thể suy nghĩ theo góc độ khác được không?"

Nói xong, cô bỗng quay người đi vào phòng nghỉ của anh: "Anh muốn ăn thì cứ ăn, tôi vào phòng nghỉ của anh lấy hết những bộ quần áo mà anh đã mua cho tôi về."

Sau đó, cô đi thẳng vào phòng nghỉ không quay đầu lại, quả quyết dứt khoát cứ như cô chỉ đi ngang qua phòng làm việc của anh vậy.

Phòng nghỉ vẫn như cũ, cả phòng trống trải. Cô mở đèn lên, một khu vực nghỉ ngơi với tông màu lạnh đầy nam tính hiện ra trước mắt cô. Jisoo đi thẳng đến tủ quần áo, mở tủ ra, quả nhiên nhìn thấy những bộ quần áo anh từng chuẩn bị cho cô vẫn còn ở đây.

Nếu một người thật sự chán ghét triệt để một người, sợ rằng một chút dấu vết còn sót lại của người kia cũng cảm thấy đáng ghét.

Anh làm việc xong sẽ ở lại đây, gần đây cũng ở lại công ty rất muộn. Đồ đạc của cô không bị vứt đi mà đều được giữ lại đầy đủ, thậm chí còn xếp ngăn nắp gọn gàng trong tủ quần áo.

Jisoo không vội lấy đồ, mà lùi về sau một bước, ngồi xuống mép giường, ngước mắt nhìn những bộ quần áo trong ngăn tủ.

Ngoài văn phòng rất yên tĩnh, không biết rốt cuộc Taehyung có ăn cháo hay không, nhưng Thư ký Kang nói anh sẽ bận từ giờ đến khuya. Nếu anh thật sự từ chối ý tốt của cô, vậy cô chỉ có thể gọi điện cho Baek Yoonsik bảo cậu ta liên lạc với khách sạn xung quanh đây làm một ít thức ăn giao tới.

Bây giờ Jisoo nghĩ gì là làm đó. Sau khi gọi điện cho Baek Yoonsik, cô cũng mặc kệ sau đó Taehyung có ăn hay không, cứ thế ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào những bộ quần áo trong tủ.

***

Máy điều hòa ở phòng làm việc đã được Jisoo điều chỉnh ở nhiệt độ thoải mái nhất. Taehyung nhìn bát cháo được đặt trơ trọi trên bàn làm việc, lát sau bèn bỏ cây viết trong tay xuống, giơ tay day mi tâm.

Tiếp đó anh liền nhận được điện thoại từ Mỹ: "Kim tổng... Song Anna tự sát trong tù... May mà chúng tôi phát hiện kịp, khi đưa đến bệnh viện thì chỉ tạm thời giữ được tính mạng. Nhưng điều kiện chữa bệnh trong tù quá kém, hôm qua cô ta mới ho ra máu, cứ đòi gặp ông, hoặc nói chuyện điện thoại với ông..."

Anh bỏ cái tay đang day mi tâm xuống, trong lời nói không có vui giận, vừa bình tĩnh lại thờ ơ lạnh nhạt khiến người ta không rét mà run: "Sao hả? Bây giờ Cục Cảnh sát Los Angeles lại chần chừ do dự không thể quyết định đến mức độ này sao? Không kiểm soát được một người nghĩ trăm phương ngàn kế để gây chuyện, còn muốn tôi ra mặt?"

"Chuyện này..." Người ở đầu dây bên kia toát mồ hôi lạnh: "Kim tổng, bây giờ nhà họ Song không cứu được cô ta, nhưng Song Anna nói cô ta đã từng là vợ chưa cưới của ngài. Tôi thấy cô ta được cưng chiều từ bé, hoàn toàn không chịu được khổ cực trong này, người đã gầy rộc đi, ngày nào cũng nói muốn gặp ngài. Nếu là người khác thì nên xử lý thế nào chúng tôi đã xử lý thế ấy, nhưng dù sao cô ta cũng đã từng cùng ngài..."

Taehyung lạnh nhạt nói: "Đối với hạng người không biết quy tắc, cứ xử lý theo cách ban đầu của các người."

"Với tình trạng bây giờ của cô ta, lỡ như ngày nào đó chết ở đây, chúng tôi sợ..."

"Sau này, không cần thông báo với tôi bất cứ chuyện gì liên quan đến cô Song đó. Sống hay chết đều do cô ta tự gieo gió gặt bão, đừng oán trách ai."

Sau khi tắt điện thoại, Taehyung đưa mắt nhìn về cánh cửa phòng nghỉ.

Jisoo đã vào đó một lúc, nhưng vẫn chưa ra.

Lát sau, anh đứng dậy, cất bước, đẩy cửa bước vào căn phòng nghỉ gam màu lạnh, đảo mắt đã thấy cô gái vừa nãy còn trịnh trọng nói muốn vào phòng lấy quần áo, kết quả lại ngủ thiếp đi trên giường của anh.

Thấy cô rõ ràng là cứ ngồi ở cuối giường rồi sau đó mới ngả ra sau ngủ, anh vòng qua chiếc giường lớn, thong dong đi tới trước cửa sổ, dùng tay trái kéo màn cửa sổ sàn lại, che hết tất cả đèn neon bên ngoài.

Sau đó anh lại nhìn về tủ quần áo đang mở toang, thấy những bộ quần áo của cô đang treo bên trong, chiếm dụng một nửa không gian. Mỗi ngày anh ở đây đều không thấy chướng mắt. Giờ phút này, sau khi bị cô kiểm tra, Taehyung cảm thấy không ổn, đang định lấy hết quần áo bên trong ra, nhưng tay vừa mới chạm phải đồ trong đó liền dừng lại.

"Rầm", anh dứt khoát đóng cửa tủ lại. Lúc đóng, trên tay vẫn trống không, không lấy ra bất cứ cái nào.

***

Jisoo không ngờ mình lại ngủ trong phòng làm việc của Taehyung.

Rõ ràng cô định dọn quần áo đi, thế mà ngồi một hồi lại ngủ mất.

Sau khi tỉnh dậy, cô lại nhắm mắt lại, hồi lâu sau mới có can đảm mở mắt ra. Cô cựa quậy, phát hiện mình vẫn giữ tư thế nằm ở cuối giường như trước. Vì hai chân cứ để lơ lửng ở cuối giường nên hơi tê.

"Shh..." Cô phát ra tiếng rên khe khẽ, rất nhỏ, nhưng trong phòng nghỉ yên tĩnh lại nghe rõ mồn một.

Người đàn ông đang đứng lặng trước cửa sổ chợt xoay người qua: "Tỉnh rồi à?"

Jisoo khẽ giật mình, không ngờ anh lại ở đây. Vừa quay qua, cô đã trông thấy anh đang đứng cách đó không xa.

Anh vẫn mặc áo sơ mi và quần tây thẳng thớm của tối hôm qua, đút một tay vào túi quần, đứng hứng nắng sớm ngoài cửa sổ, lạnh lùng cúi đầu nhìn cô. Đứng ngược sáng thế này, trông anh như được khảm một lớp viền vàng, nhưng cô lại không thấy rõ nét mặt của anh.

Jisoo nhìn anh, ngẩn người không thốt nên lời trong mấy giây.

Vậy mà trong lúc cô ngẩn ngơ cho rằng anh vẫn là Taehyung của cô, thì đôi môi mỏng bạc tình nở nụ cười như có như không, nhưng hết lần này tới lần khác lại hết sức lạnh lùng, lên tiếng: "Mặc dù cô rất muốn dùng lá bài ấm áp tìm lại hồi ức trước mặt tôi, nhưng cô phải nhớ rõ, tôi không bị mất trí nhớ, không cần cô phải nhắc tôi về tất cả những điều tốt đẹp hay ấm áp trong quá khứ. Cô dùng phương thức này để kích động tôi thì đơn thuần chỉ là tốn thời gian và phí tình cảm mà thôi."

Thà anh đừng nói câu nào, cứ đứng đó như thế, cô còn có thể mơ một giấc mộng đẹp.

Câu đầu tiên vừa thốt ra miệng đã phá vỡ giấc mộng của cô.

Jisoo nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, ngồi dậy, giơ tay vuốt tóc, hơi mỏi mệt nói: "Mấy ngày nay tôi vẫn luôn làm việc trong tòa cao ốc văn phòng mới, chính mình cũng không ngờ ngồi đây lại ngủ quên mất." Lúc nói câu này, cô hơi giễu cợt chính mình: "Taehyung, nếu anh không nói chuyện, thật sự là khiến người ta cảm thấy cực kỳ đẹp, cực kỳ vui mắt vui tai, nhưng giờ anh vừa mở miệng là liền làm tổn thương người ta."

"Thật sao?"

Cô cười: "Anh không cảm thấy à?"

Anh chỉ thờ ơ nhìn cô, không nói thêm gì nữa.Jisoo thở dài. Mặc dù giấc ngủ rất ngon, nhưng lúc này chân cô vẫn còn hơi tê. Cô đấm vào chân mình một cái, sau đó lại ngước lên nhìn anh: "Lát nữa tôi sẽ thu dọn quần áo, bây giờ trời cũng sáng rồi, có phải anh lại thức trắng cả đêm không? Là tại tôi chiếm phòng nghỉ của anh, hay là..."

"Lúc mệt mỏi tôi sẽ tự dành thời gian nghỉ ngơi."

Một câu nói, cắt đứt tất cả quan tâm của cô.

Bỏ đi, cô không so đo với anh.

Jisoo dứt khoát đứng dậy mở tủ quần áo ra, không nói không rằng, bắt đầu thu dọn quần áo của mình. Sau khi lấy từng bộ ra, cô bèn quay người ném lên giường, vừa ném vừa nói: "Lát nữa tôi sẽ gọi người mang vali hành lý tới. Hồi đó anh mua nhiều quần áo cho tôi như vậy, không có vali thì không thể mang hết đi được."

Anh không nói câu nào.

Jisoo tốn mười mấy phút mới đưa được số quần áo nữ trong nửa tủ ra. Sau đó cô nhìn sang mấy cái áo sơ mi bên trong, bất chợt đưa tay kéo một loạt xuống, ném mạnh lên giường.

Cô đảo mắt chỉ thấy Taehyung mang vẻ mặt sâu xa, nhìn chằm chằm vào mấy cái áo sơ mi đó, như suy nghĩ điều gì.

"Mấy cái sơ mi này của anh tôi cũng từng mặc, không chỉ mặc mà còn đi nghênh ngang ở đây. Bây giờ đã dọn, tự nhiên cũng muốn mang mấy cái áo này đi." Jisoo nghiêng mặt không nhìn anh, mà chỉ nhìn chằm chằm vào mấy cái áo sơ mi kia.

Anh chỉ yên lặng chớp mắt, sau đó quay đầu nhìn ra cửa sổ, chẳng thèm để ý, hờ hững nói: "Tùy cô."

Jisoo hơi bĩu môi, bất chợt quay người về tủ quần áo, dùng sức túm hai chiếc áo vest ném lên giường, nói với bóng lưng của anh khi anh không nhìn cô nữa, lạnh lùng rời khỏi cửa sổ bước ra ngoài: "Mấy cái áo này tôi cũng từng khoác!"

"Ừ." Anh lạnh nhạt đáp một tiếng, mở cửa phòng nghỉ, đi ra ngoài.

Ừ cái đầu anh!

Làm thế mà anh vẫn không hề phản ứng!

Jisoo vốn muốn chạy theo ra ngoài nói rằng, em cũng từng ngủ với anh rất nhiều lần, liệu em có nên mang anh đi luôn không?

Nhưng lý trí đã giữ chân cô lại, nói với cô rằng hãy có chừng mực. Bây giờ Taehyung cứng rắn hơn cô nhiều, nếu cô thật sự làm ra chuyện gì mất lý trí, không biết sẽ dẫn tới kết quả xấu gì.

Cô gọi điện cho Somin, lát sau Somin lái xe mang theo vali hành lý tới đón cô.

Jisoo rửa mặt, sấy khô tóc, thay quần áo khác trong phòng nghỉ. Lúc đi ra, đúng lúc cô gặp Baek Yoonsik đi vào văn phòng. Trông thấy Jisoo, Baek Yoonsik gật đầu chào cô theo thói quen, Jisoo cũng làm như chưa từng xảy ra chuyện gì, khoát tay với cậu ta.

Ngược lại, mặt Taehyung không hề có cảm xúc từ đầu đến cuối.

Jisoo nhìn về phía bàn làm việc của anh.

Bát cháo đã không còn ở đó. Thức ăn tối qua cô gọi điện bảo Baek Yoonsik phái người đưa tới cũng không thấy, đoán chừng là đã bị ai lấy đi rồi.

Cô cũng không biết rốt cuộc Taehyung có ăn hay không, nhưng xác suất ăn ước chừng là cực kỳ bé nhỏ.

***

Somin hứa với Jisoo là sẽ lái xe tới đón cô, nhưng cô lại không nói với Jisoo là hôm qua đã bàn xong kế hoạch hợp tác mới với Tập đoàn BGY, còn hẹn ăn một bữa tiệc với tổng giám đốc của bọn họ, Mr. Vinse.

Thế là, chiều hôm sau, khi Jisoo chuẩn bị tan tầm, Somin bỗng nói với cô là có một bữa tiệc, Jisoo liền cảm thấy mù mịt.

"Không phải chúng ta đã hẹn gặp cho lần hợp tác kỳ này vào tháng sau sao? Sao lại đột ngột như vậy?"

"Dù sao hóa đơn vào tay chúng ta cũng không chạy đi đâu được. Mr. Vinse kia có ý muốn lấy lòng cậu, nên đưa dự án cho chúng ta trước thời hạn. Chỉ là ký hợp đồng sớm hơn một tháng thôi mà." Somin nháy mắt với cô: "Bữa tiệc tối nay cậu phải đi đấy. Nếu cậu dám cho mình leo cây, mình sẽ từ chức cho cậu xem!"

Jisoo: "..."

Trước đây, khi cô hợp tác với BGY, đúng là cô tiếp xúc với Mr. Vinse rất nhiều. Nhưng từ khi biết được chuyện tặng hoa, cô gần như cắt đứt liên lạc với Mr. Vinse. Cô nghĩ rằng đối phương là người rất biết điều, thái độ đối với cô cũng rất rõ ràng, nên anh ta chưa từng quấy rầy cô.

Kết quả, bây giờ không tặng hoa, mà đổi sang đưa dự án đã được lên kế hoạch sẵn cho các cô trước thời hạn. Mặc dù không phải đây là lần đầu tiên Jisoo gặp cách đi cửa sau, nhưng cảm giác bị người khác làm khó dễ thế này thật sự khó chịu.

Đây rõ ràng là khiến cô nợ Mr. Vinse một ân tình.

Jisoo lườm Somin, Somin cười híp mắt với cô, tỏ vẻ: Bà cô đây đang cố tình giúp cậu tìm kiếm mùa xuân thứ hai đấy, cậu phải đi, không đi thì phải ăn đòn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top