ZingTruyen.Top

End Vsoo Still You

"Tổng giám đốc Jisoo, cô không sang chơi bài sao?"

Bên cạnh có người hỏi.

Jisoo cười lắc đầu rồi nói chuyện phiếm một lát với một vị tổng giám đốc trang phục chỉnh tề.

Vị tổng giám đốc chú ý thấy chiếc thẻ phòng trong tay cô bèn hỏi thăm xem có chuyện gì.

Cô tiện tay đặt thẻ phòng lên bàn: "Không có chuyện gì, một người bạn nhờ tôi giữ hộ."

Yoonsik đã rời đi được hai mươi phút, Jisoo hoàn toàn không có ý định đứng dậy.

Hai mươi phút sau, Yoonsik gọi điện thoại đến. Jisoo liếc qua số điện thoại gọi đến, cầm túi và thẻ phòng ở trên bàn đứng dậy đi ra ngoài.

Ra đến cửa cô mới nghe máy, âm thanh từ đầu dây bên kia của Yoonsik vang đến rất huyên náo, quả thật là đang chơi bài, liên tục có người giục cậu ta mau chóng ra bài.

"Tổng giám đốc Jisoo, cô đi qua chưa?" Yoonsik vội vã tranh thủ thời gian hỏi một câu.

"Chưa, thẻ phòng vẫn còn đang ở chỗ tôi. Một lát nữa trước khi về tôi sẽ gửi cho nhân viên khách sạn, anh qua đó mà lấy."

Phía bên kia đầu dây im lặng một lát rồi chợt nghe thấy tiếng người chơi bài nhao nhao lên: "Ôi chao, sao Yoonsik lại đứng lên rồi, không chơi nữa à? Chơi tiếp đi chứ, chưa xong được đâu, cậu thắng liên tiếp nửa ngày rồi thì đi làm sao được, mau mau tiếp tục đi..."

"Vậy không phiền Tổng giám đốc Jisoo nữa, để tự tôi đi ra hiệu thuốc mua." Yoonsik không nói nhiều, nghe như đang chuẩn bị bỏ bài xuống để đi ra ngoài.

Nhưng những vị lãnh đạo xung quanh cứ quấn lấy không cho đi. Cậu ta vừa mới thắng liên tục nửa ngày mà đi vào lúc này thì đúng là không tiện, làm cho tất cả mọi người đều bất mãn.

Jisoo nghe thấy tiếng nói bên kia đầu dây, lại nghe thấy tiếng Yoonsik quả thật như đang đứng dậy mở cửa, cô liếc nhìn vào cánh cửa căn phòng bên cạnh, yên lặng một lúc rồi mới nói: "Thôi, anh đánh bài tiếp đi. Anh gánh không nổi mấy mấy vị lãnh đạo trên chiếu bài đâu."

Cô nói xong thì cũng không chờ Yoonsik trả lời mà ngắt máy luôn.

Jisoo ra khỏi khách sạn, tìm mãi mới thấy một hiệu thuốc. Cô đi vào định mua ít thuốc an thần, nhưng người trong hiệu thuốc lại nói tốt nhất nên hạn chế uống loại thuốc này, mà đề nghị cô thử lấy trà thuốc và hương xông giúp an thần.

Hiện nay có một số người chạy theo xu thế mới, thường để chút tinh dầu xông trong phòng. Hơn nữa dù sao đây cũng là khách sạn sáu sao, thường sẽ có các vị tổng giám đốc có thú vui tao nhã đến ở, nên chắc sẽ có đèn đốt tinh dầu hiện đại này.

Còn về thuốc an thần thì phải đi đun nước nóng. Không tính đến chuyện bây giờ đã rất khuya, mà căn phòng ở bên cạnh phòng VIP cũng chỉ là một phòng nghỉ tạm, không phải loại phòng có sẵn bếp bên trong, nên có lấy thang thuốc này thì cũng không tiện.

Jisoo lựa chọn một lúc, nhất thời không xác định được Yoonsik nói Taehyung vài năm nay mất ngủ thì nghiêm trọng đến mức độ nào. Thuốc không thể tùy tiện uống, nên cuối cùng cô mua một hộp tinh dầu đốt an thần trở về.

Đề phòng trong phòng nghỉ không có đèn đốt tinh dầu, cô đi đến quầy lễ tân mượn một chiếc đèn xông tinh dầu nhỏ màu bạc. Quả nhiên bây giờ có rất nhiều người có thú vui tao nhã, ở khách sạn cũng sử dụng đèn xông tinh dầu, mà chiếc đèn này lại còn rất tinh xảo.

Bước đến cửa phòng Taehyung, Jisoo gõ cửa nhưng thấy bên trong không có động tĩnh gì thì đoán có lẽ Taehyung đã ngủ rồi, nên cô dùng thẻ phòng mở cửa ra.

Cô đẩy cửa đi vào, nhưng không thấy cảnh tượng Taehyung đang ngủ thiếp đi như cô nghĩ.

Anh đang ngồi trên sofa, một tay day trán như thể không ngủ được mà còn bị đau đầu. Anh nghe thấy tiếng cửa thì bình thản ngước mắt lên, Cúc sơ mi đã bị cởi ra, đường nét gương mặt lộ rõ vẻ yên tĩnh lạnh nhạt hờ hững. Anh khẽ nhướng mi mắt, lãnh đạm nhìn cô.

Rõ ràng anh không ngờ người đi vào lại là Jisoo. Mời vừa rồi nghe thấy tiếng gõ cửa anh còn tưởng là Yoonsik, biết cậu ta có thẻ phòng nên Taehyung cũng không buồn để ý. Vậy mà ngay khi ngước mắt lên thì anh lại nhìn Jisoo cầm theo một túi nhỏ đi vào.

Trong một giây cả bốn mắt chạm nhau, Jisoo bình tĩnh cụp mắt xuống, dáng vẻ lạnh nhạt cầm chiếc túi mua ở hiệu thuốc về và chiếc đèn xông tinh dầu trên tay đi vào.

"Yoonsik mới nhờ tôi mua chút thuốc an thần giúp dễ ngủ gì đó cho anh. Tôi không mua thuốc, chỉ mua chút hương đốt tinh dầu, anh thử xem có ngủ được không."

Jisoo không nhìn anh, vừa nói chuyện vừa đi vào, nhanh nhẹn đặt hết đồ lên khay trà, rồi lại nhanh chóng đặt viên thơm lên đèn xông tinh dầu. Cô tìm thấy mấy que diêm dài có sẵn trong hộp tinh dầu đốt lên, rồi nhẹ nhàng vẩy tắt que diêm, đặt toàn bộ đồ lên bàn trà.

Làm xong xuôi mọi việc, cô vẫn không nhìn vào mắt Taehyung mà lùi ra sau hai bước, mắt không hề ngước lên: "Kim tổng nghỉ ngơi cho khỏe, tôi không quấy rầy nữa."

"Kim Jisoo."

Tiếng anh gọi tên cô trầm thấp trong trẻo lạnh lùng, vang lên rất rõ trong gian phòng yên tĩnh.

Jisoo không thèm quay đầu mà tiếp tục bước ra cửa.

Thế nhưng cô chưa kịp mở cửa phòng ra thì chẳng biết anh đã bước đến gần từ lúc nào, duỗi cánh tay dài ngăn cản động tác mở cửa của cô, sập mạnh cánh cửa trước mặt.

Cô dừng tay lại, liếc nhìn về phía anh.

Dường như đúng là hôm nay anh cảm thấy trong người khó chịu nên mới đi sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi. Lọn tóc đen ngắn của anh rủ xuống khi anh cúi đầu nhìn cô, nhẹ nhàng tạo thành một bóng nhàn nhạt giữa cặp chân mày. Ánh đèn sáng trong phòng hắt từng tia ấm áp lên gò má anh, cặp mắt sâu thẳm đen láy khẽ đóng khẽ mở làm dịu đi vẻ lạnh lùng uy nghiêm thường ngày. Ánh mắt anh như hóa thành một luồng sáng cứ chiếu vào cô.

Cho dù anh không quá áp sát vào cô, nhưng động tác chống một cánh tay lên cửa cũng đã giam Jisoo ở giữa anh và cánh cửa. Jisoo khẽ dán sát người vào cửa phòng, đảo mắt, đối mặt với ánh mắt đen láy sâu thẳm của anh: "Kim tổng, hôm nay lại say rượu sao? Phải giữ chừng mực như thế nào, không cần tôi nhắc nhở anh chứ?"

"Như thế nào là có chừng mực?" Dường như anh đang cười, cụp mắt nhìn vào đôi mắt trong suốt không chút hơi ấm của cô: "Sau khi về nước gặp nhau mà còn không thèm chào hỏi, như vậy là có chừng mực sao?"

Chân mày Jisoo dãn ra, cô bình tĩnh nói: "Tuy rằng vị thế của Tập đoàn MN hiện nay không tồi, nhưng dù sao cũng đặt nền móng ở bên Anh trước rồi vừa mới quay về Seoul. Trong mắt các vị lãnh đạo thành phố này thì Tập đoàn MN không khác gì một con nghé mới sinh, bất cứ lúc nào cũng có thể búng tay như hất văng một con châu chấu. Nếu tôi làm việc không có chừng mực, không nắm rõ tình hình, thì chắc vừa quay về nước đã không có chỗ chôn thân rồi. Tôi có chừng mực với Kim tổng, cũng giống như với những người khác."

Taehyung chộp lấy mặt cô, một tay bóp cằm cô nhưng không quá mạnh, đôi môi mỏng khẽ hé mở: "Chẳng phải em đi Anh rồi không có ý định trở về sao, sao lại quay về? Hử?"

Cảm xúc trong mắt Jisoo vô cùng lạnh lùng lãnh đạm: "Somin mang thai sắp sinh con rồi, cũng cần phải có người cầm trịch quay về."

"Có nghĩa là, nếu Somin còn có thể tiếp tục hỗ trợ em ở Seoul thì em định một đi không trở lại, vĩnh viễn không bao giờ quay về phải không?" Anh cụp mắt xuống, cặp mắt trong vắt nhìn cô, nhìn qua không có vẻ chất vấn nhưng cứ giữ tư thế gần gũi mập mờ giam hãm như thế này. Tất cả đều làm nổi bật sự chênh lệch rõ rệt về vóc dáng cơ thể cũng như khí phách của hai người.

Dù hôm nay anh không khỏe trong người nhưng chỉ cần anh cố tình không cho cô đi thì cô cũng không thể qua được cánh cửa này.

Jisoo chợt bật cười, nhìn Taehyung rồi nghiêng người dựa vào cánh cửa, đôi môi đỏ mọng quyến rũ khẽ thở nhẹ ra một hơi tinh tế nóng bỏng. Hơi thở mang theo mùi hương nước hoa thoang thoảng thanh nhã đặc thù chỉ thuộc về riêng cô phả khẽ bên tai anh. Khi cặp mắt đen thẫm sâu thẳm của anh khẽ lay động thì cô cong khóe môi lên cười, nói: "Đâu chỉ là một đi không trở lại, mà thậm chí đời này chúng ta cũng không cần thiết phải gặp lại nhau, không phải sao?"

Vừa nói chuyện cô vừa giơ tay lên khẽ nắm lấy cổ áo anh, tựa như quyến rũ, tựa như lạnh lùng ngước mắt lên nhìn anh, giọng nói phảng phất ý cười, nhưng nụ cười kia không chút chân thành: "Taehyung, ngày ký đơn ly hôn tôi cũng đã nói qua điện thoại rồi, tôi sẽ không quay về nữa."

Ngón tay cô nhẹ nhàng chọc vào vị trí trái tim của anh, đuôi mắt khẽ nheo lại, cười mà không cười, nói rành mạch từng tiếng, tôi sẽ không quay về nữa đâu.

Cô sẽ không quay về, không phải là không quay về Ngự viên, cũng không phải là thành phố này, mà chính là không quay về nơi mà ngón tay cô đang chỉ vào.

Anh nắm lấy bàn tay của cô đang đặt trước ngực mình, đẩy người cô vào cánh cửa, vững vàng đè lên cơ thể ẩn dưới bộ váy dài mùa hè của cô, cất giọng trầm thấp: "Quả thật bây giờ Tổng giám đốc Jisoo có thể hô mưa gọi gió, đã quyết tâm thì đến cả đàn ông cũng phải tự ti, chia tay là lập tức trở thành người xa lạ, cực kỳ tuyệt tình."

Jisoo nhướng mày, trong giọng nói không chút ấm ức cũng không hề miễn cưỡng, thẳng thắn hỏi vặn lại: "Nói đến tuyệt tình, Kim tổng có nhớ trước đây luôn miệng nói mình đã chết không. Lấy danh nghĩa cái chết ra để chia tay, e rằng trên đời này không ai có thể hơn được anh. Tôi nào dám cạnh tranh với anh về mặt này, nhưng mà dù sao cũng đã nhắc đến, cứ cho là tôi thật sự tuyệt tình, vậy, Kim tổng, sao anh lại quản tôi?"

Taehyung nhắm mắt lại, trong chớp mắt mi tâm anh nhíu lại. Jisoo không bỏ lỡ cử chỉ này của anh, ánh mắt cô vẫn sắc sảo nhìn anh không hề e ngại.

Anh bất ngờ thu cánh tay đang chống vào cánh cửa sau lưng lại, lãnh đạm nói: "Được rồi, em đi đi."

Jisoo đứng bất động ở cửa, nhưng cũng nhìn rõ được dường như anh không thoải mái. Cô cũng không có lòng tốt mà chăm sóc anh, chỉ rút điện thoại từ trong túi ra vừa tìm danh bạ vừa nói: "Bây giờ Juno có ở Seoul không? Sức khỏe anh không tốt, để tôi gọi điện cho anh ấy đến đây, hoặc tìm một bác sĩ mà anh có thể tin tưởng được..."

Cô còn chưa dứt lời thì người đàn ông mới chuẩn bị tránh đi bất chợt quay người lại, Jisoo chưa kịp phản ứng thì anh đã chộp lấy cổ tay cô khiến cho bàn tay cô không còn sức lực, điện thoại di động rơi xuống thảm sàn ở cạnh cửa. Cánh tay kia của anh ghì cô vào ngực, anh không nói một lời mà lập tức cúi đầu xuống.

Đầu óc Jisoo thoáng mụ mị, trong giây phút bị cánh tay mạnh mẽ của anh siết vào ngực, cô vội vàng lùi lại về phía sau, dùng cả tay cả chân đẩy anh ra. Nhưng cô lại sợ giày cao gót giẫm lên điện thoại ở dưới sàn nên chỉ có thể loạng choạng rồi bị anh ôm gọn vào lòng. Mọi dây thần kinh trong đầu cô như đứt phựt vì nụ hôn vừa mãnh liệt vừa nặng nề này, cô chỉ có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh. Lần này không giống như đêm anh chặn cô lại ở trước cầu thang hôn cô triền miên miệt mài một lúc lâu, mà anh đi sâu vào nếm lưỡi cô, không buông tha một tấc nào trong khoang miệng.

"Ưm..."

"Kim Tae... Ưm..."

"Không... Ưm..."

Jisoo giận dữ tàn nhẫn đấm đá lên người anh nhưng vẫn bị anh xoay người đẩy cô ngã xuống chiếc sofa ở gần sau họ. Anh ghì cô xuống sofa cho đến khi cô quyết tâm cắn ngược lại, làm anh phải ngừng lại một thoáng vì quá đau. Chính vào giây phút này Jisoo liền giơ tay lên gắng sức đẩy cánh tay anh ra một chút, mắt cô lạnh như băng, nghiến răng cất tiếng nói: "Taehyung, anh không muốn trồng hoa cảnh mà muốn trồng hoa dại phải không. Khi tôi là vợ của anh thì anh sống chết muốn xua đuổi tôi, đến bây giờ chúng ta đã ly hôn rồi mà anh lại còn như thế này là không biết xấu hổ sao!"

Vậy mà anh cũng chỉ lạnh lùng cười một tiếng, nhưng nét tăm tối trong ánh mắt không hề dịu đi. Anh chộp cằm cô một lần nữa rồi cúi xuống hôn, ngăn chặn toàn bộ hơi thở của cô.

Rõ rang anh muốn chứng minh cái tiếng xấu không biết xấu hổ này.

Hai người giãy giụa như đọ sức, nhưng sức nam nữ chênh lệch quá lớn, thắng thua đã rõ.

Jisoo vừa thở hổn hển vừa quay đầu đi tránh né: "Cưỡng bức trong hôn nhân đã làm phạm pháp rồi chứ đừng nói là cưỡng bức sau khi ly hôn. Taehyung, anh đừng có quá đáng!"

Người phụ nữ vẫn luôn dịu dàng xinh đẹp chỉ trong vài phút bỗng trở nên dữ dằn xa cách. Sự lạnh lùng vô tình ngập tràn trong đôi mắt lấp lánh nước trong suốt của cô.

Taehyung không tiếp tục hôn cô mà chỉ đè cô xuống sofa, không có ý định để cô đứng dậy. Cánh tay dài của anh ôm trọn cô vào lòng, không màng đến sự vẫy vùng của Jisoo, cứ ôm ghì cô như vậy. Trong lúc Jisoo mấy lần định cố gắng lên tiếng mắng mỏ, hơi thở còn đang nghẹn trong lồng ngực thì anh cất giọng khàn khàn trĩu nặng: "Đừng động đậy."

"Taehyung!"

Người đàn ông đang gục trên người cô không lên tiếng, trong phòng vô cùng yên tĩnh, ngoại trừ tiếng hít thở của hai người thì chỉ còn có hơi khói không màu đang tỏa ra từ chiếc đèn xông tinh dầu nhỏ trên bàn trà. Viên xông an thần có mùi thuốc bắc nhàn nhạt lẫn với hương thơm của hoa oải hương.

Hơi thở của Taehyung chậm rãi lắng xuống, anh không đứng lên ngay mà vẫn ôm cô, giam cô trong vòng tay, vuốt ve lòng bàn tay cô, rồi lại tách ngón tay cô ra luồn vào nắm chặt lấy rồi mới lên tiếng, giọng nói trầm thấp đầy ngụ ý: "Mọi con đường khó đi đã qua hết rồi, những gì cần chấm dứt thì đã chấm dứt, em không còn là Jisoo trước kia nữa."

Không biết Jisoo nghe có hiểu hay không, nhưng cô chỉ ngưng lại vài giây rồi cười lạnh: "Tất nhiên tôi không còn là Jisoo trước kia nữa!"

Taehyung không trả lời, thậm chí còn không nói tiếp đề tài này nữa.

"Taehyung, anh đừng đè tôi nữa có được không, giữa chúng ta không còn bất kỳ quan hệ nào nữa, anh như vậy thì chỉ càng..."

"Đừng nhúc nhích." Giọng nói đều đều của anh ngắt lời cô.

"..."

Jisoo có chút mất kiên nhẫn nhắm mắt lại, nhưng ba năm vừa rồi đã rèn luyện cho cô khả năng kiểm soát cảm xúc bất mãn. Cô nén cơn giận, không nói thêm gì nữa, không nhắc lại cũng không phản kháng, chỉ nằm chờ tự anh thả mình ra.

Vậy mà cô không thể ngờ, sau khi Taehyung không nói gì nữa thì cơ thể cao lớn của anh cứ đè lên người cô như vậy. Lúc đầu cơ thể anh còn căng thẳng khó chịu, bây giờ thì hơi thở của anh đã chậm lại một chút.

Chờ một lúc nữa thì Jisoo mới phát hiện ra, anh vậy mà cứ nằm như vậy ngủ thiếp đi?

Taehyung cứ nằm gục trên người cô mà ngủ thiếp đi sao?

Trước tình thế không thể lường trước này, theo phản xạ, Jisoo muốn đưa tay hất người đàn ông đang đè lên người mình xuống.

Nhưng tay cô mới chạm vào tóc anh thì cô đột nhiên nhớ tới sắc mặt khẽ nhăn nhó của anh lúc nãy, còn có mấy lời Yoonsik đã nói mấy năm nay anh thường xuyên mất ngủ, lâu lắm rồi chưa có được một giấc ngủ say.

Có nên mềm lòng không?

Cô không cần suy nghĩ, trong lòng lập tức cự tuyệt, không được mềm lòng.

Vậy mà Jisoo trầm tĩnh trong chốc lát, cảm nhận hơi thở vững vàng khẽ phả vào cổ. Cô chỉ có thể tiếp tục nằm trên sofa như vậy, nhìn ánh đèn thủy tinh sáng trưng trong phòng.

Thôi vậy, cứ để cho anh ngủ vài phút.

Dù sao cô mới quay về Seoul, vị thế của Tập đoàn MN ở Seoul cũng chưa quá vững chắc, quan hệ của cô với Taehyung bây giờ cũng không giống như vợ chồng mới ly dị bình thường, tình cảm đã không còn, có nhiều chuyện không nên nói đi nói lại.

Nhưng vì đã tính toán từ nay trở đi có gặp anh thì cũng xem như người xa lạ, cô cũng nên xem anh như bố già của Seoul. Dù sao nếu cô thật sự đắc tội với anh, chọc phải cái vảy ngược nào của anh thì có lẽ những ngày sau này của cô ở Seoul cũng không thuận lợi gì.

Nể tình địa vị và thể diện của người có thân phận như Taehyung, cô không nên đắc tội với anh.

Vậy thì cho anh năm phút vậy.

Chỉ năm phút thôi.

Tay cô chậm rãi buông tóc anh ra, sau đó có chút gượng gạo cố sức khép tay lại để sát hai bên người.

Tuy Taehyung đè lên người khiến cô không cách nào rời đi được nhưng ngoại trừ vừa rồi anh ngang ngược hôn cô thì bây giờ cũng không có hành động nào khác. Thậm chí sau khi anh ngủ say thì rất ngoan ngoãn, cánh tay chỉ vòng quanh eo cô mà thôi.

Điện thoại di động của Jisoo rơi xuống mặt đất sát cửa, tay cô trống không, từng phút từng giây của năm phút đồng hồ kéo dài như cả năm. Mới phút đầu tiên thì cô còn định bụng một lát nữa ra khỏi phòng thì nhất định đừng để các vị lãnh đạo hay vị tổng giám đốc nào đó bắt gặp. Nếu bị bắt gặp thì cô cũng không biết họ sẽ suy diễn thế nào khi chuyện trăng gió gặp dịp thì chơi ở trong giới kinh doanh này vô cùng phổ biến.

Nếu nói rằng trước khi ly hôn, cuộc sống của cô đều xoay quanh Taehyung, nếu nói rằng tất cả con người cô, kể cả việc làm ở phòng giao dịch cũng đều núp dưới bóng của Taehyung, thì sau khi ly hôn, dường như cô lập tức hoàn toàn thoát khỏi anh.

Khi ở Anh, cô có ân sư, cũng có bạn thân, quý nhân, bạn bè. Ba năm này tự cô dò dẫm từng bước, hoàn toàn không dựa dẫm vào Taehyung chút nào.

Cho nên cô đương nhiên không vui vẻ gì khi bị bắt gặp rồi bị ngờ vực có phải cô ăn nằm với Taehyung không, hoài nghi có phải cô dựa hơi đại gia mà thăng tiến hay không.

Không ai muốn bị người khác đánh giá như vậy, vì như vậy là phủ nhận toàn bộ tất cả nỗ lực và cố gắng của bản thân.

Huống hồ sau khi ly hôn một thời gian, đúng như lời của Taehyung đã nói, để cuộc đời cô quay trở lại quỹ đạo vốn có của nó.

Khởi điểm gì, quỹ đạo gì không quan trọng, nhưng ly hôn đúng là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời cô.

Phút thứ hai cô vẫn còn đang nghĩ đến những chuyện này.

Cho đến ba bốn phút sau, đèn xông trên bàn trà vẫn tỏa ra làn khói vương vất, nhưng mí mắt Jisoo dần dần trĩu nặng không chống đỡ được. Sau vài lần chớp mắt, cô tự nhắc nhở mình nhiều lần không được ngủ như vậy. Nhưng chưa hết năm phút đồng hồ thì mí mắt cô đã hoàn toàn không mở ra nổi, hơi thở của cô từ từ đều đặn.

***

Qua một đêm.

Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy.

Cửa phòng bất chợt vang lên tiếng gõ cửa vừa vội vàng lại vừa có vẻ dè dặt.

Rosé đứng ở ngoài gõ cửa khoảng hai phút thì cửa phòng bật mở. Rèm cửa sổ bên trong phòng gian phòng đã được kéo ra, ánh nắng từ phía sau chiếu vào. Người đàn ông gần như để trần, vóc dáng thon gọn rắn rỏi hoàn hảo, khăn tắm trắng quấn ngang hông, tay còn đang cầm tạm chiếc áo choàng tắm, mái tóc còn ướt nước nên đen như mực, nhưng quan trọng là anh quá đẹp trai.

Nhìn thấy người bên ngoài là phụ nữ, Taehyung mới khoác áo choàng lên người, vừa thắt đai áo tắm vừa lạnh lùng hỏi: "Cô tìm Jisoo à?"

Rosé đứng trước cửa đã sợ đến choáng váng. Vừa rồi cô đã kịp giơ tay lên che mắt ôm mặt theo bản năng nhưng vẫn khó tránh khỏi đỏ bừng mặt. Cô dè dặt hé ngón tay ra, nhìn thấy đại boss Kim đã khoác xong áo choàng tắm rồi thì mới thả tay xuống.

Cô nhướng mắt nhìn vào bên trong thấy túi và điện thoại của Jisoo rơi trên sàn. Trên sofa vẫn còn áo choàng chống nắng của Jisoo, và cả dây buộc tóc mà Jisoo hay dùng.

Rosé nuốt ực một cái, không cần phải nghĩ cũng biết tối qua ở đây có thể đã xảy ra chuyện gì.

Đây chính là Taehyung đấy...

Nếu quả thật chị Jisoo ngủ cùng với boss Kim thì cũng chẳng ai dám nói gì, dù sao trước kia người ta cũng đã từng là vợ chồng.

Nhưng tối qua rõ ràng Jisoo không hề có chút dấu hiệu gì là muốn kết nối với Taehyung, thế nào mà sáng sớm cô ấy tìm đến thì lại thấy... cảnh này?

"Kim... Kim tổng, Tổng Giám đốc Jisoo của chúng tôi quả thật... đang ở đây sao?" Rosé đỏ mặt ấp a ấp úng hỏi, không dám nhìn thẳng vào mặt Taehyung: "Tôi gọi điện nhưng chị ấy không nghe máy, nên mới đánh liều đến đây tìm. Vừa rồi tôi gặp Trợ lý Baek, anh ta nhìn như thức trắng cả đêm chơi bài. Sau đó anh ta nói nếu Tổng giám đốc Jisoo chưa về nhà thì có thể là đang ở trong phòng này. Tôi, tôi không ngờ Kim tổng cũng ở đây... Tôi... tôi... thật xin lỗi, tôi không cố ý làm phiền ngài, tôi chỉ muốn đến tìm Tổng Giám đốc Jisoo..."

Taehyung không chút bối rối, không nhanh không chậm thắt đai lưng áo choàng, ánh mắt bình thản liếc về phía phòng ngủ: "Cô ấy còn đang ngủ."

Chỉ một câu như vậy thôi là cũng có thể chứng minh được đêm qua giữa anh và Jisoo đã xảy ra chuyện gì rồi.

Nếu đây không phải là Taehyung thì bây giờ Rosé đã giơ túi nhảy bổ vào mắng chửi đồ dê xồm rồi cứu Jisoo ra ngoài. Nhưng dù sao người ta cũng là Taehyung, hơn nữa nhìn ở khoảng cách gần như thế này trông anh đẹp trai kinh khủng. Cô nàng "a" một tiếng rồi đỏ mặt lùi về phía sau một bước, khẽ nói: "Vậy phiền ngài, khi nào Tổng Giám đốc Jisoo tỉnh dậy thì nhắn chị ấy gọi điện cho tôi, tôi chờ chị ấy ở sảnh khách sạn."

Taehyung lạnh lùng không đáp lại, Rosé tiếp tục bước lùi ra đằng sau, cửa phòng đóng sầm một cái ngay trước mặt cô.

Rosé dựa vào tường ở ngoài hành lang, nhịp tim đập như trống trận.

Lần này không chỉ là nhìn qua màn hình vi tính, cũng không phải đứng xa vài mét nhìn thấy Taehyung bằng xương bằng thịt, mà tình cờ thế nào, ngay cả tranh tắm của boss Kim trong truyền thuyết cô cũng được nhìn thấy, lại còn trong khoảng cách chưa đầy một mét.

Vô cùng đẹp trai.

A...! Chị Jisoo thế mà ngủ lại với Tổng Giám đốc Kim sao? Vậy có phải sau này bọn họ có thể tự do tung hoành ở Seoul rồi không?

***

Khi Jisoo mở mắt ra thì có chút mông lung.

Chuyện gì đây?

Sao cô lại ngủ thiếp đi chứ?

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sáng.

Lúc chợt phát hiện ra mình đang nằm trên giường thì cô bật người dậy, vén chăn lên nhìn quần áo trên người mình.

Trừ chiếc áo khoác chống nắng ra thì quần áo cô vẫn nguyên vẹn.

Cô lại nhìn xung quanh một chút, xác định đây là phòng ngủ bên trong phòng khách sạn, nhưng sao đêm qua cô lại ngủ thiếp đi được?

Quan trọng hơn là, cô ngủ kiểu gì mà lại leo được lên giường?

Jisoo vuốt mái tóc rối, đứng dậy bước xuống giường, đi đến phòng khách thì nhìn thấy ngay Taehyung đã thay sang bộ quần áo khác.

Cô dừng lại, có lẽ anh vừa tắm gội xong. Có vẻ vì đêm qua ngủ rất ngon mà bây giờ trạng thái tinh thần anh trông rất tốt.

Cô nhìn quần áo trên người mình theo phản xạ, chắc chắn tối qua không phát sinh chuyện gì. Có lẽ chẳng qua cô được anh bế về giường ngủ mà thôi.

Cô nghĩ đến đêm ở Quốc tế Oran trước khi ly hôn, cô đau bụng nằm ngủ trên sofa, có lẽ sau đó chính Taehyung đã bế cô vào phòng ngủ nằm. Dù sao trên đời này, người có thể khiến cô mất cảnh giác trong khi ngủ đến độ có người bế mình lên cũng không phát hiện ra thì cũng chỉ có anh.

Jisoo liếc mắt nhìn chiếc đèn xông tinh dầu đã cháy hết, cũng đoán ra được nguyên nhân vì sao tối qua cô chỉ mất vài phút mà đã ngủ thiếp đi.

Đây đúng là tình huống ngoài dự tính.

Cô không lên tiếng, những gì cần nói thì tối qua cô cũng đã nói rồi. Cô bước đến sofa cầm áo khoác mặc lên người. Thấy Taehyung đã nhặt điện thoại di động rơi dưới đất và túi xách tay của cô đặt lên hộc tủ trước cửa, cô bước thẳng đến xách túi lên, không nói tiếng nào mà mở cửa ra ngay.

Ngay khi mở cửa ra, cô đảo mắt liếc về phía người đàn ông đang không hề có ý định ngăn cô lại. Ánh nắng ban mai rơi trên người anh, chiếc áo sơ mi xanh sáng ngày hôm qua đã không còn nữa, thay vào đó là một bộ đồ màu đen thâm trầm.

Cô nhìn anh: "Kim tổng, tôi với anh đều là người có địa vị, nên làm gì, không nên làm gì, trong lòng anh đều hiểu rõ. Dù sao cũng đã qua ba năm rồi, những chuyện trước kia, coi như là chưa từng xảy ra, có được không?"

Taehyung lãnh đạm nhìn cô, không đồng ý cũng không cự tuyệt, chỉ nói một câu: "Không tắm rửa qua một chút sao?"

"Không cần, tôi đi về tắm." Vừa dứt lời thì cô cũng mở cửa quay người bước đi.

Tiếng giày cao gót ở ngoài cửa càng lúc càng xa, càng lúc càng nhỏ lại, cuối cùng bị thay bằng tiếng thang máy báo hiệu cô đã đi.

Gian phòng yên tĩnh trở lại.

Taehyung nhìn lại cánh cửa đã đóng, rồi quay đầu nhìn ra ngoài trời. Ánh mặt trời đang dần lên cao, tỏa ánh nắng như tắm lên bầu trời trong xanh bao la, rực rỡ như cuộc đời của Jisoo hiện tại, tràn đầy tự tin và sức sống.

Khóe mắt anh nhìn thấy chiếc dây buộc tóc của nữ giới nằm trong góc sofa.

Anh bước đến, nhặt chiếc dây lên.

***

Sau khi Jisoo ra khỏi phòng thì không bị ai bắt gặp. Cô cũng không đi tìm Yoonsik mà đi xuống tầng một, lại bất chợt nhìn thấy Rosé đang đứng chờ ở sảnh.

Rosé nhìn thấy Jisoo thì vội vàng bước đến cười hì hì hỏi: "Chị Jisoo, chị dậy rồi sao, tối qua ngủ ngon không?"

Jisoo lập tức lườm cô: "Em đến đây từ bao giờ?"

"Từ nửa tiếng trước rồi. Trợ lý Baek nói chị đang trong phòng Tổng Giám đốc Kim, lúc em đến gọi cửa thì Tổng Giám đốc Kim nói chị vẫn đang ngủ, em đoán chắc là đêm qua chị mệt muốn chết rồi..." Đôi mắt Rosé sáng rỡ lên, cô cười hì hì.

Bước chân của Jisoo thoáng khựng lại, cô đứng cứng ngắc rồi chợt nhìn về phía Rosé: "Chuyện tối qua không giống như em nghĩ đâu."

"Vâng, gặp lại sau bao xa cách, chuyện tình cũ không rủ cũng tới này em chưa từng trải qua, chắc chắn là có chút khác biệt so với trí tưởng tượng nghèo nàn của em. Em biết, em biết mà!" Rosé vẫn cười hì hì.

Jisoo: "..."

Cô không giải thích thêm mà bước thẳng ra ngoài.

Cô định lái xe nhưng Rosé tha thiết năn nỉ cô ngồi sau. Jisoo cũng không từ chối, chỉ nói mình muốn về nhà tắm trước, vì vậy Rosé lái xe đưa cô về nhà.

Trên đường đi, trong xe rất yên tĩnh. Rosé thấy nét mặt Jisoo vẫn còn cực kỳ nghiêm nghị đáng sợ nên cũng không dám hỏi loạn lên nữa, chỉ lặng lẽ lái xe.

Jisoo ngồi ở ghế sau suy nghĩ một lúc lâu rồi mới cầm điện thoại di động lên gọi cho Juno.

Hơn ba năm không hề liên lạc, cô cũng không biết Juno còn ở Seoul nữa không, cũng không biết số điện thoại của anh ta có thay đổi gì không.

Lúc trước Jisoo đã xóa toàn bộ những số liên hệ có liên quan đến Taehyung, nhưng thật ra cô vẫn giữ lại số điện thoại của Juno. Dù sao Juno cũng đã giúp đỡ cô không ít chuyện nên lúc đó cô vẫn do dự. Mặc dù chấm dứt là hết, nhưng cũng không thể trở thành người vô ơn được.

Điện thoại chưa thông được bao lâu thì có người bắt máy, giọng nói của Juno vẫn trong trẻo hấp dẫn như trước kia: "Alo? Xin chào."

Jisoo nhớ ra số điện thoại của mình đã không còn giống số của ba năm trước nữa, nên mới cất tiếng giới thiệu ngay: "Bác sĩ Hwang, đã lâu không gặp, lâu nay anh vẫn còn ở Seoul chứ?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu rồi mới có tiếng hỏi lại: "Jisoo?"

"Đúng, là tôi đây." Jisoo bình tĩnh nói: "Sau khi về nước tôi vẫn chưa đi gặp Bác sĩ Hwang được, lại còn gọi điện quấy rầy anh, thật ngại quá."

"Tôi có nghe tin cô về nước rồi, cần gì phải khách sáo với tôi."

Jisoo không tiếp tục hỏi thăm mà nói thẳng: "Nghe Yoonsik nói, mấy năm nay Taehyung có tật mất ngủ, như vậy là sao?"

Rõ ràng Juno không ngờ Jisoo vừa lên tiếng thì đã nhắc đến chuyện của Taehyung. Anh im lặng trong giây lát rồi cũng không hỏi han nhiều mà chỉ trả lời: "Ba năm nay đúng là cậu ta có mắc cái bệnh này, nhưng cũng không nghiêm trọng như Yoonsik nói đâu. Chuyện cậu ta thường xuyên mất ngủ vào ban đêm là có thật, nhưng bệnh này cũng không kéo dài lắm. Chủ yếu là vì cậu ta thường xuyên thức đêm, còn đi gặp gỡ tiếp khách. Bây giờ trong giới kinh doanh loại người nào cũng có, xã giao trong xã hội thượng lưu thì không thể thiếu tiệc rượu, vì vậy có lẽ cơ thể của cậu ta chưa thích ứng. Chính xác mà nói thì vì cậu ta ngủ không sâu, công việc lại vất vả, phải tiếp khách quá nhiều, nên thi thoảng cũng bị đau đầu, chỉ cần một giấc ngủ ngon thì lại không sao hết."

"Vậy ra chỉ từ nguyên nhân không được nghỉ ngơi đủ thôi sao?"

"Đúng vậy, kể từ sau khi hai người ly hôn..." Juno ngừng lại một chút: "Từ ba năm trước trở lại đây thì cậu ta thường xuyên làm việc như muốn bỏ mạng, ít khi nghe người khác khuyên nhủ mà về nghỉ ngơi. Cơ bản cậu ta còn trẻ tuổi, chứ nếu là một người bốn năm chục tuổi mà phá sức như cậu ta thì chắc mất mạng từ lâu rồi."

"Được, tôi biết rồi, cảm ơn Bác sĩ Hwang."

"Sao tự nhiên cô lại tìm hiểu chuyện của cậu ta, có phải giữa cô và cậu ta vẫn còn..."

"Không có gì đâu, đừng hiểu lầm. Chẳng là tối qua có chạm mặt nhau, tôi nghe Yoonsik kể chuyện này. Hơn nữa sau khi về nước tôi cũng chưa đến chào Bác sĩ Hwang, hôm nay sực nhớ đến mới gọi điện cho anh, thì cũng nhân tiện hỏi thôi."

Juno cười, không nói nữa mà chỉ hỏi: "Được, hôm nào có thời gian thì sẽ gặp nhau, nhưng bây giờ cô bận rộn như vậy, tôi e là lại làm phiền cô."

"Bác sĩ Hwang khách sáo quá. Anh là người cầm dao phẫu thuật chữa bệnh cứu người, tôi chỉ lăn lộn học hỏi trong giới kinh doanh được vài mánh lới thủ đoạn, cũng chỉ thành con buôn mà thôi, sao dám so sánh với Bác sĩ Hwang."

"Được đấy, mấy năm không gặp mà kiểu nói lẫy này vẫn không hề thay đổi."

Jisoo cười, tiện thể tán gẫu thêm vài câu rồi mới ngắt điện thoại, không nói thêm nhiều.

"Chị Jisoo! Xảy ra chuyện rồi!"

Tại phòng làm việc của Tập đoàn MN, Jisoo vừa gặp đối tác về, chưa kịp ngồi xuống đã thấy Rosé cầm một tờ báo không biết lấy từ đâu ra hớt hơ hớt hải chạy vào.

"Em làm gì vậy, đã bao nhiêu tuổi rồi, trải qua mấy năm ở Anh thì cũng nên điềm tĩnh hơn chứ, sao làm việc vẫn còn hấp tấp bộp chộp như vậy?"

"Ai da, thật sự xảy ra chuyện rồi!" Rosé ném tờ báo lên bàn làm việc: "Chị xem, lần trước chị đi họp và dùng bữa với mấy vị lãnh đạo thành phố, có phải tối đó trên bàn cơm có ông Tổng Giám đốc Chun của công ty Minh Hải 'thả dê' chị không? Không biết tấm ảnh ông ta sờ tay chị bị ai chụp được rồi bán cho bên báo chí, bây giờ tin tức kinh tế tài chính sắp bị tin tức lá cải này công phá rồi. Tất cả mọi người đều nói chị nhờ quan hệ lên giường để tiến thân, trong giới đều đang bàn tán chuyện của chị kìa. Đoán chừng chẳng bao lâu nữa chuyện trước đây chị từng kết hôn với Tổng Giám đốc Kim sẽ bị khui ra mất..."

Lúc này, Jisoo mới cầm tờ báo lên.

"Tấm ảnh này rõ ràng cố ý chọn góc chụp. Đúng là lúc ấy Tổng Giám đốc Chun ngồi ngay bên cạnh chị, nhưng khi đó ông ta nhờ chị lấy giúp tăm xỉa răng mà thôi. Tăm xỉa răng thì nhỏ, lại còn khuất sau ngón tay nên không thể thấy rõ. Động tác này thoạt nhìn giống như chị chủ động nắm tay ông ta, chỉ là do vấn đề góc chụp mà thôi." Jisoo lãnh đạm nói.

"Em biết vấn đề là do góc chụp, cũng biết chuyện chị từ chối rất nhiều đàn ông. Tuy rằng bình thường trong cuộc xã giao, chị rất dễ nói chuyện, nhưng trước giờ chưa từng thật sự bị người khác chiếm lợi. Chắc chắn tấm ảnh này là do những công ty ghen đỏ mắt với Tập đoàn MN chúng ta, cố ý nhắm vào chị. Nhưng mà em nghe nói vợ Tổng Giám đốc Chun nổi tiếng là bà chằn, vì trước đây gia đình bà ta làm nghề cho vay, vô cùng ngang ngược. Hiện giờ chúng ta còn có thể chi chút tiền cho phía truyền thông để đè chuyện này xuống, không để bọn họ tiếp tục loan truyền tin tức giả này. Nhưng phía vợ của Tổng Giám đốc Chun lại rất khó đối phó... Vừa rồi em nghe bảo vệ nói có một nhóm người chạy đến dưới lầu công ty chúng ta giội hai xô máu chó, đứng ở ngoài mắng chị là hồ ly tinh..."

"Vậy sao? Đông vui thế à?" Khác hẳn gương mặt lo sốt vó của Rosé, Jisoo cong môi, xoay người bước tới bên cạnh cửa sổ nhìn xuống dưới lầu.

"Bây giờ chị không thấy ai nữa đâu. Bảo vệ dỗ đám người đó đi rồi, nhưng phỏng chừng những kẻ chạy tới đây gây sự đều đã bị những kẻ nhiều chuyện chụp hình lại. Em sẽ đánh tiếng với bên truyền thông, nhưng chỉ sợ vợ Tổng Giám đốc Chun còn để ý ngờ vực, tiếp tục làm lớn chuyện. Nếu thế thì cho dù phía truyền thông xem như gió thoảng qua tai thì mọi chuyện vẫn không thể lắng xuống được."

"Vợ của Tổng Giám đốc Chun hung dữ vậy à?"

"Đâu chỉ hung dữ, nghe nói hai năm trước, Tổng Giám đốc Chun đã từng ngoại tình thật. Nhưng ông ta chỉ là đi công tác về cùng thư ký mới ở công ty, sau đó ôm vài cái mờ ám ở trong xe, kết quả bị bà vợ phát hiện. Em nghe nói lúc thư ký của Tổng Giám đốc Chun đang đi làm thì bị bà vợ ông ta lôi vào công ty, lột sạch quần áo trước mặt mọi người, rồi lấy roi quất cô ta một trận. Nghe nói bởi vì lúc đó cô ta trần truồng cho nên ngực và da thịt đều bị đánh rách. Lúc sau có không ít cảnh sát đến nên chuyện này mới dừng lại, nếu không phỏng chừng thư ký kia đã chết tại chỗ rồi."

Nghe đến đó, Jisoo dường như nhướng mày suy tư.

Xem ra đúng là loại người lòng dạ ác độc, ỷ vào chỗ dựa lớn nên không ai dám trêu vào. Nếu cô không xóa tan loại hiểu lầm này, về sau mỗi bước đi ở Seoul đều khó tránh phải cẩn thận.

"Gần đây không phải Jennie ở bên Mỹ rảnh rỗi không có chuyện gì làm sao, hay là gọi cô ấy trở về ở cạnh chị vài tháng nhé?" Rosé hỏi.

"Không cần, hiện giờ cô ấy bị Seojin trông coi kỹ lưỡng, không thể đến đây được. Hơn nữa chúng ta cũng không cần vì chút xíu nguy hiểm mà đã vội tìm cô ấy."

"Vậy phải làm sao đây? Hay là mình thuê thêm vài vệ sĩ đi theo chị nhé?"

Jisoo nhìn Rosé cười, rồi lại cầm tờ báo lên nhìn. Quả thật động tác trong hình giống như cô chủ động nắm tay Tổng Giám đốc Chun. Nhìn từ một bên, Jisoo đang cười hết sức xán lạn, hơn nữa còn ngồi rất gần Tổng Giám đốc Chun, nhìn sơ qua vô cùng mờ ám.

Cô đặt tờ báo xuống, nói: "Tối nay em hẹn Tổng Giám đốc Chun giúp chị, bảo rằng chị chờ ông ta ở tiệm karaoke gần lầu dưới công ty chúng ta."

Mặt Rosé nghệch ra, cô nhìn Jisoo: "Đây là lúc nào rồi, không phải chuyện quan trọng nhất là hai người phải tránh bị hiềm nghi sao? Vậy mà chị còn bảo em đi hẹn Tổng Giám đốc Chun giúp chị? Lại còn muốn đích thân gặp mặt? Lại còn hẹn ở nơi như karaoke?"

Jisoo lườm cô nàng một cái: "Em cũng không biết gọi mấy người khác của công ty đi chung à. Quan hệ đối tác giữa công ty Minh Hải và chúng ta rất ổn định. Thứ nhất, chị không thể để mình mất danh tiếng. Thứ hai, chúng ta không thể hủy bỏ hợp đồng giữa hai công ty, không thể trở mặt với họ được."

"Vậy tại sao chị lại..."

"Em đừng hỏi nhiều, cứ làm y những gì chị bảo."

Rosé bĩu môi: "Nếu như em hẹn Tổng Giám đốc Chun giúp chị, thế nào ông ta cũng sẽ đến. Còn lâu ông ta mới để ý nhiều chuyện như vậy. Dù cho ông ta có ngoại tình thật, vợ của ông ta cũng chỉ dạy dỗ kẻ khác, đâu làm gì ông ta chứ. Em thấy Tổng Giám đốc Chun đã thèm nhỏ dãi chị từ lâu, nếu có thể có chuyện mờ ám với chị, cho dù mạo hiểm lớn cỡ nào thì ông ta cũng vui vẻ đồng ý."

"Ông ta đồng ý là tốt, giản lược được nhiều phiền phức." Jisoo tiện tay vứt tờ báo trên bàn vào sọt rác: "Em làm theo lời chị nói, tối nay chúng ta đi karaoke với Tổng Giám đốc Chun. Em hẹn người ta xong là được rồi, trở về làm việc đi, đừng bị những chuyện thế này ảnh hưởng."

Quả thật Rosé không rõ rốt cuộc Jisoo muốn làm chuyện gì. Nhưng từ trước đến nay cô đều biết bình thường Jisoo rất ít khi chịu thiệt. Hơn nữa ngày thường vì gương mặt xinh đẹp này mà Jisoo chuốc lấy không ít đố kỵ của phụ nữ. Đừng nói là phụ nữ trong nước, dù là lúc ở nước ngoài cũng thường xuyên có người bàn tán bịa đặt bôi nhọ sau lưng.

Người quá xuất chúng sẽ rất dễ bị ghen tỵ, nên cô có địa vị cao lại xinh đẹp thì khó tránh kẻ có lòng cố tình khiêu khích trực diện.

"Vậy tối nay em gọi thêm vài vệ sĩ, rồi lại phái thêm vài nhân viên nam đến, cộng thêm cả em và mấy trợ lý khác đi cùng với chị."

"Không cần phải như vậy, gọi những người bình thường hay có mặt lúc chúng ta bàn chuyện hợp tác với Tổng Giám đốc Chun là được. Trọng điểm là phải tự nhiên một chút, đừng làm giống như đi đánh lộn."

"...Vâng."

Chẳng lẽ không phải đi đánh lộn sao?

Rosé gãi đầu, nhìn thấy túi chườm nóng mà Jisoo đặt trên ghế sofa trong phòng làm việc, cô bước đến cầm lên: "Chị Jisoo, hôm nay lại đến tháng à? Đau bụng không? Có cần em giúp chị pha nước đường đỏ không?"

"Ừ."

"Túi chườm nóng nặng lắm, chị có thể dùng miếng dán giữ nhiệt chỗ em này."

Jisoo khoát tay: "Em đi làm việc trước đi. Bây giờ chị đã không còn sợ lạnh như trước nữa, cũng không đau mấy, uống chút nước ấm là ổn thôi."

Rosé không nhiều lời, bỏ miếng dán giữ nhiệt vừa định lấy ra trở về chỗ cũ, rồi lại nhặt túi chườm nóng ra ngoài, đi pha nước đường đỏ cho cô.

Tối đó, dưới lầu Tập đoàn MN tụ tập không ít bảo vệ, nhưng Jisoo chẳng hề mang theo một người. Giống như yêu cầu ngay từ đầu, cô chỉ dẫn theo những thư ký trợ lý thường theo cô xã giao khắp nơi, bao gồm cả Rosé.

Lúc đến quán karaoke, Tổng Giám đốc Chun đã ở đó từ sớm. Có điều hôm nay ông ta còn đặc biệt mang theo hai vệ sĩ đứng gác bên ngoài quán.

Vừa nhìn thấy Jisoo đến, cặp mắt Tổng Giám đốc Chun lập tức sáng lên. Ông ta bước đến, vươn tay như muốn kéo tay Jisoo.

Jisoo kín đáo tránh né, cười nói: "Chun tổng, trong quán karaoke người qua kẻ lại, chúng ta vào trong nói chuyện đi."

Lời nói của cô dường như có chút mờ ám, ngay lập tức Tổng Giám đốc Chun vừa gật gù vừa đưa tay mời Jisoo vào trong: "Thật ngại quá Tổng giám đốc Jisoo, không ngờ hôm đó tôi nhờ cô lấy giúp tăm xỉa răng thôi mà lại gây ra chuyện như vậy. Cô đừng xem những tin tức đó là thật, một lát nữa tôi sẽ giải thích rõ với bên báo chí."

"Ông có giải thích hay không cũng không quan trọng. Những người như chúng ta, lúc đối diện với những tin tức bịa đặt này đều có thủ đoạn giống nhau là dùng tiền mua truyền thông trấn áp truyền thông. Xóa tan dư luận truyền thông chẳng phải chuyện khó, quan trọng là quan hệ giữa tôi và Chun tổng không bị loại chuyện này ảnh hưởng là được." Jisoo vừa nói vừa cười, nháy mắt với Tổng Giám đốc Chun, sau đó bước thẳng vào trong.

Tổng Giám đốc Chun không ngờ Jisoo lại "hiểu chuyện" như vậy. Sau khi đẩy cửa phòng karaoke ra, ông ta mỉm cười mời cô vào. Thấy người đi theo cô toàn là trợ lý thư ký mà bình thường vẫn hay đi cùng khi bàn chuyện hợp tác, cũng không mang theo người lạ thì ông ta liền tin tưởng cô thật sự chỉ đơn thuần muốn tiếp tục bàn chuyện hợp tác dự án, nhân tiện hàn huyên một chút.

Nhưng lần này là do Jisoo chủ động hẹn gặp, hơn nữa bên báo chí lại đang loan truyền mấy tin tức tình cảm đó, nên Tổng Giám đốc Chun bất giác cảm thấy có lẽ Jisoo cũng có ý với ông ta.

Sau khi ngồi xuống, Tổng Giám đốc Chun liền mở bình rượu, đặt xuống trước mặt Jisoo, chủ động sáp lại gần: "Không giấu gì cô, lúc tôi thấy tấm ảnh trên báo cũng hết hồn. Không ngờ trong giới kinh doanh của chúng ta hiện nay có nhiều tiểu nhân hèn hạ như vậy. Rõ ràng là quan hệ giữa hai chúng ta rất trong sạch, vậy mà bọn họ còn cố ý chụp một tấm ảnh khiến người khác hiểu lầm, hại danh dự Tổng giám đốc Jisoo bị ảnh hưởng, thật là có lỗi."

Jisoo nhìn rượu trên bàn trà, không nhấc lên uống, lẳng lặng tránh né hành động từ từ nhích đến gần của Tổng Giám đốc Chun, trên mặt vẫn tươi cười thản nhiên: "Chỉ là chuyện lấy giúp tăm xỉa răng thôi mà, Chun tổng đừng để trong lòng. Không phải lần trước ăn cơm, chúng ta đang bàn tới vấn đề hợp tác tiếp theo hay sao? E rằng ông là quý nhân hay quên, đã ném chuyện này ra sau đầu rồi chăng?"

"Không đâu, làm sao tôi quên được lời giao hẹn với Tổng giám đốc Jisoo. Chẳng phải đã nói lợi nhuận của dự án hợp tác cho Tập đoàn MN sẽ tăng lên 10% sao. Được, được, lúc đó tôi cũng đã đồng ý rồi, Tổng giám đốc Jisoo có mang hợp đồng theo không?"

"Không chỉ là 10%, mấy ngày nay tôi đã tính toán rồi. Trong dự án này, Tập đoàn MN đã bỏ ra nhân lực và năng lực hơn một nửa, ý tôi là muốn tăng lên 25%, tức là tăng thêm 15% so với 10% ban đầu mà hôm trước ông đã đồng ý." Nói đến đây, Jisoo mỉm cười, nhìn biểu hiện sửng sốt của Tổng Giám đốc Chun: "Chun tổng, không phải chúng tôi tham lam. Ông cũng biết rồi đấy, nếu dự án này không có Tập đoàn MN lập kế hoạch và nhân viên chủ chốt có năng lực của chúng tôi thì không thể hoàn thành được. Tôi muốn nâng phần trăm lợi nhuận cũng là hợp lý."

"Chuyện này..." Tổng Giám đốc Chun do dự. Sau khi Rosé ân cần chuyển bản hợp đồng qua, ông ta cầm lên đọc vài lần.

Vốn dĩ ông ta còn tưởng rằng hôm nay Jisoo mời ông ta đến là muốn nói chuyện về tin đồn tình cảm kia. Ông ta vẫn đang suy nghĩ có nên nhân dịp này mà thổ lộ với cô rằng quả thật ông ta có ý với cô hay không, rằng ông ta hi vọng sau này bọn họ có cơ hội gặp mặt nhiều hơn một chút, hoặc là phát triển thành một mối quan hệ sâu sắc hơn.

Không ngờ vừa rồi vừa mới tới, Jisoo còn nở nụ cười quyến rũ khiến người khác dễ hiểu lầm ở trước cửa, vậy mà sau khi vào phòng lại nghiêm túc chỉ bàn chuyện giá cả.

Nhưng quả thật tai tiếng lần này là phiền phức do ông ta mang đến cho Jisoo, hơn nữa những thứ Jisoo yêu cầu đều thuộc phạm vi hợp lý. Trước đó ông ta vẫn không muốn nâng giá lên trên 10%, dù sao nếu tính theo 25% thì lợi nhuận chênh lệch sẽ vượt mức ba trăm triệu. Chỉ có điều, đây là dự án có thể làm trong vài tháng, tuy rằng kiếm được rất nhiều tiền, nhưng Tập đoàn MN cũng biết kiếm tiền quá mức trong chuyện này rồi đấy.

"Chun tổng cảm thấy không hài lòng với mức thỏa thuận này sao? Đúng lúc đôi bên chúng ta còn chưa chính thức hợp tác, trước khi hai bên còn chưa điều nhân viên liên quan qua, các phương diện như thời gian gì đó còn chưa bị chiếm dụng, bây giờ vẫn có thể dừng hợp tác. Gần đây tôi cũng vướng bận vài chuyện vụn vặt, không có thời gian đàm phán chuyện này. Nếu như hôm nay không thể đàm phán xong, sau này tôi không có thời gian rảnh, chỉ đành điều trợ lý và thư ký ra mặt. Bọn họ chỉ nghe lệnh làm việc, lại không dễ mặc cả. Với lại còn có tình cảm giữa tôi và Chun tổng ở đây nữa, nếu như đổi thành người khác đến đàm phán với ông thì cũng không tiện thương lượng lại phải không?"

Tổng Giám đốc Chun trừng mắt nhìn vẻ mặt tươi cười của Jisoo, trong lòng thầm mắng tiếng b* m* nó.

Thoạt nhìn người phụ nữ này xinh đẹp vô hại như thỏ trắng nhỏ, sao bên trong xương cốt lại tinh ranh như vậy?

Thảo nào Tập đoàn MN nằm trong tay một người phụ nữ trẻ tuổi, nhưng lại có thể phát triển thần tốc, xem ra cô đúng là có bản lĩnh.

Thừa cơ hội này, ông ta không thể buông tay dự án hợp tác. Nếu không, đến lúc đó mất đi không chỉ là ba trăm triệu, mà là chắp tay nhường toàn bộ lợi nhuận cho những đối tác khác.

Nếu như không xảy ra tin đồn tình cảm, có lẽ ông ta còn có thể bày mặt lạnh mà kéo dài thời gian, giữ lại được bao nhiêu lợi nhuận thì hay bấy nhiêu.

Nhưng lại kẹt ngay tại thời điểm này, rõ ràng Jisoo cũng không định kiên trì hợp tác với ông ta nữa, tựa như thật sự rất để ý chuyện gặp mặt với ông ta. Nếu như sau này không còn cơ hội gặp mặt, ông ta cũng không có cách nào tỏ thái độ tự cao tự đại cố chấp giữ lại phần trăm lợi nhuận này.

Hiện giờ Jisoo cho ông ta một lựa chọn, cũng nói thẳng cho ông ta biết, đây là lần gặp mặt cuối cùng trước khi xác định dự án. Nếu có thể thỏa thuận thì tiếp tục hợp tác, nếu không thể thỏa thuận thì đường ai nấy đi, không gặp lại nữa, đúng lúc tránh bị hiềm nghi.

Tất cả mọi chuyện đều hợp tình hợp lý, khiến người khác không thể bắt bẻ được.

Tổng Giám đốc Chun cười, lại nhìn bản hợp đồng tên tay, có chút dao động, nhưng ngoài miệng vẫn không vui, hỏi: "Tổng giám đốc Jisoo thật lợi hại, chẳng lẽ tấm ảnh đó là do Tổng giám đốc Jisoo bảo người khác chụp?"

Jisoo nhướng mày, cười ẩn ý với ông ta một tiếng: "Chun tổng đùa gì thế? Ai chẳng biết tính nết phu nhân nhà ông. Tôi có cần vì chút lợi nhỏ này mà tự mình chọc vào ổ kiến lửa không?"

Được lắm, cô đã nói như vậy thì xem ra đã vạch trần hết gốc gác của ông ta rồi.

Có vẻ Jisoo đã biết hết chuyện trước đây ông ta từng mập mờ với thư ký, bị vợ tìm đến tận cửa. Cho nên có thể nói Jisoo hoàn toàn không có hứng thú với ông ta. Từ đầu chí cuối cô chỉ vì bản hợp đồng thôi, mục đích là lợi dụng cơ hội này để đàm phán giá cả.

Lại thêm vừa rồi ở ngoài quán karaoke, cô cười như thế với ông ta khiến người bên ngoài nhìn vào dễ hiểu lầm có gì mờ ám.

Nếu như Jisoo đã cố tình làm vậy, đoán chừng vợ ông ta đang trên đường đánh đến nơi rồi.

Cẩn thận suy nghĩ lại, có lẽ người cố ý tiết lộ tin tức này cho vợ ông ta cũng là Jisoo.

Đồng nghĩa với việc người bây giờ có thể bảo vệ ông ta chỉ có Jisoo mà thôi.

Nói cách khác, hai người bọn họ chỉ có thể bảo vệ lẫn nhau. Một khi cô vung tay mặc kệ không giải thích, phỏng chừng hôm nay nơi này sẽ bị vợ ông ta san thành bình địa.

Nhưng Jisoo nói không sai, đối với Tập đoàn MN mà nói, lợi nhuận ba trăm triệu chỉ là con số nhỏ, cũng chẳng phải thứ gì quý giá.

Quả thật cô không cần thiết phải sử dụng phương thức rước tiếng xấu vào người chỉ để tăng thêm 15%.

Tổng Giám đốc Chun lăn lộn trong giới kinh doanh nhiều năm, lần đầu bị một cô nàng hai mươi bốn tuổi gài bẫy, kết quả lại không thể nổi giận, chỉ đành nuốt nghẹn vào trong, bày ra nụ cười niềm nở trên mặt.

"Tôi xem lại bản hợp đồng rồi tính toán một chút, nếu được thì chúng ta lại bàn bạc tiếp." Tổng Giám đốc Chun nhường một bước, cũng không từ chối thẳng.

Jisoo đặt hợp đồng trên bàn trà: "Ok, ông cứ xem hợp đồng trước, xong rồi thì gọi tôi, hoặc là nói với trợ lý của tôi một tiếng. Tôi vào nhà vệ sinh trước."

"Được, được, mời Tổng giám đốc Jisoo."

Jisoo đứng dậy, Rosé và những trợ lý thư ký khác vẫn ngồi yên trên ghế sofa. Bọn họ không biết rốt cuộc hôm nay Jisoo có ý định gì, nhưng bọn họ cứ thấy sau lưng rét căm căm, cảm giác vợ Tổng Giám đốc Chun có thể xông vào đây chém giết bất cứ lúc nào.

"Rosé, đưa gói đồ đây." Jisoo nói.

Rosé vội vàng giao gói đồ cho cô, sau đó nhìn Jisoo với tư thái thủng thẳng cầm gói đồ như chẳng hề có một chút khẩn trương bước vào nhà vệ sinh trong phòng.

Cửa phòng vệ sinh bên này vừa đóng, đột nhiên bên ngoài vang lên âm thanh huyên náo. Rosé và những thư ký khác ngồi trên sofa liếc mắt nhìn nhau.

Tổng Giám đốc Chun nghe thấy âm thanh bên ngoài thì cũng nhíu mày, vội vàng đứng dậy, vẻ mặt như có tật giật mình, lặng lẽ mở hé cửa ra, nhìn bảo vệ đang vội vàng đập cửa ở bên ngoài, thấp giọng nói: "Người gây sự bên ngoài là vợ tôi, đừng để bà ấy biết tôi ở đây. Nếu như tìm đến đây, các người cứ nói thẳng là tôi vừa mới rời khỏi rồi!"

Bảo vệ đần mặt ra, gật đầu một cái, âm thanh nhốn nháo bên ngoài ngày một lớn.

Tổng Giám đốc Chun vừa nghĩ tới chuyện hôm nay bị Jisoo tính kế thì càng giận nghiến răng. Vốn dĩ ông ta định thừa dịp hiện giờ Tập đoàn MN còn chưa đứng vững gót chân ở Seoul thì kiếm chác một ít, hòng tăng thêm lợi nhuận. Kết quả tính tới tính lui, không chỉ không kiếm chác được gì, mà còn bị Jisoo mượn vụ tai tiếng tình cảm phản kích lại.

"Chồng tao đâu? Không phải vừa rồi có người chụp được hình ông ta và con hồ ly tinh họ Kim* liếc mắt đưa tình bên ngoài quán karaoke sao? Người đâu rồi? Bảo bọn họ cút ra đây cho tao!" Bà Chun ở bên ngoài vừa quát bằng giọng khàn khàn, vừa vượt qua vòng vây ngăn cản của bảo vệ.

Nghe thấy âm thanh quát nạt vang dội, hai đồng nghiệp ngồi bên cạnh Rosé vội vàng ngồi sát vào nhau, mặt mày lo lắng, ghé vào sau lưng Rosé hỏi: "Làm sao đây, hình như hung dữ lắm đó..."

Rosé đảo mắt nhìn về hướng phòng vệ sinh, nhỏ tiếng đáp: "Chắc chắn Tổng Giám đốc Jisoo có cách, trước tiên chúng ta im lặng quan sát tình hình đã."

Tuy rằng cô cũng rất khẩn trương nhưng vừa nhớ tới dáng vẻ như tiên đoán trước mọi việc của chị Jisoo thì cô có cảm giác hôm nay ở đây sẽ chẳng xảy ra chuyện gì to tát.

Bà Chun vẫn đứng bên ngoài gào thét, liên tục có bảo vệ muốn bước lên ngăn cản, nhưng ai ngờ bà Chun lại dẫn theo một đám người đến đây, có cả nam lẫn nữ, ai nấy đều vừa tục tằng vừa có bản lĩnh, hết người này đến người kia cản không nổi, chỉ nghe thấy bà ta vừa xông vào trong vừa gầm rống:

"Họ Chun kia! Ông lăn ra đây cho tôi! Dám nuôi vợ bé trước mặt tôi hả, không xem bà đây ra gì đúng không, lại còn dám hẹn hò ở nơi như quán karaoke!"

"Chun Jonsin! Mau cút ra đây!

"Bà Chun, bà Chun đừng kích động. Hiện giờ Tổng Giám đốc Chun thật sự không có ở đây, vừa rồi ông ấy mới đi khỏi. Bà có chạy tới đây tìm cũng không tìm được người đâu. Tổng Giám đốc Chun đã..."

"Biến! B* m* nó, mày là cái thá gì, dám nói láo trước mặt bà hả! Rõ ràng tao thấy xe ông ta ở bên ngoài!"

"Tổng Giám đốc Chun uống rượu nên đã ngồi xe người khác đi rồi. Bà Chun đừng đi vào trong nữa, các phòng khác trong quán chúng tôi còn có khách. Bà làm như vậy ảnh hưởng chuyện làm ăn của chúng tôi lắm!"

"Biến!"

"Bà Chun... Bà..."

"Tao bảo chúng mày biến, đừng có rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt! Biến!"

"Ai da, bà Chun, sao bà lại đánh người..."

"Cút! Nếu không bà đây bẻ giò mày!"

Đám bảo vệ bên ngoài lập tức im re, mặt hai đồng nghiệp ngồi hai bên Rosé rúm ró.

Quả nhiên là người đàn bà đanh đá.

Chỉ cần nhìn thấy Tổng Giám đốc Chun gấp gáp đi qua đi lại trong phòng cũng đủ để thấy ông ta sợ vợ đến mức nào. Hèn gì mặc dù ông ta có vẻ háo sắc, cứ dán mắt lên người Tổng Giám đốc Jisoo nhưng chỉ có gan nghĩ mà không có gan làm. Hôm nay ông ta bị Tổng Giám đốc Jisoo dụ dỗ kéo lá gan ra, kết quả là kéo luôn bà vợ người ta tới.

"Chị Rosé, có khi nào xảy ra án mạng không?"

Rosé không lên tiếng, cúi đầu cầm chắc di động đã chuẩn bị sẵn trong túi xách. Cô tính toán hay là báo cảnh sát trước, lỡ như lát nữa đánh nhau thật thì cảnh sát còn ập đến kịp thời.

Kết quả vừa mới mở túi xách ra, đột nhiên cô nhìn thấy miếng dán giữ nhiệt chuẩn bị cho Jisoo lúc trước ở bên trong.

Một tia sáng lóe lên trong đầu Rosé, dường như cô đã hiểu được ý của Jisoo.

Cô không lấy di động ra nữa mà ung dung đóng túi xách lại, sau đó nhìn về phía Tổng Giám đốc Chun: "Chun tổng, nghe tiếng có vẻ vợ ông rất lợi hại đấy."

Vẻ mặt Tổng Giám đốc Chun lập tức sa sầm, lườm Rosé, nói đầy ẩn ý: "Tổng Giám đốc Jisoo của các cô cũng lợi hại không kém." Lúc nói chuyện, ông ta giơ ngón tay cái lên, nhưng động tác có chút mạnh bạo, còn nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng vừa tức vừa vội sắp phát điên rồi.

Rosé híp mắt cười, không nói nữa.

"Chun Jonsin! Còn không mau cút ra đây. Đừng để bà đây đốt sạch công ty ông! Ra đây!"

Lúc này bà Chun đã đuổi tới phòng bên cạnh. Nghe thấy âm thanh đến gần, cho dù biết trước hôm nay không xảy ra chuyện gì nhưng Rosé vẫn nhịn không được mà nổi da gà da vịt. Tổng Giám đốc Chun bỗng nhiên xoay người lùi về sau hai bước, nhìn trái nhìn phải, giống như bị hoảng sợ, muốn tìm nơi ẩn núp tạm thời.

Nhưng chỗ duy nhất có thể trốn chính là nhà vệ sinh đang bị Jisoo chiếm đóng.

Cửa phòng bỗng vang lên tiếng đập cửa, lực vỗ vừa mạnh vừa dữ, rầm rầm rầm làm lòng người phát hoảng.

"Ra đây! Mau cút ra đây cho bà!"

Trong giây phút cửa phòng bị phá mở, thân thể vừa mập vừa cao một mét tám của Chun tổng không kiềm được mà run rẩy. Bà Chun xông thẳng vào, bà ta cũng rất mập, chiều cao khoảng một mét bảy, xét trong giới nữ cũng xem như khá cao ráo, vừa nhìn là biết không phải loại người dễ bắt nạt.

Thời điểm nhìn thấy Tổng Giám đốc Chun, bà Chun lập tức xông lên nhéo lỗ tai ông ta, hùng hổ quát: "Giỏi lắm! Ông đúng là gan to bằng trời, dám tằng tịu với phụ nữ khác ở bên ngoài! Con hồ ly tinh tên Jisoo đó đâu? Không phải nó đến đây cùng ông sao? Không phải hai người còn đứng bên ngoài quán karaoke liếc mắt đưa tình sao? Người đâu? M* nó, chẳng lẽ hóa thành hồ ly tinh lượn mất rồi hả?"

Rosé nghe thấy lời này thì lập tức đứng bật dậy khỏi sofa: "Bà Chun, phiền bà ăn nói sạch sẽ một chút. Hôm nay Tổng Giám đốc Jisoo chúng tôi đến đây là để bàn chuyện hợp tác làm ăn với Tổng Giám đốc Chun. Nếu bà biết chuyện công ty Tổng Giám đốc Chun thì chắc cũng biết gần đây công ty Minh Hải và Tập đoàn MN chúng tôi có dự án hợp tác. Chúng tôi đang thương lượng việc phân chia lợi nhuận, hợp đồng vẫn còn nằm ở đây này!"

Ngay tức khắc, bà Chun hung dữ trừng mắt với Rosé, thấy cô là cô gái trẻ tuổi nõn nà thì càng nổi sùng lên, nheo mắt hỏi: "Cô là ai?"

"Tôi là trợ lý của Tổng Giám đốc Jisoo."

"Ha, trợ lý?" Bà Chun bỗng nhiên hung dữ nhéo mạnh lỗ tai Tổng Giám đốc Chun: "Được đấy, ngay cả một trợ lý quèn của con hồ ly tinh kia mà cũng dám có thái độ nói chuyện với bà như thế à, các người đã ngủ với nhau mấy lần rồi? Dám chơi trên đầu bà hả?"

"Bà nhẹ tay chút! Nhẹ tay chút!" Tổng Giám đốc Chun bị vặn lỗ tai, thân hình mập mạp cao lớn xiên xiên vẹo vẹo, bị bà Chun đẩy lên ghế sofa, vẻ mặt trốn tránh, bất đắc dĩ phân trần: "Tôi và Tổng Giám đốc Jisoo không phải giống như bà nghĩ đâu, đều là hiểu lầm thôi! Ngày hôm qua tôi đã giải thích với bà ở nhà rồi mà. Trong ảnh đó là Tổng Giám đốc Jisoo lấy tăm xỉa răng giúp tôi. Bà đâu phải không biết tôi ăn cơm hay bị mắc răng... Ai da!"

Bà Chun không chỉ không buông, ngược lại còn gần như vặn đứt lỗ tai ông ta: "M* nó, tôi đã sống với ông hơn nửa đời người, chẳng lẽ còn không biết ông là kẻ dám nghĩ nhưng không dám làm sao? Thích nhìn hồ ly tinh xinh đẹp đúng không? Tại sao ông không bảo người khác lấy tăm xỉa răng cho ông? Được lắm, ông bảo bức ảnh đó không phải chứng cứ, vậy vừa rồi có người chụp được hình ông cười cười nói nói với con hồ ly tinh đó ở trước cửa quán karaoke là gì hả? Tin tức cùng tấm ảnh vừa tung ra còn chưa hạ nhiệt, đảo mắt một cái mà hai người đã hẹn hò ngay tại quán karaoke dưới lầu công ty cô ta. Nếu đã không phải sự thật, chẳng phải các người cần tránh hiềm nghi hay sao? Sao ngược lại hai người càng dính lấy nhau công khai vậy hả?"

"Không phải đã bảo là đang bàn chuyện hợp tác hay sao? Hợp đồng để ở đó kìa, bà tự xem đi, xem đi!"

"Tôi xem cái rắm! Lấy đại một tờ giấy bày ở đó rồi bảo là hợp tác làm ăn? Sao ông không dứt khoát đặt đơn thỏa thuận ly hôn với bà ở đây luôn đi, để cho con hồ ly tinh họ Kim* đó yên tâm vững dạ mà ngủ với ông?"

"Tôi nào dám ly hôn, không dám, không dám." Tổng Giám đốc Chun cười làm hòa. Ông ta giơ tay lên huơ huơ, nhưng vì lỗ tai đau đớn mà khuôn mặt cũng trắng bệch.

Rosé nghĩ thầm: Thoạt nhìn dáng người Tổng Giám đốc Chun cao lớn, bình thường hình tượng trong giới cũng oai phong lẫm liệt, không ngờ trước mặt vợ lại sợ đến nông nỗi này.

"Rốt cuộc con hồ ly tinh kia đâu rồi?" Bà Chun vừa nói vừa đảo mắt nhìn đám người Rosé, thấy dáng vẻ bọn họ đều tầm thường nên mới không trút giận lên người họ.

Đúng lúc này, đột nhiên trong phòng vệ sinh truyền ra âm thanh xả nước bồn cầu.

Bà Chun dời mắt nhìn về phía cửa phòng vệ sinh, bất chợt buông lỏng lỗ tai Tổng Giám đốc Chun, xoay người chụp lấy một chai rượu chưa khui, đập mạnh lên bàn. Chai rượu vỡ một nửa, rượu chảy róc rách. Bà ta giơ chai thủy tinh sắc lẻm xông tới trước cửa phòng vệ sinh, quát tháo: "Con hồ ly tinh, để tao xem mày còn có thể trốn đi đâu. Hôm nay bà đây không rạch nát mặt mày thì tao không họ..."

Bà ta còn chưa nói hết, cửa phòng vệ sinh đột nhiên bật mở từ bên trong. Bởi vì bà Chun đứng quá gần nên không thể không bị ép lùi về sau hai bước.

Khi bà ta vừa giơ chai rượu lên trước mặt Jisoo lần nữa, Jisoo đang một tay xách túi một tay cầm bịch băng vệ sinh nhìn bà, vẻ mặt kinh ngạc: "Vừa rồi tôi ở bên trong cũng nghe hết rồi, bà là bà Chun?"

Bà Chun thấy Jisoo đã nghe được mà lại còn tỏ thái độ ung dung, lập tức mở miệng mắng: "Đồ lẳng lơ! Mày dám dụ dỗ chồng tao! Nói, mày và ông ấy ngủ với nhau mấy lần rồi! Hôm nay còn định đến đâu ngủ nữa!"

Đuôi mắt Jisoo khẽ nhếch lên, cô nhìn chai rượu trong tay bà Chun, mỉm cười: "Bà Chun hiểu lầm rồi, chẳng qua tôi và Tổng Giám đốc Chun chỉ đàm phán hợp đồng thôi. Nếu không tôi mang theo nhiều thư ký trợ lý đến đây làm gì? Có hiểu lầm gì thì chúng ta ngồi xuống từ từ nói. Đây là xã hội pháp trị, cần gì phải đánh đánh giết giết."

"Đối phó với loại hồ ly tinh không biết xấu hổ như mày thì cần gì khách sáo!" Bà Chun thấy thái độ Jisoo điềm nhiên, không có dáng vẻ hốt hoảng như kẻ thứ ba thì cũng bình tĩnh lại, không lập tức ra tay làm gì cô. Bà ta một tay cầm chai rượu, một tay chống eo, rống chửi bằng giọng the thé: "Đừng cho rằng tôi không hiểu kinh doanh thì không nhận ra các người làm gì ở đây. Cái gì hợp đồng với chẳng hợp đồng, cho rằng gọi trợ lý đến đây đứng là có thể dối trên lừa dưới hay sao?"

"Nếu không thì bà Chun cho rằng bình thường chúng tôi ra ngoài bàn chuyện kinh doanh, ăn cơm, uống rượu, xã giao là làm gì cái gì?" Jisoo hỏi ngược lại.

Bà Chun hơi sững người, hiển nhiên bà ta không hiểu về kinh doanh. Bà ta nhìn dáng vẻ cười rộ lên vô cùng xinh đẹp của Jisoo, lại quan sát vóc dáng cô, đột nhiên tức giận, trừng mắt hung dữ với Tổng Giám đốc Chun đã bước đến gần nhưng không dám thốt ra tiếng nào: "Ông ngủ với loại phụ nữ này sướng lắm phải không?"

"Tôi và Tổng Giám đốc Jisoo trong sạch, chúng tôi không làm gì cả..." Tổng Giám đốc Chun nhíu mày giải thích.

"Bà Chun." Jisoo nhẹ nhàng giơ bịch băng vệ sinh trong tay lên: "Không có chứng cứ thì đừng nói tôi dan díu với chồng bà, vốn dĩ chuyện này là bà sai. Huống chi hôm nay tôi đến tháng, ngoại trừ bàn chuyện hợp tác thì thật sự chẳng làm được gì khác."

Nghe thấy hai chữ đến tháng, bà Chun nghi hoặc nhìn băng vệ sinh trong tay Jisoo.

Jisoo chỉ về phía phòng vệ sinh: "Vừa rồi tôi mới thay một cái. Nếu bà Chun không ngại bẩn, nhất quyết muốn làm cho rõ đầu đuôi ngọn ngành, vậy thì tôi không ngại để bà vào kiểm tra thùng rác trong phòng vệ sinh, xem thử tôi nói đúng hay không."

Sắc mặt bà Chun rất khó coi. Bà ta lườm cô một cái, quan sát Jisoo từ trên xuống dưới, thấy quần áo cô chỉnh tề, tóc không hề rối, hơn nữa trên người cũng chẳng dính mùi rượu.

Bà ta lại nhìn thư ký và trợ lý ở bên cạnh ghế sofa, và hợp đồng trên bàn trà.

Sau đó bà ta vẫn không cam lòng mà đi vào nhà vệ sinh, được một lát thì đi ra.

Jisoo nhướng mày nhìn sắc mặt đã dịu xuống của bà ta: "Nói những chuyện như đến tháng trước mặt đàn ông đúng là không tốt, huống chi đó là thời điểm mà đàn ông rất kiêng kỵ. Đặc biệt đối với người buôn bán làm ăn mà nói thì chuyện thấy máu trên giường là đại kỵ. Tôi không biết Tổng Giám đốc Chun nhà bà có để ý chuyện này hay không, nhưng thân là một người làm ăn nên tôi vẫn rất để ý những chuyện như vậy. Bà nói xem, với tình huống này, sao tôi lại có loại quan hệ đó với Tổng Giám đốc Chun được?"

"Cô... Vậy trước đây các người chưa từng ngủ với nhau sao?" Bà Chun trừng cô, vẫn chưa chịu bỏ qua.

"Bắt trộm phải bắt tận tay, bắt gian phải bắt tận giường. Tấm hình lần trước chúng tôi xã giao trên bàn cơm là bị kẻ ác ý chụp phải, huống chi lúc đó tay tôi và Tổng Giám đốc Chun không hề chạm nhau. Nếu bà nhìn kỹ tấm hình một chút chắc vẫn có thể nhìn ra. Bà lăn lộn trong giới này đã lâu, cũng nên biết người của hai giới thương nghiệp và chính trị không hề đơn giản, hễ thấy ai không vừa mắt liền giở thủ đoạn cũng là chuyện như cơm bữa. Bà Chun, hẳn bà đã từng nghe chuyện rất nhiều người gặp phải tai vạ vì những tấm hình bịa đặt thế này." Jisoo vừa nói vừa cầm bịch băng vệ sinh trong tay bỏ lại trong túi xách, lại nói tiếp: "Về chuyện hôm nay, tôi mặc kệ bà nghe được tin đồn này từ đâu, nhưng nếu bà đã tới thì cũng thấy rồi đó, giữa tôi và Tổng Giám đốc Chun trong sạch, chẳng có chuyện gì hết. Nếu như giữa chúng tôi thật sự có chuyện gì, lại mặc kệ tai tiếng mà vẫn cố ý hẹn gặp nhau vào thời điểm này, vậy tôi cũng đâu cần chọn đúng ngày đến tháng. Bà Chun chắc hiểu ý tôi nói chứ."

Bà Chun bị xoay mòng mòng, hiểu được đại khái, nhưng sắc mặt vẫn rất khó coi: "Ai biết hai người có ở đây gạt tôi không. Loại người như cô quá tinh ranh, nếu không cũng sẽ không..."

"Tôi khuyên bà Chun nên lý trí một chút, muốn bắt kẻ thứ ba thì cũng phải xem xét đầu đuôi cho rõ ràng. Tổng Giám đốc Chun quả thật là một người đàn ông tốt, nhưng điều kiện bản thân tôi cũng không đến nỗi phải làm bồ nhí cho Tổng Giám đốc Chun. Tôi mới vừa về nước không lâu, vẫn chưa quen thuộc giới kinh doanh và xã hội thượng lưu ở Seoul. Nếu như bình thường có vị tổng giám đốc nào nhờ tôi đưa giúp một cây tăm xỉa răng, chẳng có lý nào tôi phải từ chối cả. Huống chi tối nay tôi ở đây để bàn chuyện hợp tác, vì vậy mới chọn địa điểm ngay dưới lầu công ty. Nơi này gần công ty như vậy, trừ khi nhìn bằng cặp mắt đen tối, nếu không thì nhìn thế nào cũng thấy chúng tôi đang thảo luận công việc một cách quang minh chính đại."

Bảo vệ bên ngoài cũng bước vào, nghe Jisoo nói thì vội vàng phụ họa theo: "Đúng vậy đó bà Chun. Bình thường mỗi khi bàn chuyện làm ăn với những người có qua lại cùng công ty họ, Tổng Giám đốc Jisoo đều chọn quán karaoke của chúng tôi. Bởi vì quán karaoke chúng tôi mới mở, môi trường tốt, không gian rộng rãi, cách âm tốt, cũng không quá ầm ĩ. Hơn nữa chỗ chúng tôi còn rất sạch sẽ, lại thêm cách công ty Tổng Giám đốc Jisoo rất gần. Cô ấy không chỉ đến đây cùng Tổng Giám đốc Chun, mấy ngày trước còn có vài vị phu nhân và tổng giám đốc công ty khác cũng tới. Nơi này của chúng tôi không có mấy chuyện bậy bạ, lầu trên còn chẳng có phòng cho khách, càng không thể có những chuyện như bà nghĩ..."

Lúc này trên mặt bà Chun có hơi không kiềm được giận.

Ngay lập tức, Rosé bước đến, lấy miếng dán giữ nhiệt từ trong túi xách ra đưa cô: "Tổng giám đốc Jisoo, miếng dán giữ nhiệt của chị này, đã đau bụng đến tháng mà vẫn phải đi công việc, không ngờ còn gặp phải chuyện này. Chắc là bụng chị vẫn còn đau lắm phải không?"

Vừa nghe thấy lời này, bà Chun lại nhìn khuôn mặt hơi tái nhợt của Jisoo. Jisoo không trang điểm, mặt cũng không đánh phấn, cho nên dễ dàng nhận ra dáng vẻ xanh xao của cô. Có lẽ là vì đến tháng mà cô đau đớn.

Tổng Giám đốc Chun đứng bên cạnh cố nặn ra khuôn mặt tươi cười: "Cơ thể không khỏe mà vẫn đích thân đến đàm phán hợp đồng, tôi thật không ngờ Tổng giám đốc Jisoo lại là người chuyên nghiệp như vậy. Đợi lát nữa, tôi sẽ ký tên vào bản hợp đồng 25% cô vừa nói, đỡ khiến Tổng giám đốc Jisoo phí công đi tới đi lui một chuyến."

Ông ta chịu ký tên dĩ nhiên là vì vợ ông ta đang ở đây, diễn trò phải diễn cho trót, nếu không sau này về nhà sẽ gặp tai ương.

Bọn thư kí không ngờ Tổng Giám đốc Chun lại đồng ý sảng khoái như vậy, vừa mừng thầm vừa lặng lẽ nhìn về phía Jisoo, lại thấy Jisoo vẫn luôn bình tĩnh cười nhạt.

"Vậy cảm ơn Chun tổng, khiến ngài và vợ hiểu lầm là lỗi của tôi, suýt nữa làm gia đình ông xào xáo. Chúng ta có thể nói rõ ràng tại đây cũng tốt. Tôi tin người biết lý lẽ như bà Chun nhất định sẽ không vì chuyện bịa đặt này mà hiểu lầm. Hiện giờ trên thương trường có không ít phụ nữ, bình thường ra ngoài xã giao phải đối mặt với đủ loại người cả nam lẫn nữ. Tôi khuyên bà Chun đừng hễ nghe tiếng gió mà ngỡ là mưa, bất cứ chuyện gì cũng phải có chứng cứ."

Bà Chun hầm hừ không nói nữa, hiển nhiên là vẫn không vui, lại còn cảm thấy hơi mất mặt.

Jisoo quay người trở về bên cạnh ghế sofa. Tổng Giám đốc Chun cố ý tỏ vẻ mình thật sự đến đây để đàm phán hợp đồng, mỉm cười bước thẳng qua, khuôn mặt tươi cười khách khí như đang bàn chuyện làm ăn: "Tổng giám đốc Jisoo, tôi đọc lại bản hợp đồng một chút rồi sẽ ký tên."

"Chun tổng đồng ý thật sao? Dù gì cũng chênh lệch hơn ba trăm triệu đấy." Lúc Jisoo cầm hợp đồng lên đưa cho ông ta còn cố ý hỏi một câu.

"Vừa rồi tôi cũng đã nghĩ qua, sau này công ty Minh Hải chúng tôi và Tập đoàn MN còn hợp tác lâu dài. Dù gì cũng phải giải quyết cho xong dự án này, kéo dài trì hoãn nữa thì ai cũng không có lợi. Hai mươi lăm phần trăm này cũng xem như hợp lý."

Bà Chun nghe không hiểu những gì bọn họ nói, bước đến gần nhìn hợp đồng trên tay Tổng Giám đốc Chun. Đúng là bản điều khoản dự án hợp tác gì đó với Tập đoàn MN.

Bà ta đứng sau lưng Tổng Giám đốc Chun, mặt hầm hừ, nói: "Tôi ở bên ngoài chờ ông! Ông nhanh đi ra cho tôi!"

"Được được được, tôi ký xong sẽ lập tức ra ngay!" Tổng Giám đốc Chun trưng ra vẻ mặt nghiêm túc xem công việc là trên hết.

Lúc này bà Chun mới dời mắt, không nhìn Jisoo và những người trong phòng nữa, xoay lưng mang theo người của bà ta đi ra.

Đến khi cửa phòng đóng lại, bà Chun suy nghĩ một lát rồi xoay người dán tai lên cửa nghe lén.

Tổng Giám đốc Chun vừa ký tên, vừa ngước mắt lên nhìn vẻ mặt bình thản của Jisoo. Ông ta đoán chắc vợ mình đang ở ngoài nghe lén, cho nên ngoài miệng không nói gì. Chỉ là sau khi ký tên xong, ông ta giơ ngón tay cái lên với Jisoo, nói bằng khẩu hình miệng: Cô giỏi lắm!

Jisoo cười khẽ, cầm lấy hợp đồng có chữ ký của Tổng Giám đốc Chun, đọc vài lần rồi mới khách sáo cười nói: "Cảm ơn Chun tổng! Hợp đồng này cứ quyết định vậy đi! Hôm nào tôi sẽ gọi người đến quý công ty đàm phán công việc cụ thể."

Tổng Giám đốc Chun nhìn cô cầm bản hợp đồng sau khi nâng giá trị lên ba trăm triệu thì mặt cũng chẳng vui nổi, đau lòng như bị cắt miếng thịt. Ông ta thật không ngờ người phụ nữ trẻ tuổi như Jisoo lại rất giỏi sử dụng đòn tâm lý.

Ông ta không nói thêm gì, lấy lại cặp hồ sơ rồi xoay người bỏ đi, vẻ mặt thối hoắc.

Vừa ra khỏi phòng, Tổng Giám đốc Chun nhìn thấy bà vợ ông ta vẫn còn đứng ở bên ngoài thì lập tức đổi sang khuôn mặt tươi cười, chẳng dám bày sắc mặt sầm sì nữa.

Trong phòng, ngón tay Jisoo nhẹ nhàng búng vào hợp đồng, nhếch môi, thuận tay ném cho Rosé: "Cất kỹ."

Hôm sau, đoạn băng video giám sát của quán karaoke gần dưới lầu Tập đoàn MN được gửi đến máy tính cá nhân bên truyền thông. Chỉ trong một đêm, những tin đồn tình cảm vớ vẩn giữa Jisoo và Tổng Giám đốc Chun đều bị xóa sạch. Đừng nói là tấm hình, ngay cả một câu chữ nhục mạ thô tục với Jisoo cũng chẳng còn.

***

Trong khoảng thời gian này Jisoo rất bận rộn.

Tuy rằng chuyện tin đồn tình cảm lần trước không gây ảnh hưởng lớn tới cô, nhưng tin tức cô chuyển Tập đoàn MN về nước lại lan truyền nhanh chóng khắp nơi trong giới thương nghiệp.

Thật ra rất nhiều người giàu có thật sự trong và ngoài nước không tham dự vào bảng xếp hạng trên Tạp chí Forbes, cũng chưa bao giờ công khai với bên ngoài tài sản trên danh nghĩa của mình có bao nhiêu. Nhưng tương đối mà nói, số người khiêm tốn vẫn chỉ là con số nhỏ.

Ban đầu Mr.Vincent đã từng giúp cô lo liệu chuyện này ở Luân Đôn. Vì để giúp Tập đoàn MN vừa mở rộng vừa có danh tiếng, ông đã tự chủ trương công khai thực lực của Tập đoàn MN lên mọi mặt báo. Vì vậy Jisoo mới có thể được bình chọn trên bảng xếp hạng doanh nhân thế giới của Tạp chí Forbes.

Thật ra kiểu xếp hạng này chỉ là một mánh khóe, cô cũng không quan tâm lắm, thậm chí còn cảm thấy có chút áp lực. Nhưng dù sao với tư cách đứng đầu các nữ doanh nhân người Hoa dưới hai lăm tuổi, đài truyền hình và phóng viên Seoul đều thi nhau canh chừng dưới lầu Tập đoàn MN, mong có thể phỏng vấn được cô.

Về sau vì để tránh bị đeo bám, Rosé dứt khoát sắp xếp cho đài truyền hình làm cuộc phỏng vấn đặc biệt với Jisoo. Jisoo đích thân đến đài truyền hình ghi hình phỏng vấn. Sau khi kết thúc, cô nhận được phản hồi rất tốt, khiến danh tiếng Jisoo vang xa ở trong nước, hàng ngày lại càng bị truyền thông đeo bám ráo riết hơn, phiền không chịu nổi.

Jisoo vất vả chịu đựng hơn mười ngày, rốt cuộc nhiệt độ truyền thông cũng giảm xuống. Cuộc sống của cô dần dần trở về quỹ đạo bình thường, không bị phóng viên bao vây theo đuôi mỗi ngày, thậm chí có lần bọn họ còn theo dõi đến tận nhà cô.

Bận rộn suốt mấy ngày trời, khó khăn lắm mới đến gần cuối tuần, đột nhiên có một bức thư mời đặc biệt được chuyển đến bàn làm việc của Jisoo.

Buổi chiều Jisoo về đến văn phòng thì nhìn thấy một phong thư trên bàn. Cô mở ra xem, phát hiện là một thiệp mời màu vàng kim.

"Đây là cái gì?" Cô vừa lấy thiệp ra vừa hỏi.

Rosé đáp: "Là người của Tập đoàn Oh đưa đến. Nghe nói Chủ tịch Oh Xiumin của họ mừng sinh nhật năm mươi tuổi, mời các công ty lớn và những người có tiếng tăm trong nước đến tham gia tiệc mừng thọ. Nhà họ Oh thường xuyên làm ăn qua lại với các công ty lớn ở Seoul, định đặt tiệc ở đây, nên đặc biệt mời chị..."

"Đặc biệt mời?"

Jisoo không nhớ mình có quan hệ gì với người của Tập đoàn Oh, lại càng không có qua lại với người nhà họ Oh. Nếu nói có quan hệ gì, có lẽ là lần cô bị Oh Sehun nhốt tại biệt thự lưng chừng núi ba năm trước, vì vậy càng không thể có khả năng dính líu gì với bọn họ.

Cho dù là mời các nhân vật lớn và tri thức công chúng đến tham gia tiệc mừng thọ, thì chẳng qua cũng chỉ là một cái tên mời mà thôi, sao cô lại được đặc biệt mời?

Jisoo mở thiệp ra xem, đúng là phía trên viết mấy chữ thiệp mời đặc biệt.

"Đúng rồi, vừa nãy người đưa thiệp mời tới nói Tổng Giám đốc Tiêu của bọn họ định mời chị làm bạn tiệc đi cùng đến tham gia tiệc mừng thọ. Nếu như chị có bất kỳ thắc mắc gì, có thể gọi điện thoại cho Tổng Giám đốc Tiêu." Rosé chỉ một góc danh thiếp màu đen bị một xấp hồ sơ đè bên dưới: "Suýt nữa em quên mất, đó là danh thiếp của Tổng Giám đốc Tiêu."

Jisoo rút danh thiếp màu đen bên dưới hồ sơ ra xem, bên trên ghi tên Oh Sehun.

Tập đoàn Oh và nhà tổ nhà họ Oh không nằm ở Seoul mà ở Lâm Thành, cách Seoul rất gần. Mấy năm qua, bọn họ cũng là một sự tồn tại có trọng lượng trong giới thương nghiệp. Nghe nói khi Chủ tịch Oh Xiumin của Tập đoàn Oh còn trẻ, ông từng có qua lại với tứ đại gia tộc ở Seoul, hơn nữa, còn có quan hệ khá thân thiết với ba cô. Jisoo đã quên mất mình nghe chuyện này từ đâu. Nhưng từ khi biết nhận thức đến nay, cô chưa từng gặp người họ Oh này xuất hiện ở nhà họ Kim*. Sau này cô loáng thoáng nghe Kim Joo Kwon kể chuyện lúc còn trẻ, nhưng khi đó cô còn nhỏ nên không để trong lòng, vì vậy không hề có ấn tượng gì đối với gia tộc nhà họ Oh.

Về sau khi biết đến nhà họ Oh, Jisoo cũng chỉ biết người nắm quyền nhà họ Oh hiện tại là con cháu gia đình lão thành cách mạng. Mấy chục năm trước, cả gia tộc đã bắt đầu phục vụ các lãnh đạo cấp cao trong nước, thậm chí vài người cháu chắt chút chít của nhà họ Oh đều đang giữ quân hàm rất cao trong quân đội nhà nước. Là gia tộc hoạt động trên cả ba giới thương nghiệp, chính phủ, quân đội, địa vị trong nước của bọn họ gần như ngang hàng với nhà họ Kim.

Năm xưa nhà họ Kim cũng có quan hệ qua lại với những lãnh đạo cấp cao này, nhưng về sau bởi vì những tranh giành đấu đá bên trên mà nhà họ Kim phải rút ra, xem như là đã nhìn rõ lợi thế của giới quân đội và chính trị cùng những nguy hiểm đối lập, nên dốc lòng theo nghiệp thương nhân. Hơn nữa vì để tránh bị hiềm nghi mà bọn họ còn chuyển gốc rễ công ty gia tộc trong nước sang Mỹ, coi như đã chuẩn bị không ít đường lui sau này, không hoàn toàn cắm gốc rễ ở trong nước. Cho nên, hiện giờ nhìn bề ngoài nhà họ Kim chỉ có địa vị vững vàng trong giới kinh doanh trong nước, nhưng thật ra đối với nhiều tay lão làng trong giới kinh doanh mà nói thì nhà họ Kim và nhà họ Oh đều là sự tồn tại ưu việt, là tổ tông không thể chọc vào.

Jisoo xem danh thiếp, hồi tưởng lại những ngày bị nhốt ở biệt thự trên sườn núi ba năm trước. Tuy rằng sau đó cô không nghĩ đến nữa, nhưng đến bây giờ vẫn không thể hiểu được tại sao lúc đó Oh Sehun nhốt cô ở biệt thự sườn núi nhiều ngày, nhưng chẳng làm gì, cũng không làm hại cô, rốt cuộc anh ta có ý gì.

Chuyện khác thường tất có trá. Đúng là sau này Oh Sehun chẳng có động tĩnh gì, trừ việc hai năm trước anh ta và Juno gây chiến vì tranh giành Thời Niệm Ca mà khiến Seoul sóng gió ngập trời, thì cũng chẳng nghe thấy chuyện gì về anh nữa. Thật ra Oh Sehun luôn là kẻ rất thần bí kín tiếng. Ở trong nước, nhà họ Oh cường thịnh, Tập đoàn Oh cũng là công ty không thể lay chuyển trong giới người Hoa, nhưng anh ít khi đích thân ra mặt.

Ba năm trước cô đã cảm thấy kỳ quái, hiện giờ thư mời này tới lại càng khó hiểu hơn.

Cô có từng đụng chạm đến nhà họ Oh sao?

Không có.

Đặc biệt mời cô làm bạn tiệc? Anh ta tính toán gì đây?

Đang yên đang lành sao không tranh phụ nữ với Juno nữa đi, quay sang mời cô làm bạn tiệc làm gì?.

Đừng nói trước đây cô và Oh Sehun hoàn toàn không quen, cô cứ cho rằng chuyện ba năm trước là chuyện đã qua nên không còn truy cứu nữa. Hơn nữa cô cũng không quen biết ba anh là Oh Xiumin. Tại sao anh phải dùng phương thức này để mời cô?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top