ZingTruyen.Top

End Vsoo Still You

"Két" một tiếng, cửa phòng mở ra.

Jisoo dìu Mr. Vinse đi vào nhà, vừa đi vừa đưa tay ấn công tắc trên tường bật đèn trong nhà.

"Nhanh lên, anh ngồi xuống trước đi, tôi giúp anh rửa vết thương."

Sau khi vào cửa, Mr. Vinse đưa mắt quan sát chỗ ở của cô một lượt. Đập vào mắt trước tiên là phòng khách ngăn nắp sạch sẽ, hoàn toàn không như lời cô thường nói là đồ đạc ngổn ngang bừa bộn. Nhà rộng hơn hai trăm mét vuông, phòng khách cũng rất lớn, thiết bị lắp đặt rất giản dị. Không khí trong nhà thoang thoảng mùi hương của phụ nữ ở một mình, không hiểu sao khiến người bước vào có cảm giác lưu luyến không muốn rời đi.

"Anh ngồi xuống đó đi, để tôi đi lấy hòm thuốc." Jisoo chỉ vào sofa.

"Thật ra cũng không có vấn đề gì, dao gọt trái cây không sắc bén đến mức gây ra thương tích nghiêm trọng, mà chỉ là vết thương ngoài da. Nếu vết dao thật sự sâu, thì tôi đã phải đi bệnh viện rồi." Mr. Vinse quan sát sofa của cô. Chiếc sofa bọc vải trắng sạch như mới, hai bên đặt hai cái gối ôm màu xanh chuyển dần sang màu trắng, giống như màu trời. Vinse ngồi xuống, đưa mắt nhìn Jisoo đang vội vàng tìm hòm thuốc.

Jisoo mang hòm thuốc tới, mở hòm lấy ra một ít thuốc xử lý vết thương thông thường, băng gạc và băng cá nhân, vừa làm vừa nói: "Dù không đi bệnh viện, nhưng vừa rồi gã kia cũng đâm rất mạnh, tuy không sâu, nhưng cũng không cạn. Vừa rồi ở trong thang máy, anh cũng không biết mình bị chảy bao nhiêu máu sao?"

Nói rồi, cô lại xoay người đi bê một cái thau nước tới, lại lấy một chiếc khăn mặt từ trong ngăn kéo ra, rồi ngồi xuống bên cạnh anh ta, xắn ống tay áo sơ mi vốn đã bị cắt một vết thật dài lên, sau đó bắt đầu cẩn thận lau vết máu xung quanh vết thương.

Thấy động tác vừa chăm chú vừa dịu dàng của Jisoo, Mr. Vinse nhìn đăm đăm gương mặt cô, nhìn cô tỉ mỉ lau vết thương rồi lại dùng vải trắng tẩm cồn lau xung quanh một lần nữa, sau đó lại đổi một miếng băng gạc khác để lau.

Khi cồn y tế thấm vào vết thương, Jisoo lại sợ anh ta đau nhiều, cẩn thận ghé miệng tới thổi thổi, rồi quay sang hỏi: "Đau không? Anh ráng chịu một chút nhé!"

Mr. Vinse nhìn đăm đăm vào khuôn mặt cô: "Không đau."

Thấy ánh mắt anh ta, Jisoo liền dời mắt đi, không nói nữa. Rửa vết thương xong, cô bôi thuốc, rồi dùng băng gạc quấn quanh vết thương mấy vòng. Sau khi băng vết thương, cô không ngồi lâu bên cạnh Vinse, mà liền đứng lên thu dọn hòm thuốc.

Động tác của cô vừa nhanh nhẹn vừa thành thạo. Rõ ràng là Jisoo hai mươi bốn tuổi khác với Jisoo cách đây ba năm, thế nhưng trước sau cô đều khiến người khác cảm thấy bản thân không giống một cô gái chỉ mới hai mươi mấy tuổi.

Cô có một sức thu hút tiềm ẩn rất đặc biệt, cũng là điểm đặc biệt mê người khó diễn tả thành lời.

Thu dọn xong, Jisoo vào phòng ngủ tìm kiếm một lúc, cuối cùng tay không trở lại.

"Xin lỗi, chỗ tôi không có quần áo mà anh có thể mặc được. Áo sơ mi của anh không thể thay ra được, anh cứ xắn tay áo như vậy mà về nhé!"

Mr. Vinse cúi nhìn cánh tay được băng bó rất ngay ngắn: "Chưa từng nghe nói em học y, sao em có thể xử lý và băng bó vết thương thành thạo như vậy?"

"Người bị bệnh lâu thì thành thầy thuốc mà! Nhiều năm nay tôi thường xuyên gặp đủ loại tình huống lớn nhỏ khác nhau. Mới gần đây, khi đi dự tiệc, tôi còn làm chân tay mình bị thương. Cứ thường xuyên bị băng bó, nhìn lâu thì sẽ bắt chước được thôi." Vừa nói, Jisoo vừa giơ chân lên, lúc này cô đang mặc quần jean: "Anh không nhận ra thời tiết nóng như thế này, mà tôi vẫn mặc quần dài, áo dài tay sao? Vết thương còn chưa biến mất, chỗ đỏ chỗ tím, rất ngại để người khác nhìn thấy, cho nên tôi mặc như thế này che đi."

Lúc này Mr. Vinse mới hiểu ra. Nhìn quần áo trên người cô, lại thấy trên tay áo lụa mỏng của cô dính vài vết máu của mình, anh ta liền đưa tay chỉ: "Ngại quá, làm quần áo của em bẩn hết rồi."

Jisoo đưa mắt nhìn, cười nói: "Không sao, có thể giặt sạch thì giặt, nếu không giặt sạch được thì thay bộ khác, dù sao thì tôi cũng có rất nhiều quần áo. Ba năm trước, quần áo tôi để lại Seoul còn chất đầy hai vali, chứ không chỉ có một hai bộ. Nhưng về phần anh, nếu sau này có xảy ra tình huống tương tự, nhớ tuyệt đối đừng đưa tay đỡ. May mà đó là một con gao gọt trái cây, chứ nếu là một cái rìu, thì cánh tay anh đã bị chặt đứt rồi! Nếu chẳng may anh bị tàn phế thì làm sao tôi gánh nổi trách nhiệm đây?"

"Không tàn phế đâu, dù sao cũng chỉ là chảy chút máu thôi." Mr. Vinse nửa đùa nửa thật nói: "Chút vết thương nhỏ này có thể đổi được vài ngày em chịu trách nhiệm chăm sóc tôi không?"

"Để báo đáp ân tình này của anh, tôi đã đưa anh về nhà, lại sát trùng, băng bó vết thương cho anh. Điều gì nên báo đáp tôi đã báo đáp rồi, anh đừng hy vọng tôi chịu trách nhiệm gì với anh nữa." Jisoo khôn khéo, mỉm cười nhìn anh ta.

Mr. Vinse nhướng mày.

Cô gái này thật sự không thể lừa gạt được, cứ tưởng mình bị thương thì sẽ được chút lợi ích, kết quả trong nháy mắt đã biến thành sạch nợ.

Mr. Vinse cười: "Thôi bỏ đi, bại dưới tay em, nhưng tôi rất vui."

Anh ta nhìn xung quanh chỗ ở của cô: "Biết nhau lâu thế này, rốt cuộc hôm nay mới có thể vào nhà em ngồi một lúc, đối với tôi đã là một sự báo đáp rất tốt rồi. Đừng nói chỉ là một vết thương do con dao gọt trái cây, cho dù bị chặt đứt cánh tay, tôi cũng cam tâm."

"Anh đã ba mươi mấy tuổi rồi, đừng nên ăn nói như đứa bé mười mấy tuổi không biết tốt xấu. Nếu anh thật sự bị mất đi cánh tay, tôi cũng không gánh nổi trách nhiệm đâu. Bởi vậy sau này anh đừng ra mặt giúp tôi. Tôi biết chút bản lĩnh phòng thân, loại người say khướt điên cuồng như thế không làm hại được tôi đâu." Jisoo xoay cổ tay và nắm tay của mình: "Lúc ở nước Anh, chẳng phải anh đã thấy Jennie ở bên tôi rồi sao? Cô ấy đã dạy tôi vài chiêu, tôi lợi hại lắm đấy!"

"Lúc đó, tôi thấy gã kia túm lấy em, thiếu chút nữa là ôm em vào lòng. Trong tình thế cấp bách, tôi mới lao tới. Không để em thể hiện một chút bản lĩnh, xem ra là sai lầm của tôi?" Mr. Vinse nhướng mày.

Jisoo ho một tiếng: "Chuyện đã qua rồi. Nếu vết thương không nghiêm trọng, mà bây giờ cũng đã băng bó rồi, làm sao anh quay về đây? Anh bị thương thế này không lái xe được, tôi đưa anh về nhé? Hoặc tôi gọi điện thoại cho thư ký của anh tới đón anh?"

Mr. Vinse đưa tay lên động đậy cánh tay: "Không sao, tôi tự lái xe về."

Jisoo không nói nhiều, khéo léo đuổi khách đi. Hai người cũng không phải là trẻ con, một người đàn ông không tiện ở lâu trong nhà cô, đương nhiên anh ta biết điều đó.

Lúc đứng dậy, Mr. Vinse lại đưa mắt nhìn phòng khách của cô một lượt, rồi nói: "Tuy điều kiện khu nhà này không tệ, nhưng nhà đã cũ lắm rồi. Tôi thấy đèn dưới lầu cũng thường xuyên hỏng mấy bóng. Bảo vệ và việc đảm bảo an ninh ở đây cũng không được tốt, ngay cả một gã say không biết từ đâu chạy tới cũng có thể vào được. Tôi nghe nói ở đây còn thường xuyên bị cúp điện phải không? Em thật sự không có ý định đổi chỗ ở sao? Em mà tiếp tục ở chỗ này, thì tôi không thể nào yên tâm. Em có thể đến mấy căn nhà của tôi ở khu Thành Tây bất cứ lúc nào. Chẳng phải em đến ở chung cư gần công ty sẽ tốt hơn chỗ này rất nhiều sao?"

Quả thật là Jisoo có dự định chuyển nhà, lúc mới về nước, cô cũng rất muốn chuyển, nhưng sau đó lại quá bận.

Chuyện xảy ra tối nay là một lời cảnh báo cho cô.

Thứ nhất là ở đây hơi xa công ty. Thứ hai là phía địa ốc và bảo vệ làm việc không tốt, bất cứ ai cũng có thể trà trộn vào khu nhà. Lúc nãy, gã say kia gây ra chuyện lớn như vậy, nhưng bảo vệ phản ứng rất chậm, một lúc lâu sau mới tới.

Hơn nữa, nơi đây còn bị cúp điện, thật sự không phải là một chỗ ở tốt.

"Về việc chuyển nhà, tôi sẽ cân nhắc. Gần công ty cũng có nhiều nơi có điều kiện thích hợp, tôi sẽ dành thời gian chọn một nơi. Chung cư anh cứ giữ lấy đi!

"Giữ lại làm gì? Cũng chỉ để không thôi, chi bằng em cứ chọn một chỗ tùy thích mà ở."

Làm sao Jisoo lại không biết, cái gọi là "chung cư" cũng chỉ là mồi câu của Mr. Vinse thôi. Mr. Vinse luôn chờ cô mắc câu, nếu cô thật sự chuyển tới chung của anh ta, vậy sau đó anh ta càng có lý do lui tới thuận tiện.

Loại đàn ông này quá mức khôn khéo, cũng giống như vừa rồi rõ ràng anh ta có thể né tránh nhát dao của gã say, nhưng lại không tránh.

Khi người đàn ông thật sự muốn có được một ai đó, thì tâm tư của họ còn sâu hơn cả tâm tư của những phụ nữ trong phim cung đấu nhiều.

"Chuyện này nói sau đi. Mr. Vinse, anh phải về rồi." Jisoo lại mỉm cười, tỏ ý đuổi khách.

Mr. Vinse nhướng mày: "Giờ tôi chợt hối hận vì đã ăn cơm dưới lầu, nếu không thì... ít ra tôi còn có thể lấy lý do ở lại ăn cơm mà ngồi lâu hơn một chút."

Jisoo mỉm cười xoay người đi mở cửa, rồi quay đầu lại nhìn anh ta: "Vì danh dự của tôi và cũng vì tư cách của một người có địa vị như anh, xin anh đừng làm khó tôi, tôi sẽ không tiễn anh đâu."

Mr. Vinse cũng là một người biết điều, vừa rồi anh ta đã đứng lên, lúc này cũng không ngồi xuống nữa mà đi thẳng tới trước cửa. Khi tới trước mặt cô, Mr. Vinse nhìn cô: "Lúc trước em đã nói, có thời gian sẽ mời tôi tới ăn cơm, đừng quên đấy nhé!"

Jisoo gật đầu: "Được."

Lúc này Mr. Vinse mới bước ra ngoài. Khi cùng Jisoo vẫy tay chào tạm biệt, anh ta lại nhìn đèn trong hành lang và đường dẫn vào cầu thang, nói: "Chú ý an toàn, nhanh chóng chuyển nhà đi thôi!"

Jisoo lại giơ tay ra dấu "Ok" cho đến khi anh ta vào thang máy. Cô vẫy tay, rồi đóng cửa lại.

***

Thấy Mr. Vinse rời khỏi nhà Jisoo, lái xe đi, vệ sĩ lại cầm điện thoại lên.

"Mr. Vinse rời khỏi nhà tiểu thư Jisoo lúc 8 giờ 50 phút. Tiểu thư Jisoo không xuất hiện, hẳn là không tiễn anh ta. Lúc này Mr. Vinse đã lái xe đi rồi."

Khuôn mặt Taehyung chìm trong bóng đêm dày đặc, như vậy người đàn ông kia đã ở lại tới hai mươi phút?

Anh thoáng nhìn màn mưa trong bóng đêm, rồi lại nhìn về phía chung cư nhà Jisoo, ánh mắt u tối, lãnh đạm: "Trong vòng một tuần, khiến cô ấy chuyển khỏi khu chung cư này."

Vệ sĩ vô cùng kinh ngạc, nhưng lại không dám hỏi nhiều: "Dạ. Chung cư này đã quá cũ, thật sự không an toàn lắm. Nhưng phải làm cho tiểu thư Jisoo chuyển tới nơi nào?"

Giọng Taehyung bình tĩnh: "Nguyệt Hồ Loan."

Vệ sĩ càng kinh ngạc, Nguyệt Hồ Loan là khu dân cư cao cấp duy nhất ở khu Thành Tây. Tuy Nguyệt Hồ Loan không do Tập đoàn Shine xây dựng, nhưng sau khi xây dựng xong Nguyệt Hồ Loan, công ty nọ đã đặc biệt dành tặng một căn hộ mấy trăm mét vuông nằm ở vị trí tốt nhất cho Taehyung. Họ còn tặng thêm vài căn hộ nhỏ hơn một chút ở mấy tầng dưới. Ở tòa nhà có phong thủy tốt nhất, có view và phong cảnh đẹp nhất Nguyệt Hồ Loan, gần như tất cả những tầng lầu tốt nhất ở phía trên đều được tặng cho Taehyung. Hơn nữa, toàn bộ trang bị đều do công ty nọ hào phóng lắp đặt, có thể thấy họ rất có thành ý.

Chỉ là sau khi được tặng nhà, Taehyung chưa từng đến ở.

Ai cũng biết Nguyệt Hồ Loan là khu dân cư tốt nhất khu Thành Tây, kề cận hàng loạt tòa cao ốc văn phòng, cũng rất gần phố buôn bán ở khu Thành Tây. Chính giữa nơi này còn có hồ Nguyệt nổi tiếng của Seoul, môi trường rất tốt, là khu "thánh địa" yên tĩnh giữa đô thị sầm uất.

Nhưng phải làm thế nào để tiểu thư Jisoo chịu chuyển tới đó?

***

Hôm sau, Jisoo đến công ty, tranh thủ lên mạng xem một số căn nhà gần đó.

Bất kể là nhà chung cư hoặc là nhà thông thường, cách công ty không bao xa và có thể ở tương đối thoải mái, cũng chỉ có hai ba nơi.

Nhưng có điều lạ là hầu như không có nhà nào đặc biệt phù hợp và có thể làm cô hài lòng.

Nguyệt Hồ Loan là khu cô ưa thích nhất, nhưng nghe nói giá nhà ở đó không những rất cao, hơn nữa, rất nhiều căn hộ đặc biệt thích hợp đã được bán hết. Một vài căn hộ chung cư và nhà ở còn lại đều không thể nhìn cảnh hồ nằm giữa khu dân cư.

Lựa chọn thứ hai là hai chung cư gần Nguyệt Hồ Loan, đó là Quốc Tế Cẩm Mỹ và Dinh thự Cali. Nơi khác tốt hơn là khu biệt thự kiểu châu Âu ở gần đó.

Cô chỉ ở một mình, biệt thự thì quá phô trương. Phong cảnh đẹp ở khu Thành Tây cũng không nhiều, duy nhất chỉ có Nguyệt Hồ Loan nổi tiếng nhất cũng có giá cao nhất.

Nhưng nhìn đi nhìn lại cũng không có nhà nào ở vị trí mà cô ưa thích, cũng không hiểu sao mấy căn nhà giá gần hàng chục triệu đều đã được bán hết. Tuy Seoul có nhiều người giàu có, nhưng cũng không đến mức đều tập trung ở khu Thành Tây vốn không phải khu vực tốt nhất này. Rõ ràng người có tiền ở các khu Thành Nam, Thành Bắc, và Thành Đông nhiều hơn.

Rosé thấy cô đang xem nhà, liền tới gần, nói: "Chị muốn chuyển nhà sao?"

"Ừm."

"Ái chà, chị đã xem mấy căn nhà ở Nguyệt Hồ Loan chưa?"

"Chị có xem qua rồi."

Bỗng Rosé chỉ xuống dưới lầu: "Em vừa thấy dưới lầu có người của địa ốc Nguyệt Hồ Loan đang tổ chức hoạt động ở khu lân cận, nói có một người là chủ sở hữu của tòa hộ tốt nhất do thường xuyên ở nước ngoài nên nhờ người của địa ốc bán lại, hay là chị nhanh chân đến xem đi?"

"Tòa nhà tốt nhất là tòa nhà nào?" Jisoo lại mở bản đồ Nguyệt Hồ Loan ra, xem một lượt, xác định ba tòa nhà A1 đến A3 trên bản đồ: "Nếu là một trong ba tòa nhà này, thì chị sẽ đi xem, nếu không thì cũng không cần xem đâu."

"Hình như đúng là tòa nhà bắt đầu bằng chữ A. Dù sao thì bây giờ chị cũng đang rảnh rỗi, chị xuống lầu hỏi thử một chút đi."

Việc chuyển nhà đã được lên kế hoạch, Jisoo nghe vậy mới đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Rosé tới gần chỉ về phía cách đó không xa, quả nhiên thấy có người của Nguyệt Hồ Loan đang tổ chức hoạt động ở đó.

Jisoo xuống lầu, đi tới cầm truyền đơn do nhân viên địa ốc phát, xem lướt qua, rồi đến gần người kia, nghi hoặc hỏi: "Cho hỏi có phải năm tầng trên cùng của tòa nhà A1 ở khu Nguyệt Hồ Loan đang bán không?"

"Dạ đúng vậy. Chủ năm tầng nhà đó thường xuyên ở nước ngoài, nhà trong nước bỏ không không sử dụng, nên nhờ chúng tôi đứng ra bán thay."

Tòa nhà này vừa vặn nằm ở trung tâm Nguyệt Hồ Loan có hướng nhìn ra hồ mà Jisoo rất thích. Cô thích nhà sát vùng nước, dù là bên bờ biển hay bên hồ đều được vì có phong cảnh đẹp, không khí trong lành. Nơi này gần công ty, mà nghe nói khu vực địa ốc ở đó cũng rất tốt, rất an toàn.

Chỉ có điều, diện tích của tầng trên cùng cũng hơn bốn trăm mét vuông. Tuy tầng đó có vị trí tốt nhất, nhưng một người ở trong căn hộ có diện tích hơn bốn trăm mét vuông thì rất trống trải.Nghe nói nhà trọ ở khu Nguyệt Hồ Loan này rất khó mua được, ngay cả những căn xung quanh có phong cảnh tương tự cũng rất khó mua, cần phải qua nhiều tầng và thủ tục mới có thể mua xong.

Nhưng từ lúc hỏi thăm đến lúc xem nhà, rồi cuối cùng quyết định mua, Jisoo chỉ mất hai ngày là đã làm xong thủ tục chuyển nhượng bất động sản. Tối ngày hôm sau, căn nhà này đã thuộc về cô.

Cô mua căn hộ bên dưới tầng trên cùng của tòa nhà A1, có diện tích một trăm năm mươi mét vuông, vừa đủ để cô ở. Quan trọng là tầm nhìn của tầng này và tầng trên cùng cũng đẹp như nhau, ban công rộng rãi vừa vặn là vị trí rất tốt nhìn xuống trung tâm hồ Nguyệt.

Jisoo đợi đến cuối tuần mới tranh thủ thời gian thuê công ty chuyển nhà đến giúp dọn nhà. Rosé và mấy đồng nghiệp trong công ty cũng tới giúp cô thu dọn đồ đạc. Hai ngày nay Mr. Vinse ra nước ngoài công tác, đến khi Jisoo đã chuyển nhà xong, anh ta mới trở về, dù muốn trợ giúp thì cũng không còn việc gì để giúp.

"Vậy mà là Nguyệt Hồ Loan sao?" Mr. Vinse hỏi trong cuộc gọi điện thoại. Vừa xuống máy bay, Mr. Vinse liền gọi cho Jisoo, biết cô đã chuyển nhà tới khu Nguyệt Hồ Loan ở khu Thành Tây.

Mr. Vinse rất yên tâm đối với công tác đảm bảo an ninh ở khu vực đó, nhưng đồng thời cũng buồn phiền vì trước kia mình không mua nhà ở Nguyệt Hồ Loan.

Hầu như anh ta mua hết cả mấy nhà ở và căn hộ chung cư lân cận xung quanh tòa cao ốc văn phòng của Tập đoàn MN, nhưng lại không mua nhà ở Nguyệt Hồ Loan.

Do lúc đi mua nhà trước đây, anh ta biết mấy căn hộ tốt nhất có hướng nhìn ra giữa hồ đều đã có chủ, cũng thừa biết tính cách của Jisoo. Đối với một khu nhà có tầm nhìn ra hồ, cô sẽ chọn căn hộ có vị trí tốt nhất, phong cảnh đẹp nhất. Còn lại những vị trí khác, chắc chắn cô sẽ không chọn. Bởi vậy anh ta đã bỏ qua khu Nguyệt Hồ Loan có phong thủy đắc địa.

Kết quả rất bất ngờ là bây giờ cô lại chuyển nhà đến đúng nơi đó!

"Đúng, tôi đã chuyển qua đây rồi, chỗ ở cũ bây giờ trống không. Địa ốc và an ninh ở đây cũng rất tốt, tốt hơn chỗ ở cũ rất nhiều lần. Quả nhiên trước đây mọi người khuyên tôi dọn nhà là đúng. May mà tôi đã dọn đi, nếu không, ở lại khu nhà cũ thì không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa. Hiện nay tôi thường xuyên ở lại làm thêm giờ, ban đêm trước cửa công ty có không ít người âm thầm theo dõi. Nếu không đổi một khu nhà an ninh hơn một chút, thật sự là rất nguy hiểm..."

Lúc này Jisoo đang ở trong nhà mới của mình, cô vừa nói chuyện điện thoại với Mr. Vinse, vừa đẩy cửa sổ sát sàn ra, bước lên ban công. Trong làn gió nhẹ mùa hè, cô ngắm nhìn cảnh hồ Nguyệt đẹp nhất khu Thành Tây, khóe môi hiện lên nét cười: "Cảnh thật đẹp!"

Mr. Vinse cười, cũng không biết rốt cuộc là hai người không có duyên phận, hay là do cô cố hết sức tránh né. Mr. Vinse vốn tưởng rằng cô sẽ ở những căn nhà gần công ty nhất, nhưng rốt cuộc cô lại chuyển đến Nguyệt Hồ Loan.

"Phong cảnh ở đó thật sự rất đẹp, cũng là nơi có phong thủy rất tốt và đắc địa của khu Thành Tây. Em ở thoải mái là tốt rồi."

Hai người lại trò chuyện vài câu, rồi sau đó, do công ty còn có việc, nên Jisoo phải ngắt máy.

Ngắt máy, Mr. Vinse liền trầm mặt xuống, cầm điện thoại bấm một dãy số: "Đọc số điện thoại người phụ trách bất động sản và người phụ trách địa ốc Nguyệt Hồ Loan khu Thành Tây cho tôi."

Trước lúc gọi điện cho Jisoo, anh ta đã nghe nói chủ nhân năm tầng trên cùng của tòa A1 ở Nguyệt Hồ Loan muốn bán nhà. Lúc này còn chưa tới một tuần, hẳn là vẫn còn các tầng lầu khác chưa bán đi. Nhân cơ hội này anh ta muốn mua một tầng gần Jisoo nhất cũng tốt.

Kết quả anh ta lấy tư cách Tổng Giám đốc Tập đoàn BGY gọi điện cho người phụ trách phía bên kia, lại nhận được một câu trả lời không chính xác. Họ chỉ nói mấy hôm nay người chủ đó đã ra nước ngoài, tạm thời không liên lạc được, chỉ có tầng tiểu thư Jisoo mua là nhận được sự đồng ý của người chủ đó. Mấy tầng khác cũng có người hỏi, nhưng mấy hôm nay chủ nhà chưa trả lời. Họ có thể bán trao tay, nhưng việc hoàn tất thỏa thuận thì họ không thể tự ý giải quyết, phải chờ chủ nhân mấy tầng lầu kia đồng ý thì mới được.

Mr. Vinse lại hỏi phương thức liên lạc với chủ nhà, kết quả là đối phương nói không thể cho biết.

Chưa nói tới địa vị của Mr. Vinse ở Seoul, bản thân BGY cũng là công ty bất động sản hàng đầu trong nước, hiếm có kẻ nào trong ngành bất động sản mà không nể mặt anh ta. Vậy mà anh ta muốn liên lạc với một chủ bất động sản, lại nhận được một câu trả lời không đâu ra đâu.

Anh ta lại gọi điện cho một người khác, nhưng kết quả cũng vẫn vậy, không ai tiết lộ lai lịch chủ nhân của năm tầng lầu kia.

Cả năm tầng lầu đều thuộc sở hữu của một người, Jisoo ở tầng thứ hai từ trên xuống, hầu như bị mấy tầng kia bao quanh.

Thường ngày Jisoo cũng rất cảnh giác, không hiểu sao lần này cô lại không điều tra xem chủ nhà là ai, mà đã quyết định mua nhà rồi?

Vẻ mặt Mr. Vinse khó coi, anh ta lái xe chạy một mạch từ sân bay về thành phố. Mất hai ngày Mr. Vinse mới tìm được địa chỉ email của người chủ nhà bí ẩn kia. Theo như lời người phụ trách bất động sản và địa ốc Nguyệt Hồ Loan, họ muốn bán lại những căn hộ này thì đều phải email xin ý kiến của người chủ kia. Chỉ khi nào đối phương đồng ý hoặc trả lời bằng điện thoại thì mới có thể bán. Thế nhưng mấy ngày nay vẫn chưa có email hồi âm, dường như người chủ kia quá bận rộn, không có thời gian để ý tới chuyện mua bán mấy căn phòng kia.

"Xin lỗi Mr. Vinse, chúng tôi cũng chỉ thay mặt chủ nhà bán trao tay. Lúc tiểu thư Jisoo mua căn hộ kia là ngày đầu tiên chúng tôi bán trao tay, có lẽ chủ nhà vẫn chưa ra nước ngoài, bởi vậy trả lời rất nhanh, lập tức đồng ý. Nhưng đến bây giờ chủ nhà vẫn chưa trả lời lại, chúng tôi thật sự không có cách nào...."

Mr. Vinse cầm địa chỉ email mà công ty bất động sản ghi cho mình, về nhà tự tay viết email xin mua nhà, ghi rõ tất cả các quy trình thủ tục, sau đó lại gửi toàn bộ thông tin về mua nhà cho đối phương.

Tối hôm đó, rốt cuộc người chủ bí ẩn kia đã trả lời email.

BGY-Vinse: "Xin chào, tôi lấy tư cách cá nhân đề nghị mua tòa nhà A1 ở Nguyệt Hồ Loan của anh. Tất cả thư từ và tài liệu đều đã được chuyển đi. Tôi có thể mua toàn bộ các tầng còn lại cùng một lúc, có thể xem xét nâng giá, xin hãy đồng ý."

Người chủ bí ẩn: "Không đồng ý."

BGY-Vinse: "Xin chào, tôi nhân danh Tập đoàn BGY chi nhánh Seoul xin mua nhà ở Nguyệt Hồ Loan của anh. Tất cả thư từ và tài liệu đều đã được chuyển đi. Tôi có thể mua toàn bộ các tầng còn lại cùng một lúc, giá có thể thương lượng, xin hãy đồng ý."

Chủ nhà bí ẩn: "Không đồng ý."

BGY-Vinse: "Giá cả có thể thương lượng. Anh cũng có thể đưa ra mức giá mà anh mong muốn. Anh thường xuyên ở nước ngoài, cũng không cần giữ lại nhà ở Seoul. Đã bán đi một tầng, chi bằng bán nốt mấy tầng còn lại cho công ty chúng tôi, hoặc tôi sẽ mua với tư cách cá nhân."

Người chủ nhà bí ẩn không trả lời.

BGY-Vinse: "Tôi ra giá gấp đôi!"

Người chủ nhà bí ẩn: "Không đồng ý."

***

Lúc này, gió đêm khẽ phơ phất, Jisoo ngồi ở ban công nhà mới, hết sức thảnh thơi uống nước chanh mình tự pha, nhìn cảnh đêm trên hồ, không hề hay biết có hai người đàn ông vì nơi ở mới của cô mà phát động một cuộc "đại chiến" qua email...Tòa nhà A1 gồm mười sáu tầng, năm tầng cao nhất thuộc về người chủ bí ẩn.

Từ khi Jisoo chuyển nhà, bởi vì nơi này gần công ty, cô không phải sốt ruột lái xe tránh chỗ tắc khi rời khỏi công ty. Mỗi ngày, cô đều có thể có bốn năm mươi phút chạy thể dục lúc sáng sớm. Ngày đầu tiên chạy thể dục buổi sáng gặp hàng xóm, cô tùy ý trò chuyện vài câu. Biết được cô là người trọ ở tầng trên vừa chuyển tới, hàng xóm liền thân thiện chào hỏi, còn hỏi han rất nhiều.

"Vậy cô có biết năm tầng trên cùng rốt cuộc do ai làm chủ không? Hình như tới bây giờ cũng không ai gặp được người chủ đó. Giá của năm tầng trên cùng không thấp, tổng cộng cũng mấy trăm triệu. Không biết rốt cuộc người chủ đó là người như thế nào mà có thể mua được mấy tầng nhà tốt nhất ở Nguyệt Hồ Loan. Giá của tầng nào trong mấy tầng đó đều cao gấp đôi, gấp ba giá nhà phía dưới. Cả năm tầng đều thuộc quyền sở hữu của người chủ đó, nhưng họ cũng không ở. Trước đây chúng tôi hỏi thăm, nghe nói đó là chủ một xí nghiệp tư nhân, chứ không phải là công ty bất động sản mua, bởi vậy càng rất hiếu kỳ."

Jisoo đáp: "Tôi cũng không rõ. Là bên địa ốc thay mặt bán. Dù sao thì thủ tục của đối phương đều đầy đủ cả, căn hộ cũng còn mới, lại gần chỗ tôi đi làm, bởi vậy tôi mới mua."

"Ôi, tôi còn tưởng cô biết chứ. Tôi cứ nghĩ là khi mua nhà nhất định cô từng tiếp xúc người chủ thần bí kia. Hóa ra ngay cả cô cũng không gặp được người đó?"

Jisoo mím môi: "Tôi chưa từng gặp. Chẳng phải nghe nói người đó đã ra nước ngoài sao? Hẳn là trong thời gian dài cũng không trở về."

"Vậy giá cô mua cũng không thấp nhỉ? Tôi thấy cô mua tầng thứ mười lăm có tầm nhìn ra hồ đẹp nhất, đối diện ban công là hồ Nguyệt. À, tôi nghe nói tầng trên cùng có diện tích hơn bốn trăm mét vuông, bốn phía có ban công. Đây là tầng duy nhất của tòa nhà có hướng nhìn ba trăm sáu mươi độ, không có góc chết nhìn ra phong cảnh xung quanh. Đối phương đã không dễ đồng ý bán ra, thế sao cô lại không mua luôn tầng trên cùng?"

Tuy hàng xóm nhiệt tình thật, nhưng lại nhiệt tình quá mức, họ hỏi nhiều quá khiến Jisoo cũng không biết trả lời thế nào. Cô chỉ mỉm cười: "Nhà rộng quá, ở cũng trống trải." Nói xong, cô gỡ khăn mặt quàng sau gáy xuống lau mồ hôi, rồi mỉm cười lễ độ chạy đi, không tán gẫu nữa.

Chạy xong cô lên lầu tắm rửa chuẩn bị đi làm. Khi đi thang máy nhìn thấy mấy con số của năm tầng trên cùng, cô hồi tưởng lại mấy ngày trước. Quá trình mình kích động mua lại căn hộ này quả thật đặc biệt nhanh chóng và thuận lợi.

Chẳng qua là cô không có thời gian, chỉ sốt ruột làm sao mua cho được nơi ở thích hợp, không có thời gian chọn tới chọn lui. Dù sao thì người chủ sở hữu không đến ở trong thời gian dài, mọi mặt nơi này đều phù hợp với yêu cầu và mong muốn của cô, nên cô đã vui vẻ mà quyết định mua lại. Tuy nhiên cô không ngờ người chủ kia lại bí ẩn như vậy, ngay cả hàng xóm ở đây đã hai năm cũng không biết đó là ai.

Lại nói, giá cả mấy tầng nhà này thật sự không thấp, thế mà ném bất động sản mấy trăm triệu ở đây. Cho nên phòng ốc nơi này hoặc là tài sản mà công ty xây dựng đem gán nợ, hoặc là quà tặng cho ai đó. Hoặc cũng có thể một nhân vật có máu mặt có nhiều tiền nào đó ném tiền vào bất động sản nhưng không vội đến ở. Cô nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy người giàu có như vậy hẳn là không có ý đồ gây rối. Huống chi người của khu địa ốc cũng nói, tới bây giờ người chủ vẫn chưa từng tới ở, nên Jisoo cũng rất yên tâm mua.

Cô tắm xong thì đi làm, cuộc sống yên bình trôi qua hai ngày. Bỗng nhiên hơn mười một giờ đêm nay, cô nhận được cuộc gọi của Somin, nói cô nàng sắp sinh rồi, lúc này sắp được đưa vào phòng sinh.

Jisoo cuống quýt bật dậy khỏi giường.

Khi cô chạy đến Bệnh viện Trung tâm thành phố thì đã là hai mươi phút sau.

Lúc này Somin đã vào phòng sinh. Bên ngoài phòng sinh có khá đông người chờ đợi. Cô thấy một người mặc đồng phục cảnh sát đặc công màu đen chen qua đám người chạy vào. Vừa đến nơi, người kia liền túm lấy bác sĩ, vẻ mặt nghiêm nghị không giấu được vẻ lo lắng hỏi tình trạng hiện tại của sản phụ. Jisoo đứng bên cạnh nhướng mày.

Xem ra đây là anh chàng cảnh sát đặc công mà Somin từng nhắc tới. Cô lại thấy trên đầu vai anh ta mấy sao mấy vạch, xem ra trong thời gian một năm làm nhiệm vụ truy bắt ma túy ở biên giới, vị này đã lập được nhiều chiến công, đã được lên chức Thượng tá. Trước đây khi cô gặp ở đồn công an, trông anh ta rất khiêm nhường.

Khi gọi điện cho cô trước lúc vào phòng sinh, Somin còn tủi thân nói cũng không biết khi nào người yêu của mình mới trở về. Kết quả bây giờ anh ta đã chạy tới phòng sinh.

Khá lắm, rất đúng lúc, ít ra không lỡ mất thời điểm Somin sinh con.

Thường ngày Somin cư xử rất thẳng thắn và phóng khoáng. Tuy bạn thân nhất chỉ có một mình Jisoo, nhưng cô cũng có những bạn bè khác khá thân thiết, đặc biệt là đồng nghiệp ở Tập đoàn MN, nên lúc này đã có nhiều người chạy tới. Ai nấy đều nghĩ rằng người yêu cô không ở bên cạnh, sợ cô một mình lẻ loi trong bệnh viện nên chạy tới định trợ giúp. Kết quả là chưa bao lâu đã có nhiều người tới, bên ngoài phòng sinh cũng nhanh chóng chật ních.

Jisoo lui ra phía ngoài một chút, chờ đứa bé sinh ra rồi tính sau.

Bệnh viện Trung tâm thành phố là nơi làm việc của Hwang Juno. Nghe tin, Juno liền tới tầng trệt khu phòng sinh nhìn xem.

Jisoo vừa lui đến vị trí giữa hành lang, đúng lúc Juno vừa đi tới. Nhiệt độ máy điều hòa trong hành lang hơi lạnh. Mới vừa rời khỏi phòng phẫu thuật, anh khoác thêm áo bên ngoài áo blouse, chạy thẳng tới đây.

"Jisoo?" Juno vừa nhìn đã thấy Jisoo đứng trong đám người.

"Bác sĩ Hwang." Đã mấy năm không gặp, Jisoo nhìn thấy Juno, mỉm cười với anh: "Đây là khu phòng sinh, sao anh lại tới đây?"

"Somin là bạn của cô. Mấy năm nay cô ấy cũng thường đến Bệnh viện Trung tâm, tôi xem cô ấy là một người bạn thân thuộc. Nghe nói cô ấy sắp sinh, nên tôi đến xem qua một chút." Juno nhét tay vào túi áo blouse, vì thấy người trong phòng sinh rất đông nên anh cũng không đến gần, chỉ nhìn Jisoo, nói: "Ba năm không gặp, trông cô vẫn rất tốt nhỉ."

Jisoo: "Cũng tạm. Một người ở bên ngoài, dù ra sao cũng đều có thể sống vui vẻ, dù có vất vả, có buồn bã đến đâu đi nữa nhưng ít nhất kết quả nhận được cũng tỉ lệ thuận với nỗ lực bỏ ra."

Juno thản nhiên nói: "Vậy là tốt rồi."

Trước nay người đàn ông này không nói nhiều với cô về chuyện tình cảm, cũng không quá nhiều lời về tình cảm người khác. Tuy nhiên nhìn thấy dáng vẻ như đang sống rất vui vẻ của Jisoo, Juno suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng không nói ra tình trạng không tốt của Taehyung mấy năm nay.

Dù sao trong ba năm nay, vẻ lạnh lùng và điềm tĩnh pha lẫn bí ẩn của Taehyung đã làm cho người khác khó gần. Ngay cả những lúc hiếm hoi cùng ngồi uống rượu, phần lớn Taehyung đều kín tiếng, không nói lời thừa, cũng không bao giờ giải thích nguyên nhân vì sao mình ly hôn. Tuy thoạt nhìn anh vẫn bình thường, nhưng với sự hiểu biết của mình đối với Taehyung, Juno có thể cảm nhận được, mấy năm nay mỗi khi nghe người khác thỉnh thoảng nhắc tới tên của Jisoo, ánh mắt bình thản của Taehyung hiện ra vẻ kiềm chế và chịu đựng rất ghê gớm.Hai người nói chuyện cũng không nhiều, thậm chí Jisoo cũng không hỏi về chuyện của Lalisa. Dù sao thì ngay chính tình trạng tình cảm của mình còn chưa xong, cô có tư cách gì mà đi quan tâm tới chuyện tình cảm của người khác chứ.

Tuy nhiên từ Oh Sehun cô đã nhìn ra được việc Oh Sehun cướp Lalisa không thành công.

***

Somin sinh con trai, Jisoo cả đêm không ngủ, bộn rộn tới lui, đến lúc hừng đông mới ngồi trong phòng sản phụ, vừa đùa với đứa bé đã mở mắt, vừa nghe Somin và anh chàng cảnh sát đặc công tỉ tê to nhỏ.

"Em mang thai lâu như vậy anh mới về, tưởng anh bỏ hai mẹ con em rồi chứ! Hóa ra anh còn biết vác mặt về! Sao không ở lại biên cương cả đời cống hiến toàn bộ bầu nhiệt huyết vì quê hương tổ quốc của anh mà trở về làm cái gì?"

"Anh đưa đơn xin lên cấp trên, mấy tháng này sẽ không đi nữa."

"Ai quan tâm anh có đi hay không!" Somin lườm một cái, lại đưa mắt nhìn đứa bé nằm trên giường, vẻ mặt ghét bỏ: "Đứa bé này giống ai vậy hả? Sao mặt mày nhăm nhúm xấu xí như vậy?"

Y tá vừa bước vào, nghe vậy thì mỉm cười: "Trẻ sơ sinh đều là như vậy. Mấy ngày nữa, hai người nhìn sẽ biết bé giống ai thôi. Ba cao lớn và đẹp trai thế này, mẹ cũng đẹp, nhất định bé sẽ là một đứa bé xinh đẹp!"

Somin nghe vậy mới đắc ý, thôi không lườm nguýt anh chàng cảnh sát đặc công nữa. Thấy đứa bé chỉ thức một lát rồi lại nhắm mắt ngủ, Jisoo cũng không muốn tiếp tục làm kỳ đà cản mũi, đứng dậy định ra ngoài.

"Này, cậu đi đâu đấy?" Somin hỏi.

Jisoo liếc cô: "Người ta là tiểu biệt thắng tân hôn, hai người thì vừa lĩnh giấy chứng nhận kết hôn, đã xa nhau mấy tháng. Mình không đi, chẳng lẽ ngồi ở chỗ này nhìn hai người mùi mẫn hả?"

Somin lập tức nhìn cô, nháy mắt: "Trước đây cậu và Taehyung còn chưa cho mình nhìn đến mức 'ngứa con mắt bên trái, đỏ con mắt bên phải' sao? Đây gọi là có qua có lại, cậu không muốn nhìn cũng phải nhìn!"

Jisoo: "..."

Cô mở cửa bước ra, không quay đầu lại!

Đến chiều, khi cô mua một ít thuốc bổ trở lại, Somin mới nhớ đến việc giới thiệu: "Này, Jisoo là bạn thân của em. Lần đó anh thẩm vấn em ở đồn công an, cô ấy chạy tới đứng ra lo liệu cho em. Em đã nhắc tới cô ấy với anh rất nhiều lần rồi, không cần giới thiệu nữa."

Nói rồi, cô lại chỉ vào anh chàng cảnh sát đặc công đẹp trai bên cạnh mình: "Đây là Park Junghun, ba của con trai mình."

Jisoo và anh chàng cảnh sát đặc công khách sáo gật đầu chào nhau.

Nếu không vì thật sự muốn đến thăm con của Somin, Jisoo sẽ không tiếp tục ngồi ở đây làm kỳ đà cản mũi. Cô tưởng với cả một buổi sáng, hẳn là hai người cũng đã nói chuyện xong xuôi, nào ngờ buổi chiều cô vẫn nghe Somin lầm bầm với vẻ oán trách ở trên giường: "Em đã nói rồi, toàn bộ công lao anh chạy tới biên cương lùng bắt bọn buôn lậu ma túy, đều dựa trên sức chịu đựng của em đây này! Nếu ngày nào em cũng khóc lóc ầm ĩ đòi anh trở về, thì làm sao anh có được cái quân công này? Đến lúc đó ấy hả, anh sẽ bị cho xuất ngũ, về nhà kế thừa gia nghiệp, ngày ngày tính toán sổ sách hết hơi luôn!"

Anh chàng cảnh sát đặc công suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Đúng vậy, nếu em không rộng lượng như vậy, anh sẽ phải ngoan ngoãn về nhà kế thừa gia nghiệp, nghĩ tới đã thấy thảm rồi! Được, công trạng này coi như là của em!"

Somin lại hừ một tiếng.

Chứng kiến sự "sến súa" của hai người, Jisoo cảm thấy da đầu tê dại.

"À đúng rồi, Jisoo này, mình nghe Rosé nói cậu chuyển nhà rồi, sao vậy? Chỗ ở cũ có người theo dõi cậu à?" Bỗng Somin nhìn về phía Jisoo.

"Không, chỉ là buổi tối về nhà gặp phải một gã say, mình nghĩ chỗ ở cũ không an toàn, nên chuyển đi." Jisoo vừa đưa tay khẽ vuốt ve tay đứa bé, vừa trả lời.

"Chà, như vậy là không được rồi. Cậu có một mình, ở chỗ nào cũng không an toàn. Hiện giờ Jennie không có thời gian tới ở với cậu. Như thế thì để ba của con mình điều tới một thực tập sinh đặc công bộ đội chẳng hạn, tìm một người có bản lĩnh lợi hại làm vệ sĩ cho cậu." Nói rồi, Somin lại ngẩng đầu nhìn về phía người chồng mặc đồng phục cảnh sát mạnh mẽ bằng ánh mắt ôn hòa: "Anh có người nào thích hợp không? Tìm một người thông minh lanh lợi, bản lĩnh cao cường, à đúng rồi, tốt nhất là độc thân! Đẹp trai một chút!

Jisoo: "..."

***

Ngày cuối tuần, Jisoo phát hiện dường như Nguyệt Hồ Loan có người chuyển đến. Trong khu dân cư thường ngày cấm xe cộ ra vào, nay lại xuất hiện mấy chiếc xe chở đồ dùng trong nhà.

Sau đó cô lại phát hiện hình như những vật dụng kia đều được chuyển vào tòa nhà A1. Nhiều người láng giềng xôn xao bàn tán. Cô hỏi họ, biết những vật dụng đó được đưa đến tầng 16 trên cùng.

Tầng trên cùng?

Tức là căn hộ bốn trăm mấy mét vuông ở ngay phía trên nhà cô?

Thật lạ, mấy ngày hôm trước, Mr. Vinse còn bảo cô khi trở về nhà phải chú ý an toàn, dù sao bốn tầng gần nhà cô nhất cũng không có người ở, chỉ có một mình cô ở một tầng. Anh ta nói, anh ta còn dùng danh nghĩa công ty đi liên hệ người chủ bí ẩn của năm tầng lầu kia, muốn mua mấy tầng căn hộ tốt nhất của Nguyệt Hồ Loan, nhưng đều bị đối phương từ chối. Sau đó, anh ta cũng không liên lạc được với người chủ bí ẩn kia nữa. Anh ta cũng nói, không biết người chủ bí ẩn kia có lai lịch như thế nào, bảo cô phải luôn đề phòng, còn nhất định phải gia cố ổ khóa trong nhà và cài đặt mật mã cho cửa ra vào.

Chẳng phải nghe nói gần đây ngay cả bên địa ốc cũng không có biện pháp liên hệ với chủ sở hữu căn hộ, thế nên tạm thời không thể tiếp tục bán nhà sao? Thế thì vì sao đồ đạc lại được chuyển lên tầng trên cùng?

Hình như khi vừa được xây dựng xong, năm tầng lầu này liền được lắp đặt thiết bị đồng bộ rất sang trọng, hơn nữa đều được làm bằng vật liệu cao cấp nhất. Ngoại trừ đồ nội thất và thiết bị điện, cũng như đồ dùng sinh hoạt, tất cả vật dụng khác đều được lắp đặt rất tốt, không cần phải tu sửa bất cứ thứ gì, nên cô mới có thể vào ở nhanh như vậy.

Như vậy tầng 16 này đã được bán rồi? Người mua muốn đến ở?

"Thưa cô, làm phiền cô nhường đường." Hai người thợ đang khiêng tủ rượu đi qua, bởi vì Jisoo đang đứng giữa cửa chính dưới lầu tòa nhà mà bảo cô tránh ra.

Lúc này Jisoo mới vội nghiêng người tránh qua một bên, lại đưa mắt nhìn tủ rượu mà hai người kia khiêng.

Vừa rồi có người khiêng các loại bàn và tủ thiết kế cho phòng sách, còn bây giờ là tủ rượu, màu sắc đều là đen trắng xám hoặc xanh lam sẫm, cho nên người chủ mới của tầng 16 là nam giới?

Hôm nay Jisoo nghỉ làm sớm, không vội lên lầu nên cô ngồi trên băng ghế dài ở bãi cỏ dưới lầu, nhìn những người công nhân chuyển đồ đạc.

Giường, sofa, bàn, tủ chén...

Chuyển tới chuyển lui, không thấy có giường trẻ con hoặc cho trẻ sơ sinh, cũng không thấy có bàn trang điểm cho phụ nữ.

Bởi vậy cô có thể kết luận, người chủ mới là một người đàn ông độc thân.

Khi những người thợ khuân vác xuống lầu, có hàng xóm tò mò hỏi: "Nhà ở tầng trên cùng cũng bán rồi phải không? Đây là chủ nhà mới chuyển đến ở?"

Đám thợ khuân vác chỉ lắc đầu nói không biết, rồi tiếp tục chuyển đồ.Jisoo chuyển đến Nguyệt Hồ Loan được nửa tháng, ngày nào cũng ở công ty rồi về thẳng nhà hoặc qua nhà Somin thăm em bé một lúc. Thời gian còn lại cô tiếp xúc với rất ít người.

Hệ thống an ninh ở đây quá hoàn hảo, Mr.Vinse có muốn đợi cô ở dưới lầu như ngày trước, hay lấy cớ nhà cô cách xa công ty mà đưa đón thăm hỏi thì cũng không thuyết phục nữa.

Vì vậy gần đây anh ta vẫn đau khổ vì không tìm được lý do gì để đi gặp Jisoo.

Khó khăn lắm Mr.Vinse mới có thể nghe thư ký của cô nói hôm nay Jisoo tan làm lúc bốn giờ, lại cũng biết tối nay cô không có việc gì, nên anh ta đã chờ cô từ ba giờ chiều. Vừa qua bốn giờ một chút, Jisoo từ công ty đi ra đã nhìn thấy xe của Mr.Vinse đang chờ ở tầng trệt tòa nhà làm việc của Tập đoàn MN.

Anh ta bước từ trong xe ra, hẳn là chờ cũng đã lâu.

"Em đi đâu, tôi đưa em đi?" Nói rồi anh ta mở cửa xe, ý tứ mời cô bước lên.

"Không cần đâu, hôm nay tôi lái xe đi làm, định qua thăm Somin trước. Cô ấy sinh con xong, nằm viện vài ngày giờ đã được về nhà. Tôi mua sữa bột và ít quần áo sơ sinh mang sang cho cô ấy."

"Ba năm em không ở Seoul, tôi cũng thường xuyên gặp gỡ Tổng Giám đốc Somin. Cô ấy sinh con mà tôi cũng chưa qua thăm, chi bằng hôm nay tôi đến cùng em nhé?"

Jisoo định từ chối khéo, lời cũng đã dâng đến khóe môi, nhưng nghe thấy anh ta nói như vậy thì cô cũng không thể thay Somin từ chối ý tốt của người khác. Vì vậy cô ngừng một chút rồi mới nói: "Được, để tôi đưa địa chỉ cho anh, anh đi trước đi, tôi đi mua vài món đồ rồi tự lái xe đến."

"Cùng đi mua đi, dù sao tôi cũng không đến tay không được."

"Vậy cũng được, mình cùng đi."

Jisoo lên xe, chỉ đường cho anh ta đi đến một trung tâm thương mại gần nhà Somin, nghe nói ở đó có nhiều cửa hàng đồ bầu và sơ sinh.

Mr.Vinse dẫn cô đi vào cửa hàng đồ trẻ em mua mấy hộp sữa ngoại, vài bộ quần áo sơ sinh, và cả mấy bộ đồ chơi, còn mua thêm cho Somin ít đồ bồi dưỡng sức khỏe. Lúc đầu họ cứ nghĩ không có nhiều, thế mà cuối cũng có không ít túi lớn túi bé. Jisoo vốn không muốn Mr.Vinse giúp đỡ nhưng vẫn phải nhờ anh ta xách giúp mình hai túi lớn cất vào xe.

Hai người ra khỏi cửa hàng đồ bầu và đồ sơ sinh thì đã vào giờ cao điểm tan tầm buổi chiều. Nếu lái xe vòng từ bên kia đường sang đây thì không tiện, nên hai người xách túi lớn túi nhỏ băng qua đường. Jisoo tươi cười liếc nhìn những món quần áo sơ sinh trong túi. Thì ra quần áo của trẻ sơ sinh lại bé xíu như vậy, đừng nói là đi gặp em bé, chỉ cần nhìn thấy món đồ nhỏ xíu của em bé là đã làm người ta nhũn cả tim.

Trong dòng xe qua lại, một chiếc xe Bugatti nằm giữa nhiều xe khác. Đèn xe trên đường lóa mắt, người đàn ông ngồi trong xe nhìn Jisoo xách một đống đồ sơ sinh băng qua đường, nét mặt cô dịu dàng, đôi mắt sáng ngời vui vẻ, đi theo Mr.Vinse đến bên chiếc xe đỗ ở bãi đỗ xe bên kia đường.

Baek Yoonsik ở phía trước lái xe cũng nhìn thấy Jisoo, lập tức cảm thấy không ổn, theo phản xạ nhìn vào gương chiếu hậu. Quả nhiên cậu ta thấy Tổng Giám đốc Kim xưa nay lạnh nhạt hờ hững mà bây giờ ánh mắt bỗng đen tối nguy hiểm.

Không khó để đoán ra được sắc mặt lạnh lùng của Tổng Giám đốc Kim lúc này vì sao mà có. Hiếm hoi lắm mới có buổi tiếp khách ở Thành Tây, vậy mà lái xe trên đường lại nhìn thấy cảnh này, đừng nói là Tổng Giám đốc Kim, đến cả Baek Yoonsik cũng vô cùng sầu não.

Tiểu thư Jisoo xách nhiều đồ dùng của trẻ sơ sinh đi theo Mr.Vinse, hai người cười nói vui vẻ với nhau, nhìn qua đã thấy có cảm giác ấm áp ngọt ngào như một cặp vợ chồng tình cảm đã sống với nhau từ lâu.

Dù sao cũng đã ly hôn hơn ba năm rồi, nếu Jisoo thật sự có tình cảm gì với Mr.Vinse thì cũng không phải là không có khả năng. Mr.Vinse cũng chưa bao giờ che giấu ý định theo đuổi Jisoo. Hơn nữa nhờ vào quan hệ của Tập đoàn BGY mà địa vị của anh ta ở Seoul cũng không hề kém cạnh. Trong đám người theo đuổi Jisoo thì diện mạo và vị thế của anh ta cũng được xem như là nổi bật. Khí chất của anh ta cũng không dễ dàng bị danh tiếng và điều kiện của Jisoo làm lu mờ, hơn nữa sự kiên trì là vấn đề quan trọng nhất.

Phần lớn những người theo đuổi bị Jisoo lạnh lùng ghẻ lạnh cũng đã biết thân biết phận rút lui, chỉ riêng mình anh ta vẫn kiên trì từ đầu đến cuối không hề thay đổi.

***

Mr.Vinse đưa Jisoo đến dưới nhà Somin, nhưng nhớ đến Somin vẫn còn ở cữ, theo quan niệm của người xưa thì đàn ông không nên đến thăm vào thời điểm này, vì vậy Mr.Vinse chỉ đưa cô đến đây, xách đồ vào thang máy rồi cũng không đi vào nữa.

Jisoo vào thăm Somin, em bé đang ngủ, cô sợ làm ồn ảnh hưởng đến em bé nên ngồi chưa đến nửa tiếng thì đi về. Khi ra ngoài nhìn thấy Mr.Vinse vẫn ngồi trong xe đợi, cô tự nhiên ngồi vào xe anh ta để về Nguyệt Hồ Loan.

Khi đến Nguyệt Hồ Loan thì vừa đúng lúc Jisoo nhận được điện thoại, cô vừa nghe máy vừa quay sang khách sáo chào Mr.Vinse một câu rồi vội vã xuống xe, đến cả một câu cô cũng không kịp nói thừa, vừa nghe điện thoại vừa đi vào chung cư Nguyệt Hồ Loan.

Mr.Vinse đứng ngoài nhìn vào trong một lát, rồi lại liếc qua vài tòa nhà xung quanh Nguyệt Hồ Loan, đang suy tính có nên giảm yêu cầu lại mà tìm cách mua một căn hộ ở đây, dù sao cũng có thể rút ngắn khoảng cách một chút.

Jisoo đã đi xa, anh ta mở cửa xuống xe, còn chưa điện được cho người phụ trách khu địa ốc này thì chợt thấy một chiếc xe Bugatti màu đen sang trọng khiêm nhường dừng ngay bên cạnh mình, chính xác ngăn anh ta với cửa chính của Nguyệt Hồ Loan.

Cửa ghế tài xế mở ra, Baek Yoonsik bước từ trên xe xuống, đối diện với tầm mắt của Mr.Vinse. Nét mặt Mr.Vinse biến đổi chỉ trong giây lát.

Không cần nói nhiều, chỉ cần xét đến khả năng thăm dò ngấm ngầm của Tập đoàn bất động sản BGY mà anh ta còn không điều tra ra được chủ sở hữu của khu địa ốc này, thì anh ta biết rõ người này có lai lịch cực kỳ không tầm thường. Thậm chí anh ta cũng từng nghi ngờ người này có quan hệ gì với Taehyung hay không.

Ngay khi nhìn thấy chiếc xe Bugatti màu đen này, lại nhìn thấy Baek Yoonsik bước xuống xe thì ngay lập tức anh ta vỡ lẽ ra.

"Mr.Vinse, thật trùng hợp, ở đây mà cũng có thể gặp được anh." Baek Yoonsik cười: "Sao hả, theo đuổi tiểu thư Jisoo đến tận nơi này sao?"

Mạch suy nghĩ của Mr.Vinse ngừng lại trong chốc lát, ánh mắt lướt qua cặp mắt nheo lại cười như hồ ly của Baek Yoonsik rồi nhìn chiếc xe đằng sau, dừng lại ở cửa sổ ghế sau, cất giọng bình thản lãnh đạm: "Đúng là trùng hợp, xem ra tôi đoán không nhầm. E rằng chủ sở hữu mà tôi vẫn không thể liên hệ được chính là Tổng Giám đốc Kim?"

Baek Yoonsik khẽ mỉm cười: "Bất kỳ ai lăn lộn trong thương trường đều hiểu rõ, có những chuyện biết rõ nhưng không cần phải nói ra. Từ trước tới nay Mr.Vinse vẫn khôn khéo khiến người ta khó có thể bắt bẻ. Trong chuyện tình cảm này, tôi khuyên anh đừng động vào người mà anh không nên động thì hơn."

Mr.Vinse lại đưa mắt nhìn về hướng Jisoo vừa rời đi, chắc chắn cô đã đi về rồi thì trong lòng không tránh khỏi chút thất vọng. Thật không thể ngờ, cô né tới né lui, rồi cuối cùng lại trốn thẳng vào lòng bàn tay của Taehyung.

Anh ta nhớ lại thời gian Jisoo mới sang Anh, tuy ngoài miệng cô vẫn luôn nói là đã buông tay, tất cả đều đã kết thúc. Nhưng khi có một mình, cô vẫn thường xuyên ngẩn người trầm lặng.

Vất vả lắm anh ta mới chờ đợi được đến khi cô vượt qua được giai đoạn đó, hoàn toàn quăng ba chữ Taehyung ra khỏi cuộc sống của mình để sống một cuộc đời hoàn toàn khác. Khi cô quay về Seoul, đương nhiên anh ta rất vui, nhưng mặt khác cũng lo âu, không biết được Taehyung có ý định như thế nào với cô.

Xem ra cho đến bây giờ Taehyung vẫn không hề có ý định muốn từ bỏ.

"Tuy Nguyệt Hồ Loan này là một địa điểm tốt, nhưng so với nội thành Seoul thì Thành Tây là nơi vắng vẻ. Tôi không bao giờ nghĩ Kim tổng lại tự hạ mình đến đây." Mr.Vinse vừa nói vừa tiếp tục hướng ánh mắt về phía cửa sổ xe ở ghế sau ô tô.

Baek Yoonsik đút một tay vào túi quần, cười thành tiếng: "Mr.Vinse, tôi cũng không bao giờ ngờ được, đến cả vợ cũ của Kim tổng mà anh cũng dám theo đuổi. Theo đuổi ba năm rồi mà vẫn chưa chinh phục được, bây giờ lại yên lặng chờ đợi thì có ý nghĩa gì nữa? Tiểu thư Jisoo chuyển đến nơi như thế này, ngoài chuyện lo lắng cho an toàn của bản thân, còn không phải là tìm cách đề phòng anh sao?"

Sở dĩ Baek Yoonsik có thể ở bên Taehyung lâu như vậy, trừ việc hiểu chuyện ra, thì đương nhiên cậu ta cũng biết nên nói gì, không nên nói gì. Cậu ta có khả năng đọc vị người khác, nên với người khôn khéo như Mr.Vinse, cậu ta cũng biết tường tận từ gốc đến ngọn.

Mr.Vinse cười lạnh: "Đề phòng ai thì tôi không biết, nhưng tôi tin tưởng Tổng Giám đốc Kim biết rõ hơn tôi. Năm tầng lầu của Nguyệt Hồ Loan này thật ra là của ai, anh nói tôi nên nhắc nhở cô ấy hay là không nên đây?"

Lúc này cửa sổ ghế sau của chiếc xe chậm rãi hạ xuống, đôi mắt người đàn ông ngồi trong xe đen thẳm không chút dao động. Anh quay ra nhìn người đứng bên ngoài, giọng nói trầm lạnh từ tốn: "Từ trước đến nay tôi vẫn nghe nói Tổng Giám đốc của Tập đoàn BGY là một nhân vật tiến vào xã hội thượng lưu bằng chính sự thông minh khôn khéo của mình dù không hề có gia thế. Chỉ cần anh chắc chắn mình có thể đảm đương với cái giá phải trả thì tôi không ngại để anh thử một chút."

Mr.Vinse cười chế nhạo: "Kim tổng, anh lăn lộn trong thương trường lâu như vậy, lại là nhân tài kiệt xuất trong giới thượng lưu, cũng là người hiếm hoi luôn giữ được sự minh mẫn, kiểm soát mọi chuyện rất có chừng mực. Dù sao cũng đã ly hôn rồi, anh không nên quấy rầy cuộc sống của Jisoo nữa."

Taehyung thu lại tầm mắt, không nhìn anh ta thêm lần nào nữa. Ánh mắt anh như hơi lạnh tràn ngập đêm đen: "Đây là chuyện của tôi, với địa vị Tổng Giám đốc của BGY mà anh lại muốn theo đuổi người nắm quyền Tập đoàn MN, Mr.Vinse quá đề cao sức hấp dẫn của mình rồi. Hay là sự nhã nhặn lịch sự cũng như lòng biết ơn của Jisoo đối với anh, đều bị anh tưởng là cô ấy có ý với anh?"

Mr.Vinse che giấu sự bất mãn và khó chịu khi hết lần này đến lần khác bị đâm vào chỗ hiểm.

Jisoo vẫn nhẫn nại và nhượng bộ với anh ta thật ra cũng vì mấy năm gặp khó khăn ở Anh, anh ta đã từng giúp đỡ cô.

Nhưng anh ta thật sự không muốn nhắc đến hai chữ biết ơn này, nên chưa bao giờ tự mình nói ra.

Vậy mà bây giờ điều này lại bị Taehyung vạch toạc ra.

Khuôn mặt Taehyung lạnh lùng không để lộ cảm xúc. Sắc mặt anh vô cùng hờ hững khiến Mr.Vinse có thể nhận ra được là Taehyung đã cực kỳ chướng mắt với mình rồi.

Chỉ cần Taehyung ra tay thì bản thân mình sẽ không còn cơ hội tiếp tục đặt chân ở Seoul được nữa.

Có lẽ vì anh ta đã từng giúp Jisoo nên Taehyung vẫn chưa động chạm gì đến anh ta.

Cửa sổ xe đóng lại, ngăn cách tầm mắt của hai người đàn ông.

Baek Yoonsik vẫn cười với anh ta. Lúc nãy cậu ta đứng bên cạnh đã rút ra một điếu thuốc, trước khi lên xe thì chìa điếu thuốc ra cho Mr.Vinse, cười hỏi anh ta có hút không. Mr.Vinse không nhận thuốc, Baek Yoonsik cũng tiện tay quăng điếu thuốc xuống đất, cười khẩy nói: "Mr.Vinse, anh hãy tự thu xếp ổn thỏa đi. Đã không phải là đồ của mình, đừng nói là ba năm, kể cả là ba mươi năm thì sợ rằng cũng không phải là của anh đâu. Anh cần gì vì một người cho đến bây giờ vẫn không thuộc về mình mà tự gây khó cho tương lai như vậy."

Nói rồi Baek Yoonsik lên xe.

Người đàn ông lạnh lùng cao ngạo trong xe không hạ cửa sổ xe xuống nữa. Chiếc xe Bugatti sang trọng khiêm tốn chạy đi trước mặt anh ta.

Mr.Vinse từ từ hít vào một hơi lạnh lẽo, cuối cùng cánh tay buông thõng bên người chậm rãi nắm lại.

Rõ ràng đối với thành công trong sự nghiệp, anh ta rất tự hào, cũng rất tự phụ.

Nhưng giờ phút này anh ta thậm chí cảm thấy có chút thất bại.

Trái tim Jisoo quả thật rất khó chinh phục. Ba năm mà anh ta cũng không thể làm tan chảy được một góc của tảng băng.

Với những chuyện anh ta biết, bây giờ anh ta chỉ cần cầm điện thoại lên gọi điện báo cho cô một câu, dựa vào thái độ của Jisoo với Taehyung thì chắc chắn cô sẽ rời Nguyệt Hồ Loan ngay lập tức, không bao giờ bước chân vào một bước nào nữa.

Thế nhưng thật sự anh ta có thể nói được hay không thì phải dựa vào tính toán của chính mình.

***

Gần đây Jisoo thường xuyên đi công tác. Cô đi Canada nửa tháng mới về, vừa quay về đã không được nghỉ ngơi, vì dự án xây dựng sân vận động của Seoul mà thường xuyên đi họp. Làm ngoài giờ, làm việc, duyệt kế hoạch, đến thị sát công trình, cô đều đích thân kiểm tra toàn bộ quy trình kỹ thuật của dự án.

Sắp đến cuối tháng Tám, đã gần ba tháng từ khi cô trở về từ nước Anh.

Cuộc họp với sở quy hoạch ngày hôm nay là ở Tập đoàn Shine, nhưng phần lớn đại diện tham gia vào cuộc họp này của Tập đoàn Shine là những nhân viên lạ mặt, không có Taehyung. Quá trình họp không bị ảnh hưởng, chỉ cần chờ người của Tập đoàn Shine cùng nhìn lại và thông báo một tiếng đồng ý.

Đêm đó, sau khi kết thúc cuộc họp, Jisoo mệt mỏi lê bước chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi. Dù sao nửa tháng nay cô cũng bận đến mức chỉ cần chạm vào giường là ngủ luôn, cho nên bây giờ chỉ mong được về nhà đi tắm rồi ngủ một giấc.

Vậy mà vừa ra khỏi Tập đoàn Shine thì cô chợt nhìn thấy Baek Yoonsik dừng chiếc xe Bugatti đen ở bên ngoài, ra hiệu cho Jisoo lên xe.

Gọi cô lên xe để làm gì?

Jisoo nghi ngờ nhìn Baek Yoonsik, cậu ta cũng không giải thích, chỉ bấm còi xe nhắc nhở cô nhanh lên một chút. Cậu ta đang dừng xe ở địa điểm không cho đỗ xe, phía sau vẫn còn có xe muốn đi lên, dừng ở đây thì sẽ ảnh hưởng đến những phương tiện khác.

Jisoo cho rằng Baek Yoonsik định nói chuyện gì đó với cô nên bước đến. Khi cô đến gần, Baek Yoonsik liếc nhìn ra đằng sau, ý nói mời cô ra ghế sau ngồi.

Cô nghi ngờ mở cửa xe ra thì nhìn thấy Taehyung đang ngồi ở ghế sau.

Jisoo: "..."

Cứ tưởng Baek Yoonsik ra vẻ bí mật để làm gì, hóa ra là chỉ muốn cô lên xe thôi sao?

Jisoo mím môi không lên tiếng, sau khi nghe thấy xe phía sau liên tục bấm còi nhắc họ đừng chắn đường thì cô mới lên xe.

Taehyung ngồi trong xe cũng chỉ liếc cô một cái, đầu hơi ngửa ra đằng sau, giơ tay lên thoải mái cởi mấy nút áo sơ mi trên cổ.

Hẳn là trước đó anh mới đi tiếp khách, cũng uống chút rượu, lúc này rượu mới có tác dụng, lại bởi vì ngồi trong xe lâu mà có chút khó chịu.

Baek Yoonsik lái xe đi, Jisoo còn chưa kịp nói mình phải về nhà hay về công ty thì Taehyung mở mắt ra, liếc sang nhìn cô, xem có phải cô đang ngồi ngắm cảnh hay không.

Thế mà khóe mắt anh lại nhìn thấy người cô ngồi sát vào cánh cửa. Chỗ ngồi ở ghế sau không lớn không nhỏ, vậy mà cô vẫn kiên quyết ngồi cách xa anh đến cả một mét rưỡi.Sắc trời dần tối, trong xe cũng rất tối.

Baek Yoonsik lái xe cực kỳ ổn định, lại dường như cố tình muốn làm cho mình trở nên vô hình nên không phát ra một tiếng động nào. Lúc này trong xe yên tĩnh đến nỗi đến cả hơi thở vương mùi rượu của Taehyung cũng có thể nghe được rõ ràng.

"Em áp cả người vào cửa xe, nếu bây giờ có thể mở cửa ra, có phải đến cả nhảy xe ra ngoài em cũng dám làm không?" Taehyung lên tiếng nói. Vì trong xe quá ngột ngạt khó chịu mà anh lại cởi tiếp một nút áo sơ mi trên cổ nữa. Cổ áo của anh bình thường vẫn cài cẩn thận tỉ mỉ giờ để lộ ra xương quai xanh hấp dẫn trêu ngươi, cộng với giọng nói trầm khàn càng khiến cho người nghe bất chợt rung động.

Jisoo không nhìn anh: "Tôi thật sự không cần phải ngồi lên xe thế này. Vừa rồi nếu không phải vì xe này đứng chắn đường, tôi ngại làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người khác thì còn lâu tôi mới lên xe."

Người đàn ông bị cô kiên quyết giữ khoảng cách một mét rưỡi bây giờ quay sang nhìn cô, đôi mắt thờ ơ lạnh nhạt trầm lắng đáp xuống mặt cô: "Chỉ đưa em về nhà thôi, tôi không ăn thịt em."

Anh nói như thế này sao giống như cô lấy lòng dạ tiểu nhân mà đo lòng người tốt vậy?

Người tốt?

Taehyung sao?

Anh được tính là người tốt à?

Jisoo không phản ứng, chỉ nhìn ra ngoài cửa xe, vẫn giữ vững tư thế dựa sát vào cửa xe, không muốn đến gần anh chút nào.

Bất chợt xe gần đến ngã tư thì một chiếc xe cứu thương từ đầu đường đối diện lao đến. Baek Yoonsik vội vàng đạp mạnh phanh dừng xe lại. Jisoo chỉ đang ngồi bên mép, không chỉ không cài dây an toàn mà tư thế ngồi cũng không vững, nên ngay khi xe phanh đột ngột thì cô lập tức nhào người tới phía trước theo quán tính. Đầu ở gần cửa sổ xe nhất nên va vào, cánh tay gác trên cửa cũng bị đập mạnh. Cô lập tức kêu "a" một tiếng rồi lại cố nén, không thốt ra tiếng nào nữa, chỉ đưa tay lên ôm chỗ trán bị đau.

Baek Yoonsik nhìn qua kính chiếu hậu về phía Jisoo, áy náy nói: "Xin lỗi, vừa rồi có chiếc xe cứu thương lao ra đột ngột. Đi nhanh như vậy chắc là đang đến bệnh viện cấp cứu rồi, nên tôi mới phanh xe gấp như vậy. Tiểu thư Jisoo, cô không sao chứ?"

Jisoo lắc đầu không đáp lại, chỉ giơ hai tay lên xua xua ý mình không sao, rồi sau đó vẫn dựa vào cửa, tư thế ngồi vẫn không thay đổi.

Thế rồi chưa đầy năm phút sau, xe lại đi qua một ngã tư đèn xanh đèn đỏ khác thì bất chợt sườn xe vào cua gấp ngay giữa ngã tư. Jisoo còn chưa kịp phản ứng, không hiểu chuyện gì xảy ra thì cả người nghiêng ngả ngã về phía Taehyung. Cô ý thức được cần phải tránh ra nhưng cả người không cưỡng được lực quán tính, hoàn toàn không thể nào kiểm soát cơ thể mình, ngay lập tức ngã vào đùi anh, đầu không kiểm soát mà va đập vào bụng dưới của anh.

Bây giờ đầu cô đang ép vào vị trí...

Jisoo: "..."

Không còn kịp hỏi Baek Yoonsik vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, cũng không vội hỏi cậu ta vì cớ gì mà đi xe nhanh như vậy trong nội thành, Jisoo nhanh chóng ngồi thẳng dậy, rời khỏi đùi anh, giơ tay lên vén mái tóc mới vừa rồi bị bay tứ tung khi áp xuống, rồi ngồi cứng đờ một chỗ.

Đôi mắt đen láy sâu thẳm của Taehyung nhìn người phụ nữ nét mặt lúng túng nhưng vẫn cố làm ra vẻ lạnh lùng không nói lời nào. Lúc cô sửa sang lại đầu tóc gọn gàng, anh nhận ra tóc cô bây giờ chỉ dài hơi quá vai. Khi Jisoo đang định tiếp tục ngồi dựa vào thành cửa thì anh chợt vươn tay giữ cổ tay kéo cô trở lại.

Jisoo suýt nữa thì lại nhào vào lòng anh, cô vội vàng giữ vững người gần về phía cửa, đồng thời kinh ngạc nhìn đôi mắt sâu lắng bên cạnh.

"Anh làm gì thế?" Cô vừa nói vừa định nhích sang bên theo phản xạ, thế nhưng ngay lập tức cổ tay cô bị anh giữ lại.

"Khụ, ngại quá, vừa rồi tôi quên mất ở đầu đường có khúc cua, suýt nữa thì lái xe đi tiếp, may mà mới rẽ kịp..." Baek Yoonsik ngồi trên ghế tài xế quay đầu lại, không nhìn qua kính chiếu hậu, chỉ giải thích qua loa một câu.

Jisoo nổi đóa.

Baek Yoonsik khốn kiếp này, lần trước phanh xe đúng là không cố tình, nhưng cú cua gấp vừa rồi chắc chắn là cố ý!

Jisoo định rút tay ra khỏi tay Taehyung, nhưng anh ngồi bên cạnh lại quay người sang vươn cánh tay dài đè lên vai cô, giam cầm cô giữa cơ thể anh và chiếc ghế da trên xe. Anh thấy Jisoo lạnh lùng nhìn mình thì cặp mắt đen láy khẽ nhíu lại, cánh tay đang ấn lên vai cô choàng qua vai. Vào khoảnh khắc này, cặp mắt thờ ơ của Jisoo trở nên kinh ngạc, rồi trở thành kháng cự, nhưng có giãy giụa thế nào cũng bị anh ngăn lại dễ dàng, ngược lại còn khiến cho cơ thể hai người càng dán sát vào nhau hơn. Cô gần như bị anh nửa ôm nửa đè lên ghế ngồi, không thể nhúc nhích.

"Taehyung, anh muốn gì?" Dưới bóng tối ở trong xe, sắc mặt của Jisoo khẽ trắng bệch trước động tác áp bức của anh.

Một tay anh chống lên ghế ngồi đỡ cho lưng cô, một tay ghì chặt cô, bao vây cô dưới hơi thở mát lạnh. Anh cụp mắt nhìn xuống cô từ khoảng cách rất gần, nét mặt không hề vui vẻ. Cơ thể mảnh mai mềm mại trong lòng anh không ngừng nỗ lực cử động, ánh mắt anh tối sầm lại, trầm giọng nói: "Xuống xe."

Cô cảm nhận được rõ hai tiếng này không phải là dành cho cô.

Jisoo càng không tin nổi, nhìn anh chằm chằm: "Kim Taehyung! Anh có ý gì?"

Vậy mà Baek Yoonsik đã cực kỳ kịp thời đừng xe bên đường, rồi lại vọt ra khỏi xe bằng tốc độ nhanh nhất.

Ngay khoảnh khắc cửa xe ở ghế tài xế đóng ầm một tiếng thì trái tim Jisoo cũng lập tức vọt lên cổ họng. Cảm giác trong xe còn có một người thứ ba, so với cảm giác trong xe chỉ còn lại cô và Taehyung là hai chuyện hoàn toàn khác nhau!

"Đừng lộn xộn, còn cử động nữa thì tôi không đảm bảo trong xe sẽ xảy ra chuyện gì đâu." Giọng anh nhàn nhạt trầm thấp, anh nhìn mắt cô rồi chợt cất tiếng cười trầm trầm, hạ giọng nói: "Em biết là tối nay tôi có uống rượu mà."

Jisoo cứng đờ, không dám tin người đàn ông trước mặt trắng trợn không hề che giấu ý định mượn rượu tấn công.

Trái tim cô như ngừng đập.

Hóa ra anh có dính chút rượu là muốn lấy cớ giở trò say rượu sao?

Jisoo lập tức bật cười chế giễu. Lâu như vậy rồi, cô vẫn tưởng rằng thời điểm chạm mặt thì vẫn có thể khéo léo giữ khoảng cách có chừng mực với anh, nhưng cô hoàn toàn không ngờ có một ngày Taehyung cũng không biết xấu hổ làm người khác phải phẫn nộ đến mức này.

Cô cười lạnh nói: "Kim tổng, uống vài ngụm rượu là có thể làm anh quên mất mình đang ôm người phụ nữ nào sao? Có phải bây giờ chỉ cần anh bị chuốc say thì tùy tiện quẳng người phụ nữ nào cho anh là anh cũng sẵn sàng? Sao tôi không được nhúc nhích? Anh đang dọa tôi sao? Đừng nói là giãy giụa, kể cả tôi không một mảnh vải trên người ngồi đây, thì e rằng anh cũng không có tư cách chạm vào tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top