ZingTruyen.Top

End Vsoo Still You

Không phải Jisoo muốn đi nhà vệ sinh, cô chỉ muốn rời xa khu vực chiến tranh lạnh mà thôi.

Cô rửa tay rồi dặm qua lại lớp trang điểm. Khoảng mười phút sau, đang định quay người đi ra ngoài, vừa ra đến cửa thì cô chợt trông thấy Taehyung đang dựa người vào vách tường bên ngoài hút thuốc.

Vừa bước ra ngoài thì cô đã trầm mình trong làn khói mù lượn lờ. Cô lập tức dừng chân lại, nhìn dáng vẻ khi đang hút thuốc của anh. Lúc hút thuốc, trông Taehyung không giống với những người khác, mà rất tỉnh táo và điềm tĩnh. Dù cho có khói mù lượn lờ thì cũng không phải là mùi khiến người ta khó tiếp nhận, trái lại trong thuốc lá này có mùi bạc hà thoang thoảng.

Nhưng không biết sao anh lại đến đây hút thuốc, rõ ràng là nhà vệ sinh nam ở dưới lầu, nơi này là nhà vệ sinh nữ.

Sau khi ra ngoài, Jisoo không nhúc nhích, ma xui quỷ khiến mà cô lại đứng yên tại chỗ nhìn anh. Anh cũng nhìn cô như thế khi cô bước ra, đốm lửa giữa ngón tay lập lòe, không hề dừng lại vì trông thấy cô, nhưng cũng không có bất kỳ hành động cố ý nào.

Hai người cứ thế nhìn nhau, một người đứng yên tại chỗ, một người im lặng hút thuốc. Mãi đến khi Taehyung dập tắt mẩu thuốc lá, ném sang bên, Jisoo mới hỏi: "Hình như trước đây anh không hút thuốc."

"Ừm." Anh lạnh nhạt đáp lại.

"Ba năm nay anh thường xuyên hút sao?"

"Thỉnh thoảng thôi."

Jisoo không nói gì nữa. Dù sao khi nãy ở dưới lầu anh còn làm mặt lạnh với cô, vậy mà giờ cô chỉ đi nhà vệ sinh mà anh cũng đi theo. Một mặt, cô cảm thấy mình không làm gì sai, mặt khác, trong lòng lại không biết nói gì hoặc không biết mình muốn làm gì.

Lúc này, anh nhìn vào nhà vệ sinh sau lưng cô: "Bên trong có ai khác không?"

"Không." Vừa rồi khi Jisoo ở trong, quả thật chỉ có mình cô.

Anh lại nhìn cô, bỗng đổi tư thế dựa tường thành tư thế đứng thẳng. Sau đó, vào lúc Jisoo chưa kịp phản ứng, anh bước đến gần cô. Động tác này gây cảm giác ngột ngạt nào đó, khiến cô vô thức lùi vào nhà vệ sinh mấy bước.

Đến khi anh từ từ đi vào, ánh mắt cô cứng đờ: "Đây là nhà vệ sinh nữ..."

Cô còn chưa dứt lời thì cửa phòng đã bị anh tiện tay đóng lại.

Jisoo: "..."

Anh vẫn tiếp tục áp sát, cô nhìn anh với vẻ khó hiểu, lùi lại từng bước, cho đến khi lưng cô tựa vào cạnh bồn rửa tay.

"Taehyung, anh muốn giở trò lưu manh trong nhà vệ sinh nữ sao?" Jisoo để tay sau lưng, chắn giữa eo mình và bồn rửa tay bằng đá hoa cương phía sau.

Thấy anh không nói lời nào mà chỉ nhìn cô, như muốn nhìn thấu xem rốt cuộc cô đang suy nghĩ gì.

Jisoo hơi nghiêng đầu đi, không vui nói: "Vừa rồi không phải anh đang giận tôi sao? Còn muốn chiến tranh lạnh với tôi nữa mà? Bây giờ là sao đây?"

"Ừ, bây giờ không giận nữa." Anh cất giọng lạnh nhạt, nhưng vẫn không lùi lại.

Jisoo lập tức liếc anh: "Gì mà không giận nữa? Đây là anh tự nhiên nổi giận, rồi lại tự nhiên hết giận..."

"Có vài cảm xúc ập đến không hề có lý lẽ, cũng thật sự là không kiểm soát được." Anh nói: "Nhưng nếu giận tiếp, hình như không có ích gì cho anh cả."

Mặt Jisoo lạnh lùng: "Quả nhiên là anh luôn có sự bình tĩnh kinh người đối với mọi chuyện, lúc này rồi mà còn cân nhắc thiệt hơn."

"Không cân nhắc thì có thể làm gì? Với tính nết hiện giờ của em, đến cả việc dỗ người ta cũng không biết nữa rồi. Anh kéo em về cũng chưa chắc có thể kéo về được, nếu lại đẩy em ra, e rằng em sẽ càng nhảy xa hơn."

Giọng điệu của anh nghe nhẹ bẫng như mây trôi, nhưng hình như có chút uất ức.

Uất ức bởi vì sao? Bởi vì cô không dỗ anh ư?

Taehyung này vừa trẻ con vừa không trẻ con...

Có điều, nói đi cũng phải nói lại, những lời nói và hành động bây giờ của cô quả thật đều từ tính tình của cô mà ra, rất không kiêng dè.

Jisoo không lên tiếng, chỉ giơ tay đẩy anh ra, sau đó đặt tay lên người anh, cất giọng lạnh lùng: "Nói tới chuyện cũ trong nhà vệ sinh, anh còn nhớ trước khi ly hôn, trong quán bar lần đó, vì tôi liếc mắt đưa tình với mấy người đàn ông khác trong sàn nhảy mà anh đã kéo tôi vào thẳng nhà vệ sinh nam. Tôi tức giận đè anh vào tường, nắm lấy cổ áo sơ mi của anh, còn nhớ lúc đó anh đã nói gì với tôi không?"

Anh hơi cau mày lại, không nói gì, nhưng rõ ràng là vẫn nhớ những lời anh từng nói và những việc anh từng làm trước kia.

"Anh nói... Em nghĩ mình đè được tôi sao?" Giọng Jisoo lạnh nhạt, sau đó nhướng mày, hơi nắm lấy cổ áo sơ mi của anh, sau đó lạnh lùng nhếch môi: "Taehyung, vậy anh cho rằng bây giờ anh có thể đè được tôi sao?"

Nói rồi, cô liền tỉnh bơ đẩy anh ra.

Kết quả, anh không những không bị đẩy ra, mà ngược lại còn nắm chặt lấy tay cô dễ như trở bàn tay, tay kia ôm lấy eo, kéo cô vào lòng, cúi đầu cười khẽ dưới ánh mắt ngạc nhiên của cô: "Đương nhiên là anh có thể rồi."

Jisoo: "!!!"

Kịch bản này sai rồi!

Tiếp theo, anh đặt cô lên bồn rửa tay bằng đá hoa cương, cái tay đang ôm eo đổi thành đỡ lấy gáy cô, cúi đầu hôn mạnh xuống.

Nụ hôn này dường như mang theo cơn giận vẫn chưa tan biến khi nãy, bộc lộ rõ ràng rằng anh không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Nụ hôn này vừa vội vã vừa có tính công kích cực mạnh, Jisoo dựa lưng vào cạnh bồn rửa tay, đột nhiên muốn phản kháng, muốn giơ chân đá vào đùi anh, nhưng anh lại dùng đôi chân dài thẳng tắp của mình đè chân cô xuống dưới, làm cô không thể cử động được chút nào.

"Ưm... Kim... ưm... Taehyung..." Jisoo bực bội giãy giụa trong lòng anh.

Taehyung ôm lấy eo cô, càng hôn càng sâu, nụ hôn đầy công kích lúc đầu dần dần trở nên dịu dàng, chuyển thành lưu luyến kéo dài.

Nhân lúc để cô thở đều trở lại, anh cất giọng khàn khàn bên môi cô: "Hôn thì ít nhất có thể khiến anh bớt giận, dù sao em cũng không muốn anh giận đến đêm đúng không?"

"..."

Đêm?

Mấy ngày nay quá bận, hiếm khi Taehyung không vào phòng cô mà để cô nghỉ ngơi thật tốt sau khi về khách sạn. Bây giờ anh lại có tính toán gì sao?

Jisoo liếc mắt, cắn mạnh vào môi anh.

Môi bị đau nhưng anh vẫn không buông cô ra, cho đến khi cả hai đều nếm được mùi máu tươi trong miệng, anh mới rời khỏi môi cô, nhưng lại cười như không cười, rũ mắt nhìn cô.

"Cắn ác như thế, xem ra em rất mong chờ đến đêm nhỉ?"

Trên môi anh có chút máu, ngoài ra còn có một vết thương nhỏ bị cô cắn trông khá rõ ràng khi ở khoảng cách gần. Nhưng hiệu ứng thị giác kiểu này thoạt nhìn luôn cảm thấy gợi cảm chết người.

Jisoo giơ tay che cái miệng đã bị anh hôn đến sưng đỏ của mình lại, cấm anh tiếp tục giày vò môi mình.

Lúc này, bên ngoài có người đang gõ cửa, Jisoo ngây người, đảo mắt nhìn ra cửa phòng vệ sinh.Cô vô thức muốn bảo Taehyung trốn vào trong, nhưng người đàn ông trước mặt cô lại làm như không nghe thấy tiếng gõ cửa, vẫn vây cô trong lòng, nhưng không tiếp tục làm gì, chỉ hôn lên má cô một cái.

Sau đó anh buông cô ra, quay người đường hoàng đi mở cửa.

Ngoài cửa có hai cô gái đang vội vào nhà vệ sinh, vừa nhìn thấy đàn ông từ bên trong đi ra thì giật nảy mình. Nhưng anh quá tuấn tú, hai cô gái định hét lên lại lập tức im bặt, không thể tin mà nhìn theo bóng lưng người đàn ông trước mắt dù bước ra từ nhà vệ sinh nữ mà vẫn thản nhiên như thể chỉ tùy tiện đi dạo trong siêu thị.

"Má ơi, đẹp trai quá..."

"Bây giờ điểm mấu chốt chẳng lẽ không phải nên chất vấn sao anh ta lại vào nhà vệ sinh nữ à? Lỡ như là biến thái thì sao? Có cần báo cảnh sát không?"

"Báo cảnh sát cái gì! Người đẹp trai như vậy sao có thể là biến thái được! Có lẽ là thợ sửa bồn cầu?"

"... Cậu từng gặp thợ sửa bồn cầu nào mặc áo sơ mi đắt tiền vậy chưa?"

Jisoo vừa bị thợ sửa bồn cầu đặt lên bồn rửa tay mà hôn: "..."

***

Buổi chiều Jisoo không về khách sạn, vì cô đã có lịch trình được đặt sẵn từ trước. Chỉ đến Bắc Kinh mấy ngày, mặc dù không có nhiều đối tác của Tập đoàn MN ở Bắc Kinh, nhưng có rất nhiều ông lớn tề tựu ở Bắc Kinh này, khó tránh khỏi cũng có vài đối tác tới đây. Vì thế mấy ngày nay cô thường phải đi bàn việc và xã giao.

Sau khi ăn trưa xong, Soobin liền đưa Jisoo đến nơi làm việc. Jisoo bảo Soobin về trước, đến tối sau khi xong việc sẽ gọi điện bảo cậu ta đến đón mình.

Nhưng thực tế đến khi xong việc, trời còn chưa tối, Jisoo lại không muốn liên lạc với Soobin. May mà mấy ngày nay cô để ý, mang theo tất cả chứng minh thư và đồ đạc trong người, vì thế muốn đổi khách sạn cũng rất tiện. Điều duy nhất không tiện là hành lý vẫn còn để ở khách sạn Thịnh Đường. Có điều chuyện này cũng không quan trọng, tùy tiện gọi điện bảo cửa hàng gần đây gửi đến mấy bộ đồ là được.

Thế là, người đàn ông giữa trưa còn đè Jisoo vào bồn rửa tay trong nhà vệ sinh nhà hàng, luôn mồm nói chữ "đêm" với ý nghĩa sâu xa, đến tận trời tối cũng không đợi được cô trở về.

Hơn bảy giờ tối, trời đã nhá nhem, Bắc Kinh lên đèn rực rỡ.

Taehyung vừa đi vừa nhận lấy tài liệu được Soobin đưa cho, đang định quay người về phòng thì bỗng dừng chân lại, đảo mắt nhìn về phía cửa phòng đóng chặt không ai ở, đôi mắt đen sâu thẳm chậm rãi nheo lại.

Anh có một linh cảm.

Có lẽ đêm nay cô gái này sẽ không về.

Không đầy nửa tiếng sau, linh cảm của Taehyung đã trở thành sự thật.

Soobin vừa nhận một cuộc điện thoại, nói rằng Jisoo đang thuê phòng ở một khách sạn sáu sao cách khách sạn Thịnh Đường khoảng hai ba kilomet. Các thiết bị an ninh trong phòng rất đầy đủ, hơn nữa cửa phòng còn có thêm hai lớp khóa, dù bên ngoài có người lấy được thẻ phòng thì cũng không thể vào được.

Sau khi nghe Soobin thấp thỏm báo cáo tất cả, sắc mặt của Taehyung không nhìn ra chút manh mối nào, anh chỉ lạnh nhạt để tài liệu xuống mặt bàn, chậm rãi cất giọng: "Giỏi lắm."

***

Đến khách sạn mới, phòng mới, lại xách theo hai bộ quần áo mới vừa đặt mua trong cửa hàng, sau khi vào phòng, Jisoo hít thở không khí thoải mái và tự do trong phòng, nằm phịch xuống giường, cảm thấy ngay cả mùi thuốc khử trùng trên giường của khách sạn này cũng đáng yêu.

Bây giờ có rất nhiều khách sạn không cho phép trong phòng có quá nhiều chức năng khóa trái. Bởi vì mấy năm gần đây có nhiều kẻ phạm pháp chuyên làm chuyện xấu trong khách sạn, cũng thường xuyên xảy ra mấy vụ đánh thuốc mê và án mạng. Nếu trong phòng khóa trái, một khi sự việc xảy ra thì nhân viên khách sạn sẽ không cách nào phát hiện được và giải cứu kịp thời. Vì vậy, bây giờ hầu hết cửa phòng ở khách sạn chỉ có một lớp khóa hoặc dùng thẻ phòng mở cửa. Một số khách sạn cao cấp đặc biệt thì chỉ cần một tấm thẻ phòng là có thể mở được tất cả các khóa trong ngoài, ví dụ như khách sạn Thịnh Đường, dù cô có khóa trái bên trong cũng vô dụng.

Nếu không phải mấy ngày nay tạm thời tăng thêm lịch trình quan trọng, có lẽ cô đã bay thẳng về Seoul.

Khách sạn này là cô đặc biệt nhờ người ở gần đây tìm giúp, cách khách sạn Thịnh Đường không xa lắm, chỉ khoảng hai ba kilomet mà thôi. Nếu thật sự phải đi làm với Taehyung thì cũng không chậm trễ quá lâu. Hiếm khi tìm được một khách sạn sáu sao có điều kiện tốt, cao cấp, đầy đủ thiết bị an ninh, lại có thể yên tâm khóa trái cửa thế này, vừa bước vào phòng là lòng cô nhẹ nhõm kinh khủng.

Hầu hết lịch trình vào mấy ngày trước đều đi chung với Taehyung, vậy nên cô buộc phải ở khách sạn Thịnh Đường. Nhưng từ hôm nay trở đi, cơ bản cô đã thăm dò lịch trình của mấy ngày kế tiếp, phần lớn thời gian là cô làm việc một mình, vậy cũng không còn lý do gì để tiếp tục trói buộc ở bên cạnh anh.

Hơn nữa, cửa sổ của căn phòng này đối diện với hồ nước nổi tiếng ở Bắc Kinh, ngoài cửa sổ còn có một cái ban công không lớn không nhỏ.

Jisoo đứng dậy đẩy cửa sổ đi ra ban công. Trời đã tối mịt, đèn xe qua lại trên đường phố dưới khách sạn thật rực rỡ và lóa mắt. Gió ở Bắc Kinh mạnh hơn gió ở Seoul, cũng khô hanh hơn, thổi quần áo bay phấp phới.

Jisoo đứng trên ban công, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm chìm trong những đám mây đen, cảm thấy Bắc Kinh trong mấy ngày gần đây có lẽ sẽ đổ mưa.

Điện thoại để trên giường bỗng đổ chuông. Thấy chân trời có mưa, Jisoo quay người vào phòng, đóng cửa sổ, đi đến cạnh giường.

Là tin nhắn của Taehyung gửi tới.

Hơn nữa đây còn là lần đầu tiên người đàn ông này gửi tin nhắn WeChat cho cô.

Đây có lẽ là lần đầu tiên trong hai kiếp, boss Kim thật sự dùng WeChat.

Tuy nhiên, thứ được gửi tới WeChat chỉ là một đoạn tin nhắn thoại dài hai giây.

Jisoo ấn mở, nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh: "Trốn à?"

Sau khi nghe xong, Jisoo không tỏ thái độ gì, chỉ liếc qua hộp thoại ngắn hai giây kia rồi bỏ điện thoại sang bên, cầm quần áo mới mua đi vào phòng tắm để tắm.

Trong khách sạn Thịnh Đường cách đó hai ba kilomet, người đàn ông ngồi trước chiếc vali 76cm ngoan ngoãn dựa sát tường trong căn phòng lớn, im lặng nhìn điện thoại hồi lâu.

Taehyung nheo mắt lại, cụp mắt nhìn giao diện trò chuyện trên điện thoại, một phút, hai phút... mười phút... nửa tiếng...

Không trả lời?

Sau khi rời khỏi tầm mắt anh là cô lại bắt đầu trở lại bộ mặt ban đầu rồi phải không?

Ngay lúc Taehyung đen mặt chuẩn bị bỏ điện thoại xuống, bỗng điện thoại trong tay rung lên, phát ra âm báo có tin nhắn WeChat đến.

Nhưng người gửi tin nhắn WeChat không phải Jisoo. Thấy chữ số 1 hiển thị ở phía trên bên trái màn hình, Taehyung thoát khỏi khung chat của Jisoo, trông thấy tin nhắn của Juno gửi tới.

Juno: "Ảnh đại diện của cậu, tôi nhịn mấy ngày rồi, thế mà đến giờ vẫn chưa đổi à?"

Taehyung liếc qua giọng điệu như vô cùng ghét bỏ của Juno, không trả lời.

Kết quả, Juno lại gửi qua một câu: "Không phải tôi nói cậu đâu, mà cậu dùng ảnh của Jisoo làm hình đại diện có lộ liễu quá không?"

Taehyung tỉnh bơ nhắn lại: "Cậu có ý kiến?"

Juno: "Đương nhiên tôi không có ý kiến. Nhưng tôi nghi ngờ không biết Jisoo có ý kiến không. Cô ấy dễ dàng nhịn nhục cậu như vậy nên bây giờ cậu càng ngày càng không biết xấu hổ phải không?"

Taehyung lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mấy chữ mang ý mỉa mai của Juno.

Đột nhiên anh nhớ lại mấy năm trước, Juno từng nói trong điện thoại rằng, nếu ngày nào đó Taehyung anh muốn tìm Jisoo về nhưng làm thế nào cũng không tìm được, anh ta sẽ đâm từng dao từng dao vào tim anh, để anh nếm trải nỗi đau không thốt nên lời và mùi vị bị anh em cắm dao.

Taehyung vẫn không trả lời.

Nhưng mấy phút sau, Juno Cắm Dao(nickname) lại gửi qua một ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện.

Nội dung trong ảnh chụp màn hình là lịch sử trò chuyện của Juno và Jisoo vào hai phút trước.

Juno: "Hôm nay cô hỏi chuyện liên quan đến viêm dạ dày, là dạ dày ai khó chịu vậy?"

Jisoo trả lời ngay: "Một người bạn."

Juno: "Trả lời nhanh vậy sao? Không phải giờ này cô nên nghỉ ngơi à?"

Jisoo:"Vừa mới tắm xong, đang nằm trên giường xem điện thoại, lát nữa ngủ."

Juno: "Không phải cô đang đi công tác ở Bắc Kinh sao? Không ở chung với Taehyung hả?"

Jisoo: "Không."

Juno: "(cười to) Giỏi lắm."

Taehyung nhìn ảnh chụp màn hình mấy tin nhắn vào vài giây trước của Jisoo, sắc mặt dần dần âm u đến không cách nào hình dung.

Juno Cắm Dao: "Cậu lừa người ta đến Bắc Kinh, thế mà bây giờ vẫn chưa giải quyết xong. Tôi thấy hiện giờ 80% là Jisoo đã sớm coi nhẹ tình cảm rồi, cũng hoàn toàn không còn yêu cậu nữa. Hay là cậu dứt khoát buông tay để người ta đi cưới người khác đi. Dù sao người buông tay trước cũng là cậu mà (mỉm cười) (cười đáng yêu) (cười to)."

Thấy Taehyung từ đầu đến cuối vẫn không hồi âm, trong lòng Juno có linh cảm nào đó, bèn nhắn đại một biểu tượng cảm xúc qua. Quả nhiên nó trở thành dấu chấm than biểu thị đối phương không còn là bạn bè.

Chậc.

Taehyung luôn bình tĩnh như thần cũng có ngày thẹn quá hóa giận.

Xem ra là bị anh ta nói trúng tim đen rồi.

Ngẫm lại, tình cảnh hiện giờ của Taehyung giống y như lúc anh ta nhìn thấy cảnh Jisoo đứng như hồn ma lang thang ở ngoài hành lang bệnh viện Los Angeles dạo trước vậy.

Mặc dù bây giờ người gặp quả báo là anh em của anh ta, nhưng thật sự không hiểu sao anh ta lại thấy khá là sảng khoái.

***

Jisoo ngủ một giấc rất ngon, rất yên bình, sau khi thức dậy cũng đã hơn tám giờ sáng. Cuộc hẹn sáng nay là tầm mười giờ, lại ở gần đây, nên cô cũng không gấp lắm.

Cô đứng dậy cầm điện thoại lên nhìn, sau đó bỏ xuống, tắm rửa, thay quần áo, chải đầu, trang điểm.

Làm xong tất cả, cô đang chuẩn bị ra ngoài thì Soobin gọi tới.

"Tổng giám đốc Kim Jisoo, lịch trình sáng nay đã sắp xếp xong rồi, tôi lái xe tới đón cô nhé?" Giọng của Soobin có chút thăm dò. Dù sao tối qua Jisoo cũng đến khách sạn khác ở, bây giờ chẳng biết tình hình bên cô rốt cuộc thế nào.

"Không cần, chỗ của tôi rất gần chỗ đó, đi khoảng mấy trạm tàu điện ngầm là tới. Tôi đi tàu điện ngầm qua đó được rồi."

Soobin: "Vậy được, vậy tối nay cô..."

Soobin vốn định hỏi tối nay Jisoo có về khách sạn Thịnh Đường không. Dù sao đêm qua cô đổi khách sạn, Tổng Giám đốc Kim đã ở trong phòng cô cả đêm, đến tận bây giờ vẫn chưa hề đi ra.

Kết quả, Soobin còn chưa hỏi thì đã thấy cửa phòng bên cạnh chợt mở ra. Taehyung vẫn mặc bộ đồ tối qua, quần áo trên người không có nếp nhăn gì, có vẻ như anh đã thức trắng cả đêm. Sau khi ra ngoài anh cũng chẳng lên tiếng, chỉ lạnh nhạt nhìn cậu ta.

Soobin lập tức im bặt, chỉ nói ngắn gọn mấy câu về lịch trình trong mấy ngày tới với Jisoo, sau đó định tắt máy. Ngay trước lúc tắt máy, cậu ta bỗng nghe thấy Jisoo nói ở đầu dây bên kia: "Nếu tiện, phiền cậu tối nay dành thời gian chuyển hành lý của tôi qua đây, dù sao thì laptop và vài thứ khác của tôi đều để trong vali."

Soobin không biết có nên đồng ý hay không, ợm ờ đáp lại rồi tắt máy.

Sau đó cậu ta ngước mắt nhìn vào đôi mắt trầm tĩnh của boss nhà mình: "Kim tổng, Tổng giám đốc Kim Jisoo vừa nói hôm nay cô ấy muốn tự đi tàu điện ngầm đến nơi làm việc..."

Taehyung vẫn không nói lời nào, mặc dù cả đêm không ngủ, nhưng vẻ mệt mỏi trên mặt anh cũng không rõ ràng cho lắm, ánh mắt lạnh lùng, chẳng nói năng gì.

Soobin cảm thấy bầu không khí này hình như hơi ngột ngạt, lập tức nhoẻn cười để giảm bớt sự bối rối của mình, nói: "Tình hình tắc đường ở Bắc Kinh khá nghiêm trọng, nếu không tự lái xe, quả thật ngồi tàu điện ngầm khá là tiện."

Cậu ta nhìn vẻ mặt không hề gợn sóng và biến hóa của anh, ngẫm nghĩ một lát rồi lại nói tiếp: "Ngoài ra, Tổng giám đốc Kim Jisoo còn bảo tôi tối nay chuyển vali của cô ấy qua bên kia. Kim tổng, tôi... nên chuyển cho cô ấy không?"

"Chuyển đi." Giọng của Taehyung trầm xuống. Soobin còn chưa thấy rõ sắc mặt của boss nhà mình thì anh đã quay người trở vào phòng

***

Đêm đó, Jisoo từ bên ngoài trở về khách sạn, quả nhiên nhìn thấy chiếc vali to tướng của mình đã được Soobin chuyển tới, đang để ở quầy lễ tân dưới tầng một của khách sạn. Nhân viên nhìn thấy cô liền chủ động đẩy vali đến.

Tuy nhiên, không chỉ có vali được chuyển tới, mà còn có Taehyung đang ngồi chờ trong phòng nghỉ VIP của khách sạn.

Biết được Taehyung tới đây, Jisoo cũng chẳng nói gì, chỉ theo chỉ dẫn của nhân viên đi xuống phòng nghỉ VIP. Cô đi qua, đúng lúc cánh cửa trước mặt được nhân viên mở ra, Jisoo đi vào.

Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt đen của Taehyung nhìn thẳng vào mặt Jisoo, nhìn cô cứ thế ung dung đẩy vali của mình tới, hồi lâu sau vẫn không rời mắt.

Jisoo hờ hững liếc mắt nhìn anh, không hề bất ngờ khi anh có mặt ở đây, nhưng chỉ điềm nhiên lướt qua, không hề dừng lại.

Nhân viên khách sạn rất hiểu chuyện, đi ra ngoài, nhường lại không gian cho bọn họ. Căn phòng lớn cứ thế tự dưng rơi vào yên tĩnh.

Jisoo nhẹ nhàng nắm lấy tay kéo của vali, tùy tiện nhìn điều kiện của căn phòng nghỉ này. Ánh mắt Taehyung nhìn cô không rõ cảm xúc, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi mặt cô.

Cô đột nhiên quay đầu lại, đối mặt với ánh mắt thâm trầm của anh.

Hai người nhìn nhau mấy giây

Cô cười: "Kim tổng."

Taehyung lạnh nhạt ngước mắt. Sau khi trốn khỏi vòng vây của anh, giọng điệu của cô gái này lại bắt đầu mang vẻ xa cách rồi. Giọng nói đáng yêu khi đùng đùng nổi giận gọi đầy đủ ba chữ Taehyung vào mỗi lần bị anh chọc giận trong mấy ngày qua đều bị cảm giác xa cách toát ra từ xương cốt cô lấp mất.

Cảm giác như bị đâm từng dao vào tim đêm qua đã không còn, nhưng rõ ràng là Jisoo cứ luôn cố gắng tránh né anh, cũng không hề có ý giải thích chuyện cô không để ý tin nhắn anh gửi tới, thậm chí còn coi đó là chuyện đương nhiên.

Vuốt mèo cô ẩn giấu bấy lâu giờ mới lộ ra, quả là sắc bén vô cùng.

Taehyung không nói lời nào, Jisoo cũng không hề mở miệng.

Nhưng không thể cứ dông dài như thế.

Jisoo mới vừa ra ngoài về, hôm nay cô muốn dồn tất cả các buổi xã giao trong vòng hai ba ngày để giải quyết một thể, sau đó sẽ về Seoul sớm chút. Lúc này cô đã hơi mệt, không có sức đối đáp quá nhiều.

Cô hờ hững nói: "Tôi sẽ hoàn thành đủ số công việc trong mấy ngày tới ở Bắc Kinh, sẽ không bỏ sót. Về phần mấy chuyến phải đi cùng anh, tôi cũng đã nói với Soobin rồi, nếu thời gian trùng khớp thì tôi đi, còn không trùng thì tự ai người đó đi..."

Cô nhìn vẻ mặt trầm tĩnh của anh, cười nói: "Dù sao khách sạn Thịnh Đường cũng là khách sạn được công ty anh đầu tư, huống chi có rất nhiều đối tác cũng tới đó, anh ở lại nơi đó quả thật rất hợp, nhưng tôi thì khác. Đi theo Kim tổng bôn ba trong giới thượng lưu Bắc Kinh nhiều ngày vậy rồi, cũng đã gặp đủ kiểu ông lớn, bây giờ cũng đã đến lúc tôi trở lại công việc ban đầu của mình. Ở đâu cũng vậy thôi, sau khi kết thúc lịch trình, tôi sẽ về Seoul ngay."

"Jisoo."

Cô cười: "Hửm?"

Taehyung nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói nồng đậm dường như không thể hòa tan, nhưng lại lạnh lùng và hờ hững, như muốn nhìn thẳng vào nơi sâu nhất của cô: "Em thật sự hết yêu anh rồi sao?"

Đầu tiên Jisoo sững sờ, sau đó chậm rãi bật cười.

Nhưng người đàn ông trên ghế sofa từ đầu đến cuối vẫn yên lặng nhìn cô. Dần dần cô không cười nổi nữa, chỉ khẽ nhếch miệng.

Nếu như nói khi đồng sinh cộng tử ở Campuchia cô yêu anh sâu đậm, nếu như nói khi anh muốn ly hôn, cô vẫn mặt dày mày dạn kiên trì ở bên anh, thậm chí không chịu rời đi khi anh mắng cô là đồ đê tiện, thì có lẽ cô đã thật sự yêu anh đến độ không oán trách không hối hận.

Nhưng, cô vẫn nhớ trước đây mình đã mang tâm trạng thế nào để đi ký đơn ly hôn, cũng nhớ ba năm qua mình đã sống như thế nào.

Cô nhớ ngày đó mình đã uống rượu cả đêm, sau đó ngồi ngẩn người cả đêm trên ban công ở khách sạn, sau khi tỉnh lại thì đã cắt mái tóc dài đi.

Nếu như nói cô còn chút kích động hoặc không vui với chuyện mờ ám của anh và những người phụ nữ khác, thì có lẽ đó chỉ là chút không vui tuôn ra trong lòng khi thấy thứ từng là của mình bị người khác coi trọng. Đây là bản năng của con người, nhưng cô không thể xác định chuyện này có được đánh đồng với yêu hay không.

Nếu ngay cả Taehyung cũng biết rõ là cô hết yêu, vậy có lẽ thái độ của cô đã quá buông xuôi, mất đi khát vọng muốn dồn hết tâm trí để níu kéo thứ gì đó. Cô không cố ý trốn tránh, cũng không cố ý tới gần, có lẽ cũng vì cô đã không còn tâm tư muốn lãng phí thời gian với anh, nên anh mới có thể nói cô hết yêu.

Vậy, có lẽ là cô đã hết yêu thật rồi.

"Có lẽ vậy." Hồi lâu sau Jisoo mới đáp lại.

"Lý do?"

Jisoo nhìn anh, chợt hơi ngẩn ra, sau đó lập tức quay mặt đi chỗ khác, nhẹ nhàng đặt tay lên tay kéo của vali, nói nhỏ: "Có lẽ là ba năm trước, khi đứa bé bắt đầu có tim thai, kiên cường sống hơn hai tháng trong bụng tôi mất đi, hoặc cũng có lẽ là khi chờ đến giây phút người tôi yêu nhất tỉnh lại đã làm trái tim bị thủng trăm ngàn lỗ của tôi đóng băng chỉ trong vòng một đêm. Dù sau này anh lấy lý do hợp lý, thậm chí lấy lý do lúc nào cũng nghĩ cho tôi để đục vỡ lớp băng bên ngoài, thì máu thịt trong tôi cũng đã chết lặng, không còn chút hơi ấm nào."

Thấy ánh mắt anh ảm đạm, cô biết anh cũng đang nghĩ về đứa bé kia. Đây là chuyện nhạy cảm với Jisoo thì sao lại không phải chuyện nhạy cảm của Taehyung? Vì thế anh thường tránh nói về đề tài này, không bao giờ nhắc đến.

Ngoài khách sạn, dòng xe cộ qua lại, cách đó không xa bên ngoài phòng nghỉ có tiếng nói chuyện khe khẽ của những người đi qua, tất cả dường như trở thành khung cảnh hư ảo sau lưng Jisoo. Qua vẻ mặt của cô, Taehyung như thấy lại được cảnh tượng cô gái có sắc mặt tái nhợt luôn ngồi bên ngoài phòng bệnh chờ anh qua khe cửa khi anh vừa mới tỉnh lại vào ba năm trước.

Trong ba năm qua, những gì có thể tiếp nhận và không thể tiếp nhận, cô đều lặng lẽ đón lấy. Cô đột phá trong ba năm qua, vì đau đớn mà trở nên kiên cường, nhưng cũng vì kiên cường mà đóng chặt những thứ vốn dĩ nên mềm yếu trong nội tâm.

Cô đã học được cách nắm lấy hay buông bỏ, thành công và thất bại, học được cách cúi đầu dưới mái hiên, cũng học được cách tìm cơ hội để xông ra khỏi lồng giam. Nhìn như thỏa hiệp, nhưng thực tế, ngay cả một góc của bức tường thành cao ngất trong lòng cô cũng không hề bị phá hủy.

Jisoo bình tĩnh nói: "Hoặc cũng có lẽ là vì tôi đã sống hai kiếp, đã yêu điên cuồng, thế nên sau khi cố hết sức và sau khi biết được toàn bộ sự thật, tôi chỉ cảm thấy nhẹ nhõm, lại buông bỏ được nhiều thứ đã từng cố chấp từ lâu. Taehyung, ba năm qua tôi đã hiểu ra một điều, đó là... tình yêu là thứ không gây chết người, nó chỉ phá tan niềm tin ban đầu của tôi, nhưng lại để tôi xây lại niềm tin mới, để Jisoo ngủ say, để Jisoo tôi sống bây giờ không còn là Jisoo nữa."

"Thế nên, nếu ngay cả anh cũng hỏi như thế, vậy có lẽ là tôi hết yêu rồi." Jisoo lạnh nhạt đưa ra kết luận cuối cùng.

Nhìn dáng vẻ lúc Jisoo nói ra hai chữ hết yêu, Taehyung nhớ lại ba năm trước, khi anh xem hơn mười tin nhắn cô gửi cho anh, trong đó có một tin là: "Taehyung, em yêu anh."

Nhưng những tin nhắn đó lại bị xóa đi từng cái một trong thái độ buộc phải bình tĩnh và lạnh lùng của mình.

***

Taehyung không ép Jisoo về khách sạn Thịnh Đường. Trên thực tế, dù Jisoo có về thì cũng không có thời gian nghỉ ngơi, cùng lắm chỉ ngủ một giấc vào ban đêm mà thôi.

Bây giờ đã không có gì có thể giày vò được cô, cô dồn tất cả công việc trong vòng mấy ngày như thế, ở đâu cũng vậy thôi.

Cô vẫn ở lại khách sạn hiện tại, coi như chính thức bước vào chuyến công tác vô cùng bận rộn.

Sau khi Jisoo nói hết những lời thật lòng, cô lại trở về dáng vẻ lạnh lùng khó gần như khi mới về nước.

Có một vài lần Taehyung dừng xe trước cửa khách sạn của Jisoo, lúc Jisoo đi ra nhìn thấy cũng không lên xe anh, mà đi thẳng ra trạm tàu điện ngầm, hoặc lên xe của vài đối tác chờ bên ngoài.

Bắc Kinh đã vào Thu, hai ngày nay thời tiết trở lạnh. Giữa trưa, sau khi làm việc xong, buổi chiều đáng lẽ Jisoo có thể tạm thời nghỉ ngơi một lát, nhưng cô chợt nhận được một cuộc điện thoại.

Là Thư ký Kang của Mr. Vinse gọi tới, nói rằng Mr. Vinse đột nhiên bị viêm dạ dày cấp tính. Hôm qua lúc đưa vào bệnh viện cô ta mới biết Mr. Vinse đã phát sốt liên tục mấy ngày, hơn nữa đã sốt đến mức ý thức không tỉnh táo cho lắm.

Bọn họ vẫn chưa rời khỏi Bắc Kinh, sau khi hỏi bọn họ địa chỉ bệnh viện, Jisoo lập tức gọi xe chạy tới.

Sau khi đến bệnh viện, cô mới biết Mr. Vinse đã được đưa tới bệnh viện từ hôm qua vì viêm dạ dày cấp tính, hôm nay đã chuyển sang phòng bệnh bình thường để tiêm thuốc tiêu viêm.

Jisoo nói chuyện điện thoại với Thư ký Kang, sau khi xác định tình hình, bèn đi mua một ít thức ăn bổ dưỡng dễ tiêu hóa mà người bị viêm dạ dày có thể ăn được xách vào.

Vì bọn họ chỉ tạm thời đến Bắc Kinh công tác, nên bên này không có người nhà hoặc người của công ty. Hôm qua chắc là đã có vài đối tác đến thăm, nên hôm nay phòng bệnh vô cùng yên tĩnh. Thư ký Kang thấy Jisoo tới thì đi ra ngoài.

Jisoo đi qua, nhìn Mr. Vinse đang tái nhợt mặt ngồi dựa vào giường bệnh, trên mu bàn tay có mấy lỗ kim, vẫn còn đang truyền nước biển. Có thể thấy rằng anh ta đã được tiêm rất nhiều thuốc tiêu viêm.

"Ngày đó tôi đã nói với anh thế nào? Bảo anh tranh thủ đến bệnh viện khám, kết quả anh không nghe. Giờ lại đột nhiên trở nặng thế này, có phải hai ngày nay dạ dày khó chịu mà anh vẫn ra ngoài uống rượu xã giao không?" Jisoo để đồ ăn dinh dưỡng xuống bàn.

Mr. Vinse thấy cô tới, mặc dù sắc mặt không khỏe, nhưng tâm trạng không tệ lắm, cười nói: "Ban đầu tôi tưởng mình chịu được, chỉ là viêm dạ dày thôi, ai ngờ cuối cùng vẫn bị vài ly rượu quật ngã."

Jisoo im lặng nhìn anh ta, cầm lấy nhiệt kế để ở cạnh giường: "Vẫn ổn, xem ra đã hết sốt. Thư ký Kang nói không biết anh đã sốt cao liên tục từ mấy ngày trước. Cô thư ký này của anh cũng không đáng tin cho lắm, hôm đó ở buổi triển lãm tôi đã biết anh bị sốt, sao cô ấy lại không phát hiện nhỉ?"

"Cô ấy không ở cùng khách sạn cũng không luôn đi theo tôi, tôi bảo cô ấy đi khảo sát mấy khu xung quanh Bắc Kinh." Mr. Vinse giải thích.

Thảo nào.

Jisoo thở dài: "Bác sĩ nói không sao à? Chỉ bị viêm dạ dày thôi hả?"

Mr. Vinse cười nhẹ, gật đầu: "Còn có thể có sao gì chứ? Nếu bị bệnh nặng gì đó, cô nghĩ Thư ký Kang sẽ rảnh rỗi nhường không gian riêng trong phòng bệnh cho hai chúng ta sao?"

Jisoo: "..."

Lúc này rồi mà vẫn không quên tán gái.

Cô mở những thứ mà mình đã mua ra: "Tôi có mua chút bún và cháo. Tình trạng hiện giờ của anh thì mấy ngày nay chắc chỉ có thể ăn mấy món dễ tiêu hóa này. Anh ráng chăm sóc dạ dày cho thật tốt, trong thời gian ngắn đừng uống rượu nữa."

"Những người như chúng ta, người khác nhìn vào đều ngưỡng mộ, nhìn như rất có tiền, cuộc sống suôn sẻ, vạn sự vô lo. Nhưng có rất nhiều khoản tiền và chuyện làm ăn đều nói trên bàn rượu, cô tưởng Tổng Giám đốc của BGY rảnh rỗi lắm sao? Uống rượu để bàn chuyện làm ăn cũng là bản lĩnh, dù sao tửu lượng của tôi cũng có ích hơn người vừa uống mấy ly đã say như cô."

Jisoo cười ha ha: "Đúng vậy, tửu lượng kém cũng có cái lợi của tửu lượng kém, ít nhất cũng không kích thích dạ dày mình thế này. Tôi thấy đây là anh đang dùng tính mạng của mình để đi bàn chuyện làm ăn đó."

"Làm gì nghiêm trọng như cô nói chứ. Cô chưa từng say sao?" Mr. Vinse biết rõ câu trả lời, nhưng vẫn mỉm cười hỏi lại.

Jisoo khựng lại trong giây lát, vẫn không ngừng động tác mở hộp đồ ăn dinh dưỡng, chỉ hờ hững nói: "Đã từng say, nhưng lâu rồi chưa say."

Những năm ở Luân Đôn, thật ra cô cũng từng say xỉn, nói là say nhưng không phải say mèm, ít nhất cô vẫn luôn tỉnh táo.

Những năm đó cô buộc phải giữ tỉnh táo mọi lúc mới có thể cầm lòng được.

Hai người nói từ chủ đề rượu sang chủ đề khác, Jisoo luôn nói về chuyện làm ăn với Mr. Vinse theo thói quen. Trước đây ở Luân Đôn cũng thế, sau khi về nước cũng thế. Cô đã từng lúng túng khi anh ta nói về quan hệ giữa hai người, vì vậy luôn chọn nói về chuyện kinh doanh. Bây giờ thì họ không cần cố gắng tìm chủ đề nữa, kiểu trò chuyện này đã thành thói quen rồi.

Thế này cũng rất tốt, ít nhất sẽ không xấu hổ.

"Cô và Tổng Giám đốc Kim rốt cuộc là có chuyện gì thế?" Sau hai tiếng hàn huyên trong phòng bệnh, ban đầu Jisoo định để Mr. Vinse ngủ một lát, cô ngồi thêm lát nữa sẽ đi. Kết quả, vừa yên tĩnh một lát, anh ta lại lên tiếng hỏi.

Mà câu hỏi đó lại không phải về chuyện làm ăn.

Jisoo đang tùy ý lướt điện thoại bỗng khựng lại, ngước mắt nhìn Mr. Vince, đúng lúc chạm phải ánh mắt của anh ta.

Cô lại nhìn vào điện thoại, mở WeChat, trả lời tin nhắn mà Somin vừa gửi, sau đó vô tình trông thấy tin nhắn WeChat bên dưới mà cô vẫn chưa trả lời.

Tên của người đàn ông vẫn để trống, trang cá nhân cũng trống không, nhưng ảnh đại diện vẫn là ảnh của cô, chưa đổi, có lẽ là cũng không có ý định đổi.

Cô nhẹ nhàng tắt màn hình điện thoại, mỉm cười: "Có thể có chuyện gì chứ? Chẳng qua là đã từng kết hôn, sau đó cùng làm trong thương trường nên khó tránh khỏi sẽ gặp phải, xảy ra chút va chạm nhỏ mà thôi."

"Hình như anh ta không có ý định buông tay cô. Trước đây sao hai người lại ly hôn? Hai người chắc chắn đã ly hôn rồi chứ?"

Jisoo không hiểu sao anh ta lại hỏi thế, lập tức cảm thấy hơi buồn cười.

"Tôi ký tên vào đơn thỏa thuận ly hôn, ký xong là sang Anh. Mấy thủ tục liên quan đến chuyện ly hôn dù tôi không đích thân đến Cục Dân chính thì anh ta cũng có bản lĩnh giải quyết, sao anh lại hỏi vậy?"

Vẻ mặt của Mr. Vinse khựng lại: "Cô không đến Cục Dân chính?"

Jisoo cũng khựng lại, cảm thấy hình như trong lời nói của anh ta có hàm ý: "Sao vậy?"

Ánh mắt của Mr. Vinse chợt tối trong phút chốc, nhưng rồi bất đắc dĩ thở dài, cười: "Jisoo, đây là xã hội được cai trị bởi pháp luật. Vì cô và Taehyung đăng ký kết hôn ở trong nước chứ không phải ở nước ngoài, nên khi ly hôn không phải chỉ cần một tờ thỏa thuận đơn giản là xong. Dù anh ta có bản lĩnh đi nữa thì cũng phải hoàn thành việc ly hôn ở trong nước. Ngoài chữ ký của chính cô, thì cô cũng phải đến Cục Dân chính. Dù Taehyung có là Thượng đế thì cũng không thể nào ra mặt thay cô."

Khóe miệng Jisoo hơi giật giật, trong tim có một góc sập xuống: "Là sao?"

"Dù với tôi mà nói đây không phải tình huống lạc quan gì, nhưng tôi vẫn đề nghị cô nên xem kỹ lại quan hệ giữa cô và Taehyung, cô và anh ta chắc chắn là đã ly hôn rồi chứ?"

Jisoo: "..."

Sao có thể chưa ly hôn được?

Taehyung vì quỹ đạo cuộc sống của cô mà làm ra biến động lớn như thế, dứt khoát ép cô, đẩy cô sang Anh sống một mình, một mình đối mặt với mọi thứ lạ lẫm trong ba năm. Chuyện tàn nhẫn này mà anh cũng làm được, sao có thể không ly hôn chứ?

Huống chi đơn thỏa thuận ly hôn là do anh gửi cho cô trước, cô ký tên xong thì gửi lại cho anh.

Tuy lúc cô ký tên thì bên nam vẫn trống không, nhưng chắc là anh sẽ lập tức ký vào ngay sau khi nhận được.

Ký tên, ly hôn, từng bước đều y như kiếp trước.

Nếu nghĩ cho quỹ đạo cuộc sống của cô thì anh nhất định phải ký tên, cũng nhất định phải ly hôn.Trừ khi kiếp trước bọn họ vẫn chưa ly hôn hẳn.

Thấy dáng vẻ bây giờ của Jisoo cứ như bị bắt mất hồn, Mr. Vinse nhíu mày: "Cô đã từng thấy giấy chứng nhận ly hôn chưa?"

Jisoo đặt tay lên đùi mình, không nói gì, chỉ ngước mắt nhìn anh ta: "Ở trong nước, không phải cũng chia ra rất nhiều tình huống sao? Với quyền thế của nhà họ Kim và bản lĩnh của Taehyung, chỉ cần sau khi tôi ký tên đồng ý, không phải tùy tiện bàn giao là có thể hoàn thành được à?"

Mr. Vinse hiếm khi cười xòa: "Ngây thơ."

Jisoo lập tức im bặt.

Buổi chiều, cô lại ngồi với Mr. Vinse trong chốc lát. Sau khi trò chuyện về vài vấn đề khác, đến khi mặt trời lặn, bác sĩ vào phòng bệnh muốn đưa anh ta đi kiểm tra dạ dày thì Jisoo mới đứng dậy ra về.

Trên đường về khách sạn, cô cầm điện thoại lên mạng tra các vấn đề liên quan đến việc khi ly hôn có bắt buộc phải chính người đó tới trình diện hay không. Tất cả đáp án tra ra được đều là hai bên liên quan phải cùng nhau trình diện, đây là điều kiện pháp lý cần thiết cho thủ tục ly hôn.

Taxi dừng ở trước cửa khách sạn, tài xế ngoái đầu lại nhìn cô, thấy sau khi xem điện thoại xong cô liền tỏ vẻ mặt khó hiểu, rồi từ từ nhắm mắt dựa vào ghế xe như sắp ngủ thiếp đi. Sau khi dừng xe hẳn, tài xế mới dám đánh thức cô: "Cô à, đã tới nơi rồi, cô khó chịu trong người hả? Cần tôi đưa cô đến bệnh viện không?"

Jisoo lập tức mở mắt ra, không hề có vẻ buồn ngủ: "Không cần đâu."

Nói xong cô thanh toán tiền xe, mở cửa bước xuống.

Trước khi trở về phòng, cô lại lấy điện thoại muốn gọi cho Taehyung để hỏi thử. Nhưng nghĩ đến khả năng nào đó, lại nghĩ đến hôm đó mình đã nói chuyện tuyệt tình như thế trước mặt anh, vậy có gọi cuộc điện thoại này hay không cũng không cần thiết.

Thôi bỏ đi, cô mau chóng xong việc ở Bắc Kinh rồi về Seoul sớm chút, đến Cục Dân chính Seoul tra thử là biết.

***

Sáng hôm sau tỉnh lại, Jisoo mở điện thoại ra thì bỗng bị mấy tin nhắn ném bom.

Somin: "Tình huống này của cậu là sao vậy? (hình ảnh)"

Jisoo phóng to tấm ảnh được Somin gửi tới. Đó là phần tin đồn được đăng trên báo Tài chính và Kinh tế, bên trên đăng một tấm ảnh màu. Cảnh trong ảnh là phòng bệnh của Mr. Vinse ngày hôm qua, Jisoo đang cho Mr. Vinse ăn gì đó, hai người đều mỉm cười, nhìn rất thân thiết.

Góc độ của bức ảnh thoạt nhìn là do nhân viên y tế hoặc người nào đó đi ngang qua phòng bệnh chụp lén qua ô vuông nhỏ bằng kính trên cửa. Không ngờ bọn họ chỉ là người làm ăn trong giới kinh doanh mà cũng bị người qua đường nhận ra, còn bị người ta coi là scandal, tuồn ảnh ra ngoài.

Giới kinh doanh không phức tạp như giới giải trí, nhưng có một vài ông lớn nổi tiếng hoặc một vài người làm trong ngành nghề quan trọng, thường xuyên được truyền thông phỏng vấn, dần dần cũng sẽ có người nhận ra bọn họ.

Huống chi bây giờ giới bất động sản trong nước rất được quan tâm. Vì vậy, tên và hình ảnh của những người đứng đầu các tập đoàn bất động sản lớn trong nước như BGY được rất nhiều người nhìn thấy.

Tiêu đề trên tấm ảnh là: "Lý do khiến nữ doanh nhân trẻ đầu tiên của Forbes về nước là vì cô đã yêu Tổng Giám đốc của Tập đoàn BGY!"

Sau khi thấy tin này, Jisoo không trả lời tin nhắn của Somin, mà trực tiếp gọi điện, bảo người thông báo với truyền thông nhanh chóng rút lại những tin tức linh tinh này.

Có lẽ Tập đoàn MN vẫn chưa đạt đến trình độ có thể trở tay biến mây thành mưa, nhưng vụ scandal trên tờ báo nhỏ như báo Kinh Tế và Tài chính thì cô vẫn có bản lĩnh gây áp lực. Đồng thời, loại báo Kinh tế và Tài chính này không được quan tâm nhiều như báo giải trí, nhân lúc vẫn chưa bị lan truyền lung tung thì phải triệt tiêu tin tức và hình ảnh trước đã.

Đến khi liên hệ xong xuôi với bên truyền thông, thuyết phục và gây áp lực, dùng hết một số biện pháp, cuối cùng đối phương cũng ngoan ngoãn gỡ tin tức được đăng trên mạng xuống, đồng thời còn dự định công khai xin lỗi trên báo về hành động lấy ảnh chụp của người qua đường gửi tới để đưa tin.

Bây giờ đã là buổi chiều, hôm nay Jisoo có mấy cuộc xã giao và hội họp ăn uống với một vài đối tác tại một câu lạc bộ giải trí ở Bắc Kinh, khó tránh khỏi sẽ uống chút rượu. Cô đã hẹn một chiếc xe đợi đến giờ sẽ đến đón mình ở câu lạc bộ.

Sau khi đến câu lạc bộ giải trí, cô mỉm cười bắt tay với mấy tổng giám đốc đối tác. Vì đều là những bạn cũ từng hợp tác lâu năm, nên tối nay Jisoo không hề câu nệ, ăn cơm uống rượu cũng không quá khách sáo. Đương nhiên cô biết rõ tửu lượng của mình, nên không uống quá nhiều. Trong lúc đó, không thiếu người hỏi cô về tin tức hôm nay giữa cô và Mr. Vinse, Jisoo chỉ cười, nói đó chỉ là đi thăm bạn cũ, không ngờ lại bị người qua đường ở ngoài phòng bệnh chụp trộm một tấm ảnh không rõ mặt rồi tuồn ra. Cô còn giải thích mấy năm nay mình luôn theo chủ nghĩa độc thân, nếu thật sự ngày nào đó có bạn trai thì nhất định sẽ nói rõ.

Thấy cô nói về chuyện này rất thoải mái, những người trong giới này cũng không có nhiều lời đồn lung tung, chỉ cười cười nói nói rồi cho qua, nên tiếp tục nói chuyện kinh doanh thế nào thì tiếp tục nói thế ấy.

Đến nửa phần sau thì đã là mười giờ đêm, ngoài câu lạc bộ đang đổ mưa to, thế là các tổng giám đốc đề nghị đợi tạnh mưa hãy về, quyết định đặt một phòng VIP lớn trong câu lạc bộ để cùng ca hát và uống vài ly. Jisoo đã ngà ngà say, nhưng vừa nãy đang bàn về một dự án không tệ, tâm trạng rất tốt nên cũng ở lại góp vui.

Trong phòng VIP đã qua ba lần rượu. Đêm nay có lẽ thật sự Jisoo uống hơi nhiều. Cô cầm một lon bia mới khui, đi đến một góc của phòng VIP xa hoa trên tầng cao nhất của câu lạc bộ. Ngoài cửa sổ sát đất hình bán nguyệt đang mưa rất to, một tay cô cầm bia, một tay áp lên cửa, nhìn xuống đèn đóm của thành phố Bắc Kinh qua lớp kính dày.

Nhưng giờ phút này, cô không có tâm tư thưởng thức thứ ánh sáng trơ trọi trong mưa ấy. Trong đầu cô cứ nghĩ về chuyện Mr. Vinse nói hôm nay, rằng cô đã thật sự ly hôn hay chưa.

Càng nghĩ về những chuyện này, cô càng uống, nhưng càng uống thì lại càng tỉnh táo.

Mãi đến khi gần mười hai giờ đêm, mưa vẫn chưa tạnh, thậm chí còn có xu hướng càng lúc càng lớn hơn. Xe ô tô mà Jisoo đặt trước đó đã đỗ bên ngoài hồi lâu, tài xế gọi cho cô mấy cuộc điện thoại mà cô không bắt máy. Trong phòng VIP này quá ồn ào, Jisoo hoàn toàn không nghe thấy tiếng chuông điện thoại, và cũng vì uống nhiều quá mà cô quên béng chuyện có tài xế sẽ đến đón mình.

Lúc Jisoo nhớ ra chuyện này thì đã là mười hai giờ rưỡi đêm, cô lấy điện thoại gọi cho tài xế, vừa gọi vừa loạng choạng đi ra ngoài.

Đi đến trước thang máy, cô nhìn đăm đăm vào cửa thang máy trước mặt. Lúc cánh cửa vừa mở ra, cô đang định bước vào thì chợt khựng lại vì sự xuất hiện bất ngờ của Taehyung...Vừa chạm mắt với người đàn ông trong thang máy, chân Jisoo lập tức hóa đá.

Có phải cô uống nhiều quá nên xuất hiện ảo giác không?

Sao Taehyung lại tới đây giờ này được?

Nhưng, không đợi cô nói câu nào, anh đã bước ra với vẻ mặt không cảm xúc, liếc qua căn phòng VIP nồng nặc mùi rượu vẫn đang có người gào thét hát karaoke phía sau cô.

Jisoo cố gắng đứng thẳng người, nhưng anh chỉ bước đến cạnh cô thì cô đã vô thức tránh sang bên. Kết quả, cô vừa nhấc chân đã lảo đảo, trong khoảnh khắc suýt ngã thì eo đột nhiên bị siết chặt, Taehyung dễ dàng ôm eo cô lại, sau đó cụp mắt lạnh lùng liếc cô: "Đầu tiên là đến bệnh viện anh anh em em với tên BGY kia, sau đó lại ra ngoài uống rượu xã giao đến hơn nửa đêm với những người này, còn uống say như thế, đây là cách em tuyên chiến với anh sao?"

Đầu óc Jisoo hỗn loạn, rối như tơ vò, hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì, cô vô thức giơ tay muốn đẩy anh ra. Nhưng vừa chạm vào vai anh thì cả người cô đã mềm oặt, ngã vào lòng anh. Trong khoảnh khắc va đầu vào ngực anh, cô nhíu mày giãy giụa muốn lùi về sau, nhưng anh lại kéo cô vào lòng, không hề có dấu hiệu buông ra.

"Taehyung, anh thả tôi ra... Tôi không say..." Jisoo lại nghe thấy tiếng cửa thang máy mở. Lúc bị anh dìu vào thang máy, cô hơi loạng choạng, khó khăn lắm anh mới đưa cô vào được. Cô giơ tay đẩy anh ra hai lần, lại đánh vào người anh hai cái. Biết không thể đẩy ra được, cô quyết định thôi không giãy nữa, chỉ bất động tựa vào ngực anh. Tuy nhiên, càng hít mùi hương mát lạnh quen thuộc trên người anh là cơn say trong người cô lại càng lúc càng cuộn trào mãnh liệt.

Cô định lắc đầu để tỉnh táo hơn, kết quả, còn chưa kịp lắc thì bàn tay đang ôm vai cô đã đổi thành ôm eo, ấn mạnh một cái, cả người cô đều áp sát vào người anh.

"Ưm..." Jisoo áp mặt vào ngực anh, có một khoảnh khắc cô không thể nào hít thở được, gắng gượng quay đầu ra, miệng rên hừ hừ, lên tiếng: "Tôi thật sự không say... Tôi vẫn có thể nhận ra anh là Taehyung... Thật đó..."

Từ đầu đến cuối anh không nói gì thêm, đến khi cô được đưa ra khỏi câu lạc bộ, có một chiếc ô tô đã đỗ sẵn trước cửa, vị trí đó không bị mưa giội đến. Nhưng Jisoo vẫn nhìn ra ngoài, bỗng nhoẻn miệng cười, mơ hồ nói: "A, trời mưa... Ôi, mưa lớn quá... Ha, tốt quá..."

Cô vẫn chưa nói xong thì đã bị người đàn ông đột ngột ấn vào trong xe.

Jisoo ngã nhào trong xe. Bây giờ cô đã say đến nỗi xụi lơ như bùn nhão, không thể để cô ngồi yên ở vị trí kế bên tài xế. Hiện giờ gần như là cô nằm sấp ở băng ghế sau. Cô định thử bò dậy, nhưng sau mấy giây cố gắng thì vẫn nằm nhoài xuống ghế xe, sau đó cau mày ôm bụng. Tư thế nằm sấp này khiến dịch rượu trong dạ dày cuộn lên, cô cảm thấy hơi buồn nôn.

"Muốn nôn hả?" Anh thấy cô ôm bụng thì hỏi một câu trước khi đóng cửa xe.

Jisoo không đáp lại, vẫn nằm im ở ghế sau. Cô muốn cử động, nhưng thật sự không còn sức, vừa khẽ cựa mình đã cảm thấy trời đất quay cuồng, dạ dày đang cuộn trào.

Thấy cô không lên tiếng, Taehyung liền đóng cửa xe.

Xe lái rất nhanh, chiếc xe và tài xế mà Jisoo hẹn đến đón cô trước đó đều bị để lại bên ngoài câu lạc bộ. Bây giờ cô hoàn toàn chẳng nhớ ra gì cả.

Khách sạn cô đang ở khá gần câu lạc bộ vừa rồi, nhưng lại cách khách sạn Thịnh Đường khoảng hai ba kilomet. Xe dừng trước cửa khách sạn cô ở, trong cơn mưa xối xả, chiếc xe lóe lên ánh sáng sắc lạnh. Cửa xe vừa mở ra, không biết Jisoo lấy sức lực từ đâu, bỗng ngồi bật dậy, đẩy mạnh người đàn ông khi anh đang định đưa cô ra khỏi xe, nhào xuống, lao ra trời mưa, khom người nôn xuống mặt đường.

Nhịn đến bây giờ, không nôn trên xe đã là tia lý trí cuối cùng mà còn sót lại.

"Oẹ..." Nôn hồi lâu cũng chỉ nôn ra ít rượu. Tối nay cô ăn không nhiều, nhưng thật sự đã uống rất nhiều, nhất là bia.

Mấy năm nay Jisoo đã rèn được tửu lượng, nhưng cũng chỉ giới hạn ở rượu Tây hoặc Champagne. Rượu đế và bia trong nước thì cô vẫn không chịu nổi.

May mà mưa lớn, những dịch rượu mà cô nôn ra lập tức được cuốn trôi xuống cống thoát nước ven đường, chớp mắt đã biến mất không thấy đâu.

Sau khi nôn ra các loại rượu đã uống vào trong dạ dày, Jisoo bủn rủn gần như quỳ xuống đất. Vào lúc hai đầu gối sắp quỵ xuống, eo cô bỗng nhiên bị siết chặt, Taehyung kịp thời vươn tay kéo cô vào lòng, cúi đầu nhìn cô đứng trong mưa mà vẫn chưa tỉnh táo, vẻ mặt mơ màng. Anh lạnh lùng nâng cả người cô lên, để cô đứng vững.

Jisoo hơi ngây người nhìn người đàn ông trước mặt, lắc đầu, sau đó lại bỗng muốn nôn tiếp. Cô đẩy mạnh anh ra lần nữa, nhưng lần này Taehyung không bị cô đẩy ra, mà trực tiếp dìu cô sang bên, đỡ cô để cô xoay người lại nôn, tránh cho cô đứng không vững sẽ ngã xuống đất.

Lần này nôn không nhiều, có lẽ do uống quá nhiều, sau đó lại nằm sấp trong xe hồi lâu, cộng thêm di chứng của say rượu là say xe, nên cô mới khó chịu như vậy.

Lại nôn trong chốc lát, Jisoo đã hoàn toàn rã rời, thậm chí không còn sức để giãy giụa trong lòng Taehyung. Hai chân cô như nhũn ra, mệt mỏi dựa vào ngực anh.

Thấy cô đã nôn gần hết, Taehyung bế cô lên, cất bước đi vào khách sạn.

Nhân viên khách sạn thấy Jisoo bị ướt sũng bởi dầm mưa, lại được một người đàn ông cũng ướt sũng bế vào. Bọn họ có ấn tượng với Jisoo, biết cô thuê phòng ở đây, nhưng không biết người đàn ông đang bế cô vào là ai.

Ban đầu bọn họ muốn đến hỏi thăm vài câu hoặc giúp một tay. Kết quả, lúc anh bế cô vào thang máy đã nhìn ra ngoài với ánh mắt lạnh lùng, khiến bọn họ dừng chân lại, không dám tới gần nửa bước.

Trên thẻ phòng của Jisoo có ghi rõ tầng lầu và số phòng. Lúc được bế vào phòng, cô còn nhíu mày, vô thức giơ tay chộp lấy ván cửa một lát, mơ hồ nói: "Không được... Taehyung... đây là chỗ ở của tôi... Anh đi ra ngoài..."

Anh làm như không nghe thấy những lời mơ hồ của cô, bế cô đi thẳng vào phòng.

Khoảnh khắc nghe thấy tiếng cửa đóng lại sau lưng, đèn trong phòng lập tức sáng rõ, Jisoo bỗng mở mắt ra. Đèn thủy tinh treo phía trên khiến cô vô thức nheo mắt lại.Jisoo bị thả xuống sofa, mái tóc bị mưa xả ướt bết dính vào cổ và má. Vì cô say nên mở bừng đôi mắt ửng hồng, mờ mịt nhìn người đàn ông dù bị dính mưa cũng không bớt đi chút tiêu sái kia.

Từ sau khi nói những lời đó, cô vẫn không muốn đối diện với anh. Lúc này cô hoa mắt chóng mặt, cả người nặng trĩu, nên càng dứt khoát để mặc mình ngồi bất động trên ghế sofa.

Tuy Jisoo uống rất nhiều, nhưng mấy năm nay cô đã có thói quen luôn luôn giữ được chút lý trí, kể cả khi rất say thì cũng không nói lảm nhảm. Dù bây giờ cô rất muốn người đàn ông này ra khỏi phòng mình, nhưng tay cô hơi nâng lên được một chút lại buông thõng xuống, cuối cùng vẫn không lên tiếng.

Say cũng say rồi, nôn cũng nôn rồi, bây giờ cô chỉ thấy buồn ngủ.

Vậy mà trong lúc đầu óc cô sắp rơi vào mơ màng thì giọng nói của anh lại vang lên: "Vừa mới dính mưa, em tự đi vào tắm, hay để anh cởi quần áo cho em ngay tại đây?"

Đầu óc Jisoo khựng lại, lúc này cô mới mở mắt ra, nhìn người đàn ông trước mặt trong trạng thái không tỉnh táo lắm: "Anh..."

"Đừng nói huyên thuyên nữa, đi vào tắm nhanh đi."

Jisoo nhìn anh một thoáng rồi lại nhìn phòng tắm không xa phía sau. Đến khi anh cúi người định bế cô từ sofa vào nhà tắm thì cô mới như bị điện giật, vùng cánh tay né tránh. Cô lảo đảo đứng dậy đi về phòng tắm, nhưng có lẽ vì cảm giác say mà gần như không thể đứng vững được, tay cô chống lên tường, dừng lại một lúc rồi mới đi vào trong, đóng cửa lại.

Bây giờ cô không muốn tắm, nên quyết định mở vòi sen để rửa qua người. Cô nhớ vừa rồi mình vừa nôn nên lấy bộ bàn chải đánh răng dùng một lần trong phòng tắm để đánh răng. Cô chà răng nửa ngày vẫn không biết trong miệng mình có còn mùi rượu không, cúi đầu ngửi mà cũng không thấy có mùi gì. Cô cứ đứng ngẩn người dưới vòi tắm hoa sen, ánh mắt nhìn thẳng ngơ ngác, không có cách nào lấy lại được tỉnh táo.

Nhưng cô vẫn còn nhớ Taehyung đang chờ bên ngoài, nên cô tắm lâu một chút. Nửa tiếng sau, Jisoo mặc áo choàng tắm, tiện tay lau sơ tóc vài cái rồi bước ra ngoài. Lúc đi ra tóc cô vẫn còn nhỏ nước, ướt đẫm cả áo choàng tắm khiến cô thấy hơi lạnh.

Cô bị dính mưa đi vào tắm mà anh thì không chút vội vã đi tắm rửa. Chiếc áo khoác âu ướt sũng bị ném trên ghế sofa chỉ đủ cho hai người ngồi. Áo sơ mi và quần âu của anh màu đen nên không nhìn thấy có gì khác biệt sau khi bị ướt.

Jisoo đứng ngoài cửa phòng tắm nhưng hơi loạng choạng, quay người tựa vào tường, miễn cưỡng lấy lại tỉnh táo nói: "Công việc của tôi ở Bắc Kinh gần như đã hoàn thành. Tối nay là buổi xã giao cuối cùng, tôi nghĩ ngày mai là có thể trở về Seoul rồi nên cũng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, mới uống hơi nhiều một chút, nhưng vẫn chưa đến mức say quá."

Nghe cô nói ngày mai sẽ phải về Seoul, anh không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ có ánh mắt đáp xuống người cô. Jisoo mới tắm gội qua, lại còn đang say rượu, nên gương mặt hồng hào hơn bình thường một chút. Ánh mắt cô mơ mơ màng màng, không giống ánh mắt kiên định lạnh lùng ngày đó đứng trước mặt luôn miệng nói không yêu anh.

Cô dựa người vào tường, lãnh đạm nói: "Vé máy bay về Seoul của tôi cũng đã đặt xong rồi, chuyến bay vào chiều ngày mai."

Anh vẫn lạnh lùng yên tĩnh ngồi một chỗ thờ ơ nhìn cô. Jisoo giơ tay lên sờ soạng mái tóc ướt sũng của mình, vuốt thấy một đầu nước thì thoáng khó chịu cau mày lại. Cô đang định quay về phòng tắm lấy khăn ra lau tóc thì chợt dừng lại, nhớ ra điều gì đó mới nói: "Có phải anh đã nhìn thấy tin tức hôm qua tôi đi vào bệnh viện không?"

Cô thoáng dừng lại rồi tiếp tục: "Ba năm vừa rồi tôi chỉ chấp nhận để một người đàn ông theo đuổi. Bây giờ tôi cũng không thể tiếp tục sống như thế này nữa, Mr. Vinse cũng được, người khác cũng được. Trước đây lúc tôi hoàn toàn không biết nguyên nhân ly hôn ban đầu là gì, thì sau khi ly hôn, tôi vẫn có quyền theo đuổi hạnh phúc bất cứ lúc nào một lần nữa. Kể cả tôi thật sự có quan hệ mập mờ với người đàn ông khác, hoặc có tình cảm vượt trên tình bạn thì cũng không phải là hành động trái với đạo đức, thậm chí kể cả khi tôi có đi quá giới hạn thì cũng chẳng là gì cả."

Huống hồ cô đã từ chối Mr. Vinse không biết bao nhiêu lần, cho đến bây giờ vẫn không hề đáp lại tình cảm của anh ta. Có điều lần này Mr. Vinse bị bệnh, nên cô mới chủ động quan tâm mà thôi.

Chuyện cô làm cũng chỉ đứng từ phương diện tình bạn, hơn nữa hiện tại cô đã quen làm theo ý mình, cũng không quan tâm người ta nghĩ thế nào, nhìn thế nào.

Có lẽ trong bụng cô còn rượu chưa nôn ra hết, cũng có lẽ vừa rồi trong phòng tắm quá nóng, nên bây giờ Jisoo cũng chỉ có thể giữ tỉnh táo được một lúc. Sau khi nói xong thì cô cũng không nhớ mình vừa nói cái gì. Chỉ có điều, từ ánh mắt anh, cô có thể nhận ra được hình như mình đang nói chuyện gì đó rất tuyệt tình.

Cô vẫn có cảm giác buồn nôn, nên xoay người vào phòng tắm, cúi xuống bồn cầu nôn khan nhưng không thể nôn ra được cái gì.

Từ đầu đến cuối, anh ngồi nghe cô nói nhưng vẫn không lên tiếng. Anh quẳng khăn lông lên đầu cô: "Ngẩng đầu lên lau cho khô đi, anh đi mua thuốc giải rượu."

Jisoo không trả lời, chỉ giơ tay lên như muốn lấy khăn lông che kín cả đầu mình lại. Đến khi nghe thấy tiếng mở cửa thì cô mới kéo khăn xuống, máy móc lau tóc.

Đến khi lau khô tóc rồi, Jisoo đi ra khỏi phòng tắm. Cảm thấy hơi khát nước, cô tự rót cho mình cốc nước, thế nhưng cả người nhũn ra, tay cũng không cầm chắc được cái cốc. Một cốc nước không quá nóng chưa đưa được đến miệng cô đã bị rơi xuống đất. Cũng may là nước không nóng, Jisoo cũng đang đứng bên cạnh bàn, ngơ ngác nhìn chiếc cốc thủy tinh rơi xuống làm tràn nước ra thảm một lúc lâu mới lấy lại tinh thần. Cô ngước mắt lên, nhìn thấy bên ngoài cửa sổ, trời vẫn mưa to.

Cô đang ở trên tầng rất cao, là tầng mấy nhỉ? Hình như khách sạn này có hơn ba mươi tầng, đứng ở đây cũng có thể nhìn rõ một nửa thành phố Bắc Kinh đèn đuốc sáng choang dưới màn mưa xối xả.

Jisoo lại rót thêm cho mình cốc nước, cẩn thận nâng cốc lên định uống, nhưng tay cô vẫn mềm nhũn không giữ vững được. Cả hai tay cùng cầm cốc, thế mà nước còn chưa lên đến miệng thì đã đổ tràn lên cả người cô.

Cô bỏ cuộc, khó chịu đá văng hai cái cốc trên sàn nhà. Cô giơ tay sờ vào mảng ướt trên áo choàng, cảm thấy đầu nóng lên. Cô nghe thấy tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, rất muốn gió lạnh thổi vào để mình tỉnh táo lại một chút.

Vậy nên cô mở toang cửa sổ ra, mặc áo choàng tắm, bỏ dép ra bước đến ban công. Mặt sàn ban công cũng bị nước mưa tạt vào, đọng lại thành từng vũng lạnh lẽo, nhưng lại khiến cô cảm thấy thoải mái dễ chịu. Lúc mới đầu cô còn thò chân để thăm dò, cuối cùng thì quyết định bước hẳn ra ban công.Thật mát.

Thật dễ chịu.

Mấy năm này vì trong người có thể hàn nên cô rất chú ý, không chạm vào bất kỳ món nào lạnh, cũng không uống thứ gì lạnh. Kể cả vào ngày nóng nhất giữa mùa Hè thì cô cũng không dám uống lấy một ngụm nước đá.

Bây giờ đột nhiên được đứng trên sàn gạch đọng đầy nước lạnh, lại có những giọt mưa lạnh rơi xuống đầu, tự nhiên làm dịu hơi nóng trên người, cô thấy thật dễ chịu.

Jisoo tê dại đứng ở ban công đón mưa đón gió. Cô nhắm mắt lại, để mặc cho cơ thể mới vừa tắm gội xong lại được gột rửa một lần nữa, để mặc mái tóc chạm vai rơi rối bời. Hơi thở của cô trong cơn mưa ướt lạnh như băng.

Tiếng chuông điện thoại reo lên từ chiếc túi xách trong phòng, Jisoo gần như không nghe thấy cũng không để ý đến. Cô chỉ mở to cặp mắt nhìn cơn mưa xối xả, khóe miệng nở nụ cười.

Trời mưa quá to nên khi Taehyung quay về mà cô cũng không nghe thấy tiếng anh mở cửa phòng.

Đến khi cô nghe thấy tiếng thì anh đã đẩy rầm cánh cửa sổ sàn nửa khép sau lưng cô ra.

Jisoo bị tiếng động làm giật mình mà rụt vai lại. Cô ngoái đầu, ánh mắt mơ hồ vì mưa tạt vào nhìn gương mặt lạnh lùng cau có của anh.

"Em đang làm gì vậy?" Giọng nói của anh còn lạnh hơn cả cơn mưa thu này, khiến Jisoo đang được tắm mưa dễ chịu bỗng chốc run rẩy trong lòng.

Cô thoáng mụ mị nhìn anh, cặp môi bị mưa tạt vào nên trắng bệch run rẩy: "Ngắm mưa thôi..."

Dáng vẻ của Jisoo bây giờ, nói là hoàn toàn tỉnh táo cũng đúng, mà nói là uống quá chén thì cũng đúng. Mái tóc cô ướt sũng, áo choàng tắm bị ướt lại càng thêm lạnh như băng, nặng trĩu trên người. Chiếc khăn bông vừa dùng để lau tóc vẫn còn khoác trên vai cô, hứng trọn nước mưa. Cả khuôn mặt cô cũng đẫm nước.

hưng dáng vẻ này không có gì chứng tỏ tâm trạng cô đang chán nản, mà giống như cô vừa cởi bỏ mặt nạ lãnh đạm ngạo mạn của ba năm qua ra, tháo bỏ cái gọi là vỏ bọc không yêu không thương xuống. Thay vào đó, cô đứng đây chân thật, ngỡ ngàng mà gần gũi.

Jisoo khẽ nghiêng đầu, khóe mắt nhìn thấy món đồ trong tay anh vừa mua từ hiệu thuốc về. Ai có thể ngờ đường đường là Taehyung mà cũng có lúc chạy ra ngoài mua thuốc vào ban đêm khi trời đang mưa. Rõ ràng anh cũng bị ướt sũng, nhưng hình như cô mới là người có vẻ tương đối chật vật kia.

Cô không nhịn được mà bật cười.

Tiếng cười của cô lại càng khiến cho sắc mặt của anh khó coi hơn nữa.

Cổ tay cô chợt bị người ta nắm chặt lấy. Jisoo chưa kịp thốt ra tiếng nào thì đã bị anh kéo thẳng từ ban công vào trong nhà. Ngay sau đó cánh cửa sổ sàn bị đóng sầm lại, mạnh đến nỗi rèm cửa sổ bị gió thổi tung lên rồi mới từ từ phấp phới buông xuống.

"Mời vừa tắm gội xong em lại chạy ra ngoài hóng mưa. Mưa Thu ở Bắc Kinh lạnh đến thấu xương mà em không cảm nhận được sao? Em cứ tự hành hạ cơ thể mình như thế, anh đoán chiều mai em sẽ không được phép lên máy bay vì sốt cao cho xem." Anh túm chặt cổ tay cô, khiến Jisoo loạng choạng suýt chút nữa thì nhào vào ngực anh. Cô gắng gượng đứng vững, nhưng vì chân mềm nhũn, đầu choáng váng mà lảo đảo một cái. Tay anh lập tức chộp đến túm ngang hông cô, giữ cho cô không bị ngã nhào xuống đất.

Không biết Jisoo tự chuếnh choáng hay vì lực cánh tay anh ôm vào người mà cô thấy người mình như chao liệng. Cảm giác trời đất quay cuồng kia lại ập đến khiến cô lập tức phải nheo mắt cau chặt lông mày, không thèm giải thích một tiếng mà bặm môi đẩy anh ra.

Nếu không phải bây giờ sắc mặt Jisoo đã trắng bệch hết cả ra thì chắc chắn Taehyung sẽ còn nặng lời hơn nữa. Nhưng khi nhìn cô gái nhỏ say đến quên trời quên đất mà vẫn gân lên muốn chống cự thì anh sa sầm mặt, ôm cô đến sofa, quẳng túi thuốc giải rượu trong tay lên bàn, vươn tay như muốn cởi chiếc áo choàng tắm ướt sũng nước mưa của cô ra.

Jisoo chợt cực kỳ nhạy cảm, giơ tay lên kéo cổ áo choàng tắm che kín lại, khẽ giãy giụa: "Tôi thích tắm thì sẽ tự tắm! Chẳng phải anh đã mua thuốc giải rượu về rồi sao! Để tôi tự lấy uống! Anh đi đi!"

Tay anh đang gần cổ áo cô bỗng dừng lại một thoáng. Jisoo không thèm nhìn vào mắt anh, quay người định tránh đi. Thế nhưng chân cô loạng choạng rồi lại được cánh tay dài của anh kéo trở lại.

Jisoo vì áo choàng ướt nặng mà hơi bực mình. Cô tức giận giơ tay lên dùng hết sức vừa đẩy vừa đập vào người anh. Thế nhưng cho dù cô có dùng hết sức đi nữa thì cũng không thể đánh anh mạnh được. Cô ngước đôi mắt lơ mơ không tỉnh táo, trừng trộ nhìn đôi mắt đen láy sâu thẳm của anh: "Anh..."

"Em tự mình đi tắm à? Tự mình uống thuốc giải rượu à? Nếu em có thể tự làm được thì ba năm trước đã không suýt nữa thì mất cái mạng nhỏ này trong bồn tắm ở khách sạn rồi. Đã có tiền lệ, nên nếu anh không nhìn thấy em ngoan ngoãn tự lo cho bản thân thật tốt thì sẽ không đi. Có sức như thế này thì chẳng thà em lao vào tắm nước nóng đi!" Sờ thấy người cô lạnh như băng, anh nhíu mày một cái rồi tháo dây lưng áo choàng của cô ra.

Jisoo vội vàng giơ tay giữ mạnh cổ áo choàng sắp bị bung ra. Khi anh giơ tay lên giúp cô cởi áo thì cô cúi đầu định cắn anh. Nhưng cắn đến nửa ngày vẫn không được, mắt cô đỏ lên vì tức, hậm hực mắng anh: "Taehyung! Tên khốn này! Anh đừng có cởi đồ của tôi ra... Hôm đó tôi nói gì, anh không nhớ rõ phải không..."

Động tác tay của anh vẫn không dừng lại. Nhiệt độ trên da cô đang dần thay đổi, từ lạnh như băng giờ thậm chí còn nóng lên. Anh nghi ngờ không biết có phải sau khi cô bị đẫm nước mưa thì phát sốt rồi không. Thế mà Jisoo vẫn ôm riết lấy vạt áo của mình, sống chết không chịu buông tay, miệng vẫn không ngớt lời mắng nhiếc, cho đến khi cô oán hận nói: "Tôi nói rồi, tôi không yêu anh...Tôi không yêu anh! Taehyung! Tôi không cho phép anh cởi đồ của tôi! Tôi không yêu anh! Anh cút ngay đi..."

Cô còn chưa kịp mắng thêm vài câu khó nghe hơn nữa thì giây tiếp theo đã bị anh túm mạnh lấy. Lúc cô còn đang đỏ mắt muốn mắng thêm thì anh đã ghì chặt gáy cô mà hôn xuống.

Hơi thở đàn ông mang theo hơi mưa mát lạnh bao trùm lên môi cô, thậm chí đây không chỉ là một nụ hôn đơn giản như trước kia, mà anh cạy hẳn môi cô ra, ào ào tiến công thăm dò, vừa sâu vừa dai dẳng. Đầu óc tê dại vì hơi cồn của Jisoo trong nháy mắt như chìm xuống, cô giãy giụa trong lòng rồi cắn anh một cái. Nhân lúc có khe hở mà cô vùng vẫy thốt lên: "Tôi không... Ưm!"

Đến cả lưỡi của cô hình như cũng bị anh giam lại. Dây thần kinh cả người Jisoo rung lên, cô giơ chân định đạp anh nhưng áo choàng tắm quá nặng, chân cô lại chỉ đi đôi dép lê trong nhà nên cú đạp này không hề có lực.

Nhưng ngược lại, bàn tay anh giam hãm cô thì vô cùng mạnh, gần như muốn khảm cơ thể cô vào mình. Khi Jisoo đang định cắn mạnh một lần nữa thì anh tàn nhẫn nghiến lên môi cô, đẩy người về phía sau, nặng nề ngã xuống sofa.Anh đè người cô xuống, hơi thở như chiếc lưới vô hình vây hãm cô lại.

Jisoo ngã ngửa trên sofa, vì tư thế nằm dưới người anh mà ánh mắt cô thoáng thảng thốt.

Taehyung đè ở phía trên, mặc kệ cô giãy giụa đấm đạp, đôi mắt anh đen láy như biển sâu không đáy nhìn cô, ánh mắt như ngọn lửa bình ổn lẳng lặng thiêu đốt cô.

Trước ánh mắt của anh, Jisoo như rối loạn. Cô lập tức né tránh, lại liếc thấy ngón tay thon dài lộ rõ khớp xương của anh đang tự cởi nút áo sơ mi của mình ra.

Quần áo của anh cũng bị ngấm mưa từ lâu nhưng nó vẫn là một màu đen tuyền. Cổ áo của anh từ từ mở rộng, Jisoo nhìn yết hầu anh chuyển động ngay trước mắt mình, cả người chợt căng cứng lại.

"Em nói lại không yêu nữa đi, hửm?" Một tay anh ghì lấy cô, một tay anh cởi quần áo của mình, tạm thời không còn rảnh để tiếp tục hôn cô. Giọng nói nặng nề của anh khiến cho cô cảm nhận được rõ ràng, anh thật sự bị cô chọc giận rồi.

Jisoo nhìn áo sơ mi thẳng thớm của anh bị cởi ra thì rụt người lại, nhưng chân cô lại bị đầu gối của anh chắn lại. Cô gắng sức xô anh ra nhưng không có chút tác dụng. Nhìn thấy lồng ngực ngày càng lộ rõ trước mặt mình, những tiếng nổ ầm ầm cứ vang lên trong đầu cô.

Chiếc áo choàng tắm sũng nước trên người cô bị lơi ra không ít vì dây lưng đã bị tháo xuống. Anh dễ dàng lột bỏ lớp áo choàng, áp người xuống. Jisoo giơ tay lên chống mạnh vào người anh: "Taehyung, anh định làm gì? Anh muốn gì?"

Một tích tắc sau đó, cổ tay cô bị anh ghì chặt lại, ấn lên sofa đằng sau. Taehyung cúi đầu, hơi thở phả lên mặt cô: "Em."

Thoạt đầu Jisoo không phản ứng kịp, đợi đến khi cô liên tưởng một chữ anh vừa nói với câu phía trước của mình thì lập tức hiểu ra, đôi mắt và gương mặt của cô đều đỏ ửng lên, nhưng vẫn không thể thốt thành lời. Anh lại tiếp tục hôn xuống, lần này không cho phép cô tránh né nữa.

Hai tay hai chân cô bị anh giam cầm, nụ hôn này lại không hề dịu dàng. Thậm chí vì cô không ngừng muốn cắn anh nên nụ hôn nhuốm mùi máu.

Từ trước đến giờ, Taehyung luôn rất chiều chuộng cô. Cô không đồng ý thì anh sẽ không ép buộc quá mức.

Thế mà vào giờ phút này, khi bị anh đè trên sofa, Jisoo cảm giác được rất rõ rằng, anh đang dùng đến bản năng chinh phục nguyên thủy nhất của đàn ông để trấn áp cô. Nụ hôn này của anh tràn đầy ý đồ chiếm đoạt cướp bóc, thỏa thuê tàn phá khiến cho cơ thể cô không ngừng run rẩy bên dưới anh.

"Đừng... A..." Jisoo vẫn còn vùng vẫy. Áo tắm nặng nề trên người không biết từ bao giờ đã bị cởi mất, bên trong cô không hề mặc gì hết.

Anh chặn môi cô lại. Hai tay cô bị một tay của anh ấn ngược lại vào sofa ở đằng sau, đầu gối của anh vẫn chặn cô, ngăn không cho cô nhúc nhích.

Kể cả khi anh chấm dứt nụ hôn chiếm đoạt, sâu và nóng bỏng trên môi cô thì anh vẫn tiếp tục miết một đường đi xuống dọc theo cổ cho đến tận xương quai xanh. Khí thế bạo lực bức ép chưa từng xuất hiện ở Taehyung bỗng biến anh trở thành một con người hoàn toàn khác với khi anh mặc âu phục chỉnh tề.

Cô càng giãy giụa chống đối thì anh lại càng khao khát đàn áp. Cô càng vùng vẫy mạnh mẽ thì anh càng mất kiểm soát. Mà một khi đã vậy thì dù môi hay tay, anh đều không hề kiềm chế mà càng lúc càng dùng lực mạnh hơn.

Nhiệt độ trên người Jisoo nóng hầm hập, khiến cho nhiệt huyết người đàn ông vốn đang muốn kiềm chế lại càng sôi trào, không hề có ý buông tha cho cô.

Áo choàng tắm bị anh ném xuống dưới sofa nên cả người Jisoo không còn mảnh vải. Còn anh, ngoại trừ áo sơ mi đã mở thì quần áo trên người vẫn còn nguyên vẹn. Cô bị anh giam hai tay thì giận đến đỏ bừng mắt, nghiến răng nghiến lợi gọi tên anh: "Taehyung!"

Anh lại áp môi xuống hôn cô, chặn lại tiếng mắng chửi của cô, đồng thời dùng răng gặm nhấm đôi môi sưng đỏ vì bị hôn kia. Jisoo run rẩy yếu ớt, đến cả tay đang chống giữa hai người cũng mềm nhũn lại, mái tóc rối trải dài lên sofa, cảnh xuân e ấp, vừa phóng túng vừa gợi cảm khó cưỡng.

"Taehyung, tối nay tôi uống rượu nhưng vẫn còn tỉnh táo. Anh đừng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn."

Một tay anh siết bên hông cô, một tay kia chống bên cạnh, đôi mắt đen láy nóng bỏng không kiêng dè nhìn cô chằm chằm. Anh khẽ hé đôi môi mỏng, giọng nói khàn mà kiên quyết: "Có tỉnh hay không thì cũng tự tay em làm súng của anh lên nòng. Không phải là anh lợi dụng lúc người ta khó khăn, mà hôm nay – anh phải có được em."

Jisoo không dám tin mà nhìn anh chằm chằm, hơi thở cô tắc nghẽn vì lời nói của anh.

Cô cuống quýt cố gắng đẩy anh ra nhưng anh vẫn như trước, chỉ dùng một tay đã dễ dàng giam cầm hai tay cô, thậm chí còn mạnh tay hơn, ấn cô xuống sofa.

Jisoo phẫn nộ: "Anh..."

Cô còn chưa dứt lời thì anh đã lại cúi đầu hôn, miết từ môi cô đến gò má rồi đến vị trí rất nhạy cảm ở tai, cuối cùng mút lấy dái tai cô.

Bị xâm chiếm dần dần từng chút một, tất cả dây thần kinh của Jisoo rung lên. Chân Jisoo vẫn bị chặn, cô muốn vùng vẫy, muốn chộp lấy đồ gì đó đập vào người anh mà vẫn không thể làm được. Thậm chí cô muốn nói mình không yêu anh, nhưng lần nào mở miệng ra cũng bị anh dùng miệng ngăn lại, một lời trọn vẹn cũng không thể nói ra được.

Đến khi cánh tay Jisoo lại bị anh kéo xuống một lần nữa, sắc mặt cô lập tức cứng đờ, cả người run lẩy bẩy dưới ánh mắt đầy khao khát của anh.

"Tối nay anh không giữ được, có tắm nước lạnh cũng vô ích, ngoan ngoãn đi, hửm?" Hơi thở của anh phả bên tai cô, giọng nói khản đặc.

Ý của anh thế này... là đang nói cho cô biết, đêm nay dù thế này thì anh cũng không chừa cho cô con đường sống.

Nhưng đúng là Jisoo cũng có đường trốn thoát. Cô bất chợt hối hận nghìn lần vì tự nhiên uống quá nhiều rượu, làm cho bây giờ người mềm nhũn đến không có cả một cơ hội chống cự.

Hơn ba năm không làm chuyện này, trong lòng Jisoo có chút trống rỗng, cũng có chút mông lung.

Cô nhớ đến ba năm trước, lúc người đàn ông này ghì cô vào cánh cửa trong phòng bệnh ở Los Angeles, liên tục dùng lời nói cứa từng nhát dao vào tim cô. Cô nhớ đến năm đầu tiên ở Luân Đôn, nếm trải mùi vị thất tình không ngủ được, mỗi ngày đều bán mạng làm việc như cái máy. Cô nhớ đến lời chị Trần nói, sau khi cô ký tên ly hôn thì anh đập hết đồ đạc ở Ngự Viên...

Cô vươn tay lên định gạt mạnh khuôn mặt anh ra, nhưng vừa nâng tay lên thì ngay lập tức bị anh chộp lấy. Đôi môi mỏng của anh kề sát vào tai cô, giọng nói trầm khàn: "Bây giờ bất kỳ cử chỉ nào của em cũng sẽ kích động làm anh mất lý trí. Nếu không muốn anh làm em đau thì ngoan ngoãn đi, đừng lộn xộn."

Jisoo dữ tợn nghiến chặt đôi môi đã bị chính mình cắn đến trắng bệch. Người đàn ông này còn uy hiếp cô?

Cô nhìn anh chằm chằm, cảm giác người mình lúc lạnh lúc nóng, thỉnh thoảng còn lên cơn run, thấy anh đang bình tĩnh cởi bỏ thắt lưng ngang hông.Tiếng dây thắt lưng mở ra vang lên giòn rã, Jisoo bất chợt nhỏm người trên lên muốn tránh né, nhưng anh lại một lần nữa ấn cô xuống sofa.

Đến giờ phút này cô vẫn không chịu khuất phục. Nhưng dưới sự khống chế của người đàn ông đã hiểu rõ cô như lòng bàn thay thì cô không thể kháng cự dù chỉ một chút.

Thừa lúc anh buông chân cô ra, Jisoo nhấc chân định đá anh, nhưng chưa kịp đá thì mắt cá chân đã bị anh ghìm lại.

***

Sau ba năm xa cách, cơ thể cô như trở lại lần đầu tiên.

Jisoo đau đến trắng bệch mặt mũi, bất chợt quay đầu kiên quyết cắn mạnh vào cánh tay anh.

Mà Taehyung cũng không khá hơn là bao.

Vừa rồi cô có dấu hiệu phát sốt, vốn dĩ người đã nóng rồi.

Anh không thể kiểm soát, cánh tay bất giác vươn lên chụp lấy cằm cô rồi hôn xuống.

Jisoo liên tục vùng vẫy, hoàn toàn không phối hợp. Tay chân mất đi kiểm soát, hoàn bị chi phối bởi cảm giác say. Cô chỉ muốn đánh anh, đẩy anh ra, muốn anh không được thỏa mãn. Tại sao anh muốn làm gì thì làm, tại sao anh tự cho mình là đúng, vì cô mà giấu giếm tất cả mà tàn nhẫn hắt hủi cô, rồi cuối cùng lại chỉ điềm nhiên buông một câu: tất cả cũng chỉ vì cô. Tại sao anh có thể tỉnh táo lý trí mà kiểm soát tất cả như vậy...

Thậm chí, bình thường Taehyung có cố chấp đến đâu đi nữa thì cũng vẫn quan tâm đến cảm nhận của cô, không quá cưỡng ép, kể cả trước khi ly hôn, anh cũng chưa bao giờ cưỡng ép cô cả.

Nhưng bây giờ là chuyện gì đây!

Anh lại dám cưỡng ép cô!

Đồ khốn kiếp này! Đồ lưu manh! Anh không còn liên quan gì đến cái chữ quân tử kia nữa rồi! Đồ khốn kiếp!

***

Cuộc chiến của hai người rất kịch liệt.

Mấy năm nay ở Anh, Jisoo sợ da bị dị ứng sưng đỏ nên vẫn luôn mặc đồ che chắn. Ba năm giữ gìn khiến cho làn da vốn đã non mềm của cô càng trắng nõn mịn màng, thậm chí lại càng thêm nhạy cảm. Chỉ cần anh hơi mạnh tay một chút là đã dễ dàng lưu lại dấu vết trên người cô.

Nhìn đến những vết hôn đậm nhạt trên người Jisoo, Taehyung như bị ếm bùa không thoát được, kích động hôn xuống từng vết vết hôn kia.

Màn đêm say đắm.

***

Nếu nói, đêm nay Jisoo bị cưỡng ép rút mạnh từng cái gai nhím ra, thì Taehyung chính là đại boss Kim hóa thân thành thổ phỉ.

Thậm chí cô còn không nhớ rõ hôm qua mình có thốt lên được một câu trọn vẹn nào không, chỉ mơ hồ nhớ láng máng vài câu. Cô mông lung nhớ hơi thở rối loạn của anh, nhớ giọng nói dịu dàng trầm thấp bên tai cô, hết lần này đến lần khác truy vấn: "Anh hỏi em, em còn yêu anh không?"

Chỉ cần không lấy được câu trả lời mình mong muốn là anh đổi cách để giày vò cô, cho đến khi Jisoo gần như khóc sụt sùi đưa cho anh câu trả lời như ý.

***

Trời sáng.

Jisoo gần như không thể ra khỏi giường, thậm chí còn không bò lên được.

Tóc cô gái nhỏ rối bời, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch bị ức hiếp đêm qua bây giờ đã hồng rực. Từ rạng sáng đến bây giờ cô vẫn ngủ mê man chưa hề tỉnh dậy.

Anh vừa chạm đến người cô đã thấy trán cô nóng hầm hập.

Đêm qua người Jisoo vẫn rất nóng, đến mức Taehyung gần như mất lý trí, đắm chìm say sưa trong hơi nóng hầm hập đó, hết lần này đến lần khác bỏ mặc cô khản giọng kêu gào. Bây giờ anh mới cầm chiếc nhiệt kế mà nhân viên khách sạn đưa đến, nhìn cột nhiệt độ hiện ba chín độ sáu thì cuối cùng mới tỉnh táo trở lại.

Jisoo vẫn đang ngủ, ngón tay anh vén lọn tóc dính trên mặt cô, để lộ ra khuôn mặt ửng hồng khác thường. Cô vùi nửa mặt vào gối, nhìn thoáng qua vừa khó chịu vừa bất lực.

Cô ngủ gần một ngày mới gắng gượng tỉnh dậy được, mở mắt nhìn thấy mình đang nằm trên giường, nhưng dường như cả thế giới đang quay mòng mòng xung quanh. Cô khó chịu nhíu cặp lông mày, tiếp tục nhắm mắt lại như muốn ngăn cảm giác trời đất quay cuồng này lại.

Nhưng sau khi nhắm mắt lại thì cảm giác đó lại càng tệ hơn. Cô không thể không mở mắt ra, rồi lại nhắm mắt, mở mắt cố làm quen với ánh đèn trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top