ZingTruyen.Top

End Vsoo Still You

Vì câu nói của anh mà tai Jisoo nóng rẫy lên, bả vai và cổ bị anh tóe nước trêu chọc cũng nổi đầy da gà.

Cô ngoảnh mặt né tránh nhưng anh đã cúi người xuống, kiên nhẫn dịu dàng xoa lên vùng cổ cô vừa bị cắn.

Vì động tác vuốt ve này của anh mà cô ngồi trong bồn không dám nhúc nhích. Cô sợ chỉ cần một cử động nhỏ thì mình sẽ không nén được mà rên lên. Đằng sau cô là vách bồn tắm, trước mắt là mặt nước ấm, lực xoa trên cổ lúc nặng lúc nhẹ, cô không biết là đau hay thế nào, nhưng Taehyung nhìn thấy vết cắn thì chắc chắn tâm tình sẽ chẳng tốt được bao nhiêu.

"Khi hắn cắn em thì em nên đánh cho hắn ngất luôn, sao cứ phải bị thương thì mới học được cách quyết đoán vậy hả?" Giọng nói trầm khàn dịu dàng của anh văng vẳng bên tai cô.

Jisoo không để ý đến anh, đặt tay lên đầu gối đang gập lại. Ngón tay cô co quắp lại vì sự động chạm của anh: "Lúc ấy cả căn phòng chỉ có mỗi một cái gạt tàn là dùng được, nhưng lại ở rất xa. Nếu em có đồ ngay từ ban đầu thì đã ra tay ngay lúc mở mắt ra nhìn thấy anh ta rồi."

Có vẻ anh rất thỏa mãn khi nghe cô trả lời, bàn tay đang để ở cổ cô dời đo, nhẹ nhàng để cô quay lại nhìn anh.

"Khi bị thuốc phát tác mà mất kiểm soát, không thể không chạy vào phòng tắm xả nước lạnh, em đã nghĩ đến cái gì?"

Trái tim Jisoo chợt đập thịch một tiếng. Cô muốn nhắm mắt lại, nhưng vì động tác ve vuốt sau gáy của anh mà không thể không mở ra.

Cô nghĩ đến cái gì à?

Còn có thể nghĩ đến cái gì được nữa?

Anh đã biết rõ còn cố hỏi. Cả hai kiếp cô chỉ có một người đàn ông, trong đầu có hiện lên những hình ảnh nóng bỏng gợi cảm thì cũng toàn là hình ảnh anh đè lên người cô trên giường. Thậm chí khi anh xuất hiện, lúc đầu cô còn nghi ngờ có phải mình sinh ra ảo giác vì quá thèm muốn hay không.

Nhưng có gì bất ngờ đâu?

Thời điểm này mà cô nghĩ đến người đàn ông khác thì chắc chính cô cũng bị dọa sợ mất, huống hồ cô cũng chỉ mới nghĩ thôi.

"Em không chỉ mạnh miệng mà đến cả tính khí cũng bướng bỉnh, anh không nên hết lần này đến lần khác nhét con nhím này vào ngực mình. Em bảo bây giờ có phải anh đang tự hành mình không?" Môi lưỡi anh chậm rãi mơn man từ tai cô, trằn trọc đến bên cổ, giọng nói khàn khàn mơ hồ: "Có nhiều cách để kéo em vào lòng, dù chạm vào em thì sẽ bị em đâm một nhát, dù chỉ là sự thân mật trên thân thể, nhưng anh cũng rất hưởng thụ nó. Ít nhất khi em gặp chuyện, cơ thể em vẫn thành thật, biết rõ ai là người mình khao khát nhất."

"Làm sao anh biết người em nghĩ đến lúc đó chính là anh? Đàn ông trên đời hằng hà vô số, em cũng gặp không ít đàn ông tốt."

Anh cười trầm thấp bên tai cô: "Vì anh là người đàn ông đầu tiên và cũng là cuối cùng của em. Hơn nữa, anh có đủ bản lĩnh để em không có hứng thú với bất kỳ người đàn ông nào khác. Với những chuyện như thế này, em chỉ có thể chấp nhận được sự gần gũi của anh, cũng chỉ thích một mình anh thôi."

"..."

Jisoo bị sự tự tin của anh chọc tức đến uất nghẹn: "Bản lĩnh nhẫn nại và vô liêm sỉ của Kim tổng thật là ngày càng thuần thục."

Anh khẽ cười nói: "Những chuyện khác anh không biết, nhưng vừa rồi ở phòng tắm khách sạn, cái màn em giãy giụa rồi dịu hẳn đi khi biết người ôm em là anh thật rất ấn tượng."

"Taehyung, em phát hiện ra anh cực kỳ vô liêm sỉ, buộc em phải tranh cãi với anh phải không? Trong tình cảnh đó, xung quanh em đều là kẻ thù, so với Min Yoongi thì đương nhiên anh an toàn hơn. Đó là bản năng của em... a...."

Jisoo còn chưa dứt lời thì móc áo lót đằng sau lưng đã bị anh cởi ra. Đồ lót bị cởi ra thì cũng thôi đi, nhưng hiện giờ cô vẫn còn đang cố gắng đè nén tác dụng của thuốc, cơ thể vô cùng nhạy cảm, làn nước ấm áp yếu ớt chảy qua lập tức kích thích cơ thể khiến cô run bắn lên, ánh mắt cũng mơ màng dần đi.

"Bản năng gì?"

Anh vừa nói vừa duỗi cánh tay vòng qua người, đưa cô ra khỏi bồn tắm, đặt cô ngồi lên bệ. Vì vừa ra khỏi mặt nước đã tiếp xúc với không khí lạnh nên cơ thể ửng hồng của cô lại lập tức run lên. Cô còn chưa kịp phản ứng thì anh đã hôn xuống. Khoảnh khắc Jisoo không thể kiềm chế mà mềm đi trong lòng anh thì anh lại áp cô vào vách tường ngay cạnh bồn tắm hôn sâu, khiến cô vứt bỏ toàn bộ những lời nói ngang ngạnh ra sau. Cô nhớ rõ mình định nói gì, nhưng cơ thể lại như sắp tan ra thành nước rồi.

Người Jisoo đẫm nước, nên quần áo trên người anh cũng bị thấm ướt theo. Hơi nước trong phòng tắm bốc lên, quần áo ướt sũng cũng dán chặt vào đường cong cơ thể anh. Hơi nước tràn ngập không gian trong phòng tắm, xung quanh họ chỉ còn cơ thể hầm hập dán sát vào nhau.

Jisoo ngồi không vững, dựa lưng vào vách tường. Cô buộc phải dùng cả hai tay túm lấy quần áo của anh để không bị ngã xuống. Toàn bộ lý trí của cô đều tan biến theo nụ hôn này.

Ngay khi cô gần như mất kiểm soát, chủ động giơ tay lên quấn quanh cổ anh hôn trả, thậm chí nép cả người vào lòng anh, thì nụ hôn bất chợt dừng lại, người đàn ông lùi ra khỏi người cô.

Vì anh lùi ra mà bàn tay đang bám lấy vai áo anh của Jisoo hụt hẫng, theo quán tính rơi thõng xuống bên chân mình.

Lý trí đắm chìm trong dục vọng đốt cháy toàn bộ dây thần kinh của cô. Cô mở bừng mắt, lông mi sũng nước, mê man nhìn người đàn ông mới vừa thay bộ quần áo mặc ở nhà nay lại bị ướt hơn một nửa: "Anh... anh làm gì thế..."

Anh đột nhiên hôn cô, khơi gợi ngọn lửa khao khát cô vất vả muốn dằn xuống, rồi lại buông ra.

Nhìn cô bị tra tấn như thế này thú vị lắm sao?

Vậy mà anh lại lấy khăn tắm phủ lên đầu cô. Lúc Jisoo nhíu mày lại, ánh mắt ửng hồng bối rối đầy ham muốn nhìn anh chằm chằm thì anh vẫn dùng khăn tắm lau khô mái tóc ướt nhẹp của cô, rồi lại lau nước trên người cô, động tác nhẫn nại đến lạ thường.

Cô khó chịu như có hàng nghìn con mèo đang cào trên da thịt. Hơn nữa cô còn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của anh qua lớp khăn lau đang cọ trên người mình. Ngọn lửa khát vọng và bất mãn kia như muốn tra tấn cô đến chết.

Jisoo không chịu đựng nổi, giơ tay lên quấn lấy cổ, ngẩng đầu cắn anh, cuống quýt khàn giọng nói: "Đừng lau nữa..."

Anh khàn giọng khẽ cười: "Em vốn đã tắm qua nước lạnh, bây giờ phải lau khô người đi thì mới không bị cảm."

Gương mặt nóng hầm hập của cô không nhịn được mà cọ lên cằm của anh. Cô nhìn thân dưới anh đã nổi lên phản ứng, nhưng mặt vẫn điềm nhiên như không nên tức giận cắn mạnh lên cằm anh một cái."Đừng hành hạ em nữa! Anh muốn làm thì làm đi, nhân lúc em không còn lý trí... Taehyung, anh còn không mau lên..." Giọng Jisoo mang theo nức nở: "Em không chịu nổi nữa!"

Anh cúi xuống hôn lên khóe môi cô, bình tĩnh nói: "Từ khi uống thuốc đến giờ cũng đã hơn ba tiếng rồi, chắc nhịn một lúc nữa thì thuốc sẽ tan đi hết. Nhịn nhé, hửm?"

Jisoo cuống quýt quấn chặt lấy lưng áo anh: "Không nhịn nổi!"

"Vậy em muốn gì? Hay muốn anh xuống cửa hàng đồ người lớn mua giúp em..."

Jisoo cố gắng vít lấy cổ, ngẩng đầu lên muốn hôn, áp sát cơ thể vào anh.

Xem như cô điên cũng được.

Cô thật sự không kiềm chế nổi nữa rồi!

Cặp mắt Taehyung tối thẫm đi khi thấy hành động này của cô. Chiếc khăn tắm anh đang cầm bị quẳng xuống để rảnh tay ôm ghì lấy cô, anh cúi xuống đổi khách thành chủ mà hôn sâu hơn.

Hai người hôn nhau quay cuồng trong phòng tắm, sau đó anh bế xốc cô lên, đạp cửa phòng tắm ra, vừa hôn vừa bế cô đi thẳng vào phòng ngủ.

Taehyung dễ dàng tháo bỏ lớp che chắn cuối cùng trên người cô. Lưng Jisoo trống không, ngã ngửa ra giường, chờ đón cơ thể anh áp xuống, cả hai người cùng đổ xuống giường.

Cơ thể khô nóng của cô gái nhỏ đã sớm mất nhẫn nại. Một tay cô bị anh giữ ở giữa giường, còn một tay kia vẫn chủ động giằng xé quần áo của anh. Cúc áo trên bộ quần áo ở nhà không chắc chắn, thậm chí còn rất chiều ý cô mà lơi ra, một lúc bị cô làm bật đến mấy cúc liền. Jisoo nằm nhắm mắt lại, không biết tiếng thở dốc là của mình hay của anh, chỉ có nụ hôn họ dành cho nhau càng lúc càng sâu. Cô không tự chủ được mà co chân lại.

Nụ hôn của anh miết dọc cằm cô xuống cổ, mơn man xuống xương quai xanh và vùng da thịt xung quanh.

Ngọn lửa khao khát như muốn nổ tung ra ngoài khiến cơ thể Jisoo vì kích thích mà run lên dưới người anh. Cô phát ra những âm thanh chưa từng có trong đời, thoáng sợ hãi với chính bản thân mình: "Taehyung..."

"Hử?"

"Có phải đàn ông đều thích dáng vẻ này của phụ nữ ở trên giường không?" Jisoo vươn tay lên che hai mắt mình, cất giọng khàn khàn uất ức.

Anh khẽ cười, lại hôn lên môi cô rồi khàn giọng nói: "Có dáng vẻ gì của em mà anh chưa từng được nhìn thấy đâu? Em tưởng khi không bị chuốc thuốc, mỗi khi em khản cổ cầu xin anh tha em thì bình tĩnh hơn bây giờ sao?"

Jisoo: "... Có thật không?"

"Thật."

Chỉ trong nháy mắt, Jisoo tháo bỏ hình tượng của mình, nghe theo khát vọng trong lòng mà quấn quýt lấy anh.

Đến khi biểu hiện của Jisoo vượt ra khỏi sự khống chế của chính cô thì Taehyung vừa cười, vừa hôn lên môi cô, giọng nói trầm ấm khàn khàn: "Gấp vậy sao?"

Đương nhiên Jisoo đang rất nôn nóng, bây giờ mà không gấp mới là lạ.

Anh không ngừng nhóm lửa trên người cô, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không chịu thỏa mãn cô. Cô vặn vẹo vùng vẫy, sau đó dùng ánh mắt giết người dõi theo anh, hai tay nắm chặt lấy cánh tay anh nói: "Anh nhanh lên chút đi!"

"Đây là em muốn đấy nhé!"

***

Bữa tiệc bắt đầu từ buổi tối, Jisoo không biết ly rượu mà mình uống có vấn đề, nhưng từ khi cô uống mấy ly rượu nồng độ cồn thấp, cho đến khi tỉnh lại trong phòng Min Yoongi, rồi đến bây giờ là đã mấy tiếng đồng hồ. Cô cũng không biết sao mình chịu đựng nổi, nhưng ít nhất khi cô được Taehyung bế về Quốc tế Oran thì cũng đã phải tầm mười hai giờ đêm rồi.

Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ Quốc tế Oran, lọt qua khe hở rất nhỏ của rèm cửa. Bên kia rèm cửa sổ là cảnh sắc tuyệt đẹp của Seoul. Sương mù buổi sáng sớm, ánh nắng sớm mai xuyên qua cửa sổ đầy hơi nước lọt qua rèm cửa sổ.

Từ đêm khuya cho đến bình minh, trong phòng ngủ không ngừng vang lên âm thanh rên rỉ đứt quãng.

Người phụ nữ thở dốc kêu rên nghe như đã không chịu đựng nổi, nhưng lại nũng nịu nỉ non khiến người ta không thể dừng lại. Đối với đàn ông thì cô như vậy còn kích thích hơn cả khi uống lầm loại thuốc kia.

Đèn trong phòng chưa bật, ánh sáng duy nhất là ánh nắng xuyên qua rèm cửa.

Taehyung bế Jisoo vào phòng tắm tắm gội cho cô, bọc áo choàng tắm quanh người cô lại rồi bế về giường.

Nhưng cô gái trong cơn mê man vẫn chụp lấy cánh tay, không hề dè dặt, tiếp tục bò lên người anh...

Cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến buổi trưa, cả hai người gần như bỏ qua chuyện tắm táp. Cuối cùng dược tính trong người Jisoo cũng hoàn toàn tan đi, cơ thể cô kiệt quệ như sắp rã ra, vừa ngã xuống giường đã chìm vào giấc ngủ.

Đến lúc chạng vạng, ráng chiều xuyên qua rèm cửa sổ, cuối cùng Jisoo mới mở mắt ra. Nhưng cô không có chút sức lực nào, khắp người đau nhức, khiến cô nghi ngờ rằng các bộ phận trên người cần phải chỉnh sửa lắp ghép lại thì mới liền lại với nhau được, nếu không thì sẽ hỏng mất.

Quan trọng là, Taehyung rất ít khi ngủ nướng lại vẫn đang nằm bên cạnh cô. Bây giờ là mấy giờ rồi? Nếu cô nhớ không nhầm thì buổi tiệc hôm qua là Chủ nhật, hôm nay là thứ Hai.

Cô đang định xuống giường anh đã ngồi dậy trước. Nhưng cô vừa ngồi lên thì đã ngã ngửa ra đằng sau. Taehyung đỡ lấy, đặt người cô xuống gối: "Lăn lộn lâu như vậy, em chắc chắn mình có thể xuống giường được sao?"

Anh nói xong thì cúi người nhặt áo choàng tắm rơi trên mặt đất bên cạnh giường lên. Đến khi anh xuống giường buộc thắt lưng áo choàng thì Jisoo giơ chiếc gối anh mới dùng lên đập liên tục vào người anh, cổ họng khàn khàn lên tiếng: "Nếu không phải hôm qua em gặp phải Min Yoongi thì em đã nghi ngờ chắc chắn là do anh chuốc thuốc em rồi! Em nghĩ rõ ràng anh chưa thỏa mãn được dục vọng nên mới dùng thủ đoạn hèn hạ này để cố tình dụ dỗ em..."

Jisoo cố tình nói như vậy, nhưng không hiểu sao lời nói oán hận nhằm trút giận lại có vẻ như nhuốm chút nũng nịu.

Bây giờ chân cô gần như nhũn ra, không thể xuống giường nổi. Nhưng hơi thở của anh vẫn đều đặn như thể vận động kia chỉ rất nhẹ nhàng. Thể lực của họ cách xa nhau như vậy, thật là đau lòng.

Anh liếc cô một cái: "Đêm qua ai là người hết lần này đến lần khác, cứ xong là lại ôm riết lấy anh không chịu buông ra? Chẳng phải chính em không ngừng rúc vào lòng anh à?"

Jisoo: "..."

Cô cứng họng.

Đúng là cô bị chuốc thuốc, nhưng cũng không phải là uống quá nhiều rượu, nên chuyện đêm qua cô vẫn nhớ hết tất cả, kể cả một cái chớp mắt cũng nhớ rất rõ.

Cho nên cô vẫn nhớ, khi trời mới sáng, Taehyung cũng định bỏ qua cho cô, nhưng cô vẫn chịu tác dụng rất mạnh của thuốc kích thích nên không ngừng quấn quýt đòi anh hết lần này đến lần khác. Cả đời này cô cũng không muốn nhớ lại bản thân mình từ đêm qua cho đến sáng nay. Mỗi lần nhớ lại, cô đều thắc mắc không biết có phải trời sinh cô ra đã phóng túng như vậy không...

Jisoo cố hết sức ngồi dậy, lại túm lấy gối đập vào người anh: "Quấn anh là một chuyện, anh cũng biết lúc đó em không còn tỉnh táo, không biết phải nhẹ nhàng chút à?!"

Taehyung khom người xuống ghé sát vào mặt cô, giọng nói của cũng trầm thấp hơn nhiều vì tư thế này: "Em dùng cái dáng vẻ chưa thỏa mãn dục vọng mà rúc vào lòng anh, chân còn cọ tới cọ lui trên người anh, mà còn mong anh nhẹ nhàng một chút à?"

"..."

"Anh biết rõ ràng em không còn sức nữa thì anh chỉ cần miễn cưỡng làm qua loa thôi là được. Có nhất thiết lần nào cũng dùng sức..." Jisoo ngước mặt lên nhìn anh chằm chằm: "Anh hiểu ý em mà!"

Taehyung chậm rãi hỏi: "Thế nào là qua loa?"

"Thì ôm một tí, dỗ dành một tí... dỗ cho em ngủ sớm đi thì anh cũng có thể nghỉ ngơi được..."

"Em trêu chọc khiêu khích anh, làm cả người anh bốc hỏa mà còn muốn anh dỗ em ngủ à?"

"..."

"Anh không làm được."

"..."

Jisoo định đứng dậy khỏi giường, nhưng sự đau nhức giữa hai chân như cắn xé dây thần kinh của cô. Cô nhăn mặt, ngã ngồi xuống giường.

Anh khẽ cười: "Tự mình không nhớ rõ đêm qua như thế nào sao? Chắc anh phải cho người đi nghiên cứu loại thuốc mà Seol Ah sử dụng xem nó là loại nào. Có mấy lần anh xót em muốn chậm lại, nhưng em mới thấy anh nhẹ đi một chút, chậm đi một chút là đã cuống quýt cắn anh. Bản thân anh cũng muốn buông tha cho em, nhưng anh thấy bản lĩnh bám người của em rất lợi hại. Cứ mỗi lần tắm xong anh đều muốn lặng lẽ đình chiến, còn em thì cứ đẩy anh xuống giường. Cả đời này, chắc chỉ có mình em mới làm được như vậy."

Jisoo: "..."

Bây giờ cô đã khôi phục lại lý trí, túm lấy chăn trùm lên người mình, kiếm đề tài nói sang chuyện khác: "Tối hôm qua, liệu Min Yoongi có chết không?"

"Em mong hắn còn sống sao?"

Sắc mặt Jisoo thoáng lạnh đi: "Đúng là có chết cũng không hết tội, nhưng em không muốn giết người. Lúc đó em dùng gạt tàn đánh anh ta là vì không còn cách nào khác. Hơn nữa, tối qua anh ta cũng uống phải rượu bị chuốc thuốc, nếu không đập anh ta thì em sợ rằng mình không thể kiểm soát tình huống được."

Taehyung nhìn cô: "Dù hắn có sống hay chết thì em cũng không phải chịu trách nhiệm đâu."

Jisoo ngước lên nhìn anh: "Trước đây anh vẫn thờ ơ không thèm để Min thị vào mắt, bây giờ... anh định làm gì?"

Anh thoáng mỉm cười: "Hôm nay là thứ Hai, anh dành thời gian họp giao ban lãnh đạo đầu tuần ở công ty để ngủ với em, em chắc chắn sau khi tỉnh dậy thì chuyện đầu tiên em muốn nói với anh là về gã đàn ông cắn lên cổ em ngày hôm qua sao?"

Jisoo nhìn thấy anh cười thì có chút sợ hãi, ngay lập tức không nhắc đến ba chữ Min Yoongi nữa.

Chỉ là lúc này đột nhiên cô cũng ý thức được, hiện giờ đã là chiều thứ Hai, đang lúc chạng vạng.

Đâu chỉ có Taehyung bình thường ngoài lúc đi công tác thì sẽ không bao giờ vắng mặt trong cuộc họp giao ban lãnh đạo đầu tuần của công ty, mà ngay cả cô cũng lỡ mất cuộc họp giao ban thường quy của Tập đoàn MN rồi.

Jisoo vội vàng đi tìm điện thoại di động theo thói quen thì lại nhớ ra hình như chiếc ví nhỏ đã bị rơi xuống đất lúc cô bị người ta mang đi ở buổi tiệc.

"Túi xách và điện thoại của em..."

"Tối qua Baek Yoonsik đã xử lý rồi, nếu cậu ta tìm thấy trong phòng tiệc thì tối nay sẽ mang lại cho anh."

Jisoo yên tâm, rồi lại nhớ đến một chuyện, chợt thốt lên: "Taehyung, có phải tối qua anh không dùng biện pháp phòng ngừa gì không?"

Taehyung lập tức lạnh lùng lườm cô: "Phu nhân Kim, em hi vọng anh sử dụng biện pháp gì?"

"... Phiền anh rút lại hai chữ phu nhân Kim này đi. Ngày mai dù công ty có bận mấy thì em cũng nhất định đến Cục Dân chính kiểm tra, tránh để anh lợi dụng."

"Được thôi, chỉ cần em muốn đi kiểm tra thì lúc nào anh cũng có thể đưa em đi." Anh cúi xuống ghé sát cô: "Thân là chồng em, từ lúc để vuột mất lúc đầu rồi lại vì muốn thay đổi quỹ đạo cuộc sống của em mà không thể không bỏ qua lần nữa đã qua một thời gian rất lâu, nhưng về mặt luật pháp, danh nghĩa phu nhân Kim của em chưa bao giờ thay đổi. Anh không chỉ hưởng thụ quyền lợi làm chồng, mà còn thực hiện nghĩa vụ của một người chồng đối với em, vậy thì phu nhân Kim cũng nên cho anh thân phận của một người cha đi chứ. Hơn nữa, đêm qua anh bị em quấn chặt như vậy, em nghĩ làm sao anh có thời gian dùng biện pháp phòng ngừa?"

Hơi thở của anh khẽ lướt trên da thịt, làm rối loạn suy nghĩ của cô.

Nét mặt Jisoo thoáng mất tự nhiên, cứng đờ lại: "Điện thoại của anh trong phòng khách reo lâu rồi đấy, còn không đi nghe đi? Tổng Giám đốc Tập đoàn Shine bỗng dưng biến mất cả một ngày thứ Hai, chắc cũng không có ít chuyện gọi đến cần anh giải quyết. Mà, anh bảo Baek Yoonsik mau tìm túi xách mang về cho em đi. Chắc điện thoại của em cũng reo không ít đâu."

Cô nói rồi liền trùm chăn kín đầu, nằm thẳng xuống gối.

"Em nghỉ ngơi cho khỏe, lát nữa dậy thì đi tắm cho thư giãn. Trước khi trời tối sẽ người mang bữa tối đến đây." Anh nói rồi quay người bước ra khỏi phòng ngủ.

Jisoo kéo chăn đang trùm trên đầu xuống nhìn theo bóng anh. Nhớ lại lúc mình quấn quýt níu lấy anh thì cô liền cảm thấy nóng đến hoảng loạn. Nhưng nhìn anh bây giờ, tiểu thư Jisoom thấy lúc bản thân vừa hỏi anh có dùng biện pháp phòng ngừa không thì anh lạnh lùng hẳn đi như thể đang tức giận?

Tuy nói chuyện đáng tiếc xảy ra ở Mỹ ba năm trước cũng không đến nỗi trở thành nỗi ám ảnh của cô. Lúc đó trải qua nhiều chuyện như vậy, lại thêm Song Hari lái xe tốc độ cao đẩy cô xuống xe, quả thật đứa bé không thể chịu nổi tình huống đó, đến cả Taehyung cũng suýt mất mạng vì cứu cô.

Nhưng bây giờ, với tình trạng hôn nhân của họ, lại còn đang ở giai đoạn chưa giải quyết được vấn đề tình cảm, dù cô không bị bỏ thuốc thì cũng không nghĩ đến chuyện có cần phải dùng biện pháp phòng ngừa hay không. Cùng lắm cô cũng chỉ thắc mắc thế thôi, anh giận cái gì chứ?

Cô lại lật người, kéo chăn trùm lên đầu một lần nữa.

Cô cứ giấu mình trong bóng tối dưới chăn, tay gác lên trán, những hình ảnh mãnh liệt trên chiếc giường này cứ liên tục hiện lên trong đầu khiến hai tai cô từ từ nóng lên.

***

Trong phòng khách, Baek Yoonsik đang gọi điện đến.

"Kim tổng, Min Yoongi vẫn còn sống nhưng chưa tỉnh. Cái gạt tàn kia khá nặng, lúc đó tiểu thư Jisoo vì tự vệ nên ra tay rất mạnh, nhưng mạng người không rơi vào tay cô ấy, ít nhất bảo đảm tâm lý cô ấy sẽ không bị ảnh hưởng." Giọng Baek Yoonsik đều đều: "Còn chuyện tối hôm qua thì chúng ta đã tìm được toàn bộ chứng cứ có thể tóm gọn Tập đoàn Min thị và phòng giao dịch của Seol Ah rồi."

Taehyung lạnh nhạt: "Ừ, cứ làm đúng trình tự luật pháp đi."

"Chuyện này... tuy rằng chúng ta đi theo trình tự luật pháp nhưng dù sao họ đều tiến hành âm thầm. Mức độ phạm pháp điều tra được ở mặt bề ngoài đều rất nhẹ, cùng lắm cũng chỉ khiến họ ngồi tù vài năm, chứ không đủ tước đi quyền lợi cả đời."

Giọng nói Taehyung lạnh lẽo, chỉ một câu nói mà đã xử tử Min thị và Seol Ah: "Vậy thì làm cho nó đủ đi."Jisoo vẫn nằm trong chăn không chịu ra ngoài. Khi bữa tối được mang lên, Taehyung đi vào gọi cô dậy ăn cơm, cô chỉ lười biếng đáp lại một tiếng rồi nằm ngủ tiếp. Taehyung bước đến như định vớt cô từ trong chăn ra thì cô mới vội vàng quấn chăn vào lăn hai vòng, nói sẽ ra ăn ngay.

Sau khi ăn xong bữa tối, cô lại lăn ra giường. Lúc trước đã tiêu hao bao nhiêu thể lực như thế, bây giờ cô phải ngủ nghỉ đầy đủ thì mới có thể lấy lại sức.

Còn Taehyung, cô thật sự thắc mắc không biết anh có phải là người hay không. Người luôn phải vận động trên giường là anh, cô chỉ nằm dưới chịu thôi mà cũng đã mệt đến thế này, trong khi anh không hề gặp vấn đề gì. Cô nghi ngờ nếu thuốc có tác dụng mạnh hơn, cô liều chết cứ ôm riết lấy anh không buông thì có phải anh vẫn tiếp tục được, rồi còn ép khô hơi sức cuối cùng của cô mới chịu thôi không.

Hơn bảy giờ tối, Baek Yoonsik mang đồ của Jisoo bị rơi ở phòng tiệc đến, nói rằng nhân viên vệ sinh phòng tiệc ở khách sạn nhặt được rồi bàn giao cho phòng bảo vệ. Đồ đạc trong túi xách không bị mất, điện thoại di động của cô có mật khẩu, đương nhiên không dễ bị mở khóa. Jisoo kiểm tra một lượt rồi nói cảm ơn Baek Yoonsik.

Baek Yoonsik cười, nhưng mắt lại không dám nhìn Jisoo. Jisoo không có quần áo ở Quốc tế Oran, bây giờ cô đang mặc áo sơ mi của Taehyung, bên dưới mặc một cái quần dài không biết phải xắn lên bao nhiêu lượt. Nhưng cổ áo sơ mi không cao, không che được mấy dấu vết mập mờ trên cổ, chỉ cần liếc mắt là cậu ta đã biết rốt cuộc tình hình chiến đấu ngày hôm qua kịch liệt đến độ nào.

Tối qua, khi Taehyung bế Jisoo từ khách sạn đi ra, Baek Yoonsik đã biết rõ Jisoo gặp phải chuyện gì. Nhưng biết thì biết, hai vợ chồng nhà người ta muốn xử lý thế nào là chuyện của họ. Dù sao cậu ta cũng là người ngoài, không nên suy đoán. Nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy những thứ kích thích thị giác này, Baek Yoonsik lập tức dời tầm mắt, không dám nhìn về phía Jisoo.

Thật ra Jisoo cũng đã cố hết sức rụt cổ lại, nhưng có rụt đến đâu đi nữa thì cũng không làm tiêu tan dấu vết trên cổ được, mà vừa rồi cô cũng không tìm được cái gì để che chắn. Đương nhiên cô biết nguyên nhân vì sao Baek Yoonsik không dám nhìn mình, không nhìn thì thôi, đỡ làm cô phải ngượng ngùng.

Khụ, nhưng chuyện này thật sự không trách được Taehyung.

Thật ra chính cô mới hết lần này đến lần khác bám riết lấy anh...

"À, tiểu thư Jisoo." Trước khi đi, Baek Yoonsik lại nói: "Chúng tôi đã phát hiện ra hành tung của Seol Ah rồi. Cô ta đang trốn trong biệt thự nhà họ Kim*, sáng ngày mai sẽ có cảnh sát đến nhà bắt người, cô có muốn giao phó gì không? Cô có muốn làm thêm chuyện gì đối phó với Seol Ah nữa không?"

"Tôi không cần giao phó gì cả, làm sai thì phải chịu trừng phạt. Tôi không nhúng tay vào thì cảnh sát cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho cô ta, đúng không?"

Baek Yoonsik cười.

Cậu ta nghe ra Jisoo đoán được Tổng Giám đốc Kim sẽ không bao giờ để Seol Ah có cơ hội được nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật nữa. Lần này đúng là cô ta nhổ lông hổ, rơi vào miệng hổ rồi thì không cớ gì thoát được.

Quả nhiên Jisoo không cần làm gì, đời này Seol Ah cũng được nếm cuộc sống lao tù mấy chục năm. Rồi sau vài năm ngồi tù vì không còn nghị lực mà cô ta tự tử cũng là chuyện rất đơn giản. Đương nhiên, cùng với cô ta còn có Tập đoàn Min thị, một trong bốn gia tộc quyền thế ở Seoul, cũng sắp diệt vong rồi.

***

Tối thứ Hai, vì ban ngày Taehyung không đến công ty, nên buổi tối anh cần xử lý tài liệu điện tử ở phòng sách.

Jisoo ăn tối xong thì định nói mình không muốn ở đây, nhưng anh hoàn toàn không có ý định gọi ai mang quần áo đến cho tiểu thư Jisoo. Cô định tự mình gọi điện đi, nhưng thật sự nhấc tay lên cũng thấy mệt, cứ tự hành mình mà về Nguyệt Hồ Loan thì chắc mai cô cũng không xuống giường được.

Dù sao tối nay anh cũng có việc, không lượn lờ trước mặt làm chướng mắt cô. Jisoo co rúc trong sofa, cầm điện thoại lướt tin tức.

Taehyung đi ra từ phòng sách thì nhìn thấy Jisoo đã tựa vào sofa ngủ thiếp đi, điện thoại di động đặt bên tay. Cô gái nhỏ nghoẹo đầu ngủ, màn hình di động đã tắt từ lâu.

Anh chỉ nhìn một thoáng rồi sải bước chân dài về phía cô. Khi anh đang định bế cô về phòng ngủ thì Jisoo nghe thấy tiếng động, bất chợt mở mắt ra. Cô ngẩng lên nhìn anh, như vừa mơ thấy điều gì đó mà chợt nhớ đến một chuyện. Ánh mắt cô thoáng tỉnh táo, đột nhiên lên tiếng hỏi: "Dù sao trụ sở Tập đoàn Shine cũng ở Los Angeles, đã lâu anh không về Mỹ rồi, anh định sau này ở hẳn Seoul sao?"

Cô nhớ anh đã từng sống trọn vẹn mười năm ở Mỹ, không quay về Seoul.

Cô vừa dứt lời thì anh tiện tay đặt điện thoại di động của mình xuống, tránh cấn vào người cô, đồng thời định bế cô lên.

Jisoo vội vàng giơ tay lên cản tay anh lại: "Không cần anh bế, em cũng không phải là người tàn tật..."

Taehyung khẽ cười: "Chẳng phải chân em mềm nhũn không muốn cựa nữa sao?"

Jisoo đẩy cánh tay anh đang vươn tới ra: "Dù sao em tự đi được! Anh đừng có động một tí là lại lấy cớ bế em!"

Anh bị bóc mẽ thì khẽ cười, cũng không tiếp tục bế cô nữa, tránh cô lại xù lông lên.

"Anh làm việc xong rồi à?" Jisoo liếc vào phòng làm việc rồi lại nhìn giờ trên điện thoại di động.

"Còn một ít tài liệu nữa, không gấp, anh tắm xong rồi lại xem." Anh nói rồi liếc cô một cái, thấy cô co rúc trên sofa như rất thoải mái thì cũng không ép về phòng ngủ nữa. Anh cầm điện thoại mới đặt ở bàn trà lên nhìn một thoáng rồi lại đặt xuống, quay người đi vào phòng tắm.

Nguyên nhân vừa rồi anh nhìn màn hình di động là vì nhận được một tin nhắn, hình như là tiếng Anh, Jisoo cũng không nhìn rõ.

Cô tựa vào sofa nhìn anh đi vào phòng tắm, rồi liếc sang nhìn chiếc điện thoại di động trên bàn trà, cuối cùng đứng dậy đi qua cầm lên.

Điện thoại có mật khẩu, cô không mở khóa được. Jisoo đang định thử mật khẩu anh dùng từ ba năm trước để mở thì màn hình lại hiện lên một tin nhắn mới.

Vẫn là tiếng Anh.

Nhưng tin nhắn này mới nên cô vẫn đọc được khi màn hình đang khóa. Thư ký của anh ở Mỹ gửi tin nhắn đến, dịch từ tiếng Anh đại ý là: "Kim tổng, anh vẫn chưa định ngày về Los Angeles sao?"

Ánh mắt Jisoo thoáng sững lại.

Quay về Los Angeles?

Taehyung tắm xong đi ra ngoài thấy Jisoo vẫn còn ngồi trên sofa. Anh đến gần thì thấy điện thoại của mình đang nằm trong tay cô. Sau khi với lấy thì anh nhìn thấy tin nhắn của thư ký vừa gửi đến, đoán được cô cũng đã nhìn thấy rồi.

"Sao vậy? Không muốn anh đi à?"

Jisoo đảo mắt nhìn anh đang cúi xuống nhìn mình: "Vì sự phát triển của Tập đoàn Shine, nước Mỹ mới là nơi chốn của anh, sao anh lưu lại Seoul lâu như vậy?"

Anh điềm nhiên bình thản nói: "Tại sao à? Lý do ở ngay trước mặt anh đây, em biết còn cố hỏi hả?"

Jisoo: "Em không hỏi cái này, em đang nói anh ở Seoul..."

"Chính là vì em, không vì bất kỳ lý do nào khác."

"..."

Jisoo mím chặt môi, thật ra cô cũng không biết mình muốn hỏi gì. Cô chỉ muốn biết sau này đa phần anh sẽ ở Mỹ, hay là cứ ở Seoul thôi.

Nhưng lời chưa dâng đến môi thì cô chợt không biết phải hỏi như thế nào.

Dường như cô cũng không cần phải hỏi những chuyện như vậy.

Cái cân trong tim cô sớm đã dần dần mất cân bằng rồi.

Cô cúi xuống cầm điện thoại di động lên, không nhìn anh mà thuận miệng hỏi: "Ý anh là em còn quan trọng hơn cả Shine sao?"

"Em thật sự quan trọng hơn Shine." Cô chỉ thuận miệng hỏi một câu mà anh trả lời rất dứt khoát.

Lúc này Jisoo hoàn toàn không biết nói gì, chỉ giương mắt nhìn anh, suy nghĩ một chút rồi đột ngột đứng dậy quay đầu vừa bước đi vừa nói: "Anh bận gì thì cứ làm đi, em về phòng ngủ."

Nhìn thấy Jisoo không thèm ngoảnh lại mà đi thẳng, Taehyung khẽ cười: "Phu nhân Kim ngủ ngon."

Jisoo càng rảo bước nhanh hơn: "..."

Cô gái nhỏ đi về phòng ngủ rồi, Taehyung lại cầm điện thoại di động lên. Trước khi điện thoại đổ chuông, anh nhìn thấy trên màn hình hiện lên một số điện thoại gọi đến. Anh chạm vào phím nhận cuộc gọi, dùng giọng nghiêm túc hỏi một câu: "Có chuyện gì?"

***

Sáng sớm hôm sau, Jisoo nhận được điện thoại của dì Min từ nhà họ Kim*.

"Tiểu thư Jisoo, cô mau về nhà đi. Nhà họ Kim* sắp bị tiểu thư Seol Ah xới tung lên rồi, Chủ tịch Kim* giận đến đau tim. Trời còn chưa sáng đã có xe cảnh sát đến nhà họ Kim*, nói là muốn bắt tiểu thư Seol Ah đi. Tiểu thư Seol Ah vẫn đang quỳ xin Chủ tịch cứu cô ấy, nhưng bây giờ rõ ràng Chủ tịch giận đến sắp phát bệnh rồi..."

Jisoo nhanh chóng về nhà họ Kim*.

Quả nhiên, cô vừa đến trước biệt thự nhà họ Kim* thì đã nhìn thấy xe cảnh sát đỗ bên ngoài. Người ngồi trong xe chính là cảnh sát của đồn cảnh sát khu vực này. Ông ta nghe lệnh cấp trên đến bắt Seol Ah, nhưng đồn cảnh sát ở quanh đây cũng có chút quan hệ với nhà họ Kim*, nên dù có phải bắt người thì ông ta cũng phải nể mặt mũi Kim Joo Kwon mà cho họ thêm chút thời gian.

Thế nhưng không ngờ chút thời gian này lại bị Seol Ah lạm dụng để quỳ xuống cầu cứu.

Jisoo vừa đi vào đã nghe thấy tiếng khóc. Cô nheo mắt lại, nhớ đến lúc mình tỉnh dậy trong phòng Min Yoongi thì sắc mặt dần trở nên nặng nề, giơ tay đẩy cửa đi vào.

Vừa nhìn thấy Jisoo về, dì Min vội vàng bước đến đón: "Tiểu thư Jisoo..."

Jisoo vỗ nhẹ lên tay dì Min trấn an, đồng thời nhìn Kim Joo Kwon đang ngồi trên sofa với sắc mặt khó coi, thậm chí còn tái mét đi vì giận, rồi cô nhìn đến Seol Ah đang quỳ trước mặt ông khóc lóc đến mặt mũi đỏ bừng.

"Ba, ba đừng như vậy, con mới là con gái của ba, ba không thể trơ mắt nhìn cảnh sát bắt con đi được!"

"Ba biết nếu con bị bắt đi thì chắc chắn họ sẽ không dễ dàng buông tha cho con đâu... Ba... con xin ba... máu mủ ruột rà, chẳng phải trên đời này chỉ có mình con là người thân duy nhất của ba sao? Ba phải cứu con..."

"Con xin ba... ba... con xin ba..."

Jisoo lạnh nhạt nhìn một màn này: "Seol Ah." Giọng nói của cô mang theo gió rét của rừng núi mùa đông, lạnh đến thấu xương: "Tuy tôi và cô khác cha nhưng ít ra cũng cùng mẹ. Nhắc đến máu mủ ruột rà, cô nhớ lại xem mình đã làm gì? Chính cô tự đi đến nước này mà còn muốn dựa vào máu mủ ruột rà cầu cứu hay sao? Nghĩ hay thật đấy."

Seol Ah nghe thấy tiếng Jisoo thì đột ngột quay lại. Cô ta nhìn thấy Jisoo quay về thì nét mặt lập tức thay đổi, thoạt tiên cô ta thoáng hốt hoảng nhưng ngay sau đó lại ngang ngạnh quát: "Cô cút ra ngoài! Đây là nhà họ Kim* chúng tôi! Cô không phải là người nhà họ Kim*! Đây không phải là nhà của cô! Cút đi!"

Seol Ah nói xong thì tìm một tách trà trên bàn như muốn ném Jisoo.

"Mày dám ném nó một cái xem!" Giọng Kim Joo Kwon như đang cố nén cơn giận.

Cánh tay Seol Ah cứng đờ, nhưng chiếc tách đã rời khỏi tay cô ta phóng đến chỗ Jisoo.

"Tiểu thư Jisoo..." Dì Min sợ hết hồn.

Nhưng Jisoo chỉ mỉm cười nghiêng đầu tránh đi, chiếc tách sượt qua vai cô rồi rơi xuống đất, phát ra tiếng vỡ vụn.

Jisoo bình thản liếc nhìn tách trà vỡ vụn trên sàn nhà rồi lại điềm nhiên nhìn Seol Ah chắc hẳn đã khóc từ rất lâu đang quỳ trước mặt Kim Joo Kwon: "Nhìn thấy tôi trở về thì sợ hãi vậy sao? Thế nào? Ba chỉ biết nguyên nhân cô bị cảnh sát bắt là vì phòng giao dịch của cô bị khởi tố mấy tội danh kinh tế, bao gồm tội bôi nhọ danh dự trên truyền thông mấy ngày trước. Ba cũng biết cô cấu kết với Min thị, cố gắng mua chuộc người của Tập đoàn MN để ăn cắp tài liệu mật nhưng lại bị phát hiện. Cả mấy tội danh kinh tế này dồn lại để xét xử thì cô cũng sẽ chỉ vào tù ngồi mấy năm, đúng không?"

Nghe Jisoo nói, bả vai Seol Ah thoáng run rẩy. Cô ta chợt túm lấy gấu quần Kim Joo Kwon, run rẩy nói: "Ba, ba bảo cô ta đi đi... Ba mau bảo cô ta đi đi... Con mới là con gái ba... Ba đừng nghe cô ta nói bất cứ cái gì..."

"Đúng là, cái mánh khóe đồi bại của cô vẫn vậy, dám làm mà không dám nhận..." Jisoo cười lạnh.

Seol Ah cố ngắt lời cô: "Ba, ba mau đuổi cô ta đi đi! Cô ta cố ý thêm dầu vào lửa..."

Jisoo không sợ hãi, lạnh lùng nói: "Tôi đi à? Sau khi cô bị cảnh sát bắt đi, chẳng phải tôi chính là người phải đi thu dọn những rắc rối mà cô gây ra cho gia đình này hay sao? Nếu đã dám giở thủ đoạn hạ cấp thì cũng nên dám nhận. Cô muốn làm ba mềm lòng sao? Nên cô mới không dám nhận là chính mình đã chuốc thuốc tôi và Min Yoongi phải không?"

"Cô câm ngay! Cô nói láo..."

Cô ta mới nói được nửa câu thì Kim Joo Kwon đã hất bàn tay đang bám đùi mình ra. Kim Joo Kwon đảo mắt nhìn Jisoo: "Cái gì mà chuốc thuốc? Cái gì mà Min Yoongi?"

"Không đâu, ba, ba đừng nghe cô ta nói láo..."

Mặt Seol Ah biến sắc, cô ta vội vàng muốn ôm riết lấy chân ông.

Jisoo mặc áo khoác kiểu Anh, mái tóc đen thẳng sạch sẽ đơn giản rũ xuống lưng, khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn cũng được trang điểm tỉ mỉ. Cô đứng nhìn dáng vẻ kêu gào của Seol Ah bằng ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, có sự điềm tĩnh của nhiều năm từng trải. Cô không cảm thấy hả hê vì cuối cùng đã báo thù được, mà chỉ thấy sự bình yên thoải mái nhẹ nhõm.

Cô liếc nhìn dáng vẻ Seol Ah khóc đến tuyệt vọng, thản nhiên nói rành mạch từng chữ: "Tối hôm trước, trong buổi tiệc từ thiện của thành phố, cô ta đã thuê người bỏ thuốc vào rượu của con và Min Yoongi, đến khi con hôn mê thì đưa con đến phòng của Min Yoongi."

"Cái gì? Mày..." Trong tích tắc, sắc mặt tái mét của Kim Joo Kwon đông cứng lại, ánh mắt như đóng băng, ông giơ tay lên ôm ngực, khó tin nhìn Seol Ah đang quỳ dưới chân.

Tất cả người trong nhà họ Kim* đều biết Kim Joo Kwon căm hận Min Yoongi thế nào. Dịp Tết nhiều năm trước, Jisoo ở nhà một mình suýt nữa bị Min Yoongi cưỡng bức. Đây là điều đại kỵ trong nhà họ Kim*, không ai dám nhắc đến. Bởi vì ai cũng hiểu rõ Kim Joo Kwon luôn hối hận khôn nguôi vì chuyện này, lại cũng rất nhạy cảm và ghê tởm. Hơn nữa chỉ vì sơ suất của ông mà suýt nữa gây họa cho Jisoo, nên đã buồn phiền rất nhiều năm.

Jisoo hiểu rõ rằng mình nói ra sự thật như vậy thì sẽ tạo ra tác động lớn như thế nào, nhưng cô vẫn nói.

Có những người cứ tự dồn mình đến bước đường cùng, không thể oán trách người khác.

"Ba, cô ta nói láo, tất cả là nói láo. Hai ngày hôm nay con đều ở trong nhà họ Kim*, ba biết lúc nào con cũng ở trong nhà mà... Đêm hôm trước con cũng ở nhà, không hề xuất hiện, cũng không có ở nơi xảy ra sự việc như cô ta nói. Sao cô ta lại vu oan cho con như vậy. Ba, đều là giả, ba đừng tin lời Jisoo... Ba, con xin ba... A!"

Tiếng gào khóc của Seol Ah còn chưa dứt thì cô ta đã bị Kim Joo Kwon đạp một cước ngã lăn ra sàn.

Seol Ah như không cảm thấy đau, vội vàng bò dậy về phía ông: "Ba... ba... con không có..."

"Mày dám dùng thủ đoạn tàn ác như thế mà đối xử với Jisoo sao? Cho dù thế nào thì cả hai đứa cũng đều là con gái Jang Hana sinh ra, là chị em cùng mẹ! Tại sao mày lại đối xử với chị của mình như vậy? Thằng Min Yoongi kia trước đây có ý đồ đen tối với Jisoo nên tao mới đuổi nó ra khỏi nhà họ Kim*. Bây giờ nó rắp tâm hãm hại người nhà họ Kim*, mày đi theo làm ăn với nó thì thôi đi, bây giờ lại còn dám mang Jisoo lên giường nó à?!" Giọng Kim Joo Kwon tức giận kèm theo hơi thở gấp gáp: "Mày làm sai hết lần này đến lần khác, mỗi một sai lầm đều không thể tha thứ. Nhưng tao nhìn ra được, Jisoo nghĩ đến công ơn nuôi dưỡng của nhà họ Kim* nên không hề ra tay với mày, cũng không dồn ép mày đến bước đường cùng, thậm chí chỉ cần mày đừng động vào nó thì công việc ở phòng giao dịch của mày sau này cũng cứ yên ổn mà tồn tại. Vậy mà hết lần này đến lần khác mày làm hại nó!"

"Ba, không phải như vậy đâu... Con không chuốc thuốc cho cô ta... Không phải con..." Seol Ah vẫn còn giãy giụa, khóc nghẹn bật dậy quỳ gối bên chân Kim Joo Kwon, ôm chặt lấy chân ông: "Nếu quả thật con chuốc thuốc cô ta thì làm sao bây giờ cô ta về nhà họ Kim* được..."

Jisoo lạnh lùng nhìn Seol Ah: "Vì sao hôm nay cảnh sát lại đến chặn cửa nhà họ Kim*, cô còn chưa hiểu rõ sao? Cô đưa tôi đến giường của Min Yoongi, chuốc thuốc cho chúng tôi, thậm chí còn bố trí mấy ký giả chầu chực ngoài cửa, chỉ chờ cơ hội là chụp ảnh chúng tôi đang trên giường để hủy hoại tôi. Cô làm như vậy thì hẳn cũng đã nghĩ đến cái giá phải trả. Dù sao thì, cô dùng cách này hủy hoạt tôi thì cũng sẽ liên lụy đến Taehyung, chắc chắn anh ấy sẽ không bỏ qua cho cô. Cô biết rõ mình không có được tương lai gì tốt đẹp nên muốn kéo tôi cùng chết chung, để khi tôi bị truyền thông khui hình ảnh lăn lộn trên giường với Min Yoongi thì danh dự của cả tôi và cô đều bị hủy hoại. Đúng không?"

"Điều duy nhất cô tính toán sai là khi còn trong phòng, tôi đã đánh cho Min Yoongi ngất xỉu. Cô còn sai hơn nữa là Taehyung đã đến để đưa tôi đi kịp thời. Nếu không thì một kế hoạch hủy hoại lẫn nhau kín kẽ như vậy đúng là rất lợi hại mà, một mũi tên trúng hai đích!"

"Cô đừng nói nữa!!!" Seol Ah gân cổ gào lên: "Jisoo! Tôi hận cô! Cô im đi... Không cho phép cô nói nữa!"

Nước mắt Seol Ah giàn giụa trên mặt: "Ba, không phải như vậy, chỉ là hiểu lầm..." Cô ta còn chưa nói dứt câu thì đã bị Kim Joo Kwon dùng chân hất ra, đạp thêm một cái. Cô ta lảo đảo ngã nhào ra đằng sau, vô cùng chật vật.

Kim Joo Kwon tái mặt, lạnh lùng chỉ vào mặt cô ta, nói: "Mày đúng là độc ác táng tận lương tâm! Tao vốn chỉ nghĩ mày là đồ vô dụng, nhưng thật không ngờ mày còn làm được những chuyện cực kỳ ngu xuẩn như thế này!"

"Không phải vậy đâu, ba..."

"Mày im ngay! Bây giờ tao chỉ muốn cảnh sát mau đưa mày đi. Đời này Kim Joo Kwon này sẽ không bao giờ thừa nhận một đứa con gái như mày nữa!" Kim Joo Kwon đứng lên, không thèm đoái hoài đến cô ta, cau mày đưa mắt nhìn Jisoo: "Jisoo, Taehyung chạy đến kịp lúc không? Con không sao chứ?"

"Con không sao ạ, chỉ có Min Yoongi gặp chuyện không may thôi. Vì tự vệ nên con lấy gạt tàn đánh anh ta ngất xỉu, nghe nói bây giờ vẫn hôn mê trong bệnh viện chưa tỉnh dậy." Jisoo nói.

Kim Joo Kwon nhắm mắt lại như muốn nén cơn giận rồi thở hắt ra một hơi thật dài: "Cả hai đứa đều là con gái của ba, mang họ Kim* hay không mang họ Kim* thì có quan hệ gì đâu? Đứa con gái mang họ Kim* thật sự thì lại điên đến mức này!"

Tiếng khóc của Seol Ah lại vang lên một lần nữa, cô ta kêu gào khản cổ: "Cũng vì từ nhỏ ba luôn thiên vị Jisoo nên con mới càng ngày càng ghét cô ta! Chuyện đến nước này, chẳng lẽ không phải là lỗi của ba sao?"

"Mày còn dám nói ba thiên vị à? Từ khi nhỏ đến bây giờ mày đã nhắc đi nhắc lại chuyện này, ba cũng đã nhắc nhở mày nhiều lần, ba chưa từng thiên vị ai trong hai chị em chúng mày, thậm chí có gì tốt đẹp Jisoo cũng vẫn nhường cho mày. Mày còn muốn thế nào nữa?"

"Ba còn nói được như thế à. Chẳng phải vì Jisoo giống mẹ, nên ba càng thiên vị cô ta hơn sao? Ba nói đi?" Seol Ah khản giọng hét.

"Kể cả con bé có giống Jang Hana đi nữa thì dù sao mày cũng là con gái tao, tao có cần thiết phải thiên vị như vậy không?" Kim Joo Kwon tiếp tục quở mắng.

Seol Ah hoảng loạn ngồi dưới đất, lập tức nở nụ cười lạnh: "Vậy đấy, chính ba cũng thừa nhận, cô ta rất giống mẹ. Nếu không phải vì chuyện này thì sao ba cam lòng nuôi dưỡng con gái của người ngoài chứ! Con thật sự nghi ngờ không biết mẹ con mang thai của dòng giống cặn bã nào, đến cả ba ruột của mình là ai cũng không biết thì có cái gì mà ngang ngược vênh váo. Nhà họ Kim* chúng ta cho cô ta ăn, cho cô ta mặc. Nếu không có ba và nhà họ Kim* thì chỉ sợ cô ta đã chết đói từ lâu rồi. Cái đồ cặn bã này sao lại dám tranh giành nhà họ Kim* với con, tại sao..."

Một giọng nói trầm thấp nghiêm nghị bất chợt vang lên ngoài cửa: "Kể cả không có nhà họ Kim*, thì chỉ cần trước đây mẹ con bé đưa nó về nhà họ Oh thì bây giờ con bé cũng là bảo bối của nhà họ Oh, ai cho phép cô dám sỉ nhục con bé?"

Ad: Jisoo đã chính thức tìm thấy cha ruột rồi nhaa eheheheh

Seol Ah nghẹn họng, ngước mắt nhìn cửa chính nhà họ Kim* bị đá văng ra, một người đàn ông hơn năm mươi tuổi bước vào.

Nếu cô ta nhớ không nhầm, đây chính là Chủ tịch Tập đoàn Oh, Oh Xiumin.

Jisoo nghe thấy những lời này thì sống lưng cũng cứng đờ, quay sang thì nhìn thấy ông Oh đang bước qua cửa chính nhà họ Kim*.

Ngay khi nhìn thấy Oh Xiumin, sắc mặt giận dữ tái mét của Kim Joo Kwon lại càng tái hơn. Ông lạnh lùng nhìn về phía người đàn ông trạc tuổi mình."Sao ông lại đến nhà họ Kim*? Ai cho phép ông bước vào cửa nhà họ Kim*?" Kim Joo Kwon lạnh lùng nói: "Cút đi!"

Không lường đến tình huống này, Jisoo vừa nhìn thấy ông Oh thì đã nghe Kim Joo Kwon nói, bất chợt đưa mắt nhìn Kim Joo Kwon: "Ba..."

"Nếu con đã sớm đoán được mình có quan hệ với nhà họ Oh thì cần gì phải trốn tránh nữa? Con gặp chuyện mà cũng không thèm tìm ba để nhờ cậy, bây giờ nhà họ Kim* đã thành ra như vậy rồi, con gái của ông ta hết lần này đến lần khác hãm hại con, con còn ở đây làm gì?" Ông Oh nghe thấy Jisoo gọi Kim Joo Kwon là ba thì sắc mặt sa sầm: "Jisoo, ba đã biết chuyện của con rồi, về nhà họ Oh với ba đi. Sau này dù Seol Ah có hắt nước bẩn thì cũng không dính được đến người con!"

Nghe thấy vậy, Seol Ah khó tin nhìn Jisoo: "Cái gì mà nhà họ Oh..."

Jisoo không đáp lại, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt tái mét của Kim Joo Kwon, không thèm nhìn ông Oh thêm một cái nào.

Ông Oh lạnh lùng nhìn Seol Ah đang hoảng loạn ngã ngồi dưới đất: "Rất đơn giản, cái dòng giống cặn bã cô mới nhắc đến chính là nhà họ Oh. Ba ruột của Jisoo là tôi. Kể cả không có nhà họ Kim* thì con bé cũng sẽ không bị đói rách như cô mong muốn đâu. Nếu trước đây Jang Hana chịu nhún nhường một chút mà nói chuyện mình đã mang thai cho tôi biết thì mọi chuyện sẽ không đến mức như thế này. Hơn nữa, trên đời này sẽ không bao giờ có sự tồn tại của cô, vì cô ấy sẽ không bao giờ lấy Kim Joo Kwon!"

Kim Joo Kwon chợt đưa tay lên ôm ngực, khẽ run lên. Jisoo hoảng sợ, vội vàng bước đến đỡ ông: "Ba!"

Seol Ah hoàn toàn không chú ý đến tình trạng của Kim Joo Kwon, khi nghe thấy tin Jisoo là con gái của Chỉ tịch Tập đoàn Oh thì chết sững như bị sét đánh giữa trời quang.

"Không, không thể nào... không thể nào... Sao cô ta có thể là con gái của ông được... Cô ta là đứa con ngoài giá thú... Tôi cũng biết, năm đó mẹ tôi bị người ta cưỡng bức! Cô ta là con gái của kẻ cưỡng bức! Cô ta không thể nào là con gái của ông được!"

Nét mặt ông Oh lập tức khó coi hơn rất nhiều, ông lạnh lùng nhìn Seol Ah rồi lại đưa mắt nhìn Jisoo đang đứng bên cạnh Kim Joo Kwon.

"Cưỡng bức? Con nghĩ ba giống lời Seol Ah nói không?" Ông Oh lạnh lùng nhíu mày: "Kim Joo Kwon, tôi còn chưa thèm tính sổ chuyện ông cướp vợ cướp con của tôi, vậy mà ông dám nhồi nhét suy nghĩ này vào đầu bọn trẻ à?"

"Chẳng lẽ không đúng sao?" Kim Joo Kwon đẩy cánh tay Jisoo đang đỡ mình ra, thở hổn hển: "Ông bội bạc ruồng rẫy cô ấy ở Mỹ rồi về nước cưới vị hôn thê mà gia đình ông lựa chọn. Chờ đến khi ông nhớ đến cô ấy thì con ông đã ra đời rồi. Cô ấy khổ sở chờ đợi ông mấy năm bên Mỹ để cuối cùng được cái gì chứ?"

Kim Joo Kwon cười lạnh: "Ông có thể nói là mình bất đắc dĩ, có thể nói là bị gia đình ép buộc, nhưng dù sao sự thật chính là ông đã kết hôn. Khi cô ấy phát hiện ra ông có vợ có con, muốn đoạn tuyệt thì ông lại giam giữ cô ấy, chiếm đoạt, hành hạ cô ấy. Ông cầm thú đến mức giam lỏng cô ấy dưới tầng hầm tròn ba tháng, cuối cùng cô ấy mang thai con của ông chạy trốn. Nếu tôi không đưa cô ấy đi thì sợ rằng khi đứa con chưa ra đời, cô ấy đã bị ông hành hạ đến chết. Ông đâu chỉ cưỡng bức mà thậm chí còn tra tấn cô ấy!"

Trong khoảnh khắc, Jisoo không dám tin, ngước mắt lên nhìn ông Oh.

Ông Oh nhận thấy ánh mắt kinh ngạc của Jisoo thì nét mặt cứng đờ lại, cau mày nói: "Lúc đó Jang Hana có nhà mà không về được, cô ấy không có nơi nào để đi. Tôi sợ tâm trạng cô ấy không tốt, ra khỏi nhà sẽ gặp chuyện nên mới để cô ấy trong biệt thự. Tôi chưa từng nhốt cô ấy dưới hầm. Tôi thừa nhận trước đây tôi từng cưỡng ép giữ cô ấy ở lại, nhưng nếu biết lúc đó cô ấy mang thai thì tôi sẽ chăm sóc mẹ con cô ấy thật tốt, cũng sẽ ly hôn mà cưới cô ấy, để cô ấy danh chính ngôn thuận ở lại nhà họ Oh!"

"Nếu không phải tầng hầm thì cũng vẫn là nơi mà cả gia đình ông không biết đến phải không? Cô ấy không muốn chen vào cuộc hôn nhân của ông, nhưng ông liên tục ép cô ấy trở thành nhân tình trong bóng tối. Những tháng năm tình cảm của hai người ở Mỹ cũng do chính tay ông hủy hoại. Dù ông có yêu cô ấy nồng nàn đến đâu đi nữa thì cũng không sánh được với những tổn thương ông gây ra cho cô ấy. Cô ấy yêu ông hay hận ông, chính bản thân cô ấy cũng không biết. Nếu không yêu thì cô ấy sẽ không sinh Jisoo. Nhưng nếu không hận ông, thì cô ấy sẽ không ôm con mà lấy tôi. Nếu không yêu, thì khi hấp hối, cô ấy sẽ không nắm trong tay sợi dây chuyền ông tặng cho cô ấy ở Mỹ. Mà nếu không hận ông thì đến chết cô ấy cũng đã không khăng khăng ngăn cấm tôi báo cho ông biết rằng cô ấy đã không còn!" Kim Joo Kwon lạnh lùng nhìn ông ta: "Ông Oh, khi đi Mỹ du học, chúng ta cạnh tranh công bằng, cuối cùng tôi thua ông tâm phục khẩu phục. Tôi rút lui vì tôi tin rằng ông có thể mang đến cho Jang Hana một tương lai tốt đẹp. Nhưng kết quả là gì? Cuối cùng ông lại hủy hoại cuộc đời cô ấy!"

Ông Oh nghe thấy mẹ Jisoo trước khi chết cũng không chịu báo tin cho ông ta thì mắt tối sầm lại. Jisoo nhìn thấy trong mắt của vị Chủ tịch huyền thoại năm mươi tuổi của Tập đoàn Oh có ánh hồng.

Cô không biết chuyện tình cảm của ông ta với mẹ cô là gì, cũng không biết khi còn ở Mỹ họ đã có thời gian lãng mạn như thế nào. Nhưng cuối cùng ông ta vẫn là người đã kết hôn, đã có con trai, nhưng lại ngông cuồng chiếm đoạt người mình yêu, ích kỷ hủy hoại cuộc sống của mẹ cô.

Chẳng trách Taehyung nói, nếu cô có gặp ông Oh thì có lẽ cũng sẽ không vui vẻ.

Hóa ra, sau khi cô biết thân thế và những chuyện đã xảy ra thì đúng là không thấy vui vẻ gì.

Có một người cha quyền thế cũng không làm tiểu thư Jisoom thấy thỏa mãn. Vì ba cô có quyền có thế nên hai mươi năm trước mới có bản lĩnh giam mẹ cô lại, thậm chí tùy tiện muốn đối xử với mẹ cô như thế nào thì làm thế ấy.

Mẹ cô vất vả dựa vào năng lực của mình bay ra khỏi nơi thâm sơn cùng cốc kia, cuối cùng lại bị Oh Xiumin bẻ gãy đôi cánh.

"Trước khi Jang Hana mang thai trốn đi, tôi cũng đã nghĩ đến chuyện ly hôn. Tôi cưới mẹ Sehn cũng vì trách nhiệm với gia tộc. Mẹ nó với tôi cũng không hề có tình cảm, chúng tôi chỉ tuân theo sự sắp đặt của hai bên gia đình, chấp nhận cưới hỏi. Nhưng chúng tôi có thỏa thuận sẽ ly hôn sau ba năm. Chỉ cần Jang Hana nhẫn nại chờ một chút thì cô ấy sẽ là vợ của tôi, là người vợ hợp pháp của tôi..." Ông Oh nhìn Jisoo: "Jisoo, đừng nhìn ba bằng ánh mắt như vậy. Nếu ngay từ đầu ba biết đến sự hiện diện của con thì đã sớm đón con về rồi. Tính tình mẹ con quá quật cường, vì biết ba đã kết hôn nên muốn đoạn tuyệt. Nếu ba không dùng cách đó để níu kéo thì mẹ con sẽ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời của ba, ba không thể không đưa mẹ con quay về... Sai lầm duy nhất của ba là không thể ngờ mẹ con lại mang thai rồi bỏ trốn... cũng không ngờ trong suốt hai mươi năm qua, ba lại có một đứa con gái ở bên ngoài..."

"Sai lầm duy nhất? Nghe xem kìa, phải khó khăn thế nào ông mới chịu nhận một phần tội lỗi về phần mình? Vậy mà vẫn đàng hoàng nghiễm nhiên như vậy?" Kim Joo Kwon cười lạnh: "Quả nhiên đến già mà ông cũng vẫn muốn giữ cái thể diện chết tiệt của ông, trước mặt con gái mình cũng không chịu bỏ mặt mũi để thừa nhận sai lầm năm xưa. Khi còn sống, Jang Hana đã bị ông hủy hoại, bây giờ cô ấy đã ra đi bao năm như vậy rồi, mà trong lòng ông không có chút day dứt gì sao? Đến bây giờ ông vẫn cho rằng, cô ấy ôm con bỏ trốn là lỗi của cô ấy à?"

Oh Xiumin nhắm mắt lại, trầm mặc một hồi lâu rồi mới lên tiếng: "Cô ấy đã ra đi nhiều năm như vậy rồi... cho dù tôi có sai lầm như thế nào, thì bây giờ điều tôi muốn làm chính là bù đắp cho con gái của mình. Nếu Jang Hana vẫn luôn khắc sâu thù hận do tôi gây ra, thì sau này khi trăm tuổi, tôi sẽ gặp cô ấy ở Hoàng Tuyền mà tạ tội. Nhưng đó cũng không phải lý do để Kim Joo Kwon ông giấu giếm con gái của tôi! Thậm chí ông còn để cho con gái ruột của mình có cơ hội hãm hại nó!"

Seol Ah dường như đã bị quên lãng, đang ngồi bệt dưới sàn không ngóc lên nổi bây giờ bất chợt bị nhắc tới, cứng đờ người, đỏ mắt nhìn Kim Joo Kwon: "Ba, con không..."

Kim Joo Kwon nhắm mắt lại: "Chuyện này thì tôi thừa nhận, tôi không biết cách dạy con nên mới để Seol Ah dùng thủ đoạn bỉ ổi thế này."

Seol Ah gào khóc nói: "Ba! Đến lúc này mà ba còn nói cho người ngoài! Người ta muốn mang cô ta đi rồi, sau này cô ta cũng không còn là con gái của ba nữa. Nếu cả con cũng bị cảnh sát bắt đi thì ba muốn sống nốt quãng đời còn lại trong cô độc sao..."

Kim Joo Kwon vẫn nhắm mắt: "Cô độc sống nốt quãng đời còn lại cũng còn tốt hơn nhiều so với việc phải sống bên cạnh một người lòng lang dạ sói, rắp tâm hãm hại chị gái của mình để tranh giành tài sản!"

"Hic..." Mắt Seol Ah đỏ quạch, cô ta bất chợt nở nụ cười: "Nếu Jisoo thật sự là con gái nhà họ Oh, ba nghĩ cô ta còn thèm ngó ngàng đến chút tài sản nhà họ Kim* sao?"

Jisoo vẫn tiếp tục đỡ Kim Joo Kwon, nói rành mạch: "Đừng có dùng đầu óc thiểu năng của cô để suy đoán về tôi. Bây giờ ba mới hơn năm mươi tuổi, nếu không phải ngày nào cô cũng làm ba tức giận đến mức bệnh cũ tái phát thì đã không có tình trạng như hiện giờ. Ba vẫn có thể quản lý Kim* thị tận 30,40 năm nữa, sao cô cứ phải vội vã chiếm tài sản? Không lẽ cô chỉ mong làm sao để ba nhanh chóng từ chức Chủ tịch à?"

Tập đoàn Oh do Oh Xiumin quản lý vẫn luôn như mặt trời ban trưa. Lúc đầu họ đều là bạn đi du học bên Mỹ, cũng cùng lứa tuổi. Trong một thoáng, Jisoo không cam tâm, tại sao Oh Xiumin nhìn có vẻ vẫn tráng kiện khỏe mạnh như thanh niên, còn Kim Joo Kwon thì lại bị lép vế hơn?

Cô nhất định phải tìm một bác sĩ, một y tá cao cấp nhất ở bên cạnh Kim Joo Kwon, hàng ngày theo dõi ba luyện tập, trong vòng hai năm mà ông không thể trở nên khỏe mạnh cường tráng thì cô sẽ không bỏ cuộc.

Seol Ah kêu lên: "Tôi không nói quá đâu. Lần trước khi tôi quay về nhà họ Kim*, ba luôn miệng nói sau này sẽ không cho tôi một xu nào của Kim* thị! Đến bây giờ tôi cũng chưa từng nói muốn ba nhường ghế cho tôi! Jisoo, cô chỉ là người ngoài, đừng có đứng đây khích bác ly gián nữa đi!"

Oh Xiumin lạnh lùng nheo mắt nhìn Seol Ah không biết sống chết, sau đó lại nhìn sang Jisoo: "Người ngoài? Jisoo, đi về với ba, ngày nào còn nhà họ Oh thì ngày đó con không bao giờ là người ngoài."

Jisoo không chút do dự, đỡ Kim Joo Kwon quay về ghế sofa ngồi xuống, sau đó đứng thẳng lên, không ngoảnh đầu lại nhìn Oh Xiumin mà chỉ thờ ơ nói: "Lần này ông Oh đến nhà họ Kim* có lẽ là do nghe nói tôi gặp chuyện, thấy tình thế cấp bách nên muốn đến làm gì đó giúp đỡ, tôi rất cảm kích thiện chí này của ông. Nhưng xin ông thứ lỗi, tôi và nhà họ Oh không quen không biết, tôi cũng có cách riêng để xử lý những chuyện này, không cần khách quý phải hao tâm tổn trí mà ra mặt. Hơn nữa, chắc ông Oh cũng nhận ra được, nhà họ Kim* không chào đón ông. Mời ông đi cho."

Kim Joo Kwon nghe Jisoo nói thì chợt ngước lên nhìn cô. Oh Xiumin đã lường trước, chỉ là không ngờ được, rõ ràng con gái ruột của Kim Joo Kwon đã đối đầu với cô đến mức này rồi mà cô vẫn ôm lấy nhà họ Kim* không chịu buông.

Oh Xiumin trầm giọng nói: "Thật ra con đã đoán ra được từ lâu. Chỉ sau một hai lần gặp mặt, với trí thông minh nhạy bén của con, chắc là đã đoán ra được nhiều thứ về mối quan hệ của chúng ta, nhưng từ đầu đến cuối con vẫn né tránh. Dù sao cũng hơn hai mươi năm chưa từng gặp mặt, con lạnh nhạt, không hề có chút tình cảm cha con nào với ba, ba hiểu và tôn trọng sự lựa chọn của con. Nhưng bây giờ nhà họ Kim* không khác gì một vực thẳm, con ở lại đây cũng không tốt đẹp gì, không bằng quay về cùng ba. Dù sao chúng ta vẫn là quan hệ máu mủ ruột thịt, tình cảm cha con có thể từ từ vun đắp. Con hãy tin ba, có nhà họ Oh thì không ai dám gây sóng gió với con nữa. Có ba là ba con, chỉ cần ba còn sống ngày nào thì sẽ chiều chuộng con như công chúa ngày đó. Con chính là bảo bối của nhà họ Oh!"

"Không có vực thẳm gì ở đây cả. Tôi lớn lên ở đây, đây chính là nhà tôi, người ngồi trên sofa kia chính là ba tôi." Jisoo thản nhiên nói: "Seol Ah gây chuyện là vấn đề riêng của cô ta, không dính líu gì đến ba tôi. Nếu ông Oh đứng bên ngoài lâu hơn một chút nữa thì đã nghe thấy được Seol Ah lên án, trách ba tôi thiên vị tôi từ nhỏ. Vì vậy tôi chưa từng chịu oan ức gì ở đây hết. Còn về chuyện công chúa hay bảo bối gì đó, tôi cũng hơn hai mươi tuổi rồi, làm gì còn mơ mộng đến những điều đó nữa. Dù sao nhà họ Kim* cũng từng là một trong bốn gia tộc lớn nhất Seoul, tôi thấy không thua kém nhà họ Oh là bao. Ông Oh không cần phải tự cao tự đại coi thường người khác như vậy. Mỗi một tấc đất dưới chân của tôi ở đây đều in hằn ký ức tuổi thơ, cũng đong đầy ký ức tháng năm cuối đời vui vẻ ấm áp với mẹ. Đây mới chính là nhà của tôi."

Oh Xiumin nhìn cô, cặp lông mày từ từ nhíu lại: "Jisoo."

Cuối cùng Jisoo cũng đưa mắt nhìn sang ông ta: "Vui lòng gọi tôi là tiểu thư Jisoo, quan hệ giữa tôi và ông Oh không đủ thân thiết để có thể xưng hô như vậy."

Oh Xiumin đang vươn tay về phía cô nhưng rồi lại khựng lại, cuối cùng từ từ hạ tay xuống. Ông ta quay lại nhìn về phía cửa sau lưng, nói sang chuyện khác: "Cảnh sát chờ ở ngoài cửa đã lâu rồi, Kim Joo Kwon, ông vẫn không có ý định giao đứa con gái gây chuyện phạm pháp này ra sao?" Seol Ah vội vàng bò đến bên chân Kim Joo Kwon: "Ba... ba... con xin ba..."

Tay cô ta còn chưa chạm được vào chân của Kim Joo Kwon thì nét mặt Oh Xiumin đã lạnh đi. Bất chợt hai vệ sĩ bước từ cửa vào, xốc Seol Ah lên, không hề chần chừ dù chỉ một giây.

"Ba! Cứu con! Con không muốn ngồi tù, ba!!!" Seol Ah ra sức giãy giụa, gào thét chói tai, nhưng vẫn bị hai vệ sĩ hai bên kéo ra cổng chính của biệt thự nhà họ Kim*. Dù cửa đã đóng lại nhưng mọi người bên trong vẫn có thể nghe được tiếng Seol Ah vùng vẫy gào thét rất rõ ràng. Oh Xiumin chỉ lạnh mắt nhìn cổng đóng lại, không cho Kim Joo Kwon một phút giây mềm lòng nào.

Tiếng gào khóc của Seol Ah càng lúc càng xa, chỉ biến mất hẳn khi cửa xe cảnh sát đóng sầm lại.

"Jisoo, con thật sự không về nhà họ Oh với ba sao?" Oh Xiumin đợi bên ngoài yên tĩnh lại mới đưa mắt nhìn Jisoo.

Jisoo liếc mắt ra ngoài cổng: "Hôm nay ông Oh mang theo hai vệ sĩ đến là vì muốn bắt Seol Ah đi hay muốn ép buộc, lôi tôi ra khỏi nhà họ Kim*?"

Nét mặt Oh Xiumin thoáng sững lại.

Kim Joo Kwon lạnh lùng cười khẩy: "Ông ta có tính gia trưởng từ lâu rồi, trước đây cũng dùng thủ đoạn cưỡng ép đưa mẹ con về nhà. Bây giờ nếu ông ta muốn nhận con gái thì đương nhiên cũng sẽ lặp lại phương thức cũ."

Ánh mắt Oh Xiumin dịu lại, ông khẽ nói: "Vệ sĩ của ba sẽ không động đến con. Có quay về nhà họ Oh với ba hay không đều hoàn toàn theo ý nguyện của con. Nhưng ba vẫn mong con suy nghĩ kỹ rồi theo ba quay về. Lần ba gặp riêng con, con có nhắc đến mẹ, ba biết tâm trạng của con vẫn nặng nề, sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Con yên tâm, ba sẽ không cưỡng ép con đâu."

Jisoo không trả lời, Kim Joo Kwon vẫn cười lạnh: "Cũng đúng, năm đó Jang Hana ở Mỹ một mình, không có ai để dựa dẫm, nên ông nói bắt là bắt, không ai dám can thiệp, chờ đến khi tôi biết thì mọi chuyện đã rồi. Nhưng Jisoo thì khác, người đằng sau con bé chính là Taehyung, là một nhân vật mà đến cả mấy lão già vênh váo trong thương trường mấy chục năm cũng không dám động vào. Tất nhiên ông không dám ép buộc bắt nó đi, nếu không, chắc chắn, dù có phải xới tung nhà họ Oh lên thì Taehyung cũng vẫn phải tìm thấy nó cho bằng được."

"Ông nhất định phải chen vào giữa tôi và con gái tôi rồi khích bác như vậy sao?" Sắc mặt Oh Xiumin sa sầm: "Ân oán mấy chục năm trước, tôi với ông thanh toán riêng với nhau. Jisoo là đứa con gái lưu lạc bên ngoài hơn hai mươi năm của tôi, kể cả ông có giận thay cho Jang Hana thì cũng không được cướp con gái của tôi!"

"Tôi khích bác à?" Kim Joo Kwon giễu cợt: "Sự thật ngay trước mắt rồi, có cần tôi phải khích bác không? Ông ngại động đến Taehyung nên mới không gióng trống khua chiêng ép con bé, nhưng ý đồ muốn đón con bé về nhà họ Oh cũng không phải mới ngày một ngày hai. Tôi vốn định lựa thời cơ để nói rõ chuyện thân thế cho Jisoo biết, nhưng chuyện của Seol Ah gần đây khiến tôi phiền lòng, nếu không thì tôi đã nói rõ cho Jisoo biết mấy ngày trước rồi. Nhưng đi hay ở đều là quyết định của con bé. Tôi đã từng bảo con bé về thành phố Cát thăm quê nhà của Jang Hana, để nó hiểu những năm tháng khổ cực và tuyệt vọng của mẹ nó. Jisoo đã từng này tuổi đầu, sẽ không bị lừa phỉnh vì mấy lời nói của hai lão già chúng ta đâu. Con bé có cảm nhận riêng, cũng có chính kiến, đừng tưởng ai ai cũng là con rối làm công cho công ty hay cấp dưới của ông. Ông muốn làm gì cho con bé thì cứ làm, tôi không cướp đoạt con gái của ông. Chỉ cần con bé muốn đi thì tôi tuyệt đối không giữ lại. Nhưng nếu con bé không muốn đi thì nó vẫn là con gái của Kim Joo Kwon tôi."

Từ lúc bước vào nhà họ Kim*, Oh Xiumin vẫn đứng yên một chỗ, sống lưng thẳng tắp, không cố tình thể hiện mà vẫn khiến người ta cảm nhận được khí phách mạnh mẽ. Ông chắp tay sau lưng, cứng rắn nói từng tiếng: "Nếu ông có thể bảo vệ tốt cho nó thì tôi cũng không cần phải vi phạm lời thề nước sông không phạm nước giếng từ xưa kia của hai gia đình, mới sáng sớm đã sang đây tìm người. Lần này Seol Ah dùng thủ đoạn vô cùng tàn ác để hãm hại Jisoo. Thời gian trước tôi đã điều tra được từ một người làm đã nghỉ việc của nhà họ Kim*, biết rằng khi Jisoo mới mười mấy tuổi thì ông cưới Han Da Hae, cho bà ta đưa con trai Min Yoongi vào nhà. Kết quả thì sao? Cuối cùng là vì ông chủ quan nên suýt nữa con bé đã bị thằng ranh kia cưỡng bức, cuối cùng cơ thể bị nhiễm lạnh mà mang bệnh trong người!"

Kim Joo Kwon thoáng sững người, đưa mắt nhìn Jisoo.

Đây là khúc mắc cả một đời của Kim Joo Kwon. Vừa rồi cũng chính vì chuyện này nên ông mới càng giận Seol Ah.

Nhưng ông cũng không thể không thừa nhận, chuyện năm đó là sai sót của mình.

Lúc này Jisoo mới lạnh lùng cất tiếng nói: "Ông Oh, kể cả tôi có sống ở nhà họ Oh từ bé thì cũng chưa chắc đã tốt hơn thế này. Gia nghiệp của nhà họ Oh lớn, người cũng đông, bình thường ông Oh cũng luôn bận rộn, ông có thể đảm bảo thi thoảng mình không phạm sai sót không? Công ơn nuôi dưỡng hơn trời biển, vậy mà ông lại vạch lá tìm sâu với công ơn bao nhiêu năm qua của ba tôi như thế, đúng là hơi quá đáng rồi đấy."

Oh Xiumin nhìn dáng vẻ nghiêng người của cô: "Jisoo, chính con cũng nói ông ta chỉ có công ơn nuôi dưỡng với con, nghĩa là con đã thừa nhận ba là ba ruột của con. Vậy mà con cứ phải nói chuyện với ba như vậy sao?"

Jisoo đưa mắt sang nhìn ông ta: "Ơn nuôi dưỡng và ơn sinh thành phải lựa chọn như thế nào, tôi là người trong cuộc, tự biết rõ ràng nhất. Chọn như thế nào, phải làm gì, cũng đều là quyền của tôi. Dường như ông Oh không có bất kỳ tư cách ràng buộc đạo đức gì ở đây cả."

Oh Xiumin nghẹn họng.

Tính kiên quyết sắt đá của Jisoo quả thật rất giống ông. Nếu trước đây ông nhân nhượng một chút thì chuyện tình cảm với mẹ Jisoo cũng không đến mức độ kia. Cũng bởi vì ông quá hiểu bản thân mình, nên bây giờ cũng rất hiểu Jisoo.

Đến thời điểm này, có nói gì, làm gì thì ông cũng không thể thay đổi được quyết định của cô. Ông chỉ còn trông cậy vào liều thuốc thời gian, ngấm từng chút một thì may ra một ngày nào đó cô mới có thể nhìn thẳng vào sự thật rằng mình mang họ Oh.

Điện thoại di động của Jisoo bất chợt vang lên, cô quay người nghe nhận máy.

Thứ Hai cô không đến công ty, nên bây giờ công ty có chuyện cần cô quay về.

Cô ngắt điện thoại rồi nhìn đồng hồ, sau đó quay người nói với Kim Joo Kwon rằng mình có việc ở công ty, tối nay sẽ tranh thủ quay về nhà họ Kim*. Lúc chuẩn bị đi ra khỏi nhà, khi đi ngang qua Oh Xiumin thì cô dừng bước, lạnh nhạt nói: "Chủ tịch Oh, phiền ông rời khỏi nhà họ Kim*. Mấy năm trước hai người đã có lời thề nước sông không phạm nước giếng, vậy mời ông tự giác rời khỏi đây. Gần đây tâm trạng của ba tôi rất kém, sức khỏe lại không tốt, ông đừng ở đây làm chướng mắt ba tôi."

Oh Xiumin giật giật mí mắt, Jisoo cũng không thèm nhìn ông ta thêm một cái nào mà bước thẳng ra ngoài.

***

Cùng lúc đó ở Los Angeles, Mỹ.

Trước cửa Tập đoàn Shine, một chiếc xe việt dã màu đen đã đợi từ lâu.

Nam Hành hờ hững nhìn chiếc máy bay trực thăng quay vòng trên tầng thượng, cầm điện thoại lên gọi về cho Taehyung ở Seoul.

"Mấy tên còn sót lại trong băng đảng Campuchia của A Cát Bố và Dali đã tập hợp lại và ẩn nấp ở Los Angeles lâu rồi. Xem ra bọn chúng đang muốn qua mặt căn cứ của chúng ta, cố gắng ra tay với trụ sở của Shine. Tình hình an ninh ở Hàn Quốc quá nghiêm ngặt nên bọn chúng không thể nào trà trộn vào. Trước mắt văn phòng công ty của Shine đã vài lần nhận được bom thư đe dọa gây ra khủng hoảng tâm lý cho nhân viên, có hơn một nửa nhân viên đã không dám đến công ty. Bọn chúng dùng cách này để ép cậu quay về Mỹ, cậu định thế nào?"Sau khi về công ty, điện thoại vẫn đổ chuông mấy lần nhưng Jisoo vội vàng đi họp nên không nhận cuộc gọi.

Đến khi trời tối, sau khi tan việc, cô quay về phòng làm việc rồi cùng thư ký và nhân viên các phòng ban khác thảo luận về những chuyện chưa bàn xong trong cuộc họp, bận rộn đến hơn sáu bảy giờ tối. Cô quên sạc điện thoại, di động hết pin, nên đến chiều vẫn không biết được ai gọi điện thoại cho mình.

Khi đã hết việc, Rosé quay về phòng trợ lý làm việc, Jisoo ở lại văn phòng Tổng Giám đốc phê duyệt công văn tồn đọng lại từ hôm qua.

Sau khi xử lý xong, cô ngồi yên tĩnh một mình trong phòng, nhớ đến chuyện xảy ra sáng sớm nay ở nhà họ Kim*.

Cô chưa bao giờ suy nghĩ sâu về thân thế của mình, đặc biệt là khi biết được mình có thể có liên quan đến nhà họ Oh. Nếu không phải lần đó Kim Joo Kwon cố tình bảo cô về thành phố Cát, lại cũng muốn kể hết cho cô nghe thì cô đã tình nguyện không biết gì hết mà làm con gái nhà họ Kim*.

Nhưng việc ông Oh xuất hiện ngày hôm nay đã khiến cô trở tay không kịp. Nếu không phải gần đây Seol Ah hành động quá đáng đến mức Oh Xiumin không chấp nhận được, thì có lẽ ông ta vẫn không có ý định muốn nhận cha con sớm. Nhưng cô thật không ngờ, trong tình huống ngày hôm nay, cô lại biết được chuyện tình cảm của mẹ và hai người đàn ông năm đó.

Còn ở phòng bên kia, Rosé không ngờ khi còn sống mà có thể nhìn thấy Taehyung đến công ty các cô...

Buổi tối, Rosé đang làm thêm giờ ở phòng làm việc của trợ lý, mới đi ra ngoài định lấy nước nóng thì chợt nhìn thấy Tổng Giám đốc Kim đi đến.

Trước kia khi công ty vẫn chỉ là một phòng giao dịch ở Seoul, đồng nghiệp bọn cô vẫn hay kích động bàn tán, không biết bao giờ Taehyung mới đích thân đến đây một lần, nếu có thì chắc chắn sẽ tạo nên một chấn động rất lớn. Nhưng ý nghĩ này chưa thành hiện thực thì Jisoo đã đi Anh.

Từ đó đến nay, gần như Taehyung chưa bao giờ chính thức bước chân vào địa phận Tập đoàn MN của Jisoo.

Nhưng không ngờ có một ngày Tổng Giám đốc Kim lại thật sự đến thăm. Lễ tân trực đêm nhận ra anh, mấy ngày trước cũng nghe tin anh và Jisoo là vợ chồng nên đương nhiên không dám cản đường. Vì vậy khi Tổng Giám đốc Kim đến thì không có ai thông báo. Lúc Rosé nhìn thấy anh thì anh đã đến gần cửa phòng Tổng giám đốc rồi.

"Kim tổng?" Rosé bưng ly nước, vẻ mặt không thể nói rõ là kích động hay mơ màng: "Anh..."

"Cô ấy đang ở trong phòng làm việc?" Taehyung hỏi. Rosé vội vàng gật đầu: "Đúng vậy. Chị Jisoo trong phòng làm việc, nhưng giờ này chắc chị ấy cũng không bận nữa rồi. Chị ấy không về nhà, chắc vì đã quá muộn nên muốn ở lại phòng làm việc nghỉ đêm luôn."

Taehyung không đáp lại, bước thẳng vào phòng làm việc.

Rosé không dám bước đến gõ cửa hoặc thông báo cho Jisoo. Dù sao Tổng Giám đốc Kim cũng không ăn chị Jisoo, mà nếu có ăn thật thì cũng là hợp tình hợp lý. Cô không dám can thiệp, nên yên lặng bê nước về phòng làm việc của mình.

***

Jisoo không làm việc trong phòng. Đúng như Rosé nói, cô đang nghỉ ngơi.

Vì thứ Hai cô không đến công ty kịp nên buổi họp đầu tuần đã dời đến sáng mai. Vì thời gian quá gấp nên cô quyết định ở lại công ty.

Jisoo đứng bên cửa sổ ban công của phòng nghỉ, cửa sổ không đóng, cửa thông với phòng làm việc cũng không đóng.

Taehyung đi vào văn phòng, mới đi đến trước cửa phòng nghỉ đã nhìn thấy bóng lưng của cô. Cô gái nhỏ đứng trước cửa sổ lộng gió, tay khoanh trước ngực, mái tóc dài bay bay.

Chiếc khăn choàng luôn để ở công ty mà cô khoác lên người cũng bị gió thổi bay phấp phới.

Taehyung đứng ngắm cô một lát, không đi vào. Anh quay người cầm điện thoại di động ở trên bàn cô lên thì mới phát hiện máy cô đã hết pin.

Phải tầm mười phút sau anh mới đi vào phòng nghỉ. Jisoo vẫn đứng đó như không nghe thấy gì. Bên ngoài cửa sổ, Seoul sáng rực ánh đèn, khắp nơi đều rất rực rỡ.

Nhưng cô lại lạnh nhạt đứng ở nơi đây.

Đến khi Taehyung đến gần thì Jisoo mới nghe thấy tiếng. Cô quay người sang mới chợt nhìn thấy anh, thốt lên: "Chiều nay điện thoại em đổ chuông mấy lần, là anh gọi sao?"

Cô nói rồi thuận tay đóng cửa sổ lại, dù sao đứng trước gió một lúc thì cũng thấy hơi lạnh.

Cô quay người bước ra ngoài, không có ý định tiếp tục ngẩn ngơ trong phòng nghỉ. Nhưng khi đi ngang qua người anh thì anh vươn tay nắm lấy cổ tay cô.

Sờ thấy tay cô lạnh như băng, Taehyung cau mày: "Thời tiết Seoul đang lạnh dần rồi, em làm việc xong không nghỉ ngơi đi, còn đứng trước cửa đón gió lạnh làm gì?"

Quả thật tay Jisoo rất lạnh, nhưng vừa nãy cô đã thay trang phục mùa Thu, hơn nữa còn có áo choàng, không đến nỗi bị cảm lạnh. Nhưng khi được anh nắm tay, cô lại thấy rất ấm áp.

Cô không quay sang nhìn anh, chỉ nói: "Không lạnh, gió mát thổi một chút cũng tỉnh táo hơn."

Anh không để cô quay về phòng làm việc mà kéo cô lại gần trước mặt mình, tay còn lại chạm vào má cô. Mặt cô lạnh như băng, nhưng cũng may chỉ lạnh ở ngoài da, không có vấn đề gì lớn.

Trong phòng nghỉ có một chiếc đồng hồ treo tường. Jisoo liếc mắt nhìn giờ: "Muộn thế này rồi mà anh còn đến công ty em làm gì?"

Anh không nhìn giờ, chỉ cúi xuống nhìn cô: "Sáng nay em về nhà họ Kim* à?" "Ừ."

"Seol Ah bị cảnh sát bắt đi rồi phải không? Ông Oh cũng đến nhà họ Kim*?"

Dù là do anh đoán được, hay tất cả đều nằm trong dự tính của anh thì cũng đúng là không có chuyện gì có thể giấu anh được. Và hình như chuyện này cũng chẳng có gì để mà giấu giếm.

Jisoo cúi xuống: "Em không muốn nhắc đến bất cứ chuyện gì của nhà họ Oh nữa. Chuyện của Seol Ah cũng coi như xong rồi. Em làm việc cả một ngày, rất mệt mỏi, nếu không có chuyện gì thì anh..."

"Mai anh quay về Los Angeles, tối nay đi ăn một bữa thật ngon với anh đi!"

Lời nói bất chợt của anh khiến cho nét mặt cô sững lại, trong một thoáng. cô quên luôn cả việc phải rút bàn tay đang được anh nắm ra.

Thấy nét mặt Jisoo có chút sửng sốt, Taehyung cúi xuống nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau, vẫn không chịu buông ra, thậm chí còn siết chặt hơn: "Đi xuống tầng một của công ty tìm một nhà hàng đi. Buổi tối chắc em cũng chưa ăn gì, cùng đi ăn chung, hửm?"

Lúc này Jisoo mới phục hồi tinh thần, định rút tay khỏi tay anh mà nửa ngày cũng không thoát được: "Được, vậy đi ăn, nhưng anh buông tay em ra được không?"

Taehyung không để ý, chỉ nhìn cô khẽ cười: "Khó khăn mới được đón phu nhân Kim đi làm về rồi ăn cơm, làm gì có chuyện buông tay chứ?"

"..."

Jisoo liếc anh: "Chẳng phải là muốn ăn cơm sao? Em phải cầm túi."

"Anh cầm cho em."

"..."

Jisoo mấp máy môi nhìn cánh tay bị anh dắt đi.

Nói Los Angeles xa thì cũng không phải là xa, nói gần cũng không phải là gần, thật ra một chuyến bay cũng không mất bao nhiêu thời gian. Nhưng một khi Taehyung về Mỹ thì sẽ rất bận, không thể cứ chốc chốc là lại về Seoul được. Vậy nên đúng là rất xa rồi.Đối với một người đàn ông như Taehyung, nếu Jisoo muốn trở lại đứng bên cạnh anh lần nữa thì cần rất nhiều can đảm và hi sinh.

Nếu không phải là quyết tâm cỡ như chém đinh chặt sắt thì không thể làm được, chỉ là...

Jisoo cầm túi cùng ra ngoài với anh. Lúc đứng trong thang máy, cô rũ mắt nhìn xuống đất, lông mi đổ bóng che khuất đáy mắt.

Thật ra việc chứng kiến Taehyung trở về Mỹ cũng cần can đảm giống như vậy.

Đến hôm nay cô vẫn còn ấn tượng về quãng thời gian mười năm anh đi không trở lại kia. Đối với Jisoo mà nói, nước Mỹ giống như một bóng ma rất lớn, nhưng dù thế nào thì trụ sở của Shine vẫn đặt ở Los Angeles.

Taehyung nắm chặt bàn tay đang ngoan ngoãn đặt trong lòng bàn tay mình, nhìn hình ảnh phản chiếu của cô qua cửa kính thang máy, hờ hững hỏi: "Không muốn anh đi à? Muốn anh ở lại Seoul?"

Jisoo ngẩn người, ngước mắt lên: "Không."

Shine không thể nào dời về trong nước giống như Tập đoàn MN được, bảo anh ở lại Seoul là chuyện rất không thực tế, cô vốn chưa từng nghĩ tới.

Taehyung nhìn chằm chằm khuôn mặt cô một hồi, môi mỏng hơi cong lên, điềm nhiên nói: "Ba năm ở đây, anh đã tân trang sửa sang lại tổng thể Ngự Viên. Nếu em muốn anh ở lại Seoul thì em phải theo anh trở về Ngự Viên."

Jisoo: "..."

Cô kinh ngạc: "Tân trang sửa sang lại Ngự Viên?"

Anh nhìn vẻ mặt dường như rất kinh ngạc của cô, khẽ chau mày: "Không phải trước đây em không thích cách bài trí của Ngự Viên sao. Trước khi chúng ta kết hôn, nơi đó do ông nội tự mình sắp đặt, hai chúng ta chưa từng tham dự vào. Ngự Viên xưa kia đã tạm biệt quá khứ, Ngự Viên ngày nay mới thật sự là ngôi nhà mà anh dành hết toàn bộ tâm huyết, chỉ chờ nữ chủ nhân là em trở về thôi."

"Chẳng phải... Taehyung, không phải anh muốn quay về Mỹ sao?"

Mặc dù Jisoo không hiểu rốt cuộc anh có dự định gì mà lại cố ý mời cô ăn cơm trước khi đi, nhưng không hiểu vì sao Jisoo lại có cảm giác rằng dường như anh sẽ không trở về trong thời gian ngắn. Vậy mà hiện giờ anh lại nhắc đến Ngự Viên, thậm chí trong ba năm ở đây, anh đã tu sửa tân trang lại căn phòng cưới đã từng thuộc về họ, lại còn bảo Ngự Viên chờ cô trở về.

Lẽ nào anh định... sau này sẽ ở lại Seoul?

Hai người đến một nhà hàng Tây ở ngay dưới lầu công ty cô. Sau khi được nhân viên phục vụ dẫn đường sắp xếp một chỗ ngồi yên tĩnh lịch sự thì Taehyung mới buông lỏng tay Jisoo ra, để cô ngồi xuống. Lúc chọn món ăn, phần lớn đều là Jisoo chọn. Taehyung chỉ gọi một phần bò bít tết.

Hơn nữa đa số thời gian đều là Taehyung nhìn cô ăn.

"Phần thức ăn của nhà hàng này rất ít, anh chỉ ăn một miếng bò bít tết như thế thì làm sao no?" Jisoo vừa lấy bánh mì lát kẹp một phần gan ngỗng, vừa nhìn phần bò gần như chưa hề được động đến ở trước mặt Taehyung.

"Anh không đói bụng."

"Đã không đói bụng mà còn cố ý đến tìm em ăn cơm?" Jisoo lấy một miếng gan ngỗng trên chiếc đĩa trước mặt mình kẹp vào bánh mì, rồi lại gắp thêm vào một ít rau ăn kèm với món Tây, sau đó đưa cho anh: "Anh ăn cái này đi."

Taehyung nhìn dáng vẻ cứng miệng nhưng mềm lòng của Jisoo, rõ ràng ngoài mặt chẳng nói bất cứ điều gì, nhưng biểu hiện lại giống như sợ anh đói bụng. Taehyung mỉm cười, rất nể mặt cô mà nhận lấy ăn.

Sau đó anh vẫn cứ tiếp tục nhìn cô ăn. Cuối cùng Jisoo không nhịn nổi mà lại chia một phần thức ăn giống vậy vào đĩa trước mặt anh, ép anh ăn nhiều một chút. May mà hôm nay cô gọi nhiều.

***

Vào Thu, Seoul thường xuyên có mưa, rõ ràng lúc bọn họ rời khỏi công ty thì thời tiết vẫn còn khá tốt, nhưng sau khi ăn xong thì trời lại đổ mưa.

Nơi này cách cổng chính công ty chỉ có năm phút đi bộ nên hai người không lái xe, cũng không mang dù. Taehyung đưa cô về công ty, kết quả chỉ mới vài phút mà hai người đều bị nước mưa xối ướt nhẹp.

Người đàn ông như Taehyung thì cho dù có dính mưa cũng không ảnh hưởng gì đến khí chất. Tuy nhiên vì lòng từ bi nên Jisoo vẫn cho phép anh vào phòng nghỉ của mình tắm rửa, thuận tiện gọi trung tâm mua sắm kinh doanh 24/24 mang một bộ quần áo nam đến cho anh thay.

Taehyung tắm rửa xong, mặc dù mái tóc ngắn đã được lau không còn nhỏ nước nữa, nhưng vẫn còn hơi ẩm, dính trên trán, khiến cho người đàn ông vốn lạnh lùng đẹp trai bất giác tăng thêm vài phần gợi cảm và cấm dục.

Anh thay một bộ áo sơ mi đen và quần tây mà cô vừa gọi trung tâm mua sắm mang đến, là nhãn hiệu bình thường anh hay mặc. Độ hiểu nhau giữa hai người không cần phải phô trương ra ngoài, chỉ cần một thói quen hoặc một chi tiết nho nhỏ là cũng đủ để chứng minh quan hệ vợ chồng hòa thuận. Ngoại trừ đã từng xảy ra đủ loại hiểu lầm và dây mơ rễ má, thì thật ra chuyện anh và cô không ly hôn chẳng có gì không tốt cả.

Lúc anh thay quần áo xong cũng là lúc Jisoo tắm rửa xong xuôi, bước ra từ phòng nghỉ của văn phòng Phó Tổng Giám đốc, cô nhìn anh, nhất thời nghĩ đến rất nhiều chuyện.

"Jisoo."

"Ừm, sao?"

Taehyung nhìn về phía cô, trong nháy mắt bắt gặp dáng vẻ ngẩn người của Jisoo khi anh mặc quần áo cô mua. Taehyung vẫn thản nhiên, giọng nói trầm thấp như thường lệ: "Em nghĩ xong chưa, có trở về Ngự Viên ở không?"

Ý trong câu trở về Ngự Viên ở tức là vứt bỏ vướng mắc trước đây, vun đắp lại cuộc sống hôn nhân của họ, cô trở về làm phu nhân Kim của anh. Jisoo ngồi ở cuối giường trong phòng nghỉ, tiện tay ôm một chiếc gối đầu vào lòng, cúi nhìn chiếc gối, hắng giọng đáp: "Chờ anh từ Mỹ về rồi lại nói tiếp, dù sao anh ở nước Mỹ có rất nhiều việc, khi nào trở về Seoul còn chưa biết. Giờ em không muốn nghĩ nhiều đến vậy."

Taehyung nhìn cô không nói.

Jisoo ho khan: "Anh tắm rồi, quần áo cũng thay rồi, nên trở về rồi nhỉ? Tối hôm nay em ở lại công ty, không tiện để anh ở lại."

"Jisoo."

"Anh cũng biết phòng nghỉ của em không rộng như phòng nghỉ trong văn phòng anh, một mình em ở đã đủ rồi, anh đừng có nảy sinh ý nghĩ muốn ở lại nơi này."

Thật ra dù phòng nghỉ của cô không lớn nhưng cũng chưa đến mức không chứa nổi một Taehyung.

Anh bước đến, rút chiếc gối trong lòng cô ra, vứt trở về trên giường cô, lạnh nhạt nói: "Ngày mai anh trở về Mỹ, em định sau khi anh tắm rửa rời đi thì sẽ vạch rõ giới hạn với anh sao? Bảo là chờ anh trở về, chỉ sợ đến khi đó thì em đã trốn đến đảo Java rồi, muốn bắt cũng chẳng bắt được. Em đừng cho rằng anh không biết bây giờ em trơn tuột giống như cá chạch vậy."

Jisoo: "..."

Taehyung điềm tĩnh hỏi một câu: "Em có trở về Ngự Viên hay không?"

Jisoo liếc mắt nhìn anh: "Em đã nói rồi, chờ khi nào anh từ Mỹ trở về rồi nói sau."

"Em đảm bảo mình sẽ không chạy?"

Jisoo chột dạ: "Seoul chỉ lớn chừng ấy, em có thể chạy đi đâu? Em cũng chẳng thể trở về Luân Đôn..."

Lời còn chưa nói hết, Taehyung bất chợt cúi đầu xuống. Ánh mắt Jisoo sững lại, bất giác thấy tối nay anh vốn không định rời khỏi chỗ này. Jisoo lập tức đứng bật dậy chuẩn bị chạy trối chết, nhưng vừa bước được một bước thì đã bị người đàn ông dễ dàng túm trở lại, đẩy lên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top