ZingTruyen.Top

[Englot] Nắm tay nhau bước tới thành công

Chap 4

otprealvll

Chap 4

"Oa, P'Faaaaa, nước mát quáaa"

Em ngồi trên bờ mà nghịch nước biển mát lạnh.

Chị không trả lời nhưng vẫn lặng lẽ nhìn em mà mỉm cười.

"Charlotte, có cần chị chụp cho em vài tấm hong?"

"Có á P'Fa, chị nhớ chụp cho đẹp dô đó" *đưa điện thoại của mình cho chị*

"Charlotte Austin em đã đẹp sẵn rồi cơ mà, chị chụp xấu nhưng nó vẫn sẽ đẹpp" *nhận điện thoại từ em*

"Chị khéo nịnh thật đó" *bĩu môi nhìn chị*

"Chị có nịnh ai bao giờ đâu, chị chỉ nói sự thật thoi mà" *cười*

"Em mở password đi đã"

"Pass là xxxx đó chị"

Engfa có hơi bất ngờ mà mở to mắt nhìn em.

"Em tin tưởng P'Fa mà" *cười*

Nghe em nói xong, chị khẽ mỉm cười. Câu nói ấy đã tự in sâu trong lòng chị lúc nào chẳng hay rồi.

Chị và em cùng nhau chơi đùa rất vui vẻ.

*Bên trong khách sạn*

"Ê, cặp tình nhân kia sao giờ còn chưa thấy vô nhận phòng zậy?"

"Ai mà biết, nãy giờ cũng hơn 3 tiếng rồi mà hai má đó vẫn chưa vô nữa" *nhìn đồng hồ điện thoại*

"Tao nhắn nãy giờ cho Char có thấy seen đâu"

"P'Fa cũng y chang"

"Hay tụi mình ra biển xem thử sẵn ra đó chơi luôn"

"Ý kiến hay đó"

*Bên ngoài khách sạn*

"Này thì dám hất nước em nè" *hất nước lại chị*

"Ui Char em hất mạnh lắm đó, em chít với chị" *hất nước lại em*

"Aaaa, P'Faaaa"

Từ khi nào mà nụ cười đã lộ rõ trên gương mặt cả hai.

Và việc đó đã bị 4 người chị em kia quay vid lại rồi.

"Chời ơi, hai má đó chơi nhìn hạnh phúc quá🥲🥲"

"Mày nhìn coi Char nó cười cỡ nào là hiểu rồi đó" *phóng cận vào mặt Char*

"P'Fa ai ngờ cũng quâỵ ghê" *phóng cận vào Engfa*

Cả 4 đi đến chỗ của Engfa và Charlotte.

"Thưa hai má, chơi hơn 3 tiếng rồi mà còn chưa vào nữa"

"Sắp tới giờ cơm trưa luôn rồi đó"

Nghe thấy tiếng nói quen thuộc được phát ra bởi ai đó, em và chị cùng quay lại.

"Ủa, tụi bây ra đây hồi nào zậy?" *em ngơ ngác*

"Đoá chơi vui quá nên còn không biết tụi tao ra lúc nào luôn mà"

Nampetch bất lực nhìn hai người rồi thở dài.

"Ủa tụi chị chơi hơn 3 tiếng luôn hả?"

"P'Fa, chị bị mất nhận thức về thời gian luôn rồi đó"

"Tại vui quá, hì hì" *cười*

Heidi, Marima, Toey và Nampetch kiểu 3 phần bất lực 7 phần bất lực nốt =)).

"À mà gần tới giờ ăn rồi hả? Charlotte, chúng ta vô thay đồ rồi đi ăn chứ nhỉ?"

"Dạaa"

Cả hai nắm tay nhau chạy vô bờ. 4 con người kia bị cả hai cho ăn một cây bơ ngon ơ.

"Bộ tụi mình là Harry Potter đang mang áo choàng tàng hình hay sao mà hai má kia bơ mình ngon ơ zậy?"

*Giờ ăn buffet trưa*

"Charlotte"

"Charlotte"

"Charlotte"

Từ "Charlotte" vang lên vô số lần từ miệng của Engfa.

Chị y như một cô bảo mẫu đang chăm sóc cho em bé vậy.

"Charlotte"

"Dạaa?"

"Món này em thích nè, đúng hong?" *gắp thức ăn vào dĩa cho em*

"Ơ sao P'Fa biết em thích món này zậy?"

"Chị mà" *cười*

Cả hai đi qua một số quầy khác để lấy thêm thức ăn.

"Charlotte, em cần ăn thêm gì không, chị lấy cho"

"Ui P'Fa, chị xem, dĩa của chị có mấy món à, chưa lấy đồ ăn cho mình mà lo cho em là saoo?" *em bĩu môi nhìn chị*

"Chị đã từng nói như thế nào? Em là một người quan trọng đối với chị, chẳng lẽ chị không thể lo cho một người quan trọng đối với mình sao?" *chị thì thầm bên tai em*

Từng lời nói của chị, nó ngọt ngào, ấm áp như rót mật vào tai. Chẳng biết câu nói ấy là đùa hay thật nhưng hai má em lại ửng đỏ lên hết cả rồi.

"P'Faaaa, chị giỏi đùa giỡn thật đó" *đánh nhẹ vào người chị vài cái*

"Thôi nào Charlotte, chúng ta qua bàn ăn nhé"

*Tại bàn ăn*

"Bộ hai người tách nhau ra một xíu hong được hay gì?"

"Nếu hong đó thì sao?" *em ngước mặt lên thách thức Heidi*

"Nãy giờ tụi tao ăn ngập cơm 🍚🐶 từ ngoài biển rồi, giờ tới giờ ăn mà hai má cứ dính nhau như sam chắc tao bỏ bữa mất"

"Bộ mày có ý gì với P'Fa mà phải kêu người ta tách nhau ra hở?" *lườm Heidi và ôm cánh tay chị*

"Này có được gọi là khẳng định chủ quyền không ta?" *Toey nói*

"Chời ơi sao mà Toey nó nói đúng ý tao quá zậy nè"

Marima và Nampetch nghe zậy gật đầu lia lịa.

"Bốp"

Nạn nhân của cú đánh thần thánh của Charlotte không phải là Heidi mà là .... Toey.

"Chời ơi, cứu tui chời ơi, chết tui chời ơi" *vừa xoa xoa phần vai vừa bị đánh vừa than*

"Coconut lắm Toey" *em vừa ăn vừa nói*

Sau khi chứng kiến cú đánh ấy thì 3 cô gái kia liền im thin thít, không hó hé một lời.

*Buổi tối*

Các thí sinh vừa mới hoàn  thành xong việc ghi hình.

"Aaaaa, mệt thật luôn í"

"Mỏi cả người luôn rồi"

"Chính thức gục ngã 🥲🥲"

Staff MGT: "Chúng tôi biết là mọi người hiện đang rất mệt nên là chúng ta sẽ qua ăn tối bên nhà ăn bên kia rồi nghỉ ngơi nhé."

"Cuối cùng cũng được ăn rồiiii"

"Yeahhhhh"

*Tại nhà ăn*

"Charlotte, ăn đi em"

Engfa nãy giờ đều để Charlotte trong tầm mắt. Không lờ đi một giây phút nào. Không dám cho em ăn nhiều vì mới lúc nãy em bị lên cơn đau bụng. May là chỉ do ăn quá nhiều đồ chua nên mới bị, đã được bên y tế của khách sạn chăm sóc kĩ lưỡng nên mới đỡ mà có thể tiếp tục quay hình. Engfa đã ở trong phòng cả tiếng chỉ để canh Charlotte không bị lên cơn đau lần nữa. Sau đó chị mới biết là bụng em rất yếu, ăn những đồ mà vi khuẩn là bụng em sẽ lập tức phản ứng, liền lên cơn đau. Chỉ nhiêu đó cũng đã khiến chị lo lắng.

"P'Fa, chị có thể ăn được chưa hay chị chỉ ngồi canh Charlotte thôi zậy?"

"Lúc nãy chị đã ăn no rồi, mọi người cứ ăn bình thường đi"

*Tại phòng*

Em ngồi ngẫm nghĩ về chị.

Thật sự, đối với em mỗi khi Engfa quan tâm hay lo lắng cho em đó chính là lúc mà em cảm thấy ấm áp nhất. Lúc em bị lên cơn đau bụng và phải nghỉ ngơi tại phòng, khi mở mắt ra, người ở trước mặt cô lúc đấy không ai khác là Engfa. Khi hỏi Marima thì mới biết là chị đã ở bên mình hơn cả tiếng để lo cho mình. Chị vẫn luôn như thế, luôn take care em mọi lúc mọi nơi. Chẳng ai lại không thể gục ngã trước sự ngọt ngào ấy cơ chứ. Kể cả .... em, Charlotte Austin.

Em chợt sực nhớ ra câu nói của chị lúc trưa.

"Chị đã từng nói như thế nào? Em là một người quan trọng đối với chị, chẳng lẽ chị không thể lo cho một người quan trọng đối với mình sao?"

Câu nói ấy vẫn đang còn lẩn quẩn trong tâm trí em.

Chợt lúc này máy em kêu lên.

Người dùng fa_engfa8 đã đăng một ảnh.

Em liền nhấp vô xem.

Trong hình là một cô gái đang chơi đùa với nước biển. Dù không thấy mặt nhưng em vẫn cảm thấy rất quen.

Chị post với caption: "Người quan trọng đối với tôi❤️"

_______________________________

Hết chap 4✨✨

Au: Rất xin lỗi mọi người vì đã không ra chap như mọi khi.

Không biết mọi người có còn nhớ chiếc fic này không nữa?

Vẫn mong được thấy sự ủng hộ từ mọi người nhaa💞.






































Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top