ZingTruyen.Top

Ensemble Stars Ritmao Nhung Ngay Nang Ha


1.

"Trời nay nắng ghê !"

Tôi đưa tay lên che đi những tia nắng chói chang đang chiếu thẳng lên đỉnh đầu của mình, bàn chân cất đi những bước thật chậm chạp...Phiền phức quá, tại sao lại sinh ra cái thời tiết khó chịu như vậy chứ. Hè đến rồi cũng thích thật, học sinh được nghỉ không phải lết xác đi học, được đi biển, tắm mình trong dòng nước xanh mát lạnh đậm vị mặn chát của nước biển mang lại rồi còn được đắp nặn những lâu đài bằng cát để rồi không cẩn thận lại đổ sập xuống hết.

Mùa hè thật có nhiều hoạt động thú vị là thế, nhưng chúng đối với tôi mà nói thì thật nhàm chán.

Cơ thể tôi từ bé đã không được khỏe mạnh như bao bạn bè khác, tôi yếu đến nỗi không thể ở dưới ánh sáng mặt trời quá lâu và nếu không cẩn thận, tôi có thể ngất lịm đi khó tỉnh lại được.

Nhưng giờ nhìn xem ai đang đi lại dưới cái thứ sẽ giết chết bản thân kìa. So với lúc còn nhỏ thì hiện tại tôi đã tốt lên rất nhiều nhưng chỉ có một vấn đề là tôi lúc nào cũng trong trạng thái thèm ngủ đến mơ màng. Sáng có mà đặt mười chiếc chuông báo thức cũng chưa chắc đã đánh thức nổi tôi dậy.

Những buổi tập luyện với Knights luôn mệt mỏi và buồn ngủ khi tôi gần như chẳng thể nhấc nổi người sau vài ba động tác. Secchan luôn phàn nàn với tôi nhưng tôi không quan tâm lắm, những lúc ấy tôi sẽ chọc lại cậu hoặc tôi sẽ lăn đùng ra ngủ mặc kệ sự đời...

Haizz,...tự dưng nhớ đến mà làm tôi nhớ mọi người quá !

Cầm chiếc túi đựng vài ba cây kem, tôi đang từng bước lê tấm thân mệt nhọc này về nhà, tên anh trai đáng ghét nào đó kêu sẽ đi mua kem cho cả hai mà giờ bay màu không thấy luôn. Chờ đợi quá lâu nên tôi quyết định tự thân vận động đi mua.

Nhưng đó là một ý tưởng sai lầm khi trên con đường đầy nắng chói chang và vang vẳng tiếng ve kêu hè, tôi gặp lại người tôi đã từng dành rất nhiều yêu thương và tâm trí cho.

Em vẫn rạng rỡ như ngày nào Ma-kun à !

_" Ồ, Ritsu...lâu ngày rồi không gặp lại cậu !"

2.

_" Ritsu à, dậy đi không chúng ta sẽ muộn học mất đó !"- Mao kéo giật lấy chăn của tôi để đánh thức tôi dậy. Mới sáng sớm thôi mà Mao đã bạo lực gia đình như vậy rồi, thật quá đáng mà, sau này tôi lấy em về thì tôi sẽ làm em khỏi có thể xuống được giường vào ngày hôm sau luôn.

_" Ma-kun, tớ muốn ngủ thêm nữa, em cho tớ ngủ đi nha"

_ "Không được, cậu phải dậy...nếu không thì tớ sẽ không cõng cậu đến trường nữa đâu, tớ mặc kệ cậu đó"- Mao giận dỗi, buông cái chăn đang cuốn lấy tôi mà bỏ đi.

Em ấy lại như vậy rồi, lúc nào cũng đáng yêu như thế hết làm tôi không thôi được việc trêu chọc em mỗi sáng.

Tôi bám lấy áo của em, kéo em lại rồi ôm lấy vòng eo thon nhỏ, mềm mại ấy.

_" Nếu em hôn tớ một cái thì tớ sẽ dậy ngay cho em xem luôn"

Mao đỏ bừng mặt, vành tai em ý nhuộm phiếm hồng làm tôi muộn cắn một miếng vào đó nhưng rồi tôi phải kiềm chế lại nếu không sẽ dọa em sợ mất. Mao bị hội chứng sợ vật nhọn mà.

_"Cậu nói thật không đấy"

_" Tớ đã nói dối Ma-kun bao giờ đâu"

Em nghe tôi nói vậy cũng ngượng ngùng mà làm theo, khi đôi môi của em định thơm lên má tôi, tôi liền khẽ nghiêng đầu để môi mình chạm môi em.

Cánh môi mỏng nhẹ chạm lên môi khiến tôi muốn mút lấy nó mà gặm nhấm nhưng em đã nhận ra ngay tắp lự nên tất cả chỉ dừng lại ở cái hôn như chuồn chuồn nước đó vậy

_" Ritsu cậu chơi xấu,...không cõng cậu nữa, tự mà đi đi"

Em nói rồi đứng lên dỗi quay mặt bỏ tôi đi xuống nhà.

Tôi nằm trên giường mà chỉ biết dõi theo cái bóng lưng đáng yêu đó của em. Buối sáng ngày hôm nay thật tuyệt.

3.

Ngày nào cũng như vậy, sáng sớm, em sẽ qua nhà tôi để đánh thức và cõng tôi đi học. Trưa chúng tôi lại kéo nhau lên sân thượng ngồi ăn trưa tiện hú hí nhau trên đó. Đến tầm chiều, sau khi hoàn thành bài học trên lớp, tôi lại bị các thành viên Knights tách tôi ra khỏi Mao để kéo đi luyện tập, còn em ấy sẽ lại ngồi xử lí công việc ở Hội học sinh.

Mao là hội trưởng nên em ý bận lắm, có những lúc tôi đã tập luyện xong rồi mà em ấy vẫn chưa xong công việc, thế là tôi đành nằm vươn mình trên cái ghế sô pha êm ái trong phòng làm việc của em tiện thế ngủ một giấc trong khi chờ em làm.

Đôi khi chúng tôi sẽ có những ngày về muộn như vậy, nhưng cả hai không ai than phiền về điều ấy. Chúng tôi tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau, từng phút giây bản thân dành cho đối phương mà vụng về lúc nào cũng hướng cho nhau những cái nhìn đầy yêu chiều, và chỉ khi nhìn nhau đắm đuối như vậy chúng tôi mới thấy được đáy mắt của người ấy đang phản chiếu lại bóng hình của người kia.

Bọn tôi nắm tay nhau cùng bước qua những ngày tháng thanh xuân đầy tươi đẹp, tốt nghiệp rồi ra trường, trở thành những idol tuyệt vời mang đến những điều hạnh phúc nhất cho fan và mọi người xung quanh.

_" Ritsu, anh có thể đứng lên và giúp em một chút được không ? Anh lười quá rồi đó !"- Người đang cầm cái máy hút bụi và dùng chân đạp đạp lên người tôi không ai khác chính là em người yêu xinh đẹp, idol với năng lượng tươi mát Isara Mao.

Dạo gần đây em ấy có vẻ hay cáu giận, tính tình cũng bị tệ đi một chút và cả tâm trạng của Mao cũng vậy. Nó khiến tôi cảm thấy như em ấy đang ngày càng cảm thấy chán tôi. Có thể là do lịch trình quá dày đặc khiến em ấy bị stress nên mới sinh ra những cảm xúc tiêu cực, hoặc là do tôi và em ấy hay cách xa nhau do sự khác biệt về nội dung công việc khi tôi liên tục cùng Knights biểu diễn tại nước ngoài còn em lại hoạt động mạnh mẽ với TrickStar ở trong nước.

Dù cho là nguyên nhân nào, tôi cũng không muốn khiến em buồn, vậy nên tôi đã nhấc cái thân già của bản thân lên và cùng em ấy dọn dẹp.

_ "Ritsu !"

_ "Sao vậy, em có điều gì muốn nói sao"

_ "Vừa nãy em hơi lớn tiếng với anh,...anh không làm gì sai cả, vậy nên..."

_ "Cho em xin lỗi nha"

Tôi khẽ mỉm cười, Mao luôn luôn như vậy, em ấy quan tâm đến người khác nhiều đến mức quên luôn bản thân mình, rõ ràng trong vấn đề này tôi cũng có lỗi thế mà em ấy lại ôm hết cả vào người mình.

_ " Em không cần phải xin lỗi, Ma-kun. Anh biết tâm trạng em đang không tốt nên em mới làm như vậy. Anh không thấy giận hay gì đâu, anh thấy dễ thương thôi à!"

Ánh mắt của Mao hiện rõ vẻ ngạc nhiên nhìn tôi, môi em mấp máy như muốn nói điều đó với tôi. Nhân lúc em không để ý, tôi đã nhẹ nhàng trao em một nụ hôn nóng bỏng. Em không từ chối nó mà còn phối hợp với tôi để môi lưỡi giao nhau triền miên, hơi thở gấp gáp lấy từng ngụm sinh khí mà duy trì nụ hôn. Chúng tôi cứ đứng đó liếm láp nhau hơn 10 phút và thật sự dừng lại khi Mao vỗ mạnh vào lưng tôi tỏ ý em ấy muốn ngừng.

Tôi nuối tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào đó, trước khi đi, tôi còn cắn lên khóe miệng em để đánh dấu chiến tích của bản thân lên đó.

Khuôn mặt của Mao hiện giờ thật sự đã khiến tôi cửng lên luôn. Đôi má đỏ ửng lên vì sự ngượng ngùng của em như quả cà chua chín mọng ngoài vườn, rồi đến đôi mắt long lanh hơi ẫng nước vì nụ hôn vừa rồi đã khiến em hơi ngạt đến muốn tuôn lệ. Kế đến cánh môi vẫn còn nhuộm màu hồng kèm cái dấu hôn đỏ chót ngay cạnh tôi đánh dấu.

Nói chung là giờ nhìn em rất khiêu gợi khiến tôi muốn đạo tàn bụ em thôi.

_ "Ritsu, sao anh..."

Tôi chụt một cái lên má em để ngăn những lời em định nói ra. Tôi biết em định hỏi tôi điều gì nhưng tôi cảm thấy khó trả lời sao cho đầy đủ và bày ra hết được cảm xúc của mình ra lắm nên tôi mới dùng hành động thay lời nói.

Tôi hiếu và biết tất cả mọi thứ về Mao. Tôi và em ấy là thanh mai trúc mã với nhau nên tôi rất rõ việc Mao luôn quan tâm hết mình đến mọi thứ như thế nào. Em lúc nào cũng đặt bản thân sau cùng tất cả, đôi khi còn quên luôn cả chính mình mà. Cho nên tôi đã quan sát Mao rất nhiều, tôi cũng chiều chuộng em nhiều hơn những lần em chiều tôi, tôi cố gắng đem lại cho em sự hạnh phúc nhiều hơn những gì em được nhận và tôi yêu em đến điên thần dại hồn.

4.

Tôi đã chẳng nhớ chúng tôi chia tay vì lí do gì nhưng có một điều tôi biết là cái ngày chúng tôi quyết định chấm dứt với nhau thì ngày hôm đó cũng là một ngày nắng hạ, trời xanh cao vứt thăm thẳm như giờ.

Gió thổi từng cơn nhè nhẹ xua tan đi cái sự gay gắt của ngày hè, em đứng bên kia đường vẫy tay chào tôi. Tôi xách túi kem và lê thê từng bước sang đường bên kia. Tôi hướng ánh nhìn của mình dán chặt lên người em, chân cứ bước những bước vô định và nó đã dừng lại khi tôi đang đối mặt với em.

_ "Lâu không gặp, Ma-kun. Trông cậu vẫn đầy năng lượng ghê"

Tôi nhìn kĩ em một lượt nữa rồi đưa ra câu đáp cho em.

Thật ra nhìn chúng tôi chẳng có đứa nào khá hơn đứa nào cả. Mao dù có vẻ vẫn nhiệt huyết như ngày nào nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài của em thôi. Em trông có vẻ đã sút cân nhẹ, quầng thâm mắt có vẻ hơi nhiều do sự thiếu ngủ. Nụ cười em không còn có hồn như trước nữa, thay vào đó là một sự gượng gạo ở đây.

Tôi cũng giống em, cũng mất ăn mất ngủ và mất cả sức sống luôn. Trông tôi không khác gì ma ngày cả, Secchan đã nói vậy với tôi đó.

Lúc ấy tôi chỉ cười trừ rồi đem ánh mắt vô hồn mà tiếp tục biểu diễn cho đến hết bài.

_ "Cậu có muốn đi uống cà phê với tớ không, dù sao khó khăn lắm mới gặp cậu ở Nhật mà" - Em ngỏ lời mời tôi.

Tôi đồng ý lời mời của em. Chúng tôi vô một tiệm cà phê gần đó, gọi cho nhau những thức uống quen thuộc và ngồi chờ đợi trong sự im lặng kéo dài.

Đến khi phục vụ bưng đồ uống ra, em mới lên tiếng.

_ "Tớ xem buổi biểu diễn hôm nọ rồi á, Knights luôn thật tuyệt vời, đúng là đối thủ của TrickStar mà. Bọn tớ cũng phải cố gắng thật nhiều để được như Knights, vươn ra tầm quốc tế, để mọi người biết đến cái tên TrickStar nhiều hơn"

Tôi không nói gì, để sự im lặng làm câu trả lời cho mình. Tôi không phủ nhận bọn tôi đã có buổi live quốc tế tuyệt vời như vậy, ngay cả một người dễ dàng đuối sức như tôi cũng bị cuốn theo sự bùng cháy của buổi live ấy. Nhưng có một điều mà tôi không hài lòng, nó khiến tôi bị phân tâm cả ngày hôm đó...Đó chính là ánh mắt tôi vô hồn nhìn vào biển sáng của fan và mọi người.

Tôi đã cảm thấy có lỗi nhiều và đó là lí do Secchan đã mắng tôi ngay giữa stage khi chúng tôi đang live.

_ "Em thấy tuyệt là được rồi, tớ vui lắm!"

Sau đó chúng tôi lại tiếp tục im lặng cho đến khi điện thoại Mao đổ chuông và em chạy ra ngoài nghe máy. Một lúc sau, em quay lại và xin lỗi tôi về trước vì việc bận.

Ngắm nhìn mãi bóng lưng của em cứ xa dần mà tâm tình tôi cứ rạo rực không thôi.

Tôi vẫn còn yêu em, yêu em da diết đến khôn cùng. Nhưng cái tình yêu của tôi như kìm hãm lấy ánh sáng của em vậy. Em đã thực sự tỏa sáng rực rỡ như ngôi sao khi rời khỏi tôi. Điều đó thật tốt, em nên thuộc về những điều tốt lành chứ không nên tiếp tục đắm mình trong những điều xấu xí này.

_ " Ma-kun"

Tôi cất tiếng gọi tên em, và tôi biết rằng sẽ chẳng có lời nào đáp lại ở đây cả.

5.

Hôm nay cũng là một ngày trời xanh mây trắng nắng vàng.Em mặc áo cưới cùng nàng về dinh.

Tôi đứng ở một góc nào đó nhìn lên sân khấu, nơi có chàng rể đẹp trai với nụ cười sáng lạng đang trao nhẫn cho cô dâu xinh đẹp mỉm cười hạnh phúc.

Tôi cũng bị vui lây mà vỗ tay ăn mừng cho một màn này.

Mao hôm nay em thật đẹp trong lễ phục cưới. Màu trắng tinh khôi ấy như sinh ra là giành cho em vậy, nó tôn lên nước da hơi ngăm khỏe khoắn của em, nó phô ra những đường nét quyến rũ trên cơ thể em khiến cho tất cả mọi người và tôi không thể rời mắt khỏi em được.

Khi em vén khăn cưới lên và trao cho nàng nụ hôn tuyên thệ, tôi đã thấy lòng mình thật nhẹ nhõm biết bao. Em đã tìm được một người sẽ bên em đến suốt đời, em đã tìm được một người em yêu thương hết mình, em đã tìm được một hạnh phúc thật sự.

Tôi cũng phải cảm ơn cô gái ấy đã làm người sánh vai em đến đầu bạc răng long, người sẽ cho em một mái ấm bình yên, một gia đình hạnh phúc, một tình yêu vĩnh cửu.

Và có lẽ tôi nên rời khỏi đây thôi, ước nguyện của tôi đã thành sự thật. Tôi đã được thấy Mao trong bộ đồ cưới, tôi đã thấy được Mao hạnh phúc đến nhường nào sau những thăng trầm mà em phải trải qua.

Dù gì việc tôi còn tồn tại đến được giờ phút này cũng là hơi trái luân thường rồi. Linh hồn tôi sẽ sớm tan biến đến một kiếp khác thôi, tôi sẽ sống một cuộc sống mới mà nơi tôi không phải là idol, nơi tôi sẽ luôn khỏe mạnh,...và ở nơi không có em.

Có vẻ mọi người không biết chứ Sakuma Ritsu này đã mất rồi. Tôi đã mất được ba năm. Mất vì làm việc lao lực quá. Nghe hơi củ chuối nhưng tôi đã thực sự gục ngã tại buổi live. Ngay khi ánh đèn vừa tắt kết thúc stage, tôi đã ngất đi vì quá kiệt sức, sau đó tôi được đưa đi bệnh viện, được cấp cứu, nhưng không qua khỏi. Trong lúc sắp tạm biệt nhân thế, tôi đã thấy lại được rất nhiều điều mà cuộc đời mình trải qua, mà chiếm phần nhiều nhất là hình ảnh của em, Isara Mao.

Tôi đã mất trong khi bản thân nở nụ cười mãn nguyện.

Giờ đây ai hỏi tôi có thấy tiếc khi buông bỏ vậy không thì tôi sẽ nói là không. Vì trong suốt quãng đời sự nghiệp idol của tôi, tôi nhận ra mình đã luôn lấy một điều làm niềm vui khi biểu diễn cho mọi người. Tôi lấy nụ cười của Mao làm động lực để bùng nổ với stage.

Và cái ngày biểu diễn cuối cùng đó, tôi đã thấy Mao khóc, em đứng hòa vào fan của Knights, cầm lightstick mà vẫy nhiệt tình nhưng nước mắt em cứ rơi ra không ngừng. Chắc lúc ấy em đã biết tôi đã đi đến giới hạn nhưng vẫn nhiệt huyết cháy hết mình với buổi live.

Mà tất cả cũng chỉ là quá khứ rồi, tôi cũng đã theo em được ba năm, đã đến lúc tôi nên rời đi để em có một cuộc sống mới. Hãy để tôi là một mảnh ghép trong hồi ức thanh xuân tươi đẹp của em.

Vào cái lúc linh hồn tôi bắt đầu tan vào không khí, em đã nhìn tôi với khuôn mặt giàn dụa nước mắt. Em khóc không ngừng, làm mọi người lo lắng hỏi han. Em không đáp lại ai cả, em cứ thế nhìn tôi chằm chằm mặc cho nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn của mình.

Khi đôi môi em mấp máy nói lên những điều mà có lẽ chỉ hai chúng tôi là người duy nhất biết trên thế giới này, linh hồn tôi đã gần như tan biến vào hư không.

Em nở nụ cười rạng rỡ nhất nhìn tôi.

Tôi cũng đáp lại những lời nói chân thành ấy và nở nụ cười tươi nhất nhìn em.

Chúng tôi cứ thế nhìn nhau cho đến khi giọt linh hồn cuối cùng của tôi biến mất mãi mãi vào không gian này

" Cảm ơn cậu đã luôn ở bên tớ. Cảm ơn cậu đã luôn giành thời gian cho tớ. Cảm ơn vì đã được sinh ra. Cảm ơn vì đã từng là Sakuma Ritsu của tớ. Cảm ơn vì đã làm người tớ yêu nhất. Cảm ơn cậu vì tất cả !"

"Ma-kun, tớ cũng cảm ơn cậu nhiều lắm, hãy hạnh phúc thay phần của tớ nha. Tớ yêu cậu, ánh sáng của đời tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top