ZingTruyen.Top

Eternity

𝕋𝕣𝕖𝕒𝕤𝕦𝕣𝕖

Báu vật

***

Muto thưởng thức tách cà phê buổi sáng. Hương vị đắng ngắt lan tỏa trong miệng, thế mà không hiểu tại sao gã vẫn cứ nghiện thứ đồ uống này.

Trên tay gã là tờ báo ngày hôm nay. Ngoài bìa in một dòng chữ rõ to:

"Báu vật của bạn là gì?".

Chủ đề bàn tán vô cùng hot ở hiện tại.

Báu vật của mình là gì? Muto thử ngẫm nghĩ.

Gã liếc mắt qua những dòng chữ chi chít bên dưới.

Có kẻ bảo báu vật của mình là tiền vàng.

Có người ghi đó là sức khỏe.

Cũng có kẻ nói đấy là kim cương, đá quý.

Cũng có người cho đó là gia đình.

Mỗi người một ý, viết đầy cả mặt giấy lớn.

Vậy, báu vật của gã là gì nhỉ?

"Anh, em về rồi nè".

Đây rồi! Câu trả lời là đây.

Báu vật của gã về rồi này.

"Cái này là cà phê anh bảo em mua, còn đây là sữa tắm, có cả trà, tiêu đen và đường nữa..."

Sanzu vừa kể tên, vừa lấy từng món đồ trong túi giấy bỏ ra bàn.

Hôm nay em xung phong đi siêu thị giúp gã đấy!

Muto đứng dậy, giúp em cởi mũ và áo khoác ngoài.

"Chắc là mệt lắm. Có muốn uống chút không?" Gã đưa cho em tách cà phê của mình.

Sanzu không nghĩ nhiều, uống vội một hóp.

"Đắng quá đó!" Đôi mày thanh tú của em khẽ nhíu lại "Lần sau anh nên bỏ thêm tí đường đi nhé".

"Ừm, biết rồi". Gã gật gù, tay chỉ vào cái túi còn lại trên tay em.

"Thế đây là cái gì?"

"Ahaha, gì đâu gì đâu."

Em lúng túng giấu chiếc túi ra sau lưng. Cái này là của em nha, không cho anh đâu.

Khỏi nói Muto cũng biết, đâu phải khi khổng khi không em nổi hứng giúp gã đâu. Có ý đồ cả đấy!

Là vì cái túi bánh kẹo này chứ gì?

Khác với Mucho, gã không thích đồ ngọt. Sanzu lại yêu chết mê chết mệt những món bánh kẹo như cái cách mà gã nghiện cà phê đắng ấy.

Tồn tại độc lập bên trong hai người họ, luôn có những đặc điểm đối lập nhau.

Nhưng em chưa bao giờ chê bai gã vì gã thích đắng cả!

Gã cũng chẳng bao giờ thấy phiền khi em luôn ôm cả đống đồ ngọt.

Yêu, đôi khi không phải là buộc người thương thay đổi vì mình. Mà yêu, là khi biết chấp nhận vẻ đẹp riêng trong tính cách đối phương.

Đó là khi đôi ta trao nhau những cái hôn nồng nàng, khi hương thơm đắng ngắt hòa vào dư vị ngọt ngào ngất ngây, vấn vương nơi đầu mũi.

Sanzu thấy Muto cứ nhìn đăm đăm vào túi bánh kẹo của mình. Em đành nhượng bộ mà chia cho gã một ít.

"Đấy, cho anh. Nhưng mà chỉ một cái thôi đó".

Muto phì cười búng nhẹ trán em. Gì vậy chứ? Gã làm gì để ý đến đồ ăn của em đâu.

Gã đang nhìn em mà, Haruchiyo của gã đấy.

Nhưng gã không từ chối, nhận lấy thanh chocolate từ em.

Đúng thật là gã không thích đồ ngọt chút nào đâu. Nhưng mà nếu là em đưa cho, gã vẫn sẽ ăn.

Vì sao nhở?

Như kiểu yêu ai yêu cả đường đi lối về ấy.

"Anh đang xem gì vậy?"

Em ngã người trên sofa, gối đầu lên đùi gã.

"Báo sáng. Xem không?"

Muto huơ huơ tờ báo trước mặt em. Nhưng Sanzu chả để ý đâu, em bĩu môi xoay người giải quyết đống bánh kẹo của mình.

"Ba cái báo đó thì có gì mà xem chứ!"

"Có nói về báu vật nè".

Nghe gã nói thế, em liền bật người dậy. Đôi mắt màu ngọc lục bảo sáng rực cho thấy em vô cùng hứng thú với đề tài này.

"Gì? Gì cơ? Kho báu á? Truy tìm kho báu thất lạc hả? Hay mình đăng kí tham gia đi anh. Rồi mình sẽ giàu to luôn cho mà xem".

Muto bất lực trước trí tưởng tượng phong phú rồi phóng đại lên của em luôn.

"Không phải truy tìm kho báu mà là một câu hỏi, báu vật của bạn là gì."

"Hả? Tưởng gì, báo gì xàm thế!"

Em ỉu xìu khi nghe gã giảng giải, cứ ngỡ sẽ được ngồi không ăn bát vàng cơ.

Nhưng rồi em lại đột ngột bật dậy lần nữa. Vì không để ý mà đầu em va vào cằm gã một cái rõ đau.

"Uiiyaaa đau đau đau". Sanzu ôm đầu, ánh mắt đầy trách móc nhìn Muto "Anh! Sao anh không né, anh làm em đau quá đó!"

Yêu, cảm giác thế nào?

Mucho: Là cái gì cũng tại mình hết!!! Gì cũng tại gã hết!!!

Muto nhịn cơn đau ở cằm, xoa xoa đầu mèo con nhà mình.

"Rồi rồi, lỗi của anh, cho anh xin lỗi nhé".

"Cái đau mau mau biến mất đi, biến mất đi. Đừng làm đau bé con của anh nữa".

Cứ y như dỗ trẻ con ấy.

Nói thật cái va chạm này cũng chẳng đau mấy đâu. So với những kẻ có một khoảng thời gian dài chỉ biết đánh đấm như gã và em thì là như vậy.

Nhưng mà, ở trước mặt người yêu, người ta vẫn luôn thường muốn tỏ ra yếu đuối mà.

Em có người yêu mà, Haruchiyo có Yasuhiro luôn yêu chiều em mà, thế thì cần gì phải tỏ ra mạnh mẽ cơ chứ!

"Mà em định nói gì nhỉ? Anh cụng trúng đầu em làm em suy giảm trí nhớ luôn rồi này!"

Mucho: Ủa chứ hỏng phải em cụng trúng anh hả?

"À nhớ rồi. Là cái tờ báo lúc nãy á".

"Hửm? Tờ báo thế nào?"

"Báu vật của bạn là gì ấy? Thế báu vật của anh là gì?"

Muto hơi ngây ra, báu vật của gã sao? Đang ở trước mắt gã này.

Chiếc mèo nhỏ với mái đầu màu kem cùng hai vết sẹo bé xinh trên khuôn miệng. Báu vật của gã, mèo con của gã, bé cưng của gã - Sanzu Haruchiyo.

Nhưng gã không vội trả lời em, gã muốn biết báu vật của em là gì.

"Thế báu vật của Haru là gì nhỉ?"

Bị hỏi ngược lại làm em hơi bất ngờ, không biết đáp thế nào.

Em nhìn vào đôi mắt gã, một đôi mắt màu nắng. Đôi mắt đó trước kia luôn sắc lẹm và chứa đựng sự khó chịu. Nhưng đó chỉ còn là Muto Yasuhiro của những năm về trước. Đôi mắt gã hiện tại, ngoài dịu dàng ra thì cũng chỉ có cưng chiều mà thôi.

Đối với Sanzu thì là như thế đấy.

"Em cũng chả biết nữa! Em đâu có kho báu gì đâu".

"Báu vật cũng không nhất thiết phải là kho báu đâu Haruchiyo à".

"Hả? Không phải kho báu ấy hả? Thế nó là cái gì cơ?"

Muto lựa lời giải thích cho em hiểu.

"Ừ thì kiểu như đó là thứ em muốn có được nhất, thứ mà em sẽ không bao giờ xa rời, một thứ rất quan trọng với em... Đại loại vậy".

Mèo nhỏ ngây ngốc nhìn gã, sau đó em bất ngờ áp hai tay lên má Muto.

"Nhưng anh không phải một thứ, Yasuhiro không phải một món đồ. Anh là người yêu em cơ mà."

"Hả? Em nói gì thế?" Phải mất một lúc lâu gã mới hiểu được ý em.

À, thì ra, quan trọng nhất với em, chính là gã.

Người mà Haruchiyo yêu nhất, muốn cạnh bên nhất là Muto Yasuhiro.

"Thế báu vật của em là anh à?" Muto khẽ hỏi người trong lòng.

"Chắc là vậy rồi. Em chỉ có anh thôi!"

Gã cau mày khi nghe em bảo thế.

"Thế nghĩa là khi em có thứ gì khác, thì anh sẽ không còn là báu vật của em nữa à?"

"Không thể nào! Em chẳng muốn thứ gì khác đâu, chỉ cần anh là đủ".

Sanzu vòng tay qua cổ Muto, hôn lên sườn mặt gã, hai gò má, mí mắt, rồi cuối cùng là đôi môi. Mỗi cái hôn đều rất nhẹ, tựa như chuồn chuồn lướt trên mặt hồ tĩnh lặng.

Muto ôm em tránh để em bị gã. Gã kéo em vào một nụ hôn sâu. Khi mà môi lưỡi triền miên giao nhau, đắng ngọt hòa lẫn, gã đã nhận thấy rằng yêu em là việc đúng đắn nhất mà gã từng làm.

Gã nghiện cảm giác này, nghiện những cái hôn của em, nghiện Haruchiyo của gã.

Em cũng thế, em có thể rời bánh kẹo, nhưng chẳng phút giây nào ngừng yêu gã cả.

Hơn cả đắng, hơn cả ngọt, là khi đôi ta say sưa trong miền thương nỗi nhớ, là khi ta đắm chìm trong dư vị của những nụ hôn.

"Thế em có muốn biết báu vật của anh là gì không?"

"Em nghĩ mình đã biết rồi".

Báu vật của gã, đâu ai khác ngoài em.

***

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top