ZingTruyen.Top

Everyd4y Is Another Stories



//

"T-t..ôi... th-th-thi..."

Kim Jinwoo thực sự muốn đấm vào chiếc gương trước mặt, lúc này đang phản chiếu một gương mặt điển trai ưa nhìn, song hai phiến môi lại run rẩy cực độ, chiếc lưỡi nhỏ đưa ra ngoài như hoảng loạn, chẳng biết nên điều khiển thế nào.

Anh siết chặt nắm tay, cúi đầu, từ chối nhìn bản thân trong gương. Phải thôi, mấy ai đủ can đảm để đối mặt với một chính mình thật nhất, một chính mình đầy những khiếm khuyết chí mạng. Mà với Jinwoo đó là,

không thể nói một cách lưu loát.

Jinwoo luôn tự dằn vặt bản thân, rốt cuộc vì sao căn bệnh khốn khiếp này lại vượt qua cơ man là người trên trái đất, để đến với anh, để giương ngón tay cao ngạo vào anh, trịch thượng buông một án tử thế này? Anh thèm khát được như những người xung quanh mình, có thể vui vẻ cười nói, không cần phải vật lộn bằng cách kéo dài câu nói và suy nghĩ của bản thân chỉ để che giấu cho cái tật bệnh đáng ghét đang đeo đuổi. Sự thèm khát của anh dường như không giới hạn, khi mà Jinwoo cũng hiểu cảm giác của những người có thể giao tiếp bình thường đấy. Đã từng.

Đã từng. Phải, anh đã từng là một Kim Jinwoo hoạt bát vui vẻ, tài ăn nói duyên dáng của anh chính là điểm khiến Jinwoo nổi bật nhất trường sơ trung X khi ấy. Nhưng đó là chuyện của quá khứ, một quá khứ chưa bị bóng đen đáng ghét bao lấy. Bóng đen mà chính bản thân anh cũng chẳng biết vì sao nó ập đến. Nó sẽ bao lấy đời anh bao lâu? Và anh, rốt cuộc có thể dẹp bỏ nó không?

Anh không biết. Chỉ biết là hiện tại, mình có thể sẽ chẳng bao giờ tìm lại được cảm giác tự tin tuyệt đối khi đứng trên bục diễn thuyết cho rất nhiều, rất nhiều người lắng nghe. Sẽ chẳng còn dám thẳng lưng, bày ra dáng vẻ thật hùng hồn khi đứng dậy phản bác ý kiến trái chiều của một cậu bạn trong lớp.

Và, chẳng thể bày tỏ tình cảm với người mình yêu thích bấy lâu.

Người anh thích, là một cậu nhóc năm hai, dưới Jinwoo một khóa, nhưng lại cao hơn anh cả một cái đầu. Cậu nhóc rất đẹp trai, tự tin và được lòng mọi người, khác hoàn toàn với vị đàn anh lớp trên quanh năm chỉ lầm lũi co mình vào khoảng trời của riêng mình như Jinwoo. Hoặc chí ít, anh của những năm sơ trung huy hoàng, đã từng giống nhóc ấy bây giờ.

Jinwoo bất lực ngồi xổm xuống, vùi mặt vào hai cánh tay gầy guộc để né tránh chiếc gương trước mặt. Anh thấy hai má mình nóng ẩm, song cũng chả buồn lau đi. Anh bây giờ cảm thấy rất mệt, rất mệt. Anh bây giờ chỉ ước mình có thể được bình thường như người khác. Chỉ ước mình có thể tự tin mà đứng trước mặt cậu nhóc bản thân cảm mến đã lâu, rành mạch nói ra ba chữ:

"Tôi thích cậu."

Kim Jinwoo đâu phải chỉ mới ngày một ngày hai, anh đã tưởng tượng trong đầu và luyện tập với chính mình vì ba chữ giản đơn này rất lâu. Nhưng thậm chí đến cả với bản thân mình, anh cũng chẳng thể nói một cách mượt mà. Một chút can đảm nghe giọng nói lắp bắp đến đáng ghét, nhìn cặp môi mấp máy run rẩy tới phát thương anh cũng chẳng có.

Con người như anh, có phải quá thất bại rồi không? Có phải, sẽ chẳng ai yêu nổi anh không?

//

Jinwoo chẳng ngờ hôm nay lại may mắn gặp được cậu nhóc mình thích. Lại còn được đứng gần đến thế này, cùng mua một loại bánh mì giống hệt đối phương. À thì có khác đôi chút, nhóc ấy ăn vị dâu, còn anh là bơ nguyên bản.

Lee Seunghoon - đó là tên của cậu nhóc anh thích. Cái tên cũng đẹp y hệt cậu ấy vậy, Jinwoo nhủ thầm khi mùi thơm dìu dịu của Seunghoon len lỏi vào trong khoang mũi anh, khiến Jinwoo không điều khiển nổi hai khóe môi phản chủ của bản thân, chúng cứ tự động giãn ra thành một nụ cười khi anh lén lút nhìn cậu. Thật đẹp, anh chỉ đơn giản nghĩ được như thế khi tầm mắt trọn vẹn thu được góc nghiêng của người kia. Một góc nghiêng nếu công bằng mà nói thì không đẹp chuẩn chỉnh từng chi tiết một. Nhưng từ đuôi mắt hẹp khẽ rũ, đến chiếc mũi thẳng tắp và hai phiến môi mỏng mảnh như đang mím chặt vào nhau kia, chẳng hiểu sao trông lại quyến rũ đến lạ. Một loại cảm giác vừa đứng đắn lại đầy khiêu khích, nóng bỏng vô cùng.

"Tiền bối, anh làm rơi tiền này"

Jinwoo sực tỉnh. Mải mê ngắm Seunghoon, anh đánh rớt tiền thừa vừa nhận được từ cô bán hàng hồi nào không hay. Đỏ bừng mặt, anh luống cuống chẳng biết để tầm mắt vào đâu, nhịp tim trong lồng ngực cứ dồn dập. Dáng vẻ háo sắc của anh, làm ơn đừng có lộ liễu quá đi...

Mà anh cũng chả có thời gian nghĩ nhiều đến việc bản chất ham mê cái đẹp của mình bị lộ ra, bởi giọng nói thanh thanh của người kia thu hút hết sự chú ý của Jinwoo rồi. Anh có thể cảm nhận được Seunghoon đang nhìn chằm chằm vào mình, một cái nhìn rất sắc, nóng bỏng đến kì lạ (cái này thì chắc do anh tự tưởng tượng). Tay cậu ấy chìa ra trước mặt vẫy vẫy mấy tờ tiền, bàn tay thật to, nắm vào chắc chắn rất ấm.

"Tiền bối?"

Seunghoon mất kiên nhẫn, khó hiểu gọi thêm một lần. Bấy giờ thì Jinwoo thật sự đã rơi vào hoảng loạn, tim đập mạnh đến mức dồn ép hô hấp có chút không thông. Anh đưa tay lấy lại mấy tờ tiền, rốt cuộc cũng động môi:

"Ca...ca.. cảm.. ơ...-"

Xung quanh lặng phắt, cả người Jinwoo vừa nóng lại vừa lạnh. Rồi đột nhiên có tiếng phì cười khe khẽ, và cả giọng nói của một cô gái vang lên không chút đè nén: "Trông cậu ta ngố thật."

Jinwoo thấy người mình như sắp nổ tung, anh cúi gằm mặt, quay người bỏ đi trong cơn váng vất, nghe thấy từ phía sau đeo đuổi theo vài tiếng cười đùa, giễu cợt.

Seunghoon, hẳn là thấy anh thảm lắm.

//

Ba ngày liền Jinwoo không rời khỏi lớp. Anh không tưởng tượng nổi bước ra ngoài người ta sẽ nhìn mình bằng ánh mắt gì. Căn tin lúc đấy rất đông người, tất cả đều tỏ ra hứng thú khi chứng kiến được màn nói lắp của anh. Jinwoo sáng đi thật sớm, chiều nán lại thật muộn đợi cho người tản đi bớt mới dám  lén lút đi về. Anh có cố cách nào cũng chẳng bỏ ngoài tai được những lời cười cợt của người khác.

"Kim Jinwoo, có người gặp cậu này."

Cả người anh run lên bần bật như một phản xạ có điều khiện. Đó là giọng của Minhyuk, một cậu bạn trong lớp mà anh từng nói chuyện vài lần, đương nhiên, là bằng tất cả nỗ lực che giấu chứng bệnh của bản thân. Nhưng giờ thì vô ích rồi, cậu ta mấy ngày qua đều góp giọng vào việc bàn tán về anh với những người trong lớp mà. Jinwoo rõ ràng nghe thấy, nhưng mãi đến khi Minhyuk mất kiên nhẫn gọi lần nữa, mới chậm chạp tiến về phía cửa lớp.

Anh giật mình, suýt tí thì đứng không vững với hai chân run rẩy.

Seunghoon đứng đó, thân người tuyệt đẹp chẳng thể bị chiếc áo đồng phục hờ hững không thèm đóng thùng gọn gàng che giấu. Cậu cao hơn anh một cái đầu, đứng chắn trước Jinwoo thành ra một loại áp lực không hề nhỏ. Ánh mắt xoáy vào anh thì vẫn thế, rất sắc. Và nóng bỏng vô cùng.

"Chúng ta nói chuyện được không?"

"Tôi..." - Jinwoo nhất thời chưa biết nên phản ứng thế nào thì cánh tay đã bị Seunghoon mạnh mẽ bắt lấy, lôi đi xềnh xệch. Dọc đường rất nhiều người nhìn họ, chỉ trỏ bàn tán. Nhưng Jinwoo lúc này chẳng còn tâm sức đâu mà để ý khi tất cả suy nghĩ của anh đều dồn hết nơi bàn tay to lớn đang quấn quanh cánh tay mình.

Seunghoon kéo anh lên sân thượng, vừa mở cửa đã mạnh mẽ áp anh vào tường, hơi thở nóng hổi vờn khẽ trên hai gò má có phần ưng ửng đỏ của Jinwoo:

"Sao nào tiền bối, anh thích em đúng chứ?"

Jinwoo ngây người, nhìn chằm chằm vào yết hầu đang nhấp nhô lên xuống của Seunghoon. Mãi một lúc lâu anh mới thốt được nên lời, tự cảm thấy Seunghoon cũng thật kiên nhẫn khi có thể chờ nghe nốt những gì mình nói:

"S...sao nào? Cậu như v...vậy... l...là muốn gì? C.. có phải cả- cảm thấy bất hạnh kh... khi một kẻ như t..t tôi thích cậu không?"

Nước mắt anh ướt đầm hai gò má, nhưng anh chẳng có ý định lau. Nhận ra bản thân đã nói lắp rất nhiều, song cũng chẳng còn sức để che giấu hay cảm thấy xấu hổ. Kim Jinwoo bây giờ, chỉ có thể dùng hai từ "tan nát" để hình dung.

Seunghoon nghe anh nói xong thì trầm mặc, mà Jinwoo cũng kệ. Cả người anh nhũn ra, chẳng nghĩ nổi gì ngoài việc đứng chôn chân, tùy ý cho nước mắt nối tiếp nhau trào ra. Hết rồi. Thật sự hết rồi. Mà hết gì chứ, vốn dĩ từ đầu một kẻ như anh làm gì có tư cách mơ mộng chuyện yêu đương? Làm gì có ai yêu được một kẻ như anh?

Bỗng dưng cằm anh bị mấy ngón tay thuôn dài khe khẽ nắm lấy. Rồi Seunghoon cúi xuống, hơi thở ấm nóng lần nữa bao trùm lên khắp Jinwoo. Cậu vừa hôn, vừa nhẹ nhàng liếm nhẹ lên từng vệt nước mắt dàn đầy trên má anh. Dừng lại ở đuôi mắt xinh đẹp, từng cái hôn nhỏ nhẹ của cậu như chứa thêm vài phần dịu dàng:

"Vậy là anh có thích em. Tiền bối, em chưa bao giờ cảm thấy bất hạnh vì điều đó."

Seunghoon lướt môi lên đầu mũi thon nhỏ của Jinwoo, để rồi cuối cùng dừng hẳn lại trên hai phiến môi xinh đẹp đương hé mở mà nhấn chìm anh vào một cái hôn thật nóng bỏng. Cậu hôn anh, tỉ mỉ và dịu dàng đưa tất cả ngọt ngào của mình, từng chút, từng chút vào trong anh.

"Em chưa từng cảm thấy bất hạnh, thậm chí còn rất vui. Bởi vì, em cũng thích anh, tiền bối. Chúng ta hẹn hò nhé?"

Jinwoo ngơ ngẩn nhìn cậu, môi vẫn chưa khép lại được, thở hớp từng hơi khó nhọc. Cảnh tượng này rơi vào mắt Seunghoon lại thành ra quyến rũ vô cùng, khiến cậu không kiềm chế được lại cúi xuống cắn nhẹ vào phiến môi no đầy ửng đỏ. Chỉ nghe được tiếng Jinwoo nhỏ như tiếng muỗi:

"Cậu... nói đều là t... thật s.. sao?"

"Rất thật." - Seunghoon dịu dàng hôn lên trán anh - "Tiền bối, còn rất nhiều chuyện anh chưa biết. Sau này nhất định sẽ từ từ kể anh nghe."

//

Lee Seunghoon một ngày tháng 9 đẹp trời, vừa nhập học tại cao trung Y cảm thấy mọi thứ đều lạ lẫm. Cậu hiếu động chạy quanh thăm thú, đến lúc nhận ra thì thấy bản thân đã lạc tự khi nào, ngôi trường này quả thực rất rộng.

Song chỉ thế chẳng đủ sức làm cậu nản lòng. Seunghoon xem như chẳng có chuyện gì xảy ra, vừa huýt sáo vừa tiếp tục dạo quanh, mái tóc đen nhánh đẫm đượm ánh chiều tà.

"H... hôm nay m...mi... mình ..."

Thanh âm trong trẻo từ một căn phòng gần đó thu hút sự chú ý của cậu. Seunghoon khẽ khàng tiến tới, nhìn vào khe cửa hé mở có chút bất cẩn.

Cả phòng kho nhỏ chật chội đầy những bàn ghế, dụng cụ thể thao. Ánh nắng đỏ cam dị hoặc từ bên ngoài rọi vào, có thể nhìn thấy những hạt bụi li ti lờn vờn trong không khí. Nổi bật trong khung cảnh ảm đạm ấy là dáng người nhìn từ mặt bên của một cậu trai, vô cùng thanh tú đẹp đẽ, tựa như một vị hoàng tử ngự trên ngai cao. Nhưng phiến môi của người ấy lại run rẩy vô cùng, hệt như những âm thanh phát ra đứt gãy mơ hồ.

Người này, đang cố chữa chứng nói lắp của bản thân. Lòng chợt thắt lại, lúc này Seunghoon mới nhận ra bản thân tự khi nào đã bị cuốn theo ánh mắt quyết liệt, cùng hàng mày nhíu chặt, ướt rượt mồ hôi kia.

Cậu trầm mặc rời đi, hình ảnh người con trai trong phòng kho cứ mãi lởn vởn.

Những ngày sau đó, chẳng hiểu vô tình hay hữu ý mà tần suất nhìn thấy người đó lại càng dày hơn. Seunghoon cũng chẳng ngăn nổi bản thân lưu tâm tới người đó.

Kim Jinwoo, đàn anh trên cậu một lớp.

Dạo gần đây, rất hay lén lút dõi mắt về phía cậu.

Anh ấy thật sự rất đáng yêu, cái điệu bộ lén lút làm như vô tình, cặp mắt đẹp khẽ đảo đầy hữu ý. Tất cả, đều làm cậu có chút lưu luyến. Hệt như cách cậu giữ hình ảnh về anh buổi chiều ngày đó mãi trong tâm trí.

Lại càng lưu luyến hơn, khi hôm ấy lần nữa đi ngang qua phòng kho, cảnh tượng bắt gặp được cũng hệt buổi chiều đầu tiên.

Biểu cảm không thay đổi. Quyết tâm hừng hực cũng không đổi thay.

Chỉ có ánh mắt và giọng nói dường như mềm mại đi vài phần.

"T... tôi muốn h...h... hẹn hò... với cậu..."

Tim Seunghoon đánh thịch một nhịp mạnh, gáy cổ bắt đầu mướt mồ hôi. Kiên nhẫn và chuyên chú, cậu lắng tai chờ nghe từng lời thốt ra từ người ấy.

"T... tôi th.... thật rất th... th... thích cậu, c... có thể c...ậu sẽ g...ghét tôi. Nhưng... nhưng Seunghoon, tôi thích cậu."

Tim Seunghoon như tan ra.

Hôm ấy, cậu trở về nhà lúc tối muộn, chỉ để kiên nhẫn đứng suốt 2 tiếng ròng nghe người đó nói mãi một câu. Dù không rành mạch từng chữ, nhưng rót vào lòng, lại thành ra ngọt ngào đến tận tâm can.

Kim Jinwoo, em cũng thích anh. Rất thích.

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top