ZingTruyen.Top

Everyd4y Is Another Stories

MinYoon cameo nhẹ nhàng xíu hui =))))



Chiếc xe đạp lóc xóc những thanh âm cũ kĩ được thả phanh cho lao mình tự do xuống con dốc thoải. Cậu nhóc ngồi trên xe, mái tóc đen ép vuốt kĩ càng bởi vì gió thốc vào mà rối đi không ít. Người vận sơ mi trắng đóng thùng cùng chiếc quần tây cũng thuần sắc trắng tinh, biểu tình gương mặt cậu có chút căng thẳng. Seunghoon liếc bó hoa to sụ đặt nơi giỏ xe trước mặt, môi mỏng mím lại thành một cái cười ngọt ngào, trong lòng cũng cảm thấy vơi đi phần nào căng thẳng.

Đi hết con dốc, chiếc xe trở về tốc độ bình thường của nó. Seunghoon bắt đầu đạp, bàn chân gọn ghẽ nằm trong đôi giày tây có phần quá cỡ lên xuống nơi pê-đan, nhịp độ đều đặn, hoàn toàn khác với nhịp tim cậu đang nhảy một điệu vũ rumba nơi lồng ngực lúc này.

Seunghoon dừng xe trước một căn nhà gạch hung nhỏ nhắn, bao quanh là hàng rào trắng ngà tiệp màu với mái ngói xinh xinh. Cậu ngẩng mặt trông lên tầng hai, nơi cửa sổ lam biếc rộng mở để mặc tấm rèm voan bị gió thốc đến rối tung. Cửa để hớ hênh như thế, mọi thứ bên trong đều dễ dàng thấy rõ. Tỉ như lọ hoa cúc dại nhỏ xíu đặt trên chiếc bàn học gọn gàng cạnh cửa sổ. Hay tấm drap nệm màu xanh nhàn nhạt phẳng phiu của chiếc giường đơn miễn cưỡng vừa cho hai tên nhóc nhỏ nằm. Nơi chân giường là chiếc tủ nhỏ cũng có màu lam -  chủ nhân căn phòng hẳn là thích cái sắc này lắm. Ở một bên cánh tủ gắn một chiếc gương dài, trước gương là một cậu nhóc đang tỉ mẩn sửa sang mái tóc nâu mật ngọt ngào. Seunghoon mặt mũi tươi tắn hẳn lên, cậu chống cằm lên bên tay đặt trên ghi đông, nghiêng đầu nhìn dáng người nhỏ bé chăm chút trước gương. Cậu bé ở căn phòng tầng hai hết chỉnh tóc rồi đến sửa chiếc nơ bướm trước cổ. Rồi thì em vuốt phẳng lại nếp áo sơ mi, ngắm nghía lại bản thân trong gương một hồi mới nở nụ cười hài lòng.

Tim Seunghoon lỡ một nhịp. Đáng yêu quá chừng, anh ấy mong chờ vậy sao...

Cậu nhóc xong xuôi, ngẩng mặt lên chiếc đồng hồ nhỏ treo trên tường, hàng mày thanh tú nhíu lại: "Sao bảo giờ này sẽ tới mà, chẳng lẽ lại quên..."

"Anh Jinwoo, em tới rồi." - Seunghoon gọi to, âm giọng mang chút ý cười vui vẻ trước điệu bộ càm ràm của Jinwoo - "Làm sao em quên được chứ."

Jinwoo vội vàng chồm qua khung cửa sổ xanh lam, đưa tay giữ tấm rèm voan khỏi bị gió thốc lộn xộn. Nụ cười trên môi em rạng rỡ, tựa như cái nhíu mày lúc nãy chưa hề tồn tại vậy. Mái tóc quăn xù ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của em, tôn lên nét thanh tú nơi đường hàm đẹp đẽ. Che đi một phần vầng trán trắng mịn, song lại như tạo thêm điểm nhấn cho sống mũi mềm mại cùng hốc mắt sâu thẳm. Tròng mắt Jinwoo long lanh khi em vẫy tay với Seunghoon, lảnh lót cất giọng: "Anh xuống ngay đây."

Dáng người nhỏ nhắn mất hút sau ô cửa xanh, để rồi sau vài tiếng bước chân rộn ràng, cửa chính cũng một sắc lam thẫm bật mở. Jinwoo vui vẻ chạy ào ra khiến chiếc nơ bướm nơi cổ hơi lệch đi. Nhưng điều đó có hề gì khi lúc này đứng trước mặt Seunghoon, em lại trông đẹp đẽ quá mức cần thiết như vậy? Đến độ Seunghoon nghĩ tim mình sẽ vỡ ra mất thôi, tim cậu thật không chứa nổi hình ảnh dễ thương hết mực của hai lúm đồng tiền hõm sâu trên má Jinwoo nữa: "Hôm nay anh đẹp thật đó!"

"Seunghoonie cũng vậy mà." - Jinwoo có chút ngượng ngùng híp mắt. Không chỉ có Seunghoon, nơi ngực trái của Jinwoo lúc này cũng rộn ràng nhịp tim đập. Seunghoon quả là rất hợp với màu trắng. Cậu vẽ được muôn vàn điều trên sắc trắng tinh khôi: vừa ôn hòa ấm áp, lại có lúc thật mạnh mẽ, vững vàng. Trên hết, Seunghoon lúc này trông rõ thật đẹp trai, kiểu tóc vuốt gọn lên thế này trông thật hợp với cậu. Nó ôm sát mọi góc cạnh sắc sảo trên gương mặt điển trai kia. Seunghoon mà lớn lên rồi, hẳn sẽ còn đẹp đến nhường nào nhỉ... Jinwoo mơ màng nghĩ.

"Anh nghĩ gì mà ngơ ngẩn ra thế?" - Seunghoon híp mắt cười nhìn Jinwoo giật thót đưa tay lên vỗ má. Cậu gãi gãi mũi, đột dưng cảm thấy lồng ngực như đang bị thiêu đốt bởi sắc đỏ nơi gò má ai kia. Jinwoo ngượng ngùng đảo mắt đến giỏ xe đạp: "Bó hoa đó, là cho anh à?"

"Đúng rồi, nhưng anh phải nhanh nhanh lên. Kẻo em sẽ không kịp cùng anh tung nó lên vào giờ đẹp nhất thì khổ." - Jinwoo nghe thế thì vội vàng nhảy tót lên yên sau chiếc xe đạp của Seunghoon, cánh tay khẳng khiu quàng qua eo cậu, nhỏ giọng ngượng ngùng: "Sao Seunghoonie nhỏ hơn anh một tuổi mà lớn quá chừng vậy... còn cao nữa, hừm."

"Sau này em sẽ còn cao lên nữa cho coi. Tới lúc đó anh vẫn sẽ bé xíu, em sẽ dễ dàng bế bổng anh lên như bế Haute nhà em nè." - Seunghoon bắt đầu nhấn chân lên pê-đan, đắc thắng. Mà đúng vậy thật còn gì, cậu bây giờ chỉ mới 11 tuổi thôi mà chiều cao đã đáng nể đến vậy rồi. Tay chân đều thuôn dài, khác hẳn với người anh thân thiết lớn hơn 1 tuổi là Jinwoo. Anh ấy thấp hơn cậu tận một cái đầu, dáng người lại mỏng manh tưởng chừng như tan đi ngay lúc nào cũng được.

Mà không, từ hôm nay thì chẳng còn đơn thuần là người anh thân thiết nữa rồi.

"Hôm nay xong thì Seunghoonie không còn là bạn trai nữa rồi ha." - Jinwoo dựa đầu lên tấm lưng rộng của Seunghoon, lí nhí - "Thành chồng của anh rồi."

"Hở, anh nói gì cơ, em nghe không rõ?"

"Không nghe được thì thôi, đâu có gì quan trọng." - Jinwoo bối rối cười xòa, hai tay đang ôm lấy Seunghoon đan chặt vào nhau. Seunghoon liếc xuống bàn tay trắng trẻo của em quấn ngay bụng mình, trong lòng ngọt ngào hẳn lên. Cậu cũng cười: "Từ giờ Jinwoo cũng là chồng của em rồi."

Nói xong câu đó, bản thân cậu cũng cảm thấy ngượng ngùng. Đoạn dốc lúc nãy thả phanh lao xuống thật dễ dàng, bây giờ đạp xe ngược lên có chút mệt. Trán Seunghoon đẫm đầy mồ hôi, chân vẫn gắng gượng nhấn thật mạnh điều khiển xe chạy. Jinwoo đằng sau nhận thấy áo cậu ướt dày một mảng, cắn môi một hồi liền cất giọng: "Anh hát cho Seunghoonie nghe, để Seunghoonie khỏe lên ha!"

Tiếng hát trong trẻo cất lên, vấn vít cùng một ngọn gió ngược thốc vào tóc rối tung. Nhẹ nhàng rót vào tai Seunghoon, ngọt ngào như mật, như cách vòng ôm của Jinwoo nơi eo cậu chẳng lúc nào rời ra. Chợt thấy sức nặng nơi chân hẫng đi, cả người Seunghoon nhẹ nhàng đi hẳn, chiếc xe đạp cũng vì thế dễ dàng vượt qua con dốc. Cả quãng đường Jinwoo không một giây ngưng tiếng hát, chất giọng đẹp đẽ ấy cứ mãi ngân nga nơi phiến môi em, song song cùng hai người họ suốt chặng đường. Cho đến khi Seunghoon đỗ xịch xe trước một nhà thờ nhỏ màu trắng muốt.

Xe đã dừng rồi, song hai cậu nhóc vẫn chẳng có vẻ gì là muốn đi xuống. Jinwoo ngẩn người ngắm nhà thờ nhỏ tắm đẫm nắng vàng, cái sắc ngọt ngào ấm áp như mật ong này mới đẹp làm sao. Nó là nhà thờ mà em trước giờ quen thuộc, nơi vẫn thường cùng mẹ đến cầu nguyện, song em đã không hề nhận ra chốn này lại đẹp đẽ đến vậy. Hay chăng do hôm nay là ngày đặc biệt với em, nên mọi cảnh sắc ngày thường không chú ý nay đều trở nên thật có ý nghĩa? Jinwoo len lén đưa mắt nhìn Seunghoon. Cậu nhóc cũng đương lặng ngắm, đuôi mắt hẹp dài híp lại theo cách viền môi mỏng giãn ra, và mắt cậu là cả bầu trời xanh thẳm. Đường hàm Seunghoon thật đẹp, tuổi còn bé mà trông đã sắc sảo như vậy. Từ góc độ này trông lên mới thật đẹp quá đi, cuốn lấy tầm mắt Jinwoo. Em ngắm nhìn đến ngây ngẩn.

"E hèm, hai vị có định vào làm chuyện trọng đại không, hay cứ định đần ra ở đó đến hết ngày?" - giọng ngọng nghịu của một đứa trẻ vang lên. Là Seungyoon - bé xíu xiu với hai gò má phấn nộn và chân tay múp míp cũng ửng hồng từng mảng. Đôi môi bé căng đầy như quả dâu mọng bĩu ra, cặp mắt cáo xếch lên tinh nghịch. Cạnh bé là một nhóc húi cua đang mãi đùa với chú mèo lười nhác. Bộ lông đen tuyền của chú đã lổm chổm vài sợi bạc, hẳn đã lớn tuổi lắm rồi. Nhưng nhóc húi cua với làn da bánh mật kia vẫn thích chí nựng nựng vào cằm chú, nhe răng cười vô phép tắc: "Nhóc già làm trò xíu coi, lười quá à!"

"Minho đừng có nghịch nữa, áo cậu bẩn hết thì làm sao làm phù rể cho anh Seunghoon?" - Seungyoon bĩu môi càng dữ, cúi người cáu kỉnh nắm lấy cánh tay Minho lôi lên. Minho so với bé thì to con hơn một chút, cặp má căng đầy những thịt và đôi mắt gần như híp tịt lại khi nhóc hề hề cười nịnh với Seungyoon. Qua loa phủi lại chiếc áo sơ mi đã dính chút bụi bẩn, Minho bắt lấy tay Seungyoon, ton ton chạy lại chỗ Jinwoo và Seunghoon: "Nhanh nhanh đi anh Seunghoon. Anh chưa nghe câu "cưới chồng phải cưới liền tay" hở?"

"Người cần nhanh là nhóc mới đúng." - Seunghoon lè lưỡi. Liền đó nhảy phốc khỏi xe, một tay cẩn thận vẫn đặt nơi ghi đông giữ cho xe trụ vững, tay còn lại ân cần đưa về phía Jinwoo, hắng giọng cố ra vẻ lịch thiệp: "Đi thôi, em iu"

"Ai là em chứ hả?" - Jinwoo đỏ bừng mặt, song cũng ngoan ngoãn đưa tay cho Seunghoon nắm, cũng không quên cầm lấy bó hoa trên giỏ xe đạp. Em mím môi giấu một cái cười ngọt ngào khi Seunghoon cười khì xu nịnh: "Em chỉ gọi như vậy một ngày thôi mà."

Bốn đứa nhóc nối đuôi nhau đi vào nhà thờ, trông từ đằng sau cũng ra một trật tự rất riêng: hai nhóc thấp hơn một chút đi cùng một hàng, từ tốn. Hai tên nhóc cao hơn nối đuôi nhau lại không giấu được vẻ phấn khích trong những bước chân cố ghìm cho chậm lại. Chúng nghiêm túc với đám cưới nhỏ tí mà người ta gọi là trò trẻ con này. Thật sự nghiêm túc khi Seunghoon vào đến lễ đường cùng tiếng tim đập mỗi lúc một dữ dội như hòa với điệu nhạc đám cưới mà Seungyoon và Minho tự xướng phía sau: "Là la la la, là lá là là..."

Không có nến thơm, không có hoa đẹp. Không có ca đoàn cất tiếng hát vang, cũng không cha xứ dẫn dắt lời thề nguyện hay bất kì vị khách nào. Nhưng bàn tay nhỏ tí của Jinwoo đan vào tay Seunghoon vẫn đủ để lan truyền niềm hân hoan bé nhỏ ngọt ngào. Seunghoon nhẹ nhàng nắm lấy vai Jinwoo, xoay người em lại đối mặt với mình. Nhìn thẳng vào mắt nhau lúc này có chút ngượng ngùng mặc dù cả hai đã đến bước hôn môi nhau, song trước tròng mắt ươn ướt hút hồn của Jinwoo, mấy ai lại không cõi lòng nhộn nhạo chứ. Seunghoon cười mỉm, bộ dạng tuấn tú xuất chúng dù chỉ là một đứa nhóc nhỏ đóng mình trong chiếc sơ mi giản đơn và đôi giày tây lén mượn của bố. Cậu chậm rãi lên tiếng: "Anh Jinwoo, em thích anh lắm. Anh có đồng ý làm chồng của em không?"

"Anh đồn-"

"Khoan đã!!"

Tiếng la thất thanh của Seungyoon làm cả ba đều giật mình. Bé trợn tròn mắt vẻ đầy khó hiểu:  "Seunghoon anh đang làm cái gì vậy, đám cưới là phải có nghi thức đàng hoàng. Phải thề nguyện mới được chứ?"

"Vậy hở?" - Seunghoon gãi gãi tai - "Anh chả biết gì cả đâu, Seungyoonie chỉ anh với."

Seungyoon chán nản đảo mắt sang Jinwoo, nhận thấy cái cười trừ ái ngại của em liền quay mặt nhìn sang Minho. Nhưng chỉ được 0.00000001s thôi lại ngoảnh phắt đi ngay. Trông cậu ấy cười hớn như đồ ngốc vậy thì làm sao biết...

"Hưm để em ráng nhớ..." - Seungyoon mân mê môi dưới - "Hình như là phải đội vòng hoa hả, rồi tới đây nè nói cái gì mà dù ốm đau hay bệnh tật..."

"A vòng hoa thì anh có, may mà em nhắc." - Seunghoon vội vã chạy tót đi rồi hộc tốc quay về với một vòng hoa bé xíu tết từ những nhành hoa dại. Cậu tiến tới trước mặt Jinwoo, cẩn thận đội nó lên đầu em rồi mỉm cười lặng ngắm. Chiếc vòng hoa là do Seunghoon tự tay tết lấy, vì vậy trông có chút méo mó lại giản đơn hết sức. Nhưng đội lên cho Jinwoo rồi trông mới thật đáng yêu làm sao. Có lẽ Jinwoo bản thân cũng đã là một bông hoa thật đẹp rồi, nên đi với hoa cỏ mới hợp thế này nhỉ?

"Em iu của anh đẹp nhất" - Seunghoon cúi người hôn lên má Jinwoo, bắt chước cái điệu cười của ba mỗi khi xỉn say mà muốn lấy lòng mẹ cậu. Jinwoo được hôn, tâm trạng tức thì vui vẻ, cũng nhanh nhảu giữ lấy mặt Seunghoon rồi kiễng chân hôn lên trán cậu. Em tít mắt nhìn gò má Seunghoon ửng lên: "Seunghoonie cưới anh nha!"

"Nè em đã nói là phải theo nghi lễ mà..."

"Không cần đâu Seungyoonie, được rồi. Có em iu Jinwoo của anh ở đây là được." - Seunghoon hớn hở nhấc bổng Jinwoo lên, bế ra khỏi lễ đường theo kiểu bế công chúa. Để mặc hai nhóc em ngẩn người nhìn theo. Đi xa rồi vẫn nghe được giọng Jinwoo lanh lảnh và như thấy được ngón tay em đang nhéo yêu tai Seunghoon: "Này anh quên mất, Seunghoonie phải thề là sẽ không bao giờ hết thích anh chứ..."

"Hun em iu một cái thay cho lời thề được không?"

Tiếng khúc khích của đôi bạn trẻ rợn ngợp cả một khoảng trời xanh, tán cây xào xạc cùng lũ chim hòa ca trong một điệu nhạc chúc phúc cho họ. Niềm vui và cả cái ngọt ngào trẻ nít mà chân thành lây lan khắp nơi, vào đến tận nơi Seungyoon và Minho còn đứng ngây ra cười ngốc, mừng cho hai anh mình. Minho chẳng hiểu nghĩ gì mà gãi gãi tai, điệu bộ cũng có vẻ lúng túng: "Seungyoonie ơi tớ bảo này."

"Hửm?"

Seungyoon vừa quay qua đã thấy môi mình đột ngột bị làn hơi ấm chạm đến. Minho nhanh nhảu cúi xuống hôn môi mình lên môi bé, rất nhanh thôi rồi rời ra, ngoảnh mặt sang bên, xấu hổ đến chẳng dám nhìn lại: "Tớ bắt chước anh Seunghoon đó, lời thề sẽ không bao giờ hết thích cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top