ZingTruyen.Top

Everyd4y Is Another Stories

#summerficfest



"Nhóc, lạnh không anh cho mượn áo?"

Mino liếc mắt nhìn cậu nhóc ngồi cạnh mình quàng đôi cánh tay ôm chặt lấy hai chân, dáng người co cụm lại như một con tôm. Không đợi cậu trả lời, hắn cởi phắt chiếc áo khoác của mình ra quàng lên vai cậu hy vọng sẽ giúp giảm bớt được cái run rẩy trên đôi vai kia, nhưng có vẻ là không tác dụng mấy vì chiếc áo của hắn khá mỏng. Phải thôi, đi leo núi vào trời hè thế này thì ai lại khoác trên mình áo bông to sụ như mùa đông.

Nhưng giờ thì Mino hối hận rồi. Hắn xoa xoa cánh tay trần để giảm bớt cái rét. Nếu mình mà biết sẽ lạc đoàn và ngồi co ro tránh mưa trong cái hốc đá lạnh ngắt này, mình lại chả vác theo một cái lò sưởi ấy chứ, hắn bực bội nghĩ thầm.

Lẽ ra đây đã có thể trở thành một kì nghỉ tuyệt vời với Mino, ở bãi biển chói lọi nắng vàng phủ trên làn da ngăm ngăm quyến rũ của hắn. Đứng trên bờ làm vài động tác căng cơ, khéo léo khoe trọn từng khối cơ bụng quyến rũ và cả hai bắp tay săn chắc, hắn sẽ vờ như vô tình liếc mắt trông sang mấy cô em nóng bỏng đang chăm chăm nhìn vào mình, nhếch môi một cái thật phong tình rồi lấy đà, thực hiện cú phóng mình hoàn hảo xuống nước biển xanh mướt. Tốt hơn nữa thì nên có em gái xinh tươi nào biết cách phối hợp với hắn mà vùng vẫy dưới nước chờ Mino này đến cứu đi. Ôm lấy em gái đang sù sụ ho vì sặc nước trong lòng, hắn như cảm thấy mũi mình phổng to lên được bởi vô vàn ánh mắt tán thưởng của người ta rọi vào. Anh hùng cứu mỹ nhân, cái mô típ cũ rích nhưng chưa bao giờ hết hiệu quả.

"Này anh, lạnh quá nên anh có vấn đề à. Anh cứ cười một mình suốt thôi." - cái giọng rõ là đang đè nén để không phá lên cười của cậu nhóc bên cạnh thức tỉnh Mino, hắn đỏ mặt khi cậu chìa chiếc áo khoác về phía mình - "Em không lạnh lắm, nếu anh cần thì dùng đi."

"Anh không cần thật mà, nhóc bé hơn thì chịu lạnh kém hơn chứ." - Mino kiên quyết đẩy chiếc áo về. Cậu nhóc nghe lời mà khoác lại lên vai, co mình rúc sâu hơn vào khoảng ấm áp nhỏ nhoi của chiếc áo. Một giọt mưa lạnh buốt từ trên vách đá rơi ngay đỉnh đầu làm cậu khẽ rùng mình, ngập ngừng nhích sâu vào trong một chút. Hắn nhìn nhóc con khó nhọc hà hơi rồi chà xát hai tay với nhau, trong lòng khó nhịn cảm giác muốn ôm cậu vào lòng để sưởi ấm.

Và hắn làm thế thật. Mino nhích lại gần, quàng cánh tay rắn chắc gọn gàng ôm lấy cậu. Hắn có đôi chút ngạc nhiên, đứa bé này chỉ độ 12, 13 tuổi thôi mà bắp tay đã có một chút cơ cuộn lên, cả người chạm vào có cảm giác thật chắc chắn. Nhưng dù sao vẫn là một đứa trẻ, cậu run nhẹ vẻ sợ hãi trước động chạm có phần thân mật quá mức từ một người lạ, phản ứng đấy kéo khóe môi Mino nhếch lênh. Hắn trầm giọng trấn an: "Cùng là con trai mà, không sao. Ngồi gần thế này sẽ ấm hơn."

"Này nhóc, em tên gì thế? Anh là Mino." - hắn lần nữa lên tiếng, phá đi cái im lặng gượng gạo.

"Em tên Seunghoon." - cậu nhẹ giọng đáp lời, gương mặt nhỏ nhắn đang vùi vào hai cánh tay hơi ngẩng lên, Seunghoon tinh nghịch chun cặp môi nhỏ tí thổi thổi mớ tóc mái lòa xòa trước trán. Mưa ngoài kia vẫn còn tí tách hạt rơi song đã dịu hơn hẳn: "Anh cũng đi lạc à?"

"Ừ, bạn bè anh chẳng biết có đợi không." - Mino vừa nhắc tới chuyện này âm giọng liền thay đổi. Hắn cáu kỉnh đưa tay mân mê chiếc khuyên bạc dưới môi - hành động trong vô thức mỗi lần gặp chuyện gì khó chịu của hắn. Hẳn rồi, có ai lại chẳng khó chịu không khi hè nóng bức mà phải leo núi tự hành xác thế này. Đã vậy đuổi theo không kịp còn bị hai người bạn đồng hành là Seungyoon và Jinwoo không ngừng quay đầu trông theo, thách thức: "Này Song Mino, cậu luôn tự tin chân mình dài hơn tụi này, sao giờ lại bị bỏ sau đuôi thế?" - Seungyoon đáy mắt rõ là tràn đầy vẻ ngạo nghễ.

"Dùng cái miệng xinh xắn ấy của cậu vào chuyện gì đó tốt đẹp hơn đi, như là hôn môi bạn trai cậu ở kế bên ấy." - Mino vặt lại và hắn nhanh chóng hối hận khi tiếng cười khúc khích của Jinwoo bật ra lúc anh đón lấy cái hôn của Seungyoon - một cách vô cùng tự nhiên và rõ là chả có chút ngại ngần gì về mấy ánh nhìn xung quanh cả. Đáng lẽ mình không nên đi chung với bọn có bồ, Mino nghĩ thầm rồi gọi với: "Này chờ một chút, tớ cần đi vệ sinh."

"Ờ, nhanh lên nha Song chân dài." - Seungyoon vẫn chưa thôi châm chọc trong lúc ôm vai Jinwoo và nghiêng đầu cắn lên vành tai anh một cái. Mino thấy hết chứ, và hừ cách bọn bồ bịch thể hiện tình cảm với nhau làm hắn cáu thật sự, đến mức tới một gốc cây to khuất người gần đó, Mino cảm thấy cơn giận làm mình xả nước thật dễ dàng và khoan khoái. Nhưng hừm hắn chỉ cần bản thân xả được thôi chứ đâu cần ông trời cũng hùa vào xả phụ thế này. Hắn vừa quay lưng định rời đi thì mưa đổ ào - đột ngột và rõ ràng là chẳng có chút liên quan gì đến mảnh trời khô ráo xanh mướt cách hắn chỉ khoảng 3 sải chân dài. Mino nghệt ra, vì sao chỉ có vòng quanh chỗ hắn đứng là mưa nhỉ? Hắn nhắm tịt mắt tránh mấy hạt mưa đang gõ vào mặt đau nhói mà chạy sang trái sang phải. Nhưng chạy thế nào cũng không tránh được, dường như cơn mưa đang chỉ bám riết một mình hắn vậy. Mà may sao lại trông thấy một hốc đá nhỏ gần đó, hắn liền chạy ù vào trú.

Vừa phủi nước khỏi tấm áo khoác dù và khỏi đôi giày thể thao đắt tiền của mình, dù chính bản thân hắn khi cảm thấy nước dần ngấm vào bàn chân cũng nhận ra cái trò phủi nước này là vô ích, Mino vừa bực dọc chửi khẽ một tiếng, giương mắt nhìn mưa nặng hạt rơi. Chuyến đi này vốn dĩ là đề xuất của Jinwoo và Seungyoon, Mino hắn chỉ thích đi biển. Nhưng hai người họ bảo rằng năm nào cũng đi biển thì chán chết, ở núi biết đâu lại tìm được cô em khỏe khoắn xinh xắn nào chữa ế cho hắn thì sao. Jinwoo đã thực sự đánh đúng tâm lý của một kẻ ế trường kì khi hứa hẹn sẽ giúp hắn cua một cô dáng đẹp mặt xinh tính tình lại dễ chịu, và ừm Mino đã đồng ý đi leo núi cùng họ như thế đấy.

Đến đây mới biết, đôi tình nhân kia hóa ra chỉ muốn thử cảm giác nắm tay nhau ngắm nhìn cảnh vật trải rộng ngút ngàn trước mắt thôi...

Cũng thật may trong lúc tưởng chừng bị bỏ một mình ở cái nơi lạ hoắc - trong lúc chạy trú mưa Mino không để ý mà lạc mất rồi - hắn lại may mắn gặp được một người bạn đồng hành là Seunghoon. Cậu nhóc tuy khá kì lạ nhưng chẳng hiểu sao nói chuyện với nhau lại rất hợp gu. Mino cảm thấy dễ chịu khi ngắm đuôi mắt hẹp dài kia càng tít vào nhau khi Seunghoon giãn môi, thoải mái cười to với hắn. Có lẽ nét trẻ con từ gương mặt và bàn tay bé hơn hắn rất nhiều, siết chặt lấy tay hắn lại còn khẽ làm trò dung dăng dung dẻ rất đáng yêu đã đánh bật mọi buồn bực của Mino. Nhìn Seunghoon, môi hắn cứ vô thức nhếch lên, rồi thì tiếng cười sảng khoái cũng chẳng giữ được lâu trong vòm họng.

"Này em định cứ đi theo anh thế này thôi à?"

Song vẫn không thể phủ nhận cậu rất kỳ lạ. Dù là mùa hè nhưng leo núi cũng không nên ăn mặc quá sơ sài: độc một chiếc quần cộc và áo thun phom rộng như Seunghoon đang vận chứ. Dù là nó trông thật hợp với cậu, chiếc quần cộc ấy, Mino phải công nhận là thế. Chân của Seunghoon thật dài và thon, sau này lớn lên ắt đôi chân này sẽ làm cho bao người chết mê chết mệt đây. Mino đoán cậu là người ở đây, nhưng Seunghoon đã nhanh chóng phủ nhận điều đó và cũng im lặng lắc lắc đầu khi hắn đề cập tới ba mẹ mình. Lúc đấy cậu trông buồn buồn, vài sợi tóc đen khẽ rũ xuống mi mắt run run tựa như đang khóc. Song cuối cùng nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời vẫn hiện trên cặp môi be bé đáng yêu ấy khi cậu lắc lắc tay Mino: "Em không làm phiền anh đâu, dắt em đi theo chơi chung cũng được mà?"

"Nhưng... nếu người thân em có tìm..."

"Sẽ chẳng có ai tìm đâu mà..."

"Hửm?"

"Không có gì, ý em là em khá rành đường nơi này, em tự về được sau khi chơi xong mà. Không phiền anh."

"Rành đường mà sao lại đi lạc thế?"

"Tại em thấy anh Mino ngồi có một mình buồn bực đó." - Seunghoon híp mắt cười khì rồi kéo kéo tay hắn cùng đi. Mino bây giờ mới để ý, Seunghoon dù nhỏ hơn hắn nhiều tuổi nhưng đỉnh đầu đã chạm quá vai Mino rồi, chiều cao cũng thật ấn tượng - "Này nhóc, sau này em lớn lên chắc sẽ cao lắm ha."

Nếu còn có thể lớn lên sẽ cao hơn cậu đó, Seunghoon nghĩ thầm nhưng không nói ra, chỉ khẽ gật đầu với hắn. Thật thì cậu cũng chẳng nói dối gì cả, đường xá ở đây Seunghoon rất rành, cậu dù gì cũng ở đây trên dưới chục năm, dù cho cách để mà tồn tại không được bình thường cho lắm. Nhưng rành đường là thật, và thấy Mino ngồi một mình, muốn đến nói chuyện cũng là thật.

Seunghoon chẳng mấy chốc mà đã tìm được đường ra theo như lời miêu tả mập mờ của Mino về điểm dừng chân cuối của hắn với hai người bạn. Hắn cười cười khi Jinwoo chạy lại, khẽ đấm lên vai vẻ trách móc: "Em đi đâu thế, bọn anh tìm nãy giờ. Đừng làm người khác lo lắng mãi chứ."

"Em không nghĩ hai người sẽ lo vậy đấy, cứ tưởng..."

"Tưởng gì hả đồ ngốc Mino này." - Seungyoon chạy tới vòng tay qua cổ hắn kéo xuống, các ngón tay ửng hồng vò vò mái đầu vàng kia đến rối bù - "Tưởng tớ và anh Jinwoo sẽ vô tâm đến mức mặc kệ cậu mà cứ hôn hít nhau sao?"

"Không có..." - à thật ra thì có đấy. Mino cố thoát khỏi vòng tay Seungyoon, hớn hở nắm lấy tay Seunghoon đứng cạnh - "Mà may ghê nhờ có nhóc này chỉ đường nên tớ mới về được đó."

Một thoáng im lặng, Seungyoon rời khỏi Mino bước lùi về phía Jinwoo một chút. Cả hai cùng nhìn bàn tay Mino đang siết lấy không khí một cách khó hiểu - "Cậu nói gì cơ, nhóc nào?"

"Đùa gì vậy, em ấy nè. Tên em ấy là Seunghoon." - Mino cầm tay Seunghoon giơ cao vẫy vẫy - "Nhóc, chào anh Jinwoo với anh Seunghoon đi."

"Chào hai anh." - Seunghoon ngoan ngoãn cúi đầu, môi lại không giấu nổi một cái cười nhếch. Cậu rõ rệt biết được hai người trước mặt mình lúc này biểu cảm như thế nào. Chắc hẳn trông rất ngố với hai mắt mở to và khuôn miệng không đóng lại được. Thật thế, Jinwoo đã bắt đầu run mà nhảy ra nấp sau lưng Seungyoon: "Gì thế Mino, đừng có đùa dai nha."

"Ừ, không vui chút nào đâu Mino à. Cậu đi đâu mất làm bọn tớ phải đợi, trời sắp tối đến nơi rồi còn ở đây bày trò à?"

"Gì, ai mới là người đùa dai?" - Mino ngơ ngẩn ra một chút rồi nóng bừng mặt. Nỗi bực bội khi phải chịu cóng trú mưa, vất vả tìm đường, may mắn sao mới có người giúp đỡ thì về đây lại bị hai ông bạn đùa dai, hắn giận tới mức chả muốn nói thêm gì. Cúi người xuống cho tầm mắt ngang với Seunghoon, hắn xoa đầu cậu, cố dịu giọng: "Anh xin lỗi nhé Seunghoon, bạn anh tính cách khó chiều vậy đấy. Đi, anh với em tự kiếm chỗ nghỉ. Không leo núi gì nữa hết."

Hắn kéo tay Seunghoon quay lưng đi, những lời vừa nói ra tất nhiên làm hai người bạn hắn rất giận. Seungyoon chạy đuổi theo, bắt lấy vai Mino: "Này cậu đứng lại nói chuyện cho đàng hoàng... ớ??"

Đột ngột, cả người Mino bị kéo giật đi khỏi tay Seungyoon. Cậu chỉ biết tròn mắt nhìn bạn mình dường như bị một sức lực vô hình nào đấy kéo đến cả người nghiêng ngả. Mino bất ngờ trước lực độ mạnh mẽ của Seunghoon, nhất thời chỉ biết lắp bắp để mặc cho cậu kéo đi: "Này Seunghoon, khoan, từ từ đã..."

Bóng Mino dần khuất sau những rặng cây, xiêu vẹo và như bị dẫn dắt đi bởi khoảng không vô hình, ngay trước mắt Seungyoon và Jinwoo.

//

Hoàng hôn đỏ ửng nhuộm các tán cây và rực lên nơi chân trời trước mắt. Ánh tà dương chảy tràn trên hàng mày cau lại của Mino. Seunghoon liếc mắt trông được dáng vẻ bực bội ấy, có chút bối rối cho tay vào túi quần, lấy ra được một viên kẹo nhỏ tí: "Anh thích ăn kẹo không? Kẹo này ngon lắm, ăn vào sẽ cảm thấy vui vẻ."

Giọng cậu vừa trong lại đong đầy âm điệu vui vẻ, Mino nghe được tâm tình bất chợt lại sáng sủa hơn. Hắn mỉm cười, vươn tay toan nhận lấy viên kẹo, bất chợt lại ngẩn ra, mắt mở to phấn khích: "Ơ kẹo này, sao em lại có được nó thế? Anh tưởng nó ngừng sản xuất lâu lắm rồi, lần cuối anh ăn đã là lúc còn nhỏ tí..."

"Khi đó anh ăn chung với ai thế?" - Seunghoon rụt tay lại, nhìn hắn bằng đôi mắt tí hin. Ẩn dưới mái tóc lòa xòa, mắt cậu như toát lên tia hồi hộp cùng mong chờ, và Mino lờ mờ cảm thấy câu trả lời tiếp đây của mình hẳn là rất quan trọng với nhóc con đây. Hắn nghiêm túc suy nghĩ, vân vê chiếc khuyên môi theo thói quen. Ngẫm thật lâu thật lâu, đến mức mũi và môi cũng vô thức chun lại, hắn rốt cuộc chỉ đành cười trừ với cậu: "Anh xin lỗi... lâu quá rồi, thật sự không nhớ được."

"Hay anh ăn thử đi, biết đâu ăn vào sẽ nhớ ra." - Seunghoon nhanh nhảu bóc vỏ, lấy ra một chiếc kẹo màu đỏ được tạo thành hình con tôm hùm  trông rất ngộ nghĩnh. Mino phụt cười mở miệng, nhướn mày ý bảo Seunghoon đút cho hắn. Cậu nhích lại gần đút kẹo cho Mino, lúc rời ra ngón tay còn như vô tình mà chạm nhẹ vào môi dưới hắn một cái. Seunghoon nhìn hắn chép miệng ăn kẹo, khịt khịt mũi vẻ như đang cố gắng để nhớ: "Sao rồi, anh có nhớ được gì không?"

Mino chép miệng lần nữa để nếm thêm vị kẹo, và cũng để kéo thêm chút thời gian vô ích. Hắn chẳng nhớ được gì ngoài việc bản thân hồi nhỏ từng thích ăn kẹo này, chiếc kẹo có vị rất ngon với lớp dâu ngọt ngào bọc ngoài cùng chocolate có chút đắng bên trong. Mino là người thiếu kiên nhẫn, từ nhỏ hắn đã không chờ cho kẹo tan hết mà đã nhai vỡ lớp dâu, thích thú với cảm giác chocolate đột ngột tràn ra đầy khoang miệng. Seunghoon khúc khích cười khi thấy má hắn phồng lên: "Cậu đúng là vẫn như thế nhỉ?"

"Hửm? Gì cơ?" - Mino lơ đãng.

"Hệt như lúc cậu còn chưa cao qua vai tớ, vẫn tính hấp tấp như vậy." - Seunghoon chống cằm, híp mắt cười với Mino. Từ đuôi mắt hẹp dài toát ra ánh nhìn thật dịu dàng, Mino ngờ ngợ: "Em nói gì vậy, anh không hiểu..."

"Cậu thật sự không nhớ ra hả? Được rồi vậy tớ kể cho cậu nghe thêm một chuyện." - Seunghoon có vẻ bất lực, nhảy phốc ra trước mặt Mino. Hai tay cậu khoanh trước ngực, cau mày vẻ rất nghiêm túc: "Cậu có nhớ điệu bộ này không?"

Mino nghệch mặt ra, cái kiểu khoanh tay rồi hếch mặt lên thế này quả thật rất quen. Hắn gãi đầu, mũi và môi cũng quen thói mà chun hết lại vào nhau. Chật vật một hồi mới có thể vỗ tay đánh bốp, nhớ ra rồi! Cái dáng này là của chính hắn chứ không ai, phải rồi chính hắn đó. Khoanh tay rồi hếch mặt, nhìn người khác từ trên cao, Mino khi còn bé đã luôn cảm thấy hành động này thật ngầu: "À anh nhớ rồi... cơ mà khoan, đây là cái dáng hồi bé anh thích làm, em làm sao lại biết..."

"Sao lại không biết, tớ là người chứng kiến cậu như thế không biết bao nhiêu lần mà." - Seunghoon chun môi lên, cố giả giọng hắn - "Lee Seunghoon!! Snack tôm hùm mẹ tớ vừa mua, tớ còn chưa kịp ăn cậu đã chén sạch! Bắt đền đó, làm gì thì làm đi, không thì tớ khóc cho cậu coi!"

"Lee Seunghoon... Seung... a!" - tia bất ngờ bừng lên trong tròng mắt Mino, hắn không ngậm miệng nổi, nhìn Seunghoon trước mặt vẫn tiếp tục luyên thuyên: "Cậu la to thật sự ấy, tớ phải dùng kẹo kia để dỗ cậu, cái kẹo có hình con tôm."

"Khoan... khoan, chuyện gì vậy, không hiểu gì hết?"

"Cậu thật sự không nhớ ra hả, cậu..."

"Khoan đã, nhớ rồi! Đừng có mà điêu nha Lee Seunghoon, ai khóc đâu? Lúc đó tớ có mà định bay vào cắn cậu, may mà có người can đó."

"Nhớ cũng nhớ không chuẩn, phải thôi từ lúc đấy cũng đã lâu quá mà. Chỉ có người mà thời gian đã dừng lại như tớ mới nhớ được cái mặt méo xẹo của cậu lúc đó thôi."

"Ai không chuẩn... mà khoan, vậy là... cậu là Seunghoon á?" - Mino tròn mắt, vẫn chưa thể tin được chuyện đang xảy ra. Hắn chậm chạp để cho hình ảnh của cậu nhóc năm mình 12 tuổi từ từ ghép vào khuôn mặt của Seunghoon, tay run run sờ lên chiếc khuyên môi. Kí ức của hắn và gương mặt cậu trùng khớp nhau, sự trùng khớp lạ lùng và thật sự làm cho người ta phải lạnh sống lưng. Vâng Mino đang thế đấy, một giọt mồ hôi chảy dọc thái dương xuống đến đường cằm sắc cạnh của hắn. Nhất thời chẳng biết làm gì, cả người chỉ có thể đơ ra mặc cho Seunghoon vươn những ngón tay có chút múp míp so với thân hình gầy gò của cậu về phía mình. Cậu nhẹ nhàng vuốt mặt Mino, giọng nói cũng dịu đi vài phần: "Đừng sợ, tớ là bạn của cậu mà, tớ sẽ không hại cậu."

"Không, tớ không sợ... ý tớ là, cậu thật sự là Seunghoon đó hả?" - Mino đưa tay bắt lấy bàn tay cậu, nhỏ nhắn lọt thỏm trong lòng tay đầy vết chai sạn của hắn. Vẫn là những ngón tay ngắn cũn múp míp mà hồi nhỏ hắn vẫn luôn chê bai đấy. Chậm rãi nâng tầm mắt đến khuôn mặt Seunghoon, hắn nhẩm thầm theo từng đường mày, từng đuôi mắt, đến sống mũi và rồi là cặp môi mỏng tang lúc nào cũng trông như đang mím lại, và khi cười lên thì giống hệt chú Maetamong trong truyện tranh. Hắn liếm môi, đầu óc có chút hỗn loạn và chưa tin nổi sự thật này. Nhưng trên hết là chút cảm giác dằn vặt, phải, hắn dằn vặt vì đã không nhớ nổi gương mặt Seunghoon, gương mặt mà hắn của những năm thơ ấu đã luôn quen thuộc và từng có một thời gian nhung nhớ.

Hắn nhớ hồi nhỏ trong số đám trẻ ở xóm, hắn thích chơi với Seunghoon nhất. Dù Seunghoon không nhường nhịn cũng chẳng nói chuyện ngọt ngào, cậu chỉ thích bá cổ đòi Mino cõng đi chơi, còn cả giành ăn với hắn nữa. Nhưng Mino thích chơi với Seunghoon lắm, thích những buổi chiều giành nhau sợi dây diều, thích những trưa nắng chang chang, đầu trần lén lút chạy đi phá chuông nhà người khác. Họ đã từng là cặp đôi phá làng phá xóm ăn ý hết sức, cho đến khi Seunghoon phải chuyển nhà đi cùng lời hứa sẽ về thăm hắn - một lời hứa chẳng bao giờ cậu thực hiện được.

"Này, tớ không hiểu gì về mấy chuyện kì lạ như vầy nhưng thôi kệ đi. Cậu... có giận không khi tớ nhìn mà không nhớ ra cậu?"

"Không." - Seunghoon mỉm cười, lắc đầu nguầy nguậy, và cái cười thân thương hết sức ấy làm Mino chợt thấy lòng mình mềm đi. Hắn như trở về làm một cậu thiếu niên ngây ngô, trong lòng hắn chợt cuộn lên nỗi tủi thân và cả giận dỗi của trẻ nít. Mũi hắn bắt đầu cay cay, thật khó để giữ giọng mình không run rẩy: "Tớ thì có. Seunghoon năm đó cậu hứa sẽ về thăm tớ mà, tớ ngày nào cũng chờ, ngày nào cũng đánh dấu lên lịch..."

"Cho tới ngày tớ hoàn toàn không còn hiện diện trong thế giới của cậu nữa? Ngày cậu đã thôi việc làm dấu lên lịch bàn?"

Trước mặt một cậu thiếu niên, người đàn ông tuổi sắp điểm đầu 3 là Mino chợt thấy mình hóa thành nhỏ xíu. Và càng yếu ớt hơn khi Seunghoon đột ngột chồm tới, giang rộng cánh tay ôm trọn thân người to lớn của hắn vào lòng. Cậu xoa xoa lưng hắn khi cảm nhận được bờ vai kia dường như run lên, Seunghoon thì thầm: "Tớ không trách cậu, tớ hiểu mà. Thật thì nếu cậu còn nhớ tới tận giờ, tớ sẽ rất dằn vặt. Vì lời hứa với cậu hôm ấy vừa nói ra đã liền không cách nào thực hiện rồi."

Cậu biết nhỉ, công việc của ba tớ nay đây mai đó, mẹ và tớ đều phải theo ba, không có chỗ ở nhất định. Tớ biết trước điều đó, nhưng thật sự cảm thấy rất vui khi được chơi cùng với cậu, dù chỉ là 2 năm ngắn ngủi.
Tớ biết cậu dễ khóc nhưng lại muốn người ta thấy mình thật mạnh mẽ, vì thế hôm chia tay tớ đã quay mặt đi mà không ôm cậu lần cuối, đó là việc làm tớ hối hận suốt bao nhiêu năm qua, đến nỗi chẳng thể rời đi được. Tớ chỉ kịp buông ra một lời hứa, nhưng chưa kịp thực hiện thì đã vỡ tan. Cậu biết không Mino, tớ rất sợ. Khoảnh khắc chiếc xe mất lái lao xuống vực, khoảnh khắc mà cả người cậu đột ngột lại rơi tự do, bị kéo vào khoảng không đen thẳm. Tiếng la hét của ba mẹ kề bên nhạt dần đi, rồi thinh lặng của bóng tối bao trùm lấy tới. Lúc đó đến cả nụ cười rộng tận mang tai của cậu cũng không làm tớ thấy ấm áp hay sáng sủa hơn nữa. Vì tớ... tớ không còn nữa rồi.

Mino thấy cánh tay đang ôm hắn run lên từng đợt, Seunghoon cũng chẳng thèm đè nén tiếng khóc của mình làm gì. Cậu thút thít, rồi dần dần những tiếng nức nở vỡ toác ra, đem những tâm tình bao năm qua giấu kín trong lòng đều tường tận bày ra cho người ta thấy. Nơi này, nơi cậu đã bị hút lấy và bao năm lảng vảng nuôi hy vọng, không ngờ lại có lúc được hoàn thành nỗi tiếc nuối năm xưa. Dù cho Mino bây giờ thật khác, không còn là nhóc con gương mặt mũm mĩm đáng yêu. Lồng ngực hắn dày rộng, và con tim đương đập rộn đầy ấm áp - cái ấm áp mà Seunghoon thèm muốn không biết bao nhiêu lần. Cậu siết lấy Mino, nhận ra vai áo mình cũng đã ướt đẫm từ khi nào. Hai người, một lớn một nhỏ ôm chặt lấy nhau, cứ thế gào khóc thật to, thật to, như muốn trút hết nỗi buồn của mình với cả khoảng không rộng lớn.

Cảm giác trên tay và cổ nhạt dần rồi nhẹ bẫng, chỉ mỗi Mino thẫn thờ, hai tay còn lơ lửng giữa bầu không, như đang cố ôm lấy, cố níu giữ điều gì đó vậy.

Hắn ngẩn người nhìn bầu trời, khuôn mặt hãy còn lem luốc nước mắt chưa kịp khô. Môi khẽ mím lại rồi giãn ra, nét dịu dàng và cả nhẹ nhõm dần lan khắp đuôi mắt:

"Tạm biệt, bạn của tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top